Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 01.10.2019, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2740 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lời của Trần Bì khiến Trần Chiêu trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu với Trần Bì.

“Đại ca, đệ hiểu Vương gia, chỉ sợ lúc này Vương gia đã có ý giết đệ thật, nhưng với Khúc cô nương và Khúc phụ, chắc hắn sẽ không làm vậy đâu…” Trần Chiêu nói, cầm lấy tay của Trần Bì, trịnh trọng nhìn hắn, “Đại ca, huynh không cần lo lắng cho họ, chỉ là… chỉ là thực sự xin lỗi, chuyện giữa huynh và Khúc cô nương, sợ là rất khó thành.”

Khuôn mặt vốn đã tối xuống của Trần Bì sáng bừng lên khi nghe hiểu ý trong lời của Trần Chiêu, “A Chiêu, đệ có ý gì, ý của đệ là ta và Khúc cô nương vẫn còn cơ hội sao? Làm thế nào thế, đệ thả Dư chủ tử, lấy Dư chủ tử trao đổi với Khúc cô nương và Khúc phụ sao?”

Xem ra đại ca thực sự rất quan tâm đến Khúc cô nương.

Trần Chiêu thầm nghĩ, dù có khó hơn nữa hắn cũng phải giúp Đại ca cứu người mới được. Chẳng qua, trước đó hắn phải đưa Đại ca và Dư Lộ đến nơi an toàn mới được.

Hắn lắc đầu, nói: “Không phải, đại ca, huynh đừng lo lắng, đệ nhất định sẽ giúp huynh cứu Khúc cô nương ra. Huynh nữa, giờ huynh còn đang bị thương, huynh cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đệ sẽ nói với Trần Ngũ, để cho hắn đi tìm một nơi an toàn.”

Trần Bì nhìn Trần Chiêu, một lát sau mới gật đầu.

Nhưng nghi vấn ở đáy lòng hắn lại không hỏi ra được rồi. A Chiêu đã quyết định, dù hắn có nói thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ. Còn việc giúp hắn cứu Khúc cô nương ra ngoài, người sống là cứu, người chết cũng là cứu, người có cụt tay hay gãy chân thì vẫn là cứu.

Nhưng nếu như vậy, sao Khúc cô nương lại không… thất vọng với hắn chứ?

Dựa vào đâu mà Khúc cô nương lại phải chịu nỗi uất ức lớn như thế chứ?

Trần Chiêu chỉ cho rằng Trần Bì đang lo lắng. Có lo là việc bình thường, hắn cũng không biết phải khuyên bảo thế nào, cho nên hắn vỗ vai Trần Bì, định đi ra ngoài trước.

“Đại ca, đêm nay huynh ở phòng của đệ đi.”

“Đệ đi đâu vậy?” Trần Bì lập tức ngẩng đầu.

Trần Chiêu thấp giọng nói: “Đệ sang phòng bên cạnh.”

Miệng Trần Bì hồi lâu vẫn không khép lại được, nhưng Trần Chiêu không định giải đáp cho hắn, xoay người rời đi. Mắt mở trừng trừng nhìn cửa phòng bên đóng lại, mà bên trong cũng không có chút âm thanh nào, Trần Bì cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng.

Vương gia quan tâm Dư chủ tử như vậy, mà với tình huống bây giờ, chẳng lẽ quan hệ giữa A Chiêu và Dư chủ tử đã tốt hơn rồi?

Nếu vậy, không chỉ có hắn và A Chiêu, ngay cả Khúc phụ và Khúc cô nương tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết!

Trần Bì không khỏi cả kinh, toàn thân lạnh run.

Đêm dần khuya.

Dư Lộ cũng không quan tâm việc Trần Chiêu và cô ở chung một gian phòng. Dọc suốt đường đi, Trần Chiêu luôn luôn ở bên cạnh cô, cô có muốn tránh cũng không tránh được. Cũng may Trần Chiêu vẫn có phong độ của quân tử, chưa từng làm chuyện quá mức gì với cô. Giờ cô có thai rồi, xóc nảy cả một ngày, không thức được đến nửa đêm.

Cô đang ngủ say sưa.

Trong bóng đêm, Trần Chiêu nhìn bóng lưng Dư Lộ không nháy mắt. Thân hình của nàng vô cùng gầy yếu, khiến người khác vừa nhìn liền thấy thương tiếc.

Từ kinh thành đến đây, đoạn đường này nàng đã phải ăn rất nhiều đau khổ.

Trần Chiêu thở dài không tiếng động, nhắm mắt lại, chợt nhớ đến cảnh sáng nay. Nàng ngã trên mặt đất lạnh lẽo, cứng rắn cự tuyệt sự tới gần của mình. Ngay cả khi mình có lòng tốt muốn mời đại phu khám cho nàng, nàng ấy cũng không muốn.

Nghĩ đến cảnh ban ngày, hai mắt Trần Chiêu bỗng co rụt, ban ngày… lúc Dư Lộ ngã xuống, nàng ấy vô ý thức che bụng!

Tại sao nàng ấy phải bảo vệ bụng mình?

Trần Chiêu có kinh nghiệm từng chạy trốn với Dư Lộ. Ký ức về cái đêm mà đội thuyền đến thành Kim Lăng, cái đêm mà Dư Lộ bị đau bụng vì kinh nguyệt vẫn rõ mồn một trước mắt hắn.

Bởi vì từ sau hôm đó, Dư Lộ không có gần gũi hắn nữa. Hắn không cách nào quên được một đêm kia, Dư Lộ tựa trong ngực hắn, nói: “A Chiêu, chàng đối với ta tốt quá…”

Nàng nói: “Ta sợ chàng giống như phù dung sớm nở tối tàn, sẽ không dài lâu được. Ta sợ, có một ngày chàng sẽ không đối xử tốt với ta nữa.”

