Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 01.09.2019, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122

Edit +Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Trần Chiêu đạp bóng đêm đi ra từ Nhất Phẩm Hương, trong lòng có nỗi phức tạp khôn kể. Vốn, hắn còn đang tức giận vì bị gọi đi ra vào lúc này, nhưng thật không nghĩ đến lại là vì chuyện đó.

Dư Lộ, kiếp trước và kiếp này, nàng ta đúng là vô duyên với ngày lành.

Trần Chiêu mang người đến nhìn chằm chằm phủ Trường Bình Hầu một ngày mười hai canh giờ, chỉ cần bên này phái người ra phủ đón người, hắn sẽ lập tức ra tay.

Bởi vì sắp tới hôn kỳ, Tiêu Duệ cũng không thể đau lòng Dư Lộ còn bị thương mà không cho cô đi. Chỉ kéo dài tầm ba ngày, chờ vết thương không quá đau nữa, hắn tự mình đưa Dư Lộ ra khỏi thành.

Thật ra Dư Lộ có thể ngồi xuống rồi, nhưng cũng không biết Tiêu Duệ thực sự sợ cô đau hay là muốn mượn cơ hội để ăn bớt, lúc đưa Dư Lộ hắn cứ ôm Dư Lộ, để Dư Lộ ngồi trên đùi hắn.

Mới vừa ăn sáng không lâu, nếu như đầu và hai chân gập vào nhau, cái bụng sẽ bị đè, chắc chắn sẽ buồn nôn.

Cho nên Dư Lộ chỉ có thể nằm sấp, tựa đầu lên đùi của Tiêu Duệ. Cái này được rồi, cô cũng không thể luôn ngửa đầu chứ. Không cần ngửa đầu, khuôn mặt liền đặt ở trên đùi Tiêu Duệ.

Vị trí này rất xấu hổ, Dư Lộ cảm thấy, nhất định là Tiêu Duệ cố ý! Vì vừa mới đi không bao lâu, hô hấp của hắn dần gấp gáp hơn.

Dư Lộ quay đầu, trợn mắt nhìn hắn, “Chàng khắc chế chút đi!”

Tiêu Duệ thấy thật uất ức.

Hắn cũng không biết vì sao, cho dù là trước khi chạm Dư Lộ hay sau khi chạm Dư Lộ, mấy lần hắn bị xấu mặt đều là ở trước mặt Dư Lộ. Chỉ là mấy lần trước thì không cần nhắc lại, còn lần này hắn cảm thấy đúng là không thể trách hắn được.

Đầu tiên là Dư Lộ tới kinh ngoài ý muốn, không biết vì sao, nàng ấy nói số lượng lần này quá ít, cho nên phải cho nàng ấy mấy ngày để điều dưỡng. Mấy ngày trôi qua, bởi vì vết thương trên đùi bị tra ra là trúng độc nên mấy ngày tiếp theo, hắn xử lý Hương Lê, tâm trạng Dư Lộ không tốt, lại kéo thêm mấy ngày nữa. Rốt cuộc xin được thánh chỉ rồi, nàng ấy cũng chuẩn bị xong rồi, cuối cùng thì lại bị Lâm Thục làm bị thương.

Tiêu Duệ tự tính nhẩm một phen, từ lần trước đến bây giờ, phải sắp một tháng hắn không vận động trên giường với Dư Lộ rồi.

Lúc này, tại vị trí nằm sấp của Dư Lộ không tốt, chứ không phải tại hắn.

Hắn cúi đầu, cười hỏi Dư Lộ, “Đến một phát?” Đây là từ mới hắn học được từ Dư Lộ.

Dư Lộ nhìn hắn mặc một thân cẩm bào kim tôn ngọc quý, kết quả khi mở miệng lại là “Tới một phát”, nhịn không được phá lên cười.

“Không đến!” Bên ngoài có phu xe, lúc này lại là ban ngày, còn ở trong xe ngựa và ở trên đường cái nữa, không nói đến việc người khác biết rồi sẽ nói thế nào, chỉ riêng bản thân cô đã không tiếp thu nổi.

Tiêu Duệ: “Vì sao?”

Dư Lộ không để ý đến hắn, gục mặt ở phần ngoài chân hắn.

Tiêu Duệ đưa tay, đầu tiên là sờ hông của Dư Lộ một cái, sau đó lại đi xuống…

“Tiêu Duệ!” Dư Lộ thấp giọng gọi hắn, sau đó há miệng cắn chân hắn.

Dư Lộ không dùng lực, cũng không có đau lắm, nhưng Tiêu Duệ lại khoa trương xuýt xoa một tiếng, sau đó cũng không phản kháng, không kéo Dư Lộ lên, cứ để cô cắn như vậy.

Dư Lộ buông ra, quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Duệ làm bộ đáng thương nói: “Tiểu Lộ Nhi, lần này ngươi đi là hơn hai mươi ngày lận, cộng thêm phía trước, gia sắp nhịn hai tháng rồi.”

Dư Lộ nghĩ nghĩ, cũng đúng thật.

Từ trước đến nay Tiêu Duệ không có thói quen thu dùng nha hoàn. Bây giờ Tạ Linh Tuệ và Đào Xảo Tiên đều bị đưa đi, nơi của Lâm Thục hắn sẽ không đi, đúng là hắn không có nơi để đi thật. Đương nhiên, cô cũng không cho hắn đi.

Nếu đã bá đạo không cho hắn đi chỗ của người khác thì cũng không thể mặc kệ hắn, để hắn đáng thương như vậy được. Hai tháng này, đối với nam nhân ở độ tuổi hắn, đúng là có chút quá mức.

Nhưng mà… Dư Lộ nhìn rèm xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Nhỡ đâu bị nghe thấy thì sao?”

Tiêu Duệ lập tức lấy ra một cái khăn, “Ngươi dùng cái này để chặn miệng đi.”

Dư Lộ đỏ mặt, cô có lớn tiếng như vậy sao?

“Tiếng động kia cũng không thể quá lớn, nhỡ đâu người ta thấy xe ngựa cứ đung đưa…”

“Ta sẽ dịu dàng chút, ngươi đừng kêu chậm là được rồi.” Tiêu Duệ vội nói.

Chậm cái đầu ngươi ấy!

Rõ ràng là hắn muốn, đâu có quan hệ gì với cô đâu, sao lại đổ hết lỗi lên người cô rồi?

Tiêu Duệ thấp giọng cười: “Có thể không, ngươi còn lo lắng cái gì?”

Dư Lộ nói tiếp: “Vậy nhỡ đâu, lát nữa bị Vu phu nhân phát hiện thì sao đây?”

Tiêu Duệ nói: “Không sao, chúng ta đi sớm. Lát nữa, khi đến rồi, gia dẫn ngươi ra sau chùa nghỉ ngơi một lát, ngươi còn có thể tắm rửa nữa, đảm bảo Vu phu nhân sẽ không phát hiện được gì đâu.”

Dư Lộ nhìn kỹ hắn, “Chàng có kế hoạch rồi chứ gì, chàng còn có sở thích này nữa hả?”

Tiêu Duệ luôn mặt dày rốt cuộc mất tự nhiên quay đầu. Hôm qua không muốn, sáng nay không muốn, hắn chính vì muốn lúc này có thể giả vờ đáng thương, làm Dư Lộ không có lý do gì để từ chối hắn.

