Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

 
Có bài mới 31.05.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 56 lần
Điểm: 32.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 35
☆, chương 9

Bên phải án thư có cái bàn tròn, so với bình thường thì tinh xảo hơn chút, mặt bàn còn được khảm cẩm thạch trắng.

Hai chén táo đỏ, đậu phộng, long nhãn chè hạt sen đã đặt ở trên bàn, còn có mấy mâm bán tương điểm tâm nhỏ tinh mỹ, vừa thấy sơ sơ, khẩu vị hẳn là rất thích ngọt, nhưng chúng đều tương đối thanh đạm. Suy xét thật là chu đáo.

Bách Thần từ buổi sáng ngày hôm qua cho tới hôm nay suốt một ngày chỉ uống hơn nửa chén cháo, trong bụng đã sớm rỗng tuếch, chỉ là thân thể mỏi mệt lấn áp cơn đói của dạ dày. Hiện tại nghỉ ngơi tốt, cơn đói khát liền giống như hồng thủy đánh úp lại.

Tiêu Lẫm kêu hắn ăn trước, hắn cũng không hề ra vẻ khách khí mà nói cái gì mà chờ cùng y ăn, như vậy thật giả tạo.

Bách Thần biết sau khi thành thân, buổi sáng những ngày kế tiếp đều phải uống long nhãn chè hạt sen tượng trưng là muốn sớm ngày sinh quý tử. Thoạt nhìn có vẻ châm chọc, hắn cũng không thích đồ ngọt mấy, nhưng hắn không chịu nổi sự kháng nghị của dạ dày, hắn ngồi xuống bưng chén cháo kia lên.

Cầm lấy thìa đảo đảo, do dự một lát, đói chết hay có khả năng bị độc chết, dứt khoát tính sau.

So với Hầu phủ canh thang, chén cháo này ngon miệng hơn rất nhiều.

Nấu vừa phải, ngọt đạm vừa miệng, lửa điều chỉnh đều khiến cho vài loại quả có mùi hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau.

Mấy muỗng đã uống xong, cả người từ cổ họng đến dạ dày đều uất dán rất nhiều.

Hắn lại ăn cái viên điểm tâm có vỏ ngoài trong suốt, nhân màu hồng phấn, vỏ mỏng nhân nhiều. Vỏ rất mềm, nhân thì vô cùng ngon miệng, miệng đầy dật nước, hắn ăn ra hương vị tôm tươi.

Có điểm giống với sủi cảo ở xã hội hiện đại nhưng mùi vị ngon hơn.

Mỗi một mâm điểm tâm Bách Thần đều ăn một chút, thấy món ăn rất ngon liền cùng nó bán thân mật.

Bách Thần không khỏi cảm thán, không hổ là Khang Vương phủ, đầu bếp tay nghề so với cái cái thùng rỗng Hầu phủ thì tốt hơn nhiều.

Lúc ăn được nửa chén táo đỏ chè hạt sen, Tiêu Lẫm cũng viết chữ xong, rửa sạch tay.

Y phân phó Như Ý: “Đem phúc này thay đi.”

Như Ý: “Vâng, tiểu thiếu gia.”

Bách Thần không có quay đầu lại cũng biết lời Tiêu Lẫm nói chính là đem “Không màng lợi danh, định rõ chí hướng” thay thế bằng cái vừa mới viết.

Phúc này nhìn qua vững vàng ngay ngắn “Yên lặng trí xa” thực sự càng thích hợp treo ở trên tường.

Tiêu Lẫm mặt vô biểu cảm ngồi xuống, Ngọc Yên cẩn thận mà đưa khăn mặt.

“Tiểu thiếu gia, có cần ta đi tới phòng bếp lấy cho ngài một chén còn nóng?”

Ngọc Yên nhận lấy khăn mặt mà Tiêu đã lau xong, săn sóc mà mở miệng. Thanh âm ả phi thường nhu mị, sợ là rất nhiều nam nhân đều cầm lòng không được -- đương nhiên, rất nhiều này không bao gồm Bách Thần.

Tiêu Lẫm: “Không cần.”

Dứt lời bưng chén lên bắt đầu ăn.

Y ăn thực văn nhã, tốc độ lại không chậm, cơ hồ cùng Bách Thần đồng thời ăn xong bữa cơm sáng trầm mặc.

Hai ngày hôm trước, mặt của người này căn bản là chưa từng gặp qua, hiện tại lại muốn dùng thân phận vợ chồng mà cùng nhau ăn cơm sáng.

Thế giới này thật ma huyễn a.

“Vương phi dùng qua đồ ăn sáng chưa?" Tiêu Lẫm hỏi.

Ngọc Yên ngọt ngào cười, cúi đầu nói:

“Mới vừa rồi ở trên đường gặp được Noãn Xuân, nói là Vương phi đã ăn qua cháo thịt băm tinh thần rất tốt."

Tiêu Lẫm hơi hơi cáp đầu: “Ừ.”

