Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Phanny - Dorothy Eden

 
Có bài mới 10.04.2018, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35365
Được thanks: 5251 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
12


Bà Arabella giật mình thức giấc với một cảm giác chắc chắn rằng có việc gì đang xảy ra mà bà không biết. Bà đã có cảm giác đó tối hôm nọ, khi mở mắt ra, bà thấy Amélia trước cửa sổ và nghe gió vào đầy phòng. Điều đáng lo hơn là bà không bao giờ có thể khám phá ra việc mà Amélia đã làm. Một lần nữa, người ta để bà ở ngoài lề, chuyện gì đang xảy ra ở lầu dưới? Có tiếng cười của Nolly và tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông vọng lên.

Họ đã cho gọi bác sĩ Bates đến khám bệnh cho Marcus? Nhưng bác sĩ Bates là một người đứng tuổi, nghiêm trang và khó tánh, và chắc chắn là hạng người không thể làm cho con nít cười.

Và thở ra, bà Arabella vừa nặng nề ra khỏi chiếc ghế dài, sửa lại chiếc mũ trên đầu, và lết đến chỗ rình quen thuộc của bà trên đầu cầu thang. Chiếc ghế kề bên cửa sổ được che khuất bởi những màn che bằng nhung. Bà đã ngồi đó nhiều lần mà không ai biết, chỉ có một lần, có một cô giúp việc đã đánh rơi một vật gì và kêu lên dồn dập. Ở đó, bà đã nghe nhiều chuyện lạ lùng và đáng ghi nhớ.

Sự tò mò của bà được thỏa mãn ngày hôm đó vì bà vừa ngồi xuống thì cánh cửa phòng trẻ dưới lầu dưới mở ra và có tiếng chân đi xuống cầu thang.

Phanny đi trước, theo sau là một người đàn ông lạ mặt có vẻ thân mật với nàng vì nghe ông ta nói nhỏ:

- Tôi sẽ đến đây thường xuyên, tôi hy vọng như vậy. Tôi rất thương hại đứa bé. Tôi chú tâm đến tương lai của chúng.

- Trời cũng biết! – Phanny, là một cô gái bạo miệng – Nếu ông có tình thương đối với trẻ con nhiều như vậy, tôi ngạc nhiên vì sao ông không làm gì tốt hơn là mượn con của kẻ khác.

- Có lẽ tôi cũng có ý định làm tốt hơn…

Amélia chắc đã chờ họ dưới cầu thang, vì cô chợt hỏi lớn, giọng trẻ trung và chắc chắn.

- Ông định làm gì đấy, ông Marsh?

- Ông Marsh định cưới vợ. – Phanny trả lời.

- Thật là lý thú! – Giọng nói của Amélia thật nhiệt tình – Phải không, chị Phanny?

Như bà Arabella đã muốn không ai thấy bà ở góc tối này, nhưng bà cũng nhìn được đôi má Phanny hồng lên và tóc xõa ra. – cô gái này vẫn đẹp dù ăn mặc xấu xí hay đã lớn tuổi! Và quan sát kỹ hơn người đàn ông đi cạnh nàng. Bà để ý chiếc cằm đầy nghị lực, cái trán rộng và thông minh, vẻ tập trung cao độ của ánh mắt. Vẻ trang nghiêm ấy biến mất một cách kỳ lạ khi ông ta nhìn thấy Amélia dưới nhà. Ông ta ngừng lại một giây, cúi xuống mỉm cười, vẻ mặt khoan thai. Ông ta thay đổi vẻ mặt với một tài năng đáng là một kịch sĩ. Người đàn ông trẻ này cần phải được canh chừng. Bà Arabella nghĩ trong đầu, giữa hai cô gái, Phanny đẹp nhưng Amélia lại giàu… Hai đứa bé trên kia? Một lý do hay, và dễ để được nhận vào nhà. Bà Arabella thật tò mò. Ai vậy kìa?

Bà phải chờ đến giờ uống rượu trước bữa cơm, ông rể bà mới thỏa mãn sự tò mò của bà. Ông Edgar đang cho đường vào rượu, có vẻ muốn nói đến người khách lạ mà bà đang muốn nghe.

- Cuối cùng, sự bí mật của người đàn ông trẻ trên xe lửa đã được sáng tỏ. – Ông Edgar nói. – Câu chuyện của anh ta có thể chấp nhận được. Vì biết Trung Quốc, bà vú hai đứa bé đã gợi sự chú ý của anh ta. Bất cứ một người đàn ông lịch sự nào cũng hành động như vậy.

- Và tử tế đến độ đi một chuyến đến Devon? – Bà già nói nhỏ.

Ông Edgar đi tới đi lui trong phòng, vẻ suy tư:

- Hình như ông ta muốn sống ở đây. Coi như là một ngẫu nhiên nếu mẹ muốn. Nhưng nếu ông ta thật muốn mua nhà ở đây, ta không thể nghi ngờ anh ta.

- Anh đang lo cái gì, Edgar? Lo anh ta bắt cóc Phanny à?

- Phanny!

- Anh không nghĩ rằng Phanny đã thu hút anh ta đến đây sao?

Rõ ràng là một ý nghĩ như thế không đến trong đầu ông Edgar. Trán ông chợt hết nhăn và ông bật cười lớn, dễ dãi:

- Thật ra, tôi mù đã không nhận thấy điều đó! Lẽ dĩ nhiên Phanny là một cô gái rất quyến rũ. Nhưng tôi e rằng điều này không được vợ tôi và con gái chấp nhận. Họ đã định bắt sống ông Marsh. Tôi đã bảo họ nên chờ chúng ta điều tra lý lịch của ông đó đã. Nhưng mẹ đã biết đàn bà thế nào rồi. Louisa cho rằng anh ta đáng cho chúng ta tổ chức long trọng hơn những buổi tiệc mùa hè này, còn Amélia, mẹ cũng biết rằng lúc nào nó cũng được những gì nó muốn.

- Tôi biết. – bà Arabella nói. – Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng Phanny nó cũng không thiếu nghị lực. Nó không rõ những gì mà Amélia có được. Như vậy, chúng ta có thể đánh giá con người thật của ông Marsh đó. Cuộc lựa chọn sẽ rất lý thú, anh có nghĩ vậy không?

- Rất! – Ông Edgar đáp cụt ngủn.

Bà Arabella quan sát ông ta qua đôi mi nặng nề của bà.

- Anh có vẻ bớt lo vì anh chàng đó, khi biết rằng mục đích của anh ta là vấn đề tình cảm.

Ông Edgar nhìn bà thật nhanh.

- Anh tưởng anh ta đến đây vì mục đích gì khác? – Bà Arabella nói nhỏ, bà đưa tay ra chận ông nói. – Không, anh không cần phải kiếm ra một câu trả lời. Tôi biết là chỉ bày đặt. Nhưng ở địa vị anh; tôi sẽ không dám khinh thường anh chàng đó, tuy rằng anh ta tỏ ra có khuynh hướng lãng mạn.

- Thế à? – Ông Edgar xẵng giọng.

- Anh ta rất khôn. Tôi cảm thấy. Phải, tôi biết anh khinh thường những điều lo lắng của một bà già. Và, dù sao, Louisa đã tính đón tiếp anh ta và Amélia ve vãn anh ta. Như vậy, dù chúng ta có thấy anh ta là một sự hăm dọa, chúng ta cũng không làm gì được…

- Thật ra, mẹ biến bất cứ thứ gì cũng thành sự hăm dọa, dù là một cục đất! Mẹ chỉ làm như vậy vì thích thú.

