Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

 
Có bài mới 19.12.2018, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7028 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 41
Chương 64: Quan hệ

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mặt Trịnh Thâm nhanh chóng biến thành màu đen, anh giơ tay lên.

Miêu Miêu nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Tay Trịnh Thâm rơi vào vai cậu, không dùng bao nhiêu sức, vỗ lên nhè nhẹ.

Rồi sau đó ôm vai cậu, giọng nói đè thấp, chỉ số tức giận đã dọa cho đám người cách cửa đều run lên.

"Cậu... Vào phòng làm việc với tôi một lát."

Vương Chí ngơ ngác ngây ngốc bị anh ôm vai vào phòng làm việc đi, qua hồi lâu sau khi truyền đến tiếng cửa khép lại, nhân tài của bộ phận kỹ thuật mới dám cẩn thận mở cửa.

Mấy cái đầu nằm ở khung cửa, ngốc lăng nhìn cánh cửa đang khép lại kia.

"Vương ca... Còn có thể sống sót không?"

"Khó đấy..."

"Khi nào chúng ta lên?"

"Ừ... Tôi cảm thấy... hay là thôi đi?"

"Vì sao?"

"Đi vào còn có thể ra ngoài à?"

"... Không đi thì quá không nhân đạo rồi!"

"Ai đi? Cậu hả?"

"... Thôi bỏ đi, không cần nhân đạo nữa nhỉ."

"Chúng ta đi nghe lén đi?"

"Cái này thì được! Đi!"

...

Bên trong, Vương Chí vẫn không hiểu ra sao, dù sao chỉ số cảm xúc cậu thấp thật... Vẫn còn đang xúc động.

"Sếp?"

Trịnh Thâm tiếp tục ôm vai cậu, một tay khác kéo bức hình trên bàn đến, nhìn về phía cậu.

"Nhìn thử đi."

Vương Chí thuận theo nhìn thử, ánh mắt chăm chú.

Ế? Nhìn quen mắt ghê ta?

Đột nhiên cổ cứng đờ, quay đầu, nhìn cô gái rót nước kia, rồi nhìn lại tấm hình.

Vương Chí: "Hít —— "

Khi con người cảm nhận được ‘mạng sống bị đe dọa’, đều sẽ bộc lộ ra một khả năng tiềm ẩn đáng sợ!

Vương Chí đột nhiên co quắp dưới đất, ôm bắp đùi Trịnh Thâm gào khóc: "Sếp! Em sai rồi! Do mắt em mù!!!"

"Em thấy bà chủ thật xinh đẹp! Đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy nên mới bị choáng đầu!"

Đám người ngoài cửa hung ác nhắm mắt lại, Vương ca thật sự đang tìm đường chết đấy, một đi không trở lại rồi!

Mặt Trịnh Thâm càng ngày càng đen, cuối cùng giơ tay lên.

"A!"

‘Bốp!’

"A! Đau !"

"A! Nhẹ một chút!"

"Cứu mạng với!"

‘Bốp!’

Rất nhiều năm sau Khổng Liên Thắng vẫn không quên được ngày đó, bên trong truyền ra tiếng ‘bốp chát’, tiếng Vương ca kêu rên không dứt bên tai.

Từ đó để lại ảnh hưởng trong lòng bộ phận kỹ thuật, nếu trúng ý em gái nào, trước khi phát tín hiệu, nhất định phải hỏi trước: "Có đối tượng chưa?"

Nửa tiếng sau Vương Chí ra ngoài, bụm mặt, sưng mặt sưng mũi, lấm la lấm lét.

Ra ngoài liếc mắt với bọn họ, chạy thẳng tới phòng kỹ thuật, ngồi phịch xuống ghế.

"Sếp... Quá hung tàn rồi!"

Khổng Liên Thắng cười: "Sếp đã rất nhẹ nhàng với cậu rồi, nếu không với sức lực và võ nghệ của anh ấy, chắc hẳn cậu không ra được đâu ~ "

Vương Chí gật đầu: "Hô! Không ngờ là bà chủ."

"Ai u Chí ca! Đừng có nghĩ quẩn nữa!"

Vương Chí liên tục lắc đầu: "Không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa! Còn sống là tốt..."

"Có bị xử phạt khác không?"

Vương Chí cau mày: "Cuối năm không có tiền thưởng thì có tính không?"

Mọi người: "..." Vương ca! Cậu chắc chắn không biết năm nay cậu có bao nhiêu tiền thưởng đâu nhỉ! Nếu không nhất định sẽ khóc đến mù luôn!

...

Vương Chí vừa nghe là bà chủ, lập tức dập tắt mầm mống vừa mới nhô ra, ngoan ngoãn, đó là người cậu muốn là có chắc?!

Bên này Vương Chí không suy nghĩ gì, bên kia Trịnh Thâm có thể không nghĩ cách sao?

Chắp tay sau lưng, ở trong phòng làm việc không ngừng xoay quanh, ý đồ muốn ngăn cản hoa đào của Miêu Miêu. Sau đó... Không nghĩ ra cách nào luôn!

Miêu Miêu giúp Trịnh Thâm sắp xếp lại văn kiện trên bàn, lúc này mới ngồi lên ghế, nhìn anh.

"Anh, còn đang tức giận à?"

Trịnh Thâm vò đầu, sải bước qua, đứng bên cạnh cô, đặt đầu lên cánh tay đang để trên tay vịn của cô.

"Miêu Miêu... Miêu Miêu..."

"Xì" một tiếng bật cười, mặt mày cô cong cong, lúm đồng tiền chúm chím.

Dáng vẻ bây giờ của Trịnh Thâm thật đáng yêu, như một con chó lớn, mắt mong đợi nhìn cô, cứ gọi tên cô, giống như tiếng mèo kêu.

Trịnh Thâm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: "Sao em lớn lên lại xinh đẹp vậy chứ..."

Miêu Miêu khá vui vẻ, lại nghe thấy Trịnh Thâm nói tiếp: "Em trước kia vẫn tốt hơn, vừa manh vừa đáng yêu, không ai tranh giành em với anh! Chỉ có anh được ôm em thôi ~ "

Càng nghe mặt càng đen, có ai khen người khác như vậy à?!

