Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 19.06.2018, 06:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9858 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57

Có thể xâm phạm

An Cửu cực kỳ bi thương: "Tớ... tớ không muốn nghe cậu gọi tớ là thím Hai!"

Phó Cảnh Hi: "..."

"Cái đó..." An Cửu giơ tay lên, yếu ớt nói, "Tớ có thể nói một chuyện không?"

"Nói."

"Khụ, Cảnh Hi, vì sao cậu muốn hỏi rõ ràng như thế, cậu hỏi thế, tớ sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Phó Cảnh Hi ngước mắt nhìn cô.

"Hiểu lầm cậu thích tớ!" An Cửu xấu hổ.

"Cậu hiểu lầm." Phó Cảnh Hi bình tĩnh nói.

" ~~o(>_<)o~~...""

Một cơn gió lạnh thổi qua, Phó Cảnh Hi cởi áo khoác khoác lên người cô, "Trước kia cậu điên khùng thế nào tớ cũng có thể mặc kệ. Nhưng chuyện lần này, cậu quá ẩu tả."

Anh Cửu bực bội vò rối tóc theo thói quen, "Tớ biết tớt biết! Tớ biết chuyện này hoang đường! Tớ cũng từng nghĩ đến việc bổ cứu, tớ cố gắng đọc "Luật Hôn Nhân", tớ còn cố ý bày trờ mưu đồ bắt được việc anh ta ngoại tình để chấm dứt trò khôi hài này, nhưng tất cả đều thất bại."

"Muốn phá bỏ từ việc đó là không thể." Giọng điệu của Phó Cảnh Hi rất khẳng định, dừng một chút rồi nói, "Cũng không phải chỉ có cách làm chú ấy ngoại tình."

"Ý gì?"

"Cậu cũng có thể."

An Cửu trừng mắt nhìn, chỉ vào mình, "Tớ? Tớ có thể ngoại tình với ai chứ!"

"Tớ." Phó Cảnh Hi đáp.

"Phụt ---" An Cửu thiếu chút nữa hộc máu đen, liên tục xua tay, "Không được tuyệt đối không được!"

"Tại sao không được?" Phó Cảnh Hi nhíu mày khó hiểu.

An Cửu xấu hổ, nhưng giọng nói nghiêm túc, "Bởi vì cậu... cậu là hình ảnh thiên liêng không thể xâm phạm trong lòng tớ."

"Có thể xâm phạm." Phó Cảnh Hi lời lẽ hết sức đương nhiên và bình tĩnh trả lời.

"T-T..." An Cửu bưng trán, ngơ ngác, hóa đá.

Ban nãy, ban nãy đại thần nói gì? Cô có cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

"Đại thần, cậu đừng đùa." An Cửu ôm lấy trái tim nhỏ bé cầu xin.

"Tại sao không thể." Phó Cảnh Hi nghiêm túc hỏi.

"Tớ nói rồi! Bởi vì cậu là hình ảnh thiêng liêng không thể xâm phạm!" An Cửu vô lực che mặt.

"Thiêng liêng?"

"Dĩ nhiên! Trong lòng tớ cậu là tồn tại hoàn mỹ như thần. Trước mặt cậu, tớ có thể thoải mái, có cảm giác chúng sinh bình đẳng như trước Phật Tổ, đơn giản chính là được ánh sáng của Phật cứu thoát!" An Cửu có hơi kích động, sau đó xòe tay, "Cậu xem, dù tớ có bộ dạng thế nào cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, sau khi tớ trông như quỷ cậu không khinh thường tớ chán ghét tớ, bây giờ tớ đứng trước mặt cậu với bộ dạng này cậu cũng khong ngạc nhiên hoặc đột nhiên thay đổi thái độ với tớ như người khác."

An Cửu phỏng đoán có phải vì lần đó rơi xuống nước để Phó Cảnh Hi thấy khuôn mặt mình nên lần này thấy mình mới không ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là chuyện năm năm trước, bây giờ cậu ấy thấy mình thế này vẫn cực kỳ bình tĩnh làm cô vô cùng sùng bái, quả nhiên đại thần không thể so sánh với người thường.

"Phải vậy không?" Phó Cảnh Hi nói rồi chợt cầm tay cô để lên ngực mình.

Trong nháy mắt An Cửu cảm giác như ba hồn xuất khiếu, bảy phách thăng thiên.

Thật cảm động, khi còn sống lại có thể chạm vào ngực đại thần!

Vóc dáng đại thần thật đẹp!

Kích động xong dần cảm nhận được trái tim dưới bàn tay hình như... đập hơi nhanh.

"...A?"

Cái này, đây là ý gì?

T-T thật muốn khóc quá!

Đã nói là tớ sẽ hiểu lầm nên đừng có làm những chuyện càng khiến tớ hiểu lầm nữa mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, SầmPhuNhân, chauanh2013, vananhpham
     

Có bài mới 20.06.2018, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9858 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 87
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58
tieu_hao

Tôi lên trước, khi xuống đưa em lên

"An Cửu, tớ cũng là người."

"Ừ, là người là người." An Cửu qua loa. Nếu lúc này bị phát hiện không chịu nổi kích thích mà chảy máu mũi thì thật mất thể diện.

"Đại thần, tớ có thể bỏ tay tớ ra khỏi ngực cậu chưa?"

Lần này cô quyết định không dám nói câu kiểu như "hiểu lầm cậu thích tớ", sẽ dễ dàng hiểu lầm đó cũng là hiểu lầm, phải ghi nhớ.

"Ừ." Phó Cảnh Hi buông tay cô ra.

"Cái đó... Cảnh Hi à! Có thể trả di động cho tớ được không?" An Cửu cẩn thận hỏi.

"Không được."

"Vì sao chứ?"

Phó Cảnh Hi phức tạp nhìn ra bầu trời đêm đen như mực nơi xa, tay áo màu trắng tung bay trong gió sau khoảnh khắc như chìm vào bóng đêm, bị đêm đen thôn tính không còn gì cả...

An Cửu bỗng hoảng hốt, vô thức nắm lấy góc áo cậu.

Im lặng rất lâu, Phó Cảnh Hi mới nói, giọng hơi bay bổng, "Hình như tớ chưa từng kể cậu nghe chuyện gia đình."

An Cửu nghĩ một lúc, gật đầu.

Thời gian qua cô chỉ ăn chơi đánh nhau gặp rắc rối, những chuyện bên ngoài cực kì ít để ý, cho dù là Thẩm Hoán và Phó Cảnh Hi có quan hệ khá thân.

Thẩm Hoán, cô chỉ biết gia cảnh thằng nhóc đó không tệ, là một Phú Nhị Đại [1]. Còn Phó Cảnh Hi  như một vương tử, tính cách ôn hoà như ngọc, tài giỏi hơn người cũng không cậy tài khinh người mà ngược lại rất thân thiết với người xung quanh. Bình thường chi tiêu ăn mặc rất ít, thậm chí có thể gọi là tiết kiệm. Trong ấn tượng, cậu chưa từng đề cập đến gia thế, điều duy nhất cô chắc chắn là cậu là một gia sư rất tốt, mọi hành động đều mẫu mực, mà cậu còn rất tự nhiên, không chút ra vẻ, cứ như là trời sinh đã vậy.

[1] Con ông cháu cha.

A? Bây giờ Cảnh Hi định nói cho cô biết về gia đình cậu sao?

Gia đình cậu không phải là gia đình Phó Thần Thương?

Trăm phương ngàn kế để biết được chuyện từ miệng Phó Thần Thương thì bây giờ đã được biết? Cô bỗng có hơi thấp thỏm.

"Cậu biết tập đoàn SK không?" Giọng nói của Phó Cảnh Hi như cơn gió bay vào tai cô.

Câu này vừa ra khỏi miệng chính là ngũ lôi oanh đỉnh.