Dư Lộ nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ cả lên, cảm thấy rất ngạc nhiên. Lưu manh già mà còn có thời điểm xấu hổ cơ đấy.

Hắn xấu hổ, Dư Lộ liền thấy oai phong hơn, chỉ là nếu để cô nói ra thì đúng là khó cho cô. Cô cúi đầu không lên tiếng.

Tuy hai người không phải vợ chồng già nhưng có thể coi như là tâm linh tương thông, Tiêu Duệ lập tức hiểu được ý cô. Hắn không do dự nữa, nhét khăn tay vào miệng Dư Lộ, nhanh chóng vén váy Dư Lộ lên.

Dư Lộ nhả khăn tay trong miệng ra, véo mạnh chân Tiêu Duệ một cái. Nhưng vì tay Tiêu Duệ không thành thật, cô lập tức kêu nhỏ lên, vội buông tay bịt miệng mình lại.

Tiêu Duệ đắc ý, “Xem đi, gia đã nói là lấy khăn chặn rồi mà.”

Dư Lộ hừ lạnh, nhưng vừa hừ được một nửa thì đã biến âm.

Cơn triền miên dịu dàng này vẫn kéo dài đến lúc tới Pháp Hoa Tự thì mới dừng. Tiêu Duệ chỉnh đốn lại xiêm y, chỉ cần sửa lại trường bào liền không nhìn ra được gì. Nhưng còn Dư Lộ, mặc dù không nhìn cô cũng biết váy áo của mình trở nên vô cùng loạn.

Chỉ là cô cũng không còn khí lực để nói với Tiêu Duệ nữa. Hôm nay cuối cùng cô cũng biết, đôi khi triền miên thì phải kịch liệt chút, dịu dàng như vậy, thời gian làm một lần lâu lắm, cô cảm thấy dù cô không có bị thương nhưng cô vẫn không đứng dậy đi đường được.

Xuống xe ngựa, đương nhiên Tiêu Duệ ôm Dư Lộ. Hai người dán chặt vào nhau, không ai dám xem họ. Sau khi xuống xe ngựa liền lập tức đổi sang kiệu, một đường đi thẳng đến sương phòng phía sau, đúng là không ai thấy khác thường.

Chỉ là, ngoại trừ Trần Chiêu.

Trần Chiêu ẩn từ một nơi bí mật gần đấy, hắn đã lâu lắm rồi không gặp Dư Lộ, xe ngựa dừng lại, hắn lập tức không nhịn được nhìn sang.

Chẳng qua, khi hắn thấy Dư Lộ bị ôm xuống, lại thấy áo bào của Tiêu Duệ có chút nhăn, căn bản nhìn không thấy chút mặt của Dư Lộ. Lấy trực giác của một nam nhân, hắn đại khái đoán được điều gì.

Lẳng lơ!

Hắn lạnh lùng mắng trong lòng.

Dư Lộ và Tiêu Duệ được đưa đến sương phòng phía sau. Tiêu Duệ phân phó người mang nước ấm qua. Từ lúc Dư Lộ bị thương thì đều là Tiêu Duệ giúp cô lau người sơ qua, đương nhiên lúc này cũng là hắn làm.

Dư Lộ cảm thấy mình thật yếu đuối. Thật ra cô không cảm thấy đau lắm nữa, dù lúc này chân có chút mềm nhưng cô lại không muốn tự làm, chỉ muốn dính lấy Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ cũng vui vẻ. Thích một người, dù là hầu hạ nàng ấy ngươi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lúc này Tiêu Duệ chính là như vậy.

Hắn vừa tắm cho Dư Lộ vừa nói: “Gia lợi hại không?”

Dư Lộ phỉ nhổ hắn, “Quả là cầm thú!”

Tiêu Duệ không chỉ không giận mà còn cười đầy hớn hở, “Vậy ngươi nói xem, ngươi có thích tên cầm thú này.

“Thích, thích muốn chết luôn!” Dư Lộ nói, lại giục hắn, “Chàng mau lên đi, Phật môn tịnh địa!” Tuy cô không tin Phật nhưng ở những nơi thế này, vẫn nên có sự thành kính thì hơn.

Sau khi hai người đều tắm xong không lâu, Vu phu nhân tới. Thật ra bà đã đến từ sớm rồi, chỉ là bà vô cùng thức thời, Tiêu Duệ không cho người đến kêu, bà cũng cho bên này đủ thời gian.

Buổi trưa, mọi người ở Pháp Hoa Tự ăn cơm chay.

Dư Lộ và Tiêu Duệ với là một đôi. Tuổi của Vu phu nhân bày ở đấy, hơn nữa giờ bà ấy cũng có thể coi như là mẹ vợ của Tiêu Duệ, đương nhiên họ cùng nhau ăn cơm, đồng thời cũng cho bà và Dư Lộ một chút thời gian để thích ứng.

Là mẹ con, đương nhiên phải hiểu được sở thích của nhau.

Dư Lộ không gọi nương được, đành phải dùng tôn xưng, “Bình thường ngài thích ăn gì?”

Thật ra Vu phu nhân rất hài lòng với cô con gái nuôi này, lúc này lại có mặt Tiêu Duệ nữa, bà cười rạng rỡ, thân thiết nói: “Ta không đặc biệt thích gì, chẳng qua ta không ăn mặn, đồ ăn trong những ngày thường cũng giống như hôm nay thôi, đều là đồ ăn chay.”

Dư Lộ gật đầu, ghi nhớ lại.

Vu phu nhân tiếp tục nói: “Chỉ là con phải nhớ rằng, tổ mẫu của con thích ăn thịt kho Đông Pha* nhất, cha con thích ăn món vịt hầm bát bảo* nhất, còn năm ca ca của con con không cần quan tâm, lát về phủ ta sẽ mang con đi gặp tụi nó. Ngoài ra con chỉ cần nhớ kĩ họ của năm tẩu tẩu của con là được rồi.”

*Thịt kho Đông Pha:

*Vịt hầm bát bảo:

Dư Lộ vội vàng ghi nhớ tiếp. Cũng may Vu gia chỉ có năm con trai, nếu lại có thêm cả mấy người thứ xuất nữa thì thật khó nhớ.

Vu phu nhân lại hỏi Dư Lộ, “Con thì sao, con thích ăn gì? Thường ngày thích làm gì?”

Dư Lộ suy nghĩ một lát, nói: “Con không có đặc biệt thích ăn món gì, bởi vì món gì con cũng thích ăn.” Đây chính là bị ảnh hưởng từ kiếp trước, vì bị bệnh nên có nhiều thứ cô không thể ăn, “Còn thích làm gì và am hiểu cái gì…” Dư Lộ nhìn khuôn mặt và dáng người được bảo dưỡng rất tốt của Vu phu nhân, cười nói: “Cầm kỳ thư họa cái gì con cũng không biết, nhưng nữ công của con tương đối khá, sau này để con làm mấy món đồ cho ngài.”

Vu phu nhân nghẹn lời, cười cũng không cười được. Đây là người nào thế? Không biết cầm kỳ thư họa mà cũng có thể nói ra hùng hồn như vậy.

Hơn nữa, cái gì cũng không biết, cái gì cũng thích ăn, rốt cuộc là Thành Vương thích nàng ấy ở điểm nào? Vu phu nhân thật không nhìn ra.

