Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật

 
Có bài mới 03.05.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Dị giới chi nông gia kí sự


Tác giả:Lãng Lãng Minh Nhật

Thể loại: Xuyên việt, nam nam thế giới, chủng điền, chủ công, sinh tử, 1×1, HE

Trạng thái: 125 chương (hoàn) .

Nguồn: https://thaophong.wordpress.com

Edit: Zổ.

Beta: Yêu Tử Dương

Nhân vật chính: Phương Trí Viễn

Đối tượng: Lưu Trang

Mở đầu :

Nghề nghiệp: từ một tên lưu manh nhưng lại là một ông chủ quán net, lại có cơ may được xuyên không về cổ đại nhưng làm ruộng.

Cơ duyên: Do tai nạn xuyên việt đến thế giới cổ đại mà nơi đó chỉ có ca nhi cùng hán tử

Người nhà: Một a cha vô lương, một a sao ruột vừa bị tức chết, một a sao kế như hổ rình mồi cùng với một cữu cữu kiêm bố nuôi tốt.

Phương Trí Viễn: Tuy rằng đổi địa phương, lại gặp đúng người, sống cuộc sống vợ đẹp con ngoan.

Lưu Trang: gặp hắn, không nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành bảo bối trong mắt hắn.

Chú thích về cách xưng hô:

– a ma: “mẹ”

– Lâm/Lý/… a ma: “bà”, “dì”, “cô” các kiểu họ Lâm/ Lý/…

– Lâm XX gia: phu lang (“vợ”) của Lâm XX.

– cữu cữu: cậu (em trai “mẹ”), tui để nguyên là cữu cữu vì sau này xuất hiện phu lang của cữu cữu, gọi là cữu sao.

– ca ma/ đệ ma: “chị dâu”/”em dâu”, phu lang của anh/em trai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: nguyễn thị huyên
Có bài mới 03.05.2018, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Xuyên việt

Edit: Zổ

Beta reader: Lệ Phong

Phương Trí Viễn rất buồn bực, cực kì buồn bực, hắn ở hiện đại đang sống rất tốt, có phòng có xe có tiền. Chẳng qua hiếm hoi một lần đau lòng, uống chút rượu, sau đó, liền không có sau đó. Hắn hiện tại đã không ở trên Trái Đất, mà là ở một nơi gọi là Lý gia thôn.

Vì sao nói không ở trên Trái Đất, bởi vì nơi này không có phụ nữ, đúng vậy. Phương Trí Viễn xem toàn bộ ký ức của nguyên thân, hắn dám khẳng định rằng phụ nữ nơi này đều là ca nhi. Ca nhi cùng đàn ông giống hệt nhau, nên có đều có, chẳng qua còn có thể sinh con.

Hắn hiện tại là một đứa bé mười tuổi, tên là Lý Hổ, nhũ danh Hổ tử, là con trai độc nhất của Lý Phú trong Lý gia thôn, a sao của hắn họ Phương, là Phương Thăng, vừa mới tới Tây Thiên cực lạc một tháng trước. Mà vì sao Phương Trí Viễn thành Lý Hổ, lại phải kể tới cha hắn, Lý Phú.

Nhà Lý Phú vốn là nhà giàu có nhất Lý gia thôn, đại bá* của hắn là lý chính của thôn, cha hắn chết sớm, chỉ còn hai anh em. Bởi vì cha hắn là chết bệnh nên cả nhà để có tiền chữa bệnh cho ông mà vay nợ không ít. Nhà nông được nói giàu có cũng chỉ là ăn nhiều hơn hàng xóm vài bữa thịt, mua nhiều hơn một đầu gia súc linh tinh, nhưng mà chữa bệnh, thì lại là đốt tiền. Bao nhiêu gia đình đều vì thế mà táng gia bại sản, Lý gia cũng nợ nần không ít.

(*đại bá: bác cả)

Thấy Lý Phú cùng em trai là Lý Cường sắp đến tuổi thành thân mà vẫn còn độc thân, đại bá của hắn liền sốt ruột. Cuối cùng, tìm Phương gia ở Lâm gia truân cho Lý Phú. Phương gia là độc hộ trong thôn, không có ruộng đồng, nhưng người nhà đều có nghề săn thú, vì thế còn có thể sống tạm.

Mà ca nhi Phương Thăng này có dáng người như hán tử, người già trong thôn lại nói bộ dáng như vậy không phải dễ sinh con, cho nên mới kéo đến giờ. Lý gia không có sính lễ, nhưng bộ dáng Lý Phú lại tốt, cũng có thể coi như là tướng mạo đường đường.

