Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

 
Có bài mới 14.06.2018, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 38
☆, chương 17

Bữa ăn có bầu không khí nhìn chung khá tường hòa và bình tĩnh đã kết thúc.

Sau khi ăn xong, Khang Vương kêu Tiêu Lẫm và Hà Văn Tuấn vào thư phòng để nghị sự, còn Bách Thần và Băng Nhi tự động về Phong Vũ Lâu

Hai người vòng qua núi giả, rừng trúc mới đi được nửa đường về Phong Vũ Lâu thì Bách Thần thấy một vật thể màu xanh lục từ không trung lao cấp tốc về phía hắn.

Hiện tại thân thể hắn gầy yếu, nhưng trong xương cốt kiếp trước đã trải qua thiên chuy bách luyện yêu cầu đội viên phải phản ứng nhanh nhạy, theo bản năng liên vươn tay phải làm đao chuẩn bị bổ vật thể không rõ đang lao tới.

Bàn tay đã giơ lên được một nửa thì Bách Thần dừng lại, hắn đã nhìn rõ vật thể xanh lục kia, thì ra là đại anh vũ xuất hiện hồi giữa trưa.

Lâm Phi Vân nói nó là anh vũ do Tiêu Lẫm nuôi.

Gia hỏa này như thế nào lại tới nữa?

Chẳng lẽ lại “Vượt ngục”?

Vì thế, thủ đao biến thành duỗi thẳng cánh tay để cho tiểu gia hỏa này đậu lên.

Đại anh vũ thật thông minh, lúc sắp đáp xuống thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng đậu trên cánh tay Bách Thần.

Mới vừa đậu lên, không đợi Bách Thần mở miệng dò hỏi, anh vũ liền ô ô a a mà kêu. Nó phủi cánh, kêu nhanh, đôi mắt đen bị che dưới một tầng sương mù nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất.

Bách Thần không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Anh vũ giống như một tiểu tức phụ bị ủy khuất mà hướng hắn khóc lóc, kể lể.

Anh vũ kêu một tiếng lại dùng cánh vỗ vỗ bụng nó, bộ dáng càng lúc càng nhìn như chịu rất nhiều ủy khuất.

Bách Thần rất kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy một con anh vũ có hành vi, thần thái giống như con người như thế.

Hắn sờ sờ cái đầu nhỏ của anh vũ, thử lý giải lời nó nói, "Ngươi có phải đang đói bụng không?"

Anh vũ chớp chớp mắt, liều mạng gật đầu: "Oa oa oa thật ác độc a a a!"

Bách Thần:……

Hắn biết ở loài anh vũ cảm xúc khác nhau sẽ có tiếng kêu khác nhau, chỉ là lần này nguyên một hỗn hợp tức giận, sốt ruột, ủy khuất, tiếng kêu như thế này là tình huống như thế nào a......

Nhưng mà có một việc chắc chắn, nó thật sự đang đói bụng, hơn nữa là phi thường đói.

"Phải làm sao bây giờ?" Bách Thần có chút sầu, "Hiện tại ta không có thức ăn cho chim a, chủ nhân của ngươi sao không cho ngươi ăn?"

Anh vũ: “Cạc cạc cạc!”

"Được rồi, được rồi, đừng nóng giận." Bách Thần nhìn bộ dáng nhỏ bi phẫn của nó mà không khỏi bật cười, "Ngươi nghịch ngợm nên chủ nhân không cho ăn cơm đúng không?"

Anh vũ: “Cạc cạc cạc cạc cạc!”

"Đúng đúng đúng, y là chủ nhân hư hỏng, xin ngươi bớt giận." Bách Thần thuận mao nó, làm bộ hùa theo mắng Tiêu Lẫm, giống như đang khuyên bảo một đứa trẻ đang giận dỗi.

Băng Nhi đứng ở bên cạnh không thể tin được, "Tiểu thiếu gia, ngài có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì sao?"

Bách Thần nói: "Có thể đoán được đại khái."

Băng Nhi gãi gãi đầu, "Nô tỳ chỉ nghe ra con chim đó kêu lung tung mà thôi."

"Loài anh vũ tiếng kêu khác nhau sẽ có cảm xúc khác nhau." Bách Thần nói: "Băng Nhi, vật nhỏ này nhìn dáng vẻ thật đang đói bụng, ngươi xuống phòng bếp lấy gạo kê tới uy nó ăn đi."

"Nô tỳ đi liền."

Băng Nhi đang cuống quít chạy về phía phòng bếp, bỗng nghe một thanh âm nói: "Băng Nhi cô nương, xin dừng bước."

Ngay sau đó Lâm Phi Vân từ đằng sau núi giả bước nhanh đi tới.

Anh vũ vừa thấy cậu lại đây, lập tức nhảy lên vai Bách Thần, còn đem nửa thân mình giấu sau đầu Bách Thần.

"Thuộc hạ kính chào tiểu phu nhân." Lâm Phi Vân đến gần lúc sau ôm quyền hành lễ.

"Lâm thị vệ đừng khách khí." Bách Thần thấy ánh mắt Lâm Phi Vân vô ý nhìn về bờ vai của hắn, liền nói: "Ngươi tới đây đón anh vũ đi."

Hắn vừa rồi còn hùa theo anh vũ mắng chủ nhân nó, hy vọng Lâm Phi Vân không nghe thấy.

Lâm Phi Vân có chút ngượng ngùng: "Tiểu Hoa quá tinh, nó tự mình mở lồng sắt ra."

“……” Bách Thần không khỏi kinh ngạc, “Tiểu gia hỏa này quá thông minh.”

