Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 09.05.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 90
Được thanks: 798 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 51
Chương 6

Editor: Lạc Tâm Vũ

Đêm hôm đó, Khương hiểu vẫn mất ngủ đến rạng sáng. Tay của cô vẫn đặt ở trên bụng, tại sao Tiểu Đậu Nha muốn nảy mầm trong bụng của cô chứ? Hơn nữa lại vào lúc này.

Cô nói thầm một tiếng: “Nếu như con có thể báo trễ thì tốt rồi.” Nhắm mắt lại, trong đầu đều là gương mặt đó của Chu Tu Lâm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ban ngày là anh đang muốn cầu hôn mình sao?

Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cô vẫn thật vui vẻ.

Anh không yêu cô, ít nhất chứng minh anh là một người đàn ông có trách nhiệm.

Lúc trung học, cô còn nói đùa với Lâm Vu, về sau người nào kết hôn trước, người kia phải làm phù dâu.

Lâm Vu còn muốn học nghiên cứu, sau khi học rộng cũng không nhất định. Chính cô bây giờ lại là tình huống này, không biết ngày tháng năm nào sẽ kết hôn đây.

Khương Hiểu trằn trọc ở trên giường, lúc rạng sáng, mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Buổi tối sau khi Chu Tu Lâm từ Đại học J về đến nhà, cha Chu mẹ Chu đã sớm đợi chờ từ lâu.

Năm nay mẹ Chu hơn năm mươi tuổi, phong cách thanh lịch, nhìn qua trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật. “Tu Lâm, xảy ra chuyện gì hả? Buổi chiều vội vàng như vậy.”

Chu Tu Lâm mỉm cười, “Yên tâm, con có thể xử lý tốt.”

Mẹ Chu thấy vẻ mặt anh mang theo chút mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng.

Nhưng cha Chu lại không cho là đúng, lúc ông lớn như Chu Tu Lâm, đối mặt nhiều hơn anh. Từ nhỏ con trai nhà họ Chu đã trải qua các loại huấn luyện, năng lực chịu đựng trong lòng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhất là Chu Tu Lâm, từ nhỏ đến lớn không để cho bọn họ lo die nd da nl e q uu ydo n  lắng qua, cái gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ Harvard, trở về nước, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng nhà họ Chu cung cấp cho anh không ít tiện lợi, nhưng bây giờ anh cũng có chút thành tựu trong giới. Nhất là một tay anh tạo dựng lên điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, thời gian hai năm ngắn ngủi, đã phát triển thành thạo, mấy bộ tác phẩm chất lượng cao thu hút không ít sự chú ý.

Chu Tu Lâm nhìn hai bên một chút, “Nhất Nghiên đâu?”

Mẹ Chu cười nói: “Giận con, ở trên lầu đấy.”

Chu Tu Lâm nói: “Con đi lên xem một chút.”

Anh đi tới lầu hai, gõ gõ cửa phòng của Chu Nhất Nghiên, bên trong không có phản ứng. “Nhất Nghiên, anh vào đây.”

Đẩy cửa ra, Chu Nhất Nghiên ngồi ở trên ghế sofa, lười biếng nhìn anh một cái, không có nhiệt tình thường ngày.

Anh hỏi: “Hành trình lần này vẫn thuận lợi chứ?”

Chu Nhất Nghiên mím môi một cái, nhịn không được, “Anh, tại sao đột nhiên anh thả chim bồ câu* cho chúng ta? Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì, còn quan trọng hơn gặp người nhà hả?”

*Mình nghĩ ở đây là nó giống như kiểu cho leo cây, nói đến rồi lại không đến á.(@.@)

Chu Tu Lâm đưa tay sửa lại tóc của cô, “Chuyện rất quan trọng, cho tới bây giờ anh còn đang suy nghĩ ngày mai nên làm như thế nào?”

Chu Nhất Nghiên không nghĩ tới anh trai cũng có chuyện khó xử, “Dù sao anh đừng một mình đảm đương công việc, công ty cũng không phải là chỉ có một mình anh. Những quản lý kia cầm lương cao phải để cho bọn họ đi làm việc.”

Chu Tu Lâm cười cười, “Xem ra mấy năm nay em gặt hái không ít.’

Chu Nhất Nghiên đứng dậy, đi dép, đứng ở trước mặt anh, hình dáng cao gầy, vừa có một gương mặt đẹp, trước giờ luôn là trung tâm của ánh mắt mọi người. “Anh, em chuẩn bị tiến quân giới giải trí.”

Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, “Nhất Nghiên, em không thích hợp.”

Chu Nhất Nghiên kéo tay của anh, “Anh, làm sao anh cứ không tin tưởng em như vậy chứ. Em đã nói thật tốt với ba mẹ rồi. Em không dựa vào cả nhà, cũng sẽ xông pha ra một chút thành tích.”

Bỗng chốc Chu Tu Lâm cau mày.

Chu Nhất Nghiên biết tính tình anh trai, làm nũng giống như lúc còn nhỏ, “Anh, anh nên đồng ý đi.”

Chu Tu Lâm nhìn em gái của mình, không khỏi nghĩ đến Khương Hiểu. Từ bé Nhất Nghiên thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, chưa bao giờ phải lo lắng cuộc sống, nhưng Khương Hiểu không giống. Cô ngay die nd da nl e q uu ydo n cả học phí đại học đều dựa vào học bổng hàng năm mới nộp lên. Cũng là hoàn cảnh như vậy, tạo nên tính tình cứng rắn kia của cô ấy.

Đối với việc Chu Nhất Nghiên muốn phát triển ở giới giải trí, Chu Tu Lâm không tiếp tục phản đối nữa, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không tán thành.

Chu Nhất Nghiên thấy anh không nói lời nào, dời sang đề tài khác, “Nhưng em muốn nghỉ ngơi một hai tuần trước. Hai ngày nay bạn trung học em muốn tụ họp một chút.”

“Các bạn trung học của em còn liên lạc?”

“Bình thường không liên lạc như thế, nhưng mọi người biết em về, dự định làm một cuộc tụ họp bạn học. Vừa đúng năm nay lớp chúng em tốt nghiệp đại học, có vài người cũng trở về làm việc ở Tấn Thành.”

Chu Tu Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, “Em vừa về, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chu Tu Nghiên cười, “Tuân lệnh.” Bởi vì là con gái, em gái lại nhỏ hơn anh trai sáu tuổi, tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều cô. Có một anh trai như Chu Tu Lâm, cũng là niềm tự hào của cô. Từ nhỏ, bạn học của cô đều hâm mộ cô, có một anh trai hoàng tử.

