Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Phanny - Dorothy Eden

 
Có bài mới 10.04.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
15


Chú Edgar sai người báo cho Phanny biết ông muốn nói chuyện với nàng. Nàng thấy ông đi qua đị lại trong phòng đọc sách và có vẻ hòa nhã, thoải mái.

- Phanny, con biết không, - ông vui vẻ nói ngay, - ông Barlow đã làm chú ngạc nhiên?

- Thế à, thưa chú?

- Gì nữa! Chú không nghĩ rằng con có điên mới từ chối một đề nghị mà, nói thật với con, sẽ không bao giờ có nữa. Con đã trả lời quá hấp tấp, chú nghĩ…

Như vậy, chú Edgar muốn cho nàng ưng Hamish Barlow. Và thím Louisa nữa, có lẽ. Chỉ có lấy chồng nàng mới hết là gánh nặng đối với họ. Nếu không, nàng sẽ ở lại ăn bám họ luôn và sau này, đến phiên George và Amélia, đến ngày cuối cùng của nàng.

Phanny cắn môi và trả lời:

- Hấp tấp, có lẽ, thưa chú. Nhưng chắc chắn, không thay đổi.

Chú Edgar cười, vỗ nhẹ lên vai nàng:

- Thôi, đừng nói vậy… Ông Barlow còn ở lại với chúng ta ba hay bốn tuần nữa. Ông ta biết các cô gái thường hay nóng nảy, dễ bị cảm xúc… Con sẽ có cơ hội thay đổi ý kiến từ bây giờ.

- Chú bắt con lấy một người mà không những con không yêu mà còn ghét?

- Rồi! Con quá nóng, con gái. Con hãy ngồi xuống và chúng ta nói chuyện điềm tĩnh hơn. Ông Barlow có gì mà con ghét vậy?

- Cái đó không thể giải nghĩa được… Không phải sự phê bình mà một cảm giác riêng tư.

- Và vô lý, thêm vào đó! – Chú Edgar nói và cười nhẹ. – Chú đã nói với ông Barlow rằng con không kiếm ra một lý do chính đáng để từ chối ông ta!

- Có chứ! – Phanny nói thật hăng hái. – Thật là dễ sợ phải ở xa quê hương với một người đàn ông mình không yêu. Sống cả đời mình…

Nàng ngừng nói, kinh hoàng về ý nghĩ đó. Nàng nói tiếp thật điềm tĩnh:

- Và rồi con không thể bỏ hai đứa bé. Con đã hứa với chúng nó.

- Hai đứa bé không can dự gì đến chuyện này cả, - lần đầu tiên giọng chú Edgar ra vẻ sắc bén. – Con không thể hy sinh cả đời con vì chúng. Con hãy quên chúng đi và nghĩ đến tương lai sáng lạn đang chờ con. Chúng sẽ được chăm sóc chu đáo dù con có ở đây hay không? Ông Barlow đã cho chú biết về hoàn cảnh tài chính của ông ta và những gì chú có thể nói là đối với một cô gái không có của hồi môn, con thật quá có phước. Con nên biết rằng, Phanny, thím con và chú không để cho con mất cái may đó đâu.

- Nhưng ,thưa chú, chuyện lấy ông Barlow là một chuyện con không bao giờ tưởng tượng được.

- Anh chàng đó có vẻ hơi nóng tính, chú công nhận. Chú cũng đã nói với anh ta. Nhưng con phải thông cảm; con gái. Anh ta quá yêu con. Trời ơi! Chú chưa từng thấy ai yêu quá vậy! Chú muốn con suy nghĩ lại… Này, con có thấy hai đứa con của em chú là một cản trở không, nếu con đã thành thật yêu?

Nếu thay vì Hamish Barlow, Adam Marsh đã ngồi với nàng trên chiếc xuống, đã nói yêu nàng suốt đời? Phanny cúi mặt xuống. nàng phải trả lời thế nào?

- Chú không muốn con ở lại đây? – Nàng nói nhỏ

Chú Edgar nhào tới, mặt đỏ lên vẻ thống khổ:

- Phanny! Chú cấm con nói như vậy! Con không luôn luôn như người trong nhà sao? George và Amélia chúng không coi con như một người chị sao? Chú có để con thiếu gì không?

“ Có muôn vạn thứ”, nàng định trả lời. Nhưng nàng muốn im lặng hơn.

- Không! – Nàng hằn học nói, - nhưng con không bao giờ lấy một người mà con không yêu.

- Và con tưởng rằng chú con, không tình nghĩa sẽ bắt buộc con? Chú không ép con đâu. Nhưng chú sẽ làm sao cho con vài ý kiến… Con có bao giờ nghĩ rằng một người đàn bà độc thân ở đây sẽ có cuộc sống thế nào không?

- Chú tưởng con không bao giờ nghĩ tới sao?

- Và con vẫn nhất định từ chối một mối tốt như vậy? Không thực tế, nhiều tình cảm, lãng mạn…À, con hơi giống mẹ con đấy, con gái. Amélia nhỏ hơn con ba tuổi, nhưng hiểu biết hơn con.

“Phải, nhưng Amélia nó có của hồi môn, và có thể lựa chọn… - Phanny nghĩ thầm. - Ồ! Tất cả sự giàu có kỳ diệu và khó khăn trong hai chữ “chọn lựa”!

- Nhưng rồi, - chú Edgar kết luận, - chú nghĩ rằng con sẽ nhìn việc này bằng một con mắt khác. Ông Barlow sẽ ở lại với chúng ta vài ngày nữa sau buổi dạ vũ của Amélia. Từ bây giờ, chú mong là con sẽ hoàn toàn thay đổi ý kiến.

Phanny kiêu hãnh ngước cằm lên:

- Chú tưởng con là đàn bà dễ thay đổi ý kiến sao, chú Edgar?

Đôi mắt chú Edgar chợt nhỏ lại:

- Ai cũng có thể thay đổi ý kiến… Ai cũng có thể, Phanny ạ. Hơn nữa, thím con và chú sẽ lo cho con một đám cưới lớn như đã dự định cho Amélia. Và con sẽ là một cô dâu tuyệt đẹp! – Ông thân ái vỗ nhẹ lên tay nàng. – Thôi, con đi đi và làm cho Amélia nó ganh, nó cứ tưởng là sẽ lấy chồng trước nhất, con bé trơ trẽn đó!

Amélia có vẻ đúng như thế! Nhưng thái độ của thím Lousia còn lạ hơn nữa. Trong lúc Phanny thử áo dạ vũ của nàng, thím Louisa nói với cô thợ may:

- Cô phải tính ở lại thêm vài ngày nữa, cô Egham. Cô Phanny cần một áo cưới.

- Nhưng đâu có, thím Louisa! Bộ chú Edgar không nói với thím…

Nhưng thím Louisa không thèm để ý đến lời nói của nàng và nói tiếp:

- Nó có một vóc người đẹp, phải không, cô Egham? Tôi cứ phải nhắc con gái tôi hoài đừng ăn mứt trái cây nhiều quá.

- Tôi hiểu, thưa bà!... Và cô sẽ sống ở đâu, cô Phanny?

Câu hỏi gián tiếp đó do cô thợ may đặt ra để biết kẻ được chọn. Nhưng đối với Phanny, lại là một vấn đề khác. Nàng sẽ đi đâu sống, đúng vậy, khi mọi việc sẽ xong xuôi? Và nếu họ không cho nàng ở lại với hai đứa bé?

