Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 20.03.2019, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 207: Hoà hợp [Hồi cuối]
Editor: Mèo ™

"Này, em nói này. . . . . . Trước khi chư vị thương lượng việc có đồng ý cho ai đó làm baba hay không, có thể thưởng cho em miếng cơm ăn trước được không?”

Đột nhiên trong nhà ló ra cái đầu bù xù, thê thảm không khác gì "Zombie", nghiêng người dựa vào cửa như không có xương, hồ như một giây kế tiếp sẽ ngã phịch xuống.

An Cửu sợ hết hồn: "Phó Hoa Sênh. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu còn chưa đi à. . . . . ."

Rất dễ nhận thấy, ai đó đã bị hoàn toàn quên lãng ở trong góc rồi.

Phó Hoa Sênh nhìn một nhà bốn người đang hạnh phúc, thiếu chút nữa chảy xuống vài giọt lệ chua cay đau xót.

Phạn Phạn đi tới bên cạnh cậu ta, xoè bàn tay mũm mĩm của mình ra, nằm trong lòng bàn tay là một quả. . . . . . Trứng.

"Tặng chú ba nè, chú ba ăn đi."

"Ặc. Cái quái gì vậy? "

Phạn Phạn ngây thơ đáp: "Trứng đó! Con và anh hai nhặt ở trong rừng á!"

"Ha ha ha. . . . . ." Phó Hoa Sênh cố cười gượng: "Có bây nhiêu đây sao đủ nhét kẻ răng, con định bảo chú ấp trứng nở rồi nuôi lớn, sau đó mới ăn hả?”

"Chú ba, chú không thích sao?" Cô nhóc mếu máo chực khóc, nét mặt này quả thật còn uất ức hơn người đã đói bụng hai ngày là cậu đây.

Sau đó Phó Thần Thương liền ôm lấy con gái cưng lên: "Đừng để ý tới cậu ta."

An Cửu biết Phó Hoa Sênh luôn chú trọng hình tượng nhất, nhưng giờ nhìn kiểu tóc lộn xộn, râu ria xồm xàm, vẻ mặt uể oải của cậu ta, phỏng đoán chắc là cậu ta biết quyết định ra nước ngoài phát triển của Kiều Tang rồi, trong lòng khó tránh có chút đồng tình.

"Rốt cuộc cậu đã nhịn đói bao lâu rồi? Để tôi nấu cho tô mì ăn lót bụng trước đã nhé."

"Chị dâu, em biết ngay chị sẽ không mặc kệ em mà, nhà chúng ta cũng chỉ có một mình chị là người tốt thôi~" Nói xong còn cố ý liếc nhìn Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương dĩ nhiên là không thèm để ý Phó Hoa Sênh, huống chi mới vừa rồi anh còn bở lỡ cơ hội tốt như vậy nữa, chỉ là, anh không thể nào để bà xã mình nấu ăn cho cậu ta được, cho nên đành cuốn tay áo đích thân vào bếp.

Phạn Phạn và Đoàn Đoàn bận sắp xếp lại đống đồ mang về, chọn hình, còn viết du ký nữa.

Phó Hoa Sênh nhìn những bức ảnh vui vẻ ấm áp trong máy ảnh, nằm ngửa trên ghế sofa bắt đầu hát: "Tôi muốn có một gia đình, không cần hoa lệ, khi tôi mệt mỏi, sẽ nghĩ ngay đến nó. . . . . . Ai mà không muốn có gia đình, nhưng vẫn có người không có, nước mắt rơi chỉ có thể tự lau khô. . . . . . Tôi thật hâm mộ bạn, khi bị tổn thương có thể trở về, mà tôi, chỉ có thể cô đơn tìm kiếm gia đình của mình. . . . . ."

Thật là, người hát đau lòng, người nghe rơi lệ mà. ToT. . . . . .

An Cửu không nhịn được nữa, chen ngang:  "Được rồi, đừng có gào thét nữa! Bao nhiêu tuổi đầu rồi, cậu không biết tự chăm sóc mình à? Không biết nấu cơm, thì cũng phải biết gọi đồ ăn ngoài chứ?"

Ánh mắt Phó Hoa Sênh đờ đẫn nhìn trần nhà, chậm rãi nói: "Không muốn động đậy."

An Cửu hết nói nổi: "Sao không lười chết luôn đi!"

"Lười chết người à~” Phạn Phạn bắt chước lặp lại.

"Cạch."  Một bát mì nóng hổi được bưng đến trước mặt Phó Hoa Sênh.

Mới vừa rồi còn lười chảy thây, Phó Hoa Sênh liền bò dậy bắt đầu ăn mì, còn vừa ăn vừa khen: "Ngon, ngon. . . . . ."

An Cửu im lặng nhìn Phó Hoa Sênh ăn như hổ đói, nếu các cô gá bên ngoài mà thấy bộ dạng này của cậu ta, không chừng sẽ chạy mất dép luôn.

"Ăn xong rồi thì về đi."

Chỉ vắng nhà hai ngày mà thôi, vốn căn phòng sạch sẽ chỉnh tề đã ngổn ngang, mặc dù đối với người bình thường thì trình độ này vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng Phó Thần Thương cuồng sạch sẽ hiển nhiên hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ nổi, để cậu ta ở nhờ chỗ mình đã là cực kỳ bao dung rồi, bây giờ cậu ta còn phá hoại thành ra như thế này.

Phó Hoa Sênh chỉ lo ăn ăn và ăn: "Em không về."

Phó Thần Thương đứng trước khay trà, chỉ hận không ấn đầu cậu ta vào ấm trà luôn cho rồi.

"Không phải các anh muốn ở chung sao? Vậy em sẽ ở chỗ này, lúc ăn cơm nhớ gọi em."

Những lời này khiến Phó Thần Thương. . . . . . Như muốn nở hoa.

Khóe miệng An Cửu giật giật: "Hay là thôi đi, ai nói chúng ta muốn ở chung."

Dù sao thì mặt đối mặt, ở chung cũng không nhất thiết phải sống củng nhau mọi lúc mọi nơi mà, như thế khác nào cô tự rước sói vào nhà đâu? Sau lần đó, đến bây giờ dấu vết trên người cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất đây này.

Kết quả cuối cùng là, Phó Thần Thương vẫn không được như ý, thứ sắp đến tay lại bị vuột mất, tâm tình còn lâu mới tốt được, tâm tình không tốt thì đương nhiên sẽ không chút nương tình với Phó Hoa Sênh rồi.

"Là một người đàn ông thì phải mạnh mẽ lên. Hoặc là cút ra ngoài đuổi theo, hoặc là đoạn tuyệt sạch sẽ, cả ngày cứ sống mơ mơ màng màng như vậy cho ai nhìn?"

Phó Hoa Sênh bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng có chó chê mèo lắm lông, được không? Anh cũng chả hơn em là bao. . . . . ."

Chỉ là, Phó Thần Thương chưa bao giờ lộ ra cho người ngoài thấy mà thôi, cho dù là người thân nhất.

"Không thèm, không cho em ở thì thôi, em đi tìm Tiểu Bạch. . . . . ." Phó Hoa Sênh bày ra dáng vẻ rất có cốt khí, sau đó vẫn chưa thỏa mãn húp hết nước mì, bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà em lại muốn tới ăn chực."

. . . . . .

. . . . . .

--- ------ --------

Phạn Phạn Đoàn Đoàn tự giác vui vẻ làm bài tập về nhà, lần đầu tiên được đứng nhất. Bức ảnh chụp gia đình được dán vào vị trí dể thấy nhất phía sau lớp học, cả tuần lễ hai đứa nhóc đều đắm chìm trong tâm tình vui sướng.

Còn mấy ngày nữa là ngày quốc tế thiếu nhi rồi, những bạn học trong lớp đều ríu ra ríu rít thảo luận xem trường học sẽ tổ chức trò chơi vui hay món ăn ngon gì. Phạn Phạn Đoàn Đoàn vẫn bình tĩnh, Đoàn Đoàn bình tĩnh là bởi vì cậu nhóc luôn luôn bình tĩnh, Phạn Phạn bình tĩnh là bởi vì baba nói ngày quốc tế thiếu nhi sẽ tự mình chuẩn bị món qùa cực kì lớn cho cô bé~

Cùng lúc đó, An Cửu đang đi dạo trung tâm thương mại với Phó Thần Thương, để chọn quà tặng cho hai cục cưng của mình.