“Tiểu phu nhân, tiểu Hoa bướng bỉnh, luôn tới quấy rầy ngài, thực xin lỗi.” Lâm Phi Vân xin lỗi nói.

“Nguyên lai nó kêu là tiểu Hoa……” Bách Thần thầm nghĩ thật là một cái tên bình dân, "Nó hình như đói lả cả người, các ngươi quên uy thức ăn cho nó sao?"

Tiểu Hoa vươn đầu kháng nghị: “Cạc cạc cạc dát!”

Lâm Phi vân dừng một chút nói: "Tiểu Hoa phá dây xích chạy trốn nên tiểu thiếu gia có chút tức giận, nói bỏ đói nó một ngày."

Bách Thần:……

Phong cách làm việc cùng vẻ mặt y thật giống nhau, quá lãnh khốc a.

"Tiểu thiếu gia cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ, sẽ không thật bỏ đói nó đến ngày mai." Lâm Phi Vân nói, "Ta đây đón tiểu Hoa về uy thức ăn cho nó."

Bách Thần cười nói: “Được."

Tuy ở cùng mặt băng sơn kia không được tới hai ngày, nhưng hắn cũng hiểu được. Lấy tính tình Tiêu Lẫm mà nói, y nói hôm nay không cho ăn vậy tuyệt đối nó sẽ bị bỏ đói đến ngày mai.

Lâm Phi Vân nói như vậy là muốn kéo vãn hình tượng của chủ tử, sau khi trở về phỏng chừng cậu sẽ lén uy thức ăn cho tiểu Hoa.

Vị tiểu ca thị vệ lạnh lùng soái khí này thật ra là người ngoài lạnh trong nóng.

Lâm Phi Vân hướng tiểu Hoa duỗi thẳng cánh tay, "Tiêu Hoa, về, trở về đây."

Tiểu Hoa có chút do dự, không động đậy.

"Nên trở về đi." Bách Thần kiên nhẫn khuyên bảo nó, "Ngươi ngoan ngoãn đi, về sau khi nào chủ nhân ngươi đồng ý thì lại chỗ ta chơi, ta chuẩn bị đồ ăn tốt cho ngươi."

Tiêu Hoa lúc này mới dùng đầu cọ cọ cổ Bách Thần, lưu luyến không rời mà đến trên vai Lâm Phi Vân.

Lâm Phi Vân cúi đầu ôm quyền: "Vậy thuộc hạ xin cáo từ."

Bách Thần cũng ôm quyền: “Lâm thị vệ đi thong thả.”

Lâm Phi Vân mới vừa đi không được vài bước, Bách Thần đột nhiên gọi cậu lại.

"Tiểu phu nhân, ngài còn có cái gì phân phó?" Lâm Phi Vân xoay người.

Bách Thần do dự một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Lâm thị vệ võ công cao cường, danh chấn khinh thành, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi."

Lâm Phi Vân nói: “Thỉnh giáo không dám nhận, tiểu phu nhân có chuyện gì cần phân phó.”

“Ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thân thể gầy yếu……” Bách Thần nói, “Thực hâm mộ thân thể khỏe mạnh cường tráng như ngươi. Ta muốn hỏi một chút, có biện pháp nào làm cường thân kiện thể hơn không?"

Hắn xuyên tới cổ đại, bộ phương pháp rèn luyện ở hiện đại dùng ở đây không thích hợp, rất dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình. Còn không bằng nhập gia tùy tục, dựa theo biện pháp của bọn họ mà luyện.

Lâm Phi Vân hơi sửng sốt, ngay sau đó nói: "Tiểu phu nhân, ngài muốn cường thân kiện thể thôi hay là cường thân kiện thể kèm theo một vài chiêu thức?"

Cùng người thông minh nói chuyện thật không uổng lực, Bách Thần nói: "Chủ yếu là cường thân kiện thể, nếu có thể thể học vài chiêu thức cũng tốt."

Có ai ngại bản thân mình quá lợi hại chứ?

"Nói muốn học võ thì phải có căn cơ từ nhỏ." Lâm Phi Vân đánh giá Bách Thần một chút, cúi đầu nói: "Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, tiểu phu nhân thể trạng gầy yếu, căn cốt cũng không tính là thượng giai, hiện tại nếu muốn học võ có chút quá trễ."

Bách Thần:……

Kiếp trước hắn cũng rất gầy, nhưng cả một thân đều là cơ bắp. Hạng mục sở trường của hắn là đánh cận chiến, ở trung đội gồm hai mươi ba mươi người, có thể đánh bại hắn cũng chỉ có người kia mà thôi.

Không ngờ khi xuyên qua thành một tiểu thanh niên thân thể suy yếu, thêm nữa lại nghe thấy Lâm Phi Vân nói trắng ra như vậy, hắn tức khắc có chút hậm hực, Bách Thần nói: "Ta cũng không muốn trở thành nhân sĩ võ công cao cường, chỉ muốn học mấy chiêu phòng thân để bảo vệ mình."

Huông chi hắn tin tưởng câu cần cù bù thông minh, hắn cũng không tin khổ luyện sẽ không có thành quả.

"Tiểu phu nhân, rèn luyện hay luyện võ đều quý nhất là sự kiên trì." Lâm Phi Vân hiển nhiên đã nghe qua tính tình bất hảo của tiểu thiếu gia Hầu phủ. Cho nên cậu lo lắng hắn sẽ đánh cá ba ngày lại phơi lưới hai ngày, như vậy thì luyện cũng như không luyện.

Bách Thần cười cười: “Ta sẽ kiên trì.”

Cái khác không dám nói chứ cứng cỏi, không buông tay là phẩm chất hắn phải có.

