Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

 
Có bài mới 02.07.2018, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 40
☆, chương 23

Bách Thần ngẩng đầu nhìn hắn ta, mặt không đổi sắc chắp tay nói: "Đa tạ đại công tử đã quan tâm, tiểu công tử đối với ta rất tốt."

Tiêu Xuyên lại ôn hòa cười cười, má phải ẩn ẩn hiện lên một cái lúm đồng tiền, "Đúng như thế thì tốt, vậy chúng ta đi trước đây."

Tiêu Lẫm nói: "Phi Vân, thay ta tiễn bọn họ."

"Vâng."

Lâm Phi Vân tiễn Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang đi ra cửa, Tiêu Lẫm lại uống mấy ngụm trà, uống xong mới buông chén trà xuống nói: "Ta cũng về."

Bách Thần nói: “Tiểu thiếu gia đi thong thả.”

Tiêu Lẫm mang ánh mắt thâm ý mà nhìn hắn một cái, sau đó mới cùng với Lâm Phi Vân rời khỏi đại sảnh.

Chờ mấy người nam nhân kia đều rời khỏi Phong Vũ Lâu, Bách Thần mới tìm cớ bảo Băng Nhi đi. Lúc này không có ai hắn mới ngã ngồi trên ghế, tay nắm chặt đè trước ngực, thả mồm thở dốc. Hai tay không kìm được mà run rẩy.

Cảm giác thống khổ khi bị phản bội lại tái hiện một lần nữa. Cái cảm giác ấy, cảm giác lạnh lẽo của viên đạn xỏ xuyên qua trái tim hắn, cái rét lạnh thấu xương này từ thân thể thấm vào cả linh hồn. Nó chèn ép, ép hắn đến không thể hít thở nổi.

Còn tưởng rằng bản thân là người qua đường giáp trên sân khấu mà thôi. Ai ngờ thiếu chút nữa phải lôi hết kỹ thuật diễn đời này hắn có ra mà diễn.

Xém chút nữa, xém chút nữa thì lộ bí mật rồi.

Tiêu Xuyên, tại vì sao hắn ta lại giống y đúc người kia?!

Từ dáng người đến ngũ quan, thậm chí một bên mặt có má đồng tiền cũng không sai biệt một phân. Cười rộ lên cũng như thế, làm cho người ta tưởng mình đắm trong gió xuân, giơ tay nhấc chân đều văn nhã, nho nhã như vậy.

Thế giới này đối với Bách Thần quá ác. Đầu tiên là bị xuyên vào thân thể thiếu niên xa lạ rồi bị bắt gả vào Vương phủ, bây giờ thì lại thấy đại ca của "Phu quân" cùng người hắn từng yêu, từng giết chết hắn giống nhau như đúc.... ...

Nếu không phải trong ánh mắt ôn nhuận của Tiêu Xuyên có ẩn dấu một tia sâu đậm khói mù, suýt nữa cho rằng là người kia cũng xuyên đến đây.

Bách Thần nhắm mắt lại, móng tay hung hăng mà tự bấm vào lòng bàn tay của chính mình. Hắn cần bình tĩnh, hắn hiện tại đã quá luống cuống rồi.

Mà không, người kia còn sống rất tốt sao có thể xuyên đến đây được. Cái này chỉ là trùng hợp, chỉ là vận mệnh lại muốn đùa bỡn ác độc với hắn.

Trên thế giới nhiều người lớn lên có diện mạo giống nhau thì đã sao? Ngoài mặt giống nhau nhưng tâm căn bản không phải cùng một người.

Bách Thần tự nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không được để lộ ra dấu vết gì, càng không để cho bất kì người nào trong Khang Vương phủ nghi ngờ hắn.

Điều cần thiết bây giờ là hắn phải thực hiện được kế hoạch ban đầu để mau chóng thoát khỏi đây. Mặc dù Tiêu Xuyên không phải là người kia nhưng Bách Thần không hề muốn gặp lại khuôn mặt đáng ghét đó, càng không muốn cùng hắn ta có bất luận tiếp xúc gì. Bởi vì thoạt nhìn Tiêu Xuyên rất ôn hòa, nhưng hắn ta chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bách Thần nhất định phải rời đi, Vương phủ thật sự không nên ở lại nữa, một chút cũng không muốn ở lại.

"Tiểu thiếu gia, người bị sao thế? Sắc mặt nhìn rất kém...."  Bị sai đi pha trà có một chuyến quay về liền thấy chủ tử mình sắc mặt tái nhợt, không hề có một tia huyết sắc. Làm Băng Nhi sợ tới mức tức tốc rót chén trà đưa tới Bách Thần, "Người nhanh chóng uống hai khớp trà định thần lại ạ!"

"Không sao đâu, có thể là do buổi sáng luyện công có chút mệt." Bách Thần ổn định tâm tình, cầm chén trà lên uống, cười nói, "Nghỉ ngơi một trận là sẽ khỏe thôi."

"Hồi trưa người vẫn luôn hướng dẫn Tiêu tiểu thư điêu khắc, không được nghỉ ngơi...." Băng Nhi lo lắng nói, "Hay là bây giờ người lên lầu ngủ một lát nha?"

