Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

 
Có bài mới 15.03.2019, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 825
Được thanks: 6806 lần
Điểm: 33.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 46
Chương 83: Hoa hồng

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Miêu Miêu vùi mặt vào vai Trịnh Thâm, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ anh.

Cô yêu anh, từ khi người đàn ông này cõng cô ra khỏi thành phố H, sau ba, anh là tất cả của cô.

Miêu Miêu có hai nghịch lân, một là Miêu Tranh, một là Trịnh Thâm. Hãm hại Miêu Tranh, hoặc cướp đi Trịnh Thâm, đều như đâm vào lòng cô một dao.

Nếu bây giờ Miêu Miêu chịu nỗi đau đâm thấu tim, thì trái tim Trịnh Thâm như đang bị khoét một lỗ.

Anh đã từng nói sẽ không để cô rơi nước mắt, nước mắt cô quý giá như vậy không nên rơi xuống lúc bi thương, cô khóc, chính là lỗi của anh.

Để cô rơi nước mắt, anh chính là tội nhân.

Trịnh Thâm liều mạng chạy, theo nước mắt Miêu Miêu, là từng giọt mồ hôi to như hạt đậu của anh, lăn xuống quai hàm, thấm vào đất.

...

"Này, cẩn thận một chút, không cần tiền lương nữa rồi hả?!" Hai tay chống nạnh, như sếp bự.

Là một trợ lý thâm niên, Nhậm Thiệu phát hiện kể từ sau khi mình đến Trịnh thị, càng ngày càng phát triển theo chiều hướng tiểu đệ rồi!

Quan trọng là, còn vui vẻ chịu đựng mới ghê!

Ngay sau đó ngồi chồm hổm xuống đất, nặng nề rít một hơi thuốc lá, cố làm ra vẻ mặt tang thương.

Lão đại của anh ta đưa một ‘trợ lý thâm niên’ như anh ta đến canh chừng, sao anh ta lại còn cảm thấy vinh hạnh chứ?!

Ngẩng đầu nhìn các công nhân bận rộn dàn dựng trong sân, hung hăng mắng chửi chủ nghĩa tư bản một trận.

Chỉ là cầu hôn thôi mà, có cần phô trương vậy không!

Con ngươi đảo một vòng, đột nhiên sửng sốt.

Sếp?!

Vị sếp hung tàn như Diêm La vương kia, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt gấp gáp.

Nhậm Thiệu vội vàng bước lên, mới chú ý đến sau lưng của anh còn cõng một cô gái!

"Sê... Sếp?" Anh ta há hốc mồm, trố mắt cứng lưỡi.

Trịnh Thâm hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt như đang nổi bão: "Hoa, đưa toàn bộ đến đây."

Nhậm Thiệu ngơ ngác ngây ngốc nhìn Trịnh Thâm, bây giờ muốn bày tỏ rồi. ‘Trợ lý thâm niên’ khác xa sếp bự, khi nhìn thấy cô gái trên lưng kia, chân Nhậm Thiệu chợt cử động.

Sếp chọc gì đến bà chủ rồi hả?

Điện thoại trên tay đã nhanh chóng kết nối.

"Này, lão Hà, mau mang hết hoa đến đây! Phải dùng tốc độ nhanh nhất, tôi sẽ gọi một nhóm nhân viên đi qua hỗ trợ!"

"Cái gì? Một nửa còn chưa nở? Tôi biết chưa nở rồi, nở hay chưa nở gì cũng đưa hết qua đây, gấp lắm rồi, sếp muốn cầu hôn trước khi trời tối, nhanh lên!"

Nhức đầu cúp điện thoại, đồ chơi hoa này đang thịnh, hầu như cần phải có đủ thời gian để nở, sử dụng lúc nó kiều diễm nhất, bây giờ, một nửa hoa còn chưa nở...

Nhậm Thiệu bày tỏ, có dính dáng gì đến vợ thì sếp đều tương đối mất bình tĩnh, thật khiến người ta đau đầu!

