Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 01.10.2019, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3602
Được thanks: 2537 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 129

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: surprise?! 2c quà mừng năm mới nhé!!

Công chúa Ngu Văn mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Duệ, lòng đau như cắt, cũng không biết đau vì tình tỷ đệ mới mất đi hay là vì, nàng vừa lấy dũng khí định đi theo hắn, hắn lại không hề quan tâm đến nàng.

Tiêu Dật cũng không quan tâm nàng, gã bước nhanh vào cửa.

“Mẫu phi!” Gã đỡ Huệ Phi tức đến sắp ngất đi, giọng có chút trầm, “Lời ngài nói với Thất ca có hơi nặng!”

Huệ Phi hít vào một hơi, chần chờ hỏi: “Nặng sao?” Dừng một lát, “Nhưng nó, con nghe nó nói gì rồi đấy, nó lại vì nữ nhân khác mà… Ta là mẹ ruột của nó đấy! Dật Nhi, nếu là con, con sẽ nói chuyện với ta như vậy sao?”

Gã sẽ sao?

Vậy cũng phải xem tình huống gì. Nếu mẫu phi vô duyên vô cớ chướng mắt nữ nhân gã thích, không nói với gã mà đã định giết chết nữ nhân kia, hoặc là bắt đi… Hẳn là gã sẽ làm vậy, thậm chí còn gắt hơn Thất ca nữa.

Sự trầm mặc của Tiêu Dật khiến Huệ Phi triệt để hiểu.

Đây là tấm lòng của hai đứa con trai này đây! Bà là ngạch nương, dù bà có trả ra bao nhiêu cho bọn nó, bọn nó đều sẽ có thê tử quên nương!

Huệ Phi hất tay Tiêu Dật ra, một câu cũng không nói, đi thẳng vào phòng trong.

“Mẫu phi, đến cùng là tiểu Thất tẩu bị bắt đến đâu, ngài mau thả người ra đi, đừng gây chuyện với Thất ca nữa.” Tiêu Dật nhịn không được hô lên.

Tiểu Thất tẩu! Bà gây chuyện với Tiêu Duệ!

Huệ Phi không dừng bước, nổi giận gầm lên: “Con câm miệng!”

Tiêu Dật muốn khuyên bà vài câu, nhưng nghĩ đến lúc này bà vẫn đang nổi nóng, sợ rằng càng khuyên bà càng tức giận hơn. Gã đành thở dài nhìn Huệ Phi, định đi tìm Tiêu Duệ.

Công chúa Ngu Văn được đỡ đi vào, thấy Tiêu Dật, hai mắt nàng chứa đầy nước mắt và sự mong chờ.

Tiêu Dật tránh đi ánh mắt của nàng.

“Dật Nhi.” Công chúa Ngu Văn vội vươn tay bắt lấy Tiêu Dật, “Đệ, đệ đang định đi tìm Thất ca đệ sao?”

Tiêu Dật thấp giọng nói ừ.

“Vậy đệ giúp biểu tỷ giải thích với đệ ấy một câu được không?” Dường như công chúa Ngu Văn có chút xấu hổ, ép giọng xuống rất thấp, “Ta, ta thật…”

Đối với Tiêu Dật, đương nhiên công chúa Ngu Văn không thể bằng Huệ Phi được.

Gã nghe công chúa Ngu Văn phủ nhận, không khỏi tức giận, “Biểu tỷ, chắc Thất ca biết hết cả rồi, giờ tỷ còn muốn phủ nhận, nghĩa là muốn đùn đẩy hết trách nhiệm lên người mẫu phi sao?” Gã nhìn công chúa Ngu Văn chằm chằm, nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường, “Những lời mẫu phi vừa nói, chắc lúc trên đường tỷ cũng nói với Thất ca rồi đi? Tỷ muốn ở lại nên có thể không quan tâm đến người khác sao? Tỷ muốn ở lại, cho nên có thể tự mình đa tình, cho rằng Thất ca phải tiếp nhận tỷ sao? Cho dù như vậy thật, tỷ cũng nên dám làm dám nhận! Đừng có làm rồi mà vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu không thì khác gì làm kỹ nữ…”

Tiêu Dật cắn đầu lưỡi, nhịn không nói ra.

Nhưng công chúa Ngữ Văn vẫn hiểu được. Tiêu Dật đang mắng nàng đừng làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Lời như vậy, lời như vậy lại dùng để mắng nàng…

Công chúa Ngu Văn run rẩy toàn thân, nhịn không được trượt xuống, xụi lơ ra trên đất.

Tiêu Dật không dám ở lại, vội vàng lao ra ngoài.

Ra cung, Tiêu Duệ lập tức cho người đến trạm dịch nơi người đi cùng công chúa Ngu Văn ở.

Lúc hắn đến, Tiêu Dật và Vu Quốc Đống đều đã mang người của phủ mình đến. Các Hoàng tử ra mặt, người phụ trách trạm dịch nào dám giấu giếm cái gì, lập tức tìm toàn bộ hộ vệ theo đến từ Mông Cổ và binh sĩ Đại Hoàng tử phái ra để bảo hộ công chúa Ngu Văn đến.

Thôi Tiến Trung đi qua, rất nhanh liền trở về, “Vương gia, hộ vệ bên Mông Cổ đều đông đủ, chỉ là người Đoan Vương phái tới lại thiếu một, là tiểu đầu mục của bọn họ, chỉ biết là họ Trần, mọi người đều gọi hắn ta là Trần tướng quân.”

Trần tướng quân, chẳng lẽ là Trần Chiêu thật?