- Phải, ông rể của tôi ơi, tôi bịa chuyện. Tôi thích biến con ếch thành ông hoàng tử và ngược lại. Đó là một thú tiêu khiển vô hại… À, thật kỳ lạ vì cái thư tôi đã nói cho anh nghe đã biến đâu mất!

- Dù thư đó nói gì – nếu có, - con cũng không làm gì được! Con đã mua cho George một con ngựa tốt mới ngoài ý muốn của mình. Mẹ đã bằng lòng chưa?

- Tạm thời, đã – Bà gật gù.

Ông Edgar đã vui vẻ trở lại:

- Bà còn muốn gì nữa? Bà già quỷ quyệt?

- Tôi còn muốn gì nữa à? Hạnh phúc của thằng George. Cho nó cưới Phanny nếu nó muốn.

- Cưới Phanny! – Ông Edgar la lên. – Thật là phi lý! Tôi không bao giờ chấp nhận và mẹ nó cũng vậy.

- Edgar, mặt anh đã trở nên đỏ tím rồi đấy. Anh có mạnh khỏe không? Những gì tôi nói, chỉ vì tôi nghĩ rằng sẽ không có lợi nếu Phanny và ông Marsh yêu nhau. George nó sẽ không chịu đâu.

- George! George! George! Bộ nó làm chủ ở đây à?

- Một ngày nào đó, nó sẽ, ta phải hy vọng như vậy, - bà già quỷ quyệt nhìn ông Edgar như mời mọc ông chia sẽ một bí mật gì – nếu mọi việc như tôi nghĩ…

- Tôi là chủ ở đây…

- Tôi không bao giờ phủ nhận điều đó, Edgar. Nhưng anh không sống đời dời, anh bạn ạ… Và, nếu anh là chủ hiện giờ, xin cho tôi biết sao giờ cơm đã trễ đi hai phút? Tôi đói quá rồi!...


*

*       *


Đúng là Amélia đã quyết định không để mất thì giờ vô ích khi có mặt Adam Marsh. Mẹ cô, cẩn thận hơn, đã khuyên cô rằng, dù Adam có vẻ là một người đàn ông lịch sự cho lắm, họ vẫn chưa biết gì về ông ta.

- Ba con sẽ tìm hiểu anh ta. – Bà Louisa nhắc lại.

- Ồ, mẹ, gương mặt và sự lịch thiệp của ông ta đã chứng tỏ con người ông. Dù sao, dù ba mẹ có khám phá ra điều gì, thì con cũng định tiếp ông ấy thường xuyên ở đây.

- Tôi không muốn cô nói cái giọng đó.

- Anh ấy có cảm tình với con, - Amélia nói. – Anh ấy sẽ giúp con quên.

- Quên cái gì, hả trời?

- Tất cả những gương mặt đều không dễ đọc được như gương mặt ông Marsh…

- Amélia, con muốn nói cái gì vậy?

Amélia ôm chầm lấy mẹ cô:

- Ồ, mẹ, con muốn có một ông chồng đàng hoàng và tốt. Con không muốn bị… hành hạ.

- Hành hạ, trời ơi! Con đã đọc những sách gì để có những ý nghĩ như vậy? Làm như cha con và mẹ để cho con quen một người đàn ông sẽ hành hạ con. Con là một cô gái được ưu đãi, cưng chiều.

- Dạ, thưa mẹ! – Amélia nói nhỏ, ánh mắt tối lại. – Con biết!.

Sự tiên đoán của Amélia về Marcus thật đúng. Nó thật đã bị lên sởi. Và gần cuối tuần, đến lượt Nolly bị lây. Hai đứa bé đã không thể mặc đồ mới để đi nhà thờ chủ nhật đó. Cả nhà đều đi trừ Phanny phải ở nhà một mình để chăm sóc hai đứa bé.

Hiểu biết hơn, bà Arabella đã lên ngồi với hai đứa bé, khi thì đem con mèo theo, khi đem tất cả đồ thêu và may vá của bà. Bà đã khuyên Phanny nên ra vườn đi dạo cho khuây khỏa và giữ được vẻ tươi tắn. Lúc đầu Phanny không muốn vì bà thường hay làm cho hai đứa bé sợ. Nhưng bà đã tỏ ra nhỏ nhẹ và điềm tĩnh nên hai đứa bé có vẻ thích bà ngồi với chúng. Như vậy được một hai ngày khi hai đứa bé đã đỡ nhiều thì bà lại bắt đầu kể chuyện cho chúng nghe…

Kết quả là, khi Amélia đi lễ về và lên phòng hai đứa bé thì Nolly đang la hét om sòm…

Không ai biết vì lý do gì. Trời lúc đó u ám và mưa. Amélia mới khai trương bộ đồ bằng lông mới của cô, cái mũ và chiếc khăn choàng bằng lông trắng.

Sau khi tra hỏi thì được biết Nolly đã tưởng đó là con chim màu trắng…

- Bà lại kể con chim đó cho nó nghe! – Phanny tức giận quay qua bà Arabella.

- Đâu có, con gái! – Đôi mắt bà thật ngây thơ và vô tội – Bà chỉ nói cho nó biết là con chim màu trắng và không liên quan gì đến bộ xương nhỏ màu đen mà nó thấy hôm trước. Đó là một con chim màu trắng. Và ngày đó, cô chủ nhà chết…

- Bà ngoại ơi, - Amélia nói với vẻ coi thường, - bà ngoại không thể làm cho chúng con sợ nữa vì câu chuyện xa xưa đó. Nó không đúng nữa. Làm như con chim ngu ngốc đó có thể đoán trước ngày mẹ con sẽ chết vậy!

- Ai nói là mẹ con? – Bà Arabella nhỏ nhẹ hỏi.

- Chứ còn ai khác bà chủ nhà hiện giờ? Đừng để ý nữa, Nolly. Em nhìn nè, chị lấy mũ xuống, và em có thể rờ nó. Đó chỉ là lông màu trắng, thật êm.

Nhưng Nolly không chịu  nghe và trốn dưới chăn. Và tuy rằng sau đó nó nhất quyết là không sợ nhưng Phanny biết rằng sự sợ hãi đó đã in sâu trong đầu nó và cần phải một thời gian lâu nó mới quên được.

Amélia ở nhà thờ về vội lên phòng trẻ là cốt để cho Phanny biết rằng cô có nói chuyện với Adam Marsh. Nhưng cô phải chờ Phanny xuống vườn để chụp ngay nàng và nói.

- Chị muốn biết tin tức về ông Marsh không? Ông ta thật sang trọng và ai cũng nói chuyện với ông ta. Ông Giles có nói đã nghe kể về cha ông ta với những đồ cổ tuyệt vời của ông. Ba đã phải công nhận rằng hành động của ông ta không có gì mờ ám.

- Mờ ám? – Phanny hỏi.

- Phải. Mẹ và tôi đã tin tưởng ông ta. Nhưng tôi đoán rằng những người cha có con gái để gả lấy chồng đều cẩn thận, và hay nghi ngờ nữa.

- Sao cô có thể quá tự tin như vậy! – Phanny nói nhỏ thật nhiệt tình.

