Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 09.07.2018, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 15
Được thanks: 297 lần
Điểm: 49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 51
Chương 27.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.

Không có súng đạn, không có hỗn loạn, ánh nắng tươi sáng, không gian yên tĩnh, một bầu không khí hài hòa.

Chu Tu Lâm yên lặng ngồi đó.

Quán cà phê sau giữa trưa, không nhiều người lắm, không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có vài âm thanh nói chuyện của những người khách xung quanh.

Khương Ngật thích không gian thanh nhàn tự tại như vậy, nên quyết định gặp mặt tại đây, có không khí của người bản địa, cũng làm cho ông cảm nhận được sự náo nhiệt, mới có không cảm thấy cô tịch.

“Thầy Khương, thật xin lỗi, hẹn thầy đột ngột như vậy, không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của thầy hay không?”

Nét mặt Khương Ngật không có biến hóa gì, “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Ông rất có ấn tượng với cậu thanh niên này. Năm đó trải qua sống chết ở Mĩ, lúc ấy anh chỉ hơn hai mươi tuổi, bình tĩnh tỉnh táo. Vài năm nay, Chu Tu Lâm đều mua tranh của ông, chỉ là bọn họ không cùng xuất hiện. Hai người không có liên lạc với nhau, nghe nói lần này, Chu Tu Lâm muốn gặp ông, ông cũng có chút bất ngờ.

Khương Ngật biết, Chu Tu Lâm rất hứng thú và muốn mua với bức <bình minh>, nhưng mà ông không bán bức tranh<bình minh> này. Đó là đồ cưới của con gái ông. Ông có thể cho Khương Hiểu không nhiều, ông thiếu nợ đứa con gái này, đời này ông không thể trả hết.
“Không sao. Chu tiên sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Chu Tu Lâm đã suy nghĩ nhiều ngày, luôn luôn nghĩ kế , lúc này cũng có vài phần lo lắng.

Lúc nhân viên đưa cho anh ly latte, mùi vị cà phê lan tỏa trong không khí.

Chu Tu Lâm ngồi ngay ngắn, “Thầy Khương, con có chuyện có chút bất ngờ.”

Vẻ mặt của Khương Ngật nhàn nhạt không thay đổi, “Cậu cứ nói.”

Chu Tu Lâm nhếch miệng, trực tiếp nói ý chính, “Con và Hiểu Hiểu đã kết hôn.”

Sắc mặt Khương Ngật biến đổi, đáy mắt không chút nào che dấu vẻ ngạc nhiên, “Cậu nói cái gì?”

“Chuyện có chút bất ngờ, nhưng xin thầy hãy tin tưởng, con sẽ đối xử với Hiểu Hiểu thật tốt.”

“Chu tiên sinh, cậu và Hiểu Hiểu quen nhau khi nào?” Đáy mắt của Khương Ngật tràn đầy khiếp sợ, năm nay Hiểu Hiểu vừa mới tốt nghiệp đại học. Ông nhìn Chu Tu Lâm đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có lo lắng.

“Lần thứ hai Hiểu Hiểu đến Hoa Hạ, lúc đó con đã nhận ra cô ấy.” Cho đến bây giờ anh không nói cho bất cứ ai biết, không người nào biết anh vẫn chăm sóc cô.

“Công ty truyền hình và điện ảnh Hoa Hạ?” Khương Ngật thì thào từng từ, “Nhân tiện nói cho tôi biết Hiểu Hiểu làm việc gì?”

“Trước đây cô ấy làm trợ lý cho nghệ sĩ của công ty, bây giờ cô ấy là trợ lý của con.”

Khương Ngật khẽ nhăn mi, bưng ly nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng ông có chút bực mình. “Chu tiên sinh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tám.” Khóe miệng Chu Tu Lâm bắc đắc dĩ chuyển động.

“Tháng năm năm nay, Hiểu Hiểu vừa tròn hai mươi hai tuổi.” Cổ họng Khương Ngật chua xót, “Tôi không phải là một người cha tốt. Mấy năm nay, tôi cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

“Bác Trai…” Tình hình hiện tại, anh cũng không đổi được cách xưng hô vẫn không gọi cha vợ của mình một tiếng “Cha”. Sợ vị hoa sĩ lạnh lùng này bị kích thích. “Hiểu Hiểu không có trách bác.”

Khóe miệng Khương Ngật chuyển động, “Tôi biết, Hiểu Hiểu hiền lành. Nó là do tôi nuôi lớn, sao tôi không biết chứ, nhưng tính tình của nó vô cùng quật cường. Vốn là hai ngày nữa tôi định đi gặp nó.”

Chu Tu Lâm cứng rắn nói, “Hiểu Hiểu mang thai hơn bốn tháng.”

Khương Ngật khiếp sợ, biểu tình lại thay đổi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ông nắm chặt hai tay, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Tu Lâm đứng lên, “Vì vậy các người vì đứa nhỏ mà kết hôn?”

Chu Tu Lâm không nghĩ Khương Ngật lại hỏi như vậy, anh bình tĩnh trả lời: “Không, cho dù không có đứa nhỏ, con cũng sẽ kết hôn với Hiểu Hiểu.”

Khương Ngật nhẹ nhàng thở ra, từ từ bình tĩnh lại ngồi xuống. “Hai ngày nay, tôi có chút chuyện phải giải quyết, sau Quốc khánh, tôi sẽ nhanh chóng gặp mặt Hiểu Hiểu.”

Chu Tu Lâm: “Được.”