Nửa đêm, Chu Tu Nghiên đang nói chuyện phiếm với bạn học trước kia, dưới nhà để xe truyền đến tiếng động.

Âm thanh kia ở trong đêm yên tĩnh lộ ra vô cùng rõ ràng. Cô kéo cửa sổ ra, thò người ta vừa nhìn. Đã trễ thế này, sao anh trai còn đi ra ngoài.

Trong lòng Chu Tu Nghiên tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ anh trai đi gặp người yêu? Nếu không buổi tối khuya còn đi ra ngoài bàn công việc?

Là đi gặp Trình Ảnh sao?

Hôm nào cô đi hỏi một chút.

Sáng ngày hôm sau, Khương Hiểu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, rửa mặt thay quần áo. Lúc hơn bảy giờ, cô nhận được một tin nhắn.

【Tôi ở dưới lầu.】

Khương Hiểu nhìn chằm chằm điện thoại di động mấy giây, mới cầm túi xuống lầu.

Vừa ra ký túc xá thì nhìn thấy xe của anh. Cô khẽ nhíu mày một cái, không biết anh vào bằng cách nào. May mà tòa nhà này chủ yếu dành cho sinh viên tốt nghiệp năm tư là chính, rất nhiều người đã rời trường rồi.

Chu Tu Lâm xuống xe, khoảng cách không xa không gần, ánh mắt hai người nhìn nhau.

Khương Hiểu nhắm mắt nói một chữ: “Chào buổi sáng.”

Chu Tu Lâm một người ngồi ở trên xe lúc nửa đêm. Anh nhìn cô, một thân váy dài màu xám, đeo túi vải màu đen, tóc cũng buông xuống, còn đeo kính đen, có lẽ là để che giấu mình.

Thỉnh thoảng có người đi qua, Khương hiểu muốn rời khỏi nhanh một chút, tránh bị người quen nhìn thấy. Nhưng đúng là vẫn bị người khác thấy được, là bạn học cùng lớp của cô.

“Khương Hiểu____” Bạn học nhìn cô, lại nhìn Chu Tu Lâm bên cạnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, may là còn có thể khắc chế mình.

Khương Hiểu nhíu nhíu mày, cô ở giới giải trí cũng được một thời gian ngắn, mở mang kiến thức nhiều, cho nên tự động miễn dịch với khuôn mặt đẹp của Chu Tu Lâm. Nói thật, nếu Chu Tu Lâm đi phát triển ở giới giải trí nhất định có thể đại hồng đại tử*. Cô có thể như vậy, không có nghĩa là người khác nhìn thấy Chu Tu Lâm không mê mẩn.

*Đại hồng đại tử (大红大紫): thể hiện sự tự hào và ấn tượng, dùng để chỉ những người nổi tiếng. (Nguồn: Baidu)

Chu Tu Lâm nhiều hứng thú nhìn cô, “Bạn học em?”

Khương Hiểu ừ một tiếng, “Nhã Nam, chào buổi sáng. Việc đó, tôi còn có chút chuyện đi trước.”

Nhưng ánh mắt bạn học nữ nhìn chằm chằm vào Chu Tu Lâm.

Khương Hiểu thấy Chu Tu Lâm không có ý tứ muốn lên xe, đưa tay kéo tay phải của anh, thúc giục anh, “Đi rồi!”

Ánh mắt của Chu Tu Lâm hơi thay đổi, lướt qua tay của cô, lại nhìn mặt của cô một chút, khóe miệng âm thầm cười. Nhiều kinh nghiệm già dặn như thế nào hơn nữa, cô cũng còn là dinendian.lơqid]on một sinh viên vừa tốt nghiệp, sẽ xấu hổ. Anh mở cửa xe kế bên tài xế, tư thế ưu nhã.

Khương Hiểu hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn bạn học của mình, cô biết rõ, lần này nhất định sẽ truyền ra.

Quả nhiên, trong chốc lát điện thoại di động của cô vang lên.

【Trời! Khương Hiểu, bạn trai cậu rất đẹp trai! Xe của anh ta cũng vậy!】

Khương Hiểu muốn đập đầu vào tường, quay đầu lại nhìn anh, “Tại sao anh lái xe đến dưới lầu bọn em?”

Chu Tu Lâm im lặng trong chốc lát, “Tôi nói tôi tới đón sinh viên năm thứ tư, bảo vệ của nhìn giấy chứng nhận của tôi liền cho qua.” Giọng nói của anh khàn khàn khó phân biệt. “Có lẽ cho rằng tôi là người nhà của sinh viên năm tư, đón sinh viên về nhà đi.”

Khương Hiểu nghiến răng nghiến lợi.

Dọc đường hai người đều không nói gì.

Đã trải qua một chuyện, thế nhưng Khương Hiểu lại quen cảnh tượng như vậy, kiềm chế lúng túng.

Đường xá buổi sáng cực kì tốt, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến một bệnh viện tư nhân.

Sau khi đỗ xe xong, Chu Tu Lâm nghiêng đầu gọi tên của cô một tiếng, “Khương Hiểu____” anh ngầm chịu đựng tâm tình của mình, anh tôn trọng lựa chọn của cô, cũng không hy vọng sau này hai người hối hận.

Khương Hiểu ừ một tiếng, đợi câu sau của anh, nhưng anh không nói gì. “Đi thôi.”

Giống như lần trước, lại là kiểm tra một phen. Không giống là, lần này có anh đi cùng.

Các mục kiểm tra đều rất nhanh, không tới một tiếng, bác sĩ cầm tờ xét nghiệm đi vào, “Ngài Chu, tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh một chút.”

Chu Tu Lâm nhìn thoáng qua Khương Hiểu, “Chờ một chút.”

Khương Hiểu rất muốn nói, nói ở nơi này đi, nhưng rốt cuộc vẫn nén lời nói xuống. “Các anh nói, tôi đi ra ngoài một chút.”

Chu Tu Lâm mím môi một cái, làm như suy tư một chút, “Chú ý an toàn.”

Cô cười cười.

Khương Hiểu vừa đi, bác sĩ trực tiếp nói tình hình thực tế cho Chu Tu Lâm, chỉ thấy sắc mặt Chu Tu Lâm ngày càng kém.

Hồi lâu, cuối cùng anh mở lời, giọng nói khàn khàn, “Phẫu thuật hủy bỏ.”

Khương Hiểu đi mà không có mục đích, đầu óc vẫn loạn như trước, nhưng lòng lại bình tĩnh lạ thường, vô tình cô đi tới khoa phụ sản. Cuối cùng dừng chân lại trong phòng em bé. Trẻ em mới sinh ra, mỗi một bé đều dúm dó, đang ngủ vẫn còn giơ quả đấm nhỏ.

