Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 03.03.2020, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3603
Được thanks: 2540 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Ngoại truyện 5

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tiêu Duệ cứ nhìn Dư Lộ như vậy, hai mắt gần như có chút tham lam.

Tuy đời trước hắn đã nhìn vài chục năm rồi nhưng đời này, dù chỉ một buổi tối ngắn ngủi thôi nhưng hắn vẫn thấy rất lâu. Mà lúc này, khi biết nàng là Tiểu Lộ Nhi của hắn, nhưng cũng không phải Tiểu Lộ Nhi đời trước ở cùng hắn mấy chục năm, tâm trạng của hắn rất là phức tạp.

“Sao vậy?” Hắn rốt cuộc không nhịn được, đừng nói nàng lại có suy nghĩ linh tính kỳ quái gì đấy, giống như kiếp trước khi nàng muốn trốn đi vậy, “Nàng không muốn sao?”
Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, phát hiện tay của mình vẫn còn đang bị đồng hương nắm. Nhớ kiếp trước tuy cô sống đến mười sáu tuổi nhưng mấy thứ tình tình yêu yêu cô biết đều do cô xem trên phim hay đọc từ truyện, đây vẫn là lần đầu tiên cô cầm tay một nam sinh đấy.

Cô đỏ mặt, tay dùng dằng muốn rút về.

Sao Tiêu Duệ buông ra cho được. Hắn nắm chặt tay của Dư Lộ, kéo cô lại gần, lông mày nhướn lên, lại hỏi: “Hửm? Không muốn thật à?”

Vấn đề này cũng khó để trả lời.

Là một nữ hài tử, bị một người nam nhân tùy tiện ‘cầu hôn’ như vậy, đương nhiên Dư Lộ không muốn đồng ý. Nhưng đã chuyển kiếp rồi, lại còn xuyên thành một pháo hôi ở trong truyện, tuy pháo hôi này bị người trước mặt giết, nhưng bây giờ người này cũng đã thay đổi, đã biến thành đồng hương rồi.

Hắn nguyện ý cưới cô, lại còn là Vương phi nữa!

Đây rõ ràng tốt hơn cung nữ phải làm việc cực khổ trong cung rồi.

Dư Lộ giãy dụa, thấy không có hiệu quả, đành phải nhìn Tiêu Duệ, “Ngươi nghiêm túc chứ? Cưới ta làm Vương phi?”

Khuôn mặt Tiểu Lộ Nhi hồng hồng, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn hắn như mong ngóng câu trả lời của hắn, cũng giống như sợ câu trả lời câu hắn, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp, nhưng nhìn vô cùng đáng yêu.

Tiêu Duệ nhịn cười, trịnh trọng gật đầu.

Dư Lộ không hiểu, “Tại sao thế? Tuy chúng ta là đồng hương, nhưng đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Hôn nhân cần tình yêu, ngươi yêu ta sao? Ngươi mới thấy ta lần đầu, chắc chắn không thương ta đâu. Không thương ta, cưới ta xong rồi sao?”

Tiêu Duệ nói: “Tiểu Lộ Nhi, nàng chưa từng nghe nhất kiến chung tình sao?”

Nhất kiến chung tình!!!

Hai má Dư Lộ nháy mắt đỏ phừng phừng như mông khỉ.

“Ngươi ngươi ngươi…” Cô lắp bắp nói: “…Nhưng… nhưng… nhưng… ta không có nhất kiến chung tình với ngươi.”

Mặt Tiêu Duệ lộ vẻ khó xử, “Vậy làm sao đây? Nói vậy có nghĩa là, nàng không muốn gả cho ta, làm Vương phi của ta?”

Dư Lộ nhìn hắn, gian nan lắc đầu một cái. Một cao phú soái như vậy, lại còn là đồng hương, đương nhiên là cô muốn gả. Cho dù vì cuộc sống hạnh phúc về sau, cô cũng muốn gả chứ.

Chỉ tiếc, cô biết trong truyện là một pháo hôi cô thân phận thấp kém. Nếu gả cho hắn làm Vương phi, nếu nam nhân này tuy chuyển kiếp nhưng cũng học nam nhân cổ đại muốn tam thê tứ thiếp, đến lúc đó chỉ sợ bất kỳ một nữ nhân nào của hắn cũng có thể bóp chết cô một cách dễ dàng.

Tiêu Duệ không nghĩ tới Dư Lộ lại từ chối dứt khoát như vậy, không khỏi thấy nghẹn lòng. Tại sao thế, Tiêu Duệ hắn có chỗ nào kém cỏi cơ chứ? Dù đời trước hắn không đúng, việc hắn nạp thiếp trước không lọt vào mắt Tiểu Lộ Nhi, nhưng đời này, ngay cả cung nữ dạy nhân sự hắn cũng không thu đấy!

Một nam nhân biết giữ mình trong sạch như vậy, sao nàng ấy vẫn coi thường?

Hắn thả tay Dư Lộ ra, sắc mặt bình tĩnh, “Vì sao?”

Dư Lộ nói: “Nhất kiến chung tình chỉ là một loại thích rất hời hợt. Ngươi suy nghĩ chút đi, bây giờ ngươi là Thất Hoàng tử đó, tương lai chính là Vương gia đó, con trai của Hoàng thượng, muốn mỹ nhân kiểu nào mà chẳng được? Đến lúc đó, ngươi có thể nhất kiến chung tình với một người có dung mạo phổ thông như ta, tự nhiên cũng có thể nhất kiến chung tình với người khác. Khi đó, không phải ta sẽ rất thảm sao?”

Tiêu Duệ thản nhiên gật đầu, “À.”

Thì ra là vì nguyên nhân này. Đây là lo lắng về sau hắn sẽ thích người khác, không thích nàng nữa?

Nhưng mà hắn sẽ thích nàng cả đời!

Không đúng. Đời trước đã là một đời rồi, thêm đời này nữa là hai đời.