Ăn qua cơm sáng, lại sửa sang lại một phen dáng vẻ, tân nhân liền muốn đi vấn an, kính trà cha mẹ.

Sáng sớm mồng chín tháng tư, mặt trời mới mọc, trời cao mây đạm.

Bách Thần đi theo Tiêu Lẫm xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh biếc, lại vòng qua mấy núi giả tương tự nhau, sau đó thấy thấp thoáng mái ngói màu xanh của một đại khí lâu. Trước lâu có rất nhiều bồn hoa, trong đó lấy màu xanh biếc và sự cứng cáp của tùng bách làm chủ đạo, không nhìn thấy hoa tươi nào.

Bách Thần trong lòng đã sáng tỏ hơn phân nửa, lại giương mắt thấy trên lầu bảng hiệu ba cái màu đỏ chữ to “Tùng Trúc Uyển.”

Nơi này mới là nơi Tiêu Lẫm đứng đắn trú ngụ.

Hôm qua, tiểu lâu dùng để bái đường và cho hắn ngụ chắc là nơi thường ngày bị Tiêu Lẫm xem là thư phòng mà để luyện chữ vẽ tranh đi. Hai nơi này đều chung một cái sân, nhưng lại dùng trúc và núi giả để ngăn cách làm hai, không làm nhiễu lẫn nhau, tính tư mật lại càng cao.

"Tiểu phu nhân" mới vào cửa liền bị ném tới cách vách trong lâu, hắn nhận được sự đãi ngộ của "lãnh cung".

Nhưng Bách Thần lại cảm thấy như vậy là tốt nhất, có thể tránh rất nhiều phiền toái. Hắn thích an tĩnh, ở tại nơi đó có thể làm một ít việc như là bổ khóa thân thể này.

“Này, ba chữ Tùng Trúc Uyển là do tiểu thiếu gia viết đấy, đẹp không?"

Hai nha đầu của các chủ tử đi ở phía sau, thời điểm đi đến trước cửa, Ngọc Yên đẩy xe lăn đột nhiên mở miệng giới thiệu.

Băng Nhi nhìn nhìn bảng hiệu, “Đẹp.”
Ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng mà bổ sung, “Tuy rằng ta không biết chữ.”

Ngọc Yên:……

Bách Thần trong lòng buồn cười, lại làm bộ cái gì cũng không biết.

Ngọc Yên chưa từ bỏ ý định, lại nói với Băng Nhi: “Phòng ta ở Tùng Trúc Uyển, có rảnh thì tìm ta chơi nha."

Băng Nhi nhìn vào bên trong Tùng Trúc Uyển, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, cuối cùng nói: “Nha.”

Ngọc Yên:……

Ả thầm nghĩ quả nhiên chủ tử dạng gì thì có hạ nhân dạng đó. Chủ tử không tiến bộ, hạ nhân cũng liền vụng về như thế.

Nhưng mà con vợ lẽ của hầu phủ đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của ả, cũng không giống trong lời đồn là người không tốt, ả tự nhiên gấp gáp, cảm thấy rất có nguy cơ.

Bách Thần tiếp tục bình tĩnh đi phía trước đi, đối với sự tình ở phía sau ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngọc Yên hao hết tâm tư cùng Băng Nhi ông nói gà bà nói vịt, còn không phải là muốn nhắc nhở hắn là Tiêu Lẫm chân chính trú ngụ ở Tùng Trúc Uyển sao?

Đem hậu trạch ghen tuông này toàn bộ đổ lên người hắn, Bách Thần cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Đại khái trong thế giới này, “Gả” cho nam nhân hào môn thế gia, cũng như liền ở hậu trạch cả đời tranh giành tình cảm, chờ đợi trượng phu sủng tín nữ nhân không có gì khác mấy.

Cho dù là chính thất, cũng muốn cùng tiểu thiếp thậm chí là nha đầu dọn dẹp phòng ghen tuông, tranh sủng.

Hắn sống lại một lần, không muốn phải sinh hoạt như thế. Mà nguyên chủ tình nguyện đâm đầu vào tường chết liền biểu lộ rõ ràng thái độ quyết liệt.

Bách Thần cảm thấy, mặc kệ là vì chính mình hay là vì tiểu thiếu gia kia tuổi còn nhỏ mà mất đi sinh mạng, hắn đều không cho phép bản thân phải sống cuộc đời như vậy.

Hắn đều không có phản ứng gì, Tiêu Lẫm lại đột nhiên lên tiêng.

“Ngọc Yên, ngươi hôm nay nói rất nhiều.”
Ngọc Yên sắc mặt biến đổi, “Nô tỳ biết sai rồi.”

Rốt cuộc an tĩnh.

Tiêu Lẫm ở trong viện có hai cửa thông nhau, thời điểm đón dâu lúc trước đi qua bái đường là đi từ tiểu lâu bên cạnh, mà Tùng Trúc Uyển bên cạnh tường còn có một cánh cửa nhỏ màu đỏ.