Nhưng nghĩ đến bọn họ trước kia, lại lộ ra nụ cười.

Trịnh Thâm nói cô là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh, là màu sắc sinh động duy nhất.

Nhưng chẳng lẽ anh không phải là đóa hoa cằn cỗi của cô? Hương thơm thấm đượm theo thời gian.

Cúi đầu, cười nói: "Em chỉ cần anh, những người khác đến đều từ chối hết."

Trong nháy mắt, Trịnh Thâm vui vẻ, đứng dậy, ôm lấy người lên bàn làm việc, đè xuống.

"Anh!"

Trịnh Thâm này, ngồi chồm hổm xuống là chó, đứng lên chính là sói.

...

Trên thực tế có Miêu Miêu ở phòng làm việc của Trịnh Thâm, có thể nói là có tác dụng cực lớn.

Trừ ‘thêm máu’, ‘hồi lam’ [1] cho Trịnh Thâm ra, năng lực thích ứng cũng tương đối khá, năng lực học tập mạnh, giúp Trịnh Thâm không ít việc.

[1] hồi lam: còn có cách nói khác là hồi mana, bạn nào có chơi game sẽ biết, có nghĩa là hồi cột lam cho nhân vật để sử dụng kỹ năng.

Mỗi lần Trịnh Thâm ngẩng đầu nhìn thấy cô cúi đầu chăm chỉ làm việc, trong lòng ‘ào ào’ như nước chảy.

Gần đến cuối năm, luôn có không ít chuyện, bận đến 3 giờ, còn phải mở thêm một cuộc họp.

"Anh đi trước."

"Đi đi đi đi." Miêu Miêu không ngẩng đầu lên mà chỉ khoát tay, tiếp tục tra cứu công việc trên tay.

Trịnh Thâm đi hai bước, đột nhiên chợt lóe, quay đầu lại, nhếch môi cười: "Miêu Miêu, chúng ta cùng đi họp đi."

Như vậy thì toàn bộ công ty đều sẽ biết cô là bà chủ!

Miêu Miêu ngẩng đầu, đẩy kính, vẻ mặt nghi ngờ: "Hả?"

...

Phòng họp đều đầy người, lần này là hội nghị cuối năm, tất cả các nhân viên đều đến.

Phòng họp không thể ngồi tùy ý được, các công nhân viên đều ngồi ở vị trí được đặt trước, xem gì đó trên tay, thấp giọng trao đổi.

Không ai dám lớn tiếng, chỉ cần Trịnh Thâm phất tay một cái thì mọi người đều sợ hãi.

Cửa được đẩy ra, mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, chỉ thấy Trịnh Thâm từ từ đi tới, lúc đến cửa thì dừng lại rồi dẫn một người khác đi vào.

Cô gái?!

Một cô gái xinh đẹp?!

Không biết sẽ sửng sốt, biết thì trợn to hai mắt.

Phòng kỹ thuật có thể không đến cũng được, trừ khi nhất định phải trình diện, những cái khác thì tùy ý.

Ví dụ như ngày hôm nay, phòng kỹ thuật dám xuất hiện? Đó không phải là muốn chết sao!

Cho nên bây giờ người biết Miêu Miêu tổng cộng không đến năm người, những người khác đều đần mặt.

Sếp... Không phải đã có bạn gái sao? Vụng trộm rồi hả?

Trịnh Thâm bình tĩnh tự nhiên, thuận tiện kéo một cái ghế đến bên cạnh mình, Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Từng người một."

Rồi sau đó từ đầu tới đuôi, các quản lý theo thứ tự báo cáo công việc, nếu muốn giao tài liệu, Miêu Miêu sẽ đứng lên, tự động nhận lấy, đưa cho Trịnh Thâm.

Những lúc thế này, vị sếp nghiêm túc sẽ nở nụ cười với Miêu Miêu, như tắm gió xuân.

Người phía dưới lại suýt nữa thất thần, vẻ mặt hoảng sợ, cuộc họp này... thật chấn động lòng người.

Cho đến khi tan họp, toàn thể nhân viên vẫn ngu người, trong lòng lại âm thầm suy đoán, người này... là thư ký mới tới chăng?

Trịnh Thâm lập tức giải đáp nghi ngờ của bọn họ: "Thư ký tạm thời, Miêu Miêu."

Miêu Miêu đứng lên, mỉm cười thỏa đáng: "Chào mọi người, em là Miêu Miêu."

Người phía dưới điên cuồng gật đầu, đồng thanh: "Chào thư ký Miêu."

Trịnh Thâm hài lòng gật đầu, rồi sau đó đột nhiên không thích.

Luôn có nhiều kẻ không thức thời như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Miêu không di chuyển!

"Được rồi, tan họp."

Đứng lên, truyền lời qua ánh mắt cho Lâm Phóng và Viên Giang Ngạn.

Anh nói: Nói rõ cho bọn họ biết đây là ai, để lỡ có kẻ khác không có mắt lại gây họa!

Lâm Phóng nháy mắt vài cái, cũng trả lời bằng ánh mắt.

Ông ta nói: Đã hiểu.

Rồi sau đó Trịnh Thâm dẫn theo Miêu Miêu đi ra ngoài trước.

Viên Giang Ngạn đần mặt, nhìn về phía Lâm Phóng nói: "Sếp... muốn nói gì thế?"

Lâm Phóng ho khan, thấp giọng nói: "Anh còn không hiểu, sếp nói nếu có người hỏi thì phải giữ kín thân phận cho bà chủ!"

Viên Giang Ngạn bừng tỉnh đại ngộ: "Oh ~ vẫn là anh hiểu lòng sếp hơn!"

Lâm Phóng khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Chứ sao! Tôi và Thâm ca đã quen biết bao nhiêu năm rồi!"

Quả nhiên một đám quản lý tới hỏi, nháy mắt ra hiểu: "Giám đốc Lâm, thư ký Miêu có quan hệ gì với sếp thế?"

Lâm Phóng sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc: "Không có quan hệ gì, thư ký Miêu đi vào bằng thực lực, đừng ghép đôi bậy bạ đấy!"