Dư Lộ cẩn thận nhìn vẻ mặt của Tiêu Duệ, thấy hắn không tức giận mới cẩn thận cười xòa, nói: “Hơn nữa, giờ ngươi là Hoàng tử, ta chỉ là cung nữ, thân phận này cũng không xứng với ngươi. Thêm nữa, ngươi sẽ lập tức có Vương phi, có trắc phi, còn sẽ có di nương xinh đẹp, nha hoàn đáng yêu cũng có thể thu làm thông phòng. Đúng rồi, đệ đệ ngươi cũng sẽ đưa cho ngươi một mỹ nữ, ngươi suy nghĩ xem, cuộc sống như vậy hạnh phúc biết bao, có đúng không?”

Dư Lộ hoàn toàn coi Tiêu  Duệ là đồng hương.

Dù sao, cho dù là ai nghe thấy một người cổ đại có thể nói ra mấy câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ, thỏ nhỏ ngoan, ngàn lẻ một đêm thì sẽ đều không cho rằng hắn là người cổ đại thật.

Chỉ là những lời này của cô khiến sắc mặt của Tiêu Duệ càng ngày càng đen hơn.

Đây là sao?

Tiểu Lộ Nhi đang cố ý đùa hắn sao?

Hắn sẽ có Vương phi — Lâm Thục. Hắn sẽ có trắc phi — Nhiễm Nhị tiểu thư. Hắn sẽ có di nương xinh đẹp — đây là nói Đào thị à? Hắn sẽ có nha hoàn đáng yêu để thu làm thông phòng — đây là ai? Nha hoàn của Lâm Thục? Hương Lê ở Tầm Phương viện trước đây? Hắn sẽ có mỹ nhân do Cửu đệ đưa tới — đây là nói Tạ thị!

Rõ ràng là Tiểu Lộ Nhi đều biết hết, vậy còn giả vờ không nhớ rõ tên con của họ? Đây là ý gì, rốt cuộc là chỉ đùa hắn thôi hay có tâm tư khác thật, cảm thấy được trở lại thời kì thiếu nữ, không muốn sống với hắn nữa nên muốn tìm nam nhân khác?

Tiêu Duệ tức giận đến muốn nổ phổi!

Nhất là khi nhìn Dư Lộ cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm với vẻ ‘ta là vì tốt cho ngươi’.

Hắn bật dậy, xoay người rời đi.

Dư Lộ trợn tròn mắt, nhìn người càng chạy càng nhanh, mắt thấy người sắp đi ra khỏi tầm mắt, cô vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, “Này, này, ai kia, đồng hương!” Chỉ là lo tai vách mạch rừng, cô không dám gọi lớn, chỉ có thể kêu nhỏ như vậy.

Mà Tiêu Duệ đang-tức-điên đã ra khỏi cung của Huệ Phi.

Biết tối hôm trước Tiêu Duệ không nhìn trúng Đào Xảo Tiên, Huệ Phi lại an bài cho Tiêu Duệ thêm hai cung nữ dạy nhân sự.

Trong cung, cung nữ dạy nhân sự thường có bề ngoài hơi phổ thông, bởi vì lo lắng nếu quá đẹp thì sẽ nhân cơ hội quyến rũ chủ tử. Nhưng nếu không xinh đẹp, Huệ Phi lại sợ con trai chướng mắt, bèn chọn hai người có tướng mạo tốt hơn Đào Xảo Tiên một chút để đưa qua.

Tiêu Duệ kêu hai người vào.

Vừa nhìn, cũng không nhận ra là ai, bèn vung tay đuổi người.

Thôi Tiến Trung muốn khóc, “Chủ tử, ngài chướng mắt điều gì ở các nàng thế? Ngài cứ như vậy, hôm qua không muốn, hôm nay cũng không cần… nương nương sẽ hỏi tội nô tài mất!”

Tiêu Duệ nghĩ đến Tiểu Lộ Nhi, lại cảm thấy cơn tức dâng lên, nói: “Xấu!” Dừng một lát, “Còn xấu hơn hôm qua nữa!”

“…” Thôi Tiến Trung thầm nghĩ, chủ tử ngài đang trợn mắt nói dối sao? So sánh hôm qua với hôm nay, dù một thái giám thiếu thứ gì kia như ta cũng  thấy mấy người hôm nay xinh đẹp hơn đó!

Hai cung nữ xấu hổ muốn chết, lau nước mắt rời đi.

Bên kia, Dư Lộ ngồi bên cửa sổ dưới ánh trăng. Cô cũng đang im lặng khóc. Nhớ nhà, nhớ cái giường lớn ấm áp, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh Hai, nhớ chị dâu luôn nói chuyện trên trời dưới đất với cô, nhớ… nhớ tên đồng hương kia.

Cô có thể nói gì chứ?

Chỉ vậy liền chọc giận đồng hương rồi?

Chẳng lẽ, không thể nói thật, chỉ có thể gả cho hắn?

Biết đâu ở hiện đại hắn cũng là một phú nhị đại hoa tâm chứ.

Ai, cô chỉ muốn nhận hắn là Đại ca thôi!

“Còn chưa ngủ nữa!” Có người đột nhiên gầm lên dọa Dư Lộ giật mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn sang, thấy Đại cung nữ Ngọc Oánh cũng ngồi dậy, “Hơn nửa đêm, ngươi ngồi đó giả quỷ à? Nếu ngươi không buồn ngủ thì giả quỷ ra ngoài du đãng đi. Ta buồn ngủ lắm, vừa mở mắt liền thấy ngươi ngồi kia, thực sự sợ đến mất hồn mất vía luôn!”

Dư Lộ rất sợ nàng ấy. Đại cung nữ này ỷ vào tuổi lớn, tiến cung sớm, luôn bắt nạt cô, luôn bảo cô làm mấy việc nặng thì không nói, lại còn luôn mắng cô, ghét muốn chết.

