Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Nàng cá tính và chàng playboy - Ngọc Lâm Tuyền

 
Có bài mới 03.08.2018, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 815
Được thanks: 316 lần
Điểm: 8.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm - Hiện đại] Nàng cá tính và chàng playboy - Ngọc Lâm Tuyền (Meopnlt) - Điểm: 10
Chương 33: Xa Nhau Rồi Mình Là Gì Hả Anh?
  
1 năm sau

Cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình. Giành học bổng toàn phần trường SKEMA - Pháp ngành du lịch.

Khi tôi đăng kí dự thi cũng có lúc tôi quyết tâm nhất. Ừm! Từ lâu thành phố này không thuộc về tôi nữa, từ nay tôi sẽ sang Pháp du học.

Giấy báo nhập học cũng đã có. Thời gian hai tuần để tôi chuẩn bị mọi thứ. Chuyến đi lần này khá lâu... và chắc hẳn khi quay về tôi sẽ là một Tuệ Nghi hoàn toàn khác. Chắc chắn vậy. Tôi tự an ủi chính mình.

Xin lỗi mọi người... những người bạn tốt của tôi. Tôi đã giấu mọi nguời về chuyến du học lần này. Chỉ có mẹ, Tuệ Lâm và Hoàng Phong biết. Tôi không muốn mọi người bận tâm vì tôi nữa. Sau này thành công tôi sẽ tìm về. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì tất cả...

Yucha Coffee

Vừa bước chân vào đã thấy Hoàng Phong ngồi ở đó. Vẫn là cái bàn quen thuộc chúng tôi vẫn hay ngồi. Một năm nay tôi và anh thường xuyên đến đây lắm vì nơi này rất yên bình.

- Anh đến lâu chưa? - Tôi bước lại bàn gãy đầu chào ngượng ngùng.

- Một lúc rồi. Hẹn anh ra đây có gì à? - Hoàng Phong kéo ghế cho tôi ngồi.

- Em có một chuyện muốn nhờ anh.

- Chuyện gì?

- Anh đừng nói cho mọi người biết chuyện em đi du học nha.

- Tại sao?

- Em không muốn mọi người bận tâm. Hơn nữa em muốn cắt đứt quá khứ, 4 năm sau quay về em sẽ là một Tuệ Nghi hoàn toàn khác.

- Hay là em lại muốn trốn tránh.

- Anh nói gì vậy. Trốn tránh gì?

- Bảo Dương.

- Anh đừng nhắc đến anh ta.

- Ngốc! Đã một năm rồi em vẫn không thể quên cậu ta. Em là đang muốn chạy trốn. Em không muốn mọi người biết mình đi du học vì sợ Bảo Dương sẽ biết.

- Chỉ có anh là hiểu em...

- Được rồi. Anh sẽ không nói với ai. Nhưng em để anh đi cùng được không?

- Không cần đâu anh, em tự lo cho mình được. Vả lại Pháp cũng không phải nơi xa lạ với em. Sang đó em sẽ gửi địa chỉ cho anh, khi nào có thời gian anh sang thăm em... được chứ?

- Em nói vậy anh làm sao dám cải. Khi nào em đi?

- Ngày mốt ạ.

- Anh tiễn em được chứ?

- Vâng tuỳ anh vậy.

Bước chân ra khỏi quán cafe đầy kỉ niệm ấy, tôi lại vô thức bước đi, cũng chẳng biết mình đang đi đâu, đi mãi đi mãi... giờ đây tôi thấy mình đang đứng trước ngôi trường cấp hai năm nào. Nơi mà tôi và anh lần đầu gặp nhau.

~ Flash back ~

- Này nhóc, sao em lại khóc vậy?

- Không liên quan đến anh.

- Kể anh nghe, em sẻ bớt buồn đó.

- Mà này, anh có ý xấu gì không đấy, sao lại đeo khẩu trang, tóm lại anh là ai?

- Người giấu mặt. Vai nè, tựa vào đi, khi nào buồn ra đây sẽ gặp anh.