An Cửu nhìn hồi lâu, phát hiện cái gì Phó Thần Thương cũng là mua ba món, vì vậy hỏi: "Tại sao mỗi thứ đều mua ba món? Còn mua cho con nhà ai nữa sao?"

Phó Thần Thương nhếch môi cười, tay xoa xoa đầu cô: "Đều mua cho các bé cưng nhà anh."

An Cửu: ". . . . . ."

Bé cưng thứ ba mà anh nói, là chỉ mình sao? = =’

Chuông điện thoại di động vang lên, Phó Thần Thương nhận điện thoại, sau đó trong nháy mắt sắc mặt nhu hòa liền trở nên lạnh lùng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bởi vì chúng ta luôn cho người theo dõi Phó Cảnh Hi, bọn họ nói cậu ta luôn ở công ty không ra ngoài, cho nên bên phía trường học. . . . . . Tôi không quá để ý, kết quả đã để cậu ta đón hai đứa bé đi rồi, người của chúng ta muốn đuổi theo, nhưng phát hiện bánh xe đã bị nổ lốp. . . . . ."

"Một đám vô dụng, Lục Châu, cậu làm việc thế này à?"

Lục Châu tự biết tội của mình, bị giọng nói từ đầu bên kia điện thoại làm cho tê dại cả da đầu, cố trả lời: "Thời gian ngắn như vậy, khẳng định bọn họ còn chưa ra khỏi thành phố, tôi đã điều động tất cả người đi tìm."

"Không tìm được người, cậu cũng không cần trở lại nữa." Phó Thần Thương cúp điện thoại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Sắc mặt Phó Thần Thương thật sự quá dọa người, An Cửu lo âu hỏi.

Phó Thần Thương xoa hai vai cô: "An Cửu, đã  xảy ra chút chuyện, nhưng không sao, em đừng lo lắng."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh nói mau đi!"

"Phó Cảnh Hi đón hai đứa bé đi rồi."

An Cửu chỉ sững sờ, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: "Em còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn. . . . . ."

Phó Thần Thương thấy thái độ của cô, giận quá thành cười: "Chẳng lẽ trong mắt em, hai đứa bé mất tích chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"

"Phó Thần Thương, anh tỉnh táo một chút đi được không? Anh biết rõ em không có ý này mà!" An Cửu giải thích với anh: "Em đã nói với anh rồi, em tin rằng Cảnh Hi sẽ không làm tổn thương hai đứa nhỏ, hơn nữa lúc trước anh ấy rãnh rỗi, cũng thường đón hai đứa bé giúp em, vốn không cần phải ngạc nhiên. Sao anh vẫn luôn một mực cảnh giác anh ấy thế, em hiểu lập trường của anh, nhưng em cũng có lập trường của em, anh ấy là bạn của em, cũng là bạn của Phạn Phạn và Đoàn Đoàn."

"Cậu ta là bạn của em không sai, nhưng em đừng quên, cậu ta cũng là con trai của Phó Hoằng Văn."

Tức giận mà An Cửu thật vất vả kềm chế lại bùng lên: "Anh cũng đừng quên, không có anh ấy, cũng sẽ không có Phạn Phạn và Đoàn Đoàn! Nếu như năm đó không phải anh ấy khuyên em. . . . . ."

"Đúng, chỉ có cậu ta là người tốt, từ đầu tới cuối người độc ác nhất chính là anh!”

"Phó Thần Thương. . . . . ." Nghĩ tới thỏa hiệp của anh đêm dã ngoại, An Cửu ấn ấn mi tâm mình, cố gắng kềm chế kích động: "Chúng ta hãy tĩnh táo một chút, được không?"

Phó Thần Thương cũng đã mất đi lý trí, cười lạnh nói: "Sự thật đã phơi bày trước mắt, cậu ta che giấu hành tung, khiến cho đám người bảo vệ phía trường học buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội đón hai đứa bé đi. Lúc trước cố ý tiếp cận các em tất cả đều là vì hoạch lần này. Dựa vào sự tin tưởng của em và hai đứa nhỏ, thuận lợi dẫn hai đứa bé đi để uy hiếp anh. Em cho rằng năm đó cậu ta thật lòng khuyên em sao? Cũng chỉ vì lúc đó có mặt ông cụ, nên không thể làm gì khác hơn mà thôi. Năm năm qua, em chỉ thấy cậu ta ở bên cạnh em, mà không nhìn thấy anh đau đớn khổ sở đến nhường nào. Tại sao cho tới bây giờ em vẫn luôn tin tưởng cậu ta? Tống An Cửu, rốt cuộc em còn muốn bị lừa bao nhiêu lần mới cam tâm đây!"

Phó Thần Thương mở miệng một tiếng âm mưu hai tiếng âm mưu, bác bỏ tất cả mọi thứ của Phó Cảnh Hi, càng phủ định tín ngưỡng của cô, lại còn phân phó người theo dõi đứa bé mọi lúc mọi nơi. . . . . .

Lồng ngực An Cửu phập phòng kịch liệt, một hồi lâu sau mới thoáng bình tĩnh lại, giọng nói không chút nhiệt độ, khẽ cười, nói: "Anh nói không sai, từ trước đến giờ em không có mắt nhìn người, cho nên mới bị lừa hết lần này đến lần khác."

Câu này, đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi.

Quan hệ của hai người, trong nháy mắt tụt xuống còn 0 độ.

Thẩm mặc.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của An Cửu vang lên.

Màn hình hiển thị -- Cảnh Hi.

An Cửu hít sâu một hơi: "Alô, Cảnh Hi."

Phó Thần Thương nhanh tay nhấn phím loa ngoài.

"An Cửu, không ở nhà sao?" Giọng nói của Phó Cảnh Hi nghe không hề khác thường.

"Ừ, em đang ở trung tâm thương mại." An Cửu bình ổn cảm xúc trả lời.

"Phạn Phạn nói có quà tặng cho anh, hôm nay công việc kết thúc sớm, vừa đúng rãnh rỗi nên đã đến trường học."

Nghe được Phó Cảnh Hi nói, An Cửu cắn cắn môi, cảm thấy áy náy vì đã hoài nghi anh ấy. Phó Thần Thương không nhúc nhích, tiếp tục nghe.

Phó Cảnh Hi nói tiếp: "Trường học phải chuẩn bị lễ hội, cho phép các bạn nhỏ không có tiết mục được về nhà sớm, nên anh đã đón hai đứa trẻ về nhà rồi, bây giờ đang ở trước cửa."

"Thật sự làm phiền anh rồi, chờ một chút, em lập tức về ngay." An Cửu nói tiếng cám ơn, sau đó cúp điện thoại, không nhìn Phó Thần Thương lấy một cái, không nói một lời liền xoay người rời đi.

. . . . . .

. . . . . .

Vội vã chạy về nhà, hai đứa nhóc kia đang tung tăng vui vẻ trong nhà, trong tay mỗi đứa  đang cầm một đống lớn quà tặng.

"Mama xem này, quà của anh Cảnh Hi đó ~" Phạn Phạn vừa nhìn thấy An Cửu trở lại liền chạy đến như hiến vật quý.

An Cửu bất đắc dĩ nói: "Đừng quá nuông chiều chúng nó, mỗi lần đều mua nhiều như vậy, nhiều đến nỗi không biết khi nào mới có thể chơi hết."

"Bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi, cho nên mới mua nhiều hơn một chút, đến lúc đó có thể anh không ở trong nước, nên tặng trước vậy. Hơn nữa hai cục cưng cũng có quà đáp lễ cho anh mà!" Phó Cảnh Hi  lấy mấy hòn đá cuội hình trái tim nhiều màu sắc khác nhau từ trong túi ra, khóe miệng cười dịu dàng.

Hốc mắt An Cửu đau xót, suýt chút nữa đã thốt lên câu xin lỗi.

"Vào trong ngồi đi."

Phó Cảnh Hi nhìn thấy Phó Thần Thương yên lặng đi theo An Cửu cùng trở về, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng đằng xa: "Thôi, anh còn còn có việc bận."

Nói xong liền chào tạm biệt với hai đứa nhóc: "Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, anh đi nhé, anh rất thích quà của các em, nhất định sẽ giữ gìn thật tốt."