Khương Ngật lại nhấp một ngụm cà phê, cà phê đen, vừa đắng lại chát, nhưng ông một chút cũng không cảm thấy. Người thanh niên trước mắt này, ông không thể không thừa nhận, tất cả các phương diện đều xuất sắc. Cậu ta và Khương Hiểu đã xảy ra chuyện gì?

“Bác Trai, mấy năm nay thân thể của bác có khỏe không?” Chu Tu Lâm hỏi.

Năm đó ở Mĩ có vụ án nổ súng, giữa lúc hỗn loạn, Khương Ngật giúp đỡ Chu Tu Lâm, ngược lại ông bị trúng đạn và bị thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với ông cũng có chút tổn hại thân thể.

“Đã không có gì đáng ngại.” Khương Ngật nhìn anh. Bỗng nhiên cong khóe miệng, “Chu tiên sinh, cậu đối tốt với Khương Hiểu như vậy là vì ….. báo ân.”

Khóe miệng Chu Tu Lâm giật giật, “Bác trai, có phải bác quá xem thường sức hấp dẫn của con gái bác hay không?”

Cuối cùng Khương Ngật cũng lộ ra một chút ý cười, “Con gái của tôi đương nhiên là một cô gái tốt nhất rồi.”

Chu Tu lâm mỉm cười, “Con rất đồng ý về chuyện đó.” Đến hôm nay, ngẫu nhiên chính anh ngẫm nghĩ lại có chút không tưởng tượng nổi, nhưng mà đã hợp tình hợp lý.

Năm đó Khương Ngật trúng đạn, ông sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện, từ trong túi lấy ra ví tiền hé ra bức ảnh luôn mang theo bên mình. “Đây là con gái tôi, nếu như tôi có chuyện gì, xin cậu về nước giúp tôi tìm nó, cho nó mang tro cốt của ta rải ở sông Trường Giang. Nó tên là Khương Hiểu, học tại đại học J.”

“Ngài sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm con gái của ngài, giúp ngài chăm sóc cô ấy.”

Chu Tu Lâm thực hiện lời hứa hẹn của mình, thậm chí còn cùng Khương Hiểu kết hôn.

Buổi tối, Chu Tu Lâm về đến nhà, Khương Hiểu đang tập trung xem phim. Anh lướt qua vài lần, phát hiện đây là bộ phim truyền hình cổ trang của mười mấy năm trước.

Cô dường như rất có hứng thú, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, trong tay còn có khăn giấy che mặt.

Chu Tu Lâm vừa đi vừa cởi vài cút áo sơ mi, cuối cùng ngồi vào bên cạnh cô. “Đây là phim gì?”

Khương Hiểu giật mình, cô kéo kéo khóe miệng. “Anh đã về? Phim thời dân quốc.”

“Nói về cái gì?”

Khương Hiều trừng mắt nhìn, “Đại khái là chuyện đứa nhỏ đi tìm mẹ.”

Chu Tu Lâm nhìn vài lần, “Kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhí cũng không tệ.” Tay anh xoa nhẹ khóe mắt của cô, than nhẹ, “Khóc sao?”

“Không có.” Khương Hiểu mở to mắt, không nghĩ anh lại thấy.

Chu Tu Lâm bật cười, đưa tay sờ bụng của cô, “Quốc khánh, muốn đi đến đâu chơi?”

“Anh có thời gian sao?”

“Thời gian cùng với em đương nhiên là có.”

“Quốc khánh đi đâu cũng có nhiều người, có khả năng còn bị tắc đường trên đường cao tốc nữa chứ.”

“Chiều ngày mai chúng ta xuất phát, đi Cửu Vân Sơn, ở đó rất thanh tĩnh.”

“Em không thể vận động mạnh.”

“Không sao, đến lúc đi em không cần phai leo núi, anh ôm em đi.” Thực ra xe có thể chạy lên núi, hoàn toàn không cần đi bộ. Anh nghiêng người hôn lên hai má cô.

Khương Hiểu nhìn nghiêng một bên mặt của anh, mỉm cười, “Hiện tại em cũng không nhẹ.” Mang thai đến bây giờ, cô đã béo lên mười cân.

Chu Tu Lâm một tay nắm cả phần eo nhỏ của cô, cao giọng cười, “Yên tâm, anh ôm em đi.”

Lúc ban đêm, Chu Tu Lâm và Khương Hiểu thu thập xong hành lý.

Mẹ Chu biết bọn họ muốn ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng, gọi điện thoại đên, “Các con cũng đưa dì Kiều theo đi.”

Chu Tu Lâm từ chối. “Không cần.” Vốn anh muốn hai người ra ngoài nghỉ ngơi, mang theo dì Kiều vậy không bằng ở nhà.

“Này đã gần năm tháng, đi chơi cũng không cần vội vã như vậy.”

“Cửu Vân Sơn cũng không có nhiều người, mẹ yên tâm mọi chuyển ổn thôi.”

Mẹ Chu nói hết lời, cũng không thay đổi được chủ ý của anh, “Quên đi, chú ý an toàn, con phải chăm sóc Khương Hiểu thật kỹ, không được để cho nó ở một mình.”

Khương Hiểu nhìn sắc mặt của anh, hé miệng cười.

Chu Tu Lâm liếc cô, “Bây giờ em rất địa vị, em chính là quốc bảo của gia đình.”

Khương Hiểu có thể tự mình hiểu, chỉ vào bụng, “Tiểu Đậu Nha mới là quốc bảo.”

Đột nhiên Chu Tu Lâm nhéo nhéo mặt cô, mặt mày tươi sáng, “Em là bảo bối của anh.”

