Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 11.08.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 782 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 52
Chương 59

Editor: Lạc Tâm Vũ

Một thay đổi từ chối của Tống Văn Dịch, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận thảo luận nóng sốt trong giới. Không ít người cảm khái, Tống Văn Dịch -trọng tình cảm, bảo vệ người đại diện như vậy. Về phương diện khác, người trong giới cũng nổi dậy chú ý với Khương Hiểu. Người đại diện này thật là không thể khinh thường.

Lẽ nào là kế tiếp Chu Vận? Hoa Hạ cũng đủ bản lĩnh, đi một Chu Vận, lại đến một người Khương Hiểu nữa.

Sao người đại diện có chút bản lĩnh đều là Hoa Hạ?

Đây là kiếp trước Chu Tu Lâm tu được cái phúc gì?

Đương nhiên Chu Tu Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua Lữ Phẩm, gậy ông đập lưng ông. Không đến hai ngày, các trang web lớn đề cập đến tin tức Lữ Phẩm quy tắc ngầm với người mới hoàn toàn bùng nổ.

Lúc đó, Lữ Phẩm đang họp ở công ty, dự định liên hệ một tiểu sinh* tới diễn nam số một《 Thiên nhai xích tử tâm 》, trong lòng mắng Tống Văn Dịch 1000 lần. Trợ lí vội vội vàng vàng xông tới.

*Tiểu sinh, tiểu hoa đán: dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nam hoặc nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên. Tương tự ngày nay, hai từ này dùng để gọi các nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm. (Nguồn: https://saostar.vn/dien-anh/hoa-dan-tieu-sinh-va-tu-dai-hay-doc-de-tranh-goi-ten-bua-bai-990481.html)

“Lữ tổng, không xong rồi!”

Lữ Phẩm vừa nhìn, mặt xanh như tàu lá, khẩn trương nói: “Mau liên lạc với các nhà truyền thông, để bọn họ đều nhanh chóng hủy bỏ.”

Trợ lí nghiêm mặt, “Tôi sẽ đi.”

Truyền thông qua quýt cho xong chuyện với Lữ Phẩm bên này, làm dieendaanleequuydonn gì vẫn làm. Sau khi trắng trợn tuyên truyền qua trên truyền thông, ngay sau đó mấy nữ nghệ sĩ có quan hệ thân mật với Lữ Phẩm cũng đi ra rồi.

Tên thứ nhất mắng to Lữ Phẩm không biết xấu hổ, lúc trước đồng ý cô ta làm nữ chính, kết quả ngủ với cô, không còn việc này.

Tên thứ hai mắng to Lữ Phẩm đùa giỡn tình cảm của cô, khi ở cùng cô, còn ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác.

….

Ảnh chụp, từng giọng nói bùng nổ ra, chứng cớ rành rành như núi, vở kịch lớn hàng năm không gì hơn cái này.

Cả người Lữ Phẩm mệt mỏi ngồi ở đằng kia, nghe trợ lí báo cáo, “Mấy nhà truyền thông đều đã liên lạc qua…”

“Liên lạc qua? Vì sao không hủy bỏ?”

“Lữ tổng, tôi cũng không có cách nào, nếu không thì ngài liên lạc với bọn họ.”

Hai mắt Lữ Phẩm trừng giống như chuông đồng, dơ tay đập chén nước trên bàn. “Mẹ nó! Rốt cuộc là ai đang làm lão tử! Có phải Khương Hiểu làm không?”

Trợ lí lắc đầu, “Tôi không biết, nhưng cảm thấy không giống. Hai ngày này hình như Khương Hiểu phải đi tham gia một hồ sơ tiết mục người đại diện.” Người ta không rảnh!

Lữ Phẩm nghiến răng, “Để tôi điều tra ra là ai đang làm đen tôi, tôi không quất chết hắn! Nhanh đặt máy bay giúp tôi, tôi đi châu Úc một đoạn thời gian.”

“Vậy chuyện này xử lí như thế nào?”

“Bộ phận quan hệ xã hội làm cái gì?! Công ty nuôi bọn họ cũng không lấy tiền à?” Hắn ta điên cuồng hét lên một trận, trong lòng cũng hiểu, lúc này lại giải thích, người khác cũng sẽ không thể rõ ràng.

Trợ lí bất chấp khó khăn trả lời: “Tôi hiểu.”

Dù sao bất kể quan hệ xã hội như thế nào, Lữ Phẩm cũng tẩy không trắng rồi.

Chuyện Lữ Phẩm này bùng nổ ra, cũng làm cho không ít người bị hại trước đây hả lòng hả dạ. Nhưng chỉ là người có lòng vừa nhìn liền đoán được Lữ Phẩm là đắc tội với người khác, chủ yếu chính hắn ta không biết đắc tội với ai.

Khương Hiểu để phòng công tác trực tiếp đưa tiền vi phạm hợp đồng qua, cũng không muốn lại tiếp xúc với Lữ Phẩm.

Bây giờ Lữ Phẩm bên kia ầm ĩ người chết ngựa đổ, nghe nói công ty cao cấp cách chức hắn ta rồi. Người như Lữ Phẩm, giới gì cũng có. Chỉ là cô có khả năng đối đầu với hắn, những thứ kia không có lực lượng, lại là người có lòng tham, tự nhiên sẽ mắc bẫy của cô.

Khương Hiểu đang nghiên cứu 《 Người đại diện đẹp nhất 》, hồ sơ tiết mục này là tiết mục giải trí trọng điểm năm nay đài J muốn đánh tạo ra, mời cố định bốn người đại diện đi trấn nhỏ cạnh biển ở thời gian hơn ba ngày, quay cuộc sống của người đại diện, triển khai công việc. Chương trình dinendian.lơqid]on yêu cầu, mỗi kỳ mỗi người đại diện có thể mời một người bạn thân sum họp tới làm khách.

Khương Hiểu đứng dậy ra khỏi văn phòng, “Tiểu Vũ, tôi đi tìm Chu tổng nói chuyện này.”

Tiểu Vũ do dự nói: “Chị Khương, chị không mang đồ lên sao?”

“Ừm?”

Tiểu Vũ: “Chu tổng cũng giúp ngài nói chuyện ở trên mạng, hơn nữa anh ấy vì chọ mới mở Weibo. Phần ân tình này, ngài không mời Chu tổng ăn bữa cơm, ít nhất cũng mua một món quà bày tỏ một chút chứ. Sao chị có thể tay không đi lên chứ?”

Khương Hiểu: “…” Làm sao em biết chị chưa từng cảm ơn anh ấy?

Tiểu Vũ: “Chị Khương____”

Khương Hiểu nuốt nước miếng một cái, “Chị biết rồi, hôm nay chị không chuẩn bị, lần sau chị sẽ bổ sung đi.” Cô đi lên lầu gặp Chu Tu Lâm trong ánh mắt tức giận của trợ lí.

