Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest

 
Có bài mới 30.08.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 3 lần
Điểm: 52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 49
Chương 19
Editor: Mông Nhỏ

Thời điểm Dụ Lan Xuyên xuống lầu, vừa vặn đụng phải Cam Khanh. Cam Khanh mặc một bộ áo bông có lẽ đã già ngang tuổi với nước Cộng Hoà, phủ từ đầu đến bắp chân, mũ chụp trên đầu, vài sợi tóc rơi rớt bên ngoài, dưới chân lộ mép quần ngủ, hẳn là đã chuẩn bị đi ngủ.

Dụ Lan Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái ----- cô không giống kiểu người nghe nói nhà hàng xóm gặp phải trộm liền đứng dậy tham gia náo nhiệt.

Cả toà nhà chỉ dùng một cái thang máy, tất cả mọi người muốn dùng sẽ rất chậm, cho nên hai người bọn họ đi xuống bằng cầu thang bộ.

Cam Khanh đi ở phía trước bỗng nhiên thấp giọng nói: ''Người gõ cửa sổ nhà anh, về sau chạy lên trên.''

''Cô nhìn thấy?'' Dụ Lan Xuyên sửng sốt, sau đó không biết anh nghĩ thế nào, lại bật thốt lên hỏi, ''Cô nghe nói qua 'Đường Tiền Yến' không?''

Cam Khanh từ lầu 10 vẫn trầm mặc đến lầu 8, ngay khi Dụ Lan Xuyên nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, cô thế nhưng cúi đầu ''Ừ'' một tiếng: ''Phi Yến điểm thuỷ, đạp tuyết vô ngân.... .... Hiện tại cũng đều thành đại thằn lằn.''

Thời điểm hai người bọn họ xuống dưới, cửa phòng 804 đã tụ tập một nhóm hàng xóm, nói đến cũng kỳ quái, giờ mới vừa qua 10 giờ, ngay cả loại người ''ni cô có tóc'' như Cam Khanh cũng còn chưa đi ngủ, đối với người thành phố thời nay thì quá sớm, trộm cắp đột nhập sao có thể lựa chọn giờ này?

''Ôi chao, tôi nghĩ là tên trộm này để mắt tới phòng 803,'' một hàng xóm có lý có cớ phát biểu quan điểm, ''Thấy bà lão hôm nay một mình ở nhà, ngủ sớm, lại lãng tai, gan hắn liền lớn! Không nghĩ tới sờ lầm ban công.''

Bà lão ở phòng 803 cách vách đi ra vây xem, vừa vặn nghe thấy một câu này, sợ tới mức mặt đều tái mét.

''Đừng đoán mò, đừng có doạ cụ ấy.'' Người đàn ông đứng ở cửa phòng 804 khoát tay, ''Là do đèn nhà chúng tôi hôm nay bị hỏng, tối đen suốt, có thể là tên trộm tưởng rằng trong nhà không có người.''

Người đàn ông bộ dáng 37,38 tuổi, vóc dáng cao lớn, dáng dấp rất đoan chính, nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ, Dụ Lan Xuyên nhìn anh ta có chút quen mắt, đang suy nghĩ có phải gặp qua ở đâu đó hay không, người đàn ông trong lúc vô ý nhìn thoáng qua Dụ Lan Xuyên: ''Ai, ngài có phải.... .... Dụ tổng?''

Dụ Lan Xuyên phản xạ định treo lên nụ cười chuyên nghiệp.

''Tôi là Nicholas đây! Mọi người gọi tôi là Nick, từng cùng ngài report triển khai hạng mục trung tâm sau này! Còn nhớ rõ tôi không?''

Dụ Lan Xuyên bị hội nghị khẩn cấp và đại hội võ lâm quấy thành hỗn loạn trong đầu bỗng nhảy vào một chuỗi chữ cái, huyệt thái dương hung hăng nhảy vài cái, linh quang chợt loé, nhớ tới người kia là ai ---- dù sao, bọn họ ''Bạch Cốt Tinh''đã nhiều năm trước cũng không lưu hành loại ''phong trào hỗn tạp ngôn ngữ'' này, ngẫu nhiên gặp một vị ''Vạch riêng phong cách cổ xưa'', ấn tượng còn rất sâu đậm.

Dụ Lan Xuyên mất tự nhiên gật đầu một cái: ''Chào Nhiếp tổng.''(*)

(*)Phiên âm tiếng trung của Nick là Nhiếp Khác, đọc sang tiếng việt như này không thuận lắm nên để là Nick nhé.

Người đàn ông này tên Nhiếp Khác, là một nhà đầu tư của công ty khác, lúc trước đầu tư vào một hạng mục tưởng kéo Dụ Lan Xuyên bọn họ vào cùng, hai công ty bởi vậy tiếp xúc qua. Dụ Lan Xuyên không nhớ rõ chức vị của Nick, dù sao lăn lộn bên ngoài nhiều, xưng hô ''X tổng'' khẳng định không sai lầm.

''Nhà chúng tôi ở vùng ngoại thành, quá xa, vượt qua giờ cao điểm buổi sáng, đi làm mất hai tiếng, mua không nổi nhà ở nội thành, năm nay cũng là vì đứa nhỏ vào nhà trẻ bên này, mới ngoan tâm thuê phòng này để ở. May mắn hôm nay nhà trẻ nghỉ, đứa nhỏ về nhà bà nội ở.'' Nick khách khách khí khí mời hàng xóm vào nhà, đèn phòng khách nhà anh ta quả nhiên là bị hỏng, trong nhà tối như mực, anh ta nhẹ giọng hỏi, ''Tiểu Mãn, em có bị thương nặng lắm không?''

Mọi người lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người phụ nữ, cả người gần như hoà vào trong bóng tối.

Mặc dù Nick đã thả giọng thật sự thấp, nhưng dường như vẫn làm cô ta sợ, người phụ nữ cứng ngắc từ trên sô pha nhảy dựng lên, giống như cương thi thoát khỏi nước.

''Đây là vợ tôi,'' Nick thở dài, ''Lúc ấy tôi nấu nước trong phòng bếp, cô ấy ở một mình trong phòng, vừa vặn va phải tên trộm. Em cũng thật là, không nhanh chạy còn muốn bắt người ta ----- em nói em xem, em như vậy có thể bắt được ai chứ? Ngộ nhỡ hắn có dao thì sao? Anh chỉ dời mắt một chút, em liền có thể gặp chuyện không may, tốt như thế nào được, ai ---- may mắn tên trộm kia cũng không ngờ đến còn có người, hoảng sợ, liền xô đẩy cái bàn, vội vàng bỏ chạy, còn đụng nát một cái cửa sổ nhà chúng tôi.''

Cam Khanh bật đèn ở hành lang với cửa ra vào, nhờ ánh sáng, mọi người thấy Nhiếp phu nhân cầm khối băng gạc trong tay, đang ấn vào trán của mình, thái dương và khoé mắt cô đều dính vết máu chưa lau khô, trên xương gò má có một vết ứ rất sâu, không biết có phải do nâng tay lâu quá mỏi, tay cầm băng gạc không ngừng phát run.

''Đây là bị đụng phải.'' Nick ôm bả vai cô, nói với hàng xóm, ''Đầu đụng vào góc bàn, tôi bảo cô ấy đi bệnh viện, cô ấy còn không chịu.''

Nhiếp phu nhân không lên tiếng, cuộc tròn trên vai anh ta, trốn trốn tránh tránh.

Hàng xóm cũng không để ý, mặc kệ là ai, đang tốt lành ngồi trong nhà, đột nhiên có trộm xông vào, cũng bị doạ cho giật mình, qua mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc, vì thế đều thúc giục Nick báo cảnh sát.

Cam Khanh đứng ở cửa chưa vào nhà, lướt qua đám người, nhìn về phía ban công, một cái cửa sổ mở ra bị vỡ, có gió từ chỗ đó thổi vào, trên bệ cửa sổ rơi lác đác vài mảnh thuỷ tinh ---- nếu đụng từ bên trong ra ngoài, phần lớn mảnh thuỷ tinh hẳn là rơi xuống hết.

Giờ này cơ bản đã không còn kẹt xe, cảnh sát đến rất nhanh, hàng xóm nhiệt tình vây quanh cảnh sát, không đợi người khác hỏi, liền thất chuỷ bát thiệt trút ý kiến của mình vào lỗ tai người ta.

Cảnh sát nhân dân bị bao phủ trong biển rộng quần chúng ra sức chen ra ngoài: ''Nhường một chút, làm phiền đều nhường một chút, chúng tôi muốn tìm người bị hại hỏi thăm!''

Nick sờ sờ tóc Nhiếp phu nhân: ''Vợ tôi làm nội trợ, không biết ăn nói, hôm nay bị thương doạ sợ, để cô ấy đi nghỉ ngơi trước, tôi đến nói chuyện với anh.''

Cảnh sát hỏi người phụ nữ mấy câu, cô chỉ biết gật đầu lắc đầu, đều là người đàn ông bên cạnh thay cô bổ sung, đúng là kiểu người hàng năm ở nhà, dáng vẻ không gặp người ngoài, vì vậy sau khi xác nhận cô không cần xe cấp cứu, liền không hỏi cô nữa.

Nhiếp phu nhân liền tránh qua đám người, cúi đầu, tính toán vào phòng trong.

Lúc này, một bàn tay giữ cô lại, Nhiếp phu nhân giật mình, sợ hãi quay đầu lại, phát hiện người kéo cô là một cô gái trẻ tuổi rất gầy gò.

Cam Khanh nhẹ nhàng nắm cằm của cô ta, chuyển sang một bên: ''Đầu là bị đụng góc bàn, mặt thì va vào đâu?''

Cô rất ít khi hoàn toàn mở to mắt, dưới ánh đèn ở cửa ra vào, theo con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng hơi loé lên, giống như tia lửa loé lên trên đá lửa lạnh như băng.

Người phụ nữ cứng ngắc từng bước lùi về phía sau, tránh qua tay cô.

Cam Khanh không để ý rụt tay lại trong tay áo bông, mí mắt rũ xuống, che đi ánh sáng trong con ngươi: ''Có phải lúc cô bắt lại hắn, bị hắn dùng sức đè lên tường đụng, sau đó mới không đứng vững ngã xuống, va vào góc bàn?''