Ngọc Oánh cũng nằm xuống, sột sột soạt soạt một hồi, đột nhiên lại mở miệng, “Dư Lộ, ta nghe nói hôm nay ngươi nói chuyện với Thất Hoàng tử? Các ngươi nói gì? Ngươi quyến rũ hắn?”

“Hả?” Dư Lộ đột nhiên nghe Ngọc Oánh nói vậy, kinh hãi suýt cắn phải đầu lưỡi, “Không, không có, không có, sao ta dám chứ!”

Ngọc Oánh hừ lạnh, “Ta đoán ngươi cũng không dám.”

Dư Lộ thầm nghĩ: Không dám thật, chỉ là, Thất Hoàng tử muốn cưới ta đấy.

Ngọc Oánh bỗng thở dài, ngữ điệu đầy thấm thía: “Dư Lộ, ngươi nghe ta, đừng có si tâm vọng tưởng. Chúng ta là ai, im lặng làm cung nữ đi, nhịn đến hai lăm tuổi rồi xuất cung, về nhà kiếm người gả cho là được.”

Dư Lộ: “À, ta biết rồi Ngọc Oánh tỷ.”

Chắc tối nay Ngọc Oánh quá tịch mịch, bỗng nhiên trở mình, nằm hướng về phía Dư Lộ nói: “Chẳng qua, đến cùng là ngươi và Thất Hoàng tử nói gì với nhau vậy? Ngươi không quyến rũ hắn, vậy sao hắn phải nói chuyện với ngươi?”

Ta thiên sinh lệ chất, hắn nhất kiến chung tình với ta nha!

Nghe Ngọc Oánh nói vậy, Dư Lộ rất muốn đắc ý trả lời vậy, nhưng cô không dám. Cô trầm mặc suy nghĩ một lát mới nói: “Thất Hoàng tử bảo ta phải quét sạch sẽ chút, nếu không nương nương thấy, tâm trạng không tốt kêu người chém đầu ta giờ!”

Ngọc Oánh sợ đến toàn thân run lên, vội rúc vào ổ chăn, không dám lên tiếng nữa. Nhớ năm đó, nàng cũng có mộng đẹp được hầu hạ Hoàng tử, sau đó, nếu không có người bảo đảm cho nàng, chỉ sợ lúc này nàng không ở đây làm việc vặt nữa mà là đi âm tào địa phủ để làm việc rồi.

Ngày hôm sau, Ngọc Oánh nghĩ đến lời Dư Lộ nói đêm qua, liếc nhìn Dư Lộ đang làm việc ở góc viện.

Dư Lộ chân trước vừa kéo chổi đi, chân sau Tiêu Duệ đã đến cung của Huệ Phi. Vừa tới, hắn không đi tìm Dư Lộ mà định vào đại điện ăn sáng với Huệ Phi.

Không biết Tiêu Dật chui ra từ đâu, nhìn Tiêu Duệ cười hì hì, thấp giọng nói: “Thất ca, hôm nay chúng ta xuất cung đi!”

Tiểu Lộ Nhi của hắn còn ở trong cung, dù không thích hắn hắn cũng phải nhìn nhiều hai mắt, xuất cung làm cái gì? Tiêu Duệ lạnh lùng liếc hắn, nói: “Không đi!”

Tiêu Dật không nổi giận vì thái độ của hắn, tiến đến cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Đi đi, đệ đệ có thứ tốt muốn tặng cho huynh đó!”

Tiêu Duệ quay đầu cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.

“Đệ cứ giữ đi, ca ca không đoạt thứ tốt của người khác!” Hắn nói.

Tiêu Dật: “…” Vãi, Thất ca uống lộn thuốc à?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 03.03.2020, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3603
Được thanks: 2540 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Ngoại truyện 6

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Nhìn trưởng tử đang tao nhã ngồi ăn sáng, Huệ Phi cũng thấy có phải đứa con này của mình uống nhầm thuốc rồi không, tại sao hai ngày hôm nay nó đều đến ăn sáng với bà thế?

“Duệ Nhi?” Bà nhẹ giọng gọi Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ kẹp một miếng bánh ngân ti*, trong lòng nghĩ Tiểu Lộ Nhi thích ăn món này nhất, nhưng hôm nay hắn ngồi ở đây, Tiểu Lộ Nhi lại chỉ có thể ôm chổi quét rác bên ngoài, thực sự là đáng thương, đáng thương đến mức hắn có chút ăn không vô.
*Bánh ngân ti – 银丝卷: một loại bánh điểm tâm ngọt truyền thống của người Hán, có vỏ màu trắng, bởi vì lớp vỏ được cán thành từng sợi rồi bao lấy nhân ngọt nên mới gọi là ngân ti.

Không ngờ Huệ Phi lại đột nhiên gọi hắn, hắn giật mình làm rơi cái bánh xuống bàn.

Thu hồi ánh mắt đáng tiếc, Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn Huệ Phi, “Mẫu phi, có chuyện gì thế ạ?”

Huệ Phi nhìn con trai, nhìn mấy cung nữ trong cung, hôm nay nữ nhi Tiêu Văn không tới, tiểu nhi tử Tiêu Dật thì đã có cung nữ dạy nhân sự từ sớm, bèn không tránh, trực tiếp hỏi: “Con nhìn trúng người ở chỗ của mẫu phi?”

Tiêu Duệ giật mình trong lòng, vẻ mặt lập tức căng thẳng lên. Thực sự, hắn không căng thẳng không được. Kiếp trước, bởi vì Huệ Phi, Tiểu Lộ Nhi của hắn phải chịu rất nhiều đau khổ, đích trưởng tử của hắn cũng vậy. Dù tha thứ cho Huệ Phi rồi nhưng sống lại một lần, hắn không muốn chuyện xưa lặp lại.

Nhìn phản ứng của con trai, Huệ Phi biết mình đã đoán đúng.

