Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Lê Dạ - Tịch Linh

 
Có bài mới 13.04.2018, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Lê Dạ - Tịch Linh - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lê Dạ

Tác giả: Tịch Linh

Thể loại: Đam mỹ,  Xuyên không, lạnh lùng cường công, lạnh nhạt thụ, HE

Nhân vật: Dạ  x Tiêu Lê

Độ dài: 15 chương

Edit: Blue_[với sự trợ giúp của QT]

Nguồn: https://eoayen.wordpress.com

Trạng thái: Full

Lời tác giả:

Tác phẩm này không có âm mưu quỷ kế gì, nhiều lắm là một ít tranh cãi, bởi vì hiện nay tác giả đầu óc trống trơn, không có ý tưởng gì.

Tính tình Tiêu Lê lạnh nhạt, không thể nói thiện lương hay tà ác, cậu chỉ lẳng lặng sống cuộc sống của mình mà thôi.

Là kiểu văn xuyên qua chậm rãi, hẳn không quá dài a..

Nguyện ý chấp nhận mọi thứ nhẹ nhàng thì ở lại chỗ này a, bảo chứng có một kết cục hạnh phúc.





Đã sửa bởi Cổ Thể Ni lúc 13.04.2018, 08:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.04.2018, 01:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lê Dạ - Tịch Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


...1...



Một đêm đầy máu tanh, tại La sát điện của La sát cung diễn ra một trận tàn sát kinh động. Phía bên ngoài ánh trăng ôn nhu chiếu rọi, trong này mắt có thể thấy rõ tầng tầng lớp lớp thi thể.

Một nam nhân ngạo nghễ đứng sừng sững nơi hơi người đã tàn, nam nhân một lần bị hơn trăm cao thủ chính đạo vây đánh khiến trọng thương, cũng chính là nam tử cao ngạo vì chính mình và hữu hộ thủ ân ái một đêm mà để địch thủ lọt vào công kích trả thù.

Hồng y nữ tử xinh đẹp từ khóe miệng chảy ra huyết sắc, nàng biết lục phủ ngũ tạng chính mình đã tổn thương, không nhẹ, một đôi mắt si ngốc nhìn về phía nam tử cao lớn khôi ngô, bóng dáng trong đêm đen kia càng lộ vẻ lạnh lùng nghiên nghị khiến nàng nhớ như in, hít sâu một hơi, nữ tử ôn nhu hỏi:

“Cung chủ. Ngài đối Linh Chi thực sự một chút cảm giác cũng không có sao?”

Nam tử dường như cùng với màn đêm tan ra một thể, gió khe khẽ tung lên một góc áo dài, lại càng thêm rõ ràng cơ thể bất động.

Con ngươi Linh chi lóe lóe liễm diễm [sóng sánh], ẩn sâu trong đó là tia nhìn độc ác, trong lòng từ lâu đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn không cam lòng, thầm mến người tròn hai mươi năm, kẻ khác đều nói cung chủ lãnh tình tuyệt tính, như Tu La đáng sợ, vậy mà nàng lại mê luyến người đó, mỗi ngày đều truy đuổi bóng lưng người, tưởng niệm bóng dáng người, trái tim đã lún quá sâu vô pháp vãn hồi.

Một tháng trước, nàng cuối cùng cũng lấy được dũng khí cầu xin yêu thương, hướng người nói bản thân đã nhiều năm si tình, cung chủ không nói gì, trực tiếp ‘muốn’ nàng. Lúc đó, nàng mững rỡ như điên. Nhưng về sau lại sao? Ha hả…lúc nàng biết được cung chủ như cũ sủng hạnh tiện nhân nơi hậu cung, đối mặt với mình vẫn như trước không mảy may thay đổi, nàng điên rồi! Đúng vậy, nàng điên rồi.

Nàng cùng cái gọi là nhân sĩ chính đạo liên hợp, nội ngoại công kích, ý đồ hủy diệt La sát cung. Không có La sát cung hắn có tư cách gì cao ngạo như vậy? Vô tình như vậy? Chỉ tiếc, cung chủ chính là cung chủ, không hổ là nam nhân nàng xem trọng, suất lĩnh toàn bộ cung trên dưới năm trăm nhân số đem chính đạo gần một vạn người giết sạch. Bốn ngày bốn đêm huyết chiến, nàng đã mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi, nhưng lại rất cam tâm!