Người phụ nữ qua loa gật đầu một cái, tránh đi tầm mắt của cô.

''Lần sau gặp được loại chuyện này, phải ngay lập tức kêu người đấy.'' Cam Khanh nói, ''Tôi sống ở lầu trên, phòng 1003, bình thường cũng không có việc gì, có rảnh thì qua nhà tôi chơi.''

Người phụ nữ mặt cứng đờ không lên tiếng trả lời, nhanh chóng chui vào phòng ngủ.

Cam Khanh dừng ánh mắt ở ban công cửa sổ mở rộng của nhà họ Nhiếp trong chốc lát, lại nhìn thoáng qua Nick đang bị cảnh sát tra hỏi, lặng yên không một tiếng động tránh qua đám người, rời khỏi nhà họ Niếp.

Dụ Lan Xuyên nhìn Vu Nghiêm bị chen chúc lệch cả mũ: ''Tại sao lại là cậu?''

''Tôi con mẹ nó nào biết được? Người khác trực là đêm bình an, tôi vừa trực liền có chuyện, cậu nói xem có ly kỳ hay không?'' Vu Nghiêm sầu mi khổ kiểm nói, ''Lan gia, cậu còn có..... tổ hợp dưỡng sinh quyền hay không, dạy tôi vài bộ, tôi cảm thấy tôi cách đột tử cũng không xa đâu.''

Cam Khanh vừa vặn đi qua, nghe lời này, cô đẩy mũ trùm đầu lên trên: ''Thuỷ nghịch, cảnh quan, tôi có bùa hộ mệnh, có muốn không? Tính cho anh giá nội bộ, chỉ có năm mươi hai đồng, nếu cần tuỳ thời đến hẻm sau Ao Sình tìm tôi.''

Giá vốn hai đồng, lãi được năm mươi, cô có thể trả tiền cho ông chủ Mạnh rồi.

Vu Nghiêm khiếp sợ nói: ''Các cô làm phong kiến mê tín, đều làm đến trên đầu cảnh sát nhân dân rồi ư?''

Cam Khanh thần bí lẩm nhẩm cười, xoay người bước đi: ''Dù sao cũng hữu dụng hơn chuyển cá chép trên mạng, không tin liền quên đi.''

Cảnh quan vừa dùng tài khoản chuyển cá chép liền thấy đầu gối đau xót, quyết định đợi tan làm, cởi đồng phục vụng trộm đến.

''Vừa rồi có người nói rằng thấy tên trộm đột nhập đó,'' Vu Nghiêm nghiêm chỉnh lại, hỏi Dụ Lan Xuyên, ''Còn có người nói tên trộm kia ăn mặc giống như người nhện, trong tay còn cầm móc sắt lớn? Cậu thấy thế nào? Ai, không gạt cậu, gần đây chúng tôi nhận được vài vụ án mất trộm ở cao lầu.''

Dụ Lan Xuyên: ''Số tiền lớn không?''

''Nói đến mới kỳ quái, mấy vụ mất trộm này cơ bản đều chưa thực hiện được gì ---- còn có một nhà báo án nói là bị trộm mất tờ áp phích, cậu nói xem kẻ trộm này, trộm áp phích có ích lợi gì chứ? Đến hiện tại, hôm nay là vụ nghiêm trọng nhất, tổn thương đến người rồi.'' Vu Nghiêm nói, ''Người bị mất trộm đều ở tầng 6 trở lên, cũng đều là vào từ cửa sổ, trên thế giới có khinh công như vậy sao? Sẽ không thật sự là người nhện đấy chứ?''

Dụ Lan Xuyên nghĩ nghĩ: ''Cậu đi theo tôi.''

Anh mang theo Vu Nghiêm lách khỏi đám người, xuống đến lầu 6. Lão Dương đại gia ở hộ 608, cháu gái ông Dương Dật Phàm nhận chỉ thị của cha mẹ đến chiếu cố ông, ngại hồ bằng cẩu hữu của ông cụ quá nhiều, không muốn ở cùng ông, vì thế thuê căn hộ bên cạnh, dù như vậy, hai ông cháu vẫn hàng ngày náo loạn.

Lão Dương đại gia giống như sớm biết rằng bọn họ sẽ tới, sớm chuẩn bị nước trà ngồi đợi.

Dụ Lan Xuyên trải tờ giấy ra: ''Người nhện mà bọn họ nói đã leo đến cửa sổ ngoài ban công nhà con, dán tờ giấy này, ông Dương, truyền nhân 'Đường Tiền Yến' là ai, ông biết không?''

Vu Nghiêm kêu la om sòm nhảy dựng lên: ''Đây là vật chứng đấy! Sao cậu có thể sờ loạn thế!''

''Tôi sao biết được đây là vật chứng, lúc tôi lấy xuống còn không biết có vụ án mất trộm ở cao lầu.'' Dụ Lan Xuyên dừng một chút, ''Nhưng mà hắn dán xong tờ giấy này ở chỗ tôi, cửa sổ lầu 8 mới bị vỡ, hơn nữa là vỡ từ trong ra ngoài, kẻ đả thương người rồi chạy chắc không phải người dán tờ giấy.''

''Vậy cũng không thể chứng minh mấy vụ án mất trộm trước không liên quan đến hắn.'' Vu Nghiêm nói, ''Lầu của mọi người thế này, một mặt ban công rất bằng phẳng, lúc ấy hắn bám ngoài cửa sổ lầu 10, nếu có người vào từ lầu 8, hắn không có khả năng không nhìn thấy, vì vậy rất có thể là một người. Trộm cắp đột nhập vốn là đa số là đoàn đội.''

''Trộm cắp đột nhập coi như xong.... .... Còn đoàn đội.'' Lúc này, lão Dương đại gia cầm tờ giấy lên xem, một hồi lâu, ông thở dài, cười khổ một tiếng, ''Đây quả thực, quả thực.... .... Ai!''

''Năm đó các bằng hữu giang hồ nịnh hót, đính danh hào 'Ngũ Tuyệt' cho vài lão già các ông,'' Lão Dương đại gia chậm rì rì nói, ''Tiểu Xuyên, ông con làm nhiều năm như vậy, cách đối nhân xử thế không thể chỉ trích, có bí quyết Hàn Giang, kiếm quang như tuyết, cho nên được xưng 'Hàn Giang Tuyết', 'Phù Lương Nguyệt' nói rằng năm đó có một vị lão huynh đài, họ Hàn, luyện công phu phái Đạo gia, trước đó tổ tiên bái sư ở núi Võ Đang, đời sau lại dung hợp Tề môn, tuyệt học Bát Quái, thật sự trượng nghĩa, thời chiến tranh chống Nhật đã cứu ông con một mạng, nhưng mà lão huynh đài lớn tuổi hơn các ông rất nhiều, hơn hai mươi năm trước đã qua đời, trong nhà có một đời cháu, cũng sống ở nơi này, làm nhân viên công vụ, ông xem hình thể này cũng mau 'tam cao' rồi, công phu tổ tiên nhất định đã sớm bỏ qua.

'''Mặc Lâm Phong' chính là ta, ta ấy à, không có bản lĩnh gì, vốn cũng không xứng đánh đồng với mấy vị khác, bởi vì trước khi giải phóng trông coi Cái Bang vài năm, cho nên mọi người cho ta mặt mũi. Về phần 'Đường Tiền Yến'... .... Ta nhớ rõ ông ấy họ Diêm, đại danh kêu 'Diêm Nhược Phi', vốn là người phía nam, ẩn cư đã lâu rồi, năm tháng chiến loạn có người thỉnh xuống núi, ta đã thấy ông ấy vài lần, là người dễ xấu hổ, cười một tiếng liền đỏ mặt, giống như thư sinh. Đó mới đúng là công phu vạn dặm vô tung. Một mình ông ấy, qua vài tầng binh lính mang súng thần không biết quỷ không hay xông vào, tự tay đâm ba đại Hán gian, lệnh truy nã treo khắp phố lớn ngõ nhỏ, bao nhiêu kẻ cùng hung cực ác bởi vì ông ấy mà ngủ không yên.''

Dụ Lan Xuyên: ''Sau đó thì sao ạ?''

''Sau ấy à, hy sinh.'' Lão Dương đại gia nói, ''Người Nhật Bản và Hán gian khắp nơi truy nã ông ấy, có kẻ bán đứng chỗ dừng chân của ông ấy và vài bằng hữu, ông ấy cảm thấy chính mình có khinh công, có thể chạy trốn, liền đánh yểm trợ giúp người khác, để họ chạy trước...... Thế nhưng Đường Tiền Yến chết, nhanh hơn được thanh phong vô ảnh, nhưng không nhanh hơn được súng con à.''



Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 27.09.2018, 21:20, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.08.2018, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 3 lần
Điểm: 52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 48
Chương 20
Editor: Mông Nhỏ

''Ông già rồi, cái nhìn về một số việc khả năng cũng không đúng lắm,'' lão Dương đại gia vô cùng chân thành nói với Vu Nghiêm, ''Nếu năm đó Phi huynh một thân một mình đến Yến Ninh, người nhà chúng ta cũng chưa gặp qua, nhưng ta nghĩ, một người như ông ấy, con cháu hậu bối nếu không giống, cũng không thể làm ra chuyện như vậy đâu.''

''Ừm,'' nghe như là con cháu liệt sĩ, không có chứng cứ buộc tội, Vu Nghiêm cũng không muốn giắt ngoài miệng đoán mò, liền hỏi, ''Vậy ông xem, kẻ này tự xưng là 'truyền nhân của Đường Tiền Yến', có thể là giả mạo hay không?''

Lão Dương đại gia: ''Chuyện này.....''

Dụ Lan Xuyên bỗng nhiên dùng cùi chỏ thọc Vu Nghiêm một cái: ''Vụ án mất trộm cao lầu xảy ra khi nào?''

Vu Nghiêm lục di động, tra xét một chút lịch làm việc: ''Từ rạng sáng đến khoảng bốn giờ.''