Amélia mở to đôi mắt:

- Tự tin à? Tại sao không? Ông Marsh không có gì ràng buộc, chúng tôi đã quyết định tiếp ông ta thường xuyên cho mùa hè này… À, ông ấy định đi coi Héronshall. Tôi cũng là một mối tốt. Không phải tôi tự phụ đâu, chị Phanny. Ta phải nhìn thẳng sự thật.

Phanny kéo khăn choàng sát vào người. Gió lạnh hơn. Adam đến đây là vì nàng, chứ không phải vì cô em họ nhỏ bé mập mạp với đôi mắt sáng, mới lớn đó.

Nhưng đúng là khi ông ta gặp nàng ở Luân Đôn, ông chưa biết cô ta. Marsh tưởng chính là nàng, Phanny là con gái cưng trong nhà… Như Amélia đã nói rất đúng, ta nên nhìn thẳng sự thật…

- Chị nên hiểu biết một chút, chị Phanny. Nếu không, tôi sẽ không tâm sự những chuyện tình cảm của tôi cho chị nghe nữa!

- Những chuyện tình cảm! Chắc không? – Phanny bật cười. – Nhưng cô chỉ là một đứa con nít!

Mặt Amélia đỏ lên vì tức giận:

- Đó không phải là ý kiến của ông Marsh. Ông ta đã khen tôi đẹp. Và nếu chị nhìn thấy ánh mắt ông ta… - Cô ta đã quên giận và sung sướng khi nhắc lại kỷ niệm đó. – Ông ta thật đàn ông. Gần ông ấy, tôi cảm thấy mình thật là đàn bà. Chỉ có một… một người đã cho tôi cảm giác đó – ánh mắt cô ta có vẻ suy tư vì một ý nghĩ thầm kín – Chị biết không, cô la lên, cả thời gian ở trong nhà thờ, tôi không ngừng nghĩ đến bà Tàu đáng thương được chôn ở gần đó. Nhiều khi tôi sợ…

- Sợ gì? – Phanny ngạc nhiên hỏi. – Sợ tên tù vượt ngục trở lại à?

Amélia lắc đầu.

- Không. Ông Giles đã nói chắc anh ta đã rời khỏi nước Anh. Hiện giờ có lẽ anh ta đang ở Pháp, Bỉ hoặc Hòa Lan. Tôi nghĩ vì vậy mà tôi sợ…

Goerge đã xuất hiện, quất roi ngựa vào đùi:

- Còn cô, Phanny, tôi hy vọng rằng đầu cô không bị quay cuồng bởi tên Marsh đó chứ?

- Tôi tưởng đầu tôi vẫn nằm im trên vai.

- Mẹ và Amélia làm như mới thấy một người ở thành thị lần đầu tiên. Chắc anh ta phải cười họ. – Ánh mắt anh ta nhìn nàng thật lâu và Phanny đã bắt đầu khó chịu. – Cô không để cho hắn chơi cô chứ?

- Tôi không nghĩ rằng ông ta chơi ai cả.

- Tôi đã thấy cách cô nhìn anh ta hôm qua. Cô không nên tiếp tục Phanny, - giọng anh ta có vẻ quá êm ái. – Tôi không muốn cô nhìn một người đàn ông nào khác.

- Ồ, Goerge, hãy để cho tôi yên! Tôi không thể chịu đựng thái độ chiếm hữu ấy hoài được. Tôi ớn rồi. Lúc trước, anh đã làm khổ tôi và khinh tôi. Hãy trở lại như thế, tôi van anh!

- Không bao giờ, Phanny! Không bao giờ!

- Anh sẽ trở lại như trước khi anh lành bệnh.

- Tôi yêu cô, Phanny. Dù có lành bệnh, không có gì thay đổi.

Phanny gần như muốn khóc, nàng đã quá chán chường và mệt mỏi.

- Vậy thì, anh muốn yêu tôi thì cứ yêu! Nhưng tôi van anh, đừng quấy rầy tôi, không thì tôi bắt buộc phải nói cho ba anh biết…

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của George.

- Không ăn thua gì đâu, Phanny ạ. Đối với Ba già đáng tội…

Nói xong, anh ta quay người lại và bỏ đi. Anh chàng thiếu úy đẹp trai đã từng chọc ghẹo các cô gái đẹp khi xưa, bây giờ chỉ còn là một chàng trai với tướng đi nặng nề trong bộ quân phục nhàu nát và hơi thở phần nhiều đầy mùi rượu.

Cái khổ của George có vẻ gì bi thảm. Nhưng nàng phải kiên nhẫn chịu đựng anh ta trong bao lâu nữa? Mà không sợ hiểm nguy? Phanny không thể không nghĩ đến cái chết của bà Ching Mei đã ám ảnh nàng không ngừng, và cách điều tra của họ là đổ lỗi cho tên tù vượt ngục… Có ai đã thấy George ngoài vườn đêm hôm ấy? Chú Edgar, có lẽ? Nếu không, tại sao George lại dám nói về cha anh với giọng khinh thường và thương hại đó? “Ba già đáng tội…”


*

*       *


Ông Adam Marsh, dù sao cũng không có vẻ cười chê gì Amélia, tuy cô ta có vẻ “mê” ông ta thấy rõ. Vì ông ta đã mời cô đi với ông đến Héronshall, căn nhà được đề bán. Họ đi bằng ngựa qua đồng hoang. Amélia cưỡi ngựa giỏi không thua gì George. Trên lưng con ngựa Jimmy của cô, cô đã mất đi vẻ nặng nề. Họ có vẻ xứng đôi lắm khi cả hai đều đi trên lưng ngựa băng qua đồi. Phanny không chịu đựng nổi cảnh đó.

Nàng chợt nghe sau lưng tiếng chân ai kéo dài.

- Thật xứng đôi, - bà Arabella nói giọng khàn khàn. – Con công nhận không?

- Amélia chỉ đến gần vai ông ta.

- Ngay tới tim. Đó là điều người ta rất thích ở thời tươi trẻ của bà. Con gái đời nay bộ mất cả tính cách lãng mạn đó sao?

- Bà cũng biết rằng không, - Phanny nói nhỏ.

Bà Arabella vỗ nhẹ trên tay nàng ra vẻ âu yếm:

- Thời điểm của con sẽ đến, con gái. Đừng buồn!

Phanny vùng ra thật mạnh. Sự tử tế của bà Arabella làm cho nàng bực mình hơn là những lời mỉa mai của bà. Làm sao Phanny không buồn được trong lúc Amélia và Adam đang cưỡi ngựa cạnh nhau trên những đồng hoang, nói chuyện thân mật và nắm tay nhau. Thật vô ích nếu tự hỏi Adam thấy thế nào cô bé ngu ngốc như Amélia. Nhưng ông ta sẽ để ý đến đôi bàn tay trắng xinh đẹp của cô ta và gió sẽ thổi vào mớ tóc vàng để lộ chiếc gáy dễ thương đó. Đàn ông không đòi hỏi ở người đàn bà sự thông minh cao độ.

Họ về thật trễ vào buổi chiều. Amélia đã chạy bay lên cầu thang và la lên:

- Chị Phanny! Ông Marsh có đem bánh về cho hai đứa bé. Chúng có thể gặp ông ấy được không? Ồ, nếu chị thấy được căn nhà thần tiên đó! Ông Pherquason đã đem đi tất cả đồ đạc trong nhà và các phòng đều trống, nhưng ta có thể biết được chúng thiếu thứ gì. Ông Marsh có một chiếc thảm tuyệt đẹp có thể để ở phòng khách. Ta sẽ treo những bức tranh ở hai bên cầu thang. Nó có vẻ sáng sủa so với cầu thang của chúng ta ở đây.