Phạn Phạn chép miệng ôm lấy chân của cậu ta: "Anh Cảnh Hi đừng đi nhanh vậy được không? Đã rất lâu anh không đến chơi với chúng em rồi, chúng ta chưa bàn xong chuyện đến công viên Hải Dương chơi mà. . . . . ."

Đoàn Đoàn nhìn Phó Cảnh Hi, lại quay sang nhìn Phó Thần Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy do dự. . . . . .

"Ngoan, khi nào anh rãnh nhất định sẽ tới thăm các em." Phó Cảnh Hi tràn đầy cưng chiều, ngồi xổm xuống hôn lên má cô nhóc, Phạn Phạn thút tha thút thít hôn lại anh.

"Chú hai." Phó Cảnh Hi đứng lên, lên tiếng chào Phó Thần Thương, sau đó cất bước rời đi.

--- ------ --------

Sau chuyện này, hai người chiến tranh lạnh hơn một tháng, tuy sẽ như bình thường trước mặt hai đứa bé, nhưng những lúc khác đều im lặng, thời gian Phó Thần Thương ở lại cũng ngày càng ít đi.

Vì để đưa đón hai đứa bé dễ dàng, An Cửu mua xe. Hôm nay, cô mới vừa tới bãi đậu xe, đột nhiên phía sau cây cột nhảy ra một người, không nói hai lời liền quỳ một gối xuống đất, nhào tới chân cô, cũng không biết sau lưng đang đeo thứ kỳ quái gì.

"Cậu. . . . . . Lục Châu. . . . . . Cậu đang làm gì vậy?"

Lục Châu nước mắt đầm đìa: "Tiểu đệ tới chịu đòn nhận tội, chuyện lần trước hoàn toàn là vì em không làm rõ tình huống đã phán đoán bậy bạ, gây nên hiểu lầm, làm hại chị và lão đại gây gỗ với nhau, thật sự là tội đáng chết muôn chết, van cầu chị dâu đại nhân đại lượng tha thứ cho em một lần, đừng giận dỗi lão đại nữa!"

An Cửu vội vàng khom lưng dìu cậu ta đứng lên: "Cậu mau dậy đi, chuyện không liên quan đến cậu."

Lục Châu biết chuyện lần này rất nghiêm trọng: "Không không không, tất cả đều liên quan đến em, là lỗi của một mình em, van xin chị, đừng trách lão đại được không? Chị cũng biết, bảo bối của lão đại là hai đứa bé, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng, bởi vì quá quan tâm cho nên mới bị loạn, có thể trong lúc tình thế cấp bách đã nói ra lời gì đó chọc giận chị, nhưng lão đại tuyệt đối một lòng một dạ quan tâm chị và hai đứa bé, trời đất có thể chứng giám. . . . . ."

Lục Châu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói văng cả nước miếng, hoàn toàn không có ý dừng lại, nếu như cô không tha thứ, rất có thể cậu ta sẽ đứng đó nói tới sáng mai. . . . . .

Huyệt thái dương của An Cửu đau nhức không thôi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo, lôi cậu ta đứng lên: "Nói tiếng người!"

Lục Châu vẫn nước mắt chan nước mũi: "Lão đại không quan tâm bọn em nữa, để bọn em ra ngoài tự sanh tự diệt. . . . . ." Cậu ta và Tề Tấn là cánh tay đắc lực của Phó Thần Thương, chỉ là Tề Tấn ở ngoài sáng, cậu ta ở trong tối, một quản lý bạch đạo, một quản lý hắc đạo.

Mấy ngày nay, quả thật tinh thần của Phó Thần Thương còn đáng sợ hơn cả lúc cô vừa mất tích, không một ai dám đến gần anh, ngay cả Tề Tấn cũng không ngoại lệ, cho nên cậu ta đành phải nghe theo chủ ý cùi bắp mà Tề Tấn đề xuất ra, tự mình làm anh hùng cảm tử đi cầu xin An Cửu.

"Chị dâu, bây giờ chỉ có mình chị mới có thể giúp chúng em thôi. . . . . ." Lục Châu làm bộ tội nghiệp nhìn cô, giống như nhìn cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Đầu An Cửu càng đau, bây giờ là lúc tan sở, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang nhìn thấy, nhìn thấy cảnh cậu ta  lôi lôi kéo kéo cô như thế này thật sự không ra thể thống gì. An Cửu không thể làm gì khác hơn là ra quyết định dứt điểm: "Dù gì cậu cũng là cấp dưới của anh ấy, rất nhiều chuyện tôi không tiện nhúng tay vào, nhưng nếu nguyên nhân là do tôi gây lên, tôi sẽ suy nghĩ lại, cậu để tôi suy nghĩ một chút đã, tóm lại cậu cứ về trước đi."

"Chị dâu, chỉ cần những lời này của chị là đủ rồi! Toàn bộ huynh đệ đều trông cậy cả vào chị. . . . . ." Lúc này Lục Châu mới ôm đầy một bụng cảm kích rời đi.

An Cửu dở khóc dở cười nhìn mấy cây gậy dài sau lưng Lục Châu, đi rồi thì tốt. Bởi vì cây gậy quá dài mà bị vướn ở giữa hai cây cây cột, thật lâu mới vùng vẫy thoát ra được. . . . . .

Thật ra thì cô cũng không tức giận Phó Thần Thương lắm, nhưng ngày hôm đó hai người đã quá xúc động, đã làm tổn thương nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó mà trở lại như bình thường được.

--- ------ -----

An Cửu bên này vừa mới đuổi Lục Châu đi, lái xe đến dưới lầu khu nhà, liền thấy xuất hiện một đối tượng khó giải quyết hơn.

Tiết Hạo đã lâu không gặp, gương mặt tiều tụy, không khác gì Phó Hoa Sênh lúc trước.

An Cửu vốn tưởng rằng sau lần ở nhà hàng, chuyện Tiết Hạo coi như xong rồi, nào biết gã ta lại xuất hiện nữa.

Gần đây cô tâm phiền ý loạn, thật sự là không rảnh ứng phó với gã ta, trực tiếp mở cửa xe dắt Phạn Phàn, Đoàn Đoàn xuống.

Quả nhiên, Tiết Hạo nhìn hai đứa bé, vẻ mặt kinh ngạc.

Thật ra thì gã đã nghe nói chuyện này, chỉ là chưa tận mắt thấy thôi.

Không ngờ, như vậy mà Tiết Hạo vẫn không chết tâm, vội vàng tiến lên một bước: "An Cửu, anh có thể nói chuyện với em không?"

Hai đứa nhóc kia, mỗi người dắt một tay của mẹ, tò mò nhìn chú trước mắt.

Ở trước mặt đứa bé, rất nhiều chuyện không tiện nói, nhưng chuyện này càng kéo càng phiền toái, xem ra nhất định phải nói rõ với gã mới được, An Cửu không thể làm gì khác hơn trả lời: "Chờ tôi đưa hai đứa bé lên lầu đã."

Tiết Hạo ngoan ngoãn gật đầu, im lặng đứng đó chờ .

-

An Cửu vừa mới lên lầu, liền nhìn thấy cửa phòng đối diện mở rộng, Phó Thần Thương đang dựa vào cửa sổ sát đất trong phòng khách hút thuốc, vẻ mặt đâm chiêu, thấy An Cửu cùng đứa bé trở về, yên lặng nhả khói.

Phạn Phạn Đoàn Đoàn biết hình như gần đây ba mẹ cãi nhau, cho nên vừa để cặp xuống liền chủ động chui vào phòng Phó Thần Thương làm bài tập, hi vọng nhờ vào đó khiến ba mẹ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn.

"Mẹ muốn đi ra ngoài, các con ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập nhé?" An Cửu dặn dò.

"Vâng~” Phạn Phạn không tim không phổi gật đầu đồng ý.

Đoàn Đoàn lắc đầu thở dài một cái: "Mama đi đi, nhớ về sớm nhé."

"Biết rồi, ngoan."

An Cửu đang muốn xoay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Phó Thần Thương bắn về phía cô, giọng nói bén nhọn: "Mình thì chạy đi hẹn hò với đàn ông, còn để tôi trông chừng hai đứa bé giúp, cô làm mẹ như thế à?"

