Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

 
Có bài mới 08.03.2019, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7017 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 38
Chương 80: Phản bội

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đoàn Trạch rất ít ký tên, lần này nghe nói cũng chỉ ký một lát.

Sợ cậu cứ thế bỏ đi, Tô San liều mạng chui vào bên trong, đáng tiếc quá nhiều người, hoàn toàn không vào được! Cô là fan hâm mộ, người ta cũng là fan.

"Cho tôi qua, cho tôi qua." Cô mặt dày đi vào trong, mấy nam sinh kia, đã nhường cho cô vào.

Trước mặt còn có một cặp người, cô chen không nổi, chỉ có thể dính sát vào chờ bọn họ.

Lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng hô to: "Chu Thiến! Chu Thiến!"

Tô San sửng sốt, người phía sau như ong vỡ tổ chạy hết, nhất là phóng viên, không còn ai ở lại.

"Cho qua với!" Nam sinh trước mặt mới vừa cản trở cô, quay đầu cho cô qua, nhanh chóng chạy đi.

Mới vừa quảng trường còn tụ tập nhiều người, đã hoàn toàn giải tán, trong giây lát đó chỉ còn nhóm người Đoàn Trạch, cùng với Tô San đang đần mặt đứng tại chỗ.

"Thật sự là Chu Thiến?!" Một cô gái bên cạnh lẩm bẩm.

"Hình như là thật..." Tô San nhìn đầy người đứng ở cửa khoa học kỹ thuật Đại Hạ, có chút rối rắm.

Quản lý vẫn đang duy trì trật tự nhìn về phía Đoàn Trạch, trố mắt cứng lưỡi: "A Trạch, chúng ta?"

Đoàn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba, dường như có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của người đàn ông cách cửa sổ kia.

"Tiếp tục."

Bên này Đoàn Trạch tiếp tục ký tên, Tô San vội vàng bước lên: "Đoàn Đoàn Đoàn Trạch..."

Cậu lễ phép cười, vung tay lên, ký tên của mình.

Đám em gái bên kia chạy đi vây xem Chu Thiến xong, lục tục trở lại không ít.

Đoàn Trạch bình tĩnh tự nhiên, nghiêm túc ký tên, dần dần khôi phục sự náo nhiệt, thấy bên này rầm rộ, phóng viên cũng chầm chậm kéo tới.

"Sếp, Chu Thiến lên tới..." Nhậm Thiệu nhìn thấy vì Chu Thiến đi mất, bên kia càng ngày càng nhiều người, điều này hiển nhiên không đạt đến hiệu quả đuổi người của sếp rồi!

Trịnh Thâm trầm mặt nhìn xuống phía dưới, chàng trai được vây quanh này rất hăng hái, sặc sỡ loá mắt.

Anh đột nhiên cười, nói: "Ông không dọn dẹp được cậu chắc!"

...

"Nam thần! Em thật sự rất thích anh!"

Một fan bày tỏ với Đoàn Trạch, cậu lễ phép mỉm cười gật đầu, không ít người đến thổ lộ với cậu, phóng viên chụp ‘tách tách’ luôn tay.

Sau đó một tiếng chuông vang lên, từ xa đến gần, mọi người sửng sốt, còn Đoàn Trạch, mặt đen như mực.

Xe, phun, nước!

"A Trạch..." Quản lý nhìn về phía cậu.

Đoàn Trạch biến sắc liên tục, cuối cùng chỉ trầm giọng nói: "Đi thôi."

Quản lý cầm mic nói vài câu, dẫn theo Đoàn Trạch lên xe riêng, công việc phía sau đương nhiên sẽ có những người khác làm.

...

Trịnh Thâm nhìn xe dần dần đi xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Chu Thiến.

"Sao cô vẫn còn ở đây?"

Chu Thiến cũng tức đến phì cười, nâng cằm: "Cần thì cậu ngoắc tay, không cần sẽ bảo tôi cút?"

Tay Trịnh Thâm hơi dừng, ngẩng đầu nghi ngờ: "Đây không phải là người được thuê như cô nên làm à?"

Quả thật Chu Thiến kinh doanh café khá lớn, nhưng chưa bao giờ ra mặt buôn bán, chỉ làm người đại diện của Tinh Không, tiền cũng khá đủ xài.

Nhưng phí Trịnh thị cho cô, thật sự không thấp. Nếu bên ngoài có hoạt động, tất cả đều được thêm tiền.

Cho nên nếu cô muốn thêm những điều kiện khác, Trịnh Thâm tuyệt đối không đồng ý.

Chu Thiến thở dốc, đè cảm xúc nóng nảy của mình xuống: "Vậy đến khi nào cậu mới cho tôi gặp Miêu Miêu?"

"Dù sao không phải là bây giờ."

Chu Thiến xoay người rời đi, dáng vẻ đang tức chết.

"Chu Thiến, nếu nhà họ Chu mấy người tự mình đi gặp Miêu Miêu, tôi sẽ khiến các người chết không tử tế."

Lời nói lạnh lùng của anh khiến Chu Thiến dừng bước lại, ngay sau đó bước nhanh ra ngoài, không có biểu hiện ra vẻ gì khác.

Trịnh Thâm im lặng một lát, nhấn chuông, Nhậm Thiệu nhanh chóng đi vào.

"Sếp?"

"Thông báo cho các phòng ban chuẩn bị, thứ hai đi họp thảo luận hạng mục 'Vũ trụ'."

Nhậm Thiệu kinh hãi, nhanh như vậy đã muốn khởi động?!

Trịnh Thâm khoát tay, Nhậm Thiệu vâng lời đi ra ngoài.

Bây giờ chưa đủ, anh vẫn chưa thể che chở cho cô.

...

"Trời ơi, anh ấy thật sự rất đẹp trai!" Tô San đang ôm mặt, tâm trạng kích động còn chưa phai.

"A hu hu, hối hận vì đã không đi rồi!" Hạ Uyển Lâm không ăn nổi cơm.