Từ đó đến giờ, nàng vẫn chưa từng gọi hắn là A Chiêu nữa.

Thái độ của nàng với hắn mới đúng là không tốt.

Không đúng không đúng, Trần Chiêu đột nhiên lắc đầu, điều hắn nên nghĩ không phải là cái này. Lần kia Dư Lộ đến kỳ kinh, sau đó hắn cũng hiểu đôi chút về chu kỳ kinh nguyệt, nhưng lần này hắn mang Dư Lộ ra ngoài lâu như vậy mà nàng ấy vẫn không tới.

Điều này không bình thường!

Trừ khi, trừ khi nàng ấy có bầu rồi! Đứa nhỏ kia còn là của Thành Vương!

Nghĩ đến đây, Trần Chiêu gần như là lập tức bật dậy, không nhịn được đi nhanh đến cạnh giường.

Tuy Dư Lộ đang ngủ nhưng cũng rất tỉnh, huống chi động tĩnh của Trần Chiêu cũng không nhỏ. Cô lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng xoay người ngồi dậy.

“Trần Chiêu, ngươi làm gì vậy?” Cô không thấy rõ ánh mắt của Trần Chiêu nhưng cô lại mơ hồ cảm giác được, hơi thở trên người Trần Chiêu cũng không được tốt cho lắm.

Trần Chiêu dừng bước lại, ngừng một lát, cũng không trực tiếp hỏi ra, “Ta xem nàng có ngủ được không, có phải gần đây quá mệt không, nếu không chúng ta cứ ở đây hai ngày đã, ta mời đại phu đến khám cho nàng, giúp nàng điều trị.”

Giọng hắn rất ôn hòa, điều này khiến Dư Lộ tưởng mình nghĩ sai, chẳng lẽ cô đã trông gà hóa cuốc?

Nói thật, không thể nói Trần Chiêu đối xử không tốt với cô, ít nhất là tuy đoạn đường này luôn phải trốn trốn tránh tránh nhưng trong khả năng của mình, hắn vẫn luôn cố gắng cho cô có được thứ tốt nhất.

Nhưng cô không cảm kích, cũng không thấy cảm động.

Nếu không phải vì Trần Chiêu, cô căn bản không cần trải qua những  việc này. Nếu không phải vì Trần Chiêu, lúc này cô đã ở Thành Vương phủ, có thể cùng Tiêu Duệ ngày ngày gặp mặt, ân ân ái ái, mà bây giờ nếu cô có thai thật, hai người có thể cùng vui.

Đáng tiếc, giờ cô phải ở trong một gian phòng cũ nát, phải lo lắng đề phòng, phải chịu sự giám thị của người khác ngay cả khi ngủ, ngay cả việc mình có thai cũng không dám để lộ ra.

Có lẽ bóng tối dễ dàng khiến người ta cảm thấy sợ, giọng Dư Lộ không lạnh lẽo như ban ngày nhưng vẫn từ chối, “Không cần, ta cảm thấy ta rất khỏe, không cần đi gặp đại phu. Còn việc đi hay ở, việc này ta luôn không có quyền phát biểu, ngươi cứ tự quyết định là được.”

Trần Chiêu biết nàng sẽ không nói ra, bây giờ chắc chắn nàng ấy đang đề phòng hắn.

Hắn mở miệng: “Lộ…”

“Đừng gọi như vậy, ngươi trực tiếp gọi tên của ta đi, Dư Lộ.” Dư Lộ cắt lời hắn.

Một đường này, Trần Chiêu nhiều lần muốn gọi cô là Lộ Lộ, mỗi lần như vậy cô đều cắt lời hắn, yêu cầu hắn gọi cô là Dư cô nương, Dư di nương hay Dư chủ tử, gọi kiểu gì cũng được, chỉ cần không phải tên Lộ Lộ thân mật.

Nhưng bây giờ, cô không dám quá mức, đành để hắn gọi là Dư Lộ. Dù sao, ở hiện đại, ai mà chẳng gọi tên nhau như thế. Người nhà, bạn bè, thầy cô giáo đều có thể gọi như vậy, cô cũng không thấy nặng lòng.

“Dư Lộ.” Trần Chiêu thuận theo cô, hỏi: “Nếu ta không mang nàng đi quân doanh, nếu ta cũng không nghe lệnh của người kia, ta dẫn nàng đi, nàng nguyện ý không?”

Đương nhiên là không rồi, vấn đề này còn phải hỏi sao? Dư Lộ căn bản không để ý đến hắn, đồng thời thưởng cho hắn hai cái mắt trợn trắng.

Trần Chiêu cũng biết đáp án của Dư Lộ, nhưng hắn vẫn không hết hy vọng, “Ta… Nàng còn nhớ lúc chúng ta ở Kim Lăng không, nàng nói ta đối với nàng rất tốt, hy vọng rằng ta vẫn luôn tốt với nàng như vậy. Dư Lộ, nếu như ta đồng ý với nàng, đồng ý vẫn đối tốt với nàng như vậy, vậy nàng có thể suy tính một chút không? Chúng ta tìm một nơi để ở, cả đời ta sẽ chỉ có mình nàng, sẽ không nhìn người khác một mắt, đồng thời cũng không để nàng phải giống như ở trong Vương phủ, bên trên có người đè, trong cung cũng có người đè, ngay cả mặc đồ đỏ cũng không được. Dư Lộ, nàng nguyện ý, thận trọng suy tính lại không?”

Nếu là lúc trước, lúc cô vẫn chưa thích Tiêu Duệ thì dù biết lúc đó Trần Chiêu đúng là muốn bán cô đi kỹ viện, sau khi nói rõ chuyện này, e rằng cô vẫn sẽ động lòng như cũ.