Tưởng Cần vừa thấy cô đến thì cười, cười sáng lạn như bông hoa. “Phu nhân, tới tra gác hả.”

Khương Hiểu tới gần anh, Tưởng Cần vội vàng lui về sau một bước.

“Phu nhân, giữ một khoảng cách. Tôi sợ tôi và cô tới gần quá mức, tiên sinh sẽ giết tôi.”

Có đôi khi Khương Hiểu suy nghĩ, làm sao Chu Tu Lâm có thể thích Tưởng Cần như vậy, có lẽ Tưởng Cần thú vị đi. “Trợ lí Tưởng, dường như Tiểu Vũ có quà muốn đưa anh.”

Ánh mắt Tưởng Cần lưỡng lự, “Cô ấy cũng quá khách khí, tôi nhấc tay chi lao* mà thôi.”

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm.

Khương Hiểu cười, “Nhấc tay chi lao, đã có một người bạn gái, anh đây nhấc tay thật tốt.”

Tưởng Cần thu hồi vẻ mặt, “Phu nhân, tôi nào dám đào góc tường của cô.”

“Anh có thể đào đi sao?”

“Chị Khương___” Tưởng Cần lập tức chữa lại, lời thề son sắt, “Ngài yên tâm, chỉ cần tôi và tiên sinh đi công tác, trong vòng ba thước của tiên sinh, tuyệt đối không có phụ nữ tới gần.”

Dứt lời, cánh cửa phòng họp mở ra, Chu Tu Lâm và một người mỹ nữ dáng người cao gầy cùng đi ra.

Tưởng Cần nói thầm một câu, “Phải mất mặt như vậy sao hả!”

Khương Hiểu khẽ cười một tiếng.

Chu Tu Lâm lịch sự vươn tay, “Dư tổng, hợp tác vui vẻ.”

Khuôn mặt được trang điểm của mỹ nữ thay đổi đẹp đẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, ngoảnh đầu thùy mị, “Hợp tác vui vẻ, Chu tổng. Tôi rất mong đợi.”

Hai người đứng chung một chỗ, thật sự làm cho người ta không dời mắt được.

Ánh mắt Chu Tu Lâm nhìn đến bên cạnh, chuyển tầm mắt qua, thấy Khương Hiểu và Tưởng Cần.

Mỹ nữ cũng dời ánh mắt, tầm nhìn rơi vào trên thân hai người kia, không nhìn kỹ nhiều. “Vậy Chu tổng ngài làm việc trước, tôi váo từ trước.”

Người vừa đi, Chu Tu Lâm nhìn cô, nhiều hứng thú, “Sao đột nhiên lên đây?”

Khương Hiểu đi tới, “Công việc.” Cô thẳng sống lưng, đi vào văn phòng của anh.

Chu Tu Lâm rót cho cô một cốc nước, Khương Hiểu nhìn cái cốc, dĩ nhiên là một đôi với anh. “Anh mua khi nào? Sao em không biết.”

“Lần trước đi công tác tiện thể mang về.”

Người này thật là có đủ thâm trầm.

Khương Hiểu nhìn anh, “Hồ sơ tiết mục giải trí này, có phải anh cũng đầu tư hay không?”

Chu Tu Lâm gật đầu, “Theo như ý của chính em, muốn đi thì đi.”

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, “Nhưng mỗi kỳ phải tìm một bạn bè tới, cái này ngược lại em tìm không được.”

“Bây giờ em có người để chọn?” Chu Tu Lâm biết cô nói như vậy, là có ý tham gia.

“Văn Dịch có thể, vốn là dự định mở rộng cậu ta về phía tiết mục giải trí. Nhất Lộ không được, em sợ bản thân cô ấy bay lên không thu về được.” Khương Hiểu để cái cốc xuống, đi đến trước mặt anh, “Em có thể mời Tấn Trọng Bắc, anh ta nổi tiếng nhiều như vậy, nếu có thể tham gia nhất định sẽ rất vang động.”

Chu Tu Lâm tự tiếu phi tiếu, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, nghĩ cũng thật là đẹp.

Khương Hiểu nói xong lại có chút buồn bã, “Thật sự bất đắc dĩ, em liền đưa Nguyên Nguyên lên đi. Chị họ thay mặt em, chị em tình thâm cũng rất tốt.”

Chu Tu Lâm nhíu mày, bình tĩnh nói: “Cũng có thể mang người nhà.”

Khương Hiểu kẹt lời rồi, “Mang anh hay Tiểu Đậu Nha?”

Chu Tu Lâm híp híp mắt, ánh mắt nguy hiểm, “Em nói đấy?”

Khương Hiểu thấy con ngươi của đôi mắt đen nhánh kia hiện lên một chút gian trá, “Chồng, bình thường anh làm việc quá vất vả rồi. Làm sao em đến chương trình có thể lại làm phiền anh đây. Hì hì, em đưa dieenndkdanleeequhydonnn con trai lên là có thể rồi.” Lên chương trình cùng anh, đó không phải là bùng nổ rồi!

“Có thể. Anh không lên, Tấn Trọng Bắc cũng không thể lên.”

Cái gì là nhìn ở lập trường kinh doanh, chó má. Người nào bắt đầu đến ăn dấm chua, bá đạo vô pháp vô thiên rồi!

Sau khi tháng bảy đi qua, khách quý mùa đầu tiên của《 Người đại diện đẹp nhất 》đã định xuống, khách quý cư trú khắp nơi, Khương Hiểu, Thịnh Mỹ Na, Phương Mục (Nam), Tôn Tịnh.

Tuổi bốn người đại diện không kém nhiều, trong tay đều có nghệ sĩ nóng nhất đươnc thời. Như vậy cũng thuận tiện, đến lúc đó mang lại sức nóng cho chương trình.

Khương Hiểu vẫn rất xoắn xuýt ở trên việc chọn khách quý.

Sau khi người trong nhà biết cô muốn tham gia tiết mục, còn bàn bạc về việc chọn khách quý một phen, Chu Nhất Nam Chu Nhất Bắc đều muốn ghi danh.

Thím hai cố ý tìm đến Khương hiểu, để cô đưa Chu Tu Trạch đi tham gia chương trình, như vậy liền có thể thuận tiện xem tướng một người vợ cho Chu Tu Trạch ở trong tiết mục.

Khương Hiểu cố nén cười, “Thím, đó chính là tìm bạn trăm năm cho Chu Tu Trạch ở trước mặt người xem của cả nước hả?”

Thím hai cũng cười, “Thì để cho nó biết, thím vội vàng bao nhiêu.”

Trái lại mẹ Chu nói, “Hiểu Hiểu, con có thể cùng tham gia với Nhất Nghiên, không nói quan hệ của các con là cô*, liền nói quan hệ của các con là bạn cùng học.”

