Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

 
Có bài mới 25.04.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 10
Tên truyện: Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Editor: Lê Uyên Uyên

Số chương:

Giới thiệu:


Bị người yêu phản bội, cho rằng cứ thế là chết, kết quả sau một giấc ngủ tỉnh lại thế nhưng bị nhét vào kiệu hoa đỏ thẫm gả vào vương phủ, đây là một loại trắc nghiệm tâm lí?

Bách Thần: Cầu cho ta lại chết một lần.

Màn đêm buông xuống, đêm tân hôn, khăn trùm đầu được kéo xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một người anh tuấn mặt than, y mấp máy môi, lạnh lùng nói hai chữ: Đồ đê tiện

Bách Thần: ? ? ?

Nếu không phải thương tình ngươi là một người tàn tật thì ta nhất định cho ngươi biết sắt thép luyện thành là như thế nào. (Chỗ này ta chém a, thông cảm chút cho ta)

--- ---------

Bách Thần đời trước là một nhân viên nghiêm chính, tại một lần chấp hành nhiệm vụ bị người mình yêu phản bội giết chết, lúc đó không nghĩ tới việc xuyên, còn là xuyên qua đã bị đánh thuốc tê đưa vào kiệu hoa, gả vào vương phủ, cho một người tàn tật lại không được yêu thương.

Người chồng mặt than có ác cảm với hắn, trong lòng hắn thì sáng như trăng, sáng như trăng lại gả cho mặt than ca ca; mà ôn nhu văn nhã ca ca ở cùng hắn đời trước yêu sâu đậm hại chết hắn lại giống ca ca của người này như đúc.

Bách Thần:... ....Không lời nào để nói.

---

Hướng dẫn đọc:

1.  Sống lại kịch bản máu chó tiểu bạch văn, toàn là hư cấu không thể kiểm chứng, logic chết, bug nhiều, chớ tích cực.

ps: Đặc biệt để xem chơi không thích hợp thưởng thức văn.

2 bình tĩnh thông minh thụ X cao lãnh FH công, kết hôn trước yêu sau, chậm nhiệt, HE

3 không ngược, tiểu thụ sẽ tự mình có sự nghiệp, không có trạch đấu

4 chậm nhiệt, chậm nhiệt, chậm nhiệt (chuyện quan trọng nói ba lần) đường nhất định sẽ có, xem thử hai mắt ta đi,rất chân thành a~

Nguồn raw: http://wikidich.com/truyen/xuyen-qua-ch ... He7BB1EYLx




Đã sửa bởi Lê Quyên Quyên lúc 10.06.2018, 11:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lê Quyên Quyên về bài viết trên: Hothao

Có bài mới 25.04.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 36
Chương 1
Tên sách: Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện
Tác giả: Miêu miêu miêu chính là ta
Ghi chú: (Chỗ ghi chú này giống phần giới thiệu truyện, nếu muốn đọc xin mời quay lại phần giới thiệu)
=== ====== =======
... .......
☆, chương 1
Ở ngoài thành nhỏ là một nơi hẻo lánh, yên tĩnh, tới gần vùng ngoại ô, cảnh sát và trùm buôn thuốc phiện chiến đấu kịch liệt, mà trên mặt đất trong phòng toàn là người chết.

"Thực xin lỗi, ai biết bí mật này đều không thể sống, bao gồm cả ngươi."

Dáng người cao lớn chặn cửa vào, ánh mặt trời làm hoa mắt không thể nhìn rõ bởi vì gã đứng ngược phía ánh sáng, giọng nói trong quá khứ ấm áp như gió xuân vậy mà người hiện tại lại lạnh như băng, họng súng tối đen nhắm thẳng vào người trong góc tường.

Bách Thần cùng mấy tay buôn thuốc phiện vật lộn giờ hắn đang bị trọng thương, mà băng dược cũng đã sớm dùng hết, giờ phút này hắn lại không hề có một tí phản kháng.

"Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?" Có chết, hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

"Vì cái gì?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là vì tiền, mỗi ngày chúng ta đều treo đầu ở trên lưng quần, nhưng kiếm tiền lại không đủ để mua thuốc cho cha mẹ, thật cmn khốn nạn, thật cmn châm chọc."

"Đây là nguyên nhân khiến ngươi từ cảnh sát biến thành tay buôn thuốc phiện?"