Bách Thần nghĩ bản thân cũng chẳng có việc gì để làm, cũng không có ai đến Phong Vũ Lâu tìm hắn, cho nên dứt khoát ngủ một giấc cho đã. Dù sao hắn thực sự có chút mệt mỏi.

Nằm trên giường, Bách Thần còn tưởng mình sẽ mất ngủ nhưng thân thể mệt nhọc lấn áp phiền loạn trong lòng, khiến hắn dính gối đầu một cái là ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc trực tiếp ngủ luôn tới chiều mới tỉnh dậy.

"Ku ku ku a a a a!"

Bách Thần vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của Tiểu Hoa ở bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Hoa chờ chút để ta mở cửa sổ cho người vào."

Bách Thần vốn định mở cửa sổ, nhưng nghĩ một lát vẫn là mở cửa đi ra ban công. Như vậy có thể đi ra ngoài hít thở không khí và nhìn cảnh đẹp hoàng hôn.

“Ku ku ku!”

Tiểu Hoa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng trên lan can ban công đón nắng chiều, mỏ phát ra âm thanh muốn nói gì đó với Bách Thần. Biểu tình rất kích động.

Bách Thần hướng về phía nó, vươn cánh tay của mình ra. Tiểu Hoa thực mau đứng vững trên cánh tay hắn.

"Tới chỗ ta chơi đã được chủ nhân ngươi đồng ý chưa?" Bách Thần xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, "Nếu là lén bay lại đây, thế nào cũng bị phạt cho xem."

Đôi mắt đen của Tiểu Hoa đảo một vòng, như là đang lĩnh hội lời nói của hắn.

Một lát sau, Tiểu Hoa trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó lại bay đến lan can đậu lên, hướng về Tùng Trúc Uyển mà đập đập đôi cánh năm màu, đã thế còn nhảy qua nhảy lại.

Bách Thần thấy có điểm không ổn, "Tiểu Hoa, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiểu Hoa gật đầu, "Ku Ku!"

“Ai đã xảy ra chuyện?” Bách Thần thử hỏi, “Chủ nhân của ngươi sao?”

Tiểu Hoa mãnh liệt gật đầu: "Ku ku ku!"

“Tiêu tiểu công tử xảy ra chuyện?” Bách Thần nhíu mày, "Lâm Phi Vân và Ngọc Yên không có ở bên cạnh hắn?"

Hai người này không phải luôn bồi bên cạnh Tiêu Lẫm sao?

Tiểu Hoa nghe vậy lại vừa đập đập cánh, vừa kêu vừa nhảy, bộ dáng rất sốt ruột.

Bách Thần hơi suy tư. Mặc kệ quan hệ của hắn và Tiêu Lẫm có bao nhiêu kém, nhưng mạng người rất quan trọng, với lại hắn cũng không thể nào thấy chết mà không cứu.

"Tiểu Hoa, ngươi đừng vội, bay trước dẫn đường cho ta. Ta qua đó xem tình hình như thế nào."

Tiểu Hoa gật gật đầu, bay ở phía trước dẫn đường.

Bách Thần vội vàng xuống lầu, hướng phía Tùng Trúc Uyển mà chạy theo.

Tiêu Lẫm thích yên tĩnh, hạ nhân ở Tùng Trúc Uyển đều biết việc đó. Nhưng mà lúc này lại chẳng có một gã sai vặt nào, thật kỳ quái.

Đây là lần đầu tiên Bách Thần đến Tùng Trúc Uyển, nhưng hắn lại không có tâm trí thưởng thức cách bày trí ở đây như thế nào mà chỉ lo chạy theo Tiểu Hoa nhanh chóng lên đến lầu hai.

Tiểu Hoa dẫn hắn đi vào một căn phòng ở lầu hai.

Cửa phòng không có khóa, là thư phòng. Bách Thần vừa mới đi vào liền thấy Tiêu Lẫm lấy đôi tay đè lên hai đầu gối. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây lại trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan y cơ hồ muốn nhăn nhúm lại một chỗ. Trên mặt toàn là mồ hôi, thái dương cũng bị ướt đẫm.

Nhìn vẻ mặt thống khổ này, e rằng vết thương trên đùi lại có vấn đề.

“Ku ku ku a a a a!”

Tiểu Hoa vây quanh Tiêu Lẫm nhảy tới nhảy lui, sợ rằng tới gần sẽ làm đau y. Đôi mắt đậu đen kia dường như hiện lên một tầng nước mắt.

“Tiêu công tử, ngươi bị sao vậy?”

Bách Thần mau tiến lên vài bước, nửa ngồi xổm dò hỏi.

Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng có phản ứng, y cố sức ngẩng đầu, ánh mắt trước sau như một đều là vẻ lạnh nhạt đó, trong giọng nói lại mang theo chút phòng bị, "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"

"Tiểu Hoa cầu cứu ta." Bách Thần nói, "Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Hiện tại có phải miệng vết thương của ngươi lại đau? Có dược hay không?"