An Cửu cứng ngắc sống lưng, dừng chân: "Xin lỗi, đúng là tôi suy nghĩ không chu đáo.”  

Nói xong vào nhà dắt Phạn Phạn Đoàn Đoàn, giúp bọn trẻ thu xếp vở bài tập, sách giáo khoa vào trong túi xách: "Mẹ dẫn các con đến nhà dì Mạc chơi."

Phó Thần Thương đột nhiên biến sắc, đáy mắt  như có ngọn lửa sôi trào: "Tống – An – Cửu!"

An Cửu khẽ cười tự giễu: "Phó Thần Thương, anh một mực bảo tôi tin anh, vậy còn anh? Anh có tin tưởng tôi không?"

An Cửu nói xong dẫn hai đứa bé rời đi, anh đã không muốn chăm sóc, thì cô cũng không muốn làm phiền tới, đổ thêm dầu vào lửa, bị nói như vậy, ai mà chịu nổi chứ.

"Baba. . . . . Mama. . . . ." Phạn Phạn bị kéo ra ngoài, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, nhút nhát quay sang nhìn mẹ, lại nghiêng đầu nhìn ba, cuối cùng chu miệng ra, oa một tiếng khóc rống lên: "Baba mama không được cãi lộn. . . . . ."

"Em đừng khóc ~" Thấy Phạn Phạn khóc, mắt Đoàn Đoàn cũng đỏ ngầu muốn khóc theo.

Cuối cùng hai đứa bé liên tiếp cùng nhau khóc, trái tim An Cửu đau xót, cộng thêm phiền muộn tích tụ mấy ngày nay, cô cũng ngồi xổm xuống ôm hai đứa bé nghẹn ngào rơi lệ: "Cục cưng đừng khóc. . . . . . Là mẹ không tốt. . . . . ."

"Đáng chết. . . . . ." Nhìn vợ con khóc, trên mặt Phó Thần Thương tràn đầy hốt hoảng, vòng tới vòng lui không biết làm thế nào cho phải.

Một hồi lâu sau, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước bọn họ, vươn tay muốn an ủi, rồi lại lo lắng thu hồi lại, như thế lặp đi lặp lại mấy lần mới chạm đến gương mặt An Cửu, lau đi nước mắt của cô: "Bà xã, anh xin lỗi, đừng khóc. . . . . ."

"Anh không nên nói những lời khốn nạn đó, là anh tức đến chập mạch rồi. . . . . ."

"Đừng khóc. . . . . ."

"Thật xin lỗi. . . . . ."

Cư nhiên khóc trước mặt hai đứa bé, An Cửu cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng lau nước mắt: "Em không sao."

Phạn Phạn một tay kéo mẹ, một tay nắm tay của ba, chỉ sợ bọn họ lại rời đi: “Baba . . . Mama. .  .”

Đoàn Đoàn khụt khịt mũi: "Người lớn gây gổ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ."

"Xin lỗi cục cưng, là ba không tốt." Phó Thần Thương khiêm tốn nhận sai.

An Cửu cúi thấp đầu: "Mẹ cũng có lỗi."

Hai người trấn an hai đứa bé thật lâu, cuối cùng còn hôn nhau để chứng minh đã hoà hợp, hai nhóc con kia lúc này mới thật sự tin tưởng, lại vui mừng đi làm bài tập.

Phó Thần Thương nhìn cô: "Những ngày này, anh xin lỗi. . . . . . Em đi đi, anh trông hai đứa cho.” Nói xong khẩn trương bổ sung thêm một câu: "Anh vì tức giận nên mới nói em như thế, chứ không phải không tin tưởng em. . . . . ."

"Em chỉ đi nói cho gã ta biết, yên tâm, anh có thể đi với em." An Cửu giải thích.

"Không, anh yên tâm." Phó Thần Thương vội vàng nói.

"Em đi đây."

"Ừ."

--- ------ --------

Bởi vì mới vừa rồi trì hoãn thật lâu, lúc đi xuống Tiết Hạo đã chờ ở đó gần một tiếng đồng hồ, nhưng nhìn thấy cô xuống thì không chút trách móc nào, ngược lại còn bày ra vẻ mặt vui sướng.

"Có chút việc trễ nãi, xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy."

"Không. . . . . . Không sao, cũng không lâu lắm."

"Đến quán ăn nào đó nói chuyện nhé?"

Tiết Hạo có chút quẫn bách gật đầu: "Em quyết định là được."

Thật ra thì An Cửu không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Đến quán ăn, để tránh xuất hiện tình huống lần trước, bọn họ vào một phòng bao yên tĩnh.

Sau khi vào, An Cửu cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Anh cũng thấy đấy, tôi đã là mẹ của hai đứa bé năm tuổi, năm đó tôi không hiểu tại sao anh từ yêu thành hận, bây giờ tôi càng không hiểu tại sao đã năm năm trôi qua rồi mà anh vẫn nhớ mãi không quên, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, chúng ta là không thể nào."

Tiết Hạo siết chặt hai nắm tay: "Nếu em vì chuyện đã kết hôn, còn có hai đứa bé mới cự tuyệt anh... Anh không để ý những chuyện này, người anh thích là em, mặc kệ quá khứ của em như thế nào, anh sẽ thương yêu con của em như ruột thịt máu mủ của mình, nếu em lo lắng về sau chúng ta có đứa bé khác, anh sẽ lạnh nhạt bọn chúng, thì chúng ta không cần sinh nữa là được. . . . . ." An Cửu vốn hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, Tiết Hạo lại còn nói đến mức này, ngược lại cô lại thấy tò mò: "Tại sao nhất định phải là em?"

"Chỉ có thể là em. . . . . ." Tiết Hạo nói một câu ngắn gọn, khiến cô càng thêm mơ hồ.

An Cửu khoanh tay lại, tựa người vào ghế: "Anh nói yêu tôi, không phải tôi thì không được, dù sao cũng nên cho tôi một lý do hợp lý để tin tưởng anh chứ?"

Mặt Tiết Hạo đỏ bừng, hình như rất khó nói thành lời.

"Tại sao lại yêu tôi, vấn đề này rất khó trả lời ư?" An Cửu không hiểu, đồng thời càng ngày càng hiếu kỳ.

Tiết Hạo do dự thật lâu mới nói: "Anh chỉ có cảm giác với em."

An Cửu đầu đầy vạch đen: "Anh cho rằng anh đang diễn phim thần tượng thanh xuân sao?"

Tiết Hạo lấy hết dũng khí nói: "Anh nói thật, ta hoàn toàn không có cảm giác với những người phụ nữ khác, anh. . . . .  Anh bất lực."

An Cửu bị sặc nước miếng của mình, ho đến kinh thiên động địa, thật lâu sau mới trở lại bình thường: "Khụ khụ. . . . . . Bạn học Tiết à, tôi thấy hình như anh bị nhầm lẫn gì đó rồi, anh là bị bệnh, phải trị."

"Ta chỉ có cảm giác với một mình em, vậy cũng là bệnh sao?"

"Không đúng, không đúng. . . . . ." An Cửu vội vàng ngắt lời gã ta: "Làm sao anh biết anh có cảm giác với tôi, chẳng lẽ khi anh nhìn thấy tôi, phía dưới. . . . . ."

An Cửu nói xong, tầm mắt di chuyển xuống nửa người dưới của gã.

Tiết Hạo quẫn bách đến mức muốn tìm một cái lổ để chui vào, theo bản năng khép hai chân lại: "Không có! Khi anh vừa nhìn thấy em, tim liền đập rộn lên, máu sôi trào, đầu óc trống rỗng, không biết nên cái gì . . . . . Nhưng khi ở cùng với những phụ nữ khác, anh hoàn toàn không như vậy. Những năm này anh đã thử qua rất nhiều lần, cuối cùng còn cố ý lựa chọn em gái em Lương Giai Giai, nhưng cuối cùng cũng. . . . . . Không được. . . . ."

A. . . . . . Thì ra là không được ah.... . . . . . An Cửu chợt tỉnh hiểu ra.

Dù sao cũng có liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, An Cửu không tiếp tục nói giỡn nữa, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: "Tôi rất thật lòng nói với anh một câu, tình huống của anh rất có thể là một loại bệnh tâm lý, tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, mưa dầm thấm đất, tôi cũng có chút hiểu biết về phương diện này."