*Cô: là cách gọi chung của con gái và con dâu.
Khương Hiểu: “…” Nhỡ bọn họ gây gổ không hợp một lời trong chương trình, ai tới cứu trận? Cô không từ chối trực tiếp, nói sau khi trở về suy nghĩ thêm một chút.

Sau đó, Chu Tu Lâm nói chuyện này, anh cũng không vào danh sách được tuyển chọn, những người khác cũng không cần tham gia. Câu nói đầu tiên tháo gỡ vấn đề khó khăn của Khương Hiểu.

Nghĩ trước nghĩ sau, Khương Hiểu quyết định chọn khách quý, cha cô, Tống Văn Dịch, Tấn Trọng Bắc (được tuyển chọn), người cuối cùng là khách quý thần bí, tạm thời không công bố ra ngoài.

Tống Nguyên lén lén hỏi thăm, bị khách quý thần bí cuối cùng có thể là cậu không? Dù sao chỉ có số người cuối cùng rồi.

Cậu không được trực tiếp đi hỏi chị cậu, liền tìm Chu Tu Lâm.

Tống Nguyên còn nhuộm một đầu tóc vàng, nếu Tưởng Cần không dẫn cậu vào, cậu ta hoàn toàn không vào được đến tầng lầu này.

Cậu đứng ở trước bàn làm việc của Chu Tu lâm, “Anh rể, chị em có đề cập khách quý thần bí với anh không?”

Chu Tu lâm lắc đầu một cái.

“Vậy em có khả năng không?” Tống Nguyên chỉ chỉ chính mình.

Chu Tu Lâm cười, “Hẳn là không có khả năng.”

Tống Nguyên thở dài một hơi, “Anh rể, anh xem em phù hợp nhiều tiêu chuẩn, trẻ tuổi đẹp trai, tài hoa hơn người, ở trong chương trình, em có thể ca hát… Ban đầu em đóng quân ở quán bar một trận, thu hút không ít fan nữ, đến bây giờ bọn họ cũng vẫn chú ý tới Facebook của em.”

Chu Tu Lâm nói: “Nguyên Nguyên, bây giờ quần chúng trong nước, bọn họ không quá thấm kiểu tóc cắt bỏ thổi của nước Thái.”

Tống Nguyên im lặng trong chốc lát, khóe miệng run run, “Anh rể, tạm biệt.” Bị sỉ nhục rồi! Quá khinh người! Đây là cậu tốn 1888 đồng, mời tổng giám Tony thiết kế kiểu tóc.

Cậu vừa đi, Chu Tu Lâm không phúc hậu nở nụ cười. Thực ra, về khách quý thần bí, Khương Hiểu thật sự không nói quá với anh.

Anh cảm thấy có lẽ hẳn là Tiểu Đậu Nha.

Sau khi đã định công việc, hiếm khi Khương HIểu rảnh rỗi. Chiều hôm đó, bác và Khương Hiểu cùng đi trại huấn luyện phẩm chất hoạt cảnh đón Tiểu Đậu Nha. Hai người vừa đi vừa nói, liền đến hành lang phòng học.

Bên trong vẫn còn đang học, thầy giáo đang biểu diễn ở trên bục giảng.

Khi Khương Hiểu thấy rõ người trên bục giảng, biểu cảm dừng lại trong nháy mắt. Làm sao Lương Nguyệt có thể tới nơi này?
Bác cũng thấy Lương Nguyệt, bà híp mắt, dường như đang hồi tưởng, “Đó là Phùng Uyển sao? Là cái thế giới này quá nhỏ rồi, hay là huyết thống đang ràng buộc?”

Khương Hiểu bóp chặt tay.

Lương Nguyệt đang biểu diễn là một đoạn ngắn của 《 Hồng Lâu Mộng 》, từng vẻ mặt và lời kịch diễn dịch sinh động như vậy.

“Được rồi, hôm nay lớp chúng ta liền lên tới đây, để sau quay lại cô có thời gian về thăm phần trình bày của các em, có được không?”

“Được!”

Hết giờ học, bọn nhỏ lục tục rời đi.

Tiểu Đậu Nha ngồi ở hàng thứ nhất, Lương Nguyệt đi đến trước mặt cậu, giống như thay đổi tiết mục lấy ra một cây kẹo que từ trong túi.

Tiểu Đậu Nha trông thấy, nháy mắt to, “Là tặng cho con sao?” Cậu vui vẻ cười.

Lương Nguyệt hơi cúi người, “Đúng.” Đứa nhỏ rất giống Khương Hiểu.

Tiểu Đậu Nha toét góc miệng, “Cảm ơn.” Nhưng cậu chưa nhận, “Lát nữa bà cô tới đón con, ta phải hỏi bà một chút, có thể lấy không.

Lương Nguyệt bé không thể nghe thở dài một hơi, “Gần đây mẹ con tốt không?”

“Mẹ bề bộn nhiều việc, mẹ phải làm việc.”

“Thật sao? Vậy con nhớ mẹ không?”

“Nhớ. Buổi tối là con có thể nhìn thấy mẹ con, mỗi ngày mẹ đều theo giúp con.”

“Mộ Mộ, con muốn làm diễn viên không?”

“Con không muốn, con muốn đi học. Mẹ con nói, bạn nhỏ phải học thật tốt.”

Lương Nguyệt cảm khái, “Mẹ con nói rất đúng.” Bà vừa muốn đưa tay sờ sờ cậu, Tiểu Đậu Nha lanh mắt thấy được Khương Hiểu, nhảy xuống ghế dựa. “Mẹ___Sao mẹ tới đón con?’

Khương Hiểu ôm cậu vào trong ngực, “Hôm nay mẹ bàn công việc die nd da nl e q uu ydo n ở ngoài, vừa lúc đi ngang qua tới đây đón con.” Cô nhìn về phía Lương Nguyệt, gật đầu một cái, khách khí khách khí, “Cô Lương, chúng tôi đi trước.”

“Hiểu Hiểu, nếu đã gặp, cùng đi ăn một bữa cơm đi.”

Cơ thể Khương Hiểu dừng lại, “Thật xin lỗi, cô Lương, người nhà của tôi còn đang chờ chúng tôi về. Lần sau đi.”

Lương Nguyệt nhíu mày, không miễn cưỡng. “Được. Có cơ hội chúng ta sẽ hẹn.”

Khương Hiểu đưa Tiểu Đậu Nha ra ngoài, bác chào đón. Bác không muốn đối mắt với Lương Nguyệt, vừa không đi vào trong.

Dọc đường bác im lặng, không nhịn được hỏi nói; “Hiểu Hiểu, có phải con đã sớm biết hay không?”

“Ừm.”

Bác thở dài một cái.

“Bác, rốt cuộc trong lúc đó ba con và bà ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Bác nhăn mày lại, “Đều đã trôi qua.”

