Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 16.07.2018, 09:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9426 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Đã nói là phân giường ngủ đâu
Editor: KẹoĐắng

Đứt quãng làm suốt đêm, sáng ngày hôm sau, Tống An Cửu không đi học nổi là chuyện tức nhiên.

Người nào đó mới vừa tu luyện hút âm bổ dương đại pháp cả đêm đương nhiên mặt mày tràn đầy thỏa mãn, tinh thần lại sáng láng, quần áo chỉnh tề đứng trước gương thắt caravat. Tống An Cửu vì cái eo đau đến sắp đứt rời làm ổ trong chăn, không ngừng phóng tia oán niệm về phía Phó Thần Thương . . . . . .

"Em không đi học!" Đợt bắn thứ nhất.

"Em còn 20 phút." Trực tiếp bị anh dùng không đếm xỉa tới hóa giải.

"Nói không đi chính là không đi! Muốn đi tự anh đi!" Đợt thứ hai bắt đầu chơi xỏ lá.

Phó Thần Thương vô cùng dịu dàng từ trong gương khẽ mỉm cười với cô, "Có thể."

"Thật? !" Tống An Cửu lập tức ngồi thẳng lên, còn tưởng rằng anh sẽ nổi đóa, không ngờ anh cư nhiên đồng ý, chẳng lẽ là lương tâm trổi dậy, nhưng mà, "Cái này không khoa học . . . . . ."

Phó Thần Thương buông tha chiếc caravat mới thắt được một nửa, tùy ý nó lỏng lẻo treo trên cổ áo, sau đó ngồi xuống mép giường, “Không đi học cũng có thể, vậy chúng ta tiếp tục làm.”

Tống An Cửu trở mình một cái vén chăn lên bò dậy, từ chân giường, đầu giường cùng với gầm giường cầm quần áo lên nhanh chóng mặc vào.

"Em sẽ đi học. Em đây phải đi đục vách tường trộm sạch, treo tóc lên nóc nhà, lấy đom đóm làm đèn. Em muốn đi đến Havard, Yala, Princeton, Massachusetts, Pennylvania….. Cách anh thật xa!"

“Có mơ ước là rất tốt.” Ý ở ngoài lời, thực tế thực sự rất tàn nhẫn.

"Đã nói là phân giường ngủ đâu?” Tống An Cửu tức giận nện nắm đấm xuống giường, “Phó Thần Thương, từ nay về sau em còn tin anh nửa chữ em liền theo họ anh!"

"Em vốn theo họ anh, Phó phu nhân! Còn nữa, tối hôm qua là chính em mãnh liệt yêu cầu."

Tống An Cửu lập tức giận dữ mắng mỏ phản bác, "Anh nói bậy!"

"Không cần không muốn em, em có nói qua lời này hay không?" Phó Thần Thương hỏi.

Tống An Cửu gãi gãi đầu, sắc mặt trở nên hồng, dường như có một chút ấn tượng. dIendanLQD. Sau khi uống canh giải rượu, những chuyện đã xảy ra cô mơ hồ có chút trí nhớ.

"Theo câu thức này, phủ định phủ định bằng khẳng định, có phải chính là…… Em muốn anh?” Phó Thần Thương không nhanh không chậm phân tích cho cô nghe.

"Anh…… Anh quả thật là cưỡng từ đoạt lý!"

Khi Tống An Cửu cho là đây đã là chuyện vô sỉ nhất, Phó Thần Thương tiếp tục đổi mới ghi chép ——

"Uống rượu 1000, còn nhớ chứ?"

Giận dữ này chưa tiêu giận dữ khác lại nổi lên, Tống An Cửu bùng nổ, "Anh lừa gạt em! Anh rõ ràng đã đồng ý với em lần này không phạt tiền!"

Chuyện quan trọng này cô đương nhiên phải nhớ rõ. Từ lúc đi uống rượu cô đã tính toán xong rồi, bất kể xuống nước như thế nào cũng phải xóa 1000 này.

"Cho nên không phải để em dùng cách khác để đền bù sao? Còn thiếu ba lần.” Phó Thần Thương nói đến đương nhiên, không hề có cảm giác có tội.

Tống An Cửu nằm rạp té quỵ xuống đất, tay run run chỉ anh nói không ra lời. . . . . .

Tên khốn này không chỉ có khái niệm lén tráo đổi, còn được một tấc lại muốn tiến tới một thước. . . . . .

"Đúng rồi, tối qua em cởi quần áo anh xong rồi chụp hình gởi cho Lương Giai Giai là có ý gì?” Phó Thần Thương lại hỏi.

Tống An Cửu nháy nháy mắt, sửng sốt thật lâu mới gãi gãi đầu, "Em thật sự đã gởi? Không thể nào. . . . . . Em còn tưởng rằng em đang nằm mơ!"

Tống An Cửu tự mình lẩm bẩm cầm điện thoại tới, vừa khởi động máy liền bật ra hơn 10 tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều là Lương Giai Giai gởi tới.

Xem ra cô thật sự đã làm. Nhưng thật kỳ quái nha, cô tại sao muốn làm như vậy?

Phó Thần Thương kéo ghế ngồi xuống bên giường, bộ dáng bày ra tư thế chậm rãi tính sổ. “Vừa uống say liền cởi quần áo đàn ông, chuyện này hình như em cần phải giải thích anh nghe một chút.”

