Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 28.03.2019, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3551
Được thanks: 14535 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 213: Về nhà
Editor: Mẹ Bầu

Phó Thần Thương ngồi xuống ở bên cạnh cô, "Em cứ hỏi đi."

An Cửu sắp xếp lời muốn hỏi một chút, sau đó mới nói với Phó Thần Thương: "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Ý của em là, tối hôm qua anh ngủ thế nào?"

"Tối hôm qua?" Vẻ mặt Phó Thần Thương nhộn nhạo, sờ sờ cằm một cái.

Vẻ mặt của An Cửu tối đen, "Điều then chốt là buổi tối hôm qua, có phải là anh đã ngủ thiếp đi không."

Phó Thần Thương cảm thấy cái vấn đề này có chút gì đó không giống như bình thường, "Tại sao em lại hỏi như thế? "

"Anh hãy trả lời vấn đề em hỏi trước đã." An Cửu nghiêm nghị.

Phó Thần Thương gật đầu một cái, "Rất tốt."

Tối hôm qua, tuy rằng bởi vì cô lên cơn sốt cao, nên anh bị giày vò một trận, nhưng quả thực trong mấy ngày liên tục vừa qua, đây là một lần anh được ngủ một giấc an ổn nhất.

Nghe vậy thái độ của An Cửu lập tức thả lỏng hẳn ra, cô nặng nề thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nói cách khác, mình cũng vẫn còn có sức ảnh hưởng… cô chỉ sợ là… sợ là Thẩm Hoán nói quá khoa trương, sợ mình không có biện pháp để giúp anh…

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy có một số việc nên nói rõ ra thì vẫn tốt hơn, sở dĩ cô nghĩ quanh quẩn mãi, không phải là bởi vì có trong lòng có vướng mắc hay sao?

Vì vậy An Cửu mở miệng nói: "Ngày hôm qua em đã gặp Thẩm Hoán."

"Hả?" Phó Thần Thương nghe thấy tên người kia chỉ nói với cô một từ như vậy, vẻ mặt không chút thay đổi.

An Cửu mím mím môi, "Chuyện gì đã qua thì cũng đã đi qua, em cũng không muốn nhắc lại làm gì, bởi vì trong cuộc sống còn có nhiều thứ, nhiều chuyện quan trọng hơn. Em cũng hi vọng anh…Không nên tự hành hạ mình nữa."

Mặc dù vừa mới rồi anh hoàn toàn không có ý định thừa nhận, nhưng vào lúc này thật sự cũng không giả bộ ngu, chỉ nhẹ nhàng nói như gió thổi mây bay, "Đây là tự anh chấp nhận, nếu là ở trong phòng giam, đương nhiên sẽ không tránh được việc sử dụng hình phạt."

Anh thừa nhận đã từng cố ý giả bộ yếu thế để thử dò xét thái độ của cô. Hi vọng cô sẽ mềm lòng đối với bản thân mình, bởi vì điều này đại biểu trong lòng cô vẫn còn có anh. Chỉ là, ở trong quan niệm của Phó Thần Thương, anh tình nguyện bị người ta ước ao ghen tị, làm địch thủ hay là làm cái đinh trong mắt, chứ nhất định không nguyện ý tiếp nhận ánh mắt thông cảm lẫn thương hại của người khác. Cái mà anh không muốn nhất, chính là sự thông cảm, nhất là người phụ nữ mà mình yêu thích…

Đối với cách nói tự làm khổ này của Phó Thần Thương, An Cửu đành chỉ biết im lặng, "Hình phạt cái gì mà hình phạt, bây giờ là pháp luật quốc gia, coi như ngồi tù vẫn còn được phóng thích! Có bệnh thì phải điều trị cho tốt, đừng có cả ngày cứ nghĩ ngổn ngang trăm mối như thế! Như việc anh ngủ không ngon một thời gian dài như vậy, sẽ gây nhiều tổn thương cho thân thể, công việc lại bận rộn, còn có bệnh bao tử…"

An Cửu ở đó nói thao thao bất tuyệt, càng nói vẻ mặt càng khó nhìn, càng nói mày càng nhíu lại thêm chặt hơn. Vẻ mặt Phó Thần Thương lại giống như được gió xuân thổi hiu hiu, được mưa xuân ẩm ướt làm cho dịu mát vậy, chỉ cười yếu ớt, thở dài một hơi ngưng mắt nhìn cô…

An Cửu bị anh nhìn đến mức cảm thấy sợ hãi, "Nhìn… anh nhìn cái gì vậy? Em nói như vậy anh còn không cảm thấy vui mừng, em nói điều gì không phải hay sao?"

Phó Thần Thương sáp lại gần thêm một chút, cầm lấy bàn tay của cô, giữ lại ở trong lòng bàn tay của mình, xoa xoa vuốt vuốt một lúc, sau đó áp vào bên khóe môi hơi lạnh của mình, "Em đau lòng vì anh sao?"

Vành tai An Cửu lập tức đỏ ửng lên, dần dần từng chút nóng rực lên. Cô quay đầu ra chỗ khác, tức giận nói: "Tối nay em bắt đầu sẽ ngủ ở nơi này rồi, đến chừng nào thì anh ngủ, đến lúc nào thì anh tỉnh lại, mỗi ngày anh ngủ được mấy tiếng, nằm mộng thấy gì, trước khi đi ngủ suy nghĩ chuyện gì… anh đều phải nhớ kỹ, kê khai lại đầy đủ giao cho em, cho đến khi nào sức khỏe của anh đã hồi phục lại mới thôi."

Phó Thần Thương cong môi lên, "Nếu như cả đời anh cũng không hồi phục lại được thì phải làm sao đây? Em sẽ ngủ với anh cả đời sao?"

An Cửu hứ mấy tiếng, "Quạ đen, nào có ai như anh chứ, thế nào mà lại tự nguyền rủa mình như vậy!"

"An Cửu…"

"Sao vậy?"

"Em không phải là ăn tủy mới biết vị, cố ý dùng cơ hội này để lấy cớ hoàn hảo có thể quang minh chính đại ngủ chung với anh đấy chứ?"

Cũng biết con người này chỉ giữ được sự đơn thuần không được bao lâu, sau đó từ đơn thuần lập tức sẽ chuyển sang hình thức cầm thú ngay được. An Cửu giận đến mứac đỉnh đầu bốc khói, cô nhặt một chiếc gối để ở bên cạnh lên, sau đó liền nện luôn cái gối vào khuôn mặt đang bày ra cái vẻ chỉ muốn bị đánh vào mặt kia, "Thúi lắm! Bà cô đây muốn ngủ với nhà anh mà còn phải kiếm cớ hay sao, hả?!"