“Con nhìn trúng ai?” Bà dịu dàng nói, “Nhìn trúng ai, con cứ nói cho mẫu phi, cho dù là ai, mẫu phi cũng đều cho con.”

Con trai đã đến tuổi lập gia đình nhưng lại ghét bỏ cung nữ dạy nhân sự xấu, không chịu thu dùng, nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai dạy nó, nó sẽ vẫn là trai tơ. Nếu sau khi thành hôn gây ra chuyện cười thật, vậy phải làm sao cho tốt?

Cho nên Huệ Phi thực sự cảm thấy, dù cung nữ có hữu dụng thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng việc con trai là trai tơ.

Đương nhiên Tiêu Duệ biết hắn nhìn trúng ai Huệ Phi đều sẽ cho hắn. Giống như kiếp trước hắn nhìn trúng Tiểu Lộ Nhi vậy, dù Huệ Phi có thấy nàng giống biểu tỷ Ngu Văn nhưng cuối cùng cũng không nói gì, vẫn đưa người cho hắn.

Nhưng mà, hắn không muốn để Tiểu Lộ Nhi vào phủ bằng cách ấy.

Mặc kệ lúc này Tiểu Lộ Nhi đang giả vờ không nhớ rõ kiếp trước hay là không biết thật, điều này không ảnh hưởng đến việc nàng là Tiểu Lộ Nhi thực sự. Trên đời này chỉ có hắn và người kể cho hắn những câu chuyện ấy thì mới trả lời như vậy khi nghe hắn nói ra miệng.

Nàng ấy là Tiểu Lộ Nhi của hắn.

Người hắn thích cả đời, người sinh cho hắn hai đứa con trai xuất sắc, một đứa con gái khiến hắn kiêu ngạo. Sao nàng có thể làm thiếp thất của hắn tiếp được. Không chỉ là thiếp thất, trắc phi cũng không được. Hắn muốn nàng ấy, chỉ muốn nàng làm Chính phi của hắn.

Trong ánh mắt mong đợi của Huệ Phi, Tiêu Duệ lắc đầu.

Không thể đánh rắn động cỏ. Tuy lời này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng hắn có trí nhớ của kiếp trước, hắn thực sự sợ, hắn không muốn Tiểu Lộ Nhi phải chịu bất kì tổn thương nào.

Huệ Phi còn định nói tiếp, Tiêu Duệ đã mở miệng trước, “Mẫu phi, đừng nói nữa, con không muốn nói chuyện này. Con đã quyết thì không ai có thể sửa được.”

Rõ ràng là một chuyện nhỏ nhưng con trai lại dùng giọng điệu trịnh trọng để nói ra. Huệ Phi nhìn con trai, bỗng thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà con trai đã lớn như vậy rồi. Vì nó không thân với bà nên nó trực tiếp nói, dù là ai cũng không thể làm nó thay đổi quyết định được.

Huệ Phi chua xót trong lòng, nhưng nhìn con trai nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, bà biết rõ, mình có chua xót thì cũng không làm gì được.

Con trai không thèm để ý tâm tình của người là mẹ là bà.

Đến cùng, mình vẫn thiếu nó rất nhiều.

Bởi vì sáng vừa bị hỏi, lại có cả Tiêu Dật ở đây nên sau khi ăn xong, Tiêu Duệ không dám đi tìm Dư Lộ. Nghĩ tới thân phận tương lai của Dư Lộ, cuối cùng hắn cũng ra cung với Tiêu Dật, hắn muốn đi gặp Vu Quốc Đống một lần.

Chỉ là sớm hơn hai năm, nhưng việc phu nhân của Vu Quốc Đống sinh năm đứa con trai không thay đổi, mà năm con dâu người nào cũng sinh con trai, đây cũng không thay đổi, nên hẳn Vu Quốc Đống vẫn rất thiếu tiền.

Tiêu Duệ không khỏi may mắn vì hắn trùng sinh tới hiện tại, lại còn trùng sinh trên người hắn, nếu không, lấy bạc để lung lay Vu Quốc Đống cũng không phải chuyện đơn giản. Khẩu vị của tên kia cũng không nhỏ đâu.

Tiêu Dật cố tình muốn ngồi chung xe ngựa với ca ca. Tiêu Duệ không đuổi gã đi được, cũng không muốn cho gã biết chuyện với Vu Quốc Đồng, đành phải đi cùng gã tới biệt viện, lại gặp Tạ thị một lần nữa.

Tạ Linh Tuệ vẫn xinh đẹp như kiếp trước, tuy trẻ tuổi nhưng đẹp theo cách ngây ngô. Lúc cười có lúm đồng tiền hiện lên, cặp mắt đưa tình đó mà nhìn ai, người đó mà có định lực kém chút thì xương cốt sẽ mềm ra ngay.

Bị Tạ Linh Tuệ nhìn, đúng là có người mềm chân thật, chẳng qua người đó không phải Tiêu Duệ mà là Tiêu Dật.

Gã mang mỹ nhân này về, theo bản tính phong lưu thường ngày của gã, đương nhiên phải thu cho mình dùng. Nhưng để lấy được bạc từ chỗ của Thất ca, để lấy bạc không dứt, dù gã có tiếc thì cũng chỉ có thể tiếc mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới định lực của Thất ca lại tốt như vậy. Còn gã, nhìn tiểu mỹ nhân đau lòng nhíu mày vì Thất ca thờ ơ, gã có chút không bỏ được.

Tạ Linh Tuệ biết hôm nay nàng phải quyến rũ ai, nhưng người ta không hề quan tâm, nàng không còn cách nào, nhưng nhìn Tiêu Dật đã có chút ý loạn tình mê, nghĩ thế nào cũng phải leo lên một cái mới được, bèn xoay người nhào vào lòng Tiêu Dật.

Tiêu Dật ôm hông nàng, thấy tiểu mỹ nhân uống rượu muốn đưa qua, vội vàng mở miệng muốn tiếp.