- Cô may eo hơi quá, cô Egham. Thím Louisa, ta có thể bàn chuyện này một lúc khác không?

- Lẽ dĩ nhiên. Nhưng thím không biết còn có chuyện gì để “bàn” nữa.


*

*       *


Như vậy, thím Louisa đã theo chồng bà, và tưởng Phanny sẽ thay đổi ý kiến… Đó là lần đầu tiên, một cô dâu tương lai không được nói ý kiến của mình. Còn Amélia, biết rằng Phanny hay cứng đầu, có vẻ lưỡng lự. Cô ta chỉ tức vì Phanny từ chối không cho cô biết về Hamish Barlow và về tình cảm của nàng.

- Người ta hỏi cưới chị và chị không chịu cho tôi biết chuyện xảy ra thế nào! – Cô ta thở dài. – Phanny, chị thật xấu. Ông ta có quỳ xuống trước mặt chị không? Ông ta có hôn tay chị không? Ông ta có hôn môi chị không, Phanny? Có phải vì vậy mà chị không chịu kể cho tôi nghe không?

Còn George thì không nói gì cả. Nhưng Phanny thường gặp anh ta hơn trên đường đi của nàng. Anh ta đi ngựa rất ít tuy anh ta rất hãnh diện vì con ngựa mới của anh ta. Anh ta tiếp tục canh chừng Phanny và Hamish Barlow. Lần thứ nhất Phanny không còn sợ những gì anh ta có thể làm; nàng lại còn tưởng tượng xác ông Hamish Barlow dưới đáy hồ, rong rêu bao quanh người ông ta…

Khó mà tránh được Nolly có linh tính rằng có chuyện gì xảy ra quanh nó. Nó không chịu ăn và như kẻ mất hồn khi Phanny không ở gần nó. Phanny lo lắng, tự hỏi sẽ giải thích như thế nào cho con bé thì một hôm nó ôm chầm lấy nàng và la lên:

- Chị đã hứa! Chị đã hứa!

- Hứa cái gì?

- Hứa không bỏ chúng em. Marcus nó tưởng chị sắp bỏ chúng em.

- Như vậy thì em có thể nói cho Marcus biết là nó đã lầm. Người ta không thể bỏ những người mình thương… Và đi với người mình ghét.

Ánh mắt đứa bé nhìn chăm chăm vào nàng. Những gì nó thấy trên đó chắc chắn đã làm nó yên tâm vì nó gật đầu chấp thuận:

- Em đã nói với Marcus như vậy.

Còn Adam muốn nghĩ gì về chuyện này – Amélia không quên cho ông ta biết tin mới hấp dẫn này – nàng không biết được. Nàng chỉ nghĩ rằng ông ta không thích gì Hamish Barlow. Nàng để ý có một sự thù địch giữa hai người đàn ông khi họ được giới thiệu với nhau.

“Thật vô lý, - Phanny chua chát nghĩ thầm. – Vì ông Barlow phải thấy rằng Adam theo sát Amélia như một con chó trung thành, vai trò đó không hợp với một ông ta tý nào. Nhưng thái độ nhu nhược đó sẽ được bù đắp một ngày nào đó…”

Thật may vì buổi dạ vũ đã đến, vì cả ngày, không ai có thì giờ nghĩ đến chuyện gì khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
16


Thím Louisa và chú Edgar cho người lên coi cô Amélia đã sửa soạn xong chưa. Hai ông bà đang sửa soạn trong phòng của họ. Mặt bà Louisa đã bắt đầu đỏ như cái áo nhung bà đang mặc, hở cổ thật rộng. Bà đeo một đôi bông hột xoàn mà chồng bà mới tặng bà cách đó vài phút.

Ông đã thì thầm hôn lên trán bà:

- Chút đỉnh thôi, bà ạ. Kỷ niệm để đánh dấu ngày con gái chúng ta tiếp xúc với đời lần đầu tiên.

Cách đây không bao lâu, ông đã khuyên bà nên tiết kiệm. bà Louisa không biết gì về công việc của ông, nhưng bà nghĩ chắc đã có chuyển hướng tốt hay là có của từ trên trời rơi xuống cho ông nữa. Dù sao thì sự thích thú của bà trước món quà bất ngờ đó có pha một chút bất an.

- Điều này cắt nghĩa sự hiện diện của ông Salomon.

- Không ai dấu được bà cái gì.. Thôi, - ông Edgar sửa lại quần áo cho ngay ngắn trước gương, - đến lúc chúng ta phải xuống rồi! Tôi xin có lời khen ngợi sự sang trọng của bà, nếu Amélia theo gót bà, nó vào đời sẽ rất thuận lợi.

Bà Louisa ra vẻ hãnh diện; biết rằng, dù bà có lên cân chút đỉnh, bà vẫn giữ một dáng người đẹp, nhưng bà thấy nóng quá. Tại sao bà lại chọn áo nhung? Bà đã nghĩ rằng đó là một loại vải quý phái, nhưng cũng quên rằng nó cũng rất nóng. Bà quạt thật mạnh. Tuy tất cả các cửa sổ đều mở mà trong nhà chẳng mát chút nào.

- Anh Edgar! Tôi lo về chuyện con Phanny.

Sự vui vẻ của ông chồng bà mất đi phần nào:

- Tôi cũng vậy. Bà thấy nó có vẻ sẽ thay đổi ý kiến không? Tôi nay nó còn có cái may cuối cùng của nó…

- Nó không bao giờ tâm sự với tôi, - bà Louisa gạt ngang. – Tôi biết rằng chuyện đó cũng chưa giải quyết xong, nhưng chính tối nay tôi mới lo. Nó có vẻ kỳ lạ mấy hôm nay. Tôi sợ nó làm hỏng buổi dạ vũ của Amélia.

- Làm hỏng buổi dạ vũ của Amélia! Bà hãy cắt nghĩa rõ ràng hơn.

- Anh cũng biết rằng nó biết cách lôi cuốn người khác khi nó muốn. Đàn ông sẽ không còn thấy ai khác nữa. Nó chỉ cần nhìn thật bạo dạn vào mắt họ, như nó đã làm, rất hay.

- Phanny? Nhìn bạo dạn?

- Ồ, ông thừa biết tôi muốn nói gì, - bà Louisa bực mình nói. – Không phải nó học thói đó ở đây. Nhưng nó biết cách sử dụng đôi mắt nó hơn cô con gái khờ dại của chúng ta. Trước mặt nó, đàn ông như bị thôi miên, chìm đắm, hay một cái gì ngu ngốc… Ông Barlow đã cố cắt nghĩa cho tôi nghe cảm giác của ông ta, nhưng ông ta quá si mê nên…

- Phải, tôi biết rằng Phanny có đôi mắt tuyệt đẹp, - ông Edgar chậm rãi nói. – Và rất lanh lợi khi nó muốn người ta thích nó. Đôi khi nó làm tôi nhớ… không, không quan trọng… Nhưng có gì khiến bà sợ nó làm điều xấu tối nay?

- Thì nó không sợ mất mát gì. Nó sẽ chịu lấy ông Barlow, lẽ dĩ nhiên, nhưng nó sẽ bắt đầu phá phách… Và, tối nay, nó sẽ mặc chiếc áo dạ vũ của nó mà gần nó, tất cả đàn bà khác sẽ bị lu mờ - bà buồn bã nói tiếp – Cũng tại lỗi con Amélia cả, nó nhất định rằng màu hồng đậm là màu của Phanny và màu hồng lợt sẽ không hợp với nó…

- Bộ bà không lo sao cho áo của Amélia đẹp hơn à?

