Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Xuyên nhanh: Quyến rũ không có tội I - Bình Tử

 
Có bài mới 31.03.2020, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 345
Được thanks: 3963 lần
Điểm: 40.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không – Hệ thống] Xuyên nhanh: Quyến rũ không có tội I - Bình Tử - Điểm: 33
Thế giới thứ tám: Trúc mã và “Trúc mã”

Chương 1: Trở thành nữ chiêm tinh

Editor: QR - diendanlequydon

Không biết vì sao, số lần hệ thống xuất hiện càng ngày càng ít, ngay cả lúc bắt đầu nhiệm vụ mới ở thế giới trước nó cũng không xuất hiện khen thưởng cô. Lúc này cũng giống vậy, cô trực tiếp truyền tống đến thế giới nhiệm vụ nhưng lại không có âm thanh máy móc kia cất lên.

Không biết thế nào cho nên cô đành phải chuyên tâm xem xét ký ức và nhiệm vụ, tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện.

Chẳng qua lúc này cô cũng giống một thế giới trước lại bắt đầu làm trẻ con, còn nhiệm vụ cũng giống lần trước, tự mình dò xét.

Trên khuôn mặt nho nhỏ của hài tử xuất hiện biểu cảm khó có thể hình dung, bộ dáng kia thật buồn cười. Bối Nhi cảm giác được có người bế nàng lên, lập tức thu hồi biểu tình, ngậm ngón tay nhìn người tới, là hai người nam nhân một già một trẻ vây quanh nàng.

"Sư phụ, đây là một nữ hài, người xác định sao?"

"Ai, những năm gần đây hài tử được đưa vào tư chất đều không phù hợp cũng chỉ có đứa nhỏ này, thân thể của ta ngày càng lụn bại chờ không nổi, tuy là nữ hài nhưng cũng chỉ có biện pháp này."

"Tuân lệnh, sư phụ."

Nữ hài giống như không hiểu bọn họ đang nói gì, ngậm ngón tay ê ê a a kêu to, bộ dáng như vậy khiến cho lão nam nhân tràn lan tình thương của phụ thân: “Ta lấy nhũ danh cho con là Bối Nhi đi nhưng ngày sau con là nam tử, vậy lấy đại danh là Mặc Khanh."

Năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt mà đã tám năm.

Trong lúc Bối Nhi trưởng thành cũng biết được, nàng là hài tử bị vứt bỏ đồng thời cũng biết vận mệnh và sứ mệnh sau này của mình.

Mặc Quốc tôn trọng tinh tượng cho nên địa vị của các chiêm tinh sư có thể từ tinh tượng biết được thiên mệnh ở Mặc Quốc không cần nói cũng biết. Trong đó người trong Vọng Tinh Các là người xuất sắc nhất, mỗi một thế hệ các chủ đều được tôn sùng là quốc sư, từ nhỏ đã có thể tiếp thu sự dạy dỗ giống như các hoàng tử.

Từ trước đến nay người trong Vọng Tinh Các đều là hài tự bị vứt bỏ hoặc từ nhỏ phụ mẫu đều song vong, không thân không thích, không có bất cứ ràng buộc nào. Người có tài lại không có bất cứ ràng buộc về ích lợi nào sẽ chú tâm vì quốc gia bói toán, đây chỉ là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cả đời không được kết hôn, lý do cũng như trên. Thứ ba tốt nhất chính là thiên khuyết hoặc không sau này cũng sẽ như vậy.

Cái gọi là thiên khuyết chính là tàn tật bẩm sinh. Muốn có được một ít đồ vật thì phải làm tốt chuẩn sẽ mất đi một thứ khác, bói toán cũng không ngoại lệ. Biết trước thiên mệnh cũng không phải một chuyện bình thường, thông thường chiêm tinh sư phải trả giá bằng thọ mệnh của chính mình. Nếu biết trước đại sự, thọ mệnh mất đi sẽ càng nhiều, ngược lại cũng thế. Mà tàn tật bẩm sinh hoặc tàn tật sau đó so với người bình thường sẽ ít tổn hại thọ mệnh hơn một ít, hơn nữa đối với tinh tượng càng thêm mẫn cảm mà thôi.