Một vạn con Thảo Nê Mã vừa chạy qua bây giờ lại quay lại chà đạp cô.

An Cửu gần như không nói được một lời, mãi mới mở miệng được, răng trên răng dưới còn va vào nhau, "Không... không phải cậu nói đến nhà giàu nhất thành phố X, tập đoàn xuyên quốc gia SK đấy chứ?"

"Ừ."

"Chủ tịch SK Phó Chính Huân là..."

"Là ông nội tớ."

An Cửu đỡ lấy lan can để ổn định, cô trước giờ không bát quái, mà cái tên Phó Chính Huân cũng biết từ phía Thẩm Hoán, đâu có thể đi chú ý con trai cháu chắt tên ông ấy là gì, ngẫu nhiên nghe Thẩm Hoán nhắc tới mấy người thừa kế cũng đều là tên tiếng anh. Đánh chết cô cũng không nghĩ ra chữ "Phó" trong tên "Phó Thần Thương" lại là chữ "Phó" trong tên "Phó Chính Huân"

An Cửu nuốt nước bọt, nhớ lại lời Thẩm Hoán, "Nghe đồn Chủ tịch SK cực kỳ đáng sợ, bao nhiêu cô gái muốn vào cửa nhà họ Phó, bởi vì Phó lão Tam tính cách phong lưu, cho nên đa số phụ nữ đều ra tay từ phía anh ta, phụ nữ chủ động lên giường với anh ta tưởng như tre già măng mọc, bọn họ dùng hết biện pháp để có được cốt nhục của nhà họ Phó, hơn nữa còn không ít lần đã thành công, nhưng mà, dù là người quyến rũ con trai ông ta, hay là con trai ông ta chủ động trêu chọc người ta, kết quả cuối cùng của những người phụ nữ đó đều là sinh non, thậm chí còn một thi hai mạng..."

Khó trách! Khó trách lúc Tống Hưng Quốc nghe mình có thai không hề vui vẻ mà là phản ứng đó. Khó trách dù là Tống Hưng Quốc hay Chu Tĩnh Di đều chắc chắn Phó Thần Thương chỉ chơi đùa, nhất định cô sẽ chẳng chiếm được cái gì.

Mọi người đều biết, lão gia tử nhà họ Phó hận nhất là loại phụ nữ không từ thủ đoạn tự cho là đúng, nhất là người có thân phận địa vị tầm thường mà không biết tự lượng sức mưu toan bước vào nhà giàu có bôi nhọ huyết thống nhà họ Phó. Ông ấy có yêu cầu khắc nghiệt gen cho thế hệ sau, tuyệt đối không cho phép phụ nữ không phù hợp với điều kiện của ông ấy sinh con. Người phụ nữ có thể vào được cửa nhà họ Phó phải quá ngũ quan, trảm lục tướng, cửu tử nhất sinh.

Không ngờ cô không biết sống chết dụ dỗ con trai ông ấy, tuy không phải cô chủ động, nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là cô không những dụ dỗ mà còn không nói một tiếng đã kết hôn, cô đã trông thấy cánh cửa địa ngục mở ra với mình rồi.

Phó Cảnh Hi nhìn dáng vẻ chết đã đến nơi của cô, "Bây giờ cậu hiểu chưa?"

Tâm tình An Cửu nặng trĩu gật đầu, quả nhiên kiếp trước mình đã đào phần mộ tổ tiên của Phó Thần Thương.

"Làm sao bây giờ? Liệu tớ có bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích từ nay về sau biến mất khỏi thế gian không?"

"Ly hôn." Phó Cảnh Hi trả lời.

Nghe đến hai từ này, An Cửu bỗng im lặng.

Chỉ có vậy thôi sao?

Khoảnh khắc trước cô còn thề son sắt ngày mai sẽ cố gắng biểu hiện, mới quay người đã trở về như cũ.

Hình ảnh Phó Thần Thương như dời núi lấp biển hiện lên, vẻ miệng hùm gan sứa của anh, vẻ thương yêu bất đắc dĩ của anh, lúc anh nhíu mày, lúc anh độc miệng, lúc anh nói tất cả còn có tôi... Tất cả hiện lên chân thực như thế.

Chân thực đến nỗi trên da thịt còn sót lại hơn ấm của anh một tiếng trước.

Vì sao trong nháy mắt đã trở nên xa vời như thế...

Nhận ra biểu hiện do dự đấu tranh của cô, Phó Cảnh Hi dời mắt, "Cậu yêu chú ấy?"

Trong lòng An Cửu lộp bộp, "A, sao có thể... Tớ đang hối hận biết không! Nếu không phải anh ta luôn dùng Lương Giai Giai uy hiếp tớ, còn đe dọa đem tớ trở về nhà họ Tống nhà họ Lương, còn..."

Cô không nói được nữa rồi.

Phó Cảnh Hi mặt không thay đổi đưa khăn tay cho cô, cô mới giật mình khi không biết bản thân đã rơi đầy nước mắt từ khi nào.

An Cửu bỗng thấy mình quá buồn cười, chẳng trách Phó Thần Thương nói không cần quan tâm đến số tiền của nhà họ Tống, chẳng trách nói cô mượn hơi nhà họ Tống không có tác dụng. Tống Thị đứng trước mặt SK quả như một hạt bụi.

Còn cô? Cô có lẽ chính là người phụ nữ thân phận địa vị tầm thường còn không biết lượng sức mưu toan vào nhà giàu bôi nhọ huyết thống cao quý của nhà họ Phó.

"Vì tình cảm bất hòa nên ly thân, đủ hai năm có thể tự động ly hôn."

Lời của Phó Cảnh Hi không thể nghi ngờ là cho con thú bị vây hãm trong lòng cô một cửa ra.

Bốn từ "Tình cảm bất hòa" rất chủ quan, tùy người nói nó thế nào, huống hồ tình huống của hai người rất phù hợp, cho nên, chỉ cần cô rời khỏi anh, chẳng những ngày mai có thể không cần đối mặt với Phó Chính Huân đáng sợ, mà hai năm sau cũng có thể kết thúc cơn ác mộng hoang đường này.

***

Sáng hôm sau, nhà họ Phó.

"Thế nào? Tìm được bà xã chưa?" Phó Hoa Sênh vừa uống sữa vừa bước xuống chầm chậm, nhìn Phó Thần Thương trở về một mình, giọng điệu ti tiện thế nào thì khỏi phải nói.

Chiêu điệu hổ ly sơn tối qua quá hoàn mỹ, hại anh ta mất bao chất xám, tin rằng dưới kế hoạch tỉ mỉ này nhất định sẽ rực rỡ trở mình. Phó Hoa Sênh mài đao soàn soạt cố ý đợi thời cơ này nói cho Phó Cảnh Hi còn chưa biết chuyện, sau đó sắp xếp một bữa Hồng Môn Yến đúng lúc kéo Phó Thần Thương đi, mặc dù Phó gian thương không hổ là Phó gian thương, xe đi nửa đường đã phát hiện, nhưng thế thì sao, tất cả đã định rồi.

Anh ta còn tưởng Phó Thần Thương sẽ nổi cơn tam bành huy động nhân thủ sục tìm long trời lở đất khắp thành phố, không ngờ anh lại chẳng làm gì, sáng nay còn một mình quay về, bộ dạng còn như chưa từng xảy ra chuyện gì, hồn nhiên không biết chiếc sừng trên đầu mình chói mắt thế nào.

Phó Hoa Sênh giễu cợt, "Em khuyên anh tốt nhất đừng thử thách nhân tính, chẳng lẽ trông cậy chính cô ta quay về sao?"

Phó Thần Thương châm thuốc, "Cá không?"

Phó Hoa Sênh hứng thú hỏi, "Cá gì?"

"Cá cô ấy có tới hay không."

"Nếu cô ta tới em sẽ chặt đầu mình xuống cho anh làm gạt tàn!"