''Bây giờ còn không đến mười một giờ.'' Dụ Lan Xuyên gõ mặt đồng hồ của mình, ''Vụ này xảy ra đại khái lúc mười giờ, trên lầu này có hơn một trăm hộ gia đình, ban công mọi nhà đều hướng cùng một phương hướng, thời điểm mười giờ, có ít nhất hơn một nửa chưa tắt đèn đi ngủ, nếu như là một nhóm trộm cắp, cậu không cảm thấy chúng quá lộ liễu sao?''

Vu Nghiêm nhíu nhíu mày, lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, một nữ cảnh sát tìm anh: ''Vu ca, anh đi đâu vậy?''

Vu Nghiêm: ''Dưới lầu, hỏi nhân chứng vài chuyện, làm sao vậy?"

Nữ cảnh sát thoáng đè thấp thanh âm một chút, giống như có chuyện gì khó nói: ''Có chút tình huống, anh có thể lên đây một lúc không?''

Vu Nghiêm quơ quơ di động với Dụ Lan Xuyên, hai người một trước một sau đứng lên, cáo từ với lão Dương đại gia.

Trước khi ra đến cửa, Dụ Lan Xuyên chợt nhớ tới cái gì đó, khoát tay nhường cho Vu Nghiêm đi trước, quay đầu hỏi Dương đại gia: ''Ông Dương, ông luôn nói 'Ngũ Tuyệt', con đếm đi đếm lại chỉ có bốn, còn một vị đâu ạ?''

Lão Dương đại gia sửng sốt, trầm mặc lại.

Dụ Lan Xuyên hỏi: ''Con lỡ lời, không thể nhắc đến ạ?''

''Cũng không có gì, chỉ là nhắc đến rất dài.'' Lão Dương đại gia nghĩ nghĩ, ''Vị cuối cùng trong Ngũ Tuyệt...... Hắc, năm đó là thời kì đặc thù, cho nên các loại hảo hán đều có thể bất kể xuất thân, bất kể dòng dõi tụ tập cùng nhau ---- nếu ở năm tháng thái bình, vị bằng hữu kia.... ... Kỳ thật không được coi như là người trong chính đạo giống chúng ta.''

Dụ Lan Xuyên nghe xong cách dùng từ của ông, đau cả đầu, không nghĩ đến thế kỉ 21, Minh chủ như anh trừ bỏ hoà giải mâu thuẫn bên ngoài, lại còn có nghĩa vụ kèm theo là phải tranh đấu với ''Tà ma ngoại đạo''!

''Đương nhiên đây đều là chuyện trước khi giải phóng.'' Lão Dương đại gia thấy sắc mặt anh không đúng lắm, vội vàng giải thích, ''Năm đó vị bằng hữu kia không tiết lộ danh tính của mình, vì mọi người đặt biệt danh là 'Vạn Mộc Xuân', cho nên chúng ta cũng gọi hắn là 'Vạn huynh'. Dáng dấp đặc biệt tốt, thanh tú tới trình độ nào nhỉ? Hắn nếu có hát hí khúc, có thể làm nam đán, một khi giả trang lên xướng, cả sảnh đường phải reo hò. Người cũng nhu nhu nhược nhược, bao lương thực một hai trăm cân, nếu để hắn khiêng, có thể đè cong lưng hắn, đi một lúc phải buông xuống nghỉ một lát, mặt thì trắng, khí thì hư, tay trói gà không chặt. Nhưng con có biết hắn làm nghề gì không?''

Dụ Lan Xuyên nghĩ thầm: ''......Quân sư quạt mo?''

Lão Dương đại gia thở dài :''Ba chữ 'Vạn Mộc Xuân' này, dừng ở chữ 'Xuân', lấy từ 'tuỳ phong tứ tán', 'nhuận vật vô thanh' ý tứ ----- hắn và ngươi lướt qua nhau, khách khách khí khí gật đầu cười với ngươi, ngươi chưa kịp đáp lại, cổ họng liền bị cắt vỡ. Một môn này của họ, có cái tuyệt kỹ, chặt người thành tám khúc, giống như bào đinh giải ngưu trong truyền thuyết, cầm một cây dao nhỏ trong tay, rõ ràng đại khí không suyễn, chuyện trò vui vẻ, lưỡi dao một chút cũng không xoắn, nếu lao lực phí sức, đó chính là công phu không tới nơi tới chốn.''

Dụ Lan Xuyên hỏi: ''Vậy là sát thủ sao?''

''Đúng, năm đó ấy à, nhắc tới ba chữ 'Vạn Mộc Xuân' ai cũng phải rùng mình.'' Lão Dương đại gia nói, ''Tuy rằng cũng là nghĩa sĩ, nhưng chung quy cũng không phải cùng đường với chúng ta. Sau đó Vạn Mộc Xuân rửa tay chậu vàng, mọi người lui tới khôn ngoan hơn một chút, chỉ khi đại hội võ lâm mới đến ngồi một lúc. Đến liền uống một chén trà nhỏ, chưa bao giờ động thủ với người khác, cũng không có ai dám khiêu khích hắn, sau đó Vạn Mộc Xuân lớn tuổi, liền thu một đệ tử quan môn, để đồ đệ đến thay hắn. Tiểu tử kia cũng là một thân tà khí, đến đây liền lên tiếng chào hỏi với mấy lão già, giống sư phụ hắn ngồi xuống uống trà, có người nhìn không vừa mắt, âm thầm kêu một đám người đi chặn hắn, kết quả đám hậu sinh này bị hắn lần lượt đánh gãy gân tay. Một môn này của bọn họ, cũng không tha thiết lắm, luyện đúng là thuật giết người, cắt gân không phải cắt cổ, đã coi là 'đến điểm dừng rồi', về chuyện này, tuy nói là tiểu bối không hiểu chuyện gây gổ, nhưng thù này cũng đã kết, hắn cũng không sang bên chúng ta nữa. Nhớ lại tình cảm thế hệ trước, hai mươi năm trước hắn qua đây thăm ta và ông con một lần, bên người mang theo tiểu tử kia, nói là thu dưỡng đồ đệ, hiện tại không biết thế nào.''

Dụ Lan Xuyên nghe xong, không hề có cảm tưởng gì đối với câu chuyện truyền kỳ trước giải phóng, chỉ có đầu càng đau, anh hi vọng ''Đại hội võ lâm'' là một đại hội hài hoà bình yên, tốt nhất là mọi người ngồi cùng nhau ăn chút hoa quả hạt dưa, tự ôn chuyện, tâm sự cổ phiếu, sau đó trao đổi với nhau một chút đặc sản địa phương, rồi hữu hảo ai về nhà nấy, loại nhân vật yêu thiêu thân này tuyệt đối đừng đến.

Ngay sau đó anh xoa huyệt thái dương, vội vàng lên lầu.

Vu Nghiêm bị đồng nghiệp gọi lên lầu 8, nữ cảnh sát túm anh đến một bên, nhỏ giọng nói: ''Vu ca, tôi cảm thấy không đúng lắm, tôi hoài nghi Nick là kẻ 'An Gia Hoà'.'' (*)

(*)An Gia Hoà: nhân vật nam chính trong phim "Đừng nói chuyện với người lạ", có vấn đề về tâm lý, hoài nghi vợ gặp gỡ người khác, đã hành hạ bạo lực với vợ trong một thời gian dài.

Vu Nghiêm chau mày.

'''Hướng Tiểu Mãn ----- chính là Nhiếp phu nhân ấy, một ngày hai mươi tư giờ cô ấy cơ bản đều ở nhà, Niếp Kính tan tầm cũng coi như có quy luật, trở về sẽ đậu xe ở dưới lầu, nhìn nhà xe anh ta là biết đàn ông có ở nhà hay không. Theo lý thuyết trộm cắp ở cao lầu khẳng định đều là tay lão luyện, trước khi gây án không nghiên cứu địa hình ư? Hơn nữa Hướng Tiểu Mãn toàn né tránh, cơ bản không hề nhìn thẳng vào người khác, mỗi khi có người hỏi, cô ấy liền lui về phía sau, nghe nói bọn họ chuyển đến đây đã một năm, cô ấy còn chưa bao giờ chủ động chào hỏi qua hàng xóm, một người như thế, đột nhiên có trộm xông vào nhà, phản ứng đầu tiên của cô ấy là đi lên bắt? Tôi không tin.'' Nữ cảnh sát nhanh chóng nói, ''Trên đầu đụng thành như vậy, mặt còn bầm tím, không chịu đi bệnh viện...... Tôi hoài nghi trên người cô ấy còn có vết thương khác nữa.''

Vu Nghiêm: ''Ý của cô là, nhà anh ta căn bản không có trộm đến, là Niếp Kính đánh vợ đụng nát cửa sổ, kinh động hàng xóm, liền lừa dối tìm một cái cớ?''

''Đúng,'' Nữ cảnh sát lòng đầy căm phẫn nói, ''Đàn ông không có một kẻ nào tốt cả!''

Vu Nghiêm: ''...''

''Không phải...... Vu ca, tôi không nói anh, anh không tính.''

''Tôi coi như là cô khen tôi vậy.'' Được đồng sự cho gia nhập gia tộc ''Quỳ Hoa Bảo Điển'', Vu Nghiêm giả dối thoáng nở nụ cười, nói tiếp, ''Hỏi hết hàng xóm chưa?''

''Hỏi rồi, đều nói không biết.'' Nữ cảnh sát buông lỏng tay, ''Mọi người đóng cửa sinh hoạt, cho dù nghe thấy động tĩnh, cũng không rõ là vợ chồng cãi nhau hay là bạo lực gia đình, nên không tuỳ tiện nói với cảnh sát. Lại nói bình thường Nick rất biết đối nhân xử thế, ra ngoài còn thường xuyên giúp hàng xóm xách đồ, ở đây lâu nhân duyên không tệ, không bắt được nhược điểm của hắn. Trừ phi người phụ nữ tự mình báo án, đến bệnh viện nghiệm thương với chúng ta, nhưng cô ấy căn bản không nói chuyện với chúng ta! Vu ca, anh mau nghĩ cách đi!''

Vu Nghiêm bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, thầm nhủ: ''Tôi có thể có cách gì?''