Bối Nhi bị sư phụ của nàng phong bế đôi mắt, hai mắt không có cách nào mở ra, rất lâu mới có thể đi lại, làm việc giống như người bình thường. Ở học đường càng phải nỗ lực học tập hơn người khác gấp trăm lần mới có thể đuổi kịp tiến độ của bọn họ, dù sao thì thế giới này còn chưa có chữ nổi.

Từ nhỏ nàng đã bị dạy dỗ giống như một nam hài, người thừa kế của Vọng Tinh Các chưa từng suy xét đến nữ nhân, bởi vì từ xưa nữ nhân dễ dàng xử lý theo cảm tính càng là dễ dàng bị dụ dỗ. Nhưng các chủ đời này của Vọng Tinh Các già cực nhanh, càng thêm cấp bách tìm kiếm người thừa kế. Bất đắc dĩ những hài tử mới sinh không có một người nào phù hợp tiêu chuẩn của hắn, đến tận khi ngẫu nhiên gặp được Bối Nhi. Nếu không phải được tuyển làm người thừa kế của Vọng Tinh Các, sau khi Bối Nhi lớn lên sẽ được huấn luyện thành thị nữ trong Vọng Tinh Các.

Bối Nhi không bị nhìn lầm, thiên tư của nàng thật tốt, cảm ứng tinh tượng so với những các chủ đời trước của Vọng Tinh Các càng thêm rõ ràng. Tuy hai mắt bị phong bế nhưng nàng đã có thể dựa vào cảm ứng vẽ ra một bộ tinh tượng hoàn chỉnh, hơn nữa có thể dự cảm được những chuyện đại sự sắp phát sinh trong vòng 5 năm tới.

Nàng cũng từng nghĩ tới dùng chiêm tinh tìm kiếm người nàng muốn tìm nhưng mà đến tận khi nàng tám tuổi, nàng mới thật sự gặp người nàng muốn tìm.[QR][diendanlequydon]

Chương 2: Thiếu niên cừu thị Vọng Tinh Các

Bói toán đều mơ mơ hồ hồ thể hiện người nàng muốn tìm ở trong vương cung nhưng nàng tìm một lần lại một lần mãi vẫn không tìm được.

Thân phận của Bối Nhi rất đặc biệt, người trong vương thất đều phải lễ độ với nàng ba phần, bạn chơi cùng của nàng cơ bản đều là con cháu vương thất hoặc là con cháu trọng thần trong triều. Những người này ôm kính sợ, tò mò hoặc là có mục đích tiếp cận nàng. Nàng càng lớn lên, tâm tư của những người này càng rõ ràng. Hai mắt nàng nhìn không thấy nhưng nội tâm vô cùng nhanh nhạy, rất không thích những loại ánh mắt này, vì thế rốt cuộc nàng chịu đựng không được trốn đi.

Trong lúc đang trốn trốn tránh tránh, vô tình nàng tìm được một cung điện an tĩnh. Cung điện lâu ngày không được tu sửa truyền ra hơi thở cũ nát, mùi hương của các loại hoa cỏ cây cối hỗn loạn ở bên nhau, nàng cảm thấy cung điện này đã hoang phế thật lâu không người xử lý nhưng kỳ quái lại có người ở trong đó.

Bối Nhi có thể cảm nhận rõ ràng đối phương là một thiếu niên, hơi thở trên người rất tối tăm hơn nữa hắn không chào đón nàng đến.

Đây là người nàng đã tìm tám năm.

“Meo!” Một con mèo nhỏ màu đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, vui mừng đảo quanh chân của thiếu niên. Giống như tò mò về người mời tới, nó nhảy đến bên chân Bối Nhi ngửi ngửi, lại nhảy về bên cạnh thiếu niên.

“Ngươi là ai?” Thiếu niên vừa mở miệng giọng nói đã không tốt, nhưng đối vói con mèo nhỏ lại vô cùng dịu dàng. Ngón tay một lần lại một lần vuốt vẻ bộ lông của mèo con, mèo con thoải mái đến mức trong yết hầu vẫn luôn phát ra tiếng rên hưởng thụ.

“Ngươi lại là ai? Ngươi không tịnh thân vậy ngươi chính là hoàng tử? Nhưng vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Còn có nơi này vì sao lại bỏ hoang?” Nam hài nho nhỏ nhắm hai mắt, giọng nói mềm nhẹ nhưng mỗi một vấn đề đều chuẩn xác đến dọa người, điều này làm cho thiếu niên không khỏi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn kỹ nàng.