“Vẫn không thể nói cho con biết?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.08.2018, 01:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 683
Được thanks: 5486 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 40
Chương 60

Editor: Gà

Lần đầu tiên Khương Lỵ nhìn thấy Lương Nguyệt đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của bà ấy mê hoặc. Ở niên đại đó không có chỉnh dung, không có mỹ phẩm xa xỉ, Lương Nguyệt đẹp không chỉ ở bề ngoài, mà là từ trong xương tỏa ra, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông.

Khương Lỵ vẫn luôn không quên được hình ảnh ngày đó, lúc ấy Lương Nguyệt còn tên là Phùng Uyển. Anh trai dắt tay bà, gương mặt dịu dàng.

"Uyển Uyển, đây em gái của anh."

Lương Nguyệt nhìn bà cười ngọt ngào: "Chào em, Lỵ Lỵ, anh em thường kể với chị về em."

Trong trí nhớ của Khương Lỵ, anh và Phùng Uyển thật sự là một đôi Kim đồng Ngọc nữ. Chẳng qua là, cha mẹ nhà họ Khương không tán thành bọn họ ở cùng nhau. Cho đến khi, quan hệ giữa anh và cha mẹ càng ngày càng căng thẳng.

Khương Lỵ biết, Phùng Uyển vẫn có mộng làm diễn viên. Mà cái mộng diễn viên này, theo bà thấy là không thiết thực. Nhưng ai ngờ Phùng Uyển thật sự làm được.

Bà ấy đi tham gia phỏng vấn phim, kết quả được chọn. Tuyển chọn toàn quốc, vậy mà Phùng Uyển có thể được chọn.

Anh trai cũng không tán thành bà ấy đi, lần đầu tiên hai người cãi nhau. Kết quả cuối cùng anh trai đã thỏa hiệp. Có lẽ khi đó, anh ấy cũng biết sau này Phùng Uyển sẽ rời khỏi anh. Cho nên, khi đó phản ứng của anh ấy mới dữ dội như vậy.

Nhưng mà, hôm nay Hiểu Hiểu cũng đã làm mẹ, bây giờ Phùng Uyển lại xuất hiện thì có ý nghĩa gì. Lựa chọn của mỗi người không giống nhau, bà cũng không tiện chỉ trích anh trai, cách làm ban đầu của Phùng Uyển, từ đầu đến cuối, bà đều không đồng ý với sự lựa chọn của bọn họ.

Tuy nhiên, bây giờ Hiểu Hiểu đã hạnh phúc, bà cũng bình thường trở lại rồi.

Khương Hiểu vẫn để tùy Tiểu Đậu Nha vui vẻ, cậu muốn tiếp tục đến trại huấn luyện thì sẽ để cậu đi. Cô nói chuyện này cho Chu Tu Lâm, Chu Tu Lâm cũng nghĩ giống cô, cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Sự tồn tại của Lương Nguyệt sẽ không làm thay đổi cuộc sống của cả nhà bọn họ.

Dù sao tháng chín tựu trường, Tiểu Đậu Nha sẽ đi học.

Một tuần Lương Nguyệt sẽ rút ra hai cái nửa ngày để đến trại huấn luyện hí kịch nhỏ, mỗi lần Tiểu Đậu Nha trở về đều sẽ nói, hôm nay thầy cô khen cậu, thưởng cho cậu kẹo que hoặc chocolate. "Bà ngoại tốt lắm á!"

Khương Hiểu nghe xong, thở dài một hơi, đồ ăn vặt là vũ khí lợi hại nhất để thu mua. Bà ấy làm gì cũng được, chỉ xem bà ấy là một người xa lạ thôi.

Tháng tám, sau khi Khương Hiểu gầy năm cân, đi tham gia 《 Người đại diện đẹp nhất 》 lần đầu tiên gặp nhau, mấy vị khách quý tập trung một chỗ.

Cùng nghề là oan gia, hơn nữa mấy người bọn họ, thường dính đến cạnh tranh tài nguyên. Dù trên mặt vừa nói vừa cười, nhưng vẫn âm thầm, xa cách nhau không ít.

Thành Mỹ Na vừa đến, thuận lợi mọi bề, đang tán gẫu cùng hai người khác, Khương Hiểu có vẻ như bị cô lập.

Diễn viên thì liều mạng diễn xuất, hôm nay người đại diện bọn họ cũng sắp bắt đầu liều mạng như thế rồi.

Thành Mỹ Na cười hỏi: "Khương Hiểu, cô thật quá lợi hại. Bí mật có con, so với nghệ sĩ của chúng ta cũng không dễ dàng gì."

Khương Hiểu cười nhạt: "Bí mật kết hôn nên không thể nói, dù sao tôi chỉ là người đại diện, không ai quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi đâu."

Thành Mỹ Na: "Vậy cô kết hôn sớm thật. Khi còn đi học hai người đã tính chuyện rồi?"

Khương Hiểu uống một hớp nước, vừa định đáp lời, điện thoại di động của cô vang lên: "Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."

Cô vừa đi, Thành Mỹ Na bên kia đã lạnh giọng nói: "Nghe nói chồng cô ấy đã bốn mươi mấy, còn là một tên ngốc."

"Có thật không? Đó không phải là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu à. Ánh mắt của Khương Hiểu bị gì vậy chứ!"

"Vì tiền thôi!" Thành Mỹ Na chớp mắt: "Mọi người đều biết, gia cảnh Khương Hiểu không tốt."

"Ai dô."

Khương Hiểu đi đến hành lang nhận điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh Chu —— "

Chu Tu Lâm hít một hơi: "Hiểu Hiểu, em bên kia kết thúc chưa?"

"Sắp rồi, đạo diễn nói đã xong rồi. Sao vậy?"

Chu Tu Lâm bỗng dừng một chút: "Nhất Nghiên bị thương ở tổ phim, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi."

"Nghiêm trọng không?"

"Ừ." Chu Tu Lâm nhíu mày: "Ba mẹ đã đến bệnh viện rồi."

Sắc mặt Khương Hiểu trầm xuống: "Bây giờ em đi nói một tiếng với đạo diễn, lập tức trở về. Em và anh cùng đi."

"Được."

Một tiếng sau, Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đã đến bệnh viện Đệ Nhất. Chu Nhất Nghiên giải phẫu xong, đã được đưa đến phòng bệnh vô trùng.

Mẹ Chu nằm trong ngực cha Chu khóc, bi thương không kềm được.

Chu Tu Lâm cùng bác sĩ chủ trị đi sang một bên.

Bác sĩ lật bản báo cáo: "Tay trái và chân trái bị phỏng 20%, cho dù sau này làm giải phẫu cấy da, vẫn sẽ để lại sẹo."

Trong lòng Khương Hiểu trầm xuống, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Chu Tu Lâm.