"Không sai." Nam nhân lạnh lùng nói, "Vì ích lợi trước mặt, bất cứ thứ gì đều không đáng giá nhắc tới."

"Bao gồm làm người lương thiện sao?"

"Dẹp cái trò giả mù sa mưa của ngươi đi."

Nam nhân giọng điệu mang đầy trào phúng, "Nếu ngươi không phát hiện một màn kia, chúng ta sẽ còn là đồng sự tốt, bạn tốt, về sau có lẽ còn sẽ trở thành một đôi. Nhưng là hiện tại, game over."

"Ta vì đã từng thích ngươi mà cảm thấy thật thẹn." Nụ cười lạnh lướt qua, Bách Thần đạm nhiên mà nhắm hai mắt.

"Phanh --"

Viên đạn lạnh băng nháy mắt xuyên thấu qua trái tim hắn, đau quá.

Cũng giải thoát rồi.

Ở trong vô số lần vật lộn với đám buôn thuốc phiện, trong mưa bom bão đạn hắn đều sóng sót, vậy mà giờ chết ở trong tay người mà hắn yêu sâu sắc.

... ...

"A!!!"

Bách Thần đột nhiên mở hai mắt, bốn phía một mảnh tối đen, chỉ ngửi được mùi hương nhàn nhạt.

Giống như cá bị bắt khỏi mặt nước, há miệng lớn hít thở khó khăn, lòng bàn tay trái gắt gao che miệng, ở vị trí nọ tựa hồ còn ẩn ẩn đau, bị viên đạn lạnh lẽo kia bắn xuyên qua trái tim cùng sự kiện khốn khổ đó tái hiện trong đầu, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng người kia bóp cò.

Thanh thúy như vậy, dứt khoác như vậy.

Bách Thần có thể cảm nhận được từng giọt từng giọt mồ hôi trên trán mình chảy xuống, hắn vô lực nâng cánh tay mềm mại, lao lực mà dùng ống tay áo chính mình nhanh lau mồ hôi, không cẩn thận đụng tới vết thẹo mới trên trán, còn có chút hơi hơi đau.

Hắn ngồi định thần một lát, eo bụng lại không được có lực. Mượn lực từ đôi tay chống ở trên giường, thân thể mới vừa đứng lên hơn một nửa, cảm giác tê mỏi  nhanh chóng đánh úp lại, tay nháy mắt thoát lực, ngã một cái lên giường, phát ra một tiếng trầm vang, ở trong đêm đen động tĩnh không nhỏ.

Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài.

"Tiểu thiếu gia?"

Người ngủ ở gian ngoài lập tức bừng tỉnh, thanh âm là giọng nói thực nhẹ của một tiểu cô nương, dị thường khẩn trương mà phát ra tiếng dò hỏi.

Bách Thần nói: "Băng Nhi, ta không có việc gì."

Hắn nói không có việc gì, nhưng người bên ngoài lại không tin. Không bao lâu, gian ngoài ánh đèn sáng lên. Một tiểu cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, y phục màu hồng phấn váy lụa, búi tóc tán loạn nàng giơ giá cắm nến, vội vàng đi đến.

"Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Nàng đặt giá cắm nến ở trên bàn, vội vàng đến trước giường xem xét, khuôn mặt có chút trẻ con mang theo tia lo lắng. Bách Thần nói: "Gặp ác mộng, nhớ tới ngồi định thần một lát."

Chính là thất bại, rõ ràng tình huống không cần hắn nói rõ.

Người gọi là Băng Nhi, nàng nghe thấy lời này, hốc mắt nhanh chóng liền đỏ, "Tiểu thiếu gia, ngài như thế nào không gọi ta? Hiện tại trên người ngài có chỗ nào có thể ra sức chứ."

"Buổi tối ta nghĩ không nên làm phiền ngươi" Bách Thần biểu tình bình tĩnh, hắn khẽ cười cười, "Không nghĩ tới vẫn là phiền toái ngươi. Qua ngày mai thì tốt rồi."

Nàng ban đầu chỉ là vành mắt hồng hồng, vừa nghe lời này nước mắt liền bùm bùm nhỏ giọt xuống dưới, "Tiểu thiếu gia, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa."

Thiếu gia càng là biểu hiện đạm nhiên, nàng liền càng đau lòng.