Tiêu Duệ nhớ kỹ, ngày công chúa Ngu Văn trở về, hắn đúng là có thấy một bóng dáng quen thuộc thật. Lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng lần này Dư Lộ biến mất, hắn nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Nếu Trần Chiêu không chết thật, nếu hắn bắt Dư Lộ đi thật… Vậy có khi nào hắn sẽ trả thù Dư Lộ không?

Thấy thần sắc trên mặt Tiêu Duệ không đúng, Vu Quốc Đống vội đứng dậy đi tới, “Vương gia, nếu do người Đoan Vương phái tới thật thì để thần đưa tin cho Đoan Vương, lập tức sẽ tra ra thân phận của hắn ta ngay thôi. Hơn nữa, đào binh là sẽ bị mất đầu, dù thế nào hắn cũng sẽ không dám tự mình chạy thoát đâu.”

Huống chi hắn còn là một tướng quân nữa, chỉ sợ hắn cũng sẽ luyến tiếc chức quan nho nhỏ này đi?

Tiêu Duệ trầm ngâm một lát, nghĩ nếu Trần Chiêu không chết thì hẳn là Trần Bì cũng ở cùng hắn. Hắn đồng ý lời Vu Quốc Đống nói: “Tốt, ngươi lập tức truyền tin qua đó. Một là để tra ra thân phận của hắn, hai là nhờ Đại ca cho người theo dõi xem mấy ngày gần đây hắn ta có về hay không. Còn có, xem xem có phải trong quân doanh hắn còn có một huynh đệ tên là Trần Bì không, nếu có, lập tức bắt lại!”

Vu Quốc Đống kinh ngạc nói: “Ý ngài là, tên họ Trần kia sẽ mang người về? Không phải hắn ta nghe lệnh của Huệ Phi nương nương và của công chúa Ngu Văn sao?”

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không mang người về, nhưng nếu người nọ là Trần Chiêu, mang về là điều hắn mong muốn. Hắn sợ Trần Chiêu sẽ giết Tiểu Lộ Nhi, dù sao đã mấy ngày trôi qua nhưng Trần Chiêu không hề mang Tiểu Lộ Nhi tới uy hiếp hắn.

“Thất ca, huynh biết người bắt đi tiểu Thất tẩu?” Tiêu Dật cũng rất kinh ngạc.

“Hiện tại còn chưa rõ lắm nhưng rất có khả năng đó. Hắn ta là một cố nhân chạy trốn dưới đao của ta.” Tiêu Duệ nói, trong lòng đã giận chó đánh mèo những thị vệ hành hình và mang thi thể Trần Chiêu ra ngoài. Bọn họ làm vậy không chỉ làm việc không nghiêm cẩn mà còn bằng mặt không bằng lòng, cứu người từ trong tay của hắn!

Dù là kiểu nào thì đều không dùng được.

Nếu có thù oán thật thì vấn đề đã nghiêm trọng hơn. Vu Quốc Đống trịnh trọng gật đầu, vội vã rời đi.

Tiêu Duệ cũng chuẩn bị đi.

Tiêu Dật vội vàng đi theo, “Thất ca, huynh định đi đâu vậy?”

Tiêu Duệ không dừng lại, “Đi tìm người, đi hướng Tây Bắc!”

“Thất ca!” Tiêu Dật bắt cánh tay Tiêu Duệ lại, “Thất ca, giao cho thị vệ đi thôi, huynh không thể đi, huynh cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, nếu huynh đi rồi thì bên phụ hoàng phải trả lời sao đây? Còn có…”

Còn có mẫu phi, nếu Thất ca cứ đi như vậy, tình mẹ con giữ Thất ca và mẫu phi thực sự không thể vãn hồi được nữa.

Tiêu Duệ cầm tay gã, tuy chậm nhưng rất có lực dỡ tay gã ra, “Cửu đệ, nếu đệ còn coi ta là Thất ca của đệ thì đệ gọi ta một tiếng. Nếu không thì hãy giống như mẫu phi, coi như ta chưa từng tồn tại đi!”

Dứt lời, hắn thả tay ra, xoay người rời đi.

“Thất ca!” Nhìn bóng lưng của hắn, Tiêu Dật nhịn không được kêu lên.

Tiêu Duệ dừng một lát, cuối cùng vẫn giải thích một câu, “Đệ cũng nghe thấy rồi đấy, người nọ có thù với cả ta và Thất tẩu của đệ. Nếu ta đi tìm trễ một khắc, Thất tẩu của đệ lại thêm một phần nguy hiểm! Đã vậy, đệ còn muốn khuyên ta sao?”

Tiêu Dật há miệng, nói: “Đệ sẽ nói với phụ hoàng việc buôn bán của huynh ở Tây Bắc có vấn đề, huynh không kịp hồi bẩm, lập tức lên đường.”

Lần trước, vì tìm Dư Lộ, Tiêu Duệ đã góp một số bạc lớn từ Giang Nam vào quốc khố. Nếu lúc này có liên quan đến buôn bán, Thừa Nguyên Đế luôn không có yêu cầu cao với hắn hoàn toàn có thể chấp nhận.

Tiêu Duệ thở dài nói: “Đa tạ!” Tuy rằng, hắn đã không cần.

Hơn mười ngày rồi, vết thương của Trần Chiêu đã sắp khép lại mà Tiêu Duệ vẫn chưa tìm đến. Từ sự chờ mong lúc bắt đầu, Dư Lộ dần dần chuyển sang thất vọng.

Đương nhiên cô không hoài nghi tình cảm Tiêu Duệ dành cho cô, cô biết chỗ mà Trần Chiêu mang cô đến trốn không dễ dàng tìm được.

Dù hắn thực sự tìm khắp bốn phương tám hướng, sao hắn có thể biết rằng thật ra Trần Chiêu vẫn không đi xa mà chỉ ở trong một rừng cây nhỏ ở phía Bắc này chứ? Theo lẽ thường thì hẳn phải chạy thẳng luôn chứ?