Nói xong rút danh thiếp đưa cho gã ta: "Đây là danh thiếp cả cậu ấy, tôi khuyên anh nên đi khám thử xem, tin rằng nhất định anh sẽ sớm ngày khỏi hẳn."

Tiết Hạo cau mày, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhưng vẻ mặt đã hơi dao động, rất dễ nhận thấy, vấn đề này đã theo gã ta nhiều năm, gã cũng rất muốn nhanh chóng giải quyết nó, nhưng vẫn khá bài xích bác sĩ.

An Cửu tận tình khuyên: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi với anh là tuyệt đối không thể. Cho nên, nếu anh không đến gặp bác sĩ, vậy anh sẽ phải cả đời không được. Chữa trị sớm ngày nào thì tốt ngày nấy, nếu như cứ mãi kéo dài. . . . . ."

"Anh không cần khám bác sĩ, anh không có bệnh. . . . . . Anh chỉ thích em mà thôi. . . . . ." Tiết Hạo vẫn cố chấp lầm bầm như cũ.

An Cửu bất đắc dĩ: "Rốt cuộc có bệnh hay không, đi khám bác sĩ mới biết được."

Nói xong thở dài: "Thôi, tôi làm người tốt đến cùng vậy, đi với anh một chuyến. Dù sao cũng đã lâu không gặp rồi, vừa đúng đi thăm anh ấy luôn."

--- ------ ---------

Vì vậy Tiết Hạo đau khổ đành để An Cửu kéo đến văn phòng bác sĩ cố vấn tâm lý Thẩm Hoán.

An Cửu trực tiếp ném người vào trong: "Thẩm Tiểu Hoán, tiếp khách ~"

"Ây! Khách quý! Hôm nay sao lại tới tìm em thế? Em còn tưởng chị có niềm vui mới nên quăng em ra khỏi chín tầng mây rồi chứ!" Thẩm Hoán đi ra ngoài, nhướng mày, âm dương quái khí nói.

An Cửu lườm cậu ta một cái: "Thôi đi, cũng không biết ai mới thần thần bí bí, gần đây càng thêm xuất quỷ nhập thần, gọi điện thoại mấy lần đều bảo không rãnh, tôi thấy cậu mới đúng là người có niềm vui mới ấy, chậc, lại còn trách tôi!"

Thẩm Hoán tự biết đuối lý, sờ sờ mũi:"Ha ha" Tới gần phía trước: “Em mời chị ăn cơm bồi tội, được chưa nào?"

An Cửu phất tay: "Ăn cơm để sau đi, lần sau tính tiếp, cậu xem giúp người bạn này của tôi trước đã."

"Vị này là. . . . . . Tiết Hạo!" Thẩm Hoán kinh ngạc nhận ra gã ta, quay sang nhìn An Cửu, lại quay qua nhìn Tiết Hạo, không thể tưởng tượng nổi, sao hai người lại cùng nhau chạy đến đây thế này?

Tiết Hạo vừa thấy Thẩm Hoán, trong nháy mắt định xoay người trốn đi, sao gã biết được An Cửu sẽ dẫn gã đến khám bệnh lại là người quen chứ.

An Cửu nhìn thấu ý đồ của gã ta, một tay kéo gã lại, nói với Thẩm Hoán: "Vào trong xem bệnh trước đi, tôi chờ bên ngoài, đợi có kết quả mới thôi."

Lo rằng Tiết Hạo quá mức bài xích nên sẽ không phối hợp, An Cửu cố ý bổ sung thêm một câu: "Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, phối hợp thật tốt, nếu chứng minh anh không có bệnh, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại."

Nghe An Cửu nói như vậy, quả nhiên con ngươi Tiết Hạo sáng lên, gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Thẩm Hoán thấy thế, kéo cô đến một bên, nhỏ giọng thì thầm: "Này, rốt cuộc chị đang làm gì thế? Sao lại dây dưa với Tiết Hạo rồi?"

An Cửu thở dài: "Một lời khó nói hết, tóm lại cậu cứ giải quyết vấn đề này giúp tôi trước đã, có thời gian tôi từ từ giải thích sau."

Thẩm Hoán gãi gãi đầu: "Vậy ngay bây giờ luôn à?"

"Ừ, tôi chờ kết quả ngay, cậu cũng biết, tánh tình tôi nóng nảy, việc hôm nay không để ngày mai, chớ để đêm dài lắm mộng, cho nên cực khổ cho cậu rồi." An Cửu vỗ vỗ vai cậu ta.

"Vậy cũng được, nhưng mà không biết phải đợi bao lâu, chị cứ tùy tiện đến phòng thôi miên nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xong em gọi chị. Chị cũng biết canh thời gian thật đấy, vừa đúng lúc em rảnh rỗi. . . . . ." Thẩm Hoán vừa nói vừa dẫn Tiết Hạo vào một căn phòng.

An Cửu nhìn trái nhìn phải, sau đó đẩy cửa phòng thôi miên ra. . . . . .

--- -----
Hết chương 207
**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Huykngan94, hatrang221
     

Có bài mới 21.03.2019, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 208: Ngủ say
Editor: Mèo ™

Trừ vài dụng cụ phức tạp ra, cả phòng cũng không khác phòng ngủ bình thường mấy.

An Cửu ngồi xuống mép giường, cảm giác như ngồi trên bông. Ah? Quả nhiên vẫn không giống. . . . . .

Mặc dù thoạt nhìn giống nhau, nhưng mỗi thứ đều được cố ý thiết kế tỉ mỉ.

Hình như trong không khí còn sót lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi này. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

An Cửu tùy ý nhìn xung quanh, trên kệ có treo một chiếc áo khoác màu đen, chiếc áo khoác này. . . . . Thật quen thuộc. . .

An Cửu đứng dậy đi tới, lấy chiếc áo khoác xuống, nhìn vào cổ áo, quả nhiên không có gì cả, quần áo của Phó Thần Thương đều được đặt may bằng thủ công cao cấp, không có nhãn hiệu, hơn nữa còn là thiết kế độc quyền, mấy ngày trước còn thấy anh mặc, sẽ không nhận lầm đâu.

An Cửu càng nghĩ càng thấy kì lạ, mặc dù biết mình tự ý xem xét đồ của người khác là  không tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ vào túi áo khoác, ngay sau đó liền sững sờ. . . . . .

Rút tay ra, trong lòng bàn tay có mấy viên kẹo mừng nhiều màu sắc khác nhau.

An Cửu cầm áo khoác kinh ngạc ngồi ở mép giường, tại sao áo khoác của Phó Thần Thương lại xuất hiện ở đây? Mặc dù anh có quen Thẩm Hoán, nhưng bây giờ không có lý do để xuất hiện ở chỗ Thẩm Hoán mới đúng.

Trong lúc vô tình thấy dưới gối có vật gì đó, An Cửu rút ra nhìn, là ảnh cưới năm năm trước của cô, trong bức ảnh này, cô mặc áo ngủ, đang ngủ say. Tấm hình này đã rất cũ rồi, trên bức ảnh có dấu vết như được ai đó thường cầm trong tay vuốt ve. . . . . .

Trong đầu An Cửu không thể nào suy nghĩ được, nghĩ tới một khả năng, nhưng lại cảm thấy thật sự không thể nào, chỉ có thể chờ Thẩm Hoán ra ngoài, hỏi cậu ta thì mới biết rõ được.

An Cửu khó mà ngồi yên, chạy đến phòng khám của Thẩm Hoán và Tiết Hạo, đi qua đi lại ngoài cửa chờ bọn họ ra ngoài.

Lúc cô đang bồn chồn không yên, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Thẩm Hoán vỗ vai Tiết Hạo: "Ha ha, bệnh nhân của tôi nhiều vô số kể, vấn đề gì cũng có, trường hợp của anh không đáng ngại, không cần quá lo lắng. Chỉ là, bởi vì là di chứng ảnh hưởng từ lúc dậy thì, nên khó mà ý thức được, muốn trị liệu tốt thì phải tốn thêm một ít thời gian, cứ làm theo lời tôi hướng dẫn trước đã."

"Liên quan đến cá nhân riêng tư, tôi sẽ không hỏi nhiều. Bác sĩ Thẩm rất chuyên nghiệp, tin rằng nhất định anh có thể sớm ngày khỏi hẳn!" An Cửu an ủi.

