Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest

 
Có bài mới 22.08.2018, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 15
Được thanks: 3 lần
Điểm: 51.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 40
Chương 16:
Editor: Mông Nhỏ

Lúc này Cam Khanh vốn là ở Tinh Chi Mộng, nhưng hôm nay vừa vặn là ngày nhập hàng, bà Trương Mỹ Trân cảm thấy hứng thú với đồ trang sức nhỏ nên yêu cầu cô mang về tận nhà cho mình chọn trước. Cô vừa mang vài món trang sức nhỏ lên lầu liền bị vài quả táo lăn đến chặn đường.

Cô nhìn về phía trước, chỉ thấy Dụ tiên sinh mặc áo sơ mi được là phẳng phiu, khuy tay áo đính ngọc trai, mắt kính phiếm ánh sáng xanh biếc, dáng vẻ như chuẩn bị tham dự diễn đàn bác học . . . . . . Tay trái anh xách một túi gà xông khói, tay phải cầm một túi điểm tâm vụn, dưới chân là một cái bọc nhỏ đựng vại dưa chua.

". . . . . ." Cam Khanh bị hình ảnh siêu cấp lộn xộn này chấn động, "Nhưng là sinh kế mới?"

Dụ Lan Xuyên làm bộ không phát hiện ra, bận rộn giúp bà Trương nhặt đồ.

Bà Trương hiển nhiên không muốn mang cái oan này, bĩu môi đứng đối diện với cái gương to trên hành lang quét lại son: "Sớm đã nghe nói hôm trước có một bà già độc thân đến tìm Dương Thanh, hoá ra là bà ta nha."

"Dương Thanh" chính là tên ông Dương, Dụ Lan Xuyên trước đã thấy qua trên câu đối phúng điếu của ông.

Dụ Lan Xuyên nhạy bén nghe ra chút gì đó từ vài tiếng "Bà già độc thân'', không thể tin ngẩng đầu lên.

Cam Khanh quay lưng lại, chỉ tay xuống dưới lầu, lại lé mắt ý bảo Trương Mỹ Trân, làm một cái khẩu hình ——"Lốp xe dự phòng" .

Dụ Lan Xuyên vừa định cầm quả táo đứng lên, chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa lại quỳ trở về.

Cam Khanh quay đầu lại hỏi: "Mỹ Trân tỷ tỷ, bà ta là ai vậy?"

Dụ Lan Xuyên không thể tin nhìn về phía cô —— bây giờ vì nịnh bợ chủ cho thuê nhà đều có thể không biết xấu hổ như vậy sao?

Trương Mỹ Trân vui vẻ ngây ngất búi lại tóc, rất có kiên nhẫn nói: "Bà ta gọi là Tiền Tiểu Oánh, lúc trẻ tính tình nóng nảy, có người gọi bà ta là ‘Phi Cước Tiểu Hạt Tiêu’, sau lớn lên lập gia đình, ‘Tiểu Hạt Tiêu’ nghe không quá tôn trọng, mọi người liền đổi thành ‘Mãn Sơn Hồng’, cũng là một mỹ nữ, năm đó có mấy kẻ nhàm chán sắp xếp bảng mỹ nữ , bà nhớ được bà ta xếp thứ năm sáu gì đó."

Cam Khanh rất bình tĩnh nói: "Biết ạ."

Trương Mỹ Trân kỳ quái hỏi: "Tiểu nha đầu con biết cái gì?"

Cam khanh tìm được một cái kim to, xuyên vào năm sợi chỉ, lưu loát khâu cái túi da rắn bị xé rách lại, tới lui hai lần khâu, đầu cô cũng không ngẩng lên nói: "Đứng đầu bảng đó chắc chắn là bà rồi."

Dụ Lan Xuyên: ". . . . . ."

Liêm sỉ ở đâu?

Trương Mỹ Trân sửng sốt rồi cười đến xán lạn, cũng không phủ nhận, ghé đầu hỏi Dụ Lan Xuyên: "Bà ta làm sao vậy?"

Dụ Lan Xuyên hai ba câu liền đem chuyện nói rõ.

"Chậc, thật thê thảm." Trương Mỹ Trân lui về phía sau hai bước, quan sát tạo hình toàn thân của mình, không thèm để ý nói, "Thế là phải đổi thành bà già quả phụ rồi hả?"

Dụ Lan Xuyên không muốn lấy cái khó của người khác làm thú tiêu khiển, vì vậy không có tiếp lời.

"Cái này cũng chẳng có gì, " Trương Mỹ Trân nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói thuốc, "Có ai không phải là bà già quả phụ đây?"

Cam Khanh và Dụ Lan Xuyên đồng thời sững sờ, Trương Mỹ Trân đã xách túi lên, chậm rãi bước đi.

Chờ đến khi làm xong việc, Dụ Lan Xuyên liền thuê mấy người, đem túi xách da rắn đến phòng trọ của bà Tiền, sau đó tự mình mang tiền đến bệnh viện, hơn nữa còn nhìn kỹ thêm một lúc nhưng không thể từ trên gương mặt kia tìm được chút dấu vết của 'Mãn Sơn Hồng' ngày trước.

Dụ Lan Xuyên không muốn nhiều lời, để đồ xuống rồi đi luôn. Anh để lại bọc giấy quá lớn, lúc đầu bà Tiền còn tưởng là đồ ăn, xé miệng túi ra nhìn liền giật mình, nhanh chân đuổi theo thì đã không còn bóng dáng của Dụ Lan Xuyên.

Xe hơi ngày nay dù sao cũng tân tiến hơn nhiều so với xe lửa chạy bằng than đá của vài chục năm trước, Phi Cước Tiểu Hạt Tiêu cũng không thể đuổi theo được.

Bà Tiền đứng ở đầu đường một lúc, phát hiện miệng túi giấy có một hàng chữ nhỏ.

Viết: hai mươi vạn chẵn, "Dập đầu hai lần" huynh đưa, Dụ Lan Xuyên chuyển giao.

Đưa xong tiền trở về, Dụ Lan Xuyên chỉnh lý xong tài liệu cho hội nghị thường kì vào thứ hai liền rảnh rỗi. Buổi chiều trời xanh mây trắng, là một ngày thời tiết tốt hiếm có. Bình thường ngày nghỉ thế này, anh cũng có hẹn vài người bạn tốt đi đánh golf, giống như qua ải trong game, rất có lợi cho xã giao.