Tiêu Duệ đã đi tới cửa, nhưng lại nghĩ tới cảnh hắn nhìn thấy khi trở lại kinh thành. Lúc đó hắn đã có ba trai một cái, Tiêu Dật thì có ba gái một trai. Hắn mang theo Tiểu Lộ Nhi và các con về kinh thành, Tiểu Lộ Nhi muốn đi thăm Minh Nguyệt, nhưng ai ngờ Minh Nguyệt lại chạy tới đón họ trước, còn đi cùng họ vào biệt viện do Cảnh Thành an bài.

Cũng không vì gì khác, mà là vì Tiêu Dật đã thành hôn nhiều năm với nàng lại trộm nhìn lén cô nương nhà nào đó trong kinh, người ta trực tiếp đưa cô nương đó tới Vương phủ của gã.

Việc này chọc giận Minh Nguyệt. Nàng mang theo bốn đứa bé bỏ nhà ra đi. Sợ nếu về nhà mẹ đẻ thì Tiêu Dật sẽ uy hiếp Lâm Nhị lão gia và Lâm Nhị thái thái, vừa lúc hắn và Tiểu Lộ Nhi trở về, nàng liền trực tiếp dọn qua đây ở.

Có hắn làm chỗ dựa, tất nhiên Tiểu Lộ Nhi không sợ Tiêu Dật chút nào, cho Minh Nguyệt và bốn đứa bé ở lại trong phủ. Về sau, Tiêu Dật thực sự gấp đến độ đầu tường cũng lật, chuồng chó cũng chui, cuối cùng không còn cách nào, chỉ còn kém quỳ xuống mới dỗ Minh Nguyệt về được.

Kiếp này hắn sẽ không cưới Lâm Thục, Tiểu Lộ Nhi cũng sẽ không chạy đi, vậy Tiêu Dật và Minh Nguyệt còn có thể gặp nhau và yêu nhau sao?

Mặc kệ có hay không, nhìn kiếp trước họ ân ái như vậy, Tiêu Duệ muốn giúp một tay. Nên khi hắn quay đầu nhìn cảnh này, hắn nhất thời hừ lạnh hai tiếng, khiến Tiêu Dật giật mình.

Nhưng chờ gã đẩy Tạ Linh Tuệ ra thì đã không thấy bóng dáng của Tiêu Duệ đâu.

Như suy nghĩ của Tiêu Duệ, hắn với Vu Quốc Đống trò chuyện với nhau rất vui. Thậm chí bởi vì hắn hiểu rất nhiều chuyện của Vu gia, Vu Quốc Đống và phu nhân của lão đều rất thích hắn, nghĩ sắp được không một khuê nữ và một con rể là Vương gia, Vu Quốc Đống còn đòi ít hơn một cửa hàng nữa.

Đúng là đáng mừng.

Tiêu Duệ hài lòng hồi cung, vừa đi đến cung của Huệ Phi vừa lầm bầm vài câu hát trong miệng. Nhưng khi đi được nửa đường, hắn thấy một bóng hình quen thuộc đang cong lưng xê dịch từng bước chân. Hắn lập tức đuổi theo.

Đi đến trước mặt, quả nhiên Tiểu Lộ Nhi. Chỉ là nàng phải cong lưng vì phải xách trong tay một thùng nước đầy.

Người nào dám ai bài Vương phi của hắn làm việc này!

Tiêu Duệ lại tức điên, đoạt thùng gỗ trong tay Dư Lộ ném sang một bên.

“Ối! Nước của ta!” Dư Lộ sợ hãi kêu lên.

Nhưng Tiêu Duệ lại bắt lại tay cô, thấy tay cô có vệt đỏ vì phải ghìm chặt, ánh mắt phừng phừng lửa giận, “Ai cho nàng đi xách nước!”

Dư Lộ nghệt ra nhìn đồng hương, “Sao, sao thế?”

Đương nhiên cô không muốn xách nước, nhưng Ngọc Oánh an bài vậy, cô cũng không thể không làm nha. Đây là thùng nước cuối cùng rồi, đưa xong, Ngọc Oánh có thể tắm rửa, giờ Tiêu Duệ làm vậy, chỉ sợ lát về cô lại bị mắng.

“Nàng không cần phải xách nước!” Tiêu Duệ ý thức được mình quá kích động, nhưng nhìn vết đỏ trên tay Dư Lộ, hắn làm sao cũng không bình tĩnh lại được, “Nàng chỉ cần nói với ta, ai sai nàng đi xách nước?”

Lại có người dám bảo người hắn thương đến hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay đi làm mấy việc nặng này, quả là chán sống mà, giờ phút này Tiêu Duệ kích động đến muốn giết người.

Dư Lộ nhìn Tiêu Duệ, hai mắt lấp lánh ánh sao.

Còn tưởng đồng hương tức giận với cô, thì ra là không có, thì ra không chỉ không có, đồng hương hỏi điều này là muốn ra mặt thay cô sao?

Đương nhiên cô cần có người ra mặt thay mình rồi, có thể không làm việc đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Dư Lộ rất thành thật, không khách khí tố cáo Ngọc Oánh một phen.

Tiêu Duệ gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kĩ. Nhìn Dư Lộ đang cười đần, hắn có chút đau đầu. Đây không phải Tiểu Lộ Nhi sống cùng hắn cả đời thật sao?

“Được rồi, để ta xử lý. Đúng rồi, hôm nay ta xuất cung, ta đã nói với một Hầu gia để lấy cho nàng thân phận con gái của lão. Nàng cứ yên tâm chờ đi, ta sẽ sớm an bài nàng đi nhà Hầu gia, đến lúc đó ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn.” Tiêu Duệ căn bản không đặt lời cự tuyệt của Dư Lộ ở trong lòng. Dù sao dù nàng cự tuyệt thế nào, hắn vẫn muốn cưới nàng.

