Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Tàn Uế - Ono Fuyumi

 
Có bài mới 19.05.2018, 06:12
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2905
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 10
3 - Người Thuê Trước
Đầu mùa xuân năm nay, tôi bận tối mất tối mủi với việc riêng của mình. Lâu nay, tuy vẫn ở thuê, nhưng tôi luôn cân nhắc việc phải mua một ngôi nhà. Tôi đã kết hôn, chồng tôi cũng là nhà văn. Hai chúng tôi đều thuộc dạng chỉ có thể tập trung làm việc khi ở một mình trong phòng kín nên dù là một hộ hai người, vợ chồng tôi vẫn thuê hai phòng riêng biệt nằm cạnh nhau trong cùng một khu nhà trọ. Song, như vậy rất lãng phí tiền bạc và bất tiện trong một số việc. Chúng tôi cũng muốn có nhà riêng, vấn đề là mãi vẫn chưa tìm được địa điểm cho nhà mới. Tuy bây giờ tôi cảm thấy sống luôn ở Tokyo cũng được vì dù sao chủ nhà cũng rất tử tế, lại thêm phòng ốc không có chỗ nào để chê bai nên tôi đã ở đây suốt môt thời gian dài mà không cần nghĩ ngợi gì. Thế nhưng, khi suy xét tất cả những tình huống có thể xảy ra thì tôi lại cảm thấy bây giờ chính là lúc quyết định.

Do đó, sau khi quyết dọn ra nhà riêng, tôi đã vô cùng bận rộn với việc tìm mua đất để xây nhà. Tới tháng Sáu, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy miếng đất ưng ý. Những việc như mua đất, làm thủ tục liên quan, thiết kế nhà mới cùng vô số việc lặt vặt khác cũng lũ lượt kéo đến. Cứ thế, tôi vừa bộn bề với việc sáng tác vừa phải tất bật xử lý cả núi chuyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời đã sang thu mà tôi vẫn chưa tìm được phút giây rãnh rỗi nào để thư thả nói chuyện với Kubo. Và rồi, khi mùa lá đỏ thực sự bắt đầu, tôi nhận được điện thoại của cô sau thời gian dài không liên lạc.

"Có chuyện này, nghe không hay ho lắm nhưng tôi có thể kể cho chị không? "

Kubo mở đầu câu chuyện bằng giọng ảm đạm. Nghe kể thì có vẻ như từ mùa xuân năm nay tới giờ, Kubo vẫn đang điều tra nhà trọ Okaya và thu thập thông tin qua những người quen sống gần đó hoặc qua chủ của các cửa tiệm mà cô thường ghé tới.

"Đã định không để tâm đến âm thanh kia nữa và quên nó đi rồi, ấy vậy mà tôi vẫn không còn cách nào làm được..."

Ở căn hộ của Kubi, giờ đây dù có đóng cửa phòng ngủ thì tiếng quét chiếu vẫn vang lên như thường. Đúng là thồi gian đầu, chỉ cần đóng cửa là cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì vọng ra từ phòng ngủ nữa. Song, gần đây cô bắt đầu nghe được một loại âm thanh khác.

"Cạch". Âm thanh trầm đục, như thể có cái gì bị đổ. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác nó giống tiếng ghế đẩu, hoặc thứ gì tương tự thế đổ xuống sàn. Kết hợp hình ảnh đó với "obi đung đưa trong bóng đêm", cuối cùng cô không thể gạt bỏ liên tưởng có một người đang thắt cổ được nữa.

"Tôi đã tự nhủ rằng âm thanh ấy không có gì lạ cả, chắc là hộ gia đình trên lầu hoặc sát vách đang di chuyển đồ dùng trong nhà thôi, có điều..."

Mỗi lần tiếng "cạch" ấy truyền đến, Kubo lại bất giác dỏng tai, và rồi, cô loáng thoáng nghe được âm thanh như có thứ gì đang quét qua mặt chiếu phát ra từ phòng ngủ... Hoặc, cũng có thể đều là ảo giác?

Nói chung chuyện chỉ có vậy, nhưng nó khiến Kubi khó chịu, nhất là khi tiếng "cạch" vang lên. Nó sẽ làm cô căng thẳng và nghĩ "Chính là lúc này!" rồi bắt đầu đứng ngồi không yên.

Kubi đã gần như xác nhận việc chưa từng có vụ tự tử nào xảy ra tại nhà trọ Okaya. Dù vậy, cô vẫn muốn biết nguyên nân chuyển nhà sau khi chỉ dọn tới đây một thới gian ngắn của những người đã rời khỏi đây. Nếu tất cả đều hợp lý thì cô có thể chấp nhận nó chỉ là hư vọng, bất luận đấy là âm thanh quét chiếu hay gì khác. Nghĩ thế nên cô bắt đầu đi tìm những hộ gia đình từng ở thuê tại nhà trọ Okaya. Tuy nhiên, trên nguyên tắc, đại lý bất động sản sẽ không cho cô biết bất kì thông tin gì về những hộ ấy.

Các bà mẹ trẻ như Saijo, Henmi và Mashiko cũng không biết hiện nay nhưng gia đình kia đang ở đâu, có điều họ vẫn bắt gặp vài người trong số đó tại các cửa tiệm họ thường đến. Bời vậy, họ đã hứa với Kubo rằng, khi gặp lại sẽ hỏi địa chỉ hoặc số điện thoại liên lạc giúp cô. Mặt khác, chồng Henmi ở căn 403 nói, có đôi lần ra khỏi nhà, anh đã nhìn thấy người thanh niên thuê căn 204 trước Kubo.

Người đó làm việc tại một cửa hàng điện máy mà chồng Henmi thường tới do yêu cầu công việc. Lần đấu anh nhìn thấy cậu ta là lúc cậu ta còn ở Okaya. Bấy giờ, anh đang đổ rác thì thấy một khuôn mặt quen thuộc nên đã tới bắt chuyện. Sau khi cậu ta chuyển đi, anh còn gặp cậu ta khoản hai hay ba lần nữa tại cửa hàng điện mày kia.

Nghe thế Kubo liền đến cửa hàng điện máy cách nhà hai trạm xe để hỏi thăm biết người này đã nghỉ việc. Cô tìm được địa chỉ mới của cậu ta thông qua nhân viên cửa hàng.

"Năm ngoái, cậu ta đã qua đời. Nghe nói là thắt cổ tự tử."

Tạm thới cứ gọi người thuê trước của căn 204 là Kajikawa Akira. Kajikawa, 27 tuổi, chưa kết hôn, là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện máy gần nhà trọ Okaya. Cậu được đồng nghiệp đánh giá là nghiêm túc, thành thật và có kiến thức phong phú về cá mặt hàng điện máy. Có điều, từ năm 2001 trở đi, sức khỏe của Kajikawa ngày càng giảm sút, thường hay xin nghỉ làm. Cậu ta chuyển ra khỏi nhà trọ Okaya trước khi Kubo dọn vào hai tháng, chẳng bao lâu sau thì xin nghỉ việc rồi tự nhốt mình trong phòng trọ mới, cuối cùng tự tử ở đấy.

"Cậu ta tự tử vào đấu tháng Mười hai năm ngoái... Ngẫu nhiên chăng, đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng quét chiếu."

Kubo nói vậy, song sau khi suy nghĩ thật kĩ, tôi vẫn cảm thấy thới gian có chút chênh lệch. Trước lúc Kajikawa qua đời, Kubo phỉa nghe thấy tiếng quét chiếu rồi mới đúng.

Quan trọng hơn là, Kajikawa cuyển đến Okaya vào tháng Tư năm 2001 rồi chuyển đi vào đầu tháng Chín cùng năm. Thảo nào khi Kubo đến xem thì tình trạng phòng ốc rất khả quan. Vì thật ra Kajikawa chỉ ở vỏn vẹn năm tháng.

Đồng nghiệp của Kajikawa nói rằng, kể từ lúc chuyển đến nhà trọ Okaya vào khoảng đầu Tuần lễ vàng, dường như có điều gì đã khiến cuậ ta phải lo nghĩ, trông cậu ta ủ rũ và ngày càng hay thẫn thờ những lúc rãnh tay. Tới mùa hè, cậu ta bắt đầu thường xuyên nghỉ làm, đồng thời cũng phạm phải những sai lầm đáng kể công việc. Đến lúc người xung quanh lên tiếng nhắc nhở thì cậu đi muộn về sớm, thậm chí nghỉ mà không xin phép. Các đồng nghiệp hơi thân với Kajikawa từng thử hỏi xem cậu ta có khó khăn gì không, nhưng không nhận được câu trả lời. Dường như cậu là kiểu người rất ít khi nói về mình.

Cấp trên rốt cuộc không chịu được nữa và khiển trách Kajikawa về việc nghỉ làm không xin phép. Tới tháng Chín, cậu ta gửi đơn xin thôi việc qua đường bưu điện. Cấp trên và đồng nghiệp ở cửa hàng đã đến tận nhà trọ để khuyên Kajikawa tiếp tục đi làm, song không gặp được cậu. Mặt khác, tiền trợ cấp thất nghiệp, giấy chứng nhận thất nghiệp và những giấy tờ cần thiết khác đếu được gửi cho Kajikawa qua bưu điện theo yêu cầu của cậu. Thế nên, kể từ khi Kajikawa nghỉ việc, chẳng còn ai gặp được cậu nữa.

Sau khi rời nhà trọ Okaya, Kajikawa đã chuyển đến một chung cư gần nơi làm việc. Có thể là do thường xuyên đi làm trễ và nghỉ làm nên Kajikawa mời muốn chuyển tới gần cửa hàng điện máy hơn để chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt, ấy vậy mà cuối cùng cậu ta vẫn xin thôi việc. Ắt hẳn cậu đã thử tìm việc làm mới nhưng nhìn tình hình thì dường như là không tìm được.

Bà Ito chủ chung cư cho hay, "Thật ra, tôi chẳng mấy khi thấy Kajikawa ra khỏi nhà."

Bà Ito tự mình quản ký chung cư. Nhà bà ở ngay sát vách. Mỗi khi có thư hoặc bưu phẩm chuyển phát nhanh mà chủ hộ đi vắng thì bà sẽ nhận giúp, lúc quét dọn khu vực công cộng cũng tiện thể đi thăm những vị khách trọ lớn tuổi và sống một mình. Nếu có người cảm thấy không khỏe, bà còn mang cả thức ăn sang biếu. Bà quả là "bà chủ" kiểu mẫu của thời xưa. Dẫu thường xuyên ra vào chung cư như thế, bà vẫn hiếm khi nhìn thấy Kajikawa.

"Tôi chỉ tán gẫu cời Kajikawa vài câu khi cậu ta cùng đại lý bất động sản tới đây xem phòng. Ngày chuyển vào, cậu ta có sang chỗ tôi, nhưng là để chào hỏi xã giao thôi. Tuy tôi đã nói có gì cần hỏi hoặc trao đổi thì cứ đến tìm tôi..."

Nhưng Kajikawa không tìm đến bà Ito để nói chuyện dù chỉ một lần.

"Cho nên, lần Kajikawa tới xem phòng là lần duy nhất chúng tôi tiếp xúc với nhau đấy. Câu chuyện cũng rất bình thường. Tôi chỉ hỏi han mấy câu như cậu ta sinh ra ở đâu, cha mẹ hiện nay thế nào hay cậu làm nghề gì thôi."

Theo ấn tượng của bà lúc đó thì Kajikawa thuộc dạng nghiêm túc và ít nhiều khó tính, hơi khác so với những gì đồng nghiệp đánh gí về cậu tại cửa hàng điện máy. Hai bên chỉ giống nhau ở mỗi điểm là "nhiêm túc". Mặc dù thái độ làm việc của cậu ta đã thay đổi kể từ khi sức khỏe kém đi, song, bới trước kia Kajikawa chưa bao giờ đến muộn hay xin nghỉ, hơn nữa lại rất nhiệt tình với công việc nên sau này, dẫu cậu ta bỏ việc thường xuyên và có thái độ tắc trách thì đồng nghiệp ở cửa hàng vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu về cậu. Họ chỉ nghĩ cậu đang gặp khó khăn thôi. Và tuyệt nhiên không một ai cho rằng cậu khó tính. Theo họ, Kajikawa tuy không giỏi ăn nói nhưng rất bao dung và phóng khoáng. Cậu ta biết cách ứng phó với những lời phàn nàn của khách hàng, rộng lượng với sai lầm của đồng nghiệp cũng như chăm chú lắng nghe họ thảo luận hay cằn nhằn.

"Thế à? Vậy tại sao tôi lại có ấn tượng là cậu ta khó tính nhỉ?, Bà Ito tỏ vẻ nghi hoặc, rồi tiếp tục nói, "Chắc là vì cậu ta cực kì để ý đến các khách trọ khác đấy."

Hình như bởi buổi sáng không dậy sớm nổi nên cậu ta mới quyết định chuyển đến gần cửa hàng, còn hỏi bà Ito rằng ở đây có trẻ con hay trẻ sơ sinh không.

"Nghe tôi bảo chung cư này nhỏ nhất chỉ có học sinh tiều học thì trông cậu ta có vẻ an tâm hẳn. Tôi nghĩ chắc là do chỗ ở lúc trước có trẻ con khóc nữa đêm khiến cậu ta ngủ không yên. Khi tôi cam đoan là ở đây không có trẻ con khóc, cũng không có khách trọ ồn ào giữa đêm khuya, cậu ta nói, 'Vậy thì tốt quá.'"

Khu chung cứ này gồm hai tòa nhà hai tầng xây trên khung thép tấm mỏng nằm liền kề nhau. Phòng Kajikawa thuê vừa được xây lại vào năm ngoái nên khả năng cách âm cũng tốt hơn trước.

"Lúc làm lại, tôi đã thay tấm tatami lót sàn bằng ván gỗ. Có điều, nấu là sàn gỗ thì tiếng sẽ vang, mà hiện nay lại có nhiều người dị ứng với tiếng động xung quanh nên tôi rất chú trọng tới việc cách âm. Kajikawa đã gật đầu lia lịa khi nghe tôi nói thế, bởi vậy, tôi mới nghĩ cậu ta là kiểu người khó tính.

Còn một nguyên nhân khác nữa là Kajikawa vô cùng để ý đến những người thuê trước. Tuy nhân viên của đại lý bất động sản đã giới thiệu đây là chung cư mới nhưng trên thực tế, nó được xây lại trên nền đất cũ, nên vẫn còn rất nhiều người đã ở đây từ trước đó. Lúc nghe bà Ito nói có khách thuê trọ sống lâu năm thì Kajikawa đã dùng cái ngữ điệu khá hung dữ để chất vấn, "Không phải là mới xây sao?". Sau đó bà Ito đã giải thích rõ ràng rằng chung cư này vừa xây lại, cậu ta vẫn hỏi đi hỏi lại, "Có thật là chưa từng có ai vào đây ở không?"

"Thế nên tôi mới nghĩ cậu ta là một người khó tính và cầu toàn."

"Vậy à?" Kubo đáp, đồng thời nghĩ đến một chuyện khác.

Lẽ nào Kajikawa đã cảm thấy có điều dị thường ở nhà trọ Okaya? Cậu ta nghi ngờ từng có người chết nên mới một mực muốn thuê chỗ hoàn toàn mới?

Có điều, cuối cùng thì chính Kajikawa lại trở thành "người chết". Vào tháng Mười hai, cậu đã thắt cổ tự tử trong phòng mình. Người phát hiện là bà Ito.

"Chắc bà sửng sốt lắm." Kubo lên tiếng.

"Đúng thế." Bà Ito đồng tình, xong lại nòi với vẻ bối rối. "Thật ra ôi đã có dự cảm về chuyện ấy rồi... Nói cho chính xác thì đó là một giấc mơ."

Khi Kubo giục bà tiếp tục, bà Ito mới lúng túng bảo rằng,"Chồng tôi nói nó chỉ là mơ. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà..."

Và bà Ito bắt đầu kể.

Ngay trước hôm phát hiện ra thi thể của Kajikawa, bà đột ngột tỉnh giấc vào nữa đêm.

Bởi đã có tuổi nên bà vẫn thường thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Song lần này không phải vì lí do ấy. Chính bản thân bà cũng không biết tại sao mình tỉnh dậy nữa. Từ độ dày của bóng tối cùng âm thanh xung quanh, bà đã nghĩ đang là đêm khuya, nhưng chẳng bao lâu sau, bà nhanh chóng nhận ra rằng bấy giờ là lúc bình minh sắp ló dạng. Bà vừa kéo chăn lên, định ngủ thêm một lát thì bỗng có tiếng "cốc cốc" dội vào tai.

Bà kinh ngạc mở mắt, tiếng "cốc cốc" ấy tiếp tục vang lên một cách dè đặt. Bà Ito nhìn về phía âm thanh phát ra. Cạnh cửa bà năm có một cửa sở cao ngang hông. Tuy bị rèm che khuất nên bà không nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng hình như có người đang gõ lên kính cửa sổ .

"Ai đó?" Cảm thấy đáng ngờ, bà Ito hỏi vọng ra từ trong chăn.

"Cháu Kajikawa đây ạ.". Người ngoài cửa sổ khe khẽ trả lời.

Bà Ito từ từ ngồi dậy, đóa rằng Kajikawa có chuyện quan trọng cần tìm mình gấp. Trước đây bà cũng từng gặp trường hợp khách thuê trọ đột nhiên đến gõ cửa lúc nữa đêm rồi. Nguyên nhân thường là con cái trong nhà hoặc là người già bị bệnh cấp tính.

"Có chuyện gì thế?"

Bà vừa bước tới gần cửa sổ. Từ bên kia tấm rèm, giọng Kajikawa vang lên, "Xin lỗi."

"Không sao, không sao. Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Bà vừa hỏi vừa kéo rèm ra. Ngoài cửa sổ chẳng có lấy một bóng người.

Nhà bà Ito nằm sát vách khu chung cư, đối diện cửa sổ là bãi đổ xe. Từ cửa sổ đến bãi đổ chỉ cách nhau một con đường rộng khoảng một mét và một hàng giậu để người từ bên ngoài không nhìn vào được bên trong. Đứng bên kia hàng giậu thì không thể với tới để gõ cửa, mà bên trong hàng giậu thì không có bất cứ chỗ nào để nấp. Do trời đang lạnh nên bà Ito không mở cửa sổ, chỉ áp mặt lên kính nhìn ra ngoài xung quanh. Song bà chẳng thấy bất kì bóng người nào trước con đường nhỏ hẹp trước mắt.

Vầu nghĩ rằng chuyện này thật quái dị thì bà choàng tỉnh.

Đúng lúc bà nghĩ, "Gì chứ? Ra là mơ à?" thì có tiếng "cốc cốc" cang lên từ cánh cửa sổ cạnh đệm nằm, giống hệt tình huống vừa xảy ra trong giấc mơ. Đến cả nhịp gõ nghe như người kia đang ngập ngừng, e ngại điều gì cũng giống hệt.

Thì ra tiếng "cốc cốc" ấy là thật nên bà mới mơ thấy cảnh có người gõ cửa.

Bà ngồi dậy và hỏi, "Ai vậy ạ? Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cháu là Kajikawa đây ạ.". Tiếng trả lời khe khẽ vọng đến từ cửa sổ.

Bà Ito bèn kéo rèm ra một chút rồi ghé mắt nhìn, nghĩ rằng có thể sẽ lại chẳng thấy ai. Tuy nhiên lần này, bà nhìn thấy Kajikawa đang đứng trê lối đi nhỏ ngoài cửa sổ. Nhờ ánh đèn đường hắt vào, bà nhận thấy nét ảm đạm trên khui6n mặt cậu.

"Có chuyện gì thế?" Bà vừa hỏ vừa kéo rộng rèm.

Kajikawa tiếp tục xin lỗi bằng giọng nhỏ xíu. Bà chờ Kajikawa nói tiếp về nguyên nhân gở cửa nhà bà giữa đêm khuya, ấy vậy mà cậu ta chỉ hơi cuối đầu, im lặng. Khi bà mở được chốt cửa sổ thì nghe cậu ta khẽ khàng nói, "Thực sự rất xin lỗi bà."

Bà mở toang cửa sổ bảo, "Không sao, cậu có chuyện gì gấp à?"

Kajikawa vẫn cúi đầu, thì thào câu xin lỗi.

"Đằng nào thì đây cũng không phải chỗ để nói chuyện." Bà Ito nhìn về phía cửa chính, "Cậu vòng ra trước nhà..." Nói tới đây, bà quay đầu lại thì nhận ra Kajiawa đã không còn đứng ở đó. Cực kì kinh ngạc, bà bèn ló đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn quanh quất. Dọc lối đi nhỏ lạnh lẽo dưới ánh đèn, không có dấu hiệu chuyển động của bất cứ thứ gì.

Bới nhà bà đã rãi sỏi lên khắp mặt đường để chống trộm nên nếu có người đang vội vàng chạy trên ấy thì ắt phải có tiếng bước chân. Để chắc chắn hơn, bà thậm chí còn rướn cả người ra ngoài cửa sổ để nhìn bao quát xung quanh, song chỉ thấy mỗi ánh sáng mờ mờ hắt lên từ bề mặt những viên sỏi nhỏ đẫm sướng sớm.

"Sao lại thế được?" Bà trợn mắt, há hốc mồm, "Chuyện này là sao?" Đang tự lẩm bẩm một mình như vậy thì bà lại nghe thấy tiếng gỗ cửa "côc cốc".