Ngay sau đó hiển thị dãy số của người khác: "A lô, ông chủ Khổng."

"Không phải, hôm nay tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nếu ông muốn hòa giải với Trịnh thị thì đơn giản thôi, mang hết hoa hồng còn sống của trang viên các người đưa đến biệt thự Vũ Tú một cách nhanh nhất đi."

... .

Trịnh Thâm cõng Miêu Miêu đến phía sau vườn, có một gốc cây cổ thụ thật to, phía dưới là xích đu, trang trí đơn giản xinh đẹp.

Đặt cô xuống, ôm ngồi trên ghế, Trịnh Thâm nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, vẻ mặt thương yêu.

"Miêu Miêu, nhìn anh này."

Cô đắm chìm trong bi thương của bản thân, rồi bừng tỉnh trong nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương của anh, mặt đầy nước mắt, hoa lê đẫm mưa.

Quá lâu không khóc, vừa khóc đã có chút không dừng được.

Trịnh Thâm liều mạng lau nhưng vẫn không lau sạch nước mắt cho cô, cắn răng, dán môi lên, cạy mở hàm, xông thẳng về phía trước.

Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, nước mắt cũng ngừng lại.

Trịnh Thâm buông cô ra, thấy vành mắt lại đọng nước, tiếp tục dán vào.

Buông ra, lại hôn.

"Này mít ướt, em mà khóc thì anh sẽ hôn em." Trịnh Thâm thấp giọng uy hiếp cô.

Miêu Miêu bị dọa sợ không dám lên tiếng.

Nhìn cô như thế, trái tim Trịnh Thâm cũng tan ra, hận không thể móc hết toàn bộ cho cô xem.

"Em..."

Trịnh Thâm muốn nói hết mọi thứ với cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì không nỡ.

"Anh không có quan hệ gì với Chu Thiến cả, cô ta tìm anh là có chuyện khác, anh không muốn nói cho em biết vì không nỡ thấy em khổ sở. Rất nhiều việc không biết thì mãi mãi đừng nên biết, anh yêu em, thế là đủ rồi."

"Em nói lòng anh, trong hai năm đã có người khác tiến vào từng chút, em nói thế có nghĩ đến anh sẽ đau khổ thế nào không?"

Trịnh Thâm cầm tay cô để lên tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó: "Trái tim anh là của em, tất cả đều là của em, nó đã đầy lắm rồi, không ai có thể chen vào được nữa."

"Cuộc sống của anh tồn tại vì em!"

Rồi đặt tay cô lên tim cô: "Nhóc con xấu xa, trong lòng em thì sao, ngoài anh ra còn có ba, bạn bè, còn trong anh chỉ có em, chỉ chứa đủ một mình em thôi."

Anh nói xong, Miêu Miêu ngây ngốc nhìn anh. Trong mắt của anh rất nghiêm túc, đầy thâm tình, trời lạnh thế này, mà trán đã mướt mồ hôi.

Cô cắn môi dưới, vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh: Anh, em xin lỗi... Em không nên nghi ngờ anh."

Nhìn vẻ mặt áy náy của cô, Trịnh Thâm lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Anh nói, cô sẽ tin, chỉ cần như vậy, đã khiến anh vui vẻ đến không còn là mình nữa.

Bầu trời đột nhiên nổi tuyết, từng mảng lớn rơi xuống đất.

Trên xích đu của hai người có ô che, nên không rơi vào người bọn họ.

Trịnh Thâm kéo một cái chăn nhỏ qua, đắp lên người cô, rồi cởi áo khoác ngoài, bọc người vào lòng. Bên ngoài tuyết bay tán loạn, nhưng Miêu Miêu không hề thấy lạnh.

Thế nhưng anh vẫn sợ cô bị lạnh, đưa tay chà chỗ ngồi trên xích đu chốc lát, ghế xích đu mới dần ấm lên.

Che kín chăn, lại ngồi xổm xuống cởi giày cô ra, chân hơi lạnh rồi, Trịnh Thâm ấn chúng vào trong lòng, ấm rồi mới nhét vào ghế, đắp kín, ôm cả người và chăn vào lòng.