Sắc đẹp sao? Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều mà!

Vu phu nhân oán thầm hai câu trong lòng, nhưng lại càng coi trọng Dư Lộ hơn. Người không biết gì hết như vậy mà lại được sủng ái, lại còn rất sủng ái nữa, không thể xem thường được.

Vu phu nhân nghĩ vậy, quay đầu nhìn Tiêu Duệ một cái. Nhưng vừa nhìn, bà phát hiện Tiêu Duệ đã xoay đầu không nhìn Dư Lộ, có điều, lạ là lỗ tai hắn đỏ hết cả lên.

Vu phu nhân vội vàng cúi đầu, sau đó nhìn Dư Lộ đang cười híp mắt, càng không hiểu ra sao. Vị này còn chưa làm gì đâu, Thành Vương đã đỏ hết cả tai là sao!

Tiêu Duệ có thể không thấy ngại sao. Nữ nhân này, lại dám nói lời đó trước mặt hắn. Hai miếng vải đó sao có thể đưa cho Vu phu nhân được, đưa cho năm con dâu của Vu phu nhân thì còn chấp nhận được.

Nghĩ như vậy, Tiêu Duệ bị sặc, nhất thời không ngừng ho khan.

Vu phu nhân hoảng sợ, Dư Lộ lại kinh ngạc nhìn Tiêu Duệ một cái, vội vàng lấy chén canh đậu hũ cho hắn.

Dùng cơm xong, mấy người ngủ trưa ở Pháp Hoa Tự. Cho đến khi mặt trời sắp ngả về Tây, Tiêu Duệ mới chuẩn bị quay về.

“Ở phủ Trường Bình Hầu nên ăn uống nhiều vào, muốn cái gì thì cứ nói với Phúc Quất, phủ Trường Bình Hầu không cần chuẩn bị cho ngươi, gia chuẩn bị cho.” Tiêu Duệ dặn dò: “Mọi việc đều có gia, đừng làm bản thân chịu uất ức, không cần sợ người nào hết, bọn họ không dám đắc tội ngươi đâu.”

Dư Lộ luyến tiếc Tiêu Duệ. Từ lúc hai người thẳng thắn, nếu có ngày nào không gặp Tiêu Duệ cô đều thấy hoảng hốt. Giờ đây phải đến một nơi xa lạ, lại còn phải đi lâu như vậy, thật ra trong lòng cô rất là không muốn.

Cô nhìn Tiêu Duệ, hai mắt rưng rưng gật đầu.

Tiêu Duệ xoa đầu cô, giọng cũng nhẹ hơn chút, “Nhớ gia thì viết thư cho gia, bảo Phúc Quất truyền thư cho ngươi. Không biết viết… thì vẽ ra!”

Tiêu Duệ vẫn không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thích một người mù chữ.

Dư Lộ lập tức bị hắn chọc cười, nhưng nước mắt cũng rơi xuống theo nụ cười, “Được được được, ta nhớ, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cũng sẽ viết thư cho chàng, chàng đừng lo lắng.”

Tiêu Duệ nhìn Dư Lộ, nghĩ phải xa nhau hơn hai mươi ngày, đúng là có xúc động không đưa cô đi, cứ giữ cô ở bên người mới tốt. Cái gì mà có thân phận hay không, cái gì mà thân phận không thích hợp, cùng lắm thì hắn không làm cái Vương gia này là được! Chỉ là một nam tử bình thường, cưới hỏi Dư Lộ đàng hoàng, một đời một thế một đôi người!

Dư Lộ thấy hai mắt Tiêu Duệ đỏ lên, bất chấp thân thể có còn đau hay không, lập tức xuống giường nhào vào lòng Tiêu Duệ.

Đầu tiên Tiêu Duệ sợ đến biến sắc, đến khi ôm được Dư Lộ rồi thì hắn thở dài một hơi, siết vòng tay thật chặt, như là hận không thể hòa cô vào người mình.

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải đi, nếu không đi buổi tối sẽ không an toàn. Tiêu Duệ đi rồi, hắn đi chưa được hai khắc, bên Dư Lộ cũng xuất phát.

Bởi vì cô bị thương ở đằng sau, muốn thoải mái trên xe ngựa thì phải nằm, nên cô không ngồi chung một xe ngựa với Vu phu nhân, ngay cả Phúc Quất và Thạch Lưu cũng không chung xe với cô, vì cô thấy ngại khi để người khác nhìn hình tượng lúc này của mình.

Nhưng lại không nghĩ rằng, chính vì sự ngại ấy đã giúp kẻ địch có thời gian chặn đường, kéo dài thời gian Phúc Quất và Tào ma ma chạy đến, lại đá rơi xa phu, điều khiển chiếc xe cô đang ngồi chạy hết tốc lực sang hướng khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo
     
Có bài mới 01.09.2019, 08:38
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Xe ngựa một đường xóc nảy. Trong xe, Dư Lộ vốn đang nằm đã bị hất ngã xuống đất, lăn hai vòng rồi ôm chặt lấy nhuyễn tháp trong xe ngựa.

Cô vừa kinh vừa sợ, không còn thời gian để ý đến phần lưng vốn đang đau nữa, chỗ cô đau nhất giờ biến thành tay. Túm chặt lấy cái nhuyễn tháp, móng tay găm chặt vào. Móng tay cô để để chưng diện, giờ có mấy cái đã bị gãy, có mấy cái lại bị lật, tay đứt ruột xót, đúng là tê tâm liệt phế*.

*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.

Nhưng cô không dám thả lỏng.

Cô vẫn luôn ở trong xe ngựa, không biết tình huống bên ngoài là thế nào, chỉ nghĩ rằng ngựa bị hoảng sợ, nên cô vừa ôm chặt lấy nhuyễn tháp vừa lớn tiếng kêu cứu.

“Phúc Quất! Tào ma ma!”

“Cứu mạng! Phúc Quất, ta ở chỗ này!”

“Tào ma ma, Tào ma ma –”

Bởi vì đau, bởi vì sợ, trong giọng cô mang theo cả tia nức nở.

Người áo đen đánh xe là Trần Chiêu. Tay trái hắn cầm dây cương, tay phải vung roi ngựa lên thật cao đánh lên lưng ngựa. Bởi vì nghe thấy tiếng gọi kinh hoảng của Dư Lộ, ý cười nơi khóe miệng hắn càng lúc càng lớn, làm cho miếng vải đen che mặt hắn không ngừng rung rung.

Ở sau họ, tuy người Trần Chiêu mang tới đều là tử sĩ nhưng họ cũng không ham chiến. Thấy Trần Chiêu đã cướp được người, bên này lập tức yểm hộ cho nhau để lui lại.

“Chủ tử!” Phúc Quất kêu lên, kéo con ngựa một bên nhảy lên, thúc ngựa đuổi theo hướng xe ngựa Dư Lộ biến mất.

Tào ma ma thì bắt một người áo đen lại, cầm trường kiếm đè lên cổ hắn, “Nói mau, người nào phái các ngươi tới? Người đánh xe lúc nãy là ai, giờ lại muốn đi nơi nào?”

Người áo đen kia không thèm nhìn Tào ma ma. Răng vừa dùng sức, đầu hắn lập tức lệch qua một bên, thì ra hắn đã cắn thuốc độc trong miệng, lập tức tự vẫn.

