Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=410459
Trang 11/28

Người gởi:  Sư Tử Cưỡi Gà [ 12.07.2018, 00:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

Chương 29

Editor: Gà

Khương Ngật ở trong một căn phòng của một người bạn, phòng ốc đã lâu năm, mọi thứ hơi cũ kỹ. Đối với ông mà nói, có một nơi ở, như thế là được rồi.

Bốn năm giờ trời bắt đầu chạng vạng, ánh mặt trời từ ban công rọi vào, trong phòng sáng ngời.

Khương Hiểu ngồi bên cạnh Khương Ngật, đáy mắt hơi ướt át, Chu Tu Lâm ngồi bên kia cách hơi xa. Cổ họng cô như bị cái gì dính chặt, lúc nói chuyện rất không rõ ràng, cô thấp thỏm giới thiệu Chu Tu Lâm với Khương Ngật.

Hai vị nam sĩ lòng hiểu nhưng không nói, cư xử như lần đầu tiên gặp mặt.

Khương Ngật rót nước cho hai người, hồi lâu trầm giọng nói: "Vốn muốn liên lạc với con một chút, nhưng không thể chậm trễ việc trong tay."

Khương Hiểu kinh ngạc nhìn ba: "Chuyện đó hiện giờ đã giải quyết xong chưa?"

Khương Ngật gật đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Ông nhìn phần bụng nhô ra của Khương Hiểu, không nhịn được thở dài.

Khương Hiểu hơi căng thẳng: "Ba, con và Tu Lâm đã có giấy chứng nhận rồi. Bởi vì công việc, nên tạm thời chúng con không công bố ra ngoài."

Khương Ngật nhất thời lâm vào im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tối tăm không rõ.

Khương Hiểu bất an nhìn Chu Tu Lâm, cầu cứu anh.

Chu Tu Lâm cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh: "Ba, trước khi kết hôn con và Hiểu Hiểu đã bàn với nhau rồi, thời cơ đến, chúng con sẽ công bố ra ngoài. Xã hội bây giờ, Internet phát triển rất mạnh, suy tính đến lý lịch của chúng con, hơn nữa chúng con còn muốn đứa bé bình an lớn lên. Cho nên hi vọng ngài có thể tha thứ."

Khương Hiểu vội vàng gật đầu không ngừng: "Ba, đúng như vậy. Chờ Tiểu Đậu Nha ra đời, lỡ như bé bị chó săn đưa ra ánh sáng, người ta biết ba của bé là Chu Tu Lâm, sau này chó săn nhất định sẽ thường xuyên theo dõi bé."

Trán Chu Tu Lâm nhẹ nhàng nhăn một chút, anh đây là nằm cũng trúng đạn.

Khương Ngật mấp máy khóe môi, gương mặt mềm hơn vài phần. "Mấy tháng rồi?"

Khương Hiểu nhỏ giọng trả lời: "Năm tháng rồi ạ."

Khương Ngật à một tiếng, vẻ mặt hơi hoảng hốt một chút, dường như đang lâm vào ký ức. "Lúc mẹ con mang thai con, phù chân đến nỗi không mang giày được, buổi tối còn rút gân, rất cực khổ—— "

Tay Khương Hiểu không khỏi nắm chặt, ánh mắt không hề chớp nhìn ba, trái tim đập thình thịch.

Ba rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt cô, lần này e là thấy cảnh sinh tình, mới khiến ông nhắc đến chuyện cũ.

"Ba —— "

Quai hàm Khương Ngật căng chặt: "Chỉ chớp mắt thôi mà con đã sắp làm mẹ rồi. Thời gian thật nhanh, một cái chớp mắt đã qua 22 năm. Tu Lâm, sau này Hiểu Hiểu làm phiền con rồi, hãy chăm sóc con bé thật tốt."

"Ba, ba phải đi nữa sao?" Khương Hiểu nghi ngờ hỏi.

"Ba và bạn đã hẹn đi Tây Bắc." Khương Ngật hé mắt, trên mắt lộ rõ nếp nhăn, những năm nay hàng năm ông đều ở bên ngoài, người có vẻ già hơn tuổi thật.

Chu Tu Lâm nói: "Ba, cha mẹ con biết ngài trở về, muốn gặp ngài một lần."

Khương Ngật không thường xã giao, nhưng vì con gái, đã đồng ý. "Được, con sắp xếp đi."

Chu Tu Lâm biết cha con bọn họ đã lâu không gặp mặt, ngồi hơn nửa tiếng, anh lập tức đứng dậy xuống lầu nói đi mua một ít đồ, để không gian cho bọn họ.

Khương Ngật uống một hớp nước trà đã lạnh như băng từ lâu: "Hiểu Hiểu, tại sao vẫn kiên trì muốn vào giới giải trí vậy?"

Khương Hiểu đã đoán được ba sẽ hỏi vấn đề này. "Con không làm nghệ sĩ." Cô khẽ mỉm cười, trong nụ cười có một chút giảo hoạt. Năm nhất suýt chút nữa cô đã vào giới giải trí, sau khi Khương Ngật biết chuyện này, cố ý trở về một chuyến, thái độ rất kiên quyết. Khương Hiểu không thể vào giới giải trí.

Nếu cô vào giới giải trí, quan hệ cha con bọn họ sẽ kết thúc.

Dĩ nhiên lúc ấy Khương Ngật chỉ nói lẫy.

"Con đấy." Khương Ngật hơi bất đắc dĩ: "Tính cách của con không thích hợp với giới giải trí."

"Con biết ngài muốn nói gì." Vẻ mặt Khương Hiểu bình tĩnh: "Mấy năm nay, con cố gắng muốn đi vào. Từ một trợ lý không có tiếng tăm gì đi đến bây giờ, thật ra thì vẫn không cam lòng..."

Khương Ngật nhíu mày: "Hiểu Hiểu —— "

Câu nói của Khương Hiểu xoay chuyển: "Nhưng sau khi có con, con lại nghĩ thông một chuyện. Ba, có lẽ trong máu người nhà họ Khương chúng ta trời sinh đã có chứng cố chấp."

Chân mày nhíu chặt của Khương Ngật đột nhiên buông lỏng ra: "Hiểu Hiểu, con đang mắng ba à."

Khương Hiểu cười: "Nhưng bây giờ con đã buông xuống. Chờ sinh con xong, con sẽ tiếp tục công việc của mình, không vì gì khác, chỉ đơn thuần làm một công việc mà thôi." Ánh mắt của cô có sự kiên định trước nay chưa từng có, trong nháy mắt đó, Khương Ngật đã hiểu.

Cô bé nhỏ trưởng thành rồi, thật sự đã trưởng thành.

"Ba, chuyện ba không muốn nói, con sẽ không hỏi." Khương Hiểu chậm rãi nói từng chữ một: "Con là con gái của ngài, là con gái của một mình ngài."

Khương Ngật giơ tay lên ôm cô vào lòng, cõi lòng đầy áy náy, giờ phút này đáy mắt thê lương hiện đầy chua xót.

Kể từ năm Sơ Tam ngoài ý muốn ấy, cha con bọn họ đã không còn thân mật như vậy rồi.

"Hiểu Hiểu, như vậy là tốt rồi."

Khương Hiểu kéo khóe môi, cô biết ba sẽ không nói.

Mười ngón tay Khương Ngật run rẩy: "Con người Tu Lâm không tệ, ba đã có thể yên tâm. Vốn ba cũng không hy vọng con tìm được một người bầu bạn như vậy."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ta quá ưu tú. Thân phận của cậu ta, những người mà cậu ta tiếp xúc, quá nhiều hấp dẫn. Giới giải trí vốn đầy danh lợi, rất dễ dàng đánh mất trái tim. Ba sợ con bị tổn thương."

"Ba, chẳng lẽ con không ưu tú sao?"

Khương Ngật cười khẽ: "Vậy con nói xem Chu Tu Lâm nhìn trúng con ở điểm nào?"

Khương Hiểu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Giá trị nhan sắc của con thôi."