Trời lạnh thế này, nhưng Miêu Miêu lại thấy thật ấm.

An tĩnh ôm trong chốc lát, giọng của Miêu Miêu đã khàn vì khóc, hỏi anh: "Vậy cuối cùng anh giấu em điều gì?"

Trịnh Thâm im lặng.

"Em đã trưởng thành rồi, chuyện nên biết em có quyền được biết. Anh, anh chứng kiến em lớn thế này, đã là đại nhân vật người Thang gia thôn không dám chọc rồi!"

Trịnh Thâm hôn tóc cô: "Anh muốn em mãi mãi chỉ là cô bé thôi."

Miêu Miêu trừng anh, Trịnh Thâm nhìn ánh mắt còn sưng đỏ kia, thở dài.

Anh đột nhiên hiểu, có lúc giấu diếm cũng không hẳn là chuyện tốt, anh cảm thấy cô là một cô bé, nhưng bản thân cô lại muốn trở thành người phụ nữ có thể cùng anh kề vai chiến đấu.

"Chu Thiến là cô ruột của em."

"Cái gì?" Miêu Miêu ngây ngẩn cả người.

Đó là một chuyện xưa vô cùng máu chó nhưng cực kỳ chân thật, ba Chu Thiến là Chu Nghị, vốn là người phương nam, lúc tuổi còn trẻ đã chạy đến thành phố Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, đi một lúc đã qua nhiều năm, để lại Miêu Tranh ba tuổi và cả cha mẹ cho bà nội Miêu Miêu, Miêu Ngọc Phương.

Miêu Ngọc Phương trăm đắng nghìn cay nuôi Miêu Tranh đến 13 tuổi, rồi sau đó đưa tiễn hai người già của nhà họ Chu đi khuất bóng.

Khi đó không có điện thoại, ông ta ra ngoài làm ăn, nhưng không viết thư về, không trở lại, đó chính là sống chết không rõ.

Năm Miêu Tranh 13 tuổi ấy, Chu Nghị trở về, lái xe, áo mũ chỉnh tề.

Khi đó cũng đã kết hôn, Miêu Ngọc Phương chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nhưng vô cùng già nua.

Lúc đó đột nhiên gặp lại người chồng mình đau khổ chờ đợi nhiều năm, thì ngượng ngùng xấu hổ không dám cất lời.

Thiên kim tướng phủ Vương Bảo Xuyến ở căn nhà hầm lạnh lẽo đợi mười tám năm, chờ được không chỉ có thánh chỉ phong Hậu, mà còn thêm công chúa Đại Toán [1], thì khỏi cần phải nói đến người phụ nữ hương dã như Miêu Ngọc Phương.

[1] Dựa theo tích nhân gian của Tiết Bình Quý – Vương Bảo Xuyến: Đường triều, kinh đô Trường An, Gián nghị đại thần Vương Doãn có ba cô con gái, út nữ Vương Bảo Xuyến có dung mạo chim sa cá lặn, vương công đại thần, con em thế gia người theo đuổi nhiều như cá diếc qua sông. Vậy mà, Vương Bảo Xuyến lại tình hữu độc chung với Tiết Bình Quý – chỉ là một kẻ nghèo hèn. Trải qua màn ném tú cầu, Vương Bảo Xuyến quyết định gả cho Tiết Bình Quý, Vương Doãn giận mà đánh ra ba chưởng đoạn tuyệt quan hệ phụ nữ với nàng, Vương Bảo Xuyến tan nát cõi lòng, theo Tiết Bình Quý vào căn nhà hầm lạnh lẽo sinh sống.

Tiết Bình Quý chân chất, dũng mãnh có ý chí cầu tiến, nhập ngũ chinh chiến đến Tây Lương xa xôi, Vương Bảo Xuyến tự mình ở nhà hầm lạnh lẽo 18 năm, trải qua nghèo túng bệnh tật, gian nan đợi Tiết Bình Quý trở về. Tiết Bình Quý nhiều lần vượt qua nguy hiểm, liên tiếp bị ám toán, đồng thời cũng xông vào cửa ải khó, xây dựng chiến công, rốt cục bình định biên quan, khải hoàn trở về.