Khương Hiểu vội vàng kéo tay anh xuống, hiện tại anh càng ngày càng thích động tay động chân. “Này, nếu không xuất phát trời sẽ tối mất.” Trong lòng cô rất vui, phấn chấn, ngây ngất.

Dọc theo đường đi, tâm tình Khương Hiểu có vẻ thực kích động. Đã lâu rồi cô chưa đi xa nhà.

Khương Hiểu thấy trên xe chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt, “Anh mua khi nào vậy?”

“Buổi sáng nhờ Tưởng Cần đi mua.”

Khương Hiểu nói thầm một tiếng, “Trợ lý Tưởng cũng thật vất vả.”

“Cuối năm sẽ tăng lương cho anh ta.”

Khương Hiểu: “…..”

Trên xe đang mở nhạc.

“Đây là bài hát mà Nhất Nghiên hát đó?”

Giọng của Chu Nhất Nghiên nhỏ, không hát được nốt cao, bài hát này hoàn toàn bỏ đi khuyết điểm của cô ấy. Ca từ duy mĩ, giai điều đơn gian dễ nghe.

Bài hát chấm dứt, Khương Hiểu nói: “Kỷ Lan thực sự rất lợi hại, không nghĩ trong thời gian ngắn, có thể làm cho Nhất Nghiên bộc lộ cảm xúc thực sự. Kế tiếp, chỉ cần cô ấy ra một bộ phim truyền hình, có nhận phim giống vậy, con đường sau này của Nhất Nghiên sẽ thuận lợi hơn nhiều.” Nhưng ngẫm lại, bối cảnh của Chu Nhất Nghiên so với Triệu Hân Nhiên bọn họ dễ phát triển hơn nhiều.

“Sau <niên hoa>, sẽ có một bộ dramma mạng trinh thám .”

Khương Hiểu có chút ngạc nhiên, “Phim Dramma mạng.”

Chu Tu Lâm biết cô đang nghĩ gì, “Bộ phim đó cũng không tệ, nhân vật nữ chính có tích cách hoạt bát, vui vẻ.”

Anh nói không sai, bộ phim đó hẳn là không tệ. Khương Hiểu nói , “Thật ra em cảm thấy Kỷ Lan không nên cho Nhất Nghiên bá chước kiểu người ương ngạnh như vậy.”

Chu Tu Lâm trầm mặc trong chốc lát, “Đó là do Nhất Nghiên yêu cầu.”

Nhất thời Khương Hiểu không biết nói gì. Sau đó nhớ lại mới hiểu được. Trước đây lúc bọn họ còn ngồi trên gái nhà trường , mỗi lần có cuộc thi Lâm Vu hầu như đều nằm trong top ba, thành tích Tần Hành cũng đều nằm trong top năm. Thành tích Khương Hiểu không bằng hai người kia, nhưng mà cũng nằm trong top năm mươi của trường.

Chu Nhất Nghiên thì kém hơn bọn họ rất nhiều, thành tích của cô ấy chỉ ở trung bình mà thôi.

Bọn họ gọi Lâm Vu “Nữ vương xinh đẹp.”

Hóa ra, đã nhiều năm như vậy Nhất nghiên vẫn còn để ý.

Trong lòng mỗi người đều có một nút thắt, hoặc lớn hoặc nhỏ. Có nút thắt có thể tự động giải khai. Còn có nút thắt, vĩnh viễn không cởi ra được, chỉ có thể canh cánh trong lòng.

Sao mà cô không nút thắt có đây?

Thời gian có thể chữa được đau thương, là vì nỗi đau đó cũng không ảnh hưởng gì.

Gần tối, hơn sáu giờ. Hai người tới Cửu Vân Sơn. Phong cảnh trên núi rất đẹp, không khí tươi mát, chim bay tự do tự tại kêu to.

Chu Tu Lâm sớm đã đặt phòng ở giữa sườn núi.

Phòng rộng rãi sáng sủa, còn có ban công. Đứng ở ban công có thể thấy được cảnh ở xa xa.

Khương Hiểu thở dài ra một hơi, “Thật đẹp.”

Chu Tu Lâm nhìn mặt cô tràn đầy thỏa mãn, “Sau này có thời gian chúng ta thường xuyên ra ngoài chơi đi.”

“Em thì có thể, Chu tiên sinh anh có thời gian để đi sao?”

Công việc của Chu Tu Lâm, quả thật ngày nghỉ không nhiều. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô. “Trước tiên xuống lầu ăn cơm đã.”

Khương Hiểu do dự, “Không thì để phục vụ đem đồ ăn đến phòng đi?”

“Yên tâm, người bình thường sẽ không đến đây đâu.”

Cô thật không hiểu nổi người có tiền trên thế giới này.

Lúc xuống lầu, Chu Tu Lâm cầm áo khoác giúp cô, ban đêm ở trên núi nhiệt độ giảm rất thấp.

Sau khi hai người dùng cơm xong, đi ra khỏi nhà ăn.

Khương Hiểu đi vệ sinh, Chu Tu Lâm chờ cô ở đại sảnh.

Có người gọi anh từ phía sau, “Anh Chu…..” giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ(1).

[1]:Kinh hỉ : Kinh ngạc vui vẻ.

Chu Tu Lâm quay đầu, không nghĩ tới gặp ba người của nhà họ Tấn tại đây.

Tấn Thù Ngôn mặc một chiếc váy trắng liền áo, chầm chậm đi đến, “Anh Chu, thật tình cờ, gặp được anh ở đây.”

Chu Tu Lâm cười nhẹ, “Xin chào, Thù Ngôn.”

Ba Tấn và Lương Nguyệt cũng đi tới.

