Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 17.04.2018, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 126
Được thanks: 372 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 11
XIN CHÀO, CHU TIÊN SINH!

images

Thể loại: Hiện đại, HE

Số chương: 79 chương

Tác giả: Dạ Mạn

Convert: Ngocquynh520

Editor: Nhóm Edit Diễn Đàn Lê Quý Đôn


images


Khương Hiểu sắp tốt nghiệp đại học, lại mang thai ngoài ý muốn, ba của đứa bé là Chu Tu Lâm. . .

Đây là ước vọng tuổi mười tám của cô!

Nhưng khi ước muốn biến thành sự thật, cô chỉ muốn giả chết. . .

Chu Tu Lâm nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ ở trên bàn, rất lâu mới ngẩng đầu lên: "Khương Hiểu, em có ý kiến gì không?"

Khương Hiểu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lóng lánh màn sương.

Chu Tu Lâm đưa tay dụi dụi mắt: "Vậy thì kết hôn đi."

Khương Hiểu nhíu mày: ". . . Nhưng mà anh không thích em, sao lại muốn kết hôn chứ?"

Chu Tu Lâm nhìn cô, chậm rãi nói: "Em không muốn đứa bé à?"

Khương Hiểu cúi đầu không trả lời câu hỏi này của anh.

- - - - - -

Một ngày kia, trong lúc say rượu, Chu Tu Lâm đã thốt ra một câu: "Nếu tôi không có cảm giác với em, em có thể ngủ với tôi sao?"



MỤC LỤC

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10

Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65

Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75

Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79



Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 09.07.2018, 20:43, lần sửa thứ 16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.04.2018, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 90
Được thanks: 794 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 45
Chương 1

Editor: Lạc Tâm Vũ

Tháng sáu, sau khi Tấn Thành* bước vào mùa hè, ánh nắng mặt trời bên ngoài nóng bỏng, thời tiết oi bức, bức bách người không thở nổi. Ngày này đối với Khương Hiểu mà nói, là ngày cả đời cô cũng khó quên.

*Tấn Thành: một thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, nằm phía nam của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Khương Hiểu ngồi một mình trên ghế ở đại sảnh tầng bốn, tiếng người huyên náo xung quanh, rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi tới kiểm tra, quanh thân lộ ra tình thương của mẹ. Hôm nay, cô cũng chính xác là một thành viên trong đội ngũ bà mẹ.

Cô cầm đơn khám, nhìn phía trước phía sau tám lần. Bạn bè tốt trễ một tuần, cô không có để ý, nửa tháng không tới, cô mới giật mình nhớ ra cái gì đó.

Bây giờ cả người cô đều bối rối.

Nghĩ đến đêm hôm đó vào tháng năm. Chu Tu Lâm say rượu, cô đưa anh trở về khách sạn.

Chuyện xảy ra phía sau, cô không dám nghĩ. Giống như là một giấc mơ, nhưng cô biết rõ đó không phải là mơ.

Cô thật sự mang thai, không phải viêm dạ dày.

Thế nhưng đứa bé này tới quá bất ngờ, lúc này cô gây ra một họa lớn.

Mặt Khương Hiểu ảm đạm, nắm tờ giấy kia thật chặt. Làm sao bây giờ đây? Buổi lễ tốt nghiệp của cô vừa mới kết thúc tuần trước, cô còn không chuyển trường.

Đôi mắt của cô chứa đầy nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Một bác gái bên cạnh đưa giấy cho cô, “Cô gái, khóc gì chứ? Bao nhiêu chuyện cũng có thể giải quyết.”

Bệnh viện vốn là nơi có trăm trạng thái của đời người, có lạnh lùng thì có lương thiện.

Khương Hiểu hít mũi, bị bác gái chọc vào nơi cứng rắn nhất trong lòng, cô cũng không cách nào che giấu, nước mắt lã chã rơi xuống, càng ngày càng nhiều. Khương Hiểu không thích khóc, bởi vì khóc, cũng sẽ Die nd da nl e q uu ydo n không có người quan tâm. Chỉ là chuyện mang thai này dù sao cũng là chuyện lớn, dù cô độc lập đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng rối loạn.

Bác gái kia thở dài, “Có vấn đề gì, nói chuyện thật tốt với người nhà.”

Người nhà? Người nhà của cô ở đâu ra.

Khương Hiểu cầm lấy khăn giấy, lau lau nước mắt, “Bác gái, cảm ơn bác. Cháu không sao.” Hôm nay chỉ xin nghỉ nửa ngày, cô còn phải quay về đi làm nữa.