Quá đáng sợ! Bà khiếp hồn khiếp vía nhìn về hướng cửa sổ bên cạnh chỗ nằm, có điều, đấy không phải là nơi đang phát ra âm thanh. Bà bèn ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Âm thanh nọ truyền đến từ cửa kéo phía tay phải. Bên kia cửa kéo là hành lang nối với cửa chính.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng nghỉ.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã gần 4 giờ sáng, bà nhổm dậy khỏi chăn và mở cửa kéo ra. Hành lang tối om. Qua lớp kính dán họa tiết hình lưới của cửa chính, bà lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Dẫu tin chắc mình biết người kia là ai, bà vẫn cất tiếng hỏi, "Ai đó?"

Bóng người bên kia cửa hơi cúi đầu, "Cháu là Kajikawa ạ."

"Đã trễ thế này rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"Tuy hỏi vậy, nhưng bà Ito vẫn không rời khỏi chăn. Chẳng rõ tại sao, song bà không muốn bước ra cửa chính.

"Xin lỗi," Kajikawa khẽ nói.

Bóng người mờ ảo ep 1hai tay sat 1be6n đùi và cúi đầu. Cậu ta cứ giữ tư thế đó mãi chứ không đứng thẳng lên.

"Gì thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Mặc cho bà Ito hỏi tới hỏi lui, Kajikawa vẫn không trả lời mà chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu "Xin lỗi" bằng giọng nhỏ xíu.

"Nếu không có việc gì gấp thì cậu đợi đến ngày mai được không?" Bà vừa dứt lời, Kajikawa lại tiếp tục, "Xin lỗi, thực sự rât xin lỗi bà." Cuối cùng, cậu ta cúi đều thật thấp để chào, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập ấy và đi mất.

Chuyện gì không biết? Bà Ito đóng cửa lại với tâm trạng cực kì khó chịu. Vừa cảm thấy ngờ vực khi nghĩ về Kajikawa với cảnh tượng xảy ra trong mơ, bà vừa chui lại vào chăn. Đang kéo chăn lên đắp thì bà lại nghe thấy âm thanh vang lên nơi cửa sổ.

"Rất xin lỗi bà."

Bà ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, kéo ra. Có tiếng bước hca6n giẫm lên sỏi vang lên từ bên ngoài.

Bấy giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm và năm xuống ngủ tiếp. Sáng ra, bà tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, cũng không có ý định ngủ thêm. Vì lo lắng cho Kajikawa bà bèn nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài đúng lúc ấy chồng bà ngủ ở bên tấm đệm đặt bên cạnh tỉnh dậy và hỏi, " Có chuyện gì vậy?" Nghe bà kể lại chuyện xảy ra hồi nửa đêm về sáng, ông cười, "Bà nằm mơ đấy thôi. " Chồng bà ngủ không sâu giấc ấy thế mà ông lại chẳng nghe thấy tiếng động nào. Tạm không tính đến tiếng gõ cửa của Kajikawa, nhưng vì bà Ito nằm ngay bên cạnh ông nên nếu bà có nói chuyện với ai ngoài cửa chính thì chắc chắn ông đã bị đánh thức rồi.

Cũng đúng nhỉ, bà nghỉ, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Tuy nhiên, vì cảm thấy lo lắng nên bà vẫn đi về phía khu chung cư.

Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, chỉ có màu bình minh trắng nhợt sót lại trong không trung. Bà Ito băng qua bãi đỗ xe rồi bước về phía chung cư. Vừa đến nơi, tờ giấy dán trên cửa phòng Kajikawa lập tức đập vào mắt bà.

Trong khoảnh khắc ấy, bà đã có dự cảm về cảnh tượng sắp chứng kiến. Bà đi bước nhỏ tới chỗ tờ giấy và thấy trên đó ghi, " Thật lòng xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho bà." Quả nhiên, bà nghĩ thế rồi đưa tay vặn thử nắm cửa. Cửa không khóa.

Bà biết mình sẽ nhìn thấy cái gì.

"Chắc nó cũng là một điềm báo ấy nhỉ? Tôi vừa mở cửa thì đã thấy Kajikawa." Bà Ito thở dài, " Hình như cậu ta chết trong khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, thế nên việc cậu ta tới nhà tôi hôm ấy quả đúng là mơ. Nhưng mà..."

Phòng ốc được quét dọn sạch sẽ, những món đồ cần gửi về nhà cha mẹ cũng đã được Kajikawa đóng hết vào thùng các tông dán sẵn hóa đơn. Tuy cậu ta có để lại cước phí bưu điện và một phong thư tỏ rõ mong muốn về cách xử lý những thứ còn lại, nhưng không có bất cứ dòng nào giống di chúc. Chẳng biết có phải vì sợ làm bẩn căn phòng hay không mà lót dưới thân thể cậu là một tấm trải giường màu xanh.

"Câu xin lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần trong mơ kia, cứ như thật vậy. Sao phải làm thế nhỉ... Chậc."

"Nghe người nhà của Kajikawa nói thì hình như cậu ta đã tiêu gần hết số tiền gửi trong ngân hàng rồi." Kubo cho biết.

Thế thì chắc chắn cậu ta không đủ khả năng chi trả cả tiền thuê nhà tháng tới lẫn tiền điện.

"Bà Ito rất đau xót trước cái chết của Kajikawa. 'Nếu là vì tiền thuê nhà, cậu ta đến thương lượng với tôi có phải hơn không, ' Bà ấy nói vậy đấy... Đáng tiếc."

Quả thật chỉ có thể nói "đáng tiếc" mà thôi. Bởi vì thật không may, Kajikawa lại là kiểu người luôn cố gắng để không phải làm phiền bất cứ ai. Cứ nhìn cách cậu ta chuẩn bị cho việc tự tử là biết.

"Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ trong phòng. Cảm giác cứ như Kajikawa quay trở lại chỗ trọ cũ ấy nhỉ."

Căn 204, nhà trọ Okaya.

Lẽ nào cậu ta chính là hồn ma treo cổ trong phòng ngủ truyền thống đó?

... Chắc chắn không phải. Nếu thứ mà Kubo đã nhìn thấy là thật thì hồn ma nọ phải là phụ nữ mặc kimono chứ không phải là Kajikawa. Vả lại, Kajikawa tự tử bằng một cách không phổ biến lắm, là thắt dây vào thành giường tầng trên nên cậu ta không thể nào đung đưa trong không trung được. Hơn nữa, tuy lúc bắt đầu để ý thấy có tiếng quét chiếu là vào tháng Mười hai, nhưng bản thân Kubo cũng đã nói rằng, cô nghĩ mình đã nghe được âm thanh ấy từ trước đó nữa nên thời gian của hai sự kiện này không khớp với nhau.

"...Hay đấy là một loại dự báo?" Kubo hỏi.

Muốn hướng cho nó giống một câu chuyện ma hơn thì cũng có thể nói là hồn ma phụ nữ mặc kimono đã kêu gọi Kajikawa.

Trong các câu chuyện ma người ta vẫn thường nhắc đến "nguyền rủa","ám", "kêu gọi" hay "mời " song không ai biết thực hư những chuyện này. Có điều, người sống trong căn phòng có hồn ma tự tử cũng tự kết liễu bằng cách thức giống hệt con ma ấy thì đúng thật là một mô típ của truyện kinh dị. Ngoài ra còn có những mô típ khác như "trong một căn phòng đã từng có người tự tử, các vụ tự tử sẽ liên tiếp diễn ra" hoặc "có người vô thức tự tử dù bản thân không hề có ý định đó, sau lại phát hiện nơi họ ở đã từng có người tự tử".

Phần lớn, các mô típ được sinh ra từ các quy tắc dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong hiện tượng "tự tử hàng loạt". Trên thực tế, đúng là hiện tượng ấy có diễn ra ở một số nơi, song đấy là bởi những người muốn tự tử thường chọn những nơi đã từng phát sinh vụ việc tương tự để lên kế, khiến chúng trở thành những "địa điểm tự tử nổi tiếng". Cũng có vài trường hợp trong đó người ta sẽ mô phỏng các vụ tự tử cũ. Một khi đã có người nhảy ra khỏi tàu tốc hành khi tàu đang chạy để tự tử thì trong những vụ kế tiếp, thế nào cũng sẽ có người tự tử bằng cách tương tự. Nói cách khác nghĩa là "người tự tử sẽ kêu gọi người tự tử mới". Do đó một số nước trên thế giới có phương châm khi đưa tin tự tử thì không miêu tả chi tiết về địa điểm hoặc cách thức thực hiện. Nghe nói làm thế sẽ có tác dụng hạn chế phần nào số người tự tử hằng năm.

Nhưng trường hợp của Kajikwa không giống với các vụ việc kể trên. Trước nay chưa từng có một vụ tự tử nào xảy ra ở nhà trọ Okaya nên không thể mô phỏng được. Thay vào đó, nói đây là một câu chuyện ma điển hình thì đúng hơn.

Âm thanh lạ trong phòng, hình như đã từng có người tự tử, người theo trước chuyển nhà chỉ sau năm tháng, rồi người này cũng tự tử... Tình tiết hệt như được khắc từ một khuôn mẫu của truyện kinh dị.

Song, Kajikawa tự tử là một sự thật không thể chối cãi, và tôi không biết mình nên lý giải toàn bộ câu chuyện thế nào. Một mặt, tôi không muốn giải thích nó theo tư duy của truyện kinh dị, mặt khác, tôi lại không thể không lo lắng cho Kubo. Chẳng phải là tôi nghĩ Kajikawa đang có kêu gọi Kubo hay gì, nhưng người ta vẫn thường nói đó là "điềm gở" đấy thôi. Nên có thể nói căn 204, hơi liên quan đến một vụ tự tử, đã trở thành một căn phòng chứa "điềm gở".

Tôi định khuyên Kubo dọn nhà, song hình như cô không hề có ý định đó nên tôi thấy khó mở lời. Giả sử tự cô tâm sự "Tôi muốn chuyển đi" thì tôi sẽ dễ dàng trả lời, "Đúng, như thế tốt hơn." Chứ tôi mà chủ động nói "Nên chuyển nhà đi" thì thể nào cô ấy cũng sẽ thấy khó chịu.

Tôi chẳng tin vào sự tồn tại của cả ma lẫn lời nguyền, nhưng cái gọi là "điềm gở" thì không hẳn. Nó là một loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời, nếu bắt buộc phải nói thì cứ như là có thứ gì đó không thể dùng logic để giải thích đã liên kết các hiện tượng này lại với nhau. Hơn nữa, có lẽ tôi không phải là người duy nhất có cảm giác này. Xung quanh tôi, có rất nhiều người cũng theo chủ nghĩa hiện thực nhưng vẫn thường nói những từ như "vận may","vận rủi","có duyên"," vô duyên". Chồng tôi, thậm chí còn là kiểu người phủ định hoàn toàn các hiện tượng tâm linh, ấy thế mà chỉ cần liên quan đến mạt chược là anh ấy sẽ nói ra những từ phi logic như "vận"và "khí" với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Lúc tìm mua đất để xây nhà mới cũng thế. Sau khi xem xét rất nhiều nơi, chúng tôi quyết định mua một mảnh đất ở mức tạm chấp nhận được, tuy nhiên, đến giai đoạn thỏa thuận để mua khẩn cấp không qua đấu thầu thì mọi việc lại diễn ra không thuận lợi. Một mặt là vì bế tắc trong việc dàn xếp một vài chi tiết nhỏ, mặc khác là bởi có người tranh mua nên chúng tôi rơi vào tình trạng bị ép phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Rốt cuộc chúng tôi đã không chọn mảnh đất ấy. Về sau chúng tôi gặp được một mảnh đất khác và ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần này quá trình mua bán tiến triển vô cùng suôn sẻ. Dù chúng tôi đã mất kha khá thời gian cho việc điều tra đất đai và cân nhắc xem có nên mua hay không, nhưng kỳ lạ là trả ngay cạnh tranh, cũng không có bất kỳ mảnh đất nào khác thu hút chúng tôi nữa. Bởi không gặp rắc rối gì nên hợp đồng ký kết rất thuận lợi.

"Chúng ta có duyên với thửa đất này thật đấy."

Vợ chồng tôi nói với nhau như thế. Kể cũng lạ, đều làm người theo chủ nghĩa duy vật, vậy mà cả hai chúng tôi lại cùng đồng ý rằng nó "có duyên".

Phải chân thực sự tồn tại một "thứ gì đó" không thể giải thích bằng logic đã liên kết các hiện tượng ấy? Hay phải chăng mỗi người sinh ra đều có cái gọi là bản năng tôn giáo luôn tìm kiếm những thứ vốn không hề có thật? Tôi đang suy nghĩ xem lý do nào mới đúng thì Kubo lại gọi tới. Giọng cô nghe vô cùng hoảng hốt.

"Căn 203 hiện không có người ở."

Lúc ra khỏi nhà để đi làm, Kubo đã tận mắt nhìn thấy giấy liên lạc của công ty điện lực dán trên cánh cửa căn 203. Đó là mẫu đơn dùng để liên hệ với công ty điện lực khi bắt đầu sử dụng điện. Nói cách khác, hộ gia đình thuê căn đó đã chuyển nhà và ngừng sử dụng điện. Bởi thế Kubo mới cuốn quýt gọi điện cho tôi.

Căn 203 chỉ mới đổi người thuê vào tháng Ba năm nay. Nghe nói lúc chủ hộ bên ấy sang nhà chào hỏi thì cô đang đi vắng, nên người đó đã treo một cái túi đựng bánh nướng kèm theo giấy ghi chú trên tay nắm cửa. Do đó cô không biết mặt người nọ, cũng không rõ gia đình người ta gồm những ai. Họ gần như chẳng bao giờ có dịp giáp mặt nhau. Cứ như thế, trong lúc Kubo chưa kịp nhớ mặt thì gia đình họ đã dọn nhà đi mất rồi. Lần này thời gian lưu trú cũng là sáu tháng.

"Rất xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện thoại cho chị, chỉ tại tôi ngạc nhiên quá. Bây giờ tôi phải đi làm nên lúc nào về, tôi sẽ liên lạc lại." Nói xong Kubo cúp máy.

Đến tối thì cô gọi lại. Cô đã đến hỏi Henmi ở căn 403 sau khi tan tầm. Theo lời Henmi thì người thuê căn 203 đã chuyển đi cách đây ba hôm, lúc ấy Kubo đang ở công ty. Henmi thấy xe tải của công ty dọn nhà đậu trước nhà trọ, tuy nhiên, cô chỉ thấy xe chứ không thấy người nên cũng không rõ họ nào. Về sau cô biết đó là người của căn 203 cũng bởi nhìn thấy giấy liên lạc của công ty điện lực trên cửa khi đang xuống lầu lấy báo.

"Không hiểu sao tôi cũng thấy hơi khó chịu.". Henmi nói, "Trước giờ tôi không để ý đến việc ấy lắm, có điều, nếu cứ thế mãi thì..."

Bản thân Henmi cho đến n ay vẫn chưa thấy hiện tượng gì bất thường;Kubo cũng không đề cập tới tình hình bên mình và cái chết của Kajikawa. Dù vậy, sau vô số lần nói về "căn hộ mà người thuê không ở được lâu",dường như Henmi đã bắt đầu lưu ý đến chuyện này, Henmi kể ban ngày có gặp Saijo, cô ấy nói có cảm giác tương tự. Và Kubo cũng thế.

"Chắc tôi nên chuyển nhà thật nhỉ?"

Kubo vừa dứt lời, tôi lập tức đáp, "Sao lại không chứ?" Dẫu chẳng biết thứ gọi là "phòng chứa điềm gở" có thực sự tồn tại hay không, song nếu luôn lo âu về cái cảm giác "trong phòng có thứ gì đó" thì khó lòng yên tâm sinh hoạt được. Như thế chẳng phải sẽ có hại cho tinh thần hay sao?

Tuy nhiên, Kubo cũng có nỗi khổ riêng. Co chuyển tới chưa đầy một năm, bạy giờ mà chuyển nhà nữa thì không chỉ gặp khó khăn về mặt tài chính mà trong lòng cũng không hề thoải mái.

"Để tôi thứ điều tra một thời gian nữa xem sao. Nếu quả thật có gì kỳ quái, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc dọn này." Kubo quyết định đợi.

Nhưng bây giờ gần như không còn điều gì để điều tra nữa rồi. Việc tìm những nười thuê trước để hỏi thăm khó khăn hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

"Nều nhờ căn phòng thám tử thì may ra khả quan hơn, nhưng mà..."

Việc thuê thám tử không phải là không thể, nhưng Kubo không thực sự muốn làm tới mức đó.

"Thêm nữa, tôi có cảm giác không chỉ riêng chỗ tôi, mà cả khu nhà trọ này đều rất đáng ngờ. Không thể ngẫu nhiên đến mức những chuyện kỳ quái chỉ xuất hiện ở căn 203 và 204.

Rất có thế.

Trong cùng một khu nhà trọ, hai người ở hai căn 204 và 401 đều gửi thư kể cho tôi về âm thanh quái dị như tiếng quét chiếu. Bên cạnh đó, tuy không biết tình hình cụ thể nhưng nghe nói những người thuê căn 203 thường không trụ được lâu. Căn 401 cũng từng bị cho là "người thuê không ở được lâu", song người thuê hiện tại lại không thấy phòng có bất cứ cần đề gì. Trong khi đó, người thuê căn 204 trước Kubo là Kajikawa đã tự tử.

Dù có thể việc tự tử chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tôi cho rằng khả năng ấy rất thấp,hay đúng hơn là tôi không muốn nghĩ thế. Tôi có thể hình dung ra tính cách của Kajikawa trong giấc mơ của bà Ito qua hành động tới tận nơi để xin lỗi vì cảm thấy áy náy khi gây phiền phức cho bà. Tôi không muốn gạt đi phần tình cảm ấy, nân cũng không muốn nói giấc mơ kia "chỉ là một giấc mơ". Nếu có thể dùng một phương pháp siêu nhiên như thế để truyền đạt lời xin lỗi thì biết đâu việc Kajikawa quyết định tự tử cũng không phải là do ngẫu nhiên. Do đó, tôi không muốn giải thích tất cả chuyện này bằng một từ chẳng có chút sức thuyết phục nào như "ngẫu nhiên".

Ngẫm lại chuỗi hiện tượng xảy ra cho đến vụ Kajikawa tự tử, tôi không thể không cho rằng quả thật có một thứ gì đó ở căn 204. Tuy nhiên, bới hộ thuê căn 204 trước Kajikawa đã ở đấy một khoảng thời gian khá dài nên có lẽ lúc gia đình đó ở thì không có gì bất thường xảy ra, hoặc có nhưng không đủ để gây chú ý. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là thứ kì quái ấy ở căn nào, vì tôi cứ có cảm giác là tùy theo từng thời điểm khác nhau, nó sẽ xuất hiện hoặc biến mất ở căn khác nhau trong nhà trọ.

Kubo đồng tình với ý kiến của tôi ngay tắp lự.

"Song từ trước tới giờ chưa có một vụ tự tử nào tại nhà trọ Okaya. Vậy nên, nếu ở đây quả thật từng có người tự tử thì chắc hẳn việc ấy đã xảy ra trước lúc nhà trọ được xây."

Có lẽ đúng là nên suy ngẫm về khả năng này.

Trước khi nhà trọ Okaya hình thành thì ở đấy rốt cuộc có cái gì?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.05.2018, 06:14
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2905
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 10
Chương 3: Thế Kỷ Trước

1-Trước Khi Nhà Trọ Được Xây

Trước khi nhà trọ Okaya được xây, chuyện gì đã xảy ra trên mảnh đất này? Trên bản đồ nhà đất năm 1991, chỗ ấy vốn là một bãi đỗ xe. Đây cũng là năm nhà trọ khởi công, lại thêm mặt bằng bãi đỗ xe năm đó giống hệt của nhà trọ Okaya bây giờ nên có lẽ thông tin này là đúng. Cũng có thể nói, bãi đỗ xe đã trở thành nhà trọ Okaya.

Trước đó, theo bản đồ năm 1989,tại vị trí của mảnh đất dùng để xây. Nhà trọ, bởi không có cả kí hiệu nhà ở lẫn chú thích tên riêng biểu thị có công trình kiến trúc nên e rằng bấy giờ nơi đó chỉ là bãi đất trống. Ở góc dường gần đấy có một ký hiệu nhà ở đứng riêng được chú thích là "Koido". Có vẻ đây là nhà của một hộ gia đình tên là Koido.

Nhìn tiếp về bản đồ năm 1987, vẫn trên mảnh đất ấy, ngoài gia đình Koido, còn ba nhà khác nữa, hai trong số đó lần lượt là " Nemoto" và " Fujiwara" , căn còn lại thì chỉ có kí hiệu chứ không có chú thích tên. Có lẽ nó là nhà hoang, hoặc hộ gia đình ở đấy đã không treo biển tên lên trước cửa. Mặc dù không tìm được những tấm bản đồ cũ hơn, vẫn có thể thấy trong vòng hai năm, từ năm 1987 đến năm 1989, ba gia đình kia đã lục tục chuyển đi nơi khác, chỗ ấy chỉ còn lại một khu đất trống và gia đình Koido nơi góc đường. Sau đó khu đất trống được quy hoạch thành bãi đỗ xe và cuối cùng, trở thành nhà trọ Okaya.

Kể từ sau 1987, Nhật Bản bước vào thời kì đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng. Thỏa ước Plaza năm 1985 đã khiến yên Nhật tăng giá đột ngột. Bởi lo ngại giá đồng yên tăng trên diện rộng sẽ làm kinh tế đình trệ, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã giảm lãi suất xuống một mức đáng kể. Hệ quả là giá bất động sản tăng nhanh hơn lãi suất tính dụng, kích thích đầu tư đổ vào lĩnh vực bất động sản. Cứ thế, các khu vực có tỉ lệ tăng giá cao sẽ liên tiếp bị thu mua, tới khi chúng gộp lại thành một khu rộng thì người ta sẽ xây nguyên một khu nhà lớn trên đó và cuối cùng khu nhà cũng trở thành đối tượng đầu tư.