Bách Thần an ủi nói: "Chớ khóc, ngày mai rời đi nơi này, ít nhất bọn họ sẽ không lại dùng thuốc tê với ta, ngươi cũng không cần lại bị đại nương trách phạt."

Nàng khóc đến càng thêm lợi hại, khụt khịt đến độ có chút thở hổn hển, "Thật quá đáng, sao bọn họ có thể đối xử với ngài như vậy, ngày hôn mê lâu vừa mới tỉnh lại, thế nhưng bọn họ đã... Đã đem ngài...... Rõ ràng nên gả chồng chính là......"

"Hư -- luôn có biện pháp." Bách Thần ngăn trở Băng Nhi oán giận, "Đi ngủ đi, ngày mai còn bận việc cả một ngày."

Băng Nhi không cam lòng mà cắn cắn môi, trong mắt mang nước mắt: "Tiểu thiếu gia, ta đây lau mồ hôi cho ngài ngủ tiếp, miễn cho bị lạnh."

Bách Thần: "Phiền toái."

"Sao đột nhiên ngài khách khí với ta như vậy." Băng Nhi lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ta từ khi bảy tuổi tiến vào hầu phủ, đều hầu hạ ngài bảy năm."

"... ..." Ách, thực xin lỗi, hắn vẫn chưa thích ứng được với hiện tại, với cái giai cấp thân phận gì gì đó.

Lau xong mồ hôi, đuổi Băng Nhi đi ngủ, trong phòng lại rơi vào tối đen.

Chỉ cần có thể tự do điều khiển thân thể của mình, vậy vẫn còn có hi vọng.

Bách Thần nghĩ như thế, ngay sau đó hắn nhắm hai mắt, nặng nề ngủ.

... ...

Mồng tám tháng tư, năm thứ tám Hữu Đức. Kiêng kị động thổ, phá thổ, nghi gả cưới, hiến tế, cầu phúc, nhập trạch.

Ngày này sắc trời còn chưa sáng, sao trên bầu trời đã bị chôn vùi, chỉ còn tàn trăng vẫn treo ở đầu ngọn cây, đúng là sáng sớm tối đen đầu tiên.

Ở phía Tây phủ Bình Tây Hầu có một tiểu viện cũng đã bận rộn hẳn lên.

Bọn hạ nhân ra ra vào vào, phối hợp ăn ý, ở trong viện các nơi treo lên đèm lồng đỏ thẫmcùng tơ lụa, dán lên chử hỉ đỏ thẫm.

Không bao lâu, cả tiểu viện đồng thời giăng đèn kết hoa, một mảnh diễm lệ màu hồng.
-- chỉ là vẻ mặt của mỗi hạ nhân đều là chết lặng, không nói một lời, cảnh tượng vội vàng. Nếu không phải song hỉ đỏ thẫm che trời lấp đất, nói là làm tang sự thì chắc chắn sẽ có người tin.

Trong viện an tĩnh đến đáng sợ, trong phòng kia âm thanh trận thấp thấp khóc nức nở liền hết sức rõ ràng lên.

"Đừng khóc." Bách Thần nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mắt khóc đến hai mắt sưng đỏ, có chút gian nan mà gọi ra xưng hô kia, "... ... Nương."

"Ô ô ô...... Là nương vô dụng, nương không có biện pháp ngăn cản hôn sự này, cũng không biện pháp ngăn cản bọn họ cho hạ thuốc tê ngươi." Thiếu phụ nhìn táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, chè hạt sen Bách Thần ăn còn dư lại trên bàn, cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Trước mắt người này đã gần bốn mươi, năm tháng lại chẳng để lại dấu vết gì, nhìn qua nhiều nhất cũng liền nghĩ hai mươi bảy, hai mươi tám. Nàng sinh ra xinh đẹp động lòng người, dáng người thướt tha, đến khóc cũng có vài phần phong tình thê mỹ.

Đối với một người xinh đẹp lại trẻ trung như vậy, Bách Thần cảm thấy áp lực rất lớn.

Hắn nói: "Ta biết, ngươi cũng thực khó xử."

Nàng đâu chỉ là không có biện pháp ngăn cản, cơ bản nàng không có tư cách, được mở miệng có ý kiến nàng cũng không có.