- Áo con Amélia thật đẹp, như một bông hồng màu trắng. Nhưng Phanny sẽ giống như một đóa hoa thược dược, nếu ông muốn, nó sẽ quá rực rỡ…

Ông Edgar cười, trấn an bà vợ:

- Bà đã quá mệt mỏi, bà ạ và cũng dễ hiểu, Adam Marsh có vẻ thích bông hồng hơn bông thược dược, và, nếu tôi không lầm Amélia nó không cần ai khác tối nay.

- Lại thêm một vấn đề nữa, ông ơi! Adam Marsh thật ra là ai! Chúng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi đó một cách thỏa đáng. Ồ, tôi biết, ông Giles đã nghe nói đến ông Matthew Marsh, nhà khảo cổ tiếng tăm đó. Nhưng không có gì chứng tỏ ông ta là cha của Adam cả. Anh ta cũng chưa giới thiệu với chúng ta một người thân nào trong gia đình anh ta cả. Tôi đồng ý anh ta là một chàng trai thật là được, nhưng làm sao biết anh ta có nói thật hay không?

- Chúng ta sẽ lo chuyện này một lúc khác, - ông Edgar bực bội nói. – Tôi tưởng rằng người cô của Adam sẽ đến Héronshall trong một, hai tuần nữa. Đó là một người thân của gia đình anh ta mà bà sẽ quen biết. Điều chúng ta lo ngay bây giờ, tôi đã nói với bà, là Phanny có chịu làm vợ ông Barlow không.

- Phải, - bà Louisa tán thành, - nhưng vẫn theo đuổi ý nghĩ của bà. Tôi nghĩ thật tốt cho chúng ta nếu nó đi…

- Chúng ta sẽ thiếu nó. Nhưng chúng ta phải lo cho tương lai của nó. Phanny phải lấy anh ta, chuyện đó quan trọng đến vấn đề sinh tử, bà nghe không, vấn đề sinh tử.

- Ông Edgar! – Sự lo lắng xa vời của bà Louisa chợt trở lại. – Nghe ông nói tưởng như nó không còn con đường nào khác nữa!

- Phải… nó không còn con đường nào khác… Bà nghe kìa, hình như đã có xe đến rồi. Ta phải xuống, bà ạ.


*

*       *


Trong phòng, Amélia quay cuồng trong một điệu vũ bóng cô thấp thoáng, “ chập chờn, huyền ảo “ trong chiếc gương. Bà Hannah và Lizzie ngắm cô thỏa chí.

- Chị có nghĩ rằng áo tôi sẽ đẹp nhất không? Lizzie?

- Phải mù mới không thấy, cô Amélia! – Lizzie lắp bắp, mắt không thể rời khỏi chiếc áo mà cô cho mà đẹp nhất thế gian.

Cổ áo rộng và tay áo phồng làm tăng bộ ngực xinh xắn và cánh tay tròn trịa của cô gái. Áo hàng mỏng màu trắng nhẹ nhàng, trước ngực có gắn những bông hồng trắng, phía dưới áo phồng ra. Amélia đeo ở cổ tay một vòng có gắn ngọc trai, chiếc quạt của cô bằng sa tanh và ngà. Đôi giày cao gót cô mang cũng bằng sa tanh lộ ra dưới chiếc áo rộng. Người ta có thể nói đó là một búp bê thật trong trắng, thật chải chuốt và đẹp đẽ.

Có người gõ cửa và Phanny bước vào phòng. Lizzie vẫn tiếp tục nghĩ rằng cô Amélia đẹp nhất trên đời, nhưng bà Hannah thấy ngay sự sang trọng đặc biệt của Phanny.

Màu hồng đậm của chiếc áo nàng có lẽ không đúng thời trang lắm, đôi vai nàng hơi gầy, dưới cổ hơi thóp vào nhưng khi mắt nàng nhìn lên dưới hàng mi rậm và đen, để lộ màu mắt xanh thẳm, cùng với màu xanh của viên ngọc nàng đeo ở cổ, làm sao không bị thu hút bởi ánh sáng của nó.

Bà Hannah chợt nghĩ rằng không ai có thể buộc Phanny ở hàng thứ nhì, và ép nàng lấy một người mà nàng không yêu, thà là để nàng sống một cuộc đời đơn độc còn hơn.

- Chị thật đẹp! Phanny. – Amélia nói… - Còn tôi, chị thấy bông hồng của tôi không ? Và xâu chuỗi ngọc trai ba cho tôi ? – Cô đưa tay lên vuốt ve xâu chuỗi trên cổ. – Ba đã mua của ông Salomon. Ba nói rằng tôi hãy còn nhỏ để đeo hột xoàn nhưng rồi sẽ đến. Ba tôi thật rộng rãi.

- Cô phải xuống. – Phanny nói. – Đến giờ rồi.

- Vâng, tôi biết. Ồ, tôi bực bội muốn chết luôn!... Còn chị ? Chị không xuống à?

- Lát nữa tôi sẽ xuống với hai đứa nhỏ. Chúng tôi chờ buổi dạ vũ bắt đầu đã rồi xuống sau.

Phanny nhìn theo cô em họ khi cô ta xuống cầu thang, những cuộn tóc xoăn bồng bềnh trên vai, vì cô ráng không chạy nhanh xuống lầu. Phải, cô ta thật xinh tối nay, để có thể làm điên đầu bất cứ người đàn ông nào… Nếu không có ai rồi, như Adam Marsh…

Bản khiêu vũ thứ nhất chấm dứt, Phanny một tay dẫn Nolly, trịnh trọng trong cái áo trắng của nó, và tay kia Marcus yếu ớt, xanh xao trong bộ áo nhung màu đỏ, xuống cầu thang. Những người giúp việc đang tụm lại dưới bậc cấp, cố nhìn ra phòng dạ hội. Họ tránh đường cho nàng đi và bà bếp bạo dạn nói :

- Ông khách lạ đang kiếm cô, cô Phanny… Dora có thể trông hai đứa trẻ nếu cô muốn khiêu vũ.

- Chị Phanny! – Nolly thỏ thẻ, - chị đã hứa ở lại với chúng em.

- Và chị cũng định làm như vậy. Nhưng các em phải đến xem phòng dạ hội và các áo đẹp.

Tất cả cửa sổ đều mở trong phòng lớn, nhưng hàng trăm cây nến, như những cụm hoa làm cho căn phòng nóng không chịu nổi. Trên sàn gỗ, các nhạc sỹ chơi nhạc thật hay và từng cặp lướt qua thật nhanh, trong những chiếc áo căng phồng của các bà. Chú Edgar nhảy với thím Louisa, cả hai người mặt đỏ gay nhưng có vẻ đắc ý. Amélia, như đã xếp đặt, ở trong tay Adam Marsh. Ánh mắt Phanny lướt nhanh trên các cặp xem Hamish Barlow và George đang ở đâu. Họ không có mặt. Nàng thở ra khoan khoái và cho hai đứa bé đến ngồi sát vách tường. Nàng muốn ở lại với những người giúp việc trong bóng tối, nhưng như vậy hai đứa trẻ sẽ không thấy gì. Nàng đành ngồi ở đó với chúng như một cô giáo.