- Sao lại không cho biết mặt?

- Sau này nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho em biết mặt. Còn bây giờ em hết khóc rồi anh đi đây. Khi nào buồn, ra đây tìm anh.

~ End flash back ~

Bất chợt những kỉ niệm ấy lại ùa về, nhưng tôi không khóc, chỉ cười nhẹ. Một nụ cười lâu rồi tôi mới tìm lại được. Chợt tôi nhận ra rằng mình đang ở sân sau trường, tôi vào đây khi nào chứ? Phải chăng là chính những kia ức đó đã đưa tôi vào đây.

Những lời năm đó anh nói khi nào buồn ra đây tìm anh. Đây! Ngay lúc này đây. Tôi đang buồn. Nhưng sao tôi lại không gặp anh? Anh lúc nào cũng nói dối tôi cả. Anh chính là đồ tồi, đồ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.

Tối

Sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Thoáng ngạc nhiên bởi quyển album nơi góc tủ. Là món quà cuối cùng anh tặng tôi. Tôi ngồi xuống giường lật từng trang hình ra xem. Đây là lần đầu tiên tự tay tôi lật nó ra xem.

Trời ạ! Tấm hình này ở đâu anh có vậy? Là tấm hình trẻ trâu nhất trong thời học sinh của tôi. Do vụ cá cược đá banh với mấy thằng con trai trong lớp, tôi thua đến thảm hại. Kết quả phải buộc tóc hai chùm như natra mà đi học vậy mà anh lại lén chụp hình tôi. Lật sang trang tiếp theo là hình tôi bị phạt trước cửa lớp vào năm lớp chín, sao anh lại có chứ? Thêm một trang nữa... trời ơi là tấm hình quần áo xọc xệch bên xoăn bên không hình như là lúc tôi mới đánh lộn xong thì phải, thiệt tình cái tên này toàn lấy hình không đâu vào đâu của tôi. Bực mình, tôi ném quyển album vào vali sao đó kéo lại. Để mình rơi tự do xuống giường.

Bất giác tôi thấy cái đồng hồ cát nằm cô đơn trên bàn học gần như trống rỗng của tôi. Là món quà valentine mà anh tặng tôi, lúc đó tôi hỏi tại sao lại tặng đồng hồ cát anh giải thích một hồi cuối cùng anh nói "em là thứ quý giá nhất mà anh phải trân trọng. Ngốc à!!" Nhưng giờ thì tôi đã biết ý nghĩa tại sao hôm đó anh lại tặng đồng hồ cát cho tôi rồi. Là bởi vì khi ta lật ngược đồng hồ cát lại thì tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu.

Khẽ cằm chiếc đồng hồ cát trên tay, tôi nhẹ nhàng xoay ngược nó lại rồi để lại chổ cũ. Có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu...

- Em vào được không?

Là giọng Tuệ Lâm phía ngoài. Tôi nhanh miệng trả lời.

- Em vào đi.

- Chị chưa ngủ à?

- Chưa. Chị chưa muốn ngủ. Còn em sao chưa ngủ.

- Đêm nay em ngủ cùng chị nha. Ngày mai là chị đi rồi còn đâu.

- Ừm cũng được.

Cả hai yên vị trên giường. Tôi với tay tắt đèn. Nhìn nhóc nằm trằn chọc không ngủ được, tôi bèn lên tiếng.

- Chị đi rồi em phải thay chị chăm sóc mẹ thật tốt đó.

- Vâng, em biết rồi. Khi nào chị về?

- Chị không biết nữa. Nếu có thể tết chị sẽ về.

- Chị đi rồi em ở đây một mình sẽ buồn lắm đấy... - Nhóc thút thít.

- Ngốc, lúc trước em cũng ở một mình đấy thôi.

- Nhưng có chị quen rồi.

- Được rồi, đừng khóc. Qua đó chị sẽ gọi về cho em thường xuyên, nhớ không được nói cho mọi người biết đấy.

