Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 09.09.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3313
Được thanks: 1013 lần
Điểm: 9.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 77

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm Thục ngồi bên trên, đợi Nhiễm Y Vân hỏi xong, nàng cố ý trầm mặc một lát mới cười nhạt nói: “Lại nói, Vương gia từng thông báo chuyện này vạn vạn không thể truyền đi, nhưng người bên ngoài thì thôi, muội muội sớm muộn gì cũng vào phủ, đã là người một nhà liền không có đạo lý chỉ gạt mỗi muội.”

Gạt nàng? Gạt nàng cái gì? Nhiễm Y Vân không khỏi căng thẳng trong lòng.

Giống như nhắc tới chuyện này là bẩn miệng vậy, Lâm Thục phất tay nhìn Minh Phương, mình thì cầm chén trà uống.

Trong lòng Nhiễm Y Vân có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Minh Phương, hiếu kì chuyện gì mà nàng không biết. Hay là Vương gia rời kinh vì có ẩn tình khác?

Minh Phương có lòng muốn leo lên, hận Minh Nguyệt đến nghiến răng nghiến lợi, huống hồ cả Dư Lộ là người gián tiếp cung cấp cơ hội cho Minh Nguyệt. Nàng bĩu môi nói: “Nhiễm cô nương cũng biết hậu viện Vương gia chúng ta có mấy tiểu thiếp?”

Chuyện này nàng đương nhiên biết, nhưng nàng còn chưa vào phủ, nếu quan tâm mấy chuyện này thì không khỏi quá gấp. Nhiễm Y Vân suy nghĩ một lát, thẳng thắn lắc đầu.

Minh Phương giễu cợt trong lòng nhưng không hiện lên mặt, “Hậu viện của Vương gia có ba cái thiếp, chỉ là trước nay Vương gia độc sủng cái vị ở Tầm Phương viện kia. Bây giờ cái vị ở Tầm Phương viện nói với bên ngoài là bị bệnh, phải ở trong sân dưỡng bệnh, nhưng thật ra á, là trốn đi.”

Nhiễm Y Vân trợn to mắt, lập tức đứng dậy, “Trốn, trốn đi?” Động tác của nàng quá lớn, trực tiếp làm đổ chén trà trên bàn. Nước trà tạt lên váy, mảnh vỡ của chén rơi đầy dưới đất.

Lâm Thục thản nhiên nhìn Minh Phương, giáo huấn: “Ăn nói cho cẩn thận, gào to gọi nhỏ cái gì, một chút quy củ cũng không có.”

Hai mắt Nhiễm Y Vân tối sầm lại. Lâm Thục đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói nàng không có quy củ chứ gì?!

Minh Phương lập tức nhận sai, tiếp tục nói: “Vị kia chạy thoát, Vương gia nói là có chuyện, đuổi theo. Cũng không biết bây giờ ở đâu, tìm được người hay chưa.”

Lâm Thục nói: “Hẳn là tìm được rồi. Vương gia dẫn theo nhiều người như vậy, tìm một nữ nhân thì có khó gì. Mới vừa rồi, thị vệ Vương gia phái ra ngoài cũng nói, có lẽ thừa dịp vừa gặp cảnh xuân, Vương gia mang theo vị kia du ngoạn Giang Nam rồi còn gì.”

Minh Phương nhịn không được chen vào nói, “Cái đồ hồ mị tử* không biết xấu hổ kia, chuyên đi quyến rũ người khác. Bây giờ cũng gần tháng hai rồi mà vẫn cứ ôm lấy Vương gia không chịu trở lại!”

*Hồ mị tử: giống giống như hồ ly tinh ==”

Lâm Thục thở dài, tiếp tục hát bè với Minh Phương, “Ta thì không sao hết, chỉ là, tội cho muội muội.”

Cũng không phải sao, tới bây giờ còn chưa trở lại, mọi thứ cho hôn sự đều không chuẩn bị, lúc hôn kỳ đến, nàng có thể thuận lợi gả đi sao? Coi như có thể, cái gì cũng không chuẩn bị, tình cảnh kia cũng rất khó coi đi?! Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng không được Tiêu Duệ thích nữa.

Sắc mặt Nhiễm Y Vân lúc xanh lúc trắng. Một bên tức Tiêu Duệ bị Dư Lộ câu đi, bên khác tức bản thân hôm nay tới cửa, vừa lúc để Lâm Thục nói, là do đáng thương, là do sốt ruột, cho nên hôm nay mới tới cửa hỏi. Thực sự là muốn bàn cãi cũng không bàn cãi được.

Lâm Thục nhìn thần sắc của nàng một lát mới nói: “Muội muội đừng tức giận quá. Bắt được người rồi, trước sau rồi cũng phải về thôi. Dù Vương gia có coi trọng nữ nhân kia thì cũng không dám dây dưa quá lâu, dù sao muội còn là trắc phi Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong đâu.”

Nhiễm Y Vân bực tức trong lòng, thật sự không muốn nói với Lâm Thục nữa, trực tiếp lấy lý do xiêm y bị bẩn rồi cáo từ, lập tức ra Thành Vương phủ.

Ngồi trên xe về phủ, đại nha hoàn thiếp thân của nàng nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, chúng ta làm gì bây giờ?”

Sắc mặt Nhiễm Y Vân đã khôi phục như thường, nghe xong lời này lại lập tức biến đổi, lạnh nhạt nói: “Không phải Lâm Thục đã nói rồi sao, Vương gia sẽ trở lại.”

“Nhưng, nhưng mà…” Nha hoàn vừa sốt ruột vừa đau lòng cho cô nương nhà mình, gấp đến mức gần khóc ra.