Phó Thần Thương cười đến mức trong lòng đặc biệt thoải mái, anh ôm lấy cô siết vào trong ngực, "Nói cũng phải, bà xã đại nhân à, tối nay… em có cần anh thị tẩm (*) hay không?"

(*) Thị tẩm là từ Hán Việt, chữ Hán viết 侍寝, nghĩa là người nữ ngủ cùng, xưa kia cum từ “thị tẩm” thường dùng chỉ phi tần được ngủ cùng vua. Nghĩa gốc chữ “Thị” nghĩa là hầu, “Tẩm” nghĩa là ngủ.

Bàn tay nhỏ bé của An Cửu vung lên, đồng ý. Sợ gì anh chứ! Đối phó người này tuyệt đối không thể xấu hổ, lại càng không thể dè dặt, nếu không người này chỉ biết được voi đòi tiên, lại càng lưu manh hơn!

Mà cuối cùng sự thật chứng minh, mặc kệ cô làm thế nào thì làm, hình như cuối cùng mọi sự thua thiệt vẫn đều thuộc về cô…

Tỉ dụ như hiện tại, rõ ràng tối hôm qua người này đã từng nói rằng, về sau này sẽ dịu dàng, vậy mà mới chỉ qua có một buổi tối, liền vứt ra sau gáy rồi quên sạch luôn.

Vừa mới bắt đầu còn biết thu lại, đến cuối cùng càng ngày càng không thu lại được.

"Bà xã, anh có thể nhanh hơn một chút được không?"

"Không…Không cần…"

"Ưmh, như vậy cũng tốt."

"Ừ a… Em buồn ngủ quá, làm sao anh vẫn còn chưa xong vậy?"

"Bởi vì em không cho phép anh nhanh mà!"

"Lại tới chiêu này! Có phiền hay không chứ..."

Cho đến khi đùa giỡn đủ rồi, sắp làm cho cô phát bực,  Phó Thần Thương mới chịu bỏ qua, để cho cô nằm úp sấp lại, quỳ ở trên giường, bàn tay chống nạnh, ngực bụng ướt mồ hôi áp sát vào sau lưng của cô. Mỗi lần hòa nhập cũng đều lút cán, mỗi một lúc một nặng hơn, đến lần va chạm cuối cùng khiến cô nằm phục xuống ở trên cái gối đầu, chỉ còn lại cái mông bị nâng lên thật cao, sau một hồi va chạm kịch liệt, rốt cuộc đến lúc trước khi cô run rẩy ngất đi, anh mới chịu bỏ qua cho cô…

Hai người ôm nhau ngủ. Không quá một canh giờ sau, đang mơ mơ màng màng, theo bản năng An Cửu liền tỉnh dậy, chống thân thể lên ngồi dậy, sờ soạng bốn phía tìm quần áo để mặc.

Phó Thần Thương cầm lấy tay cô sờ vào bộ ngực mình "Sao vậy?"

"Anh không ngủ à?" An Cửu hỏi.

"Có ngủ, nhưng bị em đánh thức." Phó Thần Thương ngồi dậy.

Giấc ngủ của anh thường không được sâu, dễ dàng thức tỉnh, mặc dù anh đã quen khi có cô ở bên cạnh sẽ ngủ được hơn một chút. Tối nay, một hồi kia của cô lại càng làm cho anh giống như ngực đang bị tụ máu bầm được ép mạnh ra khiến kinh mạch trở nên thông suốt! Nhưng mà… anh cũng không chịu nổi cô cứ sờ tới sờ lui như vậy.

"Thật xin lỗi!" An Cửu gãi gãi đầu, "Có thể ngủ được là tốt rồi! Em đi về đây. Bảo bảo ở một mình như vậy em không được yên lòng."

Thân làm người mẹ, đương nhiên thời thời khắc khắc, cho dù ở tình huống nào, cô cũng luôn nhớ đến những đứa con.

Mặc dù đối với lần này Phó Thần Thương bày tỏ sự hiểu biết, nhưng mà, vừa làm xong đã vội đi luôn như vậy, anh cảm thấy mình thật sự có chút thê lương.

An Cửu nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, "Thôi được, bây giờ anh và em cùng đi vậy."

Lúc này Phó Thần Thương mới cảm thấy tứ chi bách hài (*) cũng được nhẹ nhàng hơn…

(*) Tứ chi bách hài: Dịch nghĩa: “Tứ chi bách hài” (四肢百骸) hay là “tứ chi bách thể” (四肢百体): Tứ chi và trăm xương; chỉ các bộ phận của thân thể, hoặc toàn bộ thân thể

Khoảng cách đến cách mạng thành công đã gần thêm được một bước…

Liếc nhìn thấy hai bảo bảo đang ngủ say ở trong căn phòng cách vách, hai người rón rén đi trở lại vào phòng ngủ.

Vào lúc này đột nhiên An Cửu có chút ngủ không được, "Ngày mai đi qua nhà, em nên chuẩn bị cái gì cho tốt đây? Em chỉ mua chút thuốc bổ… dù sao Phó Hoằng Văn bên kia cũng là trưởng bối của anh, có cần phải hay không…"

Phó Thần Thương ngắt lời cô, "An Cửu, em có thể nói như vậy, thật sự anh thấy rất vui vẻ. Thật đấy, nhưng mà, không cần đâu, anh sẽ không để cho em phải  chịu uất ức, sẽ không để cho em cảm thấy khó chịu vì bị kẹp ở giữa. Anh cả ở bên kia… không bao lâu nữa cũng sẽ trở lại nước ngoài thôi."

Giọng nói của Phó Thần Thương có chút lạnh lẽo.

An Cửu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, "Chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải ngoài ý muốn có đúng hay không?"

"Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý tốt." Sợ An Cửu lo lắng, Phó Thần Thương hôn một cái lên trán của cô, "Bây giờ anh không phải chỉ có một mình, sẽ không để có chuyện xảy ra với mình đâu."

An Cửu thoáng yên tâm một chút. Phó Thần Thương có thể nắm trong tay một tập đoàn to như vậy, đương nhiên anh phải có thủ đoạn. Cô biết phải cận kề lắm thì anh mới chịu động thủ, nghĩ tới anh chỉ có một mình, An Cửu không khỏi có chút bận tâm, "Vậy…"

Câu nói vừa muốn hỏi đã ra đến miệng, nhưng cô lại sợ nói ra sẽ dẫn tới sự cãi vả, vì vậy đành nuốt trở vào.

