Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Sơn Nam Hải Bắc - Parace

 
Có bài mới 20.04.2018, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.11.2012, 11:42
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện Đại]Sơn Nam Hải Bắc - Parace - Điểm: 11

Chương 63


Mây đen dần dần nổi lên, sắc trời ảm đạm. Ngoài cửa sổ, phong cảnh bắt đầu nhá nhem.

Trên ghế lái phụ, Trần Dật mở mắt, nhìn quang cảnh phố phường quay ngược cửa sổ lao nhanh vun vút.

Toàn thân không còn sức lực, bủn rủn mệt mỏi. Trần Dật giơ tay đặt lên chốt cửa, nhưng cửa xe đã bị khóa trái, kéo không ra.

Bên cạnh vang tiếng cười khẽ: "Muốn xuống xe à? Không đi gặp người đàn ông của cô nữa sao?".

Cánh tay yếu ớt buông thõng, Trần Dật ngồi thẳng dậy, nhìn con đường xa lạ phía trước, lạnh giọng hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?".

Hơn nửa canh giờ trước, trong kho hàng, Dương Lạc Bình nói: "Muốn gặp người đàn ông của cô phải không? Được, tôi sẽ dẫn cô đi".

Nhưng Trần Dật chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới, vòng ra sau lưng, dùng một tay bóp chặt cổ cô. Ngay sau đó, cô bỗng thấy cần cổ đau nhói.

Loại cảm giác này vừa quen vừa lạ.

Hồi còn đi học, các sinh viên trong lớp thường thay nhau làm đối tượng thí nghiệm. Cô không chỉ một lần bị bạn học chích kim tiêm hoặc truyền dịch.

Hiểu rõ việc Dương Lạc Bình làm với mình, Trần Dật dồn hết sức gạt tay hắn, ôm cổ lùi về sau mấy bước, nỗi sợ hãi bỗng chốc trào dâng.

Dương Lạc Bình đứng im một chỗ nhìn cô, nhếch miệng cười nham hiểm: "Sợ gì, không phải thuốc độc đâu".

Hắn cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay, mũi kim bé xíu bị bẻ cong vì cơn giãy dụa của Trần Dật. Từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt nhỏ ra từ mũi kim màu bạc.

Trần Dật nghiến răng theo dõi Dương Lạc Bình, không dám tưởng tượng rốt cuộc hắn đã tiêm thứ gì vào người mình.

Cô tự nhủ phải bình tĩnh, không được làm loạn. Nếu là thuốc phiện, hắn không tiêm vào mạch máu mà chỉ tiêm vào bắp thì cô sẽ không sao, không sao...

Nhưng rất nhanh, Trần Dật phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể. Cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi, toàn thân cũng bắt đầu mềm nhũn, không còn sức lực.

Cảm giác ấy duy trì suốt nửa canh giờ, mãi cho đến lúc này mới suy giảm chút ít.

Dương Lạc Bình chuyên chú lái xe, không quan tâm đến bộ dạng của cô. Trần Dật đề cao âm lượng, hỏi hắn thêm một lần nữa: "Anh ấy đâu?".

Dương Lạc Bình khẽ bật cười, nhấc vành mũ lên, đưa mắt nhìn phía trước: "Gấp cái gì, đến nơi rồi cô sẽ biết".

Trong xe yên tĩnh trở lại, tay Trần Dật yếu ớt nắm thành quyền, trong đầu lặng lẽ lóe lên những đoạn ký ức ngắn ngủi.

Ngày đó, trong lễ cưới của Dư Sanh Sanh, Tiết Sơn kéo khóa lễ phục giúp cô. Trong không gian phòng tắm chật hẹp lạ lẫm, Tiết Sơn nói, đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ dẫn cô tới một nơi.

Là nơi nào vậy?

Liệu cô còn cơ hội để đi đến đó không?

***

Tấm cửa cuốn màu bạc rầm rầm kéo lên, bên ngoài, cảnh sát cầm súng tiến vào, bên trong không một bóng người.

Đồng Đồng đợi trong xe, thấy mấy chú cảnh sát đi vào rồi đi ra mà không thấy Trần Dật đâu. Con bé liền khóc váng, đập mạnh cửa sổ xe.

Khúc Mộc Sa Y vội vã mở khóa xe: "Sao lại...".

Đồng Đồng kéo cửa nhảy xuống, va vào người Khúc Mộc Sa Y, lao thẳng về phía nhà kho.

Chạy tới cửa, con bé bị ngăn lại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nhà kho, vừa khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi!".

Khúc Mộc Sa Y đuổi theo, sau khi chào đồng nghiệp, cô bế Đồng Đồng quay trở lại xe rồi ôm con bé thật chặt.

"Không có chuyện gì đâu, chúng ta sẽ tìm được bố của cháu và...". Cô ngập ngừng mấy giây: "Và mẹ của cháu".

Tiếng khóc nhỏ dần, Đồng Đồng từ từ ngẩng lên, ngó lăm lăm Khúc Mộc Sa Y, miệng khẽ thì thào: "Bố...".

Khúc Mộc Sa Y vỗ đầu một cái, lỡ miệng rồi. Đồng Đồng vẫn chưa biết Tiết Sơn bị mất tích.

Cô xoa nhẹ lưng con bé: "Đừng sợ, đừng sợ, họ không có chuyện gì đâu".

Ban đầu, họ phát hiện chiếc Volkswagen đen Dương Lạc Bình lái thông qua camera giám sát trước cổng bệnh viện. Trong quá trình lần theo dấu vết, do Dương Lạc Bình đổi xe và lái vào điểm mù nên manh mối bị chặt dứt. Còn điện thoại của Tiết Sơn thì luôn trong tình trạng tắt máy, cuối cùng không liên lạc được.

Cát Gia cũng đã đến, nhóm người liền đứng bên ngoài trao đổi công việc. Buổi sáng ông có một cuộc họp trong thành phố, sau khi nhận được tin tức liền lập tức tới ngay.

