Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Phanny - Dorothy Eden

 
Có bài mới 10.04.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
18


- Sao? Cậu thấy tôi thế nào, cậu Marcus? – Chú Edgar hỏi giọng vui vẻ vừa ưỡn ngực ra và vỗ nhẹ vào cái áo gi-lê mới bằng sa tanh sọc của ông. – Bác đã may để mừng sinh nhật của cháu đó.

Hai đứa bé thích chú Edgar khi chú vui vẻ. Marcus nghĩ là đúng lúc để xin được nghe nhạc của chiếc đồng hồ, và Nolly sau khi rờ rẫm chiếc áo mới tinh của chú, đã đồng ý rằng chiếc áo thật đẹp.

- Như vậy, cô đã tha lỗi cho tôi rồi hả, cô bé?

Nolly ngước lên nhìn ông thật dạn dĩ:

- Marcus thấy bác tử tế cho sinh nhật của nó… Nhưng điều đó không ngăn được cháu đá bác khi cháu muốn!

Chú Edgar hét lên thật thích thú:

- Ồ, chúng ta không bao giờ kiếm cho mày một ông chồng, con quỷ nhỏ. Đừng có ngốc  như chị Phanny của mày!

- Chị Phanny không có ngốc!

- Thôi được rồi, được rồi, chúng ta đừng làm đen đúa người gương mẫu của cháu nữa. – Giọng nói của ông ra vẻ bực mình. – Nhưng  cháu nên nhớ chị Phanny của cháu không “cần thiết” và cháu không được giữ chị ấy hoài cho riêng mình cả đời.

- “Cần thiết” là sao, bác Edgar? – Nolly hỏi, vừa đi theo ông ra khỏi phòng.

- Trời ơi, cháu ơi, đừng theo quấy rầy bác nữa! Nghĩa là bác có thể không cần hai cháu nếu bác không phải nuôi dưỡng các cháu.

- Nhưng bác cũng phải nuôi dưỡng chị Phanny nữa chứ?

- Bác có bổ phận nuôi dưỡng chị Phanny tới khi chị ấy hai mươi mốt tuổi. Ngày đó, chị đã trưởng thành và tự do muốn làm gì thì làm. Nếu chị muốn đi, bác cũng không có quyền cản… Và bây giờ, cô có để cho tôi yên không?

- Ai sẽ đi? – Tiếng George la lên ở cầu thang.

- Chị Phanny! – Nolly nói lớn vừa chạy về phía anh ta.

- Không bao giờ! – George trả lời lớn.

Anh ta có vẻ cao lớn lạ thường, và Nolly co người lại, tuy rằng anh ta nói với cha anh chứ không phải nói với nó. Đôi mắt anh ta sáng lên giận dữ.

- Trời ơi… - chú Edgar thì thầm, - không biết tính sao. Ba đã ráng trả lời những câu hỏi của con bé này, và như tất cả những người đàn bà, nó kết luận quá vội vàng. Không ai đi cả. Ba chỉ nói cho nó biết sự việc theo pháp luật và ba chắc rằng con cũng biết. Nếu không bà ngoại con đã cắt nghĩa cho con rồi… Ba là ba của con, ba nhắc cho con nhớ, chứ không phải là kẻ thù của con.

Không khí ngột ngạt đã tan đi vì thím Louisa, Amélia và Phanny vừa xuống tới, trong những chiếc áo mùa hè nhẹ nhàng. Những băng lụa và dây nón của họ bay sau lưng họ khi họ đi ra vườn đến chỗ bày tiệc mừng sinh nhật của Marcus.

Cơn giông đã tan và mặt trời đã nóng sáng trở lại…

- George, - thím Louisa bảo, - bà ngoại đang chờ con giúp bà xuống cầu thang. Con nhắc bà đem theo khăn choàng. Trời có vẻ không tốt thật vì oi bức… Thôi, các con còn chờ gì nữa? Tại sao ta không xuống hồ? Khách sẽ đến đó. Phanny, con coi chừng Nolly và Marcus chơi với thằng Charles và con Amanda Gray. Chúng cũng khá lớn rồi đề chơi đàng hoàng. Thím không muốn nghe khóc hoặc la hét…


*

*       *


- Tôi không thể giữ món  quà đó! – Phanny nói nhỏ với Adam, sau đó.

- Tại sao? – ông ta khô khan hỏi.

- Nó quá quý giá. Và…

Nàng biết rằng cơ hội để nói chuyện với ông ta rất ngắn. Amélia đã đến gần bên bờ hồ và vui vẻ hỏi:

- Phanny đã đưa cho ông danh sách những đồ vật phải tìm trong trò chơi đi kiếm kho báu chưa? Có những thứ rất khó kiếm: Mười hai thứ hoa dại, một cái khăn tay đàn bà, một trái táo rụng, một cây nấm, một lông chim… Và gì nữa, chị Phanny?

- Trò chơi đó thật ra dành cho mấy đứa nhỏ, ông Marsh, - Phanny vừa nói vừa cười.

- Nhưng ai cũng phải tham gia, - Amélia quả quyết. – Và tôi đang cần người giúp vì tôi chỉ biết có hai loại hoa dại. Tôi sợ bị gai đâm và áo bị máng vào bụi rậm…

- Tôi sẽ sung sướng được giúp cô, cô Amélia. – Adam vừa cười vừa đề nghị… - Và chúng ta sẽ đem tất cả những thứ đó về cho ai?

- Cho Phanny, lẽ tất nhiên! – Amélia nhìn qua nhìn lại hai người, cô ta có lẽ đã nhìn thấy có gì khác lạ vì cô ta bực mình nói tiếp. – Đó chỉ là một trò chơi, chứ không là chuyện ông tặng cho chị ấy.

Không, Phanny nghĩ, không phải là món quà tặng… nhưng sợi dây chuyền có viên ngọc mà chú Edgar đã cho. Tuy nhiên, nàng nhất định rằng con lạc đà nhỏ đúng là một quà tặng thực sự không có điều gì ám muội. Dưới màn nước tối, gương mặt nàng chiếu xuống thật hồng. nàng cảm thấy sung sướng, biết rằng hạnh phúc là cái gì mong manh, nhưng khi nàng đã được tận hưởng, nàng tưởng chừng như nó không bao giờ mất…

Khi trò chơi bắt đầu, nàng không buồn khi thấy Adam đi với Amélia. Nàng bắt đầu biết sức mạnh của mình. Bà Arabella có lý: ”Ta phải biết giấu sức mạnh của mình sau bộ mặt điềm tĩnh và vô tri giác”.

George không chịu tham gia vào trò chơi ấy, trừ khi Phanny đi cùng anh ta. Bà Arabella chắc chắn sẽ bằng lòng nhận các lễ vật và cho biết tên người thắng cuộc thay nàng. Anh nói. Nhưng Phanny, biết rằng George sẽ lợi dụng cơ hội dể choàng tay qua người nàng, Phanny từ chối và nói đùa:

- Không George. Nếu anh muốn làm tôi vui, anh nên giúp Charles và Amanda, chúng không biết đi về hướng nào.