- Cô có dự định trang hoàng bàn ghế luôn chưa?

- Phanny! Chị muốn nói gì vậy? Chúng tôi chỉ mới bàn tính sơ sơ. Và mọi việc đều xảy ra một cách đàng hoàng vì có sự hiện diện của bà gác-dan nhà ông Pherquason. Mẹ sẽ không cho tôi đi tự do vậy đâu… Sao, ông Marsh lên được không?

Phanny định từ chối, nhưng nàng biết hai đứa bé sẽ  thích, nên đã chấp thuận cho ông ta lên năm phút.

Nắng gió đã làm mặt ông ta đỏ lên. Tuy ông cười nhưng có vẻ nghiêm trang kỳ lạ. Ông ta đem bánh mì nướng mua lúc sáng ngoài làng cho hai đứa bé.

- Cho hai người bệnh nhỏ! – Ông ta nói. – Tôi hy vọng rằng chúng sẽ mau lành bệnh. Các cháu biết không, bánh mì có những chấm đỏ trên da, như các cháu vậy.

Hai đứa bé chăm chú nhìn những ổ bánh có rắc đường màu và bật cười thích thú:

- Marcus nó bị lên sởi trước, chú Marsh, nhưng cháu là người có nhiều chấm nhất. – Nolly nói.

- Không, cháu! – Marcus cãi.

- Không đúng, chị Phanny nói chị có nhiều hơn em. Và, dù sao bánh chị cũng nhiều chấm hơn em.

- Không, không đúng. Của em nhiều hơn.

- Vậy thì em đếm coi. Tới đây, chị chỉ cho em đếm…

Trong khi chúng cãi nhau, Adam quay sang Phanny:

- Cô Amélia có nói với tôi rất nhiều về cô.

- Về tôi à? – Phanny ngạc nhiên hỏi. – Amélia lúc nào cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ.

- Có lẽ vì tôi đã hỏi cô ấy.

- Hỏi về cái gì?

- Thì… Tại sao cô lại ở trong hoàn cảnh này, ví dụ…

- Phải. Tôi nghĩ rằng ông đã thấy sự việc rất khác với sự tưởng tượng của ông khi ông gặp tôi ở Luân Đôn.

- Cô hãy kể cho tôi nghe về cha mẹ cô.

- Tôi biết rất ít về hai người. Cha tôi đã mất vì bệnh lao. Ông có năng khiếu về hội họa, tôi nghĩ. Tôi không nhớ ông thế nào cả. Mẹ tôi người Ái Nhĩ Lan, dòng dõi quý tộc ở quê, nhưng nghèo. Chú Edgar đã kể cho tôi nghe như vậy. Bà tên  Phancesca như tôi. Nhưng điều tôi biết là căn bệnh của cha tôi đã làm tiêu tan cả tài sản của ông. Vì vậy mà ông phải giao tôi cho chú Edgar trước khi chết. Đúng ra chú Edgar không phải chú ruột tôi, mà là chú họ.

Nàng chợt để ý thấy ông ta nghe nàng chăm chú. Nàng rất ngạc nhiên và hơi khó chịu.

- Tại sao ông hỏi tôi tất cả chuyện này?

- Cứ cho là tánh tôi hay tò mò. – Ông ta vui vẻ nói.

- Tôi thấy rằng tính tò mò của ông, như ông nói, hơi quá đáng. Bây giờ thì ông đã biết tôi là một người bà con nghèo, ông có gì khá hơn cho tôi không?

- Chị Phanny! Chị Phanny! Marcus đã ăn hết bánh của nó!

Giọng nói oai nghiêm của Nolly đã cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Adam thở ra nhẹ nhõm. Ông ta đến ngồi lên giường Nolly:

- Khi nào cháu hoàn toàn hết bệnh, cháu muốn đi picnic không? Chúng ta sẽ đem theo một giỏ đồ ăn. Cháu có thấy những con ngựa con chạy trên đồng hoang chưa? Chúng sẽ đến ăn những bánh mì vụn trong tay cháu.

Nolly bật cười thích  thú, Marcus la lên:

- Cháu nữa! Cháu có được đi không?

- Lẽ dĩ nhiên! Cả chị Phanny nữa. Một ngày trời tốt…

- “Ông ta có tài làm cho mọi người yêu mến, - Phanny nghĩ. – Không những hai đứa bé, mà cả người lớn, như Amélia và cả thím Louisa…” Những cuộc nói chuyện vừa rồi càng làm nàng thấy rằng mình đã nghi ngờ đúng. Nàng đã biết mục đích của ông ta.

Ông ta nhìn nàng, xem nàng có chia sẻ sự thích thú của hai đứa bé về chuyến đi picnic sắp tới không.

- Nếu ông thất vọng vì tôi không phải là con gái thừa hưởng gia tài… Tôi rất tiếc! – Nàng nói, giọng khô khan.

Nàng định nói tiếp, không muốn thấy ông ta tức giận, nhưng:

- Tôi đã quá vụng về, khiến cô nghĩ như vậy, - ông ta nói lớn, - Tôi xin chắc chắn với cô rằng…

Nhưng Amélia  chợt xuất hiện ngay lúc đó:

- Ông Marsh, mẹ tôi nhất định mời ông ở lại dùng cơm. Chúng tôi không thay đồ. Ông đừng từ chối.

- Mẹ cô rất tử tế - Ông ta cúi mình.

- Vậy thì, ông hãy xuống với tôi. – Rồi cô ta nắm cánh tay ông ta như chủ nhân, những bài học về sự lịch sự và khiêm tốn mà cô Pharguson đã dạy cho cô ta như đã bay mất ra khỏi cái đầu óc điên khùng của cô ta. – Ông thật tự tế, quá quan tâm đến hai đứa em họ của tôi. – Phanny nghe giọng nói của cô ta khi họ đi xuống, - nhưng ông không nên để chúng chiếm nhiều thời giờ của ông quá vậy.

Vì sự quyết định bất ngờ của Amélia, không ai thay đồ dùng cơm vì ông Marsh vẫn mặc quần áo đi ngựa. Phanny lợi dụng cơ hội trang điểm thật kỹ. Nàng mặc chiếc áo soa màu xám, cổ rộng đến vai, và đeo sợi dây chuyền có viên ngọc xanh mà chú Edgar đã cho. Nàng không muốn Adam Marsh thương hại nàng. Nàng chải tóc thật lâu và bới thấp dưới gáy để lộ hai tai, và chiếc trán tròn trắng…,

Phanny xuống trễ nên mọi người đã vào phòng ăn. Tất cả con mắt đều quay về phía nàng. Thím Louisa định la nàng nhưng chú Edgar đã nhìn thấy sợi dây chuyền và cười thích thú:

- Đây là món nữ trang thật xứng đáng được đeo trên chiếc cổ xinh đẹp như vậy. – Ông nói nhỏ nhưng cố ý cho mọi người đều nghe.

Con muốn đeo nó, con vui mừng vì hai đứa bé đã đỡ. Và vì mùa hè, và trời thật đẹp… - Phanny thì thầm.

Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, như ám chỉ là muốn nói đến cảnh vật ngoài kia. Rồi lại nhìn quanh phòng.

- Con có thể hát chốc nữa không, chú Edgar? Tối nay, con muốn hát, con không hiểu vì sao…

- Lẽ dĩ nhiên, con gái!