Dường như còn ngại chưa đủ, Tô San nói tiếp: "Đúng rồi, hôm nay Chu Thiến cũng ở khoa học kỹ thuật Đại Hạ."

Hạ Uyển Lâm trợn tròn mắt, cô có thể vì Diệp Minh mà buông tay việc đi xem Đoàn Trạch, nhưng không thể nào buông bỏ Chu Thiến, đây là nữ thần của cô, sùng bái đã nhiều năm rồi!

"A a a a a!" Phòng ăn bị tiếng thét chói tai của cô hấp dẫn, Miêu Miêu, Tô San và Trình Khả Tâm đều tự giác cúi đầu, che mặt mình.

"Ruột cũng hối hận đến xanh luôn rồi." Đây chính là trạng thái bây giờ của Hạ Uyển Lâm.

"Sao chị ấy lại ở đó? Cậu có gặp được không? Thế nào? Có phải rất đẹp không?"

Tô San liếc cô trắng mắt: "Sau đó Chu Thiến mới xuất hiện, lập tức một đại đội người nhào qua, tớ không đi, nên thật sự không nhìn thấy."

"A! Sao cậu không đi hả?!"

"Nam thần của tớ quan trọng hơn!" Tô San cầm chữ ký mà vẻ mặt say mê.

"Đúng rồi, chị ấy lập tức vào khoa học kỹ thuật Đại Hạ, trên mạng nói chị ấy có một chân với ông chủ Tinh Không..." Tô San cẩn thận nói, ban đầu lúc Nhan Duyệt bôi đen Miêu Miêu, các cô cũng biết bạn trai Miêu Miêu.

Nhưng, đàn ông có tiền sẽ trở nên xấu xa, bây giờ việc Trịnh Thâm có tiền đã rõ như ban ngày, Tô San nói vậy, cũng như đang nhắc nhở Miêu Miêu.

Miêu Miêu ngẩn ra, một lát sau mới lấy điện thoại di động, bình luận trên mạng đều chỉ là suy đoán, không thể nào là thật.

Huống chi đó là Trịnh Thâm, Miêu Miêu thân là bạn gái anh, cô không hề hoài nghi anh.

Trình Khả Tâm ra vẻ lo lắng: "Chu Thiến chưa bao giờ nhận làm người phát ngôn, nhưng trong lúc quan trọng đó đã nhận lời của Tinh Không, rất nhiều nhãn hiệu cao cấp có tiếng tăm điên cuồng tranh giành nhưng vẫn không thể mời được chị ấy, vậy mà Tinh Không có thể. Lúc Tinh Không bị bôi đen, cũng do chị ấy đứng ra nói giúp..."

Miêu Miêu không lên tiếng, hành động của Chu Thiến quả thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng đó là Trịnh Thâm, không tận mắt nhìn thấy, cô vẫn sẽ luôn tin tưởng anh.

Thế giới này bất kỳ ai đều có thể phản bội cô, duy chỉ có Trịnh Thâm sẽ không thế.

...

Buổi chiều Miêu Miêu ra khỏi cổng trường, nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng Trịnh Thâm.

Lấy điện thoại di động ra, mới nhìn thấy tin nhắn anh gửi nói là đang tăng ca.

Lại tăng ca?

Miêu Miêu vỗ vỗ hai má, từ từ đi về nhà, sinh nhật của cô càng ngày càng gần, anh vốn nên vui mừng hớn hở, nhưng dường như không có phản ứng gì nhiều cả?

Trên thực tế Trịnh Thâm nói đang tăng ca thì thật sự không hề tăng ca, ngồi ở một quán cà phê cao cấp, lạnh lùng nhìn hai người đối diện.

"Trịnh Thâm, Miêu Miêu là con cháu nhà họ Chu." Ông lão run run nhìn anh nói.

Thái độ Trịnh Thâm rất bình tĩnh, không hề cử động: "Cô ấy họ Miêu."

"Cậu không thể ngăn tôi nhận cháu gái mình, con bé nên được hưởng quyền lợi của con cháu nhà họ Chu."

"Nói xong rồi?" Thái độ của Trịnh Thâm dầu muối không vào, uống thêm một hớp cà phê nữa, anh đã có thói quen uống cà phê, đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải là thứ mình thích.

"Các người nói xong rồi, tôi sẽ nói cái nhìn của tôi. Không có sự cho phép của tôi mà dám đi gặp Miêu Miêu, năng lực của Trịnh Thâm tôi tuy nhỏ, nhưng có thể khiến các người sống không yên!"

Đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Chu Thiến đuổi theo, chạy ra khỏi cửa mới kéo Trịnh Thâm.

"Cậu nói chuyện khách sáo một chút đi, đây là ông nội của Miêu Miêu! Ông bị bệnh, không sống được bao lâu nữa, đây là tâm nguyện của ông." Cô nổi giận đùng đùng.

Trịnh Thâm chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, tiếp tục ra ngoài, Chu Thiến lại níu chặt không buông.

"Sao cậu lại ích kỷ như vậy?! Cậu muốn Miêu Miêu mãi mãi bị người khác nói là cô bé lọ lem sao? Thiên kim nhà họ Chu, là thứ con bé nên có được." Cô nhìn anh chằm chằm, cô luôn tỉnh táo hiếm khi bị tức thành như vậy.

Hất tay cô ra, Trịnh Thâm đột nhiên cười: "Nhà họ Chu của cô rất giỏi sao? Sau này tôi tuyệt đối có thể cho cô ấy nhiều hơn nhà họ Chu. Hơn nữa, tôi sẽ không để cô ấy làm cô bé lọ lem, cô ấy luôn là công chúa điện hạ của tôi."

Chu Thiến bị sự nghiêm túc trong mắt anh hù dọa, đợi cô lấy lại tinh thần, anh đã đi xa.

...

"Anh lại tăng ca ở công ty à?" Miêu Miêu nhìn anh, hơi lo lắng.