Hôm nay, Dụ Lan Xuyên đột nhiên không thấy hứng thú. Hồi tưởng lại, anh vốn không hứng thú với bất kì loại vận động nào, ngay cả trận đấu đều lười xem, thuần túy đều là bồi người khác chơi, cùng mấy người bạn kia nói về cái gọi là “Xu hướng chính sách trong thời đại phát triển’’, nghe qua rất cao siêu, thật ra thì chẳng có gì khác biệt với các nữ sinh trung học tán gẫu về minh tinh điện ảnh—— đều là chém gió linh tinh cả. Về phần chơi golf cùng với bữa tiệc phát triển "Quan hệ" , đừng nói đến thời điểm cần dùng có dùng được hay không, ngay cả trong số đó có người bệnh nặng, cũng chẳng có ai đến liếc mắt một cái, chỉ tùy tiện tặng ít tiền uống cà phê, đủ thấy được quan hệ nhạt nhoà đến mức nào.
      
Dụ Lan Xuyên đang bâng quơ lướt web, hai tay đột nhiên tự chủ trương tìm kiếm "Đảng trộm tàu hoả", không ra kết quả gì, anh liền dựa theo sự tích về "Nhị Tiền" mà ông Dương kể, lật lại chuyện xưa ở nơi đó, tìm được một chút dấu vết, liền lưu lại, sau đó viết bài ngay tại diễn đàn ấy.

Lúc đầu không ai để ý đến anh, Dụ Lan Xuyên cũng để việc này sang một bên. Qua vài ngày, trong lúc vô tình nhớ tới, mở lại nhìn thoáng qua thì phát hiện một bài viết được đưa lên đầu. Có người viết một bài hơn mấy ngàn chữ thao thao bất tuyệt, kể lại chuyện mắt thấy tai nghe của ông mình từng là nhân viên trên tàu.

Tiếp đó, đại khái như vậy mà viết nhiều hơn, có một ít là sự thật, còn phần lớn là tham gia náo nhiệt, dựa vào truyền thuyết mà bịa đặt.

''Vài người bọn họ chia nhau ra ngồi trong các toa xe khác nhau, khi sắp đến ga thì đứng dậy đi bộ trong toa, nháy mắt với nhau. Mãn Sơn Hồng liền cố tình ngồi ở một góc sáng sủa, đội khăn trùm đầu, để trên bàn một cái bọc nhỏ, mở cửa sổ ra một chút. Vài ánh mắt gian xảo liền hướng đến, thấy rõ là một người đàn bà lẻ loi lại không chút phòng bị, liền nhìn chòng chọc vào. Tốc độ xe vừa giảm, chúng liền nhào đến níu vào cửa sổ xe, luồn tay vào cướp lấy cái bọc. Mãn Sơn Hồng cũng không nương tay, vừa thấy có kẻ trộm mắc câu, liền nắm lấy cổ tay hắn, kéo cửa số xuống. Kẻ đó thấy mình bị lừa, chó cùng rứt giậu liền lấy dao găm từ trong ngực ra đâm đến. Bà ấy liền một cước đá bay cái dao ra ngoài, vài huynh đệ mai phục trên xe ngay lập tức nhảy qua bắt đồng bọn của kẻ đó.

Về sau hình như cảnh sát cũng đến tìm hiểu về võ công của bà ấy.

''Ông ngoại tôi nói, Mãn Sơn Hồng bắt lấy tên trộm bám lên xe, đè trên mặt đất lấy đầu gối áp phía sau lưng hắn. Sau đó bà ấy nở nụ cười với nhân viên bảo vệ, khăn trùm đầu liền rơi xuống, lộ ra một mái tóc đen dài, môi hồng răng trắng....''

''Bà ấy ngồi qua vài trạm nữa, thấy trong xe bình an vô sự liền đi xuống, chồng bà ấy đã chờ sẵn ở sân ga rồi. Nghe nói ông Tiền luôn để cho các huynh đệ khác áp giải mấy tên trộm, còn mình chạy theo đường gần nhất, vượt qua tàu hoả đến trước đón vợ mình. Không biết truyền thuyết có đúng vậy không....''

Dụ Lan Xuyên suy nghĩ một chút, rồi liên hệ với thực tập sinh hè ở công ty. Tuy nhiên, thực tập sinh đã trở lại trường học, là sư đệ khoá sau của anh. Dụ Lan Xuyên nhờ sư đệ ở đại học tìm vài sinh viên viết tập san của trường, tập hợp lại mấy bài viết về truyền thuyết đô thị đó, rồi gửi qua cùng với chút thù lao để bọn họ viết một câu chuyện về truyền kì Mãn Sơn Hồng.

Sau đó anh cầm bài viết này liên hệ vài công ty văn hoá truyền thông mà bọn anh từng hợp tác và một số nhóm phóng viên, đóng gói lại gửi qua, hơn nữa còn đưa bài viết lên diễn đàn năm đó từng náo loạn về đảng trộm tàu hoả.

Nghe nói sau này Dương tổng ‘Tiêu tiền như nước’ nhìn thấy liền sáp vào một cước, cũng kiếm được một khoản lợi nhuận.

Đó là Dụ Lan Xuyên nghe người ta nói, cũng không được Dương tổng tự mình thừa nhận.

Cuối cùng, khi hai mươi vạn của ''Dập đầu hai lần'' huynh đã sắp hết thì câu chuyện về ''Mãn Sơn Hồng'' cũng đã nổi tiếng trong đống tin tức nhạt nhẽo về quyên tiền chữa bệnh. Tuy rằng lượng đọc không vượt quá hơn mười vạn, nhưng cũng đã đủ để mọi người nhớ rõ về bà ấy.

Ý vị mùa thu đã bắt đầu nồng đậm khắc nghiệt, vì từ đầu tới cuối ba huynh đệ Đao Ba Kiểm không tham gia bắt cóc, còn có ý ngăn cản nhau, liền được thả ra sau khi điều tra rõ. Tuy câu chuyện về ''Mãn Sơn Hồng'' bị những tin nóng khác bao phủ, nhưng tiền trị liệu cho con trai bà Tiền cũng đã đủ.

