Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 25.03.2020, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3603
Được thanks: 2546 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Ngoại truyện 8

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Kiếp trước, Trần Chiêu chết, chết bởi vì cứu Tiểu Lộ Nhi.

Sau khi hắn ta chết, nghe Tiểu Lộ Nhi nói hắn ta là người sống lại, thái độ của hắn ta với Tiểu Lộ Nhi lại như vậy là vì kiếp trước Tiểu Lộ Nhi làm chuyện tổn thương đến hắn ta nên hắn ta mới muốn trả thù.

Nhưng Tiểu Lộ Nhi lại không phải là người đó.

Sau đó Tiêu Duệ từng tự hỏi vô số lần, Tiểu Lộ Nhi rốt cuộc là tốt hay xấu khi nói cho Trần Chiêu biết chân tướng vào thời khắc cuối cùng của đời hắn, khiến hắn ta chết cũng không vui. Mà Trần Chiêu, ở lúc trước khi chết, rốt cuộc là hắn ta thấy mình đã hận sai người hay là thấy không trân trọng Tiểu Lộ Nhi thật tốt đây?

Cùng là nam nhiên, Tiêu Duệ đương nhiên có thể nhìn ra được cảm tình của Trần Chiêu với Dư Lộ. Vì có yêu có hận nên hắn ta mới mâu thuẫn như vậy. Chỉ là cuối cùng, hẳn là hắn ta quyết định buông tha cho nỗi hận, muốn dẫn Tiểu Lộ Nhi đi đi?

Đáng tiếc, trong lòng Tiểu Lộ Nhi chỉ có mình.

Đó là ở kiếp trước. Khi nghĩ đến Trần Chiêu, mặc dù hắn hận hắn ta hại Tiểu Lộ Nhi phải cực khổ như vậy nhưng hắn vẫn thấy hắn ta càng đáng thương hơn, Tiêu Duệ cũng không có gì để trách hắn ta. Nhưng bây giờ, khi thấy Trần Chiêu vẫn đang còn sống lại lần nữa, nhìn chằm chằm Tiểu Lộ Nhi không chớp mắt nhân lúc hắn không chú ý, Tiêu Duệ cảm thấy, sự độ lượng của hắn không có lớn như hắn nghĩ.

Bởi vì lúc này, hắn rất muốn giết Trần Chiêu.

Dư Lộ chỉ nhìn Trần Chiêu một cái rồi quay đi. Người này vừa cao vừa gầy, da thịt trắng trẻo, trông rất tuấn tú, lại còn là thị vệ duy nhất đeo bội đao nữa, điều này rất dễ khiến người ta chú ý đến hắn trước.

Đương nhiên, Dư Lộ còn có nguyên nhân khác.

Biết bản thân xuyên tới quyển sách mình đọc trước khi chết, lại còn xuyên thành một pháo hôi có kết thúc vô cùng không tốt, lúc Dư Lộ thấy đồng hương không thể dựa dẫm, cô có nghĩ đến kết cục của nguyên chủ.

Nguyên chủ gặp nữ chính Minh Nguyệt hiền lành, nên cuối cùng nữ chính không chỉ đưa cho nàng một số bạc lớn mà còn tìm cho nàng ấy một nam nhân rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, nguyên chủ không nhìn trúng người này, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi Tiêu Duệ.

Lúc Dư Lộ chưa thấy Trần Chiêu, cô thấy nếu là cô, cô sẽ chọn con đường ngược lại với của nguyên chủ. Thật ra một thị vệ anh tuấn có võ công cao cường, lại còn đối với cô rất tốt còn tốt hơn làm tiểu thiếp của Vương gia nhiều. Ít nhất là không cần tranh giành một nam nhân với nhiều nữ nhân.

Nhưng lúc này, khi gặp được người thật, đối diện với cặp mắt kia, không hiểu sao Dư Lộ luôn thấy lạnh lạnh trong lòng.

Cô kéo Ngọc Oánh tránh sang một bên. Chờ Tiêu Duệ xuống xe, cô lặng lẽ nghiêng đầu cười với hắn một cái.