Thấy Bách Thần kiên trì như thế, Lâm Phi Vân nói: "Thuộc hạ đã rõ, ta trở về liền bẩm báo với tiểu thiếu gia."

"Thuận tiện nhờ ngươi truyền lời với Tiêu công tử thay ta." Bách Thần cười nói: "Mỗi buổi sáng mượn ngươi nửa canh giờ trực tiếp chỉ đạo ta rèn luyện, hy vọng y cho phép."

Lời này làm khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Lâm Phi lộ một tia ý cười, nhưng thực mau đã khôi phục nguyên dạng, "Thuộc hạ tuân mệnh."

Bách Thần khiêm tốn hỏi: "Lâm thị vệ, buổi sáng mấy giờ bắt đầu thì mới tương đối thích hợp?"

Lâm Phi Vân nói: “Luyện công phải sớm không nên muộn.”

“Giờ mẹo thì như thế nào?” Bách Thần nói: "Hiện tại đã là đầu mùa hạ nên giờ đó trời cũng sáng rồi."

Lâm Phi Vân gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

"Được, vậy giờ mẹo sáng mai gặp lại." Bách Thần ôm quyền, "Làm phiền ngươi rồi."

-----

Lâm Phi Vân đem Tiểu Hoa mang về Tùng Trúc Uyển, im lặng uy thức ăn cho nó.

Tiểu Hoa vừa mới ăn ngấu ăn nghiến xong, Tiêu Lẫm đã trở về.

"Ngươi uy thức ăn cho nó?"

Lâm Phi Vân cúi đầu, "Thuộc hạ thấy tiểu Hoa thật sự rất đói liền tự ý cho nó ăn, thỉnh tiểu thiếu gia trách phạt."

Tiêu Lẫm nhìn thoáng qua tiểu Hoa, nhíu mày, “Nó lại bay đến Phong Vũ Lâu?”

“Vâng.”

Tiêu Lẫm hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cũng không trách phạt Lâm Phi Vân, mà là tự mình rót một ly trà.

Lâm Phi Vân nói: “Tiểu thiếu gia, thuộc hạ muốn bẩm báo với ngài một việc."

“Nói.”

Lâm Phi vân đem sự tình vừa rồi Bách Thần thỉnh giáo cậu về cường thân kiện thể nói một phen.

Còn đem câu thỉnh cầu của Bách Thần chuyển đạt cho Tiêu Lẫm.

"Thỉnh tiểu thiếu gia định đoạt." Sau khi nói xong Lâm Phi vân khom người.

Tiêu Lẫm: "Ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao, còn cần ta định đoạt cái gì?"

Lâm Phi Vân cúi đầu càng thấp: “Thuộc hạ không dám!”

“Đi đi.”

Tiêu Lẫm thưởng thức cái ly trong tay, “Xem hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì.”

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không quan hệ tiểu kịch trường

Tiểu Hoa: Ta không muốn ở cùng với người cha xấu xa đó!

Bách Thần: Người cha xấu xa đó là ai?

Tiểu Hoa: Là Lẫm xấu xa! Ta muốn ở cùng với ngươi, ngươi chính là mẹ ta!

Bách Thần:……

Người họ Tiêu ( trộm giơ ngón cái ): Làm tốt lắm, cho cái chân gà.

---------

Cảm tạ “Sơn có mộc” tiểu thiên sứ địa lôi bao dưỡng,?(?ε` ) moah moah

Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” “Bổn lạnh lạnh” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ~~

……….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: lidyan

Có bài mới 18.06.2018, 11:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 40
☆, chương 18

Kỳ thật ban đầu Bách Thần muốn lén lút tự mình rèn luyện.

Hắn tính toán đem thân thể này rèn luyện cường tráng chút, sau đó xem sách, học tập, hấp thu tri thức của thế giới này. Sau đó nữa là tranh thủ tham gia triệu tập dự thi của Lại bộ. Sau sau đó nữa là tìm cơ hội rời khỏi Vương phủ.

Như vậy hắn mới có khả năng đạt được tự do chân chính.

Nhưng nhìn Lâm Phi Vân đối đãi ôn nhu với tiểu Hoa, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý.

Bách Thần nghĩ bên cạnh Phong Vũ Lâu là Tùng Trúc Uyển, tự mình lén lút rèn luyện quá bồng bột thì không nói đi, đáng nói là luyện dưới mí mắt của tên Tiêu Lẫm tàn nhẫn kia, thực sự rất dễ bị bại lộ-- vì thời đại này không có kĩ thuật đánh cận chiến, ở Vương phủ cũng không thể chạy bộ.

Dễ bại lộ như vậy còn không bằng lấy cớ thân thể yếu đuối để Lâm Phi Vân chỉ bảo hắn, cho cậu ta bẩm báo với Tiêu Lẫm, sau đó đường đường chính chính mà luyện không bị nghi ngờ.

Lâm Phi Vân là người ngoài lạnh trong nóng, cậu ta nhất định sẽ là một người thầy tốt.

……

Rửa mặt xong, Bách Thần liền thoải mái leo lên chiếc giường mềm mại mà nằm. Hôm qua không được ngủ trên giường, hôm nay lại được, điều này khiến hắn bắt đầu sinh ra một chút hạnh phúc.

Ngày đầu tiên "gả" vào Vương phủ cứ như thể mà qua. Tựa hồ như chẳng có việc gì, lại tựa hồ như là cảnh bình yên trước cơn sóng dữ.

Cái khác không nói đến, trước tiên nói đến Liễu công tử kia. Chỉ mới nhắc đến tên của cậu ta thôi mà đã làm cho băng sơn Tiêu Lẫm có dao động. Vừa nghĩ đến, trong đầu Bách Thần lập tức xuất hiện tiết mục hai huynh đệ cùng yêu một người nhưng người kia chỉ yêu một mình vị đại ca kia.