Khương Ngật cười to, thấy trên mặt con gái nở nụ cười, ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Đứa bé này còn kiên cường hơn so với ông tưởng tượng, rất nhiều điều cô không nói, chẳng lẽ ông không đoán ra sao? Mang thai ngoài ý muốn định không phải gió êm sóng lặng như ông thấy bây giờ.

Ông cũng bình thường lại: "Ba thấy cũng không khác lắm."

Buổi tối, Chu Tu Lâm sắp xếp xong phòng ăn, một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Khương Ngật lặng lẽ quan sát, quả thật Chu Tu Lâm rất tốt với Khương Hiểu. Cái loại đó không thể diễn thành lời. Ông uống rượu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi người đều có duyên phận của mình.

Hiểu Hiểu là người tài nhưng vẻ ngoài đần độn, gặp gỡ Chu Tu Lâm âu cũng là duyên phận giữa hai người bọn họ.

Buổi tối trên đường trở về, Khương Hiểu vui vẻ ngâm nga.

Chu Tu Lâm cũng bị sự vui vẻ của cô lây nhiễm: "Ba có nói gì về anh không?"

Khương Hiểu gật đầu: "Nói anh rất tốt, bảo em phải biết quý trọng."

Chu Tu Lâm: "Còn gì nữa không?"

Khương Hiểu: "Ông ấy tò mò lắm, sao anh lại chọn em?"

Chu Tu Lâm nhíu mi: "Em trả lời thế nào?"

Khương Hiểu dừng bước, hơi ngẩng đầu: "Em nói anh xem trọng giá trị nhan sắc của em."

Chu Tu Lâm lẳng lặng cười: "Anh là người nông cạn như vậy sao? Nhưng mà, em nói đúng, ít nhất cũng có lý do này."

Khương Hiểu cười tươi, tựa như hoa nở. Lúc cô làm trợ lý, cũng có không ít người theo đuổi cô. Điểm tự tin này cô vẫn có.

Cách hai ngày, người nhà Chu gặp mặt Khương Ngật, trưởng bối hai nhà chính thức gặp nhau.

Khương Ngật có khí chất nghệ thuật gia, thật ra khiến mẹ Chu có chút bó tay hết cách, không biết nên nói gì. Cũng may cha Chu và Khương Ngật có thể hàn huyên cùng nhau.

Cha Chu nghe nói Khương Ngật đi đến nhiều nơi trên thế giới, đương nhiên bội phục. "Khó trách Hiểu Hiểu tự lập như vậy, hóa ra được dạy dỗ, ông giáo dục thật tốt."

Khương Ngật: "Không dám nhận. Tôi đã không quan tâm nhiều, Hiểu Hiểu tự trưởng thành thôi."

Cha Chu xấu hổ, thả rông con cái còn có tiền đồ hơn so với dụng tâm giáo dục con của ông, đây không phải rất mất mặt sao? "Ông khiêm tốn rồi. Cờ vây của Hiểu Hiểu không tệ đâu."

Khương Ngật: "Khi còn bé nó không thích chơi với đứa trẻ khác, nên tôi dạy con bé đánh cờ. Sau đó con bé rành, thì tự chơi."

Trong lòng cha Chu tràn đầy cảm khái: "Nếu Nhất Nghiên có thể ngoan ngoãn bằng một nửa của Hiểu Hiểu thì tốt rồi."

Khương Ngật: "Lần này trở về, tôi phát hiện Hiểu Hiểu cũng trưởng thành không ít, làm phiền Tu Lâm rồi."

Cha Chu khoát tay: "Làm gì có chứ."

Khương Ngật: "Tu Lâm tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy."

Cha Chu cười: "Đều là người một nhà, ông cũng đừng quá khen nó."

Khương Ngật này không có sự sắc bén, trong lòng nghĩ gì nói nấy. "Hiểu Hiểu phiền anh chị chăm sóc, cảm ơn."

Mẹ Chu nói: "Sao lại nói chuyện này, đây là chuyện chúng tôi phải làm."

Khương Ngật: "Thân là cha mà tôi chẳng làm được gì cả."

Khương Hiểu xúc động: "Ba, ngài có thể trở về, con đã rất vui rồi."

Khương Ngật vỗ tay cô: "Sau này con phải nghe lời của cha mẹ Chu đấy. Con và Tu Lâm hạnh phúc, chúng ta cũng an tâm."

Khương Hiểu liếm khóe môi: "Con biết."

Cha Chu cũng phụ họa theo: "Đúng vậy. Chờ sau này đứa bé ra đời, sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó ông ngoại ông phải thường xuyên trở về."

Trên mặt Khương Ngật lộ vẻ tươi cười. Nhìn cách giáo dục của Chu Tu Lâm cũng biết, người nhà họ Chu cũng không tệ, Hiểu Hiểu có một gia đình mỹ mãn, tâm nguyện của ông đã lấp đầy rồi.

Không đến mấy ngày nữa, Khương Ngật sẽ phải lên đường đến Đôn Hoàng. Trước khi đi, ông liên lạc với Chu Tu Lâm, gặp mặt anh một lần nữa.

"Đây là 《 Bình Minh 》." Khương Ngật cẩn thận lấy bức vẽ ra.

"Ba, ngài làm gì vậy?" Chu Tu Lâm kinh ngạc.

"Vốn muốn tặng cho Hiểu Hiểu." Khương Ngật liếc anh một cái: "Không phải con vẫn luôn muốn có bức tranh này sao?"

Chu Tu Lâm khẽ cười: "Ba, con đã có người thật rồi."

Khương Ngật một hơi buồn bực trong lồng ngực. Có phải anh nghĩ cha vợ này quá dễ nói chuyện hay không.

Chu Tu Lâm nghiêm mặt nói: "Ba, tranh này ngài nên giữ lại đi."

Khương Ngật nhìn anh, ánh mắt lóe ra, tựa như đang nhớ ra điều gì. "Đã từng có người bỏ ra 500 vạn muốn mua bức tranh này, ba không có đồng ý."

Sắc mặt Chu Tu Lâm không thay đổi.

"Tu Lâm, ba thấy, trong khoảng thời gian này Hiểu Hiểu có biến hóa rất lớn, ba nghĩ phần lớn là nhờ con. Ba nên cảm ơn con. Hi vọng sau này bất kể gặp phải chuyện gì, hai đứa cũng có thể thẳng thắn đối mặt."

"Ngài yên tâm, con bảo đảm với ngài, con sẽ làm thế."

Khương Ngật cẩn thận vuốt ve bức tranh: "Tranh này con mang về đi, cất giữ nó thật cẩn thận."

Chu Tu Lâm im lặng chốc lát: "Vâng."

Khương Ngật lại đi.

Khương Hiểu cũng không có quá nhiều thương cảm khi ly biệt.

Lúc Chu Tu Lâm mang bức tranh về, cô đã xem rất lâu, cuối cùng cùng với Chu Tu Lâm thu bức tranh lại.

Khương Hiểu nói: "Em không biết tại sao ba dường như rất thích bức tranh này."

Chu Tu Lâm: "Bởi vì đó là em."

Khương Hiểu suy nghĩ một chút: "Em cũng không biết bây giờ tranh vẽ của ba giá cao như vậy."

Chu Tu Lâm nghiêng đầu: "Ở giới mỹ thuật ba có danh tiếng nhất định." Khương Ngật thuộc về loại hình có tài nhưng thành công muộn, mấy năm gần đây được phát hiện và hâm mộ.

Khương Hiểu: "Ba cho em tờ ngân phiếu, bên trong có 500 vạn."

Chu Tu Lâm cẩn thận tính toán, ba Khương bán được mấy bức tranh cũng cho Khương Hiểu hết rồi. Anh xoa tóc cô: "Em giữ đi, một phần tâm ý của ba mà."

"Em không biết từ lúc nào mà ba có tiền như vậy." Khi còn bé cuộc sống của bọn họ quả thật không tính là giàu có, có lúc còn phải dựa vào bác cứu tế.