Mấy tháng sau, Tiểu Đậu Nha cũng sẽ như vậy. Cô đột nhiên hoảng sợ, trái tim không khỏi đập nhanh. Một giây kia, cô rất muốn đi sờ sờ tay của em bé.

Không biết nhìn bao lâu, cho đến khi bên cạnh thêm một người. Bên cô, thấy rõ người tới.

Quanh thân Chu Tu Lâm đều lộ ra lãnh khí, “Khương Hiểu___”

“Chu Tu Lâm___” cô ngắt lời anh, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh ngay trước mặt anh, “Tôi muốn sinh hạ đứa bé này.” Ánh mắt của cô vừa đen vừa sáng, vẻ mặt cố chấp.

Chu Tu Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đẹp khẽ động trong nháy mắt.

“Tôi biết bác sĩ nói với anh cái gì.” Cô kéo nụ cười, “Nếu như tôi làm phẫu thuật phá thai, sau này tôi không có khả năng có con nữa. Tôi hiểu.”

Chu Tu Lâm nghe cô nói đến đây, sắc mặt lại đen.

“Bây giờ tôi muốn sinh hạ đứa bé này. Tôi biết sau này tôi sẽ đối mặt với cái gì, có thể sẽ có rất nhiều khó khẳn, có thể tôi cũng sẽ không là một người mẹ tốt. Cuộc sống quá quá nhiều điều không thể xác định, nhưng bây giờ tôi xác định, tôi muốn đứa bé này.”

Cổ họng của Chu Tu Lâm chuyển động lên xuống, giọng nói hơi căng, “Tôi là cha của đứa bé.”

Khương Hiểu thở ra một hơi, cúi đầu nhìn bụng của mình, khẽ thì thầm, “Tôi còn trẻ như vậy, đã làm mẹ.” Sâu trong lòng cô vốn không bỏ được dien-dyan(lee^qu.donnn) đi, lời của bác sĩ lại để cho cô buông lỏng, sau khi nhìn em bé, cả người cô đều không thể nhẫn tâm không muốn Tiểu Đậu Nha trong bụng này.

Chu Tu Lâm kéo tay của cô, vẻ mặt cuối cùng trở lại bình thường một chút, giống như nước đá tan, giữa hai mày của anh là dịu dàng, “Đứa bé sinh ở trong nơi này đi.”

“Còn có tám tháng mà.” Khương Hiểu bĩu môi trả lời. Cô tự động che giấu một chuyện, ví dụ như, ngày hôm qua anh nói___kết hôn.

“Đi về trước đi.”

Khương Hiểu khẽ cắn răng, “Chu tổng___”

Mi tâm của Chu Tu Lâm hơi cau lại, như không vui.

“Tôi có vài lời muốn nói với anh.” Cô thiếu kiên nhẫn, cảm thấy có một số việc phải nói rõ ràng.

Chu Tu Lâm nhìn cô, “Chuyển sang nơi khác nói.”

Kết quả “Chuyển sang nơi khác” trong miệng anh chính là nơi ở của anh.

Khương Hiểu đến, cảm nhận được bầu không khí nam tính phả vào mặt. Cô đứng ở cửa, bước đi khó khăn.

“Chỗ này của tôi chỉ có nước khoáng.” Anh vặn một chai đưa cho cô, “Ngồi đi, em muốn nói cái gì với tôi?”

Khương Hiểu cắn cắn khóe môi, ngời một bên trên ghế sofa, thẳng lưng, nắm chặt chai nước khoáng. Thương lượng cô cũng không phải là đối thủ của Chu Tu Lâm.

Cô im lặng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Chu Tu Lâm thấy vẻ mặt trì trệ của cô, chậm rãi mở miệng, “Tôi cảm thấy đứa bé nên lớn lên trong một gia đình đầy đủ.”

Khương Hiểu gật đầu. Đúng vậy, cô cũng cho là như thế.

Anh cứ nhìn cô như vậy, trầm giọng nói ra từng câu từng chữ: “Khương Hiểu, chúng ta kết hôn đi.”

Khương Hiểu yên lặng trong chốc lát, mới lên tiếng: “Kết hôn là chuyện rất thiêng liêng.”

Chu Tu Lâm đang đợi lời của cô.

Cô lại hỏi “Tại sao anh muốn đứa bé này?”

Chu Tu Lâm nhìn cô, “Vậy tại sao cuối cùng em bỏ qua quyết định ban đầu của mình?”

Sắc mặt của Khương Hiểu hơi tối lại, “Anh nói, có người sẽ vì nhóm máu hiếm của mình, sợ về sau không thể có đứa bé, mà lựa chọn sinh đứa con đầu tiên không?” Nét mặt của cô nghiêm túc chưa từng có, lại muốn một đáp án.

Chu Tu Lâm không biết trả lời vấn đề này với cô như thế nào, Khương Hiểu đây là đang đưa ra câu hỏi của mình, làm mờ đi vấn đề vừa rồi của anh. Anh hơi cong khóe miệng, “Được rồi, tôi dẫn em đi xem phòng.”

“Tôi chưa nói muốn ở chỗ này của anh.”

“Hai ngày nữa tôi cho người mang đồ của em đến.”

“Tự tôi có thể mang.”

“Nếu như em không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta, chúng ta có thể chỉ đi làm thủ tục, không công khai với bên ngoài.”

“Tôi chưa nói muốn kết hôn với anh.”

Cô như thói quen làm trái lại với anh.

Chu Tu Lâm cũng không tức giận, “Em muốn tiếp tục làm người đại diện, chờ sau khi sinh đứa nhỏ, có thể tiếp tục đến công ty làm.”

Khương Hiểu không nghĩ ra lý do gì để phản đối.

Tác giả có lời muốn nói: yêu cái giọng này sao?

Tôi giơ tay!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.05.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 741
Được thanks: 5867 lần
Điểm: 32.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 43
Chương 7:

Editor: Gà

Chuyển đến chỗ Chu Tu Lâm ở, thật ra Khương Hiểu rất không yên. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, cô hơi băn khoăn bất an.

Chẳng qua tính cách cô dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, làm cô dần yên tâm. Còn có thể thế nào? Đường do mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết.

Chu Tu Lâm nhường cho cô phòng ngủ chính, anh dọn đến phòng cách vách. Khương Hiểu thấy trong tay anh cầm vài chiếc áo sơmi: "Như vậy có phải rất phiền phức không? Để tôi ở cách vách vậy."

Chu Tu Lâm nhíu mày: "Nếu em cảm thấy băn khoăn, thì giúp anh lấy mấy bộ quần áo đi."