Tình huống bây giờ là, cô hưng sư vấn tội không xong, lại bị anh đảo ngược tình thế làm khó dễ.

Vừa nghe lời Phó Thần Thương nói, Tống An Cửu liền kinh ngạc, “Em uống rượu say liền đòi cởi quần áo đàn ông? Làm sao có thể! Anh xác định không phải là người khác tới cởi của em sao?”

Phó Thần Thương liếc xéo nhìn cô, kể lại một lần chuyện tối hôm qua cho cô nghe, kể cả những chi tiết cô xé rách áo như thế nào.

Nghe Phó Thần Thương nói xong tường tận được như vậy không giống là giả. Tống An Cửu chột dạ lau mồ hôi. Không, không thể nào….. thời điểm tại quán ăn cô thế nhưng còn xé rách áo của Phó Hoa Sanh?

Cô vô luận như thế nào cũng không thể tin mình sẽ làm ra loại chuyện phát rồ này.

Tống An Cửu ôm đầu liên hệ tới chuyện trước kia, cố gắng suy nghĩ thật đúng là nghĩ ra được nguyên nhân kỳ quái làm cô say rượu.

Lý do này nói thật ra thì rất đơn giản, nhưng thật sự là khó giãy bày.

Phó Thần Thương thấy vẻ mặt cô liền biết cô nghĩ tới cái gì, vì vậy dùng ánh mắt thúc giục cô.

Vì chứng minh mình cũng không phải nữ sắc ma, Tống An Cửu không thể làm gì khác hơn là hy sinh thông minh giữ được khí tiết, vì vậy nhắm mắt giải thích, "Không phải là bởi vì Lương Giai Giai đã từng cười nhạo em nói, mặc dù em có nhiều bạn trai như vậy, nhưng tất cả đều là cặn bã, không có một người nào có dáng người đẹp. Nói thật sự là khó nghe! Cô ấy có bạn trai là người mẫu, dáng người ma quỷ, đẹp thì giỏi lắm sao! Bi kịch nhất chính là, em dò sổ một vòng, phát hiện chuyện cô ấy nói là thực, liền bị đả kích. Về sau, về sau…… em ra vẻ cũng không còn quá để ý chuyện này nữa. Nào biết chấp niệm lại sâu như vậy, em đại khái là muốn tìm người có dáng người so với người mẫu kia đẹp hơn. . . . ."

Đối mặt với nguyên nhân chỉ số thông minh kém như vậy, Phó Thần Thương thật sự là không còn lời nào để nói, chỉ có thể an ủi bản thân ít nhất là người có dáng người tốt nhất mà cô từng xem qua?

"Dù sao em cũng chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này. Anh tin hay không thì tuỳ.” Tống An Cửu cam chịu vò loạn mái tóc rối bù của mình.

"Còn có một việc."

"Còn có? ! Phó Thần Thương anh có thôi hay không. . . . . ." Tống An Cửu còn chưa dứt lời, đã bị ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh của anh dọa cho trở về, “Không có việc gì, anh cứ tùy tiện hỏi. Em tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*…….”

*Có nghĩa là biết gì sẽ nói đó, nói là sẽ nói hết không giấu giếm.

"Ngày hôm qua em uống rượu, là vì Phó Cảnh Hi có bạn gái, đúng không?” Toàn thân Phó Thần Thương tản ra một loại âm khí đáng sợ tựa như Hắc Bạch Vô Thường câu hồn tác mệnh, khóe miệng nhếch lên, hai tay vòng ngực, khẽ dựa vào thành ghế. ddlQd. Phòng ngủ trong nháy mắt giống như biến thành pháp trường 18 Tầng Địa Ngục, đầy rẫy gào khóc thảm thiết. . . . . .

Quả nhiên, chiêu đáng sợ nhất tất nhiên xuất hiện cuối cùng!

Sống lưng Tống An Cửu đột nhiên cảm giác một tia rét lạnh thấu xương, phản ứng cực kỳ nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy. Đứa cháu lớn như vậy, là thanh niên tốt đẹp trai học giỏi nhiều mặt, đã 20 tuổi còn chưa từng kết giao với bạn gái. Ngày hôm qua nhìn đến cậu ta rốt cục có đối tượng, làm thím hai của cậu ta, em nhịn không được cực kỳ vui mừng, lã chã rơi lệ. Mà lại ức chế không nổi vui mừng trong lòng nên liền đi uống rượu để chúc mừng.”

Khóe miệng Phó Thần Thương giương lên một độ cong mê người, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật! Đúng vậy! Tuyệt đối là!" Tống An Cửu thề thốt.

"Ngoan." Phó Thần Thương vuốt ve tóc đuôi gà của cô, “Còn 10 phút nữa, đi rửa mặt ăn sáng, anh chở em đi học.”

Ách, cứ như vậy tránh được một kiếp nạn rồi sao? Thật có điểm không dám tin tưởng. . . . . .

Quan sát một lúc lâu, xác định Phó Thần Thương là thật sự không có ý muốn truy cứu nữa, Tống An Cửu mới nhẹ nhàng thở ra. Khí lực toàn thân giống như là bị tháo nước vậy, mồ hôi sau lưng ướt một mảnh.