Phó Thần Thương dĩ nhiên rất hiểu tâm tư của cô, nhưng anh cũng không hề lộ ra vẻ không vui, "Về phần Cảnh Hi, chuyện này phải do chính anh tự lựa chọn."

--- ------ ------

Ngày hôm sau, ở nhà cũ.

Mặc dù một nhà bốn người cũng không hề mặc quần áo cho ba mẹ và con, chỉ là lần đầu tiên dùng loại hình thức như vậy để bước vào nhà cũ, cũng đã đủ đưa tới sự chấn động rồi.

Xa xa đã nhìn thấy người làm chạy vào để thông báo, vừa mới xuống xe đã có người tới tiếp đỡ mấy món đồ ở trong tay cô, nghênh đón bọn họ vào cửa.

"Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư dáng dấp thật là anh tuấn, tựa như là ở trong  tranh tết bước ra ngoài vậy!"

"Đúng đó! Có thể trở lại là tốt rồi, lão gia cùng phu nhân cũng đã thầm mong biết bao nhiêu ngày rồi! Ngày ngày lão gia đều cầm trong tay tấm hình của tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư mà ngắm nghía, tưởng chừng như đã sắp hư cả hình mất rồi… Mau vào đi, vào bên trong cho mát!"

An Cửu nghe thấy những người làm ở đây đều thật tâm vui mừng và hoan nghênh bọn họ. Nhìn dáng dấp cũng biết Phó Hoằng Văn sống không thể nào được lòng người. Nếu không đúng như vậy thì từng người một sẽ không có kiểu khi thấy Phó Thần Thương đều như thấy cứu tinh vậy.

Ở trong mắt bọn họ, cho dù Phó Thần Thương có đến mấy năm đều không trở lại, nhưng trong lòng bọn họ cũng chỉ có anh mới chính là gia chủ, là trụ cột của Phó thị.

Phùng Uyển không hổ là một người biết cư xử, thấy bốn người bọn họ, việc đầu tiên không phải là nhìn Phó Thần Thương, cũng không phải là nhìn hai đứa trẻ, mà là nhiệt tình kéo tay An Cửu, "Tới đây, có mệt hay không? Bên ngoài nóng lắm! Nhanh ngồi xuống ăn chút dưa hấu, dưa vừa mới hái xuống, vừa mới bổ ra đấy…"

Phó Hoằng Văn và Tô Nhu tất cả đều ở đây, bất kể là nói chuyện hay là vẻ mặt thể hiện cũng tương đối khéo léo, nhiệt tình hàn huyên, người một nhà vui vẻ hòa thuận, không nhìn ra bộ dạng có xa cách chút nào.

Ông cụ bởi vì đứa con trai vô dụng Phó Thần Thương đã để cho ông phải  chờ đợi lâu như vậy, đến hôm nay mới thấy anh mang theo vợ con về nhà vẻ mặt khá là bất mãn, vẫn chống gậy, giữ bộ mặt bất mãn không nói lời nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai đứa trẻ chạy ùa tới giòn giã kêu"ông nội" thì tất cả mọi hỏa khí trong người cũng biến mất, cười vui vẻ đến mức khỏi phải bàn. Khiến Phó Hoằng Văn cùng Tô Nhu đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng vụng trộm nhíu nhíu mày.

Tô Nhu lặng lẽ đi tới một bên gọi điện thoại.

"Những hành vi này Phó Thần Thương nhìn thấy đều liếc mắt nhìn vẻ khinh thường, chuyện hư hỏng có cái gì tốt mà phải vội vàng? Không có tiền đồ! Hôm nay cho dù chuyện có lớn bằng trời bà cũng phải trở lại cho tôi…"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Huykngan94
     

Có bài mới 29.03.2019, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3551
Được thanks: 14535 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 214: Qua đêm
Editor: Mẹ Bầu

Khoảng một giờ sau thì Phó Cảnh Hi trở về.

Ngày mùa hè nắng chói chang, thế nhưng nhìn anh lại giống như bị một nửa thế giới ngăn cách, không bị dính một chút nóng bỏng nào vào người, giống như trận gió mát hiu hiu thổi đến.

Đang gặm dưa hấu, trên mặt dính đầy hạt dưa hấu Phạn Phạn nhìn thấy Phó Cảnh Hi thì ánh mắt sáng lên, lập tức liền ném dưa hấu đi, bổ nhào tới miệng gọi liên tiếp giòn giã: "Anh Cảnh Hi, anh Cảnh Hi, anh Cảnh Hi…"

Phó Cảnh Hi mặc chiếc áo choàng màu đậm, ống tay áo quây kín quanh cổ áo sơ mi dựng thẳng. Ở trong kiểu thời tiết thế này, kiểu ăn mặc như vậy có vẻ không chút phù hợp lắm, nhưng bọ quần áo này được mặc ở trên người anh, thì lại không thấy thể hiện sự đột ngột chút nào.

Thấy Phạn Phạn đang chạy tới về phía mình, cặp mắt của Phó Cảnh Hi vốn có chút lạnh nhạt và tối tăm liền được thay thế bởi ánh nhìn đầy thương yêu và cưng chiều. Anh ngồi xổm người xuống, khẽ ôm lấy cô bé, sau đó lại đẩy cô bé hơi cách xa ra một chút, không cho phép cô bé quá kề cận ở bên mình.

"Anh Cảnh Hi?" Phạn Phạn không hiểu nhìn lại anh, có chút uất ức .

Phó Cảnh Hi gạt gạt hạt dưa hấu dính ở trên khóe miệng của cô bé xuống, "Anh đang bị cảm, sẽ lây sang cho em mất."

"Em không sợ! Sức khỏe của Phạn Phạn rất tuyệt đấy!" Cô gái nhỏ mập mạp vỗ vỗ tay lên thân thể của mình, sau đó liền cứ thể bổ nhào vào trong ngực của anh.

Nét mặt của Phó Cảnh Hi vẫn là giữ vẻ dịu dàng như cũ, nhưng trong lúc vô tình An Cửu lại chú ý thấy rõ ràng thời điểm Phạn Phạn nhào tới, thì bàn tay của Phó Cảnh Hi khẽ nắm chặt lại.

An Cửu lên tiếng đúng lúc, "Phạn Phạn tới đây, không được hồ đồ."