Khó trách có một người ôn nhu như Ngọc Yên đây đưa tới tận cửa cũng chẳng cần, thì ra đã có bạch nguyệt quang của lòng mình, mà bạch nguyệt quang này lại chính là đại tẩu của y?

Cái này cũng quá cẩu huyết rồi. Bách Thần có chút hoài nghi liệu rằng hắn có đoán sai hay không, mà không phải phim truyền hình đều diễn như thế sao?

Nói chung hai huynh đệ kia có cẩu huyết đến mức nào cũng chẳng liên quan đến hắn, cứ an tĩnh làm người đứng xem là tốt nhất.

Điều cần quan tâm hiện giờ là ngày mai sẽ bắt đầu học "Chương trình huấn luyện", nghĩ đến đây, Bách Thần thả lỏng đầu óc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

……

Sáng sớm hôm sau, để biểu hiện thành ý mà Bách Thần tới sân sớm chờ Lâm Phi Vân.

Đúng giờ mẹo Lâm Phi Vân xuất hiện, vì không muốn kinh động mọi người nên cậu  không gõ cửa, mà là dùng khinh công bay vào.

Vạt áo màu lam tung bay dưới ánh sáng nhạt và sương sớm rất xứng với vẻ ngoài tuấn lãng của Lâm Phi Vân. Cả người cậu đều toát lên khí phách của thiếu niên.

Bách Thần có chút bị chấn trụ, hắn luôn cho rằng khinh công chỉ là hư cấu, hôm nay đã được khai mắt. Lâm Phi Vân là thị vệ của Vương phủ, lại danh chấn kinh thành, hèn gì Bình Tây Hầu quyền quý đối với cậu ta có vài phần xem trọng. Không phải là không có đạo lý.

"Công phu Lâm thị vệ rất tuyệt." Đợi cho Lâm Phi Vân đáp xuống đất, Bách Thần tự đáy lòng tán thưởng cậu ta.

Lâm Phi Vân hành lễ: “Đã khiến tiểu phu nhân đợi lâu.”

Không ngờ Bách Thần tới đây sớm để chờ, trong lòng có chút tin tiểu phu nhân thật sự muốn học võ.

"Ta cũng vừa mới đến." Bách Thần chắp tay nói, "Việc này không nên chậm trễ, Lâm sư phó (*) xin bắt đầu dạy học."

(*) Sư phó= Thầy, nhưng mà để phù hợp với cách xưng hô thời cổ thì để sư phó. Sư phụ cũng được nhưng mình thích gọi là Lâm sư phó cho nó trẻ hơn.

Nghe hai chữ sư phó, Lâm Phi vân ngẩn ra, ngay sau đó lập tức khôi phục xua tay nói, "Thuộc hạ sao gánh nổi hai chữ này. Tiểu phu nhân chớ nên xưng hô như thế, có chết ta cũng không dám nhận."

"Sư giả truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Ngươi truyền thụ công phu cho ta thì tự nhiên cũng đủ sức gánh hai chữ sư phó này."

Vẻ mặt Bách Thần cực kỳ chân thành, "Nếu ngươi cảm thấy xưng hô như vậy không ổn, thì ta chỉ gọi ngươi là sư phó trong lúc tập võ vào buổi sáng, quyết định như thế được không?"

Lâm Phi Vân tự hỏi, sau một lúc lâu thì gật đầu nói: "Được."

Hai người đều không phải là loại người thích nói chuyện vô nghĩa, chỉ hàn huyên đơn giản rồi lập tức bắt đầu chương trình huấn luyên.

"Tiểu phu nhân, thân thể ngài gầy yếu, bắt buộc phải tăng lực cho tứ chi. Bởi vì tứ chi cường kiện thì mới có căn cơ học võ." Lâm Phi Vân đem vạt áo xốc lên một bên, nửa người trên bất động, hai chân tách ra rộng bằng vai, lại hơi hơi khụy gối, "Trước tiên ngài chiếu theo ta làm tư thế này, đứng tấn (*), nắm hai tay lại đặt ngang bên hông."

(*)Gốc là "Đem ngựa bước trát thượng" (把马步扎上) chỗ này mình tra baidu thì kiểu như đứng tấn nên mình ghi như thế. Bạn nào hiểu góp ý giúp mình. Xin cảm ơn.

“Được.”

Kiếp trước Bách Thần tiếp thu là kiểu huấn luyện kiểu hiện đại, không có học qua võ thuật truyền thống nhưng mà cũng có biết chút ít. Hắn làm theo tư thế Lâm Phi Vân, thân trên dựng thẳng, hai chân tách ra, đem trọng tâm đặt ở nửa người dưới.

Nhưng thân thể này thật sự rất yếu, Bách Thần làm tư thế đứng tấn không được vài phút hai chân bắt đầu trướng đau, thân mình ê ẩm, hít thở cũng có chút không được thông thuận.

“Tiểu phu nhân, điều chỉnh hô hấp.” Lâm Phi Vân có chút bất ngờ vì tư thế đứng tấn của Bách Thần rất chuẩn, chỉ dẫn nói: "Tận lực đừng để bị phân tâm, như vậy hai chân sẽ không cảm thấy nhức mỏi."

Bách Thần làm theo chỉ dẫn Lâm Phi Vân điều chỉnh lại hô hấp, chuyển lực chú ý lên hai chân gần như đang đeo thiếc chì. Lúc này mới tận lực tập trung, không suy nghĩ gì nữa."