“Cung chủ, hỏi Người một lần cuối cùng, Người đối Linh Chi không hề có cảm giác sao? Ta sáu tuổi đã đi theo Người, đến nay đã hai mươi năm rồi”.

Vẫn là trầm mặc, Linh Chi không thể chịu đựng được nữa, liều chút khí lực cuối cùng, nàng thét chói tai,

“Dù ngươi không thương yêu ta, ta cũng muốn ngươi cùng ta chết.”

Nam tử thụ thương quá nặng, từ lâu đã không thể nhúc nhích, không xa phía sau là vách núi, mà bên người là nhóm thủ hạ gân cốt đã mệt mỏi kiệt lực, vậy nên Linh Chi điên cuồng xông đến cũng không có người ngăn trở, mắt mở trừng trừng nhìn thấy nam tử bổ nhào về vách núi, mọi thủ hạ trong La sát cung thần sắc khác nhau.

Mọi người đều rõ, La sát cung là thể giới cường giả vi tôn [ý kiểu mạnh làm vua ấy]. Bọn họ không nên có lòng nhân từ, không nên thương hại, chỉ phục tùng kẻ mạnh. Vị trí cung chủ là chỗ mà phải giết cha mẹ mình, huynh đệ tỉ muội mình mới có thể leo lên được, tàn nhẫn, điều đó thực không quan trọng, chỉ có kẻ thắng mới có thể làm chủ, mới được kẻ khác phục tùng. Cũng bởi vậy, kẻ có dã tâm bây giờ trong lòng tính toán, làm thế nào tìm thấy cung chủ dưới vực kia, cắt đầu để thừa kế chủ vị. La sát cung mấy đời truyền thụ, có được đầu cung chủ liền trở thành cung chủ tiếp theo. Nhưng nếu là người không đủ mạnh, cho dù đã trở thành cung chủ, vẫn sẽ bị đồng môn ám sát, vẫn có thể rơi đầu. Cho nên để có thể trở thành cung chủ vĩnh viễn phải là người mạnh nhất.

=== =====

Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2008, chính là ngày sinh nhật của vị nữ tử trước mặt. Bất quá, rất nhanh thôi sẽ trở thàng ngày giỗ của nàng rồi. Nữ tử tên Tiêu Lê, là trưởng nữ trong một gia đình nghèo khó, mấy tháng trước được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, trong thời gian ngắn như vậy, với tình hình trong nhà không có biện pháp gì, Tiếu Lê cúi đầu ở trong lòng thở dài, dù sao sớm muộn gì cũng chết, chết sớm siêu sinh sớm, cũng khiến cho cuộc sống của cha mẹ đỡ khó khăn hơn, đỡ cho đệ đệ muội muội lại không có tiền đến trường. Không ngừng chuẩn bị tâm lý, Tiêu Lê chuồn êm ra khỏi bệnh viện ngồi xe buýt ra ngoại thành, trên ngọn núi cao, đỉnh núi chót vót, chính là chỗ tốt nhất người muốn chết lựa chọn, vì vậy dân địa phương gọi nơi này là “Núi Thiên Đường”.

Trên đỉnh núi gió rất lớn, Tiêu Lê ôm chặt thân thể, run lẩy bẩy đi đến đỉnh núi thiên đường, nhìn lén xuống bên dưới, hiện tại mới hơn sáu giờ chiều, trời cũng lờ mờ tối, vách núi sâu không thấy đáy trông như Dã thú đang há miệng muốn cắn người.

Làm cho lòng bàn chân lạnh lẽo đứng thắng, Tiêu Lê mở hai tay, nỗ lực tưởng tượng mình đang đứng trên mũi thuyền Titanic, Jack đang ở phía sau âu yếm ôm. Con bà nó, bản cô nương còn chưa yêu qua ai, Tiêu Lê lẩm bẩm một câu, nén sợ hãi nhảy xuống vực.