- Dạ. À chị Nghi này...

- Hửm?

- Chị còn nhớ anh Dương không?

- Ừm... Không!

- Thật ạ?

- Thật.

- Vậy em sẽ nói cho anh Dương biết chị sang Pháp du học, dù gì chị cũng quên anh ấy rồi.

- Nhỏ này, chị giết em đấy.

- Ấy đừng. Em đùa thôi.

- Trể rồi ngủ đi!

- Vâng chị ngủ ngon...

11 pm

Tôi vẫn không ngủ được. Là hồi hộp vì chuyến đi sắp tới chăng? Hay là sắp phải xa một thứ gì đó.

[Ting]

"Phải thật hạnh phúc em nhé!"

Ai lại nhắn tin vào giờ này chứ? Lại là số lại. Là ai nhờ? Sao lại nói như vậy? Có ý gì đây? Chẳng nhẽ nhầm số ư? Ừm! Chắc vậy dù sao tôi cũng quen biết ai đâu mà nhắn tin cơ chứ.

Suy nghĩ một lúc tôi quyết định mắc kệ, tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với tôi.

#tg: các bạn có biết tin nhắn đó là của ai không ạ? Đoán thử đi nè. Đoán đúng có quà ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 815
Được thanks: 316 lần
Điểm: 8.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm - Hiện đại] Nàng cá tính và chàng playboy - Ngọc Lâm Tuyền (Meopnlt) - Điểm: 10
Chương 34: Đủ Lạ Sẽ Quên
  
4 năm sau

- Có chuyện gì mà giám đốc gọi cháu gấp thế ạ?

- Ngày mai cô và Hana sẽ đón 2 cặp tình nhân đến từ Việt Nam được chứ?

- Cháu á. À vâng được ạ.

- Ừm. Nơi họ đến "Chateau de chambord" và thị trấn Z bên cạnh hai cô cứ chuẩn bị.

- Vâng.

Tôi gật đầu sao đó bước ra. Khách du lịch từ Việt Nam ư? Nhưng sao lại là tôi chứ? Còn chuẩn bị ư? 8h tối còn bắt tôi lên công ty gấp được mà, cần gì chuẩn bị chứ. Thiệt tình. Giờ này về ngủ chứ chuẩn bị cái quái gì.

Trong bộ trang phục Hướng dẫn viên du lịch chỉnh tề, tôi và Hana đang đứng chờ 4 vị khách từ Việt Nam.

Tôi ghét nhất là cái kiểu trể giờ ý. Trể gần một tiếng rồi còn đâu. Thật là chẳng có chút ý thức nào cả.

- Cậu chờ chút nhé, tôi đi gọi điện thoại - Hana.

- Ừm, nhanh nhé - Tôi đáp.

Oh my god! Lại chúa, cuối cùng cũng đến. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm hướng dẫn viên của tôi lại có loại khách đến trể như vậy.

- Xin lỗi. Thật xin lỗi... bọn tôi bị kẹt xe.

Một người phụ nữ bước đến trước mặt tôi theo sau là ba người gồm một nữ hai nam. Tôi không nói gì chỉ bước đi. Chợt! Có gì đó không ổn... sau lại đeo khẩu trang chứ? Đi du lịch chứ có phải đi cướp nhà băng đâu, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ và lo sợ.

- Bốn người có thể mở khẩu trang ra ạ - Tôi nhẹ nhàng nói.

Cả bốn người từ từ mở khẩu trang ra, tôi như người bị thôi miên, đứng chôn chân tại chổ, cơ thể cứ như là đang bị một thứ gì đó đè lên không thể nhất chân lên được. Tôi không tin vào mắt mình nữa, hai mắt cứ thế mở to hết cỡ, cứ như là giấc mơ. Không lâu sau đó hai người phụ nữ phía trước lao nhanh đến ôm tôi. Ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Chặt đến mức như không thở nổi nữa. Cũng phải, 4 năm rồi không gặp còn gì. Chắc bọn họ lo cho tôi lắm. Lần lượt sau đó là hai chàng trai từng người đến ôm tôi.