George nhìn hai đứa bé nhút nhát với vẻ ghê tởm. Phanny quên ngay George để nhìn thím Louisa và bà Martha Marsh, họ có vẻ rất hòa thuận với nhau. Và thật kỳ lạ vì điều đó làm cho bà Arabella thích thú, bà ngồi trên chiếc ghế đẩy của mình với giỏ đồ thêu may trên đùi, và cười một mình.

Trời không một chút gió. Mây đen tụ lại rồi tản ra, để lại ánh sáng nóng của mặt trời, rồi mây đen lại báo hiệu một trận mưa lớn sắp tới. Chim chóc kêu chíp chíp, mặt hồ như một tấm gương có ren do những con chuồn chuồn tạo thành…

- Con đã làm một chuyện bậy rồi, Phanny, cho mọi người ra với thiên nhiên với trận mưa sắp tới. – Bà Arabella nói với Phanny. – Amélia thì như bà biết, sẽ lợi dụng cơ hội để núp dưới một bóng cây với Adam… Còn những đứa bé? Nếu mưa xuống chúng sẽ sợ hãi.

- Charles và Amanda đi với George, - Phanny điềm tĩnh trả lời. – Còn Nolly và Marcus, chúng không sợ sấm sét. Lần cuối cùng, con đế ý thấy rằng Nolly nó có vẻ thích thú nữa. Nhưng con hy vọng chúng sẽ tìm cách trú mưa ở một chỗ nào đó…

Nàng vừa nói xong thì những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rớt xuống. Mây phủ đầy trời và tiếng sấm đầu tiên vang dội.

Thím Louisa đứng bật dậy và la lên bực tức:

- Ồ, đúng là trời đặc biệt Anh! Đã từng sống lâu ở Luân Đôn, chắc bác cũng biết những cái “mất vui” của một buổi picnic, chắc cũng vì lý do đó mà ông chú của chồng tôi cất cái lều kiểu Trung Quốc này.

- Và là ai vậy? – Bà Marsh lễ phép hỏi.

- Ồ, tôi cũng không biết rõ lắm. Chồng tôi thừa hưởng nhà đất này của một ông chú họ… Ông ấy biết rõ hơn tôi.

- Phanny chắc biết? – Bà Marsh hỏi, gương mặt hiền dịu quay qua Phanny.

Phanny, vì không ai gợi ý cho nàng nghĩ rằng nhà đất Darkwater là di sản của ông bà nàng để lại, nên rất ngạc nhiên khi nghe người ta hỏi nàng.

- Con nghĩ đó là cha ông Davenport, chủ nhân trước: Johm Davenport. Ông ấy phải là ông chú Edgar. Có phải vậy không, thím Louisa?

- Gia đình tôi, - thím Louisa nói, giọng hách dịch, - chỉ thích những kiến trúc Ai Cập hoặc Ý. Chúng tôi có rất nhiều tượng… Ồ, bác ơi, trời lại sấm sét nữa rồi… Nhưng hai đứa bé nào vậy kìa?

Nàng nhận biết ngay cái áo trắng của Nolly, và sau đó cách vài mét là Marcus. Áo nó bay sau lưng, Nolly có vẻ như bay ra khỏi rừng, trong khi Marcus chạy theo nó rất dũng cảm.

Nhưng tiếng khóc của Marcus lại đập ngay vào tai họ. Nolly không chịu chờ nó. Bình thường nó đâu có xấu tính như thế… Nó chạy cách xa thằng nhỏ và thằng bé gào to.

- Chắc chúng đã gom được chiến lợi phẩm. – Bà Marsh nói, - vì chúng vội vã.

Phanny chạy về phía chúng và la:

- Nolly! Em chờ Marcus với! Không cần phải chạy nhanh như vậy. Chưa có ai về cả…

Sau đó, nàng mới hiểu rằng dù cho Nolly có nghe, nó cũng không phản ứng. Khi nàng đến gần con bé, nàng thấy nó gần như ngây dại vì sợ.

Nó nhào vào người Phanny, người run bần bật và thở hổn hển, măt nó tái mét.

- Nolly! Nolly! Việc gì thế em?

Nó bị mất nón. Tóc nó bù xù và ướt đẫm mồ hôi. Vài cành hoa dại nhàu nát trong bàn tay  nhỏ co lại của nó.

- Nolly, em cưng, em sợ gì vậy?

Bà Marsh chạy đến đón Marcus và bế nó lên. Người nó đầy mồ hôi và khóc thật lớn:

- N..Nolly, kh…kh…ông chịu chờ cháu. – Marcus nức nở, giọng trách móc. Chị ấy bỏ cháu và chạy mất.

- Sấm sét đã làm chúng sợ, - thím Louisa nói, lúc nào cũng thiết thực. – Đáng lẽ chúng không nên vào rừng. Trong đó chắc tối lắm. Con hãy dỗ chúng, Phanny, trước khi mấy đứa bé kia về tới.

Phanny không thể gỡ tay Nolly ra được. con bé chưa hết run rẩy.

- Em cưng, em không còn phải sợ nữa. Hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. – Nhưng con bé vẫn úp vào ngực nàng, im thin thít.

- Marcus, có chuyện gì xảy ra trong rừng! Em có thể kể cho chúng ta nghe không?

Giữa những tiếng nấc, mắt còn đẫm lệ, thằng bé trả lời:

- Chị Nolly, chị ấy bỏ chạy. Em vấp một cành cây, và chị ấy nói “nhanh đi!” Và chị ấy không chịu chờ em.

Tất cả đều đã trở về. Chú Edgar muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chú nghe Phanny kể lại thật chăm chú. Nàng để ý thấy ông toát mồ hôi, có lẽ vì trời quá nóng và ông quá mệt nên không chịu nổi. Adam cũng chăm chú nghe. Amélia nói rằng sấm sét làm cô muốn điên vì sợ.

- Phải không, ông Marsh? Ông có thấy tôi quá sợ không?

George cũng vừa về tới, theo sau thật xa là hai đứa bé gia đình Gray, như có vẻ anh ta tìm cách làm cho chúng bị lạc. Ai cũng nói không vào rừng nên không thấy Nolly và Marcus.

- Chúng không nên đi một mình vào những bụi rậm đó. – Chú Edgar nói. – Không những chúng có thể bị gai đâm mà còn đi lạc nữa. Cánh rừng đó hoang dại lắm. Chú phải cho chặt bớt cây cối đi một ngày nào đó. Có thể chúng đã gặp một con heo rừng…

Mọi người đều lo chạy về nhà trước khi cơn mưa đổ xuống. sấm sét lại nổi lên và một làn chớp làm cho Marcus nhào về phía Phanny.

Nàng cho Nolly đi nằm, vì nó không chịu nói và ăn gì cả. Mặt nó tái nhợt đáng sợ. Nàng phải ở lại với nó. Nàng không biết buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc thế nào, tuy Dora đã kể lại Marcus rất đàng hoàng và thổi tắt tất cả những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật của nó.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy, em cưng? Từ nhiên trời thật tối? Em thấy có một con heo rừng à?

- Không! – Nolly nói. – Em thấy một con chim màu đen.