Do hoảng sợ quá độ, trên đường rơi xuống Tiêu Lê đã hôn mê bất tỉnh, lần thứ hai tỉnh lại, hoàn cảnh đã hoàn toàn khác rồi.

Mắt Tiêu Lê lần đầu nhìn thấy chính là bầu trời trên cao treo ánh trăng tròn, đưa mắt nhìn bốn phía chợt phát hiện nơi này toàn là thi cốt. Kinh hãi thét một tiếng chói tai mới phát hiện tiếng của mình lại lanh lảnh như hài đồng, lần thứ ba mở mắt mới nhìn ra mình đã ‘tá thi hoàn hồn rồi’ hơn nữa lại mượn thi thể của nam hài đồng khoảng mười tuổi.

Đứa bé này tình hình cũng không tốt, rõ ràng người gầy đến trơ xương, tóc dài ngang vai, da nhiều chỗ khô nứt, vả lại do kinh qua sương gió mà ngả mầu nâu. Tổng quát mà nói, đây là lần hoàn hồn sống lại cực kì thất bại, không có thân phận tôn quý, không có người nhà thân thích, lẻ loi một mình bị vứt ở bãi tha ma, chợt có loại cảm giác thân thiết. Bỏ qua cái thân xác này, mình cũng xem như là cô hồn dã quỷ rồi a? Nói vậy thân thể này không lâu sau cũng sẽ hóa thành những thứ trước mắt a? Người chết, còn một đống xương trắng.

Tiêu tiêu sái sái phiêu lãng đi quanh đồi nhỏ, Tiêu Lê cảm giác chính mình như đang hành tẩu. Tuy rằng đối với đống xương trắng có hảo cảm,  cậu cũng không thể dễ dàng lơ luôn đống thịt thối cùng rắn chuột đang bới móc gây rối, để có thể có nơi an toàn ngăn nắp sạch sẽ để nghỉ ngơi, Tiêu Lê không suy nghĩ nhiều hướng chỗ ít cây cối đi đến.

Chỉ tiếc, sắc trời càng ngày càng sáng, trước mắt Tiêu Lê cây cối ngày càng nhiều. Nghi hoặc một hồi, Tiêu Lê vỗ ót, đúng rồi, mình đúng là từ vùng ven rừng cây đi vào bên trong, thảo nào cây cối đi càng nhiều. Hung hăng gõ đầu mình, Tiêu Lê vừa mới định xoay người quay lại, phía trước mơ hồ truyền đến âm thanh.

“Ai?”

Tiêu Lê kinh động hỏi, trong lòng phi thường sợ hãi, trong não hiện ra con cọp vàng, con gấu lớn đen các loại động vật hung tàn. Tại cái nơi chẳng biết là nơi nào này, khó đảm bảo không có vật đáng sợ xuất hiện.

Âm thanh dừng lại, tiếp theo truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống, Tiêu Lê cả kinh, sững sờ một lúc lâu mới rón rén tiến đến, cách vài bước tiện tay nhặt cây gỗ lớn đem bụi cây cành lá vạch ra, một vị hắc y nam tử hình thể cực kì cao to xuất hiện trước mắt.

“Này, chết rồi sao?”

Tiêu Lê cẩn thận huých vai nam tử, cảm giác trong tay trơn trơn, cúi đầu nhìn xuống, ngón út khô quắt thình lình nhiễm sắc đỏ, dùng mũi ngửi ngửi, mùi nồng vô cùng,

“Máu? Máu người sao? Này, ngươi bị thương?”

Nam tử vẫn không nhúc nhích, nhưng Tiếu Lê lại biết được đối phương chưa chết, đó là loại cảm ứng kì lạ không thể hiểu được, khiến không ai có thể nói ra nó kì lạ thế nào.

Cho tới bây giờ Tiêu Lê ‘Không quản việc không liên quan đến mình’ lại nghĩa hiệp từ từ nâng nam tử dậy, liều mạng kéo người hướng về phía đường đi.