“A!” Dư Lộ hóa đá, đây đây đây… sắp xếp xong xuôi thân phận của cô luôn rồi?

Lại còn là tứ hôn nữa, thực sự phải làm Vương phi đó!

Dư Lộ rút tay về, sờ sờ mặt, nghẹo đầu đánh giá Tiêu Duệ, “Ta đẹp vậy hả? Có đẹp hơn Phạm Băng Băng Lâm Tâm Như Dương Mịch Đường Yên Lưu Thi Thi Triệu Lệ Dĩnh không? Ngươi ngươi ngươi… ngươi lại nhất kiến chung tình với ta, lại còn chung tình sâu như thế…” Dư Lộ đỏ mặt, ngại nói tiếp.

Kiếp trước Tiểu Lộ Nhi cũng thích nói lời kỳ quái.

Tiêu Duệ nghe vậy, cũng không để trong lòng, “Nàng yên tâm đi, về sau nàng không cần lo lắng về người khác. Ta chỉ cưới một mình nàng là được rồi, chẳng qua…” Dừng một lát, Tiêu Duệ ghé sát vào tai Dư Lộ, nói với giọng đùa giỡn, “Chẳng qua, sau khi thành hôn nàng không thể kêu mệt. Bởi vì ta là Vương gia, con nối dòng vô cùng quan trọng, nàng… ít nhất phải sinh ba đứa mới được.”

Này này này… thật đáng ghét… xấu hổ quá đi!

Dư Lộ muốn  che mặt, nhưng đảo mắt qua, thấy người buông lời đùa giỡn kia từ đỏ tai đến đỏ mặt, sau đó đến cổ.

Trong lòng cô vui vẻ, dù sao cũng là đồng hương, có chút vui đùa là có thể giỡn, cô chợt não rút, nói: “Không có ruộng cày hư, chỉ có trâu mệt chết, hừ!”

Sau đó cô vênh váo rời đi.

Đương nhiên không cầm theo thùng gỗ, nước cũng không lấy, dù sao đồng hương đã nói sẽ giải quyết thay cô!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 03.03.2020, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3603
Được thanks: 2540 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Ngoại truyện 7

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Không có ruộng cày hư, chỉ có trâu mệt chết!

Tiêu Duệ hiểu nghĩa mặt chữ của câu này, nhưng nó có nghĩa bóng là gì, thân là một người cổ đại thứ thiệt, mặc dù kiếp trước được Dư Lộ hun đúc văn hóa hiện đại vài chục năm nhưng hắn vẫn không hiểu.

Mang theo nghi vấn như vậy, hắn đi nhanh về tẩm cung kêu Thôi Tiến Trung đi gọi người dám bắt nạt Dư Lộ đến.

Đáng thương Ngọc Oánh còn đang chờ nước tắm, kết quả bị chậm thì không nói, nàng đã cởi y phục ra lại phải mặc vào lại, kinh hồn táng đảm theo Thôi Tiến Trung đi gặp Tiêu Duệ.

Khi trở về lần nữa, Ngọc Oánh nhìn Dư Lộ như đang nhìn tổ tông của mình.

“Ngọc Oánh tỷ, ngươi về rồi à.” Dư Lộ đi dạo một vòng để phát tiết tâm trạng kích động của mình trước rồi mới trở về, nhưng khi về cô lại không thấy Ngọc Oánh đâu. Lúc này thấy Ngọc Oánh trở về, cô không biết hiệu suất làm việc của Tiêu Duệ, nên trọng giọng của cô vẫn còn chút cẩn thận.

Ngọc Oánh vội cười xòa: “Ừ, ta về rồi. Ngươi đói không, ta định đi lấy cơm, ngươi muốn ăn gì, ta lấy cho.”

Cái này… hiệu suất của Tiêu Duệ sao cao thế!

Hai mắt Dư Lộ sáng lên, nhìn Ngọc Oánh chảy nước miếng. Thật ra cô đâu chỉ bị bắt làm việc nặng chứ, thảm nhất là, mỗi cung nữ có một lượng cơm nhất định, lượng cơm của Ngọc Oánh không tính lớn, nhưng miệng nàng nhanh nên nàng luôn có nhiều thức ăn hơn một chút. Dư Lộ thấy thảm nhất là rõ ràng có thể ăn nhưng lại không ăn được một miếng nào.

Cô nhìn Ngọc Oánh cười hắc hắc: “Đều được, ta không kén ăn!”

Đều được, không kén ăn. Ý là lấy toàn bộ thức ăn của nàng, sao đó mang lên cho nàng ấy ăn thôi. Ngọc Oánh hiểu! Chẳng qua, nàng không dám tức giận, người này chính là người Thất Hoàng tử nhìn trúng, dù sao này đi làm thiếp thì cũng là độ cao cả đời nàng cũng không thể với tới.

Nàng không đắc tội nổi!

Đương nhiên, nàng nghĩ bình thường Dư Lộ rất ngốc, nếu nàng đối xử với nàng ấy khá hơn chút, khi nàng ấy xuất cung, có khi nào nàng ấy sẽ phát thiện tâm, mang nàng ra cùng không?

Ngọc Oánh không chỉ lấy phần cơm cho hai người mà còn móc tiền túi ra, mua cho Dư Lộ một con cá, một ít thịt kho tàu, lại thêm hai quả trứng gà, lúc này mới hộp đựng thức ăn có chút nặng về nơi nàng và Dư Lộ ở.

Mở hộp đựng thức ăn ra, ngửi mùi thơm kia, Dư Lộ say mê đến không biết làm sao cho phải. Cô cũng không có nhiều ‘ý xấu’ như Ngọc Oánh, nhiều đồ ăn ngon như vậy một mình cô ăn cũng không hết, đương nhiên là hai người ăn chung.

Ngọc Oánh cảm động đến rơi nước mắt, “Dư Lộ, ngươi thật tốt bụng!”