Miệng vết thương này là vết thương cũ, như thế đau đớn cũng không phải là lần đầu tiên phát tác. Nơi này nhất định có dược.

Tiêu Lẫm nhìn Bách Thần, không nói gì.

"Ngươi muốn đau chết sao?" Bách Thần lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi không cần giúp đỡ thì ta đi về đây."

Dứt lời liền đứng lên.

"... .... Dược ở ngăn kéo bên phải của ngăn tủ mép giường trong phòng ngủ, là bình sứ màu trắng."

Tiêu Lẫm tự hỏi một cái chớp mắt, vẫn mở miệng nói cho Bách Thần. Bởi vì đau nên hơi thở y không ổn định, khuôn mặt băng sơn ngàn năm trong lúc vô ý mà lộ ra một tia bất lực.

“Chờ ta, ta đi lấy dược.”

Bách Thần không nói thêm lời vô nghĩa, nói với Tiểu Hoa, "Mang ta đi đến phòng ngủ của hắn."

"Ku ku!"

Tiểu Hoa cực kỳ thông minh, lập tức dẫn Bách Thần ra cửa, đi trên hành lang vào căn phòng đầu tiên.

Đẩy cửa ra, bên trong giản lược, dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí tản ra mùi đàn hương.

Tìm được ngăn tủ mép giường, từ ngăn kéo bên phải lấy ra bình sứ. Bách Thần lập tức về chỗ Tiêu Lẫm.

"Là cái lọ này đúng không?" Bách Thần cầm bình sứ hướng về Tiêu Lẫm xác nhận.

Tiêu Lẫm gật đầu.

“Mấy viên?”

“Hai viên.”

Bách Thần từ trong lọ đổ ra hai viên dược màu đen, đưa cho y xem, xác nhận không có lầm mới nâng Tiêu Lẫm dậy, cho y nuốt dược.

Một lát sau, thần sắc Tiêu Lẫm tốt hơn. Sắc mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, lưng vẫn cong nãy giờ cũng chậm rãi thẳng lên.

Tiểu Hoa vui vẻ mà nhảy lên bả vai Tiêu Lẫm. Như là sợ y tức giận, chỉ đậu lại vài giây sau đó liền nhảy tới vai Bách Thần.

Bách Thần vuốt vuốt lông Tiểu Hoa, khen ngợi nó: “Tiểu Hoa, làm tốt lắm.”

Tiểu Hoa hất đầu, văn vèo thân mình vài cái, vẻ mặt đầy khoe khoang.

"Xem ra là ổn rồi." Bách Thần dùng tay áo lau mồ hôi, "Ngươi cẩn thận chút, ta đi về đây."

Không hỏi tiền căn hậu quả, xong việc cũng không nói một câu vô nghĩa, nói đi là đi. Cái này ngoài dự kiến của Tiêu Lẫm, tay y giơ lên một nửa, định muốn nói cái gì đó, liền thấy Bách Thần đã đi được vài bước đột nhiên dừng chân.

Hắn nhìn bồn hoa nhỏ trên bàn, lá cây màu hồng hình dáng giống lông chim, quay đầu lại nói: "Tiêu công tử, cái bồn hoa này...... Vẫn là nên đặt nó trong vườn đi." Dứt lời, hắn không có dừng lại nữa, lập tức rời khỏi phòng.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hoa chính là do người họ Tiêu tự mình mua, về sau nó còn sẽ là con của hai người, sao nó có thể là do người khác đưa chớ~ 233

Tiểu Hoa: Họ Tiêu, anh vũ ta lại trợ công, còn không mau thưởng ta đồ ăn nhập khẩu?

Tiêu mỗ nhân: Không ngừng cố gắng!

——— ————

Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” hai vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ╭(╯3╰)╮

……….

Editor: Ta mới phát hiện ra một điều... Các bạn đọc xong thì có thể lựa chọn đọc tiếp truyện hay không đọc nữa...

Đó chính là, truyện này có 129 chương + ngoại truyện. Và, tới chương 114 hai người bọn họ mới chính thức tiếp nhận tình cảm của nhau.

Vậy là các chương trước có thể là thính, thính và thính. Lúc đầu ta chọn truyện này vì lướt có thể loại trinh thám, mà hình như ta đã sai rồi QAQ cầu an ủi~

Ta vẫn edit tiếp vì ta thích thể loại tình cảm thăng tiến từ từ như vậy.

Quyền lựa chọn thuộc về các bạn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: shirochan

Có bài mới 07.07.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 35
☆, chương 24

Việc này đến thật khéo. Bởi vì Bách Thần đang phiền não phải làm thế nào để "phá băng" quan hệ của hắn và Tiêu Lẫm thì cơ hội tự tìm tới cửa.  Không biết vì cái gì mà khoảng thời gian này ở Tùng Trúc Uyển không có hạ nhân, càng không biết vì sao Tiêu Lẫm đột nhiên phát bệnh bị đau đến nỗi không thể tự mình lấy dược trong phòng ngủ.

Cái gì không biết chứ cái này Bách Thần chắc chắn biết. Lần này là quả là một cơ hội tuyệt hảo, hắn nhất định phải tận dụng một phen.