Phương Thăng cũng hiểu, bởi vì diện mạo của bản thân, sau khi gả về đối với Lý Phú cực kì tốt. Gả qua năm thứ nhất liền sinh Lý Hổ. Lúc đó mùa màng bận rộn, sinh xong ba ngày Phương Thăng liền ra đồng, mệt mỏi nên nhiều năm sau cũng không có bầu lại nữa.

Lý Phú không quá thích Phương Thăng, nhưng đối với con trai mình cũng không tệ. Phương Thăng là người có khả năng, không chỉ thu vén sự tình trong nhà, ngay cả việc đồng áng cũng không kém ai. Dần dần Lý gia càng ngày càng tốt, sau đó, Phương Thăng còn làm đậu phụ bán, trong nhà dần dần có tiền để dành, còn mua thêm được gia súc.

Nhưng mà như thế lại khiến người khác ghen tị, cũng bị nói ra nói vào. Nói Phương Thăng giỏi hơn hán tử nhà mình, cố tình làm Lý Phú mất mặt mũi. Lý Phú không phải người rộng lượng, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa, người trong thôn thích chiếm tiện nghi, Phương Thăng lại là kiểu người thẳng tính, Lý Phú sĩ diện, cảm thấy Phương Thăng không được như mình.

Chỉ là, Phương Thăng đúng là rất có khả năng, còn có em trai Phương Tằng thường xuyên đưa chút con mồi cho nhà thêm thịt ăn, Lý Phú cũng chỉ nói thầm vài câu.

Cứ tưởng mọi việc sẽ càng ngày càng tốt, thế nhưng năm nay lại có việc xảy ra.

Lý gia thôn là thôn lớn, trong thôn tuy rằng phần lớn nhà họ Lý, nhưng cũng có một số nhà họ khác. Mà Phùng Mai chính là ca nhi đã xuất giá của Lý gia thôn, là thanh mai trúc mã của Lý Phú, tình cảm không tồi, nếu như cha Lý Phú không sinh bệnh hao hết tiền tài trong nhà, hai người họ khẳng định sẽ là một đôi.

Phùng Mai da trắng, mắt to, eo lưng mềm nhỏ như liễu, là kiểu người hán tử thích, Lý Phú vẫn coi như phu lang tương lai, từ nhỏ đã rất thích, cũng từng đến Phùng gia cầu hôn, nhưng bị cự tuyệt.

Sau này, Phùng Mai bị người nhà giới thiệu cho một hộ có chút sản nghiệp ở Thẩm gia thôn gần đó làm phu lang. Đáng tiếc, vài năm trước, đương gia của hộ đó chết ngoài ý muốn, gia chủ ma ma ghét Phùng Mai khắc phu, bắt giữ đạo hiếu ba năm, sau đó cho mấy gian phòng ở cũ cùng hai mẫu ruộng rồi bắt hai cha con hắn ở riêng.

Phùng Mai là ca nhi, làm sao chịu khổ được như vậy, liền cho thuê ruộng, mang theo con trai Thẩm Quý mười một tuổi về nhà mẹ đẻ. Một người tang phu, dù cho a sao phụ thân không nói gì, thế nhưng các ca ca cùng ca ma cũng không muốn nuôi không một lớn một nhỏ. Cho nên, Phùng Mai sống không được tốt lắm.

Sau khi Lý Phú biết, liền nhớ thương trong lòng, thường xuyên qua giúp đỡ. Một qua hai lại, hai người liền tình cũ không rủ cũng tới. Phương Thăng to lớn, cũng rất khỏe, Lý Phú vẫn hơi sợ, cho nên vẫn là rất cẩn thận, chỉ dám lấy chút vốn riêng trợ cấp Phùng Mai.

Nói ra cũng trùng hợp, a sao ruột của Phương Thăng năm nay thân mình không tốt, Phương gia chỉ có một ca nhi một hán tử, hán tử Phương Tằng còn chưa đón dâu, làm ca nhi trong nhà, Phương Thăng liền mang theo Lý Hổ trở về hầu hạ a sao mình.

Đến khi hậu sự của Phương a sao xong xuôi, Phương Thăng cũng mệt mỏi, tâm tình lại cực kì bi thương. Vừa trở lại Lý gia, không ngờ Lý gia thôn đã đồn ầm lên về chuyện của Lý Phú cùng Phùng Mai, Phương Thăng vốn đã mệt mỏi liền không trụ nổi, lập tức ốm đau liệt giường.

Lý Phú vốn có chút lo sợ Phương Thăng biết chuyện sẽ làm ầm ĩ, không ngờ Phương Thăng bị bệnh, hắn liền không cố kị, cả ngày cùng Phùng Mai liếc mắt đưa tình. Việc truyền ồn ào khắp thôn, còn có những phu lang lấy cớ đến thăm Phương Thăng, trên mặt sung sướng khi người gặp họa, lại tỏ ra thương hại Phương Thăng, tự cảm giác bản thân hơn người.