Có đồng hương ở đây, cô vẫn đừng quan tâm mấy nam nhân khác thì hơn. Không nói sau này, bây giờ đồng hương vẫn đối xử với cô rất tốt. Lượm được thêm một cái mạng, cô thấy mình nên quý trọng nó thì hơn.

Trên lí trí, cô thoải mái khuyên mình như vậy, nhưng trên thực tế, ngắm khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Duệ, tim Dư Lộ vẫn không nhịn được đập loạn lên.

Nhìn Tiểu Lộ Nhi cười, Tiêu Duệ cảm thấy sự lo âu trong lòng cũng chầm chậm tiên tan chút. Đương nhiên hắn sẽ xử lý Trần Chiêu, còn Tiểu Lộ Nhi, hắn cũng không cần phải lo lắng.

Đời này, hắn vẫn sẽ yêu nàng thương nàng cả cuộc đời giống như đời trước. Nếu vậy, sao nàng lại muốn chạy trốn được chứ, sao nàng lại coi trọng người khác cho được, hắn sẽ không cho nàng cơ hội ấy.

“Đi thôi!” Hắn nói, bước đi vào.

Nhìn Tiêu Duệ đằng trước Dư Lộ đằng sau, hai người càng đi càng xa, sau đó vào quẹo vào khúc cua không thấy được nữa, Trần Chiêu rốt cuộc giơ tay xoa hai mắt có chút cay cay.

Chết không nhắm mắt, không nghĩ lại trở về.

Có thể là do thân phận, trở về lâu như vậy, hắn không chỉ không gặp được Dư Lộ mà đây còn là lần đầu tiên hắn gặp Vương gia. Nhưng không nghĩ rằng, bây giờ lại gặp được cả hai người.

Tuy Vương gia và Dư Lộ không tiếp xúc, nhưng Vương gia hồi phủ lại mang theo bốn nha hoàn trong đó có cả Dư Lộ, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiếp trước, rõ ràng là sau khi Vương gia được ban hôn thì mới gặp Dư Lộ, sau đó muốn nàng ấy từ Huệ Phi nương nương cơ mà?

Sao đời này, bây giờ Vương gia đã mang người về rồi?

Hắn còn tưởng là ông trời thương tiếc hắn, cho hắn một cơ hội nữa. Nhưng lại không ngờ rằng, dù thêm lần nữa, hắn vẫn chậm một bước sao?

Vậy tại sao ông trời phải cho hắn sống lại làm gì?

“A Chiêu, đệ đang nhìn gì thế?” Trần Bì đụng vào Trần Chiêu.

Trần Chiêu nghiêng đầu, cũng chỉ nhìn Trần Bì một cái, sau đó lui lại, xoay người rời đi.

“A Chiêu!” Trần Bì mất hứng hô.

Trần Chiêu cũng không để ý hắn. Đời trước hắn đã hại Đại ca quá thảm rồi, đời này hắn vẫn là cách Đại ca xa chút đi. Cách xa chút, sau này nếu mình có bất trắc gì, Đại ca cũng bớt thương tâm hơn chút. Mà cách xa chút, nếu mình có làm việc đại nghịch bất đạo gì, biết đâu Vương gia sẽ không trách tội Đại ca.

Thành Vương phủ đã xây xong, bây giờ chỉ cần quét dọn và đặt một số đồ nội thất là được. Tiêu Duệ mang người đi vào, lúc đi đến Tầm Phương viện, hắn bỗng dừng lại.

Đây là nơi kiếp trước Tiểu Lộ Nhi ở, nhưng sau khi Tiểu Lộ Nhi bị Trần Chiêu bắt đi, hắn đuổi theo, rồi quyết định không về nữa, nơi này liền rơi vào tay Lâm Thục.