Nhiễm Y Vân trừng nàng, nhỏ giọng mắng: “Khóc cái gì? Hôm nay ngươi còn không nhìn ra à, đâu chỉ là ta, trong lòng Lâm Thục cũng thầm hận đấy chứ. Ta trễ nải hôn kỳ là khó coi, nhưng nàng ta vừa mới vào cửa, Vương gia liền mặc kệ nàng đuổi theo một tiểu thiếp, nàng dễ nhìn chắc?”

Người tám lạng người nửa cân, đều không có mặt, ai cũng chê cười ai thôi.

Nha hoàn mắng: “Đúng vậy, đều do cái Dư di nương chết tiệt kia! Đợi Vương gia tìm ả về rồi, cô nương đừng có bỏ qua ả!”

“Ngu xuẩn!” Nhiễm Y Vân bất đắc dĩ nhìn nha hoàn, nói: “Nàng ta có bản lĩnh làm cho Vương gia đuổi theo, tất nhiên là rất được Vương gia sủng ái. Ta vừa vào Vương phủ, còn chưa được Vương gia thích liền đối phó nữ nhân hắn sủng ái, ta làm vậy thì được chỗ tốt gì?”

Nha hoàn nóng nảy, “Vậy phải làm sao giờ? Lẽ nào mặc kệ ả khi dễ ngài như vậy?”

Nhiễm Y Vân hừ nói: “Sao mặc kệ được. Về sau, một năm không biết có bao nhiêu người vào Vương phủ, chẳng lẽ nàng ta có thể thịnh sủng không suy sao? Nàng ta không thể, nhưng ta thì vẫn luôn là trắc phi. Sau này đợi nàng ta không được sủng ái, muốn thu thập nàng ta không phải dễ dàng hơn sao?

Nhưng còn Lâm Thục, cũng không biết nàng ta ngốc hay coi mình ngốc nữa, hôm nay nàng ta cố tình kích động nàng chống lại nữ nhân kia à? Nàng sẽ không làm như vậy. Cho dù có người nhảy ra trước thì cũng phải là người của phòng chính.

Nàng chỉ trắc phi, nào có lá gan như vậy.

Trong Thành Vương phủ, Lâm Thục đang phân phó Minh Hà, “Rải tin tức ra ngoài, nói Nhị cô nương Nhiễm gia lâu không thấy Vương gia trở về, hôm nay gấp gáp tới cửa thúc giục. Rải bên ngoài một phần, trong cung một phần, tìm quản gia trong phủ nói cho Vương gia ở Giang Nam nữa.”

Sắc trời triệt để tối xuống, mọi người rốt cuộc chạy đến trạm dịch. Dư Lộ chỉ nhớ rõ, lúc đầu cô nằm trong lòng Tiêu Duệ ngủ, còn sau đó Tiêu Duệ đi lúc nào, cô cũng không biết.

Chỉ biết vừa tỉnh lại, cô liền nhìn thấy Tôn Vân Hạo và Minh Nguyệt.

Xe ngựa dừng lại, Dư Lộ không để ý tới Minh Nguyệt không đủ trượng nghĩa, bản thân nhảy xuống, sau đó xoay người bế Tôn Vân Hạo xuống. Mẹ con hai người coi Minh Nguyệt như không khí, cứ như vậy đi ngang qua người nàng.

Tiêu Duệ đã vào trạm dịch trước một bước. Lúc Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo đi vào, Thôi Tiến Trung đang vội vàng chạy từ lầu hai xuống, “Dư chủ tử, phòng của ngài ở lầu hai, để nô tài dẫn ngài đi.”

Dư Lộ còn có chút kỳ quái khi không thấy Tiêu Duệ, nhưng mà có thể không gặp hắn đúng là chuyện tốt. Cô gật đầu, lại hỏi Thôi Tiến Trung, “Vân Hạo ở nơi nào?”

Thôi Tiến Trung đi phía trước, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Vậy đi, để nó ngủ cùng một phòng với nô tài là được rồi.”

Tôn Vân Hạo giống Dư Lộ nhất là ở chỗ thức thời, không đợi Dư Lộ hỏi, cậu đã đồng ý trước, “Vâng, Thôi gia gia.”

Thôi Tiến Trung dẫn Dư Lộ đến phòng xong liền kéo Tôn Vân Hạo đi. Trước khi đi, lão nói: “Dư chủ tử, ngài nghỉ tạm một lát. Tối nay ngài muốn ăn gì thì cứ nói cho nô tài, nô tài đi phân phó, lát nữa kêu người đưa đến phòng ngài.”

Xóc nảy một đường, Dư Lộ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị gãy xương vậy. Lúc này cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường thoải mái, không có muốn ăn gì cả.

“Ngươi mang ít thức ăn chay lên là được rồi.” Cô nói.

Nằm trong phòng một lát, có người đến gõ cửa. Người tới là Minh Nguyệt, nàng bưng mâm cơm lên.

Dư Lộ mở cửa rồi ngồi xuống cạnh bàn, cũng không để ý nàng ấy. Tuy trong lòng cô thấy rất kỳ quái, với tính cách của Tiêu Duệ, lâu như vậy mà không đến tìm cô, hơn nữa giờ cũng đến giờ cơm rồi mà một chút tin tức cũng không thấy.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Dư Lộ nghĩ không ra, nhưng lúc nãy Minh Nguyệt thật sự quá không đủ trượng nghĩa, trong lòng cô còn đang giận nên không hỏi, dọn cơm xong liền yên lặng ăn.

Minh Nguyệt nhìn, há miệng mấy lần, rốt cuộc không nói gì.

Khiến Dư Lộ hết ý là đêm nay Tiêu Duệ chưa từng tới. Không chỉ như vậy, đến sáng hôm sau, hắn vẫn ngồi chung một xe với Tiêu Dật. Trọn một ngày, thậm chí lúc dừng lại ăn trưa hắn cũng chưa từng tới.