Bên phía bệnh viện thông báo, Chu Phú Dũng đã tỉnh nhưng hắn chỉ khai nhốt Trần Dật trong nhà kho bỏ hoang sau đó đưa Đồng Đồng đến địa điểm ấn náu, ngoài ra hắn không biết gì hết.

Thu xếp công việc tiếp theo xong xuôi, Cát Gia đến bên chiếc xe, gõ cửa.

Cửa sổ xe quay xuống, hốc mắt Khúc Mộc Sa Y hoen đỏ, cô gọi khẽ: "Sếp!".

Cát Gia nhìn lướt vào bên trong, Đồng Đồng nằm co ro một góc, lặng lẽ khóc.

Ông gật đầu với Khúc Mộc Sa Y: "Chú biết rồi, trước mắt cháu cứ chăm sóc con bé cho tốt đi".

***

"Đồng Đồng?".

Tiết Sơn bỗng bừng tỉnh, đầu đau như muốn nứt, mồ hôi lạnh dần dần thối lui.

Anh mở mắt, mọi vật nhập nhèm. Anh dừng trong giây lát mới thấy rõ trần nhà xi măng cũ kỹ trên đỉnh đầu.

Anh thở hắt ra, ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, nhớ lại khung cảnh đáng sợ trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một ngọn lửa lớn, Đồng Đồng đứng đơn độc trong ngọn lửa đó. Mặc cho anh gọi, Đồng Đồng không quay đầu lại, cũng không rời đi. Anh muốn chạy tới nhưng chạy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé bị ngọn lửa nuốt chửng.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, Tiết Sơn nhìn xung quanh. Căn phòng xi măng này rộng chừng 20m2, không có cửa sổ, một bên tường là tấm rào thép tạo thành cửa ra vào, khóa bằng dây xích. Toàn bộ ánh sáng bên ngoài đều từ cánh cửa đó rọi vào trong.

Căn phòng bừa bãi, nào đồ ăn thừa, nào vải vóc bị xé rách, rơi vãi khắp nền đất.

Góc tường đối diện hàng rào đặt một chiếc tủ gỗ cũ, màu sơn đỏ sậm tróc lỗ chỗ, cửa tủ thiếu mất một cánh, cánh kia lắc lư hết đóng lại mở.

Anh đảo mắt qua chiếc tủ gỗ rồi dừng lại.

Phía sau góc tủ, hình như...có người?

Tiết Sơn cúi người xuống thấp, trong tầm mắt, bóng dáng 'người kia' dần hiện rõ.

Tóc dài qua vai, rối bời, bám đầy dầu mỡ đất cát, trên đỉnh đầu còn dính một miếng rau quả thối. 'Hắn' cúi đầu, đặt cằm lên gối, tay liên tục vẽ lòng vòng trên nền đất. Bên chân là một chiếc bát sứ cũ, đọng đầy nước và bụi bẩn.

Quần áo trên người 'hắn' vừa bẩn vừa cũ, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Hơn nữa, tuy là đầu thu nhưng 'hắn' vẫn bó người trong bộ quần áo bông dày cộp, chân xỏ giày nhựa.

Tiết Sơn không nhìn rõ mặt 'hắn' nhưng anh cảm nhận được, đây là một gã đàn ông.

Là một kẻ lang thang vất vưởng ư?

Tiết Sơn đang định mở miệng hỏi, bỗng đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh.

Gương mặt gã bẩn thỉu, đen sì như thể lâu lắm rồi không được rửa ráy. Vết bẩn trên gò má che phủ hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo.

Ánh mắt gã vô thần nhìn Tiết Sơn, miệng lẩm bẩm không biết nói gì.

Xem chừng, gã đàn ông này đầu óc không bình thường, có hỏi cũng vô ích. Tiết Sơn tạm thời không quan tâm đến gã, đứng dậy đi đến bên cửa.

Qua hàng rào thép, anh trông thấy từng tầng núi cao, trước cửa là con đường núi lầy lội và một rặng tre vàng.

Bốn phía yên tĩnh, không khói bếp gia đình, chỉ có tiếng chim gáy trong lùm cây, quanh quẩn bên tai.

Rõ ràng, nơi này ở trên núi. Trong núi cao rừng sâu.

Điện thoại, ví tiền trên người, toàn bộ giấy tờ tùy thân đã sớm không cánh mà bay.

Trong căn nhà không có đồ dùng gì có thể sử dụng được. Tiết Sơn im lặng suy nghĩ, thò tay kéo cánh cửa khóa chặt, tìm đúng vị trí, dùng hết sức, kéo móc khóa ra.

Khóa sắt va vào hàng rào thép, tạo thành tiếng ồn lớn.

Móc khóa vẫn nguyên vẹn, không hề xê dịch, bên tai thấp thoáng tiếng ù ù.

Tiết Sơn xoay người, cẩn thận quan sát căn phòng xi măng. Sau đó anh đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã lang thang.

Anh hỏi: "Anh biết đây là đâu không?".

Gã lang thang ngó anh lăm lăm, miệng lẩm bẩm không rõ.

Tiết Sơn hỏi thêm mấy câu, đối phương như không nghe ra, không hề đáp lại.

***

Mấy tiếng trước, Dương Lạc Bình nói: "Cậu và tôi mới là người cùng một thế giới".

Tiết Sơn không trả lời, thầm tự hỏi làm cách nào nắm được tình hình của Trần Dật và Đồng Đồng, sau đó truyền tin tức cho Tiểu Bạch.

Dương Lạc Bình biết anh đang nghĩ gì, khóe môi giương lên: "Có phải đang nghĩ đến Đồng Đồng không?".

Hắn lái xe bằng một tay, tay kia rút điện thoại, mở một tấm hình, quơ quơ trước mặt Tiết Sơn rồi nhanh chóng thu lại.

Nhưng Tiết Sơn đã nhìn thấy.

Đồng Đồng ngồi co ro trong góc xe, ôm chặt đầu gối, tóc tai rối tung, trên mặt nước mắt lăn dài.

Tiết Sơn lặng lẽ xiết tay thành quyền, lạnh giọng hỏi: "Sao anh liên tục nhằm vào tôi không tha như vậy?".