Trải qua hai ngày tự hỏi Bách Thần sáng tỏ. Muốn sớm ngày rời khỏi Vương phủ cứ là người đứng xem hoàn toàn vô dụng.

Đứng trên bờ dĩ nhiễn sẽ không bị ướt giày, nhưng cũng là vĩnh viễn sẽ không đến được bờ bên kia.

Bị nhốt ở hậu trạch buồn bực mà chết, việc này không phải là kết quả đời này hắn sống lại muốn.

Có đôi khi bạn không muốn ngang hàng với người đó, lại càng không muốn cùng người đó chung thuyền, nhưng tình thế lại cố tình ép buộc bạn phải đưa ra lựa chọn.

So với những người chưa từng gặp qua, hắn tự nhiên là danh chính ngôn thuận lựa chọn cái người có danh nghĩa là "phu quân" kia.

Nhưng nguyên nhân thật sự là hắn tin thực lực của Tiêu Lẫm. Y là một con sói chỉ tạm thời ngủ đông, khi ngủ đông cũng không ai có thể đánh bại.

Tiêu Lẫm không có hảo cảm với Bách Thần, hắn cũng vậy, nhưng điều này khồn quan trọng. Hắn chỉ hy vọng có thể cùng y đạt thành quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bởi vậy Bách Thần cần thiết phải phô diễn thực lực và thành ý của bản thân ra cho y thấy.

Hắn đã phô thành ý, còn đưa "lễ gặp mặt". Lấy chỉ số thông minh của Tiêu Lẫm sẽ không mặc kệ tiền căn hậu quả, thậm chí việc nhỏ không đáng kể cũng tiến hành cân nhắc cẩn thận. Giờ chỉ việc chờ khối băng sơn kia tới tìm hắn.

……

Ngày hôm sau chưa đến giờ mẹo Bách Thần đã đến sân rèn luyện chờ Lâm Phi Vân.

Lâm Phi Vân như cũ tới đúng giờ, chỉ đạo hắn làm tư thế đứng tấn, vẫn là nửa canh giờ.

Biểu tình và hành vi của cậu vẫn như mọi khi nhưng Bách Thần lại cảm thấy hơi khan khác. Có lẽ Tiêu Lẫm đã nói gì đó với cậu, vậy tòa băng sơn kia thực sự tín nhiệm hắn rồi đi.

Bách Thần đứng tấn hết thời gian yêu cầu vẫn là có chút cố hết sức, nhưng tính ra so với ngày thứ nhất đã tiến bộ rất nhiều. Ít nhất lúc Lâm Phi Vân nói hết giờ hắn không ngất xỉu nữa.

Đứng tấn xong, Lâm Phi Vân cho Bách Thần thả lỏng một lúc, sau đó mới luyện lực cánh tay.

Trong lúc luyện tập hai người nói chuyện phiếm với nhau vài câu, ai cũng không có đề cập đến chuyện hôm qua Tiêu Lẫm phát bệnh.

Nếu đối phương còn đang suy xét vấn đề hợp tác thì hắn cũng không cần thiết nhắc đến làm gì.

Không vội, hắn có thể chờ.

Ngày qua ngày thong thả mà trôi qua nhanh chóng, cuộc sống sinh hoạt của Bách Thần rất theo quy luật. Sáng rèn luyện, ăn sáng, đọc sách; tới trưa ngủ một giấc lại tiếp tục đọc sách, luyện lực cánh tay; buổi tối ngủ sớm.

Nếu không phải cứ cách hai, ba ngày lại cùng Tiêu Lẫm đi thăm Vương phi thì hắn thậm chí đã quên mất việc mình đã "thành thân" với một nam nhân.

Còn có Tiêu Xuyên ca ca kia, từ sau lần gặp mặt trước thì không còn thấy đâu nữa. Nghe nói tháng sau là sinh thần Thái Hậu, sau đó lại chính thức nghênh thú Liễu công tử vào cửa. Nên gần đây vội đến chân không chạm đất, lần đến chỗ Vương phi thỉnh an cũng giảm bớt rất nhiều.

Việc này làm cho Bách Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy cái bản mặt kia, bởi vì sợ chính mình không kìm lòng được mà thọc cho hắn ta mấy đao.

Thái độ của Tiêu Lẫm đối với hắn cũng có vài thay đổi rất nhỏ. Ví như trong ánh mắt y tuy vẫn còn lạnh lẽo nhưng mất đi vài phần chán ghét hắn. Lúc Vương phi dặn dò Tiêu Lẫm phải yêu thương "thê tử", y cũng gật đầu đáp ứng.

Nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì, cũng không lén tới tìm Bách Thần.

Bách Thần nghĩ người này đủ cẩn thận, một tuần đã qua vậy mà vẫn không đưa ra suy xét rõ ràng.

Chẳng lẽ hắn tĩnh toán sai lầm, băng sơn hoàn toàn không muốn cùng hắn hợp tác?

……

Hơn mười ngày qua đi, Bách Thần đã có thể bình tĩnh mà đứng tấn nửa canh giờ, mặt không đỏ, hít thở cũng không còn hổn hển nữa.