Hơn mười ngày nay, có quỷ mới biết được cô phải trải qua những gì!

Trần Chiêu sợ cô đi, căn bản sẽ không đi tìm thức ăn người bình thường hay ăn. Ngay cả lần mang thức ăn về duy nhất, cô phải đổi một bộ quần áo khác, Trần Chiêu cũng phải đánh ngất cô, đi ra ngoài tìm bộ đồ khác, thuận tiện cầm mấy cái bánh bao và một ít muối ăn về mà thôi.

Hơn mười ngày nay, mỗi ngày cô đều ăn cá Trần Chiêu bắt từ sông, ăn mấy món hoang dã trong rừng. Lúc đầu là không thêm gì hết, gần đây cũng chỉ thêm có muối!

Một ngày hai ngày khi còn quá đói thì còn được. Ăn mấy ngày liên tục, cô thực sự muốn chết. Mấy ngày nay cô đều cảm thấy không có sức gì, chỉ sợ dù bây giờ cô có cơ hội chạy trốn thì cũng không đi được đâu xa. Cũng không biết đây có phải do Trần Chiêu cố ý hay không nữa!

Hôm nay lại là ăn cá. Trần Chiêu xiên tầm bốn năm con cá lớn bằng bàn tay về, thấy Dư Lộ đang ngồi dưới tàng cây, lúc thì nhíu mày lúc thì lắc đầu, dáng vẻ không vui cho lắm.

Hắn không chủ động đi đến hỏi, thu tầm mắt lại, đốt lửa lên. Cá đều đã được xử lý tốt, đốt lửa xong là có thể nấu ngay. Nhìn cái lọ bể nhặt được bên chân, hắn lại ngẩng đầu nhìn sang.

“Ta mới lượm được cái lọ bể, đã rửa sạch rồi, lát nữa chúng ta không những được ăn cá nướng mà còn có thể ăn canh cá nữa. Lát nữa ta sẽ đi lấy ít rau dại.” Hắn nói, còn đưa cái lọ bể được chà đến tỏa sáng cho Dư Lộ nhìn.

Ngay cả nhìn Dư Lộ cũng lười nhìn, “Cũng không biết trước kia cái lọ này có đựng phân hay nước tiểu gì không, lại còn không biết bị vứt ở ngoài đã bao lâu, ngươi vừa nhặt được liền mang đi nấu canh cá, đúng là không thể hiểu nổi mà!”

Tay Trần Chiêu trầm xuống, lọ sành rớt xuống cỏ, lăn hai vòng. Nữ nhân này… Hắn thấy nàng ăn không quen mấy thứ này, có lòng tốt muốn cải thiện thức ăn cho nàng, kết quả là nàng lại nói những lời này khiến hắn khó chịu.

Như vậy thì sao mà nuốt trôi được?

Dư Lộ nhìn lại, bĩu môi, “Trần Chiêu, người sai ngươi bắt ta không có kế hoạch gì tiếp sao? Nhiều ngày như vậy, không phải mục đích của người kia là để cho ngươi và ta trốn trong mảnh rừng này đấy chứ?”

Không phải là không có kế hoạch sau mà là không liên lạc được.

Trần Chiêu biết, chỉ sợ Tiêu Duệ đã điều tra ra là công chúa Ngu Văn sai người bắt Dư Lộ rồi. Nghiêm trọng hơn chút, biết đâu hắn ta đã điều tra ra người bắt Dư Lộ là hắn nữa.

Cho nên, vì chưa chuẩn bị hết cho mọi tình huống, hắn thực sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan*. Hắn tuyệt không thể đưa Dư Lộ trở lại kinh thành, nhưng nếu Tiêu Duệ biết người bắt Dư Lộ đi là hắn, vậy hắn cũng không thể mang Dư Lộ đi Tây Bắc, chỉ có thể vẫn luôn ẩn núp để Đại ca được an toàn.

*Tiến thoái lưỡng nan: ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó.

Là hắn thiếu suy xét, lẽ ra trước đây hắn phải an bài cho Đại ca xong rồi mới trở lại kinh thành.

Chỉ là cứ ẩn núp như vậy cũng không phải kế lâu dài.

Trân Chiêu nhặt cái lọ bể kia lên, “Kế tiếp hẳn sẽ phải chạy thường xuyên, ngươi ăn món tốt chút để bồi bổ, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.”

Dư Lộ không nhịn được nói: “Thân thể lúc đầu của ta vốn vô cùng tốt, nhưng cứ theo ngươi như vậy, chỉ sợ càng ngày càng không xong.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 01.10.2019, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3602
Được thanks: 2537 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 130

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: 2c mừng năm mới :3

Ngày hôm đó, Trần Chiêu nhắc nhở Dư Lộ năm ngày sau khởi hành.

“Đi đâu?” Dư Lộ hỏi hắn.

“Đi Tây Bắc.” Trần Chiêu nói, nhìn Dư Lộ chậm rãi giơ tay lên, “Ta phải đi tìm chút lương khô mang theo, cho nên…”

Cho nên, lại phải đánh ngất cô rồi?

Dư Lộ xụ mặt xuống, lập tức cầm khăn Kiều ma ma ra, “Đừng, ngươi vừa gõ, gáy ta đau mấy ngày lận. Để ta tự làm.” Nói xong, cô dùng khăn tay che mặt, thở nhẹ hơn, muốn giả bộ bất tỉnh.

Trần Chiêu thấy cô bất động, hô hấp cũng càng ổn định, bèn đứng lên.