Dù sao, không có nữ nhân nào không muốn nam nhân đối xử tốt với mình, cả đời chỉ có mỗi mình mình. Huống chi tướng mạo của Trần Chiêu cũng tốt, lại biết võ công, có thể bảo vệ mình, còn biết cách kiếm tiền nữa.

Nam nhân như vậy, có nữ nhân nào không thích chứ?

Có nữ nhân không thích, đó là nữ nhân trong lòng có nam nhân khác, có người tâm ý tương thông, yêu mình thật lòng. Dù Trần Chiêu có tốt hơn nữa thì cũng không thích được.

Lòng Dư Lộ không phải làm bằng sắt.

“Trần Chiêu, thật ra ta có thể cảm giác được ác ý của ngươi đối với ta hồi trước là hận không thể để cho ta sống không tốt.” Thấy Trần Chiêu định nói gì, Dư Lộ lập tức khoát tay, nói tiếp: “Mà ta cũng có thể cảm giác được, cho dù là lần chạy trốn lần trước hay lần bị ngươi bắt cóc lúc này, ngươi vẫn giữ lại tia thiện ý đối với ta, không đành lòng thương tổn ta. Giờ ngươi lại nói, ngươi thật lòng muốn sống cùng ta, nhưng Trần Chiêu, ta không đáng.”

“Ta không ngại việc nàng theo Thành Vương! Sẽ không để ý việc nàng…” Không để ý việc nàng có thai, Trần Chiêu dừng lại, không nói hết.

Dư Lộ chỉ nghe thấy câu phía trước, hơi sững sờ một lát, sau đó nhịn không được bật cười. Cô nói cô không đáng, đương nhiên không phải nói cô không xứng với hắn. Thật ra trong xương người này vẫn có chủ nghĩa của đại nam tử ấy chứ.

Cô lắc đầu nói: “Ta nói không đáng, ý là thân phận của ta. Ta đi cùng ngươi, Thành Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có, ta nói không đáng, cũng là vì ta không có cảm tình gì với ngươi hết. Rõ ràng ngươi có thể tìm một người cũng thích ngươi, mà ngươi cũng thích người đấy, không cần phải tìm một người không có tình cảm với ngươi.”

Trần Chiêu không thích nghe lời này, thậm chí là hắn ghét giọng điệu bình hòa như vậy của Dư Lộ. Rõ ràng là nàng ấy từng thích hắn, từng muốn bỏ trốn với hắn!

“Được rồi!” Hắn lạnh lùng nói, cúi người nâng cằm Dư Lộ lên, buộc cô phải đối diện với hắn, “Nàng cho rằng, nàng ở cùng ta lâu như vậy, Thành Vương sẽ không để ý sao? Chỉ cần là nam nhân thì hắn sẽ để bụng đến việc này, dù sau này nàng có trở về thì cũng không có cuộc sống tốt!”

Dư Lộ không muốn kích thích Trần Chiêu.

Nhưng cô thực sự cảm thấy, Tiêu Duệ sẽ không để bụng, Tiêu Duệ sẽ tin tưởng cô. Tình yêu của người kia dành cho cô không có nông cạn như vậy. Hắn vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy, hẳn hắn sẽ chỉ thấy đau lòng thay cô.

Dư Lộ không trả lời, nhưng trên mặt không có nét căng thẳng hay sợ hãi. Điều này làm Trần Chiêu biết lời của hắn là vô ích.

Hắn cau mày, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn chằm chằm vào cái bụng của Dư Lộ, giọng băng lãnh mang theo tia trào phúng, “Nếu như… ta nói với hắn, nàng có đứa nhỏ của ta thì sao? Nàng cảm thấy, hắn có thể không để ý sao?”

Nếu bụng của nàng có đứa nhỏ thật, tính tính ngày thì chính là cái ngày rời khỏi Vương phủ đi Pháp Hoa Tự, mà ngày ấy, cũng là ngày cô bị Trần Chiêu bắt đi!

Dư Lộ bỗng giơ tay đánh Trần Chiêu, đồng thời hét lên: “Trần Chiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo, y229917
     
Có bài mới 01.10.2019, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2740 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Đê tiện cũng được, hèn hạ cũng thế, hắn chỉ không muốn mất đi nàng.

Nàng hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Nàng muốn cũng được, không muốn cũng thế.

Hắn vẫn muốn ích kỉ như vậy một lần.

Một đêm này, ngoại trừ Trần Ngũ, không có ai là ngủ ngon.

Dư Lộ là tức đến không ngủ được.

Trần Chiêu thì vừa tự trách vừa hổ thẹn, nhưng không biết phải khống chế bản thân như thế nào.

Cách một bức tường, Trần Bì bịt tai lại, chảy nước mắt, im lặng ra quyết định.

Xa hơn chút, ở một tửu lâu đối diện với khách sạn, dưới ánh nến mờ tối, cũng có người đang đứng trước cửa sổ nhìn đối diện, trắng đêm khó ngủ.

“Vương gia, hay ngài nghỉ lát đi?” Thôi Tiến Trung nhỏ giọng khuyên nhủ.

Biết sao đây, đương nhiên lão biết lúc này Vương gia vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng vì sự an toàn của Dư chủ tử, mặc dù họ có nhiều người nhưng vẫn không dám mạo muội đi lên. Ai biết nếu họ ép sát rồi, liệu Trần Chiêu có chó cùng rứt giậu, lấy Dư chủ tử ra để uy hiếp họ hay không chứ!

Bây giờ chỉ có thể xem Trần Bì rồi.

Tiêu Duệ không quay lại, “Không, ngươi cứ đi xuống nghỉ ngơi trước đi, khi nào mệt thì ta sẽ đi nghỉ sau.”

Vương gia đang muốn mình không quấy rầy hắn đây mà. Thôi Tiến Trung nhìn thân hình cao gầy đang đưa lưng về phía lão, hít một hơi, lại nhìn căn phòng sớm đã tắt nến đối diện, đóng cửa phòng lui ra ngoài.