"Anh không phải nói bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt đối với em sao?" Giọng Tống An Cửu nói chuyện vẫn còn có chút kiêng kỵ.

"Cho nên anh vừa mua một chiếc Audi." Phó Thần Thương trả lời.

Giọng điệu hạ mình, giọng điệu xa hoa, không biết còn tưởng là anh vì cô làm chuyện gì khó lường vậy.

Dĩ nhiên, Tống An Cửu là không dám phỉ nhổ anh, ngoan ngoãn đáp “Vâng” một tiếng, bất quá cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ bây giờ anh cũng muốn đến trường học đi làm sao?”

Phó Thần Thương tự nhiên biết cô lo lắng cái gì, nói: “Hiệu trưởng trên danh nghĩa thôi. Hiệu trưởng giáo vụ hiện tại của bọn em vẫn là thầy Vương.”

Trường học tư nhân, hiệu trưởng trên danh nghĩa chỉ là cổ đông mà thôi. Nhưng mà bởi vì Phó Thần Thương hiện tại là cổ đông duy nhất, tự nhiên có thể khống chế quyền lực. Ý tứ chính là anh muốn đến thì đến, không muốn thì không đến, toàn bộ dựa theo tâm tình.

Tống An Cửu may mắn không thôi. Cũng may cũng may, trong nhà quản cô là đủ rồi, nếu như ở trường học còn bị anh quản, cô thực sự sẽ sớm già yếu . . . . .

Phó Thần Thương lại tặng thêm một câu, "Buổi tối tan học chờ anh đến đón em.”

"Làm gì?" Tống An Cửu nghi ngờ hỏi.

"Sinh nhật bạn, dẫn em đi chơi."

Ai không biết là chẳng có gì tốt để chơi, rõ ràng bản thân anh cần bạn gái chứ gì?

Tống An Cửu không tình nguyện lầu bầu, "Em không đi, em muốn làm bài tập, còn phải bổ sung giấc ngủ.”

Phó Thần Thương lại bắt đầu phóng ra tẩy não đại pháp thay đổi suy nghĩ của người khác: “Chuyện như vậy từ nay về sau sẽ còn rất nhiều, em cần tăng mạnh năng lực thích ứng, học được tự mình điều chỉnh, có thể sớm hoàn thành bài tập từ nay về sau phải cố gắng sớm hoàn thành, có chuẩn bị sẽ làm cho con đường tương lai của em càng dễ đi…….”

Tống An Cửu thật sự nghe không nổi nữa, "Làm ơn không cần thoáng cái đem chuyện anh túng dục quá độ hại em không còn hơi sức cùng với loại chuyện tham dự sinh nhật bạn bè của anh trong nháy mắt thăng hoa đến độ cao nhân sinh sau này có được hay không!”

"Vừa đúng mượn cơ hội này giới thiệu em cho bọn họ biết. Buổi tối phải biểu hiện thật tốt.” Phó Thần Thương nói lời này hiển nhiên là không cho cô cơ hội cự tuyệt.

Chỉ là, Tống An Cửu suy nghĩ một chút cũng không nói thêm cái gì, đi thì đi chứ, mình lúc trước không phải còn rất để ý chuyện anh không cho cô dung nhập vào vòng bạn bè của anh sao?

Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Huykngan94, Mưa Hà Nội, Sóc Là Ta, Tuyết's, chauanh2013
     

Có bài mới 17.07.2018, 10:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9426 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Anh là dã nam nhân?
Editor: KẹoĐắng

Vừa đi ra Lương Giai Giai liền đuổi theo ngăn Tống An Cửu ở cổng trường học.

"Chị. . . . . ."

Tống An Cửu cũng đặc biệt bất đắc dĩ cắt ngang cô ta: “Không biết xấu hổ đúng không? Có thể đổi lại từ gì khác không? Dẫu gì cũng là sinh viên xuất sắc ban A, từ ngữ nghèo nàn như vậy tôi đều thay cô thấy xấu hổ với thầy giáo Ngữ Văn!"

Lương Giai Giai cũng không cãi với cô, trực tiếp bắt đầu tiến vào đề chính: “Đừng cho là tôi không biết, huy hiệu trường kia nhất định chính là chị làm. Còn không biết tìm dã nam nhân ở đâu đến. Mặt cũng không lộ chị nghĩ rằng tôi có tin hay không? Loại chiêu trò ngây thơ này còn không biết xấu hổ đem khoe trước mặt tôi!"

Giống như rốt cuộc tìm được lý do có thể phản bác, trong nháy mắt Lương Giai Giai không phục dũng khí đối mặt với cô.

Lương Giai Giai nói huy hiệu trường trước ngực của Phó Thần Thương là dấu hiệu đặc thù đại biểu cho thân phận hiệu trưởng. Tống An Cửu gởi cho cô ta tấm hình kia không chụp mặt của anh, nhưng một bên là tây trang màu đen cùng với huy hiệu rạng rỡ trên tây trang rõ ràng cho thấy chủ nhân của dáng người ma quỷ kia là ai.

Lúc này, chiếc Audi trước cửa trường học đã bấm kèn, đang thúc giục.

Tống An Cửu vốn là hít sâu một hơi chuẩn bị xong tất cả từ ngữ để mắng chửi đột nhiên bị âm thanh kèn xe mà bất đắc dĩ nuốt trở về, không kiên nhẫn phất tay qua loa nói: “Được được được, coi như tự tôi làm. Cô nói không sai, dã nam nhân thì dã nam nhân, hiện tại cô có thể tránh đường được chưa?”