Dư Lộ còn tưởng hắn sẽ đi, nhưng không ngờ một lát sau một bàn tay to vươn tới, đè lên cái khăn trên mũi cô, tuy lực không lớn nhưng đủ để cô không giãy dụa được. Chẳng mấy chốc, trước mắt tối sầm lại, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Cô rất hối hận, vì sao cô lại cho rằng những thứ này là dùng để đối phó người khác nên không mang theo thuốc giải chứ?

Tay phải của Trần Chiêu còn chưa buông ra, tay trái đã vội vàng ôm lấy đầu vai Dư Lộ, phòng việc cô bị trượt chân ngã xuống. Sau khi đặt người nằm xuống đất, hắn mới lấy khăn trên mặt Dư Lộ xuống. Nhìn người rõ ràng tiều tụy và chật vật hơn lúc mới gặp, lòng hắn có chút áy náy.

Hắn ôm Dư Lộ tới chỗ an toàn, ngụy trang cho tốt rồi mới xoay người vội vã đi.

Hắn chỉ định đi tìm chút lương khô và xiêm y, cũng không tính liên lạc với kinh thành. Dù kinh thành có dị động hay không, hắn đều không định mang Dư Lộ về cho công chúa Ngu Văn. Thế nhưng tuy mang nàng đi rồi nhưng cũng không thể không quản Đại ca, cho nên hành trình lên Tây Bắc này hắn nhất định phải đi.

Thật ra hắn cũng không biết giờ hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, mặc dù là dằn vặt hay tử tế với Dư Lộ, hắn đều không muốn thả nàng đi.

Mua lương khô, lại đến cửa hàng mua cho Dư Lộ một bộ xiêm y, xong rồi hắn đến quán rượu ngon nhất trấn nhỏ sát kinh thành này.

Người hắn muốn gặp đã ở bên trong.

“Trần gia.” Năm nam nhân có sắc mặt âm trầm lập tức đứng dậy kêu, thái độ rất cung kính.

Trần Chiêu khoát tay, nhìn bọn họ một lượt, sau đó thở dài. Hắn ở Tây Bắc nửa năm, nuôi tổng cộng mười mấy tử sĩ, đây cũng là vì hắn là người sống lại, biết trước tiên cơ nên mới làm được. Nhưng trong chuyến đi về kinh thành này, số tử sĩ này đã bị thị vệ của Tiêu Duệ giết hơn nửa, giờ cũng chỉ còn lại từng này.

Hắn ngồi xuống, lại thở dài vô ý thức, “Người đều ở đây cả sao?”

“Đều ở đây.” Nam nhân cách hắn gần nhất nói.

Thân hình của hắn rất giống với Trần Chiêu, nhưng tướng mạo — trên mặt hắn có một vết sẹo dài như ngón trỏ, dù mặt hắn có biểu tình gì thì đều trông khá đáng sợ.

Trần Chiêu cũng đã nhìn quen, “Tốt, tiếp theo, năm người các người các ngươi không cần ở đây nữa. Hai người theo ta đi Tây Bắc, ba người còn lại thì đến đấy trước ta đi. Lúc đến bên kia, nếu các ngươi có gặp Đại ca của ta thì nghĩ cách mang người đến nơi an toàn.”

Bốn người khác đều gật đầu, duy chỉ có tên mặt sẹo kia nhìn Trần Chiêu, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Trần gia, giờ ngài tính thế nào? Cần chúng ta đi liên lạc với bên kinh thành không?”

“Không cần.” Trần Chiêu nói, đứng dậy, “Cứ vậy đi, ngươi chọn hai người cùng ngươi qua đó trước, hai người còn lại đi theo ta.”

Thân thể của Dư Lộ vốn đã được điều dưỡng khá tốt rồi, nhưng sau khi phiêu bạt ở bên ngoài hai mươi ngày cùng Trần Chiêu, chắc chắn thân thể không bằng được như trước. Khi Trần Chiêu trở về, cô vẫn còn hôn mê. Bởi vì cô còn chưa nói với Trần Chiêu cách giải thuốc mê này nên Trần Chiêu không biết giải.

Hắn đặt hành lý sang một bên, đưa tay sờ trán Dư Lộ. Kim châm lần trước chỉ khiến hắn tê người một lát thôi, sao khăn tay này với Dư Lộ lại có tác dụng lớn như thế chứ?

Hắn cũng không vội, ôm Dư Lộ ra để cô ngồi dựa vào thân cây rồi đi nhóm lửa làm cơm.

Hôm nay, ở trên trấn hắn có mua nhiều bột mì và màn thầu, đồng thời còn mua một con gà một con vịt, chờ chút nữa lại làm món canh cá, trưa nay Dư Lộ có thể ăn một bữa thật ngon.

Gà được xiên ngang đặt quay trên lửa, mỡ chảy xuống khiến mùi thơm lan ra bốn phía. Dư Lộ vì mùi thơm này nên tỉnh.

“Tỉnh.” Trần Chiêu liếc cô một cái, giọng rất hờ hững, “Chuẩn bị một chút, lập tức ăn ngay.”

Ăn trưa xong, Dư Lộ và Trần Chiêu lên đường. Trên chiếc xe ngựa có bề ngoài rất phổ thông và đơn sơ, Trần Chiêu lái xe, Dư Lộ ôm đồ ăn chui vào.

Bên trong lại không đơn sơ như bên ngoài. Mặt trên có trải thảm, trên chỗ ngồi cũng trải lớp đệm thật dày, nhưng cũng chỉ như vậy. Mùa hè nóng nực như vậy mà phải ngồi trên chiếc đệm như thế, cảm giác cũng không dễ chịu.

Tốc độ của xe ngựa không chậm, Dư Lộ thầm đoán chắc người phái Trần Chiêu đi bắt cô có phân phó gì mới nên mới phải di chuyển như này. Chỉ là, cô càng ngày càng xa kinh thành, cũng càng ngày càng xa Tiêu Duệ.