Kinh nghiệm vài lần đấu với nhau nói cho cô biết, Chu Tu Lâm đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cô dứt khoát đến giúp anh. "Anh còn muốn lấy gì nữa?" Cô nhìn tủ quần áo, đầy ắp quần áo, ngay ngắn chỉnh tề treo một bên. "Sao anh có nhiều quần áo vậy?"

Chu Tu Lâm cười: "Giúp tôi lấy vài cái cravate, vớ ở bên trong ngăn kéo."

Khương Hiểu cầm vài cái, tiện tay lại mở một ngăn kéo ra. Kết quả đập vào mắt chính là quần lót nam được xếp chỉnh tề, cô vội khép lại, mặt hơi nóng.

Chu Tu Lâm quay mắt đi: "Cái đó để tự tôi lấy."

Khương Hiểu oán thầm, cô không định sẽ lấy giúp anh.

Phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn phòng chính, chứ cũng không có gì khác biệt. Trang trí chủ yếu bằng màu trắng đen, đường nét trong sáng. Chu Tu Lâm treo quần áo xong, thấy Khương Hiểu đứng ở cửa. Anh khẽ nâng khóe môi: "Muốn vào tham quan không?"

Khương Hiểu lắc đầu: "Anh có thường xuyên trở về không?"

Chu Tu Lâm muốn nói không thường xuyên, lời vừa đến miệng chợt sửa lại. "Sau này sẽ thường xuyên trở về."

Khương Hiểu ngẫm nghĩ: "Thật ra anh không cần phải lo cho tôi."

Không cần lo cho cô? Để một mình cô sinh con? Làm bà mẹ đơn thân?

"Cô Khương, cho phép anh nói thẳng, hiện giờ nuôi con từ lúc mang thai đến khi đứa bé đến trường cần phải đầu tư rất nhiều. Hình như em không có tiền."

Khương Hiểu bĩu môi: "Tôi có thể làm việc mà."

"Tiền lương sau thuế của em là hơn 5000."

Môi Khương Hiểu co rúm: "... Tôi mới tốt nghiệp, sau này tiền lương sẽ tăng lên."

Anh khẽ cười: "Ngày em chuẩn bị sinh con thì vẫn làm việc sao?"

Khương Hiểu biết điều này không thực tế, chỉ đành thở dài một hơi.

Chu Tu Lâm không muốn đả kích cô tiếp. "Bữa tối muốn ăn gì?"

Khương Hiểu không có hứng: "Tôi không đói bụng."

"Vậy thì ra ngoài ăn đi." Hiện giờ Chu Tu Lâm đã thăm dò rõ tính cách của cô, có đôi khi anh chỉ cần ra quyết định là được rồi, Khương Hiểu cũng chỉ mạnh miệng mà thôi.

Buổi tối, anh dẫn cô đến một quán ăn gia đình, người dùng cơm không nhiều lắm, hoàn cảnh rất thanh tĩnh.

Hai người ngồi ở một góc đại sảnh.

Khương Hiểu đánh giá bốn phía: "Vì sao chúng ta không đặt phòng riêng?"

Chu Tu Lâm rót cho cô một chén nước: "Bên trong rất ngột ngạt."

"Nhưng ngồi ở đây nếu bị người khác thấy được thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như có phóng viên thì sao?" Khương Hiểu nhắc nhở.

Chu Tu Lâm chậm rãi uống một ngụm nước, chuyện cô lo lắng thật không ít. "Không có người nhận ra em đâu."

Khương Hiểu cúi đầu, không nói nữa, sắc mặt khẽ biến thành phức tạp. Thật ra giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện, bây giờ hai người ở trong tình huống này, rõ ràng bị ngăn cách bởi một ngọn núi, sao anh có thể dưng dửng như vậy.

Chu Tu Lâm nhìn cô: "Yên tâm đi."

Thức ăn tối hợp khẩu vị, Khương Hiểu ăn tám chén. Cô thỏa mãn sờ bụng nhỏ, cảm thấy gần đây bản thân rất mập.

Chu Tu Lâm thấy cô ăn vui vẻ: "Thích mùi vị ở đây không?"

Khương Hiểu gật đầu.

"Sau này có thời gian có thể đến nữa."

"Hay là thôi đi? Đồ ăn bên ngoài có nhiều chất phụ gia lắm, cũng có thể không sạch sẽ. Tôi đang có đứa bé đấy."

Cô tỏ vẻ nghiêm trang, Chu Tu Lâm cố nén cười, tính cô còn rất tự giác đấy. "Vậy em muốn ở nhà tự làm?"

Khương Hiểu do dự gật đầu: "Đúng vậy."

"Em biết nấu ăn à?"

"Cái này có gì khó, lúc học tiểu học tôi có làm. Chẳng qua sau này luôn ở nội trú, nên rất ít xuống bếp."

Chu Tu Lâm như đăm chiêu: "Khương Hiểu, việc chúng ta kết hôn, có thể giữ bí mật. Người lớn hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

Khương Hiểu kinh ngạc: "Như vậy sau này có phải rất phiền phức không?" Gặp cha mẹ thì sẽ có vài thứ thay đổi, đâu phải kết hôn thật đâu.

Chu Tu Lâm nghiêm mặt nói: "Không phiền phức."

Khương Hiểu hơi nhíu mày, cả giọng nói cũng biến thành bất lực: "Lúc tôi còn rất nhỏ thì mẹ đã qua đời, cha tôi cũng không liên lạc được." Lần trước gặp mặt vào học kỳ sau năm nhất của cô, không biết vì sao ba Khương lại đến Tấn Thành, đến trường học tìm cô, hai cha con còn xa lạ hơn so với người xa lạ.

"Tôi sẽ liên lạc với bác trai."

"Không, không cần liên lạc với ông ấy." Nhiều năm như vậy ba không gặp cô, làm gì cô phải quấy rầy ông ấy. Cô sợ, có phải ông đã thất vọng với cô rồi không.

"Vậy cô của em đâu? Muốn mời các cô ấy đến không?"

Khương Hiểu xuất thần nhìn anh, nhưng vẫn lắc đầu.

Chu Tu Lâm trầm ngâm suy nghĩ: "Chọn thời gian để ăn bữa cơm với ba mẹ anh thì sao?"

Lòng Khương Hiểu hơi khẩn trương: "Được." Cô luôn từ chối anh, hình như cũng rất không lễ phép.

Chu Tu Lâm nhẹ nhàng cười: "Khương Hiểu, bình thường em ở cùng Triệu Hân Nhiên, cũng sẽ từ chối yêu cầu của cô ấy sao?"