Vì Phương Thăng là thôn khác gả tới, người trong Lý gia thôn phần lớn lại quen Phùng Mai từ nhỏ, lại nói Phùng gia cũng có vài anh em quan hệ tốt, những người này không ai nguyện ý đứng về phía Phương Thăng. Có người không phúc hậu, trực tiếp mắng chửi Phương Thăng, nói anh bình thường quá mạnh mẽ, không bao giờ cho Lý Phú mặt mũi linh tinh.

Phương Thăng vốn đang bệnh nặng lại càng không gượng dậy nổi. Mà Phùng Mai còn không bỏ qua Phương Thăng, ngày đó Lý Hổ ở nhà, Phùng Mai dám đến Lý gia, đầu tiên là châm chọc khiêu khích Phương Thăng một phen, sau đó lại đột nhiên vừa quỳ vừa khóc, đúng lúc Lý Phú nhìn thấy, tưởng Phương Thăng bắt nạt tiểu tình nhân của hắn, tát Phương Thăng một cái, còn nói muốn bỏ anh.

Phương Thăng nhìn chằm chằm vào Lý Phú, giận đến phát run, thân mình vốn đang khó thở liền lung lay sắp đổ, sau đó không thở nổi liền ngã sấp xuống. Lý Phú và Phùng Mai hoảng sợ, vốn Lý Phú muốn lên nhìn Phương Thăng, nhưng Phùng Mai ôm bụng kêu đau, Lý Phú liền mang Phùng Mai đi tìm thầy thuốc.

Trái lại, Lý Hổ tiến lên nâng a sao nó dậy, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại, nó vội vàng cản đường cha nó, khiến cha nó quay lại xem a ma. Cha nó không kiên nhẫn đánh nó một trận, vứt vào một bên, mang theo Phùng Mai nghênh ngang đi.

Lý Hổ không biết làm sao, tìm Lý đại gia vốn đối với nhà nó khá tốt đến giúp đỡ. Lý đại gia đến, vừa sờ liền hoảng sợ. Phương Thăng đã không còn hô hấp, mà Lý Phú mang theo Phùng Mai đến nhà đại phu, Lý đại gia đành phải mời người nhà họ Lý đến xử lý.

Đợi đến buổi tối, Lý Phú vui sướng về nhà mới biết được Phương Thăng chết.

Kế tiếp là lo việc tang ma, Lý Hổ cực kì hận Lý Phú, nhưng ông ta là cha nó, nó vốn hiếu thuận nên không phải phải làm sao, chỉ có thể cả ngày âm u không nói lời nào. Cữu cữu nó Phương Tằng đến đây, muốn đòi lại công bằng cho a sao nó. Người nhà họ Lý lại nói dối Phương Tằng, chỉ nói a sao nó bệnh chết.

Lý Hổ vốn muốn nói, nhưng nó lại ngại với hiếu đạo không biết nói như thế nào. Dù thế, Phương Tằng vẫn đánh Lý Phú một trận. Mà Lý Phú, sau khi Phương Thăng chết còn chưa được một tháng, thế nhưng muốn cưới Phùng Mai kia. Lý Hổ vốn hận, liền chạy đến nhà Phùng Mai muốn trả thù.

Đáng tiếc, nó vốn là trẻ con, sau khi a sao chết lại không có ai chăm sóc, bữa đói bữa no, sức yếu, Thẩm Quý kia lại lợi hại, dẫn theo một đám trẻ con nhà họ Phùng, đánh Lý Hổ một trận, còn đẩy nó xuống sông, chờ đến lúc được người vớt lên đã không còn thở.

Sau đó mọi người mới hốt hoảng, tìm đại phu, cuối cùng tỉnh lại là Phương Trí Viễn.

Phương Trí Viễn nghĩ lại lúc hắn mới tới, người đầu tiên nhìn thấy là cha ruột của thân thể này, người gọi là Lý Phú kia, vốn đang cho rằng Lý Phú đối với con trai là hắn còn có chút tình nghĩa, kết quả câu đầu tiên chính là: “Nếu không có việc gì, về sau không được đi bắt nạt Thẩm Quý, Phùng a sao của mày đang có bầu, không chịu nổi sợ hãi, nếu Phùng a sao mày có chuyện gì, để xem tao có lột da mày không. Ngoan ngoãn ở nhà cho tao, không thì, tao thế nào cũng đánh mày một trận nhừ tử.”

Chỉ một đoạn nói như vậy khiến cho ý nghĩ của Phương Trí Viễn hoàn toàn biến mất. Lý Hổ ngại với hiếu đạo có lẽ sẽ không phản kháng, nhưng hắn lại không phải đứa bé số khổ đã chết kia, hắn vốn không phải người tốt, người khác tốt với hắn, hắn liền tốt lại với người ta, người khác hại hắn, hắn liền trả lại gấp bội.