Phó Thần Thương liếc mắt qua, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng đang nói "Cái não đấy của em không đủ dung lượng làm gạt tàn".

"Nếu anh thắng, anh muốn chiếc Bugatti của em."

Phó Hoa Sênh nhíu mày, "Chiếc xe ông già tặng sinh nhật em? Hmm, anh đúng là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó nhỉ! Không thành vấn đề! Nhưng mà, nếu em thắng?"

"Tùy em muốn gì cũng được." Phó Thần Thương không nghĩ ngợi đáp.

Phó Hoa Sênh thật muốn cào hai cái lên khuôn mặt kiêu ngạo đó, "Được, nếu em thắng, sau này anh phải gọi em là anh!"

Phó Thần Thương trừng mắt không nói.

"Em chỉ có chút tiền đồ này" - cái nhìn của anh chính là muốn nói điều này, Phó Hoa Sênh chưa bao giờ căm ghét tại sao mình lại hiểu rõ tên khốn kia như thế.

"Gian thương chết tiệt, cho anh thiệt chết!"

Ngôi nhà của nhà họ Phó bây giờ chỉ có Phó Chính Huân và Phùng Uyển, ngoài ra khi Phó Cảnh Hi được nghỉ hè cũng ở đây, Phó Hoa Sênh thì chỉ khi bị Phùng Uyển buộc về tận hiếu lấy lòng ông già mới về, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu về ở với lão gia tử mấy ngày cũng quay về thành phố S.

Bây giờ Phùng Uyển đã đi tập thể dục buổi sáng với Phó Chính Huân, thời gian dần trôi, sắp đến giờ hạn với lão gia tử, nên biết Phó Chính Huân rất chú trọng thời gian, chỉ muộn một giây thôi cũng không cần gặp nữa.

"Bảy giờ năm mươi, ông già sắp về rồi." Thấy Phó Thần Thương còn nhàn nhã ăn sáng, Phó Hoa Sênh nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nhắc nhở.

Lúc này, âm thanh cửa mở vang lên, bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, Phó Hoa Sênh lập tức hả hê, "Chờ gọi em là anh đi!"

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Phó Hoa Sênh nhìn thấy Tống An Cửu đứng ở cửa như thấy quỷ, lại nhìn Phó Cảnh Hi bên cạnh, mắt sắp lồi ra ngoài đến nơi.

"Nén bi thương." Phó Thần Thương rất có lòng an ủi, sau đó nhắc nhở, "Đừng quên đưa chìa khóa cho anh."

Phó Hoa Sênh há to miệng, sửng sốt giận đến mất tiếng, một câu cũng không nói nên lời.

"Phó... Phó Thần Thương..." An Cửu không dám nhìn anh, vặn xoắn tay, muốn nói nhiều lắm, lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, không biết giải thích thế nào.

Vừa rồi, cô đứng trước cửa mà hai chân run rẩy.

Căn nhà cổ xưa trong mắt cô nghiễm nhiên đã là một cái động ma.

Nhưng mà, ở đây có người đã nói với cô "Tất cả đã có tôi". Cô nhớ đến một câu cảm thấy cực kỳ cao đẹp "Nơi có anh, cho dù Địa Ngục cũng là Thiên đường".

Phó Thần Thương vẫn luôn giả bộ lúc này nghe tiếng An Cửu gọi liền... nghiêng đầu qua.

Khí thế của anh đâu! Cao quý lãnh diễm của anh đâu?

Biểu cảm như trẻ con giận dỗi đó thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Phó Hoa Sênh.

Đột nhiên vang lên một tiếng "vút", một vật thể không rõ là gì bay đến, Phó Thần Thương nhanh chóng tiến lên ôm eo An Cửu quay một vòng, thoát khỏi nguy hiểm.

Một giây sau, cái ấm Tử Sa vỡ vụn dưới đất.

Phó Hoa Sênh giận điên người, anh quay cái gì mà quay, một người quay thì thôi, còn ôm An Cửu quay nữa, làm như anh hùng cứu mỹ nhân ấy, người ông già muốn nện chính là anh đó! Với lại thủ bút của ông già cực kỳ chính xác, muốn đập đầu tuyệt đối không đập mặt, đập lão Tam tuyệt đối không đập lão Nhị, điểm này anh ta cực kỳ có kinh nghiệm, bởi vì anh ta bị đập quen rồi.

Mặc dù An Cửu đã chứng kiến cảnh này vô số lần ở nhà họ Tống, nhưng đây là lần đầu tiên cô kinh hồn bạt vía, toàn thân như nhũn ra, tay chân vô lực, phản ứng chậm chạp đến nỗi quên cả tránh.

Quả nhiên, cùng một sự việc nhưng đổi người làm hiệu quả hoàn toàn không giống nhau.

Lúc này, bên tai như có tiếng nổ vang.

"Mày còn dám về!"

Ông cụ trung khí mười phần, mặt mũi tức giận, ánh mắt sắc bén khiếp người chính là đại Boss cuối cùng trong mắt An Cửu - Phó Chính Huân.

Vừa xuất hiện đã ra đại chiêu, quả nhiên hung bạo như trong truyền thuyết, Phó Thần Thương, tôi da mỏng phòng thủ thấp nên anh nhất định phải kéo thù hận đấy.

"Ba bảo con về." Phó Thần Thương trả lời.

Phó Thần Thương quyết đoán trào phúng! Làm rất tốt! An Cửu thầm khen.

"Cút ngay cho lão tử!!!"

Quả nhiên, Phó Chính Huân không vội tìm cô gây phiền phức mà tìm Phó Thần Thương làm khó dễ, cô vẫn còn thời gian tăng Buff (tăng trạng thái).

Mỗi người vợ Phó Chính Huân từng lấy đều là những người phụ nữ cao quý tao nhã, dịu dàng săn sóc, nhưng không có nghĩa ông ấy là người lương thiện. Hồi trẻ khi mới xây dựng sự nghiệp ông cũng từng đi con đường bất chính, được người ta gọi là Lãng Lý Hắc Long, danh hiệu với tính cách nóng như lửa. Những năm qua buôn bán nên thu liễm rất nhiều, nhưng sau khi lên đỉnh phong thì không cần phải thu liễm nữa, cho nên ngược lại sẽ bộc lộ bản tính.

Phó Chính Huân nổi giận đùng đùng lên lầu, người đỡ Phó Chính Huân là Phùng Uyển, cũng chính là mẹ ruột của Phó Thần Thương và Phó Hoa Sênh, mẹ chồng lần đầu tiên gặp hình như dành cho cô một ánh mắt động viên.

Tuy mẹ chồng thoạt nhìn có vẻ không khó chung sống, nhưng người phụ nữ ưu tú nhất có thể đạp lên vô số "thi thể" để vào được cửa nhà họ Phó thì tuyệt đối sẽ không đơn giản.

"Tôi lên trước, khi xuống... sẽ tìm em tính sổ." Phó Thần Thương nói nhỏ, răng nanh sắc bén lúc nói như vô tình chạm vào vành tai mẫn cảm của cô.

An Cửu rụt cổ, ngoan ngoãn vẫy tay đưa mắt nhìn anh đi đấu Boss một mình.

Thật ra vừa rồi An Cửu cảm thấy đắn đo, giữa hai câu nói của Phó Thần Thương còn gì đó nữa.

Câu anh muốn nói đầy đủ phải là "Tôi lên trước, khi xuống sẽ mang em lên"... O(>_<)O

***

Sau khi Phó Thần Thương lên lầu, Phó Hoa Sênh lập tức chạy tới, vô cùng đau đớn, "Chị dâu! Chị dâu chị tội gì phải thế! Đi cũng đi rồi, tại sao lại trở về chứ?"

An Cửu hiếm khi nhìn anh ta đầy sắc bén, "Vì sao các anh đều muốn tôi đi?"