Lại một con chim… Chim, thật ra là mối sợ hãi của đứa bé! Ban đầu là con rớt trong ống khói… Chuồng chim trống rỗng trong phòng bà Arabella… Cái nón bằng lông trắng của Amélia… Phanny nhẹ nhàng hỏi lại để biết rõ hơn:

- Nolly, em cưng… Có phải con chim màu trắng mà em đã thấy? Có lẽ đó chỉ là con chim bồ câu hay một con én…

- Không, đó là một con chim màu đen! – Nolly lại nói, giọng the thé. – Nó màu đen, đen, đen.

- Nhưng sao em lại sợ một con chim sáo nhỏ như vậy? Em thường thấy nó ngoài vườn mà…

Nolly nắm hai tay lại, đám vào người Phanny.

- Chị ngốc quá, chị Phanny! Bác Edgar có lý khi nói chị ngu! Không phải một con sáo nhỏ. Đó là một con chim to như vầy nè…

Vừa nói nó vừa dang hai tay ra.

- Con chim đó nó ở đâu? Trên cây à?

- Không, nó ở dưới đất. Marcus không trông thấy nó. Em bảo nó chạy đi. Chúng em đã chạy, vào em bị rách áo.

Nó nhào vào người Phanny run rẩy vừa kêu lên giọng the thé:

- Chị thật ngốc! Sao chị cứ tiếp tục nói là nó màu trắng, trong khi nó là màu đen!


*

*       *


Phanny không sợ gì cả, chỉ hơi lo ngại. nàng chắc chắn rằng nếu tìm cho kỹ, nàng sẽ khám phá ra cái gì đã khiến cho Nolly quá sợ hãi như vậy. Một con ó chết, có lẽ? Hay không là chim gì cả… Điều mà Nolly nó nhắc hoài là nàng ngu như chú Edgar đã nói làm nàng nhớ lại. Sự sợ sệt của Nolly đã làm cho tư tưởng đó trở nên quan trọng kỳ lạ. Và bây giờ, trong bóng tối của rừng rậm, câu nói đó đến ám ảnh nàng… Nhưng nàng ráng chú tâm đến việc nàng đến đây. Kéo áo lên, nàng mạnh dạn đi vào con đường nhỏ mà Nolly và Marcus đã theo lúc chiều.

Kỳ lạ hơn là nàng tưởng như nghe thấy, khi đứng lại, có tiếng kêu rắc rắc trong bụi cây ngừng lại… như ai đó cũng đứng lại theo nàng.

Có lẽ nàng tưởng tượng. Nàng đứng yên một lúc, lắng tai nghe ngóng. Người ta chỉ còn nghe tiếng thông reo. Trời sắp tối chỉ trông thấy gần thôi. Không, nàng không thấy gì nhúc nhích sau thân cây to lớn đó…

Nàng tự hỏi mình sẽ tìm thấy gì. Hai đứa bé không thể đi xa hơn chỗ này, nơi đây dầy cây lá, bụi rậm um tùm. Một mùi hôi từ đất ướt và lá cây thối xông lên. Nhưng cây cỏ có vẻ bị dẫm nát, như có một con heo rừng đã đi qua đây…

Một tiếng kêu ”rắc” sau lưng nàng. Phanny đứng lại, chết trân! Không phải chân nàng đã bước trên cành cây đó… Nàng quay đầu lại, tai nghe ngóng. Tim nàng đập mạnh hỗn loạn. Nàng có cảm tưởng như trời tối sầm lại. Ai đã theo nàng?

- Ai đó? – Nàng hỏi nhỏ. – Phải anh không George?

Im lặng trả lời nàng.

- George, tôi không phải là kẻ thù mà anh rình tôi như vậy?

Nếu nàng tự nhiên khám phá ra điều gì mà nàng không nên biết? Như Nolly… Như bà Ching Mei, có lẽ? ... Phanny thật ngốc… con chim màu trắng là con chim màu đen… Không có tù nhân vượt ngục chiều nay…

Có phải một hơi thở mà nàng nghe thấy không? Hay chỉ là tiếng rì rào của cây lá? Trời bây giờ thật tối nên nàng không thấy gì cả. Những thân cây như những con người chận đường nàng đi. Nàng phải về, nhưng có ai, cái gì đã chận đường nàng…

Đối với đầu óc mù mờ của George, những gì động đậy trong bóng tối đều là kẻ thù. Nàng không dám trở lui… Nàng quẹo qua bên trái, về phía cái hồ, và khi đi đại lên những bụi cây, những thân cây nằm ngổn ngang và lá rụng.

Nàng không dừng lại để nghe thử có ai theo nàng không nữa. Nàng chỉ tìm cách thoát ra khỏi rừng rậm, như một nhà tù. Áo nàng sẽ rách, nàng sẽ phải xin chú Edgar một cái áo mới. Và nàng phải cắt nghĩa đã làm rách áo vì tìm cách thoát khỏi tay con trai chú. Và bà Arabella sẽ nói với chú rằng Phanny không nên tránh George, để anh ta được thỏa mãn…

Trời chưa tối hẳn. Khi Phanny ra khỏi rừng rậm cách hồ vài thước, nàng thấy mặt nước còn in những ánh nắng cuối cùng của mặt trời lặn. Cảnh vừa đẹp vừa làm nàng yên tâm. Cách đó không xa, một dáng người đứng im, nhìn nàng.

Phanny như bị đóng đinh tại chỗ. Nàng nghe chân nàng lún xuống đất mềm chỗ những cây sậy. Nàng không thể quay trở lại và chạy về nhà. Nàng không còn sức nữa!

- Phanny! Sao cô xuất hiện từ những bụi rậm như một bà phù thủy vậy? – Adam đứng đó, thật cao lớn. – Tóc cô bị xổ ra rồi.

- Ông làm gì ở đây? – Nàng hỏi.

- Tôi đang suy nghĩ trong một buổi chiều yên lặng. Nhưng cô tôi bắt đầu nóng ruột. Chúng tôi phải về.

- Ông không ở trong rừng à? – Nàng nhìn chăm vào mặt và quần áo ông ta. Nàng thấy ông ta có vẻ điềm tĩnh, áo quần phẳng phiu và không có một chiếc lá rụng nào bám vào… Như áo nàng. – Tôi nghĩ rằng có ai trong rừng! – Nàng nó tiếp giọng sợ sệt.

Adam nhìn qua đầu nàng, hàng cây tối sậm.

- Có thể lắm. Tôi tưởng mọi người đều đi xem, với hy vọng khám phá ra điều gì đã làm Nolly sợ như vậy. Hay là con heo rừng như chú cô đã nói.

- Chú Edgar nói rằng có con heo rừng à?

-  Ông ấy, George và ông làm vườn cũng đã tìm thấy dấu vết của nó còn để lại, tôi nghĩ. Có lẽ đó là con ma đã làm Nolly sợ! – Cái nhìn soi mói của ông ta đặt trên mặt cô gái. Còn cô, cô khám phá ra cái gì?

- Không có gì cả, trời quá tối.

- Nolly đã nói gì với cô.

- Ồ, chuyện một con chim màu đen thật to lớn, Nolly rất sợ những con chim. Tôi e rằng đó là lỗi của bà Arabella. Có lẽ đó là con sáo hay một con chim cú. Nhưng tôi muốn chắc chắn…

- Và bây giờ cô đã yên tâm?