Tấn Thù ngôn giải thích: “Hôm nay sinh nhật của mẹ em, nên chúng em đến đây dùng bữa.”

“Cô Lương, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Lương Nguyệt đánh giá anh, dưới ánh đèn sáng ngời, Chu Tu Lâm ở đằng kia, phong thái trác viêt. Khó trách con gái của bà rất thích anh ta. Ánh mắt của bà dừng lại trên áo khoác nữ trên tay anh, “Tu Lâm, cậu cũng đến đây dùng bữa?”

“Lén nghỉ nữa ngày, ra ngoài giải sầu.”

Tấn Thù Ngôn chuẩn bị trở về, cô nhìn Chu Tu Lâm, khó được gặp mặt, lại phải đi về.

Ba Tấn nhìn ra tâm tư của con gái, “Tu Lâm, lần trước chú có mấy bức tranh chữ, có thời gian thì đến nhà chú, chúng ta cũng nhau xem.”

“Được, chú Tấn.”

Khóe miệng Tấn Thù Ngôn lộ ra ý cười, “Vậy anh Chu, chúng em về trước.”

Lương Nguyệt kéo tay con gái, người một nhà đi ra đại sảnh, xe đang đợi ở cửa.

Tấn Thù Ngôn lưu luyến quay đầu nhìn về phía Chu Tu Lâm.

“Ngôn nhi..” Lương Nguyệt nhìn theo ánh mắt con gái. Xa xa nhìn thấy, có một người đứng bên cạnh Chu Tu Lâm.

Tấn Thù Ngôn yếu ớt nói, “Mẹ, con muốn làm một trợ lý thật tốt của anh Chu.”

Lương Nguyệt buồn cười, “Chờ con tốt nghiệp rồi nói sau. Con biết cô gái kia ?”

“Lần trước có gặp qua một lần. Cô ấy là trợ lý của anh Chu, nghe Nhất Nghiên nói, anh Chu rất coi trọng cô ấy.”

Lương Nguyệt hiểu rõ con người của Chu Tu Lâm, trợ lý thì chính là trợ lý. Bà thương yêu vuốt tóc con gái, “Được rồi. Chúng ta về nhà đi. Kêu con mặc thêm nhiều áo vào, con không mặc, bên ngoài lạnh thế này.” Nói xong bà cầm khăn quàng cổ của mình choàng lên người cô.

Trong đại sảnh, Khương Hiểu đứng đàng kia, anh mắt hơi lướt qua bóng người ở cửa.

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Đó là cô Lương sao?”

Tác giả có lời muốn nói: [Mộng ảo thiện kịch trường.]

Lúc bạn nhỏ Chu Tư Mộ được ba tuổi, ở nhà thường hay họp mặt, cậu hát khúc <Bảo bối yêu dấu của ta>, âm điệu cực kì chuẩn, làm cho cả nhà đều thấy yêu thương.

Ông nội Chu ôm bé, “Bảo bối của ông, cháu hát rất hay.”

Tiểu Tử Mộ khiêm tốn nói, “Ông nội, là ba dạy con đó.”

Ông Chu hài lòng gật đầu, vừa lòng khen ngợi Chu Tu Lâm.

Tiểu Tư Mộ nghệch đầu suy nghĩ, “Mỗi lần ba hát bài này cho mẹ nghe, hát xong đều hôn mẹ. Học xong bài hát này, con cũng hát cho mẹ nghe, là có thể hôn mẹ rồi.”

Toàn thân ông Chu đều hóa đá khi nghe cháu nội bảo bối kể xong.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2018, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.05.2015, 13:10
Bài viết: 50
Được thanks: 22 lần
Điểm: 0.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 1
Truyện ngọt và ấm ghê. Cầu chap mới


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngọc ánh nguyễn về bài viết trên: Lạc Tâm Vũ, Sư Tử Cưỡi Gà
     
Có bài mới 10.07.2018, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 88
Được thanks: 645 lần
Điểm: 42.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 56
Chương 28

Editor: Lạc Tâm Vũ

Chu Tu Lâm nắm tay cô, giải thích nói: “Hôm nay là sinh nhật cô Lương.”

Khương Hiểu nghiêng đầu, chợt nhớ tới, “Em biết.”

“Em biết?”

“Em xem qua Bách khoa toàn thư mở của cô ấy.” Khương Hiểu giải thích nói, “Trước kia em từng ở lại một tổ phim một đoạn thời gian với cô ấy.”

“Lúc nào?”

Khương Hiểu nghiêm túc ngẫm lại, “Lần trước đã nói với anh, lần em bị ốm đó, Hân Nhiên vẫn chỉ là nữ hạng N.”

“Trợ lí phải nhớ kĩ rất nhiều ngày, nhất là sinh nhật của minh tinh, ngày sinh nhật của nghệ sĩ khác, chúng em phải nhắc nhở nghệ sĩ nhà dinendian.lơqid]on mình, đi gửi một lời chúc mừng sinh nhật, như thế quan hệ cũng sẽ gần hơn.”

“Cho nên sinh nhật của Tấn Trọng Bắc năm nay, là em nhắc nhở Triệu Hân Nhiên”

Khương Hiểu hé miệng cười, “Là em gửi. Trước kia Weibo của Hân Nhiên là do em xử lí, tính cách cô ấy có vẻ ngay thẳng, mỗi lần gửi Weibo đều khô khan khẳng khiu. Về sau chúng em trao đổi, đơn giản là em đến xử lí. Bây giờ không biết là ai đang quản rồi.”

Hai người vừa nói chuyện, vô tình đi đến đường nhỏ trong núi.