Bộ dáng kinh thường giống như đuổi ruồi quả thực so với mắng người thì càng làm cho Lương Giai Giai tức giận. Nhưng mà cô giương mắt nhìn chiếc xe Audi đang chờ ở kia, cư nhiên là loại xe gia đình bình thường, cảm thấy lập tức thông thuận rất nhiều.

"Ha, đón chị? Cái gì đó! Chị đừng nói với tôi là Phó Thần Thương chạy loại xe rởm này? Ha ha ha cười chết tôi. Tống An Cửu, chị muốn giả vờ cũng phải bỏ chút tiền vốn chứ . . . . ."

Tống An Cửu lần nữa hít sâu một hơi chuẩn bị mở miệng mắng, rất xin lỗi, trước giờ ở trước mặt Lương Giai Giai cô không hề có chút tự chủ nào, cũng không định kiềm chế.

Kết quả, vừa mới chuẩn bị phản bác, cửa sổ chiếc “xe rởm” màu đen chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ sắc bén của Phó Thần Thương. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Tống An Cửu bảo: "Lên xe."

Tống An Cửu lại một lần nữa bị tức giận, rầu rĩ không vui ngoan ngoãn đi vòng qua ngồi vào ghế lái phụ.

Sau lưng, cô liếc nhìn thoáng qua Lương Giai Giai đã hóa đá. . . . . .

_________KẹoĐắng.d.đ.l.q.đ________

Nét mặt Tống An Cửu một bộ tràn đầy nhiệt huyết không cách nào biểu đạt, “Anh có biết hay không cãi nhau mà mới cãi một nửa lại bị lôi đi, thật sự lẽ nhịn chết người!"

"Em chỉ có chút tự chủ này?"

Tống An Cửu không nói, vào lúc này nếu là vừa mở miệng, nhất định nghênh đón cô là một tràng thao thao bất tuyệt.

Phó Thần Thương vừa lái xe, vừa cực kỳ dịu dàng nhìn cô một cái, ánh mắt cười như không cười, lại rõ ràng đã là Đao Quang Kiếm Ảnh ——

"Anh là dã nam nhân?"

Xong rồi, bị anh nghe thấy. . . . . .

Tống An Cửu thẳng sống lưng, gượng cười: “Đây còn không phải là bởi vì anh giục em, em không muốn cãi nhau cùng cô ta, cho nên tùy tiện nói sao. Anh đương nhiên là người đàn ông em cưới hỏi đàng hoàng rồi!"

Tống An Cửu nói xong không cho Phó Thần Thương cơ hội nói chuyện, lập tức chuyển đề tài, "Ách, em liền mặc như vậy đi sao?"

Tống An Cửu liếc nhìn Phó Thần Thương hôm nay diện trang phục vô cùng chói mắt, lại nhìn nhìn đồng phục của bản thân.

"Trước đi sửa soạn lại, anh còn không muốn người khác hiểu lầm anh là biến thái.” Phó Thần Thương trả lời.

Tống An Cửu nhỏ giọng nói nhỏ, "Cảm thấy anh là quân tử mới chính là hiểu lầm có được không! Ai, thật là một hiểu lầm xinh đẹp. . . . . ."

___________KẹoĐắng>>>>d/đ/l/q/đ___________

Tiệm làm đẹp cao cấp MQ.

Mấy tháng không gặp, Tina hơn nửa ngày mới nhận ra cô gái nhỏ đi theo bên cạnh Phó Thần Thương là ai, đột nhiên nhìn còn thầm khen quả thật là một nữ sinh thanh thuần. Khẩu vị của Phó Thần Thương thật sự là thay đổi trong nháy mắt, level càng cao hơn.

Phía sau, Tina một bên tự tay chọn quần áo cho Tống An Cửu, một bên tự lải nhải các loại cảm thán.

"Ai nha, Phó tiên sinh thật là người biết săn sóc, mấy tháng không gặp mà nhìn khí sắc càng ngày càng tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làn da trơn mềm lại co dãn!"

"Ơ, còn mập lên không ít đây! Hơi mập một chút mới tốt, mặc quần áo mới đẹp!"

"Woa, size áo ngực thế nhưng lại lớn hơn một cup, thật là lợi hại. . . . . ."

. . . . . .

. . . . . .

"Chị gái này, chị có thể đừng nói nữa được không?" Tống An Cửu im lặng che mặt.

Là sợ Phó Thần Thương ở bên ngoài không nghe được hay sao?

Chị vừa nói như thế sẽ cổ vũ anh ấy chà đạp dáng vẻ kiêu ngạo của cô có được hay không?

Tina cũng giống như lần trước, giống như bình thường bất kể làm cái gì đều muốn trưng cầu ý kiến của Phó Thần Thương, ngay cả chuyện bông tai cũng muốn hỏi.

Tống An Cửu thật sự là vô lực phỉ nhổ, làm ơn đi, chị tốt xấu gì cũng là một nhà tạo mẫu nổi tiếng từng lấy bằng cấp cao nhất ở MQ, chị lại không có một chút thẩm mỹ cùng chủ kiến của bản thân hay sao? Vì sao vừa ở trước mặt Phó Thần Thương thì một chút khí thế kia cũng không có!