Lão vừa đi, Tiêu Duệ lập tức nắm chặt lấy hai song cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm phía đối diện, trong lòng thì chém Trần Chiêu hàng ngàn, hàng vạn vết đao.

Trời đã sáng.

Tuy khách sạn nhỏ nhưng vẫn có một ít lai khách. Ở lầu hai còn có một nhà mang theo đứa nhỏ, mới sáng sớm đứa nhỏ đó đã khóc oe oe, kết hợp với tiếng tiểu nhị chạy đôn chạy đáo dưới lầu khiến khách sạn nhỏ này có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Trần Chiêu một đêm không ngủ. Hắn xoa đôi mắt đỏ khô khốc rồi mở cửa. Còn Dư Lộ phía sau hắn thì vẫn duy trì tư thế hai tay ôm đầu gối dựa vào tường, không hề nhúc nhích.

Cho đến khi cửa đóng lại thì cô mới chán nản ngã xuống.

Sẽ không, Tiêu Duệ sẽ không tin, đúng không?

Cô hỏi, hỏi hư không, cũng hỏi lòng của mình. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu Tiêu Duệ ở chung với một nữ nhân khác hơn một tháng, nữ nhân đó nói mang thai, chỉ sợ cô cũng không thể kiên định tin tưởng Tiêu Duệ được.

Việc này mình cũng không làm được. Nếu Tiêu Duệ thực sự không tin, vậy cứ giải thích cho hắn biết, cuối cùng hắn sẽ tin thôi. Lại nói, khi đứa nhỏ đã sinh ra rồi thì còn có thể lấy máu nhận thân nữa mà!

Trần Chiêu đóng cửa, vừa mới xoay người lại, Trần Bì đã khập khiễng xuất hiện ở cầu thang. Thấy Trần Chiêu, mặt hắn lộ ra nụ cười thật tươi.

“A…” Dường như sợ bị người phát hiện, hắn không gọi A Chiêu ra mà vội vàng khép miệng lại xong rồi mới nói, “Đệ đệ, đi ăn thôi, có bánh bao nhân thịt, đồng thời cũng có bún nữa, nhanh lên!”

Mặt Trần Chiêu lộ ra nét không vui, vội bước nhanh tới kéo Trần Chiêu vào gian phòng sát vách. Khi vào cửa, hắn mới vội la lên: “Đại ca, sao huynh lại đi ra như thế, nếu bị người của Thành Vương phát hiện thì làm sao đây!”

Trần Bì hoảng sợ, trên mặt lập tức lộ vẻ bất an, “A, ta, ta không nghĩ được nhiều vậy. A, A Chiêu, vậy làm sao đây? Ta, ta chỉ là quá đói.”

Trần Chiêu thấy hơi áy náy. Nếu không phải vì hắn, Thành Vương sẽ không đến đây. Thành Vương không đến, Đại ca sẽ không bị như thế này.

Hắn lắc đầu, giọng ôn hòa nói: “Xin lỗi Đại ca, là ta không suy nghĩ chu toàn. Huynh ở trong phòng chờ lát, đệ đi gọi Trần Ngũ mang điểm tâm lên đây.”

Trần Bì vội gật đầu, lúc Trần Chiêu đi đến cửa rồi mới nhớ, lập tức nói: “Đúng rồi, ta đã đưa bạc cho tiểu nhị rồi, ba người chúng ta đều có phần cả, đệ nhớ đừng đưa nhiều tiền quá!”

Chỉ có ba người, vậy là không có của Dư Lộ rồi. Đại ca cũng giống như Trần Ngũ, đều không thích Dư Lộ.

Trần Chiêu gọi Trần Ngũ ra, phân phó hắn: “Ngươi đi gọi hai cái bánh bao thịt, lại lấy thêm chén cháo thịt nạc, lát mang đến phòng của Dư cô nương. Với lại, lúc nãy Đại ca của ta đã kêu điểm tâm cho ba người chúng ta rồi, ngươi gọi tiểu nhị bưng lên đi, đưa đồ ăn cho Dư cô nương rồi mau sang đây ăn.”

Trần Ngũ đi xuống, chỉ lát sau, khi tiểu nhị mới dọn điểm tâm lên xong, hắn đã vào cửa.

“Trần gia, Dư cô nương đã ăn.”

Bàn tay cầm bánh bao của Trần Chiêu hơi khựng lại, sau đó ăn tiếp. Xem ra là có thai thật rồi, nếu không, sau khi tức hắn cả đêm, nàng ấy sẽ không ăn ngon như vậy.

Trần Bì luôn chú ý đến thái độ của Trần Chiêu. Thấy Trần Chiêu có vẻ lạ, hắn vội hỏi: “Sao thế A Chiêu? Tối qua ta nghe thấy bên đệ có tiếng ồn, đệ… đệ và Dư chủ tử cãi nhau à?”

Trần Chiêu thản nhiên nói: “Không sao.”

Trần Bì uống ngụm nước canh, suy nghĩ một lát, lại hỏi: “A Chiêu, hôm nay ta đi rồi, Dư chủ tử sẽ thế nào? Nếu đệ mang Dư chủ tử đi cứu Khúc cô nương, vậy sẽ không an toàn lắm đâu ha? Còn có, sau này đệ tính thế nào, quan… quan hệ giữa đệ và Dư chủ tử đã tốt hơn chưa?”

Trần Chiêu còn chưa lên tiếng, Trần Ngũ đã hàm hồ nói: “Đúng rồi Trần gia, lúc nãy khi ta đi xuống, ta có nhìn thấy mấy người Đại ca, họ cũng đến đây rồi. Họ nói Thành Vương gì kia không có ở quân doanh.”

Trần Chiêu đứng bật dậy.

Bát canh trên bàn cũng không uống, cái bánh bao nhân thịt mới ăn được một nửa cũng không ăn nữa, hắn vứt xuống bàn, bước nhanh tới cửa.