Đừng nói là người bị hại tự mình không muốn để người khác biết, ngay cả những người chủ động báo án, lại có bao nhiêu người trên đường đổi ý không làm nữa? Gia đình là một bộ phận của tâm hồn mỗi người, trong bạo lực gia đình thường thường lẫn lộn nhiều vấn đề tâm lý phức tạp, lại xảy ra trong thời gia dài, dư luận bên ngoài và điều kiện vật chất tạo thành bế tắc, không phải một câu ''Đàn ông đánh phụ nữ'' là có thể nói rõ.

Mấy tiểu thanh niên mới công tác không lâu thế này luôn cảm thấy mình mặc đồng phục vào là có thể cứu vớt thế giới, coi ''Công việc ý nghĩa'' là lý tưởng cao nhất.

Nhưng công việc thì có thể có cái ý nghĩa gì? Không phải là nuôi sống gia đình sao?

Quản lí những chuyện có thể quản lí, làm tròn trách nhiệm, đã là đạo đức nghề nghiệp lớn nhất.

Vu Nghiêm cũng từng trải qua tuổi trẻ, không muốn lấy thói đời nóng lạnh hắt vào thế hệ tương lai đầy nhiệt huyết, liền nói với cô: ''Chúng ta không thể ép người ta báo án, nhưng việc hôm nay, nói không chừng có nhân chứng trực tiếp.''

Ánh mắt nữ cảnh sát sáng lên: ''Tên người nhện kia?''

''Phải,'' Vu Nghiêm lừa bịp nói, ''Lúc ấy tên người nhện bám vào ngoài cửa sổ không xa chỗ đó lắm, nhà 804 động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hắn đã thấy gì đó, trước tiên chúng ta có thể tìm người này đã. Nếu cô lo lắng, có thể thử đưa phương thức liên lạc cá nhân cho Niếp phu nhân, có đôi khi người ta không cần phải nguyện ý báo cảnh sát, nhưng nếu có người để xin giúp đỡ, lúc cô ấy tới đường cùng không chừng sẽ thử.''

Nữ cảnh sát nhỏ tin anh, mười phần nhiệt tình đi luôn. Vu Nghiêm nhìn bóng lưng cô thở dài, đi đến cuối hành lang châm điếu thuốc, trong lòng mơ hồ cảm thấy đêm nay là vội vàng vô ích.

Nhà Nick không mất gì cả, ngoại trừ Niếp phu nhân Hướng Tiểu Mãn trên mặt bị thương, ''Trộm'' cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, cảnh sát tra xét một vòng, hỏi một vòng, quả nhiên không thu hoạch được gì, đành phải để họ ghi tên, sau đó liền rời đi.

Chờ xem ''Người nhện'' hạ chiến thư với Dụ Lan Xuyên còn xuất hiện nữa hay không.

Cư dân viện 110 xôn xao thảo luận mấy ngày, ngoại trừ phần tuyên truyền dưới lầu thêm một tờ thông báo nhắc nhở mọi người ''Khóa kỹ cửa sổ, chú ý an toàn'', liền không còn gì khác nữa.

''Chào buổi sáng, Nhiếp phu nhân.''

''Tiểu Hướng, ra ngoài hả?''

''Thời tiết tốt như vậy nên ra ngoài đi dạo, đừng luôn ở nhà buồn bực.''

Hướng Tiểu Mãn cúi đầu, vội vàng bước đi vượt qua phía đông tiểu viện, người khác chào hỏi, cô cũng không đáp lời, chỉ là qua loa gấp gáp cười một chút.

Cơn gió thổi tiếng nói chuyện của tam cô lục bà ở phía đông tiểu viện đến, tinh tế rót vào lỗ tai cô.

''... ....Tốt số, gia đình có nhà có xe, chồng có năng lực kiếm tiền, mỗi ngày nằm ở nhà, việc cũng không cần làm.''

''Người ta như vậy không gọi là 'nội trợ', gọi là phu nhân nhà giàu, nội trợ phải quản gia làm việc chứ? Đứa nhỏ nhà cô ta đi nhà trẻ, không thấy cô ta đón đưa qua một lần, mỗi ngày không đến buổi trưa không dậy, ăn cơm đều mua ở bên ngoài, việc khác thuê người làm theo giờ.... ... Bây giờ chắc đi đến tiệm giặt là lấy quần áo đây mà, ôi chao, tiêu tiền giặt quần áo, chậc!''

''Người ta có chồng tốt, có bản lĩnh bà cũng gả thế đi.''

''Tôi gả cho cha bà, làm mẹ kế bà được không......''

Tiếng cười nói thổi qua mặt Hướng Tiểu Mãn, giống cái bạt tai lớn, nhưng cô dường như đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, trơ mặt đi tới tiệm giặt là ở góc đường.

Tiệm giặt là là một cụ già mở, thuê tiểu thanh niên hai mươi tuổi làm việc vặt, lúc này, cụ già đi ăn cơm trưa, bình thường đều là tiểu nhân viên tiếp đãi cô.

Nhắc đến nhân viên cửa tiệm này, mọi người hoài nghi cậu không phải câm điếc thì là cà lăm, có người hỏi sẽ gật đầu lắc đầu, vội quá thì ''Ừ'' một tiếng, một năm bốn mùa đeo khẩu trang đến tai, giống như không che hết mặt thì cậu sẽ không có cảm giác an toàn, mặc áo phông in hình phim hoạt hình, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào người khác.

Hướng Tiểu Mãn lấy ra tờ biên lai, đặt trên quầy, nhân viện tiệm giặt là liền cầm lên tìm quần áo của cô, hai người ai cũng không lên tiếng, không nhìn nhau, tựa như cùng diễn kịch câm, trong tiệm chỉ nghe thấy tiếng chuyển động của máy sấy.

Hướng Tiểu Mãn kiểm kê quần áo, hơi gật đầu, cũng không ngẩng lên xoay người rời đi.

Lúc này, nhân viên cửa tiệm bỗng dưng lên tiếng gọi cô lại.

''Đợi chút,'' Cậu cao một mét tám, là một chàng trai cao lớn trẻ tuổi, nói chuyện giọng vừa hư nhược vừa yếu ớt, giống tiếng mèo kêu, ''Chị...... Chị chờ một chút.''

Hướng Tiểu Mãn quay đầu lại, thấy nhân viên cửa tiệm lấy ra một bọc giấy nhỏ từ dưới quầy, trong bọc giấy là một con dao nhỏ.

Tay cậu run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: ''Cái này.... ... là nhặt từ trong túi áo chị, là của chị sao?''


Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 27.09.2018, 21:31, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.09.2018, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 3 lần
Điểm: 52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 100
Chương 21:
Editor: Mông Nhỏ

Hướng Tiểu Mãn vừa quay đầu lại, nhân viên cửa tiệm liền theo bản năng ngửa người ra sau, cứ như ánh mắt của cô bắn ra dầu sôi, phải lấy vung che mặt mới an toàn vậy.

Tiếp đó, cậu ta tựa hồ cố đủ dũng khí toàn thân, lắp bắp mà ''meo meo'' nói: ''Chị.... ... Chị bình tĩnh, còn có đứa bé mà. Có chuyện gì...... có chuyện không ổn, có thể tìm người khác giúp...... Tôi.... ...''

Thanh âm của cậu ta vừa thấp vừa rề rà, còn có chút phát âm mơ hồ, giống tên thiểu năng trí tuệ.

Hướng Tiểu Mãn không đợi cậu ta nói xong, mặt không chút thay đổi bước qua, đoạt con dao với bọc giấy liền đi mất.

Nhân viên cửa tiệm ngậm miệng, nhìn bóng lưng cô không biết phải làm sao. Chủ động nói hai câu với người phụ nữ xa lạ dường như đã làm cạn kiệt sức lực của cậu, tim đập dồn dập cho đến khi cô đi khỏi tiệm cũng không có ý định ngừng lại, ngay cả chân cũng theo đó phát run.

Một hồi lâu cậu mới nhìn hình tượng của mình từ trong gương --- ---- ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, nhưng ''đoan chính'' cũng không đẹp trai, không có gì đặc biệt, nhìn qua liền quên. ''Cao lớn'' cũng không phải ''Khí vũ hiên ngang'' hay ''Không vũ hữu lực'', không biết vì sao, cậu rõ ràng không phải người mập, vậy mà nhìn lại có điểm vụng về. Tóc mái che khuất ánh mắt, rõ ràng sáng sớm vừa mới gội qua, giờ đã lại dầu thành từng dúm, khí chất cả người căng chặt và e dè, giống như tuỳ thời chuẩn bị cúi đầu với người khác.

''Sửu nam''(*) Cậu nghĩ.

(*)sửu: xấu xí

Dường như nhìn không nổi hình tượng của mình, cậu liền dời ánh mắt đi.

Tiệm giặt là người đến người đi, cậu mỗi ngày thấy người ta chuyện trò vui vẻ, đều cảm thấy buồn bực, hoài nghi những người này nói ra đều có kịch bản, lời nói đều là trước đó đã viết tốt, nếu không làm sao có thể thoải mái như vậy, một chút vấp váp cũng không có?

Mỗi một lần bị bắt nói chuyện cùng người khác, cậu đều như đặt đầu trên thắt lưng, bằng ''Bất cứ giá nào''.

Ngữ khí, ngữ điệu, đầu để chỗ nào, ánh mắt nhìn thế nào, nói cái gì, mấy cái đó cậu đều diễn tập trong lòng vài lần, nhưng diễn tập cũng không dùng được, một khi đã mở miệng, toàn tâm toàn ý, cậu vẫn khó tránh khỏi được chỗ này hỏng chỗ kia, cực kì hiểm trở.

Càng nói càng không tốt, cậu càng hoảng, càng hoảng càng nói không tốt, mà mọi người cũng thường thường không có kiên nhẫn nghe xong cậu ''ấp a ấp úng'' phát biểu, bọn họ sẽ ngắt lời cậu, xem nhẹ cậu, có lệ cậu.... ... Hoặc là dứt khoát xoay người tránh ra.

Cậu tựa như cái quái vật xa lạ, mỗi lần ý đồ vươn râu chạm vào thế giới xung quanh, đều gặp một hồi điện giật, dần dần, ''Vươn râu'' liền phảng phất có nguy hiểm tính mạng.