- Phanny hát rất hay, ông Marsh! – Thím Louisa nói tiếp.

- Chúng ta có thể nghe chim họa mi hót nếu chúng ta ra vườn, - Amélia ác độc đề nghị. – Ông thích nghe chim họa mi hót không, ông Marsh?

Adam bị ép giữa hai ngọn lửa.

- Nếu chúng ta mở các cửa sổ ra, ta sẽ nghe được cả hai chim họa mi cùng một lúc. – Adam khéo léo trả lời.

- Hoan hô, ông Marsh! – Bà Arabella khen. – Đó là một câu trả lời thật khéo léo.

- Tên hèn! – Phanny nói nhỏ.

Đôi mắt Adam bắt gặp đôi mắt Phanny trên đầu tóc vàng và quăn của Amélia. Chúng có một tia sáng tha thiết khiến nàng im lặng đến hết buổi cơm.

Nhưng sau đó không lâu, trong khi nàng hát và gió từ cửa sổ thổi vào làm chảy các ngọn nến, nàng chợt để ý rằng ông ta đã biến mất với Amélia…

- Con cứ tiếp tục hát, - chú Edgar khuyến khích, ngồi gần đó… - Nhưng con nên hát cái gì vui hơn một chút.

Đôi tay Phanny lướt trên phím đàn rồi ngừng luôn. Nàng thấy không còn ai trong phòng, trừ bà Arabella, chìm trong giấc ngủ sau buổi cơm, và chú Edgar, George cũng đã đi, anh ta không thích nghe nhạc, thật dễ hiểu. Còn mấy người kia…

- Phần nhiều các bài hát đều buồn. – Nàng trả lời.

- Nhưng tất cả không nói về chết chóc, cũng đỡ, Tuy rằng, chúng ta phải thực tế và nhìn nhận số mệnh của mình… Và điều này làm chú nghĩ rằng con sắp hai mươi mốt tuổi, và đã đến lúc con phải nghĩ đến chuyện làm tờ di chúc.

- Một di chúc! Nhưng con đâu có gì để lại cho ai?

- Như vậy đàng hoàng hơn. Dù sao, con sẽ ra sao, Nolly và Marcus sẽ ra sao, nếu cha các con không để lại những ý muốn của họ về các con? Con không có con, đúng. Và không có tài sản. Nhưng con cũng có vài món nữ trang có giá trị. Thím con và chú định sẽ thêm vào tài sản nhỏ bé đó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng thảo bản di chúc… Con tha lỗi cho chú nếu chuyện này có vẻ rùng rợn. Có người khi họ ký tên vô tờ di chúc, tưởng như nghe đinh đóng vào hòm của họ! Nhưng George cũng đã làm di chúc của nó trước khi đánh giặc. Và Amélia cũng sẽ làm điều đó sau này. Riêng chú, chú đã làm cách đây ba mươi năm, và con thấy đó! Chú vẫn mạnh khỏe! …

Phanny thấy hơi bất ngờ, ngạc nhiên hơn là tức giận.

- Tại sao chú lại nghĩ đến chuyện đó ngay tối hôm nay?

- Vì bài hát của con có nói đến chết chóc, con gái. Và cũng vì thấy con đeo viên ngọc đó. Chắc con muốn chọn lấy người thừa hưởng nữ trang đó?

Thật mỉa mai, dễ sợ, buồn cười và cũng đáng hãnh diện, vì nó có nghĩa là nàng không hoàn toàn không có gì… Nàng đã xuống đây với ý định sẽ vui chơi, là nữ hoàng của buổi tối, mà bây giờ lại ngồi một mìn với chú Edgar và nói chuyện nghiêm trọng về cái chết.

Amélia và Adam vào ngay lúc nàng đang cười thỏa chí.

- Chuyện gì đã xảy ra đây? – Amélia hỏi. Cô ta có vẻ hờn mát cả buổi, biết rằng Phanny có tài thu hút mọi người. – Tôi chỉ mới đi một chút để chỉ cho ông Adam coi bông hồng đỏ mà ông Williams rất hãnh diện, thì ba và chị đã cười đùa với nhau rồi…

- Phải, - Phanny nói, - chúng tôi nói về cái chết. Một đề tài thật thích thú, phải không? Tuy rằng tôi không nghĩ rằng bà Ching Mei tán thành tôi…

Nàng ngừng lại ngay, không nhớ mình muốn nói gì. Gió từ các cửa sổ lùa vào làm nàng rùng mình. Một cây nến trên bàn đã tắt. Trong phòng tự nhiên tối lại, tất cả mọi gương mặt đều nhìn nàng chăm chú…

Geogre và thím Louisa cũng đã vào phòng và, trước khi họ muốn hỏi việc gì đã xảy ra, nhưng những lời nói đã ngừng lại ở đầu môi họ. Tất cả đều có vẻ như chết trân, không biết vì đâu? Họ cũng như nàng, bỗng có cảm giác như Darkwwater trở nên một ngôi nhà có ma?

Hay tên của bà Ching Mei đã tạo nên sự im lặng đó?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35365
Được thanks: 5251 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
13


Buổi dạ vũ tổ chức cho Amélia chỉ được dự liệu trong sáu tuần nữa, và Hamish Barlow, viên trưởng lý ở Thượng Hải, phải đến trước vài ngày. Ai cũng nôn nao. Chú Edgar có lẽ sẽ tự hỏi ông làm sao cắt nghĩa cái chết của bà Ching Mei cho ông Barlow nghe, và thím Louisa lúc nào cũng bận lo cho đầy đủ mọi vấn đề vật chất của buổi dạ vũ.

Đáng lẽ thay vì đi Plymouth thường xuyên như đã sự kiến, thì cô Egham, cô thợ may, phải đến ở luôn tại Darkwater, và Amélia có thể dành thời giờ vừa thử áo, vừa cưỡi ngựa đi cùng với George, hay một mình với những mơ mộng dài và đơn độc.

Adam Marsh đã giữ lời hứa về buổi picnic cho hai đứa bé. Và Amélia đến nay đã coi Nolly và Marcus như cái gai trước mắt, bỗng khám phá ra là cô không thể không tham gia vào cuộc đi chơi quá dễ thương đó, và nói rằng trên chiếc xe ngựa nhỏ đó chắc cũng còn một chỗ ngồi cho cô.

Phanny để ý Adam có vẻ lo nghĩ việc gì khi ông ta đến gặp họ ở ngã ba đường. Dù sao đi nữa, thì vẻ khó chịu của ông ta cũng biến mất trong nháy mắt, và ông cho họ biết rằng trên đồi bên kia, có một chỗ thật hoàn toàn tốt, không có gió. Họ trải chiếu xuống cỏ và sẵn sàng phơi nắng. Amélia có đem theo cây dù. Cô ta nói rằng Phanny thật may mắn có một nước da không sợ nắng ăn và có thể mở nón ra được. Da mặt cô quá mỏng nên sẽ bị đen, và vì buổi dạ vũ sắp tới, mẹ cô không ngừng nhắc cô phải cẩn thận.

- Làm đàn bà thật khổ! – Cô thở dài nói tiếp.

- Vâng, thật đáng tiếc, phải ngồi cứng nhắc dưới dù, khi ta đi pic nic. – Adam nghiêm nghị nói.