Kiếp trước, hắn mới hơn mười tuổi ba mẹ gặp nạn, các thân thích cầm tiền bồi thường của hắn, lại coi hắn như quả bóng mà đá qua đá lại. Không ai quản hắn. Hắn còn nhỏ liền phải lăn lộn trong xã hội, tuy rằng không làm mấy việc giết người phóng hỏa, nhưng nhìn nhiều việc dưới đáy xã hội, nội tâm hắn đã sớm cứng rắn. Đến khi hắn lăn lộn ra chút thành tựu, liền dẫn một đám đến nhà mấy người thân thích cầm tiền bồi thường của hắn, lần lượt giáo huấn, chỉnh bọn họ đến kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn trả lại tiền, còn thêm cả tiền lãi.

Thế nhân đều sợ là mềm nắn rắn buông, hắn đã sớm biết.

Chỉ là, lo ngại cơ thể đang suy yếu, Phương Trí Viễn không nói gì. Nghỉ ngơi ba ngày, hắn xem xét kĩ ký ức của nguyên thân, phát hiện đây là một thế giới cổ đại. Việc này rất bất lợi cho hắn, thời xưa chú ý tới quan hệ phụ tử, dù cho cha mẹ làm sai, làm con cái cũng không thể bất hiếu, không thì ngươi liền chờ bị mọi người xa lánh chỉ trích đi.

Vừa nghĩ thế, Phương Trí Viễn liền tính toán trước tiên phải giải trừ quan hệ phụ tử với Lý Phú, dù cho trên danh nghĩa cũng được, ít nhất, hiện tại hắn còn nhỏ, còn chưa có bản sự, nếu Lý Phú có âm mưu gì, ví như bán hắn, hoặc là chờ Phùng Mai cưới vào, áp bức ức hiếp hắn. Hắn là một đứa bé chưa lớn, bọn họ lại là trưởng bối, như vậy hắn mỗi ngày chỉ có khổ, kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Nhưng mà, suy nghĩ trong ba ngày, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Đó chính là cho làm con thừa tự! Dù Lý gia thôn hay Lâm gia thôn đều không có người biết chữ, thậm chí có vài người ngay cả trấn trên cũng chưa đi qua. Mà cữu cữu hắn Phương Tằng số tương đối may mắn, anh là thợ săn, thường xuyên mang con mồi đi bán. Mấy năm trước trên đường còn cứu được Trần chưởng quầy, ông chủ của tửu lâu lớn nhất trấn trên, mấy năm nay con mồi săn được đều bán cho tửu lâu của Trần chưởng quầy.

Anh chỉ có một ca ca là Phương Thăng, đối với cháu ngoại là Lý Hổ cũng cực kì cưng chiều. Đậu phụ của Phương Thăng có thể kiếm tiền cũng đều là mùa đông hàng năm làm nhiều đưa đến chỗ của Trần chưởng quầy. Mà Phương Tằng mỗi lần đều thích mang theo Lý Hổ đi trấn trên chơi, tửu lâu của trấn trên có thuyết thư*, nó thích nghe từ nhỏ, trong trí nhớ của nó hình như đã từng nghe về con thừa tự.

*thuyết thư: người kể chuyện ở các tửu lâu.

Phương Trí Viễn suy đi tính lại đều cảm thấy biện pháp này không tồi, hơn nữa người cũng có sẵn, chính là cữu cữu hắn Phương Tằng. Bình thường cho làm con thừa tự là cần dòng họ đồng ý, Phương Trí Viễn chắc chắn có thể khiến Lý Phú cùng Lý gia tộc đồng ý. Mà bên cữu cữu hắn thì càng dễ nói, Phương Tằng năm nay hai mươi mốt, trước kia là do nhà nghèo, sau này lại liên tiếp giữ đạo hiếu, anh đến giờ vẫn độc thân. Đương nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Phú coi thường Phương gia.

Phương gia tuy ở Lâm gia thôn, lại là độc hộ từ bên ngoài tới ở lại Lâm gia thôn, chỉ có một mình, không có dòng họ gì, ai cũng không thể xen vào việc hắn làm con thừa tự cho cữu cữu.

Mà ở trong trí nhớ của Phương Trí Viễn, cữu cữu của hắn lớn lên nhân cao mã đại*, là một hán tử khoan hậu, cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Nhận hắn làm con trai, cữu cữu nhất định sẽ đồng ý. Mà sau này, Phương Tằng còn phải thủ hiếu ba năm, đến lúc đó hắn đã mười ba mười bốn tuổi, dù cho cữu sao cưới về không thích hắn, hắn cũng có thể tự lập môn hộ.