Gian ngoài tiệm giặt quần áo có quầy tiếp đãi, mặt sau là phòng giặt quần áo, bên cạnh còn có phòng nhỏ đựng đồ linh tinh, dụng cụ vệ sinh, giá áo và túi nilong đều để đó, mà chỗ trống còn lại trong đó để một cái giường xếp, đó chính là chỗ của cậu.

Chỗ đó có một cái lap top cũ kỹ và một ''Lăng ba lệ''(*) tự tay làm ----- chỉ một cái, cũng không phải bản giới hạn, nhóm đại thần trên mạng động một cái triển lãm tủ sưu tầm rất xa xỉ. Tự làm xa xỉ, ngăn tủ xa xỉ, không gian trong tủ càng xa xỉ.

(*) lăng ba lệ: figure của Rei Ayanami trong anime Shin Seiki Evangelion

Cô ấy tuy rằng không quý giá, nhưng vẫn ở cùng cậu, cô ấy tựa như một bằng hữu thân cận hiểu biết, cậu thông qua anime hiểu biết chuyện xưa của cô ấy, mà cô ấy ngày qua ngày làm bạn cậu, hiểu được cậu suy nghĩ gì mà không cần nhiều lời.

''Diêm Hạo! Diêm Hạo!'' Chủ tiệm giặt là đã trở về, lớn giọng gọi cậu, ''Lại chạy đi đâu rồi?''

Nhân viên cửa hàng liền run rẩy, cẩu thận cất kỹ lăng ba lệ, xoay người đi ra ngoài.

''Ai, làm ta sợ muốn chết, tiểu tử nhà con, đi đường sao không ra tiếng?'' Chủ tiệm giặt là vỗ vỗ ngực, ném cho cậu một cái sổ nhỏ, ''Quần áo nhà 115 đến 121 được rồi, gọi điện thoại giục bọn họ tới lấy.''

Diêm Hạo nghe thấy ba chữ ''gọi điện thoại'' da đầu liền run lên, so với gọi điện thoại, cậu thà rằng tay không Hoả trung thủ lật(*).Vì vậy cậu cúi đầu nhận quyển sổ, bằng mặt không bằng lòng mà làm cách khác ---- soạn thông báo thành tin nhắn, gửi vào một loạt số điện thoại.

(*)hoả trung thủ lật: giúp người khác làm việc nguy hiểm nhưng mình không có lợi ích gì

Ông chủ thấy vậy, liền than thở nói: ''Ôi, để con gọi điện thoại thì làm sao? Nói chuyện hai câu, hiện tại quảng cáo nhiều như vậy, nhiều người căn bản không đọc tin nhắn. Tiểu Diêm à, con hướng nội như vậy là không được, con xem con xem, không có việc gì thì ở trong phòng chơi máy tính, nghịch búp bê nhựa, bao lớn rồi còn xem phim hoạt hình! Thời gian dài, tâm lý cũng không bình thường! Người phải cùng ngườì trao đổi, phải đi ra ngoài kết bạn. Mỗi ngày buồn ở trong phòng, ngay cả người yêu cũng tìm không được, sẽ bị xã hội vứt bỏ!''

Diêm Hạo yên lặng ở bên cạnh nghe, bộ dáng ba chân đá không ra một cái thí, ông chủ vừa thấy đức hạnh này của cậu, tóc đều lo đến rụng một phen.

“Lúc này mở lại đại hội võ lâm, con cũng không thể lùi ở phía sau được, đến đó người trẻ tuổi cũng không ít đâu, nhận thức nhiều vài người cũng không có hại, có nghe thấy không? Người nhà con giao con cho ta, ta phải chịu trách nhiệm.'' Ông chủ vừa quở trách, vừa tức giận xem bộ dáng co đầu rụt cổ của Diêm Hạo, liền dồn khí đan điền, quát một tiếng, ''Dựng thẳng eo lên! Tổ tiên nhà con là anh hùng, không phải chuột đào động, cúi đầu với ai chứ!''

Diêm Hạo sợ tới mức giật mình, sau lưng phút chốc liền thẳng, đứng thành một tấm quan tài, sau đó dán vào tường, dáng vẻ ủ rũ mà trượt xuống.

Hướng Tiểu Mãn rời khỏi tiệm giặt là của Diêm Hạo, nhưng không giống mọi khi trực tiếp về nhà. Cô mang theo túi lớn đựng đầy quần áo, đi một đoạn dọc theo con đường đầy cây lá đã ngả sang màu vàng ấm áp, rẽ vào một cái ngõ nhỏ, đầu ngõ có một hàng đồ ngọt nổi tiếng, xếp hàng quanh năm. Hướng Tiểu Mãn do dự một chút liền đi qua đứng cuối hàng, ánh mắt bất an đánh giá xung quanh, tựa hồ đang tìm gì đó.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi đến chỗ cô, xếp hàng ngay sau Hướng Tiểu Mãn, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuỷu tay cô, hỏi: ''Cửa hàng này bán đồ có chút quý nhỉ, ăn ngon không?''

Hướng Tiểu Mãn theo bản năng co rúm lại một chút, nhưng cũng không có né tránh.

Người phụ nữ trung niên hiền lành cười với cô: ''Nhưng mà đồ thực sự tốt, quý cũng đáng, đúng không?''

Bà ta nói xong, có ý vô tình đong đưa mu bàn tay một chút, bất động thanh sắc nhét một bọc giấy vào trong tay Hướng Tiểu Mãn.

Hướng Tiểu Mãn giống như đụng phải cái gì đáng sợ, chút huyết sắc trên mặt biến mất sạch sẽ.

''Ngày 11 tháng 11.''Người phụ nữ trung niên thu lại nụ cười, âm lượng thấp gần như là thì thầm, bà ta hung hăng nắm tay Hướng Tiểu Mãn một chút, sau đó xoay người đi mất.

Hướng Tiểu Mãn sợ người khác nghe thấy, vội vội vàng vàng xem xét xung quanh, xếp hàng phía trước cô là vài học sinh trung học không biết do đâu tan học trước, thống nhất đeo tai nghe, hết sức chăm chú nghịch điện thoại, không có ai chú ý đến cô. Bấy giờ cô mới nhẹ nhàng thở ra ---- đúng vậy, ai sẽ đặt lực chú ý khan hiếm trên người cô đâu?

Không có, hơn ba mươi năm qua, chưa từng có.

Hướng Tiểu Mãn vội vàng nhìn thoáng qua thứ người phụ nữ đưa cho cô, đó là một phong thư, bên trong có cái bọc giấy chứa một ít thuốc bột, trên phong thư có chữ in thể Tống: ''Vì sao lại là cô? Vì sao không phải người khác?''

Cô thấy chữ đó, nhấp đôi môi trắng bệch, từ trong hàng đi ra ngoài, nhét phong thư vào túi áo khoác, lúc này, cô sờ thấy cái gì đó trong túi, móc ra liền thấy là một tờ giấy.

Trên tờ giấy là nét chữ thanh tú lại có chút trẻ con viết một số điện thoại cá nhân.... ......

Cùng với một câu ''Có gì khó khăn tuỳ thời tìm tôi, tôi sẽ đến ngay.''

Đây là thứ nữ cảnh sát ngày đó đến nhà cô lúc gần đi lặng lẽ đưa cho cô, Hướng Tiểu Mãn bước chân hơi ngừng lại, trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ xúc động, nhưng chút do dự nhanh chóng lướt qua, ánh mắt của cô rất nhanh chết lặng kiên định lại, cô vo tờ giấy thành một đoàn, ném vào thùng rác bên cạnh.

Viên giấy ném không chuẩn, đập vào thùng rác lại bắn ra, lăn đến giữa đường nhỏ, Hướng Tiểu Mãn không hề quay đầu nhìn lại.

Cô ta vừa đi, Cam Khanh liền dựa vào tường, từ một lối rẽ nhỏ sau tường đất xoay đi ra, híp mắt nhìn theo Hướng Tiểu Mãn một lát. Cô đi qua nhặt lên tờ giấy kia, tươi cười vui vẻ ấm áp trên mặt biến mất, như nghĩ đến cái gì mà ánh mắt có chút tối tăm. Một cậu bé vừa mua xong đồ rầu rĩ đi tới, không cẩn thận đụng phải cô, vừa định xin lỗi, quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô, không hiểu sao liền run rẩy, vội vàng đi mất.

Nhưng mà người đi rồi, hương vị bánh ruốc trong tay lại lưu lại, Cam Khanh phục hồi tinh thần, nhíu mũi, ánh mắt tối tăm thay bằng sự thèm ăn.

Cô tiện tay cất tờ giấy vào trong túi, đi tới cửa sổ cửa hàng xem bảng giá đồ ăn, mùi bơ nồng đậm từ cửa sổ cuồn cuộn không ngừng bay ra, cấu kết làm bậy không cho cô đi. Cam Khanh vừa xem vừa niết tiền lẻ trong túi, cảm giác nhân dân tệ đơn bạc tiều tuỵ đang rưng rưng lên án chủ nhân không quý trọng mình, có chút áy náy lương tâm, vì thế cô chân hướng về phía trước, đầu quay ra sau, dịch từng bước chuẩn bị trở về, tính toán tháng sau lừa nhiều vài kẻ coi tiền như rác, cầm tiền hoa hồng, nhất định phải lại đây ăn một bữa.

Chính lúc này, phía đối diện vài học sinh trung học tiến lại đây, ánh mắt Cam Khanh bỗng nhiên sáng ngời: ''Tiểu Tề Tề!''

Coi tiền như rác đến đây!

Trường học của Lưu Trọng Tề bọn họ mở đại hội thể dục thể thao mùa thu, cho nên mới tan học trước, cậu vừa đại biểu lớp chạy hết ba ngàn thước, không biết là mệt nhọc hay như thế nào, dù sao mí mắt vẫn luôn nhảy, bị giọng của Cam Khanh làm hoảng sợ.

''Lại đây lại đây.'' Cam Khanh cười hết sức bí hiểm, ngoắc ngón tay với cậu,''Thiếu niên, mời chị ăn trà chiều, chị dạy cho cậu một chiêu thuật phòng thân vạn năng.''