Nàng chợt thấy bà Arabella, ngồi trên ghế của bà ở bên kia đầu phòng, và nàng tự hỏi làm sao đến với bà thì Hamish Barlow đến cúi mình trước mặt nàng với vẻ trịnh trọng thường ngày :

- Cô Phanny! Tôi đang tìm cô. Cô có vui lòng nhảy với tôi bản sau không?

- Chị Phanny…

- Im đi, Nolly… Cảm ơn ông, ông Barlow, nhưng tôi đã hứa với hai đứa bé là ở lại với chúng. Hôm nay là ngày trọng đại đối với các em.

- Tôi vẫn biết lòng tốt của cô, cô Phanny, nhưng người vú của chúng có thể…

Nhạc chợt dứt và các cặp bắt đầu phân tán… Phannny thấy chú Edgar đang tiến về phía họ, vẻ long trọng và đầy cảm động:

- Trời ơi! Sao nóng thế này! Thật là khổ đối với một ông già hủ lậu như tôi… Sao, ông Barlow, ông có mời được Phanny nhảy chưa? Tôi cũng sẽ mời nó chốc nữa, nếu nó chịu nhảy với tôi.

- Thưa chú, đây là lần đầu tiên hai đứa bé thấy khiêu vũ. Con đã hứa ở lại với chúng…

- Và không nhảy à? Thật phi lý! Dora đâu ? – Ông vỗ tay và một anh bồi chạy lại. – Kêu Dora đến trông hai đứa bé. Sự sốt sắng của con, Phanny thật đáng kính, nhưng cũng thật vô ích.

Nolly đá mạnh vào chân chú Edgar.

- Con ghét bác! – Nó la lên.

Chú Edgar bật cười, làm nhiều khuôn mặt quay lại. Nhóm của họ trở thành trung tâm gợi sự chú ý của nhiều người.

- Mày cắn bàn tay nuôi mày hả, con quỷ nhỏ ? Vậy mà nó có vẻ như một thiên thần trong chiếc áo trắng của nó ! Một bà nhỏ thực sự, phải không ông Barlow ? Mình chiều nó, cưng nó, và hễ cứ động một chút gì nó không bằng lòng là nó tỏ thái độ ngay. Tôi ưa hai đứa bé này lắm, mặc dù chúng ngỗ nghịch, hờn mát và xấu nết.


*

*       *


- Chẳng lẽ cô ghét nhảy với tôi lắm à? – Hamish Barlow hỏi.

Nàng mang ơn ông ta, vì ông ta đã đeo găng tay. Nhưng vậy nàng tránh được không động tới những vết tàn nhang đã làm nàng ghê tởm. Nhưng cái miệng lợt lạt và gớm ghiếc đó, dưới râu mép đó, cái nhìn sắc bén, gương mặt gầy của ông ta quá gần nàng, nàng không thể tránh được khi nhảy với ông ta.

- Cô Phanny, tôi không được gặp cô mấy ngày nay, tôi tưởng cô lánh mặt tôi.

Nhưng Phanny nhìn qua vai ông ta để tìm xem ai đang nhảy với Amélia. À, con trai ông Taltot. Nhưng Adam nhảy với ai? Nàng không thấy ông ta.

- Cô Phanny, tôi đã hỏi, cô có tránh tôi không?

- Tôi rất bận.

- Tôi biết. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng cô sẽ có thời gian để suy nghĩ về đề nghị của tôi. Chú cô chắc chắn với tôi rằng cô sẽ suy nghĩ.

- Thế à? – Đôi mắt Phanny nảy lửa. – Làm như một người khác có thể biết được ý nghĩ của mình ! Đó là một chuyện riêng tư của mỗi người.

- Và ý nghĩ… riêng tư đó, tôi có thể hy vọng rằng nó sẽ không quá ác đối với tôi không?

Tất cả đều đi quá xa để nàng có thể trả lời bằng những câu thông thường của phép lịch sự, và từ chối khéo léo. Người đàn ông này chỉ hiểu những lời thẳng thắn.

- Ông Barlow, tôi đã cho ông biết câu trả lời của tôi hôm trước trên hồ. Tôi không phải là đàn bà dễ thay đổi ý kiến.

Cái nhìn của người đàn ông chợt nghiêm lại. Nàng tưởng đã nhận thấy nó có một tia sáng đắc ý, như sự thất vọng của ông ta được đền bù bằng một cái gì đó thích thú lắm.

- Nếu như vậy, hình như tôi đã tốn thì giờ vô ích, - ông ta nói tiếp, - tôi tự hỏi cô có biết cô đã làm gì không ? Cô ngốc lắm. Chú cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Phanny cảm thấy hơi hối hận. Hamish Barlow vừa cho nàng một vinh dự lớn mà một người đàn ông đã dành cho một người đàn bà. Đáng lẽ nàng phải tìm hiểu ông ta nhiều hơn.

Nhưng hiện giờ, nàng chỉ muốn tránh cái nhìn của ông ta, sự đụng chạm với ông ta. Nàng vừa để ý đến câu ông ta vừa nói về tình cảm của chú Edgar.

- Ý kiến của chú tôi không can gì đến ông. Hơn nữa ông đã nói quá.

- Cô Phanny, cô nghĩ tại sao tôi đến đây?

- Để điều chỉnh sự thừa kế của chú Oliver Davenport.

- Đúng như vậy.

- Có lẽ cũng để lấy vợ?

- Có lẽ…? – Ông ta có vẻ suy nghĩ thoáng một giây. – Cô sẽ thấy những gì tôi đã nói với cô… Cô sẽ thấy… - Ông ta nói tiếp có vẻ gần như khiêm tốn. – Tốt hơn là cô nên thích tôi một chút. Mọi việc sẽ đơn giản hơn cho mọi người…

Phanny phải tự kìm hãm để trả lời :

- Xin lỗi ông… Ồ, tôi thấy Marcus đang khóc. Ông cho phép nhé?

- Cô cứ tự nhiên.

Cả hai người đều nhận ra là họ đang đứng ngay trước mặt bà Arabella đang ngồi sâu xuống cái ghế của bà.

Bà đòi Phanny ở lại cạnh bà và Hamish Barlow bỏ đi sau khi nghiêng mình chào họ lần chót.

Bà Arabella cười đồng lõa.

- Bà thấy rằng, con đã trừ được tên cáo Trung Quốc đó rồi.

- Sao bà biết?

- Con gái ơi, mặt con biểu lộ quá nhiều. Con phải tập giấu tình cảm của mình. Đó là bắt đầu của sức mạnh. Nhưng rồi bà cũng đồng ý với con : Người đàn ông đó không quan trọng. – Bà đưa cây quạt ra đuổi chú Edgar đang tới gần.

- Để chúng tôi yên! Tôi đang nói chuyện với Phanny.

- Con rất tiếc, thưa mẹ, nhưng mẹ không có quyền giữ Phanny riêng cho mẹ trong buổi dạ hội này. Ra đây nhảy với chú, Phanny!

- Con đến với Marcus, thưa chú, nó đang khóc.

- Hãy để các người giúp việc dỗ nó. Con cưng chiều hai đứa bé đó quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chú sẽ phải nổi giận. Thôi, ra đây!