Nhưng mà.... ....

Sinh lão bệnh tử dù sao cũng là ý trời, con người, dù có lực cũng không thể bì kịp.

Vừa mới thu đủ tiền, còn không kịp nộp cho bệnh viện, con trai bà Tiền đột nhiên chuyển biến xấu. Bà kí tờ thông báo bệnh tình nguy kịch không biết là lần thứ mấy, theo thói quen ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.

Ngoài cửa sổ bỗng nổi lên một cơn gió, cửa sổ đóng chặt ở hành lang bị gió mạnh lay động vài cái, cây ngô đồng trong sân xào xạc một tiếng, tâm bà Tiền liền nhảy loạn, đèn phòng cấp cứu tắt.

Vật lộn kéo dài hơi tàn vài tháng, bà Tiền thành bà lão mẹ goá con côi.

Khi Dụ Lan Xuyên nhận được điện thoại, đúng lúc có một trận mưa to, kẹt xe trên diện rộng, cần gạt nước không kịp lau. Dòng xe phía trước vẫn không nhúc nhích, chủ xe bên cạnh cũng không sợ ướt, kéo cửa kính xuống khoác tay lên hút thuốc.

Bà Tiền đợi anh ở viện 110 đến đêm khuya, hết mưa rồi Dụ Lan Xuyên mới đuổi tới. Bà Tiền để gã mặt sẹo dập đầu, bị Dụ Lan Xuyên hoảng sợ ngăn lại. Bà liền vịn gậy, run rẩy vái anh một cái.

Vì thời tiết xấu không thể đi chơi, Trương Mỹ Trân dựa vào khung cửa nhà mình, bỗng nhiên lên tiếng: ''Tiểu Hạt Tiêu.''

Bà Tiền đang xoay người định đi liền ngây ngẩn hồi lâu. Sau khi hồi phục lại, dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn Trương Mỹ Trân.

Trương Mỹ Trân há miệng thở dốc, chợt nhớ tới cái gì, cười: ''Không có gì, thực ra vừa nãy tôi định nói với bà 'đều sẽ tốt', nghĩ nghĩ vẫn là không nên nói, dù sao cũng không phải thật tâm. Thời tiết không tốt, đi thong thả.''

Mọi thứ đều sẽ tốt ư?

Sẽ không, tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào số phận.

Cũng mặc kệ là cái dạng gì, không phải là còn sống sao?

Bà Tiền mang theo gã mặt sẹo xuống lầu, biến mất ở dưới bóng cây tiểu viện phía Đông.

Trương Mỹ Trân xoay đầu lại, gọi Dụ Lan Xuyên: ''Tiểu Dụ gia, vài lão già chúng ta đều muốn con chuyển đến đây ở, ông Dương nhờ bà hỏi con một câu có được hay không?''



Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 16.09.2018, 11:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 15
Được thanks: 3 lần
Điểm: 51.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 47
Chương 17
Editor: Mông Nhỏ

''Không phải cậu ghét bỏ chỗ đó vừa nhỏ vừa cũ nát, ngay cả chỗ đậu xe đều không có à?'' Vu Nghiêm cúi đầu dùng đũa chọc một khối bánh nướng mứt chua ngọt nhỏ, thử cắn một miếng, thành phần chính là ngó sen với đậu xanh được ướp nước mơ, vị cũng được coi là giòn tan, chua ngọt vừa phải.....Nhưng cẩn thận thưởng thức, vẫn thấy thiếu chút gì đó.

Tháng đầu tiên sau khai giảng, bạn học Lưu Trọng Tề là một trong năm người có thành tích cao nhất lớp, là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Bởi vì có vết xe đổ, lần này Dụ Lan Xuyên không dám lấy hồng bao ra để chúc mừng cậu, liền rút một buổi chủ nhật dẫn cậu đi ra ngoài ăn mừng ---- tuy rằng Dụ Lan Xuyên không biết cái này có gì cần phải chúc mừng, hồi đi học anh chưa bao giờ xếp sau người thứ hai.

Anh chẳng có cái gì hay để nói với một thằng bé mắc bệnh tuổi dậy thì, không muốn khó xử nên gọi Vu Nghiêm đi cùng, để cảnh sát nhân dân giáo dục thêm cho thằng bé một chút về sự an toàn.

Nhà hàng là do Dụ Lan Xuyên bảo trợ lý đặt, chính anh cũng chưa từng tới. Vừa tiến vào liền thấy nhà hàng này có phong cách trang hoàng vô cùng hay, vây quanh bàn là những khe nước nhỏ, dưới nước đặt bằng khô. Nước không ngừng trôi, sương trắng liền toả ra bốn phương tám hướng, khiến người ngồi bên trong có cảm giác như trong hội bàn đào của thần tiên.

Vừa mở thực đơn ra mới phát hiện đây là một nhà hàng đồ chay.

Vu Nghiêm nghĩ không ra bình thường Dụ tổng làm bộ thế nào trước mặt đồng nghiệp, có khả năng trợ lí cho rằng anh sống bằng cách, ăn hoa uống sương, thải ra đều là vị hồng trà tốt nhất trên núi. Chỉ có loại nhà hàng ẩn hiện tiên khí như này mới xứng với Dụ tổng ẩn hiện tiên khí.

''Đừng khách sáo.'' Dụ Lan Xuyên lơ đãng chọc chọc cái bàn màu xanh biếc, ''Chỗ đó gần, tôi đi làm cũng tiện đường qua đó. Tiểu Tề cũng thuận đường đi học, không cần đi tàu điện ngầm.''

''Vậy cơ á! Cái khác không nói, cậu vẫn còn nợ một số lớn tiền thuê nhà, một tháng hơn bảy ngàn, ai trả cho cậu? Một tháng tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!'' Vu Nghiêm này, có mặc vào long bào cũng không giống thái tử, ở bên trong đám sương mù, miệng phun đầy tục ngữ: ''Không cần phải lái xe, về sau phí đậu xe, tiền xăng không phải đều tiết kiệm? Cậu cho thuê cả cái xe với biển số, đều là khoản thu nhập thêm đó. Lan gia, làm giàu làm giàu dựa vào tiết kiệm!''