Dương Lạc Bình bật cười: "Tôi đâu có nhằm vào cậu không tha hả người anh em? Chẳng phải câu đang rất tự do sao? Cậu xem, tôi không thu điện thoại của cậu, cậu muốn báo cảnh sát lúc nào thì tùy. Tôi cũng không khóa cửa xe. Cậu ngồi mệt, chỉ cần hô một tiếng, tôi sẽ lập tức dừng xe".

"Sau đó thì sao?".

"Sau đó?". Dương Lạc Bình làm bộ suy nghĩ: "Cậu không chơi với tôi, tôi đành để hai người anh em khác chơi đùa với cô bạn gái bé nhỏ của cậu vậy".

Thấy Tiết Sơn im lặng, hắn tiếp tục: "Trước kia, tôi từng giới thiệu một vài cô gái nhưng tất cả đều không vừa mắt cậu. Hóa ra, do tầm nhìn của cậu hơi cao. Nghe nói, cô người yêu bé nhỏ của cậu tốt nghiệp đại học trọng điểm? Cũng đúng, hoa thơm cỏ đẹp ngoài kia, sao mà sánh bằng. Hai người anh em của tôi đều là những kẻ thô kệch, chưa từng thấy gái đẹp duyên dáng bao giờ, nhỡ không may nổi tà ý, không cẩn thận hưởng lợi từ cô bạn gái của cậu, điều này không nên trách tôi".

Móng tay gần như khảm sâu vào trong lòng bàn tay, Tiết Sơn bình tĩnh nhìn phía trước, giọng lạnh băng: "Anh đừng quên, cuộc đời tôi tan nát lâu rồi. Nếu anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì anh sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay".

"Hay đấy, chơi vậy mới thích". Dương Lạc Bình cười khẽ: "Nhưng...".

Hắn kéo dài âm cuối: "Tôi còn một trò khác thú vị hơn, muốn thử không?".

Tiết Sơn chưa kịp phản ứng, bắp đùi bỗng nhói lên đau đớn.

Tiết Sơn vô thức giơ tay ngăn cản, chạm phải ống tiêm lạnh ngắt, anh gạt mạnh tay đối phương, rút mũi kim ra.

Ngay lập tức, tim anh đột nhiên đập nhanh, lồng ngực như bị một tảng đá đè xuống, hô hấp mỗi lúc một nặng nề. Anh há miệng thở dốc nhưng không hít được vào.

Trong lúc ý thức còn tỉnh táo, anh vươn tay về phía cần cổ Dương Lạc Bình, muốn túm lấy hắn.

Nhưng cánh tay vừa giơ lên liền mềm oặt, rủ xuống.

***

Bầu trời sương mờ mù mịt, mưa bụi dày đặc bay lất phất.

Tiết Sơn chau mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ Dương Lạc Bình đưa anh tới đây nhằm mục đích gì?

Nhốt anh?

Trong ngọn núi lớn hoang tàn vắng vẻ này, nếu không có manh mối chuẩn xác thì rất khó phát hiện ra. Thời gian trôi chầm chậm, anh không uống thuốc đúng hạn, các triệu chứng phát tác dần dần xuất hiện.

Sau đó thì sao?

Hắn thích thú nhìn dáng vẻ anh bị cơn phát tác hoành hành?

Vậy tại sao hắn còn muốn giam anh cùng một chỗ với gã lang thang kia?

Như nhớ ra, Tiết Sơn đi nhanh đến bên gã lang thang.

Anh ngồi xuống, nhanh chóng lục soát trên người gã, mong muốn tìm thấy chút manh mối nào đó.

Gã lang thang đột nhiên bị dọa, miệng rên ư ử, sắc mặt hung dữ, liên tục gạt Tiết Sơn ra.

Như chạm phải vật gì, động tác của Tiết Sơn dần chậm lại.

Gã lang thang này, không có cánh tay phải.

Hơn phân nửa cánh tay gã bị cụt, ống tay áo từ bắp trở xuống, trống không.

Tiết Sơn thoáng sửng sốt nhưng không để tâm, tiếp tục lần tìm trong bộ quần áo bẩn thỉu của gã.

Trong lúc mò mẫm, tay Tiết Sơn bỗng khựng lại. Rất nhanh, anh móc ra một túi nhỏ làm bằng giấy dai.

Anh sờ nắn chiếc túi, bên trong có thứ gì đó. Mềm như bột mì, không phải chìa khóa.

Tiết Sơn đứng dậy, lui về sau mấy bước, mở túi giấy dai.

Ba gói bột trắng nằm trong túi.

Anh mở từng gói, đổ một ít ra lòng bàn tay, thứ bột này sáng mịn, trắng hơn bột ngọc trai. Anh đưa lên mũi ngửi, vị nhàn nhạt chua chua.

Là ma túy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hamilk về bài viết trên: HNRTV
     

Có bài mới 20.04.2018, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.11.2012, 11:42
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện Đại]Sơn Nam Hải Bắc - Parace - Điểm: 11

Chương 64


Tiết Sơn lắc đầu, đến bên cửa. Anh đang định ném ba gói bột trắng ra ngoài thì gã lang thang đột nhiên lao tới cướp mất chiếc túi.

Gã cầm túi giấy nhét vào trong áo, giữ chặt, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiết Sơn, cẩn thận lui từng bước một.

Tiết Sơn nhìn gã dò xét: "Ai đưa cho anh thứ này?".

Gã lang thang ngồi thu lu trong góc, ôm chặt gối, vùi thấp đầu, không đáp.

Như nghĩ ra điều gì, Tiết Sơn lại gần, đạp mạnh một cước khiến gã ngã dúi vào cửa tủ, bịt tai hét ầm ĩ.

"Nói! Ai đưa cho mày thứ này? Mày có biết hắn là ai không?".

Gã lang thang vừa bịt tai vừa lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Dường như gã rất sợ Tiết Sơn.

Tiết Sơn trừng mắt nhìn gã, túm chặt cổ áo, nhấc người gã lên: "Nói mau!".

Gã lang thang sợ đến mức, cuối cùng trong miệng cũng phun ra mấy chữ bập bẹ: "Không...không biết....đói....ăn cơm".