Nửa tiếng sau, còn chưa có chọn xong quần áo, Tống An Cửu đã không nhẫn nại được.

"Chọn một bộ quần áo thôi sao lại lâu như vậy? Dựa theo tốc độ một 1 phút thay 1 bộ, tôi đều thử được 30 bộ rồi, có xong hay chưa vậy?!"

Sau một tiếng, rốt cuộc bước đầu quyết định phong cách, chọn xong quần áo và phối hợp đồ trang sức.

"Mệt quá, cánh tay quá mỏi, quả thật so với việc tôi đánh nhau cả đêm còn mệt hơn. . . . . ."

Tống An Cửu trước nay luôn là người cầm lấy được quần áo sẽ mặc vào, cho tới bây giờ cũng không chọn lựa, chưa từng chịu sự tra tấn sống không bằng chết như vậy. Ngắn ngủn một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy đã bị ép buộc sắp chết.

Sau một tiếng rưỡi, khuôn mặt đã trang điểm xong một nửa.

"Chị gái xinh đẹp này, xin hỏi chị phải dịch dung cho em sao?"

Sau hai tiếng, rốt cục trang điểm xong. Ngay tại thời điểm cô cho rằng đã nhìn thấy ánh bình minh, cư nhiên còn muốn lăn qua lăn lại làm tóc.

"Phó Thần Thương, anh xác định rằng anh không phải là cố ý chỉnh em?"

. . . . . .

. . . . . .

Ba giờ sau, thử vài kiểu tóc, rồi xác định phong cách chỉnh thể, Tống An Cửu mới được chế tạo rốt cục mới mẻ xuất hiện.

"Phó tiên sinh, đã làm xong, ngài xem có còn muốn chỉnh sửa gì hay không?"

Trong nháy mắt Tống An Cửu vén rèm đi ra, Phó Thần Thương đang xem tạp chí tài chính và kinh tế từ trang tạp chí ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng lộ ra một tia kinh diễm.

Tống An Cửu bị xoay tới xoay lui giống như bông hoa tàn héo rơi sau cơn mưa, sau khi bắt được tia kinh diễm cùng hài lòng trong mắt Phó Thần Thương, giống như bị một cơn gió xuân dịu dàng vuốt ve . . . . . .

Được rồi! Cô thừa nhận vừa rồi bị Tina tân trang lại cực kỳ tốt.

Phối hợp với trang điểm, Tống An Cửu giống như hoa cỏ mùa xuân tươi mới động lòng người. Giờ phút này cô một thân váy liền một dây hoa anh đào hồng phấn bao lấy thân hình xinh đẹp tôn lên dáng người mê người. Mái tóc dài mềm mại suôn thẳng dài tới mông, đuôi tóc hơi xoăn, tóc mái ngăng dày đặc làm cho cả khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm nhu thuận đáng yêu. Dưới chân là đôi giày cao gót trắng tinh như tuyết, giống như mộng ảo. . . . . .

Cả người gợi cảm cùng non nớt kết hợp hoàn mỹ, giống như nụ hoa sặc sỡ, nở mà như chưa nở, còn e ấp. . . . . .

Phó Thần Thương buông lỏng cằm, ánh mắt giống như dò xét lãnh địa chăm chú nhìn cô ——

"100%."

Tina vừa nghe kích động không thôi, hình như là lấy được khẳng định cùng thành tựu khổng lồ.

Phó Thần Thương vẫn là lần đầu tiên để ý một người phụ nữ đến vậy, rõ ràng là rất kiên nhẫn cùng đi theo toàn bộ hành trình làm tạo hình, mà lại nêu ra yêu cầu từng chi tiết, một bộ hoàn toàn muốn tự mình vận động.

Thấy anh coi trọng như vậy, cô tự nhiên là tận tâm tận lực, phối hợp cùng nhau làm nên một tác phẩm hoàn mỹ.

Trong lòng Tống An Cửu nghĩ chính là, cái loại tính tình theo chủ nghĩa hoàn mỹ luôn luôn bắt bẻ từng chi tiết của anh lại cho cô điểm max, thì ra cô cũng là một cổ phiếu lớn tiềm năng nha. Phó Thần Thương thật lời cho anh, coi như anh tinh mắt!

Phó Thần Thương đứng dậy đi tới bên cạnh Tống An Cửu, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, "An Cửu, nuôi tóc dài đi.”

Nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay làm cho khuôn mặt Tống An Cửu ửng đỏ, tim đập nhanh không ngừng.

"Bộ tóc giả này làm cho em rạng rỡ hơn 9 phần." Phó Thần Thương nói.

Tóc giả 9 phần, đó không phải là nói rõ, đó không phải là nói cả người cô chỉ được 1 phần?

"Phó! Thần! Thương ——"

Hoàn toàn cho rằng đây là khen ngợi cao nhất của anh, thì ra, anh chỉ cho cô 1 phần, hừ!

_________KẹoĐắng~~~~d…đ…l…q…đ_________

Dọc theo đường đi Tống An Cửu đều đang phát ra áp suất thấp cùng với ý đồ dùng ánh mắt giết chết người đàn ông bên cạnh.