Dụ Lan Xuyên hối hận vì đã dẫn kẻ này đi ăn cơm, thật mất mặt.

Anh không nhiều không ít gắp một đũa hạnh nấm giả bào ngư: ''Vấn đề không phải là chuyển nhà, căn hộ kia có ý nghĩa đặc biệt, cậu không hiểu, vào ở chẳng khác nào phải.....''

''Tôi biết.'' Vũ Nghiêm đánh gãy, ''Các cậu nói quy củ lớn bé, không phải là giấy chứng nhận viết tên ai, người đó về sau là Minh chủ sao? Từ xưa giang hồ hiểm ác, tranh quyền đoạt thế, có dựa vào đức hành thượng vị, dựa vào võ công thượng vị, dựa vào âm mưu quỷ kế thượng vị, dựa vào giết người thượng vị ----- cậu, Lan gia, hôm nay dựa vào phòng thượng vị, xưa nay chưa từng có, tràn trề hơi thở thời hiện đại.

Dụ Lan Xuyên mặc kệ cậu ta.

''Vùng đó cũng thuộc quyền quản lý của chúng tôi, về sau có chuyện gì, tôi có thể ôm đùi Minh chủ.'' Vu Nghiêm liếc mắt một cái với Lưu Trọng Tề còn đang nghiêm túc uống canh, ghé vào tai Dụ Lan Xuyên nhỏ giọng nói, ''Cách vách còn có một mỹ nữ đặc biệt hữu duyên với cậu.''

Dụ Lan Xuyên: ''Biến!''

Vu Nghiêm đưa tay vỗ vai anh: ''Đi thôi, đừng phụ lòng phó thác của thế hệ trước nha, Lan gia.''

''Tôi bận sắp thành cẩu rồi, làm gì có thời gian quản việc vớ vẩn của bọn họ.'' Dụ Lan Xuyên ghét bỏ tránh móng vuốt của cậu ta, dường như để tỏ vẻ anh và cách vách không hề có nửa xu quan hệ, anh ngồi nghiêm chỉnh một lát, cao ngạo lạnh lùng nói, ''Tôi nói là không được, đừng gây phiền phức với tôi.... ....''

Anh còn chưa nói dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên, Dụ Lan Xuyên vừa thấy tên người gọi, vẻ mặt liền có chút khó coi ---- cuộc gọi từ chủ cho thuê nhà.

Chủ cho thuê nhà chẳng phải người thẳng thắn gì, một cuộc điện thoại khoảng chừng 5 phút, giọng nói vẫn cứ qua lại lượn lờ. Vu Nghiêm đều đã ăn xong một chén giả thịt nướng rồi, bên kia mới nói xong.

''Chuyện gì?'' Vu Nghiêm dò xét sắc mặt của anh, giật mình run lên một cái, ''Không phải là muốn tăng tiền thuê nhà chứ?''

Dụ Lan Xuyên một thân tiên khí đặt điện thoại xuống, trước mặt trẻ vị thành niên đành nuốt những lời thô tục trở lại.

Vu Nghiêm bẻ bẻ ngón tay, nhớ mang máng hợp đồng thuê nhà của Dụ Lan Xuyên ký trong một năm, hình như sắp đến hạn: ''Phi phi phi, miệng quạ đen, đồng ngôn vô kỵ(*)......Sẽ không tăng tiền thuê nhà thật chứ?''

(*)đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ

Hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, xung quanh tiếng nước lại ''thánh thót'' vang không ngừng, đại sảnh còn có tiếng đàn tỳ bà, bởi vậy Lưu Trọng Tề không hề nghe thấy cuộc thảo luận về ''Quốc kế dân sinh'' của các anh. Anh hùng thiếu niên đã nhịn mất một bữa cơm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đặt rau xuống, nói với Dụ Lan Xuyên: ''Anh, em chưa ăn no. Em muốn ăn bánh nướng gà chiên, thịt gà thật.''

Vu Nghiêm: ''Tôi cũng muốn ăn, anh, tôi muốn ăn thịt dê nướng, thịt dê thật.''

Dụ Lan Xuyên: ''...''

Một ngày tháng sáu, sắc mặt của chủ cho thuê nhà, nói thay đổi là thay đổi ngay.

Tiền thuê nhà mãnh liệt tăng lên như cơn lốc xoáy, vĩnh viễn tới càng đột ngột hơn so với tình yêu. Nhanh chóng chạy tới, đưa Dụ tổng phong cách Tây đến viện 110.

Phòng ở của ông anh giữ gìn rất tốt, đã từng được quét tước qua, cũng không cần sửa chữa.

Cuối tháng, Dụ Lan Xuyên buông tha giãy dụa, xách túi vào ở ---- trong túi có chứa con riêng chính là bạn học Lưu Trọng Tề.

Cam Khanh nghe Trương Mỹ Trân nói chuyện về hai vị thiếu gia vừa di giá tới ở cách vách, cô chẳng qua chỉ là người làm công nhỏ chơi bời lêu lổng, buổi sáng mười giờ mới chậm chạp bắt đầu, cùng những người lên dây cót làm việc như thành phần trí thức hay học sinh trung học đều không giao thiệp. Cách vách đã chuyển đến mấy ngày, cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa phòng lúc đang ăn điểm tâm, còn chưa có gặp người.

Trước giờ tan tầm buổi tối, cô vừa gặm ngô nướng ông chủ Mạnh cho, vừa phát sầu xem lịch trên điện thoại di động ---- còn 4 ngày nữa mới đến ngày phát tiền lương, tiêu tiền không tính toán tốt, hiện cô không còn tiền nữa.

Cam Khanh quăng bắp ngô đã gặm sạch sẽ vào thùng rác: ''Chú Mạnh, cho con mượn hai mươi đồng, phát tiền lương rồi con sẽ trả chú.''

Mạnh Thiên Ý nghe vậy, làu bàu cằn nhằn, xoa xoa tay trên tạp dề, lấy ra năm mươi đồng đưa cho cô, quở trách nói: ''Tại sao lại không có tiền? Con một mình ăn no là cả nhà không đói, một ngày ba bữa, hai bữa ăn ở chỗ chú, tiền thuê nhà thu của con sáu trăm, suốt ngày mặc hai bộ quần áo rách rưới, cũng không biết làm đẹp, tiền con đâu? Đều xài đi đâu rồi?''