Có hai nam nhân to lớn là thị vệ vương phủ đứng ở cạnh cửa

“Tiểu công tử.” Hai người thấy Tiêu Lẫm, cúi đầu ôm quyền hành lễ.

“Mở cửa.”

“Vâng!”

Trong đó có một thị vệ từ bên hông móc ra chìa khóa, mở khóa rồi mở cửa.
Ngay sau đó hai người tách ra, cúi đầu nhường đường cho Tiêu Lẫm.

Bách Thần trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao cửa này cố ý khóa lại không nói, còn có người gác.

Đợi cho mọi người đi qua đạo môn kia hắn mới biết được bên trong có việc kinh động trời.

Sau cửa thế nhưng là một cái khác sân!
Cái này sân rất lơn, thảm thực vật tươi tốt, hoàn cảnh càng vì vậy mà thanh u.

Cỏ cây phồn thịnh, hoa thơm chim hót, đá xanh đường mòn loanh quanh lòng vòng thông hướng nơi xa.

Cuối đường mòn thấy có một tòa tiểu phòng ốc tiểu xảo tinh xảo.

Chậm rãi đi đến, ngoại trừ phòng ốc còn có vài cọng hoa giấy, hoa nở màu đỏ tím mang đến cảm giác giàu sức sống, hoa đoàn cẩm thốc; lu kim đồng trồng hoa súng xanh biếc, phía dưới lớp nươca trong suốt là các con cá đủ màu sắc, hoạt nhìn vừa hoạt bát vừa diễm lệ.

Bên ngoài phòng còn đặc chế một cái ghế đu, đỏ đỏ xanh xanh khá nổi bật.

Nếu không phải thấy ngoài cửa có mấy thị vệ cao to có võ công thì Bách Thần nhất định sẽ cảm thấy nơi này chắc là nơi ở của tiểu cô nương tươi mát nào đó.

Bọn thị vệ nhìn thấy Tiêu Lẫm sôi nổi hành lễ, theo sau từ cửa phòng đi ra một người quen thuộc.

Là Lý mẫu.

Trên mặt bà mang theo biểu cảm vui sướng, "Nô tỳ thỉnh an tiểu công tử và tiểu phu nhân!"

Tiêu Lẫm thấy Lý mẫu, sắc mặt hơi hoãn: "Mẫu thân có thể đứng dậy đi lại rồi sao?"

“Không sai!” Lý mẫu nói: “Phu nhân hiện tại đang ở đại sảnh chờ các người đi kính trà, Vương gia cũng đã tới.”

Tiêu Lẫm: “Tốt.”

Bách Thần trong lòng kinh ngạc, Vương phi cư nhiên lại ở cái sân yên lặng này, hơn nữa chiếu theo lời Lỹ mẫu mà phần tích, Khang Vương ngày thường cũng không được ở nơi này.

Vì cái gì mà phải tách ra ở?

Toàn gia này đều khiên người ta cảm thấy kì lạ.

“Tiểu công tử, tiểu phu nhân bên này.”

Lý mẫu nói làm Bách Thần buông suy đoán, hắn sửa sửa y phục và tóc, cùng Tiêu Lẫm cùng vào trong phòng.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ăn đất chi cửu” tiểu thiên sứ mà. Lôi X3, yêu yêu đát

Học sinh đảng nhóm đọc sách vất vả lạp, phải chú ý thân thể nga ~

……….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: Chery, Hothao

Có bài mới 01.06.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 56 lần
Điểm: 32.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 40
☆, chương 10

Tiêu Lẫm được Lý mẫu đẩy ra, Bách Thần ở đằng sau cách y nửa bước, hai nha hoàn đi ở phía sau hắn.

Mới vừa vào nhà đã ngửi được cổ tử, một mùi hoa thanh nhã đến động lòng người, trong đó còn ẩn ẩn một chút mùi thuốc, không cảm thấy khổ nị, ngược lại còn có chút dễ ngửi.

Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được một cổ uy nghiêm đang chảy xuôi trong không khí, đây là thiết huyết và vinh uy do rong đuổi nhiều năm trên sa trường mới có được.

Bách Thần không cần nhìn vẫn có thể cảm nhận được vị Khang Vương này đang bất động thanh sắc mà đánh giá hắn.

"Lẫm nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân đại nhân." Tiêu Lẫm cúi đầu hành lễ.

“Bách Thần thỉnh an Vương gia, Vương phi."

Bách Thần cũng khom mình hành lễ.

“Ngoan, ngoan.” Vương phi mở miệng, thanh âm uyển chuyển ôn nhu, “Các con đều không cần đa lễ.”

Bách Thần lúc này mới đứng dậy, tầm mắt trở về nhìn thẳng bình thường.

Viện này yên tĩnh nhưng rất độc đáo, so với đại sảnh thì bất đồng, trang trí trong nhà đều là đồ bình thường.

Gia cụ trong phòng không phải những thứ xa hoa như gỗ đỏ, gỗ đàn mà toàn là đồ làm bằng trúc. Tràn đầy sự tươi mát của gió.