- Sao bốn người lại ở đây - Tôi lấp bấp nói không nên lời.

- Thấy bọn tôi cậu không vui sao? - Minh Long trả lời.

- Không. Vui lắm, chỉ là hơi bất ngờ.

- Lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện - Minh Hoàng.

Sáu người chúng tôi bao gồm cả Hana cùng bước lên xe. Nếu thường khi là khách du lịch bình thường thì tôi sẽ không ngồi chung. Đằng này là bốn người bạn rất thân của tôi, tôi không thể không ngồi cùng được. Tôi, Gia Linh và Gia Hân ngồi cùng nhau.

- Sao biết tao ở đây? - Tôi hỏi hai chị em họ.

- Chuyện đó không quan trọng. Sao lâu nay mày không liên lạc với bọn tao, có biết mọi người lo cho mày lắm không hả? - Gia Linh trách tôi.

- Đúng đó. Nhất là Bảo Dương, anh ấy vì tìm mày mà... - Đang nói thì Gia Hân khựng lại.

- Đừng nhắc tên người đó. Tao không quan tâm - Tôi quay mặt sang hướng khác.

- Được rồi không nhắc, bọn tao nhớ mày lắm - Gia Linh quay sang ôm tôi.

- Cứ như con nít ý - Tôi trêu.

- Thôi không đùa nữa. Tại sao lại giấu bọn tao sang đây? - Gia Linh bất ngờ nghiêm giọng.

- Tao... à tao chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

- Mày không xem bọn tao là bạn ư?

- Không phải. Chỉ là tao không muốn...

- Mày không muốn Bảo Dương biết đúng không - Gia Hân chen ngang.

- Tụi bây muốn nghĩ sao thì tuỳ. Bây giờ tao đã thay đổi, tao có cuộc sống của riêng tao, bọn mày đừng nhắc đến tên anh ta nữa.

- Mày hận Bảo Dương đến vậy sao Nghi?

- Không. Tao chẳng hận ai cả. Anh ta không đáng để tao hận. Tao chỉ hận chính mình thôi.

- Mày... còn thương Bảo Dương không?

- Còn thì sao mà không thì sao.

- Tao chỉ muốn biết thôi, nhìn mày như vậy tao cũng chẳng vui vẻ gì.

- Cảm ơn mày. Nhưng chuyện này tao không muốn nhắc đến. Được chứ?

- Ừ tuỳ mày vậy.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, lâu đài Chateau cách đây khoảng 200km. Nên đi xe cũng mất 5 giờ đồng hồ. Từ khi bước chân vào ngành du lịch, đây là lần thứ hai tôi được đến đây. Có lúc tôi từng ước rằng một ngày nào đó có thể cùng anh dạo quanh lâu đài, nhưng chợt nghĩ lại... ừm, thì ra đã không còn cơ hội nữa rồi.

- Mọi người ai mệt thì có thể ngủ đi ạ, còn xa lắm - Hana quay xuống bọn tôi.

- Không sao đâu - Gia Hân và Gia Linh đồng thanh.

- Nghi này - Im lặng một lúc thì anh Hoàng lên tiếng.

- Dạ?

- Cuộc sống em bây giờ ra sao?

- Em bình thường mà. Có chuyện gì sao anh?

- À anh có thứ này muốn cho em xem.

- Gì vậy anh?

- Em muốn xem chứ?

- Nhưng là gì mới được?

- Có liên quan đến Bảo Dương.

- Thôi em không xem đâu anh ạ.

- Tuỳ em vậy. Nhưng em có thể giử được không? Khi nào muốn xem cũng được.

Không đợi tôi trả lời. Anh Hoàng liền đưa cái hộp hình chử nhật đứng đó cho Gia Linh, nhỏ liền bỏ vào balo tôi.