"Đứng tấn là căn bản của việc luyện võ." Giờ phút này Lâm Phi Vẫn tựa như sư phó chân chính, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, "Vô luận là tu nội công hay ngoại công, đều nhất định trải qua việc này. Thân thể tiểu phu nhân gầu yếu, luyện võ càng cần theo tuần tự mà tiến. Vì vậy hôm nay đứng tấn không nên lâu quá, nửa canh giờ là đủ rồi."

Bách Thần:……

Nếu là thân thể trước kia của Bách Thần, đừng nói nửa canh giờ, hai canh giờ cũng không chút do dự, sảng khoái đồng ý. Nhưng mà thân thể hiện tại này, nửa canh giờ thôi cũng có thể lấy đi nửa cái mạng nhỏ của hắn.

Lâm Phi Vân thấy biểu tình thống khổ của Bách Thần, liền nói: "Nếu tiểu phu nhân không thể kiên trì được, có thể ngừng bất cứ lúc nào."

Bách Thần cười cười, không nói gì.

Không cần phép khích tướng của Lâm Phi Vân, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Bách Thần chính là có đau cũng đau đủ nửa canh giờ.

"Ta đi qua bên tiểu thiếu gia lấy chút đồ, một lát nữa sẽ về." Trước mắt Lâm Phi Vân tương đối vừa lòng với biểu hiện của Bách Thần, so với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn rất nhiều.

“Sư phó, người đi đi.” Bách Thần lược bỏ đi họ của Lâm Phi Vân, kêu như vậy tương đối thuận miệng hơn là "Lâm sư phó", dù sao võ công của Lâm Phi Vân lợi hại như vậy kêu cậu ta bằng một tiếng sư phó bản thân cũng chả ngại.

Lâm Phi Vân sửng sốt, khuôn mặt lạnh lùng khẽ hồng, sau đó cậu ta nhanh chóng xoay người đi về hướng Tùng Trúc Uyển.

Bách Thần tiếp tục đứng tấn.

Hình như biện pháp Lâm Phi Vân chỉ dẫn đã có tác dụng, bởi vì cảm giác khi xưa Bách Thần mai phục, huấn luyện mười mấy tiếng đồng hồ không thể động đã trở lại. Dần dần, Bách Thần không còn cảm giác nhức mỏi kia nữa, cơ thể cũng gần như tê cứng .

Bách Thần tập trung thần trí, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tiếp tục kiên trì thì sẽ làm được, đó là lời Bách Thần nói với chính mình.

……

Vòng qua núi giả, Lâm Phi Vân đi đến một góc tường viện trong Tùng Trúc Uyển.

Nơi đó có những tạ đá dùng để luyện lực cánh tay, chúng được xếp ngay ngắn dưới đất. Lớn nhất thì cỡ cối xay, nhỏ nhất thì gần bằng đá cuội.

Ánh mắt Lâm Phi Vân lướt qua từng cái, cuối cùng dừng ở cái nhỏ nhất.

Cậu cầm tạ đá trong tay ước lượng thử. Đối với Lâm Phi Vân thì nó vô cùng nhẹ như bông, nhưng đối với người mới học thì thật sự là một công cụ để rèn luyện lực cánh tay rất tốt.

Lâm Phi Vân xoay người đang định quay về Phong Vũ Lâu thì thấy Tiêu Lẫm tự mình đẩy xe lăn từ trong viện ra đây.

Y mặc một bộ y phục luyện công màu đen, cổ tay áo dùng dây màu vàng buộc gọn lại, tóc được chải vô cùng chỉnh tề. Cả người Tiêu Lẫm càng có thêm vài phần  lãnh ngạo, anh tuấn.

Lâm Phi Vân đặt tạ đá xuống đất, "Thuộc hạ thỉnh an tiểu thiếu gia, chúc tiểu thiếu gia buổi sáng tốt lành."

"Sớm." Tiêu Lẫm gật đầu, tầm mắt nhìn vật trên mặt đất, "Đây là...?"

Lâm Phi Vân nói: "Thuộc hạ định đem tạ đá này cho tiểu phu nhân dùng để luyện lực cánh tay."

"Hắn thật sự muốn luyện võ?"

"Theo đánh giá của thuộc hạ, tiểu phu nhân thật sự có ý nguyện này."

Tiêu Lẫm không tỏ ra ý kiến gì, đi tới ven tường. Y nhìn tạ đá được xếp ngay ngắn kia, cuối cùng lấy một đôi tạ lớn được làm bằng sắt.

Tạ sắt được đúc từ sắt tinh khiết ở trong tay Tiêu Lẫm tựa như một món đồ chơi nhỏ tinh xảo biết nghe lời, mặc cho chủ nhân nó chơi đùa như thế nào cũng được.

"Hiện tại hắn đang làm cái gì?"

"Hồi tiểu thiếu gia, hiện tại tiểu phu nhân đang đứng tấn."

Tiêu Lâm nhướng mày, tựa hồ như có hứng thú. Y buông tạ sắt xuống, đẩy xe lăn đi vào rừng trúc.

Xuyên qua khe hở của rừng trúc có thể thấy Bách Thần đang ở trong sân đang đứng tấn. Vẻ mặt có chút nhăn nhó, khuôn mặt trắng nõn cũng đã trướng đến đỏ bừng, mồ hôi tẩm ướt cả trán, dù vậy Bách Thần vẫn ngoan cường mà giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích một phân nào.

"Ngươi đi qua bên đó đi." Tiêu Lẫm xoay người quay về.

“Vâng.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bách Thần có cảm giác rằng hai chân hoàn toàn không còn thuộc về chính mình, thất khiếu cũng muốn bốc khói, tư duy thì bắt đầu hỗn độn, mơ hồ. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là điềm báo cho việc ngất xỉu.