Sau nữa, Đại Hoàng tử đăng cơ, phong hắn là Tề Vương. Sau khi trưởng tử Tiêu Cảnh Thành đủ mười hai tuổi và vào kinh, được sắc phong làm Thành Vương, hắn từng mang Tiểu Lộ Nhi trở về. Chỉ là lúc đó Tầm Phương viện rốt cuộc không còn là Tầm Phương viện hắn và Tiểu Lộ Nhi từng ở nữa. Khi đó nơi này cỏ mọc rậm rạp, trong phòng có lớp bụi rất dày, mà mọi đồ đạc trong phòng không phải bị đập tung thì chính là không biết đã đi đâu rồi.

Lúc này, nhìn nơi còn chưa đặt tên này, Tiêu Duệ có rất nhiều cảm xúc.

Quay đầu, thấy Dư Lộ không có phản ứng nào, hắn thở dài. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều thật, Tiểu Lộ Nhi không có đùa hắn, có thể nàng ấy mới đến nơi này thật rồi.

Chỉ là hắn thấy hơi kì kì, nếu nàng ấy mới đến nơi này thật, sao nàng ấy biết sau này hắn sẽ có ai chứ?

Lần này Thôi Tiến Trung lấy tổng cộng tám người từ cung của Huệ Phi, bốn cung nữ xinh đẹp trẻ tuổi, hai tiểu thái giám và hai bà tử thô sử.

Tiêu Duệ phân phó Thôi Tiến Trung, “Ngươi mang họ đi Chính phòng và thư phòng để làm quen, tạm thời chưa cần quét tước. Họ đều là người trong cung mẫu phi, trước để họ làm quen đã. Sau khi người trong cung và người mua bên ngoài đến đông đủ thì hãy để họ trông coi.”

Đây là để họ làm tiểu chủ quản?

Mấy người đều vui lên. Ngọc Oánh càng không kìm được nụ cười, nhấc chân định đi theo.

Tiêu Duệ lại chỉ Dư Lộ và nàng, nói: “Hai người các ngươi tạm thời lưu lại, sau này tiểu viện này có chỗ dùng, các người cùng đến xem sau đó nghĩ phải quét dọn thế nào đi.”

Dưới ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của hai cung nữ còn lại, Ngọc Oánh và Dư Lộ ở lại. Chỉ là chờ người vừa đi, Tiêu Duệ liền mặc kệ Ngọc Oánh, đi đến trước mặt Dư Lộ, tự nhiên cầm tay cô.

“Nàng thấy nên đặt cho tiểu viện này cái tên là gì?” Hắn hỏi Dư Lộ.

Bàn tay nam nhân vừa ấm vừa rộng, bị cầm như vậy, cảm giác như cái ấm đi thẳng từ lòng bàn tay đến trái tim vậy. Dư Lộ không giãy dụa, mặt hồng hồng, kéo Tiêu Duệ đi vào trong.

Ở đời này, đây cũng là lần đầu Tiêu Duệ đến tiểu viện này. Chẳng qua trước khi tới, hắn cũng đã phân phó Thôi Tiến Trung thu dọn thật sạch rồi. Lúc này, tiểu viện sạch sẽ, sau khi vào cửa là thấy con đường lót đá dài dài, hai bên đường trồng hai hàng cây cảnh, từng dãy hành lang, từng cây cột đều có màu đỏ thắm. Nhìn xa xa thì thấy ba gian Chính phòng, hai bên là hai sương phòng, nhìn rất ấm áp.

Tiêu Duệ chỉ phía xa, giảng giải cho cô, “Sau này, trong ba gian nhà kia, chúng ta ở gian bên phải. Ở giữa là chính sảnh để nàng đãi khách, gian bên trái nàng xem xem nên xây một thư phòng hay xây một nơi nghỉ ngơi thoải mái đều được. Còn sương phòng hai bên, phòng đối diện với hướng mặt trời mọc giữ lại, về sau làm nơi cho bọn nhỏ ở, còn phòng đối diện có thể cho nha hoàn ở.”

“Nàng không cần lo cho những người hầu hạ nàng, phía sau còn có ba gian phòng lớn nữa, đủ để ở. Lên chút nước, bên trái là gần thư phòng của ta, ta định làm cái cửa nhỏ ở đó, sau này nàng có tìm ta hay ta có tìm nàng thì đều cực kì thuận tiện. Còn bên phải, khi đứa nhỏ lớn hơn chút nữa, chúng ta cũng làm thêm cái cửa, khi các con đủ sáu tuổi rồi, ta mang chúng nó đến tiền viện ở, đến lúc đó lại tính cũng không trễ.”