Lưu Trọng Tề vừa nghe, cun cút chạy qua.

15 phút sau, trong ánh nắng tươi sáng của tiệm bánh ngọt, thiếu niên lại một lần nữa bị mắc mưu phẫn nộ tột đỉnh: ''Đây là thuật phòng thân vạn năng mà chị nói?!''

''Đây là thuật phòng thân hữu hiệu nhất trên thế giới.'' Cam Khanh cắn một miếng dimsu vỏ mỏng nhân dày, bơ mềm như bông bọc socola, hương vị theo thứ tự rõ ràng, socola hoà tan như tơ lụa, một ngụm liền tan, mà tận cùng bên trong bơ còn có một miếng băng mỏng, vừa vặn giải trừ một miếng đồ ngọt ngấy, dư vị dài lâu, Cam Khanh cảm thấy ăn xong một miếng bánh này, trời sập xuống đều không tính việc gì, vì thế rất kiên nhẫn giải thích cho Lưu Trọng Tề, ''Chạy trốn cần học vấn lớn, cậu không chỉ có thể chạy, chạy nhanh, còn phải mắt xem tứ lộ, tai nghe bát phương, cậu phải lợi dụng địa hình thoát khỏi đối phương, tuyệt đối không thể để người khác có cơ hội chạy đường vòng chặn lại cậu, không thể hoàn toàn chạy thẳng tắp, nếu không bọn họ quăng gì đó rất dễ dàng trúng vào cậu......''

Lưu Trọng Tề phẫn nộ ngắt lời cô: ''Chị là kẻ lừa đảo!''

Lần trước, chị ta dùng máy báo động lừa cậu một chầu McDonald, trước đó nữa, chị ta dùng Liêu Âm Cước đê tiện hạ lưu lừa cậu mua một cái lắc tay đổi vận giá 250(*) đồng.

(*)250: đồ ngốc

Vậy mà cậu trí nhớ không dài, lại bị lừa lần thứ ba!

Thật mất mặt!

''Chị thật không có lừa cậu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cao thủ lại lợi hại cũng luôn có ngày thất thủ, không có công phu gì là 'vạn năng''', Cam Khanh uống một ngụm cà phê, súc sạch sẽ vị dimsu socola còn lại, lại duỗi nĩa đến một khối mousse xoài, ''Muốn thành bất bại, chỉ có không động thủ ----- cậu gặp qua anh cậu động thủ với người khác sao? Hẳn là không có! Anh ta biết trên thế giới có số điện thoại tố cáo, có thể uy hiếp thì tuyệt đối không động thủ, đó mới là phong phạm của cao thủ chân chính!''

Lưu Trọng Tề: ''Tôi phi!''

Cam Khanh không chút nào cảm thấy lừa gạt tiểu hài tử có gì không đúng: ''Dù sao cậu cũng không có bạn gái, giữ tiền tiêu vặt không có chỗ tiêu, vạn nhất tiền nhiều thiêu đến, chạy đến hẻm sau vũng bùn bị người bắt cóc thì làm sao bây giờ? Chị giúp cậu giảm bớt một chút nguy hiểm, không cần phải cảm tạ đâu.''

Lưu Trọng Tề nghiến răng nghến lợi nói: ''Tôi không có bạn gái, rốt cuộc là bởi vì ai hả?''

Cam Khanh dựng ngón cái với cậu: ''Hoàn toàn là dựa vào chính cậu đấy!''

Lưu Trọng Tề tức giận đến mức đứng dậy bỏ đi, ngay cả cặp sách cũng quên lấy. Chạy một hơi hơn hai trăm thước, mới cảm giác trên vai thiếu gì đó, lại giận sôi lên chạy trở về.

Cậu như tiểu xe lửa xông vào tiệm đồ ngọt, thấy ở góc sáng sủa Cam Khanh nghiêng người dựa vào cửa sổ, một chùm sáng hẹp xuyên qua cửa thuỷ tinh, vừa vặn xẹt qua mặt cô.

Cô cúi đầu đọc gì đó, thời gian như ngừng trệ, yên tĩnh và lạnh nhạt khác thường. Lưu Trọng Tề chợt nhớ tới Cam Khanh lúc cứu cậu trong xã nội thành ----- bất kể đánh cô, mắng cô, hay là lấy tay đẩy cô té ngã, cô đều không thèm để ý, cô tựa hồ không sợ nguy hiểm, cũng không biết đau, cẩn thận ngẫm lại, cô đối với mọi thứ đều có chút uể oải thờ ơ.

Lưu Trọng Tề sửng sốt một lát, nhìn theo ánh mắt của cô.... ...

''Ai cho chị làm loạn bài tập của tôi! Đọc cái gì vậy!'' Hoả vừa tắt lại thiêu cháy, Lưu Trọng Tề hổn hển nhào đến, một phen đoạt lại bài kiểm tra tiếng Anh mình mới làm được một nửa, ''Đưa cặp sách cho tôi!''

''Chị sợ người khác lấy của cậu, tốt bụng giữ cặp cho cậu nên mới mang lại đây, bài kiểm tra kia của cậu tự rơi ra đấy chứ.'' Cam Khanh ném cặp sách cho Lưu Trọng Tề, thích ý hút một ngụm trà sữa, ''Học tập cho tốt đi, bạn nhỏ, đừng suốt ngày nghĩ về võ nghệ cao cường, điền từ vào ô trống có tổng cộng hai mươi câu, cậu sai liền mười bốn câu, trượt kiểm tra không kinh khủng bằng bị người đánh à?''

Tờ kiểm tra này Lưu Trọng Tề mới được phát, muốn trước đưa cho thầy chấm, học sinh không hề có tờ đáp án trong tay. Cậu cười lạnh một tiếng, đoạt lấy bài thi bước đi, nghĩ rằng: ''Lưu manh thất học này tốt nghiệp sơ trung rồi ư? Giả thần giả quỷ, cứ như là chị ta xem hiểu vậy.''

Lưu manh thất học Cam Khanh mỹ mãn ăn một hồi trà chiều, một mảnh bánh ngọt cũng không chừa. Tiếp đó cô đứng dậy duỗi lưng một cái, ở trên lịch điện thoại đánh dấu ngày ''song thập nhất''.

Ngày 11 tháng 11.... .... Hôm ấy có gì đặc biệt sao?

''Thời gian là.... .... 'song thập nhất'?'' Vu Nghiêm vẻ mặt không thể tưởng tượng, ''Cậu xác định ư? Ai chọn ngày đần độn vậy?''

''Tôi,'' Dụ Lan Xuyên hai tay ôm trước ngực, khẽ nhíu mày, ''Cậu có ý kiến gì?''

Vu Nghiêm nói: ''Ngày lễ độc thân tổ chức đại hội võ lâm, Minh chủ à, cậu không sợ cô độc cả đời ư?''

''Cô độc cả đời thì thế nào? Cô độc cả đời vô cùng tốt.'' Dụ Minh chủ nửa chết nửa sống mà nói, '' Ngày 11 đó là chủ nhật. buổi sáng tôi có thể lấy danh nghĩa kiểm tra sức khoẻ nghỉ nửa ngày. Với lại như vậy, người vùng khác có thể tới đây vào thứ bảy, chiều chủ nhật trở về nhà, không làm bọn họ chậm trễ việc đi làm đi học.... Vậy cũng tránh khỏi mấy người tới tham gia đều là kẻ thất nghiệp hoặc đã về hưu nhàn rỗi.''

''Được rồi, xem cái mặt già trước tuổi của cậu kìa, cậu cứ coi như làm thêm một việc bán thời gian một tháng tám ngàn vậy, việc bán thời gian một tháng tám ngàn cũng không dễ gì mà tìm được đâu.'' Vu Nghiêm khuyên anh, ''Đại hội này của các cậu địa điểm là, ách.... Trung tâm hoạt động của người già?''

Thứ nhất Dụ lan Xuyên rất bận rộn, thứ hai anh cũng chưa từng lo liệu chuyện như vậy, cho nên ''Đại hội võ lâm'' lần này trừ thời gian là anh chọn, còn sắp xếp chương trình đại hội vân vân đều là lão Dương đại gia bọn họ chuẩn bị, áp phích tuyên truyền cũng theo phong cách lão niên ''Cạn chén vì tình hữu nghị''.

Về phần sắp xếp đại hội, vừa nghĩ đến, Dụ Lan Xuyên đã cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa.

''Hoạt động của các cậu tốt nhất đừng quá lớn, Lan gia, tôi đã nói với cậu rồi, việc này của các cậu không hề thông báo theo quy định, ngộ nhỡ ồn ào quá, có người tố cáo các cậu tụ tập phi pháp thì phiền toái đấy.'' Vu Nghiêm vừa nghiêm túc dặn dò, vừa lật chương trình hội nghị sau này, ''Toàn bộ quá trình đại hội nghiêm cấm đấu võ, lấy giao lưu hoà bình làm mục đích lớn nhất... Ừm, như vậy rất tốt... Mục 1, các đại môn phái vào bàn, Minh chủ nói chuyện, à... chính là phân đoạn hàn huyên để hiểu rõ lẫn nhau. Mục 2 là... Tự do giao lưu, để dễ dàng cho việc giao lưu, các môn phái chia nhau ra ngồi, thứ tự chia thành ba khu, 55 tuổi trở lên và chưởng môn các phái (đã kết hôn) ở khu A, nhân sĩ chưa lập gia đình điền vào bảng thông tin rồi vào khu B, những người khác ở khu C... Sao chỗ ngồi lại còn chia thành đã lập gia đình hay chưa?''

Dụ Lan Xuyên duỗi tay che mắt.

Vu Nghiêm đọc một chút, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng: ''... Phân đoạn tự do giao lưu kết thúc, tiểu bối khu B theo số ghế từng người đến khu A, tiếp nhận trưởng bối khảo hạch chỉ điểm. Mục 4, biểu diễn tài nghệ và bữa trưa... Không đúng, Lan gia cậu chờ mội chút!''

Dụ Lan Xuyên đưa tay đoạt lại bản gốc chương trình đại hội võ lâm, nghiêm nghị cắt đứt cậu ta: ''Xem xong rồi đúng không, tốt, vậy chúng ta nói một chút về chuyện 'truyền nhân của Đường Tiền Yến'.''