“Trần gia, sao thế?” Trần Ngũ vội vàng nói, nuốt cái bánh bao trong tay xuống, cũng đứng lên theo.

Chỉ là, hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng.

Mà Trần Chiêu đang mở cửa cũng bỗng thấy choáng đầu, cánh cửa mới mở được nửa đã bị đập lại.

Hai người đều có phản ứng không đúng, quay đầu nhìn Trần Bì. Trần Bì cũng không ăn nữa, lúc này đang ngồi thẳng lưng nhìn bọn hắn.

“Vương bát đản!” Trần Ngũ mắng, giơ tay đập xuống đầu Trần Bì, “Mày hạ độc tụi tao!”

Trần Bì không nói gì, chỉ khom người tránh ra. Một quyền này của Trần Ngũ rơi vào khoảng không, người ngã xuống bàn, toàn bộ chén dĩa trên bàn đều rơi xuống đất.

“Đại ca!” Trần Chiêu lắc đầu, nhìn Trần Bì với vẻ không dám tin, “Vì sao? Vì sao huynh lại làm vậy với đệ?”

Trần Bì nhìn Trần Chiêu, “A Chiêu, đừng tự làm khổ mình nữa, đệ trốn không thoát đâu. Việc đệ làm đã định trước rằng đệ chỉ có một con đường chết, mà ta là Đại ca của đệ, đệ chết, ta cũng không sống được. Nhưng mà, Khúc phụ và Khúc cô nương đều là người vô tội!”

“A Chiêu! Ta là ca của đệ, bị đệ liên lụy, phải chết vì đệ, ta không nói gì hết. Nhưng còn Khúc cô nương, dựa vào cái gì, nàng ấy đang yên đang lành, dựa vào cái gì chứ!” Giọng Trần Bì không tự chủ được mà lớn hơn, nghĩ đến Khúc cô nương, hắn chỉ thấy lòng mình vô cùng đau đớn.

Cứu Khúc cô nương rồi, hắn lại không có cơ hội cưới nàng ấy nữa. Về sau ai sẽ cưới nàng ấy đây, người đó có đối xử tốt với nàng ấy không, có ăn hiếp nàng ấy không?

Hai mắt Trần Bì dần dần đỏ lên, từ từ, hai hàng nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn Trần Chiêu đang dựa vào cửa, và Trần Ngũ vì ăn quá nhiều bánh bao, uống quá nhiều canh nên đã hôn mê, từ từ rút thanh dao găm vẫn luôn giấu trong người ra.

Hắn giơ dao găm lên, cầm lấy đầu Trần Ngũ, nhanh chóng chặt xuống, trên mặt bị bắn đầy máu.

Những người này đều là tử sĩ, tuy Trần Chiêu nuôi họ nhưng không có tình cảm gì thật. Hắn có thể không để ý đến sự sống chết của họ, nhưng người giết họ lại là Trần Bì, Đại ca của hắn!

“Đại ca…” Giọng hắn run run, ánh mắt nhìn Trần Bì chuyển từ không thể tin được sang tràn đầy đau lòng, “Huynh giết người của đệ, huynh giết hắn rồi, có phải tiếp theo, huynh sẽ giết đệ không?”

Đúng vậy…

Tiếp theo, đúng là sẽ giết hắn thật.

Nước mắt Trần Bì lại rơi xuống. Bàn tay cầm dao của hắn đang run, nhưng bước chân đi lên phía trước tuy chậm nhưng rất kiên định.

Trần Chiêu nói: “Đại ca, đệ đã nói với huynh rồi, đệ sẽ cứu Khúc phụ và Khúc cô nương. Đệ cam đoan, đệ sẽ cứu!”

Trần Bì cười khổ lắc đầu, “Cứu thế nào? Đệ lợi hại, thủ hạ của Thành Vương lại càng lợi hại hơn! Đệ cứu một người thôi cũng đủ khó khăn rồi, huống chi là hai người? Lẽ nào, đệ định cứu một Khúc cô nương đã chết hay một Khúc cô nương bị cụt tay cụt chân cho ta?”

“Sẽ không chết đâu, đệ cam đoan!” Nhưng có bị thương hay không thì lại không chắc chắn được. Dù sao, đao kiếm không có mắt.

Trần Bì đột nhiên nói: “A Chiêu, đệ thật là ích kỉ!”

Mặt Trần Chiêu bỗng trắng bệch đi. Ích kỉ sao? Đúng thế, đúng là ích kỉ. Kiếp trước hắn hại Đại ca, kiếp này lại hại thêm lần nữa. Chân Đại ca bị thọt, Khúc cô nương của Đại ca bị bắt, đây đều là vì hắn.

Nhưng, nhưng…

Căn bản là Trần Chiêu không nói nên lời thanh minh, “Đại ca, là đệ có lỗi với huynh.”

Lòng Trần Bì cũng đầy hổ thẹn, “A Chiêu, Đại ca không trách đệ. Đệ trả lời ta một vấn đề được không?”

“Huynh nói đi.”

“Đệ và Dư chủ tử, hai người đến tột cùng, đến tột cùng có…” Trần Bì hỏi.

Trần Chiêu lắc đầu, chỉ nói: “Đúng vậy, đệ và nàng ấy đã ở cùng nhau.”

Trần Bì không hiểu được ý của hắn, nhưng nếu Trần Chiêu đã thừa nhận, dù hắn có khó ra tay thì vẫn phải ra tay. Hắn ra tay, ít nhất sẽ cho A Chiêu một cái thống khoái, nhưng nếu rơi vào tay của Thành Vương…

Hẳn Vương gia hận không thể chém A Chiêu thành ngàn mảnh đi?

Trần Bì đi đến trước mặt Trần Chiêu, hai tay hắn nắm vào tay cầm của con dao, giơ lên thật cao.