Chân mày Chu Tu Lâm nhăn thành chữ xuyên (川), anh liếm khóe môi khô khốc: "Anh biết."

Từ nhỏ Chu Nhất Nghiên vô cùng để ý dung mạo của mình, như bây giờ, đối với cô ấy mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích vô cùng lớn.

Khương Hiểu hít sâu một hơi: "Em gọi điện thoại cho Văn Dịch vậy."

Chu Tu Lâm thu lại thần sắc: "Anh đi xem mẹ một chút."

Trong lòng mẹ Chu khó chịu, từ nhỏ con gái bảo bối của bà, trên người không có một vết sẹo, bây giờ lại chịu tội như vậy.

"Tu Lâm, tại sao có thể như vậy? Sau này Nhất Nghiên phải làm sao bây giờ?"

Chu Tu Lâm trầm giọng nói: "Mẹ, sau này sẽ tốt thôi."

"Con đừng gạt mẹ, mẹ cũng biết. Dù có tốt đến mấy, cũng không thể như trước đây nữa rồi. Sau này con bé phải làm sao bây giờ?"

Chu Tu Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ suy nghĩ xem, ít nhất con bé không bị nguy hiểm đến tính mạng."

Mẹ Chu im lặng.

Cha Chu vỗ vai bà: "Chờ Nhất Nghiên tỉnh, chúng ta không thể ra vẻ khó xử ở trước mặt con bé."

Mẹ Chu cắn môi: "Đợi con bé khỏe hẳn, nói gì cũng phải bảo con bé lui khỏi giới nghệ sĩ."

Chu Tu Lâm và Khương Hiểu thương lượng, đè ép tin tức truyền thông xuống, bọn họ không muốn vào lúc này Nhất Nghiên còn bị quá nhiều chú ý nữa.

Lúc Tống Văn Dịch chạy đến, nhìn thấy Khương Hiểu, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, anh ta chỉ hỏi. "Nhất Nghiên thế nào rồi?"

Khương Hiểu kể tình huống nói cho anh ta biết.

Sắc mặt Tống Văn Dịch hơi tái nhợt: "Cô ấy không sao là tốt rồi."

"Bác sĩ nói, thuốc mê hết, đến ban đêm cô ấy mới có thể tỉnh lại."

"Tôi ở đây chăm sóc cô ấy." Đáy mắt Tống Văn Dịch tràn đầy lo lắng.

Cha Chu mẹ Chu nhìn thấy Tống Văn Dịch, tất cả mọi người không có quá nhiều tâm tình, gật đầu một cái.

Mấy ngày đó, Tống Văn Dịch đều ở bệnh viện chăm sóc Chu Nhất Nghiên.

Sau khi Chu Nhất Nghiên tỉnh lại, tâm trạng rất hỏng bét, vài lần muốn sụp đổ. Mẹ Chu không chịu nổi, bị cha Chu lôi đi.

Cũng may Tống Văn Dịch đã trấn an cô.

Chu Tu Lâm và Khương Hiểu quay lại thăm cô thì cảm xúc Chu Nhất Nghiên đã bình tĩnh. Mặc dù không nói nhiều, nhưng không nổi điên như lúc trước nữa.

"Anh, em không sao." Cô nhẹ nhàng nói xong, rồi nhìn về phía Khương Hiểu: "Văn Dịch, em còn chưa giới thiệu, Khương Hiểu là chị dâu của em."

Đây là lần đầu tiên Chu Nhất Nghiên gọi cô là chị dâu.

Khương Hiểu sửng sốt mấy giây.

Tống Văn Dịch nhìn về phía Khương Hiểu, chợt cười một tiếng: "Tôi thật không ngờ. Chị là bà chủ!"

Bà chủ ——

Khương Hiểu quẫn bách.

Khóe môi Chu Nhất Nghiên khẽ cười. "Từ này rất thú vị."

Chu Tu Lâm thấy cô như vậy, tâm trạng căng thẳng cuối cùng đã buông lỏng. "Em nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Anh, Mộ Mộ đâu?"

Khương Hiểu nuốt cổ họng: "Hôm nay bé đang đi học, bọn tôi dự định hai ngày nữa sẽ dẫn bé đến đây."

Chu Nhất Nghiên im lặng một chút: "Thôi, đừng dẫn bé đến, tôi sợ sẽ hù dọa bé."

"Không đâu." Khương Hiểu bình tĩnh nói.

Chu Nhất Nghiên tựa vào đầu giường: "Cảm giác nằm mơ, tỉnh mộng, cái gì cũng không giống nhau."

Tống Văn Dịch sờ đầu cô: "Chỗ nào không giống? Em vẫn là em, anh vẫn là anh."

Chu Nhất Nghiên không lên tiếng.

Lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. Tấn Thù Ngôn đẩy cửa đi vào.

Chu Nhất Nghiên: "Thù Ngôn, sao em lại đến đây?"

Tấn Thù Ngôn: "Em nghe nói chị bị thương, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"

Chu Nhất Nghiên: "May mắn, nhặt về được một cái mạng nhỏ."

Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn hàm chứa lo lắng, không biết nên nói gì cho phải. Nhất là khi nhìn thấy Chu Tu Lâm ở đây, cô không tự chủ chợt nghĩ đến buổi tối ở thành phố B đó, cô lại không nói xin lỗi Chu Tu Lâm, ôm cũng ôm. Chu đại ca nhất định cảm thấy cô rất lỗ mãng.

Không khí trong phòng bệnh trầm thấp. Lúc này, bác sĩ và y tá đi vào. Trừ Tống Văn Dịch, những người khác đều phải tránh đi.

Tấn Thù Ngôn yên lặng ra ngoài: "Chị —— "

Khóe môi Khương Hiểu đắng chát, chẳng qua chỉ mấp máy môi.

"Em cũng không biết hôm nay hai người ở đây." Tấn Thù Ngôn bĩu môi, buồn bã nói: "Em chỉ muốn đến thăm Nhất Nghiên."

"Tôi biết." Khương Hiểu nói.

Tấn Thù Ngôn cũng nghiêm chỉnh nhìn lại Chu Tu Lâm bên cạnh, trừ lúng túng, còn có chua xót. Dù sao cô đã từng ái mộ Chu Tu Lâm như vậy.

"Chu đại ca, anh cũng ở đây à." Vừa dứt lời, cô như đụng phải bức tường. Hơn một tháng không gặp mặt, cô cho rằng lâu như vậy mình đã buông tay, nhưng nhìn thấy anh thì tay chân vẫn luống cuống.

Chu Tu Lâm không biến sắc: "Thù Ngôn, cảm ơn em đã đến thăm Nhất Nghiên. Quan hệ giữa các em khá tốt, có thời gian, mong em khuyên nhủ con bé nhiều hơn."