''Chưa xem xong,'' Vu Nghiêm nói, ''Tôi phân tích một chút cái chương trình đại hội này của các cậu...''

Dụ Lan Xuyên: ''Cậu không cần phân tích!''

Vu Nghiêm đoạt trước mở miệng: ''Cho nên quá trình đại hội võ lâm của các cậu là, đầu tiên báo gia môn, sau đó nhân sĩ đã kết hôn tránh đi, nam nữ chưa lập gia đình nhanh chóng kết đôi, sau đó xếp hàng gặp phụ huynh, cuối cùng ăn một bữa cơm?''

Dụ Lan Xuyên: ''...''

Coi như cậu ta nhanh miệng!

Vu Nghiêm: ''Lợi hại nha, Minh chủ, nhân tài nha!''

Dụ Lan Xuyên từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói: ''Tôi đã nói rồi, không phải tôi sắp xếp!''

Dụ Minh chủ lười biếng không biết thưởng thức, lại dám yên tâm giao chuyện này cho lão Dương đại gia bọn họ, đánh giá thấp độc tính của đoàn thể lão niên nước ta ----- bọn họ có thể đem tất cả chủ đề tất cả tụ hội, biến thành đại hội thân cận.''

Vu cảnh quan đỡ bàn làm việc cười thành cẩu.

Dụ Lan Xuyên đỡ đỡ mắt kính, mặt vô biểu tình nói: ''Tôi đã hỏi qua, chuyện không cho động võ đã là quy củ nhiều năm rồi, Dương lão bọn họ vẫn còn ở, chỉ cần truyền nhân Đường Tiền Yến, không biết thật hay giả, còn muốn tiếp tục quan hệ, hẳn là sẽ không ló đầu ở thời điểm họp mặt. Tôi muốn hắn đợi lúc đơn độc tìm đến, như vậy, sau khi tôi tiễn hết khách khứa, sẽ tìm cơ hội mội mình trở lại hội trường trung tâm hoạt động, nếu hắn hạ chiến thư, đại khái lúc này sẽ xuất hiện, đến lúc đó các cậu ở bên ngoài chờ tín hiệu của tôi, tôi sẽ giúp các cậu bắt hắn.''

Vu Nghiêm hỏi: ''Cậu có nắm chắc thắng hắn không?''

Dụ Lan Xuyên không sao nói rõ được trả lời: ''Tôi nào biết được, tôi đâu có biết hắn.''

Vu Nghiêm có chút lo lắng hỏi: ''Vậy vạn nhất cậu không phải là đối thủ của hắn thì sao?''

''Vậy thì nhận thua thôi,'' Dụ Lan Xuyên không chút do dự nói, ''Bị thương thì để hắn bồi thường tôi tiền thuốc thang và tiền nghỉ việc tạm thời cũng được rồi.''

Vu Nghiêm: ''...''

Trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ ước chiến thường thường đều là đánh cuộc tính mạng, tôn nghiêm trọn đời và thành bại đều một lần tại đây. Căn cứ thống kê không hoàn toàn, người chiến bại trong tỷ võ, kết quả là tự sát, nổi điên, tự tuyệt kinh mạch, tự phế võ công... Triệu chứng nhẹ nhất là vứt bỏ binh khí của mình, từ đó mất sạch danh dự, quy ẩn giang hồ.

Còn chưa đánh mà đã nhớ thương tiền nghỉ việc tạm thời, đại khái là từ cổ chí kim chỉ có duy nhất người này!

Vu cảnh quan bị trí tuệ rộng lớn của tân một đời Minh chủ võ lâm chấn động, nửa ngày không nói nên lời.

Dụ Lan Xuyên: ''Vậy cứ quyết định thế đi, tôi còn có việc, đi trước!''

''Ai, Lan gia,'' Vu Nghiêm mặt dày mày dạn mà níu anh lại, một đường chạy chậm theo sát anh đi ra ngoài, ''Không vội, cậu còn chưa nói với tôi cảm tưởng khi làm một con cẩu độc thân lại sắp chủ trì đại hội thân cận võ lâm thứ 23 sau khi tân Trung Quốc thành lập đâu...''

Dụ Lan Xuyên: “Cút!''

Vu Nghiêm: ''Người chủ trì thì có thể cầm thẻ bài miễn tử, không, thẻ bài miễn thúc giục cưới gả à? Đẹp trai có thể làm quen em gái không? Người ngoài ----- chẳng hạn như tôi, có thể tham gia không? Ai... Cậu ỷ vào chân mình dài đi nhanh đúng không!''

Dụ Lan Xuyên lười phải nhiều lời với cậu ta, giơ tay lên ngăn xe taxi.

''Đừng giả đứng đắn chứ Lan gia,'' Vu Nghiêm nói sau lưng anh, ''Cậu sẽ không tăng ca đến mức cong đi?''

Dụ Lan Xuyên: ''Cong thành muỗng cũng chướng mắt cậu, yên tâm.''

Vu Nghiêm cợt nhả mà nói: ''Tôi nhớ lúc cậu còn bé khá muộn tao(*), lúc cấp một trung học, nữ sinh lớp bên cạnh đưa thư tình, cậu nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp ném đi, cả ngày lẫn đêm bưng dáng vẻ 'không thông đồng làm bậy với thế tục', sau đó trở về lại len lén vẽ cô gái nhỏ.''

(*)muộn tao: ngoài lạnh trong nóng

Dụ Lan Xuyên: 'Tôi vẽ mẹ cậu đấy.''

Vu Nghiêm: ''Biết ngay cậu không thừa nhận mà! Tôi có chứng cớ! Cùng một người, tư thế khác nhau, một tập phác hoạ đầy chừng vài trăm tờ, tôi có chụp hình lưu niệm...''

Dụ Lan Xuyên đóng sập cửa xe taxi trước mặt cậu ta, lưu lại một chuỗi khói xe liền mất bóng dáng.

Anh vừa tới lầu dưới nhà mình, di động liền điên cuồng vang lên, tên tiện tỳ Vu Nghiêm đó gửi một chuỗi hình tới, trong hình còn kèm con dấu, viết: Hồ sơ lịch sử đen tối của Minh chủ võ lâm.

Dụ Lan Xuyên vừa định mắng, chợt sửng sốt.

Anh quả thật từng có một tập phác hoạ như vậy, nhưng nhiều năm vừa du học vừa công việc, dọn nhà đã thành chuyện thường như cơm bữa, đồ gì đó khi còn bé cũng đã sớm vứt sạch, lúc này, anh bất ngờ không kịp đề phòng mà thấy ký ức cũ mười mấy năm về trước, trí nhớ mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng.

Tờ giấy dường như vốn không trắng hẳn, lại dường như giúp những bút pháp ngây ngô đó photoshop, có phác hoạ bằng bút máy, cũng có phác hoạ bằng bút bi và bút lông, hình ảnh người con gái với cốt cách đường nét lạnh thấu xương, hoạ kỹ không quá cao minh, nhưng mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười linh động dị thường, cô xuyên thấu qua mặt giấy nhìn sang, khoé mắt cong thành độ cung đặc biệt.

Dụ Lan Xuyên chợt dừng bước, vừa ngẩng đầu đúng lúc đến cửa nhà mình, anh dùng ánh mắt khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về nhà cách vách, sợ run hồi lâu, chợt quỷ dị muốn đến gõ cửa.

Lúc này, thang máy vang lên một tiếng, hương nước hoa hơi ngọt quét tới, người vừa đến ngáp một cái, lười biếng hỏi: ''Tiểu Xuyên, chuyện gì vậy?''

Người đi tới là Trương Mỹ Trân mới từ bên ngoài trở về, Dụ Lan Xuyên bấy giờ mới phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng: ''Con... tìm Cam Khanh, có chút việc hỏi cô ấy.''

''Nha, gấp không?'' Trương Mỹ Trân dùng đầu ngón tay xoa xoa khoé mắt hơi điểm phấn, ''Không gấp thì ngày mai hẵng nói, tiểu ni cô kia ngủ rất sớm, giờ chắc đã niệm kinh trong mộng từ lâu rồi. Hay để bà chuyển lời cho con?''

Dụ Lan Xuyên lung tung lắc đầu một cái, lặng lẽ nhường đường cho bà, đứng ở hành lang hồi lâu mới mang theo tâm sự trở về nhà.

Vậy mà liên tiếp hai ba ngày sau, anh cũng chưa từng gặp qua Cam Khanh.
Mỗi sáng sớm lúc anh thức dậy, Cam Khanh không biết đã lắc lư đến chỗ nào ăn sáng rồi, ăn xong một bữa cơm dường như đến già cũng không thấy trở lại, anh lại phải đúng giờ đi làm, không chờ quá lâu được. Buổi tối Dụ Lan Xuyên tan làm trở về, trở về sớm thì cô không ở nhà, trở về muộn thì nhà cách vách đã tắt đèn.

Không biết có phải Dụ Lan Xuyên ảo giác hay không, anh cảm thấy gần đây Cam Khanh làm việc và nghỉ ngơi phá lệ không có quy luật, giống như cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài, bắt được cô một lần phá lệ không dễ dàng.

Thời gian khi anh bận rộn và tâm thần không yên thật nhanh xẹt qua, ngày 11 tháng 11 nháy mắt liền tới.

Sau khi ông cụ Dụ Hoài Đức qua đời, đây là Yến Ninh đầu tiên... Không, đại hội võ lâm.

Đối với người bình thường ở viện 110 mà nói, đây là một ngày chủ nhật yên ổn, mọi người khó được có thể ngủ nướng, trước 9 giờ sáng, trong tiểu viện cũng không có mấy người.

Không ai phát hiện, ngày này, lấy lão Dương đại gia cầm đầu, mấy ông cụ thường xuyên mang theo băng đỏ xoay quanh dưới lầu đều không thấy, trong lầu mấy hộ gia đình đều rời nhà từ sớm,. Tiệm giặt là không mở cửa buôn bán, tiệm sửa đồ da cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, quán bánh rán hai đường Bắc Nam như thể đã thương lượng tốt lắm, đình công tập thể. Khất cái và kẻ lưu lạc trong vòng hai cây số đều không hẹn mà cùng nhau không xuất hiện.