"Thật ra thì lúc mới đầu, anh không rõ thái độ em đối với anh là gì, nhưng chỉ vì sự ích kỷ của mình mà không buông tha em, trong khoảng thời gian này, thật sự đã làm phiền em nhiều rồi. . . . ." Tiết Hạo nói tiếng cám ơn, vẻ mặt khổ sở: "Em yên tâm, cho dù không trị khỏi, anh cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa."

An Cửu liếc nhìn Thẩm Hoán, quả nhiên tên này thật sự có tài.

"Không không, bạn học cùng lớp với nhau, giúp đỡ nhau là điều nên làm, về sau mọi người vẫn là bạn bè. Nếu bác sĩ Thẩm cần tôi giúp đỡ gì, nhất định sẽ hết sức phối hợp."

Thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn, An Cửu khách khí trả lời.

Tiết Hạo lại nói tiếng cám ơn: "Vậy anh đi trước, còn cô Tống thì sao?"

"À, em ở lại tán gẫu với bác sĩ Thẩm một lát."

"Vậy được, hẹn gặp lại." Tiết Hạo nhìn cô thật chăm chú, thở dài, xoay người rời đi.

"Bye bye~”

Sau khi tiễn Tiết Hạo rời đi, An Cửu không trì hoãn thêm giây nào, liền lôi Thẩm Hoán vào phòng thôi miên, đè xuống giường.

Thẩm Hoán bắt chéo tay che trước ngực mình, giả vờ như dân nữ sắp bị cưỡng hiếp: "Chị. . . . . . Chị muốn làm gì? Trong lòng em đã có đối tượng rồi. . . . . ."

Khóe miệng An Cửu giật giật, nhìn dáng vẻ giả vờ của cậu ta, sau đó ném áo khoác lên đầu cậu ta: "Cậu giải thích xem, đây là chuyện gì?"

Thẩm Hoán gạt chiếc áo xuống khỏi đầu, cười khan nói: "Ha ha ha. . . . . . Chỉ là một chiếc áo khoác mà thôi, không thể chứng minh được là của anh ấy, đúng không nào. . . . . Ha ha ha. . . . . ."

An Cửu khoanh tay, nhìn từ trên xuống: "Cậu tưởng tôi ngốc sao?"

Sau đó Thẩm Hoán lệ rơi đầy mặt, ý thức được mình nói sai, câu nói vừa rồi chẳng khác nào không đánh đã tự khai.

Chuyện này cậu ta đã nén trong lòng quá lâu, mỗi khi thấy cô lần nào đều bứt rứt không yên lần đó, không chỉ bởi vì bản thân là bác sĩ, có trách nhiệm phải giữ bí mật của bệnh nhân, mà Phó Thần Thương đã cảnh báo không được nói chuyện này cho An Cửu biết, cậu ta có thể làm gì đây?

Thật ra thì, mới vừa rồi bảo An Cửu đến phòng thôi miên nghỉ ngơi, không phải là thuận miệng, mà là cố ý nói.

Vốn Phó Thần Thương đã lâu không tới, cậu mới yên tâm không tiếp tục lăn tăn vì chuyện này nữa, nhưng đau đầu là Phó Thần Thương lại bắt đầu tái phát bệnh, thậm chí còn có khuynh hướng nghiêm trọng hơn trước kia.

Cậu vẫn luôn lo lắng, cộng thêm hôm nay thấy An Cửu dẫn Tiết Hạo đến đây, hiểu lầm cô có gì đó với Tiết Hạo, đồng thời cũng hiểu ra những ngày qua bệnh tình của Phó Thần Thương tái phát là có liên quan đến chuyện này, nên cậu mới cố ý nhắc nhở An Cửu, nhưng chưa chắc rốt cuộc An Cửu có phát hiện ra không.

Bây giờ nhìn lại, có còn phát hiện nhiều hơn dự liệu của cậu. . . . . .

"Cậu có lời gì muốn nói không?" An Cửu hỏi.

Thẩm Hoán gãi gãi đầu, ý bảo cô ngồi xuống: "Nói, em nói, nói hết tất tần tật, được chưa?"

Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, mặc dù tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân, nhưng cậu cũng là vì tốt cho bệnh nhân mà.

Nghĩ tới đây, Thẩm Hoán vững tâm hơn, sắp xếp lại suy nghĩ, giải thích đơn giản nhất có thể: "Nói về chuyên môn thì chắc chị sẽ thấy khó hiểu, nhưng bệnh được chuẩn đoán là PTSD."

"Là gì?"

"Hậu chấn tâm lý, còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder - PTSD) là một loại rối loạn tâm lý, là di chứng sau khi bị tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện của bệnh có rất nhiều, phần lớn là lựa chọn mất trí nhớ, nhưng Phó Thần Thương lại cưỡng chế muốn nhớ lại, triệu chứng rõ ràng nhất là chứng mất ngủ nghiêm trọng. . . . . ."

An Cửu sững sờ, tổn thương về mặt tinh thần? Là chuyện cô. . . . . Sẩy thai sao?

Hồi tưởng lại lúc ấy anh đã khẩn trương sợ hãi, thậm chí còn quỳ xuống cầu khẩn, mà cô, không tin lấy một chữ. . . . .

"Tình huống như thế bao lâu rồi?" An Cửu trầm giọng hỏi, mặc dù sự thật này khiến cô quá mức bất ngờ, nhưng Thẩm Hoán không thể nào lừa cô.

“Sau khi chị bỏ đi." Thẩm Hoán vốn định trả lời "Từ năm năm trước", nhưng cậu lại dùng cách biểu đạt này, càng thêm trực quan, cũng là đang nói cho cô biết, bệnh của anh chính là do cô gây ra.

"Nhưng tôi không phát hiện anh ấy trị liệu. . . . . ."

Nhất là từ khi anh dọn đến ở phía đối diện, hành tung của anh, cô đều rất rõ ràng, cực ít đêm không về ngủ, ngược lại gần đây. . . . . .

Thẩm Hoán gật đầu: "Không sai, đó là bởi vì sau khi chị trở về, bệnh của anh ấy cũng khá hơn nhiều, số lần trị liệu ít vô cùng, đến đây là chỉ kiểm tra theo lệ mà thôi."

An Cửu do dự hỏi: "Gần đây. . . . . . Lại bị tái phát sao? Có phải từ một tháng trước không?"

Thẩm Hoán rất khẳng định gật đầu một cái: "Đúng, xem ra em không đoán sai, đúng là có liên quan đến chị."

An Cửu mím môi, có chút luống cuống, cô hoàn toàn không ngờ khoảng thời gian này lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thẩm Hoán bày ra vẻ mặt nhức đầu: "Cửu ca, coi như em van chị, hai người đừng gây lộn nữa được không, năm năm qua chị không biết em khổ sở thế nào đâu. . . . . ."

"Khổ thế nào?"

"Phó Thần Thương tuyệt đối là bệnh nhân không chịu phối hợp nhất đấy. Mỗi lần anh ấy tới đây, em chỉ muốn ném ra ngoài ngay thôi, dĩ nhiên em không lá gan đó. . . . . . Tin em đi, chị chỉ cần dụ dỗ anh ấy một chữ ‘ngoan’ thôi, là đã có hiệu quả gấp trăm lần khi em miệng đắng lưỡi khô nói suốt năm năm rồi!"

"Cậu nói quá. . . . . ."

"Tuyệt đối không nói quá, nếu chị nói thêm vài chữ, ví dụ như ‘ngủ ngoan’ hay ‘ngủ ngon’, tuyệt đối chính là liều thuốc tốt nhất thế gian đó! Nhưng tên kia sống chết không thèm nghe em, còn uy hiếp em tuyệt đối không được nói cho chị biết, tật xấu gì vậy chứ? Em chưa từng thấy ai tự thích làm khổ mình như vậy đâu, đại đa số người khác đều lựa chọn mất trí nhớ, còn anh ấy cứ cố tình muốn nhớ lại. . . . . ." Thẩm Hoán hiển nhiên đã nín nhịn rất lâu rồi, giờ mới thao thao bất tuyệt bùng nổ với cô.

An Cửu nghe, trong lòng chua xót không thôi, Phó Thần Thương toàn dùng khổ nhục kế với cô, động một chút là dùng thủ đoạn khiến cô mềm lòng, nhưng, chuyện lớn như vậy. . . . . . Lại không hề nói một chữ cho cô biết.