Cam Khanh cầm lấy năm mươi đồng, duỗi lưng một cái, không hình tượng nói: “Con cũng thấy kỳ quái, chú xem hộ con sau lưng có phải bị thần nghèo đeo bám hay không?”

Ông chủ Mạnh giận cô nộ kỳ bất tranh(*) liền quăng một cái tát, Cam Khanh ngay cả trốn đều thấy lười, thanh thuý bị đánh trúng, theo đó dựa vào mép bàn uống nước ngọt.

(*)nộ kỳ bất tranh: giận người không biết tranh đấu cho cuộc sống

Trừ ăn với uống ra, cô thật sự keo kiệt với khí lực của mình, một năm bốn mùa đều lộ vẻ ngủ đông không tỉnh, có thể tỉnh một động tác liền tỉnh một động tác, có thể đảo mắt sẽ không xoay cổ, ngay đến gật đầu đều ít động tác hơn người khác ---- người khác gật đầu thì cằm co lại sau đó trở về tại chỗ, cô gật đầu chính là hạ thấp bả vai, khi nào cần ngẩng đầu lại nâng lên.

Mạnh Thiên Ý thở dài: ''Con còn trẻ, cứ hồ đồ như vậy sao được, vì tương lai mà ngẫm lại đi? Con người vẫn phải dung nhập với xã hội thì mới sống được!''

Cam Khanh ''rầm rì'' một tiếng: ''Đang nghĩ tới đây.''

''Con nghĩ cái gì mà nghĩ! Hoặc là con đi học cái gì đó, chú nghe nói có cái gì kia......Là người lớn vẫn có thể thi đỗ vào trường cao đẳng? Con đi thi một lần, tốt xấu được một cái bằng cấp. Nếu không muốn học bài, liền giống chú đây, học một nghề cũng có thể sống tạm. Học phí chú cho con vay, tương lai từ từ trả lại.''

Cam Khanh: ''Kỹ năng của con cũng tạm được, biết nấu ăn, có thể làm phụ bếp.''

Mạnh Thiên Ý: ''Con được cái rắm! Con chỉ giỏi ăn!''

Cam Khanh nghe xong cười, lợn chết không sợ nước sôi uống một hớp soda ướp lạnh.

Hốc mắt cô hơi sâu, có chút kiểu ‘lông mày đè mắt’, nhưng lúc cười rộ lên mặt mày phút chốc giãn ra, đuôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn đặc biệt ngọt ngào.

Mạnh Thiên Ý tận tình khuyên bảo: ''Cho dù con cái gì cũng không muốn làm, vậy con chỉnh đốn cho tốt một chút, lấy chồng lập gia đình, hảo hảo sống, vậy được chứ?

''A, cái này được,'' Cam Khanh duỗi ngón tay cái, ''Chú xem xem, với đức hạnh này của con, nghĩ muốn hấp dẫn được kẻ lắm tiền sao? Về sau mỗi ngày nằm ở nhà, soda một lần lấy hai bình, trộn vào mà uống.''

Mạnh Thiên Ý giận sắp hỏng mất: ''Nếu sư phụ con còn sống......''

''Chú Mạnh,'' Tươi cười bại hoại trên mặt Cam Khanh đột nhiên biến mất, ''Nói cái gì đó, sư phụ con thế nào chứ?''

Cô nói xong, ném cái bình không về phía sau, bình thuỷ tinh cực chuẩn dừng cách túi plastic một thước, vừa vặn rơi vào một chỗ trống, có thể so với tạp kỹ. Ném xong, cô xoay người bước đi.

''Cam nhi, trước lúc nhắm mắt sư phụ con đều không yên lòng con.'' Mạnh Thiên Ý nói ở sau lưng cô, ''Sợ tính tình này của con! Sợ ông ấy mất, về sau không có ai quản đến nơi ở của con, gây chuyện không có ai thu thập cho con.''

''Con đã sớm không gây chuyện.'' Cam Khanh cắm đầu, quay lại nhìn Mạnh Thiên Ý liếc mắt một cái, đèn đường kéo cái bóng của cô dài thật dài. Cô khoát tay với Mạnh Thiên Ý, ''Đã sớm không gây chuyện.''

Có năm mươi đồng Mạnh lão bản cho cô mượn, có thể mua được bánh rán ngon cho bữa sáng. Ngay sau khi thoát khỏi vũng bùn phải gặm bánh bao dưa muối ba ngày, Cam Khanh liền tính toán như vậy trong lòng, vừa no lại vừa tham.

Lúc này, điện thoại của cô rung vài cái, Cam Khanh tiếp cuộc gọi, bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng suy yếu: ''A lô.... Là, là tôi.''

Cam Khanh với ai cũng cười tủm tỉm sắc mặt đột nhiên lạnh nhạt xuống, lạnh lẽo ''Ừ'' một tiếng.

''Lần trước tiền trị viêm ruột thừa của tôi, chi trả xong rồi, tôi.... ... Tôi gửi lại qua ngân hàng cho cô, hay là......''

''Không cần,'' Cam Khanh nói, ''Tự mình giữ lại đóng tiền lò sưởi đi.''

''A, vậy......''

Cam Khanh đánh gãy cô ta: ''Còn có chuyện khác sao?''

''Không có, tiện thể cái này.... ...''

''Vậy như vậy đi, có việc hẵng tìm tôi.'' Cam Khanh nói xong, không lưu tình cúp điện thoại, không chút nào lo lắng cho thể diện của đối phương ... .....Bởi vì biết đối phương không hề có thể diện.

Hôm nay cô cùng với khách hàng ở trong tiệm bàn một ngày về ''Thuỷ nghịch''(*), có thể là bị phản phệ, suốt cả đêm đều thấy trong người không thoải mái. Vào tháng mười, sau thời gian dài gió đêm không còn thoải mái nữa, bắt đầu lộ ra một chút lạnh thấu xương. Cam Khanh khép chặt áo khoác thể thao trên người, cố gắng dời lực chú ý đến trên bánh rán, như vậy cô mới có thể tràn ngập chờ mong đối với ngày mai.

(*)thuỷ nghịch: ý chỉ đổi vận xui thành vận may

Ôm tinh thần trụ cột ''Bánh rán'', Cam Khanh về tới viện 110, vừa lên lầu liền thấy vài người quen ngăn trước cửa nhà cô.