Sắc mặt Tào ma ma đại biến, buông tay mặc hắn ngã xuống, cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo.

Đến khi tiếng đánh nhau rốt cuộc ngừng lại, Vu phu nhân vẫn luôn trốn trong xe ngựa mới được nha hoàn đỡ ra. Thấy người chết đầy đất, đầu bà ong lên, ngã xuống trên người tiểu nha hoàn.

“Mau, mau đi báo cho Thành Vương!” Phát sinh chuyện lớn như vậy, dù bà có sợ hãi thì cũng không dám té xỉu.

Đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Mỗi ngày, người tới kinh thành đến Pháp Hoa Tự dâng hương không thiếu, con đường này có thể được công nhận là an toàn, sao hôm nay lại đụng đến đám ác tặc như vậy chứ.

Bên Vu gia đúng là chỉ có những gia đinh bình thường, nhưng bên Thành Vương phủ thì lại có đến bốn hộ vệ thường theo Thành Vương. Bà còn lén cười Thành Vương chuyện bé xé ra to, không cần phải đặt những người này trước mặt Dư Lộ, nhưng bây giờ…

Bà nhìn vết máu trên đất, nhìn những xác chết nằm trên đất, cảm thấy từng cơn buồn nôn dâng lên trong lòng.

“Mau, mau đi xem bốn thị vệ của Thành Vương phủ thế nào?” Bà phân phó một trong những nha hoàn đang đỡ bà.

Nha hoàn kia thả tay, mặt trắng đi qua xem, khi trở về không nói lưu loát được nữa, “Chết, chết ba người, còn, còn một người bị trọng thương.”

Vu phu nhân nghe xong, thở phào một hơi. Tử thương thảm trọng như vậy, rõ ràng cho thấy là hướng về Dư Lộ có chủ đích. Coi như Thành Vương có tức giận thì cũng sẽ không trút lên người bà, lên Vu gia.

Bà nói: “Chúng ta chỉ cần chờ tin là được rồi…”

Xe ngựa chạy như điên. Đến lúc Dư Lộ buồn nôn nhịn không được đến mức sắp phun ra, xe ngựa bỗng vấp mạnh rồi dừng lại.

Dư Lộ cũng không túm được nhuyễn tháp nữa, trựa tiếp lăn ra ngoài xe ngựa, lăn hai lần liên tiếp rồi đập mặt xuống đất.

Đầu cô quay mòng mòng, bỗng nghe thấy tiếng la của Phúc Quất, “Dư chủ tử!”

Dư Lộ vội ngẩng đầu nhìn qua.

Rất xa, Phúc Quất đang cưỡi ngựa chạy đến. Dư Lộ bỗng cảm thấy nguy hiểm, cô đang định quay đầu thì thấy một bóng người nhanh chóng lao ra từ phía sau cô.

Phúc Quất cũng nhảy xuống ngựa, cầm trường kiếm tiến lên đón. Một người cao lớn thân thủ mạnh mẽ, một người khác tuy nhỏ nhắn nhưng thắng ở linh hoạt, hai người cứ tranh đấu như vậy, không phân cao thấp.

Bản thân Dư Lộ không biết võ công gì hết, dù cô có khăn tay và ngân châm nhưng không thể tiếp xúc gần với người áo đen bịt mặt kia, cũng không dùng được.

Cô không dám nhìn nhiều về phía bên kia, biết mình lưu lại thì sẽ liên lụy tới Phúc Quất, nhưng con ngựa của xe cô đã bị đứt dây cương, cô đành phải lặng lẽ bò sang một bên, muốn đợi lúc người áo đen kia không chú ý để trốn xa chút.

Nhưng cô vừa động đậy, Trần Chiêu lập tức phát hiện. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ với Phúc Quất, nhưng lại lo lắng có người đuổi tới thì sẽ mang Dư Lộ đi, dưới cơn sốt ruột, từng chiêu từng chiêu của hắn đều mang sát khí.

Rất nhanh, Phúc Quất dần dần rơi xuống hạ phong.

Dư Lộ đứng lên rón rén rời đi, quay đầu nhìn lại, nhưng cái nhìn này lại khiến cô muốn rách cả mí mắt. Người áo đen kia đã đến gần Phúc Quất, đang giơ cây đao lớn trong tay lên muốn chặt đầu Phúc Quất.

Nếu bổ xuống thật, Phúc Quất sẽ lập tức đầu một nẻo thân một nơi!

Dư Lộ lập tức hét lên thê lương: “Đừng — đừng, mau dừng tay!”

Không biết có phải người áo đen kia có nghe lời cô thật không mà lại dừng lại một chút thật.

Phúc Quất lập tức nắm lấy thời cơ lui về sau một biết, dùng sức đâm trường kiếm hướng về phía người áo đen. Mũi kiếm đâm vào lồng ngực người áo đen, Dư Lộ thở ra một hơi, rốt cuộc bình tĩnh lại.

Nhưng mà — người áo đen kia giống như không bị gì vậy, nhảy bật lên chém đứt cánh tay trái của Phúc Quất.

Dư Lộ đã hoàn toàn choáng váng.

Phúc Quất hét thảm một tiếng, ngã xuống.

Người áo đen tiến lên một bước, dường như muốn bổ thêm một đao. Cũng không biết Dư Lộ lấy sức từ nơi nào, như là đột nhiên bạo phát, vừa hét đừng vừa lảo đảo chạy tới, quỳ xuống trước mặt người áo đen.

“Đừng, đừng giết nàng ấy!” Cô lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống.

Phúc Quất vì cứu cô nên mới đuổi tới, tuy đây là mệnh lệnh của Tiêu Duệ nhưng Dư Lộ vẫn không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết được.

“Người ngươi muốn bắt là ta đúng không? Ta đi với ngươi, ngươi thả nàng ấy ra đi, đừng giết nàng ấy, ta van ngươi!”

Phúc Quất đau đến nước mắt giàn giụa, nhưng khi nhìn Dư Lộ quỳ xuống van xin thay nàng, nàng cũng muốn chống tay đứng dậy.

Dư Lộ chỉ nhìn chăm chăm vào hai mắt của người áo đen, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhưng người áo đen kia chỉ nhìn cô với cặp mắt lạnh băng, rất lâu sau đó, lâu đến lúc cô bắt đầu lo lắng Phúc Quất sẽ chết vì chảy máu quá nhiều, hắn rốt cuộc chớp mắt.

Sau đó hắn huýt sao, trong bụi rậm có một con ngựa chạy ra. Hắn nhìn con ngựa kia, đưa tay ra với Dư Lộ.

Dư Lộ căn bản không có biện pháp phản kháng. Cô quay đầu nhìn Phúc Quất, nháy mắt với nàng ấy rồi đưa tay cho người áo đen kia.

Người áo đen kia kéo cô đứng dậy, nhưng kéo được một nửa thì lại hất mạnh ra. Dư Lộ bị thương toàn thân, lại không có khí lực gì hết, lập tức bị hắn hất đập đầu xuống đất.

Vương bát đản! Dư Lộ chửi thầm trong lòng.

“Đứng lên!” Người áo đen lạnh giọng ra lệnh.