"Hiểu hiểu ~ "

"Hiểu lắm rồi!"

"Nhưng mà thư ký Miêu còn nhỏ tuổi đã có thực lực như vậy!"

"Đúng vậy, thoạt nhìn như là trẻ vị thành niên."

...

Bên này thất chủy bát thiệt, bên kia rốt cuộc Trịnh Thâm đã giải quyết được một nan đề, cũng rất vui đó.

Ôm cô gọi: "Miêu Miêu, Miêu Miêu, bé ngoan của anh ~ sao em  ~ đáng yêu như thế ~ "

Đúng thế, anh còn hát.

Vậy mà anh chưa kịp vui được bao lâu, ngày thứ hai, một quản lý đi lên bổ sung tài liệu, lúc ra cửa gặp Miêu Miêu, đã hỏi thăm vài câu.

Trịnh Thâm vừa nghe thấy có tiếng Miêu Miêu, lập tức đứng lên, chưa kịp mở cửa, thì tay hơi dừng một lát.

"Thư ký Miêu!"

"Chào quản lý Trương."

"Chào cô chào cô." Quản lý Trương cười híp mắt, nhìn cô vui vẻ nói: "Năm nay thư ký Miêu bao nhiêu tuổi?"

"19." Trước đây không lâu Trịnh Thâm mới tổ chức sinh nhật cho cô, ở trong phòng khách gạch thêm một ngày, tính toán khoảng cách cô 20 còn bao xa.

"Nhỏ vậy à! Thư ký Miêu thật thông minh, nhỏ vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ thế rồi!"

Miêu Miêu cười gượng gạo, vẻ mặt không được tự nhiên, cô có thực lực gì? Hay người này đang châm chọc cô đấy!

"Thư ký Miêu có bạn trai chưa?"

"Hả?"

"Tôi có con trai, mới vừa..."

"Tôi..." Miêu Miêu cắt lời, rồi lại bị một người khác cắt đứt.

"Miêu Miêu, đi vào." Trịnh Thâm nói xong, hung hăng trừng quản lý Trương, thưởng cuối năm giảm phân nửa!

Miêu Miêu bước nhanh vào, để lại quản lý Trương đứng đó không hiểu ra sao, tự lẩm bẩm: "Công ty mình không cho giới thiệu đối tượng à?"

Trịnh Thâm đi vào chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại, rống to: "Lâm Phóng! Lăn lên đây cho tôi!"

...

"Ông nói thế nào?" Mặt đen lại, chăm chú nhìn Lâm Phóng, Miêu Miêu bị anh đẩy ra ngoài đưa tài liệu.

"Cái gì?" Chẳng hiểu ra sao, nhưng sếp khá tức giận đây!

"Ông nói cho bọn họ biết quan hệ của tôi với Miêu Miêu là gì?!"

Lâm Phóng khóc lóc thảm thiết: "Tôi thật sự không nói! Trời đất chứng giám! Có thể là do những người khác tiết lộ bí mật này!"

Suýt nữa Trịnh Thâm đã nhào lên, đập bàn: "Lâm Phóng!!!"

Cả người Lâm Phóng run lên, bị hù đến ngu người.

"Thưởng cuối năm! Không có!"

"A... ..."

...

Con đường này không thể thực hiện được, Trịnh Thâm lo lắng ngồi xổm trong văn phòng, tình huống thế này còn nguy hiểm hơn! Toàn bộ công ty đều cảm thấy bọn họ không có quan hệ gì!

Ể? Không có quan hệ gì?

Đầu óc chợt lóe, lại mỉm cười lần nữa.

Sau một ngày đi làm, Trịnh Thâm cõng Miêu Miêu thần thần bí bí lén lút đến phòng làm việc.

Sau khi chỉ chỗ cho Miêu Miêu đi đưa tài liệu, lộ ra nụ cười thần bí.

Gọi điện thoại cho Lâm Phóng: "Gọi quản lý Trương, quản lý Lý, quản lý Trần, quản..."

Đọc một chuỗi tên thật dài, rồi sau đó lắc ghế, chờ bọn họ đi vào.

Gõ cửa, Trịnh Thâm ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Mời vào."

Mọi người đẩy cửa ra, toàn thể sửng sốt.

Bức tường trụi lủi phía sau sếp được treo một tấm hình, siêu phóng đại!

Nhân vật chính: Boss cùng với... thư ký Miêu.

Mọi người: "..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, Katherina Phạm, My heaven, MysB, NhiNa, conluanho, kabi_ng0k, lebang19942013, snow33, tinhlinhgio
     

Có bài mới 23.01.2019, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7028 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 43
Chương 65: Login

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lúc này nếu bọn họ còn đoán không ra quan hệ giữa Trịnh Thâm và Miêu Miêu, vậy đám thương nhân bọn họ, chẳng khác gì bộ phận kỹ thuật rồi...

Điều chỉnh vẻ mặt, các quản lý cẩn thận đi vào dưới tầm mắt của Trịnh Thâm.

"Sếp..."

Trịnh Thâm gật đầu: "Nội dung của cuộc họp hôm trước còn nhớ kỹ không?"

Liên tục gật đầu: "Nhớ kỹ, đều đang nghiêm túc thi hành, tranh thủ tuần này xuất chương trình ra."

"Ừ, đến nghỉ đông, chúng ta có thể nghỉ ngơi, trang web không thể nghỉ ngơi, cho nên gần đây nhất định phải làm thật tốt."

"Hiểu rồi ạ!"

"Vất vả rồi, trở về đi."

"Hả?" Các quản lý bối rối, gọi toàn bộ quản lý lên, chỉ để nói cái này?

"Các ông còn muốn ở lại thêm một lát à?"

"Sếp bận rộn, chúng tôi đi trước." Nối đuôi đi ra, tựa như phía sau có mãnh thú.

Sau khi cửa khép lại, Trịnh Thâm bình tĩnh lập tức đứng lên, thuần thục gỡ hình giấu đi.

Lúc Miêu Miêu trở lại, phòng làm việc lại khôi phục trạng thái bình thường.