Phó Hoa Sênh trừng mắt nhìn, phản ứng rất nhanh, "Không phải bọn em vì muốn tốt cho chị đó sao? Tốt xấu gì Cảnh Hi cũng là bạn học với chị, em sao, mặc dù không quen chị, nhưng em là người rất chính nghĩa, thật sự không muốn thấy chị lọt vào động ma, em cũng là có lòng giúp chị thôi. Không phải em nói chứ, anh Hai thật sự không hiền lành chút nào, đã biết rõ tính tình của ông già, đây không phải ném chị vào hố lửa sao?"

"Cám ơn, anh vẫn nên đừng giúp tôi, không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo. Còn nữa, cậu Ba tập đoàn SK đã đẩy không biết bao cô gái vào hố lửa không có tư cách nói những lời này." Tống An Cửu tức giận.

Phó Hoa Sênh nghẹn họng không trả lời được, anh ta có dự cảm cực kỳ xấu, An Cửu càng lúc càng giống Phó Thần Thương, phải làm sao bây giờ!

Đau lòng quá đi mất!

Bên kia, Phó Cảnh Hi luôn im lặng không nói ngồi xuống trước bàn ăn, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Đừng lo, chú Hai sẽ xử lý tốt, qua đây ăn gì đó đi."

Phó Cảnh Hi vẫn biết săn sóc trước sau như một, cứ như không xảy ra gì cả.

An Cửu "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống, ít nhất, cô phải giữ gìn sức khỏe.

Phó Hoa Sênh nhìn An Cửu lại nhìn Phó Cảnh Hi, trong lòng buồn bực khỏi phải nói.

Làm sao anh ta cũng không ngờ sự việc lại phát triển thế này, cho dù Phó Cảnh Hi thật sự không muốn ủy khuất chính mình cưới Tống An Cửu, vậy tối qua ít nhất nó có thể khiến Tống An Cửu rời xa Phó Thần Thương mà.

Lại phải xem dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Phó Thần Thương, Phó Hoa Sênh  sắp nôn hết toàn bộ sữa tươi uống buổi sáng ra rồi.

***

Thư phòng lầu hai.

"Ai cho phép con động vào cô bé ấy?" Phó Chính Huân đang chắp tay đưa lưng về phía anh, nói xong thì quay người lại, đập bàn lườm mắt với thằng con trước mặt, tiếng vỗ bàn gần như khiến cả căn nhà ba tầng chấn động.

"Ba." Phó Thần Thương đáp.

Phó Chính Huân tức giận dựng râu trừng mắt, tay chỉ vào anh rất lâu mới nặng nề bỏ xuống, "Nếu đã cưới An Cửu, tốt nhất hãy cắt đứt hoàn toàn với bên kia đi cho ta."

Ánh mắt Phó Thần Thương chuyển sang lạnh lẽo, "Việc này không cần ba bận tâm."

Phó Chính Huân mệt mỏi ngồi xuống, ông hiểu rõ đứa con trai này, cũng hoàn toàn biết tính toán của nó thế nào. Chưa từng mong đợi nó thật sự từ bỏ người đàn bà kia, nhưng mà, cho dù nó có ý định gì, chỉ cần nó bằng lòng quay về thừa kế gia nghiệp, những việc khác ông cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Bây giờ Phó Thần Thương là Mãnh Hổ xuống núi Giao Long về biển, An Cửu lại càng giống như cường lực siêu cấp nghịch thiên bên cạnh, hỗ trợ nó như hổ mọc thêm cánh.

Phó Chính Huân biết rằng, loại bỏ Tô Hội Lê chính là cởi bỏ phong ấn với Phó Thần Thương. Ông biết mình càng ngày không thể áp chế nổi đứa con trai này, song, ông vẫn phải tuyên bố lập trường của mình.

Phó Chính Huân lấy ra uy nghiêm của một người cha, trầm giọng nói, "Ta biết con không thể nào thích cô bé ấy, nhưng mực kệ con thật lòng hay toan tính, nếu đã cưới nó, cho dù lừa nó cũng phải lừa nó cả đời cho lão tử, nếu không thì con đừng mong có được cái gì! Về phần người phụ nữ bên ngoài, vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ bên ngoài, lão tử chỉ biết một người con dâu là An Cửu!"

Thấy Phó Thần Thương như muốn nổi giận, Phùng Uyển kịp thời đi ra hòa giải, "Ông à, ông cũng đừng bi quan như thế, tôi mới thấy cô bé kia không tệ, cũng không bất trị như lời đồn. Bọn trẻ chung sống với nhau rồi sẽ có cảm tình. Thần Thần con nói có đúng không?"

Phó Chính Huân lườm Phó Thần Thương, cũng không mong đợi nó sẽ trả lời "Vâng", nói với Phùng Uyển, "Bà đi gọi cô bé kia lên đây đi!"

Lúc này An Cửu đang đếm từng hạt trong bát cháo, nghe Phó Chính Huân gọi cô lên, chân lập tức mềm nhũn, vô thức nhìn Phó Cảnh Hi cầu cứu, muốn nhờ đại thần thêm máu hoặc ném ra Buff gì đó, nhưng thạt sự không còn mặt mũi, tối qua Cảnh Hi giúp cô như thế, thậm chí không tiếc chủ động hiến thân, cô lại không biết điều.

Còn về Phó Hoa Sênh, thôi quên đi, anh ta không De Buff cô thì cô đã phải cảm ơn trời đất rồi.

Thấy An Cửu bị gọi lên rồi, Phó Hoa Sênh vội bê ghế sang ngồi cạnh Phó Cảnh Hi bát quái chuyện tối qua.

"Có chuyện gì thế? Thiệt cho chú còn cố ý giúp cháu kéo Phó Thần Thương đi, sự việc như ván đã đóng thuyền này sao lại thất bại!"

"Hình như chú giúp nhầm người rồi." Phó Cảnh Hi nói trúng tim đen.

Phó Hoa Sênh sửng sốt, bàn về thân sơ quả thực anh ta thân với Phó Hoa Sênh hơn, cho nên đang mắng anh ta "chìa tay ra bên ngoài" sao?

Có ông anh đáng ghét như vậy, cánh tay kia cũng phải ngoặt lại!

Mặc kệ thế nào cũng nhất định phải thắng một lần, hơn hai mươi năm rồi, cơn tức này của anh ta phải bộc ra.

"Cầu người không bằng cầu mình, xem ra chỉ có tự tiểu gia này hiến thân." Giọng điệu Phó Hoa Sênh vẫn ngả ngơn như cũ, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc chưa từng có.

***

Trước khi đến thì sợ muốn chết, khi thực sự đứng trước mặt nhân vật trong truyền thuyết này thì ngược lại An Cửu bình tĩnh hơn, chẳng những vậy mà cảm thấy trạng thái yên lặng trước cơn bão của Phó Thần Thương còn đáng sợ hơn cả Phó Chính Huân.

Phó Chính Huân chăm chú quan sát An Cửu, An Cửu cố gắng quan sát sắc mặt đoán ý ông nhưng hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối nào trên gương mặt không giận mà uy vui buồn không lộ ấy.

Phùng Uyển ho nhẹ một tiếng phá vỡ im lặng, Phó Chính Huân mới lên tiếng, "Cháu cũng biết, gia thế của cháu ta không hài lòng, nhưng Thần Thương đã cam đoan với ta sẽ để cháu đạt được yêu cầu của ta, cho nên ta mới cho hai đứa cơ hội."

An Cửu nghe xong âm thầm lau mồ hôi, đạt được yêu cầu của ông ấy? Rốt cuộc Phó Thần Thương có lòng tin từ nơi nào. Tuy tạm thời tránh được một kiếp, nhưng không sớm thì muộn vẫn phải chết.