Tuy kết quả như vậy Dư Lộ rất thích, nhưng đột nhiên như thế khiến cô không mò ra manh mối gì. Chẳng lẽ lời cô nói trong xe ngựa khiến Tiêu Duệ không thích? Không đúng không đúng, có lẽ khiến hắn chán ghét rồi vứt bỏ cô, cho nên hắn mới không muốn qua đây xem cô?

Năm sáu ngày liên tiếp đều là tình huống như vậy. Tâm trạng Dư Lộ luôn luôn vui vẻ, thật tốt quá, cô rốt cuộc thất sủng rồi!

Cô nhớ lại lời mình nói trên xe ngựa hôm ấy năm sáu lần, cuối cùng kết luận, Tiêu Duệ không thích cô buộc dây tơ hồng cho hắn!

Vậy thì thật tốt quá, đã biết điểm này, Dư Lộ ăn cơm cũng thấy ngon, ngủ cũng thấy đã, lúc nói chuyện với Tôn Vân Hạo cũng là nhốn nháo.

Ngay cả Minh Nguyệt, cô cũng thấy thuận mắt hơn.

Dù sao, Tiêu Duệ không thích cô buộc dây tơ hồng thì cô nhất định phải buộc! Mà một đầu dây kia, đương nhiên buộc Minh Nguyệt là tốt nhất!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 09.09.2018, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3313
Được thanks: 1013 lần
Điểm: 9.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 78

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ yên lòng lại, một lần lại một lần nói nguyên nhân Trần Bì không thích hợp cho Minh Nguyệt, thấy trong thời gian ngắn nàng ấy không nhất định có thể tìm ý trung nhân mới thì mới yên tâm, thường thường giật dây nàng qua bên Tiêu Duệ hầu hạ.

Ở trên đường, không phải đưa điểm tâm thì cũng là đưa trà.

Đến trạm dịch nghỉ ngơi thì đưa đồ ăn, đưa nước tắm và an bài nàng đi qua hầu hạ Tiêu Duệ tắm rửa thay y phục.

Cứ như vậy, bất tri bất giác cô có danh tiếng hiền thục. Thỉnh thoảng Thôi Tiến Trung cũng khen Dư Lộ trước mặt Tiêu Duệ, cả Tiêu Dật cũng buồn bực.

Trong xe ngựa, gã hỏi Tiêu Duệ đang bưng đĩa bánh đậu đỏ đã bất động thật lâu, “Thất ca, đệ nói chứ huynh đến cùng đang đùa cái gì vậy? Đằng trước là xe ngựa của huynh, mỹ thiếp như hoa thì đang chờ, mà huynh cứ ngồi trong xe của đệ để làm gì chứ?”

Gã còn muốn kéo Minh Nguyệt tới, thỉnh thoảng giải buồn một chút nữa. Dọc đường phải ngồi chung với một đại nam nhân như Thất ca, đúng là một chút vui vẻ cũng không có, gã sắp buồn bực đến chết rồi.

Tiêu Duệ liếc gã một cái, cầm khối bánh đậu đỏ nhét vào tay gã, “Ăn đi!”

Ăn chút đồ để im miệng lại!

Cũng đang buồn chán, ăn thì ăn thôi. Tiêu Dật cầm khối bánh cắn, hàm hàm hồ hồ hỏi Tiêu Duệ: “Thất ca, tiểu thiếp này của huynh đúng là quan tâm huynh mà. Nhìn mấy ngày này xem, hôm thì đưa điểm tâm đưa trà, hôm thì đưa đồ ăn ngon đến, đây là chờ huynh đến xem đấy! Huynh cũng ác quá đi, dĩ nhiên một lần cũng không đi.”

Theo hắn thấy, dọc đường hai người cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu, sao đột nhiên Thất ca lại thay đổi bộ mặt khác rồi?

Chẳng lẽ chán ghét nên vứt bỏ rồi?

Nhưng nếu vậy thì không nên chỉ không nhìn người, sau lưng thì chỉ điểm Minh Nguyệt và Thôi Tiến Trung, chỉ sợ hầu hạ không tốt khiến người kia không như ý vậy.

Tiêu Dật cảm thấy, chuyện này thật khó hiểu.

Tiêu Duệ ngắt miếng bánh đưa lên miệng. Bánh vừa ngọt vừa mịn, đúng là ngon thật, nhưng vừa nghe lời Tiêu Dật xong, hắn cảm thấy vị ngọt này lập tức biến thành vị đắng.

Người người đều nói nàng quan tâm mình, muốn mình đi nhìn nàng, nhưng hắn biết, nàng không nghĩ như vậy. Mình không tìm nàng, chỉ sợ nàng càng vui vẻ hơn. Mà nàng lần lượt nhớ đến hắn, đưa các loại đồ ăn cho hắn, cũng chỉ vì khiến Minh Nguyệt có cơ hội qua đây mà thôi.

Nàng còn muốn hắn thu Minh Nguyệt nữa.

Nhưng còn hắn…

Lên đường nhanh như vậy, mặc dù hơi vòng vèo chút, nhưng ở giữa tháng Hai, lúc người người đều thay áo xuân, đoàn người rốt cuộc đến kinh thành.

Đêm này, mọi người ở lại trong một nhà nông vùng ngoại ô cách kinh thành không xa, sáng hôm sau có thể vào kinh. Bởi vì tiểu viện không đủ lớn, hạ nhân lại đi bảo vệ Tiêu Duệ và Tiêu Dật nên chỉ chọn tiểu viện của hai nhà. Dư Lộ không thể ở một mình một phòng nữa, sau khi ăn cơm tối không lâu, Tiêu Duệ đi tới.