"Ừ, tại bận quá." Trịnh Thâm kéo người ôm vào lòng, trong nháy mắt được hạnh phúc lấp đầy.

"Anh ăn cơm chưa?" Cô chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt to long lanh, thấy thế trái tim Trịnh Thâm như tan ra.

"Chưa ăn, anh đói rồi."

"À! Em đi nấu cơm cho anh, cơm trứng hay cà chua?"

"Gì cũng được."

"Vậy thì cơm trứng cà chua nha!" Cô cười hì hì chạy vào nhà bếp, Trịnh Thâm nhìn theo cong môi lên.

Còn hai mươi ngày, cô sẽ mãi mãi thuộc về anh rồi.

...

"Sếp! Đã xảy ra chuyện rồi." Rạng sáng, bên đầu kia điện thoại vang lên giọng nói nóng nảy của Nhậm Thiệu.

"Sao?" Trịnh Thâm cẩn thận rút tay từ phía dưới cổ cô ra, cau mày, đi ra ban công.

"Trên mạng đột nhiên lan truyền scandal giữa anh và Chu Thiến, còn có hình ở quán café chiều hôm qua. Rất mờ, hình có vẻ rất thân mật, vấn đề góc độ, hai người như đang đứng ở bên ngoài khách sạn..."

Chân mày Trịnh Thâm nhíu chặt hơn: "Dọn dẹp sạch sẽ, cái gì có thể dọn thì dọn hết đi."

"Chu Thiến bên kia?"

"Người nhà họ Chu sẽ giúp thu dọn."

Quay đầu lại liếc nhìn vào phòng, hình này ít người thấy, dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ không truyền đến tai cô.

"Nhất định phải nhanh." Anh dặn dò.

Cúp điện thoại, Trịnh Thâm lại nhẹ nhàng nằm xuống, nửa tiếng sau, trên mạng đã sạch bong.

...

"Miêu Miêu..." Hạ Uyển Lâm muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Miêu Miêu nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp nhìn qua, Hạ Uyển Lâm cảm thấy, cô chính là cô gái tốt nhất thế gian này.

Ở trong lòng mắng Trịnh Thâm máu chó đầy đầu, nên đàng hoàng nói cho cô biết.

"Cậu xem đi, buổi sáng có người gửi vào hội fan của Tô San, cậu ấy đã chụp màn hình lại nè."

Miêu Miêu nhìn hình sửng sốt, rất nhiều, tất cả đều là của Trịnh Thâm và một cô gái, nhìn ra được, đây đều là ảnh chụp.

Hình hơi mờ, Trịnh Thâm hơi nghiêng đầu, cô gái bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh, phía sau là khách sạn.

Mặc dù mờ, nhưng vì quá mức quen thuộc, Miêu Miêu đã nhìn ra được ngay, đó là Trịnh Thâm, anh đang cười...

Miêu Miêu hoảng hốt.

"Anh lại tăng ca ở công ty à?"

"Ừ, tại bận quá."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn, anh đói rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, My heaven, NhiNa, Vietthu, kabi_ng0k, snow33, tinhlinhgio
     

Có bài mới 11.03.2019, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7017 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 38
Chương 81: Lễ Giáng sinh

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Hạ Uyển Lâm lo lắng nhìn cô.

Chẳng qua Miêu Miêu chỉ thất thần chốc lát, chớp mắt đã phục hồi lại tinh thần.

"Mình tin anh ấy." Cô nhẹ nhàng cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện trên gương mặt.

Giờ khắc này Hạ Uyển Lâm nghĩ đến Diệp Minh, Miêu Miêu là một cô gái tốt như vậy, nếu Trịnh Thâm phụ lòng cô, đương nhiên sẽ có những người con trai khác đến chăm sóc cô.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Có chuyện gì nhớ nói cho tớ biết."

"Ừ."

Sự hoài nghi mờ nhạt cứ như hạt giống, khi chính cô cũng không phát hiện, đã lặng lẽ đâm chồi.

...

Hôm nay buổi chiều Trịnh Thâm đến đón cô, Miêu Miêu không nói chuyện kia, Trịnh Thâm vẫn như bình thường, hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn.

"Kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi, đừng ăn quá cay." Trịnh Thâm cười rồi đặt cá cô đã bỏ vào giỏ hàng trở lại kệ.

Miêu Miêu đỏ mặt lên, ngẩng đầu nhìn anh: "Cá hấp không cay không ngon đâu ~ "

Anh bất đắc dĩ nhìn cô: "Không được, không thể ăn cay, đau rồi lại khóc nhè."

"Một chút, một chút thôi." Cô chớp mắt to năn nỉ.

Trịnh Thâm đâu chịu được chiêu này: "Một chút thôi nhé?"

Dùng sức gật đầu.

Trịnh Thâm nhếch môi cười, mang theo mùi vị xấu xa: "Trong tủ lạnh còn một ít, buổi tối dùng."

Vô tình ngăn cản cô đưa tay về phía gói to kia, Miêu Miêu trừng anh, sau đó một tay chui vào trong bàn tay rộng của anh, được bao phủ lấy thật chặt.

Cánh tay của anh rất cứng, nhưng Miêu Miêu rất thích, nó có hương vị của sự vững chãi.

Cô kéo cánh tay rắn rỏi của anh, hai người cùng nhau trở về.

Đến cửa tiểu khu, Trịnh Thâm nhìn khắp nơi thấy không có ai, ôm ngang cô lên.

Đặt trên cánh tay, như đang bồng một đứa trẻ.

"Á! Anh!"

Trịnh Thâm cười ngây ngô, cánh tay anh thật quá kiên cường, một tay đã có thể khiến Miêu Miêu không giãy giụa được, chỉ đành phải nhẹ nhàng ôm cổ anh.

Một tay anh xách một túi đồ lớn, tay kia bồng Miêu Miêu, còn có thể vừa cười vừa chạy.