Trước kia có một lần chấp hành nhiệm vụ, ẩn núp suốt 48 tiếng đồng hồ không ăn cũng không uống, hắn chính như vậy mà ngất xỉu.

"Tiểu phu nhân, đã đến giờ có thể nghỉ ngơi rồi."

Lâm Phi Vân? Cậu ta về từ khi nào vậy?

Lời nói của Lâm Phi Vân mù mịt, mênh mang bay bay như tiên nhạc mà truyền vào tai Bách Thần. Thật tốt quá, có thể nghỉ ngơi rồi.

Bách Thần cố gắng chống đỡ thân thể, vừa buông lỏng tinh thần hai chân tức khắc nặng như sắt. Không thể chống đỡ được nữa, mắt thấy phải ngã xuống mặt đất...

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” “21946811” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới, A Thần nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành sau đó rời nhà trốn đi ( uy

……….

Editor: Chương này edit khó quá trời luôn!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: lidyan
Có bài mới 22.06.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 42
☆, chương 19

Bách Thần đã chuẩn bị tâm lý tốt khi ngã xuống cũng sẽ đỡ đau hơn. Nào ngờ có một đôi tay vững vàng đỡ lấy hắn, vừa mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt có chút áy náy của một cậu trai trẻ.

Lâm Phi Vân không kịp lo nghĩ về lễ nghĩa và tôn ti, liền theo bản năng duỗi tay đỡ Bách Thần. Vạn nhất tiểu phu nhân mà có bề gì thì hậu quả cậu không dám tưởng tượng tới.

Lâm Phi Vân thậm chí rất hối hận khi bắt cơ thể suy yếu Bách Thần phải đứng tấn lâu như vậy.

"Cảm ơn." Bách Thần nói lời cảm ơn, trong lòng lại phỉ báng bản thân thật vô dụng. Kiếp trước lấy một địch ba cũng chẳng hề hấn gì tới hắn, hiện tại chỉ có đứng tấn nửa canh giờ vậy mà muốn té xỉu.

Quả thực quá mất mặt.

Bách Thần được Lâm Phi Vân đỡ đến ghế đá ngồi xuống, nhận lỗi: "Là thuộc hạ sai, thuộc hạ không quan tâm đến tình huống cơ thể tiểu phu nhân mà đã nóng vội, thỉnh tiểu phu nhân trách phạt."

"Không liên quan đến ngươi." Bách Thần xoa xoa mi tâm, "Tại vì ta quá yếu, sau này thích ứng được thì sẽ ổn thôi."

"Ngài còn muốn tiếp tục luyện nữa sao?" Lâm Phi Vân có chút lo lắng.

Bách Thần nói: “Vì sao không luyện nữa? Thân thể càng yếu thì càng muốn rèn luyện. Nếu ngừng bây giờ cơ thể vĩnh viễn không bao giờ cường tráng được. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

Lâm Phi Vân không lay chuyển được ý nguyện của Bách Thần, đành phải đáp ứng, "Vậy ngài nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó mới tiếp tục."

Bách Thần gật đầu, “Được.”

Băng Nhi đã sớm tới, chỉ là sợ quấy rầy chủ tử nên không có xuất hiện ở trong sân.

Hiện tại thấy tiểu thiếu gia nhà mình một bộ dáng thảm đến đáng thương, đau lòng cực kỳ, nên vội vàng cầm khay trà và khăn mặt chạy tới chỗ Bách Thần ngồi.

"Tiểu thiếu gia, ngài uống trước hai khớp trà đi ạ." Băng Nhi đưa chén trà đến trước mặt Bách Thần.

"Đặt trên bàn đi." Bách Thần nói, "Bây giờ không nên lập tức uống trà, đợi ta đỡ mệt hơn một chút mới uống được."

Băng Nhi đặt chén trà lên trên bàn, đưa khăn mặt cho hắn, "Chưa uống trà được thì ngài lau mồ hôi trước nha."

“Cảm ơn.”

Bách Thần tự nhiên nói lời cảm ơn, còn Băng Nhi thì lại đang quan tâm tới thân thể hắn có ổn không, cả hai không ai phát hiện cái chi tiết nhỏ này.

Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói, "Băng Nhi, ngươi mau đi làm việc của ngươi đi, không cần hầu bên ta."

"Nhưng mà nô tỳ không yên tâm." Băng Nhi không muốn rời đi.

Bách Thần nghĩ nghĩ nói: "Lát nữa luyện xong, ta muốn ăn cháo thịt nạc rau dưa."

Nghe thấy tiểu thiếu gia nhà mình muốn ăn cháo thịt nạt rau dưa, mặt Băng Nhi lập tức hiện ra vui vẻ, "Nô tỳ lập tức đi xuống phòng bếp, nói với bọn họ chuẩn bị cháo cho ngài!"

Vừa dứt lời liền hướng tới phòng bếp mà đi. Thấy bóng dáng Băng Nhi biến mất, Bách Thần lắc đầu cười cười, cầm chén trà lên uống mấy khớp. Không tìm cớ kêu nha đầu này đi, khẳng định nàng ta sẽ tiếp tục lo lắng, hắn cũng không có cách nào an tâm rèn luyện.

Từ đầu đến cuối Lâm Phi Vân vẫn luôn đứng ở một bên, nghe đoạn nói chuyện của bọn họ liền có thể nhìn ra cảm tình của hai người không tồi. So với chủ tớ thì giống huynh muội hơn. Tính tình tiểu phu nhân cũng không giống với lời đồn trên phố, có khi nào Bách Thần có thù oán gì với người ở Hầu phủ, rồi người đó cố ý thả lời đồn để trả thù chăng?