Điều kiện của nhà này không tính kém. Nhưng với Tiêu Duệ mà nói, nó vẫn là tường đất phòng rách, hắn vừa ghét bỏ vừa vào phòng, nhìn thấy Dư Lộ đang ngồi dưới ánh đèn nhìn một cái khăn tay.

Ngọn đèn trong phòng hơi tối. Vừa vào phòng, dù Dư Lộ lập tức ngẩng đầu nhưng hắn vẫn không thấy rõ mặt mũi nàng. Nhưng cái bóng ngọn đèn chiếu lên tường của nàng hình như trông mập hơn không ít. Bởi vì áo mùa xuân nên hơi mỏng, nàng vừa đứng lên, trên tường lập tức thấy rõ đường cong của nàng.

Xem ra trong mấy ngày hắn không tìm nàng, nàng quả nhiên sống được rất tốt.

“Gia, ngài ngồi đi.” Đầu tiên Dư Lộ hơi hoảng hốt, lập tức phản ứng lại, đón Tiêu Duệ vào phòng ngồi xuống.

Tiêu Duệ vừa ngồi, Dư Lộ lập tức xoay người ra khỏi phòng, chỉ là tìm khắp sân mà vẫn không thấy Minh Nguyệt, cô buộc phải tự mình đi nấu nước, mang theo nửa thùng nước ấm vào phòng.

Tiêu Duệ đang cầm cái khăn Dư Lộ để trên giường nhìn. Dư Lộ đổ nước vào chậu gỗ, lại đi cởi giày cho Tiêu Duệ, trong miệng cũng không rảnh rỗi, khen: “Gia cảm thấy cái khăn tay này thế nào? Có phải trông đẹp lắm hay không? Đôi uyên ương này trông như sống vậy, đây là khăn do Minh Nguyệt làm đấy. Còn có, bộ áo xuân trên người ta cũng là do Minh Nguyệt làm, lúc chạy đi khổ cực như vậy mà nàng ấy vẫn có thể làm được, đúng là khiến người khác bội phục.”

Tiêu Duệ ném khăn tay sang một bên, khom lưng cầm tay Dư Lộ.

Dư Lộ ngẩng đầu nhìn hắn, “Gia không ngâm chân sao? Chạy một ngày đường, chân sẽ khó chịu lắm, ngâm ngâm thả lỏng một ít.”

“Không cần ngươi tới hầu hạ.” Tiêu Duệ nói, kéo Dư Lộ dậy.

Dư Lộ nói: “Nhưng mà lúc nãy đi ra ngoài ta không thấy Minh Nguyệt, thôi cứ để ta hầu hạ ngài đi. Lúc trước ở Vương phủ, ta cũng hầu ngài ăn dưa hấu rồi còn gì, việc này ta làm được.”

Tiêu Duệ vẫn cầm tay cô không thả. Hắn không tìm nàng lâu như vậy, nàng chẳng quan tâm, lúc này, nàng cũng không có chút vui sướng hay cự tuyệt gì, cứ thản nhiên đối mặt.

“Không cần.” Hắn lại lặp lại.

Kéo Dư Lộ đứng lên để nàng đứng một bên. Hắn khom lưng cởi vớ, đặt chân vào chậu nước.

Dư Lộ chỉ giả bộ thản nhiên bên ngoài thôi. Ngày mai liền vào thành, tối nay Tiêu Duệ lại bỗng nhiên tới, cô có thể không suy nghĩ nhiều sao? Ai biết Tiêu Duệ chợt đến vì việc gì, hay muốn làm gì chứ?

Trong lòng Tiêu Duệ lại có cơn tức không nói rõ cũng không tả rõ, nhịn hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn phải chủ động mở miệng, “Ngày mai là vào thành rồi.”

Dư Lộ tiếp lời, nói: “Vâng, đến giữa tháng Hai rồi, không biết hôn kỳ của Vương gia và trắc phi định vào ngày nào?”

Giống như sợ hắn không có phiền não vậy, vừa mở miệng liền chặn miệng hắn.

Tiêu Duệ quay đầu nhìn sang, nói: “Định ở ngày hai mươi lăm tháng Hai. Làm sao, ngươi cũng ngóng trông à?”

Dư Lộ không biết nói thế nào, chỉ hòa hoãn nói: “Ta có ngóng trông hay không thì phải xem Vương gia. Nếu Vương gia chờ mong, ta tự nhiên cũng chờ mong, vui vẻ thay Vương gia.”

Đúng là có cái miệng ngọt, lời dễ nghe có cả một sọt, muốn cái nào thì nói cái đấy cho ngươi nghe. Nhưng còn lòng… do hắn quá tham lam hay sao, muốn người, thì không nên muốn lòng nữa?

Tiêu Duệ bỗng nhiên nói: “Ngày mai vào thành, tin này cũng về Vương phủ rồi. Ngày mai… có lẽ Trần Chiêu sẽ ra ngoài thành nghênh đón. Được rồi, hắn đã về phủ được ít ngày, ngươi còn không biết sao?”

Làm sao cô biết, đương nhiên cô không biết rồi. Dư Lộ gật đầu, chẳng qua trong lòng có chút căng thẳng, sắp vào thành rồi, Tiêu Duệ bỗng dưng nhắc Trần Chiêu với cô là có ý gì?

Lẽ nào, còn hoài nghi cô với Trần Chiêu sao?

Tiêu Duệ cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói: “Tiểu Lộ Nhi, ngươi cảm thấy, gia nên xử trí Trần Chiêu như thế nào?”

“Tùy ngài.” Dư Lộ cơ hồ không suy nghĩ, trực tiếp nói.