Chỉ chốc lát, bước chân tiến tới, sự u tối trên người thiếu niên càng ngày càng nồng đậm, giống như muốn chắn thần giết phật. Bối Nhi bất an lui về phía sau một bước, trong lúc mơ hồ nàng cảm nhận được sự cừu hận. Nàng nghi hoặc, rõ ràng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt?

Ngón tay có vết chai nâng lên muốn đụng vào mặt nàng, rồi lại dừng lại ở chỗ rất gần. Bối Nhi nghe thấy thiếu niên nói không mang theo chút tình cảm nào: “Người của Vọng Tinh Các? Xem ra ngươi là các chủ đời kế tiếp?”

Thiếu niên cũng không đơn giản, quan sát vài cái đã đoán ra thân phận của nàng. Không biết làm sao, rõ ràng giọng nói của thiếu niên không chứa cảm tình nhưng nàng vẫn nghe ra sự không vui khi thiếu niên nhắc đến Vọng Tinh Các. Không, đã không phải là không vui mà là chán ghét, là cừu hận.

Vì thế nàng lập tức hỏi: “Ngươi hận Vọng Tinh Các? Vì sao?”

Bối Nhi nhìn không thấy, nàng vừa hỏi ra câu đó, trong nháy mắt thiếu niên nguy hiểm nheo lại hai mắt, che lại cảm xúc vô cùng phức tạp chợt thoáng qua.

“Cút đi, nơi này không chào đón ngươi, đừng ép ta đánh hài tử!” Thiếu niên nói xong lập tức mang theo con mèo đen nhỏ rời đi, chỉ còn lại một mình Bối Nhi đứng tại chỗ.

“Ai ~” Bối Nhi thở dài một hơi, thấy thế nào nhiệm vụ lần này cũng rất khó giải quyết a.

Mày đẹp nhăn lại thật sâu, nếu thiếu niên có thể đụng tới nàng thì tốt rồi, như vậy nàng lập tức có thể biết.

Không có ai biết, một khi Bối Nhi chạm vào một người sẽ có thể biết được suy nghĩ trong lòng người đó, đây cũng là nguyên nhân nàng cực kỳ ghét người khác đụng tới nàng. Một khi đụng vào, toàn bộ mọi suy nghĩ của người kia sẽ ùa vào trong đầu Bối Nhi mà càng nhiều thời điểm nàng cảm nhận được nhân tâm hiểm ác mà không phải thiện ý.

Ngay từ đầu nàng tưởng là lễ vật hệ thống tặng kèm nhưng sau đó nàng mới biết được mỗi một thế hệ các chủ Vọng Tinh Các sau khi được xác định là người thừa kế đời kế tiếp sẽ trải qua quá trình nước thánh lễ rửa tội, sau đó lập tức được ban cho một năng lực đặc biệt nhất, cái này được xưng là trời cho.

Nhưng đối Bối Nhi mà nói, đây là ác mộng.[QR][diendanlequydon]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quí Rùa về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, ayu', superkookie
Có bài mới 02.04.2020, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 345
Được thanks: 3963 lần
Điểm: 40.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không – Hệ thống] Xuyên nhanh: Quyến rũ không có tội I - Bình Tử - Điểm: 33
Chương 3: Mặc Khí, đứa con bị Mặc Vương vứt bỏ

Editor: QR - diendanlequydon

Vọng Tinh Các tọa lạc không xa tẩm cung của vương thượng, mỹ danh rằng đây là vương thượng đối với Vọng Tinh Các tín nhiệm, nhưng bất quá là dời vào hoàng cung để dễ dàng giám thị mà thôi. Ngay cả người bên cạnh Bối Nhi cũng đều là người của Mặc Vương, luôn cố ý hay vô tình nói Mặc Vương cỡ nào anh minh thần võ, muốn tẩy não Bối Nhi để ngày sau nguyện trung thành với Mặc Vương.

Mà lão các chủ dùng thái độ mặc kệ để xử lý những chuyện này, chút việc nhỏ này cũng không giải quyết tốt, vậy cũng không xứng là người thừa kế đời sau.

“Sư phụ.” Bối Nhi cung cung kính kính hành lễ với lão các chủ, cúi đầu chờ lão các chủ ra chỉ thị.