Cô cầm gì đó trên tay vừa đi vừa đọc: "Anh, cái này cần phải đăng ký đúng không?"

Trịnh Thâm liếc nhìn: "Cần phải đăng ký."

Miêu Miêu gật đầu, tự đến máy vi tính đăng ký, ánh mắt nghiêm túc.

Trịnh Thâm nhìn một chút thì cười, sau này Miêu Miêu tốt nghiệp có thể vẫn đi theo anh thì thật tốt!

"Sau này Miêu Miêu muốn làm công việc gì?"

Trên tay đối phương đang bận gõ, qua một lúc lâu mới nói: "Giáo viên."

"Hả? Không phải em học khoa hóa gì đó sao?"

"Có thể làm giáo viên đại học mà."

"À... Tốt rồi." Nguyện vọng của Trịnh Thâm tan biến, trong lòng thật sự rất lạnh.

Miêu Miêu tiếp tục công việc trong tay, cô luôn luôn rất tích cực làm việc.

...

"Mười giờ sáng ông chủ Lý muốn qua bàn về nguồn cung cấp cuối năm, mười một giờ họp với phòng kỹ thuật, đã thông báo xong rồi. Một giờ chiều ông chủ Chu muốn qua, bốn giờ chiều phải đến công ty IM."

Miêu Miêu khép tài liệu lại: "Đúng rồi, ông chủ Hạ bên xưởng quần áo lại gọi cho quản lý Văn, tạm thời ông ta từ chối, nếu buổi chiều có thể ký hợp đồng với ông chủ Chu thì sẽ từ chối ông ấy, quản lý Văn nói nếu cần sẽ liên lạc lại."

Nghiêm túc báo cáo xong, Trịnh Thâm gật đầu, cười nói: "Biết rồi, Miêu Miêu giỏi quá."

Đối phương hung hăng trừng anh: "Nghiêm túc đi!"

Cô đã làm việc ở đây hơn một tuần lễ, trí nhớ tạm được, thứ đến trên tay cô chỉ cần phân loại, cùng với làm kế hoạch và sắp xếp.

Những thứ cần quyết sách trong công ty, liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp, trên có Trịnh Thâm, dưới có các quản lý, cũng chưa cần đến cô.

Nhưng có lẽ cô là người duy nhất trong toàn công ty có thể đốc thúc ông chủ, có cô ở đây, Trịnh Thâm không bao giờ ra ngoài sau năm giờ, nên tăng ca thì tăng ca.

Hơn nữa chuyện cô có thể làm không ít, tất cả quản lý của công ty, gần đây thật sự mặt mày hớn hở đấy.

Có thư ký Miêu, rốt cuộc không cần đối diện trực tiếp với lửa giận của sếp, mặc dù xử phạt giống nhau, nhưng ít ra không bị hù đến run chân.

Bàn làm việc trong văn phòng mới một tuần đã chất đống không ít đồ, Miêu Miêu ngồi xuống, đâu vào đấy tiếp tục công việc.

Mặt trời mùa đông mới vừa nhô lên, chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trịnh Thâm nhìn về phía Miêu Miêu, đôi mắt từ từ mỉm cười, cả người như được ánh mặt trời soi sáng tất cả bóng tối.

Chỉ cần có cô ở bên, dù làm việc, cũng mang theo mùi vị của năm tháng bình yên.

Cúi đầu, cũng tiếp tục làm việc. Anh muốn hết bận trước 29, dành ra vài ngày, đưa Miêu Miêu đi chơi một chút.

Mười giờ gặp ông chủ Lý, một tiếng.

Mười một giờ họp với bộ phận kỹ thuật.

Mười hai giờ rưỡi, tiếng gõ cửa phòng họp vang lên.

"Ai vậy?" Trịnh Thâm cau mày.

Cửa khe khẽ mở ra, đã nhìn thấy Miêu Miêu vừa mới nói sẽ đi ăn, đang xách theo một hộp cơm đi vào, Trịnh Thâm nhìn thấy vẻ mặt lập tức buông lỏng.

"Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi tiếp tục ~" Cô cười nói.

Trịnh Thâm liếc nhìn thời gian, mới phát hiện đã mười hai giờ rưỡi rồi.

Bộ phận kỹ thuật cũng cảm động muốn khóc!

Nhìn thấy không! Đây chính là sự khác biệt giữa sếp và vợ sếp! Quá tri kỷ rồi!

Không phải là sếp tiếc tiền không gọi cơm hộp, vì anh ấy hoàn toàn cũng không biết mấy giờ rồi! Những người khác ai dám đến đây gõ cửa lúc sếp họp với bộ phận kỹ thuật chứ? Đó không phải là có âm mưu buôn bán cơ mật sao!

Không soi mói gì, Trịnh Thâm gật đầu, một người ôm một hộp bắt đầu lang thôn hổ yết, Miêu Miêu đưa một hộp cuối cùng cho Trịnh Thâm.

Vừa mở ra nhìn, trong đôi mắt càng vui vẻ, anh thích.

"Em ăn chưa?"

"Ăn rồi." Miêu Miêu gật đầu.

Trịnh Thâm gắprau lên: "Ăn thêm miếng nữa đi."

Miêu Miêu liếc anh một cái, nhưng vẫn nghe lời há miệng, bộ phận kỹ thuật cúi càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp...

Hơn nữa Vương Chí, từ khi Miêu Miêu đi vào, lập tức bắt đầu ra vẻ đáng thương, ngoan ngoãn, ngàn vạn lần đừng bị sếp nhớ đến mình.

...

"Sao thế?"

Miệng nhỏ của Miêu Miêu khẽ nhếch, rất kinh ngạc: "Anh, phần mềm của công ty của anh quá hữu dụng luôn!"

Trịnh Thâm khẽ cười: "Chúng ta chuẩn bị tiến vào thị trường."

Miêu Miêu lấy mắt kiếng xuống, trợn tròn mắt: "Bây giờ?!"

"Đúng rồi, bây giờ."

"Nhưng không phải sắp qua năm mới rồi sao?"