Chu Tu Lâm bật cười: "Bà Chu, chút tiền này mà em đã kinh ngạc rồi, chẳng lẽ em không biết chồng em rất có tiền sao?"

Khương Hiểu nói thầm: "Nhưng em đâu có thương tiền của anh." Anh có nhiều tiền hơn nữa cũng đâu có quan hệ gì với em.

Chu Tu Lâm thẳng thắn nhìn cô, nắm cổ tay cô.

Khương Hiểu đón ánh mắt anh, lộ ra nụ cười khẽ, khi cô cười lên dáng vẻ rất ngọt ngào. "Ông Chu, em cảm thấy người của anh hấp dẫn hơn so với tiền của anh đấy."

Chu Tu Lâm khẽ giật mình, cúi đầu hôn lên môi cô.

Giai đoạn mang thai sau, trong lúc bất chợt bụng Khương Hiểu đã bành trướng, như khí cầu. Đảo mắt đã đến tháng thứ tám, tiếng bước chân của mùa xuân càng ngày càng gần, các công ty lớn đều sắp tổ chức liên hoan cuối năm.

Đoạn thời gian đó, hầu như mỗi ngày Chu Tu Lâm đều có xã giao. Mỗi ngày sáng sớm, anh đi làm, Khương Hiểu còn đang ngủ. Có lúc buổi tối, anh trở về, Khương Hiểu đã ngủ thiếp đi. Thời gian hai người nói chuyện cũng ít dần.

Khương Hiểu có dì Kiều và dì Trương đồng hành nên vẫn bình an vô sự, cô càng cẩn thận hơn, trừ đi lại ở tiểu khu ra, đã rất ít đi ra ngoài rồi.

Buổi tối hôm nay, Chu Tu Lâm hiếm khi trở về sớm.

Khương Hiểu đang đỡ bụng đi lại trong phòng khách, nghe động tĩnh, cô chậm rãi quay đầu lại: "Anh về rồi." Lời nói thân thiết tự nhiên.

Chu Tu Lâm cởi áo khoác, ném trên ghế sa lon, đi đến bên cạnh cô. "Mệt không?"

Khương Hiểu hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Một tay Chu Tu Lâm đỡ eo cô: "Còn hai ngày nữa, không còn việc gì nữa rồi."

Khương Hiểu cảm thấy rất hứng thú đối với hoạt động cuối năm của công ty, từ khi Hoa Hạ được thành lập, cuối năm đều sẽ cử hành một buổi họp hằng năm, nghệ sĩ, nhân viên sẽ tề tụ một chỗ, để cho nghệ sĩ và người trong công ty liên lạc tình cảm.

Nhưng đến nay cô vẫn chưa có cơ hội tham gia.

Từ trước đến nay Chu Tu Lâm luôn hào phóng, quà tặng cuối năm công ty chuẩn bị cũng tương đối phong phú.

"Nghe nói năm nay giải nhất là chuyến đi châu Âu 15 ngày?" Trong giọng nói của cô tràn đầy thích thú.

Chu Tu Lâm đỡ cô ngồi lên ghế sa lon, lại cầm một cái đệm lót sau lưng cô, không chút để ý đáp một tiếng.

"Không biết ai sẽ may mắn đây? Aiz —— sang năm em nhất định phải tham gia, muốn rút trúng giải thưởng lớn."

"Em muốn cái gì?"

"Anh mua cho em và em tự rút trúng không giống nhau đâu."

Khóe môi Chu Tu Lâm lộ ra sự vui vẻ: "Không phải em đã rút được giải thưởng xa hoa nhất Hoa Hạ vào tay rồi à."

Khương Hiểu nhìn vào mắt anh, ngốc lăng nói: "Giải thưởng nào?"


Người gởi:  Joanale [ 13.07.2018, 20:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

Chương 30.



Chu Tu Lâm nhìn cô thật sâu, khí trời ấm áp không khí mập mờ.

Khương Hiểu bất tri bất giác, hơi hơi hé miệng, “Em…” xoay chuyển lời nói, “Đương nhiên! Giải thưởng lớn nhất năm nay em thu được đó là Tiểu Đậu Nha.” Khi nói chuyện, con ngươi của cô lóe lên tia giảo hoạt.

Chu Tu Lâm cũng không nói gì, tay đặt ở trên bụng cô, như có như không vuốt ve vỗ về. Hiện tại máy thai rất rõ ràng, chung quy anh rất thích dựa sát vào cô, cảm nhận được tiểu tử kia ở bên trong nghịch ngợm.

Tiểu Đậu Nha đúng là phần thưởng lớn của hai người họ trong năm nay.

Nếu như không có Tiểu Đậu Nha, anh và Khương Hiểu không thể kết hôn.

Ánh mắt Chu Tu Lâm chặt chẽ dừng ở trên mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, “Chẳng lẽ anh  không phải giải thưởng lớn? Ừ…” Âm cuối của anh lên cao, âm trầm thấp thật sự làm tâm cô ngứa ngáy.

Hai má của Khương Hiểu nháy mắt đỏ lên, dần dần lan tràn đến bên tai.

“Thật làm người ta quá thất vọng, vậy mà anh lại kém người này nha….” Chu Tu Lâm ý vị thâm thường.

Tầm mắt Khương Hiểu vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, một cái chớp mắt, đột nhiên cô cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, giống như chạm trúng tim đen, mặt cô càng lúc càng đỏ càng nóng, cô mấp máy khóe miệng khô khốc, “Không biết Tiểu Đậu Nha lớn lên sẽ giống anh hay giống em nhiều hơn.” Nhìn từ ảnh siêu âm, chân của Tiểu Đậu Nha rất dài.

Chu Tu Lâm cười khẽ, “Giống chúng ta.” Anh rất chờ mong, cuốc sống tương lai của một nhà ba người.

Sau khi cuộc họp hằng năm của công ty kết thúc, rất nhiều người lục tục trở về nhà làm lễ mừng năm mới. Cuối cùng Chu Tu Lâm lại được nhàn rỗi, thỉnh thoảng sẽ tham dự các hoạt động cá nhân, chẳng qua phần nhiều thời gian, anh đều ở nhà cùng với Khương Hiểu.

Mạc Dĩ Hằng hẹn anh nhiều lần, đều bị anh từ chối. Thật sự tò mò, nên tự mình đến Hoa Hạ.

Chu Tu Lâm một mình ngồi ở phòng làm việc.

Mạc Dĩ Hằng đẩy cửa văn phòng ra, “Chu Tổng, nếu ngài không xuất hiện, chúng tôi phải báo cảnh sát mất.”

“Cậu thực rảnh rỗi?”

Mạc Dĩ Hằng cảm thấy một năm càng ngày càng ít tiếp xúc với Chu Tu Lâm, trước kia vài người thường tụ tập ít nhất một tháng một hai lần, hiện tại nửa năm mới gặp một hai lần, cũng đều công việc giống nhau.

“Tu Lâm, rốt cuộc cậu đang làm gì?”

“Làm việc.” Anh lời ít ý nhiều.

“Mình xem mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh năm nay của Hoa Hạ thành tích cũng không tệ, dù sao cậu cũng thả lỏng một chút. Cứ như vậy về già mình sợ thân thể cậu có vấn đề.”
Chu Tu Lâm nhíu mày, “Hai ngày nay Triệu Hân Nhiên ở đoàn phim?”

Mạc Dĩ Hằng cười, “Đêm nay mấy người bọn họ hẹn ăn cơm, cậu cho mình chút mặt mũi đi.”

Chu Tu lâm chậm rãi đứng dậy, “Cậu đã quên đêm nay nhà họ Tấn mời khách.”

Mạc Dĩ Hằng sửng sốt, “Người ta lại không mời mình. Đạo diễn Tấn đề phòng mình, sợ mình lừa bảo bối của ông ta chạy mất.”

Chu Tu Lâm cười khẽ, “ Mình là đạo diễn Tấn, tuyệt đối sẽ không cho cậu không xuất hiện trong vòng ba thước.”