Đèn đường hai bên phát ra ánh sáng màu cam, dưới ánh sáng suy yếu, một mảnh an bình.

Khương Hiểu hỏi, “Anh cũng chú ý tới Weibo của nghệ sĩ dưới cờ công ty?”

Chu Tu Lâm khẽ cười, “Không phải đâu.”

Khương Hiểu cũng cong nụ cười lên, “Ngay từ đầu em cho rằng…”

“Cho rằng cái gì?”

Khương Hiểu cắn răng, “Em nói anh đừng nóng giận!”

Khóe mắt Chu Tu Lâm hơi co rút.

“Em nghĩ đến anh kín đáo nhớ Hân Nhiên. Tài nguyên của Hân Nhiên không tốt lắm, chợt đột nhiên từ nữ hạng N đến nữ chính, thật sự làm cho người ta rất nghi ngờ.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo tí ti cảm giác mát mẻ.

Chu Tu Lâm chỉ cảm thấy thương yêu trong lòng, “Cho nên em thời thời khắc khắc đi theo Triệu Hân Nhiên, là muốn bảo vệ cô ấy?”

Khương Hiểu xấu hổ, “Cũng không phải___” Thật ra, cô cũng muốn nhìn anh một chút.

Chu Tu Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, liếc cô một cái, giọng nói trầm thấp, “Anh cần quy tắc ngầm với người khác sao?”

Khương Hiểu quơ quơ tay anh, “Chu tiên sinh, anh có biết không thể không có tâm phòng bị ở giới này.”

Chu Tu Lâm kéo nụ cười, “Trợ lí Khương, làm sao em biết Triệu Hân Nhiên muốn phòng anh?”

Khương Hiểu nghe vậy trừng mắt anh: “….Anh!”

Chu Tu Lâm giữ chặt eo của cô, khuôn mặt từ từ dựa vào cô, “Khương Hiểu, anh thấy em là có mưu đồ khác với anh.”

Nhịp tim Khương Hiểu như đánh trống, trong lúc nhất thời không biết dinendian.lơqid]on nên nói cái gì. Nhưng anh nói đều là sự thật. “Em muốn có mưu đồ với anh, anh sẽ như thế nào?”

Đôi mắt Chu Tu Lâm trong trẻo, bỗng nhiên cười, “Vô cùng hoan nghênh.”

Khương Hiểu lại yên lặng chốc lát, Chu Tu Lâm phát hiện, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

“Anh cảm thấy phụ nữ như thế nào mới tính là thành công?”

“Cái này phải xem chính cô ấy nghĩ muốn gì? Có phụ nữ muốn cuộc sống bình an, cho nên với cô ấy mà nói, gia đình mĩ mãn cô ấy liền thành công rồi. Có người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, với cô ấy mà nói cái khác cũng có thể xem nhẹ. Sự theo đuổi của mỗi người không giống nhau, người ngoài không có tư cách đặt nhận xét xằng bậy.”

Khương Hiểu hơi cong môi một cái, “Ở trong mắt người đời, giống như cô Lương vậy hẳn là kiểu mẫu phụ nữ thành công. Sự nghiệp, tình yêu, gia đình, cái gì cũng có. Trong giới không ít nữ nghệ sĩ đều cực kì hâm mộ cô ấy.”

Chu Tu Lâm rất ít khi thấy cô sinh lòng xúc động như vậy, chuyện Lương Nguyệt, anh miễn bàn luận. Cho dù như thế nào, cha Tấn là hai lần kết hôn, còn có một con trai, lúc đó Lương Nguyệt chọn gả cho ông ấy, tới cùng là xuất phát từ loại lí do gì, cũng không có ý nghĩa miệt mài theo đuổi. Dù sao ví dụ như vậy ở làng giải trí không ít.

Đó là cuộc sống của người khác, hơn nữa, quả thật Lương Nguyệt cái gì cũng có.

Hai người lướt qua hơn bốn mươi phút, mới về phòng.

Khách sạn có đủ loại thiết bị giải trí, bể bơi, rạp chiếu phim, phòng bi da, cái gì cần cũng có. Vì Khương Hiểu mang thai, cũng không thể chơi die nd da nl e q uu ydo n rất nhiều mục trò chơi. Vẻ mặt cô lộ vẻ tiếc hận, Chu Tu Lâm cười nói, về sau lại đến cùng cô.

Lần sau còn không biết khi nào đâu? Nhưng bây giờ có thể ra ngoài, cô đã rất thỏa mãn rồi.

Chu Tu Lâm tắm xong, mặc áo tắm ra ngoài, trên tóc dính giọt nước.

Khương Hiểu nằm ở một bên trên ghế quý phi*, đang nghe khúc dương cầm. Đây là một trong những giờ nhất thiết của mỗi ngày, vì nuôi dưỡng cảm giác vui vẻ của con sau này, lấy từ giáo dục trước khi sinh.

*Các bạn có thể tham khảo hình ảnh bên dưới

Chu Tu Lâm không đả kích cô, nghĩ thầm, chờ sau khi sinh đứa nhỏ, đến tuổi nhất định báo một lớp âm nhạc mới là quan trọng.

Khương Hiểu híp mắt nhìn anh, anh chỉ buộc lại đai lưng, lỏng lỏng lẻo lẻo, lờ mờ lộ ra cơ ngực cường tráng. Cô dời tầm mắt đi, tiếp tục nghe khúc dương cầm. Trong đầu không nhịn được nổi lên thân hình của anh, vai rộng hông hẹp, dáng người rất đẹp rất tốt.

Chu Tu Lâm lau khóc tóc, lên giường, ngồi ở đầu giường, gọi một tiếng, “Khương Hiểu____”

“Ừ___”

“Mười giờ rồi.”