Hơn nữa, lâu như vậy rồi mà người của Tiêu Duệ vẫn chưa tìm đến, nếu đi Tây Bắc thật thì họ có thể tìm thấy cô thật sao?

Trên đường đi thế này có khả năng sẽ xảy ra một số việc ngoài ý muốn, nếu có cơ hội thật, cô có nên chạy trốn không?

Dư Lộ mơ màng suy nghĩ hồi lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, đúng là cái miệng quạ đen của cô đã nói trúng, có chuyện xảy ra thật.

Mười mấy thanh niên cường tráng ngăn cản xe ngựa. Dư Lộ nhìn ra từ kẽ hở của rèm xe, thấy trên người họ không phải đao thì chính là kiếm, hẳn là chặn đường cướp tiền rồi.

Dư Lộ không dám lộ mặt. Tướng mạo của cô quá bắt mắt, bên kia lại nhiều người như vậy, cô cũng không biết đến cùng thì Trần Chiêu có thể đối phó với mấy người, vẫn là quan sát tiếp thì tốt hơn.

Nếu Trần Chiêu có thể hơi chiếm thượng phong…

Dư Lộ có chút căng thẳng. Mặc kệ bên ngoài thế nào, cô làm tóc bù xù một ít, sau đó xốc tấm thảm dưới sàn xe ngựa lên, lấy tay chà lên mặt sàn, nắm chặt tay lại, làm xong rồi mới nhìn ra ngoài.

Lúc đầu hai bên đàm phán thế nào cô không chú ý, lúc này nhìn lại, hai bên đã đánh nhau thật. Giống như phỏng đoán của Dư Lộ, tuy Trần Chiêu lợi hại nhưng bên kia có đến hơn mười người, khi đánh thì phần thắng của hắn cũng không lớn lắm. Nhất là khi hắn còn phải lo cho đằng sau, không dám rời đi chiếc xe ngựa này.

Tuy Dư Lộ muốn trốn nhưng cô thực sự không hy vọng Trần Chiêu thua quá thảm. Bằng không, một nữ nhân như cô không thể nào trốn thoát được.

Cũng may, Trần Chiêu đúng là có bản lãnh thật, càng đánh lâu, càng nhiều người của đối phương ngã xuống. Dư Lộ cũng không quá vui vẻ. Nếu hắn thực sự thu thập sạch những người này thì việc ngoài ý muốn này cũng bằng không.

Đang nghĩ ngợi, Dư Lộ bỗng cả kinh, bởi vì có một người đánh Trần Chiêu từ phía sau, trực tiếp chém thẳng một đao vào lưng Trần Chiêu.

Quần áo mùa hè thường mỏng, gần như là ngay lập tức, Dư Lộ thấy phía sau trường sam màu nâu của hắn đã bị máu tẩm ướt.

Tay Dư Lộ run lên, sau đó chà tay lên mặt mình. Nhưng bởi vì tay khô và vì không có gương, cô cũng không biết nó thành hình dạng thế nào. Không còn cách nào, cô đánh ngồi xuống lấy thêm ít bụi, nhịn sự ghê tởm xuống để nhổ nước miếng ra tay, sau đó bôi lên mặt.

Sau khi cô ngụy trang xong, lại nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài cũng chỉ còn lại năm người, đối phương có bốn người, còn lại là Trần Chiêu.

Chỉ là nhìn nhìn, Dư Lộ lại cảm thấy không đúng. Bốn người kia, có hai người là chiêu nào chiêu đấy đều hạ sát thủ, còn hai người kia, tuy cũng đánh Trần Chiêu nhưng càng giống như là bảo vệ kiêm phá hư hai người kia hơn.

Đây là sao?

Chẳng lẽ họ bắt đầu nội đấu? Nhưng nếu nội đấu thì sao lại bảo vệ Trần Chiêu? Trần Chiêu là người bọn họ muốn tới cướp đó! Cô nhìn lại, càng xem càng thấy, trong năm người kia ngoại trừ sắc mặt Trần Chiêu là không nhìn ra được gì, bốn người của đối phương đều đã lên cơn tức thật.

Chẳng qua như vậy cũng tốt, bọn họ tự kiềm chế lẫn nhau, vừa lúc cho cô chạy trốn. Nghĩ vậy, cô cũng không do dự nữa, chỉ mang theo lương khô vén rèm nhảy xuống.

Bên cô vừa có động tĩnh, Trần Chiêu lập tức nhìn lại. Hắn vừa phân tâm, trên tay ngay lập tức bị chém một nhát.

Dư Lộ nhìn thấy, vô ý thức run người, quay người đi lên. Cô mặc kệ việc Trần Chiêu có đang bảo vệ cô hay không, nếu không phải Trần Chiêu bắt cô, cô cũng không cần hắn bảo vệ.

Thấy cô đi vô cùng quả quyết, không chút do dự nào, Trần Chiêu lại phân tâm lần nữa. Chỗ bị chém lúc nãy trên tay lại phải chịu thêm một vết nữa.

Thấy vậy, hai người kia tức giận thật. Dù Trần gia có muốn làm trò thì cũng phải trong mức độ vừa phải thôi, chỉ cần ra dáng là được rồi. Nhưng hai người được dùng tiền để mời tới này lại muốn mạng của Trần gia thật!

Trần Chiêu cũng biến sắc, không kịp quan tâm Dư Lộ nữa, lập tức quay đầu nhìn sang.

Người lấy đao chém hắn nhếch môi cười với hắn, lại giơ đao chém xuống lần nữa.

Hai người này không đơn giản!

Hắn vốn muốn diễn cho Dư Lộ coi, lại không phát hiện võ thuật của hai người này không giống như những thổ phỉ bình thường. Những chiêu thức ấy, nói không khoa trương, không kém hắn nhiều.