Thân thể trẻ tuổi chính là tốt ở chỗ này, một khi đã siêng năng rèn luyện, tiến bộ có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Cánh tay và đùi hắn nguyên bản mềm nhũn cũng đã trở nên rắn chắc hơn. Bách Thần cảm thấy tinh thần cũng trở nên tốt rất nhiều, sức ăn tăng lên, cơ hồ bằng với trình độ đời trước.

Đối với thay đổi này người vui mừng nhất phải kể tới chính là Băng Nhi.

Tiểu công tư thân thể khỏe mạnh đó là chuyện Băng Nhi hạnh phúc nhất. Nàng mỗi này đều vui vẻ mà chạy đến phòng bếp trông coi, làm các loại thức ăn ngon cho Bách Thần bổ dưỡng thân thể. Bách Thần và Lâm Phi Vân cũng trở nên quen thuộc hơn, lúc hắn kêu cậu bằng sư phó cậu cũng không chối từ.

Lúc nghỉ ngơi hai người còn có thể bán dưa một ít chuyện phiếm. Lâm Phi Vân không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, lâu lâu cũng có vài điểm hài hước.

Tiêu Lẫm vẫn luôn không có động tĩnh gì, Bách Thần liền phai nhạt tâm tư cùng y hợp tác. Chuẩn bị nghĩ biện pháp khác.

Buổi sáng hôm nay Bách Thần đang ở trong viện đọc sách, thì thấy Lâm Phi Vân và tiểu công tử Thừa Ân Bá là Hà Văn Quang đi vào sân.

“Tiểu phu nhân.” Lâm Phi Vân hướng Bách Thần vấn an.

Bách Thần cười nói: “Lâm thị vệ không cần khách khí.”

"Đệ muội, gần đây sống tốt không?" Hà Văn Quang mặc một thân trường bào màu trắng, đai lưng mạ vàng, trên tay cầm một cây quạt xếp. Nhìn qua thật nhân mô cẩu dạng (*), nếu không phải trong mắt hắn ta có tia ngả ngớn Bách Thần cũng không nghĩ như vậy.

(*)Nhân mô cẩu dạng: dạng chó hình người (thành ngữ TQ), nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết.)

"Chào Hà công tử." Bách Thần không mặn cũng không nhạt nói.

Lâm Phi Vân ôm quyền nói: "Hà công tử xin chờ một lát. Ta đến Tùng Trúc Uyển thông báo cho tiểu công tử một tiếng."

Hà Văn Quang lắc lắc cây quạt, "Được, vừa lúc ta cần cùng đệ muội tâm sự."

Lâm Phi Vân gật đầu, bước nhanh vòng qua núi giả hướng về Tùng Trúc Uyển.

Đợi cho bóng dáng cậu hoàn toàn khuất, thì vừa rồi Hà Văn Quang còn là một bộ dạng công tử văn nhã đột nhiên thay đổi thành một người khác.

Sắc mặt hắn ta trầm xuống, dạo quanh Bách Thần một vòng, khinh thường cười lạnh, "Biến thành bộ dạng như bây giờ, người thực sự vui vẻ sao?"

Bách Thần: “Ta không hiểu Hà công tử đang nói cái gì.”

Hắn thật sự không hiểu, bất quá hắn cũng muốn làm cho rõ.

Cái người trước mắt ăn chơi trác táng thế nhưng lại có quen biết với nguyên chủ của thân thể này. Điều này ngoài dự kiến của Bách Thần có chút trở tay không kịp.

Há Văn Quàn khép quạt, bức nhìn hắn: "Giả bộ hồ đồ với ta?"

Bách Thần lui về sau hai bước, lẳng lặng nhìn hắn ta.

Hắn phát hiện ánh mắt Hà Văn Quang nhìn hắn có phẩn nộ, lại có trào phúng, còn có một tia.... ... Tình yêu?

Bách Thần hoài nghi hiện giờ mình chẳng lẽ đang bị hoa mắt, đây là tình huống gì a?

"Vài ngày trước khi ta thành thân đầu ta bị thương. Có rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa." Bách Thần xoa xoa huyệt thái dương, "Còn nữa, thỉnh Hà công tử đừng có hùng hổ dọa người như vậy."

"A, ta hùng hổ dọa người?" Hà Văn Quang cắn răng, oán khí phóng ra bốn phía, "Tuy rằng ta không lợi hại như đại ca, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu công tử con của vợ cả. Đối với ngươi cũng là thiệt tình, muốn đem ngươi cưới vào cửa làm chính thê. Khen ngươi, cố tình lại muốn đi lưu luyến, si mê Tiêu Xuyên."

Tâm Bách Thần rơi lộp bộp. Tuy là ngoài mặt hắn giữ được bình tĩnh nhưng mà trong lòng không nhịn được mà mắng một câu "Ngọa tào!"

Cẩu huyết đến phim truyền hình cũng không dám diễn!

"Ngươi cũng không nhìn lại chính bản thân ngươi. Luận xuất thân, luận học thức, luận tướng mạo, ngươi điểm nào sánh được với Liễu công tử." Hà Văn Quàn lộ ra nụ cười châm chọc, "Ta thấy không có nha. Đây là kết quả do ngươi từ chối ta, chẳng những không thể gả cho Tiêu Xuyên......"