Sắc trời dần dần sáng, Tiêu Lê nhớ tới bãi tha ma, nam tử đã tỉnh lại, con ngươi còn lạnh gấp trăm lần song kiếm khiến Tiêu Lê thiếu chút nữa đóng băng. Bất quá Tiêu Lê không so bì, xem như nam tử này tâm thần đi. Tiêu Lê cảm thấy nam tử thân thể căng thẳng, biết hắn không muốn bị người khác phát hiện, vội vã hướng nấm mồ gần nhất, hai tay tùy tiện đào vài phát, một cái động tức thì xuất hiện.

Tiêu Lê quay đầu hướng nam tử khẽ cười,

“Tuy rằng lấy tử thi che lại một hồi, nhưng an toàn là nhất, chuyện khác tính sau, ngươi muốn thoát được bọn họ thì ủy khuất một chút a.”

Không đợi đáp lời, Tiêu Lê trực tiếp kéo tay nam tử ném hắn xuống phía dưới, đối phương rõ ràng bị trọng thương, này hừ cũng không thèm hừ một tiếng. Tiêu Lê thấy vậy âm thầm líu lưỡi, thật là một nam tử cường ngạnh biến thái. Xóa đi tất cả vết tích, Tiêu Lê cũng nhảy xuống.

Trên bãi tha ma loại mộ động như vậy cũng không ít, phần lớn là do người nghèo trộm đồ vật của người chết, Tiêu Lê tin tưởng những người kia chỉ tìm kiếm bên ngoài tuyệt đối không nghĩ ra những chỗ này lại có người trốn. Nam tử Tiêu Lê nhặt được mặc quần áo kiểu cổ trang, người này hẳn chính là người cổ đại rồi, cổ nhân nha, những thứ kiêng kị rất là nhiều.

Quả nhiên, hơn nửa canh giờ tìm kiếm, những người đó chỉ ở chung quanh chổ sạch tìm kiếm, ngay cả ven bãi tha mà cũng chưa thèm chạm qua, đúng thật, mùi thịt người lên men, có điên mới đi vào dạo.

Vẫn đợi đến khi mặt trời xuống núi, xung quang vắng vẻ trở lại. Tiêu Lê mới dè dặt ra ngoài kiểm tra một phen, trong rừng cây bốn phía đều có giấu vết dẫm đạp mất trật tự, xem ra nhân số cũng không ít.

Tiêu Lê cật lực đem nam tử kéo khỏi hầm ngầm, rốt cục cũng có thời gian chăm chú quan sát đối phương, giật mình phát hiện nam tử được cứu tuấn mĩ dị thường. Ngũ quan sâu sắc nhưng không tục tằng, từng nét từng nét như được vẽ tinh vi tỉ mỉ, rõ ràng hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ cùng mạnh mẽ. Nam tử rất cao to, thân thể khỏe mạnh thon dài tăng lên cảm giác áp bách, Tiêu Lê không tưởng tượng nổi nếu như đối phương khôi phục tinh thần đứng trước mặt mình sẽ là cảnh tượng đáng sợ thế nào.

“Này. Ngươi tên gì?”

Tiêu Lê hiếu kì nhìn đối phương.

Nam tử liếc liếc Tiêu Lê, con ngươi một mảnh băng lãnh, môi nhếch lên như trước.

“Ân, không nói thì thôi, bất quá, đêm nay chúng ta ăn xong còn phải chạy đi. Lát nữa ta nướng chuột cho ngươi, ngươi phải ăn hết nha.”

Tiêu Lê nhún vai, nam tử không trả lời cũng không cảm thấy tức giận.

Đêm trời đầy sao, sáng sớm ánh bình minh sáng tỏ, bây giờ đại khái là mùa hạ, theo dọc đường rau quả dại không ít. Qua vài ngày, hai người chỉ gặp qua ba đợt tìm người Tiêu Lê tìm nơi vắng vẻ, nam tử hợp tác, đều né qua nguy hiểm.