Nhìn vào biểu đồ biến động giá đất, có thể thấy giá khu đất dùng để xây nhà trọ Okaya lúc bấy giờ cũng tăng cao đột biến, vậy thì e rằng đất của ba gia đình kia đã bị thu mua. Thực tế, khi quan sát kĩ bản đồ nhà đất trong mấy năm đó, tôi còn đọc được cả quá trình xây dựng các khu nhà trọ và trung tâm thương mại trên những khoảnh đất trống từ khoảnh đất xây nhà trọ Okaya đến khu vực xung quanh nhà ga gần đấy. Đặc biệt, khu vực nằm đối diện với đường lớn trước nhà ga có xu hướng được quy hoạch mới hoàn toàn.

Thế nhưng, dường như việc thu mua đất quanh nhà trọ Okaya khi ấy đã gặp khó khăn. Đầu tiên là gia đình Koido vẫn còn nằm ở góc đường. Nó khiến giá trị sử dụng của khoảnh đất giảm xuống rõ rệt. Không chỉ có thế, khu vực xung quanh nhà trọ Okaya trông như bị sâu gặm, không, phải nói là vẫn còn vài ngôi nhà rải rác như bị gặm đấn mức chỉ thức lại mấy mảnh vụng mới đúng. Nhìn phần đất trống ấy mà tưởng tượng thì có lẽ người ta đã định thu mua cả quãng đường từ phố lớn trước ga đến nhà trọ Okaya. Song kế hoạch ấy không bao giờ thành công. Từ năm 1989 đến năm 1990, trong khi gia đình Koido vẫn còn nằm nguyên đấy thì bong bóng kinh tế nổ tung.

Sau đó, hầu hết những khoảnh đất trốn giống khoảnh đất xây nhà trọ Okaya đều tạm thời dùng làm bãi đỗ xe. Có điều, tôi không nghĩ chúng trở thành bãi đỗ xe là do nhu cầu của người dân, bởi quanh đấy có rất nhiều nhà nguyên căn kèm sân. E rằng nguyên nhân thực sự là do bong bóng kinh tế tan vỡ khiến kế hoạch xây dựng bị bóp chết ngay từ trong trứng nước, nên người ta chỉ còn mỗi cách ấy. Đất dùng để xây nhà trọ Okaya cũng vì vậy mà trở thành bãi đỗ xe trong hai năm.

Cùng với nền kinh tế bong bóng, nạn đầu cơ đất đai cũng hoành hành trên thị trường bất động sản. Không chừng đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá trình thu mua đất. Tuy nhiên, nếu chỉ xem trên báo thôi thì không thể kiểm chứng đượcliệu khu này có từng xảy ra chuyện không may như có người tự tử hay không.

Ở đó thực sự đã xảy ra chuyện gì? Hay vốn chẳng có chuyện gì cả? Bây giờ chỉ còn cách hỏi thử dân bản địa xem sao, không chỉ dừng ở mức độ hỏi bóng hỏi gió, mà còn phải tích cực tiến hành phỏng vần họ mới được. Và Kubo đã nhận nhiệm vụ ấy.

"Tôi muốn làm vì chính mình thôi. Nếu không có gì thì tôi có thể chấp nhận rằng mọi chuyện là do bản thân quá nhạy cảm, còn nếu quả tha6t4 căn hộ này không phải nơi thích hợp để ở, tôi cũng sẽ có đầy đủ lý do để thuyết phục mình dọn nhà. "

Thật may mắn khi Kubu có thể làm quen với các bà mẹ sống ở nhà trọ Okaya và khu vực lân cận. Hi vọng họ sẽ bắc cầu cho Kubo tiếp cận người dân bản địa, không chỉ vì bọn họ có mối quan hệ thông qua hội nhóm các bà mẹ trong vùng mà còn bởi chồng của vài người trong số họ cũng tham gia hội tự quản địa phương.

Trong những trường hợp thế này, tác giả truyện trinh thám huyền bí Koike Takehiko luôn viện lý do là mình đang điều tra lịch sử của khu đất, và Kubo cũng làm như vậy. Lúc này, tôi phải thừa nhận rằng chức danh kí giả của cô ở công ty đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Các bạn cũng cần lưu ý một điều rằng, tên của tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện này đều là tên giả.

Cư dân trong vùng đều khẳng định nơi đạt chưa từng xảy ra bất kì vụ án mạng hay sự cố gây chết người nào. Những người Kubo hỏi thăm đầu tiên là gia đình chồng của Mashiko Miwa-một thành viên trong hội các mẹ, bao gồm ông Mashiko Shigeru, bà Mashiko Kanae và chồng của Miwa là Mashiko Junji.

Ông Mashiko Shigeru năm nay 62 tuổi, chuyển đấn vùng này khi ông mới 30.

"Đó là năm Chiêu Hòa thứ 45, năm tổ chức Hội chợ Quốc tế." Ông nói.

Ông Shigeru về hưu cách đây một năm. Khi ông còn làm việc cho một nhà thầu xa6uy dựng thì kinh tế Nhật Bản đang trong kỉ nguyên tăng trưởng nhanh nên đãi ngộ của công ty vẫn tăng dần đều từ lúc ông bắt đầu vào làm cho tới khi về hưu.

"Nhờ vậy mà tôi mới mua được nhà riêng vào cuối năm 30 tuổi. Đổi lại, công việc của tôi cực kì bận rộn. Mọi chuyện trong nhà đều do vợ tôi xử lý, tôi thì chỉ lo làm việc thôi. "

Bởi đi làm suốt nên ông Shigeru không biết nhiều về hàng xóm. Theo chính sách kéo dài thời gian làm việc thêm một năm, ông về hưu năm 61 tuổi. Ban đầu khi mới nghỉ hưu, ông cảm thấy khó chịu vì phải quanh quẩn trong nhà. Ông chẳng quen biết ai, cũng không có cửa tiệm hay địa điểm nào thường lui tới.

"Giờ tôi đã quen rồi. Tuy vẫn không có chỗ nào để đi nhưng ở nhà chơi với cháu qua ngày cũng được. "

Năm ông Shigeru về hưu, bà Kanae bắt đầu nhận việc làm bán thời gian.

"Tôi đi xem mặt rồi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, chưa kịp bước ra xã hội thì đã bị nhốt ở trong nhà nên bây giờ muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm. Vả lại, mỗi ngày đều phải nhìn mặt chồng từ sán đến tối thì chán lắm. Dù sao lúc trước ông ấy cũng chẳng mấy khi ở nhà. " Nói xong, bà Kanae cười rất vui vẻ.

Bà Kanae là người chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cả nhà. Con dâu Miwa thì nấu bữa trưa, quét nhà và giặt quần áo. Trong lúc Miwa bận việc thì nhiệm vụ trông Hayato, đứa con trai bốn tuổi của hai vợ chồng, sẽ giao cho ông nội Shigeru.

"Vậy nên tôi không biết gì về những chuyện xảy ra quanh đây đâu, cô nên hỏi bà nhà tôi thì hơn. "

Ông Shigeru vừa bảo thế thì bà Kanae đã nói, "Tôi cũng không biết gì cả, vì tôi ít giao thiệp với hàng xóm lắm. "

Gia đình Mashiko chuyển đấn đây năm 1970. Khi ấy, đất vùng này vẫn còn đang trong giai đoạn khai phá. Mặc dù các ngôi nhà mới dần được xây ở những khu vực gần đường cái nhưng quanh đâu vẫn còn không ít những gia đình nhà nông và ruộng nước nằm giữa các cánh đồng.

"Dân gốc trong vùng từ xưa đã giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Họ chẳng mấy khi nói chuyện với những người sau này mới chuyển đến như chúng tôi đầu. Chúng tôi cũng tham gia tổ dân phố, nhưng trong một khoảng thời gian khá dài, tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi chỉ có thể im lặng ngồi nghe họ nói. "

Nghe như có một bức tường ngăn cách giữa dân gốc và dân nơi khác đến vậy. Hội tự quản về cơ bản đều do dân bản địa nắm quyền, dân nhập cư dẫu có tham gia cũng bị xem là "khách".Đa số dân nhập cư đều không biết về các ngày lễ và tập quán địa phương nên rất khó để đứng ở vị trí ang hàng và đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, dân nhập cư dù không gánh vác những công việc phiền phức như làm cán bộ, thì cũng không vì thế mà bị dân bản địa làm phiền hay can thiệp vào bất cứ việc gì.

"Tuy mọi việc cũng đang dần thay đổi rồi nhưng gia đình chúng tôi không quá nhiệt tình với những hoạt động của hội tự quản... Bởi vậy, chúng tôi quả thực chỉ biết chuyện xảy ra trong khu phố của mình, hơn nữa cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Mặc dù chúng tôi cũng có có qua lại với các bậc phụ huynh khác khi cho các con đi học ở trường, song thành tích của con trai lẫn con gái lớn nhà tôi cũng khá tốt nên chúng đều học trường tư, ngược lại con trai thứ Junji bởi vì thành tích kém mà phải vào học trường công nên chúng tôi cảm thấy hơi xấu hổ. "

"Rốt cuộc chúng tôi cũng không giao lưu gì nhiều với các ông bố bà mẹ khác. "Bà Kanae lại cười.

Jinji năm nay 26 tuổi, còn Miwa chỉ mới 22. Junji vốn hung dữ, khi nói chuyện còn thường xuyên to tiếng, vậy mà kể từ khi kết hôn với Miwa và con trai Hayato chào đời, cậu ta ngày càng điềm tĩnh hơn và trở thành một người cha tốt.

"Có điều, con trai với con gái lớn nhà tôi đến bây giờ vẫn còn độc thân. Con trai lớn thì đang làm việc ở nước ngoài, con gái cũng làm tại một công ty cách đây rất xa nên chẳng đứa nào chịu sống chung với chúng tôi cả. Xét ở khía cạnh đó thì Junji, vì lấy được người vợ chấp nhận ở cùng cha mẹ chồng, lại là đứa thành công nhất nhà. "

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Junji xin vào làm cho một công ty vận tải địa phương. Năm 22 tuổi, Junji cưới Miwa nhỏ hơn cậu 4 tuổi, rồi họ có một đứa con trai và đặt tên là Hayato.

Tuy nhiên, Junji cũng chẳng mấy khi nói chuyện với hàng xóm láng giềng.

"Tôi có vài người bạn nhưng chẳng ai trong số đó có nhà gần khu này. Người ở đây cứ giữ khoảng cách với tôi ấy. "Junji cười chua chát, " Thế nên, Miwa thân thiết với hàng xóm hơn tôi nhiều. Cô ấy chẳng biết ngại ngùng là gì cả. "

Đúng là Miwa rất thân thiết với nhóm các bà mẹ ở gần đây, có điều, bọn họ hầu hết là dân nhập cư chứ không phải người bản địa.

"Khi tôi còn bé, việc biết hàng xóm là ai, tên gì là một chuyện đương nhiên. Dù sap thì quê tôi cũng là một thị trấn nho3ne6n có lẽ không phải do thời đại thay đổi mà là vì có sự khác biệt giữa từng vùng miền cũng nên. " Ông Shigeru nói với vẻ hoài niệm.

Bà Kanae gật đầu, "Cũng có thể là bởi thới thế thay đổi. Lúc trước, khi còn ở quê nhà, ít ra tôi còn hay qua lại với hàng xóm láng giềng và tán gẫu về một số chuyện của nhà bọn họ. Bây giờ, dẫu tôi vẫn biết hàng xóm của mình là ai, nhưng để hỏi trước kia từng có những người nào ở đó thì... "

Chẳng hạn, hiện bà Kanae biết trong khu mình đang sống có những gia đình nào và nhớ được mặt mũi của họ. Nếu gặp họ khi đang đi trên đường, bà cũng sẽ chào hỏi; lúc đi lấy bản thông báo chuyển cho từng nhà thì bà vẫn sẽ đứng lại tán gẫu vài câu. Thế nhưng đến nay bà vẫn không biết cụ thể họ là người thế nào. Vì không thân thiết gì nên nếu có ai chuyển đi, thì chẳng mấy chốc bà sẽ quên luôn người đó. Bởi vậy, việc không nhớ nổi mấy năm trước đã từng có. Hững ai ở đây là chuyện rất bình thường.

"Nhất là vào thời kỳ kinh tế bong bóng phải không nhỉ? Chừng mười năm trước, dân cư ở vùng này đã thay đổi rất nhiều. Những gia đình sống lâu năm cũng lần lượt dọn đi, những hộ mới thì dần chuyển đến. Hơn nữa lúc đó, nhà mới xây ở đây không phải nhà nguyên căn mà là khu tập thể hoặc chung cư nên chúng tôi cũng không giao thiệp với họ,. Vì thế, tôi thật sự chẳng biết gì cả. "

Dù sao, bà cũng có thể chắc chắn rằng, trước khi nhà trọ Okaya được khởi công, nó đã là một bãi đỗ xe.

Ngoảnh đầu nhìn về phía nhà trọ, Junji lên tiếng, " Nhưng chẳng mấy khi có xe đậu ở đấy. Nói chung, bãi đỗ trông không khác gì đất trống. "

Thực tế thì trước khi chuyển thành bãi đỗ, chổ đó vốn đã là đất trống rồi.

Trong đợt thu mua đất vào thời kì kinh tế bong bòng, những gia đình lâu năm ở đây đã lần lượt chuyển đi nơi khác. Cuối cùng, chỉ còn mỗi gia đình Koido nơi góc đường.

" Tôi còn nhớ khá nhiều chuyện về nhà Koido. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được. "

Nghe bà Kanae nói, Kubo chuẩn bị sẵn tinh thần đề nghe về một vụ án. Thế nhưng câu chuyện lại không được như mong đợi.

" Thật ra, chỗ ấy nổi tiếng là một ngôi nhà chứa đầu rác. "

Nghe nói không chỉ sân mà từ bờ giậu tiếp giáp với hàn rào cho đến thửa đất bên cạnh cũng chất đầy rác.

"Lúc chúng tôi chuyển đến đây thì gia đình Koido đã ở đó từ lâu. Nhưng hình như họ cũng không phải dân bản địa. Tôi không biết họ chuyển nhà tới vùng này từ thời nào, chỉ biết là họ sống trong một ngôi nhà gỗ đã cũ. "

Khi gia đình Mashiko mới chuyển đến đây, nhà của gia đình Koido vẩn chưa rơi vào tình trạng rác chất thành đống. Bấy giờ, sống ở đó là một bà lão và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này là con trai của bà. Sau khi bà lão qua đời, trong nhà chỉ còn lại người con trai, và rồi chẳng biết từ lúc nào, rác rưởi ở đấy càng lúc càn nhiều. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà trông không khác gì bỏ hoang, cây cối trông vườn bị rác chôn vùi rồi chết héo, thậm chí còn có vài đống rác cao ngang đầu người. Qua khe hở những đống rác, người ta có thể thấy cửa sổ của ngôi nhà, bên trong cũng bị lấp kín bởi những mảnh rèm bám đầy bụi bẩn và hàng núi rác chất chồng.

Gia đình Koido biến mất vào khoảng năm 1990, khi ấy, Junji còn học cấp hai.

Junji kể, "Tôi nghĩ, lúc tôi bắt đầu có thể nhớ được mọi thứ xu quanh thì bà cụ Koido đã mất. Trong kí ức của tôi, ông Koido con cụ sống một mình ở đấy. Mà tôi nhớ là mình chẳng mấy khi gặp được ông. Mặc dù cũng có ấn tượng về một người đàn ông đi qua đi lại trong đống rác, song tôi không nói chuyện nhiều với ông ấy, cũng không nhìn kĩ nên giờ chẳng còn nhớ gì về ông Koido nữa. "

"Đó là một người kiệm lời và sợ người lạ. " Bà Kanae nói, "Không biết có phải là một hikikomori(1) không nữa. Ông ta gần như toàn chui rúc trong nhà, hiếm khi bước chân ra ngoài, cũng chẳng giao thiệp với hàng xóm. Trong ấn tượng của tôi, ông ta luôn có vẻ sợ hãi thứ gì đó. Có mấy lần tình cờ gặp, tôi đứng lại chào hỏi thì cứ nghe ông ta lải nhãi về chuyện phải trốn vào nhà. "

Bởi vậy, bà cũng không biết ông Koido rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng dù sao thì rác rưởi chồng chất trong nhà ông ta cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến dân cư xung quanh.

"Ghê lắm nhé. Vào mùa hè, mùi hôi thối bay tới tận nhà tôi. Ruồi nhiều đã đành, ngay đến quạ với mèo cũng tập trung lại cả bầy. "

Lúc nhà ông Koido bắt đầu có rác tồn đọng, bà Kanae đã khéo léo than phiền, "Sao ông không xử lý đống rác ấy đi? " Song, khi rác chất đến một mức độ nhất định , bà không còn nhắc nhỏm đến nữa.

"Bởi vì, giả sử tôi nói xong mà ông ta chịu xử lý thật thì có lẽ rác đã không chất lên cao như thế. Nếu quá dông dài rồi gây thù chuốc oán thì cũng không hay chút nào. "

" Tha6t4 khó xử. " Những người sốn quanh đâu, hễ gặp nhau là toàn bàn tán về chuyện này. Thế nhưng họ chỉ biết câm nín trước ông Koido lập dị kia. Dù bề ngoài tương đối hiền lành, ông ta có thể sẽ thay đổi hoàn toàn khi sinh ác tâm.

Bấy giờ, các nhà đầu tư đang bắt đầu thu mua đất. Mấy gia đình sống xung quanh lần lượt chuyển đi, sau đó, người ta không còn thấy ông Koido nữa.

" Ông ấy cũng chuyển nhà ạ? "

Kubo vừa nói thế, bà Kanae lập tức phủ định, " Không. Ông Koido đã qua đời mà không ai biết. "

Có vẻ là thi thể của ông đã được phát hiện trong ngôi nhà đầy rác.

" Chết bất đắc kì tử ạ? "

" Hình như vậy. Nghe nói, người của tổ dân phố đã phát hiện ra thi thể. Tôi nhớ lúc ấy đang là mùa hè. Dù sao cũng hôi quá mà. Họ vốn định tới hỏi đây là mùi gì mà hôi thối hết sức chịu đựng như thế, đến đó rồi mới biết ông Koido đã chết. Mùi ấy có một nữa là từ xác chết mà ra. Bởi vì bình thường ít nhiều cũng đã bốc mùi nên mọi người cũng không chú ý. Nói thế nào đi nữa thì ngôi nhà ấy cũng chứa cả núi rác, nhiệt độ không khí lại cao nên ai cũng nghĩ rằng nó bốc mùi là chuyện đương nhiên. "

Kubo hỏi gia đình Mashiko về nguyên nhân tử vong của ông Koido nhưng không ai trong số họ biết rõ, chứ chưa nói gì đến người sau này mới được gả đến đây như Miwa.

"Khi ấy, ông ta đã chết được một hay hai tuần... Tóm lại, hình như cũng khá lâu rồi. Có điều, tôi không nghe nói gì về việc có án mạng hay có ai đồng rằng ông Koido tự tử, cho nên, có lẽ là do ông ta chết bệnh. "

"Vậy còn những gia đình sống gần nhà ông Koido thì sao ạ? "

"Sát vách nhà ấy là gia đình Matsuzaka. Họ là một cặp vợ chồng lớn tuổi, đã sống ở đây kể từ lúc chúng tôi chuyển đến vùng này. Theo tôi nhớ thì họ không có con. Bà Matsuzaka rất tốt bụng, còn ông Matsuzaka lại trông có vẻ dịu dàng và hiền lành nên tôi nghĩ, với tính ấy thì họ khó mà mở miện để trách cứ về vụ rác tồn đọng. Mặc dù họ luôn nói, 'Thật khó xử quá''Không biết phải làm sao đây' nhưng hình như họ chưa đến thẳng nhà ông Koido để phàn nàn bao giờ. "

Tuy không chắc lắm nhưng bà Kanae nhớ rằng ông Matsuzaka là dân làm công ăn lương, còn bà vợ ở nhà làm nội trợ. Khoảng mười lăm năm trước, trong số các gia đình có nhà nằm trên khu đất dùng để xây nhà trọ Okaya, gia đình Matsuzaka là hộ chuyển đi sớm nhất. Có điều, bà Kanae không biết họ đã đi đâu.

--- ---------

(1) hikikomori: Những người tự giam mình trong phòng riêng sống biệt lập với xã hội trong một thời gian dài

"Hình như họ nói sẽ về vùng nông thôn nào đó sinh sống. Đối diện nhà ông Koido là gia đình Nemoto. Tôi còn nhớ mang máng khuôn mặt bà cụ nhà ấy, những người khác thì...."

Theo lời Kanea thì có vẻ họ đã chuyển tới đây sau gia đình Mashiko. Nghe nói vợ chồng Nemoto hơn vợ chồng Mashiko khoảng mười tuổi. Tuy nhà ấy cũng có con nhưng hai gia đình không tiếp xúc với nhau nhiều nên bà Kanae không có mấy ấn tượng về họ. Junji cũng thế, cậu chỉ nhớ rằng bấy giờ nhà Nemoto không có trẻ con cùng trang lứa để cậu chơi cùng.

"Nghe đồn bà Nemoto lẩn thẩn khi về già. Mặc dù trông như thể một mình ông Nemoto chăm sóc bà, nhưng tôi vẫn nghĩ là họ sống với con trai."

Đối diện nhà Nemoto còn có nhà của gia đình Fujiwara. Họ là dân bản địa sống ở vùng này từ rất lâu về trước. Lúc mới chuyển đến đây, gia đình Mashiko từng được họ giúp đỡ tham gia hội tự quản, nhưng về sau, mối quan hệ của hai nhà cũng không quá thân thiết. Fjiwara là một gia đình làm nông, ruộng của cách nhà một quảng ngắn. Bà Kanae nhớ rằng ông Fujiwara hơn ông Shigeru chừng mười tuổi, ít nói và khá câu nệ.