Phùng Uyển đứng bên kéo tay cô vỗ nhẹ, rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng vàng thoạt trông có tuổi đời đã lâu được điêu khắc tinh xảo, "Chuyện của con mẹ đã nghe rồi, ai mà không có quá khứ, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Mẹ tin Thần Thần, cũng tin con là một cô bé ngoan. Việc học dĩ nhiên quan trọng, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn, mẹ à, bây giờ chỉ mong con sớm sinh cho Thần Thần một đứa bé để mẹ được ôm cháu."

Nửa câu đầu An Cửu nghe rất cảm động rất thư thái, nửa câu sau đã trực tiếp chém đứt nửa thang máu của cô.

Quả nhiên, Phùng Uyển không phải đèn đã cạn dầu.

Phó Chính Huân nhíu mày, "Con cái không vội, thanh niên phải lấy sự nghiệp làm chủ, tình huống hiện tại của An Cửu cũng không thích hợp có con."

Tới rồi đây, cô biết không dễ vượt qua cửa ải vậy mà, Phó Chính Huân quả nhiên đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Mặc dù cô chưa muốn có con, nghe ông nói vậy trong lòng vẫn rất ấm ức. Có phải chưa đến ngày cô thỏa mãn được dáng vẻ ông ấy thích thì không thể sinh con cho Phó Thần Thương không?

An Cửu nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy không đúng, bỗng mặt nóng lên, phì phì, dừng dừng, tại sao mình lại nghĩ đến điều đó, cứ như... mình rất muốn sinh con cho người ta.

Cuối cùng, hai trưởng bối dặn dò vài câu, Phó Chính Huân đưa cho cô một cái hộp nhỏ được bọc trong gấm đỏ, mở ra xem, bên trong là đồ trang sức bằng ngọc tinh xảo, trong suốt, nhìn thôi đã biết là vật quý, mà còn được mài dũa đồng nhất, giá trị càng cao.

Tóm lại, hôm nay cô không bị đuổi thẳng ra khỏi cửa mất hết mặt mũi không còn chỗ đứng ở thành phố A mà còn được nhiều lợi ích thế này, quả nhiên là nhân phẩm bạo phát, hệ thống có Bug.

Trong lòng An Cửu không hiểu sao hiện lên câu "Tin gian thương thì sẽ bất tử"

Nhưng mà, nguy cơ còn chưa giải trừ, Phùng Uyển nhiệt tình mời họ ở lại nhà một đêm, bà ấy muốn xuống bếp làm đồ bổ cho bọn họ, cô hốt hoảng nghe được Phùng Uyển hình như lén dặn người giúp việc mua tôm non hàu vàng sừng hươu hải mã ngưu tiên...

Sao mà càng nghe càng không bình thường =0=...

***

Chân trước hai người vừa từ thư phòng bước ra, chân sau An Cửu đã bị Phó Thần Thương kéo vào một căn phòng, nhìn thì là phòng của Phó Thần Thương ở đây.

"Cạch", cửa bị khóa trái, Tống An Cửu bị đè lên cửa không động đậy được, chóp mũi chống lên chóp mũi, hơi thở quấn quít nhau, "Anh muốn làm gì? Việc này không thể trách tôi, ai bảo anh ngay từ đầu đã không nói rõ với tôi nhà anh đáng sợ thế này..."

"Đó không phải lý do em có thể ở cả đêm với người đàn ông khác mà không phải chồng mình." Trong ánh mắt Phó Thần Thương như có ngọn lửa, An Cửu kinh hồn bạt vía muốn thổi một hơi dập tắt nó.

Ngón tay Phó Thần Thương gẩy nhẹ sau lưng cô, An Cửu lập tức cảm thấy ngực mát lạnh, áo lót bị cởi ra, trên ngực có thêm một cái móng vuốt.

Kỹ năng thật đúng là thành thạo -0-|||

Giống như công tắc ký ức được bật lên, đột nhiên nghĩ đến cái đêm anh tức giận làm mình, cơ thể An Cửu run rẩy.

"Tôi đã đấu tranh tâm lý cả đêm đó có được không! Cũng đâu phải đi phong lưu khoái hoạt!" Giọng cô rầu rĩ, oán hận kéo móng vuốt của anh ra, Phó Thần Thương lại để lên, lại kéo ra, để lên lại kéo ra...

An Cửu: "..."

"Em bạo gan lắm." Phó Thần Thương hừ lạnh, khóa hai tay cô ra sau, ép cô đứng thẳng người, khiến cho hai vật mềm mại run rẩy đáng thương nở rộ trước mặt, những ngón tay cùng răng môi tùy ý chơi đùa.

Cùng một chiêu cô không đấu được lần thứ hai, An Cửu quật cường không rên một tiếng, nhìn bức tranh trên tường đối diện để phân tán sự chú ý, kết quả nhìn từ khung ảnh trong suốt thấy dáng vẻ mặc vua hái của mình, nháy mắt một ngọn lửa chạy từ chân lên đến đỉnh đầu...

Khi vũ trụ nhỏ của An Cửu bạo phát chuẩn bị cá chết lưới rách, không biết Phó Thần Thương khi dễ đã đủ hay là đang nghĩ đến chủ ý biến thái gì, lưu luyến ngẩng lên khỏi ngực cô, nét mặt toát lên vẻ lười biếng cực kỳ cuốn hút, "Yên tâm, hôm nay tôi không động vào em."

Như nghe được tiếng trời, An Cửu thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm như mới được vớt lên từ trong nước.

Cô đoán anh vẫn còn cố kỵ đây là nhà ba mẹ, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt.

Vừa nghĩ tới mấy người Phó Cảnh Hi đang ở bên ngoài, đầu cô lại thỏi còi "tít tít tít" như xe lửa.

"Như thế sẽ chỉ làm em thoải mái, không lên được thì mới đạt được hiệu quả trừng phạt." Phó Thần Thương nghiêm trang phân tích.

Mẹ! Nhà! Anh! Đánh! Giá! Tiết! Tháo! Cmn! Cao! Quá! Đấy!

Trên trán Tống An Cửu nổi gân xanh, rút áo lót rơi xuống ngang lưng ném vào mặt anh, "Thoải mái em gái anh! Rốt cuộc ai mới là người thoải mái hả!"

Nếu không phải cô từng luyện tập kỹ năng, cơ thể mềm dẻo thì đã sớm gãy xương N lần rồi biết chưa? Người bình thường có thể chịu được những tư thế có độ khó không tưởng đấy sao...

Phó Thần Thương cực kỳ bình tĩnh bắt lấy áo lót, sau đó đẩy cao vạt áo cô lên giúp cô mặc lại, vén mái tóc rối của cô ra sau tai --"Chúng ta đổi sang chơi trò kích thích hơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Sóc Là Ta, SầmPhuNhân, chauanh2013, vananhpham
     
Có bài mới 22.06.2018, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1407
Được thanks: 9858 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59

Tay mỏi nhừ

Kích thích bình thường thôi đừng có quá kích thích được không!

Phó Thần Thương gọi một cuộc điện thoại, trợ lý Tề Tấn liền mang tới một núi bài tập hóa thành Ngũ Chỉ Sơn đè lên cô.

Người kia hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, "Trước bữa cơm tối nay phải làm xong toàn bộ."

An Cửu ôm bắp đùi, mắt như những vì sao, "Anh vẫn nên chơi tôi đi."

Phó Thần Thương rất vô sỉ đá văng cô ra, ban cho cô gò má lãnh diễm cao quý của mình, cài lại khuy áo mới cởi ra vừa nãy, "Đó là phần thưởng, biểu hiện tốt thì tôi còn cân nhắc."

"Không cần cám ơn." An Cửu lén giơ ngón giữa, cầm một quyển bài tập phủi phủi bàn, quét hết tiết tháo Phó Thần Thương vừa rơi xuống, sau đó bày ra dáng vẻ bắt đầu làm bài.

Không phải chỉ làm xong là được sao! Chuyện này chỉ cần mấy phút.