Dư Lộ không dám dây dưa, người nọ có thể ra tay giết người thật, dù trông người nọ không có ý giết cô nhưng lại không ngại cho cô chịu khổ.

Cô chống tay đứng dậy.

Lúc này Trần Chiêu không hất cô ra nữa, hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa, có người đang chạy tới. Lúc này hắn đang bị thương, chỉ sợ hắn không nhất định thắng được người đang đến, chỉ có thể đi nhanh lên.

Hắn bóp tay Dư Lộ, dùng lực kéo Dư Lộ dậy, dùng hai tay trực tiếp nâng Dư Lộ nằm ngang trên lưng ngựa.

Hắn cũng không để ý xem Dư Lộ có thoải mái hay không, lập tức đánh ngựa chạy nhanh đi.

Sáng sớm là cô nằm ngang trên đùi Tiêu Duệ, nhưng giờ lại nằm ngang trên lưng ngựa. Tuy đều là tứ chi hướng xuống dưới, cái bụng dưới được đệm nhưng cảm giác lại là một trên trời một dưới đất.

Ngựa chạy rất nhanh, xóc nảy xóc nảy, Dư Lộ cảm thấy nó xóc đến nỗi xóc cả đống thức ăn tối hôm qua của cô. Nhưng cô còn phải quan tâm đến an toàn của bản thân, tay không bắt được gì cả, chỉ có thể cố hết sức dùng tay và chân để làm thân thể ổn định hơn ít.

Khó chịu, sợ, tủi thân, tuy Dư Lộ cắn chặt răng nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống.

Lúc này cô chỉ mong tên áo đen chết tiệt này mau dừng lại, cô sẽ tìm kĩ cơ hội cho hắn hai châm, cũng hi vọng lúc đó Tiêu Duệ đã tìm được cô.

Tiêu Duệ…

Tại sao mới rời khỏi hắn mà lại gặp phải chuyện như vậy chứ. Dư Lộ phát hiện cô rất nhớ Tiêu Duệ.

Trần Chiêu vừa nắm dây cương vừa lấy tay che chỗ đau không ngừng chảy máu, đúng là hắn không lòng dạ nào để quan tâm Dư Lộ được. Đương nhiên, dù cho có, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nữ nhân này, lúc gặp mặt hắn không lập tức giết nàng ta thì đã là hết tình hết nghĩa với nàng ta rồi.

Nhưng càng chạy, hắn mất máu càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng dần dần có cảm giác không chịu nổi.

Kiểu này chắc chắn không thể trở về kinh thành được, hơn nữa, hắn cũng không muốn trở về. Nếu thực sự mang nàng ta đến chỗ công chúa Ngu Văn, Thành Vương vừa tức giận, chỉ sợ công chúa Ngu Văn vẫn sẽ giao nàng ta ra. Nếu vậy, còn không bằng không giao nàng ta ra.

Hắn mang theo Dư Lộ đi thẳng đến hướng Bắc, đến lúc đi được tầm năm dặm rồi mới chui vào rừng cây.

Dư Lộ bị ném xuống đất.

Cô khẽ rên, vội vàng bắt lấy cành cây một bên để giữ vững thân thể. Cô đã chết lặng, toàn thân đều đau, dù bị ném nhưng cũng không thấy đau như vậy.

Cô liếc nhìn tên áo đen kia.

Tên áo đen xuống ngựa, bởi vì vết thương cũng không nhẹ nên động tác của hắn cũng không linh hoạt. Hắn ngồi xuống, vỗ bụng ngựa cho ngựa đi sang một bên rồi quay đầu nhìn Dư Lộ.

Dư Lộ vội vàng cúi đầu.

Trần Chiêu lột khăn mặt xuống, lành lạnh nói: “Làm sao, không có mặt mũi gặp ta à?”

Giọng nói quen thuộc như vậy! Dư Lộ ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên.

“Trần Chiêu?!” Dư Lộ kinh ngạc hô lên: “Ngươi không chết?”

Trần Chiêu đè ngực nằm xuống, “Ngươi ngóng trông ta chết như vậy à?”

Lúc trước không phải. Lúc trước, cùng lắm là xem như không ai nợ ai, mọi người cả đời không qua lại là được rồi. Nhưng bây giờ… nghĩ đến tình cảnh của Phúc Quất, lại nghĩ đến những người cùng cô đi ra ngoài chỉ sợ đều đã chết hoặc trọng thương, đúng là Dư Lộ mong sao cho Trần Chiêu chết quách đi.

“Ai phái ngươi đến bắt ta?” Sự tình đã thoát khỏi cốt truyện, Dư Lộ không đoán được nguyên nhân sau hành động này của Trần Chiêu.

Trần Chiêu lạnh nhạt nói: “Vì sao cần có người khác sai phái. Ngươi hại ta suýt nữa bỏ mạng, ta không thể tự mình tới bắt ngươi sao? Hay là ngươi thấy, chỉ có ngươi có thể hại người, người khác không thể báo thù?”

Hại người? Báo thù?

Cô hại ai chứ, ý chỉ việc cô và hắn cùng chạy ra Thành Vương phủ sao?

Mà báo thù, là chỉ việc hắn bị đuổi ra Thành Vương phủ sao?

Nghe lời của hắn, Dư Lộ giận cực, như cười như không nói: “Hại người? Ta hại ngươi cái gì chứ? Trước đây rời khỏi Thành Vương phủ, chẳng lẽ không phải ngươi tình ta nguyện sao? Nếu đã là ngươi nguyện ý, vậy sao có thể gọi là hại người?”

Trần Chiêu nhìn Dư Lộ, trong nháy mắt thật giống như xuất hiện ảo giác.

Dường như hắn nhìn thấy, vẫn ở Thành Vương phủ, vẫn ở Tầm Phương viện, Dư Lộ đeo vàng đeo bạc, ăn mặc vô cùng phú quý, vô cùng xinh đẹp.

Nàng cao cao tại thượng ngồi trên đầu, nhìn mình ở dưới đáy, mặt mang nụ cười khinh thường, thậm chí nàng còn nói: “Trần Chiêu, cho tới giờ ta đều chưa từng ưng thuận với ngươi cái gì, mọi thứ đều là tự ngươi nguyện ý. Ngươi nguyện ý giúp ta hỏi thăm tin tức, nguyện ý giúp ta thu xếp hết thảy, thậm chí việc ta hại hài tử trong bụng tiện tỳ Minh Nguyệt kia, thuốc độc cũng là do ngươi giúp ta tìm tới. Chúng ta là châu chấu buộc cùng sợi dây, bây giờ ngươi hối hận, ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi không thấy giống như ngươi đang nói chuyện cười cho ta sao?”

Hình ảnh chuyển đổi, sự sắp xếp của hắn có lỗ hổng, nàng vẫn bị bắt, nhân chứng vật chứng đều có.

Minh Nguyệt cầu Thành Vương cho nàng một con đường sống, hắn cũng muốn mang nàng rời khỏi Thành Vương phủ. Trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà. Chỉ cần nàng nguyện ý đi cùng hắn, hắn có thể không để tâm chuyện lúc trước, hắn có thể cái gì cũng không cần, đánh bạc thể diện đi cầu Thành Vương.

Nhưng nàng thì sao, nàng chính là giống như bây giờ, như cười như không nhìn hắn, ở sâu trong đáy mắt chính là sự chán ghét nồng đậm.