Vật phẩm, trang sức cũng không xa hoa hay sang quý như vàng bạc, đồ sứ. Nơi nơi đều trưng hoa tươi thanh nhã và những bồn hoa xinh xắn, còn có điêu khắc một ít tạo hình tinh xảo. Nơi này không giống chỗ ở của Vương phi, trái ngược lại có chút giống nơi ở của nữ tử thế ngoại ẩn cư.

Khang Vương phi thoải mái nửa dựa trên trường kỷ, đã đầu mùa hè vậy mà đầu gối còn đắp một tấm thảm mỏng, từ đó có thể đoán rằng thân thể bà có chút hư hàn.

Bà ăn mặc đơn giản, khuôn mặt không trang điểm, tuy có hơi tái nhợt nhưng lại khó nén được vẻ đẹp của quốc sắc thiên thương. Mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan vô luận tách ra vẫn là một tổ hợp ở bên nhau, có thể nói rằng đây chính là đẹp tuyệt trần. Càng kỳ diệu hơn là trên người bà có hai loại khí chất xuất trần, kết hợp với nhau đó là ung dung hoa quý và đạm nhiên, không lệnh nào có thể cấm lòng người sinh hảo cảm.

Nếu ăn diện lộng lẫy, thì chỉ có thể dùng câu khuynh quốc khuynh thành mới hình dung được vẻ đẹp của bà.

Khang Vương ngồi trên ghế đặt sát mép giường, không giận tự uy. Vị này là huynh đệ của hoàng đế, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường hoàng. Tóc ông đã có chút hoa râm, trên mặt là dấu vết của năm tháng để lại, dù thế vẫn không che dấu được khí chất oai hùng bất phàm và hậu duệ của quý tộc.

Như vậy xem ra, Tiêu Lẫm có bộ dáng giống Vương Phi, nhưng lại không giống lắm với khí chất của cả hai người.

Một bên dịu dàng, tiên khí bay bay, một bên khí phách, con người sắt đá, như thế nào lại sinh ra đứa con mặt than y chang núi băng?

……

Bách Thần chú ý tới Khang Vương mặc một thân y phục quý giá, đẹp đẽ, này là thanh y mãng văn phục, phi thường chính thức.

Ăn mặc như vậy nhất định là muốn đi thượng triều, nhưng thời gian hiện tại có chút kỳ quái -- nói là đã bãi triều thì tính ra vẫn còn quá sớm, nói là chưa vào cung thì lại quá trễ.

"Hôm qua ngủ ngon giấc không?"

Khang Vương cầm lấy cái ly, thổi thổi mạt trà, thần thái bình tĩnh, nhìn không ra là cao hứng hay không cao hứng, câu hỏi cũng chẳng có chủ ngữ.

Tiêu Lẫm: "Thưa phụ thân, hôm qua ngủ khá ngon."

Bách Thần cũng trả lời theo: "Ta ngủ rất khá, đa tạ Vương gia đã quan tâm."

Khang Vương nhìn về phía Bách Thần, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ngay sau đó nói:

"Ngươi và phụ thân ngươi tính tình trái ngược, không giống nhau, ngươi cẩn thận cứng nhắc."

Ngụ ý, Bình Tây Hầu bát diện linh lung, trường tụ thiện vũ.

Cái này cũng không phải đánh giá gì tốt, Bách Thần lại không cách nào phản bác.

Đừng nhìn Bình Tây Hầu ở Hầu phủ giống các đại gia trưởng khác hay lộng quyền bá đạo, nhưng ở trong quan trường lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng đối phó, gã có chút thông minh, lại rất là láu cá, đứng ở vị trí này cũng không dễ dàng, vì thế cổ thể lực nào có chỗ tốt gã đều muốn bám dính vào.

Hôn sự này cũng là do chính gã cầu tới cửa Vương phủ, còn chỉ đích danh muốn Tiêu Lẫm làm rể hiền của gã. Không nghĩ tới sắp đến đầu lại di hoa tiếp mộc (*) chơi Vương phủ một phen.

(*)Di hoa tiếp mộc: Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.

Khó trách Khang Vương lại khó chịu, việc này quá bình thường.

Nhưng theo quyền thế và tính cách của Khang Vương lại đáp ứng cái "Hiệp ước không bình đẳng" này, giờ thì chỉ ở trước mặt hắn châm chọc Bình Tây Hầu một chút, nghĩ như thế nào đều cảm thấy bên trong có chút đại hữu văn chương.

"Thưa Vương gia, giữa cha và con trai tính cách nhất định sẽ có điều khác biệt."

Bách Thần một câu nhiều ý, không nhiều lời.

Khang Vương uống ngụm trà, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe thấy Vương phi nhẹ nhàng a một tiếng, mày nhíu lại.

“Ái phi, làm sao vậy?”

Khang Vương phản ứng nhanh chóng, nhanh buông chén trà, lập tức đứng dậy ngồi vào mép giường của Vương phi, thần sắc lo lắng mà xoa xoa tay bà, lại dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán bà, "Có phải nơi nào cảm thấy không thoải mái?"