Vết thương cũ của hắn vốn chưa tốt, giờ lại thêm vết thương mới, cũng may, Dư Lộ đã chạy thoát trước…

Trần Chiêu xoay người nhìn Dư Lộ đã chạy rất xa, khi quay đầu lại, đáy mắt đã đầy sát khí. Thấy hắn bắt đầu ra tay thật, hai người theo tới, đồng thời cũng là thủ hạ của hắn cũng không ngại nữa, trên người cũng mang theo sát khí.

Thân thủ của mấy người vốn cũng không kém, giờ lại liều mạng, dù trên người Trần Chiêu còn bị thương nhưng ba người thì vẫn mạnh hơn hai người. Rất nhanh, hai bên mỗi bên ngã xuống một người, Trần Chiêu nhảy lên đâm xuống thi thể người kia.

Còn bên kia, người của họ cũng bị một đao cắt cổ. Ngay sau đó, người nọ đâm đao xuyên qua lồng ngực của Trần gia, thừa cơ thu đao lại, cũng không quay đầu đuổi theo hướng Dư Lộ chạy đi.

Trần Chiêu liên tiếp bị thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lúc này lại bị đâm như vậy, hắn ngã thẳng xuống đất, không đứng dậy nổi.

“Đi, đi mang người về!” Hắn phân phó một người còn lại.

“Nhưng Trần gia, còn vết thương của ngài!” Người nọ lại không chịu.

Trần Chiêu ngã trên đất, đầu giật giật với biên độ nhỏ, “Không sao, bắt người trở về đây, đừng làm nàng ấy bị thương.”

Người kia không dám vi phạm mệnh lệnh của Trần Chiêu, đành phải nắm chặt chuôi đao xoay người chém đứt sợi dây buộc con ngựa của xe ngựa, leo lên ngựa đuổi theo.

Còn Dư Lộ thì đã bị người đuổi theo trước bắt được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, xichgo
     
Có bài mới 01.10.2019, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3602
Được thanks: 2537 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 131

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ hét lên, lập tức lấy ngân châm ra.

Mặc dù không biết ngân châm này còn dùng được lần thứ hai không nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ là ngân châm của cô còn chưa đâm ra, người bắt cô đã quỳ phịch xuống, “Ngài là Dư chủ tử?”

Dư Lộ vội dừng lại, chỉ là không dám thừa nhận. Cô thở hổn hển, run run hỏi nam nhân người đầy máu tươi đang quỳ trên đất, “Ngươi là ai?”

Nam nhân kia nói: “Tiểu nhân là ám vệ Thành Thất của Vương gia.”

Dư Lộ cũng không dám tin hắn ngay. Tuy vừa nãy có hai người muốn mạng của Trần Chiêu nhưng lúc đó cô chỉ vội nhìn vài lần, bọn họ lại luôn thay đổi vị trí, xiêm y của họ lại khá giống nhau, Dư Lộ không phân biệt nổi người này là người muốn giết Trần Chiêu hay là người muốn cứu Trần Chiêu.

Cô buồn bực không lên tiếng.

Thành Thất còn định nói tiếp, nhưng lại nghe thấy tiếng vó ngựa chạy tới, hắn vội vã nói: “Dư chủ tử, lúc này Vương gia đã đang trên đường đến Tây Bắc, chỉ là ngài ấy sợ vượt qua ngài nên phân phó tiểu nhân và các ám vệ khác chờ ở dọc đường, không nghĩ đến thực sự gặp được ngài. Dư chủ tử, bây giờ ngài mau đi cùng tiểu nhân đi thôi, lại chậm trễ nữa thì người phía sau sẽ đuổi tới mất.”

Dư Lộ cũng nghe được tiếng vó ngựa.

Cô cắn răng, dứt khoát đánh cuộc, “Được, ta đi với ngươi, chỉ là chúng ta đi đâu, đi tìm Vương gia sao?”

Thành Thất nói: “Bây giờ chắc chắn là không được. Họ có hai người, một mình tiểu nhân không mang ngài xông qua được. Dư chủ tử, chúng ta đi hướng kinh thành, đằng trước sẽ có người tiếp ứng.”

“Được!” Dư Lộ đã đánh cuộc thì quyết định nghe hắn hết.

Chỉ là cô vừa mới bước đi thì đằng sau có một thanh đao chém tới với khí thế vô cùng hung hăng, Dư Lộ tuyệt không thể tự tránh đi được. Thành Thất gần như không nghĩ ngợi, lập tức nhào đến chắn thay cô.

Phập một tiếng, tiếng đao chém vào thịt.

Toàn thân Dư Lộ run lên, sau đó thấy Thành Thất xoay người, rút đao ra đưa tới trước mặt Dư Lộ, “Dư chủ tử, ngài cầm đao đi.”

Trên đao còn vết máu, Dư Lộ nhất thời cảm thấy buồn nôn, nhưng sống chết ở ngay trước mắt, cô đành phải cắn răng cố nén nhận lấy đao.

Người đến nói: “Để nữ nhân này ở lại, ta thả người đi.”

Đương nhiên Thành Thất không đồng ý. Ngay cả lời hắn cũng không thèm nói, lập tức nhảy ra ngoài. Hai người đều bị thương, chỉ là thương thế của Thành Thất nặng hơn ít, lúc đầu vẫn là ngang tay, nhưng dần dần lại rơi xuống hạ phong.

Dư Lộ đã cầm đao chạy, chỉ là cô chạy không được xa.

Chợt nghe thấy phía sau có tiếng hét thảm, cô quay đầu lại, chỉ thấy Thành Thất lại bị chém một đao, sau đó lăn ra ngoài bãi cỏ. Nếu không phải vì bảo vệ cô, Thành Thất đã có thể chạy trốn được rồi. Hắn trốn rồi, Tiêu Duệ cũng biết được tin tức của cô.