"Bây giờ vào thị trường cũng không có nghĩa là lúc nghỉ đông sẽ trở nên hot, từ mọi phương diện tuyên truyền, thời gian không ngắn. Sau một thời gian, năm sau mới chính là lúc vào kỳ cao điểm."

Miêu Miêu gật đầu, có chút sùng bái.

"Anh thật lợi hại!"

Trịnh Thâm cúi đầu hôn trán cô: "Miêu Miêu lợi hại nhất."

Tiến vào thị trường là sáng ngày thứ hai, app, trang web, phần mềm đồng thời login.

Trước đó trang web đã có một ít lưu lượng, hiện giờ tương đương với tiến hành thăng cấp, mẫu thử đồ không cần mắt kính riêng cũng có thể thấy được, chẳng qua hiệu quả hơi kém chút mà thôi.

Hôm nay từ Miêu Miêu đến các giám đốc lớn, đều không ngừng quét số liệu mới.

Trịnh Thâm mua hot search, ngay từ tháng trước đã tặng mắt kiếng cho V lớn, tiền quảng cáo cũng cho, bên này vừa lên tuyến, bên kia đã bắt đầu tuyên truyền.

Đây là điểm mấu chốt quyết định xem trang web của mình có thể hot hay không, trang web hình như cũng có weibo, cũng đang được tuyên truyền tự phát, còn có một số là V lớn.

Tuyên truyền này làm Trịnh Thâm tốn rất nhiều tiền, năm sau còn cả một con đường, hai tuyến lưu lượng phải nhờ minh tinh giúp một tay tuyên truyền.

Bao gồm cả đống tặng phẩm, cũng có giá rất lớn. Miêu Miêu đến công ty, phương diện tài vụ Trịnh Thâm cũng không giấu cô.

Anh không có tiền.

Thật sự không có tiền, từ khi công ty thành lập đến giờ, vẫn luôn ở trạng thái số vào không bằng số ra, có lúc thu vào cũng khá, nhưng chẳng thể giúp nhiều cho Trịnh Thâm!

Người quản lý tài vụ là một phụ nữ trung niên, đã làm ngành này trong thời gian không ngắn, nhưng cho đến bây giờ chưa từng thấy kiểu sếp không chừa đường lui như Trịnh Thâm!

Không biết do quá can đảm hay quá tự tin.

Ánh mắt Miêu Miêu vẫn nhìn chằm chằm vào hàng số liệu, không dám chớp mắt, nhìn nó nhích lên cao thì kích động, dừng lại thì khẩn trương.

Trịnh Thâm hỏi nhỏ Miêu Miêu: "Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi."

Giậm chân: "Anh còn có tâm trạng ăn cơm?! Không căng thẳng sao hả?"

Anh cười: "Căng cái gì?"

"Anh không sợ..."

Trịnh Thâm chê cười: "Không đâu, em phải tin tưởng anh."

"Anh, anh thật sự không để lại đường lui sao?"

"Đường lui của anh không phải là em sao? Em nói sẽ nuôi anh, Miêu Miêu tiểu phú bà của anh."

Đột nhiên Miêu Miêu không lo lắng nữa, trong đôi mắt lóe lên ánh sao: "Anh, em cũng có thể kiếm tiền, em nuôi anh."

Cho dù anh có phá sản cũng đừng sợ, còn có em.

Trịnh Thâm cười càng thêm ấm áp: "Ừ, em nuôi anh."

...

Trương Lệ Lệ là một trạch nữ điển hình, quả thật khá giống tu hành ở ẩn, không thích ra cửa mua đồ, cho nên vấn đề ăn mặc, đa phần đều mua trên web.

Chất lượng quần áo không đều, còn có thể tiện trả hàng, chỉ thế!

Nhưng nó không quá đắt, cô cũng lười nghĩ, cứ như vậy ném vào giỏ.

Trước đó vài ngày phát hiện ra ‘trang web mua đồ Tinh Không’ này, cô mua hai lần, có thể nói, chất lượng cũng không tệ.

Mấy ngày trước mua một bộ quần áo mới, hàng vừa đến, cô rất mong đợi mở ra.

"Ủa? Đây là gì?"

Bên trong còn có một cái hộp, Trương Lệ Lệ nghi ngờ cầm lên.

"Ủa? Mắt kính chuyên thử đồ?"

Dựa theo hướng dẫn trên trang web, lại dựa theo giải thích trên trang web, đợi đăng nhập thông tin, đeo mắt kính lên. Một lát sau, truyền đến một căn phòng:

"Hửm?"

"A!"

"Woa!"

...

Chơi một hồi đến tối, liên tiếp mua ba bộ đồ, nhưng cô vẫn không bỏ được, cô biết, những thứ kia vô cùng thích hợp với mình!

Có cảm giác thỏa mãn được ước nguyện, lại download app xuống.

Cùng một mục, tin tức đã lướt xem cũng truyền đến điện thoại di động.

Mở weibo, phát weibo, về sự tiện lợi của trang web và mắt kính.

Quên nói, cô chính là một chủ bá trong thế giới game.

...

Trang web trở nên hot, trong khoảng thời gian này không cần quá nhiều các đề nghị gia nhập vào doanh nghiệp!

Các bộ phận bận đến nổ tung, trừ mấy ngày trước là mua hot search, phía sau chính là lượng truy cập mạng lên đến đỉnh cao.

Bởi vì nhóm dân mạng tự tìm ra cách chơi thú vị này.

Ví như... Một người đàn ông mặc một chiếc quần hoa cho nhân vật ảo của mình, sau đó chụp rồi gửi lên weibo.

Đủ cách chơi, cần gì cũng có.

Trang web vẫn rất hot, nguyện vọng nghỉ đông của Trịnh Thâm bị đập tan.

Không chỉ anh, mỗi ban ngành trong công ty đều phải ở lại một số ít, ngày 30 nghỉ buổi sáng, hai buổi sáng đầu năm thì phải đi làm.

Đây đều là tự nguyện, mọi người tranh nhau đăng ký.

Mấy ngày làm thêm này thì tiền lương sẽ tăng gấp bốn, chờ sau khi những người khác kết thúc nghỉ đông trở về công ty, bọn họ sẽ được nghỉ mười ngày, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ gia tăng.