Phong thành đã gần ngay trước mắt, nam tử bất động. Tiêu Lê nghi hoặc mà nhìn hắn, một lát bừng tỉnh ngộ, trong thành bí mật khó dữ, nếu nhiều một người biết không rõ sẽ có bao nhiêu anh mắt theo dõi hắn. Tiêu Lê hiểu rõ vỗ vỗ vai nam tử, dìu hắn hướng bên rìa phải đi. Ngoại ô luôn luôn có những miếu đình cổ nát a, cho hắn trốn ở đằng kia, mình phải vào thành mua dược cùng ít đồ ăn. Đừng hỏi tiền đâu mà có, cái mồ từng đi xuống kia vừa vặn có chút đồ đáng giá…ha hả, xấu hổ~
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.04.2018, 01:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lê Dạ - Tịch Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C2


Mang theo nam tử đang thụ thương, Tiêu Lê không những tìm thấy một cái miếu đổ nát như trong truyền thuyết, mà ở trong ngôi miếu còn phát hiện ra một cái hầm, đưa nam tử kia trốn vào trong hầm, Tiêu Lê cười ôn nhu,

“Này, ta muốn đi mua vài thứ, ngươi nhẫn nại ở chỗ này một chút a, ai kêu ngươi không cho ta xử lý vết thương, chính mình lại không có khí lực tự bôi thuốc! Cả người máu chảy đầm đìa, ngộ có ai đi vào miếu này không nghi ngờ mới lạ.”

Vỗ vỗ tay, Tiêu Lê xoay người bước đi, trong lòng mong chờ thành thị cổ đại đến tột cùng là cái hình dạng thế nào.

Phong thành cực kỳ ồn ào, nhìn xe ngựa chạy đến trước mắt, Tiêu Lê tấm tắc tán thưởng, đúng là một thành thị sống động vội vã.

Đem vật bồi táng [vật chôn theo, chính là mấy vật lấy đc trong mộ nhà ng ta lúc trc a~] xử lý xong xuôi, Tiêu Lê đi qua các cửa hàng lớn ở trung tâm, lương khô, thuốc trị thương, y phục chọn lựa kĩ càng, bận chết được.

Mang một bao đầy đồ, Tiêu Lê nhàn nhã du ngoạn trên đường lớn, cảm thụ phong cách sinh hoạt cổ xưa của dân chúng.

Bỗng nhiên, phía xa xa huyên náo không ngừng, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười cổ quái của một nam nhân, tiếng khóc anh anh của một nữ tử khiến Tiêu Lê nhíu mày. Đi tới gần hơn, nguyên lai là..

Tiết mục ‹ Công tử phóng đãng đùa giỡn con gái nhà lành ›, mặc dù thân đã là nam nhi, nhưng nhìn thấy nữ tử bị khó dễ vẫn khơi dậy trong người tình nghĩa đồng bào. Vén tay áo lên, không thèm suy nghĩ nói vài câu, đơn giản đem người ‘lòe loẹt’ đối diện kéo ra.

Hoàn cảnh thân thể hiện tại thực không tốt khiến Tiêu Lê rất nhanh sau đó mất hết khí lực, đối mặt với người liên tục quyền đấm cước đá, Tiêu Lê lẳng lặng thả lỏng chính mình tiếp thu. Bất đắc dĩ không dùng võ mồm, không oán người bên ngoài lạnh lùng, Tiêu Lê chỉ đợi tên bại hoại này mất hứng mà dừng tay.

Khoảng nửa thời gian uống một ly trà, Tiêu Lê như trải qua cả một thế kỷ, nhe răng trợn mắt di chuyển thân người sớm đã nhừ tử, hoàn hảo không gãy xương, chỉ là bởi vì lần đầu tiên chịu đòn, đầu không được bảo vệ tốt, con mắt bị đánh ba quyền, trước mắt một mảng không rõ.

“Ngươi thật khờ!” tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầu óc nhất thời bị mê man sa sầm.

“Ta không ngốc, ta chỉ là làm điều ta nghĩ.” Tiêu Lê muốn trừng mắt liếc đối phương, đáng tiếc con mắt đã bị thương, động tác không thể thích hợp.

“Người khác cũng không có giúp ngươi.”

“Ta không cần!” Tiêu Lê mỉa mai cười, vẻ mặt co rúm đau đớn khiến hắn chảy nước mắt.

“Cho ngươi, một ngày một lần, ba ngày sau sẽ không có việc gì.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng như trước, cảm giác đã có chút ấm áp.