Hắn ta còn đi tới vài bước ghé sát vào người Bách Thần, đè thấp thanh âm, "Còn gả cho một cái tên tàn phế. Càng buồn cười chính là cái tên tàn phế này không thích ngươi, ngươi muốn biết hắn thích ai không?"

Dứt lời hắn ta cười ha ha, tựa như một kẻ điên và oán phụ hợp thể.

Khóe miệng Bách Thần run rẩy một cái, lẳng lặng mà nghe Hà Văn Quang cười xong, lúc này mới nói: "Hà công tử, nói xong rồi sao?"

Hà Văn Quang tức đến thở không nổi: "Ngươi!"

Bách Thần buông tay, "Ngươi nói những việc này, ta hết thảy đều không nhớ rõ. Ta từng hôn mê suốt mười ngày, lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ được."

Hà Văn Quang nhìn người trước mặt, môi hồng, răng trắng là mà thiếu niên đào hoa. Hắn ta có ý đồ từ trên mặt Bách Thần tìm một tia dấu vết nói dối.

Nhưng ánh mắt Bách Thần thanh triệt mà mịt, không còn tia ngọa khí và nghịch ngợm lúc trước.

Thật, thật sự mất trí nhớ sao?

Tác giả có lời muốn nói:

jj vì cái gì liền quang. Khí hai chữ đều che chắn……_(:з” ∠)

Cảm tạ “Giang hồ một mộng” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ╭(╯3╰)╮

……….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: shirochan
Có bài mới 13.07.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 38
☆, chương 25

Nội tâm Hà Văn Quang thập phần phẫn uất. Người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, như vậy liền xem như chưa từng có cái gì xảy ra là xong chuyện? Nhưng mà nếu Bách Thần thật sự chưa từng mất trí nhớ thì hắn ta làm gì?

Nguyên bản hắn ta mượn cơ hội này kích thích Bách Thần một chút để làm cho lòng mình thoải mái. Giờ thì hay rồi, chẳng những không kích thích được hắn, ngược lại làm cho cảm xúc của chính mình không ổn định, ngọn lửa không tên lại cháy lớn hơn nữa.

Thiếu niên trước mặt hiện tại có vẻ mặt mờ mịt cùng vô tội. Sợi tà hỏa ở trong lòng Hà Văn Quang gãi ngứa tâm can hắn ta, nhịn không được liền tiến lên niết cằm Bách Thần.

Bách Thần phản ứng nhanh nhẹn tránh thoát, lại hung hăng đánh mạnh tay hắn ta. Hà Văn Quang đau đến không tự chủ mà la tê một tiếng.

Ánh mắt Bách Thần lộ ra một mạt tàn khốc, "Hà công tử, mong ngươi có điểm tôn trọng ta. Nếu ngươi còn muốn động tay động chân, đừng trách ta không khách khí."

Nếu là kiếp trước, Hà Văn Quang chỉ cần dơ tay lên là đã bị hắn phế bỏ.

Khuôn mặt Hà Văn Quang anh tuấn nhưng kỳ thật chỉ là phù phiếm. Sắc mặt hắn ta xanh xao, vừa thấy là biết do tham mê tửu sắc lâu ngày mà tạo thành, thân thể cũng đã sớm bị bào mòn bảy tám phần, hiện tại chỉ còn khí huyết của tuổi trẻ chống đỡ.

Nếu không hảo hảo điều tức, không chừng 5 năm sau chắn chắn đi chơi ở một nơi thật xa.

Không cần thân thể kiếp trước, chỉ cần thân thể hiện tại này Bách Thân cũng dư sức đánh hắn ta ngã sấp xuống.

Ăn chơi đàng điếm như vậy mà còn dám nói ẩu nói tả, nói ta cùng hắn chơi trò thâm tình? Thật buồn cười.

Hà Văn Quang che lại tay phải bị đánh tới đỏ, tức giận muốn mắng người nhưng cũng nhờ vậy mà bình tĩnh được vài phần.

Mặc kệ tiểu tiện nhân này có mất trí nhớ thật hay không, hắn ta không nên ở trong Vương phủ mà làm ra chuyện như vậy. Vừa rồi thật sự là khí lên não.

Bất quá vì người này lớn lên trắng nõn có điểm ngon miệng, lại chính là không có ăn được hắn nên mới tâm tâm niệm niệm. Hà Văn Quang tự an ủi như vậy với chính mình, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định được một ít.

Hắn ta nhìn Bách Thần, hừ lạnh một tiếng, ác độc cười nhạo nói: "Ngươi cứ giả ngây thơ đi, ta xem thân thể như trẻ con của ngươi đích xác có thể giữ cả đời không."

“Bang!”

Tiếng tát vang dội, Hà Văn Quang bụm mặt, không dám tin mà nhìn Bách Thần, hắn ta tức giận đến nói cũng nói lắp, "Ngươi, ngươi dám đánh ta?!"