“Đợi em nghe xong đoạn này.”

Chu Tu Lâm khẽ mỉm cười, anh đến nơi này, lúc này hoàn toàn triệt để không mang theo bất kì công việc gì. “Buổi sáng ngày mai, chúng ta đi xem mặt trời mọc.”

Trong lòng Khương Hiểu vui vẻ, “Em còn chưa xem qua mặt trời mọc. Vậy thức dậy mấy giờ?”

Chu Tu Lâm vỗ vỗ giường, Khương Hiểu không rảnh chú ý đến, lên giường. Chu Tu Lâm lấy gối qua đệm lót ở phía sau lưng của cô.

“Năm giờ chúng ta thức dậy, nửa giờ là có thể qua.”

Khương Hiểu híp mắt, “Em xem qua nghiên cứu sơ qua ở trên mạng, nói là mặt trời mọc của Cửu Vân Sơn có thể so với mặt trời mọc của Hoàng Sơn*.”

*Hoàng Sơn: ngọn núi phía đông nam tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Chu Tu Lâm gật đầu.

Khương Hiểu cong khóe miệng, tháng tám Hoàng Á hẹn cô đi chơi Hoàng Sơn, lúc đó trong lòng cô từng có chút tiếc hận. Vài năm nay, thời gian của cô luôn sắp xếp hết, học tập thêm kiêm chức, cô chưa từng dừng lại qua, cũng chưa từng có một lần du lịch cho tốt.

“Nếu như em nói, đây là lần đầu tiên em đi du lịch, anh có thể cười nhạo em không”

Chu Tu Lâm sững sờ nhất thời, “Anh đây rất vinh hạnh, đi cùng em lần đầu tiên.”

Khuôn mặt Khương Hiểu nóng lên, “Cảm ơn anh.” Cô biết, lần này anh là cô ý ra ngoài cùng cô.

Sáng ngày hôm sau, Khương Hiểu bị anh hôn tỉnh.

Phụ nữ có thai thích ngủ, cô cũng không ngoại lệ.

Chu Tu Lâm gọi vài lân, cô đều nhắm hai mắt lẩm bẩm “Để em ngủ năm phút đồng hồ nữa, năm phút.”

Chu Tu Lâm đợi năm phút, lại gọi cô, cô vẫn như vậy, “Năm phút___”

Anh thật sự hết cách rồi, hôn xuống thật sâu.

Khương Hiểu hốt hoảng, khó thở. Tay của anh đã chui vào trong áo ngủ của cô, di động từ trên xuống dưới. Cô không có chỗ để trốn, hơi thở dần dần rối loạn. “Ôi, em dậy, ra thật sự dậy. Mau dừng tay!” Mỗi lần khi cầu xin tha thứ, tiếng của cô vừa mềm mại vừa đáng yêu, Chu Tu Lâm phát hiện chỉ có lúc này, cô mới có thể thu hồi sự nghiêm chỉnh ngày thường.

Chu Tu Lâm là cố ý trêu chọc cô, tay dần dần trượt.

Cơ thể Khương Hiểu căng thẳng trong nháy mắt, “Này, sao anh như vậy hả!”

Một tiếng “Này” đây lại kích thích đến anh. Anh tính toán từng bước đến bây giờ, không ngờ bạch nhãn lang* nhỏ vẫn là bạch nhãn lang nhỏ. Trong tay không chút do dự chui vào trong.

*Bạch nhãn lang (Sói mắt trắng): Bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người TQ hay gọi là Chó bốn mắt, hơn nữa vành mắt khá đen. Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt, nên tưởng đó mới là mắt, phần nhiều đều cho nó là con Chó bốn mắt. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói. (Nguồn: https://www.facebook.com/109097879208396/posts/b%E1%BA%A1ch-nh%C3%A3n-lang:-l%C3%A0-m%E1%BB%99t/127534114031439/)

Khương Hiểu run lên trong nháy mắt, “Chu Tu Lâm___”

Chu Tu Lâm cúi người xuống, đôi mắt khóa cô thật chặt, “Anh là ai?”

“Chu Tu Lâm___”

“Không đúng.”

“Chu tiên sinh___”

“Không đúng____”

“…..Tu Lâm, có đúng ko?”

“Không đúng!” Chu Tu Lâm hôn khóe miệng của cô, “Là chồng.”

Khương Hiểu không khống chế nổi, cô đâu là đối thủ của anh, kém sáu tuổi, Chu Tu Lâm cũng không thể bưng bít rõ ràng như vậy. “Chồng___” Cô đành phải mềm giọng xin tha.

Một tiếng gọi này, Chu Tu Lâm hôn sâu hơn, tình thâm ý động.

Sau đó tới cùng hai người vẫn muộn.

May mà, cũng không có nhiều người xem mặt trời mọc ở Cửu Vân Sơn.

Mặt trời từ từ dâng lên, ánh mặt trời rải từng chút từng chút đầy cả đỉnh núi.

Khương Hiểu mở to hai mắt, chuyên chú nhìn phương Đông, bị cảnh tượng trước mặt lay động.

Phạm vi nhìn trông về phía xa rất tuyệt, ngắm nhiều núi nhỏ. Núi xanh rậm rạp xanh tươi, gió nhẹ từ từ lay động. Tâm tình cũng buông lỏng theo.

“Du lịch thật sự có thể làm cho người ta thả lỏng.” Cô cảm khái nói, “Khổng Tử lên Đông Sơn mà thấy nước Lỗ nhỏ bé, lên Thái Sơn mà thấy thiên hạ nhỏ bé. Em trèo lên Cửu Vân Sơn thấy cuộc đời nhỏ bé.”