Cam Khanh dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình tưởng niệm bánh rán quá thành ảo giác ---- mấy người kia phân biệt rõ ràng đứng thành hai nhóm, một bên là quán ''Bánh rán Sơn Đông '' ở đường phía Bắc, một bên kia là quán ''Bánh rán trái cây'' ở đường phía Nam, hai nhóm cãi nhau ngăn luôn Minh chủ vừa tan tầm về ở cửa nhà.

''Tiểu Dụ gia con phân xử, bọn họ Sơn Đông động thủ đánh người của chúng ta trước!''

''Ai khiêu khích trước?''

''Ai vi phạm trước?''

''Cướp cái X mẹ nhà ngươi, quán lão tử một tháng lãi ròng hơn vạn, việc gì phải cướp địa bàn của đám nghèo kiết xác các ngươi? Loại bánh rán nát kia của các ngươi, có thể bán thì hẵng bán, không thể bán thì cuốn xéo đi!''

Dụ Lan Xuyên mang theo laptop, mặt cứng ngắc nhìn hai đại bang phái tháng thu hơn vạn cãi nhau.

''Bây giờ vẫn còn muốn động thủ đúng không? Được thôi, tiếp chiêu!''

''Ngày mai ai cũng không cần buôn bán, khi nào khoa tay múa chân ra trắng đen rõ ràng rồi nói sau!''

''Sợ mi chắc?''

''Sợ mi chắc!''

Cam Khanh: ''...''

Không, không cần nha!


Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 25.11.2018, 21:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.08.2018, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2018, 13:03
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 15
Được thanks: 3 lần
Điểm: 51.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không ô nhiễm, không gây hại! – Priest - Điểm: 45
Chương 18
Editor: Mông Nhỏ

Vì tinh thần trụ cột của mình, Cam Khanh luôn luôn không xuất đầu nhịn không được chen lời: ''Đừng, sinh ý vẫn phải làm nha.''

Cô thường xuyên đi mua bánh rán, lão đại bang Sơn Đông bánh rán vừa quay đầu liền nhận ra lão khách hàng, lập tức thấy lo lắng, lớn tiếng nói: ''Vậy cũng phải bán gì đó ngon miệng mới có mặt mũi mở hàng, cô bé, con nói có đúng hay không? Bác làm là cơm, lão ta làm là phân, các con ăn điểm tâm nhất định biết nhà ai ngon hơn chứ.''

Lão đại bang bánh rán trái cây cũng nhận ra Cam Khanh, cười lạnh một tiếng: ''Kẻ nào là phân thì trong lòng đều tự biết, trong lòng khách hàng cũng tự biết.''

''Ách.....'' Cam Khanh hết sức khó xử, cô kỳ thật là một ba năm đi đường Bắc, hai bốn sáu đi đường Nam, Chủ nhật ngẫu nhiên đổi khẩu vị ăn bánh bao, yếu lòng dễ vỡ ai đến cũng không từ chối, thật sự không biết nên đứng bên nào, đành phải nhạt nhẽo ba phải, ''Đều rất tốt, hai loại khẩu vị nha.''

''Ai là hai loại khẩu vị với bọn họ chứ?!''

''Bọn họ không phải bánh rán!"

Cỏ đầu tường Cam Khanh khuyên can không hợp thời ngược lại khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, lão đại của hai bang bánh rán liền từ ''Văn đấu'' biến thành ''Võ đấu''.

Không khí võ lâm ngày càng sa sút, đặc biệt sau khi xã hội Internet phát triển mạnh mẽ, những thanh niên không có việc gì làm lại bừa bãi theo phong trào, giống như ''Ước định tranh đấu không đến 101 lần '', cuộc tranh cãi này liền vô nghĩa như vậy.

Dụ Lan Xuyên chuyển đến đây chưa tới một tuần, dưới tình trạng thường đi sớm về trễ, đây đã là trận xung đột thứ hai ồn ào đến trước mặt anh ----- lần trước là 5 giờ sáng, cụ ông chủ tiệm giặt quần áo cùng với cụ ông chủ cửa hàng sửa chữa đồ da dắt tay nhau đến gõ cửa, tỏ vẻ hai người bọn họ bắt buộc phải quyết đấu, còn muốn ký cái gì ''Giấy sinh tử''.

Cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao ông mình lúc tuổi già luôn lưu lạc nay đây mai đó.

Hai đại bang phái bánh rán vây thành một vòng, vừa ầm ĩ vừa túm kéo nhau, có thể là đi vội, cũng chưa kịp bỏ bao tay, vừa đánh nhau liền khiến hai đôi đại bao tay cao thấp bay lượn, mùi hành thái với tương liền phiêu tán xung quanh, hung hăng kích thích cái dạ dày mới chỉ chứa cà phê của Minh chủ.

Dụ Lan Xuyên bởi vì tụt huyết áp liền nổi giận trong lòng, thuận tay gỡ mắt kính xuống, cùng với laptop đưa cho người bên cạnh.

Lúc này, bánh rán Sơn Đông huynh lấy khuỷu tay lướt ngang người, bánh rán trái cây huynh quét chân, Dụ Lan Xuyên trực tiếp tiến đến giữa hai người bọn họ, khoát tay giữ bắp tay của bánh rán Sơn Đông, tay kia đè lại bả vai bánh rán trái cây, gạt ngang chân trụ của ông ta ---- bánh rán Sơn Đông ''Á'' một tiếng, ôm lấy cùi chỏ đã tê rần, bánh rán trái cây ngã chổng vó trên mặt đất, ngây ngốc chưa hồi hồn lại.

Dụ Lan Xuyên cài lại cổ tay áo, lạnh lùng quét mắt nhìn hai đại bang phái bánh rán đã an tĩnh lại.

Nếu ông cụ Dụ Hoài Đức còn sống, loại chuyện gây sự chó má xúi quẩy này, bọn họ sẽ không dám náo loạn đến.