Thế giới này rất coi trọng hiếu đạo, từ đáy lòng Bối Nhi cũng cảm kích ân dưỡng dục của lão các chủ, mỗi ngày dù sớm hay muộn cũng đến thỉnh an chưa bao giờ đứt đoạn.

“Ngồi đi. Hôm nay gặp được chuyện gì?” Lão các chủ trời sinh mất đi khứu giác, vị giác và xúc giác,nhưng không biết vì sao hắn vẫn già đi nhanh chóng hơn nữa còn dự cảm được ngày mình chết không xa.

“Sư phụ, hôm nay con gặp được một người thiếu niên.”

“Chỗ nào?”

“Một tòa cung điện hoang phế đã lâu, có lẽ ở phía Tây Nam.”

Thật lâu, lão các chủ cũng không nói gì.

“Sư phụ?”

“Ngày sau không cần cùng hắn tiếp xúc nhiều, đã biết?”

Bối Nhi cảm giác sư phụ giống như biết thiếu niên này là ai, đối với hắn còn có chút mắc nợ, chẳng qua vì sao không đồng ý nàng tiếp xúc?

Nàng vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng thật vất vả gặp được người muốn tìm dù thế nào cũng không thể buông tha: “Sư phụ, đây là vì sao? Khanh Nhi luôn cảm thấy sau này bản thân và hắn sẽ cùng một nhịp thở.”

Sau này Bối Nhi nhất định sẽ đi tìm thiếu niên này, làm sao có khả năng không cùng một nhịp thở.

Người của Vọng Tinh Các đều tin thiên mệnh, Bối Nhi vừa nói ra lời này, lão các chủ lập tức coi trọng, tâm tình càng thêm trầm trọng và phức tạp.

“Cũng là lúc con nên biết được những việc này.”

Thiếu niên này tên là Mặc Khí là vị hoàng tử thứ tư. Bất quá ý tứ của Mặc Vương lại rất rõ ràng, đây là hắn muốn vứt bỏ, không thích hài tử mà nguyên nhân lại có quan hệ với Vọng Tinh Các.

Các triều đại Mặc Vương đều thích làm một việc, đó chính là gọi người của Vọng Tinh Các tới bói toán cho hoàng tử hoàng nữ mới sinh ra. Loại bói toán này xưa nay đều là bí ẩn, chỉ có các chủ Vọng Tinh Các và Mặc Vương biết được.

Mà nguyên nhân Mặc Vương vứt bỏ Mặc Khí chính là bởi vì sau khi lão các chủ bói toán cho Mặc Khí kết quả là ‘mệnh giết phụ mẫu’. Huyết mạch vương triều Mặc thị sẽ vì hắn mà suy bại, ngay cả Vọng Tinh Các có một ngày cũng sẽ bị hắn hủy diệt.

Mặc Vương vừa nghe xong, vô cùng  ức giận, ngay lập tức muốn dìm chết hài tử này, lão các chủ nhất thời không đành lòng nên ngăn trở.

Chẳng qua, chân tướng lão các chủ nói với Bối Nhi lại là ‘Mặc Khí sẽ hành thích vua, huyết tẩy toàn bộ Mặc thị’.

Lúc ấy hắn đã chấn kinh rồi, khi nói với Mặc Vương còn tương đối uyển chuyển, cũng từng nghĩ tới tùy ý để Mặc Vương nhẫn tâm giết đứa nhỏ này, nhưng nhìn Mặc Khí vẫn là trẻ mới sinh, hắn lại không đành lòng.

Sau đó Mặc Vương đặt tên cho hài tử là Mặc Khí, hơn nữa bỏ mặc Mặc Khí và mẫu phi của hắn đang được sủng ái nhất lúc bấy giờ, tùy ý bọn họ ở cung điện kia tự sinh tự diệt. Thái độ của Mặc Vương rất rõ ràng dứt khoát, sau khi biết được nội dung bói toán, lập tức hạ lệnh toàn bộ con cháu hoàng thất bất kể là ai cũng không được tới gần Mặc Khí, hơn nữa bất cứ ai cũng không được dạy dỗ Mặc Khí bất cứ kiến thức nào. Toàn bộ vương cung đều biết Mặc Vương không thích hai mẫu tử này, bất cứ cung nữ hay thái giám nào cũng có thể đối tùy ý ức hiếp bọn họ.