Phúc lợi tốt, khá thích hợp với thanh niên, nên họ tương đối nguyện ý ở lại.

Năm nay thậm chí không có một ai, không có một cuộc họp hằng năm nào, quá bận rộn! Không phải tăng ca thì chính là làm thêm giờ, làm sao có thời gian mở cuộc họp hằng năm.

Chẳng qua Trịnh Thâm phát thưởng cuối năm không ít, nên không hề có câu oán hận nào.

"Năm mới vui vẻ, tạm biệt sếp, tạm biệt thư ký Miêu."

"Năm mới vui vẻ, tạm biệt."

Trưa 30 hôm nay, đợi khi tất cả mọi người ở công ty rời đi, Trịnh Thâm mới khóa cửa lại, dắt Miêu Miêu đi mua một ít đồ Tết về nhà mừng năm mới.

"Miêu Miêu, vất vả rồi."

Miêu Miêu cười ôm lấy cánh tay Trịnh Thâm: "Tuyệt đối không vất vả hơn so với anh đâu."

Cúi đầu, mạnh mẽ ‘chụt’ hôn cô.

"Bảo bối ngoan đáng yêu như thế!"

Miêu Miêu thẹn thùng đỏ mặt.

Mua đồ Tết xong thì hai người lái xe về nhà, Trịnh Thâm ngồi ở ghế lái, Miêu Miêu ngồi bên tay lái phụ.

Nhà bọn họ, đến gần đại học A, bên này lượng người ít hơn, trưa 30, xe cũng ít, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe.

"Miêu Miêu, buổi trưa..."

‘Két!’ Lời Trịnh Thâm còn chưa dứt, đã ra sức phanh xe, xe cũng tắt máy.

"Miêu Miêu, Miêu Miêu, em không có chuyện gì chứ?!" Vô cùng nôn nóng.

Miêu Miêu lắc đầu: "Em không sao, còn anh?"

"Anh cũng không sao."

Trịnh Thâm nói xong trầm mặt xuống xe, Miêu Miêu đuổi theo.

Phía sau là một chiếc Chevrolet màu đen, đầu xe đã bị biến dạng, đầu xe bị đụng, trán của người đàn ông ở ghế lái cũng chảy máu.

Người đó thử khởi động xe, không có phản ứng.

"Fuck!" Hung hăng đập vào tay lái, sau đó mở cửa xuống xe muốn đi.

Trịnh Thâm đen mặt, nắm được cánh tay của gã.

"Muốn đi? Hả?"

Người đó nhìn thấy ánh mắt căm hận của Trịnh Thâm, sống lưng tê dại, nhưng bây giờ gã phải vội vã rời đi.

Móc thẻ ra: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, người anh em à, trong thẻ này có mười vạn, mật mã từ một đến sáu, anh cầm đi, tôi phải đi trước."

Đến cả xe cũng không cần mà đã chạy, tay Trịnh Thâm không buông, ánh mắt híp lại.

"Vội vàng thế? Đào phạm à?"

Người đàn ông kia áo mũ chỉnh tề, đôi mắt co rụt lại, lập tức cười nói: "Đào phạm gì chứ? Ở nhà có bà vợ quá hung dữ, hối về ăn cơm!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, My heaven, NhiNa, conluanho, hh09, snow33
     
Có bài mới 06.02.2019, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 829
Được thanks: 7028 lần
Điểm: 33.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 39
Chương 66: Duyên phận

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trịnh Thâm là ai, người kia nói thật hay giả liếc một cái là thấy ngay.

"Ồ, vậy à?"

"Tất nhiên rồi!" Người đàn ông kia liếc nhìn Miêu Miêu: "Cũng là người có vợ, hiểu mà."

Không nói đến Miêu Miêu còn được, nhắc đến Trịnh Thâm càng tức giận, một tay níu chặt lấy cổ áo của gã.

"Anh bảo tôi hiểu cái gì? Năm mới tôi dẫn vợ về nhà, anh từ phía sau đột nhiên đụng phải vợ tôi, nếu xảy ra chuyện gì, anh có 100 cái mạng cũng không đủ đền!"

Dáng vẻ hung hăng của anh khiến người đàn ông bị giữ chặt có chút sợ, hai chân run rẩy.

"Lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tôi sẽ bồi thường, nếu anh không chắc thẻ này có tiền không thì bây giờ tôi chuyển khoản cho anh cũng được, tôi thật sự không có thời gian, đại nhân đại lượng đi mà." Trán người đó còn có vết máu, nhưng dường như không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Trịnh Thâm đọc số, đợi đối phương chuyển tiền qua.

"Người anh em, xong rồi, tôi đã có thể đi chưa?"

Trịnh Thâm cười, sau đó đột nhiên nghiêm nghị: "Không thể! Đi đến đồn cảnh sát kiểm tra xem anh có phải đào phạm không trước đã."

Nói xong đã muốn túm người đi, người đàn ông kia nóng nảy, bắt đầu tay đấm chân đá, Trịnh Thâm ra vài chiêu đã đánh ngã gã, ngồi xổm xuống: "Đừng chống đối, tay chân nhỏ còm của anh đánh không lại tôi đâu."

Vẻ mặt đối phương tuyệt vọng: "Thật sự tôi đang vội vã về nhà, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được!"

Trịnh Thâm nhếch môi cười: "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, loại đào phạm như anh, nên đến nơi cần đến thôi."

Đối phương thật sự không ngờ ra cửa còn có thể bị người ta bắt được, chẳng lẽ người này biết thân phận của gã?

Ý niệm này mới vừa dâng lên, ở nơi xa đã truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Người đàn ông nọ hoàn toàn tuyệt vọng.

Ánh mắt Miêu Miêu hơi mở lớn, có chút kinh ngạc, anh... Thật lợi hại quá đi.

Trịnh Thâm đứng lên, nhìn xe cảnh sát, thấy toàn bộ đều là hình cảnh đang đi xuống, dẫn đầu còn là một gương mặt quen thuộc, Diệp Gia Thịnh.