“Nàng thấy thế nào, có được không?”

“Có nghĩ ra cái tên nào hay không?”

Dư Lộ cảm thấy — cô có chút không nhận nổi.

Không phải không hài lòng với ai bài của Tiêu Duệ, mà là cảm thấy không phải Tiêu Duệ điên thì chính là cô điên. Hai người mới gặp mặt được vài lần, cho dù nhất kiến chung tình thì Tiêu Duệ có cần đối tốt với cô vậy không?

Cái này cũng — quá quá quá tốt luôn rồi ấy!

Cô đọc rất nhiều truyện sủng rồi, nhưng dù sủng thế nào thì cũng không có kiểu nam chính vừa gặp nữ chính đã yêu sâu sắc như vậy… Dư Lộ không nghĩ ra từ gì để hình dung nữa.

Ngược lại bây giờ, cô không thấy cảm động nhiều mà lại thấy hoang mang nhiều hơn.

Dư Lộ còn chưa cảm động, Ngọc Oánh theo đuôi đến lại cảm động muốn chết. Nàng vốn nhịn không ra tiếng, chỉ im lặng rơi nước mắt, thấy Dư Lộ không có phản ứng gì hết, nàng nhịn không được tiến lên kéo tay Dư Lộ.

“Dư Lộ hu hu… Ngươi choáng váng rồi hả… Thất Hoàng tử đối xử với ngươi tốt vậy, ngươi, ngươi… còn không mau cảm tạ Thất Hoàng tử đi hức hức…”

Dư Lộ giật nhẹ tay, nhưng nam nhân lại kéo nàng rất chặt.

Cô bỗng đỏ mặt, hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy tay kia của Tiêu Duệ vung lên, đẩy Ngọc Oánh đang khóc ra, cúi đầu ôm mặt cô, áp môi xuống.

Môi nam nhân ấm ấm mềm mềm, động tác nhẹ như đang thưởng thức trân bảo hiếm thấy. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mặt cô, bàn tay đang ôm mặt cô cũng nhẹ, thậm chí hô hấp cũng chậm hơn tí, giống như sợ hù phải cô, giống như đang cho cô thời gian phản ứng.

Mắt Dư Lộ trợn to, sau đó từ từ nhắm lại.

Cô không đẩy hắn ra.

Bởi vì, cô cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh. Tay chân tê dại, không biết đặt vào đâu. Trong đầu cũng giống như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ, khiến toàn thân cô vô lực, muốn nằm trong lòng hắn cả đời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, Vy0268, pandainlove, xichgo
     
Có bài mới 25.03.2020, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3603
Được thanks: 2546 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 12
Ngoại truyện 14

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Từ kinh thành đến bắc địa, Thạch Lưu không hề thấy không quen.

Ngược lại, ở kinh thành nàng chỉ có một mình, nhưng đến bắc địa, ít nhất nàng có Dư chủ tử, đồng thời cũng có Vương gia. Lúc trước Thạch Lưu rất sợ Vương gia, nhưng bây giờ thì không sợ như vậy nữa. Nam nhân yêu Dư chủ tử như vậy, yêu đến buông tha cho cả Vương vị, lòng hắn nhất định sẽ rất mềm mại.

Cho nên Thạch Lưu không sợ hắn.


Đương nhiên, Thạch Lưu cũng không nghĩ về vấn đề này lâu lắm, bởi vì tiểu chủ tử sắp ra đời rồi. Đây là đứa nhỏ khiến Thạch Lưu rất đau lòng. Từ khi còn trong bụng mẹ nó đã phải chịu nhiều đau khổ, đến khi sinh ra thì lại không được phụ thân thích.