"Bà Fujiwara là một người thật thà chất phác. Những người tham gia và xử lý công việc trong tổ dân phố là cụ ông nên tôi gần như không có ấn tượng gì về bà."

Bà Kanae chỉ nhớ được ngần ấy. Ngoại trừ mặt với tên của gia đình đối diện và hai gia đình ở hai bên ra, bà cũng chỉ nhớ mang máng khuôn mặt của những người đã chuyển đi chứ chẳng biết gì về họ. Nhất là những người đã rời đi trong thời kì kinh tế bong bóng, họ đã gần như biến mất khỏi trì nhớ của bà. Ông Shigeru còn thua xa, vì ông thậm chí không biết ai vào với ai. Dĩ nhiên, ông có ấn tượng về gia đình Koido, nhưng chỉ cũng mỗi nhà đó, những gia đình khác đều đã trở nên mơ hồ trong kí ức của ông. Junji nhớ được nhiều hơn ông Shigeru một chút, nhưng cơ bản thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Rời khỏi nhà Mashiko, Kubo vẫn trong tình trạng gần như không thu được thông tin gì ngoại trừ ba manh mối mới.

Một, nhà của gia đình Koido là một ngôi nhà chứa đầy rác, chủ của nó là ông Koido đã chết bất đắc kì tử.

Hai, tuy gia đình Mashiko không nhớ được gì nhiều nhưng về cơ bản là không phát hiện ra thi thể của người tự tử trong các ngôi nhà, cũng chẳng có công trình kiến trúc nào trở thành hiện trường án mạng hoặc sự cố nghiêm trọng. Bà Kanae khẳng định, "Nếu có thì tôi tuyệt đối không quên." Song, đối với trường hợp tự tử bên ngoài thì bà không chắc lắm. Trong suốt thời gian gia đình Mashiko ở đây, tấy nhiên trong khu phố vẫn có người qua đời. Dẫu không nhớ cụ thuể nhưng bà Kanae chắc chắn rằng cả bốn gia đình ấy đều đã từng tổ chức lễ tang. Tùy theo mức độ thân thiết với từng nhà mà bà đến dự tang lễ hoặc tham gia giúp chủ một tay. Tuy nhiên, bà không nghe thấy tin đồn gì về tự tử. Bởi vậy, mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định , bà vẫn nghĩ rằng quanh đây chưa có vụ tự tử nào bao giờ.

Ba, kí ức về vùng đất này nhìn chung đã bị gián đoạn. Cũng có thể thấy đây chỉ là một hiện tượng phổ biến ở các khu đô thị Nhật Bản. Nhưng dù sao, kí ức về đất đai của vùng này cũng có hai vết nứt lớn.

Thứ nhất là do sự phát triền cao độ trong kỉ nguyên tăng trường nhanh, quyết định khai phá đất xun gwuanh nhà trọ Okaya đã dẫn đến việc dân bản địa lâu năm phải sống lẫn với dân nhập cư vừa chuyển đên. Vần đề là au đó, hai bên không hề có mối liên hệ mật thiết mà ngược lại, dường như đã có một bức tường ngăn cách giữa họ.

Trong vết nứt ấy còn đang tồn tại thì vết nứt thứ nhì đã xuất hiện bởi phong trào thu mua đất trong thời kì kinh tế bong bóng. Phần lớn dân bản địa lẫn dân nhập cư ở đây đều lục đục dọn nhà đi nơi khác, đồng thời, những gia đình mới ở các vùng khác cũng lần lượt chuyển tới vùng này. Hệ quả là hoạt động của hội tự quản vốn lấy dân bản địa làm trung tâm cũng phải bỏ dở. Mặt khác, những người chuyển vào đây đều là dân lưu động. Họ rất nhiên không tham gia hội tự quản, cũng không ở lại vùng này lâu mà sẽ chuyển đi nới khác sau một thời gian ngắn. Chỉ có một vài gia đình thường trú lâu năm còn ở lại và một số gia đình vừa chuyển đến sau này mới có sự chuyển giao thế hệ. Phần lớn các hộ gia đình cắm rễ ở đây đều chỉ có người già, rất ít gia đình mà cả ba thế hệ sống chung như gia đình Mashiko. Một khi bọn họ qua đời, rất có thể nhà của họ sẽ bị tháo dỡ rồi xây lại thành nhà trọ cho người độc thân hoặc cho những cặp vợ chồng trẻ thuê. Các nhà trọ sẽ càng thu hút dân lưu động, những người đó thì không lưu lại một mảnh kí ức nào về vùng đất này. Bởi vậy, có thể nói vết nứt thứ ba đang dần hình thành.

"Chắc tôi nên cảm thấy may mắn vì vết nứt thứ ba vẫn chưa kịp hình thành nhỉ?" Kubo nói, "Trễ thêm mười năm thì có lẽ những kí ức về vùng đất này đều đã biến mất cả rồi."

Ít nhất thì bây giờ cô vẫn còn tìm được dấu vết của những chuyện xảy ra trước kia. Nhưng vấn đề hiện tại là dẫu liên lạc được với các gia đình đã sống ở đây lâu năm do nhà Mashiko giới thiệu, thì kí ức của họ cũng chẳng khác mấy gia đình Mashiko. Thông tin mà Kubo lấy được rất rời rạc, song ngoài cách tổng hợp và kết nối chúng lại với nhau để khôi phục hiện thực năm ấy ra thì chẳng còn cách gì khác, đằng nào cũng mất rất nhiều thời gian.

"Mà nói gì thì nói tôi vẫn thấy lấn cấn về chuyện ông Koido. Thi thể của ông ấy được phát hiện trong nhà, biết đâu... "

Tuy Kubo băn khoăn như thế, tôi vẫn cảm thấy rất khó hình dung ra mối liên hệ giữa cái chết của ông Koido và "tiếng quét chiếu" cùng "thứ gì đó trông như obi". Xét trên quan điểm con ma kia là một phụ nữ ăn mặt tươn tất đang đung đưa trong bóng đêm, giả sử chiếc đai mà Kudo nhìn thấy là đai kim tuyến thật, thì có lẽ cô phải lần ngược về những chuyện xảy ra trước cả vụ ông Koido để tìm khởi nguồn của mọi chuyện.

Và rồi tôi đột nhiên nghĩ, hay là hai vụ này có gì liên quan?

Là điềm báo chăng? Không, biết đâuông Koido tự tử vì lý do cá nhân thì sao. Trước đấy nữa thì có lẽ vốn cũng chẳng có ai tự tử cả, chưa biết chừng mọi chuyện đều chỉ là "hư vọng".

Tôi bắt đầu chú ý tới một chuyện khác.

Chỗ vợ chồng tôi đang ở, lúc trước chắn chắn cũng có chủ khác. Từ thời đồng ruộng hoang hóa không cửa đến bây giờ, không biết rút cuộc đã có bao nhiêu người từng trú ngụ nơi đâu, và cuộc đời họ thế nào. Có nhiều người từng sinh sống, nghĩa là có nhiều chuyện từng xảy ra. Chuyện tốt có, chuyện xấu có, thi thoảng cũng sẽ có vài người bất hạnh mất sớm... Và chắc chắn có cả những người chết đi mà lòng còn vấn vương.

Giả sử những cái chết đó gây ảnh hưởng đến tương lai thì nó sẽ kéo dài bao lâu? Vĩnh viễn hay có kì hạn? Trong trường hợp có kì hạn thì kì hạn đó là bao nhiêu năm? Mấy chục, hay mấy trăm năm?

"Mảnh đất" không chỉ ảnh hưởng tới người đã gây ra chuyện và sống trên đó vào thời điểm ấy, mà còn không ngừng sản sinh ảnh hưởng với những người ở về sau, dù họ chẳng hề làm gì. Nếu đây là sự thật thì trên thế giới này liệu có nơi nào hoàn toàn không vướng "điềm gở" không?

Trong khi tôi còn đang băn khoăn về những vấn đề ấy thì đã sang năm mới.

Một sự kiện nhỏ xảy ra với tôi vào một ngày đầu tháng Hai. Chúng tôi làm lễ động thổ, nhân dịp khởi công xây nhà.

Tôi không tin vào lời nguyền hay bói toán, lúc xây nhà cũng không quan tâm phương vị hay phong thủy. Tuy nhiên, tôi vẫn làm lễ động thổ vì nếu thiếu nó, tôi sẽ cảm thấy không yên tâm. Mặc dù nghĩ bản thân như thế thật kì quái, tôi vẫn tham gia các nghi thức của buổi lễ.

Đồng thời tôi cũng tự hỏi, có bao nhiêu người biết về lịch sử mảnh đất mình đang sống? Trong trường hợp ở thuê, nếu không phải là nhà mới thì dĩ nhiên phải tự hiểu rằng có người khác từng ở nơi này trước mình. Phòng ốc đều lưu lại dấu vết của người thuê trước, như các tì vết nhỏ, dôi khi còn có hình vẽ bậy lên tường vân vân. Bấy giờ, dẫu không thích thì ta vẫn sẽ ý thức được rằng từng có người từng tồn tại ở đây, chẳng qua là không hình dung được hình dáng cụ thể của họ, thời gian họ ở và những điều họ trải nghiệm. Nhìn chung, chúng ta không có cơ hội để tìm hiểu những điều ấy, cũng không nhất thiết phải tìm hiểu, lại càn không phải nói đến những chuyện xảy ra trước khi nhà trọ được xây.

Trường hợp xây nhà riêng cũng vậy. Nếu trên mảnh đất dùng để xây nhà đã tồn tại sẵn một công trình thì không nói làm gì, song, nếu là đất trống thì liệu có ai nghiêm túc suy nghĩ xem đất này khi xưa có cái gì hoặc ai đã từng ở đây trước khi nó trở thành đất trống không? Mà, chắc càng chẳng có bao nhiêu người tự hỏi rằng khi công trình cũ được xây nên thì ở đây đã có những gì đâu nhỉ?

Thực tế tôi cũng chẳng bao giờ để ý đến những điều ấy trong quá trình tìm đất. Khi bắt gặp một mảnh đất trống, tôi đơn thuần cho rằng ở đấy vốn chẳng có gì cả. Nếu thấy tàn tích của công trình trước, nhiều lắm thì tôi cũng chỉ nghĩ là nó đã bị tháo dỡ chứ không bận tâm tự hỏi kiến trúc nó như thế nào hay có bối cảnh lịch sử ra sao.

Song, trong lúc sắp làm lễ động thổ, tôi lại bất giác thắc mắc, "trước kia trên mảnh đất này có gì". Liệu đã có ngôi nhà nào được xây ở đây hay chưa? Nếu rồi thì người sống trong ấy ra sao? Nguyên nhân khiến người đó quyết định bán nhà là gì? Trước khi nhà xây thì sao? Mảnh đất này có lịch sử thế nào?

Đối với trường hợp của tôi, việc tìm đáp án cho những câu hỏi ấy đơn giản, chỉ cần xem sổ đăng kí đất đai là biết được kha khá.

Trước khi mảnh đất này thuộc về tôi, vì trên sổ có ghi lại việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Dù không biết trước khi trở thành đât nông nghiệp thì nó là đất gì, nhưng tôi biết có một ngôi chùa nằng đâu đó gần đây. Theo như tìm hiểu thì ngôi chùa ấy đã bị tiêu hủy vào thời Heian(1). Hình như nó từng được trùng tu rồi lại bị phá hủy dưới thời Nam-Bắc triều (2) . Sau đó, nghe nói nơi đây là nơi đóng quân trong chiến tranh nên có lẽ khu đất này là đất trống, và đến thời Edo(3) thì thuộc tài sản hoàng gia. Vậy đây hẳn phải là đất nông nghiệp. Bước vào thời Minh Trị(4) , vùng này trực thuộc Kyoto nên đã được phân cấp thành thôn. Tóm lại, có thể nói trước kia ở đây chẳng có công trình nào cả.

"Trên mảnh đất này không có gì cả. " Ý nghĩ đó làm tôi thấy an tâm đến lạ. Bởi mục đích của tôi khi chọn mua đât là để ở tới cuối đời, nên tôi không muốn mua phải một mảnh đất có bối cảnh hoặc lai lịch phức tạp. Vả lại, tuy vẫn có khả năng đã từng xảy ra sự cố trên mảnh đất này, ngay cả khi nó chỉ là đất nông nghiệp, thì đằng nào tôi cũng đã làm đầy đủ các nghi thức của lễ động thổ. Thế nên, dù cho có nhân duyên gì tồn tại đi chăng nữa, bây giờ chúng cũng phải biến mất hết rồi. Nghĩ thế, tôi cảm thấy cực kì nhẹ nhõm.

(1) Quãng thế kỉ 8 đến 12

(2) Thế kỉ 14

(3) Quãng thế kỉ 17 đến 19

(4) Nửa cuối thế kỉ 19 sang đầu 20

2- Gia Đình Kuroishi
Lúc này, Kubo vừa phỏng vấn dân bản địa vừa tiếp tục hỏi thăm cách liên lạc với những người từng thuê nhà trọ Okaya. Đối tượng hỏi thăm hữu ích nhất là nhóm các bà mẹ trẻ hay tụ tập trước cổng nhà trọ. Một bà mẹ trong số họ nói đã bắt gặp một người như thế tại các cửa hàng mà mình thường ghé qua nên Kubo bèn nhờ người này giới thiệu và lấy số điện thoại liên lạc giúp.

Khi mùa xuân gần kết thúc và nhường chỗ cho mùa hạ, một phụ nữ tên là Otsuka thông báo cho Kubo, "Tìm được rồi."

Otsuka có một cô con gái ba tuổi gia đình, họ đang ở trong một khu tập thể gồm sáu ngôi nhà còn tương đối mới nằm sát vách nhà trọ Okaya. Cô Otsuka nói ngươi ,mà cô nhắc đến là Kuroishi, một phụ nữ khá thân thiết với cô. Họ gặp nhau ở trung tâm thương mại trước nhà ga và Kuroishi đã đồng ý cho Kubo phỏng vấn.

Thế nhưng, khi Kubohỏi Kuroishi đã thuê phòng ở nhà trọ vào lúc nào thì Kubo với Otsuka bắt đầu rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt. Nói chuyện với nhau được một lát, Kubo mới phát hiện thì ra Otsuka đã hiểu nhầm.

"Xin lỗi. Thế ra cô muốn tìm người thuê cũ của nhà trọ à? Kuroishi khi trước không ở nhà trọ Okaya mà ở ngôi nhà nằm chếch sang phía bên kia đường so với nhà tôi."

Nói vậy thì chẳng lẽ người trong khu vực này hầu như đều không ở được lâu sao?

Khu tập thể nhỏ nằm cạnh nhà trọ Okaya vốn được xây để bán phân lô. Nghe nói trên tờ quảng cáo lúc bắt đầu rao bán, khu nhà này cũng có một cái tên nghe ra dáng khu tập thể lắm, có điều, chính người mua là Otsuka cũng không nhớ nổi tên nó là gì nên tôi sẽ tạm gọi đó là khu tập thể Okaya để dễ dàng nhận biết.

Khu tập thể Okaya bắt đầu được rao bán vào năm 1995, hai năm sau khi nhà trọ hoàn công và lục tục có người chuyển vào ở. Otsuka đã ký hợp đồng mua nhà từ lúc khu tập thể Okaya vừa được rao bán. Khi đó, bởi nhà vẫn đang trong giai đoạn lắp và dựng khung nên có thể thay đổi thiết kế nếu muốn. Các nhà khác cũng thế, do đó, vẻ bề ngoài của mỗi ngôi nhà, tùy theo cá tính của chủ nhân mà ít nhiều có sự khác biệt. Dù vậy, về cơ bản thì cả sáu nhà đều nhỏ, hẹp, xây bằng gỗ và có ba tầng. Nhà trong khu này được xây đối diện nhau theo từng cặp qua con đường riêng của khu tập thể; hai bên Đông, Tây mỗi bên ba nhà. Đến khi xây xong và thủ tục chuyển nhượng hoàn tất thì đã sang năm 1996, bấy giờ, gia đình Otsuka mới chuyển vào khu tập thể Okaya.

Nghe nói, đã có hai trong sáu hộ gia đình ở khu này chuyển đi nơi khác.

"Một hộ ở được gần một năm thì rời đi. Do người chồng phải thuyên chuyển công tác, không biết liệu có còn quay lại đây không nên họ muốn bán nhà. Hình như mãi không tìm được người mua, vả lại có thể đến giờ ngôi nhà ấy đã ngừng rao bán vì không thấy bảng hiệu của công ty môi giới cắm ở đó nữa."

Hộ còn lại là gia đình Kuroishi. Khi khu tập thể xây xong, Kuroishi chuyển vào đây ở, được ba năm thì lại chuyển ra ngoài. Sau đó họ cho thuê ngôi nhà ấy, mà hình như cũng không ai ở đó được lâu.

"Từ lúc Kuroishi chuyển ra ngoài đến nay đã được 3 năm. Trong ba năm này đã có ít nhất 5 hộ khác nhau thuê ngôi nhà, thời gian ở ngắn nhất là 3 tháng dài nhất là của người đang thuê hiện tại. Gần 2 năm rồi thì phải."

Khu tập thể Okaya mới đưa vào hoạt động được 6 năm, thế mà trong sáu chủ sở hữu ban đầu đã có tới hai chuyển đi. Chuyện này có vẻ không bình thường cho lắm. Nếu đây là nhà cho thuê thì không nói làm gì, vấn đề ở chỗ, nhà trong khu này là để bán. Thêm nữa, một trong hai ngôi nhà ấy đã bỏ không được 5 năm, ngôi nhà còn lại thì chỉ trong vòng 3 năm đã đổi khách trọ ít nhất 5 lần. Tính đến thời điểm hiện tại, người ở được lâu nhất là một người đàn ông tên Ando, có vẻ vẫn còn độc thân. Otsuka không rõ Ando là người thế nào bởi lúc chuyển tới anh ta không sang nhà cô để chào hỏi, mà cô cũng gần như không có trò chuyện gì với anh ta, chỉ nhìn thấy bóng dáng anh ta lúc sáng đi tối về.

Khi chuyển nhà Kuroishi chỉ giải thích, "Ở nhà nguyên căn phiền phức lắm" Otsuka thầm nghĩ, " Không biết ý Kuroishi là tính cách cô không thích hợp để ở nhà nguyên căn hay bởi vì việc chăm sóc và dọn dẹp cả ngôi nhà như thế khi con còn nhỏ là quá sức cho cô ấy."

... Rốt cuộc thì tại sao Kuroishi lại dọn đi ?

Đầu tháng 8, nhờ Otsuka giới thiệu, Kubo đã gặp được Kuroishi. Bây giờ cô đã 36 tuổi, có một con gái 8 tuổi. Cô chuyển đến khu tập thể Okaya năm 29 tuổi, khi ấy con gái cô mới chỉ 1 tuổi. Nhà cô nằm ở góc Tây đường nội khu tập thể gần, với đường công cộng nhất.

Về lý do dọn nhà, Kuroishi giải thích là bởi tính cách cô không thích hợp với việc ở nhà nguyên căn. Chồng cô thường xuyên đi công tác xa nhà lâu ngày, và cô không thích cảm giác bồn chồn khi ở nhà một mình với con gái.

"Sao chị lại bồn chồn?" Kubo hỏi, " Tôi thấy trị an ở đây có kém lắm đâu?"

"Không phải vì tôi thấy trị an kém..." Kuroishi ngập ngừng nói. "Toàn là mấy chuyện vặt vãnh thôi, nhưng mà... Có nhiều cuộc gọi điện thoại quấy rối gọi tới nhà tôi. Nó bắt đầu từ lúc chúng tôi chuyển vào khu tập thể, về sau, tần suất càng ngày càng tăng... Hình như không phải có người cố tình gọi đến để hăm dọa, vì hầu hết đều là những cuộc gọi không lời. Tôi không thấy sợ, có điều... Vả lại, trong khoảng thời gian tôi sống ở ngôi nhà đó, chẳng phải có nhiều vụ việc đáng ghê tởm xảy ra như giết người ngẫu nhiên hoặc vị thành niên phạm tội sao?"

"Chị không đoán ai là người gọi những cú điện thoại quấy rối nó ư?"

"không... Hể nhận được điện thoại quấy rối là thể nào tôi cũng đi kiểm tra xem cửa đã khóa hết chưa. Nhà nguyên căn có nhiều cửa sổ. Tất nhiên tôi luôn chú ý khóa cửa cẩn thận, nhưng nếu cửa kính mà vỡ thì coi như xong, chưa kể cửa phụ với cửa sổ còn nằm đầy rẫy trong mấy cái góc khuất chẳng ai chú ý."

Khi ngồi trong phòng khách, cô sẽ để ý đến cửa sổ phòng vệ sinh và phòng ngủ; nếu đang ở phòng ngủ thì cô cũng canh chừng cửa sổ trong phòng vệ sinh và phòng khách; lúc đi quanh nhà để kiểm tra xem cửa nào để đóng hết chưa, cô không khỏi lo lắng cho con gái đang ở một mình.

"Chắc vì tôi cứ thấp thỏm lo âu như thế nên mới bắt đầu có cảm giác về tiếng bước chân hay tiếng gì đấy phát ra từ nơi nào đó trong nhà. Cứ như là trong phòng bên cạnh, phòng trên lầu, nói chung là ở những chỗ mà tôi không thể nhìn thấy, dường như có ai đó đang đi qua đi lại... "

Ví như có một đêm, Kuroishi đang dỗ cho con gái say giấc trong phòng ngủ thì bỗng có âm thanh vang vọng đến từ gian bên cạnh. Cô nghĩ, nghĩ âm thanh ấy nghe như có người đang vừa đi lại vừa di chuyển đồ đạc.