Ông ta nói tiếp rằng sẽ dẫn hai đứa bé đi xem những con ngựa con ở đồng hoang. Có lẽ Phanny cũng muốn theo họ trong khi Amélia phải ngồi giữ sắc đẹp?

Phanny từ chối lời mời vừa ráng giữ không bật cười. Nàng viện lý do phải soạn thức ăn trong giỏ ra. Nàng muốn giữ khoảng cách với Adam Marsh và rồi Amélia sẽ quá khổ sở nếu phải ngồi một mình dưới chiếc dù, như một bà lớn, trong khi cô ta thích bỏ tất cả để chạy theo hai đứa bé.

- Tôi có cảm tưởng như ông ta chế nhạo tôi! – Amélia bực mình nói.

- Đôi khi tôi có cảm tưởng như ông ta cười nhạo tất cả chúng ta. – Phanny nói.

- Tại sao vậy? Chúng ta có gì đáng cười đâu?

- Có lẽ tôi dùng chữ không đúng. Cho là ông ta “quan sát” chúng ta thì đúng hơn.

- Thật đúng vì ông ta hay hỏi đủ thứ. – Amélia công nhận. – Ông ta nói rằng ông ta quan tâm đến bản chất con người. Tôi tự hỏi, chị Phanny, nếu ông ta là một người ham mê nghệ thuật, tôi công nhận là rất “hay”. – Cô ta nói tiếp, mắt sáng lên.

- Dù cho ông ta làm cô đau khổ? – Phanny khô khan hỏi.

- Ồ, tôi sẽ không để bị như vậy đâu. Nhưng thật đúng là gần ông ta, tất cả đàn ông khác trở nên lạt lẽo không thể tưởng được. Chị biết không, tôi có tham vọng làm cho ông ta yêu tôi mùa hè này? - Nếu ông ta đã chưa yêu rồi… - Cô nói tiếp, vẻ mơ mộng.

- Tôi nghĩ cô là một con ngốc! – Phanny nói.

Nhưng dù sao thì Amélia cũng có một món của hồi môn, và cái đó là một lợi thế lớn có thể bù vào tính tình nông nổi của cô ta. Và rồi cô ta sẽ học cách ăn nói đàng hoàng hơn. Cô ta thật đáng ghét và cũng đáng thương, nếu cô ta yêu Robert Hadlow hay một chàng trai nào khác thì Phanny sẽ dễ chấp nhận hơn.

Hai đứa bé đã trở về, mặt mày đỏ lên vì cười vui vẻ.

- Chị Phanny, Marcus nó tưởng con ngựa sắp cắn nó! Nó đã bắt lấy tay áo nó, như vầy!

Nolly kéo áo Marcus, thằng bé la lên vui vẻ:

- Con ngựa có răng thật lớn, chị Phanny, chú Marsh nói nó dùng để cắn kẻ thù.

- Có cả trăm con, chị Phanny. Và Marcus nó đói rồi. Chúng ta có gì ăn không?

Dù cho con người Marsh như thế nào, nhưng ông ta có tài làm cho hai đứa bé thích thú.

- Thôi chúng ta ngồi xuống ăn. – Phanny điềm tĩnh nói. – Adam… anh có đói không?

Ông ta để ý thấy nàng nói đến tên mình, nhìn nàng thật lâu và nghiêm nghị, không cười.

- Tôi tự hỏi cái gì ngon nhất, những thức ăn này hay hai cô gái kia…

- Cháu van chú, chú Marsh, chú đừng ăn họ. Nhất là chị Phanny chính chị ấy cho chúng cháu ngủ và đọc kinh buổi tối. – Nolly bụm cười.

- Tôi sẽ giữ đôi mắt cô ấy để ăn sau cùng, vì nó có màu sắc của trời.

- Chú không làm vậy chứ, chú Marsh? – Nolly nhắc lại sợ sệt.

- Không, chú chỉ là một người đùa dai, chú đáng bị phạt không được ăn gì cả…

- Con bé này có thể sợ một con chuột nhắt! – Amélia bực mình nói.

- Và cô nữa, tôi đoán như vậy. – Adam trả đũa… - Kìa, Nolly cháu làm con chuột và đuổi cô Amélia ra khỏi chiếc dù của cô ấy đi.

Quên bẵng là cô đang đóng vai bà lớn, Amélia vùng chạy và la chí chóe trước nguy cơ, trong lúc Phanny chợt để ý và giữ lại trong đầu những lời nói sắc bén của Adam vừa rồi…

Đến chiều tối, coi như một tin không quan trọng, Adam cho họ biết rằng ông ta đã đồng ý với ông Poraquason mướn Héronshall trong một năm và cô Martha của ông sẽ đến coi sóc nhà cửa.

- Nếu trong thời gian một năm, tôi thích căn nhà, tôi sẽ mua luôn. – Ông ta kết luận. – Nhưng trong khi chờ đợi, tôi cũng có cảm tưởng đã có nhà.

Amélia đã quá phấn khởi, không giấu được sự vui mừng của cô.

- Thật là tuyệt diệu! Tôi muốn nghĩ rằng ông đã làm chuyện đó vì tôi, vì năm nay là năm tôi bước vào đời. Tôi muốn nghĩ như vậy.

- Nếu chuyện đó làm cô vui, cô Amélia. – Adam nghiêng mình trả lời, - thì đúng là như vậy rồi.

- Cô Martha của ông à? – Phanny chợt hỏi, vì việc này chứng tỏ con người đàng hoàng của Adam.

- Vâng, cô sẽ quen biết cô tôi. Bà rất vui vì tôi đã có ý định ở yên một chỗ. Bà rất thương trẻ con. Tôi sẽ đến dẫn hai đứa bé đến uống trà, ăn bánh với bà một ngày nào đó.

- Tôi hy vọng rằng ông sẽ tổ chức những buổi tiệc khác ngoài những buổi uống trà ăn bánh cho con nít. – Amélia hờn mát nói.

- Lẽ dĩ nhiên, khi mà cô Amélia có thể vui chơi vài lúc cho những buổi sinh hoạt vào đời của cô

- Hiện giờ chuyện vào đời của tôi là để cho cô Egham, cô thợ may của tôi, ghim kim hai bên hông trên người tôi. Thật ra, ông không thể tưởng tượng nỗi khổ của người đàn bà…


*

*       *


Trong khi ông Trumble đem cất xe, George xuất hiện lúc Phanny vừa vào nhà và anh ta nắm lấy cánh tay nàng. George không nói gì cả, chỉ ra đón nàng như chủ nhân, làm như nàng đã là vợ anh ta vậy.

Phanny vùng ra, ráng không tỏ vẻ bực mình:

- Tôi phải dẫn hai đứa bé lên trên kia.

- Theo tôi, cô nên chờ một lát… Ông bác sĩ đang còn ở trên ấy.

- Bác sĩ?

- Bác sĩ? – Amélia lập lại. – Ai bệnh?

Bà ngoại bị té. Không có gì quan trọng, tôi nghĩ

- Chuyện xảy ra thế nào? – Phanny hỏi.

Bà bị vấp phải con mèo. Tôi nghiệp con Ludwig! – George cười. – May mà nó chưa chết.

Amélia và Phanny chạy vội lên cầu thang. Họ gặp thím Louisa từ trong phòng bà Arabella đi ra. Thím có vẻ mệt và lo lắng.

- À, các con đây. Bà ngoại bị té. Bác sĩ Bates sắp lấy máu cho bà.

- Như vậy thì nặng, phải không thím? – Phanny la lên.