Mặc dù sau đó Dư chủ tử đã chứng minh là nàng nghĩ sai, thế nhưng ấn tượng đầu tiên rất khó để sửa lại. Lúc tiểu chủ tử ra đời, Dư chủ tử mệt mỏi thiếp đi, Vương gia chỉ liếc một cái rồi mặc kệ, đưa tiểu chủ tử cho ma ma, còn oán giận rằng sao không phải là nữ nhi. Tuy cả đời Thạch Lưu đều không nói cho tiểu chủ tử biết, nhưng nàng lại nhớ chuyện này rất kĩ.

Bởi vì cảm thấy Vương gia và Dư chủ tử đều không thích tiểu chủ tử nên Thạch Lưu, ma ma và Phúc Quất chỉ còn một tay đều rất tốt với tiểu chủ tử. Ma ma là vì không thể ở chung với con mình nên dời cảm tình qua tiểu chủ tử. Phúc Quất thì là vì bị mất một cánh tay, cảm thấy cả đời cũng không lấy chồng được, nên đặt toàn bộ tình cảm lên người tiểu chủ tử, còn Thạch Lưu thì…

Thật ra Thạch Lưu có chút mờ mịt.

Hồi còn ở kinh thành, nàng cũng có muốn thành thân. Không cần người nọ phải tài giỏi, phải có địa vị cao, chỉ cần người đó đối xử tốt với nàng, cả đời chỉ có một mình nàng, vậy là đủ rồi. Sau đó, càng nhìn cảm tình của Vương gia đối với Dư chủ tử, nàng càng thấy, nàng cũng có thể tìm một người như vậy, sống đến đầu bạc răng long.

Chỉ là, khi Dư chủ tử bị Trần Chiêu bắt đi, ý nghĩ của nàng lại thay đổi.

Tình cảm đôi lúc có ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng có nhiều khổ đau, thậm chí có thể khiến người ta mất mạng.

Tuy những chuyện kia nàng chưa thấy tận mắt, nhưng đúng là Trần Chiêu đã chết thật. Chuyện này để lại một bóng ma lớn trong lòng nàng. Cho nên nàng có chút giống Phúc Quất, nghĩ có khi cả đời này cũng sẽ không gả cho người, nên nàng cũng trút hết tình cảm lên người tiểu chủ tử.

Chỉ là tuy nói vậy, nhưng nàng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể vi phạm. Chủ tử chính là chủ tử, dù không nỡ hay sủng ái đến đâu cũng không thể vượt quá giới hạn, nàng thủy chung chỉ là nô tỳ.

Chỉ là nàng không nghĩ rằng, lúc tiểu chủ tử năm tuổi, tiểu chủ tử lại nghiêm trang tìm một nam nhân cho nàng!

Nam nhân kia tên là Thành Thất, nghe nói lúc trước là ám vệ của Vương gia. Sau đó Vương gia không làm Vương gia nữa, Thành Thất liền chuyển từ tối sang sáng, tới làm thị vệ trong phủ. Mà sau khi tiểu chủ tử sinh ra, Vương gia điều Thành Thất tới làm thị vệ cận thân cho tiểu chủ tử.

Đương nhiên nàng có biết Thành Thất, hai người còn khá là quen thuộc, dù sao đều là người hầu hạ tiểu chủ tử cả. Nhưng nàng chưa từng có ý gì, cho nên vào một hôm mùa Hạ nóng nực nào đó, tiểu chủ tử nói muốn uống nước đá, nàng vội vã đến phòng bếp lấy, khi quay lại lương đình lại không thấy tiểu chủ tử đâu. Nàng nhìn Thành Thất, nhất thời nóng nảy.

“Tiểu chủ tử đâu rồi?” Tiểu chủ tử mới có năm tuổi, thị vệ cận thân là Thành Thất không ở, tiểu chủ tử đã đi đâu rồi?

Lương đình có một mặt hướng mặt trời. Thành Thất đứng ở chỗ đấy, khuôn mặt bị ánh nắng chiếu đến hồng hồng. Nàng hỏi xong, đợi lâu mà vẫn không thấy hắn có phản ứng.