Gian phòng sát vách phòng ngủ có dĩ để trống vì cô định mai này dùng nó làm phòng riêng cho con gái. Bên trong không có đồ đạc, chỉ có vài rương quần áo, một ít đồ chơi hay những món đồ cho người nhà hoặc bạn bè tặng mà con cô chưa tới tuổi dùng đến. Kuroishi cho rằng âm thanh mà không nghe được là tiếng phát ra khi có người lén lút di chuyển mấy thứ này.

Cô không dám chạy sang phòng bên, nhưng dù không sang xem mà âm thanh cứ vang lên như thế thì cô vẫn thấy sợ. Do dự mãi, cuối cùng của cũng nơm nớp đi xem, song lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bởi vậy, cô nghĩ chắc tại mình nhạy cảm quá.

Đến những lần tiếp theo, một mặt cô biết có thể lại là do ảo giác, mặt khác cô vẫn nghĩ, "Biết đâu lần này là thật."

Dù là một ống rút thăm chứa nhiều lá trượt thì vẫn sẽ có lá vài lá trúng. Thế nên, Kuroishi cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng hiện tượng khi không có lần nào là thật.

Âm thanh nọ khiến Kuroishi thấp thỏm lo sợ, song cô lại không dám chạy sang phòng bên để kiểm chứng. Trong lúc do dự cô vẫn luôn mong sao âm thanh ấy ngừng lại, thế nhưng nó vẫn cứ vang lên. "Thịch",nghe như có người đang giẫm mạnh xuống sàn nhà. " Cạch", nghe như có người chạm vào thứ gì đó.

Lần này cũng vậy, Kuroishi lưỡng lự hệt như mọi lần rồi mới đứng dậy. Cho đến thời điểm ấy, cô vẫn nghe thấy tiếng động lạ kia.

Kuroishi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng hành lang không có ai, đoạn qua rén bước ra khỏi phòng. Vừa nghĩ giá mà âm thanh ngừng vang bây giờ thì tốt quá, cô vừa ép sát người vào tường đi, về phía gian phòng vách cũng nằm đối diện với cầu thang. Tới nơi, cô nhẹ nhàng áp cả tai lẫn má lên cửa, sát đến mức ngay cả huyệt xuất cốc(1) cũng cảm giác được sự lạnh lẽo của cánh cửa. Đang dùng tai nghe ngóng động tỉnh thì, "hầy... " cô bỗng nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của đàn ông vang lên từ bên tai còn lại, gần với mức cô tưởng như cảm nhận được hơi thở của người đó ở dái tai.

Kuroishi ngoảnh phắt ra nhìn, mặt mày trằng bệch.

Chẳng hề cò một bóng người, dù là bên cạnh cô hay trong hành lang mờ tối xung quanh.

"...Đương nhiên, tôi nghĩ đấy là do ảo giác. Có điều, tôi không sao sống được trong ngôi nhà ấy nữa."

Kuroishi đã than thở với chồng và cha mẹ ruột. Nghe họ quan tâm an ủi "Không có chuyện gì đâu", cô đã tưởng rằng mình vẫn có thể tiếp tục chịu đựng,song, khi chỉ có cô với con gái ở nhà, Kuroishi luôn cảm thấy hình như có sự tồn tại của ai khác nữa. Cô không aao phớt lờ được tiếng bước chân hay tiếng động do "người đó" gây ra.

"Vì quá sợ nên mỗi khi chồng đi công tác xa, tôi đều gọi cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng ở cùng... Có lẽ không hẳn tất cả đều do tôi tưởng tượng, bởi mẹ tôi nói bà cũng nghe thấy tiếng động lạ. Tóm lại, ngôi nhà ấy khiến chúng tôi khó chịu."

Khoảng thời gian này, các thánh viên trong gia đình Kuroishi liên tiếp gặp chuyện không may. Đầu tiên là con gái cô bị bệnh, xuất hiện triệu chứng hen suyễn, thế nhưng khi đưa con đi khám, bác sĩ lại bảo bé không mắc bệnh này. Tiếp theo là cô đang trên đường đi mua sắm về thì bị xe đạp tông ngã. Trong buổi chạng vạng của mùa đông , người trên xe không lắp đèn trông như một bóng đen. Vẫn giữ nguyên tốc độ, chỉ nói độc một câu "Xin lỗi" rồi đạp xe đi mất hút, để mặc cô ngã dưới đất không đứng lên được vì bị đau ở hông và chân. Lúc đó, cô không mang điện thoại di động nên đành gắng lê chân đến nhà dân gần nhất rồi nhờ họ gọi xe cấp cứu giúp.

"Nghe giọng thì có vẻ người đó còn trẻ. Hắn mặc màu đen từ đầu đến chân, hình dáng không rõ ràng, trông chẳng khác gì tội phạm giết người... Tôi biết người ta không cố ý, nhưng tôi có cảm giác hắn đã cười khi nói 'Xin lỗi'. "

Sau đó, đến lượt mẹ cô ngã cầu thang và bị thương khi tới nhà để giúp đỡ cô, rồi chồng cô gặp tai nan giao thông khi đang lái xe đến nhà hàng ăn trưa.

"... Mặc dù có lẽ không phải tại ngôi nhà ấy, nhưng tôi cho rằng n ó đã mang vận rủi đên cho gia đình, bởi trước lúc mua nó thì chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi cả. Mặc khác, hồi trước cha mẹ chồng tôi nói muốn sống trong nội thành vì nơi bọn họ đang ở không tiện mua sắm hay khám bệnh nếu không có xe, giờ mua căn hộ chung cư, chúng tôi có thể tới sống chung cho đến khi họ về hưu."

Sau khi bàn bạc vớ gia đình, Kuroishi đã mua một căn hộ trong khu chung cư gần nhà ga rồi chuyển tới đó sống.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. So với nhà nguyên căn, chung cư cho tôi cảm giác an toàn hơn nhiều, vả lại, một phần cũng vì căn hộ của tôi ở tận tầng tám. Chuyển nhà xong, con gái tôi khỏi bệnh, cũng không ai gọi điện quấy rối nữa. Chắc do bản thân đã yên tâm nên tôi chẳng còn nghe thấy tiếng động lạ như trước."

Kuroishi không hề lưu luyến ngôi nhà ở khu tậpthể Okaya, song, bới chưa trả hết nợ nên cô cho thuê ngôi nhà ấy để lấy tiền thanh toán. Dù giao quyền quản lý cho công ty môi giới nhưng cô vẫn nghe nói ai thuê này ấy đều không ở được lâu, có điều, vì không tiếp xúc với khách trọ nên cô cũng không rõ tại sao lại chuyển đi chỉ sau mội thời gian ngắn. Hình như nhân viên môi giới nói "Thỉnh thoảng vẫn có chuyện thế này xảy ra" thì phải.

"Phải chăng ngôi nhà ấy thực sự có điểm bất thường? Tuy tôi muốn bán lại, lỗ vốn cũng không sao, nhưng nghe nói vì lúc trước tôi dọn đi sớm quá nên giờ khó bán."

Gâp Kuroishi xong, Kubo nói, "Tâm trạng của tôi bây giờ hơi phức tạp."

Dựa trên câu chuyện của Kuroishi thì khu tập thể Okaya và nhà trọ Okaya chẳng có điểm chung nào. Ngược lại, thậm chí khó mà nghĩ rằng có điều bất ổn ở đây. Vụ điện thoại quấy rối, dẫu gây cảm giác khó chịu, nhưng không đến mức phải gọi là "chuyện lạ". Trong thời buổi này, nó xảy ra như cơm bữa.

Đúng là chúng tôi đều cảm nhận được tình hình trị an đang ngày càng kém đi, rõ ràng nhất là trong khoẳng thời gianKuroishi ở tại khu tập thể Okaya, từ năm 1996 đến 1999. Trước khi Kuroishi chuyển vào nhà mới một năm, cũng là năm cô kí hợp đồng mua nhà, đã có một vụ tán công ga tàu điện ngầm bằng khí độc sarin. Hành động man rợ như xả khí độc vào ga tàu điện ngầm trong giờ cao điểm đã khiến nhận thức về độ an toàn xã hội của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Vào năm 1996 khi Kuroishi dọn đến khu tập thể, tàn dư của vụ tấn công bằng khí độc năm 1995 còn chưa dứt thì năm 1997 lại xảy ra vụ giết hại trẻ em hàng loạt tại Kobe khiến xã hội hấn động; tiếp theo là vụ đầu độc cà ri Wakayama năm 1998. Đến năm 1999,hai vụ giết người hàng loạt xảy ra liên tiếp ở hai địa điểm Ikebukuro và Shimonoseki, nạn nhân của hai vụ đều bị chọn ngẫu nhiên. Việc các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin đã đẩy sự bất an của người dân đến đỉnh điểm. Ngoài ra, còn có vụ nam sinh dùng dao bướm giết cô giáo năm 1998,được biết đến vời cái tên "vụ giết hại giáo viên nữ của trường Tochigi"; tiếp đó là vụ giết hại một cặp mẹ con ở thành phố Hikari năm 1999; hai vụ này đều xảy ra trong thời kì xã hội đang quan tâm đến tội phạm vị thành niên kể từ sau vụ giết hại trẻ em hàng loạt năm 1998. E rằng lúc ấy Kuroishi đã bị lẫn lộn ấn tượng về những vụ án này.

Năm 2000- năm cô chuyển nhà - là năm được xem như thời đại của những hung thủ 17 tuổi với ba vụ án : vụ giết hại bà nội trợ ở Toyokawa, vụ cướp xe buýt Nishitetsu và vụ con trai giết mẹ bằng gậy kim loại ở Okayma. Ngoài ra, năm nay còn có một số vụ khác như cậu bé 16 tuổi giết mẹ ở Yamaguchi, cậu bé 15 tuổi giết hại một gia đình sáu người ở Oita và cậu bé 17 tuổi đặt bom trong một cửa hàng băng đĩa ở Kubuki-cho. Qua những vụ việc trên, chắc hẳn ai cũng sẽ có ấn tượng là số lượng tội phạm vị thành niên đột ngột tằng vọt vào năm 2000. Trên thực tế, nỗi bất an "tội phạm vị thành niên" vốn manh nha trong dư luận từ lâu rồi. Chỉ hiềm lúc trước thì ít và rải rác ở một số nơi thôi, còn bây giờ đã lan rộng ra toàn xã hội.

Thành thật mà nói, những vụ việc tương tự đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, nói cách khác là số lượng tội phạm vị thành niên chưa giảm sút bao giờ. Chẳng qua trước đây nền trị an vẫn chưa quá kém và tội phạm cũng chưa hung bạo như hiện tại. Vả lại, đây còn là thời kì các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển, việc tiếp cận với thông tin đã thúc đấy nỗi bất an ở người dân, nên khi nhận được điện thoại quấy rối thì cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bản thân cũng là lẽ đương nhiên. Khi tâm trạng thường xuyên bồn chồn, lo sợ thì sẽ dễ sinh ảo giác rằng có người khác trong nhà hoặc nghe thấy những âm thanh vốn không tồn tại. Hơn nửa, nếu xét đến triệu chứng bệnh xuất hiện ở con gái Kuroishi và thời gian hoàn công của ngôi nhà thì có thể đó là Hội chứng ngôi nhà bệnh. Hóa chất dùng trong xây dựng đã gây ảnh hưởng đến tinh thần của Kuroishi và đường hô hấp của con gái cô. Lúc này, nếu lại liên tiếp xảy ra chuyện Không may trong gia đình thì dĩ nhiên cô nghĩ mình đang ở trong một "ngôi nhà mang vận rủi", mà thế thì cũng chẳng có gì lạ khi Kuroishi muốn mua một căn hộ mới.

"Nhưng... " Kubo nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, "Gia đình Otsuka không gặp phải bất cứ cuyện gì, những gia đình còn lại cũng thế, bình thường nữa là đằng khác, chỉ có hai ngôi nhà kia rơi vào tình trạng không ai ở được lâu thôi..."

Hai ngôi nhà đó chính là nhà của Kuroishi nằm bên mé Tây đường nội khu, gần đường chung nhất và một nhà nằm ở trong cùng mé Đông, sát vách nhà trọ Okaya. Nhà phía Đông là của gia đình đã chuyển ra khỏi khu tập thể đầu tiên. Chằng biết tại sao họ ở chưa đầy một năm đã chuyển đi, cũng không thể kiểm tra xem bây giờ đã có ai mua lại nó hay chưa.

"Nhưng, chỉ trong vòng ba. Năm mà đã đổi khách thuê ít nhất năm lần thì chắc hẳn phải có điểm kì lạ ở đây."

Đúng là khó hiểu thật. Đối với cá nhân tôi mà nói, giả sử không định ở vùng đó lâu dài thì ngay từ đầu đã chẳng việc gì phải thuê nhà trọ.

"Nếu có thể hỏi chuyện người đang thuê nhà của Kuroishi thì tốt biết mấy. Song, tôi gần như chẳng gặp anh ta bao giờ, đột nhiên chạy tới hỏi thì lại giống phỏng vấn bất ngờ, mà tôi thì không muốn làm thế..."

"Có lẽ nên dừng ở đây thôi." Tôi cười gượng, "Chúng ta tìm hiểu việc này chỉ vì tò mò chứ không phải vì nghĩa vụ tra xét đến cùng."

"Nói cũng đúng." Kubo cười.

"Dạo này âm thanh kia thế nào?"

Nghe tôi hỏi, Kubo liền trả lời với giọng điệu mất tự nhiên "Vẫn thế."

Chẳng bao lâu sau khi Kubo phỏng vấn Kuroishi, vào đúng đêm Daimonji(2) tôi nhận được cú điện thoại của một người mà tôi không ngờ tới.

Vì quyết định sẽ dọn sang nhà mới vào cối năm nay nên đêm đó là lần cuối cùng tôi đứng trên sân thượng của khu nhà trọ quen thuộc để ngắm pháo hoa. Ngắm pháo hoa với chồng trong tâm trạng đầy bùi ngùi xong, tôi quay xuống thì nhận được cú điện thoại kia.

Người gọi là Yashima đã từng ở căn 401 của nhà trọ Okaya.

Thật ra, tôi đã nghĩ đến khả năng có thể Yashima sẽ đăng kí xin kéo dài thời hạn nhận thư và bưu phẩm nên mới viết thư cho cố. Tiếc là bức thư bị gửi trả về, vì vậy, tôi đã thử đổi sang dùng dịch vụ giao hàng tận nhà. Muốn sử dụng dịch vụ của bưu điện thì phải do chính người nhận đăng kí với thời hạn là một năm, sau một năm phải gia hạng lại một lần nữa. Trong khi đó dịch vụ giao hàng tận nhà thường năm luôn địa chỉ mới của người nhận để đưa hàng tới tận nơi. Tiupuy nhiên, dịch vụ giao hàng tận nhà không bảo đảm được khi nào vật phẩm sẽ đến tay người nhận, cho nên cũng không có kì hạn như bưu điện. Nhưng tóm lại, chỉ cần nhân viên giao hàng tận nhà xác định rằng có thể giao là được, và tôi đã thành công.

Yashima có con nhỏ nên cô thường xuyên dùng thư đặt hàng hoặc mua hàng qua mạng, do , tần suất cô sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà là khá cao. Hơn nữa, hình như nhà mới của cô nằm trong khu vực quản ký của một công ty giao hàng tận nhà, bới thư và sách tôi gửi kèm đã đến tay cô một cách thuận lợi. Trong thư, tôi viết, "Tôi có chuyện muốn hỏi về nhà trọ Okaya, nơi cô từng sống trước đây, " và cô đã gọi điện cho tôi.

--- ------ ------ ------ -----

(1) Huyệt suất cốc: gập vành tai về phía trước và ép sát vào đầu, đo từ điểm cao nhất vành tai lân phía trên 1,5 tấc là huyệt suất cốc

(2) Daimonji: 16/8 là đêm bắn pháo hoa Kyoto


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2018, 20:38
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2905
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light Novel - Kinh dị, tâm linh] Tàn Uế - Ono Fuyumi - Điểm: 10
3 - Nhà Trọ Okaya, Căn 401
Yashima chuyển vào nhà trọ Okaya vào cuối tháng Ba năm 1999.

Bởi chồng cô phải chuyển công tác nên họ muốn tìm một nơi ở mới có giao thông thuận tiện. Lúc ấy, nhân viên của đại lý bất động sản đã giới thiệu nhà trọ Okaya cho họ. Khác với Kubo, Yashima nói vốn không thích nhà trọ này,cũng chẳng thích căn 401.

"Trước đó, tôi đã liên hệ với đại lý và được họ giới thiệu cho vài căn để chọn, họ còn fax cả bản vẽ mặt nằng cho tôi nữa. Nếu chỉ nhìn bản vẽ thì tôi thích căn hộ ấy nhất nhưng..."

Từ bản vẻ mặt bằng và điều kiện thuê, Yashima chọn ra sáu căn, sau đó gửi con gái chỉ mới hai tuổi cho một người bạn trong khu rồi cùng chống đi xem căn 401. Tuy nhiên sau khi xem xong, cô lại không thích nó nữa.

, Tôi không chỉ ra được bấn đề nằm ở đâu, nhưng có cảm giác nó âm u thế nào ấy."

Căn hộ được sửa sang lại và trang hoàng đẹp, không hề cũ kĩ, hơn nữa ánh sáng rọi được tới cả góc phòng. Ấy thế mà chẳng hiểu sao cô lại thấy hó âm u. Khi cô hòi chồng "Anh không thấy hơi âm u à? " thì chông cô có vẻ ngạc nhiên. "Âm u chỗ nào? " Thực tế, căn 401 là sáng sủa nhất trong số các căn mà họ đi xem ày hôm ấy. Thêm vào đó, tầm nhìn từ ban công tầng bốn rất thoáng đãng, không có bất cứ vật gì che chắn, trông thấy cả đồi núi xanh tươi ở phía xa. Dù vậy, Yashima vẫn lưỡng lự. Nếu có thể, cô không muốn ở nhà trọ Okaya chút nào, song, xét trên phương diện tiền thuê, diện tích, môi trường sống cho tới mức độ tiện lợi của hệ thống giao thông thì căn 401 của nhà trọ Okaya hội tụ đủ những điều kiện tốt nhất.

"Nếu được thì tôi muốn tìm thêm một thời gian nữa xem sao. Có điều vì quyết định điều động của chồng tôi quá gấp rút, ngày 1 tháng Tư đã phải trình diện ở công ty mới nên chúng tôi chằng còn dư dả thời gian để tiếp tục tìm nhà."

Bởi không thể nói rõ được mình dị ứng với căn hộ ở điểm nào vả lại chồng cô cũng có vẻ thích nên Yashima đã đồng ý. Sau đó, họ vội vàng chuyển nhà và may mắn sắp xếp xong xuôi vào ngày cuối cùng của tháng Ba.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy căn 401 âm u. Hễ ở trong đó là tôi lại buồn rầu chán nản. Tôi vấn là một người không thích ra khỏi nhà, vậy mà từ khi chuyển đến đấy, tôi lại ra ngoài thường. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại không muốn ở nhà nữa."

Mặc dù sau này đã quen dần với nhà trọ Okaya, đôi khi cô vẫn nghĩ, " Nếu không phải căn này thì tốt." Tóm lại là cô vẫn hơi hối hận khi đồng ý thuê ở đây.

Dường như chỉ có một mình Yashima có cảm giác đó, còn chồng và con gái cô lại thích nơi này. Chỗ gia đình có thuê lúc trước nằm cạnh một con đường hẹp đã cũ, lưu lượng xe cộ lại cao. Trên đường lúc nào cũng nhiều xe tải, không có đường dành cho người đi bộ nên cô không thể tự đi mua sắm, hơn nữa nếu muốn đến công viên thì phải băng qua đường. Con gái cô, bé Mito, năm ấy lại đang ở tuổi bắt đầu tập đi, khiênq cô luôn thấp thỏm lo âu. So ra thì căn 401 cho cô cảm giác an tâm hơn nhiều. Cô có thể vô tư dắt Mito đi tản bộ mua sắm; nếu muốn tới khu trung tâm trước nhà ga, cô có thể băng qua khu dân cư vắng xe qua lại hoặc đi trên làn đường dành cho người đi bộ của đường lớn; hơn nữa, công viên cũng gần nhà.

Dù vậy, chẳng hiểu sao cô vẫn không thể thích nổi căn 301. Nhất là từ khi chuyển đến, bé Mito thường nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi vốn chẳng có vật gì khiến Yashima càng thêm khó chịu. Ngay hồi còn nằm nôi Mito đã là một đứa trẻ hơi kì lạ. Bé thường nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó. Có lúc bé nhìn khoảng không với ánh mắt sáng lắp lánh rồi đột ngột bật cười, hoặc vui vẻ dang rộng hai tay như đang chơi với một người vô hình. Mỗi lần Yashima trông có vẻ uể oải, Mito sẽ nhìn cô một cách chăm chú bằng cặp mắt to tròn. Thế nên, việc bé luôn nhìn không tiêu điểm cũng không hẳn là do nhà trọ mới. Chồng cô trấn an, "Không phải con luôn làm thế à?" nhưng Yashima vẫn thấy có gì khang khác.

"Trước đây, dù thường nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó, bé vẫn sẽ nhìn nhiều chỗ khác nhau, vậy mà sau khi chuyển đến nhà trọ Okaya, bé chỉ luôn nhìn đúng một chỗ, đó là nơi trần nhà tiếp giáp giữa phòng khác và phòng ngủ."