Chiếc bát sứ bên cạnh vừa bị Tiết Sơn đá văng, lăn lông lốc trên nền đất.

Anh trầm giọng hỏi: "Có người cho mày ăn cơm sao?".

Gã lang thang chăm chú nhìn chiếc bát, miệng rên rỉ: "Cơm...cơm".

Sợi dây xích không phải mới ngoắc lên, bề mặt xuất hiện một lớp rỉ sét. Còn ổ khóa, hình như vừa được thay không lâu.

Xem ra, gã lang thang đã ở đây trong một thời gian dài. Hơn nữa, còn có kẻ thường xuyên mang đồ ăn tới cho gã.

Dương Lạc Bình ư?

Hàng ngày vừa trốn tránh lệnh truy nã của cảnh sát, vừa tranh thủ lên núi đưa cơm cho một gã lang thang. Với hắn mà nói, việc này dường như không thực tế và cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Tiết Sơn buông gã ra, nhặt chiếc bát lại. Gã lang thang vội ôm chiếc bát vào lòng: "Ăn cơm...hôm nay...ăn".

"Hôm nay ăn rồi à?". Tiết Sơn ngồi xổm xuống, giọng điệu nhu hòa: "Bao giờ thì ăn nữa?".

Vốn nghe không hiểu ý anh, gã lang thang chỉ biết ôm chặt chiếc bát, miệng lẩm bẩm: "Ăn cơm, ăn cơm...".

Trò chuyện không có kết quả, Tiết Sơn không hỏi nữa, lặng lẽ quan sát gã.

Ở khoảng cách gần, nhìn rõ mấy vết sẹo lớn nhỏ trên mặt cùng ánh mắt hoảng hốt của gã. Tiết Sơn đột nhiên cảm thấy, gương mặt này, trông có vẻ hơi quen.

***

Xe dừng dưới chân núi.

Dương Lạc Bình mở cửa bước xuống, đi vòng qua đầu xe, kéo cánh cửa bên ghế phụ, một tay đỡ lưng Trần Dật, một tay xuyên qua đầu gối, bế cô ra khỏi xe, sau đó vác lên vai.

Bốn bề vắng lặng, trước mặt là dải núi xanh với những rặng cây um tùm. Trời vừa đổ mưa, không khí tươi mát ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi bùn đất nhàn nhạt.

Dọc theo đường núi đi lên một đoạn ngắn, Dương Lạc Bình vuốt mồ hôi trên trán, vừa bước vừa cười: "Người đẹp, cô yếu quá đấy. Mới tiêm một tí Chloroform mà đã đi không nổi à?".

Hai tay Trần Dật buông thõng sau lưng Dương Lạc Bình, lắc lư theo nhịp chân. Trần Dật chậm rãi ngẩng đầu, cảm thấy cảnh tượng trước mắt là những cái bóng chồng lên nhau.

Cô trông thấy chân núi cách đó không xa có một bãi đất cỏ dại mọc um tùm, phía trên đậu rất nhiều loại ô tô. Trông như xưởng xử lý xe phế thải.

Đầu Trần Dật rũ xuống, cô thoáng mỉm cười.

Không phải ma túy, mà là Chloform.

Trong thực hành lâm sàng, Chloform là một loại thuốc gây mê, sử dụng làm thuốc gây tê cơ bản trong phẫu thuật bề mặt và gây tê tổng quát.

Đi chưa được bao lâu, Dương Lạc Bình có điện thoại. Hắn dừng lại để nghe.

Trần Dật mơ màng nghe được mấy chữ nhưng do đầu óc hỗn độn nên chẳng mấy chốc quên luôn. Cô phát hiện, sau khi nghe điện thoại, cách đỉnh núi không còn bao xa, Dương Lạc Bình liền quay lộn trở lại.

Bọn họ trở về xe, Dương Lạc Bình nhét cô vào trong cốp. Ngay sau đó, cô tiếp tục cảm nhận được mũi kim đâm.

Dương Lạc Bình cười dữ dằn: "Cô em thông minh lắm, làm hỏng chuyện của tôi rồi. Giờ làm một giấc trước đã. Tôi không dẫn cô đi gặp người đàn ông của cô. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm".

Trong không gian chật chội u ám, thuốc dần dần phát tác dụng, ý thức từ từ biến mất, Trần Dật rơi vào một thế giới không thể vẫy vùng.

***

Trong căn phòng xi măng.

Tiết Sơn đưa tay phủi vết bẩn trên gương mặt gã lang thang, do dự gọi một tiếng: "...Trịnh Hoành?".

Gã lang thang trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Sau khi rời mắt, miệng gã mấp máy một câu không rõ chữ.

Tiết Sơn thả tay xuống, gã lang thang vội vã lui lại, ôm khư khư chiếc bát và túi giấy trong lòng. Gã đập đầu vào tường, miệng liên tục lẩm bẩm: "Ăn cơm...ăn cơm".

Tiết Sơn ngạc nhiên nhìn gã, rất nhiều mảnh ký ức bỗng nhiên xẹt qua.

Ngày đầu tiên tân binh trình diện, Trịnh Hoành với vai trò sĩ quan huấn luyện tự giới thiệu mình với cả đội, từng chữ từng câu đều rất đanh thép.

Sau đêm bị bắt hút trộm thuốc lá, Trịnh Hoành tận tình khuyên bảo và giảng giải cho anh về đại nghĩa quốc gia, về chức trách và sứ mệnh của quân nhân.

Khi khóa huấn luyện tân binh kết thúc, Trịnh Hoành kéo cổ Tiết Sơn chụp ảnh cùng. Trong tấm ảnh, gương mặt anh vừa lộ vẻ ngại ngùng, vừa cười tươi roi rói.

Lúc Trịnh Hoành xuất ngũ, Tiết Sơn đứng ở cổng, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong gió lạnh, anh đứng thật lâu, duy trì tư thế chào theo nghi thức quân đội.

Sau này, mọi thứ thay đổi.

Những tháng ngày ở bên Trịnh Hoành, Tiết Sơn không chỉ nghĩ một lần, làm thế nào để khuyên hắn quay đầu. Nhưng anh đã không làm được.