Cô lợi dụng Trần Chiêu mang cô thoát đi Vương phủ là cô không đúng, nhưng Trần Chiêu muốn ám hại cô là Trần Chiêu sai, cho nên với kết quả mà Trần Chiêu phải gặp, cô không có chút ý kiến gì.

Trần Chiêu không hại cô thành công, cô không đi trả thù là được rồi. Vì Trần Chiêu cầu tình, đây là việc không có khả năng.

Tiêu Duệ không nghĩ đến nàng trả lời nhanh như vậy, nhưng thấy mặt nàng thản nhiên, hiển nhiên giống như lời nàng nói, nàng không có bất kì cảm tình không nên có nào với Trần Chiêu, trước đây thật là vì thoát đi hắn nên mới uy hiếp Trần Chiêu mang nàng đi.

Nhưng hắn không có một tia hài lòng nào.

Rửa chân, Tiêu Duệ gọi Thôi Tiến Trung qua, cũng kêu Thôi Tiến Trung hầu hạ hắn rửa mặt xong hắn mới bước vào phòng lần nữa.

Dư Lộ đã đoán được tối nay chỉ sợ hắn sẽ ở lại, ngồi đàng hoàng bên ngoài. Trong rất nhiều truyện cô đọc đều nói, khi phu thê ngủ chung, nữ nhân đều phải ngủ ở bên ngoài vì thuận tiện cho việc hầu hạ nam nhân đi tiểu đêm hoặc uống nước.

Làm một tiểu thiếp hợp cách, cô đương nhiên cũng phải thực hiện theo.

Tiêu Duệ tiến đến, thấy cô vẫn ngồi bên giường, lên tiếng: “Lên giường đi, tối nay gia ngủ ở đây, phòng ở nơi này quá ít.”

Ngủ thì ngủ, giải thích với cô làm gì?

Dư Lộ gật đầu, kéo chăn ra nói: “Gia lên trước đi, ta ngủ ở ngoài.”

Tiêu Duệ cũng không biết Dư Lộ nghĩ gì, nhấc chân trèo lên giường trước. Dư Lộ thổi tắt đèn, cởi xiêm y xong cũng bò lên.

Vừa chui vào chăn, bên trong liền thò ra một cánh tay, vừa lúc bắt Dư Lộ lại. Tay Dư Lộ hơi hơi cứng đờ, sau đó lập tức thả lỏng ra, tùy ý Tiêu Duệ lôi kéo không hề động.

Nằm một lúc lâu, Dư Lộ có chút mệt nhọc. Thấy Tiêu Duệ không chút động tĩnh, hô hấp lại đều đều như đang ngủ, Dư Lộ cũng ngáp một cái, cẩn thận từng li từng tí rút tay ra, xoay người hướng ra phía ngoài, nhắm hai mắt lại.

Dư Lộ ngủ rất nhanh.

Mà Tiêu Duệ lại mở hai mắt. Trong phòng rất tối, tối đến mức giơ tay cũng không thấy được năm ngón, nhưng hắn biết, bên phải của hắn nằm một người, một nữ nhân hắn không biết thích từ lúc nào.

Y phục trên người nàng là mới làm được, chỉ sợ áo lót bên trong cũng là mới. Hắn không tìm nàng lâu lắm rồi, lúc này không biết đồ lót nàng màu gì nữa. Mà nàng thì sao, nàng không lưu luyến hắn chút nào, cho là hắn đang ngủ, không chỉ lập tức rút tay ra, ngay cả ngủ cũng cố ý trở mình, cách hắn xa một chút.

Đúng vậy, nàng vô tâm với Trần Chiêu, nhưng nàng với hắn, cũng là vô ý.

Lúc trước có thể là hắn tự mình đa tình. Nếu Dư Lộ thích hắn thật, không có khả năng trong thời gian ngắn có thể trở thành tuyệt không quan tâm. Có lẽ nàng chưa bao giờ thích hắn, mà hắn, cũng đã không bỏ nàng xuống được.

Trong đêm tối, Tiêu Duệ nhẹ nhàng trở mình, sau đó chậm rãi đưa tay đến gần lưng Dư Lộ, nhưng rất lâu sau, hắn lại thu tay lại.

Đêm nay Dư Lộ ngủ rất ngon, hầu như quên rằng trên giường còn có nam nhân mà cô không thích. Nhưng đêm nay, Tiêu Duệ một đêm chưa từng chợp mắt.

Sáng hôm sau, lúc Dư Lộ mở mắt ra thì đã không thấy Tiêu Duệ rồi. Minh Nguyệt qua đây hầu cô rửa mặt, ăn chút món đơn giản liền lên xe trở về thành.

Vẫn là Minh Nguyệt, Tôn Vân Hạo và Dư Lộ trên một chiếc xe. Lúc sắp đi đến cửa thành, Minh Nguyệt bỗng thấy căng thẳng.

“Dư chủ tử, ngài đã đáp ứng nô tỳ sau khi trở về Vương phủ, nô tỳ sẽ trực tiếp qua phòng ngài, ngài cũng không thể đổi ý được!” Thân khế* của Minh Nguyệt chắc là nằm trong tay Lâm Thục, nàng thật sợ Dư Lộ trở về liền không đồng ý.

*Thân khế: kiểu như giấy bán mình.

Dư Lộ nhìn Minh Nguyệt, đưa tay che hai tai Tôn Vân Hạo lại mới nói: “Cô cũng đồng ý sẽ suy nghĩ thật kỹ xem có theo Vương gia hay không rồi. Nếu cô nghĩ xong, ta đã đồng ý thì đương nhiên sẽ không đổi ý.”

Nếu chưa nghĩ ra, cô đương nhiên muốn đổi ý.