Trần Chiêu hỏi lại lần nữa: “Đại ca, huynh… thật muốn giết đệ sao?”

Trần Bì khóc nói: “A Chiêu, khi xuống mồ rồi, ta sẽ đích thân thỉnh tội với Nhị thúc Nhị thẩm. Đệ yên tâm, đệ chết rồi, ta sẽ theo xuống ngay.”

Dứt lời, hắn nhẫn tâm đâm xuống.

Trần Chiêu nhắm mắt lại, cắn chặt răng, một tay bắt lấy Trần Bì, tay kia chuyển hướng cổ tay hắn, sau đó là tiếng dao cắm vào thịt.

Nhưng người biến sắc lại là Trần Bì.

Trần Chiêu mở mắt, chậm rãi thả tay ra. Trần Bì trợn to mắt cúi đầu, chỉ thấy dao kia đã đâm ngập vào bụng mình. Không đợi hắn nói gì, hắn đã ngã uỵch xuống đất.

Trần Chiêu nhìn hắn, không có đi lên xử lý vết thương dùm hắn, “Đại ca, là đệ có lỗi với huynh.”

Hai đời đều có lỗi.

Nhưng hắn, từ lâu đã không phải mình của đời trước. Sống lại một đời, hắn sao lại dám đánh mà không có chỗ dựa chứ.

Ta thà phụ người chứ không muốn người phụ ta.

Hắn mở cửa ra, đi đến trước cửa phòng Dư Lộ. Hắn còn chưa đẩy cửa, dưới lầu đã có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới. Hắn biết là Tiêu Duệ tới, nhưng lúc này độc trong người hắn vẫn chưa hết, hắn trốn không thoát.

Hắn đẩy cửa ra, nhìn Dư Lộ đang ngồi húp cháo cạnh bàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo, y229917
     
Có bài mới 12.11.2019, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2740 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ hoảng sợ, lập tức đứng dậy nhìn sang với vẻ mặt cảnh giác.

Trần Chiêu cũng không nói gì nhiều, tiến lên nắm lấy cổ tay cô, “Đi!”

Dư Lộ bị hắn kéo ra ngoài, vội vàng hỏi: “Đi đâu? Đồ đạc còn chưa…” Mấy chữ còn lại còn chưa nói xong, trước cửa phòng bỗng bị ba người chặn lại.


“Trần gia!” Tên mặt thẹo cầm đầu ôm tay hành lễ với Trần Chiêu, “Người của Thành Vương đến, ngài mau dẫn… nàng ta trốn đi!”

Người Thành Vương đến!

Hai mắt Dư Lộ sáng lên, bất chấp địch ta, lập tức hỏi: “Người đâu? Người Thành Vương ở đâu, ở nơi nào?”

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô hơi hơi siết lại.

Dư Lộ đau đến nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, phải cố nén mới không nói ra lời khiến ba thủ hạ của Trần Chiêu tức giận.

Chẳng qua, ánh mắt cô lại rất sáng, tuy bị đau đến nhíu cả mày nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn trên mặt cô, dù cô đã khắc chế không cười.

Trần Chiêu đang định nói, bên ngoài chợt có tiếng truyền vào, “Ở đây!” Là giọng của Tiêu Duệ!

Là Tiêu Duệ!

Tiêu Duệ tới!

Tuy không nhìn thấy người nhưng dù chỉ nghe thấy tiếng, Dư Lộ vẫn nhịn không được mừng đến chảy nước mắt. Cô cũng đáp lại: “Ta ở đây, Tiêu…” Nhiều người ở ngoài, không biết gọi thẳng tên có sao không. Dư Lộ vội vàng ngừng lại, đổi cách xưng hô, “Gia, ta ở đây, ta không bị thương, gia đừng lo lắng!”

Tiêu Duệ nhắm hai mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống theo hai gò má đã đen và gầy đi nhiều. Hắn cũng không để ý, Thôi Tiến Trung và mấy thị vệ căn bản không dám nhìn hắn. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới cao giọng nói: “Tốt, ta cũng tốt lắm.”

Từ giọng của hắn, Dư Lộ nghe được rằng hắn cũng không tốt lắm. Trong khoảng thời gian không có mình này, hắn sống cũng không tốt.

Cô không nói tiếp, chỉ dùng bàn tay khác không ngừng lau nước mắt. Không có lời muốn nói, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng nhìn thấy hắn sống tốt. Cũng không nói nên lời nữa, có rất nhiều nước mắt, chỉ sợ khi mở miệng thì cô sẽ khóc không thành tiếng.

Nhưng Trần Chiêu lại thấy bi ai khi nhìn cô như vậy.

Dù mình làm thế nào, dù mình làm nhiều hay thiếu, trong mắt của nàng ấy, chỉ sợ ngay cả một cái móng ngón tay út của Thành Vương cũng không sánh bằng.

Tên mặt thẹo tên là Trần Đại. Hắn cảnh giác đứng ngăn trước mấy thị vệ của Tiêu Duệ, “Trần gia, chúng ta nên làm gì?”

Là đánh, hay là trốn?

Nếu đánh thì chắc chắn không đánh nổi, nhưng nếu ba người bọn hắn đánh thì mới có thể hộ tống Trần gia chạy đi. Nhưng nếu dẫn theo nữ nhân kia, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.

Trần Chiêu cúi đầu nhìn Dư Lộ, nghĩ đến chiếc khăn lấy từ chỗ Dư Lộ, nhưng lại nhớ rằng trên người nàng ấy đang có bầu, chỉ sợ thuốc mê trên khăn sẽ có hại cho đứa nhỏ.