Mạc Dĩ Hằng nhún nhún vai, “Mỹ nhân nhà họ Tấn mình cũng không chạm vào, một Tấn Trọng Bắc là đủ rồi. Mình xem. Đạo diễn Tấn muốn cậu làm rể hiền của ông ta.”

Chu Tu Lâm quét mắt nhìn anh ta một cái, “Tấn Thù Ngôn còn nhỏ hơn Nhất Nghiên hai tuổi.”

“Chúng ta ở trong giới này, kém hai mươi tuổi cũng không tính là chuyện gì. Tấn Thù ngôn nhỏ tuổi hơn so với cậu tính là gì? Không phải đạo diễn Tấn lớn hơn Lương Nguyệt mười tuổi đó sao? Kỳ thật bối cảnh gia thế của hai người tương đương, trai tài gái sắt, có thể ở cùng nhau, cũng là một hỗ trợ.”

Mắt Chu Tu Lâm sa sầm lại, “Lúc nào thì cậu có hứng thú làm bà mai rồi hả?”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dĩ Hằng nháy mắng cứng đờ. Anh ta trầm mặt trong chốc lát, Mạn Kì mang một ly nước vào. Khóe miệng của anh ta nổi lên tươi cười, “Cảm ơn.”

Mạn Kì lễ phép trả lời, “Mạc tổng, ngài khách khí rồi, đây là việc tôi phải làm. Còn cần gì cứ việc gọi tôi.”

Mạc Dĩ Hằng trừng mắt nhìn cô.

Chu Tu Lâm xem ở đáy mắt, cũng khó trách, lần trước Khương Hiểu châm chọc Mạc Dĩ Hằng chính là một con công động dục, thật sự không giả.

Mạc Dĩ Hằng nhàn nhã uống một ngụm cà phê, “Ah, không phải cậu nói cái kia ….. Khương Hiểu, cô ấy đâu rồi?”

“Như thế nào? Tìm cô ấy có việc gì sao?”

“Đã lâu không gặp, cô ấy đi đâu?”

“Xuất ngoại du học.”

“Ôi, Cậu muốn đào tạo cô ấy sao?”

Chu Tu Lâm im lặng, giọng nói khí phách mạnh mẽ, “Tương lai Hoa Hạ cần một người đại diện giỏi nhất.” Cô muốn, anh vui mừng đem hết tất cả cho cô.

Mạc Dĩ Hằng chậc một tiếng, “Bản thân mình chờ mong.” Anh ta có điều nghĩ không ra, cuối cùng Chu Tu Lâm có chủ ý gì. Lần khác có thời gian, anh thật sự muốn hỏi Triệu Hân Nhiên, rốt cuộc Khương Hiểu có lai lịch gì.

Không phải Chu Tu Lâm muốn ăn cỏ gần hang chứ.

Buổi tối sinh nhật của đạo diễn Tấn, cũng không tổ chức lớn, chỉ mời một số gia đình thỉnh thoảng gặp mặt, quen biết.

Chu Tu Lâm đến không sớm cũng không muộn, được chủ nhân buổi tiệc tiếp đón, dâng quà tặng, chủ và khách đều vui vẻ. Đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt nói chuyện với anh vài câu, lại vội vàng đi chiêu đãi người khác.

“Tu Lâm, Trọng Bắc và Thù Ngôn ở bên kia, các người tuổi trẻ cứ tự nhiên.”

Chu Tu Lâm gật đầu.

Tấn Thù Ngôn mặc một bộ lễ phục màu đen, tóc dài xõa hai bên, khí chất tao nhã, cực kỳ giống Lương Nguyệt lúc còn trẻ. Cô sớm nhìn thấy Chu Tu Lâm, một thân tây trang màu đen, dáng người nghiêm nghị, chẳng qua là rụt rè nên không đi qua.

Hiện tại thấy Chu Tu Lâm đi đến phía họ, cô không khỏi cong khóe miệng.

Chu Tu Lâm và Tấn Trọng Bắc bắt tay nhau, lại xoay qua Tấn Thù Ngôn gật đầu một cái.

Chu Tu Lâm: “Chúc mừng <thịnh thế thiên hạ> thuận lời hoàn thành, vất vả rồi.”

Tấn Trọng Bắc: “Chu Tổng khách khí rồi.”

Hai người nhìn nhau cười.

Chu Tu Lâm: “Sang năm tháng ba, cậu có lịch trình nào không?”

Tấn Trọng Bắc: “Thế nào? Lúc đó cậu có kịch bản nào à?”

Chu Tu Lâm: “Điệp Chiến.” Đạo diễn Lý đối với diễn viên và kịch bản có yêu cầu cực kỳ cao, nhìn đi nhìn lại, trước mắt chỉ có Tấn Trọng Bắc thỏa mãn yêu cầu của anh ta.

Tấn Trọng Bắc: “Tôi có chút lo lắng, sáu tháng cuối năm sau tôi có kế hoạch sang Mĩ bổ túc, còn có lồng tiếng cho <thịnh thế thiên hạ>.”

Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Tấn Thù Ngôn không có cơ hội nói vào. “Anh à, anh và anh Chu cũng không thiếu thời gian bàn công việc tại sao bàn lúc này.”

Tấn Trọng Bắc bật cười, nha đầu kia! Rõ ràng Chu Tu Lâm mở miệng trước. Hắn cưng chìu sủng nịch sờ đầu cô, “Thật có lỗi, Tu Lâm, chúng ta đi ăn chút gì đi.” Anh ta đưa tay nhìn đồng hồ, “Trình Ảnh đến ngay thôi, tôi đi ra cửa đón cô ấy.”

Tấn Trọng Bắc vừa đi, nên chỉ còn lại Chu Tu Lâm và Tấn Thù Ngôn.

Tấn Thù Ngôn hơi hơi ngửa đầu, “Anh Chu, sao hôm nay Nhất Nghiên không đến?”

“Em ấy đang ở đoàn làm phim, hai ngày nữa mới có thể trở về.”

“Khó trách gần đây em không liên lạc được với cô ấy. Hiện tại Nhất Nghiên rất cố gắng.”

Chu Tu lâm hơi cười, “Đã quên chúc mừng em, giải thưởng về nhiếp ảnh gia mới.”

Tấn Thù Ngôn ngượng ngùng. “Đó không tính là gì, em còn phải cố gắng thêm.”

Chu Tu Lâm xem qua tác phẩm của Tấn Thù Ngôn, quả thật Tấn Thù Ngôn chụp ảnh không tệ, không có thông qua hậu kỳ chỉnh sửa, đích thực dựa vào thủ pháp tả thực mà nổi bật. Qua một thời gian nữa, cô sẽ ngày càng phát triển.

Trong đại sảnh người đến người đi, cũng có người thấy Chu Tu Lâm và Tấn Thù Ngôn, trong mắt mọi người là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Xa xa đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt đang nói chuyện với đạo diễn Triệu, đạo diễn Triệu cười trêu ghẹo, “Chu tổng và Thù Ngôn thật là trời đất tạo nên một đôi.”

Đạo diễn Tấn liên tục xua tay, “Bây giờ bọn chúng chỉ là bằng hữu thôi.”

Đạo diễn Triệu, “Tôi xem, cách người yêu không xa. Chu tổng, luôn giữ mình trong sạch, không tệ không tệ.”

Lương Nguyệt cười nhẹ, dịu dàng, “Ngôn Ngôn vẫn còn đi học, việc này còn sớm lắm.”

Đạo diễn Triệu lắc đầu, “Bây giờ sinh viên cũng có thể kết hôn, Cô nên thay đổi tư tưởng thôi. Chúng ta ngăn chúng kết hôn trễ, đó là không có biện pháp.”

Đạo diễn Tấn có vài phần bắc đắc dĩ, “Này lại châm chọc tôi, Trọng Bắc cũng đã 29 rồi.”

Lương Nguyệt nhìn ông, “Ông cũng đừng gấp, Trọng Bắc nó tự có chủ ý của mình.”

Đạo diễn Tấn gật đầu, “Tốt lắm, không nói đến bọn nó nữa.”

Một giờ sau, Chu Tu Lâm phải rời đi.