“Chỉ là bả vai đột nhiên có chút đau.”

Vương phi ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ, “Không có việc gì đâu.”

“Bả vai đau như thế nào lại không có việc gì?”

Khang Vương nâng Vương phi dậy, "Để ta xoa bóp cho ái phi."

Dứt lời liền ngựa quen đường cũ mà bắt đầu xoa bóp bả vai cho Vương phi, thủ pháp thành thạo, động tác mềm nhẹ.

"Ái phi, đã thoải mái hơn chút nào chưa?" Ngữ khí sủng nịch lại lấy lòng.

Vương phi tươi cười, "Cảm tạ Vương gia."

“Cảm tạ cái gì chứ.”

Khang Vương thấy thiếu nữ Vương phi tươi cười, không khỏi cả lòng đều ấm lên, “Đây là việc người chồng nên làm."

Bách Thần nhịn rồi lại nhịn, khóe miệng vẫn là phi thường tiểu nhân run rẩy vài cái.

Hắn đang thấy cái gì? Vương gia nửa đời bá đạo rong ruổi sa trường một giây sau liền biến thành sủng thê cuồng ma?

Người này đột nhiên thay đổi quá nhanh khiến hắn không kịp phòng ngừa, không hề phòng bị nên cứ như vậy thấy được một cái đại hình ngược cẩu ngay trước mắt.

Hắn nhịn không được dùng dư quang khóe mắt liếc mắt ngắm Tiêu Lẫm ngồi trên xe lăn ở bên cạnh, y thần sắc như thường, tựa hồ đối với tình cảnh này sớm đã thấy quá bình thường.

Không chỉ mình y, hạ nhân, tùy tùng ở đây, ngay cả Băng Nhi cùng hắn gả vào, tất cả đều có biểu tình thực bình tĩnh.

Bách Thần:……

Nhớ rõ hồi trước hắn ở Hầu phủ tay chân chết lặng cái gì cũng không làm được, liền cùng Băng Nhi nói chuyện phiếm. Mong từ miệng nàng tìm tòi được một số tin tức, mà Băng Nhi lại nói với hắn quá nhiều. Nói vị Vương gia quyền cao chức trọng này là nam nhi si tình, đối với Vương phi rất là ân ái, chỉ yêu mình bà. Ông vốn không muốn nạp thiếp, nhưng vì Vương phi mãnh liệt yêu cầu nên mới nạp qua một người. Sau đó, thiếp thất kia qua đời, Vương gia tuyên bố không bao giờ nạp thiếp nữa.

Hắn không tin tưởng cho lắm, nam nhân nhà quyền quý trong xã hội phong kiến không ai phải ôm trái ấp tam thê tứ thiếp chứ? Nhưng hiện tại, hắn có chút tin rồi.

Bách Thần giương mắt, vừa lúc tương ngộ ánh mắt của Vương phi.

Đối phương nhìn hắn hơi chớp chớp mắt, lộ ra tươi cười có chút nghịch ngợm nhưng lại thiện ý.

Hắn hiểu rồi, mới vừa rồi Vương phi là giả bộ thân thể không thoải mái để giải vây cho hắn.

Bách Thần hồi cho bà một nụ cười.

Hắn có chút rõ vì sao Khang Vương chỉ chung tình với một mình Vương phi thôi.

“Vương gia, hiện tại không còn đau.”

Vương phi vỗ vỗ cánh tay Khang Vương, “Vất vả cho ngài rồi Vương gia."

Dứt lời nói với Lý mẫu: "Chuẩn bị trà đi, ta gấp không chờ nổi, muốn uống trà con dâu."

“Vâng, phu nhân.”

Lý mẫu phân phó nha hoàn đứng bên cạnh, "Noãn Xuân, châm trà."

Nha hoàn tên là Noãn Xuân vâng một tiếng sau đó đi vào trong, một lát sau mang ra cái khay, bên trên là hai chén trà làm bằng ly sứ men xanh.

Cô bưng khay trà, Lý mẫu đem chén trà đưa đến tay hai vị tân nhân. Khang Vương cũng đã trở lại ngồi trên cái ghế lúc trước.

Bách Thần và Tiêu Lẫm kính trà cho Vương gia, Vương phi, lại nhận từ song thân bao lì xì, xem như đã xong nghi thức nhỏ này.

Vốn dĩ dựa theo quy củ, bà bà còn phải dạy cho con dâu một số quy củ, nhưng Vương phi hiển nhiên không có quyết định này.

Bà vẫy tay với Bách Thần, Bách Thần tiến lên.

"Vương phi."

Bách Thần sợ bà duỗi đầu quá mệt mỏi, nửa ngồi xổm xuống cùng bà nói chuyện.

"Như thế nào còn gọi là Vương phi, giống Lẫm Nhi kêu ta là mẫu thân đi."