Lão các chủ cũng bởi vì hài tử này ngày sau sẽ huỷ hoại Vọng Tinh Các nên với những việc đó dều dùng thái độ làm lơ nhưng tuổi tác càng cao dưới gối lại nhận nuôi một hài tử, lão các chủ bắt đầu hối hận lúc trước có phải hắn đã làm sai hay không?

“Ta thường xuyên nghĩ, đó vẫn chỉ là một hài tử, có phải tàn nhẫn quá hay không?”

Bối Nhi lẳng lặng quay đầu, đối mặt với ánh nắng ngoài cửa sổ, tự nhiên lại cảm giác rét lạnh.[QR][diendanlequydon]

Chương 4: Mặc Khanh nguyện cả đời đi theo chủ nhân của ta, Mặc Khí!

Bối Nhi nhớ tới kiếp trước đã nghe qua một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính rất giống Mặc Khí, vừa sinh ra đã bị tiên đoán ngày sau sẽ giết phụ cưới mẫu, vì thế bị đưa đến một đất nước xa xôi hy vọng có thể tránh được lời tiên đoán này nhưng ai ngờ nam chính vẫn trở lại, cuối cùng lời tiên đoán kia vẫn được thực hiện.

Nàng không khỏi nghĩ như vậy tất cả mọi chuyện được tạo thành từ đâu? Là tiên đoán hay do hành động của con người? Nếu không có lời tiên đoán thì sao? Có lẽ Mặc Khí có thể cùng nhau đọc sách với những hoàng tử khác, mẫu phi cũng sẽ không buồn bực không vui mà chết ở lãnh cung, có lẽ hắn có thể giống một thiếu niên bình thường, thoải mái cười to.

Nhưng đã quá muộn, nàng đã cảm nhận được oán giận nồng đậm từ trên người thiếu niên, hắn oán hận Vọng Tinh Các cũng oán hận Mặc Vương.

Trên thực tế thiếu niên sẽ như thế nào, nàng đại khái có thể không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo như yêu cầu. Nhưng nàng làm không được, trải qua mấy đời cảm tình của nàng cũng không bị phai nhạt, cho dù nàng cũng không biết rốt cuộc nàng có phải là “Người” hay không? Cho nên nàng vẫn có thể cảm giác trong lòng mình nổi lên một cảm giác tên là “Đau lòng” , nàng đau lòng cho thiếu niên này.

“Sư phụ, chuyện cũng đã xảy ra.” Bối Nhi lẳng lặng nói một câu, biểu tình trên mặt lão các chủ càng thêm ảm đạm.

Nếu mọi chuyện đã đã xảy ra lại nghĩ nhiều lúc trước tại sao làm như thế cũng không có tác dụng gì.

Ngày thứ hai, sau khi tan học.

“Meo!” Hình như mèo đen nhỏ cũng không chán ghét nàng, cọ chân nàng, mềm mại kêu to.

Bối Nhi nhấp môi cười nhưng nàng cũng không tùy tiện bế mèo đen nhỏ lên. Ngày đó nàng đã biết mèo đen nhỏ đối với thiếu niên nhất định rất quan trọng, lỗ mãng hấp tấp tiếp xúc quá đáng khả năng sẽ có hiệu quả ngược lại, khiến cho thiếu niên càng thêm chán ghét nàng.

Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía cung điện, dưới chân rậm rạp bụi cỏ cắt rách y phục tinh xảo trên người nàng, trên giày dính đầy bùn đất. Mèo đen nhỏ giống như đang dẫn đường cho nàng, ở phía trước chạy chạy nhảy nhảy, nếu nàng đi chậm còn quay đầu lại kêu meo meo thúc giục.

Bối Nhi ngửi được một mùi khen khét, giống như... Giống như mùi khét khi đồ ăn bị cháy. Vì thế nàng chậm rì rì mở miệng: “Ngươi đang nấu đồ ăn sao?”

Đôi mắt nhìn không thấy chính là chỗ hỏng rất lớn, Bối Nhi nhìn không thấy sự ngại ngùng chợt thoáng qua trên mặt thiếu niên. Thiếu niên đứng lên, dùng sự chất vấn che dấu sự ngại ngùng: “Không phải đã nói nơi này không chào đón ngươi sao?”