"Người trẻ tuổi này..." Tiểu khu, có một đôi vợ chồng già đang dắt chó tản bộ, ông lão làm ra vẻ thật cay mắt.

Bà lão bên cạnh liếc ông, dắt chó bỏ đi.

Ông lão đuổi theo: "Sao thế? Tôi có nói gì đâu nào?"

Bà lão lạnh lùng nói: "Ông đang ghen tỵ chứ gì, trước kia cõng tôi chạy mấy bước đã mệt như chó rồi, bây giờ nhìn thanh niên người ta mạnh mẽ như vậy, ghen tỵ hử!"

"Không cay mắt hả bà?"

"Đấy là hạnh phúc, ông cho rằng ai cũng như ông à?"

Ông lão dựng râu trợn mắt, đuổi theo: "Aiz, này bà đợi tôi với..."

Hai người đi qua, bóng lưng càng lúc càng xa.

Trịnh Thâm ôm Miêu Miêu lên lầu, dừng lại ở cửa.

"Thả em xuống! Em mở cửa..." Miêu Miêu phồng má, hệt như một đứa trẻ.

Trịnh Thâm nhếch môi cười, đè cái mông nhỏ của cô lại rồi dùng sức nhấc lên.

"Ôm chắc nào!" Buông lỏng tay ra.

Miêu Miêu theo bản năng níu hai chân, ôm chặt lấy cổ anh, kêu lên: "Trịnh Thâm!"

Anh cười híp mắt, tay lấy chìa khóa, mở cửa.

Miêu Miêu nhìn ánh mắt nuông chiều của anh, đột nhiên nhục chí, khóe môi hơi cong lên.

Đây là Trịnh Thâm, một Trịnh Thâm đáng để cô tín nhiệm.

...

Trịnh Thâm và Chu Thiến đều đang nghĩ cách ngăn cản tin tức lan truyền trên mạng, Trịnh Thâm hỏi thăm vài người, quan sát Miêu Miêu hai ngày, lập tức yên tâm.

"Miêu Miêu, buổi tối anh phải tăng ca, có thể sẽ trở về rất muộn, có cần anh gọi cơm cho không?"

Trịnh Thâm vừa soạn cặp cho cô, vừa hỏi cô.

"Ờm. . . Ăn ở nhà, ại ăng ca hở?" Cô đang đánh răng, nói chuyện ngọng ngọng nghịu nghịu.

"Gần đây có một số việc."

"Cần anh gọi đồ ăn cho em không?"

"Có!"

Miêu Miêu gật đầu, rửa miệng rồi chạy ra.

"Đi đi, đừng để bị trễ."

Trên thực tế lúc cô đến phòng học, thầy đã bắt đầu giảng, không thể làm gì khác hơn đành lặng lẽ đi vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.

Đây là lớp tự chọn, môn Miêu Miêu chọn khá khô khan, nhóm Hạ Uyển Lâm không chọn môn này.

Cầm một cây viết lên, ngón tay đang hí hoáy.

Có người vào cửa sau, từ sau lưng cô vòng qua bên tay trái ngồi xuống.

Miêu Miêu nghiêng đầu, sửng sốt.

"Đoàn Trạch?!"

Cậu mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bên ngoài trời đông giá rét, trang phục này cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng sau khi tháo khẩu trang ra, lập tức lộ ra một gương mặt tuấn tú.

"Suỵt —— "

Cậu đưa ngón trỏ chặn môi, nghiêm túc nhìn cô, giảm thấp âm lượng: "Đến để cảm nhận cuộc sống đại học một chút."

"À ~" Miêu Miêu đáp, nghiêng đầu nhìn thầy, tiếp tục vừa nghe giảng vừa ngoáy bút.

Thỉnh thoảng hơi thất thần, trong đầu bắt đầu nhớ Trịnh Thâm, gần đến sinh nhật hai mươi tuổi rồi... Anh đã quên thật ư?

Đoàn Trạch dựa vào ghế, nhìn cô.

Một năm rưỡi trước kia chính là như vậy, cậu ngồi bên cạnh cô, vừa bị cô chọc tức nổi trận lôi đình, vừa nghĩ cách trêu cô.

Khi đó cô còn ít nói hơn bây giờ, mỗi lần có người chọc đến cô, cô sẽ mím môi không nói lời nào.

Lần duy nhất cô phản kháng là vì cậu rút ghế ngồi của cô, xảy ra tranh chấp với Trình Tĩnh.

Cảnh đè người ngồi dưới đất kia còn rõ mồn một trước mắt, như một con mèo hoang vậy, meo meo meo.

Đoàn Trạch nằm trên bàn, mắt nhìn cô không chuyển, từ từ hốc mắt hơi ươn ướt.

Cậu chớp chớp, thu lại tâm trạng, cậu có cơ hội.

Đưa tay sờ vào tim, dường như cách quần áo thật dày chạm được vào ký tự kia, Miêu.

"Miêu Miêu."

"Hả?"

Cô quay đầu, mặt đối diện với ánh sáng ngoài cửa sổ, ánh mắt nheo lại.

"Học đại học A thật tốt." Vì có cậu ở đây mà.

Miêu Miêu nghĩ tâm trạng cậu chán nản, thấp giọng an ủi: "Đại học cậu đang học cũng rất tốt, hơn nữa cậu vì giấc mơ của mình mà cố gắng, tương lai vô hạn."

Cậu cười lên, mắt như đường chỉ, có một giọt nước.

"Ừ, cố gắng."

Cũng không biết lớp này ai nhận ra Đoàn Trạch, khi cửa sau có người vây quanh, trong lòng Miêu Miêu lộp bộp.

Lấy điện thoại di động mở diễn đàn ra, quả nhiên, có vài tấm hình, còn có một tấm lọt cả Miêu Miêu vào rồi.

"Cậu đi nhanh lên đi, thế này không đi được đâu."

Tin tức khuếch tán ra, lại gặp tan lớp, Đoàn Trạch thật sự không đi nổi rồi.