Cô nhóc vặn vẹo uốn éo một lúc, sau đó mới bất đắc dĩ chạy về, lại được  ông cụ dỗ dành, tiếp tục ăn dưa hấu.

Phùng Uyển và Tô Nhu bận việc ở phòng bếp. Phó Hoằng Văn từ đầu tới đuôi đều đứng hầu ở bên cạnh ông cụ. Có việc gì cần ông cụ chỉ cần gật đầu nhẹ, hoặc phẩy cái tay một cái, mọi việc anh ta đều tự thân tự lực để giúp ông làm xong. Việc bưng trà rót nước gì gì đó, hoàn toàn không cần đến mấy người giúp việc nhúng tay làm, hoàn toàn là hình mẫu của một người con trai cả có hiếu.

Phó Cảnh Hi đi tới cất tiếng chào ông cụ và Phó Hoằng Văn, sau đó nhìn về phía An Cửu và Phó Thần Thương chào, "Chú Hai, thím Hai."

Nói xong vẻ mặt tự nhiên đi đến ghế sofa ở đối diện ngồi xuống.

An Cửu và Phó Thần Thương ngồi song song với nhau. Phó Thần Thương thả lỏng người, ngồi ngửa người dựa lên trên ghế sofa, một cánh tay khoác lên trên lưng sofa, phía sau lưng An Cửu. Tuy anh không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với cô, nhưng như vậy cũng đã tuyên bố rõ quyền sở hữu.

An Cửu rót chén nước cho Phó Cảnh Hi, "Bị cảm sao? Đã đến gặp bác sĩ hay chưa? Công việc tuy quan trọng, nhưng mà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe."

"Không sao, chút tật xấu, đã uống thuốc rồi." Phó Cảnh Hi nhận chén nước, "Cám ơn thím Hai."

Phó Cảnh Hi nói hai từ “thím Hai” kia vô cùng trơn tru lưu loát. Nói xong vẫn vô cùng tự nhiên, ngược lại An Cửu lại bị cách gọi này làm cho có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù trước khi đến đây, cô sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vào giờ phút này cô vẫn cảm thấy khó tránh khỏi có chút lúng túng.

An Cửu liếc nhìn Phó Thần Thương như nhờ giúp đỡ, sau đó rốt cuộc người nào đó cũng mở miệng nói chuyện, nhưng cũng chỉ nói: "Khách khí cái gì, chứ, đều là người một nhà cả."
     
Phó Cảnh Hi chỉ đáp lại bằng ý cười nhàn nhạt.

An Cửu bỗng cảm thấy cả người càng trở nên không được bình thường. Ở trước mặt mọi người cô không tiện phát tác, nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trong cái cảnh thái bình giả tạo.

Cô cảm thấy trạng thái của Phó Cảnh Hi lúc này hình như có chút gì đó không đúng. Nhưng là cụ thể là cái gì thì cô vẫn không thể nào nói ra được cụ thể tận cùng là không đúng ở chỗ nào. Bình thường tính tình của anh thoạt nhìn thì thanh thanh đạm đạm, hiện tại thì chỉ càng có hơn chứ không kém. Loại trạng thái này bản thân anh cũng thấy không có cái gì là không ổn, bởi vì tính tình của anh vốn như thế. Nhưng mà, với Phó Hoằng Văn và Phó Thần Thương bề ngoài thì có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế thì đang trong tình huống sóng ngầm mãnh liệt. Giữ được thái độ bình tĩnh như vậy, đến mức gần như làm cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Ơ! Hôm nay mọi người ở đây thật là đầy đủ nhỉ…" Phó Hoa Sênh mặc trên người áo sơ mi màu hồng nhạt, khóe môi trước sau vẫn cứ cong lên nở một nụ cười như bất cần đời, thong thả khoan thai cất bước tiến vào.

Phó Hoa Sênh đến phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, đến mức gần như làm cho người ta sắp hít thở không thông. Chưa từng bao giờ An Cửu mong đợi Phó Hoa Sênh đến giống như giờ phút này.

Phùng Uyển tự mình bưng món ăn đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Phó Hoa Sênh liền tức giận nói: "Nói hay lắm hôm nay người một nhà cùng nhau ăn cơm, vậy mà đến bây giờ con mới thèm đến, tất cả mọi người chờ một mình con đấy, con thật không biết xấu hổ!"

Phó Hoa Sênh bước đến tới gần hít hà mùi thịt kho thơm mê người, vừa đinh duỗi móng vuốt ra liền bị Phùng Uyển đánh cho một cái rớt xuống.

Phó Hoa Sênh xoa xoa chỗ đỏ vì bị móng tay đập vào, bĩu môi, "Chậc, cái gì mà tất cả mọi người chờ một mình con chứ. Rõ ràng là thời gian con đi đến nơi này thật vừa đúng mà, đến bây giờ mẹ cũng mới bưng món ăn ra, còn nói cái gì mà chờ con chứ! Ở nhà chúng ta, con biết rất rõ ràng có một điều không nhân quyền nhất  chính là, có thể còn lại một chút đồ cơm thừa canh cặn để ăn cũng là không tệ rồi!"

Phùng Uyển liếc nhìn anh một cái đầy vẻ ghét bỏ, "Chờ đến ngày nào đó anh an an ổn ổn, ấn định được một cô gái tốt nguyện ý muốn lấy mình rồi, thì đến  lúc đó anh mới có nhân quyền!"

"Ấy ấy! Cái gì gọi là nguyện ý muốn lấy con chứ! Phùng Uyển nữ sĩ à, chả lẽ ở trong mắt của mẹ, con lại chính là một người có giá thấp kém đến như vậy hay sao? Mẹ cứ thử nhìn con trai mẹ xem nào, nhìn xem con trai của mẹ có gương mặt phong hoa tuyệt vời như thế nào! Hết thảy đều do mẹ chân truyền, mẹ vũ nhục con chính là đang vũ nhục mẹ… Ái chà…" Phó Hoa Sênh vừa lảm nhảm kêu la không ngừng, vừa cùng đi vào phòng bếp.