Chỉ cần ở lại, cho dù ở lại một năm hay cả đời đều không thể đắc tội nữ chủ nhân của Vương phủ. Nếu nhất định phải đắc tội, phải có lợi ích cực kì lớn mới được.

Minh Nguyệt nhếch miệng, nàng đương nhiên không muốn đáp ứng. Nhưng hiện nay, nàng không thể không đáp ứng, “Vâng, nô tỳ bằng lòng, nhưng mà… hình như Vương gia không thích nô tỳ lắm, có khả năng nô tỳ phải cố gắng một thời gian nữa.”

Dư Lộ cười, nói: “Được rồi, không thành vấn đề, cô có lòng cầu tiến là được rồi, hơn nữa ta cũng sẽ giúp cô, yên tâm đi.”

Cô thả hai tay ra, vỗ vai Minh Nguyệt như vỗ vai đồng bọn tốt vậy.

Minh Nguyệt bật cười.

Vào thành, Tiêu Duệ phải tiến cung gặp Thừa Nguyên Đế trước. Xe ngựa chỉ hơi dừng lại rồi khởi hành lần nữa. Đợi đến Thành Vương phủ, xe ngựa đi vào trong phủ, Minh Nguyệt đỡ Dư Lộ xuống xe, Thôi Tiến Trung đi qua theo.

“Dư chủ tử, Vương gia tiến cung.” Lão nói: “Vương gia dặn nô tài đưa ngài về trước.”

Minh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ngài trở về, trước tiên cần bái kiến Vương phi. Vương gia sợ Vương phi làm khó dễ ngài nên mới an bài Thôi công công đi theo.”

Dư Lộ liếc nàng một cái, cái gì vậy trời, cô khen Tiêu Duệ trước mặt Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng khen Tiêu Duệ trước mặt cô, làm như Tiêu Duệ thật sự tốt lắm ấy.

Minh Nguyệt không để ý, đỡ cô đi vào nội viện.

Bên Chính viện không chỉ có Lâm Thục. Nàng sớm biết được hôm nay Tiêu Duệ trở về, còn đặc biệt đưa thiếp mời cho Nhiễm Y Vân, kêu nàng ấy cũng tới.

Nhiễm Y Vân ngồi bên dưới, trong lòng vừa tò mò vừa tức giận. Tò mò xem kết quả của Dư Lộ sau khi chạy trốn bị bắt về là gì, tức giận là vì Lâm Thục dám gọi người tới cửa đón nàng, vẫn là ỷ vào thân phận Vương phi để ép nàng đi!

“Vương phi, Nhiễm Nhị cô nương, Dư chủ tử tới.” Minh Hà được tin từ bên ngoài, đi vào cửa bẩm báo.

Lâm Thục mỉm cười, nhìn Nhiễm Y Vân, “Muội muội cảm thấy, nên gọi người vào giờ luôn, hay là đợi lát nữa nhỉ?”

Đây là muốn đánh đòn phủ đầu cho nữ nhân kia, đồng thời cũng muốn để nàng làm ác nhân này sao? Nhiễm Y Vân không bị mắc lừa, nàng lập tức nói: “Đương nhiên là gọi nàng ấy vào ngay rồi. Muội còn có việc gấp muốn trở về, cũng không thể ở đây lâu lắm.”

Lâm Thục gật đầu, ý bảo Minh Phương ra truyền lời.

Minh Phương đến bên ngoài, nói với Dư Lộ: “Nhị cô nương Nhiễm gia Lễ bộ Thị lang đang ở bên trong trò chuyện với Vương phi chúng ta. Nhị cô nương Nhiễm gia nói, để Dư chủ tử ngài đợi thêm một khắc đồng hồ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 09.09.2018, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3313
Được thanks: 1013 lần
Điểm: 9.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 79

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Có mỗi một khắc, chờ thì chờ thôi! Dư Lộ gật đầu, bày ra bộ dáng nghe theo chủ tử, thản nhiên ừ một tiếng.

Minh Phương khẽ hừ nhẹ, quét mắt Minh Nguyệt, quay đầu đi vào phòng.

Lúc này Dư Lộ mới nhìn Minh Nguyệt, hỏi: “Cô không đi vào à?”

Minh Nguyệt là nha hoàn hồi môn của Lâm Thục, lại là tính toán khác mà Lâm Thục dành cho Tiêu Duệ, lâu vậy mới về, về tình về lý, nàng ấy hẳn phải qua gặp Lâm Thục trước mới đúng.

Minh Nguyệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được, nô tỳ vẫn đi cùng với ngài đi. Nếu ngài đồng ý cho nô tỳ qua thì nô tỳ đã là người của ngài. Một người hầu không thể có hai chủ.”

Một người hầu không thể có hai chủ, câu này hình như không thể dùng như vậy đi? Nếu Minh Nguyệt thật không muốn hai chủ, vậy thế nào cũng nên theo Lâm Thục mới đúng, bây giờ đến bên người cô, vậy đã thành một loại phản bội.

Chẳng qua, bây giờ cô đúng là cần Minh Nguyệt phản bội, cùng lắm thì chống lại sự chán ghét của Lâm Thục là được. Ngược lại, với thân phận của cô, chuyện mà cô làm ra, còn có thái độ của Tiêu Duệ đối với cô, tất cả yếu tố này đều đủ để Lâm Thục chán ghét cô. Dư Lộ không nói gì cả, chỉ nhìn cửa phòng chính, nhìn bức rèm sớm thả xuống, từ trên xuống dưới đếm từng cái.

Thôi Tiến Trung vẫy tay kêu tiểu nha hoàn đưa cái ghế đến, cung kính nói: “Dư chủ tử, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi chút.”