"Được, tôi đi trước."

Cậu không phải là người không thức thời, đứng lên, vươn tay muốn xoa tóc cô, nhưng rụt trở về.

Cậu còn chưa có tư cách.

Đoàn Trạch đi, Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu ứng phó với tin nhắn oanh tạc của nhóm Hạ Uyển Lâm, Tô San.

"Đoàn Trạch, Đoàn Trạch! Em có thể chụp một tấm được không?" Một nữ sinh ngăn cậu lại, động tác khoa trương, còn có ý đồ muốn đưa tay kéo cậu, một tay khác cầm điện thoại di động không ngừng chụp.

Hai năm qua ở bên ngoài học được cách kiềm nén tâm trạng, nhưng bản chất cậu vẫn là nam sinh luôn nói lời cay độc khiến đám nữ sinh không dám bày tỏ.

"Không rảnh."

"Đoàn Trạch, chụp..."

"Xin tự trọng được không?" Lạnh lùng nhìn cô ta, nhanh chóng tránh ra, đuổi theo người phía sau, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng.

...

"Thật không có gì mà, bạn học hồi trung học đệ nhị cấp." Đối diện với mấy khuôn mặt phía trước, Miêu Miêu thành thật khai báo.

"Chỉ là bạn học?" Hạ Uyển Lâm bày tỏ hoài nghi.

"Ngồi cùng bàn."

"Hít ——" Tô San suýt nữa không thở ra nổi, hít khí.

"Ngồi cùng bàn?! A! Cậu giấu kỹ thật đấy!"

"Không có... Không có giấu."

"Cậu chưa nói!"

"Các cậu không hỏi mà!" Miêu Miêu lại tức giận.

Mấy ánh mắt u oán nhìn cô, còn Tô San, phát hiện tần số nhảy loạn của trái tim vẫn cực kỳ cao.

Đây chính là Đoàn Trạch!

Đoàn Trạch!

Miêu Miêu là bạn ngồi cùng bàn với cậu năm trung học đệ nhị cấp!

Tô San suy nghĩ một chút đám người bình thường còn chưa được ngồi cùng bàn nữa là, nhưng Miêu Miêu được...

Ông trời ơi!

"Miêu Miêu! Miêu Miêu! Bạn yêu à!"

"Gì vậy?"

"Muốn gặp anh ấy!"

Miêu Miêu: "..."

"Cầu xin cậu!"

"Không có cách liên lạc." Cô mỉm cười.

"A a a a a a! Còn có thể gặp lại không?!"

"Có lẽ là không."

...

Đúng vậy, quả thật Miêu Miêu cảm thấy mình cũng không gặp lại được Đoàn Trạch rồi.

Dù sao ngày nghỉ của cậu có hạn, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, đoán chừng cũng sắp đến lúc người ta rời đi rồi.

Cho nên lúc Tô San, Hạ Uyển Lâm và Trình Khả Tâm bày tỏ muốn đưa cô về nhà, Miêu Miêu gật đầu đồng ý.

Vậy mà...

"Miêu Miêu!"

Lúc sắp đến tiểu khu, ba người các cô còn chưa tách ra, phía sau đã vang lên tiếng gọi.

"A! Đoàn Trạch!" Tô San thấp giọng thét chói tai, bóp thật chặt cánh tay Hạ Uyển Lâm, Hạ Uyển Lâm vì duy trì hình tượng, chỉ nhẹ nhàng ngọ nguậy một cái, lại bóp chặt Trình Khả Tâm.

Trình Khả Tâm cũng chỉ đành cố gắng nhịn xuống, dù sao bên cạnh cô là Miêu Miêu, cô còn dám bấm Miêu Miêu chắc?

"À... Bạn của cậu à."

Miêu Miêu lúng túng gãi đầu: "Đúng rồi, bạn tớ."

Cậu vô cùng lễ độ gật đầu với bọn họ, rồi sau đó từ trong túi xách lấy ra một cái túi quả táo tinh xảo, cười nói: "Giáng sinh vui vẻ."

"Cái này..." Miêu Miêu lúng túng hơn, nhận không được, không nhận cũng không xong.

Trình Khả Tâm đột nhiên lớn mật một lần, ra sức đẩy Miêu Miêu, Miêu Miêu bị đẩy đành nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn nhé."

"Đừng khách sáo."

Giữa hai người lại im lặng, Miêu Miêu hỏi cậu: "Còn có chuyện gì sao?"

"Không có, ngày mai là lễ Giáng sinh, muốn mời cậu ăn cơm thôi."

"Ngày mai tớ phải..."

Đoàn Trạch chặn lời cô: "Bạn bè cậu cũng có thể đi cùng, nhiều người sẽ vui hơn."

"Được lắm được lắm, lúc nào? Ở đâu thế?" Ba người kia đâu để ý xem Miêu Miêu nói gì.

Giữa lông mày Đoàn Trạch tràn đầy vui vẻ: "Các bạn chọn đi, chiều nay tôi sẽ đến đón các bạn, một mình tôi ở thành phố Bắc Kinh, không có người quen, thật may là cậu ở đây, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm."

Rồi sau đó không cho Miêu Miêu cơ hội nói gì: "Cứ quyết định vậy đi, đều đến nhé."

"Được!" Ba người kia đồng thanh trả lời, vẻ mặt mừng rơn.

Miêu Miêu: "..."

...

Thật vất vả tiễn ba cô nương đang kích động đến nhảy dựng đi, Miêu Miêu tự nấu cơm cho mình, để dành cho Trịnh Thâm một ít trong nồi.

Tự hỏi buổi tối nên nói cho anh biết ngày mai sẽ đi ăn với Đoàn Trạch thế nào đây, giấm vương đó nhất định sẽ rất tức giận.

Hay là dẫn theo anh ấy cùng đi?

Đến tám giờ Trịnh Thâm mới trở về, Miêu Miêu bước lên.