Có một thói quen mà tôi chẳng thể nào bỏ được, đó chính là dù là một cô nàng 17 tuổi hay 22 tuổi đi chăng nữa thì balo vẫn không thể tách rời khỏi tôi. Ừm, sở thích kì lạ nhỉ? Không hiểu sao tôi chỉ mún mang balo, những thứ khác mặc dù không thiếu nhưng hầu như tôi chưa từng đọng vào.

Ngồi xe 5 tiếng đồng hồ. Toàn thân như tê cứng. Cuối cùng cũng đến nơi. Là người của công ty du lịch nên được vào lâu đài một cách dể dàng. Lần thứ hai đến đây nên mọi thứ có vẻ quen thuộc hơn lần đầu. Tôi và Hana đưa bốn người họ đi dạo quanh khuôn viên lâu đài. Rộng. Một từ không thể nào miêu tả hết được. Ừm! Rất rộng. Đi bộ chắc hơn nữa ngày mới tham quan hết nơi này. Cảnh quan thì khỏi phải bàn cải rồi, chỉ một từ thôi. Tuyệt!

Nhìn cả vườn cây xanh ngày một thay đổi, được tạo rất nhiều hình. Từ hình tròn, hình vòng cung giờ lại đến hình trái tim. Quả thật kiến trúc và vẻ đẹp nơi đây thì khó có nơi nào sánh bằng (au: chém muốn banh nốc nhà lun ạ kk ^^)

Ở giữa lâu đài là một hồ nước rộng lớn được bao bọc bởi các vườn cây xung quanh. Nước trong xanh như ngọc có thể nhìn tận đáy hồ. Mọi người đều thích thú. Chạy lung tung khắp nơi, đặc biệt là hai cô nàng nhà ta làm hai chàng trai phải đuổi theo có vẻ vất vả.

- Này đừng chạy, lạc đấy - Hana đuổi theo.

- Đừng đuổi theo, kệ bọn họ. Để bọn họ vui vẻ đi - Tôi kéo Hana lại.

Hana cũng là một hướng dẫn viên du lịch như tôi. Cô nàng mang một vẻ đẹp Tây Âu với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Nhìn chung thì Hana là một cô gái không tệ nếu không muốn nói là hoàn hảo. Tôi và cậu ấy quen nhau khi học chung khoá đào tạo nghề, bây giờ thì cùng làm chung một công ty. Bọn tôi khá thân nên thường xuyên được xếp đi chung tour với nhau. Cậu ấy là một người trầm tính, ít nói. Tôi và cậu ấy có một phần giống nhau về tính cách là sống khá nội tâm.

- Lúc nảy tôi nghe họ nói về một người con trai nào đó.

- Ừm, là mối tình đầu của tôi - Ánh mắt tôi nhìn xa xăm - Bọn tôi chia tay hơn 5 năm rồi.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết...

- Không sao, chuyện qua rồi...

Mãi một lúc lâu sau thì 2 couples kia mới quay lại. Tôi và Hana tiếp tục công việc của mình, dẫn họ đi đến nơi khác.

Thăm cảnh quan bên ngoài xong, bọn tôi bắt đầu tiến vào lâu đài. Bên trong rất rộng. Phải nói là có mấy trăm căn phòng chứ không ít. Mỗi phòng đều có đặc trưng riêng. Bọn tôi được quản lí lâu đài đưa đi thăm quan vì nơi này tôi không nằm trong phạm vi hướng dẫn du lịch của tôi và Hana. Dù sao được quản lí của lâu đài này dẫn đi thăm quan thì đã là một vinh dự.

Một ngày dài trôi qua. Bọn tôi là khách nên được tiếp đãi khá chu đáo. Mỗi người được tự do chọn cho mình một phòng để nghĩ ngơi. Tính tôi không thích cầu kì nên chọn một phòng đơn giản nhất bên phía hành lang góc trái.

Lúc nảy đi ngang qua tôi thấy phòng này khá đơn giản lại nhìn được mọi cảnh quan của thị trấn nhỏ bên kia nên rất thích, tôi quyết định chọn phòng cũng chính là vì lí do đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.