Hắn từng là một người lính kiên cường, cũng từng là một kẻ buôn bán ma túy tội ác tày trời.

Còn bây giờ?

Tiết Sơn nhìn người mất cánh tay phải ngồi ngay trước mặt, giờ là một gã điên mà bất giác chua xót, một sự chua xót không rõ lý do.

Gã lang thang đang đập đầu vào tường, bất thình lình quay sang Tiết Sơn, cười hì hì: "Ăn cơm...".

"Anh...". Vừa thốt được nửa chữ, Tiết Sơn liền ngậm miệng.

Bên ngoài có tiếng chân sột soạt, có người đến.

Tiết Sơn quay đầu, ngẩng lên nhìn, ánh sáng ngoài cửa bị che khuất hơn nửa. Tiết Sơn ngồi thẳng dậy, quan sát người vừa tới.

Dương Lạc Bình vẫn mặc bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, sắc mặt cười như không cười: "Nhận ra chưa? Không cần tôi giới thiệu nữa chứ?".

Có những người, bao năm qua đi, dung mạo giọng nói không để lại chút ấn tượng nào trong trí nhớ của kẻ khác.

Nhưng Dương Lạc Bình thì không, hắn luôn luôn tươi cười như thế. Thế nên, khi Tiết Sơn nhìn hắn, anh không thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi không cười của hắn trông sẽ như thế nào.

Im lặng giây lát, Tiết Sơn hỏi: "Anh vẫn giấu anh ta ở đây à?".

"Giấu?". Dương Lạc Bình cười: "Tôi không rảnh rỗi thế. Năm xưa cứu con gái của em trai cậu, tôi đã mệt đến chết ngất đi rồi".

Năm ấy, cảnh sát biên phòng truy đuổi hắn sát sao. Hắn coi Đồng Đồng như vật che chắn và biến con bé thành con tin. Mặc dù cả hai đều bị thương nhưng không thể đến bệnh viện chữa trị. Trên đường chạy trốn, anh ta không thể tự cứu lấy mình, nói gì đến việc chăm sóc cho một đứa bé.

Khi chạy đến Côn Minh, gặp được một số anh em trước kia, hắn đã bỏ rơi con bé. Còn vất con bé ở đâu, hắn không quan tâm, cũng không để ý.

Hắn tuyệt đối không ngờ, hơn ba năm sau, hắn lại một lần nữa bắt gặp đứa bé ấy cùng với Tiết Sơn.

Hôm đó, hắn ngồi trên xe của Hà Giang. Bọn hắn đang trao đổi một số vấn đề hàng hóa. Lúc đi qua trạm xe buýt, hắn nhìn thấy hai cái bóng, một lớn một nhỏ đứng chờ bên trạm.

Còn Trịnh Hoành thì sao? Hắn càng không thể không cảm thán, vận mệnh trêu người.

Sau vụ nổ, hắn tưởng Trịnh Hoành đã mất mạng. Không ngờ, khi lẩn trốn về quê, hắn đã gặp Trịnh Hoành ở đây.

Mặc dù Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, cả nước bị cấm gieo trồng thuốc phiện phi pháp. Nhưng mấy hộ dân lân cận núi vẫn vụng trộm gieo trồng.

Hắn không biết Trịnh Hoành đã tẩu thoát và chạy đến đây như thế nào. Khi gặp lại Trịnh Hoành, hắn đã nửa điên nửa ngốc.

Trong thôn có bà cụ, con của cụ đi làm ăn xa, bảy tám năm chưa về. Người trong thôn phỏng đoán, có lẽ anh ta đã đắc tội gì đó nên không thể trở về.

Bà cụ không tin, ngày nào cũng đứng dưới chân núi đợi con.

Rồi một ngày, trong lúc chờ đợi, trời đột nhiên đổ mưa to. Bà cụ không mang dù, run rẩy chạy về nhà. Nhưng mưa quá lớn, đường núi trơn trượt, bà cụ bị ngã xuống dưới khe núi.

Đúng thời điểm kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay thì gã điên thường bị dân làng đuổi đánh đã cứu bà cụ lên và đưa tới đây.

Căn nhà xi măng này là nơi chứa máy biến áp của thôn. Sau khi chuyển chỗ, căn nhà bị bỏ hoang, không còn ai tới nữa.

Từ ấy, bà cụ thường xuyên tới đưa đồ ăn cho gã. Sợ gã tiếp tục chạy loạn, vào thôn trộm đồ bị đánh. Bà cụ tìm một chiếc khóa sắt, nhốt gã trong phòng.

Căn phòng xi măng cách nhà bà cụ rất xa, hàng ngày đi qua đi lại mất 4 tiếng đồng hồ. Bà cụ lớn tuổi, thân thể không chịu đựng nổi nên chuyển thành hai hay ba ngày mới tới đưa cơm một lần.

Con trai bà cụ tên là A Lai. Mỗi lần mang cơm, bà cụ hay gọi Trịnh Hoành là A Lai. Dần dà, gã thực sự coi mình là A Lai.

***

Dương Lạc Bình gọi người đang ngồi thu lu trong góc: "A Lai".

Trịnh Hoành lập tức ngồi bật dậy, chạy bổ nhào ra cửa, đặt chiếc bát trước hàng rào, hai mắt tỏa sáng, miệng lẩm bẩm: "Ăn cơm...ăn cơm".

Dương Lạc Bình ngồi xuống, hỏi: "Đồ đâu?".

Trịnh Hoành không hiểu, chỉ nhớ duy nhất hai chữ 'ăn cơm'.

Dương Lạc Bình rút trong ngực ra một túi giấy dai, giơ trước mặt gã. Trịnh Hoành hiểu ý, luống cuống rút từ túi quần một túi giấy giống như thế, đưa cho Dương Lạc Bình.

Dương Lạc Bình mở ra, giương mắt nhìn Tiết Sơn: "Không thích à? Đây chính là số 4 đấy người anh em".