- Tôi… Tôi có cảm tưởng như có ai theo tôi.

Adam nắm cánh tay nàng.

- Không phải tôi đâu… Và tôi rất tiếc. Cô hãy vuốt tóc lại, Phanny, nếu không, chúng ta sẽ bị lên án trong khi chúng ta vô tội…

Nàng vẫn còn quá rối trí và khổ sở để để ý đến sự tiếc rẻ trong giọng nói của ông ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
19


- Thế nào, thưa cô, cô thấy thế nào?

- Đó là một cô bé dễ thương, nhưng là một con ngốc. Lẽ dĩ nhiên!

- Phanny! Một con ngốc!

- Nhưng làm sao cô biết được con muốn nói ai, Adam? Con chỉ quan tâm đến cô kia.

Ngồi trước mặt nhau trong chiếc xe lắc lư, hai cô cháu nhìn nhau đồng lõa. Trước vẻ mặt tinh nghịch của người cô, Adam hiểu rằng không có gì qua khỏi mắt bà. Chàng cười nhẹ.

- Đôi khi, con thấy cô Amélia không đến nỗi ngốc vậy.

- Có ngốc mới đi yêu con…

Adam ngừng cười, vẻ mặt chàng nghiêm lại.

- Phải. Và đó là điều con muốn, nhưng con hy vọng rằng sẽ không làm cô ta đau khổ quá. Cô muốn con tiếp tục không? Có chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn như vậy. Nolly không thể tự dưng lại quá sợ như vậy.

- Con nghĩ có chuyện gì đã xảy ra? – Bà Marsh nghiêng mình hỏi.

- Chắc chắn không phải là con heo rừng như mọi người đã nói. Con công nhận họ đã tìm thấy dấu vết một con thú. Con cũng đã thấy… Không, thưa cô, con không có ý nghĩ gì về điều mà Nolly đã khám phá ra… e là, sẽ quá kỳ dị… Không, thật ra, thưa cô, con không biết. Con nghĩ là… con đã vô rừng rậm, nhưng không có gì cả… Hay là con chim nó đã bay mất…

- Nếu con muốn biết ý kiến của cô, Adam, đã đến lúc con nên ngừng lại, đừng theo cái bí mật đó nữa.

- Không, con không đồng ý với cô. Như con đã nói cho cô biết, không phải chỉ riêng hai đứa bé mà cả Phanny nữa.

- Ồ, không có gì chứng tỏ sự nghi ngờ của con. Hơn nữa, Phanny là một cô gái thừa sức bảo vệ lấy thân mình. Còn hai đứa bé…

Bà thở dài vì đã nhớ chúng…

- Đáng lẽ cô không nên để ông Barlow ra đi, trước khi hỏi ông ta một vài chuyện.

- Làm sao cô biết được anh ta sẽ hành động như vậy? Như một đứa bé hờn dỗi, không có vẻ gì là người đàn ông cả. Trời ơi!

Bà Marsh vỗ nhẹ cây quạt vào đầu gối người cháu.

- Con sẽ làm gì trong trường hợp ông ta?

Adam nhìn đồng hoang qua khung cửa kính lúc hoàng hôn xuống:

- Cô có thấy rằng nàng quá đẹp không. – Adam nói, giọng tắc nghẹn trong cổ.

- Cô có để ý điều đó, và cả những tính tốt khác của cô ấy. Cô rất thông cảm, nhưng cô nóng ruột lắm, Adam; cô công nhận mình rất nóng tính. Con hãy khám phá những gì con muốn biết, và hãy xong cho rồi…

- Chỉ còn hai tháng nữa. Con thấy cũng không còn lâu lắm. – Adam thì thầm.

- Mùa đông đến rồi, cây cối đều trụi lá và căn nhà này đầy luồng gió. Mưa, gió, tuyết… Tại sao ta lại phải ở lại đây đến mùa đông?

- Vì chỉ vào lúc đó, Phanny sẽ trưởng thành…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35423
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
20


Chỉ sau đó, thật lâu, Phanny mới bắt đầu thấy kì lạ vì Adam luôn luôn có mặt trong những lúc mà người ta không chờ ông ta. Trên sân ga ngày đầu tiên, trong nhà thờ trong làng, gần hồ nước lúc hoàng hôn, buổi chiều mà nàng đã quá sợ. Những lần gặp gỡ đó không là sự tình cờ…

Lúc đầu nàng tưởng ông ta chỉ trông chừng hai đứa bé vì đã giúp chúng lúc chúng mới đến nước Anh, ông ta nghĩ, có lẽ ông ta có trách nhiệm đối với chúng. Nhưng rồi, hình như ông ta lại tìm che cách che chở nàng. Nếu ông ta muốn tránh cho nàng một sự nguy hiểm gì đó? Hay là ông ta cũng chưa biết? Và cũng bị ám ảnh bởi một chuyện gì sẽ xảy ra?

Bà Arabella luôn luôn kể những chuyện của bà, và có vẻ rất vui khi hai đứa bé lên chơi với bà. Bà cho chúng lục lọi tất cả đồ đạc kho tàng quý giá của bà, và chơi với con Ludwig nữa. Nhưng bà luôn luôn nói sau những buổi đó:

- Bà rất vui, Phanny, rằng con đã đuổi tên cáo già đỏ đó về xứ anh ta. Chúng ta sẽ giữ chị ấy lại đây, phải không các cháu?

Sau đó, bà và hai đứa bé to nhỏ với nhau có vẻ bí mật mà Phanny không được biết. Có lẽ đó là chuyện về quà sinh nhật cho nàng, khiến Nolly vui vẻ lạ thường.

Amélia chỉ nói đến đám cưới vào mùa xuân, tuy rằng chưa có ai đi hỏi cô ta. Người ta đọc trong đầu óc cô ta rất dễ…

Chú Edgar cũng ra vẻ vui vẻ và dễ dãi như trước ngày Hamish Barlow đến, chú hay cười với những câu vui đùa của ông và giao thiệp rất nhiều. Darkwater lúc nào cũng có khách hoặc xe ngựa đã sẵn sàng để đưa họ đi dự một buổi cơm khách hoặc buổi họp nào. Mỗi buổi sáng, chú Edgar thường than thở rằng ông mệt lả người, rằng ông đã quá già để tham gia những buổi tiệc đó, nhưng ông buộc phải làm vì quyền lợi của hai cô gái đó.

Có một sự biệt đãi rõ ràng. Như lúc trước Phanny có thể từ chối những thiệp mời thì bây giờ, chú Edgar lại muốn nàng đi với họ khắp nơi.

- Chị cũng biết tại sao ba làm như vậy, - Amélia giải thích. – Ba muốn tạo cho chị một cái may khác để kiếm chồng. Ba đã tha thứ cho chị, chị thấy không? Ba yêu quý thật tốt!