"Vì cái gì mà ta không dám?" Bách Thần lắc lắc bàn tay có chút đau, mỉm cười nói, "Biểu đệ đối với đệ muội nói lời ác độc, ta đây là dạy người cách làm người."

“Tiện nhân ngươi tìm chết!”

Hà Văn Quang nào đã chịu qua đãi ngộ như thế, tức khắc khó thở công tâm, giơ tay lên định cho Bách Thần một cái tát. Không nghĩ tới tay đi được giữa đường đã bị Bách Thần bắt được.

Hắn ấn huyệt mệnh môn (*) Hà Văn Quang, chỉ cần thoáng dùng sức, người sau liền đau đến nhe răng trợn mắt.

《(*) Huyệt mệnh môn: - Ở dưói đốt xương sống thứ 14 ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)

- Lấy ở chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống thắt lưng 2.》

Đúng lúc này, một bóng dáng màu lam xuất hiện qua khe hở rừng trúc, là Lâm Phi Vân. Bách Thần buông tay ra, Hà Văn Quang lùi ba bước, khó khăn lắm mới đứng vững được. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ ác độc và phẫn nỗ ngày càng rõ ràng.

Vừa muốn mắng chửi người, Lâm Phi Vân đã vòng qua núi giả đi đến đây.

“Tiểu phu nhân, Hà công tử.” Lâm Phi Vân thấy không khí có chút không đúng, hỏi: “Nhị vị đây là……?”

Bách Thần ngồi vào bàn đá bên cạnh cầm lấy sách, “Mới vừa rồi Hà công tử nghe nói ta theo ngươi học công phu, cố ý cùng ta luận bàn một chút.”

Hà Văn Quang không nói gì, một khi xuất hiện người thứ ba, hắn ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức điều chỉnh cảm xúc.

"Đúng vậy, chúng tôi luận bàn một chút. Lâm thị vệ võ công quả thực danh bất hư truyền, đệ muội cũng là một tay hảo sinh sắc bén." Hà Văn Quang ngoài cười nhưng trong không cười mà ám phúng một câu.

"Hà công tử quá khen." Lâm Phi Vân cúi đầu làm tư thế mời, "Tiểu công tử đang ở đại sảnh chờ ngài, mời đi bên này."

Hà Văn Quang trừng mắt, liếc nhìn Bách Thần một cái, sau đó mới đi đến Tùng Trúc Uyển.

Lâm Phi Vân quay đầu nhìn Bách Thần đang ngồi xem sách, lại nghĩ đến trên mặt Hà Văn Quang có dấu bàn tay hồng hồng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cứ như vậy đi phía sau Hà Văn Quang.

……

Thấy bóng dáng hai người kia rời đi, Bách Thần buông quyển sách xuống, đi lên phòng ngủ trên lầu.

Băng Nhi từ trong phòng nhỏ đối diện đi ra, trong tay còn cầm khăn tay đã thêu được một nửa, "Tiểu thiếu gia, nhanh như vậy mà đã xem sách xong rồi sao? Người đói bụng ạ? Nếu đói bụng thì nô tỳ lấy cho người một chén cháo nấm tuyết đường phèn nha."

"Xem sách có chút mệt, ta đi lên phòng nghỉ ngơi một lát." Bách Thần xua tay, "Ta không có đói bụng, ngươi tiếp tục thêu hoa đi."

Dứt lời vào phòng, đóng cửa lại.

Băng Nhi chớp chớp mắt, như thế nào lại cảm giác hôm nay tiểu thiếu gia có điểm tức giận?

……

Tức giận? Hắn đương nhiên tức giận.

Người ngồi ở trong viện, chỉ ngửa mặt nhìn bầu trời. Hắn đã chiêu ai chọc ai, vậy mà nhất quyết phải loạn một chuyện như vậy. Vương hầu công tử gì đó, mỗi người đều là ảnh đế. Năm, sáu người đều giả chính trực, sau lưng đều là một bút lạn trướng. (Đoạn này có hơi khó hiểu nên ta chém, nhưng mà ta đã cố gắng để cho nó gần đúng nghĩa gốc, mong mọi người thông cảm)

Bách Thần thật trăm triệu lần không nghĩ tới chính là nguyên chủ của thân thể này cư nhiên còn có nhiều tình cảm gút mắt như vậy.

Đây là cái loại gì mà cắt không đứt, càng gỡ càng rối, càng lòi ra thêm một đống quan hệ? Loạn một đoàng khiến hắn không nghĩ tới cũng không được. Bỗng nhiên huyệt thái dương vô cùng đau đớn, kéo lại tính khí bộp chộp nóng nảy khi nãy.

Lượng tin tức lớn như thế hoàn toàn ập vào làm hắn trở tay không kịp.

Bách Thần xoa xoa huyệt thái dương muốn cho bản thân bình tĩnh lại.

Uống chén trà, lại rửa mặt, sau đó đem cửa sổ và cửa ban công đều mở ra. Gió mát lùa vào phòng, cổ phiền muộn còn tích tụ ở trong lòng cuối cùng cũng chịu tiêu tán đi một chút.