Làm sao có thể. Nếu cô từ chối Triệu Hân Nhiên, ngày thứ hai có thể cút đi rồi.

Chu Tu Lâm bâng quơ nói một câu: "Tôi điều em đến bên cạnh tôi, làm trợ lý của tôi, có lẽ như vậy, thì em sẽ nghe lời."

Khương Hiểu: "..."

Sau khi ăn xong, Chu Tu Lâm ở cùng cô 20 phút, rồi hai người mới về nhà.

Sau khi về nhà, Khương Hiểu xem tivi ở phòng khách, Chu Tu Lâm đi đến thư phòng xử lý công việc.

Hai tiếng trôi qua, Khương Hiểu nhìn thư phòng vài lần, Chu Tu Lâm vẫn không đi ra. Cô ngáp một cái, tắt TV, trở về phòng ngủ.

Khương Hiểu nằm trên giường lớn. Drap giường chăn đều mới, cô có thể ngửi được mùi hương giặt quần áo. Thật lâu sau, cô nhắn tin cho Lâm Vu:

Tớ muốn kết hôn với Chu Tu Lâm, bí mật. Tớ không biết sau này sẽ thế nào, nhưng cứ chờ sinh con ra trước rồi nói sau.

Có thể Lâm Vu không mang di động, Khương Hiểu không nhận được tin hồi âm của cô ấy. Cô lăn qua lộn lại trên giường, cảm thấy hơi thở Chu Tu Lâm ngay bên cạnh cô.

Chu Tu Lâm là người việc hôm nay không để ngày mai, tuyệt đối sẽ không để đọng chuyện hôm nay qua đến ngày thứ hai. Chờ anh xử lý xong công việc, đã hơn 11 giờ rưỡi.

Từ thư phòng đi ra, đi ngang qua phòng ngủ chính, từ khe cửa phía dưới có thể thấy được ánh sáng nhạt trong phòng, anh nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

Khương Hiểu đang nghịch di động, hôm nay Triệu Hân Nhiên phát ra một tin trên weibo, xem ra thu tiết mục cũng không tệ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nói: "Có chuyện gì à?"

Chu Tu Lâm thở ra một hơi: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"À, được." Khương Hiểu nhìn thời gian, mười một giờ bốn mươi. Làm ông chủ thật không dễ dàng, tăng ca đến khuya.

Cô đăng nhập vào tài khoản người hâm mộ của Triệu Hân Nhiên, ghi lời khen, lại hòa cùng fan phía dưới. Làm minh tinh trợ lý thật sự rất không dễ dàng.

Nhà này có hai phòng tắm, một ở phòng ngủ chính, hiện giờ Chu Tu Lâm dùng một phòng tắm khác. Chờ anh tắm rửa xong đi ra, phát hiện Khương Hiểu vẫn chưa ngủ, anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống không tiếp tục nhắc nhở cô.

Anh và cô cần thời gian để thích ứng với nhau.

Ngày thứ hai, khi Khương Hiểu rời giường, Chu Tu Lâm đã ngồi trên bàn cơm, bữa sáng bày ra trên bàn.

"Ngủ ngon không?" Anh hỏi.

Khương Hiểu gật đầu.

"Đi rửa mặt trước, lát nữa ăn sáng."

Khương Hiểu đứng ở đằng kia: "Anh làm?"

Anh khẽ cười.

Một ngày mới, khởi đầu mới.

Khương Hiểu ngồi trước bàn ăn, Chu Tu Lâm luôn chờ cô, anh chậm rãi nói: "Giữa trưa sẽ có một dì đến nấu cơm. Mật mã khóa cửa trong nhà là 9626."

Đáy lòng Khương Hiểu cảm khái muôn vàn, cảm tạ tiểu Đậu Nha, cô đã bước vào cuộc sống xã hội chủ nghĩa tân tiến rồi. "Tôi muốn đi làm lại." Cô do dự vài giây: "Tuy tiền lương tôi ít, nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được tiền sữa bột."

Chu Tu Lâm hơi cong môi: "Hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau sẽ đi làm lại vậy."

Khương Hiểu ừm một tiếng. "Phiền cho anh rồi."

Chu Tu Lâm đến công ty, một buổi sáng ký mấy văn bản.

Trợ lý Tưởng nhắc nhở anh: "Chu tổng, ‘Giấc mộng đêm’ tuần sau, ngài dự định mời ai đi?" Giấc mộng đêm là hoạt động từ thiện lớn, năm nay anh cũng được mời. Theo lý mà nói, anh nên đi cùng một minh tinh mới hoặc minh tinh nổi tiếng của Hoa Hạ, ví như Trình Ảnh, Triệu Hân Nhiên.

Chu Tu Lâm hỏi: "Tôi đi một mình. Bọn họ được mời thì để bọn họ tự đi thôi."

Trợ lý Tưởng tặc lưỡi: "Anh và chị Ảnh bất hòa với nhau à?"

Chu Tu Lâm nâng mi, trong tay vẫn còn cầm bút, anh nâng khóe môi: "Về sau loại hoạt động này, không cần sắp xếp người đi cùng tôi. Với lại tôi cũng không muốn thấy xuất hiện scandal về mình."

Trợ lý Tưởng kinh hãi, Chu Tu Lâm có rất ít scandal, chỉ trừ một hai lần, bị tuôn ra tin tức gặp gỡ ngôi sao nữ nào đó.

"Còn nữa giúp Triệu Hân Nhiên tìm một trợ lý mới."

"Vậy Khương Hiểu thì sao?"

Chu Tu Lâm xoa mi tâm: "Cô ấy - - tôi có sắp xếp khác."

Trợ lý Tưởng gật đầu: "Được. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

Buổi chiều Khương Hiểu trở về ký túc xá một chuyến, thu hết mọi thứ rồi đóng gói ổn thỏa, mấy chăn bông này đều không cần thiết nữa rồi. Bởi vì lúc trước đã chuẩn bị sẵn để chuyển nhà, rất nhiều thứ cô đã thu dọn xong từ lâu.

Cô lấy hơn mười bản phác thảo trong ngăn kéo ra, khi cô ba tuổi, ba Khương dạy cô vẽ tranh. Rất nhiều người đều nói cô có thiên phú, có lẽ do di truyền từ ba rồi, đáng tiếc sau này cô cũng không lựa chọn con đường mỹ thuật tạo hình này.

Khương Hiểu mở bản phác thảo trên cùng ra, đây là bản cô vẽ khi học trung học, khi đó vì bài vở nặng nề, cô vẽ cũng không nhiều. Mở trang giấy đã sớm ố vàng ra, Lâm Vu, lớp trưởng, đại diện lớp ngữ văn, còn có Chu Tu Lâm.