"Về rồi ạ, gần đây bận lắm sao anh?"

Anh cởi áo khoác treo một bên, cúi đầu hôn cô, sau đó cười hì hì nói: "Bận lắm luôn."

"Mau ăn cơm đi." Miêu Miêu lườm anh.

"Anh đi tắm trước đã." Nói xong vào nhà vệ sinh.

Hôm nay sao lại tắm trước mới ăn cơm vậy?

Trong lòng Miêu Miêu đang buồn bực, thấy quần áo bên cạnh bị rơi xuống, nên giúp anh nhặt lên.

Vậy mà mới vừa cầm quần áo lên, cả người cứng đờ, sững sờ tại chỗ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, My heaven, NhiNa, Vietthu, kabi_ng0k, snow33, Đào Thị Na
     
Có bài mới 13.03.2019, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7017 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 42
Chương 82: Hai năm

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Nhấc áo khoác lên thì có một cánh hoa hồng bay xuống, lặng lẽ rơi dưới đất.

Áo khoác vẫn còn lưu lại hương hoa hồng nồng nặc, hôm nay anh về nhà đã tắm ngay...

Miêu Miêu cúi thấp đầu, lần lượt nhớ lại Trịnh Thâm đối xử tốt với cô thế nào, trái tim rơi vào đáy cốc mới từ từ nhảy lên lần nữa.

Trịnh Thâm nuôi cô rất tốt, nhưng liên quan đến người quan trọng nhất với cô, Miêu Miêu vẫn trở nên như trước, nhạy cảm, yếu ớt.

Thậm chí cô không có gan xách theo cái áo này đến chất vấn Trịnh Thâm, cắn chặt môi dưới.

...

Trịnh Thâm tắm xong ra ngoài, Miêu Miêu đang ở phòng bếp giúp anh hâm cơm.

"Miêu Miêu, tránh ra nào, để anh, em đừng làm tay bị thương."

"Không sao." Cô thấp giọng nói.

Trịnh Thâm nhếch môi cười hạnh phúc, anh không nỡ để Miêu Miêu xuống bếp nấu cơm cho anh, nhưng thỉnh thoảng về trễ, cô nấu ăn cho anh, cũng thật khiến người ta vui sướng.

Chú ý tới áo khoác rơi dưới đất, Trịnh Thâm đi đến nhặt lên.

Một cánh hoa hồng màu đỏ rơi xuống, theo bản năng nhặt lên giấu vào túi, quay đầu thấy Miêu Miêu không chú ý, thở ra một hơi.

Miêu Miêu cầm nồi, sự lạnh lẽo nơi lòng bàn chân từ từ len lỏi lên.

...

"Miêu Miêu, anh đi làm, muốn anh đưa em đến trường trước không?" Trịnh Thâm gọi, hôm nay Miêu Miêu không có tiết, không cần đến trường sớm.

"Anh đến công ty à?"

"Đúng vậy."

"Anh đi trước đi, em tự mình đến trường."

"Ừm, vậy anh đi trước."

Miêu Miêu nhìn bóng lưng của anh, khẽ nhíu mày.

...

"Miêu Miêu? Cậu sao vậy?" Hạ Uyển Lâm nhẹ nhàng lay cô, vẻ mặt lo lắng.

Miêu Miêu lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Tớ không sao."

Tô San luôn đếm thời gian: "Còn năm phút nữa! A a a! Muốn ăn cơm với Đoàn Trạch quá!"

"Cậu nhỏ giọng một chút đi!" Trình Khả Tâm kéo cô.

Vừa tan lớp, ba người các cô lôi Miêu Miêu đang hốt hoảng tinh thần đi đến cổng trường.

"Chắc chắn Đoàn Trạch đang đợi rồi!"

Tô San kích động đến mặt mày hớn hở, luôn miệng hỏi Trình Khả Tâm hôm nay cô ăn mặc thế nào.

Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu, rất kín đáo, thấy các cô nên đã nhấn còi xe.

Không phải là Đoàn Trạch không lễ phép, vào lúc này cổng trường học người đến người đi, cậu lái xe đón người sẽ làm người khác chú ý, bị người phát hiện, thì mọi chuyện sẽ phiền phức hơn.

Ba người Hạ Uyển Lâm liếc nhìn tay lái phụ, suy nghĩ một chút, cũng biết hôm nay Đoàn Trạch mời khách là vì cậu ngồi cùng bàn với Miêu Miêu. Mở cửa xe, ấn Miêu Miêu vào, ba người ngồi phía sau.

Đoàn Trạch khẽ cười: "Tan học rồi à?"

"Ừm! Hết giờ học rồi." Tô San kích động tiếp lời.

"Các bạn có học nhiều môn không?"

Mấy người liên tục trò chuyện, Miêu Miêu ngồi bên cạnh, yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

"Miêu Miêu?"

"Hả?" Cô mờ mịt ngẩng đầu.

Đoàn Trạch lo lắng liếc nhìn cô, khẽ nói: "Thế nào? Không thoải mái à?"

Rõ ràng tốc độ xe hơi giảm xuống.

"Không có." Miêu Miêu lắc đầu.

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Tùy hỉ đi."

"Tôi chưa từng ăn món tùy hỉ bao giờ." Trêu chọc một câu, rồi sau đó nói với ra phía sau: "Các bạn muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!" Trăm miệng một lời.

"Vậy chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi." Món cay Tứ Xuyên, Miêu Miêu thích nhất.

Nụ cười rực rỡ trên mặt cậu khiến nhóm người phía sau mê đắm, nhưng cậu vẫn muốn mê hoặc người kia nhất, cô ấy vẫn đang suy nghĩ viễn vông, hoàn toàn không chú ý đến cậu.

Nhóm người đến quán món cay Tứ Xuyên, bao một phòng, Đoàn Trạch đưa thực đơn cho các cô gái, rồi nhìn về phía Miêu Miêu.

"Cậu sao vậy? Rất không thoải mái à?" Trạng thái của cô rõ ràng không tốt lắm.