Trình Ảnh cười nhẹ với nhìn anh, “Chu tổng, tôi nghe Mạc tổng lén lút châm chọc anh nhiều lần, nếu chúng tôi không hiểu anh, thực sự nghĩ anh là người đàn ông đã có vợ.”

Chu Tu Lâm cười nhẹ, “Tôi đi trước, ngày khác có cơ hội lại tụ họp.”

Trình Ảnh chậc lười.

Tấn Thù Ngôn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Chu Tu Lâm.

Trình Ảnh làm sao không hiểu tâm ý của cô gái nhỏ, vỗ vỗ vai của cô, “Còn nhiều thời gian mà.”

Sắc mặt Tấn Thù Ngôn phút chốc liền đỏ, “Chị Ảnh, Chị đang nói cài gì.”

Trình Ảnh biết cô gái nhỏ da mặt mỏng, chuyển đề tài, “Thù Ngôn, khi nào em có thời gian, giúp chị chụp một bộ ảnh.”

“Có thể ạ, qua tết nguyên tiêu trường của em khai giảng, dựa vào thời gian của chị thôi.”

“Là học sinh thật sự hạnh phúc mà. Theo dự đoán phải đợi đến khi về hưu chị mới có ngày nghỉ.”

Tấn Thù Ngôn: “Ai như các người đều liều mạng như vậy.”

Trình Ảnh: “Không liều mạng thì làm sao bây giờ? Một thời gian ngắn không xuất hiện, sẽ bị quên đi.”

Tấn Thù Ngôn: “Trước kia mẹ cũng như vậy, ngay từ đầu đã không dễ dàng.”

Trình Ảnh: “Nhưng mà cô Lương gặp được ba em.”

Tấn Thù Ngôn: “Cho nên, chị Ảnh chị phải cố lên, đến lúc đó cho em làm phù dâu.”

Trình Ảnh cảm thán, “Chị chỉ sợ em kết hôn rồi, chị còn không có bạn trai.”

Tấn Thù Ngôn: “Thực ra anh của em cũng không tệ.”

Trình Ảnh: “Thật xấu xa, biết lấy chị ra nói giỡn.”

Tấn Thù Ngôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Chị Ảnh, chị biết trợ lý của anh Chu sao?”

Trình Ảnh: “Mạn Kì? Hay là Tina?”

Tấn Thù Ngôn: “Không phải, là một người khác.”

Trình Ảnh suy nghĩ, “Khương Hiểu?”

Tấn Thù Ngôn: “Em không biết tên cô ấy là gì, nhưng mà quan hệ của cô ấy và anh Chu dường như không tệ. Lần đó Quốc khánh, Chúng em gặp nhau ở Cửu Vân Sơn, anh Chu ở cùng cô ấy.”

Trình Ảnh: “Khương Hiểu đã ra nước ngoài bồi dưỡng, một thời gian không có tin tức. Cô gái nhỏ rất tiến bộ, một lòng muốn làm người đại diện.”

Tấn Thù Ngôn: “Cô ấy và anh Chu không có quan hệ gì sao?”

Trình Ảnh bị hỏi ngược lại, cô cẩn thận suy nghĩ, “Chị cũng không rõ. Thù Ngôn, nếu em thích Chu tổng, hãy thổ lộ với anh ấy.”

Tấn Thù Ngôn: “Nếu anh ấy không thích em thì làm sao?”

Trình Ảnh: “Nhưng tốt hơn so với hiện tại.”

Tấn Thù Ngôn thoáng cười, “Chờ sang năm sinh nhật của em, em sẽ thổ lộ với anh ấy.”

Trong lòng Trình Ảnh khẽ thở dài, trong lời nói của Thù Ngôn có điểm khiến cô suy nghĩ. Trong buổi chụp ảnh <thịnh thế thiên hạ> Tưởng Cần xuất hiện đột ngột.

Là vì Khương Hiểu?

Nhưng lại không giống, rốt cuộc là cái gì? Cô cảm thấy mơ hồ.

Chu Tu Lâm đi được nữa đường, thì nhận được điện thoại của Khương Hiểu. Nhìn trên mành hình hiện tên của cô, anh có vài phần ngạc nhiên.

“Làm sao vậy?”

“Khi nào anh trở về?”

“Đang trên đường về, đoán chừng nửa giờ sẽ đến nhà.”

“À, tuyết rơi. Vậy anh chú ý an toàn.” Khương Hiểu vội vàng nói xong, cúp điện thoại.

Dì Kiều ngồi bên cạnh cười, “Các người đều đã làm cha mẹ đứa nhỏ, sao lại giống như tình nhân nhỏ vừa mới yêu đương như vậy.”

Trong lòng Khương Hiểu oán thầm, ai làm cho bọn họ lên xe trước mua vé sau.

Chu Tu Lâm hạ kính xe xuống, bông tuyết theo gió bay vào trong xe, rơi vào lòng bàn tay anh, tan trong nháy mắt.

Tuyết rơi, là mùa đông đầu tiên bọn họ bên nhau, trận tuyết rơi đầu tiên.

Thành phố được tô điểm bởi những ngọn đèn. Trên đường người bán khoai lang đang thu dọn hàng.

Chu Tu Lâm nói, “Ngừng một chút.”

Lái xe dừng xe bên vệ đường.

Chu Tu Lâm ở trên xe mua một túi khoai lang.

Bông tuyết rơi từng bông từng bông trên vai anh, anh nói, “Cho tôi một túi.”

“Được. Mua cho bạn gái à, tôi cho cậu một củ vừa ngọt vừa thơm.”

Chu Tu Lâm nhận lấy, trầm giọng nói, “Là bà xã của tôi thích ăn.”

Lúc Chu Tu Lâm về đến nhà, Khương Hiểu đang tập duỗi chân. Bác sĩ nói ngày thường nên vận động một chút, trợ giúp cho dễ sinh. Khương Hiểu tiếp thu ý kiến, còn cực kì để tâm.

Khương Hiểu thấy anh, thoáng cười, “Sinh nhật Tấn Đạo tiên sinh vui không?”

“Cứ như vậy.”

“Vậy có phải rất nhiều người đi hay không?”

“Chỉ một ít gia đình mà họ có giao tình thôi.”

“Tấn Đạo và cô Lương thực yêu nhau.” Lần trước sinh nhật Lương Nguyệt, Tấn Đạo bên cạnh cô ấy. Lúc này đây, sinh nhật Tấn Đạo, Lương Nguyệt vì ông mà làm một buổi tiệc nhỏ. Còn có sinh nhật Tấn Thù Ngôn, lúc ấy Tấn Trọng Bắc đã nhờ bạn bè phác hình, làm một cái bánh ngọt có hình Sailor Moon cho cô.

So với cô, Khương Hiểu không phải là một người vợ tốt, năm nay sinh nhật Chu Tu Lâm, bọn họ ăn một bữa cơm đơn giản. Mà cô cũng chỉ mua cà vạt làm quà sinh nhật, cái cà vạt kia anh đã có nhiều cái như vậy.

Khương Hiểu giật mình, lập tức cười, “Về sau sinh nhật Tiểu Đậu Nha, hàng năm chúng ta đều tổ chức cho con nha.” Câu nói lại khó có được vài phần nuông chiều.

Đột nhiên Chu Tu Lâm phát hiện ánh mắt của cô hơi hơi phiếm hồng, một bộ dáng tâm sự nặng nề, có lẽ từ nhỏ cô thiếu hụt tình cảm gia đình, cho nên càng thêm khát vọng. “Được, trước tiên chúng ta đợi cho Tiểu Đậu Nha đầy tháng. Trước tiên không vội ăn bánh sinh nhật của Tiểu Đậu Nha. Bà Chu, đêm nay anh mời em ăn khoai lang nướng.”

Người gởi:  Lạc Tâm Vũ [ 14.07.2018, 23:53 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

Chương 31

Editor: Lạc Tâm Vũ

Khương Hiểu đang cầm khoai lang, thỏa mãn mà cắn một cái, cái loại ngọt ngào đó từ miệng đến trong lòng. Hai ngày trước khi cô xem phim truyền hình, nữ chính trong phim vừa lúc ăn khoai nướng, cô nói một câu.