*nhân cao mã đại: cao lớn cường tráng = =

Nếu có thể chọn, Phương Trí Viễn không mong muốn nhất là ăn nhờ ở đậu, nhưng mà, so với người khốn nạn như Lý Phú, chọn cữu cữu là đường ra tốt nhất. Nhìn chân tay nhỏ bé của mình, hắn quyết định, ngày mai phải tập nhiều hít đất, rèn luyện sức khỏe.

Mà Lý Phú từ khi Phương Thăng mất, không biết là chột dạ hay là muốn ở bên tình nhân, không hề ở lại phòng ở này. Cả căn phòng trống rỗng chỉ có mình Phương Trí Viễn, mà ăn uống mỗi ngày Lý Phú cũng không quản, trước khi Phương Trí Viễn đến đây, Lý Hổ liền đi ra ruộng đào rau về tùy tiện nấu, cốt là no bụng.

Ăn qua loa, hạ quyết tâm, Phương Trí Viễn ngủ ngon lành, ngày mai là ngũ thất* của a sao hắn, Phương Tằng nhất định phải đến mồ a sao hắn hóa vàng mã. Ngày mai, chính là cơ hội tốt nhất.

*ngũ thất: sau tang lễ cứ 7 ngày sẽ tế 1 lần, 49 ngày như ở VN là thất thất hoặc đoạn thất của TQ, ngũ thất có lẽ là lần tế 7 ngày thứ 5, ngũ thất cũng là lễ tế rình rang nhất.

Zổ: đời chả thiếu thì người như Lý Phú đâu các nàng, chồng của dì ruột ta ngoài việc không làm dì ta tức chết thì còn quá đáng hơn nhiều, còn mắng mấy đứa con là đi tìm cái cầu nào nhảy sông chết đi, aiz, nhưng cũng đâu làm sao được, con sinh ra đâu có lựa được mẹ cha. Ài. Câu cuối: Cầu betaaaaa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy, xinmayco
Có bài mới 03.05.2018, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Mưu hoa

Edit: Zổ

Beta reader: Lệ Phong <3

Hôm sau, trời còn chưa sáng Phương Trí Viễn đã rời giường, hắn tìm một bộ quần áo dày một chút, cầm bánh bột thô tối qua chưa ăn xong, mang theo chút nước liền vội vã đi.

Hôm nay là ngũ thất của a sao ruột hắn, theo như phong tục ở đây, người thân phải đốt giấy tiền và cúng đồ cúng cho a sao hắn. Phương Thăng là ca ca duy nhất của Phương Tằng, với tính cách của Phương Tằng, chỉ sợ đến từ sớm. Hơn nữa, theo phong tục, Lý Phú cùng người trong thôn cũng phải đến cúng bái hành lễ, ăn bữa cơm. style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-7810767730528042" data-ad-slot="1349672214"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Cho nên, hắn phải chặn đường Phương Tằng, cùng cữu cữu mình bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch của hắn.

Theo trí nhớ, Phương Trí Viễn đi tới con đường từ nhà Phương Tằng tới nhà hắn, hy vọng có thể gặp mặt. Hôm nay trời chưa sáng Phương Tằng đã gánh đòn gánh đến Lý gia thôn hóa vàng mã cho ca ca, dù là đại hán tử, khi nghe được tin trời giáng ấy mắt anh cũng đỏ au, ca ca mình tốt như vậy, lại bị thằng khốn nạn kia làm cho tức chết.

Lúc anh tới, mấy người Lý gia không ai nói thật, ngay cả cháu ngoại ruột của mình cũng câm như hến, khiến người làm cữu cữu như anh có chút thương tâm. Dù sao cũng là a sao ruột, dù cho Lý Phú là a cha của nó cũng không thể nói dối anh. Chẳng lẽ a sao ruột của nó chăm sóc nó bao nhiêu năm như vậy cũng không bằng a cha vốn đối nó không tốt?

Trong lòng Phương Tằng tự nói mình không cần so đo với một đứa bé chưa lớn, nhưng tâm anh cũng đã lạnh. Trước kia mỗi tháng anh đều đến thăm cháu ngoại, hiện tại lại không đi. Anh đi làm gì, nếu cháu ngoại đã che chở tên Lý Phú kia, anh nể ca ca trên trời không truy cứu, nhưng về sau cũng coi như không có thân thích họ Lý. Hổ tử đã che chở cho a cha nó, vậy thì sống cùng hắn ta đi, cữu cữu như anh đây cũng không quản. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-7810767730528042" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Không sai, Phương Tằng là giận chó đánh mèo, hiện tại trong mắt anh, họ Lý không ai là người tốt.