Ông nắm lấy tay nàng và kéo nàng đi. Nàng đã biết vì sao ông làm như vậy. Ông đã thấy ông Barlow bỏ đi, và ông muốn biết kết quả cuộc nói chuyện vừa rồi… Nhưng bà Arabella đã cho ông biết những gì ông muốn biết, vì bã đã giơ cây quạt lên vừa la bằng giọng khàn khàn :

- Anh đã thua cuộc rồi, Edgar ạ! Hà! Hà! Hà! Nếu Phanny không có can đảm để làm việc đó, thì tôi cũng sẽ giúp nó một tay, anh cũng biết vậy.

- Bà muốn nói gì vậy, chú Edgar? – Phanny hỏi.

Chú Edgar không trả lời ngay. Ông có vẻ cho rằng khiêu vũ là một môn thể thao không hợp với một người ở tuổi ông và mập mạp như ông. Mặt ông đã đỏ gay như cái áo nhung của thím Louisa.

- Bà cô con, chỉ nghĩ đến chuyện làm rộn thiên hạ. Chú nghĩ rằng đó là một nguy cơ cho tất cả các bà già quá nhàn rỗi… Như vậy, chú hiểu rằng con đã từ chối ông Barlow, phải không Phanny?

- Dạ.

- Con thật vô ý thức! Thật vô ý thức!

Giọng nói của chú Edgar có vẻ nhỏ nhẹ hơn, như có pha một chút luyến tiếc.

- Chú Edgar, tương lai của con bây giờ là ở cạnh hai đứa bé.

Nàng không muốn tự biện hộ. Nhưng nếu ông không cho ở lại với Nolly và Marcus…

- Đúng, đúng… - ông vô tư trả lời, như chuyện đó không quan trọng lắm, đôi mắt ông không rời cổ Phanny – Con có biết hôm nay con đẹp lắm không, Phanny ? Con làm chú nhớ…

- Ai, thưa chú?

- Hả ?…Ồ, không có gì, một người chú quen lâu rồi…lâu lắm…Chiếc cổ dài và trắng đó…- Trong giây phút, ông có cái nhìn kỳ lạ, có vẻ ghê tởm hơn là say mê. Ông đã nghĩ đến người đàn bà nào. Đến người đàn bà đã làm ông đau khổ, như nàng đã làm ông Barlow đau khổ? – Phải…- ông nói như nói với một người nào khác – chúng ta vẫn là bạn, dù gì đi nữa. Bây giờ con đi được rồi, và con có thể trở lại với hai đứa bé cưng của con.

Nhưng Dora đã dẫn chúng nó ra khỏi phòng dạ vũ và Phanny, còn bận suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của chú Edgar, làm cho nàng hơi sờ sợ muốn ra khỏi cái không khí ngộp thở ấy. Nàng đi vào nhà gương trồng hoa hy vọng sẽ được yên. Trời tối thật đẹp nên hầu hết khách đều ra sân thượng.

Nàng không may mắn vì đã có người đến trước. Nàng biết ngay vì bóng đôi vai ông ta. Và chắc ông ta cũng biết có người vào nên đã quay lại ngay lúc đó :

- Cô Phanny đây mà! – Ông Adam nói lớn. – Cô có vẻ khổ sở. Tôi đoán là cô mới có chuyện gì với một anh chàng nhảy dở nào…

- Nếu chân tôi không đau…- Phanny chợt nói, và hối hận ngay vì đã có ý muốn tâm sự với ông ta.

Adam Marsh bước lại gần nàng, ánh mắt tinh nghịch.

- Hôm nay cô rất đẹp. Có ai đã nói quá nhiều? Ông Barlow có lẽ?

- Họ không thể bắt tôi lấy ông ta!

- “Họ”?

Cái nhìn kỳ lạ của chú Edgar ; có lẫn tình yêu pha lẫn hận thù đeo đuổi nàng. Nàng không hiểu tại sao từ lúc đó, nàng bắt đầu sợ…

- Tôi sẵn sàng cưới cô…- Adam nói nhỏ, như nói với chính ông ta.

- Ông đừng đùa với tôi! – Nàng tức giận vặn lại. – Ông hãy lại với Amélia. Cô ấy đang cần ông.

Adam Marsh đứng im, mắt ông ta không rời khỏi cổ nàng…Nhưng không giống cách nhìn của chú Edgar.

- Cô có món nữ trang thật quý giá đối với một người tự cho rằng mình không có tiền.

- Nếu ông tưởng rằng hộp nữ trang của tôi chứa đầy những ngọc quý như vậy, thì ông lầm to, ông Marsh ạ!

Hai cái nhìn của họ chạm nhau, đối nghịch nhau.

Cuối cùng ông Adam lên tiếng trước :

- Tôi không tưởng tượng như vậy. Tôi đoán là chú cô đã cho cô?

Bàn tay Phanny rờ lên sợi dây chuyền có viên ngọc xanh. Tại sao những câu nói vô tư như vậy lại có ám chỉ rằng người ta cho nàng món quà đó để mua chuộc nàng? Sự sợ hãi lúc này lại xâm chiếm lấy nàng.

- Cô sao vậy, cô Phanny? – Ông ta lo lắng hỏi.

- Tôi đã định…- nàng nhiệt tình nói, - tôi đã định… đi khỏi nơi này. Nhưng hai đứa bé đến đã cản trở tôi, và bây giờ…

- Tôi van cô đừng đi.

- Ông? Tại sao?

Ông ta bước lại gần nàng, không trả lời. Trong mắt ông ta thoáng có ánh sáng kỳ lạ và sâu sắc để ý thấy một lần rồi.

- Vì tôi không thể chịu đựng để cho cô đi…

- Ông hãy trở lại với Amélia…- Nàng nhắc lại với một giọng yếu ớt.

- Cô đã nói với tôi rồi. Nhưng tôi không muốn làm gì…- ông ta chợt ôm nàng sát vào người trước khi nàng chống cự được - …trước khi hôn được cô.

Nàng nghe có sự cọ xát thân thể cứng rắn của ông ta vào người nàng, nàng biết rằng nàng phải chống cự lại, nhưng môi nàng hé mở, mắt nàng nhắm lại. Ông ta muốn hôn nàng à? thì ông ta cứ hôn! Một nụ hôn có nghĩa lý gì? Chắc chắn không phải là sự mê mẩn kỳ lạ, tuyệt vời sẽ làm nàng đảo điên…Nàng phải dựa vào người ông ta chờ đợi nụ hôn…

Nhưng nàng không nếm được hương vị của nó… Vì nàng chợt nghe mình bị kéo mạnh ra phía sau làm cho nàng suýt mất thăng bằng…

- Xê ra, Marsh! – Giọng nói to lớn của George ra lệnh.

Anh ta nắm vai Phanny thật mạnh làm nàng phải vùng vẫy mới thoát ra được.

- George, anh là một con quỷ! – Phanny tức giận la lên.

George cười đắc ý. Đôi mắt anh ta sáng lên vì phấn khởi.

- Phanny là của tôi, ông Marsh, như ông phải biết rồi… Tôi cũng phải nói cho ông Barlow biết nữa.

Adam tái mặt, nghiến răng:

- Anh làm quá trớn, anh Davenport ạ! Tôi nghĩ rằng cô chị họ anh không cần phải nghe theo lệnh của anh. Anh hãy thả cô ấy ra, tôi yêu cầu anh!

- Để cho ông tiếp tục hôn cô ấy à? Đừng trông mong…!