Một bình dược nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, Tiêu Lê cật lực ngẩng đầu muốn thấy rõ đối phương, lại nghe đến có người lạnh nhạt nói:

“Chủ nhân, thứ ngài cho hắn là thần dược chữa thương bách thảo đan a, cho xú tiểu tử này thực lãng phí rồi.”

“Cần ngươi lắm miệng sao.” Nam tử phất tay áo rời đi, Tiêu Lê cũng đã nhớ kĩ khuôn mặt xinh đẹp nho nhã của đối phương, chính là một người trẻ tuổi có khí chất quý tộc, hắn âm thầm nghĩ.

“Bách thảo đan?” cúi đầu nhìn bình dược màu trắng, Tiêu Lê trước sau cũng không mở nó.

Dùng tốc độ so với ốc sên còn chậm hơn mười lần, bò về miếu ở ngoại ô đã là lúc hoàng hôn.  Tiêu Lê không biết mình dùng khuôn mặt bầm tím vững vàng nở ra một nụ cười xán lạn lại làm chấn động khung cảnh thế nào, dù sao lúc ấy hắn cũng đau đến chảy nước mắt, đối diện với nam tử khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có tí chập chờn.

Mở cái nắp gỗ bình dược màu trắng, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi làm Tiêu Lê tinh thần phấn chấn, quơ quơ trước mặt nam tử cho hắn ngửi ngửi,

“Nghe người kia nói là bách thảo đan, thần dược chữa thương, đúng hay không?”

Nam tử gật đầu.

“Mở miệng ra, ta uy ngươi?” giọng điệu đùa giỡn, bởi vì Tiêu Lê biết nam tử trong lòng cảnh giới rất cao, lòng tự trọng cũng rất cao, chắc chắn hắn sẽ tự mình..

..lấy nó ăn. Nhưng hành động của nam tử khiến Tiêu Lê mắt trợn miệng há, nam tử chậm rãi mở miệng, chủ động ngậm dược hoàn trong tay Tiêu Lê nuốt xuống.

Ấm áp nơi đầu ngón tay làm cho Tiêu Lê cảm giác máu dồn lên não, vội vàng đứng dậy, hấp tấp nói, “Ta mua mấy cái màn thầu, tuy đã lạnh, nhưng chung quy so với rau dại vẫn ngon hơn, cái này cho ngươi.”

Bách thảo đan quả nhiên không hổ là thần dược chữa thương, nam tử ăn vào một viên, ngày thứ hai liền có thể tự mình băng bó vết thương, ba ngày sau, thừa dịp Tiêu Lê vào thành mua đồ ăn vặt, nam tử tĩnh tâm vận khí, hoàn toàn khôi phục bốn phần nội lực vốn bị ngưng trệ, là lúc triệu hồi người La sát cung. Nghe thấy tiếng bước chân xa xa nhanh tới, vừa mới đề phòng liền tĩnh tâm lại, nhiều ngày ở chung, nam tử đã quen khí tức Tiêu Lê.

“Này, đoán xem ta hôm nay nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy hồ lô đường, không nghĩ tới tại đây tại Thanh Vương triều cũng có hồ lô đường.” khoác lên người một bộ bố sam nam tử, thân thể vốn gầy của Tiêu Lê bây giờ xem ra so với y phục vẫn gầy nhỏ, mờ mờ ám ám gương mặt giật lại một cái rạng rỡ.

Dáng tươi cười không gì sánh được, nhưng bây giờ thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đương nhiên, hai người đều không để ý. Tiêu Lê nhanh nhẹ từ bên trong ống tay áo lấy ra một xâu mứt quả đỏ au,

“Này, muốn ăn không? Ta để lại cho ngươi một xâu, hương vị vừa chua lại vừa ngọt, rất ngon miệng a.”

Nam tử nhìn Tiêu Lê bày ra đôi mắt trong suốt không gì sánh được, do dự một chút, tiếp nhận rồi nếm một ngụm, chậm rãi nhai. Ba ngày nay Tiêu Lê thấy động tác nam tử như vậy không hề oán trách, chuyện cứu sống nam tử này, hắn trong lòng thấy tự hào vui sướng.