Nhưng Phanny nghĩ đó không phải là lý do chính đáng. Nàng cho rằng, chú Edgar muốn cho thiên hạ biết ông thật rộng rãi và xứng đáng; và ông thành thật thương những đứa bé mồ côi đã được giao cho ông nuôi. Ông sẽ quá buồn nếu cô Phanny yêu quý của ông đi sống ở nước Trung Quốc xa xôi đó…

Đó là giả thiết duy nhất mà nàng kết luận về hành động hiện giờ của chú Edgar so với giọng nói của ông trước khi ông đã cho nàng biết rằng nếu nàng không lấy Hamish Barlow, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng…




*

*       *


Một lá thư với con tem từ Luân Đôn đến tay nàng vào một buổi sáng cuối tháng mười, khi nàng vừa đi dạo với hai đứa bé về. Bình thường, người ta đem tất cả thư từ cho chú Edgar để ông phát lại cho ai có thư. Nhưng, hôm đó, vì Amélia có mặt khi ông phát thư đến, cô ta thấy tên của Phanny trên bì thư.

- Phanny! – Cô ta la lên. - Chị có bồ sao không cho tôi biết! Chị có nghĩ đó là thư của ông Barlow không? Chị mở ra đọc cho tôi biết với!

Cô ta để ý cũng đúng. Vì Phanny không bao giờ có thư. Con dấu ở Luân Đôn làm nàng thắc mắc nhiều.

Tay Phanny run run khi nàng xé thư ra xem. Nét chữ nhỏ và mỏng manh không giống chữ một người đàn ông. Nàng không biết ai viết, nhưng lại có cảm giác sợ sệt như trước…

Sau khi mở tờ giấy dày cộm ra, nàng đọc:


Cô Davenport thân mến,

Tên tôi chắc cô không biết vì tôi không còn làm việc từ bao nhiêu năm rồi và hiện giờ tôi là một ông già. Nhưng, với địa vị một người bạn và chưởng lý của cha cô khi xưa, tôi rất hân hạnh được chúc mừng cô ngày cô trưởng thành. Thật ra, tôi chưa hân hạnh được biết cô từ ngày cô chỉ là một đứa bé còn bồng trên tay, cô có thể làm vui lòng một ông già để đến thăm tôi ở Haniver Square, trong một dịp đi Luân Đôn chơi không? Tôi chắc chắn rằng, với sự thương yêu chăm sóc của chú cô, cô đã lớn khôn và tôi sẽ vui mừng được nhận thấy điều đó tận mắt. Cô sẽ rất tốt nghĩ đến chuyện đó.


Thân mến,

Timothy Craike


Như có một bàn tay ở quá khứ đã đưa về phía nàng… Một người đã biết cha nàng, mẹ nàng, có lẽ… Phanny phải đọc lại bức thư lần thứ nhì để hiểu hết ý nghĩa của nó và, không giữ được phép tắc, nàng xông vào phòng đọc sách:

-Chú Edgar! Ồ, con thật mừng đã được gặp chú ở đây! Xin chú tha lỗi cho con. Đáng lẽ con phải gõ cửa, nhưng vì quá nóng lòng… Chú xem này! Con vừa nhận được một lá thư. Chú hãy đọc đi!

Nàng để bức thư xuống trước mặt chú Edgar và, trong khi nàng chờ ông đọc, nàng mới tự hỏi sao không bao giờ chú nói đến tên ông Craike với nàng.

Nhưng câu hỏi đã được trả lời ngay:

- Ôi chao! – Chú Edgar kêu lên. – Chú tưởng ông già này đã chết từ lâu rồi.

- Như vậy, chú có biết ông ta, thưa chú?

- Chắc chắn rồi. Chính ông ta đã lo việc thừa kế của cha con. Nhưng đã lâu rồi chú không gặp ông ta và vì ông ta quá lớn tuổi, chú tưởng ông không còn sống. Để coi… bây giờ ông ta cũng 90 tuổi rồi.

- Vậy thì ông ấy thật tốt đã nghĩ đến con. Ồ, con muốn biết ông ấy lắm!

- Đối với một cô gái đã khinh miệt những người đàn ông ở lứa tuổi mình, chú thấy sự quan tâm đối với một ông già gần trăm tuổi của cháu thật là lạ.

- Chú ơi, chú nên nghiêm trang một chút, con van chú! Không phải con quan niệm đến con người ông Craike mà con nghĩ ông ta biết về cha con và mẹ con. Con muốn hỏi ông ấy về hai người.

Chú Edgar để hai tay lên bụng, dựa người ra thành ghế, ánh mắt ông khó đọc được.

- Như vậy, con muốn đi Luân Đôn một lần nữa?

- Dạ, con xin chú! Con biết điều con xin là quá đáng, nhưng từ lâu con không còn nhớ gì về cha mẹ con, và bây giờ đã có cơ hội để biết…

- Nếu trong cơ hội đó những điều con biết sẽ làm cho con buồn?

- Chú muốn nói gì? Không thể có những chuyện đó về cha mẹ con… Có điều gì mà con không nên biết?

Chú Edgar cười nhẹ:

- Con nên bình tĩnh! Hoặc chú có thể lầm to, hoặc ông Craike sẽ nói con giống mẹ con như đúc, một người mẹ độc tài, cứng đầu, hiếu động, thật đặc biệt, - chú vỗ nhẹ lên tay nàng. – Con yên tâm. Con sẽ đến gặp ông già đó ở Luân Đôn. Chú sẽ cùng đi với con.

- Chú muốn nói… chú sẽ đi với con?

- Lẽ dĩ nhiên. Chú không thể để con đi một mình như vậy.

Ông chịu để Phanny hôn ông, cám ơn ông với vẻ thích thú.

- Có lẽ con sẽ tìm cách nói tốt cho chú con khi ta đến Luân Đôn?

- Chắc chắn rồi, thưa chú. Chừng nào chúng ta đi, thưa chú? Ngày mai?

- Một ngày vào tuần sau… có lẽ.

- Nhưng, thưa chú…

Chú Edgar chợt có một cử chỉ bực mình, như lòng hảo tâm của ông chỉ là cái bề ngoài. Phanny có cảm tưởng khó chịu như ông đang tiếc rẻ lời hứa của ông.

- Bộ chú phải bỏ tất cả những công việc của chú, dù có quan trọng hay không, cho một ông già đã chờ hai mươi mốt năm để gặp con à? Con phải hiểu biết chứ?

- Dạ, lẽ dĩ nhiên, chú phải chọn ngày. Con quên nghĩ đến điều đó.

- Con đừng nên nghĩ, - chú lấy gói thuốc trong túi ra, - những người đàn bà đẹp không nên nghĩ nhiều, - khi mở gói thuốc ra, ông làm đổ thuốc ra bàn. Thật kỳ lạ, vì chú Edgar không bao giờ vụng về như vậy. Nhưng ông lại cười nhẹ. – Và một người đàn ông không nên bối rối vì một người đàn bà đẹp!

- Con làm chú bối rối à, chú Edgar? – Phanny ngạc nhiên, hỏi.

- Phải. Mùa đi săn sẽ mở trong mười ngày nữa, chú sẽ không có mặt lúc đầu. Quỷ bắt ông già Craike đó, đáng lẽ ông ta phải ở trong hòm từ mười năm nay rồi!


*

*       *


Amélia đã khám phá ra con lạc đà Bactres. Cô ta cầm trong tay khi Phanny bước vào phòng. Cô ta giật mình trong khi Phanny la lên:

- Amélia! Tại sao cô dám lục đồ đạc của tôi?