Nhưng nếu đánh ngất nàng ấy… Thân thể bây giờ của nàng ấy vốn đã rất kém rồi, nếu lại đánh ngất nàng ấy nữa, sau đó còn phải vội vã lên đường, cũng không biết nàng ấy và đứa bé có chịu được không…

Trần Chiêu lại siết chặt tay, kéo Dư Lộ đi tới cửa.

Dư Lộ giãy dụa, nhưng không giãy dụa nổi.

Cô không biết tình huống bên ngoài là thế nào, lúc này cũng không dám kêu cứu, chỉ ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ lên vì khóc trừng Trần Chiêu. Đều đến bước này rồi, hắn còn định làm gì nữa, còn không mau thả cô ra!

“Trần Chiêu, ngươi thả ta ra, ta sẽ cầu xin Vương gia thả ngươi đi.” Dư Lộ vội nói.

Trần Đại cười ha ha, ánh mắt lại không dời đi, “Ngươi nói thả thì tính là cái gì. Bây giờ ngươi nói thả, ai biết thả ngươi rồi, Vương gia có thực sự thả Trần gia đi không chứ.”

Mặc dù Tiêu Duệ không thể thấy tình hình bên trong nhưng có thể đoán được, tình cảnh bây giờ của Dư Lộ cũng không tốt lắm. Hắn lập tức lên tiếng: “Thả, chỉ cần các ngươi thả nàng ấy, ta lập tức tha cho các ngươi.”

Nhưng sau đó, vẫn sẽ phái người đi đuổi giết.

Việc này cũng không coi là nói không giữ lời.

Trần Đại hừ một tiếng, nhưng lại lập tức quay đầu nhìn Trần Chiêu, đây là động lòng rồi. Dù là tử sĩ nhưng cũng không thể thật sự thấy cái chết không sờn, nếu có thể sống thì đương nhiên là muốn sống.

Trần Chiêu lại không nhìn hắn.

Hắn nắm chặt tay Dư Lộ, cất giọng nói: “Vương gia, ty chức có lỗi với ngài, đời này không cách nào hồi báo. Nếu có kiếp sau, ty chức nguyện làm trâu làm ngựa để hồi báo ân tình của ngài.”

Tiêu Duệ thản nhiên nói: “Không cần. Trước ta cho ngươi một cái mạng, sau ngươi lại giúp ta làm việc, còn thiếu chút nữa chết trong tay ta, ngươi đã không còn nợ ta cái gì.”

Dừng một lát, lại nói tiếp: “Bây giờ, nếu ngươi không muốn chết thì đàng hoàng thả người ra. Ta có thể đáp ứng ngươi, tha cho bốn người các ngươi.”

Lúc này, Trần Đại không nhìn qua, hai người khác lại đều nhìn lại.

Trần Chiêu thấy, tâm tình trầm trọng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ. Hắn nói: “Vương gia, vẫn mong ngài thành toàn.”

Thôi Tiến Trưng tức đến bật cười, bất chấp tôn ti, căm tức mắng: “Trần Chiêu, ngươi thật là súc sinh cũng không bằng! Cái gì mà thành toàn, ngươi vong ân phụ nghĩa, không để ý thân tình, lại là ức hiếp nữ nhân, ngươi thật sự là một súc sinh, cả làm người cũng không xứng!”

Tiêu Duệ lại không tức giận, có thể tìm được Dư Lộ là hắn thấy vui rồi. Lúc này chỉ cần Trần Chiêu có thể thả Dư Lộ ra, dù điều kiện cả hắn có hà khắc hơn nữa, Tiêu Duệ đều sẽ đồng ý.

Cho dù lời Trần Chiêu nói có chỗ không thỏa đáng, hắn cũng sẽ không để ý, cái gì cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Dư Lộ.

Hắn nhắc nhở Trần Chiêu: “Đại ca ngươi, nếu không được cứu chữa kịp thời thì sẽ mất máu quá nhiều mà chết.”

Rốt cuộc là người thân duy nhất trên đời, dù Trần Chiêu ra tay nhưng không có cách nào nhẫn tâm giết Trần Bì. Thế nhưng Thành Vương nói đúng, lại kéo dài tiếp, Đại ca sẽ mất quá nhiều máu mà chết thật.

Tiêu Duệ lại tung mồi: “Chỉ cần ngươi thả nàng ấy, ta đồng ý thả Đại ca ngươi và cả Khúc cô nương và Khúc phụ nữa.”

Mặt Trần Chiêu lộ vẻ bối rối.

Dư Lộ vội nói: “Ngươi thả ta đi, không chỉ vì ngươi mà cũng phải vì Đại ca ngươi nữa! Đại ca ngươi là người vô tội, nếu phải chết vì ngươi, ngươi sẽ sống tốt sao? Ngươi không thấy… có lỗi với hắn sao?”

Đương nhiên là có!

Nhưng sống lại một đời, chẳng lẽ cuối cùng hắn vẫn phải trắng tay, buồn bã rời đi sao? Không nói đời trước, đời này hắn thật lòng thích nàng ấy. Hắn sống hai đời, chẳng lẽ việc muốn ở bên một người là quá mức sao?

“Lộ Lộ, ta thích nàng thật lòng.” Trần Chiêu nói một câu rất nhanh như vậy, sau đó thả bàn tay đang kéo Dư Lộ ra, đổi thành ôm lấy cô, siết chặt người vào lòng. Lúc này hắn mới cao giọng nói với người bên ngoài: “Vương gia, không phải ty chức muốn đối địch với ngài, thật sự là ty chức và Lộ Lộ lưỡng tình tương duyệt, không thể nào đưa nữ nhân mình yêu thích đi được. Nếu ngay cả nữ nhân của mình ty chức cũng không bảo vệ nổi, vậy còn là nam nhân sao?”

Cái gì?

Cái tên không biết xấu hổ này đang nói gì vậy?

Thôi Tiến Trung lập tức nhảy dựng lên.

Tiêu Duệ kéo lão lại, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi không quản sự sống chết của ba người Đại ca ngươi sao?”