Hai người gần như trăm miệng một lời: "Lại là anh/cậu?!"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi về nhà chứ sao, bị gã này theo đuôi."

"Hả, cậu đánh gã?"

"Đây không phải là đào phạm à, gã muốn chạy trốn thì tôi chỉ đành giữ gã lại, tôi không có đánh, chỉ tự vệ thôi."

Diệp Gia Thịnh bĩu môi, rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì, nếu là người khác anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao biết đây là đào phạm. Nhưng người này là Trịnh Thâm, không cần phải hỏi nữa rồi.

"Cảnh sát các anh thật chịu khó, hết năm rồi mà còn chưa nghỉ, muốn bắt người cũng không biết phong tỏa tin tức, để người ta chạy, rồi đuổi như bay trên đường cái. Như hôm nay, bất cẩn đụng phải người dân như chúng tôi. Cũng may không có chuyện gì, nếu không các anh sẽ nghiệp chướng nặng nề đó nha ~ "

Diệp Gia Thịnh chỉ liếc mắt, Trịnh Thâm đây chính là có thể chất gây tai hoạ, còn gieo họa cho em gái của anh.

"Miêu Miêu, em không sao chứ?" Dịu dàng hỏi cô gái bên cạnh, toàn thân đồng phục, đầy chính khí.

Hình tượng đầy chính khí này hoàn toàn khác xa với Trịnh Thâm, rõ ràng là người trong sạch nhưng con người tỏa đầy phỉ khí (khí chất thổ phỉ, trộm cướp).

Cô cười đáp lễ: "Huấn luyện viên Diệp, em không sao."

Diệp Gia Thịnh gật đầu, trước gương mặt đen xì của Trịnh Thâm đưa cho Miêu Miêu một hộp chocolate: "Năm mới vui vẻ."

"Đi thôi!" Chúc mừng xong đã nhét chocolate vào lòng Miêu Miêu, mỉm cười, rồi dẫn theo tội phạm rời đi.

Để lại hai người trợn mắt há mồm.

Một người giơ hộp chocolate khó xử, một người mới vừa bừng tỉnh từ một loạt hành động khó thể tin của Diệp Gia Thịnh, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, anh hận không thể bước lên đánh một trận.

Ai cho anh ta lá gan đó hả?!

Trịnh Thâm cầm lấy hộp chocolate, ném vào thùng rác.

Miêu Miêu: "..."

Người đàn ông làm ra chuyện thế này nhưng không hề chột dạ: "Anh mua cho em, ai biết người khác tặng đồ có âm mưu gì!"

Miêu Miêu nhìn anh đang nhíu mày ăn nói chanh chua thì thấy buồn cười, nghẹn cười nói khẽ: "Anh có tiền hả?"

Trịnh Thâm: "..."

Anh thật sự không có tiền!

Cuối năm nay Trịnh thị phát thưởng phong phú, đây đều là tất cả vốn liếng của anh, hôm nay cũng sử dụng hết tiền tiết kiệm để mua đồ Tết rồi...

Món này vừa nhìn đã biết không phải hạng xoàng, bây giờ anh thật sự không thể mua nổi!

Trịnh Thâm ngồi xổm xuống đất, ủ rũ cúi đầu, anh cảm thấy mình còn vô dụng hơn một tên trộm, thứ vợ thích cũng mua không nổi!

Lúc này Miêu Miêu cũng đau lòng, chỉ có thể nhìn anh như con chó lớn ủ rũ cúi đầu, trông rất buồn cười.

"Anh."

"Hả?"

"Em không thích ăn chocolate."

Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm: "Đừng vì anh mà khiến mình chịu thiệt, lần trước không phải em rất thích ăn sao?"

"Bởi vì đó là anh đút mà!"

Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt lập tức đứng lên.

"Á!"

Cô gái nhỏ nhanh chân bỏ chạy, đáng tiếc trong chốc lát lại chạy trở về.

Quên mất là đi xe.

...

Diệp Gia Thịnh nhốt người vào, năm sau tái thẩm, trong nhà gọi mấy cuộc điện thoại đến thúc giục rồi.

"Chú nhỏ, chocolate của cháu đâu!" Diệp mập mạp mong đợi nhìn anh ta.

Diệp Gia Thịnh không khỏi đỏ mặt, quay đầu đi: "Cháu giảm cân mà, ăn chocolate gì, không có mua."

Diệp béo nổi giận: "Chú nhỏ!!! Cháu tặng người ta mà!"

Chú nhỏ của cậu đi hai bước, quay đầu lại: "Tặng cho cô gái cháu thích à?"

Cậu bé mập đỏ mặt.

Diệp Gia Thịnh nghiêm trang: "Đừng tặng chocolate, cẩn thận bị đánh, bé gái đều rất sợ béo lên."

"Thật ạ?" Ánh mắt hơi mở, vẻ mặt tín nhiệm.

Diệp Gia Thịnh hơi xoay đầu đi: "Thật chứ! Ăn cơm nhanh đi, sau đó tìm món quà thích hợp khác."

"Vâng..." Cậu bé mập thành thật gật đầu.

Toàn thể nhà họ Diệp, có truyền thống kéo dài nhiều năm, ăn cơm trưa trong vui vẻ.

Lão gia tử đứng đầu nhìn về phía Diệp Gia Thịnh, cười híp mắt nói: "Gia Thịnh à, tuổi không còn nhỏ nữa rồi, lúc nào thì dẫn bạn gái về đây?"

Lưu Linh vừa nghe lập tức nhìn về phía Diệp Gia Thịnh, bà còn quan tâm chuyện này hơn lão gia tử đấy.

"Đúng vậy, con trai à, lần trước không phải nói có cô gái mà mình thích rồi sao? Thế nào?"

Diệp Gia Thịnh liếc một cái, thờ ơ nói: "Bát tự còn chưa xem đâu."

Lão gia tử để đũa xuống: "Hay do công việc quá bận rộn? Cháu có thể dành ra một khoảng thời gian mà, quan trọng là vấn đề về tình cảm."

"Thành gia lập nghiệp, nghiệp đã lập rồi, cũng nên thành gia thôi!"