Người ta là muốn cô phơi nắng, cho cô một đòn phủ đầu, cô lại ngồi xuống là thế nào? Dư Lộ lắc đầu, tiếp tục bình tĩnh đưa tay sờ hạt châu. Mấy hạt này chắc là trân châu rồi, mặc dù màu không tốt lắm nhưng nếu đem đi bán thì cũng có thể đổi được không ít bạc.

Thôi Tiến Trung đưa tay lau trán. Giờ đã là vào xuân, trời cũng không còn sớm, lúc căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi.

Lão không khuyên Dư Lộ nữa mà chủ động đi đến cửa phòng chính, thấp giọng bẩm: “Nô tài Thôi Tiến Trung, có việc muốn bẩm báo với Vương phi.”

Bên trong, Minh Phương đang bịa lý do Dư Lộ không thể lập tức tiến vào, chưa nói hết đã bị tiếng Thôi Tiến Trung cắt đứt. Nàng lập tức thấy hơi căng thẳng, cuống quýt nhìn về phía Lâm Thục.

Nhiễm Y Vân lập tức đứng dậy, nói với Lâm Thục: “Vương phi, biết đâu là Vương gia đã trở lại? Hay là, Vương gia có chuyện gì cần giao.”

Lâm Thục dám quang minh chánh đại giày vò Dư Lộ, còn với Thôi Tiến Trung, nàng thật sự không dám. Nàng đành phải gật đầu với Minh Phương, để Minh Phương ra dẫn Thôi Tiến Trung vào.

“Nô tài bái kiến Vương phi.” Thôi Tiến Trung hành lễ thỉnh an, con mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cô nương xa lạ, hơi sửng sốt một chút.

Lâm Thục khoát khoát tay, nói: “Miễn.” Lại hỏi Thôi Tiến Trung: “Có chuyện gì không?”

Thôi Tiến Trung nói: “Vương gia vừa vào thành liền vào cung, kêu nô tài qua bái kiến Vương phi. Ngoài ra, Dư chủ tử Tầm Phương viện đã khỏi bệnh rồi, nên kêu nàng ấy vội tới thỉnh an tạ ân.”

Hết bệnh, thỉnh an, tạ ân.

Nhiễm Y Vân đứng một bên không nhịn được cầm khăn che ý cười nơi khóe miệng, xem như là hòa nhau một ván. Lần trước Lâm Thục chê cười nàng, ngày hôm nay coi như nàng coi Lâm Thục bêu xấu.

Lâm Thục nhất thời thấy nghẹn lòng.

Dư Lộ đi đâu, mọi người biết rõ trong lòng. Tiêu Duệ còn phái Thôi Tiến Trung đến nói như vậy, không phải là sợ nàng gây khó dễ cho Dư Lộ, vội tới làm chỗ dựa cho Dư Lộ sao?

Nếu ngày thường, cái bồ hòn này nàng ngậm không sao, nhưng bây giờ…

Nàng quay đầu nhìn Nhiễm Y Vân, đè nén lửa giận giới thiệu với Thôi Tiến Trung: “Đây là Nhị cô nương của Lễ bộ Thị lang Nhiễm đại nhân, cũng là trắc phi tương lai của Vương phủ chúng ta. Ngươi còn không mau bái kiến.”

Lão nhìn cách ăn mặc của cô nương xa lạ này liền biết thân phận không bình thường, không ngờ lại là trắc phi tương lai. Mắt thấy hôn kỳ sắp đến gần rồi, sao lúc này nàng ấy lại chạy đến Vương phủ?

Thôi Tiến Trung oán thầm trong lòng, trắc phi này cũng quá gấp gáp rồi, ngoài thì khom lưng hành lễ.

Nhiễm Y Vân không muốn đắc tội Lâm Thục, dù sao Lâm Thục cũng là nữ chủ nhân của Thành Vương phủ, sau này nàng vào phủ, còn phải kiếm ăn dưới tay Lâm Thục nữa. Nhưng bây giờ, trước mặt Thôi Tiến Trung, đừng thấy người ta là hoạn quan, nhưng thật ra là người được Vương gia yêu thích nhất. Nếu hắn nói gì đó, Thành Vương cũng dễ lọt tai hơn.

Nàng vội nói: “Miễn lễ”, lại liếc Lâm Thục một cái, giải thích: “Ta vốn còn bận nhiều chuyện, thực sự không đi được, chỉ là sáng sớm hôm nay Vương phi phái người đến trong nhà, không nói lời nào liền lôi ta đến. Ta ngồi đây được nửa ngày rồi, cũng nên trở về phủ thôi.”

Thôi Tiến Trung vừa nghe liền hiểu, thì ra là Vương phi cố ý, đây là muốn lôi kéo trắc phi tương lai cùng khiến Dư chủ tử khó chịu sao? Xem ra Vương gia thật đúng có dự kiến trước khi kêu lão đến đây cùng Dư chủ tử.

Lão cũng không nói chuyện, vẫn cung kính khom người.

Nhiễm Y Vân thi lễ với Lâm Thục, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đến bên ngoài, nàng liếc mắt liền thấy Dư Lộ đang đứng nói chuyện với một nha hoàn.

Giờ nàng vẫn chưa gả qua, nhưng thân phận lại là trắc phi tương lai của Thành vương, cho nên nàng không cần thỉnh an với Dư Lộ. Mà Dư Lộ và Minh Nguyệt cũng không biết nàng ấy, nên mỗi người chỉ liếc nhau liền quay đi.

Thôi Tiến Trung và Minh Phương cùng nhau đi ra.

Minh Phương nhìn Dư Lộ nói: “Vương phi có chút mệt mỏi nên không tiện gặp ngài, ngài không cần qua đây tạ ân, chỉ cần sau này hầu hạ Vương gia thật tốt là được.”