Bởi vì ma túy số 4 có độ tinh khiết lên tới 90% nhưng không được lưu thông trên thị trường nên rất khó gặp. Sau khi ma túy số 4 rơi vào tay những kẻ buôn bán ma túy, thường sẽ bị thêm vào không ít lactose, bột talc, bột ca cao, để gia tăng độ nặng, kiếm chác món lợi kếch xù.

Tiết Sơn không đáp. Dương Lạc Bình nhét túi giấy da vào tay Trịnh Hoành, đồng thời móc một chiếc bánh mì đưa cho gã.

Trịnh Hoành nhận lấy, đưa ngay vào miệng, cắn túi nhựa xoèn xoẹt.

Dương Lạc Bình nhìn gã, cười ha hả, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Trịnh Hoành đang cắn túi nhựa bỗng ngẩng đầu lên, cười hì hì với Dương Lạc Bình.

Đồ ăn trong tay đột nhiên bị cướp mất, gã giật mình quay đầu. Vừa trông thấy kẻ đoạt miếng cơm của mình, gã bổ nhào tới giật lại.

Tiết Sơn lùi về sau mấy bước, nhanh chóng gỡ túi ni lông bọc chiếc bánh mì ra, sau đó ném bánh mì về phía Trịnh Hoành.

Nhận lại chiếc bánh mì, Trịnh Hoành ôm chặt trốn trong góc. Gã ngồi xổm xuống, vừa cẩn thận quan sát Tiết Sơn vừa đưa bánh mì lên miệng.

Ngoài cửa, một ánh mắt sắc bén vẫn lặng lẽ rơi trên người Tiết Sơn.

"Đúng là chiến hữu thâm tình". Dương Lạc Bình đưa tay vỗ mấy cái.

"Đây là mục đích của anh sao?". Tiết Sơn hỏi: "Bạn bè cũ gặp mặt tâm sự là như vậy?".

Dương Lạc Bình cau mày, đáp: "Tôi cũng không biết, thấy vui thì làm thôi".

Như nhớ ra, hắn nói tiếp: "À, quên không nói cho cậu biết, lúc lên núi, là đội trưởng của cậu cõng cậu lên đây. Trông thế thôi, chứ hắn khỏe phết đấy".

Nói xong, Dương Lạc Bình vẫy tay: "A Lai...".

"Nói đi, điều kiện?". Tiết Sơn lạnh lùng nhìn người ngoài cửa.

Tay ngừng giữa không trung, Dương Lạc Bình mỉm cười: "A Lai, lại đây".

Trịnh Hoành ngoan ngoãn đi tới, đứng ở cửa ra vào, miệng nhai bánh mì, một đống phồng tướng.

Dương Lạc Bình chỉ vào Tiết Sơn, nói với gã: "Nhìn thấy không, người này, trước kia là thuộc hạ của mày, tao cũng là thuộc hả của mày".

"Vậy mà, dù thế nào mày cũng chỉ tin nó, không tin tao".

"Thực ra, tao và nó đều là cảnh sát nằm vùng. Nhưng cuối cùng, người bán đứng mày là nó, không phải tao".

"Mày biến thành như vậy, cũng là do nó, không phải do tao".

"Cho nên...". Dương Lạc Bình nhếch môi, rút khẩu súng bên hông, giọng điệu mềm mỏng như dụ dỗ trẻ con: "Tao giúp mày báo thù nhé?".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hamilk về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 20.04.2018, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.11.2012, 11:42
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện Đại]Sơn Nam Hải Bắc - Parace - Điểm: 11

Chương 65


Giữa núi rừng vắng vẻ, bỗng vang lên một tiếng 'phụt' khẽ.

Tiết Sơn quỳ một chân dưới đất, chiếc quần dài sẫm màu thủng một lỗ trên gối trái, máu tươi thấm ướt bên ngoài.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

Trịnh Hoành sửng sốt mất mấy giây mới phản ứng, hét váng lên, vội vàng lẩn vào trong góc.

Cơn đau kéo tới, Tiết Sơn ôm chặt gối trái, miệng thở hổn hển, trán vã một lớp mồ hôi lạnh.

Anh giương mắt, nhìn làn khói xanh lượn lờ trước họng súng. Khẩu K54 trang bị ống giảm thanh đang chĩa vào anh.

Vẻ mặt Dương Lạc Bình tiếc nuối: "Khẩu này bắn khá tốt nhưng bộ phận ngắm trúng có vấn đề thành ra hơi lệch một chút".

"A Lai...". Hắn khẽ gọi Trịnh Hoành đang run lẩy bẩy ở trong góc: "Lại đây".

Trịnh Hoành lắc đầu liên tục, cơ thể hoàn toàn chống cự.

"Lại đây". Dương Lạc Bình lại gọi.

Trịnh Hoành vẫn không nhúc nhích, ngồi co ro trong xó, miệng lẩm bẩm không rõ, miếng bánh mì trong tay bị bóp nát rơi đầy dưới đất.

"Tao đang báo thù cho mày đấy". Dương Lạc Bình tiếp tục hô to: "A Lai, tới đây".

Trịnh Hoành ra sức lắc đầu.

Gã không tuân mệnh khiến Dương Lạc Bình tức giận, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Trịnh Hoành! Lại đây mau!".

"Tao bảo mày lại đây, có nghe không hả?".

Toàn bộ bất công, tức giận và hận thù như hòa tan trong âm thanh cuồng nộ đó.

Gió thấp giọng nức nở, khí lạnh từ tám phương bốn hướng lặng lẽ tràn tới.

Họng súng chậm rãi chuyển sang bóng dáng đang run rẩy trong góc, nhấn ngón chỏ, bóp cò.

Âm thanh chí mạng vang lên, dần biến mất trong tiếng gió thảm thiết. Núi rừng lại trở nên vắng vẻ.

***

Kỳ nghỉ lễ Quốc khách, các tuyến giao thông chính trong nội thành và ngoại thành đều có cảnh sát làm nhiệm vụ. Trên quảng trường, lưu lượng người rất đông, không ít xe chuyên dụng của cảnh sát di chuyển.

Bốn giờ chiều, một gã thanh niên mặc sơ mi hoa, vai đeo ba lô màu đen bước vào quảng trường Thịnh Thành, một trong những kiến trúc mang dấu ấn của thành phố.