Thấy con cứ nhìn mãi vào chỗ ấy, cô không khỏi có cảm giác "hình như ở đó có gì".

"Con đang nhìn gì vậy?" Cô hỏi Mito thì bé trả lời "Xích đu."

Hiển nhiên, "xích đu" mà Mito nói khác với xích đu trong công viên. Thỉnh thoảng, bé còn vươn tay ra như đang muốn sờ vào cái xích đu vô hình ấy.

Cùng lúc, Yashima còn nghe trong phòng vang tiếng "soạt" như có người đang quét tước. Ban đầu, cô nghĩ đấy là tiếng lê chân bước đi, hoặc âm thanh phát ra khi xoa tay lên mặt chiếu. Cô giật mình ngoảnh nhìn thì chẳng thấy gì ở đấy cả, hơn nữa âm thanh cũng sẽ ngưng bặt. Nhưng Mito vẫn nhìn không rời mắt.

Đến khi bắt gặp Mito cầm một sợi dây buộc vào cổ thú bông mà bé yêu thích để chơi, Yashima mới thấy thực sự bất thường. Nhìn bé cầm một đầu dây, đung đưa con thú bông và nói, "Xích đu," Yashima liền tưởng tượng ra cảnh thứ gì đó đang bị treo lên trần phòng ngủ và đung đưa.

"Thế nên tôi mới viết thư cho chị..."

Yashima viết thư cho tôi vào tháng Bảy, khi ấy Mito vẫn nhìn chằm chằm vào không trung. Cô đã hỏi Mito nhiều lần, nhưng hình như con gái cô chỉ có thể nhìn thấy sợi dây. Ngoài ra, tiếng "soạt" nọ vẫn vang lên đều đặn, hơn nữa đến tối, Yashima còn nghe được tiếng bò qua bò lại trong phòng.

"Cả nhà chúng tôi thường trải đệm và ngủ chung trong phòng ngủ. Nếu tỉnh giấc vào giữa đêm thì sẽ nghe thấy âm thanh như có gì đang bò qua bò lại ở đầu giường. Cả chồng tôi cũng nghe thấy vài lần rồi."

Bởi vì bị mắng, Mito không dùng dây cột vào cổ thú bông nữa, nhưng có vẻ bé vẫn nhìn thấy sợi dây treo lủng lẳng trên trần nhà. Lúc trước, bé thường nhìn nó với vẻ mặt hài lòng, song, vào khoảng thời gian Yashima viết thư cho tôi, bé đã tỏ ra sợ hãi.

"Tầm tháng Chín, tôi bắt đầu nghe tiếng trẻ con khóc."

Bởi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè vẫn còn sót lại nên gia đình Yashima thường xuyên để cửa sổ mở khi ngủ. Tiếng khóc ấy vang lên ngoài cửa sổ.

"Mà không, có lẽ nên nói tiếng khóc ấy phát ra từ một chỗ nào đó, truyền qua cửa sổ rồi dội vào tai chúng tôi thì chính xác hơn... Nghe âm lượng thì tôi đoán thế."

Ban đầu, Yashima nghĩ tiếng khóc là của căn hộ sát vách hoặc tầng dướ. Nhưng tới lúc trời trở lạnh, dẫu đã đóng kín cửa sổ khi ngủ, tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai vợ chồng cô với âm lượng như cũ.

Chồng cô đoán, "Hay tiếng khóc này ở căn bên cạnh và vọng qua tường?"

"Căn bên cạnh chỉ có một người đàn ông độc thân."

Nghe Yashima nói, khuôn mặt chồng cô lập tức cứng đờ. 401 là căn góc nên chỉ có một căn "bên cạnh".

"Hay chúng ta chuyển nhà đi?" Yashima nói. Cô đưa cho chồng xem những tờ quảng cáo cho thuê nhà trọ cô thu thập từ hồi hè, rồi thuyết phục chồng chuyển nhà bằng cách chỉ ra những chỗ trọ khác có điều kiện tương tự căn 401,thậm chí nếu bỏ qua vấn đề năm xây dựng thì có nhiều nơi còn rẻ hơn nữa.

"Chồng tôi cảm thấy tiếc khi phải trả tiền bồi thường hợp đồng, có điều, tôi nghĩ tiền có thể dành dụm lại sau khi rời khỏi đó... Rốt cuộc, chồng tôi đã đồng ý."

Tháng Mười năm 1999,gia đình Yashima rời khỏi nhà trọ Okaya và chuyển đến nơi ở mới chỉ cách nhà trọ cũ một trạm xe. Kể từ lúc chuyển tới nhà mới, Mito không còn nhìn vào một vị trí duy nhất giữa không trung nữa.

"Có thể chỉ là ngẫu nhiên, song tôi thấy căn hộ chúng tôi thuê sau náy thoải mái hơn nhà trọ Okaya nhiều. Tuy hơi cũ nhưng cảm giác bình yên. Chồng tôi cũng bảo ở đây có vẻ tốt hơn. Tôi không còn nghe thấy mấy âm thanh kì quái nữa."

Mito chằng còn nhớ gì về những thứ nhìn thấy ở căn 401. Hiện tại bé đã phát âm được rõ ràng, có điều nghe hỏi, "Ở nhà cũ con trông thấy gì?" thì bé chỉ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu chứ không trả lời được.

Lẽ nào chuyện ma ở nhà trọ Okaya không chỉ có "người treo cổ"? Yashima nghe tiếng trẻ con khóc, còn nghe thấy tiếng bò qua bò lại trên mặt chiếu. Mà nói mới nhớ, Kajikawa, người thuê trước của căn 204, khi chuyển đến nhà mới cũng bận tâm việc quanh đấy có trẻ con hay không. Tức là "người treo cổ" kia còn có con?

Mỗi khi nghe những câu chuyện ma thế này, tôi đầu cảm thấy muốn thở dài. Tình tiết kiểu ấy vẫn thường xuất hiện trong các câu chuyện ma có thật. Ví dụ có người nhìn thấy bóng ma của một phụ nữ bèn sợ hãi bỏ chạy, rồi thình lình phát hiện có bà lão đang ngồi xổm bên chân mình, asu đó mới biết thì ra có một phụ nữ đã từng tự tử ở đấy. Nếu người phụ nữ biến thành hồn ma thì bà lão kia rốt cuộc là gì? Tóm lại, đây là những hiện tượng chẳng hề ăn khớp. Mặc dù cũng có tể nói vì không ăn khớp nên mới là chuyện có thật, nhưng nếu trên đời đúng là có ma, dẫu hơi kì lạ đi nữa thì chắc chắn nó vẫn là một trong những "hiện tượng tự nhiên". Mà một khi đã là hiện tượng tự nhiên, tôi cho rằng nhất định nó phải có tính logic.

Cũng có thể tất cả chỉ là hư vọng như tôi đã nghĩ lắm chứ. Thực tế, ở nhà trọ Okaya, không có vụ tự tử, sự cố gây chết nười hay án mạng nào xảy ra cả. Bởi số người tử vong bằng không, nên cũng chẳng có đứa trẻ nào chết ở đấy, dĩ nhiên sẽ không tìm ra nguyên nhân của hiện tượng quái này. Tiếng "soạt" và tiếng trẻ con khóc mà Yashima nghe được có lẽ đều chỉ là những tiếng động bình thường, chẳng qua chúng đã truyền đến tai cô bằng những con đường mà cô không ngờ tới. Về phần âm thanh nghe như tiếng bò qua bò lại, nói chung khá giống tiếng "xoa trên mặt chiếu" mà Yashima miêu tả, cho nên hẳn là do tiếng "xoa trên mặt chiếu" kia biến đổi nhịp điệu mà thành.

Tôi băn khoăn trước suy luận của mình. Cả Kubo lẫn Yashima đều thuật lại trải nghiệm này một cách bình tĩnh, rành mạch, nên khó mà quy cho "hư vọng". Chưa kể vụ Kajikawa nữa. Cậu ta đã từng ở trong căn 204, sau đó cũng treo cổ tự tử như bóng ma đung đưa trong phòng của căn hộ ấy. Tôi không thể chấp nận toàn bộ các sự kiện này đều chỉ là ngẫu nhiên.

"Thế nhưng ở nhà trọ Okaya chưa có ai tự tử bao giờ."

Nghe vậy, Yashima bỗng nói một câu khiến tôi bất ngờ, "Nguyên nhân không phải do nhà trọ đâu, bởi như tôi được biết, có người sống trong khu tập thể nhỏ bên cạnh cũng gặp những chuyện như thế rồi."

Tôi vô cùng kinh ngạc. Người mà Yashima nhắc đến là một người phụ nữ tên Suzuki, chỉ sống trong khu tập thể Okaya vỏn vẹn ba tháng.

"Suzuki đang tìm chỗ thuê trọ thì vừa lúc ở khu tập thể có người cho thuê nên cô ấy dọn vào luôn. Hai chúng tôi đều có con nhỏ, sau khi nói chuyện lại phát hiện là đồng hương nên dễ thân."

Ngôi nhà mà Suzuki thuê chính là nhà của Kuorishi. Yashima nói đến bây giờ cô vẫn giữ liên kạc với Suzuki. Bởi vậy, tôi đã nhờ Yashima giới thiệu để tôi được nghe chính Suzuki kể. Yashima liền đồng ý. Sau đó, Yashima đã hẹn gặp Kubo và Suzuki.

4 - Khu Tập Thể Okaya
Khi nhận phỏng vấn, Suzuki 35 tuổi, lớn hơn Yashima hai tuổi, có một đứa con trai lớn hơn Mito một tuổi.

Thông qua giới thiệu của đại lý bất động sản, Suzuki đã chuyển vào nhà của Kuroishi trong khu tập thể Okaya vào tháng Chín năm 1999.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà là nó mới và đẹp. Tiền thuê tương đối rẻ khiến tôi không khỏi thắc mắc, có cái giá này cho một nơi như thế thật sao?"

Theo lời Suziki thì tiền thuê ngôi nhà rẻ hơn giá thị trường gần 2000 yên. "Rẻ thật." Nghe Suzuki nhận xét, nhận5 viên bất động sản liền cười, "Vì chủ nhà đang muốn bán nhà ấy mà." Giá ở đây không khác mấy so với giá thuê căn hộ bên nhà trọ, thậm chí, bởi không có phì quản lý nên còn rẻ hơn. Về lịch sử ngôi nhà hoặc những hộ gia đình trước, Suzuki không thấy bên đại lý bất động sản nói thêm gì.

Suzuko là người thứ hai thuê nhà của Kuroishi. Gia đình Kuroishi chuyển đi chưa bao lâu thì đã có người thuê, và dừng hợp đồng thuê sau hơn bốn tháng mà không rõ lý do.

"Ra thế... Thảo nào hồi tôi mới chuyển đến, sang này hàng xóm để chào hỏi thì có người bảo tôi hãy cố gắng ở lâu một chút."

Có lẽ là vì người thuê trước ở chẳng bao lâu đã dọn đi? Bấy giờ, Suzuki chỉ nghĩ như vậy. Cô tuyệt nhiên không ngờ được rằng , "chẳng bao lâu" ở đây được tính bằng tháng.

"Dù sao thì tiến thuê nhà cũng rẻ. Bởi thế, chồng tôi nói hay nhà này có ma. Tất nhiên anh ấy nói đùa, mà tôi cũng không cho rằng nhà có ma thật. Cảm thấy nó là một ngôi nhà có điều kiện khá tốt nên tôi đã vui vẻ dọn vào ở."

Ban đầu, Suzuki hài lòng về mọi thứ, trang thiết bị còn tương đối mới, môi trường sống lành mạnh, xung quanh cũng nhiều phụ nữ có con nhỏ. Nói chung cô thấy yên tâm và nhanh chóng hòa nhập với những người khác.

"Yashima cũng là một trong số đó. Trò chuyện mới biết chúng tôi không chỉ là đồng hương, còn từng ở gần nhau. Tuy không học cùng trường như biết đâu chúng tôi đã từng đi qua nhau vô số lần rồi cũng nên. Nhờ thế nhanh chóng trở nên thân thiết."

Lúc dọn nhà, Suzuki còn phải trông chừng con trai nên việc sắp xếp tiến triển rất chậm, Yashima thường xuyên ghé chơi và giúp đỡ cô.

"Về sau mỗi lần nhớ lại tôi đều nghĩ biết thế mình đừng vội vàng sửa sang trang hoàng nhà cửa như vậy, vất vả mãi mới xong lại phải dọn đi nơi khác. Chúng tôi ở đấy có ba tháng, không, nói cho chính xác là hai tháng rưỡi. Bởi từ nhỏ đã có linh cảm mạnh nên tôi không tài nào ở lại đấy được."

Suzuki kể, thuở bé, cô vẫn thường xuyên nghe hoặc nhìn thấy ma. Chuyển vào nhà mới chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy âm thanh lạ trong nhà, như tiếng chân người đi lại hoặc di chuyển đồ vật phát ra từ phòng bên cạnh hoặc sau lưng.

"Thời điểm nghe thấy hầu như đều vào ban ngày. Cho dù chồng ở nhà, con trai ngồi ngay trước mặt, tôi vẫn nghe thấy âm thanh ấy. Thế nên khi đó tôi đã nghĩ, "Thôi chết rồi."

Chẳng lẽ trong nhà có ma thật sao?

"Tuy có thể nhìn và nghe thấy ma, nhưng tôi không sở hữu loại trức giác có khả năng nhận biết khí tràng(1). Do vậy, lúc đi xemnhà thì tôi chẳng cảm nhận được gì cả, cũng không chú ý đến việc tiền thuê nhà quá rẻ so vớ giá thị ma chỉ cảm thấy mừng vì mình đã gặp may."

"... Chắc nhà này có ma." Suzuki nghĩ thế.

Suzuki kể, cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy "nó" là lần đang dọn dẹp sau bữa tối. Hôm đó chồng cô về muộn, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Con trai chơi đồ chơi, còn cô thì rửa bát. Nhà bếp được thiết kế theo dạng bếp mở, từ bồn rửa nhìn qua quầy bếp có thể thấy ti vi đặt trong phòng khách. Cô đang rửa bát giữa tiếng huyên náo của chương trình hài, thì chợt nhận thấy âm lượng ti vi bị vặn nhỏ đi."

"Hả?" Suzuki tự hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy con trai vẫn đang ngồi chơi trên sàn phòng khách, điều khiểu ti vi nằm nguyên trên quầy bếp, một nơi mà con cô không với tới.

"Gì vậy?" Cô thầm nghĩ. Tiếng phát ra từ chương trình ti vi nhỏ như muỗi kêu càng làm nổi bật sự vắng lặng của ngôi nhà. Cô vươn tay định cầm lấy điều khiển thì bỗng cảm thấy sống lưng gai gai.

Có thứ gì đó đang ở sau lưng cô.

Suzuki không dám ngoái đầu, cố gắng tập trung ý thức vào cánh tay. Cô cho rằng, những lúc thế này dứt khoát phải vờ như không thấy gì, tuyệt đối không được quay phắt đầu lại hay lộ vẻ sợ hãi, tốt nhất là phớt lờ nó đi.

Dù biết sau lưng khang khác, Suzuki vẫn cố giữ vẻ phớt tỉnh, tiếp tục rưa bát. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại chỗ vòi nước. Trên bề mặt vòi nước dài bóng loáng, phản chiếu không chỉ cô mà cả một người đang đừng sau, đàn bà, mặt mày xanh lét, tóc dài rối bù xù để xõa. Suzuki nhìn thấy cặp mắt trợn tròn của cô ta qua khe hở giữa những sợi tóc, tròn đen nằm cực kì sát vời mí mắt dưới. Cô ta đang dòm qua đầu vai cô xuống chỗ tay.

Suzuki nhắm nghiền mắt, hít thật sâu rồi lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang rửa bát của mình. Luồng khí lạnh di động qua lại cứ như xoa lưng cô, thình lình âm lượng ti vi trở về mức cũ, hơi lạnh cũng tan đi. Suzuki thả lòng người, liếc mắt về phía vòi nước. Không thấy ai sau lưng cô nữa.

Suzuki tiếp tục rửa bát, gắng kiềm chế cảm giác muốn quay đầu lại kiểm tra. Xong xuôi, cô dọn dẹp phòng bếp rồi đến bên con trai như mọi ngày.

"Chuyện tối hôm đó chỉ có vậy. Khi tôi kể với chồng, "Chúng ta ở nhầm một ngôi nhà có ma thật rồi" thì anh ấy lại không tin, khiến. Tôi rất phiền lòng. "

Từ đò trở đi Suzuki thường xuyên cảm thấy có người sau lưng. Tuy vẫn tiếp tục phớt lờ, nhưng cứ nghĩ vừa chuyển đến mà đã gặp phải chuyện này là cô lại thấy chán nản.

Tiếng động lạ vẫn dai đằng vang lên. Dù âm lương nhỏ, song không có vẻ gì lén lút, thay vào đó, cứ như thể nó đang cố gắng tạo ra âm thanh để chứng minh sự tồn tại của mình vậy. Chưa hết thỉnh thoảng Suzuki còn tình cờ liếc thấy bóng người. Ví như khi xme tivi trong phòng khách, bóng người sẽ thấp thoáng bên kia tấm thủy tinh ốp trên cửa chính; khi lau chùi buồng tắm, bóng người xẹt qua hành lang , ngang qua cánh cửa đang để mở; khi về tới nhà cô sẽ trông thấy ai đó vội vàng rời khỏi cửa sổ tầng hai hoặc tầng ba.

"Thế là tôi phàn nàn với Yashima rằng ngôi nhà ấy lạ lắm."

Thì mới biết Yashima cũng gặp chuyện tương tự.

Suzuki đã ghé chơi này Yashima nhiều lần nhưng không thấy gì lạ. Bây giờ nghe Yashima nói, cô sực nhớ đúng là mình có nghe thấy tiếng "soạt". Cô tưởng âm thanh ấy là do trẻ con hay ai đó gây ra nên không để ý... Bất chợt, Suzuki kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ phản chiếu trên vòi nước.

Nghĩ kĩ thì vị trí của người phụ nữ nọ rất kì lạ.

Suzuki khá cao so với các phụ nữ khác. Lúc ấy cô đang cúi đầu, hướng về phía bồn rửa, rồi vẫn giữ tư thế đó mà nhìn vòi nước, thế nên góc nhìn sẽ bị xéo lên. Vòi nước phản chiếu cả khuôn mặt cô lẫn người phụ nữ phía sau, cũng tức là cô đang ở một vị trí cao hơn cô hẳn một cái đầu.

"Suy ra đầu cô ta ở vị trí cách mặt đất khoảng 1m90, bới tôi cao cũng gần 1m70 rồi."

Thế nên Suzuki cho rằng cô ta đang bị treo lơ lửng.

"Bình tĩnh xem xét thì thứ xuất hiện ở nhà Yashima tuyệt đối không thể xuất hiện ở nhà tôi. Dù không hiểu ra sao nhưng tôi tin chắc không phải cô ta đang nhìn trộm tay tôi, mà do bị treo nên đầu mới rũ xuống."

Chẳng biết có phải do quá tinh vào giả thuyết ấy không mà từ đó trở đi, Suzuki bắt đầu nghe thấy tiếng quét trên mặt sàn. Âm thanh "soạt","soạt" khô cứng, ngắt quãng như phát ra âm thanh từ một thứ đang đung đưa, rất giống với âm thanh Yashima nghe được ở nhà mình.

"'Mệt rồi đây.'" Tôi nghĩ vậy. Tuy vẫn chưa có thiệt hại thực tế gì nhưng cứ thế mãi thì cũng khó chịu lắm."

Giữa lúc ấy Yashima lại kể là định chuyển nhà, khiến Suzuki cảm thấy hơi cô đơn, dĩ nhiên không thể ép Yashima ở lại. Thế là cô cũng bắt đầu tính đến việc chuyển nhà.

"Song khi tôi đem ra bàn bạc với chồng, anh ấy lại bảo tôi đừng nói linh tinh... Phản ứng như thế cũng là lẽ đương nhiên nhỉ."

Yashima chuyển nhà, Suzuki ở lại, tiếp tục bầu bạn với âm thanh lạ lùng cùng bóng người thấp thoáng. Khi Yahsima gửi thư về báo, rằng ở nhà mới "thoải mái hơn hẳn", Suzuki không khỏi ngưỡng mộ và ước ao được như Yashima.

Một ngày nọ, em chồng đến chơi nhân dịp chồng cô được thăng chức, và ở lại qua đêm. Cậu ta nhỏ hơn chồng cô hai tuổi, quan hệ gắn bó không thua gì anh em ruột. Ngoài ra, cậu còn khá thân với Suzuki trước khi cô kết hôn.

Trong lúc ăn tối và uống bia do cậu em mang đến, chồng cô đã đùa cợt về chuyện cô sợ ma tới mức muốn chuyển nhà. Cậu em họ vốn không tin vào linh hồn hay siêu năng lực nên hùa theo để trêu chọc cô.

Song nữa đêm hôm đó, cậu em họ đột nhiên hét toáng lên khiến vợ chồng Suzuki giật mình tỉnh giấc. Bọn họ vọt ra hành lang và thấy cậu ta đang lăn từ phòng dành cho khách ra ngoài.

"Cậu ấy nói nữa đêm choàng tỉnh thì phát hiện có ai đó treo cổ tự tử ở cuối giường."

Suzuki đã trải đệm trong phòng ngủ kiểu Âu xấp xỉ 10m2 cho cậu em bủ. Gần chổ để chân có một cánh cửa sổ, tuy đã kéo rèm nhưng vì có đèn đường hắt từ ngoài vào nên trong phòng vẫn sáng lờ mờ. Với gương mặt xanh mét, cậu ta bảo vừa trông thấy một người đang đung đưa ở góc tối chỗ cửa sổ, hơn nữa còn thề rằng đây không phải là mơ. Chồng cô đã sang kiểm tra. Dĩ nhiên chẳng ó ai trong đó cả.