Chu Tu Lâm không ngờ cô còn sẽ có cảm khái như vậy, “Cuộc đời nhỏ bé hả?”

“Cuộc sống ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt, chuyện cũ như khói, không cần quá rối rắm.” Khương Hiểu nói nghiêm túc. Xiềng xích vô hình trên vai kia biến mất trong vô tình.

Chu Tu Lâm nhíu mày, “Xem ra sau này đưa em ra ngoài nhiều một chút.”

Khương Hiểu không được nói, “Anh có thời gian sao?” Sắp xếp ra hai ngày này cũng đã không dễ dàng.

Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, “Chồng em anh lúc nào cũng có thời gian một hai ngày.”

Khương Hiểu: “….” Nhớ đến một đoạn của buổi sáng đó, cô mất tự nhiên quay mắt đi.

Chu Tu Lâm thấy mặt cô ửng đỏ, “Chuyện anh muốn làm rất ít, chuyện muốn làm cùng em còn rất nhiều.” Hai mươi mấy năm cuộc đời, một đường trôi chảy thuận lợi suôn sẻ. Làm cái gì cũng nhẹ nhõm khác thường, anh cho rằng cũng không quá để ý với rất nhiều chuyện.

Khương Hiểu di chuyển, ánh mắt lấp lánh.

Bây giờ, với cô mà nói, cùng người trong lòng, xem mặt trời mọc mặt trời lặn cùng nhau, đã là hạnh phúc lớn nhất của đời người rồi.

Hai người qua cuộc sống nhàn vân dã hạc* qua hai ngày ở trên núi, sáng mồng một cùng ngày chạy về nhà.

*Nhàn vân dã hạc: chỉ người sống cuộc sống nhàn tản, xa lánh thế sự, người ko bị câu thúc kiềm kẹp, trở về với tự nhiên. Có nguồn gốc từ tập sáu Toàn Đường thi thoại (Bàn chuyện thơ Đường) của Vưu Mậu đời Tống. Cả câu là "Châu diệc nan thiêm, thi diệc nan cải, nhiên nhàn vân cô hạc, hà thiên nhi bất khả phi." Dịch ý thì có nghĩa là, "Châu (huyện) khó mà thêm, thơ cũng khó mà sửa, nhưng mây nhàn hạc đơn, trời nào mà không bay đến được. (Nguồn: https://www.facebook.com/notes/dinh-%C4%91%C3%A0m/n%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Dc-gi%E1%BA%A3i-ngh%C4%A9a-b%C3%A0i-hong-chen-ke-zhan/256763101118204/)

Công việc của Chu Tu Lâm tồn đọng ba ngày, sau khi trở về, không có một phút rảnh rỗi.

Ngược lại Khương Hiểu vui vẻ thoải mái, thừa dịp nghỉ phép, liên lạc hàn gắn tình cảm với mấy người bạn, lại thăm hỏi Lí Lị cũng mang thai.

Đoán chừng Lí Lị cũng cô đơn, nói ra nỗi khổ lớn dấu kín với cô.

Tiểu Mạt Ly: “Đã có thai mới biết được có bao nhiêu vất cả, phụ nữ thật không dễ dàng. Tại sao đàn ông không thể mang thai chứ?”

Khương Hiểu: “Như thế nào rồi?”

Tiểu Mạt Ly: “Hôm trước mình đến công ty anh ấy, thấy anh ấy trò chuyện đến vui vẻ với nữ đồng nghiệp, trong lòng không vui.”

Khương Hiểu: “Cậu đừng nghĩ nhiều, chính là liên quan đến công việc mà thôi.”

Tiểu Mạt Ly: “Cậu không hiểu. Bây giờ mình mang thai, không có cách nào cùng anh ấy….. Có đôi khi anh ấy cũng muốn, mình không đồng ý.”

Khương Hiểu im lặng.

Tiểu Mạt Ly: “Thời kì mang thai chồng rất dễ lạc lối.”

Khương Hiểu nghĩ đến Chu Tu Lâm, cô cũng không biết phải an ủi Lý Lị như thế nào.

Chu Tu Lâm đối mặt với nhiều cám dỗ hơn nữa.

Cái giới này bọn họ, dù cho nam nữ đều có thể bị lạc mất chính mình.

Buổi chiều, cô phơi nắng ở ban công, bác sĩ nói, như vậy có thể bổ sung chất canxi.

Khi chuông điện thoại di động vang lên, cô đang ngủ gật, sau một lúc lâu mới cầm lên. Thấy cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, Khương Hiểu kích động thiếu chút nữa nhảy lên.

“Cha___” Cô vội vã nhận nghe điện thoại.

Khương Hiểu không chú ý trong nhất thời, “Hiểu Hiểu___”

“Cha____”

Hai cha con có yên lặng nhất thời, chỉ là loại im lặng này dễ dàng gạt bỏ đi.

“Hiểu Hiểu, bây giờ cha ở Tấn Thành.”

“Bác nói với cha rồi.”

“Xin lỗi, lâu như vậy cha chưa liên lạc với con.”

“Cha, ngài về là tốt rồi. Cha, bây giờ cha ở đâu? Con đi thăm cha, con có rất nhiều lời muốn nói với cha.”

Khương Ngật thở ra một hơi thật sau, “Được.” Ông báo một cái địa chỉ, lại dặn dò cô, “Dọc đường chú ý an toàn.”

“Cha, cha yên tâm, con cũng không phải trẻ con.”

Ở trong mắt ông, cô luôn là trẻ con.