Trên quảng trường, không khí vô cùng náo nhiệt.

Các cụ già tụ tập đánh cờ, nhàn nhã nói cười. Mấy cô gái giơ gậy tự sướng, đứng bên đài phun nước tìm góc chụp, líu ríu cười đùa, cuối cùng cũng chụp được một tấm.

Mấy ông bố bà mẹ trẻ dẫn con cái học đạp xe. Đứa bé không giữ vững đầu xe, đột nhiên té ngã, ông bố đứng bên lanh tay lanh mắt túm được, ôm đứa bé vào lòng an ủi.

Có rất đông trẻ con chạy nhảy nô đùa. Nào thổi bong bóng, ném đĩa, có đứa còn chơi trò rượt đuổi.

Mưa phùn nơi núi rừng không ảnh hưởng tới nơi đây, giữa những tiếng cười trong trẻo, mặt trời mùa thu rọi qua ngọn cây, hắt những đốm sáng nhỏ vụn xuống nền đất.

Phát hiện gã thanh niên đeo ba lô tiến vào quảng trường, nhân viên cảnh sát tiến lên ngăn lại, đề nghị gã mở ba lô kiểm tra.

Gã thanh niên rất phối hợp, đi theo cảnh sát vào chốt, cởi ba lô ra.

Nữ cảnh sát vừa kéo khóa, nét mặt bỗng nhiên thay đổi.

Mọi động tác như bị thả chậm.

Nữ cảnh sát kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười trên mặt, cùng kíp nổ nằm trong tay gã.

Cô quay sang người đồng nghiệp bên cạnh hét to: "Có bom...".

Nhưng giọng nói của cô lập tức chìm nghỉm trong tiếng nổ ầm ầm.

Cùng với tiếng nổ lớn là một làn sóng lửa rực rỡ, bay cuồn cuộn lên không trung.

Mọi hình ảnh đều dừng lại.

Tất cả những khung cảnh tươi đẹp, yên tĩnh, hài hòa, đều ngưng kết hoàn toàn trong mười giây trước.

Ánh lửa tràn ngập, mọi người chạy tán loạn. Trên quảng trường chỉ còn lại những tiếng kêu rên, cầu cứu.

Tiếng còi xe, trầm bổng chói tai, vang vọng dưới gầm trời xanh thẳm.

***

Trong căn phòng xi măng tĩnh lặng.

Tiết Sơn ngồi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, vết thương bị trúng đạn bên gối trái được anh băng lại bằng miếng vải áo xé ra. Vết thương về cơ bản đã cầm máu, chỉ còn một lỗ thủng nhỏ, nằm lặng lẽ trên đầu gối.

Trong góc, Trịnh Hoành nằm im bất động.

Dương Lạc Bình cầm súng, bắn thẳng vào gáy của gã,

Mái tóc bẩn rối tinh, vừa vặn che kín vết thương cùng máu huyết tuôn trào.

Gã lẳng lặng nằm cuộn mình, duy trì tư thế như lúc bị trúng đạn, giống một kẻ đang say ngủ.

Tiết Sơn nhắm mắt, lặng nghe tiếng gió gào thét giữa rừng núi, tiếng mưa rơi lộp độp lên tán cây.

Không biết Trần Dật và Đồng Đồng, hai cô cháu đã được giải cứu chưa?

***

Lúc Trần Dật tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh tối om.

Trong cổ họng như có một lượng lớn chất lỏng chặn lại, cô ho dữ dội, nghiêng mặt qua bên để nôn.

Cô có cảm giác mình đang ở một nơi không gian vô cùng chật hẹp.

Là cốp xe, cô vẫn đang ở trong cốp xe.

Xe đã dừng nhưng không nổ máy.

Thuốc tê dần mất tác dụng, dựa vào chút sức lực cuối cùng, cô gắng đẩy mạnh cửa sau xe, nhưng không ra. Cô bắt đầu gõ cửa, đấm đá tạo âm thanh, đồng thời lớn tiếng kêu cứu.

Xung quanh yên tĩnh, âm thanh duy nhất dần tiêu tán giữa bãi xe phế liệu trống trải.

Gõ đến mức toàn thân không còn sức lực, Trần Dật nghỉ ngơi một lát, xác định phương hướng trong bóng tối. Một lúc sau, cô mơ hồ phát giác, chiếc xe mình đang nằm không phải là xe của Dương Lạc Bình.

Vậy hắn đã giấu mình ở đâu?

Cô cố hết sức nhớ lại khung cảnh trước khi bị hôn mê, cảnh tượng của bãi xe phế liệu liền hiện rõ.

Như bừng tỉnh , cô dốc sức, nghiến răng đẩy cốp xe.

Đột nhiên, cốp xe mở ra một khe hở nhỏ.

Nhưng do không đủ lực nên khe hở lại nhanh chóng khép lại.

Miệng thở phì phò, Trần Dật bỗng mỉm cười.

Cốp xe không đóng chặt, chắc chắn đã bị vật gì đó đè nặng bên trên.

Sau khi ngẫm nghĩ, cô đẩy một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, cốp xe chỉ mở một khe hở hẹp.

Tính toán thêm, cô thò tay lục lọi xung quanh, tự nhủ biết đâu chủ xe có để cờ lê hoặc dụng cụ vặn vít trong cốp.

Không tìm thấy thứ gì.

Không khí trong cốp xe rất nặng nề, may là chiếc xe phế liệu, hiệu quả đóng kín không tốt, cho nên cô vẫn có thể hít thở bình thường.

Nhưng sau mấy lần dồn sức, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, chút không khí ít ỏi không đủ để cô trèo chống. Cơn đau nơi vùng bụng dần lan tràn. Trần Dật dừng tay, buộc mình phải nghỉ ngơi thêm.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chừng 20', 30' hoặc cũng có thể là một tiếng.

Cô rụt người lại, chầm chậm cử động, đầu hướng về đầu xe, chân hướng phía đuôi xe. Cô co chân, dựa vào cốp xe, hít sâu một hơi, co cẳng đạp mạnh.