“Đúng, chuyện này là ta sai rồi. Nhưng mà ta biết nấu nướng một chút, muốn ta hỗ trợ sao?” Bối Nhi biết nghe lời nhận sai, nàng ngửi được mùi này thì biết Mặc Khí sẽ không biết nấu cơm, chẳng qua nàng không nghĩ tới trong vương cung lại có thể giày xéo hắn như thế, cả cơm cũng không cho.

“Không...” Lời nói còn chưa nói xong, bụng Mặc Khí lập tức cực kỳ không phối hợp phát ra tiếng vang thật lớn. Thiếu niên vội vội vàng vàng nhìn về phía Bối Nhi, thấy trên mặt nàng không có chút xíu trào phúng nào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như làm bộ ban ân nói: “Vậy ngươi tới hỗ trợ đi.”

Tuy rằng không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm giác được động tác của thiếu niên, không khỏi thở dài trong lòng: ‘Vẫn là một đứa nhỏ thôi’.

Nguyên liệu nấu ăn thiếu niên có ít đến đáng thương, cũng may trù nghệ của Bối Nhi tạm được, một bữa cơm làm xong, Mặc Khí ăn đến thiếu chút nữa đầu lưỡi cũng nuốt mất. Chờ đến hắn thấy Bối Nhi lịch sự văn nhã ăn cơm và sự ưu nhã khi giơ tay nhấc chân, nhìn lại chính mình lung tung rối loạn ngay cả cách cầm chiếc đũa cũng không tốt, đôi mắt đẹp trầm xuống.

“Vì sao ngươi còn muốn tới?”

“Mặc Khí, ngươi là người ta muốn tìm.”

“Vì sao ta phải tin tưởng ngươi?”

Bối Nhi ngừng lại, chậm rãi đứng dậy quỳ xuống, hành lễ quân thần: “Mặc Khanh nguyện cả đời đi theo chủ nhân của ta, Mặc Khí!”[QR][diendanlequydon]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quí Rùa về bài viết trên: Catstreet21, ayu', superkookie
Có bài mới 04.04.2020, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 345
Được thanks: 3963 lần
Điểm: 40.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không – Hệ thống] Xuyên nhanh: Quyến rũ không có tội I - Bình Tử - Điểm: 31
Chương 5: Giương cánh bay cao

Editor: QR - diendanlequydon

Mặc Khí ngơ ngác nhìn Bối Nhi đang quỳ trên mặt đất, hắn mím môi cuối cùng vẫn lặp lại câu hỏi: “Vì sao lại là ta?”

“Ngài là người Mặc Khanh muốn tìm.” Bối Nhi cúi đầu càng thấp.

“Ta hận Vọng Tinh Các.”

“Ta biết.”

Sau ngày ấy, Bối Nhi bắt đầu dạy dỗ Mặc Khí làm sao để trở thành một vị quân vương.

Sau khi nói chuyện với lão các chủ, Bối Nhi nhìn tinh tượng một đêm, tinh tượng về tương lai Mặc Khí rất mơ hồ nhưng Bối Nhi nhìn đến một tia kim quang ảm đạm. Hơn nữa lúc sau nàng còn mơ một giấc mộng, trong mộng nàng thấy núi thây biển xương, Mặc Khí lẻ loi đứng một mình trên đỉnh núi nhưng còn có vô số người đứng ở phía đối diện muốn thảo phạt hắn.

Nàng không muốn cuối cùng Mặc Khí bị vạn người phỉ nhổ, hơn nữa mặc kệ cuối cùng Mặc Khí có thể xưng đế hay không, học nhiều một chút tóm lại cũng không sai.

“Vì sao phải luyện chữ?”

“Vì sao không luyện? Luyện chữ có thể tống cổ thời gian, ngô chủ (chủ nhân của ta) ngày sau cũng không cần rảnh rỗi như vậy.”

“Ta không rảnh rỗi, chơi với tiểu hắc, trồng rau, nấu cơm...”

Mặc Khí nói xong một từ, sắc mặt Bối Nhi lập tức trầm một phân, đáy lòng tự nhiên chột dạ khiến Mặc Khí cuối cùng không nói được nữa.

“Ngô chủ cần phải luyện chữ!”

“Luyện...”