"Dù sao em cũng bị hung hăng giằng co suốt 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ tra tấn, em đều cứng ngắc không thể động đậy, anh nói một câu dễ nghe sẽ chết sao?”

Vừa đúng đến nơi, Phó Thần Thương dừng xe, lại gần cô, vốn muốn hôn lên đôi môi mềm mại giống như thạch hoa quả của cô, lại lo lắng không thể làm hư trang điểm của cô, nên chỉ chạm nhẹ vào gò má cô một cái.

"Bảo bối tối nay rất đẹp." Giọng nói Phó Thần Thương hấp dẫn mà mập mờ.

Tống An Cửu giống như gà trống thua trận, trong nháy mắt ỉu xìu, không còn ồn ào nữa.

"Phó Thần Thương, hôm nay rốt cuộc là sinh nhật ai? Thế nhưng lại bao cả tầng thượng mở party.”

"Em cũng biết."

"Hử? Em cũng biết?"

Tống An Cửu suy nghĩ một chút, bạn của Phó Thần Thương, cô không phải chỉ biết có hai người sao?

"Kỷ Bạch hay là Kha Lạc?" Tống An Cửu hỏi rất nghiêm túc, rất có dáng vẻ nếu anh nói là Kỷ Bạch liền lập tức quay đầu bước đi

Phó Thần Thương biết trước ôm lấy bả vai của cô, nói: "Kỷ Bạch."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Huykngan94, Quả Su Su, Tuyết's, chauanh2013
     
Có bài mới 18.07.2018, 11:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9426 lần
Điểm: 14.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Mười năm
Editor: KẹoĐắng

Khi Phó Thần Thương cùng Tống An Cửu đến không khí đã rất náo nhiệt.

Trong nháy mắt hai người bước vào bàn, hiện trường bỗng chốc yên lặng vài giây, một lát sau mới ồn ào trở lại, trong đó xen lẫn không ít tiếng xì xào bàn tán cùng với những ánh mắt dường như đang xem kịch vui.

Cho đến khi Tống An Cửu nhìn thấy cách đó không xa là Tô Hội Lê đang được một đám người vây quanh, mới vỡ lẽ ra vì sao mọi người lại có phản ứng kỳ lạ kia.

Tô Hội Lê không trang điểm, thần sắc vẫn còn mang vẻ bệnh tật ngồi trên xe lăn, lại giết hết những phụ nữ trang phục xinh đẹp ganh đua sắc đẹp toàn trường.

Tống An Cửu đột nhiên cảm thấy ba tiếng đồng hồ trang điểm kia của mình thật là châm chọc. Nhưng mà nếu như không bỏ công….. thậm chí tư cách đứng ở đây tiếp nhận sự khinh bỉ cũng không có.

Kỷ Bạch cầm ly rượu chầm chậm tới, "Anh hai! Chờ anh thật là lâu!"

"Sinh nhật vui vẻ." Phó Thần Thương từ trong tay phục vụ nhận lấy một ly rượu đỏ, chạm ly với hắn.

Kỷ Bạch hôm nay một thân tây trang màu trắng, cả người giống như bạch mã hoàng tử, cùng với Phó Thần Thương một thân đen tuyền đứng chung một chỗ ngược lại rất hợp.

Kỷ Bạch nhìn từ trên xuống dưới Tống An Cửu bên cạnh Phó Thần Thương đánh giá: “Bạn học An Cửu hôm nay quả thật là xinh đẹp động lòng người!"

Tống An Cửu cũng học bộ dáng của Kỳ Bạch, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt: “Kỷ công tử trước sau như một vẫn anh tuấn tiêu sái!"

Kỷ Bạch cười khẽ, "Bạn học An Cửu quá khen."

Mở miệng là một tiếng bạn học An Cửu, rõ ràng là cố ý gọi cho Phó Thần Thương nghe.

Phó Thần Thương chỉ là nhíu chân mày, nhưng không nói gì thêm, cúi người nói nhỏ một câu bên tai Tống An Cửu: “Anh đi chào hỏi mọi người.”

Tống An Cửu tự nhiên biết anh muốn đi chào hỏi ân nhân cứu mạng.

Anh cũng đã quang minh chính đại nói rồi, huống chi bây giờ đang ở trước mặt Kỷ Bạch, cô tự nhiên phải nể mặt.

"Ừ."

Phó Thần Thương sờ sờ đầu của cô, rời đi.

Tô Hội Lê rời đi không xa, cho nên sau khi Phó Thần Thương đi đến nói chuyện cùng với cô ta, Tống An Cửu bên này biết hết tất cả.

"Thân thể còn chưa khỏe sao lại ra làm gì."

"Ngày ngày ở bệnh viện đợi cũng rất bực bội, ngồi xe lăn sẽ không làm động tới vết thương, huống chi hôm nay còn là sinh nhật Kỷ Bạch, đương nhiên là phải tới."

"Không cần uống rượu."

"Em hiểu biết mà, đây là nước trái cây."

Phó Thần Thương cầm lấy ly nước trái cây trong tay Tô Hội Lê, đưa cho phục vụ, nói: “Đi làm nóng.”

Vẻ mặt Tô Hội Lê bất đắc dĩ lại ngọt ngào, "Anh không khỏi quá cẩn thận rồi.”