Không ai biết thím Louisa đã vào. Họ chợt thấy bà đứng trước mặt họ, như một bông mẫu đơn đỏ rực, giận dữ thấy rõ.

- Phanny! Chuyện gì đã xảy ra? Cháu để hai người đàn ông này gây nhau vì cháu à? Georg! Ông Marsh! Tôi thật lạ lùng… Ông Barlow cũng có mặt ở đây không?

- Không, ông Barlow không có ở đây, mẹ ạ - George nói vẻ thích thú – Phanny và con đã cho ông ta theo quỷ sứ rồi… Con còn phải cho ông Marsh biết nữa. Bây giờ, Phanny sẽ đến nhảy với con. Mẹ khỏi lo, con đã nắm chắc tình thế.

Phanny, cuối cùng đã vùng ra khỏi tay George, giận dữ:

- Tôi sẽ không nhảy với anh đâu, George. Hôm nay cũng như một ngày khác. Không bao giờ! Tôi sẽ không nhảy với ai cả! Tôi nhức đầu lắm. Tôi xin cáo lỗi.

- Nhưng, Phanny…

- Không, George! Anh chưa nắm chắc tình thế đâu!

- Phanny! – Thím Louisa la lên. – Cháu không được rời khỏi phòng vũ hội.

- Có lẽ thím muốn con ngất xỉu dưới chân thím, thím Louisa?

- Vô lý! Cháu chưa từng ngất xỉu bao giờ.

Như vậy, chiếc áo đẹp, sự vui thích mà nàng mong ước ở buổi dạ hội, hy vọng mà nàng đã nuôi từ lâu, rằng buổi tối này sẽ còn chuyện kỳ diệu xảy đến với nàng, tất cả đều tiêu tan… Nàng cũng chưa có cơ hội để nhảy với Adam một lần nào. Nàng chỉ được dịp cãi nhau với ông ta, rồi để ông ta ôm một cách hèn nhát. Bây giờ nàng khinh ông ta gần như nàng tự khinh mình.

Đúng là nàng tự cảm thấy quá yếu, rằng đầu nàng quay cuồng và lần thứ nhất, nàng không ao ước gì nữa…

Nàng quay người đi thật nhanh và leo lên cầu thang trước khi có ai ngăn cản nàng.

Nàng quá nhức đầu, và lâu lắm mới chợp mắt được. Vừa ngủ được một lát thì nàng bỗng thức giấc vì một tiếng kêu nghe chát tai…

Nàng ngồi bật dậy trên giường, sợ hãi, khiếp đảm vì những buổi tối đầy những cơn ác mộng đó.

“ Ồ, đó chỉ là đàn công…” nàng chợt nghĩ, suýt bật cười vì sự tưởng tượng điên khùng của mình.

Tuy trời còn thật tối, nhưng bình minh chắc không xa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
17


Amélia đang đứng trước cửa phòng, trong chiếc áo ngủ bằng mousseline màu xanh.

- Sáng nay chị thấy trong người thế nào, chị Phanny? Thật buồn cho chị đã phải rời phòng dạ hội. Mẹ nói là chị không được khỏe.

Phanny đã ngủ quá nhiều. Nàng nhấc đầu lên khỏi gối, đầu óc nặng trĩu.

- Tôi đỡ rồi, cám ơn. Mấy giờ rồi?

- Hơn mười giờ. Mẹ nói rằng chúng ta có thể nằm luôn cả buổi sáng, nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi còn nghe tiếng đàn Violon… - Amélia nhảy một điệu Vanx quanh phòng.

- Thật là kì diệu! Trừ…

- Trừ cái gì? – Phanny hỏi trước vẻ mặt nhăn nhó của cô em họ.

- Ồ, dù sao, - Amélia nói ra vẻ triết lý, - không đến nỗi nào… Chỉ vì tôi chờ có ai hôn tôi… Tôi đã định như vậy. Nhưng cơ hội không đến. Người ta bu quan tôi, những chàng trai, và nhiều người muốn nói chuyện với tôi… Mẹ nói rằng tôi thật thành công.

- Và như vậy ai hôn cô cũng được, miễn là có người hôn cô phải không?

- Phanny! Sao chị có thể ngốc như vậy. Ồ, tôi biết, chị lại chọc tôi nữa. Nhưng hãy cho tôi biết, Phanny… chuyện gì đã xảy ra giữa chị và ông Barlow tối hôm qua?

Phanny nghe tim mình ngừng đập. Một linh cảm xâm chiếm nàng.

- Tại sao cô hỏi tôi như vậy?

- Vì ông ta đã đi rồi! Chắc ông ta đi bộ hoặc mượn xe của một người khác, và ông ta đã đi chuyến xe lửa đầu tiên đến Luân Đôn sáng nay.

Một cảm giác khoan khoái tràn ngập Phanny, chưa có tin nào làm nàng vui như vậy.

Rồi nàng chợt nhớ lại vẻ đắc ý của George lúc tối và cả những chữ: “Phanny và con đã cho ông ta theo quỷ sứ…”

Phanny và con… nhưng George làm gì trong chuyện này?

- Nhưng ông ta không từ giã sao? – Nàng hợt hãi hỏi. – Không ai biết ông ta đi sao?

- Ồ, có, ba biết. Ông Barlow đã xin cho đưa hành lý ông ta theo sau. Sau sự thất vọng ê chề mà ông ta đã rước lấy, - ba đã nói như vậy, - ông ta muốn đi sớm chừng nào hay chứng ấy. Người ta không thể trách ông ta, thật tội nghiệp. Phanny, chị đối xử với ông ta rất ác.

Nếu ông ta đã nói với chú Edgar rằng ông ta đi, mọi việc đều tốt. Sự sợ sệt vô lý mà nàng vừa cảm thấy là không có lý do, nàng định để ý đến câu nói của Amélia.

- Cô có lấy một người mà cô không yêu không? – Phanny vặn hỏi.

- Không, lẽ dĩ nhiên, - Amélia công nhận. – Tôi đồng ý với chị. Ba cũng vậy…

- Thật không?

- Thì ba nghĩ rằng chị đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng ông đã nhất định tha thứ cho chị.

Tuy nhiên, ông Hamish Barlow đã nói với nàng bằng một giọng kỳ lạ, như đầy sự hăm dọa: “Chú cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô…”

- Ba thật là một người tốt nhất đời! – Amélia nói, - Chị không phải sợ ông giận chị.

Nhưng có thật là ông không giận không nếu bà Arabella không bênh nàng? Thái độ của bà già bây giờ nàng đã biết rõ, George phải được hạnh phúc. Và, vì một lý do mờ ám nào, chú Edgar luôn luôn nghe theo bà Arabella, tuy rằng ông vẫn cho bà là một bà già nhiều chuyện…

Như vậy, trước đó, nàng bị kẹt giữa hai ngọn lửa: Một bên là Hamish Barlow, một bên là George. Bây giờ còn George và không cần sự giúp đỡ của bà ngoại anh, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thỏa mãn ý muốn của anh. Nghĩ đến việc đó, Phanny không còn tha thiết gì sống nữa…

Dora đem sô-cô-la cùng với bánh mì và bơ lên cho nàng.

- Đây, thưa cô, - cô ta nói, vẻ mặt đỏ lên đầy thương mến. – Bà chủ nói rằng em phải đem lên cho cô vì cô không được khỏe.