“Trong mùa đông, gặm khoai lang, uống trà sữa, cảm thấy thật hạnh phúc.”

Chu Tu Lâm ngồi làm việc ở một bên, khi nâng mắt nhìn cô, chỉ thấy cô nuốt nước miếng một cái.

Thời gian cô mang thai ăn gì cũng là dựa theo phương án chuẩn bị của chuyên gia dinh dưỡng, thỉnh thoảng, cô cũng muốn uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt, nhưng sau cùng thì nhìn một chút, vẫn là nhịn xuống vì đứa bé.

Từ từng chút từng chút những thứ này có thể thấy được, Khương Ngật là một người có năng lực ý chí vô cùng mạnh. Cô thật đúng là dễ nuôi!

Trong khoảng thời gian hai người ở chung này, cũng càng ngày càng hiểu biết với đối phương. Khương Hiểu không cho người ta cảm giác die nd da nl e q uu ydo n đúng với cảm giác cô biểu hiện ra kia, cô tốt bụng, cứng cỏi, lại có vài phần hoạt bát trong tính cách, chỉ người quen thuộc nhất mới có thể hưởng thụ được loại hoạt bát này. Cô luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác, nhớ rõ được người khác tốt với cô.

Hai người ở trong phòng khách, mùi khoai lang đều bay đầy trong không khí, khoai lang vàng rực, màu sắc cực đẹp.

Khương Hiểu híp mắt, “Anh mua ở đâu hả?”

“Đường giao trung học của các em. Hương vị thế nào?”

Đương nhiên là tốt. Khương Hiểu gật đầu, lại cắn một cái, vừa mềm vừa ngọt. Hơi nâng mắt thấy anh nhìn mình, cô nghĩ một chút, đưa cho anh một nửa khác cầm trong tay, “Anh có muốn nếm thử không?”

Chu Tu Lâm bật cười, nhìn cô vài giây, đột nhiên cúi đầu cắn một miếng trên tay cô, “Mùi vị cũng không tệ.”

Thân thiết cho ăn!

Khương Hiểu giả vờ không thèm để ý, cúi đầu yên lặng ăn xong khoai lang.

Chu Tu Lâm cười nói, “Đêm giao thừa muốn cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, năm nay ông nội bà nội quay về, chú bọn họ cũng phải qua.”

Khương Hiểu hơi im lặng, “Được.”

Chu Tu Lâm rút một tờ giấy lau cho cô, “Không cần lo lắng.”

Khương Hiểu biết mình không thể làm đà điểu nữa, cô đã gặp qua ông nội bà nội, ông nội bà nội là học giả lớn tuổi, giáo sư đại học, khi tuổi còn trẻ, du học ở nước Đức, hoàn toàn nói lưu loát tiếng Đức, tiếng Anh. Bà nội còn khéo tay viết thư pháp đẹp, cho nên chữ của Chu Tu Lâm và Chu Nhất Nghiên đẹp cũng may được bà nội dạy bảo.

Đảo mắt đến giao thừa, mỗi một nơi từ trong ra ngoài đều lộ ra bầu không khí ăn tết nồng đậm, màu đỏ thẫm có thể thấy khắp nơi.

Cả nhà họ Chu đều trở về. Một nhà ba người của chú hai của Chu Tu Lâm, còn có dì nhỏ chồng dì nhỏ và con gái sinh đôi của bọn học cũng về. Một năm này có thể nói là vui vẻ.

Khương Hiểu rất thích chị em song sinh, xinh xắn lại có lễ phép, hai cô bé mới mười tuổi. Khương Hiểu hoàn toàn không nhìn ra ai là chị ai là em.

Chu Tu Lâm là anh cả của thế hệ này, tuy rất có uy tín, nhưng rất được em trai em gái yêu mến. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, em trai Chu Tu Trạch của chú hai vẫn còn lớn hơn Khương Hiểu ba tuổi, đang học tiến sĩ khoa toán học đại học B, học bá giữa học bá*, cũng là bạn cùng trường nhất trung** với Khương Hiểu. Sau khi hai người hiểu rõ, Chu Tu Trạch còn bất đắc dĩ nói, “Rõ ràng anh là học trưởng của em, đến bây giờ muốn gọi em dieenndkdanleeequhydonnn một tiếng chị dâu. Mà em nhỏ hơn anh cả sáu tuổi. Anh cho rằng anh cả thích kiểu trưởng thành.”

*Học bá: Mình nghĩ là người học giỏi á @@

**Nhất Trung: một lớp trong cấp sơ trung, tức cấp 2.

Khương Hiểu xấu hổ.

Cơm tất niên tối nay, cũng là lần đầu tiên Khương Hiểu xuất hiện ở nhà họ Chu.

Người nhà họ Chu tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không có tỏ ra quá kinh ngạc. Tên hai chị em sinh đôi rất có ý nghĩa, chị gái gọi Chu Nhất Nam, em gái gọi Chu Nhất Bắc. Hai chị em vẫn hứng thú với cái bụng của Khương Hiểu, vẫn vây quanh ở bên cạnh cô.

“Chị, khi nào thì em bé mới có thể ra đời hả?”

“Chờ thời tiết trở nên ấm áp.”

Đôi mắt của Chu Nhất Nam sáng lên, “Chị, sang năm em đưa em bé đi thả pháo hoa.”

“Được. Các em là cô của em bé, đến lúc đó các em phải dẫn em bé đi chơi.”

Cặp song sinh vừa nghe, thấy mình là cô, đó chính là người lớn, trịnh trọng gật đầu. “Chị, chị yên tâm đi.”

Chu Nhất Bắc lại nói thêm: “Chị, chúng em có thể giúp chị lấy tên cho em bé.”

Khương Hiểu cười, “Các em có tên gì hay?”

Chu Nhất Bắc nghiêm túc suy tư, “Chúng em cần phải cẩn thật suy nghĩ.”

Lúc này Chu Tu Lâm đi tới, “Nhất Nam Nhất Bắc, Tu Trạch ở dưới lầu, hình như đang lấy một xe pháo hoa.”

Hai đứa bé kích động chạy đi như một làn khói.

Chu Tu Lâm nhìn cô, “Có mệt không?”

Khương Hiểu nhún nhún vai, “Em lại không muốn vội vàng chuẩn bị bữa tối.”

Chu Tu Lâm ôm lấy eo của cô, “Chúng ta đi ban công xem bọn họ thả pháo hoa, bên ngoài hơi lạnh.”

Khương Hiểu nghiêng đầu, “Anh nghĩ được tên Tiểu Đậu Nha chưa?”

Chu Tu Lâm: “Em muốn biết?”

Khương Hiểu vội vàng gật đầu.

Chu Tu Lâm nắm tay cô, chậm rãi đi đến ban công. “Chờ một chút, còn 50 ngày, chờ ngày con sinh ra em sẽ biết.”

Khương Hiểu không vừa lòng, thở hổn hển vỗ vai của anh một cái. “Nhỡ anh lấy được em không hài lòng, em không đồng ý.”

Sự cưng chiều trên khuôn mặt Chu Tu Lâm càng sâu, “Đương nhiên.”

Ngoài cửa sổ, một bó pháo hoa chói mắt bay lên trời đêm, ngũ quang thập sắc*, đốt sáng lên bầu trời đêm trong nháy mắt.

*ngũ quang thập sắc: dùng để miêu tả nhiều màu sắc và đa dạng (Nguồn: Baidu)

Trong sân truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ.

Cặp sinh đôi rất hăng hái, nói cho cùng là trẻ con.

“Chị Nhất Nghiên, lại cho em một cây gậy tiên nữ.”

“Anh Tu Trạch, anh giúp em chạm một chút.”

….

Chu Tu Lâm mỉm cười, “Qua hai năm, chúng ta cũng có thể đưa Tiểu Đậu Nha đi thả pháo hoa.”