Khương Hiểu gập đơn kiểm tra sức khỏe thành một tờ nho nhỏ đặt ở một chỗ tối trong túi xách. Nhìn từng bà mẹ chính xác đang tới khám thai ở xung quanh, cô lặng lẽ sờ bụng, không thể tin được, trong bụng bằng phẳng bây giờ đã có đứa bé rồi.

Cô từ nhỏ khéo léo, là cô gái ngoan ngoãn trong mắt bạn bè thầy cô. Khi người ta đang hoảng loạn nhất, nghĩ đến người tin tưởng nhất là bọn họ. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Lâm Vu tốt nhất ở phương Bắc xa xôi. Lâm Vu là bạn ngồi cùng bàn của cô ở trung học, bây giờ đang học y khoa năm ba ở Đại học B.

Điện thoại được nối rất nhanh, “Khương Hiểu____”

“Lâm Vu, mình mang thai.” Khương Hiểu đè âm thanh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Sau khi Lâm Vu nhất thời yên lặng, hỏi: “…Chu Tu Lâm biết không?”

“Mình không biết nên làm cái gì bây giờ?”

“Khương Hiểu, tìm Chu Tu Lâm nói chuyện, dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé, chuyện này anh ta phải có một nửa trách nhiệm.”

“Nhưng đó là ngoài ý muốn. Nếu như….”

“Cậu không muốn suy nghĩ cho đứa bé này?”

“Không có.”

“Đừng sợ, đi tìm Chu Tu Lâm, nói rõ ràng với anh ta, các cậu trao đổi chuyện đứa bé.”

Khương Hiểu nghe được có người nói chuyện với Lâm Vu ở bên kia, “Mình biết rồi, cậu đi làm việc đi.”

Lâm Vu có do dự trong chốc lát, thở ra một hơi, “Khương Hiểu, bất cứ chuyện gì dù sao vẫn có thể giải quyết. Không phải sợ. Anh ta là người cậu thích, cậu phải tin tưởng anh ta.”

Khương Hiểu biết đạo lý này, là người phụ trách “Tiểu sinh mệnh”, Chu Tu Lâm nhất định phải chịu một nửa trách nhiệm, nhưng vấn đề là, cô nên mở lời như thế nào với Chu Tu Lâm. Hơn nữa, Chu Tu Lâm không phải cô muốn gặp là có thể gặp.

Trong lòng Khương Hiểu rất loạn, cho dù Lâm Vu nhấn mạnh nhiều lần để cô đi nói rõ ràng với Chu Tu Lâm, cô vẫn không có dũng khí đó. Cô có thể trò chuyện rất vui vẻ với ai, ngoại trừ Chu Tu Lâm.

Chu Tu Lâm không phải là người khác, là người cô thích từ năm mười sáu tuổi.

Hai người nam nữ uống rượu say, tự nhiên mà ở chung một chỗ như vậy.

Trời chưa sáng, cô liền đi.

Cô không biết kế tiếp nên đối mặt với Chu Tu Lâm như thế nào. Có thể cô nhát gan, cô sợ, sợ đối mặt không được.

Thật may là ngày hôm sau, cô nhận được công tác đi nơi khác làm việc.

Vậy sau này, cô cũng không tiếp tục gặp qua anh.

Chu Tu Lâm là ông chủ của Truyền hình và điện ảnh Hoa Hạ, mà cô chỉ là nhân viên thực tập ở công ty điện ảnh và truyền hình, một trợ lý nho nhỏ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ Chu Tu Lâm hoàn toàn không quan tâm chuyện ngoài ý muốn hôm đó đi.

Mỹ nữ công ty như mây, có mấy vị nữ diễn viên, Chu Tu Lâm hoàn toàn sẽ không để ý cô.

Khương Hiểu vô cùng rối rắm trở về công ty, mắt thấy cửa thang máy trước mặt muốn khép lại, vội vàng kêu một tiếng, “Chờ một chút___”

Cửa thang máy lại từ từ mở ra.

Cô chạy vào, ngước khuôn mặt nhỏ, khóe môi nhếch lên ý cười, “Cảm ơn nha___” một chữ cuối cùng mắc kẹt.

Trong thang máy chỉ có một người, dáng người thẳng tắp, mặc bộ âu phục vừa khít, thắt nơ, chân thực mà đứng ở đằng kia, khí thế đủ để cả người cô sợ hãi rét run.

Khương Hiểu ngẩn người ra ở nơi đó, ánh mắt không di chuyển, cô đành phải cứng rắn gợi mở, hô một tiếng, “Chu tổng.”