Công chúa Đại Toán của Tây Lương thầm mến Tiết Bình Quý nhiều năm, cũng cảm phục tình yêu kiên trinh của Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến, không để ý sinh tử của mình, trợ giúp Tiết Bình Quý chuyển nguy thành an, lập được chiến công. Sau khi trở lại kinh đô, Đường Hi Tông muốn trọng dụng Tiết Bình Quý, vậy mà Tiết Bình Quý lại mang theo Vương Bảo Xuyến và công chúa Đại Toán rời khỏi kinh đô, đi đến biên quan. (Nguồn: https://zhidao.baidu.com)

Còn có sự tích, Tiết Bình Quý là thái tử thất lạc, sau đó được lên làm vua, đón Vương Bảo Xuyến về phong Hậu, nhưng chỉ qua 18 ngày sau Tiết mất, Vương Bảo Xuyến làm Hậu đúng 18 ngày. 18 năm chờ đợi đổi lại sự hạnh phúc vui vẻ trong 18 ngày, sau đó bà lại sống cô độc lẻ loi. (Hết chú thích)

Chu Nghị trở về để ly hôn.

Lúc ban đầu đương nhiên bà ấy hoảng hốt luống cuống, Chu Nghị nói xong, Miêu Ngọc Phương cũng chỉ có thể đành rơi nước mắt mà ly hôn.

Mỗi một người mẹ đều luôn hi sinh vì con mình, Miêu Ngọc Phương đưa ra điều kiện, muốn Chu Nghị nuôi nấng Miêu Tranh.

Con trai của mình, Chu Nghị vốn không thể bỏ mặc không quan tâm, đương nhiên đã dẫn theo Miêu Tranh đến thành phố Bắc Kinh, đúng rồi, khi đó cậu ấy tên là Chu Tranh.

Chu Nghị đối xử với con trai cũng tạm được, thỉnh thoảng Miêu Tranh muốn mẹ thì Chu Nghị cũng cho cậu ấy đi gặp.

Nhưng năm Miêu Tranh mười chín tuổi, vợ của phú hào Chu Nghị mang thai, con chính là Chu Thiến.

Bà ta sợ Miêu Tranh giành gia sản với con gái bà ta, dù sao Miêu Tranh là một bé trai, không biết bà ta còn có thể sinh ra một đứa khác không.

Cho nên từ khi bà ta mang thai, luôn đày đọa Miêu Tranh, cậu chỉ đang học lớp mười hai, không có bất kỳ tư cách phản kháng, phụ nữ có thai lớn nhất, nên Chu Nghị cứ thờ ơ lạnh nhạt như thế.

Không rõ từ đâu Miêu Ngọc Phương biết Miêu Tranh sống không tốt, khi tận mắt nhìn thấy cuộc sống kham khổ của Miêu Tranh, bà ấy đã bệnh không dậy nổi, không được mấy ngày đã qua đời.

Sau đó Miêu Tranh tự rời nhà trốn đi, đến thành phố H xa xôi, ngụ ở Thang gia thôn – một nơi hẻo lánh mà Chu Nghị không tìm được.

Dựa vào nhà vợ, quyền thế của Chu Nghị càng lúc càng lớn, đến bây giờ đã có thể được xưng là ‘nhà họ Chu’. Nhưng về già, ông ta bắt đầu hối hận vì chuyện đã làm, nên phí hết tâm tư tìm được Miêu Miêu, muốn mang về nhà họ Chu.

Đâu biết sẽ gặp phải một kẻ hung tàn như Trịnh Thâm vậy.

Anh kể xong thì lau nước mắt cho Miêu Miêu, vì thế đây chính là nguyên nhân mà anh không muốn kể với Miêu Miêu, Miêu Tranh chính là điểm yếu của cô, đâm một cái sẽ đau đến cùng cực.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa." Vỗ nhè nhẹ lưng vào lưng cô.