Cúp điện thoại, Khương Hiểu hưng phấn chạy đến phòng sách.

“Chu Tu Lâm, cha em gọi điện thoại đến rồi.” Cô đi vào, vui sướng không che giấu được. “Bây giờ cha em đang ở đường Thanh Đảo, chúng ta hẹn gặp mặt buổi tối.”

Chu Tu Lâm bỏ việc làm xuống, thu hồi vẻ mặt, “Tối nay?”

“Đúng vậy.” Mặt mày Khương Hiểu đúng là sung sướng.

Chu Tu Lâm thấy cô chân trần, khẽ nhíu mày một cái, “Đến đây___”

Khương Hiểu đi qua, anh ôm lấy cô, để cô ngồi ở trên ghế. “Mặt đất lạnh lắm.”

Khương Hiểu le lưỡi, “Quá kích động rồi.”

Chu Tu Lâm trầm ngâm nói: “Cần anh đi cùng không?”

Khương Hiểu do dự một chút, “Vừa rồi em đã quên nhắc anh với cha rồi. Chỉ là___chúng ta cùng đi chứ.”

Chu Tu Lâm cong khóe môi một cái.

“Em đi thay quần áo.” Cô trượt xuống ghế, như một làn khói mà trở về phòng.

Chu Tu Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Động tác của cha vợ đại nhân rất nhanh.

Khương Hiểu rối rắm rất lâu, cô muốn để cha nhìn thấy cô sống rất tốt, quần áo là phương thức trực tiếp. Sau cùng chọn một cái áo len dinendian.lơqid]on màu vàng nhạt, cổ búp bê, in chữ A, bên hông rộng thùng thình.

Cô thay quần áo xong, Chu Tu lâm cũng đi vào, mở tủ quần áo ra, “Anh mặc cái gì cho thích hợp?”

Khương Hiểu hả một tiếng.

Đầu ngón tay Chu Tu Lâm xẹt qua quần áo bên trong đó, “Cha thích phong cách gì?”

Cha___

Khương Hiểu kinh ngạc một trận.

“Hả?”

Chu Tu Lâm chọn một cái áo sơ mi màu đen, sau khi cài nút áo xong, anh lại chuyển sang trên khuy tay áo. “Lấy giúp anh một cái cà vạt.”

Khương Hiểu mở ngăn kéo ra, tiện tay lấy ra một cái cà vạt màu đỏ.

Chu Tu Lâm dừng lại một cái, “Màu đỏ?”

Khương Hiểu cầm cà vạt khoa tay múa chân một cái, “Đây không phải là anh mua sao?” Mặc dù có cảm giác giống như khăn quàng đỏ.

Anh thoáng kéo ý cười.

Khương HIểu lại đổi một cái cà vạt màu xanh, suy nghĩ một chút, cô nâng tay, “Không cần ngay ngắn như vậy, tính tình ba em khá tùy ý. Ông ấy là một người rất đơn giản.”

Chu Tu Lâm cười cười, “Được, anh nghe vợ.”

Khương Hiểu: “….”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  leo lên một bảng, tăng thêm 【 kịch trường nhỏ mơ mộng 】

Chu Tu Mộ trên nhà trẻ, thông minh đáng yêu, rất được thầy giáo bạn nhỏ yêu thích.

Cậu biết rất nhiều bạn mới, nhất là cô gái nhỏ gọi là Đóa Đóa. Hai người làm ngồi cùng bàn, đều dựa vào giường ngủ trưa.

Một ngày kia, người bạn nhỏ Đóa Đóa trịnh trọng hỏi: “Tư Mộ, Tư Mộ, cậu gọi tên này có phải vì thích ăn Mousse* không hả?”

*Mousse: Tên gọi theo phiên âm tiếng Trung là Mộ Tư

Bạn nhỏ Chu Tư Mộ nghĩ đến bánh ngọt, “Tên của mình là ba lấy, về mình hỏi ba một chút.”

Buổi tối, Chu Tư Mộ về đến nhà, vừa lúc gặp được Khương Hiểu cũng đi công tác về.

“Mẹ___Mẹ___” Chu Tư Mộ ôm bắp đùi của Khương Hiểu, khuôn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mặt nhỏ nhắn cọ tới cọ lui “Tên Tư Mộ có quan hệ gì với Mousse? Có phải ba thích ăn Mousse mới lấy tên này cho con?”

Khương Hiểu: “Ba không thích ăn Mousse.”

Chu Tu Lâm kéo dép lê, đi tới, ôm vợ từ phía sau, “Ai nói ba thích ăn Mousse___” Anh có thâm ý khác nhìn thoáng qua Khương Hiểu, khóe môi dánn bên tai cô, “Ba thích ăn mẹ.”

Khương Hiểu xấu hổ đỏ mặt, “Đi ra. Em đưa Tư Mộ đi tắm.”

Chu Tư Mộ nhìn ba, “Muốn ba tắm, đàn ông cùng tắm với đàn ông.”

Khương Hiểu: “….”

*****

Mọi người không nên nghĩ nhiều, nhớ kĩ là ngọt văn là tốt rồi.

Hôm nay chương này và kịch trường nhỏ có ngọt đến các bạn hay không? Che mặt~~~~

88 cái bao lì xì vẫn rơi xuống như trước~~~ chúc may mắn đấy~~


Tập tin gởi kèm:

Ghế quý phi.jpg [ 39.45 KiB | Đã xem 26012 lần ] Ghế quý phi.jpg [ 39.45 KiB | Đã xem 26012 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kimkha0808, pypyl, song yến, Thi2501, Tiên tử và 1105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.