Vương phi cười cười, tháo vòng tay ra, "Hôn sự này hấp tấp, ta lại chưa cho người chuẩn bị lễ vật gì. Con nhận lấy cái vòng tay này nha."

Tiêu Lẫm đột nhiên nói, "Cái vòng tay này là bà ngoại cho người."

"Bà ngoại con, lão nhân gia cho ta, ta truyền cho con dâu của con ta không được sao."

Tiêu Lẫm:……

Bách Thần biết Tiêu Lẫm không vui, hắn cũng không vui.

“Mẫu thân.”

Bách Thần nghĩ nghĩ vẫn là thay đổi xưng hô, hắn không muốn phật ý bà, “Tâm ý người con nhận, nhưng mà mong người thu lại ý muốn này, con không thể nhận được."

Vương phi nguyên bản chỉ cảm thấy trận hôn sự này thật sự ủy khuất cho thiếu gia Hầu phủ, đưa lễ vật để biểu đạt một chút ý yêu quý mà thôi. Không nghĩ tới con dâu mới như thế lại rất hiểu chuyện, bà ngược lại càng muốn đeo vòng tay cho hắn.

“Con không lấy lễ vật, muốn cãi nương sao.”

Khang Vương cũng nói: “Vương phi cho ngươi ngươi mau nhận lấy.”

Tiêu Lẫm:……

Bách Thần thấy Vương phi tâm tính còn có chút giống tiểu hài tử, liền nói:

“Mẫu thân, đây là bà ngoại cho người, con thật không thể nhận. Nếu người muốn cho con lễ vật, con có thể hay không tự mình chọn một cái.”

Tiêu Lẫm vừa nghe lời này mày lập tức nhăn lại, sắc mặt Khang Vương cũng không được tốt.

Chỉ có Ngọc Yên vụng trộm vui, vừa từ Hầu phủ tới cư nhiên dám đòi lễ vật, cho rằng chính mình là ai? Sợ là càng muốn đồ tinh quý nha? Ả chờ xem con vợ lẽ Hầu phủ này ăn mệt.

Vương phi ngược lại không bực:

“Vậy con nghĩ xem con muốn cái gì?”

Bách Thần đứng dậy đối Vương phi hành lễ, tay hướng tới trường kỷ cách bên cạnh một lóng tay:

"Con muốn cái này, mẫu thân có thể hay không đưa cho con."

Ngón tay hắn hướng về cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái bồn cảnh, bên trong là lá cây màu xanh xen lẫn hồng mọc cao đứng thẳng, mọc tầng tầng giống như lông chim, hình thái phiêu dật rồi lại tựa như trúc.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Béo con thỏ nha béo con thỏ” bảo bảo mà, lôi bao dưỡng cùng dinh dưỡng dịch tưới, A Thần nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành tích ~~

Yêu yêu đát ~~~

……….

Edit có lời tâm sự: Vất vả edit gần hết chương lỡ tay bấm thoát quên lưu lại. T_T



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: Chery, NKT2901
Có bài mới 04.06.2018, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 56 lần
Điểm: 32.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 33
☆, chương 11

Vương phi thấy là kiện bồn cảnh kia, không giấu được lộ ra biểu cảm nghi hoặc, "Con muốn cái này?"

Mọi người cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại muốn chính là cái này, Ngọc Yên cảm thấy kỳ lạ, ả xem bồn cảnh đó như vật chết. Lớn lên không kiều diễm thì không nói đến đi, còn phải chăm sóc tốn tâm tư tu bổ, mỗi lần tiểu thiếu gia tu bổ đôi bồn hoa kia ả đều cảm thấy hao phí tâm lực.

Tiêu Lẫm rốt cuộc nhìn thoáng qua Bách Thần, nhướn mày, lại đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt.

Bách Thần cúi đầu nói: "Đúng vậy ạ. Mẫu thân có thể tặng lại bồn hoa tinh xảo mà người yêu thích này lại cho con được không."

"Nếu con thích thì cứ lấy đi."

Vương phi cười đến mi mắt cong cong, nhìn ra được tâm tình không tồi, “Chỉ là cái này không đáng tiền, ta cũng không biết nó tên gọi là gì, này do Noãn Xuân đem về, ta thấy nó đẹp lại không mất ý vị liền để lại.”

"Con đa tạ mẫu thân." Bách Thần nói, "Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt."

"Ngươi vì sao lại muốn bồn cảnh này mà lại không muốn vòng ngọc của ái phi?"

Khang Vương đột nhiên hỏi, trong ánh mắt rõ ràng mang theo tìm tòi, nghiên cứu và nghi vấn.

"Thưa Vương gia."

Bách Thần ôm quyền hành lễ sau đó không chút hoang mang nói, "Cái vòng ngọc kia là do bà ngoại để lại, ý nghĩa trọng đại nên con không thể nhận, đây là điều thứ nhất; điều thứ hai, con là nam tử, căn bản là không thể nào đeo loại trang sức vòng ngọc này được, vẫn là đeo ở trên tay mẫu thân là đẹp nhất; thứ ba, tuy bồn hoa không có hoa tươi nhưng mỹ diễm, lại đại khí trầm ổn, sinh trưởng tươi tốt, mỗi ngày nhìn ngắm, chăm sóc sẽ rất thú vị."