Dư Lộ gật đầu, nói: “Nhưng trước kia ngươi không có tốt với ta.”

Ngọc Oánh: “…”

Ăn một lát, Ngọc Oánh mở miệng lần nữa, “Dư Lộ, trước đây ta đối xử không tốt với ngươi, đều là do lỗi của ta cả. Về sau ta nhất định sẽ đổi, ta sẽ vô cùng vô cùng tốt với ngươi, coi như cha mẹ của ta vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?”

Lời của Ngọc Oánh khiến Dư Lộ không nuốt nổi cơm. Cô mới mười lăm tuổi thôi, cũng không muốn nhận một đứa con gái ngoan mười tám tuổi đâu.

“Ăn cơm của ngươi đi!” Cô nói: “Nếu không tha thứ ngươi, ta sẽ để ngươi ăn cơm cùng chắc, sao lại thế được.”

Ngọc Oánh nghĩ, thấy cũng đúng, bèn cười rộ. Sau đó tính nhiều chuyện lại phát tác, đương nhiên cũng vì muốn tìm hiểu tình hình để chuẩn bị cho việc cùng xuất cung với Dư Lộ sau này, “Dư Lộ, ngươi, ngươi, ngươi theo Thất Hoàng tử thật hả?”

Động tác ăn cơm của Dư Lộ dừng lại.

Thật ra trong lòng cô rất muốn rất muốn, thế nhưng…

“Ta cũng không biết.” Cô thành thật trả lời.

Ngọc Oánh nhìn Dư Lộ như nhìn một người não tàn, “Ngươi cũng không biết? Ngươi ngốc à! Gặp được việc này là may mắn lắm đấy, Thất Hoàng tử thích ngươi, đây chính là cái phúc của ngươi, ngươi nên thấy biết ơn mới đúng chứ!”

Dư Lộ thầm nghĩ: Thật ra ta cũng cố gắng biết ơn lắm ấy chứ.

“Nếu hắn muốn ta thật, hình như ta cũng không có cách từ chối đi?” Cô chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi.

Ngọc Oánh gật đầu, lập tức phản ứng lại, “Đúng, nếu ngươi không muốn chết thì không thể cự tuyệt.”

Dư Lộ: “Ta đây chờ đi!”

Chỉ là việc này cũng không phải một sớm một chiều là xong.

Tuy Tiêu Duệ đã bàn xong với Vu Quốc Đống và Vu phu nhân, nhưng hắn vẫn cần tìm cách mang Dư Lộ ra khỏi cung của Huệ Phi một cách thần không biết quỷ không hay nữa. Sau đó, hắn còn phải thương lượng với Vu Quốc Đống cách khiến phụ hoàng và mẫu phi đều chọn Dư Lộ lúc tuyển phi.

Tiêu Duệ không khỏi nghĩ, may mà hắn không muốn lên cái ghế kia ngồi, nếu không, hắn không thể cưới bất cứ ai mình thích.

Nói đến việc thần không biết quỷ không hay mang Dư Lộ đi, Tiêu Duệ đã nghĩ ra cách rồi. Vương phủ của hắn sắp xây xong, đang cần người dọn dẹp lại, đương nhiên có thể mang một nhóm người từ trong cung ra.

Hắn đến xin Huệ Phi.

Huệ Phi thấy khó hiểu. Hoàng tử xuất cung xây phụ có thể mang một lượng cung nhân nhất định, nhưng không cần tìm bà, trực tiếp mang người đi là được rồi. Nhưng xem bộ dáng của con trai, hay là nó muốn người trong cung của bà?

Do người trong cung bà làm việc tương đối chuyên cần và nhanh nhẹn sao?

Tiêu Duệ giải thích: “Những người đó đương nhiên con sẽ lấy một ít, nhưng cũng chỉ có thể đặt ở vị trí vô hại. Hậu viện là nơi con và Vương phi ở về sau, đương nhiên người của mẫu phi sẽ đáng tin hơn chút.”

Huệ Phi nghe xong lời này, trong lòng có chút bồn chồn. Thật ra, bà định xếp mấy người vào trong phủ của con trai. Thứ nhất là lo lắng cho con trai, thứ hai là sợ con trai bất hòa với bà, nên đặt mấy người bên trong cho yên tâm.

Nhưng lại không nghĩ rằng con trai lại cảm thấy dùng người của bà rất yên tâm.

Xem ra con trai ruột chính là con trai ruột, mặc dù thoạt nhìn thường ngày không thân với bà nhưng đến cùng thì vẫn tín nhiệm bà hơn. Huệ Phi nhịn nước mắt cảm động, gật đầu, phái cung nữ chưởng sự đi chọn người giúp.

Đương nhiên bản thân Tiêu Duệ không qua. Hắn phân phó Thôi Tiến Trung: “Ngươi đi nhìn xem, cũng không cần nhiều, miễn cho mẫu phi không có người để dùng. Cung nữ chọn ba bốn người, tiểu thái giám chọn hai người là được. Còn ma ma lớn tuổi thì ngươi cứ xem đó mà làm, không được thì chúng ta tìm ở ngoài.”

Huệ Phi vội vàng phân phó cung nữ: “Không sao không sao, tận lực kêu mấy người có thể chọn ra hết, cứ lo bên chỗ Duệ Nhi trước đã.”

Tiêu Duệ không khỏi lặng lẽ nhìn về phía Huệ Phi.

Đời này, thái độ của hắn thay đổi, dường như thái độ của mẫu phi cũng thay đổi theo.

Một lát sau Thôi Tiến Trung trở về, lặng lẽ đánh mắt với Tiêu Duệ, Tiêu Duệ triệt để yên tâm xuống. Hắn dùng bữa trưa với Huệ Phi xong, sau đó đưa người về Vương phủ.