Không gặp càng tốt. Lời này của Minh Phương cũng đại biểu cho Lâm Thục, Dư Lộ hơi hơi quỳ gối, nói “Vâng”.

Minh Nguyệt định đi theo Dư Lộ đến Tầm Phương viện nhưng bị Minh Phương gọi lại, còn đâm nàng hai câu: “Minh Nguyệt, trở về lâu như vậy, còn không mau vào thỉnh an chủ tử đi, chớ không phải ngươi đi ra một chuyến, gan liền lớn ra đấy chứ? Ngươi cũng thật là hồ đồ, chủ tử cho ngươi mặt mũi thì ngươi mới có mặt mũi, chủ tử không cho ngươi, ngươi là cái gì, đồ chơi cũng không tính!”

Đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe sao?

Dư Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Thôi Tiến Trung rời đi.

Minh Nguyệt biết Minh Phương không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe. Minh Phương đúng là đang chửi nàng, bởi vì đố kỵ với nàng. Thật là đáng buồn, người không muốn, cô nương ép phải muốn, người muốn, cô nương lại không chịu cho.

Nàng lười so đo với Minh Phương, nhấc chân vào phòng.

Lâm Thục quan sát toàn thân Minh Nguyệt vài lần, phất tay để hạ nhân lui ra, hỏi: “Nhìn bộ dáng này của ngươi là chưa hoàn thành?”

Minh Nguyệt cúi đầu, nói: “Vâng.”

Lâm Thục lập tức tức giận đứng lên, bước nhanh đến dí tay vào trán Minh Nguyệt, “Ngươi đúng là đồ vô dụng! Coi như lúc trước không được, sau Dư di nương bị tìm về, ngươi cũng phải học được chút ít từ nàng chứ. Lẽ nào tướng mạo của ngươi kém hơn ả?”

Minh Nguyệt nói: “Dư chủ tử đúng là đẹp thật, nô tỳ kém xa nàng ấy. Vương gia cũng chỉ nhìn nàng, không liếc nô tỳ lấy một lần.” Trong lòng nàng vẫn còn ôm hy vọng với Lâm Thục, “Cô nương, nô tỳ thấy Minh Phương cũng có ý, nếu không ngài đồng ý cho Minh Phương đi đi, nô tỳ thật sự không làm được.”

“Không được! Trong bốn người các ngươi ta chi tin mình ngươi. Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng làm cho ta thấy thất vọng.” Lâm Thục lập tức bác bỏ lời của nàng, “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ giúp ngươi tìm cách. Nếu Vương gia đã trở về, không có khả năng không vào phòng ta.”

Minh Nguyệt cúi đầu, không tiếng động làm kháng nghị cuối cùng.

Lâm Thục cũng biết nàng không chịu, khuyên nhủ: “Ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi, dù bây giờ ngươi không hiểu, sau này ngươi sinh được con trai, mẫu bằng tử quý, lúc đấy ngươi sẽ hiểu được thôi.”

“Cô nương, nô tỳ làm sao có thể tranh thủ tình cảm với ngài được. Lại nói, ngài vừa gả cho Vương gia, hiện nay đúng là lúc bồi dưỡng tình cảm với Vương gia, Vương gia tới phòng ngài, ngài nắm lấy cơ hội mới đúng chứ.” Thái độ của Lâm Thục khiến Minh Nguyệt thấy lo lắng.

Lâm Thục lắc đầu, trên mặt hiện lên tia cười lạnh.

“Dựa vào cái gì mà ta phải làm hắn vui lòng. Ta đường đường là Chính thê, làm sao có thể hạ mình làm mấy chuyện hạ tiện đấy chứ.” Nàng nói: “Hắn đối xử tốt với ta, ta đương nhiên cũng sẽ đối xử tốt với hắn. Hắn đối với ta không tốt, tại sao ta lại phải đối xử tốt với hắn làm gì?”

Nàng cũng không phải thứ nữ, càng không phải cái nữ nhân Tầm Phương viện từ nhỏ liền hiểu mấy phương pháp dụ dỗ thấp hèn kia, dù nàng không làm gì thì như cũ đường đường là Thành Vương phi. Ai cũng không làm gì được nàng, sao nàng phải hạ thấp tư thái?

Từ trước đến nay nữ nhân vốn thấp hơn nam nhân một phần, lại còn Vương gia không phải phu quân bình thường, hắn đường đường là Hoàng tử. Ngay cả Định Quốc Công, đó là nhạc phụ* của Vương đấy, nhưng lúc thấy Vương gia, không phải Định Quốc Công vẫn phải hành lễ với Vương gia trước hay sao?

*Nhạc phụ: cha vợ vợ.

Minh Nguyệt nhức đầu muốn khuyên Lâm Thục, Lâm Thục đã phất tay đuổi nàng: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nhanh về nghỉ ngơi đi. Đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi cũng mệt nhọc rồi.”

Minh Nguyệt vội la lên: “Cô nương, vậy ngài cũng không hỏi chuyện giữa Vương gia và Dư chủ tử sao?” Theo lý, cô nương nên quan tâm việc này trước mới đúng.

Lâm Thục xua tay, không thèm để ý nói: “Có gì mà hỏi, người đã mang về, còn kêu Thôi Tiến Trung đi theo, có thể thấy được là thịnh sủng có thừa rồi.” Hỏi nhiều cũng chỉ tổ tức giận hơn mà thôi.

“Cô nương, nô tỳ muốn qua bên Dư chủ tử.” Minh Nguyệt triệt để buồn lòng, “Dư chủ tử có thể khiến Vương gia thích như vậy, tất nhiên là có biện pháp đặc thù. Nô tỳ đi qua, biết đâu có thể học được một ít.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ●Ngân● và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.