Cố Hồng làm tiểu thiếp của Bình Tây Hầu, thân nhi tử khi không có người ngoài mới được phép gọi một tiếng "Nương", đã là hầu gia đối với nàng ngập trời ân sủng.

Hôn nhân đại sự của con cái, gì đó là cha mẹ mới có thể làm chủ, nàng ở trên danh nghĩa chỉ là "Tam di nương" của Bách Thần.

"Ngươi mới mười bảy, còn như vậy trẻ tuổi a, gả cho một người bị tàn phế......" Cố Hồng thấy Bách Thần biểu tình bình tĩnh, trong lòng càng thêm áy náy khó chịu, nháy mắt khóc không thành tiếng, "Liền lấy Băng Nhi làm của hồi môn qua đi, cũng không có cách nào để người họ Tiêu thế con bàng thân, đời này của con nên như thế nào đây? Cha con, cha con vì sao như thế nhẫn tâm? Con cũng là thân cốt nhục của hắn a!"

Cố Hồng thương tâm muốn chết, Băng Nhi ở bên cạnh cũng rơi nước mắt theo, không khí hiện tại lạnh lẽo như gió rét, hình thành hai thái cực đối lập với trang trí đỏ tươi vui vẻ trong phòng.

Bách Thần không nói gì, bởi vì hắn đã sớm nhận ra điểm mấu chốt, hắn không lời nào để nói.

"Nương, đừng khóc." Bách Thần đột nhiên mở miệng, "Có tiếng bước chân lại đây, có lẽ là Vương ma ma đưa hỉ phục tới."

Tiếng bước chân thực nhẹ, cũng còn cách một đoạn rất xa, nhưng sự nhạy bén của hắn đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Vương ma ma là nha hoàn hồi môn của chính thất Bách phu nhân Bình Tây Hầu, đi theo nàng vào hầu phủ đã ba mươi năm, lại là tâm phúc của Bách phu nhân, ở trong phủ cũng tính là nửa chủ nhân, bọn hạ nhận thấy bà ta đều cung kính gọi một tiếng "Vương ma ma ạ."

Cố Hồng lau nước mắt, oán hận nói: "Đưa hỉ phục gì chứ, còn không phải là nhận ý của tiện nhân kia tới giám thị. Mỗi ngày đều hạ dược ở trong đồ ăn, còn không yên tâm, thật tán tận lương tâm!"

Tác giả có lời muốn nói: Một truyện mới viết ~~
Tiểu thiên sứ nhóm mau tới ~~~~
... .......
Lời của người edit: Lần đầu edit có lỗi gì thì cứ nói thẳng a! Xin nhận góp ý của mọi người. *lót dép đợi*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.04.2018, 07:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.04.2018, 17:34
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 20 lần
Điểm: 31.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện - Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã - Điểm: 39
☆, chương 2

Bách Thần cố sức nâng tay mình lên vỗ nhẹ tay Cố Hồng, nói lời an ủi:

"Con sẽ không sao đâu. Tai vách mạch rừng nương nên cẩn thận thì hơn."

Trong ngày vui của nhi tử khóc sướt mướt thì không nói, còn mắng cả chủ mẫu, nếu việc này mà truyền ra ngoài sẽ có người lấy cớ, hắn lo cho những ngày sau của Cố Hồng sống ở Hầu phủ không còn được yên ổn.

Tuy rằng hắn vẫn không cách nào đem nữ tử trẻ tuổi này và hai chữ "mẫu thân" có liên hệ với nhau được, hắn cũng không phải là nhi tử chân chính của nàng, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được tình thương con chân thật của Cố Hồng.

Nàng có xuất thân thấp hèn, thân lại như lục bình, tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào Hầu phủ, nên cho dù là cốt nhục, nàng cũng không có quyền được hỏi. Việc này là bất đắc dĩ mà cũng là hiện thực tàn khốc.

Mẹ Bách Thần mất lúc hắn mới vừa thiếu niên nên hiện tại hắn có chút động lòng, ở chung không lâu nhưng cũng hy vọng nàng có thể cả đời bình an trôi chảy.

Cố Hồng là người thông minh, sao có thể không hiểu được nhi tử là đang lo lắng cho mình? Nàng thầm nghĩ quả nhiên Thần nhi là một người ngoan ngoãn lại rất biết săn sóc cho người khác, những lời đồn nói hắn ăn chơi trác táng đều là bịa đặt.