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh rồi sau đó trở về vẽ lại.

Hóa ra đã hơn bảy năm rồi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa, là Hoàng Á đã trở lại.

"Khương Hiểu, không phải cậu đã về nhà rồi ư? Sao đã trở về rồi?"

"Mọi việc xong xuôi rồi."

"Cậu trở về chuyển nhà à?"

"Đúng vậy."

Hai người nói một lát, Hoàng Á đột nhiên hỏi: "Tống Nhã Nam nói ngày hôm qua thấy cậu đi cùng với bạn trai hả? Cậu có bạn trai khi nào thế?"

Khương Hiểu thở dài một hơi: "Bạn trai gì chứ! Là đồng nghiệp của tớ, đón tớ đi có chút việc."

"Nghe nói khá đẹp trai, cậu cố lên, đẹp trai như vậy cũng không nên để lỡ mất."

"Chung Nhất Thạc nhà cậu cũng rất tuấn tú đấy, vì tớ gặp anh ấy sau, nếu không đã theo đuổi anh ấy rồi?"

Hoàng Á cười ha ha không ngừng: "Tớ phát hiện càng ngày cậu càng biết nói giỡn rồi. Thật ra, tìm một bạn trai cũng không tệ, dù sao cậu cũng đã có công việc. Có thêm một người bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau."

Khương Hiểu không dám nói, hiện giờ cô đâu chỉ có thêm một người. "Phòng này tớ không thuê nữa, tớ phải rời đi một khoảng thời gian."

"Lại đi công tác à? Lần này phải đi đâu vậy? Có thể nhìn thấy minh tinh không?"

Khương Hiểu thở ra một hơi: "Tạm thời giữ bí mật." Cô phải bắt đầu một cuộc sống không biết trước, không biết đúng hay sai, chỉ dựa vào cảm giác thôi.

Hoàng Á nhíu mày: "Chờ cậu trở về chúng ta hẹn nhau đi. Ai, tớ nói cậu này, gần đây sao làn da trở nên đẹp vậy, thật mọng nước, chỉ hơi mập, ngực... giống như rất lớn nha."

Khương Hiểu xấu hổ: "Có lẽ gần đây thức ăn ngon."

Xế chiều hôm đó Chu Tu Lâm trở về nhà trước một chuyến. Ba Chu mẹ Chu rất nhàn tình nhã trí, đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, nhìn thấy anh về sớm như vậy, hai người hơi kinh ngạc.

Chu Tu Lâm mỉm cười: "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."

Trong tay ba Chu cầm vòi nước plastic tưới hoa: "Con nói đi."

Mẹ Chu cắt mấy nhánh hoa hồng: "Một lát tìm một bình hoa cắm vào, đặt ở phòng khách."

Chu Tu Lâm chậm rãi nói: "Con sắp kết hôn rồi. Đăng ký trước, dời ngày tổ chức hôn lễ lại sau."

Tay mẹ Chu run lên, đầu ngón tay bị hoa hồng đâm một chút. "Con muốn kết hôn với ai?"

Chu Tu Lâm gằn từng chữ: "Cô ấy tên là Khương Hiểu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.05.2018, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 741
Được thanks: 5867 lần
Điểm: 32.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 44
Chương 8:

Editor: Gà

Mẹ Chu lục lại suy nghĩ ở trong đầu hồi lâu, cũng không nghĩ ra đến cùng Khương Hiểu là ai? Nhưng thái độ hôm nay của Chu Tu Lâm, bà đã quá rõ ràng, con trai trở về chỉ thông báo cho bọn họ một tiếng thôi, chứ anh đã quyết định hết rồi. Trong số minh tinh điện ảnh và truyền hình có ai tên Khương Hiểu à? Hay bạn học của nó?

"Tu Lâm, sao đột ngột như vậy?" Nụ cười trên mặt mẹ Chu nhạt xuống.

Từ sơ trung Chu Tu Lâm đã bắt đầu nhận được thư tình, quà tặng của nữ sinh, nhưng anh chưa từng đặt tâm tư vào mặt này, trừ đọc sách, vận động, hình như anh hoàn toàn không có hứng thú với việc đó. Khi con nhà người ta yêu sớm, thì Chu Tu Lâm ngoài việc thảo luận bài học với bạn nữ ra, thì không có lời nói dư thừa nào.

Khi Chu Tu Lâm tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mẹ Chu bắt đầu hơi lo lắng, vì sao con trai không tìm đối tượng? Chồng luôn nói bà quan tâm mù quáng. Phụ nữ luôn cẩn thận về mặt tình cảm hơn so với đàn ông.

Vài lần mẹ Chu thử hỏi qua, Chu Tu Lâm luôn linh hoạt trả lời bà. Không gặp được người thích hợp, không gặp được người mình thích.

Hỏi anh thích kiểu thế nào?

Anh nói, con tạm thời cũng không biết. Chờ sau này gặp, sẽ nói cho mẹ nghe.

Mẹ Chu không hổ là người đã cùng ba Chu đi qua nửa đời người, bà nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, cười nói: "Trước kia không nghe con nhắc đến? Đột ngột như vậy, chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì."

Ba Chu nhìn hoàn cảnh hiện tại, hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện. "Đi vào rồi nói."

Ba Chu mẹ Chu thay quần áo xong, hai người trở lại phòng khách. Chu Tu Lâm đang pha trà, lúc này anh vẫn khí định thần nhàn như vậy. Ba Chu nhẹ vỗ tay vợ: "Tin tưởng vào con trai của bà đi."

Ngực mẹ Chu vẫn nghẹn.

Chu Tu Lâm ngẩng đầu: "Ba mẹ, hồng trà mới pha, hai người nếm thử xem."

Mẹ Chu làm gì còn tâm trạng uống trà: "Tu Lâm, chúng ta luôn chờ mong con kết hôn, nhưng con như vậy cũng quá đột ngột rồi."

Chu Tu Lâm uống một ngụm trà, hương vị hồng trà hơi chát miệng. "Ba mẹ, kế hoạch của con là kết hôn trước sinh nhật hai mươi tám tuổi, nhưng hiện giờ con đã gặp được người hoàn toàn thích hợp."

"Nhưng chúng ta không hiểu cô gái đó chút nào."

"Ngài không tin vào mắt con."

"Này - -" Mẹ Chu cạn lời, bà đương nhiên tin anh.

"Chủ nhật này con sẽ mang cô ấy đến gặp ngài."

Mẹ Chu dở khóc dở cười: "Con kết hôn thì làm chúng ta bớt lo rồi. Cô gái đó bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Nhà ở đâu?"