Mà nam nhân này chắc là người của Trần Chiêu…

Dư Lộ dừng lại, lớn tiếng nói với Thành Thất, “Ngươi đi mau, trước trốn đi, sau đó tìm người tới cứu ta!”

Nếu không, nếu như Thành Thất chết, cô cũng không chạy thoát được.

Thành Thất không do dự nữa, chỉ liếc bên này một cái rồi leo lên ngựa người kia để lại, xông ra ngoài.

Nam nhân kia không đuổi theo, hắn cũng bị thương.

“Đi!” Chỉ là hắn không khách khí xông tới rống lên với DƯ Lộ.

Dư Lộ thấy hắn quả nhiên không giết cô hay có ý gì khác với cô, thở phào nhẹ nhõm, đi theo hắn trở về.

Quanh đi quẩn lại, cuộc chạy trốn này thật tốn công.

Chỉ là tuy đáy lòng vô cùng chán ghét Trần Chiêu nhưng khi thấy hắn người đầy máu nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, Dư Lộ vẫn thấy kinh sợ.

Cô cẩn thận nhìn nam nhân vẫn luôn đen mặt kia, không phải bọn họ là người của Trần Chiêu sao, có bọn họ, sao Trần Chiêu vẫn bị thương nặng như vậy?

Xem ra người Tiêu Duệ phái tới thực sự rất lợi hại! Trần Chiêu là tự làm tự chịu, trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi.

Chỉ là, hắn sẽ chết sao?

Dư Lộ nhìn những thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất. Những người này một khắc trước còn giơ đao bổ nhau chém nhau, giờ lại nằm im trên mặt đất, không có sinh mệnh.

Sợ không? Sợ!

Tuy mặt Dư Lộ đầy bụi nhưng không giấu nổi sự tái nhợt. Tay cô không ngừng run rẩy, mặc dù cô đã tự an ủi rằng Thành Thất có thể mang tin tức ra ngoài nhưng lòng cô vẫn không ngừng run sợ, như là chỉ lát sau hắn sẽ bị đuổi kịp vậy.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Nam nhân thấy Dư Lộ cứ đứng bất động ở đấy, tức giận: “Mau lại đây, hoặc xé váy của mình, hoặc xé áo của mấy người chết kia đến băng bó cho Trần gia!”

Dư Lộ trở về cầm tấm vải thô Trần Chiêu mua trước kia, cắn răng xé ra mấy miếng, chỉ là trước khi băng bó, cô hỏi nam nhân kia: “Ngươi thực sự muốn cho ta làm sao? Ta… ta mà làm, thương thế của hắn có thể sẽ nặng hơn.”

Thứ nhất là cô không giỏi việc này, thứ hai là mặc dù cô không dám giết Trần Chiêu nhưng khi băng bó cho hắn, cô khó tránh khỏi sẽ mang theo tâm trạng của mình, tất nhiên sẽ khiến Trần Chiêu nếm chút khổ. Cô sợ cô không khống chế được mà làm vậy, nam nhân này biết rồi sẽ giết cô.

Nam nhân lạnh lùng trừng Dư Lộ, nghĩ đến thân phận của cô và sự để ý của Trần Chiêu đối với cô, cuối cùng không kiên trì nữa, cướp lấy miếng vải Dư Lộ đã xé.

Hắn băng bó kỹ cho Trần Chiêu, lại vội vàng băng bó cho bản thân. Sau đó hắn điểm huyệt của Dư Lộ, rời đi tầm một khắc, sau đó trở về cùng một con ngựa.

Buộc chặt dây ngựa xong, hắn rống lên với Dư Lộ: “Còn không mau qua giúp đỡ Trần gia dậy!”

Hai người hợp lực đỡ Trần Chiêu lên xe ngựa. Đương nhiên Dư Lộ cũng bị đuổi lên xe. Nam nhân điều khiển ngựa, họ thừa dịp bóng đêm chạy đi.

Xóc nảy một đêm, bình minh tới, cuối cùng họ cũng tới được một trấn nhỏ. Nam nhân đánh xe ngựa vào trấn, đổi một chiếc xe ngựa khác, không vội chạy đi tiếp mà đến một khách sạn thuê hai gian phòng.

Nam nhân này rất hung dữ với Dư Lộ. Hắn không giống Trần Chiêu. Hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô, giống như lập tức có thể nhào lên cắn chết cô vậy. Vậy nên Dư Lộ không dám đưa ra yêu cầu gì, đành phải thành thật ở chung với Trần Chiêu trong một gian phòng.

Trưa hôm sau Trần Chiêu mới tỉnh lại.

Hắn tỉnh, nam nhân vẫn luôn canh giữ trong phòng mới chịu ra cửa tìm bữa trưa.

Sáng sớm hắn ăn rồi, nhưng vì tức Dư Lộ nên hắn chưa cho Dư Lộ ăn. Lúc này Trần Chiêu đã tỉnh, hắn không cố ý làm khó Dư Lộ nữa, gọi phần cơm cho hai người, lại gọi cho Trần Chiêu tô mì gà.

“Ngươi, đi đút Trần gia!” Hắn vẫn rống Dư Lộ, “Trần gia ăn ngươi mới được ăn!”

Dư Lộ đã đói đến mức da bụng dán da lưng, nhưng lúc này cô không còn cách nào, đành phải bưng bát mì lên đi đến cạnh giường.

Sắc mặt Trần Chiêu tái nhợt, môi cũng có chút khô nứt. Thật ra hắn rất khát nhưng Dư Lộ không quan tâm hắn, nam nhân kia lại không cẩn thận như vậy, cho nên không ai cho hắn uống nước.