Cậu em họ không muốn về phòng cho khách nữa, nên trải đệm gần giường vợ chồng Suzuki để ngủ tạm một đêm.

"Đến lúc này, chồng tôi cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái."

Vào một buổi tối không lâu sau hôm ấy, chồng Suzuki bước từ phòng ngủ trên tầng ba bước xuống dưới nhà với vẻ mặt bực bội.

"Anh hỏi tôi đang làm gì."

Vì sáng ra phải đi làm sớm nên anh cần ngủ sớm.

"Chồng tôi bảo, vì tôi cứ lục đục làm gì mãi ở phòng bên cạnh nên anh không tài nào ngủ được."

Nhưng nãy giờ Suzuki vẫn ở trong buồng tắm. Cô chỉ mới ra ngồi nghỉ ở phòng khách được ít phút. Nghe thế, mặt chồng tôi lập tức cứng đờ.

"Anh ấy hỏi đi hỏi lại mấy lần, "Thật sao? Em chắc chứ?'' Cuối cùng mới nói có lẽ anh nhầm. Nhưng về sau lại xảy ra chuyện tường tự. Anh ấy đang ở trong phòng khách thì thoáng thấy bóng người bên kia cửa kính."

Bóng người đi ngang qua cửa, hướng về phía buồng tắm, sau đó từ buồng tắm vọng ra tiếng lục đục. Chồng Suzuki thầm nghĩ, chắc cô ây đang làm gì đó. Một lát sau, âm thanh ngưng bặt, rồi lại có bóng người đi ngang qua cửa kính.

Khi thấy bóng người nọ đi về phía cầu thang nối với hành lang thông ra cửa trước, anh đang tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy thì bóng người quay lại, một lần nữa băng ngang qua cửa kính, rồi tiếng lục đục vọng ra từ buồng tắm.

Quá trình nọ lặp lại vài lần, cuối cùng chồng Suzuki quyết định đến buồng tắm xem thử, nhưng chẳng thấy ai trong đó. Anh thắc mắc chạy lên tầng ba thì thấy Suzuki đang ôm con ngủ trong phòng ngủ. Thì ra ru con xong cô cũng ngủ quên.

"Tự nhiên bị đánh thức, tôi giật cả mình. Anh ấy lay tôi dạy và hỏi, "Vừa rồi em có xuống nhà dưới không?" Nghe tôi đáp "Em vẫn ở tầng ba suốt", anh ấy liền nói, "Không ổn rồi. Chúng ta chuyển nhà ngay thôi.""

Suzuki thở phài nhẹ nhõm. Cô vui vẻ đóng gói số hành lý vừa mở ra chưa lâu, vội vàng tìm nhà và dọn đi. Nơi ở mới là một nhà trọ đối diện nhà ga, cuộc sống trở nên thoải mái vì không còn nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy bóng người lạ lùng nào nữa.

"Nhờ vụ này mà chồng tôi lại thành ra để ý đến linh cảm của tôi." Suzuki cười, "Lúc tìm nhà mới, anh ấy đã nghiêm túc hỏi 'Em chắc là không cảm thấy điều gì kì lạ chứ? '"

Bây giờ nhớ lại hình như bóng người mà cô nhìn thấy qua cửa kính là của một người đàn ông, cả tiếng bước chân cũng thế.

"Tôi nghĩ người phụ nữ treo cổ kia là vợ anh ta. Mặc dù chỉ là trực giác, nhưng tôi đoán có cuyện gì đó giữa vợ chồng họ."

Chúng tôi đều hoang mang, không biết nên nhìn nhận thế nào về câu chuyện của Suzuki. Tuy cô cũng nghe thấy tiếng quét chiếu, nhưng đó là sau khi nghe Yashima kể về tiếng động lạ trong nhà nên có khả năng Suzuki đã bị Yashima ảnh hưởng. Việc cậu em chồng nhìn thấy bóng người đang thắt cổ cũng vậy, trước đó cậu dĩa nghe được chuyện của cô, dù không tin nhưng hẳn cũng bất an, lại thêm lạ nhà nên mới nhìn thấy ảo giác khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cuối cùng, chuyện của Suzuki và cậu em họ có lẽ đã phần nào khiến chồng cô bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, trước khi Yashima kể cho Suzuki về tình hình của mình thì Suzuki đã nghe thấy tiếng đồ vật di chuyển rồi. Về người phụ nữ sau lưng Suzuki, biết đâu đây chỉ là ảo giác do quá sợ hãi chứ thật ra đó là khuôn mặt của chính cô. Song, tôi vẫn không giải thích được nguồn gốc âm thanh mà Suzuki nghe thấy ban đầu. Dù có thể đổ tại Suzuki bị ám ảnh vì các hộ gia đình trước đều không ở được lâu, nhưng cứ nghĩ Kuroishi cũng nói những điều tương tự, tôi không thể phớt lờ được.

Dĩ nhiên, có thể tất cả đều là sự thật, thứ xuất hiện trong phòng Yashima và Kubo đúng òa xuất hiện trong nhà Suzuki. Nếu thế thì nguyên nhân không nằm ở này trọ Okaya hay ngôi nhà của gia đình Koido lúc trước rồi. Chẳng biết có gia đình nào đã từng ở nhà trọ Okaya lẫn khu tập thể Okaya không nhỉ? Nếu có và hỏi thăm xem họ có gặp chuyện gì hay không thì ít nhất cũng sẽ tổng hợp được phần nào lý do của những hiện tượng này.

Thế nhưng, làm sao để ngược dòng quá khứ đây? Tôi đang tự hỏi thì nhận được e-mail của Kubo. Cô cho biết, Otsuka sống trong khu tập thể Okaya báo rằng Ando người thuê này của Kuroishi đã chuyển đi. Tuy Ando không đến chào tạm biệt nhưng Otsuka nhìn thấy nhân viên của công ty chuyển nhà tới đóng gói hành lý, mấy ngày sau thì trước cửa lại dán biển cho thuê.

Ando là người thuê nhà Kuroishi lâu nhất, nhưng cũng chỉ được hai năm hai tháng. Tất nhiên, cũng chỉ có thể anh ta phải dọn đi vì bị thuyên chuyển công tác, song Kubo đã hỏi Kuroishi và được biết Ando kí hợp đồng thuê nhà với kì hạn bốn năm, dài hơn bình thường, chứng tỏ anh ta dự định ở lại đây lâu dài, ấy vậy mà lại cuyển đi chỉ sau hai năm hai tháng.

Kubo nhờ Kuroishi điều tra về tình hình cho thuê của ngôi nhà ở khu tập thể ấy. Theo đó, Ando là người thuê thứ bảy. Kuroishi chuyển nhà vào tháng Hai năm 1999,trong vòng bốn năm bảy tháng sau đó, cô đã có tới bảy người thuê trọ khác nhau. Số liệu nghe chừng không bình thường. Trong bốn năm bảy tháng này, Ando ở hai năm hai tháng, tức là trong hai năm hai tháng còn lại, đã có sáu hộ gia đình chuyển đến rồi chuyển đi, trong đó có một hộ kí hợp đồng thuê ba tháng ngay từ đầu, vì nhà họ đang sửa sang. Kể cả thế, số liệu này cũng vẫn khó mà coi là bình thường. Tôi tự hỏi, liệu người thuê nhà tiếp theo của Kuroishi có được báo cho biết con số này không? Nếu biết, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Cùng lúc, Kubo nhận được thư hỏi có muốn tiếp tục hợp đồng thuê nhà không. Cô suy nghĩ thật lâu, rồi trả lời không và bắt đầu tìm chỗ trọ mới ở gần đấy.

Chương 4: Kỉ Nguyên Tăng Trưởng Nhanh 1 - Gia Đình Koido
Sau cuộc hẹn với Suzuki, Kubo đã tìm được một người sống gần đó và biết rõ về vùng này. Kubo hẹn gặp ông vào tháng Mười năm 2003.

Ông Akiyama, 73 tuổi, là một ông lão trông khá khỏe mạnh. Cũng như gia đình Mashiko, ông đã ở đây hơn ba mươi năm. Đến tận vài năm trước, ông đã ở đây hơn ba mươi năm. Đến tận vài năm trước, ông vẫn còn là tổ trưởng tổ dân phố, và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện thi thể ông Koido.

Ông Akiyama trước kia là nhân viên bưu điện, tình cờ cũng phụ trách chính khu vực mình ở. Tuy làm ở vị trí chỉ cần ngồi bàn giấy nhưng do yêu cầu công việc nên ông biết khá rõ về lịch sử vùng này. Hơn nữa, dường như ông còn nhận ra mục đích thực sự của Kubo đằng sau danh nghĩa "điều tra lịch sử" nên đã cung cấp những thông tin cần thiết một cách vô cùng chi tiết.

Ông Akiyama cũng xác nhận không có vụ tự tử nào ở nhà trọ Okaya, hoặc chí ít là chưa bao giờ nghe đến.

Vậy trước đó nữa thì sao?

Trước khi nhà trọ Okaya mọc lên, thì nơi đây là một bãi đỗ xe, xa xưa hơn nữa thì chỉ là một bãi đất trống. Cuyện này đã được kiểm chứng qua bản đồ cũ và lời kể của gia đình Mashiko. Quanh bãi đất trống chỉ còn mỗi một ngôi nhà nằm ở góc đường.

"Người sống trong ngôi nhà ấy là ông Koido Yasushi. Tôi không biết chính xác ông ta bao nhiêu tuổi, nhưng chắc lớn hơn tôi ba hay bốn tuổi gì đấy."

Gia đình Koido sống trong một ngôi nhà gỗ hai tầng cũ kĩ, diện tích gần 200m2. Ông Akiyama xây nhà và chuyển đến đây sớm hơn cả gia đình Mashiko, hình như vào năm 1968. Lúc ấy gia đình Koido đã sống ở đó rồi, mẹ ông Koido vẫn còn sống và khỏe mạnh, sau này cụ mất, trong nhà chỉ còn mình ông Koido. Nghe nói gia đình Koido không phải dân bản địa, sau chiến tranh họ mới chuyển đến đây.

"Ông Koido không có công việc cố định. Oti6 nhớ ông ta từng đến bưu điện để phụ việc giao thiệp chúc mừng năm mới mấy lần, nhưng lúc khác thì tôi cũng chẳng biết ông ta làm gì. Chắc là cứ xin việc rồi lại bỏ ngang chăng?"

Ông Koido không kết hôn, cũng không có anh chị em.

"Tôi không biết mẹ con họ lấy phí sinh hoạt ở đâu. À, cụ Teruyo, mẹ của ông Yasusho, là thợ may thì phải. Hình như hàng xóm vẫn thường nhờ cụ may kimono giúp. Có lẽ họ sống dựa vào số tiền đó và tiền trợ cấp của chính phủ. Tôi nghe nói cụ ông đã mất trong chiến tranh. Cụ bà là một người phụ nữ hiền lành, ít nói nhưng không đến mức hướng nội."

Cụ Teruyo qua đời năm 1980. Bỗng dưng một ngày người ta không thấy cụ đâu, hỏi những người thân quen thì mới biết cụ đã nhập viện. Chưa đầy một tháng sau, cụ mất trên giường bệnh.

"Tôi nghe những người đi thăm bệnh nói cụ bị ung tư. Ông Koido xuất hiện bình thường ở lễ tang, nhưng sau đó ông ta bắt đầu để rác tồn đọng trong nhà."

Ban đầu, người xung quanh suy nghĩ nhà này hơi bẩn.

Ông Akiyama đoán, có lẽ vì cụ Teruko qua đời, ông Koido lại không thể quét tước sạch sẽ và chăm sóc vườn tược được nên rác trong nhà ấy mới tồn đọng lại rồi từ từ chất đầy cả sân.

"Để thu các thứ lệ phí của tổ, một năm tôi sẽ đến nhà Koido vài lần. Trong nhà còn kinh khủng hơn. Thay vì nói không có chỗ đặt chân, nên nói là gần như toàn bộ không gian đều đã bị rác nhồi chật cứng. Tôi bảo để thế này không tốt cho sức khỏe đâu từ ông ta lịa nói, "Chẳng sao. Tôi ghét khe. Có khe mới không tốt cho sức khỏe ấy." Vậy nghĩa là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nhớ tôi cũng từng hỏi nguyên nhân, song ông ta không trả lời, hoặc đã trả lời nhưng tôi quên mất rồi."

Không chỉ để rác tồn đọng, hình như ông Koido còn thường lục lọi xung quanh vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Có vẻ ông không cho rằng đó là rác, mà nghĩ chúng vẫn còn dùng được.

Tuy nhiên, ông Akiyama không cho rằng ông Koido bị tâm thần, chỉ cảm thấy đó là một người kì quặc và cố chấp. Ngoại trừ việc để rác tồn đọng ra, ông ta chẳng gây phiền hà gì cho hàng xóm cả.

"Giả sử có góp ý về rác rưởi thì ông Koido cũng viện cớ rồi lờ tịt đi thôi chứ không cố cãi hay phản đối. Dù vậy, tình trạng đó mà tiếp diễn mãi thì sớm muộn gì cũng thành phiền phức lớn. Đúng lúc ấy, nạn đầu cơ bất động sản bắt đầu hổi lên."

Dân đầu cơ thu mua đất đai vùng này và lên kế hoạch xây đựng nhà cho thuê thật quy mô. Ngườ dân xung quanh đây lục tục bán đất, dọn nhà đi nơi khác do bị chúng đeo bám làm phiền. Gia đình Matsuzaka ở sát vách nhà Koido là hộ đầu tiên.

"Họ không tranh chấp gì với bọn đầu cơ cả. À thì, vì vợ chồng nhà ấy vốn hiền lành mà. Cũng có thể họ nghĩ rằng với tình trạng tồn đọng rác của nhà bên cạnh, về sau muốn bán nhà e rằng sẽ chẳng ai mua, vừa lúc có người muốn mua với giá tương đối cao nên họ quyết định bán buôn chăng?"

Tiếp theo là gia đình sống trong một ngôi nhà nằm sau Koido, rồi hộ gia đình ở sát vách nhà Y61. Cứ thế, các ngôi nhà gần nhà ông Koido lần lượt biến mất.

"Tôi cũng không biết ông ta có nên cảm ơn bọn đầu cơ kia không nữa, vì những người yêu cầu ông Koido xử lý rác rưởi đều chuyển nhà đi cả. Ông ta còn chưa bị đâm đơn khiếu nại chính thức lần nào. Tuy xóm giềng đều để ý tới đống rác đó, nhưng vì nhà Koido nằm ngay góc đường của khu đất đang bị thu mua nên ai cũng nghĩ, rồi sẽ đến ngày ông Koido bán nhà và chuyển đi nới khác."

Song, nhà ông Koido vẫn lù lù ở đó cho đến khi bong bóng kinh tế vỡ. Nhân viên bất động sản vẫn thường xuyên tìm tới nhà ông và cả nhà Akiyama để thuyết phục bán đất, thế nhưng, một ngày nọ, bỗng nhiên không còn ai đến làm phiền họ nữa.

"Lúc trước, gần như ngày nào họ cũng đến hỏi tôi có đổi ý không hay suy nghĩ thế nào rồi. Tự dưng một ngày, chẳng còn ai xuất hiện hay gọi điện. Tôi cứ nghĩ họ đã bỏ cuộc, mãi sau mới biết công ty đầu cơ đã phá sản, chủ công ty bỏ trốn trong đêm. Và lẽ dĩ nhiên, tôi không còn bị làm phiền nữa."

Nhà ông Akiyama với nhà trọ Okaya nằm trong cùng một khu phố, nhưng ở hai phía đối diện nhau. Tên công ty thu mua đất quanh nhà ông Koido với công ty thu mua đất chỗ ông Akiyama không giống nhau, có điều, ông Akiyama cho rằng hai công ty ấy vốn là một.

"Hình như cách thức này khá phổ biến vào thời đó. Nhìn bên ngoài cứ tưởng là những công ty, nhưng thực tế thì cùng một giuộc. Bọn họ sẽ hợp lực thu mua đất đai, sau bán lại với giá cao gấp mấy lần. Tôi từng nhìn thấy nhân viên thường xuất hiện ở nhà tôi cầm danh thiếp in tên công ty khác nhau mà."

Có khá nhiều công ty bất động sán thu mua ở vùng này, song đất một thời điểm, mọi hoạt động thu mua đều đột ngột ngừng hẳn.

Nhà ông Koido vẫn nằm lẻ loi ở đó trong khi xung quanh đều đã thành đất trống, rác rưởi chồng chất trong sân đã vượt qua ranh giới, lấn sang khu đất bên cạnh.

"Nói vậy chứ nó cũng chỉ lấn ra đến mép ngoài hàng rào thôi. Thế nhưng, khi rác chất đống như vậy, người nơi khác cũng sẽ tới đây vứt rác, thậm chí có người lái xe tải nhỏ chở tủ lạnh hoặc bồn tắm để vứt vào lúc nửa đêm. Vì thế nó đã trở thành một vấn đề mà tổ dân phố cần quan tâm."

Ban đầu tổ dân phố định để người quản lý đất tự giải quyết rác thải, nhưng lúc tìm kiếm người quản lý thì họ lại phát hiện quyền thế chấp của khu đất quá rắc rối, không thể xác định người có nhiệm vụ quản lý nó là ai. Họ bàn nhau đến phản ánh trực tiếp với ông Koido, hiềm nỗi phần lớn rác rưởi tràn ra bãi đất trống là do người kạ ở xa tới vứt nên họ cũng khó mà lên án ông. Trao đổi cả với cơ quan hành chính, song mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Cuối cùng, họ chỉ còn cách tìm ông Koido để nói chuyện, thế nên các cán bộ của tổ dân phố mới đến tận nhà và phát hiện ông ta đã chết.

"Vào đến cửa, chúng tôi nhìn thấy ông Koido ở ngay hành lang. Ông ta đã chừa một khoảng trống giữa đống rác để trải đệm và ngủ trên ấy."

Tầng một của ngôi nhà gồm một phòng kiểu truyền thống có diện tích gần 10m2 và một gian bếp kiêm phòng ăn rộng hơn 7m2, tầng hai có hai gian, mỗi gian rộng xấp xỉ 10m2. Cả hai gian đều bị phế liệu và rác thải chiếm dụng. Không chỉ có vậy, nghe nói nếu nhấc sàn nhà sẽ thấy bên dưới cũng nhồi đầy rác. Chỉ có đoạn hành lang từ cửa chính dẫn đến bồn rửa trong bếp là có không gian cho người ở.

"Buồng tắm cũng toàn rác là rác. Quanh đây lại không có nhà tắm công cộng, không biết ông ta tắm rửa bằng cách nào."

Vừa đặt chân vào nhà đã nghe mùi thối xộc lên nồng nặc, cất tiếng chào hỏi cũng khôn ai thưa. Một cán bộ thử bước lên bậc thềm và phát hiện ông Koido đang nằm giữa hành lang. Dựa trên hình dạng với mùa hôi trong không khí, người nọ nhận ra ông Koido đã chết. Bởi thế, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua thi thể rồi đứng trước cửa nhà ông Koido chờ cảnh sát đến.

"Tôi liếc qua thôi nên không nhớ rõ chi tiết. Lúc ấy, thấy ông Koido nằm như đang ngủ nhưng toàn thân đã chuyển sang màu đen trên tấm đệm màu nhĩ, tôi lập tức nhận ra ông Koido đã chết nên không dám nhìn kĩ. Cũng sợ nhầm lẫn nên chúng tôi dĩa báo cảnh sát để họ tới xác nhận."

Cảnh sát nghe giải trình xong liền chỗ di thể đi, sau đó không liên lạc với tổ dân phố nữa nên chẳng ai biết nguyên nhân tử vong của ông Koido. Tuy nhiên, có người đồn rằng ông ta chết vì bệnh.

"Hình như khi ấy ông Koido chết đã được hai tuần."

Mặc dù những người sống xung quanh đều ngửi thấy mùi hôi, song các cán bộ của hội tự quản, kể cả ông Akiyama, đều không nhận thức được rằng mùi ấy đã trở nên nồng nặc hơn trước, bấy giờ họ tới nhà ông Koido chỉ để ứng phó với vấn đề rác rưởi chồng chất mỗi ngày một nhiều.

"Chúng tôi đã thảo luận với nhau xem nên xử lý di thể ông Koido thế nào, nếu ông ta không có người thân thì phải chăng tổ dân phố nên làm gì đó như tổ chức nghi thức hỏa táng cho ông ta chẳng hạn. Thế nhưng, có vẻ họ hàng của ông ấy đã đến nhận di thể và bán luôn ngôi nhà ấy đi, bởi chưa được mấy tháng thì các loại máy móc xây dựng đã tới dẹp sạch rác rưởi, san bằng cả nhà cửa lẫn phần đất xung quanh cho thành đất trống, sau đó rải cát vụn lên, biến nơi ấy thành một bão đổ xe."

Ông Akiyama nhớ rằng ông Koido Yasushi qua đời vào năm 1990. Tháng Ba năm ấy, Bộ tài chính ban hành Thông tư quy định mức tổng lượng tài chính đối với các cơ quan tài chính khiến bong bóng kinh tế vỡ, dù đã có dấu hiệu sụp đổ sẵn. Đến tháng Bảy, ông Akiyama và những người khác phát hiện thi thể của ông Koido. Chằng bao lâu sau, nhà của ông Koido bị tháo dỡ, khu đất trở thành bãi đổ xe, cứ thế khoảng gần hai năm thì nhà trọ Okaya mọ lên. Ông Akiyama chắc chắn rằng trong suốt thời gian nó là bãi đổ xe, nơi đó chẳng có gì bất thường xảy ra cả.