Chu Tu Lâm chỉ biết mẹ anh cũng là phụ nữ, đối với vợ tương lai của anh sẽ không nhịn được muốn tìm hiểu, anh trả lời từng câu một. Trái lại ba Chu, vẫn bình tĩnh, nhàn nhã uống trà.

Mẹ Chu nghe xong: "Bằng tuổi Nhất Nghiên à, đây chẳng phải vừa mới tốt nghiệp đại học sao." Đến cùng, sao cô bé đó có thể bắt được con trai của bà vậy? Bà không khỏi tò mò, nhưng cuối cùng bà vẫn không hỏi kỹ.

Chu Tu Lâm không ở nhà dùng bữa tối. Mẹ Chu bất đắc dĩ: "Rốt cuộc con trai cũng muốn kết hôn, sao tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp."

Ba Chu cười nói: "Thế nào?"

Mẹ Chu nhíu mày: "Ông không thấy kỳ lạ sao? Kết hôn mà không làm hôn lễ, nó muốn làm gì vậy?"

Ba Chu trầm tư: "Có thể vì lo lắng cho hình tượng của nó, dù sao Tu Lâm cũng xem như là một nửa người của giới giải trí, vì riêng tư thôi."

Mẹ Chu đau đầu: "Cô gái đó cũng đồng ý gả cho nó. Con bé không mong chờ một buổi hôn lễ."

Ba Chu ôm vai bà: "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tu Lâm muốn kết hôn, chúng ta nên vui vẻ mới phải."

Lúc cơm chiều, Chu Nhất Nghiên về nhà, nghe nói anh cô trở về lại đi rồi. Cô không khỏi bực tức vài câu: "Anh sao thế? Thời gian ở nhà ăn bữa cơm cũng không có à."

Ba Chu nói: "Anh con có bạn gái, đương nhiên muốn ở cùng bạn gái rồi."

Chu Nhất Nghiên gắp thức ăn chợt ngừng lại: "Ba, ba nghe ai nói? Sẽ không phải là scandal đó chứ?"

Ba Chu thương yêu nhìn con gái: "Chủ nhật anh con sẽ dẫn bạn gái đến gặp chúng ta."

Chu Nhất Nghiên nhìn mẹ: "Mẹ, thật vậy sao?" Đáy lòng cô có chút không tin.

Mẹ Chu hơi cong môi: "Đúng vậy. Con nhớ dời mấy hoạt động vào chủ nhật đi đấy."

Chu Nhất Nghiên gật đầu: "Bạn gái anh con làm gì vậy ạ?"

"Tốt nghiệp đại học J, làm ở công ty anh con. Cái khác chúng ta cũng không rõ lắm, chờ gặp mặt rồi nói sau."

Đại học J là một trường đại học trong tỉnh, có tiếng trong cả nước. Có thể thi được đại học J ít nhất nói lên rằng bạn gái của anh ấy rất thông minh. Chu Nhất Nghiên học tập trung bình, năm đó ở trong nước không vào được trường đại học tốt, nên mới lựa chọn ra nước ngoài du học. Cô nghe cách nói của mẹ, hình như không vui vẻ lắm. Cô khẽ cười: "Tuy con rất ghen tỵ vì anh có bạn gái, nhưng ngược lại con rất mong đợi được gặp chị dâu tương lai của con. Ba mẹ, lúc này hai người nên yên tâm rồi, nói không chừng sang năm, ba mẹ còn có cháu để bồng đó."

Ba Chu cười ha ha: "Ba đây có thể xin nghỉ hưu sớm rồi." Ông nhìn về phía vợ: "Bà cũng nên sắp xếp lại công việc đi, cái gì giao ra được thì năm nay giao hết đi, sang năm chúng ta ở nhà ẵm cháu nội."

Mẹ Chu liếc ông: "Ông nói dễ nghe nhỉ."

Buổi tối, dì nấu cơm chiều xong thì đi rồi. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm cùng ăn tối, sau khi ăn xong, Khương Hiểu tự giác muốn đi rửa bát, Chu Tu Lâm lại đứng dậy, cầm lấy bát đũa, đặt vào máy rửa bát.

Khương Hiểu thấy thiết bị xa hoa trong phòng bếp này, không hề có dấu vết khói bếp. "Trước kia ở nhà anh cũng sẽ tự mình nấu cơm à?"

Chu Tu Lâm nhếch môi: "Ít lắm." Vô cùng ít.

"Thật sự phí của trời rồi."

"Hiện giờ không phải đang cố tận dụng sao?"

Khương Hiểu không phản bác được, nếu không cần, lúc trước vì sao lại muốn mua mấy thứ này chứ.

"Hôm nay em trở về trường rồi hả?"

"Đi lấy vài thứ."

"Em nên để tôi cùng đi với em."

Anh mà đi sợ là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết đấy.

"Mấy việc vặt, tự tôi có thể làm được."

Chu Tu Lâm chăm chú nhìn bụng của cô: "Tôi chỉ lo lắng thôi."

Khương Hiểu nhẹ sờ bụng: "Tôi rất khỏe, Tiểu Đậu Nha ở trong bụng tôi cũng rất nghe lời."

"Tiểu Đậu Nha? Đây là biệt danh ... em đặt cho đứa bé sao?" Chu Tu Lâm híp mắt.

"Không phải biệt danh mà là tiểu danh! Tôi phát hiện ngày mang thai, giữa trưa ăn một mâm đậu nành." Cô cảm thấy tên này rất đáng yêu. "Anh không cảm thấy xuôi tai à?"

Chu Tu Lâm không có ý kiến: "Ý kiến của tôi em sẽ để ý sao?" Cô đứng bên cạnh anh, anh cao hơn cô hơn nửa cái đầu, khi nói chuyện, anh hơi cúi đầu, hô hấp phất qua bên tai cô, hơi thở đến gần, cô theo bản năng lui về sau một bước.

Phía sau là tủ quầy, Chu Tu Lâm vội vàng ôm eo cô, hai người gần như sát vào nhau. Khoảng cách gần trong gang tấc, tầm mắt chạm nhau.

Con ngươi Khương Hiểu thẳng tắp chống lại ánh mắt anh, ở trong mắt anh, cô thấy vẻ mặt hoảng loạn của bản thân.

Trong không gian yên tĩnh, hơn vài phần kiều diễm, cả không khí cũng trở nên mỏng manh rồi.

Anh yên lặng nhìn con ngươi trong suốt của cô, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận." Đỡ cô xong, anh chậm rãi rút tay về.