Khang Vương không nói gì, hơi gật đầu. Ban đầu có chút biểu tình bất mãn nhưng giờ cũng hòa hoãn rất nhiều.

"Nói rất đúng." Vương phi đeo lại vòng ngọc vào cổ tay, trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Không ngờ nha, Thần nhi tuổi còn nhỏ như vậy mà hiểu chuyện biết lễ nghĩa, thật là hiếm có. Lúc Lẫm nhi nhà chúng ta mười bảy tuổi vẫn như con nít mà lăn lộn khắp nơi."

Tiêu Lẫm: “Mẫu thân……”

Khó mà nhìn thấy được khối băng Tiêu Lẫm có chút biểu cảm vỡ vụn như vậy nha, cần ghi nhớ kĩ mới được.

"Được rồi, được rồi, ta không bóc đế con nữa."

Vương phi che miệng cười, ngay sau đó lại hơi thả liễm thần sắc, ôn nhu nói:

"Nếu đã thành thân rồi, phải chung sống với nhau cho tốt, hiểu chưa?"

Thanh âm tuy nhu nhưng vẫn có lực. Ánh mắt Vương phi nhìn về phía Tiêu Lẫm, hiểu con không ai bằng mẹ, điều này hiển nhiên, vì vậy bà biết con mình không thích vị "Phu nhân" này.

Tiêu Lẫm thực cung kính: "Vâng, mẫu thân."

Móng tay Ngọc Yên hung hăng tự bấm vào lòng tay mình, ban đầu còn tưởng rằng Bách Thần sẽ bị xấu mặt, lại không ngờ tới Vương phi lại có thêm hảo cảm với hắn.

Sao con của vợ lẽ Hầu phủ lại không giống với những lời đồn ở trên phố?

……

Thời gian còn sớm, thân thể Vương phi cũng đã khá hơn chút, vì vậy Vương gia, Tiêu Lẫm và Bách Thần cùng ngồi ở đại sảnh tâm sự với Vương phi để giải tỏa nỗi buồn cho bà.

Vương phi vẫn không thể uống trà, chỉ có thể ăn canh thuốc và uống nước lã.

Khang Vương tay trái bưng chung thuốc, tay phải một muỗng lại một muỗng mà uy thuốc cho Vương phi.

Trong mắt ông tản ra tình yêu ấm áp, đích thực không giống làm bộ.

"Đã nói là thiếp có thể tự uống mà."

Gương mặt Vương phi có chút đỏ lên, oán trách nói:

"Làm vậy trước mặt con nhỏ, có chút hơi ngại."

Khang Vương không thèm quan tâm:

“Bình thường ta đều không phải là mỗi ngày tới đây uy thuốc cho nàng sao, chút này thì đáng là gì."

Vương phi cong môi cười, uống thuốc được Vương gia uy đến bên miệng.

Bách Thần nâng chung trà lên, này là không thèm để ý tới ai mà cùng nhau thân mật.... ... Hắn quyết định uống trà.

Tiêu Lẫm chẳng lẽ là ăn cẩu lương mà lớn lên sao? Thấy cha mẹ ân ái như thế sao lại dưỡng ra tính tình cao lãnh như vậy?

"Tinh thần ta hôm nay rất tốt, vì thế buổi tối cùng nhau dùng cơm nha."

Vương phi uống xong thuốc, lại nhận khăn mặt từ Lý mẫu mà lau miệng, cười nói, "Là mấy người chúng ta và có thêm một nha đầu."

Bách Thần biết Khang Vương chỉ có ba người con, đều là do chính thất Khang Vương phi sinh.

Nha đầu là muội muội Tiêu Lẫm, nghe nói tính tình có chút quái, cũng mới mười lăm mười sáu tuổi. Y còn có một đại ca tên Tiêu Xuyên, so với y lớn hơn ba tuổi, năm nay đã hai mươi ba.

Chẳng lẽ đại ca y không ở trong Vương phủ?

Như là hiểu rõ nghi hoặc của Bách Thần, Vương phi nói tiếp: "Xuyên nhi khi nào mới trở về?"

Khang Vương nói:

"Vốn là mấy hôm nay nó đi đến kinh thành, nhưng mới vừa rồi nhờ người mang tin trở về, nói rằng Liễu đại nhân mời nó ra ngoài thành ở biệt trang một đêm để tâm sự."

Vương phi cười khúc khích, "Đứa nhỏ này, còn chưa thành thân liền chờ không kịp muốn đi gặp người trong lòng?"

Khang Vương hừ lạnh, "Ra ngoài làm việc một tháng, khi trở về trước tiên không đi bái kiến cha mẹ, lại chạy đi lấy lòng nhạc phụ tương lai, thật không ra hệ thống gì."