Tô Hội Lê thấy cổ áo Phó Thần Thương có nếp nhăn, liền vươn tay sửa sang lại. Anh cực kỳ phối hợp cúi người tùy ý cô sửa lại.

Vì vậy ánh mắt mọi người nhìn Tống An Cửu từ hâm mộ đến đồng tình, từ tìm tòi nghiên cứu đến chẳng thèm ngó tới.

Khuôn mặt bất cần đời trước sau như một của Kỷ Bạch cũng toát ra một chút dịu dàng, giống như bị một màn này làm cảm động. Sau đó lại cố ý nhìn phản ứng của Tống An Cửu, sắc mặt cô quả nhiên không tốt.

Thật là một cô gái nhỏ hoàn toàn không biết che giấu biểu cảm. Rõ ràng rất bản lĩnh trở thành vợ chính thức của Phó Thần Thương, nhưng ngay cả việc che giấu tâm tình cơ bản nhất cũng không biết, thật không biết nên nói cô là lòng dạ sâu khó lường hay là nông cạn.

Kỷ Bạch thân sĩ mời, "Bạn học An Cửu, không ngại cùng tôi đi lên sân thượng ngắm trăng sáng sao thưa, nói chuyện thi từ ca phú, bàn về nhân sinh triết học chứ?”

Tống An Cửu không nói liếc hắn một cái, "Thọ tinh là lớn nhất."

Mặc dù giờ phút này cô cần nhất đúng là rời đi không nhìn một màn ấm áp này, nhưng Kỷ Bạch tự nhiên cũng không phải vì cô mới muốn dẫn cô đi.

Cũng chỉ là tìm một nơi yên tĩnh cùng cô nói mấy lời tuyệt đối không hữu ích mà thôi, cần phải dùng đến cái cớ uyển chuyển hàm xúc như vậy sao?

Cửa sắc vừa đóng lại, ngăn cách ồn ào náo nhiệt bên ngoài, có thể quan sát bầu trời đêm của cả thành phố. Ngược lại rất thích hợp để ngẩn người cùng với…. nơi tốt để chữa thương.

Kỷ Bạch dựa vào lan can trên sân thượng, tùy ý gió đêm thổi loạn tóc, tùy tiện cởi hai chiếc cúc áo sơ mi bên trong, trong nháy mắt nhiều thêm vài phần không chịu gò bó.

Tống An Cửu lặng lẽ theo ở phía sau, hắn không mở miệng, cô cũng không vội.

Kỷ Bạch đưa giơ ly rượu đỏ trong tay lên uống xong mới mở miệng.

"Bọn họ đều là ta bạn tốt nhất của tôi, tôi một đường nhìn thấy bọn họ đi, trong cái vòng lẩn quẩn nhiều người chia ly rồi hợp lại này, chỉ có bọn họ thủy chung như một, chỉ có đối phương . . . . ."

Chỉ mới nói vài lời mở đầu Tống An Cửu cũng đã biết phía sau hắn muốn nói cái gì, "Vậy thì thế nào?"

Tống An Cửu tỏ thái độ không liên quan lại bị ngộ nhận là chẳng thèm ngó tới, trong con ngươi Kỷ Bạch liền tràn đầy giận dữ: “Hiện tại Phó Thần Thương xác thực rất cưng chiều cô, tôi chưa từng thấy anh ta cưng chiều người phụ nữ nào như vậy, kể cả đối với Hội Lê, gần đây cũng là thận trọng có chừng mực.”

Lời nói xoay chuyển, Kỷ Bạch gằn từng chữ một, "Nhưng mà cưng chiều cũng không có nghĩa là yêu."

Cưng chiều, cũng không có nghĩa là yêu.

"Mười năm tình cảm đã sâu tận xương tủy, cho dù ban đầu cũng không có động lòng, nhưng còn có thân tình không gì phá nổi. Giữa bọn họ, ai cũng không chen vào lọt.

"Tôi không biết anh hai vì sao lại cưới cô, nhưng tôi biết rõ, anh ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm chuyện này, càng không có khả năng buông tha cho người phụ nữ của mình.

Vẻ mặt Kỷ Bạch giễu cợt cười lạnh: “Cô căn bản không hiểu anh hai. Cô cho rằng anh ấy đối xử tốt với cô thì cô liền có ý nghĩa không giống người bình thường sao? Vì đạt mục đích, anh ấy có thể thoát khỏi tính cách vốn có đi làm những việc không có khả năng sẽ làm. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng nghĩ anh ấy sẽ trầm luân trong đó, anh ấy so với người khác vĩnh viễn đều thanh tỉnh.

Từ đầu tới đuôi Tống An Cửu cũng không có chen miệng, cho đến khi nghe nói đến đây, “Ý của cậu là, Phó Thần Thương cưới tôi là có mưu đồ? Đã như vậy, bây giờ cậu nói cho tôi biết những chuyện này, chẳng phải là hủy đi đài của anh ta hay sao?”

Sắc mặt Kỷ Bạch cứng đờ, "Tôi chỉ là không đồng ý cách làm của anh ấy. Không có gì quan trọng hơn tình yêu. Thứ anh ấy lấy được vĩnh viễn kém hơn so với thứ mất đi!"

Cái vòng lẩn quẩn này của bọn họ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trong vòng tay người đẹp, sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, không có gì không chiếm được, nhưng chỉ có chân tình là khó có được.