"Em thấy không, anh không giấu em chuyện gì nữa rồi, em muốn cùng anh gánh vác, vậy phải thật dũng cảm, đừng khóc, bé ngoan, em khóc làm lòng anh cũng đau rồi này." Chuyện lần này quả thật đã dạy cho Trịnh Thâm một bài học, Miêu Miêu đã có thể tự mình chịu trách nhiệm rồi. Anh quá bá đạo, hơn nửa năm này quen làm ông tổng, khó tránh khỏi sẽ tự tiện ra quyết định.

Nếu hai người muốn không có hiểu lầm, thì phải thẳng thắn với nhau.

Miêu Miêu ôm ngực lau khô nước mắt, quả thật khóc không giải quyết được vấn đề, mặc dù bây giờ cô nhớ đến những uất ức mà Miêu Tranh phải nhận đã thấy vô cùng khó chịu.

Ba cô tốt như vậy, lại bị người như thế làm tổn thương!

"Anh, chuyện nhà họ Chu em sẽ tự mình giải quyết, sau này anh đừng giấu diếm em gì nữa nhé..."

Trịnh Thâm kiên định gật đầu: "Tuyệt đối sẽ không đâu!"

Cũng vừa lúc đó, xung quanh pháo hoa nở rợp trời, Miêu Miêu bị dọa ôm chầm lấy Trịnh Thâm.

Thời điểm thật vừa khít, Trịnh Thâm bày tỏ, có thể tăng lương cho Nhậm Thiệu rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Nhậm Thiệu tỏ vẻ: Tôi thật sự chỉ là trợ lý thâm niên mà thôi!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, My heaven, NhiNa, Vietthu, snow33, superkookie, thanhphong6793, vô tâm vô phế
     

Có bài mới 18.03.2019, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 825
Được thanks: 6806 lần
Điểm: 33.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 34
Chương 84: Cầu hôn

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Một ngọn pháo hoa bắn lên, nở tung trên bầu trời, vây quanh Miêu Miêu và Trịnh Thâm, liên tục lan ra, tỏa sáng rực rỡ. Cây cổ thụ và ghế dài đột nhiên được chiếu sáng lên, có thể thấy rõ được mỗi một đường gân trên những chiếc lá xanh biếc, bấy giờ cô mới phát hiện, đây có phải là cây thật không.

Loại pháo hoa này không bay quá cao, sức lửa rất an toàn, Miêu Miêu vẫn đang ngây ngẩn, Trịnh Thâm dắt cô đi ra.

Trên bầu trời truyền đến tiếng uỳnh uỳnh, sáu chiếc máy bay mô hình nhỏ không người lái, quẩn quanh trên đầu bọn họ.

Ngay sau đó nhả ra một dòng khói màu sắc rực rỡ, tiếp tục đi lòng vòng trên trời, vẽ ra sáu từ: Miêu Miêu, gả cho Trịnh Thâm. Ở trên bầu trời mờ tối, có thể thấy rõ được.

Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn, cánh hoa hồng đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, những bông tuyết màu trắng kia, đánh một vòng trên không trung, mới rơi xuống đất.

"Miêu Miêu, lấy anh nhé." Trịnh Thâm quỳ một chân xuống đất, giơ chiếc nhẫn, thâm tình nhìn cô.

Trong phút chốc cô chợt hiểu rõ tại sao anh luôn tăng ca, còn mang theo cánh hoa hồng.

"Hơi vội vàng, rất nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị xong, hi vọng em tha thứ."

"Anh đã không còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em là khi nào, nhưng năm tám tuổi ấy gặp rồi thì đã không thể quên được em. Trước kia em là người yêu của anh, từ hôm nay trở đi, anh muốn biến em trở thành người nhà, người anh sẽ yêu cả đời."

"Miêu Miêu, dù bây giờ cuộc sống vẫn chưa xem là tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ là tháng ngày hạnh phúc, em có đồng ý lấy anh không?"