Bởi vì vấn đề luyện chữ này, quan hệ giữa Mặc Khí và Bối Nhi có chút không được tự nhiên. Đương nhiên sự không được tự nhiên này là do Mặc Khí đơn phương cảm thấy.

Bối Nhi nói cười nhẹ nhàng như cũ giống như không có việc gì, dạy dỗ Mặc Khí văn học, võ thuật, thuật đế vương... Thậm chí ôm một chút bất an, ngay cả cách chạy trốn nàng cũng dạy.

Có lẽ Mặc Khí cảm thấy bị một tiểu hài tử làm hắn không còn mặt mũi, tuy rằng không dám nói chính mình không học, nhưng trước sau luôn không cho Bối Nhi sắc mặt tốt.

Một người dụng tâm dạy dỗ, một người học rất nhanh chóng. Từng ngày từng ngày qua đi, quan hệ giữa hai người dần dần thâm hậu, lại ăn ý không hề đề cập dến đề tài Vọng Tinh Các.

Bốn năm qua đi, sự tối tăm trên người Mặc Khí dần dần tan đi, càng thêm ôn nhuận như ngọc. Dáng vẻ này đi ra ngoài có lẽ ai cũng cho rằng đây là lang quân anh tuấn thư sinh nhà ai nhưng Bối Nhi lại biết chẳng qua Mặc Khí đã học xong cách ngụy trang.

Đáy lòng nàng thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng oán giận của Mặc Khí sẽ giảm bớt một chút, ai ngờ...

“Mặc Khanh, khi nào ta có thể đi ra ngoài?”

“Đầu tháng sau.”

Ngoài cửa sổ, một con chim giương cánh lao ra ngoài bức tường.

Đưa Mặc Khí ra cung là chuyện cần thiết, Mặc Khí không nên vượt qua cả đời trong lãnh cung, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa Bối Nhi cũng muốn đưa Mặc Khí ra cung, cho dù có khả năng Mặc Khí ra ngoài cung sẽ không bao giờ trở về.

Chuyện này cần thiết gánh vác nguy hiểm rất lớn nhưng Bối Nhi vẫn tình nguyện như lúc đầu.

“Ngô chủ, ta đi về trước.”

“Ừ... Từ từ, ngươi bị thương? Chỗ này có rất nhiều máu...”

Mặc Khí đi lại đây, chỉ vào một vết máu to ở sau mông của nàng, nhở lại nàng nhìn không thấy, nghĩ thầm đều là nam nhân sợ cái gì, bản tay lập phủ lên...

Bối Nhi còn không kịp phản ứng lại, trên mông đã nhiều thêm một bàn tay, Mặc Khí còn nghi ngờ tại sao trên mông của nàng lại có máu, thậm chí muốn vén áo choàng lên xem xét thân thể của nàng.

Lúc này cuối cùng nàng cũng phục hồi tinh thần, đây là lần đầu nàng có quỳ thủy, sớm như vậy đã tới rồi! Khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đỏ rực, thưa dạ mượn một cái áo ngoài của Mặc Khí, mặc vào xong lập tức chạy như bay rời đi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Bối Nhi mặt đỏ kinh hoảng như vậy, Mặc Khí nhìn bóng dáng nàng hoang mang rối loạn rời đi tự nhiên lại cảm thấy buồn cười... Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thì ra Bối Nhi đẹp như vậy. Hai má trắng nõn kia như áng mây tung bay làm tâm thần hắn thoáng hoảng loạn, thiếu chút nữa đã muốn duỗi tay đụng vào.[QR][diendanlequydon]

Chương 6: Đau bụng kinh lần đầu tiên

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn Bối Nhi hồi lâu, Mặc Khí đã nhịn nửa ngày, cuối cùng hỏi ra những lời này.

Bối Nhi cắn môi lắc đầu, nàng cũng không nghĩ tới lần đầu tiên thấy quỳ thủy sẽ đau như vậy, bụng quặn đau lợi hại. Nàng không biết sắc mặt của mình tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, bộ dáng yếu ớt cỡ nào, một loại ảo giác sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cách đầu tháng sau chỉ có bốn ngày, còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, nàng chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Mặc Khí nhìn người thiếu niên nho nhỏ chỉ cao đến trước ngực hắn, đây là chuyện Bối Nhi nên làm vì hắn, lúc trước chính Bối Nhi đã nguyện trung thành với hắn, hiện giờ làm những việc này là chuyện đương nhiên.