Chu Tu Lâm nhìn thấy ánh mắt của cô, đôi mắt trong suốt ôn hòa, đôi mắt kia có vẻ đẹp cổ điển, cũng có vẻ vô cùng xinh đẹp, “Đã quay về?”

Khương Hiểu suy nghĩ, lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh biết mình đi công tác? Cô khẽ dạ, giờ phút này cô có thiên ngôn vạn ngữ* ngăn ở miệng.

*Thiên ngôn vạn ngữ: ngàn lời muôn tiếng.

Anh hỏi: “Tầng mấy?”

Khương Hiểu mơ màng nói: “Cái gì?” Ngay sau đó cô phản ứng kịp, vội vàng đưa tay, nhấn tầng 17.

“Cảm ơn ngài.” Cô cố gắng mạnh mẽ chống đỡ giữ bình tĩnh, mỗi tiếng nói hành động giống như cô và anh là người xa lạ.

Ánh mắt Chu Tu Lâm khẽ động.

Trong thời gian này, cỗ thang máy này kỳ lạ không có một người đi lên. Bầu không khí yên lặng lại hiện ra vài phần lúng túng.

Khương Hiểu căng thẳng sau lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi, thậm chí cô không dám nhìn anh, trái tim đều bùm bùm mà đập dữ dội.

Thang máy rất nhanh đến tầng 17.

Khương Hiểu không dám nhìn anh, cúi đầu nói một câu, “Chu tổng, tôi xuống trước.” Giọng nói rất lễ phép.

Thấy anh không có phản ứng, cô âm thầm nhếch khóe môi một cái, cũng biết anh làm sao có thể để ý một trợ lý nhỏ chứ.

“Sau khi tan việc, tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Khương Hiểu chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt kia của Chu Tu Lâm, bình tĩnh như nước, theo cửa thang máy từ từ khép lại, anh cũng thu hồi ánh mắt.

Cô đứng yên tại chỗ, rất lâu không di chuyển.

Khương Hiểu học chuyên ngành truyền thông ở Đại học J, năm ba bắt đầu thực tập, do bạn bè giới thiệu, đi vào Hoa Hạ, bắt đầu làm trợ lý thực tập cho công ty tiểu minh tinh, nói tóm lại chính là làm việc vặt. Nửa năm trước, một cơ hội tình cờ, Triệu Hân Nhiên muốn cô tới bên dieendaanleequuydonn cạnh làm trợ lý, vị trí của cô xem như là tăng lên một bậc. Triệu Hân Nhiên là người mới vừa ký với công ty, bởi vì là vai chính của một bộ phim truyền hình, khí thế thành một ngọn lửa nhỏ.

Khương Hiểu đi theo Triệu Hân Nhiên ba tháng, tiếp xúc cùng cũng không tệ lắm, tháng bảy cô cũng sẽ tuyên bố chính thức.

Triệu Hân Nhiên ngồi ở trong phòng, lật kịch bản trong tay và khoanh tròn, bởi vì là người mới bắt đầu, cực kì nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất.

Khương Hiểu đặt cà phê vào tay cô, “Chị Hân Nhiên, cà phê của chị.”

Triệu Hân Nhiên nheo mí mắt, “Thân thể của em thế nào?”

Khương Hiếu không yên lặng thì sợ hết hồn, “Vô cùng tốt.”

Triệu Hân Nhiên quan sát cô, ước chừng mấy giây, cũng không nói chuyện liền nhìn chăm chăm vào cô, “Khương Hiểu, tại sao em không làm nghệ sĩ?” Lấy vẻ ngoài của Khương Hiểu, ra mắt làm nữ diễn viên hoàn toàn đủ tư cách, nhưng ngược lại cô làm một trợ lý nhỏ làm việc vặt.

Khương Hiểu cười cười, “Tính cách của em, không thích hợp.”

“Nào có cái gì không thích hợp? Em cho rằng mọi người trong cái giới này là trời sinh thích hợp. Nếu em muốn đi, chị có thể đề cử giúp em.”

Khương Hiểu lắc đầu một cái, giọng điệu kiên định, “Chị Hân Nhiên, cám ơn chị, nhưng chí hướng em không ở chỗ này. Đời này em cũng sẽ không làm minh tinh.”

Triệu Hân Nhiên nhíu mày một cái, chuyển đề tài câu chuyện, “Em và Chu tổng quen biết? Chính là Chu tổng của chúng ta.”