Anh cứ nhìn cô như vậy, bên cạnh là đại thụ xanh biếc, bông tuyết sáng choang, cánh hoa đỏ rực trên bầu trời sắp rơi xuống đất biến thành biển hoa, nhuộm lên màu của lửa.

Người đàn ông Trịnh Thâm này, kiên cường có nghị lực, lúc nghiêm túc hứa hẹn, thật sự rất đáng tin. Anh nói cả đời, chính là cả đời.

Đóa hóa lửa soi sáng trên đầu cô, nước mắt cô đong đầy: "Em, đồng ý."

Vươn tay, Trịnh Thâm run run đeo lên cho cô, rõ ràng rất vừa, vậy mà mãi lâu sau anh mới đeo được cho cô.

Đã từ rất lâu, lần đầu tiên, vành mắt Trịnh Thâm mới đỏ như vậy.

Bảo bối của anh đây mà ~

Đứng lên, ôm hôn.

Màu lửa đỏ nổi bật, thiên hoang địa lão.

...

"Tục!" Nhậm Thiệu xa xa nhìn đôi ở cạnh gốc cây kia, bĩu môi, đừng chỉ thấy hai người này hạnh phúc, nhân viên làm việc phía sau, thật sự rất cực khổ đấy!

"Thôi đi, cậu có bản lĩnh thì cũng tìm vợ tới tục một lần đi." Lâm Phóng đứng bên cạnh anh ta, mắng mỏ.

"Xây dựng rầm rộ, hao tài tốn của, lãng phí tài nguyên!" Cuối cùng tổng kết: "Hôn quân!"

Lâm Phóng vui mừng nhìn đôi trai gái phía xa, quả thật hơi vội, tất cả hoa không kịp trang trí hết, chưa thể biến toàn bộ thành cánh hoa, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, vậy sẽ lãng mạn cỡ nào chứ.

Tuy nhiên bất kể quá trình, kết cục vẫn đẹp, đúng không?

"Cậu chính là không có tiền." Lâm Phóng nói.

Nhậm Thiệu giận dữ: "Tôi... thật sự không có tiền."

Ba từ cuối cùng trong nháy mắt héo queo.

"Hoạt động đốt tiền thế này, là bản quyền của loại sếp tư bản chủ nghĩa!"

Liếc mắt nhìn lần nữa, lộ ra hâm mộ không hề che dấu, miệng đắng chát xót xa: "Tục!" Nhưng bà nó có tiền!

...

Ngày đó hai người ở trên núi, đây là căn nhà Trịnh Thâm mới mua, sơn trang này cách đại học A không xa, hoàn cảnh lại tốt. Vốn chủ cũ không tính bán, là Trịnh Thâm đã trao đổi. Còn nhớ ban đầu chia ra bán đất thành Bắc theo mét vuông không? Lúc ấy anh giữ lại một mảnh, hiện tại vừa đúng lấy ra đổi chỗ này.

Ba tháng trước đã đổi, ba tháng này luôn cố gắng trang trí, xóa đi dấu vết của chủ cũ.

Rửa mặt xong, Trịnh Thâm ôm Miêu Miêu nằm trên giường.

Quyến luyến dựa vào nhau, Miêu Miêu đột nhiên ngẩng đầu: "Anh lại lãng phí tiền!"

Trịnh Thâm cúi đầu hôn cô: "Không phí, em đồng ý gả cho anh rồi."

Miêu Miêu đột nhiên đỏ mặt lên, rụt cổ.

"Anh, bên ngoài làm sao bây giờ?"

"Không sao, ngày mai có người dọn dẹp."

(Nhậm Thiệu: Tôi thật sự là trợ lý riêng có thâm niên!)

"Ồ."

Cô lưu luyến cọ vào lồng ngực anh, không ngờ người đàn ông này chợt cứng đờ.

Thở mạnh, ôm chặt cô gái trong lòng.

"Em chờ lĩnh chứng rồi biết anh!" Như nhục chí nhẹ đánh cô một cái.