"Chàng nha." Vương phi vỗ vỗ tay ông, "Khẳng định nó biết tinh thần thiếp hôm nay tốt hơn rất nhiều cho nên mới yên lòng mà đi."

"Cứ cho là như thế đi, trước khi thành thân mà tự mình đi gặp đối phương cũng chẳng hợp với quy củ."

Vương phi cười nói: "May mà Liễu công tử là nam tử, như vậy cũng không cần chịu quá nhiều quy củ."

“Phụ thân.”

Tiêu Lẫm đột nhiên chen vào nói, "Hôm nay là ngày thượng triều, phụ thân mặc triều phục sao lại chưa đi vào cung?"

Khang Vương gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, "Hoàng thượng hủy bỏ buổi lâm triều hôm nay."

Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc, "Lại hủy bỏ?"

"Ừ."

Khang Vương thần thái có chút mỏi mệt, lại hình như có chút bất đắc dĩ, "Đây là lần hủy bỏ thứ hai trong tháng này."

Vương phi hỏi: "Chẳng lẽ Hoàng thượng long thể bất an?"

Khang Vương: “Hôm qua còn chiêu một đám ca kĩ vào cung.”

Vương phi biểu tình vi trệ, không nói chuyện nữa.

Bách Thần minh bạch, đại khái là một vị hoàng đế trầm mê tửu sắc không lo chính sự.

Quốc quân đương kim hoàng đế Đức Huệ Đế là triều đại đời thứ hai. Cha gã là Sùng Nguyên Đế là người tân triều khai quốc, có văn có võ, hùng tài đại lược. Dẫn dắt một đám người tài ba phiên tiền triều bại, lại khai cương thác thổ chinh phục bộ lạc man di tây bộ. Làm cho lãnh thổ Hạ Quốc mở rộng tiến thêm một bước.

Khang Vương là ca ca Đức Huệ Đế, ông từ nhỏ đã yêu thích tập võ, khát vọng chinh chiến sa trường, vô tâm tranh quyền. Khang Vương đánh giặc hành quân rất có phong thái của Sùng Nguyên Đế, còn về văn tài trị quốc thì không bằng phụ thân.

Cũng là dưới sự trợ giúp của ông, Đức Huệ Đế mới có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế.

Chính do một tay mình đẩy đệ đệ lên, hiện tại lại không kiêng nể gì bại lão cha lưu lại công tích, Khang Vương giờ phút này tâm tình nhất định vô pháp nói nên lời.

Không khí có chút ngưng trọng, Vương phi đúng lúc dời đi đề tài, "Thần nhi, hai ngày sau là ngày con hồi môn, mẫu thân thân thể không tốt, con có yêu cầu gì thì bảo Lý mẫu chuẩn bị cho chu đáo."

Tiêu Lẫm mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, không ngờ Bách Thần đã mở miệng trước.

"Mẫu thân, thân thể người mang bệnh nhẹ, tiểu công tử hành động cũng không tiện, không thể lăn lộn quá mức, việc hồi môn này xem như bỏ qua đi." Bách Thần nói, "Con tin tưởng phụ thân, mẫu thân cũng có thể hiểu được."

Hồi môn? Vô luận là hắn hay là Tiêu Lẫm đều ngàn vạn lần không muốn, hai người đều không muốn, chi bằng thuận nước giong thuyền.

Vương phi có chút cảm động với săn sóc của Bách Thần, lại cảm thấy như vậy đối với Hầu phủ là không tôn trọng, "Nhưng việc này sợ là không ổn?"

Bách Thần nói: "Thân thể người mang bệnh nhẹ, đúng là cần chiếu cố, không có gì là không ổn cả."

Tiêu Lẫm thả lỏng đôi mày nhăn lại nãy giờ.

"Ái phi, Thần nhi suy xét rất chu đáo, nó có hiếu, lại yêu quý phu quân, rất đáng khen." Khang Vương nói, "Cứ làm như vậy đi, ta sai người đưa chút lễ vật đưa qua Hầu phủ biểu thị tâm ý."

Bách Thần nói đúng lòng ông, ông vốn là khó chịu với việc hôn nhân này, nếu Bách Thần tự mình chủ động đưa ra ý không trở về nhà, ông thấy vậy càng vui mừng.

Cũng bởi vì điều này, ông hơi nhìn Bách Thần với ánh mắt mới, người này tuy xuất thân từ con vợ lẽ, cũng không biết học thức như thế nào, ít nhất xem xét thời thế, cẩn thận điệu thấp.

Bách Thần lễ phép nói: "Vậy phiền toái cho Vương gia ngài rồi."

Hồi môn là nghi thức rất quan trọng, Bình Tây Hầu sĩ diện như thế, chắc chắn giận tím mặt. Hắn biết rõ, lần này hắn làm điều này để chủ động cắt đứt tình thân với Hầu phủ.

Từ đây về sau, hắn và Bình Tây Hầu phủ không còn quan hệ.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch ~~~ sao ~~~

……….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.