"Sai một bài thì đánh tay mười cái." Giọng nói khoan thai của Phó Thần Thương hóa thành những mũi tên xương trong suốt "phốc" một cái cắm vào đầu gối cô.

"Cạch" cây bút bị cô bẻ gãy, "Sao anh có thể dùng cách xử phạt thể xác học sinh thế chứ!"

"Vì sao không thể?"

"Anh đây là bạo hành gia đình!"

"Cho nên?"

"Cho nên..." Cắn cắn môi, An Cửu bi ai phát hiện trong nhà này cô không có ai để xin cứu trợ, càng bi ai là, thật ra cô có rất nhiều cách để Phó Thần Thương đau đớn hối hận, nhưng mà, cô không muốn cũng không thể làm như vậy.

Phó Thần Thương châm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của cô, nhíu mày, "Đối đầu với tôi thú vị lắm à?"

"..." An Cửu bấm bút, thú vị em gái anh! Vì tranh cãi với anh mà tế bào não của cô sắp chết sạch, thảm nhất là chưa thắng được một lần.

"Em có thể lấy ra một nửa sức lực khi thi vào lớp 9 thì nó cũng không là vấn đề."

An Cửu giận dữ phản bác, "Nói thì dễ, anh làm sao biết một năm đó tôi phải sống không bằng heo chó thế nào. Hơn nữa, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được thì còn là người không?"

"Vì sao không phải?" Phó Thần Thương hỏi lại.

Chớ nên giao tiếp với loại người phi nhân loại!

An Cửu càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không kiên định, đem hết lời nói ra, "Đừng lấy tiêu chuẩn của anh để so sánh với tôi! Tôi chính là gỗ mục không thể đẽo bùn nhão không thể trát tường! Anh dựa vào cái gì hứa hẹn như thế với ba anh, dựa vào cái gì một bên tình nguyên biến tôi thành bộ dạng các người thích? Anh có biết áp lực tôi phải chịu rất lớn không!!! Nếu tôi có thể khiến người khác yêu thích thì đã không đến ngày hôm nay; nếu tôi có thể khiến người ta thích thì đã không phải Tống An Cửu, càng không phiền anh cưới tôi quản tôi! Ai nói với tôi, tôi không cần để ý gì cả? Bây giờ không phải anh cũng gây áp lực cho tôi, buộc tôi phải thỏa mãn mấy người sao!"

Lồng ngực kích động phập phồng dữ dội, cuối cùng khóe môi biến thành nụ cười tự giễu, "Nếu tôi không làm được thì sao? Có phải sẽ vứt bỏ tôi? Thế thì tôi đi theo nhà họ Tống có gì khác biệt? Anh và Tống Hưng Quốc có điểm nào khác nhau đâu?"

Phó Thần Thương muốn chạm vào cô lại bị hận ý trong con ngươi như con thú nhỏ bị thương của cô ép lùi lại, tư thế chuẩn bị bạo phát giống như chỉ cần anh tới gần, cô sẽ lao đến cắn anh.

Phó Thần Thương thu tay lại, đứng ở khoảng cách an toàn, để cô tỉnh táo lại, "Em không cần lấy lòng bất cứ ai, việc này đang giúp chính em. Nếu em lớn mạnh thì hoàn toàn không cần người khác thích em."

An Cửu lập tức đáp lại anh, "Tôi không mạnh cũng không cần người khác yêu thích tôi."

"Phải vậy không? Vậy tôi cho em biết, không mạnh thì chỉ có bị người ta ức hiếp.. Giống như vậy!" Phó Thần Thương vừa dứt lời, không để ý tới sự giãy giụa của cô, nắm lấy cằm cô, cúi người cắn mạnh lên môi cô, trừng phạt không chút thương tiếc.

Anh lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng cô chưa kịp nuốt xuống, chống lại đôi mắt lửa giận hừng hực, "Có lẽ em đúng là không cần người khác thích. Nhưng chỉ có mạnh, người không thích em mới không làm tổn thương được em."

An Cửu chấn động, câu nói của Phó Thần Thương như những lời dạy phát ra ánh sáng của thần linh vỗ xuống đầu, từng thiên sứ với đôi cánh trắng tinh cầm đàn bay múa xung quanh...

Phó Thần Thương vô sỉ xuất ra tuyệt chiêu!!!

An Cửu lắc đầu thật mạnh còn tát cho mình một cái, vứt bỏ những ảo giác đáng sợ kia, trong lòng nâng khiên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Thấy phản ứng của cô, Phó Thần Thương biết cô đã nghe lọt tai lời mình nên tiếp tục, "Nếu bây giờ đã có cơ hội, có tôi giúp em, vì sao không thử một lần? Không phải vì ai khác, chỉ vì mình em. Chẳng lẽ em muốn cả đời chìm trong thân phân bi thảm, ở dưới bóng ma của ba mẹ? Những nỗ lực năm lớp 9 của em không phải trôi theo dòng nước, càng không nên sa sút tinh thần vì bà ngoại mất, chí ít em cũng đã đỗ vào Thịnh Cẩn trước khi bà mất để bà an tâm."

Mắt cô lóe lên, anh từng bước tới gần, "Có phải em cảm thấy trên đời này đã không còn ai đáng để em trả giá, không còn ai đáng để em cố gắng? Có phải thế sự xoay vần, coi trời bằng vung?"

An Cửu liên tiếp bại lui, chỉ mong bịt tai chống lại từng câu như lột da róc xương của anh, mổ xẻ tàn nhẫn và hoàn toàn con người cô.

Phó Thần Thương nói chậm lại, "Chính xác, kể cả tôi cũng không có tư cách bắt em làm gì! Nếu em thật sự không quan tâm, cho dù bị sỉ nhục cũng không mắng không giận tâm như dòng nước thì tôi không còn gì để nói. Nhưng như em nói, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được thì còn là người không? Con người không phải cỏ cây, Tống Hưng Quốc lợi dụng em, em đau lòng; Lương Giai Giai hãm hại em, em còn biết phẫn nộ; em rõ ràng sợ hãi, nhưng không phải vì tôi mà tới đây sao? Em thật sự không muốn cá muối xoay người lột xác rực rỡ để những người ghét em không thích em hối hận không kịp sao? Em thật sự không muốn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi sao?"

"Ai là cá muối! Ai muốn đứng bên cạnh anh, đang là một đóa hoa đẹp cũng có thể bị anh nói cho thành lá vụn!" An Cửu trợn mắt nhìn che dấu trái tim sắp không vững tâm được nữa.

Chết tiệt! Tên này đúng là cái máy ghi! Nào có ai tẩy não như thế! Cô sắp bị anh định dạng thành số liệu rồi.

Thấy tốt liền thu, Phó Thần Thương cũng không vạch trần cô, "Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết, trưởng thành rồi em muốn làm gì?"

An Cửu lườm nguýt anh, đáp lại, "Nhà khoa học!"

Còn trưởng thành cái gì, cô đã trưởng thành rồi có được không. Đã bao nhiêu tuổi mà còn đi hỏi câu hỏi mà mấy giáo viên nhà trẻ mới hỏi.

Phó Thần Thương: "Thực tế một chút."

Tống An Cửu: "Tay đua xe."

Phó Thần Thương: "..."

Tống An Cửu: "Được rồi! Tôi biết không thể làm! Diễn viên?"

Phó Thần Thương: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Tống An Cửu: "Phóng viên thời sự?"

Phó Thần Thương: "Quá nguy hiểm!"

Tống An Cửu: "Y tá?"

Phó Thần Thương: "Đến bản thân còn không chăm sóc được tốt còn đòi chăm sóc bệnh nhân."

Tống An Cửu: "Nhà văn?"

Phó Thần Thương: "Công việc dễ dàng khiến tâm thần phân liệt."

Tống An Cửu: "Nhà thiết kế?"

Phó Thần Thương: "Em muốn lao lực đến chết?"