“Ai...” Mặc Khí thở dài một hơi, bế ngang Bối Nhi lên: “Nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục không có việc gì chứ”

“Nhưng mà... Ưm...” Cơn đau bụng lần thứ hai ập tới, Bối Nhi ở trong ngực hắn cuộn tròn thành một khối nho nhỏ.

“Được rồi, cũng đã thành dạng này, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi!” Chân thật, đáng tin ôm nàng vào giữa phòng ngủ, nam nhân thô lỗ ném chăn lên người nàng: “Ngủ đi.”

Trong lúc đau đớn Bối Nhi còn bớt thời gian suy nghĩ, đứa nhỏ này vẫn không được tự nhiên như cũ a, rõ ràng rất quan tâm nàng...

Trên giường đều là đệm chăn Bối Nhi sợ Mặc Khí lạnh mang đến cho hắn, thoải mái ấm áp mềm mại, thân thể nhỏ xíu rơi vào trong đó. Vốn dĩ Bối Nhi chỉ định ngủ một lúc để đôi mắt nghỉ ngơi một chút, dần dần ngủ thật say, nhịp hô hấp đều đều.

Mặc Khí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với bản thân, lại canh giữ ở trước giường không động đậy cũng không muốn động, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ Bối Nhi đến nhập thần.

Bối Nhi kém hắn tám tuổi nhưng mà chính thiếu niên so với hắn nhỏ hơn rất nhiều này đã thay đổi hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không quên Bối Nhi là người nào, không quên cừu hận với Vong Tinh Các như cũ và ánh mắt ôm hận mà chết của mẫu phi...

“Ưm... Mặc Khí... Mặc Khí...”

Một tiếng nỉ non nho nhỏ đánh thức thần trí hắn, hắn tò mò Bối Nhi sẽ nói cái gì, dựa vào rất gần rất gần mới nghe thấy một tiếng Mặc Khí nho nhỏ, xem bộ dáng của nàng hình như đang mơ thấy hắn, không biết vì sao tâm tình của hắn tốt hơn một chút.

Thật cẩn thận vươn ngón tay ra chạm đến khuôn mặt nàng, rồi sau đó... Dùng sức nhéo nhéo.

Hắn muốn làm chuyện này thật lâu, tại sao một nam hài lại có khuôn mặt phấn nộn như vậy, đụng vào lại mê người như vậy? Sau khi chạm đến hắn mới biết được so với hắn tưởng tượng còn muốn trơn mềm hơn rất nhiều, cứ thế hết nhéo lại niết, lại giống như bị nghiện rồi, nhéo vô cùng vui vẻ.

“Ta đã xảy ra chuyện gì?” Lúc Bối Nhi tỉnh ngủ sờ sờ mặt mình, vì sao nàng chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy lại có cảm giác mặt hình như... Có hơi sưng?

“Khụ khụ, nếu đã tỉnh thì tiếp tục đi.” Mặc Khí dùng sức ho khan vài cái, che dấu sự ngại ngùng.

Vì chiếu cố thân thể Bối Nhi, toàn bộ quá trình hắn đều để nàng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Chẳng qua lúc sau trong toàn bộ quá trình hắn đều có chút thất thần, thường thường nhìn chằm chằm Bối Nhi phát ngốc, khi Bối Nhi hỏi chuyện hắn mới hoàn hồn, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm Bối Nhi phát ngốc, như thế tuần hoàn.

“Ngô chủ? Ngài xảy ra chuyện gì?”

Mặc Khí phát ngốc thật sự càng ngày càng rõ ràng, nàng không thể không dừng lại lên tiếng dò hỏi.

“Khụ khụ, không có việc gì.”

“Nếu có việc nên nói đi, lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp nhau.”

Bối Nhi hơi hơi mỉm cười, Mặc Khí không khỏi nhớ tới cái ngày nàng nguyện trung thành với hắn.

“Nếu ta đi rồi, ngươi có thể nguyện trung thành với một người khác hay không?”

“Cuộc đời này ngô chủ chỉ có một, người đó chính là ngươi.”[QR][diendanlequydon]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quí Rùa về bài viết trên: Catstreet21, Huykngan94, Nicole208, R.Quinn, ayu'
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _annie12, Đông Thảo, NgaNgaHn, Nhungochoang và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.