Tấn Thù Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Chu đại ca, anh yên tâm đi!"

Chu Tu Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía Khương Hiểu, ánh mắt trở nên nhu hòa: "Buổi chiều anh có cuộc họp, buổi tối có bữa tiệc."

"Anh mau đi đi, đừng đến trễ." Hai ngày nay anh đã đủ bận rộn, một đống chuyện công ty, anh cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Chuyện Chu Nhất Nghiên, anh cũng tự trách. Khương Hiểu hiểu ý anh, nếu ban đầu anh có thể kiên trì không cho Chu Nhất Nghiên vào giới giải trí, vậy thì sẽ không có chuyện như bây giờ.

"Buổi tối uống ít một chút." Cô lo lắng nói.

Khóe môi Chu Tu Lâm không nhịn được khẽ cong, gật đầu.

Hai người rõ ràng không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy không ai có thể chen vào giữa bọn họ.

Anh vừa đi, Tấn Thù Ngôn lộ rõ vẻ thanh thản, cô thở phào nhẹ nhõm thật dài. "Chị, em nghe nói chị muốn đi tham gia 《 Người đại diện đẹp nhất 》."

Khương Hiểu gật đầu.

"Khách mời thần bí cuối cùng là Chu đại ca à?"

Khương Hiểu: "..."

Trên mặt Tấn Thù Ngôn mang theo nụ cười: "Em thấy trên weibo, tất cả mọi người đều đoán, nói có thể chị sẽ dẫn chồng mình lộ diện."

Khương Hiểu nói thật: "Thật ra thì tôi không có ai để lựa chọn."

Tấn Thù Ngôn suy nghĩ một chút: "Nhưng chị không muốn để người khác biết, chồng chị là ai sao?"

"Người khác biết thì sao? Cuộc sống này chỉ là của tôi và anh ấy thôi."

Tấn Thù Ngôn im lặng: "Anh em nói em là hoa hồng trong nhà kính, mà chị là hoa Cách Tang trên thảo nguyên, cuối cùng em đã hiểu ý của anh ấy. Chị, em đã gặp Mộ Mộ rồi. Thằng bé rất đáng yêu." Ban đầu cô đã ngu xuẩn đến mức nào, mới tin rằng con trai của Chu Tu Lâm là do thụ tinh ra.

Khương Hiểu nhếch môi, trong lòng thở dài. Rốt cuộc làm sao đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt có thể nuôi ra đứa con gái như Tấn Thù Ngôn vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.08.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 15
Được thanks: 374 lần
Điểm: 49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 44
Chương 61:

“Chị….” Tấn Thù Ngôn thấy cô thất thần, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Khương hiểu không biết nên nói gì với cô, thần sắc của cô bình tĩnh, “Đến bây giờ ba chồng và mẹ chồng của tôi đều không biết mẹ ruột của tôi là ai, tôi cũng không tính toán sẽ giải thích.”

“Em biết. Nhưng mà, không phải chị muốn gặp mẹ cho nên mới làm người đại diện sao? Tại sao bây giờ…..”

“Là bởi vì trước kia tôi không biết, nếu như sớm biết một chút, có thể tôi không làm người đại diện rồi.” Lúc Khương Hiểu nói những lời này giọng có chút buồn bã. “Cô sẽ không hiểu tâm tình trước kia của tôi đâu.”  Lương Nguyệt dành tất cả tình thương của người mẹ cho Tấn Thù Ngôn, mà cô một chút cũng không có được. Tất cả ủy khuất Khương Hiểu chôn sâu ở đáy lòng, không nói đến là sẽ tha thứ cho Lương Nguyệt.

Đương nhiên Tấn Thù Ngôn không thể hiểu loại tâm tình mâu thuẫn đó, có lẽ thấy nhiều chuyện cổ tích. Cô cũng muốn người một nhà có thể đoàn tụ, nhưng hơn hai mươi năm không có tình cảm mẹ con sao cô có thể nhận thức được đây?

Trên thế gian này nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Khương Hiểu không phải là đầu gỗ.

Tấn Thù Ngôn buồn bực rời đi, ngày đó, một mình cô lái xe đến Ảnh Thị Thành ở Lăng Nam.

Trong khoảng thời gian này Lương Nguyệt đều đến trại huấn luyện dạy học, nhưng bởi vì thời gian bận rộn, nên ít gặp mặt Tấn Thù Ngôn.

“Sao hôm nay con chạy đến đây vậy?” Bà dịu dàng nói.

Tấn Thù Ngôn thay đổi tác phong thường ngày, sau đó chậm chạp lên tiếng, đối với câu hỏi của mẹ, cô nặng nề thở dài, “Con đi thăm Nhất Nghiên.”

“Nghe nói bị thương nặng, bây giờ sao rồi?” Cô gái bị thương, đúng là vấn đề lớn, chữa không tốt sẽ ảnh hưởng cả đời.

“Tinh thần tốt hơn nhiều rồi.” Tấn Thù Ngôn dừng một chút, “Mẹ, con gặp chị ở bệnh viện.”

Vẻ mặt của Lương Nguyệt vẫn như cũ, “Nhất Nghiên là em chồng của nó, nó ở đó cũng bình thường thôi.”

Giọng nói của Tấn Thù Ngôn cao lên, “Mẹ, sao mẹ có thể bình tĩnh như vậy? chẳng lẽ mẹ và chị cứ như vậy sao?”

Lương Nguyệt giơ tay vuốt đầu của cô, “Con đã gặp nó, nên biết thái độ của nó. Không phải mẹ không muốn, thái độ của Khương Hiểu đối với mẹ con cũng thấy đó.”

“Đó là mẹ chưa từng cố gắng?”

“Mẹ biết kết quả. Ngôn Ngôn, mẹ sẽ cố hết sức đền bù cho chị của con.” Lương Nguyệt cũng hiểu, lấy bối cảnh nhà họ Chu, sợ là Khương Hiểu cũng không cần.
Trong lòng Tấn Thù Ngôn khó chịu, rốt cuộc mẹ của cô có xem chị là con gái của bà hay không?

“Không phải con muốn đến Lăng Nam sưu tầm thơ ca sao? Có mang theo máy chụp hình chứ, ngày mai mẹ sẽ cho người đi dạo với con một chút.”

“Không cần đâu ạ.” Cô không cao hứng lắm, “Con đi một mình là được rồi.”

“Ngôn Ngôn, mẹ biết trong lòng con muốn gì. Có thể con thấy mẹ đối với Khương Hiểu vô tình, bởi vì hoàn cảnh lúc đó chính là như vậy.  Mẹ không có bối cảnh, mẹ muốn thành công, mẹ không để cho người khác biết quá khứ của mẹ. Mẹ cũng không còn cách nào khác.”