Nàng lau nước mắt, sửa tóc, rồi chỉnh lại y phục, xong xuôi nâng chung trà lên uống hai khớp mới xem như đã ổn định được cảm xúc.

Không bao lâu, cửa bị gõ, không nhẹ cũng không nặng gõ xuống ba lần.

“Tiểu thiếu gia, ta là Vương ma ma, phụng mệnh của phu nhân đưa hỉ phục cho ngài."

Vừa dứt lời, không đợi người bên trong trả lời lập tức tức đẩy cửa đi vào.

Nhìn thì cung kính nhưng kỳ thật trong mắt lại không xem hắn là tiểu thiếu gia. Bách Thần thầm nghĩ quả nhiên bà ta tự xem mình là nửa chủ tử rồi.

Vương ma ma ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, khuôn mặt không có gì nổi bật, dáng người thì có chút mập, nhưng mà hành động thật sự rất nhanh nhẹn, khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo vẻ khôn khéo và lõi đời.

Bà ta bưng khay gỗ đỏ, trên đó đặt một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm đã được xếp chỉnh tề. Đi theo sau bà ta là bà tử, tuổi khá lớn, trang điểm rất đậm, nhìn không giống người trong phủ.

Vương ma ma hơi uốn gối, "Kính chào tam phu nhân và tiểu thiếu gia."

Cố Hồng liếc nhìn bà ta một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, "Vương ma ma vất vả rồi."

Bách Thần không có lời để nói.

Trước khi Vương ma ma cúi đầu, hắn đã kịp nhìn thấy ánh mắt bà ta chưa giấu được sự vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Ngày vui của tiểu thếu gia, bản thân có thể đưa hỉ phục cho ngài đây đã là phúc của nô tỳ."

Vương ma ma giả bộ khách khí một chút, ngay sau đó lập tức đặt khay lên trên bàn, chỉ vào bà tử ở đằng sau nói: "Đây là Hỉ bà, là người bên Vương phủ phái tới, phụ trách rửa mặt, chải tóc và đưa thân.

Hỉ bà đã gặp qua nhiều việc lớn, lập tức hành lễ chào hỏi: "Kính chào tam phu nhân và tiểu thiếu gia."

Cố Hồng không có ý muốn cùng bà nói dong nói dài, ứng phó vài câu sau đó nói: "Bắt đầu đi."

Không thể để chậm trễ được vì nghi thức rất rườm rà, phải lập tức chuẩn bị ngay.

Tay chân Bách Thần không có cảm giác, cũng không có cách nào dùng sức được. Vì vậy thay y phục, rửa mặt, chải đầu đều nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Người thành thân là con trai, nên hỉ phục đẹp, nhưng không quá rườm rà. Ở cổ tay áo và vạt áo chỉ dùng chỉ vàng thêu hoa văn hình long phượng cát tường, đồ trang sức cũng chỉ là ngọc quan nạm vàng có dây lụa màu đỏ.

Bận rộn một trận, hiện tại Băng Nhi đang giúp hắn đeo đai lưng(*), "Xong, rất đẹp nha."

(*) Đai lưng: thắt lưng, dây lưng.

“Tiểu thiếu gia tuấn tú lịch sự, mặt sáng như ngọc, da như nước hồ mùa thu, nên phối với màu đỏ rực này rất thích hợp." Ngay cả Vương ma ma cũng nhịn không được, nghiền ngẫm từng chữ ra vẻ có học mà tán thưởng.

Trong lòng mặc kệ bà ta xem thường tiểu thiếu gia vô dụng ra sao, thì cũng phải thừa nhận rằng hắn có bề ngoài rất hoàn hảo.

Cố Hồng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được lại muốn khóc.

Nhi tử nàng tướng mạo vô cùng xinh đẹp, thông minh hiểu chuyện, vậy mà phải gả cho tên tàn phế kia. Cả đời nha, cả đời cứ như vậy mà bị hủy.

Vương ma ma ở bên cạnh nhìn thấy vậy hơi nhíu mày.

“Nương.” Bách Thần từ đầu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng đánh gãy cảm xúc phiền muộn của Cố Hồng, "Con muốn chải tóc."

Cố Hồng hít sâu một hơi, cười nói: “Nương nhìn con nha.”