Hắn là một Hoàng tử không có dã tâm, bình thường cũng không làm chuyện gì sai trái, bây giờ Vương phủ cũng sắp xây xong, Vương phi cũng sắp được chọn, nên Thừa Nguyên Đế cho mấy Hoàng tử ngày nghỉ đặc biệt dài. Dù sao, Vương phủ là nơi họ ở cả đời, đương nhiên phải xây cho tốt, ở mới thoải mái.

Xuất cung, để tránh cho Dư Lộ phải ngồi chen cũng mấy tiểu thái giám, Tiêu Duệ dứt khoát kêu Thôi Tiến Trung chọn ra bốn cung nữ lên cùng xe ngựa với hắn.

Thôi Tiến Trung đi qua truyền lời, mặt bốn cung nữ được chọn lập tức biến sắc. Thôi Tiến Trung nghĩ Tiêu Duệ nói mấy cung nữ dạy nhân sự xấu, cũng muốn cho Dư Lộ không quá nổi bật, nên ngoại trừ Ngọc Oánh là người Dư Lộ kéo tay nên chọn ra, hai người còn lại đều có bề ngoài sàng sàng với Dư Lộ.

Huệ Phi nghe cung nữ chưởng sự hồi bẩm, sắc mặt hơi cứng lại, sau đó thì để mặc. Con trai thích nữ nhân xinh đẹp, điều này không sao cả. Chỉ cần không làm bậy, thoải mái xin người với bà, vậy cũng… không tính là quá xấu.

Mà trong bốn cung nữ, hai người kia là kích động nhất, đều thấy vận may của mình sắp tới, sau này có thể xoay người làm chủ tử. Còn Dư Lộ, mặt cô biến sắc một phần vì xấu hổ, một phần khác là có chút ghen tị. Tên củ cải hoa tâm này, thế mà lại lập tức muốn bốn nữ nhân ngồi cùng hắn, hơn nữa lại còn là bốn mỹ nữ như hoa nữa!

Ngọc Oánh khác với ba người kia. Nàng cảm thấy mình đã ôm đúng bắp đùi, về sau chỉ cần theo sát Dư Lộ, chắc chắn sẽ được ăn ngon gả tốt.

Bốn cung nữ lên xe, tuy có hai người là có tà tâm nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Duệ, hai người đều không dám lỗ mãng. Hai người đàng hoàng ngồi trong góc, cách Tiêu Duệ rất xa. Ngọc Oánh thông minh, kéo Dư Lộ ngồi gần chút. Lúc ngồi xuống thì như là sợ vậy, mình thì ngồi xa xa nhưng lại đẩy Dư Lộ lại gần Tiêu Duệ hơn.

Tiêu Duệ không khỏi nhìn cung nữ to gan lớn mật này, lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Hai cung nữ kia thấy vậy, nhất thời hiểu lầm trong lòng, thì ra Thất Hoàng tử coi trọng nữ nhân này. Hai người tạm thời kết thành đồng minh, trừng Ngọc Oánh cả một đường.

Còn Tiêu Duệ, dưới tình huống như thế, hắn lặng lẽ bắt lấy tay Dư Lộ. Dư Lộ không dám tránh, cũng không muốn tránh, cúi đầu đỏ mặt, cứ như vậy đi đến Vương phủ.

Xe ngựa vào Vương phủ, đến cửa trong thì mới dừng lại.

Bốn cung nữ lần lượt xuống xe, đương nhiên Dư Lộ xuống cuối cùng. Tiêu Duệ nhẫn nại một đường, thừa lúc này vội vàng kéo tay cô, ôm cô vào lòng.

“Tiểu Lộ Nhi.” Hắn nói, giọng nói đầy tình cảm.

Nam nhân còn cao hơn cô một cái đầu, nằm trong lòng hắn như vậy, trông hắn có vẻ rất cao lớn và rất mạnh mẽ, mà mình lại vô cùng nhỏ nhắn, như là sẽ được hắn bảo vệ mãi mãi.

Dư Lộ cảm thấy mình có chút thích hắn.

Nhưng nguyên nhân là vì hắn là đồng hương, hay là vì hắn nói hắn muốn cưới cô, muốn cho cô làm Vương phi, còn nói cả cuộc đời cũng chỉ có cô nữa? Hay là, chỉ vì hắn là Hoàng tử, thân phận tôn quý, lại có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn chọn chồng nông cạn của cô?

Dư Lộ thực sự không biết.

Cho nên, lúc này cô cũng có chút muốn trốn tránh, đẩy Tiêu Duệ ra, vội vã nói: “Ta mới mười lăm tuổi thôi, ngươi cũng mới có mười sáu, bây giờ chúng ta không hợp để làm việc quá mức thân mật, chờ sau này rồi tính.”

Tiêu Duệ mờ mịt, không phải kiếp trước nàng ấy gả cho hắn năm mười sáu tuổi sao?

Sao lúc ấy nàng chưa nói?

Kiếp trước nàng còn sinh cho hắn trưởng tử Tiêu Cảnh Thành năm mười bảy tuổi nữa.

Chẳng qua, sinh con xong, hình như cách ba năm, nàng mới đồng ý sinh tiếp.

Tiêu Duệ lắc đầu, ném ý tưởng này ra sau đầu, dù sao đời này hắn đã tìm được Tiểu Lộ Nhi, vậy rồi sẽ có Tiêu Cảnh Thành Tiêu Cảnh Châu và Tiêu Cảnh Tông cả thôi, không cần vội.

Nhưng khi xuống xe xong, hắn lập tức thấy vội.

Bởi vì Trần Chiêu Trần Bì mang theo mấy thị vệ khác sớm chờ ở cạnh xe ngựa, Tiểu Lộ Nhi vừa xuống xe liền nhìn về phía Trần Chiêu. Mà Trần Chiêu cũng đang nhìn Tiểu Lộ Nhi chăm chú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, phương lan, tortuequirit23, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienheo2406, Jenny120394, LTKP, Mạn Yên, taha, Xpl và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.