Khương Hiểu ngạc nhiên, cuống quýt khoát tay, “Không. Em không biết anh ấy.”

Triệu Hân Nhiên đóng kịch bản lại, “Được rồi, em không thoải mái thì về sớm một chút đi. Không phải là em muốn dọn nhà sao? Hai ngày này nếu chị không có chuyện gì khác, cho em hai ngày nghỉ.”

Khương Hiểu nghĩ đến đây lại nhức đầu, tốt nghiệp năm tư rời trường, đối với người vừa mới tốt nghiệp mà nói, giá phòng của Tấn Thành không tiện nghi, muốn ở lại chỗ này chỉ bằng thu nhập của die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mình thực ra không dễ dàng. Cũng may, mấy năm này, cô kiêm chức tiết kiệm chút tiền, có thể chống đỡ tiền thuê phòng ba tháng.

Nhưng sao cô có thể trở về, không phải Boss lớn muốn gặp cô sao?

Khương Hiểu đứng ở cửa thang máy, không biết có nên đi vào hay không. Gặp mặt lại muốn nói gì đó? Chu Tu Lâm có thể giống như trong phim truyền hình diễn hay không, cho cô một khoản tiền, coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nếu như anh thật sự cho cô tiền, cô phải suy tính chăm chỉ một chút.

Cô cân nhắc nửa giờ, rốt cuộc vẫn phải nhắm mắt đi tầng 28.

Cô vẫn là đi lên lần đầu tiên, trong tầng lầu có chút quá yên tĩnh. Cuối tùng thấy trợ lý của Chu Tu Lâm, trợ lý Tưởng, cô biết anh ta.

Trợ lý Tưởng nhìn về phía cô, nhíu nhíu mày, “Cô ở tầng nào? Sao chạy lên đây?”

Khương Hiểu vội vàng giải thích, “Tôi tới tìm Chu tổng.”

“Tìm Chu tổng? Có hẹn trước không? Cô là công ty nào?”

“Chu tổng bảo tôi đến tìm anh ấy.”

Trợ lý Tưởng giống như nghĩ tới điều gì, “Khương Hiểu?”

“Đúng! Là tôi. Sao ngài biết tôi?”

Trợ lý Tưởng cười cười, “Chu tổng đang họp, trước tiên cô đến phòng làm việc của anh ấy ngồi một lát.”

“Không không, tôi chờ ở bên ngoài thôi.”

Trợ lý Tưởng mở cửa, “Vào đi. Bên trong không có ai.”

Khương Hiểu bị buộc phải đi vào.

Trợ lý Tưởng nhìn đồng hồ, “Tôi muốn đi đón người, cô ngồi một lát.”

Khương Hiểu tay chân luống cuống mà vào phòng làm việc.

Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, trang hoàng đơn giản, phong cách lấy hai màu đen trắng làm chính. Cô đi tới bên cạnh giá sách, sách để bên trên thật chỉnh tề, từ kinh tế học đến điện ảnh và truyền hình, khiến cô chú ý chính là mấy tấm hình kia.

Khương Hiểu không kìm lòng được mà nhìn chăm chú.

Ở giữa đặt ảnh gia đình, nhìn người ở tấm hình hẳn là chụp gần. Cha Chu mẹ Chu đứng ở chính giữa, Chu Tu Lâm và em gái anh đứng ở hai bên. Mẹ Chu là một người đẹp, vẻ ngoài của Chu Tu Lâm giống mẹ rất nhiều, mà em gái Chu Nhất Nghiên càng giống cha Chu.

Vừa nhìn như vậy, rõ ràng Chu Tu Lâm đẹp mắt hơn so với Chu Nhất Nghiên, có anh trai như vậy, không biết Chu Nhất Nghiên có ghen hay không?

Khương Hiểu nhón chân lên muốn nhìn rõ ràng, lại nghe được sau lưng có động tĩnh, có người đi tới. Cô khẩn trương không thôi, đầu gối động vào giá sách bịch một tiếng.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, một âm thanh vang lên có chút đột ngột, Chu Tu Lâm tìm theo tiếng nhìn sang.

Khương Hiểu vội vàng xoay người, cứng đờ đứng ở chỗ đó, vẻ mặt lúng tùng, “Chu tổng___”

Chu Tu Lâm quay đầu nói với mấy người sau lưng kia: “Đi làm theo như cuộc họp vừa rồi, các người đi làm việc trước đi.”

Anh đóng cửa lại, từng bước từng bước đi tới trước bàn làm việc.