Khương Hiểu chỉ cảm thấy bên eo nóng lên, trái tim bùm bùm nhảy dựng, một cảm giác tê dại lưu chuyển. Rất nhiều cảm xúc nảy lên, cô không có thời gian che giấu, chờ sau khi đứng vững, nhìn hai bên một chút: "Tôi đi rửa hoa quả."

Chu Tu Lâm không biến sắc: "Rửa nho đi."

"Được, Chu tổng." Khương Hiểu nói thầm một câu: "Phiền phức." Nói xong, ngoan ngoãn lấy từ trong tủ lạnh ra một chùm nho.

Ở chung một thời gian ngắn ngủi, Chu Tu Lâm phát hiện Khương Hiểu hoàn toàn là người cuồng di động, trừ ăn cơm, ngủ, hầu như luôn cầm di động. Đương nhiên phần lớn thời gian Khương Hiểu lướt di động còn là vì công việc.

Lúc này, anh muốn nói với cô về chuyện chủ nhật sẽ gặp người lớn.

Khương Hiểu đang lướt weibo, cái tên đầu tiên trên weibo đã thu hút sự chú ý của cô.

【Tấn Trọng Bắc】

Nhấp vào một số ảnh của Tấn Trọng Bắc ở sân bay Tấn Thành, thật hiển nhiên bộ ảnh không được chụp do cố ý xếp đặt. Góc độ chụp hình của phóng viên, hơn nữa khí chất ngoại hình Tấn Trọng Bắc, rất thời trang. Tấn Trọng Bắc ăn mặc vô cùng đơn giản áo sơmi trắng, phối với quần jeans, đi trong đám người, vẫn rất chói mắt. Vóc người trời sinh của anh ta, mặc cái gì cũng đẹp. Hơn nữa anh ta còn có một giọng nói từ tính, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu fan nữ.

Cô ngẩng đầu, suy tư một lát: "Tôi nghe nói, phim truyền hình 《Thịnh thế thiên hạ》 sẽ mời Tấn Trọng Bắc đóng một vai nam trong đó."

Ánh mắt Chu Tu Lâm dừng lại trên mặt cô một lát, hỏi: "Em là fan của cậu ta?"

"Lúc tôi mới làm trợ lý đã gặp anh ấy."

Chu Tu Lâm ừ một tiếng.

"Bộ phim《Thịnh thế thiên hạ》 có bản quyền ở Hoa Hạ, trước kia Trình Ảnh và Tấn Trọng Bắc từng hợp tác, lần này nếu Tấn Trọng Bắc đồng ý, thì đây sẽ là lần thứ hai hai người hợp tác, fan đều rất mong chờ."

"Hình như em cũng rất chờ mong."

"Tôi vừa xem qua kịch bản《Thịnh thế thiên hạ》, Tấn Trọng Bắc rất thích hợp cho vai nam chính."

Chu Tu Lâm từ chối cho ý kiến: "Hợp đồng còn chưa ký."

Khương Hiểu nháy mắt vài cái: "Hân Nhiên cũng đã ký cho bộ《Thịnh thế thiên hạ》, diễn xuất của cô ấy rất đặc biệt."

Chu Tu Lâm nhìn cô, biết cô còn chưa nói hết.

"Hân Nhiên cũng rất tốt, nếu cô ấy đóng 《Thịnh thế thiên hạ》 thì tôi sẽ tiếp tục ở cùng cô ấy. Trước khi tôi sinh, tôi muốn làm xong phần việc này."

Chu Tu Lâm ý vị thâm trường: "Khương Hiểu, đến cùng vì sao em muốn làm trợ lý của ngôi sao? Tìm sao à?"

Khương Hiểu: "... Đương nhiên không phải."

"Công ty đã chọn trợ lý mới cho Triệu Hân Nhiên rồi."

"Tôi vừa mới chuyển chính thức mà, anh sắp đuổi việc tôi sao?"

"Em cảm thấy hoàn cảnh bây giờ em có thể làm trợ lý à?"

"Căn cứ vào《Luật lao động》nước ta, người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ có thai mà không có lý do gì."

Chu Tu Lâm đỡ trán: "Vô cớ sa thải có thể bồi thường."

Khương Hiểu: "... Chu tổng, tôi cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện một chút."

Chu Tu Lâm cười yếu ớt: "Cô Khương, mời nói."

Khương Hiểu ngồi thẳng người, hắng giọng: "Tuy anh là ba của Tiểu Đậu Nha, tương lai anh có thể trông coi Tiểu Đậu Nha, nhưng anh không thể trông chừng tôi, càng không thể can thiệp vào lựa chọn của tôi."

Chu Tu Lâm không nhanh không chậm hỏi: "Vậy thì?"

"Tôi biết anh có rất nhiều tiền, cho dù sau này chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn hi vọng, tôi có thể dựa vào năng lực công tác của bản thân mình để kiếm tiền."

Chu Tu Lâm buồn bã. Xã hội này nhiều người vì tiền tài mà nước chảy bèo trôi, thậm chí không tiếc bán đứng bản thân. Vì thân phận của anh, Chu Tu Lâm cũng nhận được nhiều kiểu quyến rũ. Anh không biết nên khuyên cô thế nào, anh bỗng nhiên cảm thấy Khương Hiểu hơi ngốc. Vì sao không quấn chặt ba của con cô. "Khương Hiểu, tôi không nói không cho em làm việc. Nhưng bây giờ, thân thể em hoàn toàn không thích hợp để làm công việc này. Rất vất vả."

"Tôi đã nói rồi, chờ Hân Nhiên đóng xong 《Thịnh thế thiên hạ》, tôi sẽ trở lại." Vẻ mặt cô cố chấp. "Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

Chu Tu Lâm mím môi không nói gì, tim đập thình thịch. "Em có thể đi, nhưng anh sẽ sắp xếp người đi theo em."

Khương Hiểu: "..."

Chu Tu Lâm thở ra một hơi: "Tôi đã thông báo với ba mẹ, chủ nhật này sẽ trở về ăn cơm."

Sắc mặt Khương Hiểu căng thẳng: "Ba mẹ anh không phản đối sao?"

Chu Tu Lâm nhíu mày: "Người trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, đặc biệt là chúng ta cũng sắp làm ba mẹ rồi." Anh có điều ngụ ý.

Khương Hiểu khẽ cắn khóe môi: "Nếu người nhà anh không thích tôi thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu." Chu Tu Lâm nhìn ra cô đang căng thẳng, dịu dàng nói.

Khóe môi Khương Hiểu khẽ giật, xem xét anh, mắt càng thâm trầm: "Vậy em gái của anh thì sao? Cô ấy cũng biết là tôi rồi à?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.