Như vậy, thay vì rầy la nàng, người ta lại cưng chiều nàng. Phanny không hiểu gì nữa.

- Em hi vọng rằng cô sẽ đỡ. Tuy rằng sau một đêm như vậy, ngủ thêm vài giờ không có gì xấu cả. Cô biết không, đến con công nó cũng bực mình kêu lên vào lúc ba giờ sáng.

- Em cũng nghe nó kêu à, Dora?

- À, cái đó, em chắc chắn như vậy, thưa cô! Bà Hannah và bà bếp nói rằng em điên, rằng con công không thức dậy làm gì vào giờ đó. Nhưng em đã nghe thật. Nếu không phải là…

- Nếu không phải là gì, Dora?

- Nếu không phải là… con chim kia, thưa cô!

- Con chim trong ống khói à? Kêu tiếng to như vậy à? Dora, em điên rồi!

- Không, thưa cô, - Dora nói tiếp, thở ra khoan khoái, - chắc là con công. Nó trở nên khó chịu về già, như ông William đã nói.

Kỳ lạ hơn là không ai nhắc đến ông Hamish batlow. Chú Edgar chỉ nói một lần, và bằng một giọng rất từ tốn.

- Thím con và chú chỉ nghĩ đến việc tốt cho con, Phanny. Nhưng nếu con muốn ở lại với chú thím thì chú thím rất sung sướng giữ con ở lại.

Có gì thúc đẩy nàng hỏi:

- Chú đã thấy ông Barlow đi à, chú Edgar? Ông ta có khổ sở lắm không?

- Con bé tinh quái! – Chú Edgar bẹo má nàng. – Bây giờ đã quà trễ để muốn biết ông ta có khổ hay không. Và chú chắc chắn với con là ông ta rất đau khổ và có vẻ như ngây, như dại, tội nghiệp anh chàng!

Còn thím Louisa, bà làm ra vẻ trách móc nàng mỗi lần thấy mặt Phanny. Nhưng bà khó giữ được mãi thái độ đó, vì bà rất bận rộn sau buổi dạ hội đó mà ai cũng cho là rất thành công. Những thiệp mời đến tới tấp và có lẽ Amélia đã có thể sống một cuộc sống có nhiều xã giao như cô đã mong muốn.

Khi tên của Phanny được ghi trên một tấm thiệp, nàng đã từ chối người ta. Nàng chỉ muốn lo cho hai đứa bé. Chúng sẽ được học chữ.

Nàng đã gần hai mươi mốt tuổi, nàng phải tỏ vẻ hiểu biết hơn, đàng hoàng hơn. Trong mười năm nữa, nàng sẽ không thích mặc áo đẹp nữa và sẽ an phận trong những chiếc áo màu xám của một cô giáo. Nàng không nghĩ sẽ có dịp mặc lại chiếc áo màu hồng buổi dạ vũ.

Đó là những quyết định của nàng, và nàng đã tính như vậy một cách điềm tĩnh và an phận.

Nhưng tất  cả dự định của cô đều tan theo mây khói, khi ngày cô nhận một thiệp mời ở Héronshall đến, mời cô, cô Amélia và hai đứa bé đến làm quen với dì Martha Marsh, người cô của Adam.

Thiệp mời không nói rõ Adam có mặt hay không. Phanny chưa gặp lại ông ta từ hôm ở trong nhà gương mà nàng đã cho là ông ta chỉ là một anh chàng “đào mỏ”.

Từ lúc đó, sự an phận của nàng biến đi và nàng lại cảm thấy yêu đời trở lại. Nàng không biết rằng người ta có thể vừa khinh một người đàn ông và lại tiếp tục yêu họ. Nàng cũng không hiểu rằng, chỉ cần nhìn thấy mặt họ hay nói với họ một câu cũng đủ làm cho người ta sung sướng.

Khác hẳn với Darkwater, Héronshall là một căn nhà sáng sủa. Trong nhà được trang hoàng thật thẩm mỹ với những màn nhung xanh thẫm và những chiếc thảm màu hồng, hai màu thật hợp với nhau giữa những bức tường màu trắng và các bức tranh cùng đồ trang trí được chọn một cách thật tinh tế, trong đó có những đồ kiểu và cẩm thạch Trung Quốc, thật đơn giản nhưng có vẻ thật sang trọng. Adam có cần cưới vợ giàu trong khi ông ta có thể sống trong một căn nhà như vậy không? Phanny nghe nói rằng có những anh chàng giang hồ có thể tiêu đến đồng tiền cuối cùng của họ để câu mồi…

Phanny tự khinh mình đã nghĩ như vậy khi người cô của Adam ra đón họ… Bà Marsh là một bà già cao lớn và gầy, có vẻ độc tài nhưng cái nhìn với một sự dịu dàng bất ngờ. Ngay lúc đầu, tuy rằng bà tiếp Phanny với Amélia thật lịch sự, nhưng rõ ràng là bà hoàn toàn bị hai đứa bé chinh phục.

- Tôi rất thương con nít! – Bà cắt nghĩa, và ngay từ lúc đó, bà chỉ dồn hết thì giờ cho chúng.

Amélia bắt đầu bực mình. Cô ta không nghĩ rằng mọi việc sẽ như vậy. Cô đã quen được mọi người chú ý.

- Cháu bác có ở đây không, bác Marsh? – Cô bạo dạn hỏi.

- Adam à? Ồ, có chứ, nó sẽ về bay giờ. Chúng ta sẽ uống trà ăn bánh khi nó về.

Nhưng khi Adam về, anh ta cũng chỉ lo cho hai đứa bé và nếu có nói chuyện với hai cô gái thì chỉ hỏi Phanny về Nolly và Marcus.

Khi mọi người dùng trà xong, Nolly đề nghị chơi trò giấu đồ.

Héronshall không có chỗ nào như căn phòng của bà Arabella có nhiều chỗ giấu. Bà Marsh cũng vui vẻ chấp nhận trò chơi ấy. Sau nhiều lần đi tới đi lui, Phanny đã một mình vào phòng khách. Bị quyến rũ bới những đồ kiểu Trung Quốc ở đó, nàng đang ngắm một bức tượng con lạc đà nhỏ bằng đất có vẻ thật xưa, nàng chợt có cảm giác sự hiện diện của Adam bên cạnh nàng.

- Cô thích nó không? Đó là con lạc đà ở Bactres. Một trong những món đồ ba tôi thích nhất.

- Nó có vẻ thật xưa…

- Vâng. Người nắn ra nó đã trở thành cát bụi từ nhiều thể kỷ rồi.

Adam cầm bức tượng lên và ngắm nghía. Phanny chỉ còn nhìn thấy đôi bàn tay cứng rắn

của anh ta cầm con lạc đà nhỏ.

Tự nhiên nàng muốn ông ta cầm tay nàng như vậy và đưa lên nhìn nó thật âu yếm…

- Ông Marsh, xin ông tha lỗi cho tôi về những gì tôi đã nói với ông hôm dạ vũ.

- Cô đã nói gì với tôi hôm đó nhỉ?

Ông ta đã quên rồi sao? Những câu nói đó không quan trọng gì với ông ta à?

- Thì… ông tưởng tôi có những nữ trang quý giá khác ngoài sợi dây chuyền có viên ngọc xanh đó.