Khương Hiểu nắm chặt tay, giải thích: “Tôi mới gặp phải trợ lý Tưởng ở ngoài cửa…”

Chu Tu Lâm lên tiếng: “Đang nhìn hình?”

Khương Hiểu ngượng ngùng gật đầu, “Ngại quá, tôi không cố ý xem.”

“Hình để, người khác đi vào cũng sẽ thấy. Có gì muốn nói?”

Khương Hiểu khẽ cắn môi, “Một nhà các anh đều rất đẹp.”

Anh kéo một nụ cười, “Cảm ơn đã khen.”

Khương Hiểu im lặng, cô không phải là một người am hiểu lời nói, nhất là đối mặt với Chu Tu Lâm, cô cũng không biết dfienddn lieqiudoon nên nói gì, căng thẳng ngượng ngùng, hơn nữa trong lòng có quỷ, càng khiến cô không dám tùy tiện mở miệng.

Thật ra nếu quen thuộc, sẽ phát hiện cô là một cô gái rất đáng yêu.

Chu Tu Lâm mím góc môi, “Khương Hiểu, chúng ta nói chuyện một chút.” Anh thoáng dừng lại, “Về một đêm kia.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.04.2018, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 90
Được thanks: 794 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 43
Chương 2

Editor: Lạc Tâm Vũ

Khương Hiểu đứng yên tại chỗ, không nói chuyện giống như lưỡi bị buộc vào.

Chu Tu Lâm cất bước đi, trong không khí giống như có một cơn gió nhẹ thổi qua. Anh đi tới bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: “Em lại đây.”  Anh cười tươi với cô, nụ cười ôn hòa.

Đầu óc Khương Hiểu trống rỗng, như bị mê hoặc, lập tức đi tới. Chỉ là dừng lại cách xa anh hai bước, cô nhìn mũi chân của mình. Buổi sáng đi bệnh viện, cô đi đôi giày trắng nhỏ mới mua trước đó vài ngày, bây giờ giày trắng nhỏ bị giẫm lên mấy vết đen. Đôi giày này cô tốn sáu bảy trăm trăm, tiền lương của thực tập sinh cũng không cao, giày tốn một phần tư die,n; da.nlze.qu;ydo/nn tiền lương của cô, may mà tháng sau cô sẽ tuyên bố chính thức. Cô đi lần thứ hai, trong lòng cũng không tiếc. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh, đôi giày da trên chân anh kia, sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy giống với anh.

Chu Tu Lâm khẽ nhếch khóe môi, “Em đang khẩn trương?”

Khương Hiểu âm thầm hít một hơi, lắc đầu một cái.

“Vậy em sợ tôi?”

Khương Hiểu vẫn lắc đầu một cái.

Chu Tu Lâm im lặng trong phút chốc, “Ngồi xuống nói chuyện.” Giọng điệu của anh vẫn trước sau như một, không nhẹ không nhạt.

Khương Hiểu dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay một cái, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn ánh mắt của anh. “Anh muốn nói chuyện gì?”

Cô vừa mở miệng, giọng nói hơi khàn, âm cuối còn mang theo một phần run rẩy. Cô đây không phải sợ anh thì là cái gì? Mi tâm của Chu Tu Lâm khẽ động, vỗ vỗ ghế sofa, ý tứ rất rõ ràng, Khương Hiểu ngoan ngoan ngồi xuống.

Anh hắng giọng, cuối cùng mở miệng, “Đêm đó tôi uống say.”

Hai gò má của Khương Hiểu ngượng ngùng liên tục nóng lên, cô nuốt nước miếng một cái theo bản năng, “Tôi____”

“Mặc dù tôi uống say, nhưng tôi vẫn còn có ý thức xảy ra chuyện gì. Sáng sớm tỉnh lại, em đi rồi.” Việc này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi khống chế kịch bản của anh.

Khương Hiểu: “…..Đó là ngoài ý muốn.”

Vẻ mặt của Chu Tu Lâm có mấy phần nghiêm nghị, “Chuyện đêm đó đột nhiên xảy ra, tôi không có làm các biện pháp.”

Khương Hiểu khẽ cắn môi, trả lời một câu theo bản năng, “Tôi uống thuốc rồi.”

Chu Tu Lâm nhất thời sửng sốt, “Khương Hiểu, chẳng lẽ em không định tìm tôi____nói chuyện sao?”

“Nói chuyện gì?”

Chu Tu Lâm bị cô hỏi sững sờ, anh nhìn đôi mắt kia, nhàn nhạt, giống như đôi mắt của một chú mèo đơn thuần. Lúc này, rõ ràng cô căng thẳng như vậy, cứ một mực giả bộ bình tĩnh như vậy.