Tống An Cửu: "Giáo viên?"

Phó Thần Thương: "Đừng tàn sát thế hệ sau thì hơn."

An Cửu bốc hỏa, "Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"

"Không phải tôi muốn, mà là em muốn làm gì?"

"Tôi! Không! Biết!"

Phó Thần Thương đau đầu, nháy mắt có cảm giác mình già đi mấy tuổi, "Em không thể ngoan chút được à, tôi hỏi em trả lời, đâu bảo em cãi nhau với tôi?"

An Cửu thản nhiên nói, "Bây giờ anh còn sống cũng đủ để chứng minh tôi ngoan thế nào!"

"Phụt ---"

An Cửu và Phó Thần Thương nghe tiếng ngoảnh lại, trông thấy Phó Hoa Sênh đẩy cửa vào, cũng không biết anh ta đã ở ngoài cửa nghe bao lâu.

"Anh Hai, ba gọi anh đi câu." Phó Hoa Sênh nín cười.

"Biết rồi." Phó Thần Thương nói xong nhìn về phía An Cửu, "Bài tập tôi giao không nhiều, chỉ cần em cố gắng, nhất định có thể hoàn thành trong thời gian quy định."

Thế mà còn không nhiều! Chỉ lật sách thôi cô cũng không biết có kịp giờ không kìa!

Thấy Phó Hoa Sênh còn đứng ở đây, An Cửu tức giận trút sang anh ta, "Tại sao anh còn chưa đi!"

"Để bày tỏ sự sùng bái của em với chị đó! Lần đầu tiên em thấy có người chọc tức anh ấy như thế mà còn sống." Phó Hoa Sênh cố tình bắt chước giọng điệu cô vừa mới nói với Phó Thần Thương.

Khóe miệng An Cửu co quắp, "Có khoa trương như vậy không? Rõ ràng là anh ta chọc tôi trước!"

"Tại sao không? Chị không biết trước kia anh ấy đáng ghét thế nào đâu, với ai cũng chỉ dùng mắt nói chuyện, ngay đến tự một chữ cũng không bố thí, chẳng ngờ sau khi bị chị lớn tiếng thế mà không dùng ánh mắt giết chị, còn nói với chị nhiều lời vô nghĩa như thế!"

Hiển nhiên sở dĩ Phó Hoa Sênh có thể dùng mắt là hiểu ý mà Phó Thần Thương muốn biểu đạt cũng là do quanh năm suốt tháng tôi luyện.

"Tôi không hiểu được ánh mắt anh ta." An Cửu trả lời.

Phó Hoa Sênh nghe vậy lập tức hiểu, bởi vì chỉ số IQ của Tống An Cửu thật sự có hạn, loại chuyện như quan sát sắc mặt đoán ý không thể nghi ngờ là có độ khó cao, câu nói đầu tiên nói bớt từ đi không nhất định cô có thể hiểu được, nếu không giải thích rõ từng câu thì sao cô có thể hiểu, càng đừng hy vọng cô nhìn mắt mà hiểu được.

Phó Hoa Sênh nhìn có chút hả hê lau nước mắt cay cay, đúng là làm khó tên kia!

Thấy An Cửu bắt đầu mở sách làm bài, Phó Hoa Sênh trêu chọc, "Thật sự định quyết chí tự cường nữa à?"

"Không được sao?"

"Được được được, em đi đây, không quấy rầy chị học nữa."

"Anh đừng đi vội." An Cửu đột nhiên gọi anh ta lại.

"Sao thế?"

An Cửu gãi đầu, "Xem giúp tôi một chút, đề này anh có biết làm không?"

Phó Hoa Sênh cầm lấy đề bài, "Bài tập cấp 3 tất nhiên em biết làm."

An Cửu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta.

Phó Hoa Sênh thấy mình bị vũ nhục, "Ánh mắt đó của chị là gì, hồi đấy em là thủ khoa thi vào Đại học A đấy biết chưa?"

An Cửu đồng ý gật đầu, "Cũng đúng, dù sao anh cũng là chú ba của Cảnh Hi."

Khuôn mặt Phó Hoa Sênh lập tức đen xì, được, hoàn toàn không phải tin tưởng anh ta, chỉ là dính được ánh sáng của Cảnh Hi mà thôi.

An Cửu nghĩ một lúc rồi hỏi, "Bây giờ anh có rảnh không?"

"Không có việc gì."

"Vậy anh có thể ngồi đây giải đáp thắc mắc giúp tôi chứ? Chỉ cần dạy tôi làm toán là được."

Nếu cô tự làm, cho dù hoàn thành thì điểm nhất định thê thảm. Không còn cách nào, đành phải yêu cầu viện trợ, dù sao Phó Thần Thương cũng không nói không được nhờ người khác trợ giúp, cô khiêm tốn xin chỉ bảo không có vấn đề gì nhỉ!

Lúc này bảo cô đi tìm Cảnh Hi, cô không có mặt mũi nào cả, đúng lúc Phó Hoa Sênh đưa tới cửa, khỏi cần uổng công.

"Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực." Phó Hoa Sênh đang lo không có chỗ nào ra tay, nếu cô đã chủ động nhờ anh ta hỗ trợ, tất nhiên anh ta sẽ không từ chối.

Thời gian nhanh chóng qua đi, có lúc Phó Cảnh Hi sang gặp cô, thấy Phó Hoa Sênh làm bài giúp cô cũng không nói gì.

"Hiểu chưa?"

"Ừ. Cái đó..." An Cửu muốn nói lại thôi.

"Cái gì?"

"Cám ơn."

"Nói cám ơn thì khách sáo quá." Phó Hoa Sênh không thèm để ý chút nào, "Em đi tắm đây, có việc gì thì gọi em!"

"Ừ."

Phó Hoa Sênh hình như cũng không phải không đáng tin, còn rất thân thiết với cô. Cô thừa nhận mình hay mang thành kiến nhìn người khác, nhưng, dù là ai sau khi biết thân phận bọn họ chỉ e không thể bình tĩnh nổi.

Cuối cùng cũng làm xong bài cuối cùng, đúng lúc Phó Thần Thương đi câu với lão gia tử trở về, An Cửu vội đi tìm anh nghiệm thu.

***

Nửa tiếng sau, thư phòng lầu hai truyền đến những tiếng kêu thảm đứt quãng, sau đó là những âm thanh "lộc cộc" chạy xuống...

Tống An Cửu như một cơn cuồng phong lao tới, lòng bàn tay bị đánh đỏ ửng cả lên cầm lấy bài tập toán, gương mặt bi phẫn, "Phó! Hoa! Sênh! Tôi! Không! Tha! Cho! Anh! Đâu!"

Cô nổi giận đùng đùng đạp cửa phòng Phó Hoa Sênh, định lao tới thì bị một tấm da đập vào mắt, An Cửu vội vã bịt mắt quay người, "Anh mặc quần áo vào cho tôi!"

Phó Hoa Sênh vừa tắm xong đi ra, trên hông chỉ buộc cái khăn tắm, thấy cô đột nhiên xông vào cũng hoảng sợ, "Chị dâu? Chị vội vã tìm em như vậy có chuyện gì?"

"Anh còn dám hỏi! Tự mình xem đi!" Tống An Cửu vò bài tập ném ra sau, chuẩn xác nện trúng đầu Phó Hoa Sênh, "Không phải anh nói toán cấp ba không phải vấn đề ư, không phải anh nói anh là thủ khoa thi vào Đại học A ư? Thủ khoa mà làm 43 bài có thể sai tới 22 bài? Đáng nhẽ bài làm ban đầu của tôi đúng, anh còn sửa! Thành! Sai!"

Tống An Cửu càng nói càng căm giận.

"Ớ! Không phải chứ!" Phó Hoa Sênh nhìn bài tập bị gạch đỏ chi chít sờ cằm, nhỏ giọng nói, "Sao mà sai được, rõ ràng mình nắm chắc 50% đúng mà, làm như thế mới đúng..."