- Tôi chỉ vào tìm một sợi chỉ trong hộp đồ may của chị… Tại sao Adam lại cho chị  cái tượng nhỏ đó? Chị đã xin ông ấy à?

- Cô nên hỏi ông ta! – Phanny tức giận, giật con lạc đà trên tay Amélia. – Không, tôi không xin. Ông ta chỉ thấy rằng tôi thích nó.

- Như vậy rồi, như chị là bà hoàng, ông ta cho chị! - Mặt Amélia đỏ lên, giọng nói thật chua. - Tại sao lúc này ai cũng chiều chị, đến chuyện đi Luân Đôn thứ nhì để gặp một ông già lẩm cẩm. Tôi không hiểu ba làm sao ấy, bây giờ chỉ có Phanny: Phanny phải làm cái này, phải cho Phanny cái kia, làm như… Tôi không biết… Tại sao chị không lấy ông Barlow và đi cho rảnh mắt!

- Amélia!

- Chị đừng nghĩ rằng ông Adam để ý đến chị, chỉ vì ông ta cho chị con lạc đà xấu xí đó. Nếu chị muốn biết sự thật, ông ta thương hại chị, thế thôi. Chính ông ta đã nói với tôi.

- Tại sao ông ta thương hại tôi? – Phanny hỏi nhỏ.

- Tại sao ông ta lại không thương hại chị? Người ta thường thương hại những bà con nghèo.

- Cô nói như vậy chỉ vì cô tức.

- Không, đó là sự thật. Mẹ nói, đáng lẽ là tôi mới có quyền đi Luân Đôn một lần nữa. Thật đúng lúc, vì tôi có thể đi coi hát và coi kịch. Nhưng tôi không giành với chị. Cuộc sống sẽ không cho chị được bao nhiêu.

- Cô nghĩ như vậy à? – Phanny mơ màng hỏi.

Con lạc đà mà nàng đang cầm ở trong tay đối với nàng là cả một thế giới.

- Đừng có làm cái bộ đó! – Amélia bực mình dậm chân. - Chị có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Adam không cưới chị đâu. Ông ta sẽ cưới tôi.

- Ông ta… đã nói với cô à?

- Tôi không mù! – Amélia la lên rồi bật khóc và chạy ra khỏi phòng.

George còn làm dữ hơn. Anh ta cứ nghĩ rằng Phanny đi Luân Đôn để gặp Hamish Barlow. Và thật vô ích khi nói cho anh ta biết rằng Hamish Barlow đã về Trung Quốc từ lâu rồi.

- Nếu như vậy, anh ta hỏi vặn lại, cô đi gặp ai? Chỉ có gặp một người đàn ông cô mới phấn khởi như vậy.

- Phải, một người đàn ông, nhưng lại là một người đàn ông thật già. Ông ta cũng phải hơn chín chục tuổi rồi. Anh bằng lòng chưa?

- Rồi, nếu tôi có thể tin cô… Cô có trở về không?

- Chắc chắn rồi! – Phanny bực mình trả lời. – Tuy rằng cách cư xử của anh làm cho tôi muốn đi luôn.

- Nếu cô đi luôn, tôi sẽ theo cô. Tôi sẽ theo cô… và tôi sẽ giết hai người!

Thím Louise cũng nghĩ rằng một chuyến đi Luân Đôn thứ nhì là quá tốn kém.

- Tại sao Phanny nó không viết thư cho ông Craike? – Bà hỏi ông chồng.

- Vì nó muốn gặp ông ta để nói chuyện… Thật dễ hiểu.

- Như vậy sao không kêu ông ta đến đây?

- Vì ông ta già quá không đi được. Tôi nghĩ ông ta không sống được bao lâu nữa. Ta không thể từ chối sự đòi hỏi của một người sắp chết, bà ạ.

Thím Louisa bực bội lắc đầu.

- Ồ, ông với những ý nghĩ về bổn phận của ông! Sao ông không nghĩ đến những sự phiền phức mà người khác phải chịu? Phanny nó quá nuông chiều hai đứa bé nên những người làm khác không nói được chúng. Nó đi thì bao nhiêu sự phiền phức sẽ trút lên đầu tôi. Thật ra, anh Edgar, hình như cả cuộc đời làm vợ của tôi đều phải đường đầu với những bổn phận do anh bày ra. Có người đàn bà nào chịu nuôi ba đứa bé, làm như nhà mình là viện mồ côi!

Chú Edgar cúi xuống hôn lên chiếc cổ tròn trịa của bà vợ:

- Bà là một bà thánh. Những thánh thần có khi cũng được khen thưởng.

Ông ta cười khì như mọi lần, và khuôn mặt bà vợ tự nhiên sáng lên một cách vui vẻ…

- Bà đừng nói gì nữa… Nhưng bà không phải có một ông chồng xấu nhất đời đâu… - Tay ông vuốt ve gáy bà Louisa – Không, không, chắc chắn như vậy.


*

*       *


Một lần nữa, Phanny lại sắp quần áo, vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp đến vào chiếc sắc hành trang của nàng. Nhưng lần này, nàng không cần đem theo những đồ dùng quý nhất vì nàng chắc chắn sẽ trở về. Nàng muốn cho Adam biết về chuyến đi này. Ông ta sẽ chia vui với nàng, nhưng mấy hôm nay ông ta không đến và nàng không có lý do chính đáng để viết thư cho ông ta vì nàng chỉ đi có ba ngày, hai ngày đi đường và một ngày để gặp ông Craike… Tuy nhiên, nàng sẽ vui sướng viết cho ông ta vài chữ. Chỉ cần viết lên giấy cũng đủ làm cho nàng thích thú. Như vậy, ông ta sẽ cưới Amélia à? Để xem!

- Chị Phanny, tại sao chị cười như vậy? Có phải vì chị sắp bỏ chúng em không?

Đôi mắt Nolly tối lại vì oán hận.

Phanny bật cười và lay mạnh đôi vai con bé:

- Nolly, em cũng biết rằng chọ sẽ trở về để mừng sinh nhật của chị. Em cũng biết, phải không?

Có lẽ điều đó đã làm Nolly yên tâm vì đã làm gương mặt nhỏ nhắn của nó sáng lên khiến nó thật dễ thương…

- Chị phải về, chị Phanny! Vì em có sửa soạn cho chị một món quà. Chị thật ngốc nếu chị không về để nhận các quà của chị.

Thế nhưng, Phanny cũng không yên tâm vì phải bỏ hai đứa bé ở lại. Nhưng nàng rất mong muốn được gặp ông Craike và bà Hannah đã khuyên nàng không nên bận tâm đến hai đứa bé đó quá như vậy.

- Cô chỉ tội làm khổ mình, cô Phanny, tôi nói cho cô biết, - bà Hannah nhìn quanh xem có ai không rồi mới nói tiếp. – Cô cứ làm đầy tớ cho cô Amélia cả đời. Và bây giờ, cô phải làm vú em thay vì sống cuộc đời của mình. Vì những chuyện vô lý để không lấy chồng! Ông ở nước Tàu đó mê cô như điếu đổ! Như vậy, tại sao không có một người đàn ông khác? Cô phải nghĩ đến chuyện có con riêng của cô chứ!