Nhi tử còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu chuyện, lại còn vì nàng mà lo lắng, suy nghĩ. Vì thế nàng không thể không cố gắng.

……

Bách Thần ngồi ngay ngắn trước kính, Hỉ bà cầm cây lược gỗ chải tóc cho hắn. Trong gương hiện lên thiếu niên có chút ngây ngô, làn da trắng nõn, khuôn mặt như tranh, ánh mắt thuần thiết.

-- thật sự là một người có ngũ quan đoan chính, nhưng dưới khóe mắt lại cố tình có thêm một nốt lệ chí đầy quyến rũ.

Bách Thần nhớ rằng hắn đã từng bắt được một tên buôn thuốc phiện, người đó lại rất mê tín. Lúc bị thẩm vấn gã ta đột nhiên nhìn chằm chằm Bách Thần, vẻ mặt thần bí nói: Vị cảnh sát này, trên mặt ngươi có một nốt lệ chí lớn, nhân duyên ắt sẽ gặp nhiều chông gai, tâm ngươi sẽ bị người ngươi yêu phá hủy.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ gã ta nói bậy nói bạ, không ngờ rằng một lời thành sấm.

Hình ảnh nam tử trẻ tuổi hiện lên trong gương, trên mặt cũng có lệ chí nhưng so với vị trí của hắn có chút hơi lệch.

“Một chải bên nhau đến cuối đời……” Hỉ bà nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu nói, lược gỗ tử đằng chải mái tóc dài của hắn, có cảm giác hơi ngứa.

Còn có loại cảm giác thực... Kỳ lạ. Theo quan niệm của hắn, các cô nương khi thành thân mới chải tóc như vậy.

Hỉ bà mang theo ý cười, tiếp tục niệm: "Hai chải, chải đến đuôi. Ba chải, đầu có bạc vẫn ở bên nhau, bốn chải....."

“Khụ khụ!” Vương ma ma cố tình ho khan đánh gãy lời Hỉ bà định nói.

Lúc này Hỉ bà mới kinh giác (**) người phải gả ở Hầu phủ là tiểu công tử, vội phát huy thi từ của mình đổi câu thứ bốn thành: "Bốn chải vinh hoa phú quý."

(**) Kinh giác: kinh ngạc, phát giác

Sắc mặt của Vương ma ma và Cố Hồng hơi giãn ra.

Bách Thần muốn tán thưởng năng lực tùy cơ ứng biến của Hỷ bà.

Hắn biết câu thứ bốn nguyên bản là nói gì, là "Bốn chải con cháu đầy đàn."

Con cháu đầy đàn? Đùa cái quái gì vậy.
"Phu quân" tương lai của hắn bởi vì ngoài ý muốn mà bị liệt nửa người dưới. Phần eo bên dưới không có cảm giác, nghe nói về sau sẽ không thể làm tình.

Bách Thần cảm thấy kiếp trước của kiếp trước nhất định mình đã hủy diệt cả hệ Ngân Hà, làm việc ác ngập trời. Cho nên kiếp trước vào năm hai mươi lăm tuổi đã bị người yêu giết chết, vốn tưởng rằng chết là hết, ai ngờ mở mắt ra đã xuyên thành thiếu niên mười bảy tuổi không quen không biết này. Còn bị bắt gả cho tiểu công tử bị tàn tật, là con của Khang Vương bên Vương phủ.

Đúng vậy, hắn là nam nhân mà phải “Gả” đi.

Tuy rằng hắn là Gay nhưng cái này cũng đã vượt quá khả năng tiếp nhận của hắn.

Trong lịch sử không tồn tại nơi này, tất cả đều đang khiêu chiến nhận thức của hắn.

“Tóc đã chải xong.” Hỉ bà bên tai Bách Thần nói lời lấy lòng, đánh gãy đoạn suy nghĩ của hắn, "Tiểu công tử, ngài xem có vừa lòng không?"

Bách Thần: “Ừ.”

Nói không hài lòng có ích sao?

Rửa mặt, chải tóc xong, dưới sự chỉ đạo của Hỉ bà và dưới sự giám sát của Vương ma ma đã làm xong một loạt lễ tiết rườm rà. Giờ phút này Bách Thần đối với nữ nhân cổ đại tràn ngập đồng tình và kính nể. Thành thân còn chưa qua nhà trai, ở phòng mình đã có nhiều quy củ như vậy, thật mệt.