"Không sao." Nụ cười hơi gượng gạo.

"Có gì nhất định phải nói cho tôi biết." Đoàn Trạch cực kỳ lo lắng, nghiêm túc nhìn cô.

Hạ Uyển Lâm dừng một lát, đột nhiên phát hiện Đoàn Trạch này có lẽ... có rắp tâm bất lương đấy!

Không trách được muốn mời các cô ăn cơm, sợ là túy ông chi ý bất tại tửu [1], không phải là vì lễ Giáng sinh gì sất, đây là đang theo đuổi Miêu Miêu!

[1] túy ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác.

Dùng sức huých Tô San bên cạnh, đối phương đang hoa si, hoàn toàn không để ý đến cô.

Hạ Uyển Lâm ho khan: "Miêu Miêu, gần đây bạn trai cậu bận lắm hả? Thấy đã mấy ngày rồi mà không đến đón cậu."

Rõ ràng sắc mặt Miêu Miêu thay đổi, càng tái nhợt: "Ừ... Bận lắm."

Đã lâu rồi không đến đón cô.

Hạ Uyển Lâm không bỏ qua vẻ đột ngột sững sờ của Đoàn Trạch, ngay sau đó cậu dường như tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục thấp giọng quan tâm Miêu Miêu.

Đây là biết người ta có đối tượng còn nghĩa vô phản cố [2]?!

[2] nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước, ở đây ý nói là cố chấp.

Hạ Uyển Lâm không biết nói gì, trong lòng Miêu Miêu có chuyện, bữa cơm này trừ hai kẻ cố ý đến gặp Đoàn Trạch ra, ba người còn lại cũng có chuyện giấu diếm chỉ tùy ý ăn một chút.

Xong bữa cơm, Đoàn Trạch nói: "Hôm nay quảng trường có hoạt động, đi xem một chút nhé?"

"Được..."

Hạ Uyển Lâm vặn cánh tay Tô San, cắt đứt sự đồng ý đầy kích động của cô ấy: "Miêu Miêu, cậu có muốn đi chơi tiếp không?"

Tối nay Miêu Miêu vô cùng im lặng, xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua cô ngủ không ngon: "Tớ muốn đi về."

"Vừa hay, trường học chúng ta có hoạt động, bọn mình cũng phải trở về." Hạ Uyển Lâm cười nói, không nhìn ánh mắt Tô San và Trình Khả Tâm.

Đoàn Trạch khá thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể theo các cô, cười nói: "Vậy à, vậy tôi đưa các bạn về."

...

"Bye bye."

"Bye bye."

Lúc đến cổng trường, hai người trên xe và nhóm đã xuống xe cười tạm biệt, Miêu Miêu còn một đoạn nữa, Đoàn Trạch không cho cô xuống xe.

Chờ xe lái đi mất, Tô San bóp chặt cổ Hạ Uyển Lâm: "A a a a! Cậu mà không nói rõ cho tớ, tớ sẽ đánh chết cậu!"

Hạ Uyển Lâm chỉ tỏ vẻ xem thường: "Các cậu thì biết cái gì, đi, tớ kể tỉ mỉ cho mà nghe."

Bên này ba người đàm luận, hai người trên xe kia, một người vừa lái xe vừa chú ý đến người ngồi ở tay lái phụ, người đó chỉ một lòng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Đột nhiên điện thoại di động vang lên một tiếng, Đoàn Trạch lấy ra liếc nhìn, sửng sốt.

Ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên nhưng rồi lại ép xuống.

"Miêu Miêu..."

"Hả?" Cô quay đầu lại, thờ ơ không để ý.

Thấy Đoàn Trạch muốn nói lại thôi, Miêu Miêu nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Bạn trai cậu... Trịnh Thâm..."

Thái độ của cô ngay ngắn hơn, cả cơ thể cũng ngồi thẳng, vội vàng hỏi: "Sao vậy?! Anh thế nào?"

Đoàn Trạch lấy điện thoại đưa cho cô, một tin trên weibo, hai người ở quán cà phê, một là Chu Thiến, một là... Trịnh Thâm.

Tựa đề là: Ông chủ Trịnh thị và Chu ảnh hậu bí mật hẹn hò lễ Giáng Sinh, nghi án tình yêu là thật hay giả...

Đoàn Trạch thấy cô cúi đầu không nói câu nào, nhỏ giọng nói: "Có thể vẫn còn ở đấy, đến đó, xem thử thế nào."

Miêu Miêu vẫn không nói câu nào.

Đoàn Trạch lái xe thẳng tiến về phía trước, mất vài phút.

"Miêu Miêu sắp 20 rồi, cậu muốn kết hôn với con bé, nhưng lại không thương lượng với nhà họ Chu sao?!" Chu Thiến phát điên hỏi anh.

"Tại sao phải thương lượng với các người?" Trịnh Thâm thật sự bị đám người nhà họ Chu này chọc phiền chết, anh vốn đã về nhà, hôm nay là lễ Giáng Sinh, lại ra ngoài mua ít thức ăn cho Miêu Miêu làm một đại tiệc.

Vậy mà mới đi không bao xa, đã bị Chu Thiến ngăn lại.

Trên đường lớn này anh đâu dám lôi lôi kéo kéo với cô ta, bản thân Chu Thiến không quan tâm danh tiếng thì thôi, nhưng Trịnh Thâm anh quan tâm đấy!

Giữ mình trong sạch, không chỉ thân thể, tốt nhất không thể có bất kỳ scandal gì, anh không muốn Miêu Miêu của anh có tí ti khổ sở nào!

Cho nên chỉ đành phải đi theo cô ta đến quán cà phê, nghe cô ta nói những lời này lần thứ n.

"Miêu Miêu là người nhà họ Chu!" Chu Thiến trợn tròn mắt.

"Tôi nói lại lần nữa, cô ấy họ Miêu."