- Bà thật tử tế, bà Hannah. Tôi không biết sao tôi có thể lo lắng khi đã có bà lo cho hai đứa bé…

Phanny chỉ yên tâm khi không có chuyện gì xảy ra cho hai đứa bé trong ba ngày đó. Dora sẽ ngủ với chúng ở phòng trẻ, bà Hannah cũng ở gần đó.

Nhưng đến xế chiều hôm trước khi nàng đi, mọi việc đều phải định lại.

Nolly và Marcus đã vào phòng bà Arabella để sửa soạn quà sinh nhật cho nàng như thường lệ. Vài phút sau, trong nhà có tiếng thét inh ỏi…

Khi Phanny chạy vào phòng, nàng khó mà tìm ra lý do chính đáng. Bà Arabella vừa chống gậy vừa ra khỏi phòng, đèn không được thắp và trong phòng đồ đạc ngổn ngang trong bóng tối. Nolly đứng giữa phòng, la hét om sòm. Nó như bị thôi miên và Marcus cũng bị ảnh hưởng, nó bắt đầu khóc vừa lắp bắp nói rằng Nolly đã đụng phải con chim.

- Chim nào? – Phanny hỏi.

- Chim trong kia kìa! – Marcus vừa nói vừa chỉ vào chiếc chuồng chim trống.

- Đâu có chim trong đó! – Bà Arabella nói. - Chuồng trống từ mấy tháng nay. Bà đã nói với các con là con két của bà đã chết… Phanny! Trời ơi! Nhìn nè. Có một con chim trong chuồng.

Người ta thấy dáng một con chim xoè cánh, bị gắn vào những thanh sắt của chuồng. Không để ý nên Nolly đụng nó và con chim đã mổ nó…

Sự sợ hãi của Nolly đã truyền sang Marcus và bây giờ, không có lý do chính đáng nhưng Phanny cũng bắt đầu sợ. Không có gì khác ngoài con chim màu trắng nằm im trong chuồng, giữa phòng tối, thế mà đã gây ra một không khí đầy thảm kịch.

- Mấy cô giúp việc lười biếng đó đâu hết rồi? – Bà Arabella la lên giận dữ. - Tại sao chưa thắp đèn lên?

Bà tò mò kiếm dây giật chuông thì, trên chiếc ghế bành kê ở góc phòng, chợt vang lên tiếng cười của George.

- Hà! Hà! Hà! Mấy người bị gạt rồi! Đó chỉ là con chim chết!

Phanny đến trước mặt George:

- George! Tại sao anh trốn ở đây? Tại sao anh lại chơi cái trò quái gở vậy?

- Không phải tôi đâu. Tôi không để con chim ở đó. Nhưng thật tức cười khi thấy Nolly nó nhảy lên, làm như con chim đã mổ nó.

Lizzie chạy lên khi nghe bà Arabella gọi. Bà quay lại nhìn cô ta giận dữ:

- Tại sao chị không thắp đèn lên từ nửa tiếng đồng hồ rồi? Chị phải biết rằng cô Nolly sẽ lên đây thêu. Chị tính để nó thêu trong bóng tối à?

- Nhưng con đã thắp rồi, thưa bà, con chắc chắn như vậy! – Lizzie cãi lại và cho là đèn bị tắt. – Bà nhìn xem đèn vẫn còn nóng…

Mặt Nolly úp vào ngực Phanny. Nàng hy vọng rằng tiếng đập mạnh của tim nàng không làm cho con bé sợ thêm. Nhưng nàng không thể không cảm thấy sợ theo một cách vô lý. Ai đã chơi cái trò quái dị đó với hai đứa bé, để con chim chết trong chuồng, thổi tắt đèn…? Tại sao?

- Như vậy là chị không châm dầu vào đèn à? – Bà Arabella hỏi. – Sao không làm việc đó một cách đàng hoàng hơn? Tôi đang ngủ, và rồi bỗng nhiên thức giấc vì những tiếng la thất thanh, và như vậy cũng chỉ vì chị làm biếng không coi chừng đèn có cháy đàng hoàng không, con bé này nó sẽ không sợ nhiều như vậy nếu nó thấy rõ con chim… Ta đến xem…

Lizzie vừa lầm bầm dầu đã được thắp và châm dầu đàng hoàng, vừa thắp đèn lên lại… Dưới ánh sáng êm dịu, người ta thấy rõ con chim nằm êm ru. Nó không phải là chim thật, mà là một con chim giả. Phanny nhớ đã thấy nó ở đâu… À, nó ở trên một trong những cái nón của thim Louisa, bà hay đội nó đi nhà thờ.

Chỉ có người biết rằng Nolly hay sợ chim mới làm chuyện đó. Nhưng ai, ngoài George với cái tính hay đùa giỡn của anh ta, đã tìm cách làm cho con bé sợ?

Sự ồn ào đã làm thím Louisa và Amélia chạy đến.

Thím Louisa tức giận:

- Ai đã phá nón của tôi? Có phải mẹ…

Cái nhìn của bà Arabella thật lạnh lùng:

- Mẹ chưa đến nỗi quá già yếu như con tưởng Louisa! Mẹ không phải là người đã thổi tắt đèn và làm cho con nít sợ.

George lại cười nham nhở, như một anh học sinh vừa làm một trò thú vị:

- Con không biết ai đã làm cái trò này, nhưng phải công nhận là thật đáng cười… Nè, Phanny, cô hãy dỗ con bé này, nó không thể quá sợ như vậy!

Phanny hiểu rằng Nolly không thể tỉnh lại sau sự việc này. Bao nhiêu chuyện đã làm nó bị chấn động, thân thể nhỏ bé của nó nằm im trong tay Phanny và có vẻ bệnh thật sự.

- Con cho nó đi nằm. Con rất tiếc, thưa thím. Con nghĩ rằng lần này ta phải đi gọi bác sĩ.

Nhưng việc đó không dễ vì thím Louisa cho rằng sự yếu đuối đó chỉ là sự đòi hỏi được nuông chiều. Chú Edgar xuất hiện ngay lúc ấy để xem chuyện gì đã xảy ra, và có vẻ thật lo lắng:

- Phải gọi bác sĩ! – Ông la lên. – Tôi đi mời ngay đây.

Phanny bế thân thể nhỏ bé im lìm của Nolly lên phòng trẻ, trong khi Marcus níu áo nàng và khóc thút thít. Nàng còn nghe Edgar kêu lên khi nàng ra khỏi phòng:

- Trời ơi, mẹ, mẹ làm gì nữa vậy? Nếu mẹ muốn có một con két khác, con sẽ tặng mẹ, sao mẹ lại chơi với những con chim chết?

- Nếu tôi muốn chơi cái gì, Edgar. – Bà nói không có vẻ gì là già yếu cả - thì là một trò chơi thông minh hơn, có lợi cho tôi hơn…

Khi trời tối, Nolly bị sốt nặng. Bác sĩ đến và chích cho nó một mũi thuốc an thần làm nó ngủ mê man. Sau khi nghe kể lại sự việc đã xảy ra, bác sĩ đã tuyên bố rằng, một cơn sợ hãi như thế có thể làm cho con bé bị khủng hoảng thần kinh đến mất trí. Phải cho nó được yên tĩnh, và săn sóc thật chu đáo. Nhất là không bị khủng hoảng thần kinh nữa. Nó đã chịu quá nhiều so với cái tuổi của nó.