Bách Thần đứng trên ban công, hít sâu mấy hơi, cưỡng bách bản thân cần phải xem xét lại tình huống bây giờ.

Tinh tế suy nghĩ, nghi hoặc và rất nhiều vấn đề lúc trước, hiện tại có thể tìm được đáp án.

Nguyên chủ có cá tính bướng bỉnh lại có chút ngạo khí, không thích học tập. Nói vậy thì trong kinh thành loại con nhà giàu tham chơi sẽ có một vòng quen biết. Đám người hắn, Hà Văn Quang và Tiêu Xuyên chắc là quen biết nhau như thế.

Tiêu Xuyên là một nhân tài, lại ôn nhu như ánh mặt trời, đối nhân xử thế thì ôn hòa lễ độ. Thực dễ dàng làm cho nguyên chủ thiếu niên này luân hãm vào.

Mà vừa lúc Hà Văn Quang lại coi trọng nguyên chủ, cố tình nguyên chủ không đồng ý hắn ta.

Có người chính là như vậy, càng không chiếm được đồ vật mà mình muốn thì lại càng muốn sở hữu được nó. Nguyên bản Hà Văn Quang chỉ nghĩ muốn chơi chơi thôi, thế nhưng không chơi được lại động tâm tư muốn cưới nguyên chủ về. Nhưng nguyên chủ là một cây gân, trừ bỏ Tiêu Xuyên ai cũng không thích.

Điều mà hắn biết hiện tại là: Người yêu của nguyên chủ cùng người khác đính hôn, mà bản thân nguyên chủ lại bị bắt thay tỷ tỷ mình gả cho một tên phế nhân, lúc ấy, lựa chọn của nguyên chủ là lừng lẫy đâm đầu vào cột. (Cái mối quan hệ thật là ba chấm =..=)

Cái này cũng có thể giải thích tại vì sao mà nguyên chủ một lời không hợp liền tự sát. Chỉ gả cho cái tên Tiêu Lẫm tàn phế sẽ không quyết tuyệt như vậy, mà là do ngươi âu yếm trong lòng lại muốn cưới người khác, tin tức này quả là một đao trí mạng. Chặt đứt một sợi quyến luyến trần thế cuối cùng này của nguyên chủ.

Ngốc, quá ngốc.

Tạo vật thật biết trêu người, kiếp trước hắn bị người kia giết chết, không ngờ nguyên chủ thân thể kiếp này cũng vì khuôn mặt giống người kia mà bị mất mạng.

Hắn không tin Tiêu Xuyên chưa từng không có ái muội nào đối với nguyên chủ. Nếu ngay từ đầu, Tiêu Xuyên kiên quyết cự tuyệt thì nguyên chủ sẽ không hãm sâu đến thế.

Tựa như kiếp trước của Bách Thần, người kia vẫn luôn đối với hắn thật tốt, còn cố ý lâu lâu sẽ vô tình có tia ái muội mờ ám. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ tình đầu ý hợp, tiến đến với nhau chỉ còn là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng hiện thực đã dạy cho Bách Thần một bài học sinh động mà tàn khốc.

Người đàn ông ôn nhuận như ngọc, luôn mỉm cười chiếu sáng nhân tâm, nhưng sự thật lại giống như một cái võng vô hình. Trước tiên đem người vây quanh, lại chậm rãi buộc chặt, làm người ở bên trong bất tri bất giác mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn luân hãm vào, cuối cùng là lâm vào vạn kiếp bất phục.

Bách Thần một quyền đập lên lan can. Đời này, nếu ai lại muốn cùng hắn chơi trò mập mờ, hắn nhất định sẽ tẩn người đó đến việc sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác.

……

“Phanh phanh phanh --”

Cũng không biết đứng ở ban công bao lâu, một trận tiếng đập cửa đánh thức Bách Thần đang chìm trong suy nghĩ.

Hắn quay đầu lại, “Vào đi Băng Nhi.”

"Tiểu thiếu gia, nên ăn cơm trưa rồi ạ!" Băng Nhi cười thần bí, "Tiêu công tử cũng tới đây."

Bị Bách Thần nhắc nhở vài lần, Băng Nhi sợ chủ tử tức giận nên không còn kêu là cô gia nữa. Sửa miệng kêu là Tiêu công tử.

"Được, ta xuống ngay."

Tòa băng sơn này rốt cuộc cũng chịu tới.

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không quan hệ tiểu kịch trường

Bách Thần: Trân ái sinh mệnh cự tuyệt ái muội.

Lâm Phi Vân: Duy trì.

Tiểu Hoa: Như thế nào ta lại cảm thấy cha ta về sau sẽ bị tẩn đến sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác?

Tiêu mỗ nhân ( giận ): Ngươi có phải không mong ta được sống tốt!

———

Cảm tạ “21946811” “CYQ mưa nhỏ điểm” “Ấm áp Như Ý” ba vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ╭(╯3╰)╮

……….

Cháo nấm tuyết đường phèn:


che-sen-nam-tuyet-thom-ngon-bo-duong-cho-mot-ngay-he-day-nang-1f7892ad.jpg








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, tiểutịnh và 27 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.