“Trần Chiêu, người như ngươi, xuất thân là dân chạy nạn hèn mọn, đi cùng với ngươi, ngươi cho là ta bị điên à? Dù ta có chết, ta cũng không thèm đi với ngươi, dù nam nhân trên đời này đều chết hết, ta cũng chướng mắt ngươi!”

Trần Chiêu đột nhiên cảm thấy lòng mình như có ngọn lửa bùng lên. Hắn không nhịn được nữa, lập tức nhảy lên bóp cổ Dư Lộ.

Hai đời rồi, nàng ta vẫn như vậy!

Nếu đã chướng mắt hắn, vậy cớ gì mà lại đến trêu chọc hắn?

Hai đời rồi, nàng ta và hắn có thù oán gì sao?

“Ngươi tình ta nguyện ở đâu?” Hắn dùng sức bóp cổ Dư Lộ, lạnh lùng nói: “Nếu không phải ngươi không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi đến trêu chọc ta trước, ta sẽ dẫn ngươi đi sao? Nhưng ngươi thì sao, đi một vòng rồi vẫn trở về, vẫn là theo Thành Vương! Ngươi chướng mắt ta, cảm thấy ta không xứng với ngươi, ngươi thích vinh hoa phú quý, thích quyền thế ngập trời, vậy ngươi cớ gì mà lại đến trêu chọc ta?!”

Dư Lộ dần dần cảm thấy khó thở, nhìn Trần Chiêu càng ngày càng đỏ mắt, cô vừa sợ vừa giận, cố hết sức gằn từng tiếng một: “Ngươi, ngươi đã làm gì, ngươi muốn bán ta vào kỹ viện. Ta không trốn đi, vậy phải chờ bị ngươi bán đúng không?”

Tay Trần Chiêu lập tức thả lỏng một chút, “Ngươi, ngươi…”

“Ta biết!” Thừa lúc này, Dư Lộ lập tức hô: “Ta biết, ngươi căn bản không thực sự tốt với ta, sau khi chạy ra Thành Vương phủ ta liền phát hiện! Ta một đường toàn tâm toàn ý đối xử với ngươi, ngóng trông ngươi có thể đổi ý, nhưng ngươi thì sao, ngươi lại muốn bán ta vào kỹ viện…”  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo
     
Có bài mới 01.09.2019, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Trần Chiêu buông lỏng tay, liên tục lui về sau vài bước.

Giống như sự âm u trong nội tâm bị đâm thủng, hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng đối diện vừa đôi mắt lên án của Dư Lộ, đối diện với đôi mắt tức giận của Dư Lộ, hắn không tự chủ được lui lại.

Đúng vậy, đúng là hắn có ý định đấy.

Nội tâm hắn giằng co cả một đường, lúc đến thành Kim Lăng, hắn rốt cuộc thất bại, hắn rốt cuộc thỏa hiệp. Mặc dù thực sự có cảm tình với nữ nhân này, hắn vẫn cắn răng quyết tâm bán nàng đến nơi như vậy.

Đúng thế, hắn không phải công tử ca không ăn nhân gian khói lửa. Hắn đã biết mặt xấu xí của nhân tính, xem qua mọi loại bất công của thế gian. Đương nhiên hắn biết, nếu bán Dư Lộ vào đấy thì nàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì.

Mà hắn, cũng bởi vì biết, nên mới định đưa nàng vô.

Mặc dù sau đó, mặc dù sau đó hắn cho rằng Dư Lộ bị bắt, gấp đến lập tức rối loạn, gấp đến độ hối hận không nguôi, gấp đến độ muốn lập tức thấy nàng lần nữa, nhưng mà, nếu cho hắn làm lại, hắn vẫn có thể lựa chọn giống như lúc đầu, vẫn sẽ phạt nữ nhân này thật nghiêm.

Nhưng… nhưng sau đó có hối hận hay không, có thể vừa đưa nàng đi hắn đã hối hận tìm nàng trở về hay không… chuyện này không xảy ra, Dư Lộ không biết, hắn cũng không biết.

“Ta…” Cho nên, hắn không nói nên lời giải thích.

Dư Lộ thở hổn hển, tay xoa cổ, mắt trừng Trần Chiêu, không có niềm vui khi chạy ra miệng hổ, chỉ thấy vô cùng mờ mịt.

Trần Chiêu, đến cùng là hắn muốn làm gì?

Trần Chiêu, tại sao hắn lại như vậy?

Hành động ngay từ đầu của cô với Trần Chiêu là quyến rũ sao? Hẳn là có đi, cô ném cành ô liu cho Trần Chiêu, đương nhiên không phải muốn đùa bỡn tình cảm của hắn. Cô muốn cùng hắn chạy trốn, muốn cùng hắn sống một cuộc sống bình bình đạm đạm.

Lòng cô lúc ấy còn thật hơn vàng nữa!

Trần Chiêu không cảm giác được sao?

Là do hắn trì độn, hay lòng hắn bị cái gì đó che mắt, cho nên vào trước là chủ, cảm thấy cô là nữ nhân xấu sẵn rồi, cảm thấy cô không đáng tin nữa?

Theo lý, một là tiểu thiếp của Vương gia, một là thị vệ của Vương gia, thỉnh thoảng mới có thể vào hậu viện một lần. Rõ ràng cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều, càng không thể nào có gút mắc, có cái vào trước là chủ.

Trừ khi…

Dư Lộ nhìn Trần Chiêu, hai mắt lóe lóe. “Trần Chiêu, ta có thể hỏi ngươi vì sao không?” Cô hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy? Ta và ngươi, xưa không oán nay không thù, trước đây ta cùng ngươi rời đi, chẳng lẽ ngươi không thấy được sự thật lòng của ta?”

Trần Chiêu bỗng ngẩn ra.

Tại sao lại không thấy chứ. Lúc ấy Dư Lộ đối xử với hắn thế nào, đương nhiên hắn thấy được. Đó là toàn tâm toàn ý ỷ lại, nhưng là, hắn bị thù hận che đôi mắt, thấy được điểm tốt của nàng, lại theo bản năng quên đi mất. Mà điểm không tốt, hắn lại nhớ kĩ từng cái từng cái một.

Nhưng mà, nhưng mà dù vậy, sau này không phải nàng vẫn quay trở về sao?

Hắn hoàn hồn, nhìn Dư Lộ cười nhạt, “Sao, bây giờ sợ nên dùng chiêu cảm tình với ta sao? Ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi thật lòng tốt với ta, nếu quả đúng là như vậy, tại sao ngươi còn trở về Vương phủ, còn được sủng ái như vậy, xúi giục Vương gia tạo thân phận giả cho ngươi! Còn có hôm nay, ngươi và…”

Nói đến chỗ kích động nhất, hắn đột nhiên im bặt.

Nói không nên lời. Nghĩ đến cảnh Tiêu Duệ ôm Dư Lộ xuống xe ngựa, quần áo hai người xốc xếch một góc, hắn hầu như có thể mường tượng được mặt Dư Lộ lúc ấy như thế nào.

Chỉ tiếc, người khiến nàng như vậy lại là một nam nhân khác.