“Mẹ, mẹ đừng nói là…” Cô biết tại sao Khương Hiểu lại kiên trì như vậy, không phải cô ấy lạnh nhạt, mà tâm của mẹ quá lạnh lùng.

Mà cô có thể làm gì?

Chuyện Chu Nhất Nghiên bị thương vẫn bị truyền thông moi ra, vì tin tức đó đang được chú ý, không ít kí giả đến trước bệnh viện canh, muốn chụp nhiều hình một chút. Nhưng mà không chụp được hình của Chu Nhất Nghiên, ngược lại chụp rất nhiều hình của Tống Văn Dịch xuất hiện ở bệnh viện.

Như vậy tin tức có giá trị cao hơn!

Mấy hôm nay, Chu Nhất Nghiên càng ngày càng lạc quan hơn. Sau một tuần, đăng hình lên weibo.

[Dấu vết cuộc sống, dục hỏa trùng sinh [tình yêu]]
Tống Văn Dịch cầm điện thoại của cô, “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng đừng làm mấy chuyện này. Có đói bụng không? Anh đi lấy cơm.”

Chu Nhất Nghiên lắc đầu, lại xem vết thương trên người một chút, “Khi đó em nghĩ muốn chết đi, trên người đau đến không cảm giác.”

Anh nghiêm mặt, “Đừng nói lung tung.”

Chu Nhất Nghiên nhợt nhạt nói: “Đêm hôm đó, lúc làm phẫu thuật, em nằm mơ.”

Tống Văn Dịch: “Mơ cái gì?”

Chu Nhất Nghiên híp mắt, “Em nằm mơ trở lại năm mười hai, chúng em vừa mới học lớp số học. Cuối tuần phải thi, Lâm Vu đang thảo luận bài với Tần Hành, Khương Hiểu cũng ở đó, em cũng ở đó. Em có quan hệ không tốt với Lâm Vu và Khương Hiểu.”

“Bởi vì Tần Hành?” Mắt Tống Văn Dịch sáng quắc nhìn cô.

Chu Nhất Nghiên không tránh ánh mắt của anh, “Đúng. Lớp chúng em có nhiều nữ sinh thích anh ấy, mà em là một trong số đó. Thành tích của anh ấy rất tốt, bây giờ anh ấy làm bác sĩ. Văn Dịch, bởi vì anh ấy, em chọn học khoa tự nhiên, lớp mười một chia lớp em nhờ ba cho người phân em và anh ấy cùng một ban.”

Trong phòng bệnh, một mảng yên bình.

Giọng Tống Văn Dịch khàn khàn trầm thấp, “Nhất Nghiên, em muốn nói gì?”

“Trước kia em rất tùy hừng, làm sai rất nhiều chuyện. Em ghét Khương Hiểu, đổi bút máy của cô ấy, để cho cô ấy không trả lời được câu hỏi.”

Tống Văn Dịch cầm tay phải của cô, càm căng thằng, Ánh mắt toát ra thần thái buồn bã, “Khi đó em chưa trưởng thành.”

Khóe miệng của Chu Nhất Nghiên giựt giựt, “Em còn làm sai một chuyện.” Cô rút tay ra, vuốt mặt của anh, “Văn Dịch, anh biết không? Thật ra gò má của anh rất giống Tần Hành.”

Trong nháy mắt mặt Tống Văn Dịch trầm xuống.

“Em rất xin lỗi.” Ánh mắt Chu Nhất Nghiên phức tạp, khẽ mỉm cười với anh.

Tống Văn Dịch mím môi, hồi lâu, anh mới mở miệng, “Đêm hôm đó, em hôn mê, luôn miệng gọi tên anh ta.”

Chu Nhất Nghiên giật mình, miệng lầm bầm thì thầm: “Thật xin lỗi.”

Nói xin lỗi có thể thay đổi gì đây?

Ngoài cửa, Khương Hiểu dắt tay Tiểu Đậu Nha đứng ở đằng kia.

“Mẹ, chúng ta không vào sao?”

Không phải Khương Hiểu cố ý nghe lén họ nói chuyện, ngoài ý muốn nghe được, cô cũng không tránh khỏi có chút bi thương. Cô thu lại thần sắc, đưa tay lên gõ cửa.
“Cửa không khóa, vào đi….”

Tiểu Đậu chạy vào: “Cô cô….”

Khóe miệng Chu Nhất Nghiên nở nụ cười, “Mộ Mộ, cuối cùng con cũng đến thăm cô.”

Khóe miệng của Tiểu Đậu Nha vểnh lên, “Cô, có phải rất đau không?”

“Không đau.”

Tiểu Đậu Nha nhìn tay và hai chân bị băng bó của cô, cậu thương tâm không dứt, “Cô, cô phải mau chóng khỏi bệnh.”

Khương Hiểu nhìn Tống Văn Dịch, cậu ấy ngồi đằng kia, vẻ mặt không thể hiện điều gì, nhưng không báo trước cười với cô.

Tiểu Đậu Nha nhìn cô cô xong, lại tò mò nhìn Tống Văn Dịch. Cậu không phải là đứa nhỏ hay sợ người lạ, thấy Tống Văn Dịch cũng nhìn cậu, cậu liền lộ ra hàng răng sáng bóng.

Chu Nhất Nghiên nói: “Mộ Mộ, chào chú đi.”

Chân ngắn của Tiểu Đậu Nha đi đến trước mặt Tống Văn Dịch, “Con đã thấy chú.”

Khương Hiểu giải thích: “Nhóc đã xem phim truyền hình của cậu đó.”

Tiểu Đậu Nha ngẩng đầu lên, “Chú là dượng sao, cô đã cho con xem hình của dượng. Dượng….” Một tiếng gọi này lại làm cho người khác lúng túng.

Vẻ mặt của Khương Hiểu cứng lại, cười cứng nhắc, “Mộ Mộ không phải là con đem đồ ăn ngon cho cô cô sao? Mau đưa cho cô cô.”

Tiểu Đậu Nha bị lừa gạt dời đi sự chú ý.

Tống Văn Dịch đứng dậy, “Ngày mai anh đi Paris, về nhà chuẩn bị trước. Nhất Nghiên, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Chu Nhất Nghiên không nghĩ đến anh ấy đột nhiên đi như vậy, cũng không hỏi nhiều. “Vậy anh chú ý an toàn.”

Tống Văn Dịch gật đầu.

Khương Hiểu cùng anh đi ra ngoài.

Hắn lấy hộp thuốc lá từ tong túi quần, rút ra một điếu, ngậm trong miệng.

“Cậu không sợ bị kí giả chụp được sao.” Khương Hiểu vừa muốn rút điếu thuốc bỏ đi, Tống Văn Dịch tránh được. “Tôi chỉ rút ra một điếu. Chị Khương, có gì cứ nói thẳng, tôi nghe đây.”