"Chân tình. . . . . . Không ngờ Kỷ công tử dạo chơi vạn bụi hoa không dính một phiến lá lại nói với tôi hai chữ này!" Tống An Cửu cười nhẹ, ngay sau đó không nhanh không chậm nói, "Mặc dù hôm nay cậu chính miệng khẳng định với tôi Phó Thần Thương tuyệt đối không có khả năng có nửa phần chân tình với tôi. Nhưng mà, hôm nay cậu nói với tôi lời này, cũng đã tỏ vẻ bản thân cậu cũng dao động rồi không phải sao? Nếu không cậu căn bản không cần cảnh cáo một người không hề có sức cạnh tranh là tôi, không cần muốn cho tôi biết khó mà lui.”

"Về phần chân tình….. Tô Hội Lê có phải thực sự yêu Phó Thần Thương hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rõ, cô ta là người cậu thật lòng yêu!"

Một câu cuối cùng vừa nói xong, sắc mặt Kỷ Bạch đột nhiên thay đổi, ly rượu trong tay cũng không tự chủ được bóp vỡ.

_________KẹoĐắng////d.đ.l.q.đ__________

Thời điểm Tống An Cửu quay trở lại vẻ mặt đã bình tĩnh.

Mới vừa rồi quyết đấu cùng Kỷ Bạch, coi như là đánh ngang tay.

Về phần những lời hắn nói, ngoại trừ buồn cười, một chữ cô đều sẽ không tin.

Vừa thấy đã yêu cùng với có mưu đồ khác còn đáng tin hơn.  

Về phần mười năm, dùng trong đại não lý trí chỉ chiếm một phần rất nhỏ cô cũng có thể hiểu được, điểm này cô vĩnh viễn không có cách nào xóa đi, cũng chưa từng nghĩ muốn ganh đua so sánh.

Tình cảnh vừa nãy quả thật kích thích cô, đâm vào trong trái tim cô.

Nhưng mà cô còn có thể làm thế nào? Bệnh tâm thần, nổi điên ghen sao?

Dù sao đây chẳng qua là hành động lễ phép quang minh chính đại trước mặt mọi người mà thôi, chỉ là mập mờ nói không rõ giữa tình nhân cũ.

Thời gian hẹn ước ngầm lắng đọng, ngoại trừ dùng thời gian làm phai mờ, không còn cách nào.

Mười năm kia không phải lỗi của anh, giống như lúc chưa gặp anh, Phó Cảnh Hi là trụ cột tinh thần của cô.

Dùng quá khứ để hành hạ lẫn nhau là hành động không có lý trí nhất. Huống chi, cô đã sớm không còn yêu cầu xa vời lấy được càng nhiều trên người anh. Cô muốn anh đối xử tốt với cô, mà không phải…… chỉ đối tốt với cô.

Chỉ đối tốt với cô, bây giờ cô muốn không nổi. Dù sao, cô chưa bao giờ trả giá cái gì.

Có lẽ, may mắn có thể cùng anh vượt qua mười năm kế tiếp, đã là một yêu cầu xa vời.

"Nà ~"

Tống An Cửu đang mất hồn, đột nhiên bị vỗ bả vai, phản xạ có điều kiện liền không chút lưu tình ném người nọ qua vai ——

"Chị hai, là tôi!"

Lúc này Tống An Cửu mới tỉnh táo lại, "Phó Hoa Sanh! Có thể đừng có lần nào cũng không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi hay không!"

Phó Hoa Sanh cũng rất bất mãn, "Chị hai, có thể đừng lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ tôi được hay không? Nghe rất xa lạ. Chị có thể gọi tôi là Sanh Sanh . . . . ."

"Hoa Sanh được chưa!" Tống An Cửu không chịu nổi cắt đứt hắn, "Chuyện lần trước thật xin lỗi, đã xé hư quần áo của anh!"

Phó Hoa Sanh hào sảng nói, "Một bộ quần áo tính là cái gì, chị muốn xé bao nhiêu tôi đều cho chị xé!"

". . . . . ."

"Thằng nhóc Kỷ Bạch kia đã nói gì với chị? Không làm khó chị chứ?"

Phó Hoa Sanh mặc dù hỏi như thế, thật ra thì lời hai người vừa nói, hắn ung dung rảnh rỗi tránh ở chỗ không xa đã nghe được tất cả.

Thật đúng là nguy hiểm thật. Thằng nhó Kỷ Bạch kia thiếu chút nữa liền tiết lộ thiên cơ, thật may là lý do này không đủ thuyết phục, nhìn biểu tình của Tống An Cửu liền biết cô không tin.

Kết quả cuối cùng là không có đả kích được Tống An Cửu, ngược lại bị Tống An Cửu nói toạc chuyện của mình!

Tống An Cửu thuận miệng trả lời, "Không phải là Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê quần anh tụ hội trăm năm cầm sắt loan phượng hòa minh trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cành. . . . . . Tôi lại là gậy đánh uyên ương. . . . . ."

"Nào cây gậy nào xinh đẹp như vậy!" Phó Hoa Sanh nhếch môi cười, vươn bàn tay về phía cô, “Có thể mời chị nhảy một điệu hay không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Huykngan94, Jolie Quynh, Quả Su Su, Tuyết's, ViViNTT, chauanh2013
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.