Tuy đó là chủ cũ của hắn nhưng lúc này, Trần Chiêu chỉ cảm thấy đáy lòng có vô số lửa giận dần dần, dần dần không bị hắn không chế, từng chút từng chút một dâng trào, vừa nhanh vừa vội, hắn sắp không chịu nổi.

Hắn rốt cuộc hiểu, đây là đố kị!

Dư Lộ che suy đoán dưới đáy lòng, bị lời của Trần Chiêu làm cho tức muốn điên, “Vậy theo ngươi, ta đáng ra nên chết ở bên ngoài? Ngươi muốn hại ta, ta trốn. Tiêu Duệ tìm được ta, ta còn muốn vì ngươi mà thà chết không theo, sau đó trực tiếp bị hắn giết đúng không?”

Thể diện đâu ra mà lớn như vậy!

Dư Lộ bị tức chết rồi, nghĩ đến lúc đầu cô lại thật lòng thích Trần Chiêu, còn cho rằng hắn là người tốt, lúc này cô cảm thấy mình đúng là mắt mù. Nếu Trần Chiêu thật sự giống như suy đoán của cô là người sống lại, vậy hắn cũng đã bị thù hận che hết hai mắt. Người như vậy, dù giảng đạo lý với hắn hắn cũng không nghe.

Trừ khi nói cho hắn biết, cô không phải Dư Lộ nguyên bản.

“Soái ca! Chúng ta nói về đạo lý một chút!” Dư Lộ lớn tiếng nói.

Trần Chiêu không phải người không nói phải trái. Trái lại, bởi vì làm hạ nhân, từ trước giờ hắn có thể nghe lọt lời của người khác. Dư Lộ lên án, hắn chỉ cần vừa nghe là lập tức hiểu không trách Dư Lộ được rồi.

Chỉ là không phải hắn không thừa nhận, ngược lại, thật ra bây giờ hắn đã có chút thẹn quá thành giận. Thẹn vì hắn đố kị với Tiêu Duệ, giận vì hắn còn có tình cảm với Dư Lộ, rõ ràng người trong lòng của người ta không phải là hắn!

Hắn lạnh mặt dời ánh mắt sang chỗ khác, lát sau mới phản ứng kịp rằng Dư Lộ nói ra từ hắn chưa từng nghe qua.

“Soái ca?” Hắn quay đầu nhìn sang.

Dư Lộ lập tức giải thích, “Soái ca là một cách gọi, ý là tướng mạo ngươi rất anh tuấn, là một mỹ nam tử.”

Trần Chiêu cười nhạt, quả là chó không đổi được thói ăn phân*, đến giờ mà nàng ta vẫn trêu chọc hắn. Xem ra, mặc dù hắn hiểu lầm nàng ta, mặc dù hắn không đúng trước nhưng với nữ nhân này, hắn cũng không cần… có chút áy náy.

*Chó không đổi được thói ăn phân: nguyên văn là cẩu không đổi được ăn thỉ (狗改不了吃屎), là câu thành ngữ có nghĩa dạng như cái gì đã là tập quán, thói quen thì không thể thay đổi được, kiểu như bản tính khó dời.

Dư Lộ vừa nhìn sắc mặt của Trần Chiêu liền biết mình nói sai. Cô cắn chặt răng, bỗng do dự, không biết nếu cô trực tiếp làm rõ chân tướng, Trần Chiêu sẽ có phản ứng thế nào?

Sẽ có sát ý vì bị người ta biết mình sống lại sao?

Sẽ có sát ý vì cảm thấy quỷ hồn ngoại lai là cô đáng sợ sao?

Nói cho cùng, Dư Lộ vẫn là sợ chết.

Cô xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám làm rõ chân tướng.

Trần Chiêu gọi cô lại, “Ngươi đi bờ sông lấy ít nước tới, ta muốn tẩy rửa để băng bó vết thương.”

Nhắc tới vết thương của hắn, Dư Lộ lập tức nhớ đến Phúc Quất, sau đó nhớ đến khăn tay và ngân châm trong ngực. Toàn thân cô vô cùng đau đớn, nhưng vì lát nữa có thể chạy trốn, cô vẫn gắng gượng đứng dậy, hai chân run run đi hướng bờ sông.

Không có lọ đựng nước, Dư Lộ đành dùng lá cây để đựng, sau đó hơi hơi rụt người lại, lặng lẽ lấy ngân châm ra. Trần Chiêu là người tập võ, Dư Lộ lo lắng khăn tay vô dụng với hắn, ngân châm lại không giống vậy, thứ này có thể lập tức có hiệu lực với Phúc Quất.

Cô cầm ngân châm trong lòng bàn tay phải, bưng nước trở về.

Trần Chiêu đã vạch áo ra, lộ ra bộ ngực màu cổ đồng, trên ngực có vết thương dài bằng ngón tay út. Hình như Phúc Quất có đảo qua phần bên trong nữa, thoạt nhìn có chút máu thịt be bét. Mà dọc theo vết thương còn có mấy vệt máu chảy xuống, tẩm vào trong quần.

Dư Lộ thấy tê cả đầu, chỉ bưng nước bất động.

Trần Chiêu cũng không có ý gọi cô qua giúp. Ở Thành Vương phủ, nữ nhân này đều được người hầu hạ, nếu gọi nàng ta đến, chỉ sợ hắn sẽ chết ngay luôn.

Hắn xé vải ra, tẩm nước, lau vết máu trong bụng trước, sau đó giặt khăn, lại kêu Dư Lộ đi lấy nước mới.

Dư Lộ ngoan ngoãn đi.

Chờ lúc lau vết thương tất nhiên sẽ rất đau, sau khi cơn đau qua, Trần Chiêu sẽ càng suy yếu hơn ít, khi đó nếu cô hạ thủ thì phần thắng sẽ lớn hơn nữa.

Thay nước, vải cũng được Dư Lộ giặt sạch. Lúc Trần Chiêu cầm lấy, hắn nhìn Dư Lộ một cái thật sau.

Dư Lộ chột dạ, bèn hỏi: “Nếu hiểu lầm giữa hai chúng ta đã rõ rồi, ta lại giúp ngươi một tay, lát nữa ngươi có thể thả ta ra không?”

Trần Chiêu rũ mắt, căn bản không để ý đến cô.

Dư Lộ lại nói: “Không thể sao? Có phải có người phái ngươi đến bắt ta không? Là ai thế?”

Là Lâm Thục sao? Không giống, nàng ta còn bị giam ở Vương phủ đất. Vậy là ai, Huệ Phi sao? Không phải Huệ Phi đã chấp nhận cô rồi sao? Dư Lộ không nghĩ ra.

Trần Chiêu lạnh lùng liếc cô một cái, vẫn không trả lời. Cầm miếng vải đặt lên chỗ đau, còn chưa di chuyển, hắn đã đau đến đổi cả sắc mặt.

Dư Lộ nhìn chằm chằm hắn, chịu đựng cơn tê dại ở đầu quan sát mặt hắn. Thấy trán hắn ra rất nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần trắng đi, Dư Lộ cảm thấy, dường như thời cơ đã đến rồi.

“Nhìn cái gì?” Trước khi Dư Lộ ra tay, Trần Chiêu bỗng quay đầu nhìn, “Chưa từng thấy thân thể nam nhân à? Quả là không biết xấu hổ!”

Dư Lộ: “…” Ha hả, ngươi chờ!