Chẳng qua là gần đây nghe nói có một tiểu Dụ gia mới chuyển đến lầu 10, nếu là ''tiểu'' thì đương nhiên là dễ khi dễ hơn nhiều. Nghe đồn còn là người từng du học, mọi người vừa nghe, hoài nghi anh đã luyện qua vài năm quyền anh với người nước ngoài, trở lại liền làm bộ làm tịch như là cái chày gỗ (ý tác giả chắc là làm bộ như mình rất mạnh), vì thế các loại yêu nghiệt rối rít ló đầu khiêu chiến gây sự.

Mâu thuẫn tồn tại đã lâu giữa hai bang bánh rán là một mặt, mặt khác, bọn họ gây chuyện cũng là muốn thử xem tiểu Dụ gia này mềm hay cứng rắn.

Không nghĩ tới tiểu Dụ gia này là con cháu ''Hàn Giang Tuyết'', thực sự có chút tài năng. Vừa mới đối mặt lần đầu, hai vị lão đại liền phủ phục xuống đất rồi.

Lão đại không tỏ vẻ, các tiểu đệ mới lúc nãy ồn ào liền ngừng tấn công, vừa chột dạ vừa khẩn trương cùng nhau nhìn về phía Dụ Lan Xuyên, chờ anh phát giận.

''Hành  lang này là, nơi, công, cộng,'' Dụ Lan Xuyên nói từng từ từng chữ, ''Các vị thổ hào 'tháng thu hơn vạn', có thể văn minh một chút hay không?''

Lão đại của bang bánh rán Sơn Đông còn không có chậm chạp hồi phục lại, xoa cánh tay tiến đến gần từng bước: ''Tiểu Dụ gia......''

''Có mâu thuẫn đúng không?'' Dụ Lan Xuyên không cho ông ta cơ hội nói chuyện, lấy di động ra, ''Chờ, tôi giải quyết cho các người.''

Hai bang đại bánh rán duỗi thẳng cổ, tò mò về đạo xử thế của Minh chủ mới.

Chỉ thấy Dụ Lan Xuyên bấm vài cái, sau đó nói qua điện thoại: ''A lô, chào ngài, thị dân khiếu nại ----- tôi muốn khiếu nại xe lưu động bán bữa sáng ở đây, những người này phẩm chất quá kém, vứt rác bừa bãi, còn vì tranh giành địa bàn mà đến khu dân cư đánh nhau.....''

Hai bang bánh rán ''phẩm chất quá kém'' thiếu chút nữa liền quỳ xuống, cực kỳ sợ hãi bổ nhào đến, ba chân bốn cẳng giật di động ra xa khỏi miệng Dụ Lan Xuyên, cầu xin anh thu lại bản lĩnh thần thông của mình.

Lão đại bang bánh rán Sơn Đông: ''Tiểu, tiểu tiểu tiểu Dụ gia, có, có có có chuyện gì từ từ nói!''

Lão đại bang bánh rán trái cây: '' Không đến mức đó! Không đến mức đó!"

''Có chuyện gì từ từ nói?'' Dụ Lan Xuyên vươn một ngón tay, chỉ chỉ bang bánh rán Sơn Đông, lại quay đầu hỏi bang bánh rán trái cây, ''Không đến mức đó?''

Hai bang bánh rán sợ anh, một bên mặt ủ mày chau, một bên cười theo.

Dụ Lan Xuyên: ''Đánh nhau bị thương rồi sao? Bị thương rồi thì đến bệnh viện nghiệm chứng, nghiệm chứng xong tôi giúp mọi người báo cảnh sát, cần bồi thường thế nào, liền bồi thường thế ấy.''

"Không có không có, không có bị thương, thân thiết, hàng ngày thân thiết, không có đánh nhau.''

Dụ Lan Xuyên: ''Vậy là tốt rồi, chuyện địa bàn, trước kia không phải có quy tắc sao? Có quy tắc, liền theo quy tắc mà làm, đừng lôi kéo tôi vào chuyện khác, trước kia như nào, về sau như thế là được, không được cũng phải được.''

Hai bang bánh rán ngơ ngác nhìn nhau.

Dụ Lan Xuyên: ''Số điện thoại cục công thương là bao nhiêu nhỉ?''

Hai bang bánh rán lần đầu đụng tới loại người cuồng tố cáo này, không dám nói không được, cuối cùng trước mặt Dụ Lan Xuyên, nắm mũi ôm lẫn nhau một chút, đều cảm thấy sự trong sạch của mình bị làm bẩn, cùng nhau ủ rũ rời đi.

Cam Khanh chân chó cun cút chạy tới, trả lại máy tính và mắt kính cho Dụ Lan Xuyên: ''Tiểu Dụ gia uy vũ.''

Mới vừa rồi cô luôn cầm một chân kính, gọng kính bằng kim loại, một bên chân kính lạnh lẽo, một bên dính hơi ấm từ lòng bàn tay cô, chênh lệch xa nhiệt độ từ huyệt thái dương bên này chảy về huyệt thái dương bên kia.

Dụ Lan Xuyên nhìn cô một cái, lại bị gương mặt giống như từng quen biết chập một chút, căng mặt gật đầu với cô, ân cần hỏi: ''Tan tầm muộn như vậy?''

''Không muộn,'' Cam Khanh đối mặt với ân nhân cứu vớt điểm tâm của cô, lời hay không cần tiền, ''Trở về vừa vặn, bằng không cũng không có cơ hội giúp ngài cầm đồ.''

Miệng lưỡi trơn tru.

Dụ Lan Xuyên không biết làm sao, nhớ tới sắc mặt cô lúc dỗ Trương Mỹ Trân, tự dưng lại mất hứng, băng sương rét lạnh bước qua.

Vừa mới vào cửa, em trai không xem sắc mặt người khác liền chạy tới đưa dép lê cho anh với vẻ mặt sùng bái, ''Hừ hừ ha hề'' khua tay múa chân: ''Anh, vừa nãy em nhìn qua mắt mèo, anh cũng từng tập võ sao? Khi nào thì tập? Trước kia chưa từng nghe anh nói, có thể dạy em không? Hồi trước em còn đi Tinh chi mộng tìm chị kia, kết quả dây dưa nửa ngày, chị ấy liền cho em một cái máy báo động, còn dạy em một chiêu 'Liêu Âm Cước', em cảm thấy có chút hạ lưu......''

Gân xanh trên thái dương Dụ Lan Xuyên giật mạnh, đưa tay chỉ vào phòng: ''Làm bài tập đi!''