Nhưng anh không nghĩ tới, cháu ngoại của mình mặc một cái áo không vừa người, giày trên chân thủng hai lỗ to, hiện tại nhập thu, trên đường đầy sương ẩm, giày của nó cũng ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đỏ ửng, đứng ở ven đường giậm chân, giống như đang đợi người, hơn nữa lại là đứa cháu mình thương từ nhỏ, thấy nó như thế, Phương Tằng liền đau lòng.

Vội vàng tiến lên, hỏi Phương Trí Viễn: “Hổ tử, làm gì thế? Giờ này sao lại ở đây?”

Cuối cùng cũng đợi được Phương Tằng, Phương Trí Viễn trả lời vị cứu tinh: “Cữu cữu, con đang đợi cữu cữu, cữu cữu cuối cùng cũng tới, con đợi cữu cữu từ sớm.”

Nhìn gương mặt vui mừng của Phương Trí Viễn, lòng Phương Tằng mềm nhũn, cởi áo khoác khoác cho cháu, sờ sờ đầu cháu, nói: “Là cha con bảo con đến?” Ngữ khí tràn ngập chán ghét.

Phương Trí Viễn vội vàng nói: “Không, cữu cữu à, cha con đang ở chỗ Phùng Mai. Tự con muốn tìm cữu cữu!”

Hắn nhìn thấy sắc mặt Phương Tằng tốt lên không ít, liền biết ông cữu cữu này của hắn cực kì ghét Lý Phú: “Cữu cữu, con có chuyện muốn nói với cữu cữu!” Phương Trí Viễn làm bộ lấy hết can đảm nhìn Phương Tằng.

Phương Tằng hơi giật mình, hỏi: “Nói cái gì? Sao lại phải lén lút nói?”

“Cữu cữu, thực ra a sao con không phải bệnh chết, mà là bị cha con cùng Phùng Mai làm cho tức chết. Ban đầu con muốn tự mình báo thù cho a sao, nhưng con rất vô dụng, bị Thẩm Quý, con trai Phùng Mai, đánh một trận còn đẩy xuống sông. Sau đó, con sốt mơ mơ màng màng, giống như nghe được a sao con nói, a sao dặn con tìm cữu cữu, làm con trai cữu cữu, không cần về nhà họ Lý”. Vừa nói, Phương Trí Viễn vừa đỏ hốc mắt.

Nghe Phương Trí Viễn nói, Phương Tằng vừa đau lòng vừa áy náy. Là anh nghĩ sai, hiểu lầm cháu ngoại, làm khổ cháu mình. Lại nghe nói cháu bị bắt nạt, phát sốt, còn nghe được a sao dặn dò, Phương Tằng liền chấn kinh!

Anh là người tin quỷ thần, ca ca chưa hết đủ ngũ thất là vẫn còn ở trong nhà. Mà cháu ngoại lại qua thập tử nhất sinh, ca ca báo mộng cho cháu ngoại, muốn chính mình giáo huấn tên khốn kia, sau đó mang cháu ngoại về nuôi dưỡng. Quả nhiên là việc ca ca sẽ làm, theo như tính cách mạnh mẽ của ca ca, cũng không thể bắt ca ca nén giận.

Mà mang cháu ngoại về nuôi, sau này cũng không sợ thằng khốn* kia đánh cháu mình, chính mình còn phải cố kị hắn.

*từ gốc là “khốn khiếp”

Càng nghĩ càng thấy tốt, sắc mặt Phương tTằng tốt lên rất nhiều, đối với Phương Trí Viễn cũng càng thích, không uổng công mình thương nhóc con này, có lương tâm. Anh ôm lấy Phương Trí Viễn, dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Phương Trí Viễn, giống như trước đây bình thường đối với nó.

Phương Trí Viễn thấy Phương Tằng thân thiết hơn với mình liền biết mình dùng đúng chiêu số, trong trí nhớ của nguyên thân, cữu cữu là người đặc biệt quan tâm nó, theo lý thuyết, nó không có a sao, cữu cữu nó hẳn là thường xuyên thăm nó hơn, che chở nó nhiều hơn. Thế nhưng từ khi cữu cữu hỏi nó trước linh đường mà nó không trả lời, cữu cữu nó đánh Lý Phú một trận, sau này cũng không đi thăm nó.

*hắn là Phương Trí Viễn, nó là Lý Hổ.

Hắn nghĩ là hành động che chở Lý Phú của nó khiến Phương Tằng có khúc mắc, đối với Lý Hổ cũng là lạnh tâm, cũng không thèm quan tâm nó. Phương Trí Viễn tính toán sau này sống cùng với Phương Tằng, như thế nào cũng phải hóa giải tâm sự của Phương Tằng. Nguyên thân nói thật ra là một đứa bé ngu hiếu, nó hận cha nó, nhưng nó càng hận Phùng Mai, cho rằng Phùng Mai thông đồng cha nó, hại a ma nó, cho nên nó muốn trả thù Phùng Mai.