Toà lầu cũ với bề ngoài không đặc biệt lắm này, bình thường phảng phất bao phủ một màng bảo vệ vô hình, mà ngày nay, màng bảo vệ này ngắn ngủi mà biến mất.

Nhà trẻ song ngữ ở cửa Tây có hợp tác với đài truyền hình Yến Ninh, năm nay trong tiệc Nguyên đán có tiết mục tập thể của bọn nhỏ, thầy cô nhà trẻ và phụ huynh đều rất coi trọng. Đứa nhỏ tham gia diễn xuất cần tập luyện vào chủ nhật nên sáng sớm Niếp Kinh đã đưa con đến nhà trẻ.

Chuyện đưa đón con cái, Hướng Tiểu Mãn chưa bao giờ trông nom, cho dù nhà trẻ ở ngay cửa Tây tiểu viện, gần gũi giống như hàng xóm.

Phòng khách trong nhà cũ bố cục không hợp lí, lấy ánh sáng luôn không tốt lắm, cho dù là ban ngày, trong nhà cũng có một vài góc tối om. Hướng Tiểu Mãn ngồi trên ghế sô pha trong bóng tối, giống như một pho tượng gỗ, ngơ ngác nhìn tay của mình.

Những người đó nói với cô: ''Vận mệnh của cô, vì sao cô gặp phải tất cả đều là thống khổ, trên bản chất, đều là do chính cô tạo thành, nếu không tại sao lại là cô? Tại sao không phải là người khác?''

''Nhất định cô có lỗi, cô muốn thoát ly khổ hải, thì phải hoàn toàn chấm dứt nỗi sợ hãi của mình.''

Cô xem một chút bộ dạng bây giờ của cô, cô không ghét mình sao?

Cô phải giết chết cái tôi hèn nhát, đáng khinh đó.

Hướng Tiểu Mãn dè dặt mà nghiêng đầu liếc mắt nhìn gương, người phụ nữ trong gương hai gò má rủ xuống, mặt vàng như nến, khôn có chút huyết sắc nào, đầu tóc hỗn độn che nửa gương mặt, ánh mắt né tránh từ kẽ tóc khô héo nhìn ra bên ngoài.

Đây... Chính là mình?

Trong cổ họng cô phát ra một tiếng gào lên đè nén, run rẩy ôm lấy đầu của mình.

Tại sao lại là cô? Tại sao không phải là người khác?

“Cầu cứu không có ích lợi gì, báo cảnh sát càng vô dụng, không người nào có thể thật lòng hiểu cô, cũng không có ai sẽ giúp cô, nghe qua chuyện xưa về thím Tường Lâm(*) chưa?''

(*)thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc của tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kĩ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. “Tường Lâm” được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm”, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp “phản kì ý nhi dụng chi”  (dùng với ý nghĩa ngược lại). Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải “cát tường như lâm”, “vận khí đặc hảo” gì cả. Vì thế, tên gọi “Tường Lâm tẩu” càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.

''Trên cái thế giới này, ai mà không có một toà đảo đơn độc đây?''

''Cô chỉ có một cơ hội hôm nay, yên tâm, chuyện tình về kỹ thuật, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết tốt hậu quả.''

''Cô chỉ cần...''

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng chìa khoá, Nick trở lại!

Hướng Tiểu Mãn trong đầu một mảnh trống rỗng, chờ lúc cô kịp phản ứng thì đã rót bột thuốc trong phong thư vào chén giữ ấm của Nick!

Khoá cửa xoay hai vòng, Nick mở cửa, Hướng Tiểu Mãn theo bản năng nhét bọc giấy vào trong tay, chợt đứng lên, cả người cứng ngắc mà nhìn Nick tiến vào.

Nick không để ý, tựa hồ sớm đã thành thói quen các loại cử chỉ kỳ quái của cô, cũng không liếc nhìn cô nhiều một cái, một mạch thay quần áo dổi giày, sau đó vào nhà bưng lên chén giữ ấm của mình -----

Tâm Hướng Tiểu Mãn mau từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Vậy mà Nick đưa cái ly đến khoé miệng, lại bỗng nhiên dừng lại: ''À, đúng rồi.''

Hắn phát hiện! Bột thuốc đổ nhiều sao?

Hướng Tiểu Mãn sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Tứ chi Hướng Tiểu Mãn bắt đầu khẩn trương đến tê dại.

Nick đợi không được cô trả lời, nhíu mày một cái, tự mình nói: ''Mấy bác sĩ trước kia chẳng ra gì, tôi thấy hiệu quả đều như nhau, gần đây bạn bè giúp liên lạc một bác sĩ mới, buổi chiều dẫn cô đi nhìn một chút, hẹn lúc 2 giờ, cô thay quần áo đi.''

Hướng Tiểu Mãn cảm giác môi lưỡi mình đều dính lại, một câu cũng nói không ra.

Nick hát kịch một vai, ôn văn nhĩ nhã trên mặt rốt cục cũng không nhịn được lộ ra một chút lạnh nhạt, cau mày thổi thổi, uống vài hớp nước giữ ấm.

''Hình như là nước để qua đêm.'' Hắn nói thầm, tính toán đi phòng bếp đổ hết nước, ''Vị là lạ.''

Trong phòng bếp đầu tiên là vang lên tiếng rửa ly nước, ngay sau đó, chén giữ ấm rơi vào bồn rửa tay ''Keng'' một tiếng, theo sau là một tiếng trầm vang của vật nặng rơi xuống đất.

Nick phí công mà bám vào bồn nước, va ngã cái chổi, còn không cảm giác chút nào trượt xuống từ tủ bát.

Nhịp tim Hướng Tiểu Mãn như sắp nổ tung, cô rón ra rón rén mà đi tới cửa phòng bếp, nhìn Nick ngã xuống đất, khó khăn đỡ khung cửa ổn định chính mình.

Bước đầu tiên, nếu như xung quanh không có phương tiện dọn dẹp dấu vết như dung dịch kết tủa nước sơn hoặc là giấy dán tường, nhất định phái trải tốt túi nilon. Phòng bếp và phòng vệ sinh là địa phương lý tưởng nhất, gạch men sứ càng dễ dàng tẩy sạch.

Bước thứ hai, mặc xong áo mưa của cô.

Hướng Tiểu Mãn bước đi có chút lảo đảo mà lấy ra một cái áo mưa đã sớm chuẩn bị, siết chặt dao nhỏ trong tay.

Bước thứ ba... Mở cửa, người tới giúp cô đến.

Đúng lúc này, cửa nhà cô bị người nhẹ nhàng gõ mấy cái, Hướng Tiểu Mãn trầm trọng thở hổn hển, mở cửa, hai người từ bên ngoài đi vào, đều đội mũ, đeo khẩu trang và bao tay, bọc kín mít, trên mặt chỉ lộ một đôi mắt tối tăm.

Người vào sau vô thanh vô tức đóng kín cửa, xuyên qua mắt mèo liếc nhìn hành lang không một bóng người, cùng đồng bạn lẫn nhau gật đầu một cái, một người khác đi vào trong nhà chần chừ một vòng, vịn đầu vai Hướng Tiểu Mãn.

''Suỵt -----'' Hắn ta nói bên tai Hướng Tiểu Mãn, ''Đừng sợ, thân thể con người dù bên chắc hay yếu ớt, tìm được đúng chỗ, một đứa bé cũng có thể dễ dàng kết liễu một cái mạng, không tìm được đúng chỗ, tráng hán mấy trăm cân quơ rìu cũng không nhất định có thể thuận lợi mà chém đầu người. Bào đinh giải ngưu là một môn tuyệt kỹ, tôi tới dạy cô.''

Người nọ đi tới, cúi người quan sát Nick hôn mê trong chốc lát, ngay sau đó phát ra tiếng cười lạnh, đem hắn trói gô, nhét đồ lấp miệng lại. Sau đó trong tay hắn ''tách'' một tiếng, Hướng Tiểu Mãn hung hăng chấn động, lại thấy hắn ta không biết từ đâu lấy ra một cây bút bi đỏ, ấn ra ngòi bút, nâng cằm Nick lên, vẽ một đường kẻ đỏ trên cổ hắn.

''Dọc theo đường kẻ cắt vỡ, có thể hay không?'' Một người khác cầm cái tay đang run rẩy không ngừng của Hướng Tiểu Mãn, ''Từ từ sẽ đến, dao rất nhanh, đừng cắt vào tay. Làm đi.''

Hướng Tiểu Mãn chậm rãi đi về phía người đàn ông hôn mê, hai người bọc mình kín mít chậm rãi thối lui, để lại không gian cho cô. Cô liều mạng mà nắm tay phải của mình, không nhìn đến mặt Nick, tập trung ánh mắt trên đường kẻ đỏ.

Rất đơn giản, không cần phí sức lực gì.

Lưỡi dao lạnh như băng rơi trên cổ con người... Không, là trên đường kẻ đỏ.

''Đè xuống đi, tiểu Mãn.''

Ngón tay Hướng Tiểu Mãn càng run rẩy lợi hại, cô há to miệng, tựa như gào thét không tiếng động, ngón tay chợt ấn xuống, máu liền bắn ra, đau đớn làm Niếp Kính bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt ra -----

Đúng lúc này, cửa nhà 804 đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ mạnh.

''Có ai không?'' Người tới lớn tiếng nói, ''Mở cửa, cảnh sát!''

Hướng Tiểu Mãn đặt mông ngồi trên mặt đất, Nick phảng phất cảm giác được cái gì, trên cổ cắm lưỡi dao, kịch liệt mà giằng co, hai người trong nhà liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy về phía cửa sổ.

''Cảnh sát! Mở cửa!''

Hai người che mặt phân biệt từ hai bên ban công nhảy lên, thế nhưng tay không mà bò bên ngoài lầu.

Lúc này, một cánh cửa sổ lầu mười mở ra, có thứ gì đó theo gió mãnh liệt đánh đến --- ---


Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 27.09.2018, 21:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Mạn Châu Sa 2001, Tử Tranh và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1029

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.