Tính tình lúc đầu của Thạch Lưu cũng không được coi là ổn trọng. Sau khi sang hầu tiểu chủ tử, bởi vì lo lắng tiểu chủ tử, tính tình của nàng càng không ổn trọng hơn. Thấy Thành Thất không nói lời nào, nàng đặt ly nước xuống bàn, nhanh chóng nhảy đến trước mặt hắn.

“Ta đang hỏi ngươi đấy! Tiểu chủ tử đâu rồi?” Nàng tức giận giậm chân, “Ngươi là thị vệ cận thân của tiểu chủ tử, ngươi không canh giữ bên người tiểu chủ tử, nếu tiểu chủ tử có gặp bất trắc gì, cẩn thận cái mạng chó của ngươi!”

Thành Thất còn chưa lên tiếng, tiểu chủ tử đang trốn gần đấy đã không nhịn được, ló đầu ra sau bụi cây, nghiêm mặt răn dạy nàng: “Thạch Lưu, ngươi thật không dịu dàng.”

Thạch Lưu: “…” Sao nô tỳ lại không dịu dàng? Nô tỳ là cô cô hầu tiểu chủ tử, tiểu chủ tử mất tích thì sao nô tỳ phải dịu dàng với thị vệ làm gì?

Thạch Lưu không vui, nhưng không dám nổi giận với tiểu chủ tử, trừng Thành Thất một cái, xoay người đi đến cạnh bụi cây, “Tiểu chủ tử, sao ngài lại chạy tới đây rồi. Để nô tỳ ôm ngài ra.”

Tên của tiểu chủ tử là Tiêu Cảnh Thành. Cậu lắc đầu nghiêm mặt, “Không cần. Thạch Lưu, ngươi đi nói rõ với Thành Thất đi, nhớ là phải dịu dàng chút.”

“…” Thạch Lưu ngây ra một lát, đột nhiên thấy mặt hơi nóng, “Tiểu chủ tử, ngài, ngài…” Không phải là ngài có ý đó đi?

Tiểu chủ tử không nói gì, quay đầu chạy đi mất.

Thạch Lưu quay lại, bước nhanh đến trước mặt Thành Thất. Lúc này mặt Thành Thất không còn phơi dưới nắng nữa nhưng vẫn có chút hồng hồng. Thạch Lưu có ngốc cũng hiểu là vì sao, quả là tiểu chủ tử là gây chuyện, mà Thành Thất cũng làm theo nữa!

“Ngươi, sao ngươi có thể hồ đồ giống tiểu chủ tử như thế.” Tuy tuổi lớn nhưng rốt cuộc thì Thạch Lưu vẫn là một cô nương chưa có một mối tình vắt vai. Nói xong, cũng không biết nên nói thêm gì nữa, nàng đỏ mặt chạy đi.

Về phòng, Phúc Quất buồn bực hỏi nàng sao vậy.

Thạch Lưu ngại không muốn nói, chỉ hàm hồ trả lời qua loa.

Nhưng lại không nghĩ rằng, bắt đầu từ hôm ấy, Thành Thất giống như bị ma nhập vậy. Chỉ cần nàng xuất hiện, đôi mắt của y luôn khóa chặt trên người nàng. Lúc nàng làm việc, y đang nhìn; lúc nàng ngồi nghỉ, y đang nhìn; lúc nàng lo lắng cho tiểu chủ tử, căn dặn tiểu chủ tử, y vẫn đang nhìn.

Tránh cũng không tránh được, Thạch Lưu chỉ còn cách luyện da mặt.

Nhưng dần dần nàng cũng phát hiện ra điều khác lạ. Ví dụ như, có rất nhiều việc nàng còn chưa làm thì đã được làm xong. Có rất nhiều việc không cần nàng nói, nó cũng đã được tự động làm xong. Nàng biết, nhất định là tên Thành Thất không giỏi ăn nói kia làm.