An Cửu nhìn Phó Hoa Sênh đầy vẻ phô trương, không nhịn được khẽ cười lắc đầu một cái, lúc thu hồi ánh mắt chợt xẹt qua Phó Cảnh Hi, ở trên gương mặt của  Phó Cảnh Hi, cô nhận thấy có biểu cảm gần giống với sự… hâm mộ…

Một bữa cơm gia đình ăn uống thật hoà thuận vui vẻ. Cô nhóc Phạn Phạn đoán chừng ăn bụng cũng sắp bị vỡ đến nơi rồi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên An Cửu được đưa tới nhà cũ ăn cơm, cho nên cô cũng không tiện nhiều lời sợ phá hủy bầu không khí. Huống chi ông cụ vẫn cưng chiều Phạn Phạn như thế, tưởng chừng như ngàn theo trăm thuận, cứ gắp thức ăn vào hợp khẩu vị vào trong chén của cô nhóc, nhìn thấy cháu gái ăn ngon miệng ông đã vui mừng lại càng thêm vui mừng. Vì vậy An Cửu lại càng không tiện mở miệng để nói gì.

Cuối cùng An Cửu thật sự quá lo lắng cho cái bụng nhỏ của con gái. Cô liền đưa chân đá đá vào chân Phó Thần Thương ở bên cạnh, phía dưới bàn ăn cơm

Phó Thần Thương chậm rãi liếc nhìn cô một cái, sau đó ở dưới ánh mắt cảnh cáo của bà xã, anh liền mở miệng nói điều đình, "Cha, ngài muốn để cho con bé ăn no đến chết hay sao?"

An Cửu thiếu chút nữa chỉ muốn đập đầu xuống đất. Khốn kiếp anh thật sự không thể nói được những câu dễ nghe hơn hay sao?

Quả nhiên gương mặt của ông cụ đều đen rồi, "Trẻ con phải ăn được nhiều thì thân thể mới khỏe mạnh, anh thì biết cái gì! Không phải là ai cũng cần ăn kiêng giống như anh đâu?"

Tiểu bảo bối Đoàn Đoàn nhạy cảm, lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt liền mấy cái.

Ông cụ lập tức gắp một miếng thịt cho cu cậu, mềm giọng nói như trấn an, "Đoàn Đoàn bảo bối, không phải là ông nội nói cháu đâu, không phải là ông nội nói cháu đâu! Nói ba của cháu đấy… Nào cháu ăn thịt đi…"

Phạn Phạn chỉ lo vùi đầu ra sức ăn, không chút chú ý tới những biến hóa trên bàn ăn. Cô nhóc này mỗi khi ăn cơm thì lập tức quên hết tất cả mọi chuyện, khỏi phải nói tới chuyện ăn chuyên tâm như thế nào.

Cho đến…

Cho đến lúc Phó Cảnh Hi mở miệng nhắc nhở một câu, "Phạn Phạn à, bánh quế."

Phạn Phạn ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Hi, lập tức liền ngoan ngoãn ngưng luôn việc ăn hải sản, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy món ăn hợp khẩu vị cả đời của mình nữa.

Phó Cảnh Hi hài lòng gật đầu một cái, nhìn cô bé hai mắt đang chớp chớp.

An Cửu thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Cảnh Hi có biện pháp… đến ngay cả cô cũng không ngờ đến…

Nói đến bánh quế, cũng cần phải nhắc chuyện ngày ấy khi đang còn ở nước Mĩ. Lúc ấy Phạn Phạn không quên nhắc Cảnh Hi mang tới thứ đặc sản mà cô bé rất yêu thích này. Thế nào mà ăn mãi vẫn thấy không đủ, ngăn cản cô bé ăn trước mặt, thì cô bé lại len lén ăn vụng sau lưng. Kết quả ăn hăng quá hoá dở, ăn quá nhiều bánh quế rồi, cho tới một thời gian thật dài sau này, mỗi khi nhìn thấy bánh quế Phạn Phạn đều bị ói ra. Vì thế thật lâu sau Phạn Phạn vẫn còn cảm thấy đau lòng, rõ ràng là bánh quế ăn ngon như vậy, không hiểu tại sao mà mình lại không thể nào ăn vào được nữa cơ chứ!

Sau đó Cảnh Hi liền giải thích cho cô bé biết chân lý của việc ăn ngon miệng là như thế nào, tức là phải có chừng có mực.

Kể từ lúc đó thói quen ăn uống của cô nhóc bắt đầu tốt lên rất nhiều, không còn thích cái gì thì ăn cái ấy nữa, chỉ là sức tự chủ của cô nhóc thì hơi bị kém, có lúc vẫn không thể khống chế được, như mới vừa rồi, Cảnh Hi đã phải nhắc nhở mới nhớ tới. Phó Thần Thương không nhanh không chậm gắp cho An Cửu một món ăn, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng sâu kín.

Không thể không nói, cái kiểu trơ mắt nhìn cảnh trong thời gian mình vắng mặt năm năm qua, giữa Phó Cảnh Hi và vợ con mình đã nuôi dưỡng thành sự ăn ý với nhau như vậy. Nghe Phó Cảnh Hi nói, bản thân mình không biết chuyện nghe lại càng không hiểu lời nói ấy là như thế nào… Cái cảm giác này thật sự là… Có đủ chuyện gay go.

Bởi vì một màn mới xảy ra vừa rồi, ánh mắt của Tô Nhu nhìn Phó Cảnh Hi nhu hòa không ít, chỉ là từ đầu tới cuối, Phó Cảnh Hi cũng không hề có ánh mắt trao đổi với cô.

Phó Cảnh Hi cũng không ở lại lâu, sau buổi cơm trưa anh lại vội vã rời đi.

Cơm nước xong, Phùng Uyển và ông cụ nhất định giữ mấy người bọn họ ở lại bằng được. Sau bữa cơm tối sau lại thuận thế lưu giữ cả nhà bọn họ ở một đêm. Thịnh tình khó chối, An Cửu không thể làm gì khác hơn đành phải đồng ý.

Sau năm năm, bây giờ cô mới lại đi cùng Phó Thần Thương vào ở tại gian phòng trước kia đã từng ở. An Cửu có cảm giác nhớ lại thời gian thác loạn.

Nơi này vậy mà vẫn sắp xếp giống nhau như đúc với thời gian năm đó. Ngay cả con vịt nhỏ cắt bằng giấy màu đỏ, cô dính vào trên gương cũng vẫn còn giữ y nguyên. Chỉ có điều, bởi vì thời gian quá lâu cho nên màu sắc đã nhạt đi, trên tường vẫn còn treo tấm ảnh cưới, tất cả giống như… Cô chưa bao giờ rời đi.