“Lần này mọi chuyện đã qua rồi, nhớ để cho kí giả chụp nhiều hình. Hình cho Truyền thông không được chỉnh sửa quá mức.”

“Chị Khương, tôi và Tần Hành rất giống nhau sao?”
Cổ họng Khương Hiểu nghẹn lại, “Có một chút.”

Khóe miệng Tống Văn Dịch giật giật, “Tôi có chút bất mãn với gương mặt này.”

“Trước tiên cậu để cho Nhất Nghiên yên tĩnh lại đi.”

“Tôi không sao. Tôi đi về trước.” Tống Văn Dịch cười nói, “Nhưng mà lần đầu tiên yêu lại gặp phải chuyện khó giải quyết như thế này, có chút ứng phó không kịp. Chờ tôi quay lại có nhiều kinh nghiệm hơn, nhất định lì lợm hơn.”

Khương Hiểu cắn răng nói, “Cậu làm việc thật tốt cho tôi! Tinh thần thật tốt! Trước tiên hai người hãy yên tĩnh một thời gian đã.”

“Cô thật độc ác.” Anh phất tay một cái, xoay người rời đi, bóng lưng dần dần đi xa. Bống dáng lạnh lùng, lạnh nhạt, không quan tâm ánh mắt của mọi người, anh đi thẳng về phía trước, từng bước cũng không quay đầu lại.”

Lúc này, công việc được dàn xếp tốt nhất.

Lần nữa Khương Hiểu trở lại phòng bệnh. Chu Nhất Nghiên ở đó, xem một bộ phim thần tượng với Chu Tư Mộ.

Chu Nhất Nghiên giương mắt nhìn, “Anh tôi đâu?”

“Anh ấy đi dự sinh nhật của một người bạn.” Khương Hiểu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn không hỏi. Vốn quan hệ của cô và Nhất Nghiên rất bình thường, cô cũng không thể vượt qua. Cô lấy bình giữ ấm ra, đổ ra một chén cháo thịt nữa.
Tâm tình Chu Nhất Nghiên như bình thường, uống cạn sạch chén cháo, rồi đuổi bọn họ trở về.

Chu Tu Lâm tham gia tiệc sinh nhật của đối tác Phương Dư Tiếu. Buổi tối, không thể tránh khỏi bị mọi người chuốc rượu. Tưởng Cần đưa anh trở về.

Khương Hiểu nhăn mi lại, “Rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu?”

“Không sai biệt lắm, một chai rượu đỏ.”

Khương Hiểu: “Mặt mũi của Dư tổng thật là lớn, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy uống say như vậy.”

Tưởng Cần cười một tiếng, “Là uống cùng Mạc tổng, tất cả mọi người uống không ít.”

Khương Hiểu: “Anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Tưởng Cần lập tức đi.

Khương Hiểu ngồi bên cạnh anh, cởi cúc áo sơ mi của anh, nút áo thật chặc cô phải tháo nửa ngày.

Chu Tu Lâm hừ một tiếng, “Làm gì vậy?”

Khương Hiểu thật muốn đánh cho hắn tỉnh lại, vừa muốn nổi giận. Đậu nãi bò đến bên cạnh hai người, “Meo Meo….Meo meo…” Kêu hai tiếng, một đôi con ngươi đen bóng nhìn bọn họ.
Khương Hiểu nhếch miệng, đầu ngón tay lướt qua cổ của anh, tràn đầy thú vị, “Tiên sinh, cần phục vụ không? Không hài lòng không lấy tiền!”

Chu Tu Lâm híp mắt, ánh mắt dừng trên mặt của Khương Hiểu, nắm chặc tay của cô, kéo cô lên người mình, “Nhìn dáng dấp của cô rất giống vợ của tôi!”

Khương Hiểu ngồi lên chân của anh, “Vợ của anh có xinh đẹp hơn tôi không?”

Khóe miệng Chu Tu Lâm vui vẻ càng ngày càng sâu, “Lão bà của tôi là một tiểu tiên nữ.”

Cuối cùng Khương Hiểu không nhịn được nữa, cười lớn. Cô chuẩn bị đứng dậy lấy cho anh một ly nước, Chu Tu Lâm ôm hông của cô thật chặt.

“A, để cho em xuống….”

“Không hài lòng không lấy tiền phải không?”

…….

Không lâu sau, phòng khách đến phòng ngủ truyền đến từng tiếng kêu.

“Chu Tu Lâm, anh là một tên lừa gạt.”

“Chu Tu Lâm! Sau này không cho phép anh uống rượu nữa.”

…….
Ngày hôm sau, Khương Hiểu đang mơ mơ màng màng ngủ, cô phát hiện cổ của mình ngưa ngứa, cô đưa tay vỗ vỗ anh.

Chu Tu Lâm hôn cổ của cô, “Hôm nay không đi chạy bộ sao?”

Khương Hiểu lầm bầm một tiếng, lật người, tiếp tục ngủ. Còn có ba ngày, cô phải lên đường đi trấn Vân Nghê tham gia chương trình, hơn nửa tháng không thấy được đấy!

Chu Tu Lâm rời giường, thay quần áo ra khỏi phòng ngủ. Con trai của anh đã dậy, đang chơi với Đậu Nãi.

“Ba, mẹ vẫn chưa rời giường sao?”

“Tối qua mẹ của con thức khuya, nên để cho mẹ ngủ thêm một lát nữa.”

Tiểu Đậu Nha nói: “Ngày ngày các người đều kêu con ngủ sơm, khi con đi ngủ, các người đều đi chơi! Hừ!”

Chu Tu Lâm sửng sốt, xoa xoa đầu của cậu. “Tiểu tử thúi, bởi vì ba mẹ là người lớn.” Anh lấy sữa tươi và trứng gà, Tiểu Đậu Nha ngồi trên bàn một mình ăn sạch sẽ.

Chu Tu Lâm bưng sữa tươi trở về phòng ngủ, Khương Hiểu còn đang ngủ. Anh nửa ôm cô, uy cô uống hơn phân nữa ly sữa tươi. “Không phải nói hôm nay muốn đi mua quần áo cho chương trình sao?”

Khương Hiểu không có khí lực, nhắm mắt lại tức giận nói, “Anh biết rõ em bận rộn như vậy, còn cố ép em.”
Chu Tu Lâm bật cười, “Đem theo đồ ít thôi, nếu thấy thiếu cái gì, anh cho người đem qua.”

Khương Hiểu nâng lên mí mắt, “Em không có ý định mời anh tham gia chương trình với em!”

Chu Tu Lâm nâng mặt lên, “Vì hôm qua em phục vụ anh rất hài lòng, công việc phía sau anh sẽ an bài tốt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Kimkha0808, phuogot_93, Sao_Chổi, thanh quyên, Trang bubble, Tử Liên Hoa 1612 và 901 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 247 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 939 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 979 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 931 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1225 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 427 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.