Suy nghĩ không gả của nàng dần dần bị lung lay. Bởi vì nàng phát hiện như vậy cũng rất tốt, cũng không phải do nàng không cần làm nhiều việc nên mới thấy tốt, mà là nàng cảm nhận được cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, giống như Dư chủ tử nói, khi một người thực sự đối xử tốt với ngươi, nếu như ngươi cũng thích hắn, ngươi sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Nàng chính là cảm thấy như vậy. Mỗi ngày, khi phát hiện Thành Thất đang nhìn trộm, nàng cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng nàng là nữ tử, cũng không thể kêu nàng chủ động đi nói chuyện với Thành Thất được, đành không làm gì khác ngoài việc chờ đợi, hy vọng hắn có thể lấy can đảm để nói ra.

Dù sao hắn cũng là nam nhân cơ mà.

Nhưng ai biết tên đầu gỗ này lại một mực bắt nàng chờ đợi. Nàng chờ, chờ đến mức muốn từ bỏ. Vẫn là tiểu chủ tử lần nữa ra mặt, nói là làm chủ cho nàng với Thành Thất, hỏi hai người có nguyện ý không.

Lúc này tiểu chủ tử đã bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn khi nghiêm lại cũng khiến người khác có vài ý sợ. Thạch Lưu không lên tiếng, chỉ là nhìn Thành Thất thế mà không có gật đầu, nàng nhất thời nóng nảy, mở miệng mắng hắn ngay trước mặt tiểu chủ tử: “Ngươi rốt cuộc là có ý gì thế? Nếu ngươi không thích ta, vậy sao ngươi vẫn luôn giúp ta làm việc? Khiến mọi người đều nói ta, rồi ngươi lại im lặng, không chịu nói gì hết, bây giờ cũng không muốn sao?”

Thành Thất rất kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Không không không, ta ta ta, không phải không phải không phải…”

Thì ra, nãy giờ hắn không nói gì, là vì hắn bị nói lắp?

Thạch Lưu có chút tiếc nuối, nhưng không phải không thể chấp nhận.

Tiểu chủ tử nhìn không được, nghiêm mặt cắt ngang lời hắn, “Thành Thất, ngươi đừng nói nữa. Ta nói, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu. Ngươi có thích Thạch Lưu không?”

Thạch Lưu đỏ mặt, tiểu chủ tử đúng là trưởng thành sớm mà! Ai dạy hắn nói lời này thế? Chỉ là tuy nói thầm trong lòng như vậy, hai mắt nàng vẫn không tự chủ được len lén nhìn sang.

Thành Thất gật đầu.

Tiểu chủ tử lại hỏi: “Vậy ngươi có nguyện ý lấy Thạch Lưu không?”

Thành Thất tiếp tục gật đầu, sau đó còn gật thêm hai cái.

Tiểu chủ tử lại tiếp tục hỏi: “…Đầu tháng sau liền thành hôn, có được không?”

Thành Thất sững sờ, sau đó gật đầu điên cuồng.

Tuy Thạch Lưu mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Người này ngốc thật đấy!

Chẳng qua, dù người này có ngốc thật, nhưng khi cưới nàng, đến khi vào phòng tân hôn, vén khăn trùm lên, Thạch Lưu mới biết được, hắn không ngốc chút nào.

Nàng không nghĩ tới, nàng tìm cho mình một người không giỏi ăn nói, nhưng rất lợi hại, lại còn biết thương vợ nữa. Quãng đời còn lại, nàng có người ấy là đủ rồi.

—The End—

P/s: Thế là bộ truyện này đã hoàn thành rồi :)) Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua nhé. Trong suốt thời gian edit mình từng có thời gian bỏ bê rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn lê lết tới hết truyện được rồi. Tới lúc gần hết truyện không biết nhà nào pr cho mình mà lượt view truyện của nhà tăng đột biến luôn ấy, có ngày lên tới tận gần 6k view lận. Dù sao thì mình cũng cảm ơn bạn nào đó đã pr cho mình nhiều nhiều lắm ❤ ❤ Cuối cùng, mong các bạn có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha ❤ ❤ ❤ Love all =3=


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, Vy0268, heosuacon02, phương lan, tortuequirit23, xichgo
     
Có bài mới 14.05.2020, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.03.2017, 14:44
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 22
Được thanks: 5 lần
Điểm: 29.36
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân
Truyện hay quá  :love2:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: casauniengrang và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.