Khương Hiểu hơi im lặng trong chốc lát, mới mở miệng, “Khi còn bé, em từng tưởng tượng, cha mẹ và em, người một nhà chúng em cùng thả pháo hoa. Chờ mong thật lâu thật lâu, mãi cho đến em lên tiểu học, em mới hiểu được, chuyện này chỉ có thể là một giấc mơ.” Về sau cô không bao giờ suy nghĩ nữa.

Khương Hiểu thấy cảnh thương tình*, Chu Tu Lâm không thể làm gì, anh nói sâu xa: “Nhưng em không có anh.”

*Thấy cảnh thương tình: nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và cảnh đó gây ra nỗi buồn. (Nguồn: Baidu)

Đột nhiên Khương Hiểu nở nụ cười.

Mất đi, lại có được, ông trời luôn có sự sắp đặt.

Cơm tất niên buổi tối, mấy người đàn ông nhà họ Chu uống vào không ít.

Một năm này với nhà họ Chu mà nói là một năm vui mừng, Chu Tu Lâm kết hôn, lại sắp làm ba rồi. Tính tình Khương Hiêu khéo léo, lòng dạ rộng lượng, ở chung lâu với cô, bà nội nhà họ Chu càng yêu mến. Dù sao người già nhìn người vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản chất.

Chu Nhất Nghiên không đồng ý với lần này, chỉ là bây giờ dinendian.lơqid]on cô quay phim quá bận rộn, cũng lười phải quan tâm Khương Hiểu nữa. Gặp mặt, một ánh mắt là đủ rồi, lời nói cũng chẳng muốn nói.

Ngay cả dì nhỏ nhà họ Chu cũng cảm thấy rồi, lặng lẽ hỏi qua mẹ Chu, có phải Nhất Nghiên không thích Khương Hiểu không.

Mẹ Chu xấu hổ không thôi, cười nói: “Không thể nào. Chỉ là Tu Lâm kết hôn vội vàng, Nhất Nghiên ở chung với Khương Hiểu thời gian ngắn, không phải quá quen.”

Dì nhỏ có chút không tin, chỉ là cũng không hỏi nữa.

Bữa ăn tối thực sự kết thức, đã chín giờ rưỡi.

Chu Tu Trạch dìu Chu Tu Lâm uống rượu say về phòng, Khương Hiểu kinh ngạc, “Cuối cùng các anh uống vào bao nhiêu hả?”

Chu Tu Trạch coi như tỉnh táo, cười nói, “Bác cả, ba em cũng say, Chị dâu, anh cả thì chị vất cả chăm sóc một chút rồi. Các chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Khương Hiểu dở khóc dở cười, đi tẩm ướt một cái khăn lông, giúp Chu Tu Lâm lau mặt.

Máy sưởi trong phòng cao, Chu Tu Lâm kéo kéo cổ áo sơ mi, cởi hồi lâu cũng không cởi ra, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Khương Hiểu đành phải giúp đỡ, cô khom người đứng trước người anh, tóc dài rơi trên mặt của anh, gãi ngưa ngứa. “Chu Tu Lâm___Chu Tu Lâm____”

Chu Tu Lâm kéo nụ cười, “Ừ.”

Khương Hiểu nhìn yết hầu của anh chuyển động, “Đây là mấy?” Cô giơ 2 đầu ngón tay lên.”

Chu Tu Lâm nhìn thẳng cô, “Khương Hiểu, tửu lượng của anh còn có thể.”

Khương Hiểu tiếp một tiếng, “Người uống rượu say đều nói như vậy.” Cô nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh, làn da trắng nõn, hình dáng ngũ quan rõ ràng, thật sự là đẹp mắt. “Ôi chao, ngoan, ngủ trước một lát.”

Chu Tu Lâm nắm giữ cổ tay cô, đưa cô vào trong ngực mình, hơi thở không ổn định. Đôi mắt anh chói mắt giống như vì tinh tú, “Hiểu Hiểu___” anh thì thầm, giọng nói tràn đầy từ tính.

Khương Hiểu lo lắng cái bụng không dám có động tác quá lớn, chỉ là nằm ở trong ngực anh, bình tĩnh nhìn anh.

Chu Tu Lâm chống nửa người trên lên, ôm cô, để cô ngồi ở trên đùi của mình, khóe môi anh lướt qua gò má của cô, “Nếu anh không có cảm giác với em, em có thể ngủ với anh?" Lời nói triền miên, chữ chữ đánh vào đầu óc của Khương Hiểu, suy nghĩ của cô hỗn loạn tưng bừng.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ chói lọi, làm cho đêm đông lạnh lẽo này trỏe nên ấm áp mà nhiều dáng vẻ.

Chu Tu Lâm nhìn biểu tình ngơ ngẩn của cô, nở nụ cười.

“Nhiều nữ minh minh muốn quyến rũ anh, đều không thành công. Chỉ riêng em thành công!”

Đôi mắt Khương Hiểu lấp lánh, mặt đỏ tới mang tai.

Chu Tu Lâm híp mắt, khóe môi tìm cô, hôn qua chóp mũi của cô, khóe môi của cô, răng môi trao đổi, tay anh trượt vào áo len rộng thùng thình kia của cô.

Khương Hiểu biết rõ mình nghe được gì, nhưng đầu óc giống như mất đi sự kiểm soát.

Anh là cố ý, cố ý để mình thực hiện được?

Chẳng lẽ nói anh…Thích cô?

Khương Hiểu thở hổn hển, “Chu Tu Lâm__” đây là ở trong nhà, ba mẹ, ông nội bà nội đều ở đây.

Chu Tu Lâm lẩm bẩm, “Anh ở đây.”

“Hiểu Hiểu___” Mẹ Chu bưng một ly thuốc giải rượu đẩy cửa đi lên, thấy con trai ôm con dâu, dáng vẻ vô cùng thân mật làm bà cảm thấy chói mắt. Bà cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy, trong lòng thầm mắng Chu Tu Lâm.

Nhưng trên mặt làm bộ như vân đạm phong khinh, “Hiểu Hiểu, đây là thuốc giải rượu, con để cho Tu Lâm uống vào. Mẹ thấy nó say không nhẹ!”

Khương Hiểu đỏ mặt, “Mẹ, con đã biết.”

Mẹ Chu cắn răng, nhìn đầu sỏ gây nên Chu Tu Lâm, muốn đi lên đánh nó hai cái, “Các con nghỉ ngơi sớm một chút, Hiểu Hiểu đây mang thai đấy, cũng sắp sinh.”

Khương Hiểu mím khóe miệng, xấu hổ muốn chui vào trong lỗ.

Đột nhiên đầu Chu Tu Lâm có chút đau rồi.

Mẹ Chu vừa rời đi, Khương Hiểu giơ tay đánh Chu Tu Lâm vài cái, “Đều tại anh! Đều tại anh!”

Chu Tu Lâm xoa xoa mặt, cũng đầy bất đắc dĩ nói. “Được, được.”

Khương Hiểu: “Ngày mai em gặp mẹ như thế nào hả!”

Chu Tu Lâm cười, “Lần tới nhớ khóa cửa.”

Khương Hiểu: “…”

Chu Tu Lâm thở dài một hơi, “Anh chỉ muốn hôn em một cái mà thôi, mẹ suy nghĩ nhiều. Ừ___”

Cô không muốn quan tâm đến anh, đứng dậy đi lấy điện thoại di động.

Chu Tu Lâm đành phải đi tắm một cái.

Khương Hiểu quét WeChat, bạn trung học, đại học đều đã gửi ra tin chúc tết ở trong nhóm, Khương Hiểu cũng gửi tin cho từng nhóm, lại gửi một cái trong vòng bạn bè:

Chúc mọi người một năm mới thuận lời, hài lòng vui vẻ, đại hồng đại tử.

Rất nhanh liền có người trả lời cô.

Hoàng Á: ha ha ha.

Lí Lị : Cố lên!

Triệu Hân Nhiên: Đại hồng đại tử! Năm mới vui vẻ!