Chỉ chốc lát sau, nam tử phun ra một đống hạt, bỗng nhiên chậm rãi đứng lên.

“Làm sao vậy?”

Nam tử trầm mặc như trước, bất động một chút rồi hướng ra ngoài. Tiêu Lê trong lòng nghi hoặc, lại không hỏi nhiều, chỉ yên lặng đi theo phía sau. Hai người vào đến Phong thành đang lúc trưa, trên đường lớn ngựa xe như nước, rất náo nhiệt. Nam tử chân không ngừng nghỉ, nhanh nhẹn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, Tiêu Lê chăm chú nhìn đối phương bóng dáng cao lớn, may là mục tiêu rõ ràng, không đến mức lạc mất.

Sau một nén nhang, trong khi Tiêu Lê đang thở hồng hộc, nghĩ muốn hô kháng nghị đòi nghỉ ngơi một chút thì bóng dáng phía trước dừng lại. Giương mắt nhìn, trước mặt là khách sạn bình dân hai tầng, tên “Hỉ tương phùng”.

“Ngươi muốn trọ ở chỗ này?” Tiêu Lê kinh ngạc, thực không hiểu nam tử muốn thế nào, hắn có thể vào thành rồi sao? Không sợ người ta tìm thấy?

Nam tử nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Lê, trực tiếp đi vào ngồi dựa vào cửa sổ lầu hai. Tiểu nhị ân cần tiến lên, Tiêu Lê không biết gọi món ăn, liền nói “Tùy ý”. Tiểu nhị này cũng lanh lợi, cảm giác nam tử hai bên khí thế phi phàm, liền ngậm miệng lui đi sắp xếp.

Chỉ chốc lát sau, vài món ăn nhẹ buổi sáng, cùng một phần canh chua được đưa lên.

Sau thời gian uống một ly trà, một hắc y nam tử lặng yên bay đến bên cạnh bàn kính cẩn quỳ xuống,

“Cung chủ, thuộc hạ đến chậm, xin trách phạt.”

Gió nhẹ lướt qua, hắc y nam tử miệng phun máu tươi từ trên tường đối diện trợt xuống, Tiêu Lê cố sức nuốt miếng đậu hũ non trong miệng xuống, nhìn qua nam tử thần sắc vẫn không đổi, lại nhìn hắc y nam tử cả người ngập sát khí lại chật vật không chịu nổi nơi xa, trong lòng có chút minh bạch, nghĩ không ra người hắn cứu là một nhân vật BOSS siêu cấp lớn.

Nam tử đã khôi phục thể lực bề ngoài tuấn mỹ vô song bắt đầu di động mắt, nhưng lại vô hình khiến cho đối phương bị áp bách sâu tận xương tủy, không có một người nào dám nhìn vào đôi mắt đó. Tiêu Lê nhìn đến người bên ngoài, thấy đều là vẻ mặt hèn nhát nhịn không được trộm trộm liếc nhìn quang cảnh, quả thật là căng thẳng đến thú vị.

Hắc y nam tử không dám nằm yên, khóe miệng vần còn vết máu lại đến quỳ trước bàn. Lúc này đây cung chủ, theo như lời hắn, không đánh hắn nữa, chỉ thấy tay nam tử nhoáng lên, một chồng ngân phiếu như ảo thuật xuất hiện trên tay.

“Này…cho ta?” Tiêu Lê nhìn đống ngân phiếu dày đưa đến trước mặt, ngây ngốc cười hỏi.

Nam tử gật đầu.

Trầm mặc duy trì không bao lâu, Tiêu Lê tránh mắt, mỉm cười nhận. Ngân phiếu trong tay rất nhẹ, hắn lại cảm thấy như cầm trong tay đá tảng, lòng nặng trĩu dị thường.

Gió nhẹ nhẹ phẩy sợi tóc, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao to đã đi đến cầu thang, Tiêu Lê nói như thở dài, “Ta là Tiêu Lê, ngươi trước sau không hỏi qua tên ta.”

Nam tử dường như dừng lại một chút, trong chớp mắt hình bóng đã không còn.
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123 và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.