Lưu Trọng Tề liền giống như mèo ăn nhầm phải bạc hà, vừa nhún vừa nhảy 'Bay' về phòng cậu, còn nhảy dựng lên sờ soạng khung cửa một chút.

Lúc này, đồng nghiệp công ty khẩn cấp gọi điện, nói hợp đồng chính sách đầu tư hạng mục sắp ký có biến, ông chủ đột nhiên đổi ý, mở cuộc họp trực tuyến bộ phận kiểm soát rủi ro. Dụ Lan Xuyên chỉ kịp hâm một cái sandwich bằng lò vi sóng, liền bắt đầu nhận các loại điện thoại oanh tạc.

Đang lúc anh sứt đầu mẻ trán thì cửa sổ ban công bỗng nhiên vang lên vài tiếng ''Cốc cốc'', Dụ Lan Xuyên hoảng sợ, không cẩn thận lôi cả miếng thịt xông khói trong bánh ra, quay đầu lại giống như đang thè cái lưỡi dài, thấy một 'người nhện' nằm úp sấp bên ngoài ban công lầu 10 nhà anh, mặc quần áo nịt, trong tay cầm vuốt sắt và giác hút.

'Người nhện' sờ sờ trong lồng ngực, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, ''Ba'' một tiếng vỗ lên cửa sổ, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết: ''Tôi là truyền nhân của 'Đường Tiền Yến', tôi muốn khiêu chiến với anh. Đại hội võ lâm, một trận quyết thắng bại.''

Dụ Lan Xuyên: ''...''

Ít nhất giờ khắc này, anh vô cùng hoài niệm căn hộ lạnh như băng mà chính anh thuê, cùng với tiền thuê nhà vô tình.

Đúng, nói đến cái 'Đại hội võ lâm' nhạt nhẽo này, ông Dương đã chạy đến thúc giục nhiều lần, nói là sân bãi và áp phích đều làm tốt, tuỳ thời có thể cho anh xem.

Đại hội võ lâm ba năm một lần, trước kia đều là ông anh chủ trì.

Ông Dương nói: ''Chúng ta đều già đi, không theo kịp thời đại, cũng nên nhường cho người trẻ tuổi ra mặt, mọi người cũng đều muốn gặp tiểu Dụ gia, tiểu Xuyên à, lúc này liền để con chủ trì đi.''

Dụ Lan Xuyên: ''Ông Dương, năm nay con thật sự không có ngày nghỉ đông, chúng ta có thể đổi thời gian tụ hội không? Kì nghỉ dài vào tết âm lịch thì sao?''

''Không được nha,'' ông Dương nói, ''Hội xuân vé xe lửa mua không dễ đâu!''

Dụ Minh chủ không còn lời nào để nói, uất ức mà sa sút lười biếng, đồng thời bắt đầu tìm căn hộ mới ở trên mạng, thà chịu tiền thuê nhà, không cần Minh chủ.

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng "Răng rắc" của thuỷ tinh bị vỡ vụn, ngay sau đó, có tiếng thét thê lương chói tai của phụ nữ vang lên, bóng 'người nhện' bám ở ngoài cửa sổ nhà anh chợt loé liền không thấy tăm hơi.

Căn hộ quá cũ, cách âm dĩ nhiên kém một chút, nhưng lúc này đã gần đến cuối mùa thu, ban đêm mọi nhà đều đóng cửa sổ, âm thanh này lại vẫn có thể truyền vào qua khe cửa sổ, xuyên vào linh hồn người ta, giống như tiếng kêu thảm thiết của người bộc phát ra lúc sắp chết.

Không chỉ Dụ Lan Xuyên, vài hộ xung quanh đều đồng thời mở cửa sổ ra, thò đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Cam Khanh vừa gội đầu, đang thu quần áo trên ban công, ánh mắt liếc thấy một bóng đen đi đến cách vách, lại không biết là ngưu quỷ xà thần phương nào, Cô lắc đầu, trong lòng dâng lên sự đồng tình đối với tiểu Dụ gia ở cách vách, đang chuẩn bị đi sấy tóc, cũng bị tiếng kêu thảm thiết này kinh động.

Tiếng kêu thảm thiết này dường như làm cô nhớ ra cái gì đó, Cam Khanh nhíu nhíu mày, tới gần bên cửa sổ, hơi mở ra một khe nhỏ.

Âm thanh bên ngoài bắt đầu rõ ràng, Cam Khanh nghe thấy hàng xóm láng giềng thất chuỷ bát thiệt(*) kêu gọi lẫn nhau: ''Lầu 8 hay lầu 9 vậy?''

(*)thất chuỷ bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, tranh nhau mà nói

''Lầu 8, hình như là 804, cửa sổ đều vỡ hết.''

''May mắn là buổi tối, lầu dưới không có người, sao lại thế này chứ?''

''Có phải có trộm đến hay không, vừa rồi hình như tôi thấy một bóng đen lướt qua.''

''Không thể nào đâu.......Đây chính là lầu 8.''

Lúc này, nguời phòng 804 rốt cục lên tiếng, đúng là giọng nói suy yếu của phụ nữ, run run rẩy rẩy qua cửa sổ thuỷ tinh vỡ vụn truyền tới: ''Phải, là có trộm.''

''Cái gì? Lầu 8 cũng có trộm!''

''Giờ còn chưa tới cuối năm đâu, thật là tàn bạo hết mức!''

''Tôi ở 805,'' Một người đàn ông trung niên rất béo nói, ''Tôi đi hỏi thăm''.

Hàng xóm láng giềng vội vàng gọi ông ta: ''Đợi chút, ngộ nhỡ trộm chưa chạy mất, báo cảnh sát trước, chờ mọi người cùng nhau đi qua.''

Ở tại viện 110, phần lớn đều là người thường chuyển vào sau, mọi người đều khẩn trương lên.

Dụ Lan Xuyên thu hồi tờ giấy trên cửa sổ nhà mình, ánh mắt băn khoăn một vòng xung quanh, dặn Lưu Trọng Tề đóng kỹ cửa sổ, khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.


Đã sửa bởi Mông Nhỏ lúc 16.09.2018, 11:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mai Tuyết Vân, thzfsdhdty và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.