Vậy mà có người còn ngại chết chưa đủ nhanh, chớp mắt to nhìn anh: "Anh, lúc nào thì lĩnh chứng, 10 tháng 1 hả?"

10 tháng 1 là sinh nhật hai mươi tuổi của cô.

"Không, như vậy có vẻ quá gấp rồi."

"Vậy lúc nào thì lĩnh chứng?"

"11 tháng 1 đi."

Miêu Miêu: ... À 11 tháng 1 thì sẽ không gấp chắc?!

Trịnh Thâm cầm tay cô: "Bà xã, nhưng mà trước đó, chỉ có thể dựa vào tay em rồi."

Mặt Miêu Miêu đỏ hồng.

...

Từ khi Trịnh Thâm nói toàn bộ cho cô biết, anh đã không còn ngăn nhà họ Chu tìm cô nữa, người thứ nhất đến là Chu Thiến, chờ cô ở cổng trường.

Cô ta ngồi trong xe, nhìn thấy Miêu Miêu thì lái xe đi đến, nhấn còi, không ít người nhìn qua.

Rốt cuộc Miêu Miêu đã biết tại sao Trịnh Thâm nói tuyệt đối đừng gặp cô ta, mà cô bất đắc dĩ vẫn phải đi theo cô ta!

Đây là một đại minh tinh, đại chúng quen mặt cô ta đến nỗi không phải chỉ che kín mặt là xong. Cô ta xuất hiện ở nơi đông người thế này, nếu không theo cô ta, dính dáng đến cô ta tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, cô ta không sợ phiền toái, nhưng mình sợ đấy!

Miêu Miêu thừa dịp còn chưa có ai phát hiện ra cô ta, mở cửa xe bước lên.

"Qua bên kia." Chỉ về hướng nhà mình.

"Miêu Miêu, cô là cô của cháu." Đột nhiên Chu Thiến nói một câu như vậy, vành mắt đỏ hồng nhìn cô.

Miêu Miêu tương đối bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: "Tôi không có cô, nhà họ Chu cô đừng phí sức nữa."

"Ông nội cháu thân thể không khỏe, muốn gặp cháu một lần."

"Tôi không muốn gặp ông ta."

Chu Thiến tức giận: "Ông ấy là ông ruột của cháu! Cháu không có gì muốn nói với ông ấy sao?!"

"Dừng lại." Nơi cô ở quả thật không xa, nói hai câu đã đến.

Chu Thiến vẫn cẩn thận ngừng lại, Miêu Miêu mở cửa, quay đầu lại nhìn cô ta.

"Vẫn có câu muốn nói với ông ta."

Ánh mắt Chu Thiến sáng lên, Miêu Miêu khẽ cười, nói: "Chúc ông sớm ngày thăng thiên, lên đường thuận lợi."

Nói xong xuống xe rời đi, để lại Chu Thiến trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin.

...

"Chu Thiến tìm em rồi hả?" Gân xanh trên trán Trịnh Thâm nhảy lên, chẳng qua anh muốn ở nhà làm một bàn tiệc ăn mừng, không đi đón cô, thế mà đã bị Chu Thiến tìm đến rồi.

"À ừm."

"Bảo em trở về nhà họ Chu?"

"Ừm, em không có để ý đến cô ta đâu."

Trịnh Thâm nhẫn nhịn, nói: "Nếu anh..."

"Chỉ cần không phạm pháp, anh cứ tùy ý đi."

Cô chớp chớp mắt, không thể không nói, quả thật khá hiểu Trịnh Thâm đấy!

Anh đưa bàn tay to ra, phủ lên đỉnh đầu của cô, kéo người qua, vò loạn một trận.

"Trịnh Thâm!!!"

"Ngoan, gọi ông xã."

"..."

...

"Con bé nói thế nào?"

Ánh mắt của Chu Nghị khiến Chu Thiến không thể nói thành lời, chỉ cười khổ: "Không có gì, có công mài sắt [1], con bé nhất định sẽ nhận ba thôi."