An Cửu còn đang mất hồn ngửa đầu nhìn tấm hình treo trên tường, bên hông cô tự nhiên có thêm một bàn tay, rồi sau đó một bộ ngực nóng hổi ẩm ướt áp sát vào sau lưng của cô, mùi sữa tắm thơm thoang thoảng sau khi tắm xen lẫn hơi thở mãnh liệt của phái nam xâm nhập vào trong giác quan của cô…

"Đừng làm rộn." An Cửu giận dỗi, nói một câu.

Hai đứa trẻ lúc này đang ở lại chơi với ông cụ, tùy thời đều có thể tới đây.

Phó Thần Thương vùi cái đầu to lớn giống như đầu chó vào chỗ hõm vai của cô, mái tóc còn ướt khiêu khích lớp da thịt bên cổ cô, giọng nói nghe buồn buồn, "Bánh quế là cái gì…"

An Cửu đẩy cái đầu của anh ra, nói thoái thác, "Bánh quế chính là bánh quế, có thể ăn."

"…" Mặt của Phó Thần Thương bống tối đen lại, "Tại sao vừa nói tới bánh quế, Phạn Phạn lại lập tức nghe lời ngay như vậy?"

Vì thế An Cửu đành phải giải thích lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.

Phó Thần Thương kề cận bên An Cửu trầm mặc một hồi lâu, giọng nói tựa như dục vọng chưa được thỏa mãn: "Chưa đủ…Nhiều hơn… Anh còn phải được biết nhiều hơn nữa…"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: hatrang221
     
Có bài mới 30.03.2019, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3551
Được thanks: 14535 lần
Điểm: 21.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 215: Đặt tên
Editor: Mẹ Bầu

An Cửu bất đắc dĩ đỡ tay vào trán! Con người này có phải là vẫn còn ngây thơ giống như đứa trẻ cứ quấn lấy mẹ, đòi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không.

Vừa vặn thỉnh thoảng anh vẫn hay nhéo nhẹ cô một cái, cơ bản đã thành thói quen, huống chi ngày hôm nay Cảnh Hi tại chỗ đó đã tạo cho anh một tình huống nguy hiểm cao độ như vậy.

An Cửu tự cảm thấy năm năm qua, thật sự mọi chuyện xưa nay xảy ra đều không có gì trầm bổng phập phồng, chỉ có thể kể lại cho anh nghe chút chuyện vặt vãnh. Lúc nói dĩ nhiên cô đều tránh nặng tìm nhẹ, tận lực không nhắc đến cái tên Phó Cảnh Hi. Mặc dù đều là chuyện nhỏ rất bình thường, nhưng mà khi vào đến tai Phó Thần Thương, thì lại nghe ra cực kỳ có ý, cho tới An Cửu kể lại xong câu chuyện, cũng bắt đầu vui vẻ chia sẻ với anh những chuyện này.

Chỉ là…

Mỗi nghe thấy cô nhắc tới một người người kia thì cứ hỏi người kia là nam hay nữ, quan hệ thế nào, đã làm cái gì. An Cửu vẫn phải cố nén nhịn sự kích động, chỉ muốn cho anh một cái tát dính vào trên tường.
     
"… Thật ra thì lựa chọn cái tên này hoàn toàn chỉ là vì Phạn Phạn rất ham ăn rồi, nết ăn uống của cô bé tựa như một cái thùng cơm nhỏ, cho nên mới gọi cô bé là Phạn Phạn (Phạn trong tiếng Trung nghĩa là cơm). Còn Đoàn Đoàn thì khác, em nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì, nghĩ tới sẽ đặt cho nó một cái tên gần với tên của Phạn Phạn, để hai cái tên gần nhau thành một bộ, cũng  giống như thai long phượng thai vậy. Nhưng mà, cũng không thể gọi thằng bé là “Thùng thùng” được, cho nên mới chọn cụm từ cơm nắm (*) như vậy… Có phải hay không còn rất khả ái?"

(*) Cơm nắm: cụm từ được ghép bởi hai từ Phạn Đoàn. Ý của An Cửu muốn nói, hai đứa con của bọn họ là trẻ sinh đôi – theo cách gọi của người Trung Quốc là thai Long Phượng. Đặt tên của hai đứa trẻ là Phạn Phạn- Đoàn Đoàn Đoàn vì khi xếp tên hai đứa trẻ cạnh nhau có ý nghĩa giống như trẻ sinh đôi – thai Long Phượng vậy.

Thùng thùng…

Nếu Đoàn Đoàn biết, thiếu chút nữa thì tên gọi của mình là “Thùng Thùng” thì chắc cậu bé sẽ khóc đến hỏng người.

Phó Thần Thương nghe đến đó đã không còn từ ngữ nào để có thể hình dung ra tâm tình của mình được nữa rồi. Ngoại trừ im lặng thì anh chỉ còn biết im lặng. Đứa trẻ không có cha chính là chua cay biết bao, đến ngay cả chuyện đặt tên cũng tùy tiện như vậy.

Chỉ là, như đã từng nói, đại danh (tên chính thức) của hai đứa trẻ là: Tri Chi và Hành Chi, ngược lại nghe tên rất có tiêu chuẩn, cho tới lúc này, anh có đầy đủ lý do để hoài nghi, cái tên này tuyệt đối không phải là xuất phát từ bút tích của An Cửu.

Thấy sắc mặt của Phó Thần Thương có vẻ âm tình bất định, An Cửu có chút không hiểu rõ anh đang nghĩ cái gì. Cô còn đang suy nghĩ mới vừa rồi mình nói có chỗ nào không đúng hay không, thì nghe thấy Phó Thần Thương hỏi một câu giống như tùy ý: "Tên chính thức của Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chắc không phải do em nghĩ ra chứ?"

Bị nói trúng, vẻ mặt của An Cửu đầy kinh ngạc, "Hả? Làm sao anh biết?"

Sau đó sắc mặt của Phó Thần Thương lại càng thật khó coi…

Bây giờ An Cửu mới hiểu được dụng ý của Phó Thần Thương khi anh hỏi câu này. Cô có chút chột dạ, liền cười khan một tiếng, "Anh cũng biết đấy, về phương diện này em thật sự không chút thành thạo, dù sao cái tên của bảo bảo là rất quan trọng, anh nói có phải hay khôn…"

Trên mặt Phó Thần Thương như đọng một tầng băng sương thật mỏng, "Phó Cảnh Hi đặt tên phải không?"
     
Tên gọi của bảo bảo dĩ nhiên là rất quan trọng, việc này, người làm cha như anh hoàn toàn không được tham dự còn chưa tính, lại vẫn phải nhờ người đàn ông khác đặt cho.