Nó không nói cho Phương Tằng là vì nó thấy Phương Tằng đánh Lý Phú một trận, trong lòng nó không nỡ thấy cha mình bị đánh cũng là một nguyên nhân mà nó không nói. Đáng tiếc, một đứa bé có hiếu như vậy lại không chiếm được một chút tình yêu thương con của Lý Phú. Lúc Lý Hổ còn hấp hối, hắn lại đang an ủi Phùng Mai, sợ động thai khí. Mà thủ phạm Thẩm Quý lại ăn uống no đủ, chẳng gặp chuyện gì.

Phương Trí Viễn nghĩ đến việc này liền cảm thấy thương hại Lý Hổ, mỗi ngày cảm thấy có lỗi với a sao của mình, thế nhưng lại không nỡ trả thù a cha ruột, sau đó tuổi còn nhỏ trong lòng lại suy nghĩ quá nhiều, không có một ngày thoải mái. Lý Hổ chết đi chỉ sợ là một loại giải thoát, không thể đối mặt với người cha vô tình của mình, trong lòng lại luôn áy náy với a sao, cho nên, rõ ràng dứt khoát đi tìm a sao nó, Phương Trí Viễn không cảm thấy trên cơ thể có dù chỉ một chút lưu luyến không rời của nguyên thân.

Một đứa bé chỉ mới mười tuổi, phải đến tình huống như thế nào mới có thể khiến nó không muốn sống nữa. Càng suy nghĩ điều đó, Phương Trí Viễn càng oán hận Lý Phú và Phùng Mai. Đôi tiện nhân này trực tiếp ép chết cha con Phương Thăng, bây giờ còn muốn vui vẻ hòa thuận, dùng gia sản Phương Thăng tích cóp được mà sống.

Nếu hắn đã đến thế giới này, đương nhiên là phải thay nguyên thân xả giận, cũng coi như trả ơn tái sinh của nguyên thân.

Mà Phương Tằng là cổ nhân, người xưa vốn kính sợ quỷ thần, Phương Trí Viễn lấy danh nghĩa Phương Thăng nói những lời này cũng làm cho Phương Tằng không quá hoài nghi hắn.

Phương Tằng nói với Phương Trí Viễn: “Nếu là nguyện vọng của ca ca, cữu cữu tất nhiên nguyện ý nhận con làm con trai. Nhưng Lý Phú kia thì chưa chắc, con dù sao cũng là con hắn, còn có người nhà họ Lý, chắc là sẽ không đồng ý cho con theo cữu. Nếu không họ Lý sẽ cực mất mặt, nhưng mà, con cứ đến ở với cữu cữu, xem ai dám nói gì.”

Phương Trí Viễn giả bộ tức giận nói: “Cữu cữu, con không cần họ Lý, con muốn cùng họ với cữu, hộ tịch cũng ở cùng với cữu, về sau không còn quan hệ gì với họ Lý nữa. Con vừa nhìn thấy cha con cùng Phùng Mai liền nhớ đến a sao con chết trước mắt con như thế nào. Con hận không thể giết Phùng Mai, cũng hận không thể không có a cha.”

Phương Tằng tuy rằng muốn cháu ngoại của mình cùng mình chung mối thù, nhưng anh cũng biết Lý Phú là cha nó, dù cho Lý Phú không phải người tốt, nhưng cháu ngoại làm con lại không thể nói cha ruột làm sai. Nếu không, bị người nghe thấy thì chính là bất hiếu, hỏng hết thanh danh, sau này muốn tìm phu lang cũng khó.

Vì thế anh chặn lời nói: “Con là trẻ con, không thể nói lung tung, Phùng Mai còn được, nhưng Lý Phú là cha con, trước mặt cữu cữu nói như thế cũng được, nhưng sau này, trước mặt người khác cũng không thể nói thế, không thì chính là con sai. Nhớ kỹ!”

Phương Trí Viễn vẻ mặt không phục nhưng cũng không nói thêm gì, mà là nói với cữu cữu: “Cữu cữu, trước đây con nghe thuyết thư trong tửu lâu nói, có một số trẻ con có thể cho người khác làm con thừa tự, con làm con thừa tự của cữu nhé. Không thì, sau này có Phùng Mai châm ngòi, cha con khẳng định xét nét con. Còn Phùng Mai nữa, có con với cha con, cha con thế nhưng muốn chờ ngũ thất của a sao con vừa xong thì cưới hắn về, con không muốn thấy hắn.”