[1] nguyên văn Kim thành sở chí: đầy đủ là ‘kim thành sở chí, kim thạch vi khai’, ý nói sự chân thành và nhẫn nại của con người sẽ chinh phục được mọi thứ, nó cũng tương tự câu ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’ của bên tiếng Việt mình, nên mình đổi thành câu này luôn :D

Nhìn nét mặt của cô ta, sao lão cáo già Chu Nghị có thể không biết đã xảy ra chuyện gì?

Hơi cúi đầu: "Ngày mai ba lại đi tìm cậu ta."

Hoàn toàn không có cái gọi là ngày mai, Trịnh Thâm đưa ra một hành động, được Miêu Miêu đồng ý, trên web tuôn ra tin tức.

#Kinh hãi! Trần Thế Mỹ bỏ vợ quên con phiên bản đời thực, có thể tha thứ được không?#

Nhân vật chính là ‘Chu mỗ’, không biết thì chỉ đọc rồi thôi, biết thì vừa xem là hiểu ngay.

"Trịnh Thâm cậu có ý gì?!"

Trước đây khi Chu Thiến gọi điện thoại đến đều do Nhậm Thiệu nhận, hôm nay Trịnh Thâm mới vừa dọa bọn họ, tâm trạng không tệ, vì thế anh đã nhận cuộc gọi này.

"Đây chỉ là món khai vị, nếu các người còn làm phiền Miêu Miêu nữa, thì không phải chỉ đơn giản vậy thôi đâu." Anh khoan thai nói.

Dạo này mậu luận [2] là con dao 2 lưỡi, vừa hay Trịnh Thâm làm về mạng internet, đối với anh chính là xách dao phay, chỉ đâu chém đó.

[2] mậu luận: ý nói lời lẽ hoang đường, không đúng sự thật.

Lúc này nên cảm tạ vì Thâm ca có ‘bà nhà’ đấy, không vi phạm pháp luật, kiên quyết làm người tốt.

Tuy nhiên hiệu quả tương đối khá, ít nhất kẻ yêu quý danh dự như Chu Nghị tuyệt đối sẽ không muốn đã một xấp tuổi còn phải bị thân bại danh liệt.

Nhưng Chu Thiến hận, cô ta cảm thấy Trịnh Thâm này đang xen vào việc của người khác, trước đây là rào đón Miêu Miêu, bây giờ càng thêm thẳng tay ra đòn!

Vì vậy cô ta lại tìm Miêu Miêu.

"Miêu Miêu! Cháu có biết Trịnh Thâm. . . . ."

"Tôi biết, tôi để anh ấy làm thế." Miêu Miêu mỉm cười, môi nhếch lên, thoạt nhìn không có ý tốt.

"Cái gì?!" Chu Thiến kinh hãi.

Miêu Miêu không để ý tới cô ta, ôm cặp đi về phía trước.

"Ông ấy là ông nội cháu, sao cháu ..." Chu Thiến mở cửa xe đuổi theo, tỏ vẻ muốn giảng đạo lý.

Miêu Miêu đột nhiên dừng bước, hướng về phía người gác cổng hô to: "Bảo vệ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, NhiNa, Ten gi duoc day, Vietthu, hh09, kabi_ng0k, snow33, superkookie
     
Có bài mới 18.03.2019, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 03.03.2019, 11:17
Bài viết: 3
Được thanks: 5 lần
Điểm: 1.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 1
Miêu Miêu đúng là có tướng vợ chồng với Trịnh Thâm, ăn ý với nhau thế chứ lỵ. Cám ơn bạn vì đã post truyện này, ngày nào cũng phải vào hóng vài lần mới được ấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vietthu về bài viết trên: Sunny Moon, Sư Tử Cưỡi Gà
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuhanh999, Evil201294, Google [Bot], HuoMi, Hằng Yii, Majestic-12 [Bot], Minh Viên, nashiki96, Ngânthảo, phuong thi, ydoanh2008, yukichan và 751 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.