An Cửu không lên tiếng, coi như là chấp nhận, một hồi lâu sau cô nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, lầu bầu nói: "Người nào đặt tên cho con thì có gì khác nhau đâu, chỉ cần dễ nghe là được. Em cũng đã cố gắng nghĩ ra cái tên để đặt tên cho hai đứa con đấy chứ. Lúc trước em đã dự định đặt tên cho con là Khai Khai, Tâm Tâm, khi gọi chúng nghe thật vui vẻ, lại vừa thuận miệng ngụ ý lại tốt đẹp. Nhưng nếu cộng thêm họ của anh vào nữa, thì lại không thể nào nghe được, cái gì mà phó tâm, nghe giống như phụ lòng vậy… nghe không lọt tai được…"

"Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn nói sai lầm đúng không? Vậy sao em không dứt khoát để cho tất cả hai đứa trẻ đều mang họ Tống có phải là tốt hơn không!" Phó Thần Thương mặt đen lại, bật thốt lên một câu.

Nếu như là Đoàn Đoàn mang họ Tống anh có thể lý giải được ý tưởng của cô. Cô chịu để cho con gái mang theo họ của anh, anh đã rất cảm kích rồi, nhưng lúc này trong lòng Phó Thần Thương đang đầy lửa giận, tất cả đều bị anh phát tác ra ngoài.

Phải rồi, càng xóa lại càng đen! An Cửu quyết định sẽ không nói chuyện nữa, chờ đến khi anh không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Cũng may lần này tính cáu bẳn của Phó Thần Thương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Anh đưa lưng về phía cô đang ngồi ở mép giường lập tức cạ cạ vào một chút, ghé cằm lên trên vai cô nói xin lỗi: "Bà xã, thật xin lỗi, anh không nên nổi giận đối với em, chỉ là… anh bị sự ghen tỵ, đố kị làm cho sắp phát điên lên mất rồi…"

Vào giờ phút này anh mới hiểu rõ rõ ràng chính mình có bao nhiêu nực cười. Anh tự cho là, chỉ cần ở trước mặt cô phủi sạch mọi quan hệ của mình với Tô Hội Lê, thì cô cũng không cần phải để ý nữa. Mặc kệ là mười năm hay là hai mươi năm, dù sao cũng đều là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng đến lúc chính mình ở trong cảnh đó thì sao chứ, ngay cả việc Phó Cảnh Hi làm bạn bè ở bên cạnh cô suốt năm năm anh cũng không có cách nào nhẫn nhịn được. Chỉ cần nhớ tới thì sự đố kị lại khiến anh nổi điên. Tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn ý với nhau từng ly từng tý như vậy, đã khiến anh, cho dù đã tự mình nhắc nhở như thế nào, rốt cuộc anh vẫn không thể nào khống chế được! Chính bản thân mình đã không làm được, vậy thì làm sao anh có thể yêu cầu người khác được đây!

An Cửu nhìn bộ dáng này của anh cũng thấy mềm lòng, "Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, làm sao phải đến mức ấy, về sau sẽ để cho anh đặt tên cũng không được sao?"

Phó Thần Thương sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên sự mừng rỡ như điên, "Về sau… Về sau này em cũng sẽ để cho anh đặt tên con sao?"

Ý ở ngoài lời, chẳng phải là cô đã nguyện ý tiếp tục sẽ sinh con đó sao?

Bỏ lỡ cơ hội nhìn Phạn Phạn và Đoàn Đoàn ra đời, trong tương lai, anh có thể bồi thường gấp trăm lần cho bọn chúng. Nhưng mà, đời này không thể được chờ đợi cùng với cô, cùng với cô nghênh đón bảo bảo ra đời, tóm lại đó vẫn là điều tiếc nuối của anh.

An Cửu nghe thấy anh vừa nói một câu như thế, cũng ý thức được, mới vừa rồi mình đã nói một câu thiếu suy nghĩ. Câu cô nói ra có nghĩa khác kia, vốn dĩ cô định giải thích, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của anh cực kỳ vui mừng như vậy, lời nói đã sắp ra đến môi đành phải mau chóng nuốt trở lại.

Phó Thần Thương đột nhiên có chút kích động nói, "Vậy thì hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị!"

"Hả? Chuẩn bị cái gì…" An Cửu không hiểu ra làm sao.

"Chuẩn bị việc mang thai ấy! Từ giờ anh sẽ bắt đầu thực hiện cai thuốc kiêng rượu, không thức đêm, còn có thuốc nữa, sợ là anh cũng không thể uống lung tung được nữa! Không uống thuốc cũng không sao hết! Bây giờ đã có em ở bên cạnh anh rồi, nhất định anh sẽ không còn bị mất ngủ nữa. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác sĩ chuyên khoa để nhờ tư vấn một chút…"

Phó Thần Thương vẫn còn đang mải thao thao bất tuyệt, đầu An Cửu đã tràn đầy vạch đen rồi. Không hiểu người này nói thế nào nữa, nói gió tức là mưa hay sao!

May mắn lúc này Phạn Phạn và Đoàn Đoàn chạy vào đã giải vây cho cô.

Hai tiểu tử kia đã tắm rửa xong, mặc trên người chiếc áo ngủ bằng vải bông. Quần áo của hai đứa trẻ đều là do ông cụ và Phùng Uyển chuẩn bị. Bộ quần áo An Cửu đang mặc trên người bây giờ, chính là đồ cô đã từng mực từ năm năm trước. Tất cả quần áo của cô ở trong tủ vẫn còn y nguyên như cũ.

"Mẹ, khi ông nội bà nội giữ chúng con ở lại ngủ cùng với ông bà, con vẫn luôn suy nghĩ muốn ngủ cùng với mẹ." Đoàn Đoàn trước tiên tỏ rõ sự chân thành và lập trường của mình.

An Cửu vui mừng xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai.

"Vạn tuế! Có thể được ngủ chung cùng với Bạt Bạt và mẹ rồi…" Phạn Phạn vừa hoan hô vừa bò lên giường, nhưng đôi chân ngắn ngủn làm cho cô bé không thể nào leo lên giường nổi. Phó Thần Thương liền giúp một tay, cô bé mới leo lên được.

Cô nhóc nhảy nhót ở trên giường mấy cái, "Bạt Bạt, mẹ, anh à mọi người  mau tới đây!"