Cốp xe bật mở một khoảng rộng hơn so với lúc nãy. Xuyên qua khe hẹp này, cô nhìn thấy sắc trời u ám bên ngoài cùng lá khô rơi đầy đất.

Quá đau đớn, quá mệt mỏi, thân thể dùng sức đến mức lao lực nhưng cô vẫn cắn răng chống đỡ.

Trán nổi gân xanh, mồ hôi nhỏ vào mắt. Khung cảnh xung quanh mặc dù tối thui nhưng dường như vẫn nhìn thấy chút ánh sáng.

Bởi vì có một người đang đứng trong quầng sáng đó. Anh ấy đang chờ cô, Đồng Đồng đang chờ cô.

Giữa núi rừng yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chim chóc bị dọa, hoảng hốt bay tán loạn.

Phía đuôi chiếc xe phế liệu màu đỏ bật mở, một giây sau, trên bãi đất trống bên cạnh chiếc xe, một chiếc mô tơ cũ rơi bụp xuống.

Trần Dật đẩy cốp xe ra.

Gió lạnh kéo tới, mưa bụi dày đặc tuôn từ trên bầu trời xám xịt, tản trong không trung, giống sương mù, tựa như gió.

***

Sẩm tối, quảng trường Thịnh Thành bị phong tỏa.

Sau khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ lực lượng cảnh sát được điều tới hiện trường. Đoạn đường gần quảng trường Thịnh Thành, nào xe cảnh sát, xe cứu thương, xe truyền hình....đông như nêm cối.

Tất cả các kênh truyền hình lớn của địa phương đều phát bản tin "Ngày 4 tháng 10, tại quảng trường Thịnh Thành đã xảy ra một vụ nổ lớn".

Vào lúc 19h cùng ngày, vụ nổ tại quảng trường Thịnh Thành đã khiến 16 người tử vong, 123 người bị thương, trong đó 27 người bị thương nghiêm trọng. Trong số những nạn nhân tử vong, có 3 cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trong bệnh viện, gia đình người bị hại gào thét đau đớn, đứng chật ních đại sảnh. Nhân viên an ninh duy trì trật tự, nhân viên y tế tất bật len giữa đám đông, mỗi lần hô to một cái tên, trong đám người lại vang lên tiếng khóc lóc bi ai không dứt.

***

Trong văn phòng của đội phòng chống ma túy.

Khúc Mộc Sa Y dẫn Đồng Đồng vào phòng nghỉ, dỗ con bế ngoan ngoãn ăn cơm tối. Lúc đẩy cửa đi ra, cô bắt gặp Tiểu Bạch đang xuống lầu.

Khúc Mộc Sa Y gọi với theo: "Mặt Lạnh".

Tiểu Bạch quay lại, trên gương mặt mệt mỏi dính mấy giọt nước, cậu vừa vào toilet rửa mặt.

"Gì thế?".

Khúc Mộc Sa Y chạy tới: "Có tin tức gì không?". Là cô hỏi tin của Tiết Sơn và Trần Dật.

Tiểu Bạch khẽ thở dài, lắc đầu.

"Xác định được thân phận của kẻ đặt bom chưa?".

Tiểu Bạch gật đầu, đưa ra một cái tên.

Khúc Mộc Sa Y lập tức nhớ ngay: "Gã sơ mi hoa?".

Gã từng là thuộc hạ của Dương Lạc Bình, chịu trách nhiệm kiểm tra và bán bột K cho khách hàng tại quán bar We. Mấy lần đột nhập vào trong, Tiểu Bạch đã từng tiếp xúc qua. Sau khi We bị niêm phong, tung tích của gã cũng bị chặt đứt.

Cảnh sát kiểm tra camera giám sát gần khu vực đó, nhanh chóng tìm được đoạn phim ngắn liên quan đến kẻ đặt bom.

"Loại người cặn bã như hắn có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết tội". Khúc Mộc Sa Y tức giận nói.

Không nắm được tung tích của Dương Lạc Bình, manh mối về anh Sơn và Trần Dật bị đứt đoạn. Điều này khiến hai mắt cô đỏ bừng.

Có đầu mối mới về gã sơ mi đen, Tiểu Bạch đang định xuống lầu cùng đồng nghiệp xuất phát. Nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Khúc Mộc Sa Y, cậu nhất thời không đành lòng, liền vươn tay ôm cô, khẽ an ủi: "Yên tâm, họ sẽ không sao đâu".

Khúc Mộc Sa Y gật đầu, nhìn bóng cậu vội vã rời đi, quay người về phòng nghỉ.

Trên bàn trà, bữa tối cô chuẩn bị cho Đồng Đồng vẫn còn nguyên.

Khúc Mộc Sa Y đi đến, ngồi trước mặt con bé, đưa tay lau nước mắt.

"Không ăn gì đói chết". Cô nhẹ giọng dỗ Đồng Đồng: "Đợi bố mẹ cháu về, thấy Đồng Đồng không chịu ăn cơm, nhất định sẽ đau lòng lắm".

Khúc Mộc Sa Y cầm hộp cơm, xúc một thìa giơ trước mặt Đồng Đồng: "Nào, nghe lời, ăn một miếng nào".

Con bé do dự, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng mở ra.

Ăn được mấy miếng, con bé đón hộp cơm trong tay Khúc Mộc Sa Y, lúng túng nói: "...Tự ăn".

Khúc Mộc Sa Y nhìn con bé tiếp tục ăn cơm, khen: "Ngoan quá".

Miệng con bé phồng tướng, lúng búng nói câu gì đó, thanh âm nhỏ nhẹ, không rõ lời.

Khúc Mộc Sa Y hỏi: "Cháu nói gì cơ?".

Nuốt miếng cơm to xuống, con bé chậm rãi mở miệng: "Mẹ dặn... phải tự mình xúc ăn".

Nước mắt lập tức vòng quanh, Khúc Mộc Sa Y nén kìm xuống.

Ngoài cửa sổ, bầu trời thênh thang tối đen như mực.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hamilk về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hophuongdung63, Ngọc Ánh_Ins, promete369 và 517 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.