“Chu tổng, đêm đó là một ngoài ý muốn, tôi___” Cô có chút vội vàng, “Tôi cũng không muốn anh phải làm gì.”

“Nếu như tôi bằng lòng cho đây?”

“…Anh cho tôi tiền?”

Anh cười cười không nói.

Vẻ mặt Khương Hiểu buồn rầu, thậm chí còn đang đè nén tức giận. Mặc dù cô không giỏi tranh cãi với người khác, nhưng cũng nóng nảy. Anh coi cô là người như thế nào.

“Khương Hiểu, năm nay tôi 28 tuổi, độc thân, tình hình công việc em hẳn là biết đến.”

Khương Hiểu nghi ngờ mà nháy mắt mấy cái.

“Gia đình của tôi coi như đơn giản, có một em gái nhỏ hơn tôi sáu tuổi, nó ở nước ngoài học đại học, cha mẹ ở cùng nó, sắp tới bọn họ sẽ về nước.”

Khương Hiểu oán thầm, gia đình nhà họ Chu như vậy coi như đơn giản ư, vậy thế giới này cũng không có phức tạp.

“Em còn muốn biết gì nữa?”

Khương Hiểu cảnh giác: “Tôi muốn biết cái gì?”

Chu Tu Lâm thoáng dừng lại, “Chúng ta có thể lấy thân phận bạn bè trai gái qua lại.”

Một câu nói dâng lên ngàn tầng sóng.

Khương Hiểu chợt đứng lên, “Anh ở đây đùa gì thế?”

Chu Tu Lâm nhướng mắt, “Năm nay em 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, tôi và em chênh lệch sáu tuổi, tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề.”

Khương Hiểu chỉ mình, “Anh biết tôi là ai không?”

Chu Tu Lâm gật đầu, “Em tên Khương Hiểu, Khương trong Khương Tử Nha*, Hiểu trong bình minh, 22 tuổi, chuyên ngành truyền thông Đại học J. Tốt nghiệp Trung học Tấn Thành.” Lại nói, còn là tiểu học muội của anh.

*Khương Tử Nha: là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốctrong lịch sử Trung Quốc. Do là vị quân chủ đầu tiên của nước Tề, nên thông thường còn được gọi là Tề Thái Công (齊太公), còn gọi là Khương Thái Công (姜太公), Thái Công Vọng (太公望) hay Lã Vọng (呂望). (Nguồn: Wikipedia)

“Anh điều tra tôi?”

Chu Tu Lâm không giải thích, “Em nghĩ chuyện đêm đó, cứ quên đi như vậy?”

Khương Hiểu động não thật nhanh, “Chu tổng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Tôi cũng cần một người bạn gái. Tháng sau tôi, mẹ tôi bọn họ từ nước ngoài quay về.”

Khương Hiểu xem như là hiểu, “Anh để tôi đóng giả bạn gái của anh?”

Chu Tu Lâm chưa trả lời cô, khóe miệng nhàn nhạt khẽ động.

Sắc mặt Khương Hiểu càng ngày càng trắng, nhưng nhìn thẳng anh. Rèm trong phòng làm việc không mở toàn bộ, mấy tia sáng tiến vào, ngược ánh sáng, cô không nhìn rõ khuôn mặt của anh, chỉ có đôi dfienddn lieqiudoon mắt kia, trầm tĩnh nhưng phát sáng rực rỡ, giống như ngọn hải đăng sáng lên trong đêm ở Tấn Thành vậy.

“Không được, tôi không thể. Đêm hôm đó là ngoài ý muốn, quên đi….” Cô quay mắt đi cố nén, anh đưa ra hấp dẫn. Làm bạn gái của anh, mặc dù cô rất muốn rất muốn. Điểm sáng nhỏ ngoài cửa sổ rắc đầy trong không gian nửa căn phòng, rực rỡ giống như ảo ảnh.

Lúc này ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa.

“Mời vào____”

Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa ra, “Chu tổng, chị Ảnh tới.”

Chu Tu Lâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Pha cho cô ấy ly cà phê, nói một tiếng với cô ấy, một lát tôi tới.”

“Được.”

Phòng làm việc lại khôi phục sự an bình.

Chị trong công ty có thể gọi là “Chị Ảnh” chỉ có một chị Trình Ảnh. Quan hệ của Chu Tu Lâm và Trình Anh không phải là ít, trên mạng có suy đoán, bạn trai của Trình Ảnh thật ra chính là Chu Tu Lâm.