- Vâng, tôi có để ý. Nhưng chỉ vì lo cho cô… Phanny… nếu một ngày nào đó, cô có diều gì nghi ngờ về…

Ông ta đặt tay lên cánh tay nàng rồi nắm lấy cổ tay cô gái. Ông ta có vẻ định nói điều gì thật quan trọng. nhưng ông ta chưa dứt lời thì hai đứa bé đã xuất hiện, theo sau là Amélia bước vào phòng.

- Chị Phanny, Marcus nó đã kiếm ra cái “đê” giấu! Nó thật tinh ranh, chị ạ. Nó giấu ở trong… Chị Phanny, tại sao chị lại nhìn con lạc đà kỳ lạ đó! Người ta có thể giấu cái “đê” vào đó không?

- Cháu có nghe nói về những con lạc đà chưa, Nolly? Adam hỏi. – Đó là những con vật rất can đảm, chúng tiếp tục đi trong sa mạc, khi người ta nghĩ rằng chúng sẽ chết vì đói và khát, nhưng chúng luôn luôn hy vọng rằng cuối cùng chúng sẽ gặp những vũng nước với những cây xanh có nước mát và trái tươi.

- Và chúng có tìm được không?

Adam để cái tượng nhỏ lên bàn tay.

- Dù sao, con lạc đà nhỏ bé này đã tìm được. Nó quá sung sướng nên đã sống cả trăm năm… Nhưng điều quan trọng là phải luôn luôn hy vọng, chắc chắn những vũng nước đó là có thật.

Nolly thích thú bật cười:

- Chú kể chuyện cho chúng cháu nghe nữa đi, chú Marsh! Marcus nó thích nghe kể chuyện lắm.

- Phanny! – Amélia bực mình cắt ngang cuộc nói chuyện. – Tời giờ chúng ta về chưa! Chúng ta phải đi quãng đường xa…

- Vâng, vâng, tôi biết… - Phanny vô tư đáp.

Nàng nắm lấy cổ tay như để giữ lại cảm giác do sự đụng chạm của bàn tay Adam còn để lại. Tự nhiên nàng muốn khóc, thật vô lý.

Ở phút cuối cùng, trong khi từ giã ra về. Nolly chợt nhớ một chuyện quan trọng nhất.

- Chị Phanny, chúng ta có thể mời bà Marsh và chú Marsh ở buổi tiệc mà chúng ta sẽ tổ chức để ăn mừng lễ sinh nhật của Marcus không? Tuần sau, Marcus nó đúng năm tuổi chú Marsh. Chị Phanny nói rằng chúng ta sẽ uống trà ăn bánh trong cái lều bên hồ nếu trời tốt.

- Nhưng Nolly, em cưng, đó không đúng là một buổi tiệc…

Amélia, đã ngồi vào xe, thò đầu ra vui vẻ nói:

- Và tại sao chúng ta lại không tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ hôm đó? Tôi chắc rằng mẹ sẽ đồng ý. Chúng ta có thể chơi trò giấu đồ ngoài sân vườn hoặc trò chơi đi tìm kho báu. Bác Marsh, bác đến nhé. Mẹ cháu sẽ viết thư cho bác. Và chúng ta sẽ mời luôn gia đình Hadlow,  và những đứa bé gia đình Gray cho Marcus và Nolly.

- Cô nghĩ sao, cô Martha? – Adam hỏi.

Bà cô anh trả lời với một nụ cười thật dịu dàng làm thay đổi ngay nét mặt nghiêm trang của bà:

- Không có gì làm cô vui bằng được dự buối tiệc nhỏ đó của Marcus.

- Cháu năm tuổi! – Marcus la lên, chợt thấy mình quan trọng.

- Đến tuần sau lận, em ạ. – Nolly nói. Và, nó tiếp tục, giọng buồn bã: - Sinh nhật cháu đến tháng tư lận. Còn  lâu lắm… May mà sinh nhật chị Phanny gần tới rồi, tháng mười một chị Phanny hai mươi mốt tuổi…

- Phanny, lên thôi! – Amélia lại bực bội nói. – ta phải về!

Cô ta cho rằng Phanny đã làm cho người ta để ý quá nhiều rồi. Có ai thèm để ý đến cái tuổi hai mươi mốt của một cô gái? Đã quá già rồi!...

- Chị Phanny, tôi thấy rằng… - cô ta nói tiếp, giọng hờn mát, trong khi ông Trumble cho xe chạy. – Chị thật xấu khi chúng ta chơi trò giấu đồ lúc nãy, chị lợi dụng cơ hội để tìm cách đứng một mình với ông Marsh. Thật không lạ vì mẹ nói chị sinh ra để “ve vãn” đàn ông. Ồ! Thật tội nghiệp anh George, và cũng tội nghiệp cho ông Barlow, và bây giờ đến ông Marsh.

Phanny đang quá vui nên không để ý đến câu nói độc ác của Amélia.

- Và tại sao cô không nói tội nghiệp ông Marsh luôn?

- Vì ông ta không dại gì để bị chị mê hoặc.

- Cô khám phá ra điều đó một mình à? – Phanny ngây thơ hỏi.

- Đừng có lố bịch! – Amélia đỏ mặt vì tức giận. – Tôi không có “ve vãn” đàn ông. Tôi rất thành thật.

Họ vừa bước xuống xe khi đến Darkwater, Amélia vẫn còn giận hờn đã chạy nhanh và trước. Phanny định theo Dora vừa ra đón hai đứa bé thì ông Trumble gọi lại:

- Cô Phanny! Tôi có một gói đồ cho cô!

- Một gói đồ?

Ông Trumble lấy dưới băng ghế ra một ghói nhỏ màu nâu.

- Ông Marsh nhờ tôi trao lại cho cô khi tới nhà. Một cách kín đáo, ông ta dặn. – Ông Trumble nói tiếp vừa nheo mắt. Đôi mắt già lợt lạt của ông đầy sự thương mến.

Phanny run rẩy cầm lấy gói quà, nhét nó dưới áo choàng, nàng hấp tấp về phòng mình, mở gói đồ ra. Đó là con lạc đà xứ Bactres.

- Ồ, không! – Nàng thì thầm. – Nó quá quý giá… Ồ, Adam!

Nếu ông ta có mặt ở đó, nàng sẽ ôm lấy ông ta. Nhưng tại sao ông ta lại tặng nàng món quà như vậy? Có phải để cho nàng thấy ràng ông ta không phải là tên “đào mỏ”? Ông ta sợ nàng phê bình chăng?

Dù sao đi nữa thì nàng cũng đứng đó, yên lặng, chìm đắm trong hạnh phúc.

Chỉ một lúc sau nàng mới để ý có một tờ giấy rơi xuống đất theo giấy gói đồ. Trong đó có vài hàng chữ viết vội vã:

“ Cô Phanny thân mến,

Đây là những gì tôi muốn nói với cô khi chúng ta bị quấy rầy: Nếu cô có điều lo nghĩ vì những chuyện có thể xảy đến, có bao giờ cô gặp khó khăn, hãy cho tôi biết hoặc gửi thư cho tôi hay cô tôi. Có thể sự lo lắng này thật vô lý ngay bây giờ nhưng nó sẽ không như thế mãi. Tôi sẽ rất sung sướng nếu cô chịu nhận món quà nhỏ này, coi như… dấu hiệu của một điềm tốt”.

Và dưới cùng, ông ta ghi thêm: “Tôi sẽ không để cho cô lấy ông Barlow”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thuy Nghia và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.