Trần Chiêu im lặng một lát mới nói: “Ty chức xin lỗi Vương gia, nếu Vương gia không thể đại độ thành toàn, ty chức cũng chỉ đành phải cố hết sức. Chỉ là, Vương gia, ngài thực sự muốn đón Lộ Lộ về sao? Nàng ấy đã là nữ nhân của ta rồi, ngài không ngại sao?”

Dư Lộ vốn còn đang vùng vẫy kịch liệt, nhưng nghe xong lời Trần Chiêu nói, cô đột nhiên ngừng lại.

Trong phòng ngoài phòng, nhất thời yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Nhưng Tiêu Duệ không để cô đợi lâu lắm, hắn trả lời rất nhanh: “Nàng ấy trở về là tốt rồi.” Dừng một lát, lại nói: “Hơn nữa, nàng ấy tuyệt đối sẽ không lưỡng tình tương duyệt với ngươi.”

Nước mắt Dư Lộ rơi như mưa, nhưng cô lại muốn cười. Nam nhân cô yêu, nam nhân cô yêu còn tốt hơn trong suy nghĩ của cô. Hắn không hiểu lầm cô, lại càng không không để ý đến cô.

Mặt Trần Chiêu càng lạnh, hắn mở miệng lần nữa: “Vậy, nếu như nàng ấy có hài tử của ta thì sao, nếu vậy, ngươi sẽ không để ý sao?”

Trong phòng ngoài phòng lại yên tĩnh lần nữa.

Nhưng không đợi ngoài phòng có lời đáp lại, Dư Lộ đã không nhịn được nữa. Tuy bị kiềm chế không nhúc nhích được, thậm chí bị chôn vào ngực hắn nên nói chuyện cũng khó nhưng có thể mở miệng trực tiếp cắn thịt ở ngực hắn!

Mùa hè quần áo mỏng, gần như ngay lập tức, mặt Trần Chiêu biến sắc.

Dư Lộ vô cùng hận, căn bản không để ý đến cái gì, rất nhanh liền nghe thấy mùi máu tươi, mà hàm răng cũng đã ngập vào thịt, máu tươi thấm qua lớp áo vào miệng.

Nhưng cô lại không tiếp tục được nữa. Tuy cô hận không thể cắn xé nguyên khối thịt trên người Trần Chiêu nhưng cô lại cảm thấy buồn nôn.

Nghe tiếng nôn khan của Dư Lộ, Tiêu Duệ không chờ nữa, một tay quăng Thôi Tiến Trung về sau, trực tiếp tiến lên cùng các thị vệ.

Tuy ba người còn lại bên Trần Chiêu đều là cao thủ nhưng thủ hạ của Tiêu Duệ cũng không yếu, rất nhanh liền khiến hai người trong ba người liên tục lui về sau, người còn lại thì lui vào trong phòng.

Trần Chiêu muốn đi lên hỗ trợ nhưng lại không dám thả Dư Lộ ra. Một là sợ nàng ấy sẽ chạy, hai là Tiêu Duệ có nhiều người, hắn sợ sẽ có người trực tiếp qua cướp người.

Đúng là có người qua cướp người thật, nhưng không phải người khác mà là chính bản thân Tiêu Duệ. Sợ người nhiều không cẩn thận làm Dư Lộ bị thương, Tiêu Duệ trực tiếp giết qua đấy. Hắn không muốn làm Tiểu Lộ Nhi bị thương, còn Trần Chiêu, tất nhiên hắn cũng không muốn.

Nhưng vậy, chỉ có thể bảo đảm an toàn cho Tiểu Lộ Nhi.

Tiêu Duệ tung ra một quyền, Trần Chiêu một tay che chở Dư Lộ lui lại, một tay lấy đồ một bên để cản. Sau đó, Tiêu Duệ lại đá một cước, Trần Chiêu không chịu lấy Dư Lộ ra đỡ, đành phải liên tục che chở Dư Lộ lùi về sau.

Bởi vì phải mang theo một người, rất rõ ràng, Trần Chiêu rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng vì Tiêu Duệ sợ Dư Lộ bị thương nên phần thắng cũng không nhiều. Thân thể của Dư lộ vốn không tốt lắm, giờ lại đi tới đi lui vài lần như vậy, đầu váng mắt hoa vô cùng khó chịu.

Hơn nữa, cô cảm thấy cái bụng cũng có chút khó chịu.

Cô vội ôm bụng, Tiêu Duệ luôn chú ý đến cô, lập tức nhìn sang. Lúc này Trần Chiêu lấy được cơ hội, thả tay Dư Lộ ra, lấy thanh đoản kiếm giấu trong người đâm hướng ngực của Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ nhanh lùi lại, nhưng không biết Trần Đại đã vào phòng từ lúc nào, thấy thời cơ tốt này, lập tức giơ thanh trường kiếm trong tay lên đâm tới.

“Tiêu Duệ!” Dư Lộ giật mình, lập tức hét to, bất chấp tất cả nhào tới.

Trần Chiêu thấy vậy, không hề nghĩ ngợi đưa tay ra kéo cô lại. Nhưng sức bật của Dư Lộ lúc này quá mạnh mẽ, Trần Chiêu lại không bắt được cô.

Dư Lộ đã ôm lấy hông Tiêu Duệ, ngăn kín sau lưng của hắn, kiếm của Trần Đại cũng đã bay thẳng tới.

Trần Chiêu đạp lên một cây cột gần đấy, bật người nhảy tới dùng sức đẩy Dư Lộ và Tiêu Duệ ra, chỉ có toàn thân là cứng đờ.

Trần Đại nhìn hướng trường kiếm đâm tới, kinh hãi đổi hướng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh, phương lan, tortuequirit23, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngô Thanh, samachoa_vb, tiểu khê, Tran doanh và 162 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.