Trình Ảnh có thể đi đến hôm nay, không thể rời bỏ gia đình nhà họ Chu.

Giọng trầm thấp của Chu Tu Lâm vang lên lần nữa, Khương Hiểu hình như nghĩ đến cái gì, đôi mắt rũ xuống, mở miệng nói, “Thật xin lỗi, tôi không muốn.”

Chu Tu Lâm nhìn thấy gương mặt đó của cô, kiên nhẫn dò hỏi, “Tại sao?”

Trong lòng Khương Hiểu mất mác sa sút, mặc dù chuyện này con gái chịu thiệt, nhưng cô không muốn quá miễn cưỡng. “Anh lớn hơn tôi quá nhiều.”

Sáu tuổi….Quá nhiều.

Mặc dù lấy khả năng tranh cãi tốt nhất của Chu Tu Lâm gặp phải Khương Hiểu cũng không có lời để nói. Anh khẽ thở dài một cái: “Như vậy em muốn cái gì?”

Khương Hiểu nắm chặt tay, lắc đầu một cái, vẻ mặt chân thành, “Bây giờ tôi chỉ muốn làm việc cho giỏi.”

Làm việc cho giỏi, lý do này thực sự rất tốt.

Ông chủ anh cũng không thể đả kích tính tích cực trong công tác của cô.

“Nếu như có chuyện, có thể gọi điện thoại cho tôi.” Giọng anh vẫn ổn định như cũ, đồng thời đưa một cái thẻ ra, phía trên viết số điện thoại cá nhân của anh.

Khương Hiểu nhận lấy, cầm trong tay, cô nhìn lướt qua thẻ, trên đó viết:

Chu Tu Lâm

1**********

Chữ viết tay bằng bút máy, nét chữ tinh tế. Ngược lại không giống như danh thiếp, Khương Hiểu để tấm thẻ vào trong túi xách.

Đôi mắt Chu Tu Lâm dừng ở cô, thấy vẻ mặt cô kiên quyết, đột nhiên bật cười. Thì ra mình ở trong mắt cô không có sức hấp dẫn như vậy.

“Khương Hiểu, chúng ta có thể làm từ bạn bè lên.”

Khương Hiểu “Ồ” một tiếng.

Khương Hiểu ra khỏi phòng làm việc của anh, mới ra, hai chân như nhũn ra, cô cố chống đỡ dựa ở trên tường để không ngã xuống.

Cô vừa mới từ chối Chu Tu Lâm.

Vậy mà cô từ chối Chu Tu Lâm rồi.

Cô mới bỏ qua một khu rừng lớn. Nhưng là, hai người nói xong, cô vẫn không nói ra trọng điểm. Ví dụ như, nên làm gì với hạt giống nhỏ trong bụng này bây giờ?

Gần tối, Khương Hiểu về trường học, ăn cơm tối đơn giản trong phòng ăn rồi quay lại ký túc xá.

Lão đại và lão tứ trong ký túc xá bọn họ cũng đã về với ông bà rồi, lão nhị đang học nghiên cứu vẫn chưa đi.

“A, Khương Hiểu cậu quay về rồi! Học viện* gửi thông báo, chậm nhất là cuối tuần này, chúng ta phải dọn đi, cậu tìm được chỗ ở chưa?”

*Học viện: ở đây là nói tắt của Đại học viện hiệu, tức trường đại học.

“Tìm được rồi, Chủ nhật mình dọn đi.”

“Cậu ở đâu?”

“Số 2 gần tuyến xe điện ngầm.”

“Cậu làm sao vậy? Bị cảm nắng rồi? Sắc mặt nhìn không tốt lắm.”

Khương Hiểu vỗ vỗ mặt, “Trời nóng.” Cô lấy một tấm ảnh có ký tên từ trong túi xách ra, “Này, thần tượng của cậu.”

“Ồ, cảm ơn nha.” Hoàng Á kích động ôm cô hôn một cái, “Chung Nhất Thạc nhà mình đúng là đẹp trai. Cậu ở studio, có từng tiếp xúc với anh ấy không?”

“Anh ta mời chúng mình uống nước lạnh, người rất tốt.” Khương Hiểu chưa nói, một tháng qua anh ta và nữ chính rất thân mật.

“Làm trợ lý của minh tinh cũng vô cùng tốt nha, có thể gặp được minh tinh lớn mình thích.

Khương Hiểu cười cười.

“Đúng rồi, Hiểu Hiểu, đầu tháng bảy Lý Lị muốn kết hôn, phát thiệp mời cho chúng ta rồi.”