Dư Lộ gục đầu xuống, không lên tiếng. Đợi Trần Chiêu rốt cuộc lau xong, lấy thuốc ra bôi lên, cô chủ động đứng dậy, “Có cần ta giúp ngươi băng lại không?”

Trần Chiêu thực sự đau đến hết hơi, nhưng chỗ đau không băng bó thì không được, hắn còn phải mang Dư Lộ chạy đi nữa. Hắn không muốn nói, chỉ cúi đầu ừ một tiếng.

Vải băng bó đã chuẩn bị xong. Dư Lộ cầm vải đi đến đằng sau Trần Chiêu. Cô đặt một tay lên vai Trần Chiêu, một tay cầm vải, sau đó nhân lúc Trần Chiêu chưa phản ứng kịp, cô nhanh chóng đâm thẳng cây châm trong tay vào lưng Trần Chiêu.

Trần Chiêu cảm thấy sau lưng bỗng truyền đến cơn đau nhẹ, hắn lập tức xoay đầu, bắt lấy cổ tay Dư Lộ, “Ngươi…”

Dư Lộ sợ đến tim muốn nhảy cả ra ngoài. Cũng may, Trần Chiêu chỉ nói ‘ngươi’ xong liền ngã xuống.

Dư Lộ nhịn không được rơi nước mắt, tay bị nắm chặt vô cùng đau đớn. Cô ngồi xuống dùng sức gỡ các ngón tay còn nắm chặt của hắn ra, suy nghĩ một lát, đến cùng vẫn không đành lòng nhìn Trần Chiêu như vậy, bèn băng bó qua loa cho hắn rồi mới xoay người chạy.

Lúc này cô thấy biết ơn Tiêu Duệ hơn bao giờ hết, vì đã đưa Kiều ma ma đến bên người cô. Nếu không, với tình huống như ngày hôm nay, dù cô có ba đầu sáu tay thì nhất định vẫn trốn không thoát.

Cô không biết, lúc cô đang lảo đảo chạy xa, sau lưng cô, một người vốn đã hôn mê bất tỉnh lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm bóng lưng cô không nháy mắt.

Lúc Tiêu Duệ trở về là cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh. Sau khi vào thành, gia đinh được Vu phu nhân phái tới mới đuổi kịp. Nghe gia đinh kia lắp bắp nói chuyện xảy ra, lòng hắn lập tức lạnh xuống.

Không có ngừng lại để tĩnh tâm suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, hắn lập tức quay đầu ngựa chạy ra ngoài thành.

Thôi Tiến Trung lớn tuổi, căn bản không cưỡi ngựa nhanh được. “Vương… Vương…” Lão lại không dám gọi to, chỉ kêu vậy rồi lảo đảo thúc ngựa về phía trước.

Ngược lại, hai thị vệ theo chân Tiêu Duệ thì đi nhanh như một làn khói.

Vu phu nhân không dám kêu người thu thập hiện trường, chỉ kêu người về Pháp Hoa Tự mời các sư phụ mang thuốc đến để băng bó đơn giản cho người bị thương trước.

Lúc Tiêu Duệ chạy đến, Tào ma ma đang cưỡi ngựa dẫn theo Phúc Quất đã hôn mê bất tỉnh trở về. Bà ném Phúc Quất xuống trước mặt nha hoàn của Vu phu nhân, lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Duệ.

“Vương gia.” Bà nói: “Thuộc hạ đáng chết, không cứu được Dư chủ tử.”

Đúng là đáng chết thật!

Nhưng lúc này Tiêu Duệ đâu còn tâm trạng để tính toán với bà nữa.

Hắn nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt, nhịn không được run tay run chân. Hạ thủ ác như vậy, đây là người nào muốn bắt Dư Lộ? Bắt Dư Lộ rồi, lại có ý thế nào? Nếu chỉ là bắt cóc thì không nên như vậy chứ!

Trừ khi, trừ khi có thù oán với hắn, hoặc là, có thù oán với Dư Lộ.

Hắn không muốn để người khác nhìn ra dị dạng, nắm chặt tay lại, đợi bình tĩnh rồi mới nói: “Tình huống lúc đó thế nào, ngươi nói!”

Tào ma ma nói: “Dư chủ tử một mình ở trong xe ngựa, nô tỳ và Phúc Quất ở cuối, đột nhiên có một đám người mặc áo đen xông ra. Mục tiêu của những người đó rất rõ ràng, xông thẳng đến chỗ Dư chủ tử. Những người khác ngăn lại nô tỳ và các thị vệ khác, có một tên áo đen trực tiếp giết xa phu xe ngựa của Dư chủ tử, đoạt xe ngựa kia, đụng phải xe ngựa của Vu phu nhân rồi đi thẳng.”

“Phúc Quất đuổi theo trước.”

“Nô tỳ bắt lấy một người, đang định ép hỏi thì hắn đột nhiên cắn phá thuốc độc trong miệng, chết. Nô tỳ cảm thấy không thích hợp, liền cũng mau đuổi theo.”

“Nhưng là, khi nô tỳ chạy đến thì cũng chỉ có một mình Phúc Quất nằm đó. Ở đấy có dấu vết đánh nhau. Võ công của người nọ rất cao, hắn ta trực tiếp chặt đi cánh tay trái của Phúc Quất.”

Chặt…

Tiêu Duệ lập tức quay đầu nhìn Phúc Quất, nha hoàn của Vu phu nhân sợ không dám bôi thuốc cho nàng, vẫn là hai bà tử đến tẩy rửa vết thương, chuẩn bị băng bó đơn giản.

Tiêu Duệ đi tới, nhìn kỹ vết thương kia, sau đó phân phó người đánh thức Phúc Quất dậy, hỏi: “Người kia dùng đao?”

Phúc Quất suy yếu gật đầu, trong mắt lập tức đầy nước mắt.

Nàng chậm rãi nói từng chữ: “Tên kia muốn giết nô tỳ, là Dư chủ tử… Dư chủ tử cầu xin người nọ, cứu nô tỳ một cái mạng. Chỉ là, chỉ là chủ tử lại… Vương gia, phái người đi tìm, tên kia bị thương không nhẹ, Dư chủ tử còn có khăn tay… ngân châm Kiều ma ma cho, có… có thể chạy thoát…”

Giọng Tiêu Duệ run rẩy, “Nàng ấy… có bị thương không?”

Phúc Quất nhắm mắt, nặng nề nói: “Có!”

Tiêu Duệ quay đầu, lập tức dắt ngựa nhảy lên.

“Mời Vu phu nhân trở về đi thôi.” Hắn nói, ném khối lệnh bài cho Tào ma ma, “Trở về kêu tất cả thị vệ trong phủ qua đây. Mặt khác, lại kêu Thôi Tiến Trung đi điều động nhân sự.” Đó chính là ám vệ rồi. Tào ma ma không biết, hắn cũng không tiện nói ra ở bên ngoài.

Nếu Dư Lộ muốn gả cho hắn với thân phận cô nương của Vu gia, lúc này, hắn tạm thời không thể tìm người của nha môn, chỉ có thể tự tìm.

Tiêu Duệ kéo dây cương, đánh ngựa chạy về hướng Phúc Quất chỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Ngọc Hạnh, phuongktqdk48, samachoa_vb và 229 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.