Tưởng Cần: Chúc cả nhà vui vẻ!



Lúc này, WeChat lại nhảy ra một tin tức, cho thấy đến từ: Tấn Trọng Bắc.

Hình đại diện của Tấn Trọng Bắc là một con mèo vàng lớn, Khương Hiểu đoán là thú cưng anh ta nuôi trong nhà.

Tấn Trọng Bắc: Nghe nói cô đi nước Mĩ bồi dưỡng, về nước rồi hả?

Khương Hiểu nhìn một hàng chữ kia, trong lòng chợt căng thẳng một hồi, chần chừ chốc lát mới trả lời: kì nghỉ hè sang năm quay về.

Tấn Trọng Bắc: Tốt! Năm mới vui vẻ!

Khương Hiểu cười: Năm mới vui vẻ!

Trong lòng cô đầy ấm áp. Người nhà họ Tấn rất tốt.

Khi Chu Tu Lâm tắm xong đi ra, thấy Khương Hiểu đang cầm điện thoại di động, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, hơi lơ đễnh.

Anh đi tới, vỗ vỗ vai của cô.

Khương Hiểu ngẩng đầu lên, hai mắt vừa đen vừa sáng, “Anh biết không? Tấn Trọng Bắc gửi WeChat cho em.”

Động tác lau tóc của Chu Tu Lâm ngừng một lát, “Anh ta? Nói cái gì?”

“Chúc em năm mới vui vẻ.” Mặt mũi Khương Hiểu cong lên.

“Gửi nhóm đi.” Chu Tu Lâm không để ý mà trả lời.

“Không phải.” Khương Hiểu đưa di động tới trước mắt anh để chứng minh, “Anh xem, đây là gửi riêng. Thật ra Ảnh đế rất gần gũi dân chúng.”

Khóe miệng Chu Tu Lân nhàn nhạt thoáng nhìn, “Anh thấy là có ý khác.”

Khương Hiểu không để bụng. Ấn tượng của cô với Tấn Trọng Bắc vô cùng tốt, ở trong mắt cô Tấn Trọng Bắc là biểu tượng của sự die nd da nl e q uu ydo n nghiêm túc. Cuối cùng có tình cảm khí phách của fan nhỏ* ở bên trong. Cô cảm thấy Tấn Trọng Bắc có thể gửi WeChat cho cô, đó chính là nhìn trúng thực lực của cô.

*Fan nhỏ: nguyên văn là Tiểu Phấn Ti, mà Phấn Ti là phiên âm từ “Fan” của bên Trung

Khương Hiêu lại quét WeChat một lần nữa, Tấn die nd da nl e q uu ydo n Trọng Bắc gửi một tấm ảnh pháo hoa ở vòng bạn bè.

Cô khen một chút, liền đi tán gẫu với Lâm Vu rồi.

Chu Tu Lâm cũng có WeChat của Tấn Trọng Bắc, đương nhiên anh thấy được điểm khen của Khương Hiểu.

Khoảng mười giờ rưỡi, Chu Tu Lâm cũng gửi một bức tranh, chữ 【 Phúc 】của bà nội vẽ buổi chiều, lúc đó bà nội để anh giúp chụp xuống.

Chỉ tiếc, bức tranh này có điểm khen của Mạc Dĩ Hằng, điểm khen của Tưởng Cần, điểm khen của Tấn Thù Ngôn, chính là không có điểm khen của Khương Hiểu.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Khương Hiểu xuống lầu, đụng phải Chu Nhất Nghiên ở nhà ăn dưới lầu.

Các trưởng bối cũng chưa thức dậy, trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí có chút lúng túng.

Chu Nhất Nghiên bưng cốc uống một ngụm nước, ánh mắt rơi trên bụng cô. Cô ta nhìn thật lâu, lâu đến mức Khương Hiểu cảm thấy có chút e ngại.

“Tôi không ngờ cô lại thành bạn bè với Tấn Trọng Bắc, lại thêm WeChat.”

Khương Hiểu có chút hối hận, tối hối qua nhất thời kích động.

Chu Nhất Nghiên kéo nụ cười, “Chẳng qua cô vốn lợi hại.” Nói xong, đứng dậy cầm túi ra cửa.

Khương Hiểu cảm thấy, cô ta vẫn không thích cô như trước. Nhưng người lại thay đổi, không nông nổi giống như trước kia, làng giải trí thật sự có thể thay đổi một người

Khương Hiểu thổn thức không thôi.

Qua hết tết âm lịch, đảo mắt đến mùa xuân, ngày xuân ấm áp, thời tiết ấm lên không ít.

Cách ngày sinh của Khương Hiểu càng gần.

Khương Hiểu vẫn có chút sợ sệt, chỉ là cô cũng không nói trên miệng. Trong khoảng thời gian này, mẹ Chu cũng rất tốt với cô.

Chu Tu Lâm cũng phân phối kế hoạch công việc của ba tháng, cố gắng ở lại Tấn Thành.

Sáng sớm trước khi anh ra ngoài, cố ý dặn dò dì, để bà chăm sóc thật tốt cho Khương Hiểu. Sáng hôm nay anh phải tham gia hiện trường buổi họp báo của 《 Niên hoa 》

《 Niên hoa 》đã bắt đầu tuyên truyền, có lẽ chiếu phim ngày mồng một tháng năm.

Lương Nguyệt và cả nhóm diễn viên chính ngồi ở giữa đài chủ tịch, vấn đề của phóng viên nhiều vô kể. Về làm việc lại của cô, về điện ảnh vân vân.

Mãi cho đến khi phóng viên tuần san hỏi: “Cô Lương, lần trước chúng tôi chụp được tấm ảnh, cô gái trong tấm ảnh có quan hệ gì với cô? Không biết còn gặp khó khăn để tiết lộ không chút.”

Người chủ trì lập tức nhận micro, “Xin lỗi, xin___”

Lương Nguyệt dịu dàng mỉm cười, “Cô ấy là con gái của tôi. Cám ơn mọi người quan tâm, cũng xin mọi người không nên chú ý quá nhiều, để nó có một hoàn cảnh trưởng thành bình thường.”

Hiện trường buổi họp báo liền bùng nổ trong nháy mắt.

“Cô Lương, ngài và đạo diễn Tấn làm công tác bảo mật thật tốt.”

Lương Nguyệt cười, “Tôi cũng là một người mẹ bình thường, dù cho như thế nào, chỉ hi vọng con gái của tôi có thể bình an vui vẻ.”

Mẩu tin tức này trên đầu các trang lớn rất nhanh. Trong lúc nhất thời, làng giải trí cũng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang thảo luận về con gái nhà họ Tấn này.

Kiếp trước nhất định là cứu hệ ngân hà, đời này sinh ra ở gia đình như vậy.

Rất nhanh có vài Weibo số lớn phát ra một nhóm tác phẩm của Tấn Thù Ngôn, trong nháy mắt lại trào dâng một đợt dậy sóng.

Người ta không chỉ ra đời tốt, lại thêm chụp ảnh bậc thầy.

Khương Hiểu cũng thấy hôm nay Weibo nóng lòng tìm___con gái Lương Nguyệt.

Cô xem thật lâu, mỗi một Weibo cũng không bỏ qua.

Khi cảm giác bụng đau đớn mơ hồ, cô mới phản ứng kịp, vội vàng gọi dì Kiều.

Dì Kiều giật mình hô một tiếng, “Đây là muốn sinh rồi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng viết đến nơi đây.

Các dì của Tiểu Đậu Nha, xin đưa call ra cho mẹ Đậu Nha!

Ngày cuối cùng của tháng giêng, vẫn luôn kiên trì đổi mới mỗi ngày từ lúc mở văn. Bị chính mình làm cảm động rồi.

Tháng hai, để cho chúng ta tiếp tục.

Tiểu Đậu Nha nhắn lại: Các dì, xin chuẩn bị hồng bao cho tốt ha!

Hôm nay Mạn Mạn tặng 88 cái hồng bao, lời nhắn lại dài dài ha!

Trang 11/28 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/