- Bác sĩ không nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ bà bị chóng mặt, và ông không thể chắc chắn… - Thím Louisa hạ thấp giọng… - rằng, không phải bị trúng phong. Chắc chắn bà bị vấp một cái gối dưới đất, nhưng có lẽ chỉ là con mèo. Tội nghiệp, mẹ không thấy rõ… Và hơn nữa bà đã làm bể cặp kính đeo mắt nên bà không thấy gì cả. Ồ thật là khổ. Ngay lúc này! Cùng mong rằng bà không bị bệnh lâu… À Amélia, cô Egham đang cần gặp con để thử áo. Đáng lẽ con nên về sớm hơn một chút. Đưa mặt mẹ coi nào! Ồ, sao con để nắng ăn mũi con đỏ thế kia. Sao con lại vô ý vậy?

Phanny nghe có vật gì cọ nhẹ vào chân nàng. Nhìn xuống, cô thấy con mèo Ludwig, có lẽ nó chưa được ăn vì bà Arabella bệnh. Con Ludwig chẳng có vẻ gì là mới bị một con người to mập vấp phải cả…


*

*       *


- Tại sao bà Arabella ác vậy? – Nolly hỏi

- Ác?

- Phải. Vì đã đạp lên con Ludwig đáng thương kia… Làm như nó là một con bọ rầy vậy. – Nó vừa nói vừa dậm chân…

- Đó là một tại nạn. Bà không cố ý.

- Ludwig không bao giờ để em dẫm lên nó. Nó tránh nhanh lắm.

Thật là lạ vì một đứa bé cũng có ý nghĩ như nàng.

- Bà Arabella sẽ chết không? – Nó lại hỏi.

- Không? Đừng có nói điên! Thôi hôn chị đi và ngoan nào.

Bà Hannah ngồi bên giường bà Arabella khi Phanny gõ nhẹ vào cửa hỏi nàng có thể vào được không?

- Bà đi nghĩ đi, bà Hannah. Tôi sẽ ở đây cho…

- Nhưng… cô chưa dùng cơm?

- Lizzie có thể bưng bữa ăn lên cho tôi, lát nữa…

- Trời phù hộ lòng tốt của cô! – Bà Hannah thì thầm. – Tôi nghĩ rằng cô Amélia quá bận vì những chuyện tầm phào của cô ta nên không thể lên thăm bà ngoại của cô được…

Bà Hannah, vì làm lâu năm đã trở nên hơi quá thân mật. Nhưng từ khi đi Luân Đôn về với hai đứa bé trong nhà, bà không ngừng theo phe Phanny.

- Bà đừng để ý đến có Amélia làm gì. Bà Arabella khoẻ không?

Bà có vẻ mê man, nhưng có lẽ vì thuốc an thần mà bác sĩ đã chích cho bà hơn là bị té.

- Ai đã phát hiện ra?

- Lizzie, khi cô ấy đem trà lên cho bà. Cô ta la hét đến độ tôi tưởng mấy con công nó vào nhà. Ông chủ và Baker phải khiêng bà đến giường của bà. Và cũng thật là khó nhọc.

Phanny nhìn dáng người nằm im trên chiếc giường lớn, vùi trong chăn nệm, bà Arabella trông thật nhỏ bé. Tóc bà lòi ra dưới chiếc mũ trùm đầu. Đôi má hồng và trắng như một đứa con nít, và đôi mắt bà khi mở ra, có vẻ ngây thơ trẻ con. Có lẽ vì thiếu cặp kính cận thị nên bà không thấy gì cả. Bà quan sát bóng người ngồi bên giường và hỏi lớn:

- Ai đó? Xích lại gần một chút được không?

- Dạ, thưa bà con là Phanny đây.

Cúi xuống một chút cho bà thấy.

Trong khi Phanny cúi xuống, bà đưa hai tay giữa vai nàng và kéo mạnh xuống sát mặt bà, hơi thở phả vào mặt nàng.

Bà muốn chắc chắn là con. Bà nói thầm thì. – Bà không tin được ai cả. Họ nói là bà vấp phải con Ludwig. Không thể như vậy được. Ai nói bậy vậy? Đó là một cái gối. Ai đã cố ý để đó cho bà té. Họ đã nhặt lên rồi, lẽ dĩ nhiên…

- “Họ” là ai?

- Ê, làm sao bà biết được? – Bà tức giận nói. – Một người cẩn thận, ở đây, có những người rất thứ tự… Nhưng con Ludwig của ta không bao giờ vướng chân ta. Đem nó lại đây cho bà, Phanny – ông hoàng tử xinh đẹp của tôi.

Phanny chiều ý bà vì bà Arabella đang ở trong trình trạng không chịu được những ai làm trái ý… Con mèo đã nằm gọn trên giường và người bệnh vuốt ve nó với bàn tay đeo đầy nhẫn của bà.

- Hoàng tử của tôi… ông đã cúi xuống hôn tay bà và khen bà dễ thương, bà có nước da, đôi mắt và dáng người đẹp… Louisa giống những cái xấu của cha nó. Vì vậy mà nó phải chịu lấy một người xấu như Edgar Davenport. Tuy rằng… - môi bà ta nhếch lên một nụ cười tinh quái - … anh ta đã trở nên một người giàu có… Phanny, đem đồ may vá đến cho bà.

- Bây giờ à, thưa bà? Nhưng bà bệnh mà…

Chỉ là chuyện bày đặt! Bà như thế này chỉ vì tên bác sĩ ngốc đó lợi dụng lúc bà bất tỉnh đến dí mấy con đĩa vào cổ bà. Ông ta còn nói không có mèo hay gối gì cả, mà vì bà bị cơn cấp phát. Phải, bà đã nghe… Bà đã nghe được rất nhiều chuyện trong lúc họ tưởng bà con mê… Nhưng con cứ đem giỏ may vá đến cho bà, cả kéo, chỉ, tất cả…

Phanny vâng lời, tuy biết rằng thiếu kính bà Arabella không làm gì được. Khi nàng đem tới, bà xem lại từng món rồi mới nằm xuống thở ra khoan khoái…

Bà chỉ cần cặp kính là hết bệnh. Nhưng có thể bệnh như vầy cũng thích thú lắm.

Bà ta nhắm mắt lại, thuốc an thần mà bác sĩ Bates đã chích cho bà bắt đầu có hiệu nghiệm…

- Con gọi George cho bà, - Bà Arabella nói nhỏ.

Nhưng bà đã ngủ mất rồi.

Khi bà Hannah trở lại vài giờ sau, Phanny cũng đang ngủ gục bên giường.

- Mấy giờ rồi bà Hannah?

- Mười hai giờ, cô Phanny. Cô nên đi ngủ một chút.

Bà đã nằm yên từ lúc tám giờ. Tôi nghĩ chắc không có gì đáng ngại.

Phanny cầm cây nến của bà Hannah đứng dậy. Nàng mệt lả người khi vào phòng khách của bà Arabella. Con mèo Ludwig đã trở lại chỗ nằm quen thuộc của nó, trên chiếc ghế dài chất đầy gối. Có thể bà Arabella đã làm rớt một chiếc và vấp phải nó.