Còn nhớ rõ lần đó, anh uống say đến không còn biết gì, lúc nửa đêm gõ cửa phòng cô, bảo cô đi đổi bóng đèn. . . . . .

Đêm hôm đó, trong lúc mơ mơ màng màng, anh có nói một câu nói: "Không có em, anh không ngủ được. . . . . ."

Lúc ấy cô không hề để ý, thì ra. . . . . .

Thẩm Hoán quơ quơ trước mắt cô: "Cửu ca, Cửu ca? Chị có nghe em nói không đấy?"

"Thẩm Hoán, cám ơn cậu nói cho tôi biết những chuyện này."

-

Bởi vì lúc tới là đi xe của Tiết Hạo, An Cửu gọi taxi trở về, dọc theo đường đi, trong đầu lộn xộn lung tung, nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây.

Xuống xe trước chung cư, An Cửu hoảng hốt khi nghe có người gọi mình từ sau lưng.

Quay lại liền thấy Phó Thần Thương đứng dưới đèn đường đối diện, trong tay xách mấy túi ny lon, dưới bóng đêm dịu dàng, cười với cô.

Trong nháy mắt, liền an tâm hẳn.

Đèn đỏ chậm rì đếm ngược từng giây, cách một con đường, cả hai cùng đứng nhìn nhau.

Đúng lúc này, một tiếng thắng xe "Ken két" chói tai vang lên cùng tiếng va chạm mạnh, khoảnh khắc kinh khủng đó tràn ngập trong đầu óc, An Cửu trơ mắt đứng nhìn chiếc kia mất khống chế tông thẳng về phía Phó Thần Thương, nhưng không thể làm gì được. . . . .

"Phó Thần Thương --" An Cửu hét lên, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Trong mơ mơ màng màng, hình như cô có cảm giác mình không té trên đất lạnh, mà là trong lồng ngực ấm áp, phía trên có người đang không ngừng gọi tên mình, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô . . . . .

Tiếp đó, huyệt nhân trung đau nhói, cô từ từ tỉnh táo lại, thấy rõ người đàn ông của mình hoàn hảo không chút tổn hại, nước mắt rơi xuống như mưa, che mất tầm nhìn, hai tay níu lấy chặt lấy quần áo của anh. . . . . .

Phó Thần Thương nhìn cô như vậy, không biết phải làm gì cho phải, cực kì dịu dàng ôm cô vào ngực mình: "Sao vậy? Bị thương ở đâu? Đau lắm sao? Để anh xem xem. . . . . ."

An Cửu chỉ biết khóc, không lên tiếng, nước mắt càng chảy càng nhiều, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. . . . . .

Phó Thần Thương gấp đến quýnh lên, bế cô lên, một đường chạy thẳng về nhà, kiểm tra xem rốt cuộc cô bị thương ở đâu.

Lo lắng sẽ đánh thức bọn trẻ,  Phó Thần Thương bế cô vào phòng ngủ của mình, đang muốn đặt cô lên giường, cô lại ôm cổ anh không buông tay, vì vậy anh chỉ biết tức giận thở hổn hển duy trì tư thế này, một tay lục lọi ngăn kéo bên cạnh tìm hòm thuốc. . . . . .

An Cửu nghẹn ngào đứt quãng nói: "Không có. . . . . . Không có bị thương. . . . . ."

"Thật không?"

An Cửu vùi đầu trước ngực anh: "Không có. . . . . ."

Phó Thần Thương lúc này mới thoáng bình tĩnh lại.

An Cửu đột nhiên hỏi: "Vậy còn anh, anh có bị thương không? Em rõ ràng thấy. . . . . ."

Phó Thần Thương vội vàng trấn an cô: "Đừng nóng vội, anh không sao, không phải bây giờ anh rất ổn sao? Chiếc xe kia. . . . . ."

Ánh mắt Phó Thần Thương tối sầm lại, ngay sau đó vô tình nói: "Anh né được, chiếc xe kia cũng không đụng vào anh."

"Thật sao?" An Cửu vẫn không yên lòng như cũ.

Thấy trong mắt cô tràn đầy lo lắng, Phó Thần Thương vui vẻ trả lời: "Thật, anh không sao."

Lúc này An Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ tiếc đồ ăn khuya đã rớt hết rồi, vốn chờ em trở về là có thể ăn được . . . . . Đợi lát nữa, anh lại đi mua cho em. . . . . ." Lời còn chưa dứt liền bị An Cửu ôm chặt eo không thể động đậy.

"Đừng đi. . . . . ."

Phó Thần Thương lại ngồi trở xuống, ôm cô vào ngực, giọng nói êm ái khác thường: "Bị doạ sợ rồi sao? Không sao mà, đừng sợ."

An Cửu nằm trên giường, Phó Thần Thương ngồi ở mép giường, hai người cứ như vậy dựa vào nhau, cho đến khi An Cửu khóc mệt, hai mí mắt cũng muốn sụp xuống.

Phó Thần Thương nhìn đồng hồ, vén tóc cô ra sau tai: "Đưa em về phòng ngủ, nhé?

Phó Thần Thương nói xong, chuẩn bị bế cô lên, lại bất ngờ thấy cô lắc lắc đầu: "Em muốn ngủ ở đây.”

Hết chương 208
**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Huykngan94, MicaeBeNin, hanhhuynh, hatrang221
     
Có bài mới 22.03.2019, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 209: Chọc giận
Editor: Mèo ™

Phó Thần Thương liền giật mình, nghĩ rằng cô mệt không muốn dời chỗ, nhưng cô nguyện ý ngủ lại đây, đã làm anh cực kì vui vẻ rồi.

Phó Thần Thương đưa tay đắp chăn giúp cô: "Được, anh ra phòng khách, có chuyện gì thì kêu anh một tiếng là được."

An Cửu một tay nắm mép chăn, một tay khác níu áo anh không buông, còn dùng sức kéo anh về phía mình.

Phó Thần Thương hiểu ám hiệu này, nhất thời vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa lo được lo mất, hỏi: "Muốn anh ở đây à?"

An Cửu ở trong lòng anh khẽ gật.

Phó Thần Thương trong chớp mắt có cảm giác như vừa từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường.

Sau khi Phó Thần Thương nằm lên giường, cô xác định anh đang ở bên cạnh, mới yên lòng ngủ thiếp đi.

Phó Thần Thương vuốt ve tóc cô, cô có thể tin tưởng và lệ thuộc vào anh thêm một lần nữa, dường như đây chính là điều mà anh chờ đợi cả một đời. . .

Đang dịu dàng nhìn gương mặt của cô, màn hình điện thoại di động ở đầu giường sáng lên, Phó Thần Thương vội vàng nhận điện thoại trước khi chuông vang lên, mặt trầm tư: "Có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Giọng anh rất khẽ, nhưng không cho phép trái lời, cho dù người ở đầu bên kia điện thoại có chuyện gì gấp đi nữa, cũng không dám quấy rầy anh thêm.

Phó Thần Thương xoa xoa hai huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lúc này trong ngực đang ôm một con gấu bông 37 độ, xua tan tất cả lạnh lẽo và những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, cả trái tim tràn đầy hạnh phúc.

Cơn buồn ngủ ập tới, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say. . . . . .

--- ------ -------

Nửa đêm, Phó Thần Thương bị nóng nên tỉnh lại, phát giác có gì đó không đúng, cơ thể An Cửu không ngừng toả ra nhiệt lượng không khác gì một quả cầu lửa, Phó Thần Thương chau mày,đưa tay chạm vào trán của cô, quả nhiên nóng bỏng bất thường.

Vội vàng ngồi dậy bật công tắc đèn đầu giường, dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ ửng, hơi thở thở ra cũng nóng hôi hổi.

Có lẽ lúc tối bị kinh sợ, nên bây giờ đột nhiên phát sốt lên.

Vừa hay Phó Thần Thương đã có kinh nghiệm, biết cô đa số những lần cô phát sốt đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần sử dụng cách hạ sốt thông thường là được rồi, đang chuẩn bị xuống giường lấy thau nước lau người giúp cô, lại phát hiện một góc áo của mình còn bị cô nắm chặt trong tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đó, ánh mắt dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước.

Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể giống như lúc trước, dù có chết, cũng cam lòng. . . . . .

Đầu tiên Phó Thần Thương lấy thau nước lau người giúp cô, sau đó lau lại một lần nữa bằng rượu cồn, thần trí An Cửu mơ hồ, thỉnh thoảng thì thầm gì đó, nhưng rất thuận theo, tuỳ anh định đoạt. . . . . .

Phó Thần Thương bận rộn hồi lâu, trên người rịn một lớp mồ hôi, chăm lo cho cô xong thì tự mình vào phòng tắm, sau khi tắm xong, vừa mới mở cửa ra thì có một thứ gì đó ngã vào đùi anh.

Phó Thần Thương dở khóc dở cười nhìn An Cửu bị mình quấn chăn kín mít không khác gì kén bướm đang ngã trước cửa phòng tắm, đưa tay đỡ cô lên: "Không phải anh đã nói sẽ về ngay à? Sao không chịu nằm trên giường chờ?"

Ánh mắt của An Cửu như ra đa quét qua cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm của anh, quét lên quét xuống, từ trước ra sau, thậm chí còn muốn nhìn xuyên qua chiếc khăn vướn víu đó, cứ quan sát như thế lâu thật lâu mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, toàn thân không có chút sức nào, lại mềm nhũn dựa vào đùi anh.

Phó Thần Thương giờ mới hiểu được, là cô không yên lòng, sợ anh bị thương, nhất định phải tận mắt kiểm tra mới an tâm.

Phó Thần Thương vừa cảm động vừa không biết làm sao, đành ôm cả người và chăn trở về giường.

An Cửu ngủ không được ngon lắm, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng đến nửa đêm, sau khi tiết mồ hôi, nhiệt độ cũng giảm dần, người cũng tỉnh táo không ít.

"Khó chịu. . . . . ." An Cửu nỉ non.

"Khó chịu ở đâu?" Phó Thần Thương khẩn trương hỏi.

"Người đổ nhiều mồ hôi, em muốn tắm. . . . . ." An Cửu chống tay ngồi dậy, vì cơ thể suy yếu, nên cảm thấy hơi hoa mắt.

"Chờ sáng mai khá hơn một chút rồi hãy tắm, lỡ bây giờ em ngất xỉu trong phòng tắm thì sao?” Phó Thần Thương khuyên.

An Cửu vẫn cố chấp muốn xuống giường: "Không thoải mái. . . . . . Không ngủ được. . .."

Phó Thần Thương không khuyên được cô, không thể làm gì khác hơn là vặn nước giúp cô, dặn dò cô tắm xong thì lập tức ra ngoài, ngay sau đó đến phòng lấy áo ngủ giúp cô, vẫn không thấy yên tâm nên canh chừng bên ngoài cửa phòng tắm, như vậy khi vừa có động tĩnh là có thể phát hiện ngay.

Hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, trong chốc lát An Cửu thoải mái đi ra ngoài.

Khăn tắm màu trắng quấn quanh cơ thể, lộ ra xương quai xanh và đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc đen mềm mại hơi ướt tùy ý xõa trên vai, ánh mắt như có sương mù, cô cứ không phòng bị như vậy mà đẩy cửa ra, đứng trước mặt anh. . . . . .

Hô hấp Phó Thần Thương hơi chậm lại, quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, sau đó đưa áo ngủ cho cô: "Mặc quần áo vào nhanh, cẩn thận. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, đã bị bờ môi mềm mại ướt át của cô phủ lên, hai cánh tay ấm áp của cô khoác lên bờ vai anh, vòng ra sau cổ. . . . . .

Phó Thần Thương hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, đột ngột như vậy làm anh sững sờ ngay tại chỗ.

An Cửu nhón chân, môi chạm môi, đầu lưỡi liếm láp hưởng thụ vị ngọt của anh, thỉnh thoảng còn khe khẽ cắn mút, làm anh kích động đến cả linh hồn cũng run rẩy theo.

Cho đến khi nhón gót quá mỏi, An Cửu mới dừng lại nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi một lát, lại muốn tiếp tục, Phó Thần Thương đè vai cô lại, hít sâu một hơi: "An Cửu. . . . . . Em . . . . . Em biết em đang làm gì không?"

An Cửu lại chạm môi mình vào môi anh, vừa cắn mút vừa đáp: "Muốn anh. . . . . ."

Phó Thần Thương cả kinh, quần áo ngủ cầm trong tay rơi lúc nào chẳng hay, yết hầu di chuyển lên xuống: "Chuyện này không đùa giỡn được đâu."

Cô kéo khăn tắm trên eo anh xuống, chứng minh mình cũng không phải đang nói giỡn.

Lại nói, bình thường Phó Thần Thương dùng 36 kế thay nhau ra trận, 24 giờ luôn luôn nghĩ cách lừa gạt cô lên giường, vào lúc này cô lại chủ động mời gọi, không có gì cản trở, mà anh lại biểu hiện như mình là chính nhân quân tử. . . . . .

Phó Thần Thương níu chặt khăn tắm lại, An Cửu kéo hồi lâu cũng không lơi ra, cô ủ rũ cúi đầu hỏi: "Tại sao?"

Phó Thần Thương cắn răng cố nhịn: "Anh không muốn khi em tỉnh táo sẽ hối hận."

Anh đợi biết bao lâu mới đợi được lúc cô tin tưởng mình lần nữa, sao có thể vì một phút nông nổi mà huỷ diệt tất cả chứ.

"Nhưng em rất tỉnh táo, không tin anh có thể thử, nếu không anh sờ thử xem, em đã hạ sốt rồi." Nói xong cầm tay anh ịn vào trán mình, nói chuyện mạch lạc rõ ràng.

Thấy anh vẫn thờ ơ như cũ, An Cửu hơi nổi giận, dũng khí vất vả lắm mới nổi lên giờ biến mất không còn một móng. Dáng vẻ thất vọng của cô khiến anh nóng nảy không thôi, Phó Thần Thương vẫn không dám chạm vào cô, cả người căng thẳng, giọng khàn khàn: "Em chắc chắn?"

"Không chắc." An Cửu giận dỗi phun ra một câu, ngáp một cái, xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, cả người liền bị nhấc lên, An Cửu kêu lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh, sau khi phản ứng lại thì đã nằm trên sofa phòng khách.

Phó Thần Thương lúc này đang ở ranh giới bùng bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào như núi lửa, An Cửu bị anh đè ở dưới, tóc đen tán loạn trên gối trắng, đôi tay dán vào ngực anh, cảm thấy hô hấp của anh cực nhanh, cơ thịt to lớn căng thẳng khác thường. . . .

An Cửu nhìn cơ thể hoàn mỹ của Phó Thần Thương, nuốt nước bọt. . . . . .

Đột nhiên có chút hối hận vì chủ động trêu chọc anh.

Chỉ là, cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi liền bị anh cực kỳ chuẩn xác chiếm lấy.

Phó Thần Thương ngậm cái lưỡi trơn trượt của cô trong miệng, nặng nề hô hấp, cùng lúc đó, một bàn tay nóng hổi dò xét từ phía dưới khăn tắm, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi, tiếp đó, chút nhẹ chút nặng vuốt ve chiếc eo thon, cuối cùng, một đường hướng lên trên, đến đôi tuyết lê mềm mại, lòng bàn tay dừng lại một chút, sau đó không khống chế được mà xoa nắn như bị nghiện. . . . . .

An Cửu nhạy cảm, căng thẳng đến từng ngón chân, tay anh quá dùng sức, cô bị xoa hơi đau, cảm thấy mình bị nắn bóp theo những hình dáng khác nhau trong lòng bàn tay anh, mắc cỡ đến mặt hồng tai đỏ, lưỡi cũng bị anh liếm mút đến tê dại, không nói được gì, chỉ có thể kháng nghị bằng những tiếng "Ưmh ưmh" đứt quãng. . . . . .

Chỉ mới hôn, mà hai người đã thở hồng hộc, khăn tắm vốn quấn không chặt, sau loạt động tác vừa rồi đã lơi lỏng ra, bàn tay Phó Thần Thương nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình: "Nơi này, chỉ đập vì em. . . . . ."

Hết chương 209
**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Huykngan94, MicaeBeNin, chalychanh, hatrang221, hh09, nunawin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.