Nhưng mà cũng có chuyện đáng vui mừng, hắn cảm giác được chân tay đang chậm rãi khôi phục khí lực. Nghĩ đến chén chè hạt sen hồi sáng, chắc nó là thuốc giải.

-- suy cho cùng Bình Tây Hầu Bách Triển Nguyên cũng là đại nhân vật có thân phận tôn quý. Nếu bên thông gia biết bản thân gã hạ thuốc tê cho nhi tử mới có thể thuận lợi ép hắn lên kiệu hoa thì không chỉ làm Khang Vương tức giận mà cái mặt già của Bách Triển Nguyên cũng mất hết.

Hiện tại đáng tiếc hắn mới chỉ mười bảy tuổi, không có rèn luyện, gầy yếu vô lực. Có ăn được thuốc giải, khôi phục được chút ít sức lực này cũng không đủ để hắn đào tẩu.

Bách Thần không dám mạo hiểm.

“Tiểu thiếu gia, nhóm đón dâu bên Vương phủ khoảng nửa canh giờ sau sẽ đến." Vương ma ma tính thời gian, nhắc nhở nói, "Ngài nên đi cáo biệt Hầu gia và phu nhân."

Căn cứ vào quy củ của thế giới này, trươc khi “Xuất giá” phải đi bái tạ ân dưỡng dục của cha mẹ, còn phải nghe mẫu thân giao phó, dạy bảo.

“Vương ma ma,” Bách Thần nói, “Ta và nương ta muốn nói riêng vài câu."

“Này……” Vương ma ma nhíu lông mày, rõ ràng có chút không đồng ý.

“Nói mấy câu thôi.” Bách Thần nhìn bà ta, đạm đạm cười, “Hay là Vương ma ma không yên tâm?”

“Tiểu thiếu gia ngài nói lời này sao được, hai mẹ nói chuyện riêng với nhau là lẽ thường tình mà." Vương ma ma bị hắn nhìn, không biết như thế nào lại có tia chột dạ, thầm nghĩ từ lúc nào tên vô dụng này lại có ánh mắt bình tĩnh đến thế. Bình tĩnh đến mức là bà ta sợ hãi.

Bà ta nhanh chóng giả bộ, cười nói, “Ta và Hỉ bà sẽ chờ ngài ở bên ngoài."

Dù sao cũng có bà ta canh giữ ở cửa, sân ngoài còn có gia đinh do Hầu gia an bày, vật nhỏ này nhất định không chạy được.

Vương ma ma, Băng Nhi và Hỉ bà sau khi ra ngoài, Bách Thần nói: “Nương về sau phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

Vừa nói vừa từ trên đầu Cố Hồng lẫy xuống một cây trâm bạc.

Cố Hồng mở to mắt, không rõ nhi tử làm cái gì, lại thông minh cái gì cũng không nói.

Đợi cho Bách Thần đem cây trâm thu vào tay áo, Cố Hồng mới nói: “Nương hiểu được, con cũng vậy, ở vương phủ phải sống tốt, đừng làm cho nương lo lắng nghe chưa.”

Nàng từ trong tay áo lôi ra một chồng ngân phiếu đưa cho Bách Thần.

Bách Thần lắc đầu, thấp giọng nói: “Nương giữ lại để phòng thân, cha cho của hồi môn như vậy là đủ rồi.”

Đây là tiền riêng do Cố Hồng vất vả mới tích cóp được, hắn sao có thể lấy được.

Cố Hồng vành mắt đỏ, “Tốt, tốt, là bé ngoan.”

Bách Thần vỗ vỗ tay Cố Hồng, “Nương, con phải đi rồi,…….”

Cố Hồng dùng khăn tay che miệng lại, không tiếng động khóc lớn lên. Rõ ràng nàng mới là mẹ ruột hắn, lại không tư cách đưa hắn lên kiệu.

Bách Thần hít sâu một hơi, đi ra cửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Lệ chí nói ở trên là bậy bạ không có căn cứ, các đại gia đừng tưởng thiệt ~ khụ khụ ~

Cảm tạ “Mấy siêu” tiểu thiên sứ địa lôi cùng dinh dưỡng dịch, yêu yêu đát
Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm bình luận, yêu các ngươi, pi mễ ~~~
……….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.