Phương Tằng vừa nghe, cau cau mày. Anh nghe được tin tức là Lý Phú cùng Phùng Mai có tư tình, sau đó Phùng Mai tới tìm ca ca anh, Lý Phú trở về đánh ca ca, hai người cùng nhau làm ca ca tức chết. Tuy rằng anh hận không thể giết chết hai tên khốn nạn ấy, nhưng dù sao ca ca cũng là bị tức chết, dù cho cáo đến nha môn, cũng chỉ là đánh vài gậy là xong việc, hơn nữa còn có cháu ngoại, anh cũng không dám làm quá.

Thế nhưng Lý Phú khinh người quá đáng, dám trong khi đại tang cưới tiện nhân kia. Sắc mặt Phương Tằng lập tức trở lên khó coi, gân xanh trên tay đều nổi lên. Phương Trí Viễn biết là Phương Tằng nổi giận, vậy là tốt rồi.

Hắn giả vờ như không hiểu, hỏi: “Cữu cữu, con nghe người ta nói, ca nhi chưa thành thân đã có con không phải ca nhi tốt, là phải cho vào ***g heo, Phùng Mai kia có phải cũng phải bỏ ***g heo không. Như vậy thù của a ma có thể trả!” Một bộ kích động vì ý kiến mình nghĩ ra.

Phương Tằng nhìn cháu trai còn chưa hiểu được thế giới của người lớn mà khẽ thở dài trong lòng. Tuy rằng có nói như thế, dù sao ca nhi chưa lập gia đình đã có bầu sẽ làm bại hoại gia phong cùng thôn phong, một vài thôn nghiêm khắc tuy rằng không thật sự nhốt ***g heo, nhưng cũng sẽ đuổi ca nhi đó ra khỏi thôn, mà người thân của ca nhi này trong thôn cũng không ngẩng đầu lên được.

Thế nhưng Lý gia thôn lại là một thôn cực kì bao che khuyết điểm, bọn họ rất xa lánh người thôn khác, Phùng Mai là người của thôn họ, thêm Lý Phú lập tức muốn cưới hắn, tuy rằng có bầu trước khi cưới là không tốt, nhưng chỉ cần không ai đưa ra, cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.

Phương Tằng vừa nghĩ, nhìn nhìn cháu ngoại. Đúng thế! Không ai nói, anh liền nói, ca ca của mình chết thảm, anh là đệ đệ, lấy lại công bằng cho ca ca là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa mang theo lý chính của bọn anh, cũng mời đại phu đến, đem chuyện xấu của tiện nhân Phùng Mai này làm ầm lên cho mọi người đều biết, sau đó bắt Lý Phú thủ hiếu cho ca ca một năm.

Mà cháu ngoại bị đánh lại không ai đứng ra bảo vệ, anh liền tiện thể hỏi lý chính của Lý gia thôn xem, đây là cháu nhà ông ta, bị một thằng con hoang đánh sao không ai nói gì? Anh vừa lúc bắt bọn họ đưa Lý Hổ cho anh làm con thừa tự. Nếu không chịu, anh liền đến nha môn, mời quan huyện nói xem ca nhi không tuân thủ phu đạo phải bị tội gì, dọa người nhà họ Lý, xem xem nếu sự tình làm lớn, người Lý gia thôn có dám ra ngoài gặp người không.

Hạ quyết tâm, trong lòng Phương Tằng càng kiên định, anh cũng không nỡ cháu ngoại ngoan ngoãn của bản thân bị tên Lý Phú lòng lang dạ sói kia nuôi dưỡng. Nói không chừng còn bị hắn dạy hư, nếu thật sự như thế, sau này anh còn mặt mũi nào nhìn ca ca? Dù sao bản thân anh cũng chỉ có một mình, nuôi thêm cháu ngoại cũng vui.

Vì thế, Phương Tằng nói với Phương Trí Viễn: “Hổ tử, về sau con sống cùng cữu cữu đi. Chỉ cần có cữu cữu ở đây thì không ai dám bắt nạt con. Con cùng họ Phương với cữu cữu, là con của Phương gia chúng ta.”

Phương Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thuyết phục thành công!

Hắn vui vẻ bổ nhào vào lòng cữu cữu, cười nói: “Cữu cữu, quá tốt. Con sau này không phải họ Lý nữa, con cùng họ với a sao, con họ Phương, gọi là Phương Trí Viễn.”

Phương Tằng nghe thấy tên này cũng không tồi, liền đọc một lần: “Phương Trí Viễn, không tồi, chờ đến lúc cữu sửa hộ tịch cho con sẽ viết tên này.”

Rốt cuộc có thể quang minh chính đại dùng tên của chính mình!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trantuyetnhi về bài viết trên: HNRTV, Heo♥LoveLy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, mjschjckkut3, Sưu tầm, 반단소년단 và 45 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.