"Liên hệ máu mủ không thể cắt đứt, thân thể ba càng ngày càng kém, mong muốn Miêu Miêu trở về nhà họ Chu."

Vẻ mặt Trịnh Thâm càng lạnh hơn: "Sao? Lúc tuổi còn trẻ làm nhiều việc trái với lương tâm, giờ già rồi thì bắt đầu hối hận hả?"

"Cậu!"

"Tôi cho cô biết, Miêu Miêu của tôi không phải là con chó con mèo, là kẻ cô muốn gặp thì gặp. Cô ấy họ Miêu, dù muốn sửa họ, cũng phải theo họ Trịnh của tôi!"

"Cậu không thể quyết định thay Miêu Miêu!"

Trịnh Thâm đứng lên: "Cái quyết định này tôi thay cô ấy làm đấy, nếu cô không muốn ba cô đã một xấp tuổi rồi mà còn thân bại danh liệt, còn nhà họ Chu cô thì tiêu tan."

Bước nhanh đi ra ngoài, Chu Thiến đuổi theo.

"Trịnh Thâm! Tôi cho cậu biết, cậu còn như vậy, ngày mai tôi sẽ đi tìm Miêu Miêu!"

Trịnh Thâm dừng bước, quay đầu lại: "Hả? Nhà họ Chu cô đang muốn đối đầu với tôi?"

Nụ cười của anh quá mức âm độc, Chu Thiến ngây ngẩn cả người, đột nhiên đưa tay túm chặt anh.

"Nếu cậu dám làm tổn thương nhà họ Chu, Miêu Miêu nhất định sẽ hận cậu!"

Chu Thiến nói đúng, Trịnh Thâm không biết suy nghĩ của Miêu Miêu, đương nhiên không dám gây thương tổn đến nhà họ Chu, nhưng dọa một chút vẫn có thể.

"Cô xem tôi có dám không."

Hất tay cô ta ra, chà cổ tay vào quần, sải bước đi về phía trước.

Đột nhiên dừng lại, có một cô gái đứng ở bên kia đường, mặt đầy nước mắt.

Trịnh Thâm hoảng hốt, không đợi đèn đường, lập tức chạy tới.

"Miêu Miêu, Miêu Miêu!"

Kéo người vào lòng, cố gắng lau nước mắt cho cô.

"Miêu Miêu, em hãy nghe anh nói, anh..."

"Anh, anh cõng em đi." Cô nhẹ nhàng nói một câu.

Ban đầu chính do anh cõng cô rời khỏi thành phố H, cuộc sống vốn đã mờ tối của cô từ một khắc đó bắt đầu thay đổi.

Cũng từ lúc ấy, Trịnh Thâm dần dần chiếm cứ trái tim cô, tấm lưng anh mạnh mẽ rộng lớn, chính bến cảng đáng tin nhất của cô.

Trịnh Thâm sửng sốt: "Được."

Khom thấp người trước mặt cô, Miêu Miêu nằm trên lưng anh.

Thân thể ấm áp dán sau lưng anh, Trịnh Thâm cõng trên lưng, một cơ thể nhỏ nhắn đến vậy.

Miêu Miêu tựa sát mặt vào bờ vai anh, khẽ nói: "Anh, gần đây anh tăng ca, có một phần nguyên nhân là vì cô ta sao?"

"Miêu Miêu, không phải đâu, anh..."

"Hoa hồng anh giấu trong túi, hương hoa hồng, cũng là vì cô ấy sao?"

Giọng Trịnh Thâm khàn khàn: "Anh..."

Đương nhiên Miêu Miêu không nghe anh nói, đắm chìm trong thế giới của mình.

"Anh có yêu em không?"

Không đợi Trịnh Thâm trả lời: "Yêu nhỉ, còn rất yêu em nữa, nấu cơm giặt quần áo cho em, thấy em sẽ cười, mỗi ngày dù rất trễ cũng sẽ về nhà..."

"Chúng ta ở cùng nhau hai năm, anh thích em mười mấy năm..."

"Suốt hai năm, thế mà đã có người khác đi vào lòng anh từng chút, cứ từng chút như vậy." Miêu Miêu giơ tay lên, theo ánh sáng trên không trung vẽ ra một vòng tròn.

"Đời người ngắn ngủi là thế, chỉ mất hai mươi mấy cái hai năm, hai năm, thêm một chút nữa. Hai năm nữa, rồi lại thêm một chút. Cần phải hơn hai mươi cái hai năm nữa, khi đó anh mới có thể yêu người khác nhiều hơn một ít."

"Nhưng khi đó chúng ta đã già rồi, chẳng thể yêu nổi nữa..."

Nước mắt của cô như hạt châu rơi vào cổ anh, bắn vào khiến anh da tróc thịt bong.

Trịnh Thâm đã từng cõng Miêu Miêu 90kg, khi đó cõng cô rất dễ dàng, anh cảm thấy mình chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, sẽ có thể cõng cô cả đời!

Sau đó cô gầy, giảm một nửa, cõng lên càng thêm nhẹ nhõm.

Nhưng giờ khắc này Miêu Miêu 50kg, vậy mà suýt nữa đã ép lưng Trịnh Thâm phải còng xuống.

Anh giữ thật chặt lấy cô, mỗi một giọt nước mắt đều như sắp trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.

Trịnh Thâm đột nhiên chạy vào một con đường khác, lao đi thật vội, chỉ muốn nhanh thêm chút nữa.

Rõ ràng người được cõng nhẹ như vậy, thế nhưng mồ hôi anh lại rơi như mưa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, Katherina Phạm, NhiNa, Vietthu, hh09, kabi_ng0k, sacsacnp, snow33, superkookie, vô tâm vô phế
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bear_xig, conluanho, Google [Bot], Google Adsense [Bot], hanayuki001, Hi Hi Ha Ha 1102, lu haj yen, lyht, phuckhuong, ricahuynh, thuytiendn, trantran911, Yêu tà và 632 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.