Nghỉ ngơi một trận ra trò, tinh thần Bách Thần đã tốt hơn, hắn đứng lên, "Sư phó, chúng ta tiếp tục rèn luyện nha."

"... ... Vâng, tiểu phu nhân." Lâm Phi Vân thu hồi suy nghĩ, đi đến ven tường cầm tạ đá lên, rồi trở về đặt nó lên trên bàn, "Tiểu phu nhân, đứng tấn chỉ là rèn luyện cho lực chân, còn lực tay phải dựa vào cách rèn luyện khác. Cái này là tạ đá, mỗi ngày sớm hay tối đều cử được." (Cử= cử tạ)

Dứt lời liền cầm tạ đá giơ lên hạ xuống, làm mẫu cho Bách Thần.

Ánh mắt Bách Thần sáng lên, tuy rằng đem đá tạc thành hình vuông nhưng nói trắng ra cái này còn không phải là tạ ở thời cổ đại hay sao!

Có tạ thì ngày thường ở trong phòng hắn cũng có thể luyện, rất tốt.

"Để ta thử." Bách Thần tiếp nhận tạ đá từ tay Lâm Phi Vân, khi cầm lấy thật sự có chút nặng. Hắn trên dưới cử hai lần, nhiêu đó thôi đã cố hết sức rồi đó nhưng mà vẫn trong phạm vi có thể chịu được. Bách Thần tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể cử một bộ tạ nặng hơn.

"Tiểu phu nhân, ngài có ngộ tính thật cao." Lâm Phi Vân giọng nói thản nhiên, "Nếu như ngài không nắm chắc những điều căn bản, nói ngài đã từng luyện võ qua ta chắc chắc sẽ tin."

Bách Thần có chút nghẹn lời, mấy cái hắn biết đều là từ kiếp trước học được, bây giờ có thể tính là từng học qua không?

Không ngờ ngoài năng lực võ công thâm hậu, Lâm Phi Vân còn có giác quan thứ sáu rất mạnh. Về sau Bách Thần phải để ý nhiều hơn nữa nếu không lộ bí mật là hắn chết chắc.

"Đều nhờ ngươi dạy tốt nên mới đạt được như vậy." Bách Thần thuận thế khen Lâm Phi Vân để cậu dời lực chú ý.

"Không dám nhận." Lâm Phi Vân nói tiếp, " Mỗi ngày huấn luyện ngài chia ra làm mười đợt để cử tạ đá, mỗi đợt mười lần, nghỉ một lát lại thêm mười lần, cứ như vậy cho đủ mười đợt thì dừng."

“Được, ta đã nhớ kỹ.”

Bách Thần dưới sự chỉ đạo của Lâm Phi Vân hoàn thành xong mười đợt cử tạ đợt huấn luyện ngày hôm nay.

Hiện tại Bách Thần có cảm giác rất kỳ diệu. Phảng phất cái cảm giác có được khi hắn mười chín tuổi, lần đầu tiên vào vùng huấn luyện đặc biệt dành cho quân nhân ở kiếp trước.

Vào thời điểm ấy, cõi lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết và khí phách hăng hái.

Hiện tại thân thể này càng trẻ hơn thời điểm đó. Bởi vì "thanh xuân dễ thệ, mạc phụ thiếu niên khi."

Bách Thần ngầng đầu, sương sớm đã tan, mặt trời dần dần mọc lên ở phía đông, ánh sáng chiếu xuống vạn trượng.

Hắn cảm thấy có động lực, nhắc nhở bản thân nỗ lực mà sống, sống phải ra hình ra dạng.

……

"Hôm nay ngừng tại đây, tiểu phu nhân, ngài vất vả rồi." Tiếng Lâm Phi Vân vang lên, "Sáng mai thuộc hạ lại đến."

Bách Thần ôm quyền nghiêm chỉnh nói: "Sư phó, sáng mai gặp."

Mặt Lâm Phi Vân lại đỏ trong một cái chớp mắt. Sau đó cậu cáo từ rồi rời đi ngay.

Lần đầu tiên tập thể dục tại thế giới này nói chung cũng khá thuận lợi.

Băng Nhi đã chu đáo chuẩn bị nước tắm từ sớm, Bách Thần thoải mái tắm một trận rồi thay quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi vào trong viện ăn cơm sáng.

Sau khi vận động ăn sáng cũng thấy thật mỹ vị, mặc dù đó chỉ là một chén cháo thịt nạc rau dưa.

Nha đầu Băng Nhi này quá thành thật, hắn nói muốn ăn cháo thì thật sự chỉ bảo phòng bếp chuẩn bị mỗi cháo.

Bách Thần dở khóc dở cười, một bên ăn cháo, một bên xem Băng Nhi tưới nước cho vườn hoa. Cả một chén cháo xuống bụng nhưng mà dạ dày hắn vẫn còn cảm thấy trống rỗng, đành phải kêu Băng Nhi xuống phòng bếp lấy ít bánh nhân trứng gà ăn cho đỡ đói vậy.

Băng Nhi lúc cao hứng lúc lại xin lỗi không ngừng, sau đó lập tức chạy ra cửa viện. Vừa chân trước bước ra chân sau Lý mẫu đã vào.

"Nô tỳ thỉnh an tiểu phu nhân." Lý mẫu là người có tính cách khoan dung, nhiều ngày qua bà cũng có ấn tượng rất tốt đối với Bách Thần, vì thế trên mặt lại nhiều phần chân thành, "Chúc tiểu phu nhân buổi sáng tốt lành."

Bách Thần đứng dậy đỡ Lý mẫu lên, "Lý mẫu không cần khách khí. Có phải mẫu thân có việc tìm ta?"