“Kết hôn?” Lúc này bọn họ vừa mới tốt nghiệp nha.

“Lý Lị mang thai ba tháng.”

Khương Hiểu há hốc mồm, “Đây cũng quá nhanh.”

“Cô ấy cũng nói chuyện với bạn trai bốn năm rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn.”

“Ý của mình sao Lý Lị mang thai?”

Hoàng Á ôm bụng cười lăn lộn, “Cậu ngốc nha! Không phải cô ấy và bạn trai sớm ở cùng chỗ sao? Chỉ là Lý Lị cũng quá có thể ẩn giấu, giấu diếm toàn bộ ba người chúng ta hàng tháng nha. Cô ấy kết hôn chúng ta cần phải nhốn nháo cho tốt.”

Khương Hiểu chột dạ đáp một tiếng, vội vàng đi thu dọn hành lý.

Tối thứ sáu, Chu Tu Lâm tham da dạ tiệc, trợ lý Tưởng cũng sớm mời Triệu Hân Nhiên tham dự.

Gần đây sự nổi tiếng của Triệu Hân Nhiên tăng lên, mấy đạo diễn, nhà sản xuất vừa mới thảo luận với cô bọn họ mời cô nhận dieendaanleequuydonn quay phim truyền hình. Thái độ của cô khiêm tốn nghiêm túc, để lại ấn tượng thật tốt cho người khác.

Cách đó không xa, Chu Tu Lâm đứng ở một chỗ với người chủ bữa tiệc ngôi sao xinh đẹp Mạc Dĩ Hằng.

Mạc Dĩ Hằng lớn lên tuấn mỹ, tính tình hoàn toàn khác với Chu Tu Lâm, không biết một đêm ném ra bao nhiêu mị nhãn về phía nhóm các nữ minh tinh ở đây. Mà như Chu Tu Lâm cũng sẽ nghĩ đến phụ nữ, có điều cũng chỉ là đứng xa nhìn.

“Tu Lâm, gần đây hình như anh rất thích vị này, đi đâu cũng mang theo.” Mạc Dĩ Hằng chỉ chỉ Triệu Hân Nhiên ở nơi xa.

Chu Tu Lâm cầm ly rượu vang trong tay, “Cậu suy nghĩ nhiều.”

Mạc Dĩ Hằng hài hước mà nhìn anh, “Nghe nói đêm hôm đó anh không về nhà?”

“Cậu biết thật nhiều.”

Mạc Dĩ Hằng đột nhiên ồ lên một tiếng, “Cái gì trên tay anh vậy? Bị cắn? Vết thương nhìn đã rất lâu nha. Chuyện gì xảy ra? Chó cắn hay sao?”

Chu Tu Lâm lạnh lùng nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng nghiêng người.

“Đừng dùng đôi mắt hoa đào của anh nhìn tôi. Làm gì à? Không phải người trong lòng anh cắn chứ? Tôi nói khẩu vị anh cũng thật nặng.”

Chu Tu Lâm thuận tay để ly xuống, “Tôi đi về.”

“Này, đừng đi chứ. Khó có khi tụ họp ở cùng một chỗ, buổi tối hai trận.” Mạc Dĩ Hằng khoác vai anh.

Chu Tu Lâm bắt lấy cánh tay của cậu. “Không có hứng thú.”

“Cắt!”

Chu Tu Lâm đi đến đại sảnh khách sạn, không nghĩ tới nhìn thấy Khương Hiểu ngồi ở một góc ghế sofa. Mấy cái túi sẫm màu để ở bên cạnh cô, phồng lên.

Khương Hiểu ngủ gật, hai ngày nay cô luôn cảm thấy cực kì buồn ngủ, buổi tối thường xuyên nằm mơ. Không mơ đến Chu Tu Lâm, chính là mơ một trẻ sơ sinh mông trần, thậm chí có một buổi tối cô còn die nd da nl e q uu ydo n nằm mơ thấy có một đứa trẻ con gọi cô là mẹ. Sau khi cô bị giấc mơ làm bừng tỉnh, một đêm không ngủ.

Cô lặng lẽ lên mạng điều tra, dường như say rượu không tốt với mang thai. Cô càng sợ rồi.

Khương Hiểu ngủ không sâu, nhận thấy được một ánh mắt đang nhìn mình thì, cô nheo mắt lại, mơ màng mà nói một câu: “Là anh à!”

Chu Tu Lâm đứng ở trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, tựa tiếu phi tiếu*, “Là tôi.”

*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.