Hắn nhìn mặt Dư Lộ không muốn, đến cùng vẫn không muốn cô phải đói bụng, lắc đầu nói: “Ngươi ăn trước đi, ngươi ăn xong rồi ta ăn.”

Nếu hôm qua Trần Chiêu gặp phải người xấu, vì cứu cô nên mới bị thương như vậy thật thì lúc này Dư Lộ chắc chắn sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, cô có hai mắt, một đường này nam nhân kia còn hộ tống Trần Chiêu nữa, kẻ ngu cũng biết là vì sao.

Cô không đồng ý ngay mà quay đầu nhìn nam nhân kia trước.

Quả nhiên nam nhân kia lập tức đứng lên, giọng không đồng ý: “Trần gia, ngài đang bị thương đấy, không ăn gì sao được?”

“Không sao, tối nay ta ăn, giờ ta cũng không đói. Ngươi rót cho ta cốc nước đi.” Giọng Trần Chiêu rất yếu.

Nam nhân bất mãn trừng Dư Lộ một cái, rót ly nước ấm qua, đoạt chén đũa trong tay Dư Lộ, kín đáo đưa ly nước cho cô.

Dư Lộ thầm nghĩ, nam nhân này đang muốn làm ông mối à?

Thực sự là đủ rồi!

Cô cầm ly nước, ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu.

Dư Lộ không che giấu, Trần Chiêu thấy trong mắt cô tràn đầy sự chán ghét. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình bỗng giật giật, sau đó vô ý thức duỗi tay nhận lấy.

“Để ta tự uống.” Hắn nhẹ giọng nói.

Uống nước xong, hắn lại thúc giục Dư Lộ, “Ngươi ăn cơm trước đi, ta nghỉ ngơi lát đã, lát nữa ta ăn.”

Nam nhân lắc đầu nhìn Trần Chiêu đã nhắm mắt, khi tầm mắt chuyển sang Dư Lộ, hắn đưa tay xẹt ngang cổ hai cái, uy hiếp Dư Lộ.

Người này nghe lời Trần Chiêu, nhưng giờ Trần Chiêu đang bị thương rất nặng, nếu mình quá đáng, còn thật không biết hắn sẽ giấu Trần Chiêu làm gì với mình nữa.

Dư Lộ nhanh chóng ăn cơm, sau đó bưng bát đi tới cạnh giường, “Trần Chiêu, ăn.”

Trần Chiêu mở mắt, đôi mắt nhìn Dư Lộ có chút ý cười, chỉ là đối diện với khuôn mặt lạnh của cô, nụ cười kia không thể mở rộng ra nữa.

Dư Lộ cầm bát, không thể đỡ hắn lên được, hắn lại bị thương rất nặng, không tự ngồi dậy được. Vì vậy nam nhân kia qua đỡ Trần Chiêu dậy, sau đó hai mắt ám chỉ Dư Lộ đút cho Trần Chiêu ăn.

Dư Lộ dùng đũa gắp mì lên, đưa đến miệng Trần Chiêu.

Lòng Trần Chiêu có chút khổ sở, mở miệng ăn mì.

Nam nhân kia ngồi bên cạnh cười ha hả: “Trần gia, nhìn thế này, hai vị đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi mà.”

Mặt Trần Chiêu hơi đỏ lên, chỉ là không chờ hắn ngẩng đầu thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh không nhịn được của Dư Lộ.

Mười ngày sau Tiêu Duệ mới lấy được tin tức.

Lúc đó hắn đã chạy đến Tây Bắc, đang nghĩ xem có nên gặp Tiêu Viêm hay không. Nếu người bắt Dư Lộ đi là Trần Chiêu, hắn ta là người đã chết một lần, chưa chắc hắn ta sẽ quan tâm Trần Bì hay quan tâm đến quy định đào binh khi bị bắt sẽ bị chém đầu.

Nếu như vậy, nếu hắn đi qua gặp Tiêu Viêm thì nghĩa là đưa thóp của mình qua. Tuy trước đó hắn hợp tác với Vu Quốc Đống cũng vì có ý này nhưng không phải cứ muốn là quyết định được.

Hơn nữa, nếu hắn không tính quay lại thật thì dù huynh đệ nào lên đài thì đều không liên quan đến hắn.

Chiếm được tin Thành Thất truyền đến, hắn lập tức quyết định mang một nhóm người chạy về, “Đi chuẩn bị chiếc xe tù, bỏ đói Trần Bì một ngày rồi bắt lại mang đi!”

Thôi Tiến Trung cũng theo chân tới, lão vội hỏi: “Vương gia, ngài đối xử với Trần Bì như vậy, có khi nào Trần Chiêu sẽ giận lây sang Dư chủ tử không?”

Tiêu Duệ nhìn Thôi Tiến Trung, không phải nam nhân quả nhiên không hiểu được tâm tư của nhau. Lâu như vậy, Trần Chiêu không hề tìm đến hắn để đưa ra điều kiện gì mà Dư Lộ vẫn còn rất tốt, có thể thấy hiển nhiên là trong lòng Trần Chiêu có Dư Lộ.

Dư Lộ không bị nguy hiểm về tính mạng, nói không chừng Trần Chiêu còn có thể đối xử với nàng ấy rất tốt, tuy vậy nhưng hắn một khắc cũng không chờ nổi!

Nghĩ đến đây, Tiêu Duệ không nhịn được lại phân phó Thôi Tiến Trung, “Ngươi đi mang Trần Bì đến đây!”

Trần Chiêu mắc phải tội đáng chết, vậy để đường huynh của hắn ta chịu thay một ít đi. Nếu không, lại nghẹn tiếp, chỉ sợ hắn sắp điên luôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, Ida, Tịnh Miên và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.