Bọn tiểu bối Khang Vương phủ sớm tối bồi bên Vương phi bởi vì thân thể bà không được tốt, sáng sớm Lý mẫu không bồi bê bà mà vội vã tới đây, phản ứng tự nhiên của Bách Thần là Vương phi muốn gặp hắn.

Lý mẫu nói: "Ngày mai chính là ngày hồi môn, phu nhân bảo nô tỳ chuẩn bị lễ vật chu đáo. Hôm nay nô tỳ tới đây thỉnh tiểu phu nhân xem qua lễ vật, nếu có thiếu sót cái gì, nô tỳ lập tức thêm vào."

Bách Thần cười nói: "Lý mẫu làm việc, ta sao có thể không yên tâm. Không cần đi xem thử, ngày mai cứ sai người mang qua Hầu phủ là được rồi."

Vương phủ làm việc không có khả năng không ổn. Lý mẫu chỉ chiếu theo quy củ qua đây hỏi hắn một chút, nếu thật sự đi xem thì không quá phóng khoáng, dễ làm người sinh ghét.

Quả nhiên, Lý mẫu nghe thấy Bách Thần nói như vậy, nếp nhăn trên mặt cũng cười thành một đóa hoa, "Vậy nô tỳ không quấy rầy tiểu phu nhân nghỉ ngơi nữa, nô tỳ trở về truyền lời cho phu nhân."

"Được, để ta tiễn ngươi."

"Này sao được, tiểu phu nhân ngài đừng tiễn ta." Lý mẫu liên tục xua tay tỏ vẻ không gánh nổi.

Bách Thần vẫn khăng khăng tiễn bà ra cửa viện, xong rồi hắn đứng nhìn bà mặt đầy ánh hồng mà đi ra ngoài.

Lý mẫu tuy là hạ nhân, nhưng thực tế trước mặt Vương phi và Vương gia rất có phân lượng. Trong Vương phủ nhiều người như vậy thay vì tìm thêm địch nhân chi bằng tìm thêm một người có thể giúp mình.

Tiễn Lý mẫu về, Bách Thần ngồi ở tiểu viện thích ý mà hưởng thụ buổi sáng yên tĩnh này.

Không bao lâu, Băng Nhi bưng một mâm điểm tâm trở lại.

Đợi Băng Nhi đem tô bánh hoa quế đặt trên bàn Bách Thần mới hỏi: "Băng Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

Vành mắt nàng hồng hồng.

Băng Nhi cười trừ: "Không, không có chuyện gì đâu ạ."

"Nhìn bộ dáng ngươi kìa, lừa ai đó?"

Bách Thần cầm lấy một khối điểm tâm, rồi lại thả lại bàn, thở dài nói, "Ngươi không nói thật, điểm tâm này ta cũng chẳng muốn ăn."

“Đừng……” Băng Nhi sợ nhất là tiểu thiếu gia nhà mình không chịu ăn cái gì, nàng hít hít cái mũi, "Ngài đừng như vậy, ta nói, ta nói!"

"Có phải hay không có người khi dễ ngươi?"

"Không phải." Băng Nhi lắc đầu, "Hồi nãy ta xuống phòng bếp chờ lấy bánh hoa quế, vừa lúc đó ở bên ngoài phòng có mấy nha hoàn ở viện khác nói chuyện phiếm. Các nàng ta lắm mồm, nói một ít lời......"

“Nói cái gì?” Chắc là bọn nha hoàn nói xấu sau lưng hắn.

Băng Nhi cắn môi, thấp giọng nói: "Càng ta nói ngài không xứng với Tiêu tiểu thiếu gia, nói nếu không phải vội vã xung hỉ, với cả chân y không đi lại được thì chẳng cần cưới ngài."

Băng Nhi tức giận bất bình, "Ngài có chỗ nào không xứng với y, ngài rõ ràng tốt như vậy!"

Bách Thần thấy bộ dáng nhỏ bé tức giận của nàng có chút buồn cười, lại có chút cảm động.

"Thì ra là như vậy." Bách Thần đưa cho nàng một cái khăn tay sạch, khuyên nhủ, "Lau nước mắt đi, không nên tức giận, không đáng. Bọn họ muốn nói cái gì thì nói cho đã, căn bản cũng chẳng ảnh hưởng đến ta."

"Chủ tử ngài nói đúng." Băng Nhi dùng khăn tay lau nước mắt, "Dù sao ngài ở trong lòng Băng Nhi là tốt nhất."

Bách Thần cười cười, “Nha đầu ngốc.”

Trở về phòng, Bách Thần cân nhắc lời vừa rồi Băng Nhi nói, hắn chú ý tới hai chữ: Xung hỉ.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ “Mạc quân trần” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” hai vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ~ moah moah

Quốc khánh trung thu, đại gia nghỉ dài hạn vui sướng, học sinh đảng nhóm lại có thể nghỉ ngơi một trận lạp ^_^

……….

Hình mình họa cho cháo thịt nạt rau dưa: (nguồn: http://m.tinmoi.vn/cach-nau-chao-thit-b ... 71817.html) à, ko có rau dưa ta thay bằng ảnh cháo thịt nạc cà rốt. Hắc hắc hắc, mỗi lần có tên món ăn ta đều chèn ảnh vào, là lá la~~~ Có thèm thì thèm chung~~~ Mà cháo cà rốt sao để hình trái bí ở đằng sau nhể? Thôi thì cháo bí cũng đc *chẹp, chẹp, chẹp*

images

Bánh hoa quế: https://www.google.com.vn/amp/s/kulture ... rce=images

images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: hatien9317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thuy@neko và 18 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.