An Cửu vốn đang nhức đầu chuyện sẽ phải sắp xếp chuyện phòng ốc ngủ qua đêm như thế nào, nhưng nhà họ Phó này, từ trên xuống dưới cũng đều đã nhận định, cô nhất định phải ngủ chung một phòng cùng với Phó Thần Thương, cho nên chỉ sắp xếp cho gian phòng này. Năm năm trước cô đã làm vợ của Phó Thần Thương ở nơi này, năm năm sau lại chính là vợ trước. Thân phận này khó tránh khỏi khiến An Cửu có chút xấu hổ. Hiện tại có Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cùng ở đây, ngược lại đã hóa giải không ít.

Một nhà bốn người nằm trên giường, Phạn Phạn đột nhiên lại ngồi dậy, "Anh à, anh!"

"Cái gì vậy?" Đoàn Đoàn hỏi.

"Đứng lên được không! Anh trước hãy ngồi vào nơi này đã." Phạn Phạn chỉ vào cuối giường.

Đoàn Đoàn cũng không biết em gái mình nghĩ thế nào, bất đắc dĩ phải theo sự chỉ đạo của cô bé, ngồi vào khoảng trống cuối giường.

An Cửu và Phó Thần Thương, hai người cũng đối mặt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy cô nhóc nằm ở giữa hai người bọn họ, bắt đầu lăn lộn từ bên trái sang bên phải. Một lát lăn sang đến bên An Cửu, một lát sau lại lăn đến bên cạnh Phó Thần Thương, trong miệng còn la hét: "Thật vui vẻ thật vui vẻ…"

An Cửu nâng trán, phương thức biểu đạt tâm tình của đứa trẻ này thật sự rất rất khác biệt.

Phạn Phạn lăn lộn xong rồi vẫn không quên gọi Đoàn Đoàn cũng tới thử một chút. Đoàn Đoàn không nói năng gì, chỉ nhìn em gái thật lâu, sau đó cậu bé đi qua nằm cạnh An Cửu để ngủ, hiển nhiên không muốn làm những hành động gây tuột mất chỉ số thông minh của mình.

Phạn Phạn tâm tình tốt nên cũng không để ý, lại chạy đi quấn lấy Phó Thần Thương hỏi lung tung cái này cái kia.

Đoàn Đoàn ngủ rất nhanh, nhưng Phạn Phạn thì vẫn còn hưng phấn, phải  thật lâu sau mới ngủ.

Phó Thần Thương dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi: "Bà xã à, em nói xem, chúng ta lại tiếp tục sinh con trai hay là con gái thì tốt hơn?"

An Cửu: "…"

Anh còn chưa có quên chuyện này sao…

"Chỉ cần là con do em sinh ra, là con trai hay là con gái anh đều thích." Phó Thần Thương lại nói.

An Cửu ho nhẹ một tiếng, "Chuyện này… vẫn nên bàn bạc lại thật kỹ đã."

Nghe được câu trả lời của cô, Phó Thần Thương thật sự không chút tức giận, "Anh hiểu rõ là em đang lo lắng cái gì, cũng chỉ vì Phạn Phạn và Đoàn Đoàn có cảm giác không an toàn nên mới có thể bài xích “ sự xâm lấn” của  những người khác, lo lắng người khác sẽ san sẻ bớt sự quan tâm và cưng chiều của mình. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, cho các con một gia đình hoàn chỉnh với cảm giác an toàn đầy đủ, tin tưởng nhất định hai đứa trẻ cũng sẽ cực kỳ yêu thích em trai nhỏ và em gái nhỏ của mình thôi."

Phó Thần Thương nói ra những lời này cũng xem như là một kiểu ám hiệu, thử dò xét ý của An Cửu…

Chỉ là, chuyện này cũng không phải quan trọng, kết hôn, sinh nở, cần phải  làm từng bước, từng bước…

An Cửu nghe vậy nhìn hai đứa trẻ nằm ở giữa hai người bọn họ, quả thật trong lòng cô có chút thả lỏng. Thật ra thì ngược lại, bản thân cô đối với chuyện tiếp tục sinh thêm con nữa không phải là chuyện gì quá mức câu nệ. Dù sao có Đoàn Đoàn và Phạn Phạn là cô đã hài lòng rồi, nhưng mà, Phó Thần Thương thích trẻ con như vậy, mơ tưởng muốn…

Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần cô bắt đầu suy nghĩ đến ý tưởng của anh.

Ánh trăng dịu dàng, ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ có không biết bao nhiêu loại côn trùng đang kêu trầm bổng.

Tối nay An Cửu cố ý chống đỡ không lập tức đi ngủ ngay, chính là vì muốn quan sát tình hình giấc ngủ của Phó Thần Thương. Kết quả quả nhiên cô phát hiện ra giấc ngủ của anh có chút không giống như bình thường. Người kia căn bản là không hề ngủ, cô chờ trong chốc lát liền nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, từ đỉnh đầu hình như truyền đến hơi thở nhồn nhột, sau đó là một cảm giác ấm áp mềm mại áp vào trên trán của cô, tiếp đó chuyển tới trên môi của cô…

Khi anh kéo bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn đang khoác lên bộ ngực cô xuống, thời điểm anh bắt đầu lấn tới, khóe miệng An Cửu giật giật, liền mở mắt, "Quá nửa đêm rồi, sao anh không chịu ngủ cho tốt, còn làm gì vậy? Hay là anh vẫn không ngủ được sao? Không phải anh đã nói nếu như ngủ chung thì sẽ không có vấn đề gì à…"

An Cửu hiểu lầm là anh không ngủ được cho nên mới định đánh lén cô. Nhưng thật ra là, bởi vì trước khi đi ngủ, bọn họ đã thảo luận quá nhiều về vấn đề sinh bảo bảo, cho tới lửa trong người bốc quá mạnh, dưới ánh trăng lại nhìn thấy móng vuốt nhỏ của Đoàn Đoàn đang kéo loạn áo ngủ của cô, cho nên anh mới không ngủ được.

Phó Thần Thương xịu mặt, nhìn sự “đường biên giới Sở - Hán” đang đặt ở giữa hai người… Thế này mà gọi là ngủ “cùng nhau" sao…

Cái gì mà con cái, đột nhiên có một người không muốn, vây làm thế nào bây giờ …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Huykngan94, hatrang221
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dichetdi, Ferrari1102, Hippo2128, Jujuju, Lanxiang76, Le Thanh, linh.ieuuu, lynathan121992, ngahd86, Nhược Thủy Hoa, nnhutth2206, tears of rain, Thảo Alice, trannhi, uyenbe và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

10 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 316 điểm để mua Bong bóng ngôi sao
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 885 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1138 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 841 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Ly kem thỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.