"Không cần, cháu..."

Ba Diệp Gia Thịnh chặn lời anh ta: "Năm sau dành ra ba tháng, giải quyết vấn đề cá nhân."

Xong, trực tiếp vỗ bàn quyết định.

...

Cuối cùng quà tặng của Diệp mập mạp không được tặng đi, vốn là đặt một hộp chocolate mà cũng không dám tặng, hiện giờ chocolate đã không còn, nhưng không phải vẫn không dám tặng cái khác sao?

"Chú nhỏ."

"Hả?"

"Cháu chờ người khác chia tay có phải rất thất đức không?" Ánh sáng trong đôi mắt cũng ảm đạm xuống.

Diệp Gia Thịnh sờ đầu cậu: "Cháu có thể đợi, nếu bây giờ không đợi được, vậy có lẽ cô gái đó không phải là người định mệnh của cháu."

"Chú tin vào định mệnh sao?"

Diệp Gia Thịnh nghĩ đến đôi mắt trong trí nhớ khi gặp ở thành phố W kia, trở về thành phố Bắc Kinh lại gặp được, còn trở thành huấn luyện viên của cô ấy...

"Không tin."

"..."

"Nhưng chú tin vào duyên phận."

"Ài..." Diệp mập mạp nghĩ đến chocolate, cậu cảm giác mình và cô ấy không có duyên phận rồi.

...

Bên này Diệp mập mạp buồn xuân thu, bên kia Trịnh Thâm và Miêu Miêu vừa làm vằn thắn vừa xem ti vi.

Trịnh Thâm còn mua những loại thịt như gà vịt cá, rõ ràng buổi tối muốn ‘trổ tài nấu nướng’.

"Chưng đấy, anh thật sự có thể ư?" Miêu Miêu nháy mắt.

Trịnh Thâm hôn cô một cái: "Buổi tối cho em nếm thử tay nghề đầu bếp!"

Miêu Miêu cười, TV đang chiếu trận đấu bóng rổ, nhìn bên cạnh viết Mỹ thi đấu gì đấy.

Cô xem không hiểu cái này, tầm mắt lướt qua, đột nhiên sửng sốt.

"Ô?"

"Sao thế?" Trịnh Thâm nghi ngờ.

"Hình như em nhìn thấy cậu bàn ngồi cùng bàn năm trung học đệ nhị rồi."

Trịnh Thâm chớp mắt, đột nhiên chợt nghĩ đến cậu nam sinh đó, dáng vẻ còn rất đẹp trai, quan trọng nhất chính là, thích Miêu Miêu!!!

"Ở đâu?" Ánh mắt dán vào ti vi, không hề di chuyển.

"Ống kính lướt qua lúc thay người thì nhìn thấy."

"À..."

Động tác trên tay Trịnh Thâm chậm lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, để phòng ngừa mình bỏ sót.

"Có thể do em nhìn lầm rồi chăng." Miêu Miêu lắc đầu, cuộc thi đấu này thoạt nhìn không phải người bình thường có thể tham gia được.

Lúc này mới nửa năm, cậu ấy lợi hại vậy sao?

Lại một lát sau, lúc trọng tài mời người thay thế, người kia đi lên.

Lúc này Miêu Miêu xác định, mình thật sự không nhận lầm, chính là Đoàn Trạch.

"Thật sự là cậu ta!"

Miêu Miêu chỉ có cảm giác kinh ngạc của một người bình thường khi đột nhiên thấy trên TV xuất hiện bạn học của mình thôi, chẳng có gì hơn.

Tất nhiên trong lòng Trịnh Thâm không thể dễ chịu được.

Đoàn Trạch này ra sân cực kỳ nổi bật, trong một đám da đen, dáng vẻ của cậu ta rất xuất chúng.

Còn có hai người da trắng, nhưng cũng không đẹp mắt như cậu ta, mặc dù hơi thiếu một chút mạnh mẽ nhưng chơi bóng rổ vẫn khá xuất sắc.

"Miêu Miêu."

"Hả?"

"Cậu ta đẹp trai không?"

"Đẹp trai chứ!"

Vẻ mặt Trịnh Thâm tối sầm, cô nhóc bên cạnh giữ lấy vai anh: "Nhưng không đẹp trai bằng anh của em!"

Cô không nói dối, trên thế giới này trong ngàn vạn người đàn ông đẹp trai nhất, nhưng Trịnh Thâm, không ai đẹp trai hơn anh!

Trận thi đấu này kết thúc rất nhanh, Đoàn Trạch ra sân không được bao lâu. Chẳng qua trong hai ba phút đầu, cậu ta cũng tương đối có thực lực.

Kết thúc rõ ràng bọn họ thắng, mọi người trong đội ôm cậu tung hô.

Màn hình rất nhanh lướt qua, lại đến một cuộc tranh tài khác, thì ra là đây là trận đấu giải bóng rổ của sinh viên nam đại học Mỹ, Đoàn Trạch ra sân là hợp lý.

"Mọi người xong rồi, đâu còn thú vị gì nữa." Trịnh Thâm lại bắt đầu chua.

Hai tay còn dính bột mì của Miêu Miêu xoa mặt anh, mắt hai người đối nhau.

Gương mặt anh tuấn của anh xuất hiện trước mặt cô, dáng vẻ rất hung dữ, đáng tiếc trong đôi mắt tràn đầy tội nghiệp.

‘Chụt’ hôn một cái.

"Ngoan, em thích anh nhất, đừng ăn dấm nữa."

Trịnh Thâm sửng sốt, choáng váng, ngây ngẩn cả người.

Bảo bối ngoan đang dụ dỗ anh ư?

Anh được vợ dỗ dành rồi hả?

Trong lòng chợt vui vẻ, ngây ngất.

Miêu Miêu thấy anh vui sướng tiếp tục làm vằn thắn, phì cười.

Vua dấm này, thật dễ dụ quá đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Ida, My heaven, NhiNa, conluanho, meonu\, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, Danghuyenb2, katidam, linhkhin, tam thuong, thanh quyên, thtrungkuti, vovi, Yêu tà và 786 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.