Để cho bà Hannah thay nàng ngồi bên Nolly con ngủ, Phanny xuống phòng ăn. Nàng không đói, vì quá lo lắng, nhưng có những chuyện phải nói là nàng thấy bực mình hơn là sợ…

Bữa ăn đã xong và mọi người đi qua khỏi phòng khách.

George nhào tới khi thấy nàng bước vào, còn Amélia thì hỏi:

- Con bé Nolly thế nào rồi?

- Nó ngủ! – Phanny đáp cụt ngủn. – Chú Edgar, con không thể đi Luân Đôn với chú ngày mai nữa!

Chú Edgar đẩy ly rượu qua một bên và trả lời giọng buồn bã:

- Con yêu quý, sự hy sinh đó có đáng không? Con có vẻ muốn đi lắm mà.

- Con biết thưa chú… Nhưng ở đây cũng có một người không muốn cho con đi!

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn nàng ngạc nhiên:

- Con muốn nói gì vậy, Phanny? – Thím Louisa hỏi. – Thím cũng công nhận đã cho rằng chuyến đi thăm một ông già lẩm cẩm đó là quá tốn hao, nhưng cái trò đùa lố bịch và trẻ con đó là chỉ để đùa nghịch hai đứa bé, chứ không động gì đến con. Thím chưa bao giò nghe có chuyện kỳ cục như vậy!

- Con nghĩ là con đã bị nhắm, trái lại, - Phanny nói thật rõ ràng. – Có ai ở đây đã ganh tỵ với con vì thấy con được đi Luân Đôn. Hay vì một lý do quan trọng nào khác. Dù sao đi nữa, ai cũng biết rằng Nolly rất sợ những con chim. Người nào đã để con chim trong phòng bà Arabella và cũng biết chắc rằng Nolly sẽ quá sợ đến có thể lâm bệnh… Và, như vậy, con không thể để nó một mình. Tất cả, thật ra đều rất đơn giản.

Nàng đưa tay lên trán mỏi mệt, và nghe thím Louisa nói với ông chồng, giọng rầy rà, khó chịu:

- Edgar, Phanny nó quan trọng hoá một chuyện không ra gì. Dù sao, chính tôi mới đáng tức, người ta đã làm hỏng cả cái nón của tôi.

- Không phải là chuyện không ra gì đâu, thưa thím! Nolly bệnh rất nặng. – Phanny nói.

Chú Edgar đứng dậy, bực bội:

- Kìa, Phanny, nếu con thấy có một điều gì che đậy trong một tổ chim vô tội, thì chú thấy rằng con muốn ám chỉ thím con, Amélia các người làm cũng như bà Hannah không có khả năng săn sóc cho con bé quá được nuông chiều đó. Đừng có nói nhảm nữa, và lo sửa soạn đi Luân Đôn với chú sáng mai, như chúng ta đã định.

- Chú cũng biết rằng con sẽ không đi. Chú cũng đã nghe bác sĩ nói rằng Nolly bệnh rất nặng đến có thể mất trí. Không… Nếu ai đó đã bày ra cái trò chơi quái gở ấy để cản con đi, họ đã thành công. Con sẽ viết thư cho ông Craike ngày mai để ông biết rõ tình hình.

Không ai muốn cho nàng đi Luân Đôn cả, nàng thừa biết. Mỗi người có lý do riêng của họ. Đến chú Edgar cũng sợ phải mất buổi đi săn đầu tiên… Nhưng khi nàng nói rõ sự thật, họ làm bộ ngạc nhiên, như không ngờ rằng nàng đã tự cho mình là quá quan trọng.

George có vẻ đáng nghi hơn cả. Nhưng việc làm này có vẻ quá rắc rối lại quá đơn giản đối với anh ta. Có thể bà ngoại anh đã cho anh ý kiến.

Thím Louisa giận Phanny đã bắt bà phải tốn hao cho chuyến đi. Amélia thì ganh tỵ với nàng đã làm cho mọi người đàn ông chú ý. Còn chú Edgar… những cái bề ngoài rộng rãi của ông không có vẻ vô tư như ông muốn…

- Ồ, tội chị Phanny quá! – Amélia chợt nói và đứng đến choàng hai tay ôm lấy Phanny. - Thật đúng lúc chị luôn luôn bị những sự phiền phức. Để cho chị quên việc này, ta nên tổ chức một lễ sinh nhật thật đích đáng cho chị tuần sau.

- Ý kiến rất hay! – Chú Edgar tán thành, giọng nhẹ nhõm – Và con đừng quên viết cho ông Craike. Hãy hỏi ông tất cả những gì con muốn biết. Ông ta cũng sẽ trả lời cho con bằng thư. Con nên viết tối nay và đưa cho chú, chú sẽ gửi giùm con ngay sáng mai.

- Và, nhất là, Phanny, con đừng nên ở bên con bé cả đêm! – Thím Louisa bảo. – Thím sẽ lên coi nó thế nào trước khi đi ngủ, và những người làm sẽ thay phiên nhau trông chừng nó. Chính con đã làm cho hai đứa bé nó nghĩ rằng nó không thể thiếu con vì cách cư xử của con.

- Nếu bà Ching Mei không chết, sẽ không có chuyện gì xảy ra! – Phanny nói và tất cả đều quay nhìn nàng.

- Con nên trách ông Giles Mowatt! – Chú Edgar trả lời. – Chính ông ta đã để cho tên tù nhân thoát thân. Nhưng ông ta cam đoan rằng sẽ không có chuyện tù nhân vượt ngục nữa. Tên đó có lẽ đang ở Úc, hiện giờ, chú đoán vậy.

- Ở Úc! Amélia lắp bắp, sửng sốt.

- Mọi người đều nghĩ như vậy. Một chiếc tàu đã rời bến ở Plymouth hai ngày sau đó. Và rồi tên sát nhân đã thoát một cách dễ dàng và có lẽ đang làm giàu ở những miền có vàng… Phải, đời thật lạ! Và cũng bất công, rất bất công.

Amélia có vẻ muốn nói gì, rồi lại im lặng. Đôi mắt cô tối sầm lại trong gương mặt xanh xao.

- Con sao vậy, Amélia? Mẹ cô lo lắng. – Sao mặt con xanh vậy?

- Không sao cả, thưa mẹ. Chỉ vì những chuyện tù nhân vượt ngục đó làm cho con sợ. Có khi ban đêm… khi những cành cây đập vào cửa sổ của con… Con muốn hét lên.

- Tội nghiệp, con gái yêu quý! Con không nên sợ nhiều vậy. Như mẹ đã nói với con, ông Giles chắc chắn rằng một con lợn cũng không ra khỏi được nhà tù đó bây giờ.

Amélia mở to mắt nhìn cha cô. Rồi bà Arabella ngủ mê từ hồi nãy giờ, chợt ngồi bật dậy và nói nhỏ, chứng tỏ bà cũng nghe tất cả câu chuyện.

- Phanny là một đứa trung hậu. Nó đáng được cái gì hơn là một cái lễ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.