"Lúc qua , ông Koido khoảng 65 tuổi thì phải." Ông Akiyama nói, "Tính ở thời điểm hiện tại thì có thể nói là ông ta mất sớm nhỉ. Lúc biết ông ta chết vì bệnh, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi cứ lấn cấn mãi không biết ông ta đã nghĩ gì khi sức khỏe yếu đi và phải nằm liệt giường. Bởi vì, đó không phải là chuyện của riêng ai. Tuy bây giờ vợ tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày một trong hai chúng tôi phải ra đi trước. Tưởng tượng cảnh tôi hoặc bà ấy chỉ còn lẻ loi một mình, sau đó nằm liệt giường ngày này qua ngày khác vì bệnh tật, rồi cuối cùng cứ thế chết đi là tôi lại cảm thấy phiến lòng. Có điều, tôi cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ không rơi vào tình cảnh ấy."

Khu này là khu dân cư được khai phá trong kỉ nguyên tăng trưởng nhanh. Những người chuyển tới lúc nơi đây phát triển thần tốc, bây giờ đều vào khoảng sáu đến tám mươi tuổi. Hầu hết các hộ đều là các vợ chồng già, hiếm gia đình nào có hai thế hệ ở chung. Phần lớn là hai ông bà già sống lủi thủi với nhau, đến một lúc nào đó, họ sẽ lần lượt từ giã cõi đời, nhà cửa sẽ bị dỡ bỏ, đất bị phân chia để xây dựng những ngôi nhà nhỏ hơn hoặc sát nhập với phần đất xung quanh để xây nhà trọ thích hợp với người độc thân hay các cặp vợ chồng trẻ. Sự chuyển giao thế hệ diễn ra một cách đứt quãng như vậy đấy.

"Dù định xây dựng mạng lưới cư dân bằng cách thành lập tổ hợp, song, đằng nào thì đây vốn cũng không phải là nơi tụ tập của dân bản địa. Những người dân ở đây từ xưa đều quen mặt nhau, bọn họ học chung một trường, không phải bạn bè cùng khóa thì cũng là khóa dưới khóa trên nên quan hệ tương đối tốt, nhưng những hộ sau này mới chuyển đến như chúng tôi thì không được như vậy."

Những cặp vợ chồng mua nhà trong kỉ nguyên tăng trưởng nhanh đa số đều là gia đình hạt nhân(1) không thích bị dòng họ ràng buộc. Đó là thời đại mà phụ nữ xem việc "có nhà, có xe, không mẹ chồng" là điều kiệm để kết hôn. Họ đi theo chủ nghĩa cá nhân tiến bộ, không muốn trở thành gánh nặng gia đình, ghét bị trói buộc bởi các quan niệm cổ hủ. Khác hẳn với dân cư ở nông thôn hay các quan niệm cổ hủ. Khác hẳn với dân cư nông thôn hay thị trấn nhỏ, thường giữ vững hoặc bị ép phải giữ vững các mối hệ với địa phương, những người chuyển đến đây sau này, ban đầu còn phân tán, dần dần sẽ phát triển thành một khu dân cư, vất vả lắm mới liên kết được với nhau thông qua hoạt động của hội tự quản. Thế nhưng theo thời gian, sự chuyển giao thế hệ đã khiến những mối liên kết này đứt đoạn.

"Bởi vậy, tổ dân phố dường như chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tuy cư dân vẫn qua lại với nhau, nhưng không phải tất cả đều có mối quan hệ xã hội thân thiết."

Mấy năm gần đây, người già ở vùng này vắng bóng dần, thay vào đó là thế hệ trẻ. Do có sự khác biệt thời đại , mà hai bên khó gần gũi, vả lại, những người thuộc thế hệ trẻ đều không có ý định ở lại đây cả đời. Toàn bộ đều là dân lưu động.

"Thế nên, dạo này người đến người đi nhiều, tôi không nhớ nổi mặt của những người trẻ tuổi. Có cố gắng nhớ cũng chẳng để làm gì, vì đến khi tôi nhớ được thì họ lại chuyển đi mất rồi. Dù không rõ cụ thể thế nào, song quả thật có người nói so với các nhà trọ khác quanh đây, nhà trọ Okaya có tần suất chuyển ra chuyển vào cao hơn. Tuy vùng này hiếm người dân lưu trú lâu dài, nhưng riêng nhà trọ ấy thì hình như lúc nào cũng thấy lù lù cái xe tải của công ty chuyển nhà. Nếu là nhà trọ lớn có tới mấy chục phòng thì chẳng ai bảo sao, đây lại bé tẹo."

Tức là người dân trong vùng cũng không đoán được nguyên nhân của hiện tượng đó.

"Tình trạng của khu tập thể Okaya cũng chưa từng xảy ra bất kì sự cố ngoài ý muốn, án mạng hay vụ tự tử nào. Đất bên đấy vốn được dùng làm bãi đỗ xe, nhà trọ Okaya hoàn công được một năm thì khu tập thể Okaya mới khởi công và rao bán.

"Song , trên mảnh đất dùng để xây khu tập thể, lúc trước ngoài bãi đổ xe vẫn còn một ngôi nhà. Nó là nhà hoang, nằm ở tít phía trong, sau này mới bị dỡ bỏ, sáp nhập với bãi đổ xe và trở thành khu tập thể Okaya."

Nói cho chính xác thì nhà trọ Okaya khởi công vào năm 1992,đến năm 1993 thì hoàn công và bắt đầu có tưới vào ở. Năm 1994,khu tập thể Okaya triển khai xây dựng, một năm sau được phân lô và rao bán, bao gồm cả phần đất mà nhà trọ Okaya dự định dùng làm bãi đổ xe lẩn ngôi nhà nằm suâ bên trong. Trước khi bị bỏ hoang, người sống ở đó là một cặp vợ chồng tên Inaba.

"Ông Inaba vốn ngụ trong kí túc của công ty nội thành. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy muốn sống trong một ngôi nhà có sân nên đã chuyển về đây. Vợ chồng Inaba chuyển đến vào khoảng năm 1985, phải không nhỉ?" Ông Akiyama nói, "Tôi nhớ nhà đó lúc trước là của một hộ gia đình tên Osato. Họ đã bán nó và chuyển đi nơi khác."

Ngôi nhà được tân trang và giao cho vợ chồng Inaba. Hai người định ở đó đến cuối đời, song, giá đất leo thang khiến mong muốn của họ không thể trở thành hiện thực.

"Bởi giá nhà đất ngày càng tăng nên riêng tiền thuế cho tài sản cố định đã đủ khiến họ lâm vào cảnh khốn đốn. Gia đình Inaba lúc đó chỉ sống dựa vào lương hưu của ông Inaba. Vất vả lắm họ mới dành dụm được tiến mua nhà, thế mà sau lại không gánh nổi chi phí nên đành phải bán nó đi rồi chuyển về nông thôn. Họ chuyển đến đây trước khi giá nhà đất tăng nên lúc bán nhà tự dưng lại lời không ít."

Bán xong, hai vợ chồng về quê bên nội và mua nhà mới ở đấy.

"Lúc dọn nhà, bọn họ đã gặp phải một chuyện đáng sợ. Bởi tôi khá thân với ông Inaba nên trước khi rời đi, ông ấy có gọi tôi sang một lát."

Ông bà Inaba đã tự đóng gói đồ đạc, xử lý nhưng mình những vật dụng không dùng nữa và tổng cả vệ sinh nhà. Dù về sau ngôi nhà có bị dỡ bỏ thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ mới được rời đi, đó là nề nếp của thế hệ bọn họ.

Trong lúc tổng vệ sinh, họ lật chiếc chiếu tatami lên thì thấy bên dưới có những vết bẩn trông rất lạ. Đây cũng là lần đầu họ lật chiếu kể từ hồi dọn vào ở nhà này.

"Ông Inaba nhờ tôi xem hộ là cái gì. Vết bẩn có màu đỏ bầm, trông hình dạng thì chắc là chất lỏng thấm qua chiếu xuống rồi khô đi."

Ông Akyama không đoán được nguồn gốc của vết bẩn, chỉ biết nó dây ra khá nhiều.

"Nhìn rất giống vết máu. Cả tôi lẫn ông Inaba đều thấy sờ sợ. Nếu đúng vết máu thì là ủa nhà Osata để lại, mà cũng có thể là trước đây nữa."

Tiếc là ông Akiyama không thân thiết với gia đình Osato nhiều lắm nên cũng không rõ tình hình nhà họ thế nào.

"Họ ở vùng này không lâu, chỉ độ vài năm thôi, và lại, tôi gần như chưa hề nhìn thấy ai trong số họ." Ông nói "Về sau nghĩ lại, tôi mới nhận ra đó cũng là một ngôi nhà mà chẳng sai ở được lâu. Trước gia đình Osato... Tôi không nhớ hộ ấy tên gì, chỉ nhớ là có nhiều trẻ con. Họ cũng ở vỏn vẹn vài năm thôi. Trước nữa hẳn là gia đình Shinoyama, tôi nhớ là con trai của nhà ấy đã mất tích. Có một ngày tôi bất chợt nghĩ rằng dạo gần đây không thấy cậu ta nữa và đi hỏi hàng xóm, mới biết cậu ta đã đi đâu mất rồi. Tuy không rõ là bỏ nhà hay mất tích nhưng dẫu sao cậu ta cũng là người lớn, người nhà cuậ không tỏ ra lo lắng lắm nên tôi từng nghĩ chắc là cậu ta tự bỏ nhà đi. Có điều, lúc nhìn thấy vết bẩn dưới lớp chiếu, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này."

Tuy ông Akiyama nói thế, nhưng cậu con trai nhà Shinoyama đã mất tích từ ba mươi năm trước, không thể nói vết bẩn ấy là máu cậu ta được. Trong tiểu thuyết, do quan niệm thẩm mỹ nên người ta thưởng tả vết máu có màu đỏ bầm, song trên thực tế màu máu cực kì dễ phai. Máu tươi có màu đỏ thẫm, sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ từ từ chuyển sang màu nâu, tiếp theo sẽ đổi thành màu nâu pha chút màu lục, rồi biến thành màu đen. Tóm lại, máu dễ đổi màu.

Đđây là do hemoglobin tạo màu đó cho máu sẽ biến thành methemoglobon và hematin dưới tác dụng của ánh mặt trời. Nếu ở nơi nắng không rọi tới thì sau vài tuần đến một tháng, vết máu sẽ biến mất; ở nơi thiếu ánh sáng thì quá trình phai màu của máy kéo dài độ vài tuần, còn nếu ở nơi nhận nắng trực tiếp thì máu sẽ chuyển sang màu đen rồi phai mất chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Bởi vậy, nếu đó là vết bẩn từ ngày xưa thì chỉ có thể là thuốc nhuộm hoặc chất lỏng có khả năng chuyển thành màu đỏ bầm theo thời gian mà thôi.

"Tôi quả quyết với ông Inaba rằng không phải là vết máu. Theo tôi được biết, gia đình Shinoyama chưa bao giờ dính dáng đến giết người hay gặp sự cố nào đổ máu nhiều đến vậy. Cho dù là vết máu và có mối liên hệ với vụ cậu con trai nhà ấy mất tích thì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Do đó, tôi đã khuyên ông Inaba cứ nhắm mắt làm ngơ và trải tatami lân như cũ, chắc không có gì nghiêm trọng đâu nên hãy quên hết đi."

Dù gật đầu đồng ý nhưng có vẻ ông Inaba vẫn để ý tới nó lắm. Ông Akiyama nghĩ, "Có dấu vết kì quái xuất hiện trong nhà, lại còn ở dưới chiếu nữa thì thấy khó chịu cũng là lẽ đương nhiên." Lúc ấy, ông Inaba vừa nhìn đăm đăm vào vết bẩn vừa thì thào, "Trong phòng này vẫn thường vang lên tiếng bước chân của ai đó..."

"Nghĩa là sao?" Ông Akiyama hỏi, nhưng ông Inaba lắc đầu, "Không có gì. Đằng nào tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi."

'Không chừng chính vì tiếng bước chân mà ông Inaba muốn bán nhae. Có điều, tôi chưa kịp hỏi rõ ràng thì họ đã chuyển đi mất."

Sau khi vợ chồng Inaba dọn đi, ngôi nhà đó liền bị tháo dỡ. Bấy giờ, trên khu đất bao gốm cả nhà xe ấy chỉ còn sáu ngôi nhà. Không tính mảnh đất của gia đình Inaba, thì phần đất kia ra sao?

Nhà trọ Okaya được xây trên đất của bốn ngôi nhà, bao gốm nhà Koido nằm ở góc đường , sát vách phía Tây là nhà Matsuzaka, sát vách phía Bắc là nhà Nemoto. Nhà Fujikawa nằm ở phía Bắc nhà Nemoto. Nhìn trên bản đồ có thể thấy nhà Koido và nhà Masuzaka nhỏ; nhà Nemoto vào khoảng tầm trung; nhà Fujikawa là lớn hơn cả, chiếm hết phần còn lại. Tương tự, khu tập thể Okaya được xây trên mảnh đất trống hình thành sau khi dỡ bỏ nhà Inaba, nhà Murase ở trước mặt và nhà Masaharu ở phía Tây. Nhà Murase và nhà Masahara đều thuộc loại nhà cỡ lớn.

Nghe Kubo nói xongko6ng Akiyama gật đầu, "Đúng thế. Theo tôi nhớ thì đại khái là vậy. Sát vách nhà Koido là nhà Matsuzaka, phía sau là nhà Nemoto, sau nữa là nhà Fujikawa. Bốn hộ ấy đều ở đó trong một thời gian dài. Nhà của Nemoto ban đầu được xây trên đất của gia đình Fujikawa, nghe nói họ đã tách thửa đất ruộng kế thừa sau khi ông cụ nhà bên ấy mất. Gia đình Fujikawa là một gia đình nhà nông và đã ở đây từ lâu về trước."

Ông Nemoto với ông Matsuzaka đều là nhân viên công sở. Khi phong trào thu mua đất bắt đầu, họ đều đã về hưu và sống dựa vào lương hưu. Cả hai gia đình đều chỉ có hai vợ chồng già, không ai ở chung với con cháu cả.

"Bà Nemoto lúc ấy đã lẩn thẩn rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, cứ khăng khăng là dưới sàn có mèo, thậm chí còn nhét thức ăn cho mèo xuống đấy, trong khi rõ ràng là không có con mèo nào cả. Chắc do bà ấy muốn nuôi mèo chăng? Có nười nói bà thường nằm áp mặt xuống sàn nhành lang hoặc thềm nhà để nói chuyện với con mèo đó. Nhiều lần ông Nemoto tưởng bà ngất xỉu, chạy lại xem sao thì nghe thấy bà lẩm bẩm, "Mèo ơi mèo à.'"

Bà Nemoro không đi đi lạ lại trong nhà thì cũng nằm rạp ra đất để nói chuyện với mèo. Việc bà không thể quán xuyến gia đình khiến ông Nemoto cực kì mệt mỏi khi vừa phải chăm sóc vợ vừa phải lo liệu việc nhà, những hoạt động vốn xa lạ với ông.

"Bản thân ông Nemoto cũng chẳng khỏe mạnh gì, lớn tuổi rồi nên mắt cả tá bệnh, như tiểu đường hay cao huyết áp gì đấy. Bởi vậy, lúc có người đến thương lượng mua đất, ông bán luôn và đăng kí vào viện dưỡng lão."

Thế nhưng, cơ bản là các viện dưỡng lão chỉ nhận những người thực sự cần chăm sóc, nên ông Nemoto không tìm được bất cứ nơi nào nhận cả hai vợ chồng.

"Cuối cùng, nghe nói ông Nemoto đã dùng tiền bán nhà để mua một căn mới đủ cho hai gia đình sinh sống và chuyển tới ở cùng con trai. Nhà Matsuzaka may mắn hơn, cả hai ông bà đều tương đối khỏe mạnh nên chuyển về nông thôn sống. Khoảng thời gian đó, hình như chính quyền đang khuyến khích người dân là thế thì phải. Nghe kể hai người cùng làm ruộng và sống rất thoải mái."

Mỗi gia đình đầu có lý do riêng để chuyển nhà.

"Gia đình Murase ở phía Đông khu tập thể cũng chỉ có hai ông bà sống với nhau. Họ chuyển đến sống gần nhà con gái hay sao ấy. Trước khi gia đình Murase ở đó... Nói mới nhớ, hình như ngôi nhà đã bị bỏ hoang khá lâu. Lúc tôi chuyển đến đây thì chổ ấy là nhà máy, không có người ở, hiềm nói tôi không dám chắc là mình có nhớ chính xác hay không. Tít bên trong là nhà vợ chồng Inaba, ngôi nhà này thì đổi chủ rất nhiều lần."

Trước khi gia đình Inaba chuyển vào, đó là nhà của gai đình Osata. Đối chiếu với những thông tin lấy được từ gia đình Mashiko, gia đình Osata dường như chỉ ở đó có vài năm. Trước gia đình Osato là gia đình Seki, bọn họ cũng chưa ở được gao lâu đã dọn đi. Trước nữa là gia đình Shinoyama có cậu con trai cả mất tích. Gia đình này ở đấy từ hồi ông Akiyama chưa dọn bề nữa. Nhưng ngôi nhà của họ trông khá mới nên dù không đi hỏi, ông Akiyama vẫn đoán được rằng, có thể họ dọn nhà tới cùng này cũng chẳng sớm hơn ông là bao.

"Vợ chồng Shinoyama lớn hơn tôi nhiều tuổi. Khi con tôi đang học tiểu học thì con trai cả của họ đã hai mươi. Sau khi cậu ta bỏ đi, con thứ chuyển ra sống riêng thì nhà chỉ còn lại hai ông bà, rồi họ cũng lần lượt qua đời."

Lúc đó là khoảng giữa thập niên 1970. Bấy giờ, vợ hồng Shinoyama đã sống ở vùng này khoảng mười năm.

"Sau đó một hộ gia đình khác chuyển vào, nhưng không biết là mua hay thuê. Hộ ấy không tham gia tổ dân phố, cũng không thường qua lại với hàng xóm. Nhà bên ấy gây cho tôi ấn tượng ồn ào và huyên náo. Gia đình họ có nhiều trẻ con, đứa nào đứa nấy trông đều hoang dã. Nhìn chúng chẳng có vẻ gì giàu có nên chắc là họ ở thuê. Tôi có cảm giác cha mẹ bọn trẻ không dành thời gian giáo dục chúng. Vợ chồng họ cãi nhau gần như cả ngày lẫn đêm."

Nghe chừng hộ gia đình này gây cho người ta ấn tượng tệ hại. Chắc là bấy giờ dân trong vùng đều sống dư dả nên mới có cảm giác không thoải mái về gia đình đó.

"Tiếp theo là gia đình Osato, một gia đình bình thường, chẳng qua chưa kịp làm thân với hàng xóm láng giềng thì họ đã chuyển nhà mất rồi... Lý do á? Tôi không biết. Họ là một cặp vợ chồng ngoài tứ tuần, con thì đã tới tuổi đi nhà trẻ. Hình như họ có nói là để tiện công tác. Không, tôi nhớ là họ mua ngôi nhà đấy. Tuy thời gian ngắn nhưng trước khi gia đình Osato chuyển tới, trước cửa có treo biển bán nhà."

Sau gia đình Osato là gia đình Inaba. Vợ chồng Inaba ở được bốn năm thì chuyển đi, ngôi nhà bị bỏ hoang trong một thời gian dài rồi mới bị tháo dỡ .

Nằm cạnh nhà Inaba là nhà Masaharu.

'Khi tôi dọn đến đây thì gia đình Masaharu đã ở đó rồi. Bọn họ bốn là một cặp vợ chồng bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau khi con trai kết hôn, con dâu về ở cùng, thì hình như cả nhà đã gia nhập một tôn giáo mới. Từ ấy trở đi, tôi ít qua lại với gia đình họ hơn, họ rút khỏi hội tự quản, càng ngày càng hiếm khi xuất hiện. Cứ thế cho tới một hôm, cả gia đình biến mất, thậm chí một lời chào hỏi cũng không có. Người ta đoán rằng vì gặp chuyện gì đấy nên họ lén lút dọn nhà rồi chạy trốn ngay trong đêm, song không rõ thật giả thế nào." Đoạn, ông Akiyama nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, "Nói mới nhớ, đã vài lần tôi thấy nhà họ làm nghi thức trừ tà. Có liên quan đến tôn giáo họ tham gia chăng? Tôi chỉ nhớ là họ mở cửa sổ rồi vẩy muối ra ngoài. Vùng này nhìn chung yên bình, không giết người không tự tử, cũng không xảy ra sự cố nào ngoài ý muốn. Vụ của ông Koido có thể nói là dị thường nhất ở đây rồi."

Chưa một ai tự tử ở nhà trọ hay khu tập thể, cũng không ai thiệt mạng một cách bất thường ở vùng này. Người duy nhất có cái chết tương đối ki quái là ông Koido, nhưng ông ta lại không chết vì treo cổ. Nếu tin tưởng khả năng quan sát của Kubo thì con ma tự tử kia là nữ chứ không phải nam.

"Trước nữa thì tôi chịu. Dù sao tôi cũng không phải người địa phương."

Lúc ông Akiyama chuyển tới đây, tuy vùng đất này đã được khai phá, các căn hộ mới đã bắt đầu mọc lên, nhưng xen kẽ giữa các nhà vẫn còn ruộng đồng, xung quanh còn sót khá nhiều ruộng nước và gia đình nông dân.

"Chổ này vốn không phải thành trấn, chỉ có các nhà nông nằm rải rác nên chắc là từ xưa cũng chẳng có công trình gì, chẳng có cơ sự gì để ma mị phát sinh." Ông Akiyama kết luận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.