An Cửu không nghe nổi nữa, không kiên nhẫn hét to, "Mặc quần áo!!!"

"Không mặc! Em mặc quần áo tử tế chị nhất định sẽ đánh em." Phó Hoa Sênh rất vô sỉ cứ để thân trên lõa lồ ngồi xuống giường.

An Cửu giận sắp điên lên, "Rốt cuộc anh có mặc hay không!"

Trước khi Phó Chính Huân đi câu về, cô nhất định phải thu thập xong tên này, bằng không cô không thể đảm bảo lúc ăn cơm có đổ cả bát canh lên đầu anh ta hay không.

"Đánh chết em cũng không mặc!" Phó Hoa Sênh vốn muốn lôi kéo làm quen, nào ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ cũng đang buồn bực đây!

An Cửu thình lình quay lại, lao tới như hổ vồ mồi, "Thế thì tôi đánh chết anh, cái tên lừa đảo! Bà đây có cái gì chưa từng nhìn, anh tưởng anh không mặc tôi không dám quay lại, anh dám cởi thì tôi dám nhìn!!!"

Nói xong từng cú đấm đổ ập xuống, cô cũng mặc kệ tay đau, xả ngụm ác khí này quan trọng hơn, bằng không cô sẽ đi đời nhà ma vì tức.

Khi Phó Thần Thương nghe thấy tiếng động qua đó thì trông thấy cảnh cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trên lưng Phó Hoa Sênh quyền đấm cước đá...

Trong con ngươi Phó Thần Thương thoáng hiện lên tia giận, xách cô lên như gà con, sau đó túm lấy chăn che kín Phó Hoa Sênh từ đầu đến chân.

"Làm loạn đủ chưa?" Phó Thần Thương dùng một tay ôm eo cô.

An Cửu giùng giằng còn muốn lao tới đánh, "Phó Thần Thương anh đừng cản tôi! Còn thiếu năm mươi cái nữa chưa xong đâu!"

Phó Hoa Sênh trốn trong chăn không dám di động, chỉ lén kéo một góc lộ ra đôi mắt, vừa tiếp xúc với ánh mắt giết người của An Cửu liền trùm lại, khỏi phải nói trông đáng thương thế nào.

Phó Thần Thương quay cô lại, nghiêm mặt khiển trách, "Ai bảo trụ cột của em không vững, người khác tùy tiện nói mấy câu đã nghe. Bản thân em không có đầu óc à? Hôm nay coi như cho em một bài học."

Tay An Cửu vừa đau vừa tê, ban nãy lúc đánh người không cảm thấy gì, bây giờ dừng lại liền đau như kim đâm, Phó Thần Thương còn mắng cô, đến mức nước mắt cũng chảy ra, "Anh... các anh đều bắt nạt tôi!"

Mẹ nó nhà họ Phó quả nhiên cũng chỉ có Cảnh Hi đáng tin!

Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Phó Thần Thương tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc nhưng ý cười trong đáy mắt đã bán rẻ tâm tình thật sự của anh, "Sao tôi lại bắt nạt em? Em bắt nạt tôi mới đúng!"

"Tôi bắt nạt anh?" An Cửu không thể tin mở to mắt.

Phó Thần Thương nhếch miệng, khó khăn nói, "Em có biết mỗi lần đánh em mấy trăm cái tôi cũng mệt lắm không, tay mỏi nhừ rồi đây!"

Té!!! An Cửu chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét!

"..." Mệt mỏi quá, chẳng muốn yêu nữa...

***

Lúc ăn cơm tối vì hai tay An Cửu đều đau đến tê rần nên gắp thức ăn rất khó khăn, Phó Thần Thương mèo khóc chuột giả từ bi liên tục gắp cho cô. Phó Chính Huân và Phùng Uyển không biết chuyện đều cho rằng hai người đằm thắm.

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Phó Thần Thương, tuy mấy trăm roi nghe thì rất đáng sợ, nhưng anh xuống tay không nặng, sở dĩ đau như thế, nguyên nhân rất lớn là vì cô đánh Phó Hoa Sênh bị phản lực.

Trên bàn cơm, Phó Hoa Sênh ỉu xìu héo rũ, luôn trốn tránh cái nhìn máu tanh như hình với bóng của An Cửu.

Tất nhiên Phó Cảnh Hi có thể nhìn ra gió tanh mưa máu bất thường giữa họ, trên thực tế, từ lúc cậu thấy Phó Hoa Sênh làm bài giúp cô đã liệu đến kết quả này, khi đó cậu lại không nhắc nhở cô.

Chính cậu cũng ngạc nhiên mình lại có hành động nhỏ nhen đấy, vì cô thà thỉnh giáo Phó Hoa Sênh chưa thân thuộc mà không tìm cậu, điều này khiến cậu hơi để ý.

Tối hôm qua, có lẽ đã dọa cô...

Bây giờ Phó Hoa Sênh đang đau lưng, trừ mặt không bị đánh ra thì mỗi tấc trên lưng đều hưởng nắm tay của An Cửu, mà lúc đó anh ta còn không mặc áo, còn bị cào ra cả máu.

Anh ta đâu có cố ý, chỉ là có lòng giúp đỡ thôi, không ngờ lại xuống tay ác như vậy, những cô gái bên cạnh đều nâng niu anh ta dụ dỗ, đến cả lúc ân ái anh ta cũng tuyệt đối không cho họ cào lên thân thể hoàn mỹ của mình, ngày hôm nay chẳng những bị cưỡi lên người còn bị chà đạp...

Càng nghĩ càng bực mình, Phó Hoa Sênh hóa bi phẫn thành ham muốn ăn uống, đang ăn thì "bộp", đũa đang gắp rau thì bị gõ một cái, sừng hươu rơi trở lại đãi, Phùng Uyển gắp cho anh ta một miếng sườn, "Ăn cái này đi! Cái đó là dành cho anh Hai con bồi bổ thân thể!"

"Con cũng muốn bồi bổ thân thể!" Phó Hoa Sênh khó chịu.

Phùng Uyển còn chưa nói gì, lão gia tử đã nổi giận, "Vô liêm sỉ! Bổ cái gì mà bổ! Còn ngại mình chọc chưa đủ phụ nữ hay sao!"

An Cửu lau mồ hôi, cách nói chuyện của lão gia tử đúng là dũng mãnh! Chẳng chừa chút thể diện nào cho con trai!

***

Lạ chỗ An Cửu ngủ không yên, cho nên tuy mười giờ đã nằm nhưng mãi đến mười hai giờ cũng chưa ngủ được.

Đang lăn lộn bực bồi, bên eo liền có thêm một bàn tay nóng như lửa, An Cửu không khách khí chút nào hất ra, sau đó người kia bắt đầu không biết xấu hổ cọ cọ, sờ soạng đủ kiểu qua lớp quần áo.

Buổi tối Phùng Uyển không ngừng gắp thức ăn cho anh, tất cả đều là bồi bổ ***, cũng khó trách anh không chịu được. Nhưng mà liên quan gì tới cô chứ!

"Làm gì vậy! Không công tiện nghi cho tôi nhiều không tốt!" An Cửu cố tình nói kháy anh.

"Yên tâm, tôi không chạm vào em." Phó Thần Thương ôm cô từ phía sau, giọng trầm đục.

Lại là câu này, lần trước lúc anh nói đã mang đến đả kích hủy diệt, lần này lại có cái gì?

Phó Thần Thương có chút bất đắc dĩ, "Mẹ tôi đã thu hết bao cao su trong phòng tôi rồi."

"..." Đầu An Cửu đầy vạch đen, "Bảo sao tối nay anh yên tĩnh như thế!"

"Thật ra, dùng cách khác cũng được..."

"Cút!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Jolie Quynh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.