Và trong lúc lộn xộn khi bà té, có ai đã nhặt lên mà không để ý… Vật mà bà vấp phải có gì quan trọng, nếu chuyện bà té chỉ là một tai nạn? Như vậy, tại sao người ta lại cố tình đổ lỗi cho con Ludwig?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2018, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35365
Được thanks: 5251 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
14


Bà Arabella cũng chưa hết bệnh hẳn. Bà nhất định là chân bà còn yếu và bà không thể đi một mình được. Bà không chịu ở trong nhà mãi và muốn có một cái ghế có bánh xe lăn. Khi chiếc xe được chở đến, Dora được chỉ định đẩy ghế. Bà Arabella đã chọn cô gái vì cô ta nhút nhát và sẽ không dám đẩy xe nhanh xuống dốc và cho ghế lẫn người bệnh xuống hồ..

Cả nhà đều cho rằng bà già đáng thương đó đã hơi yếu về tinh thần. Chú Edgar nói rằng những người già hay lẩm cẩm. Như những chuyện về chiếc gối nguy hiểm, ví dụ bây giờ bà Arabella đã không muốn có cái gối nào trong phòng bà nữa, và chuyện chỉ chấp nhận ở bên bà những ai mà bà tin cậy được. Và sự đòi hỏi như con nít những đồ may vá thêu thùa của bà, còn tất cả những đồ dùng khác của bà bà không hề đụng tới khi được chúng. Bà có thể cao hứng làm bất cứ lúc nào, đó là lời biện hộ của bà. Rồi bà ngồi trên ghế suốt ngày, trên vai choàng khăn, đầu đội mũ và che dù.

Bà có vẻ rất thành thạo về cách di chuyển chiếc ghế một mình không cần ai giúp trong nhà và lấy làm thích thú khi xuất hiện bất ngờ sau lưng thiên hạ hoặc khi mà không ai để ý. Phanny cho rằng cái ghế lăn chỉ là một dàn cảnh, và bà Arabella có thể đi được khi bà muốn. Nhưng nàng không nói ra: vì bà già cũng thương hai đứa bé và cho chúng ngồi trên ghế với bà khi ghế lăn xuống dốc hoặc ra vườn khi người ta đang bận làm việc.

Có khi George đã bỏ cưỡi ngựa hoặc chơi “bi da” để xuống đẩy bà ngoại anh. Ngoài Dora, chỉ có anh được cái ân huệ đó.

Trời mùa hè thật nóng, và Amélia cầu mong cho được như vậy đến ngày dạ vũ của cô. Thật thơ mộng nếu các cặp trai gái có thể ra sân thượng hóng gió hoặc xuống các bồn cỏ, ra khỏi ánh đèn của phòng dạ vũ…

- Có ai hôn chị chưa? – Cô ta hỏi Phanny.

Nhưng cô không chờ trả lời. Cô chắc là không. Chỉ có một vị hôn phu mới được quyền hôn một cô gái, và nếu để cho người ta hôn ở trường hợp khác thì là quá lẳng lơ, Amélia quyết định là người ta sẽ hôn cô vào buổi tối hôm dạ vũ. Cô đã biết “ai” sẽ hôn cô. Bây giờ cô ngồi trước tấm gương cả buổi soi con người cô ở đủ mọi khía cạnh. Cô đã bắt đầu tự phụ. Cô không bao giờ quên câu nói của người đàn ông lạ mặt bị lùng bắt: “ Tôi chưa thấy ai đẹp vậy”… Và có khi dưới ánh đèn nến, khi gương mặt cô có vẻ già dặn hơn, ốm hơn, mảnh khảnh hơn, cô đã hiểu rõ ông ta muốn nói gì…

Cô muốn Adam nhìn thấy cô như vậy, trong bóng tối, gần bên hồ, buổi dạ vũ của cô.

Nhưng khi ông ta cúi xuống mặt cô, cô có thể thấy sau gương mặt ông ta, gương mặt xanh xao, đói và có thể làm bất cứ việc gì của người chạy trốn không?... Amélia ôm lấy mặt, kinh hoàng vì những gì cô đọc trên đó, sợ hãi vì tất cả những gì còn ẩn trong con người của cô…



*

*       *


Một người đàn ông thấp và to, với đôi mắt nhỏ lanh lợi, tên Salomon đã đến ở một đêm tại Darkwater. Ông ta có chuyện để bàn với chú Edgar. Thím Louisa có vẻ không thích ông ta lắm. Bà đã tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách với ông ta trong bữa ăn tối và khi chú Edgar mời ông vào phòng đọc sách, bà thở ra khoan khoái và nói:

- Các cô không cần phải chờ ông Salomon trở ra. Hai ông đó đã có việc để bàn với nhau.

Ông Salomon đi ngay sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng. Công việc đã xong và hai ông đều bằng lòng. Họ vui vẻ bắt tay nhau trước khi chia tay.

Và ông đừng quên, ông Davenport, tôi sẵn sàng giúp ông.

- Ai vậy ba? – Amélia hỏi. – Ông ta làm gì?

Con bé tò mò! – Cha cô vừa nói vừa xoa đầu cô con gái. – Nếu con muốn biết, đó là một ông chủ tiệm hột xoàn Hatton Gardens ở Luân Đôn.

Amélia mở to đôi mắt:

- Bây giờ, con có hỏi gì nữa ba cũng không trả lời đâu!

Chú Edgar bỏ đi vừa cười tủm tỉm, vẻ thích chí.

Amélia hỏi mẹ cô, thím Louisa nói rằng thím không biết gì cả. Phanny thấy bà có vẻ lơ là và hơi ngượng ngùng.

Sau cuộc viếng thăm của ông Salomon, đến phiên ông Hamish Barlow.

Ông Trumble đi đón ông ta ở nhà ga và ông ta tới nhà trước bữa ăn trưa. Amélia, lúc nào cũng canh chừng một sự quen biết mới đã xuống nhà trước. Phany, bị trễ nên xuống nhanh cầu thang trong lúc mọi người đã qua phòng ăn.

Nàng chợt để ý thấy người lạ mặt nhìn nàng chăm chú. Ông ta có một gương mặt nhỏ và xanh xao, đôi mắt đỏ, lông mày đỏ và một bộ râu mép đỏ. Ông ta ăn mặc ra vẻ một người phong nhã, nhưng sự lanh lợi của ông làm Phanny nghĩ đến một con sói.

- Và đây là cháu Phanny của tôi! – Chú Edgar giới thiệu – Nó đã lo cho hai đứa bé rất chu đáo. Ông phải nói chuyện với nó về chúng. Phanny, đây là ông Barlow.

Những sự kỳ diệu của nên văn minh cổ kính nước Trung Quốc là vô số, nhưng họ có cái xấu là phong tục hủ lậu và dã man, như bắt đàn bà bó chân, giết trẻ sơ sinh con gái hay bán con gái họ làm nô lệ cho người ta để trừ nợ. Nếu cô được chọn một nước, cô Phanny… và cô Amélia, - ông ta nói thêm sau đó, - các cô nên bằng lòng ở xứ của mình.

Phanny nghĩ rằng có những hình thức nô lệ tinh tế hơn, trong lúc George chồm về phía trước nói:

- Tại sao ông cứ nhìn Phanny hoài vậy, ông Barlow?

Chưa có ai có thời giờ để cho ông Barlow biết trước về thái độ kỳ lạ của George hiện giờ. Ông ta có thể bất ngờ vì thấy chàng thanh niên đẹp trai đó hỏi ông thật vô lễ như một đứa con nít ganh tị và mất dạy.

- Có lẽ, ông ta trả lời thật dễ dàng, - vì tôi thấy một cô gái Anh đẹp sau bao nhiêu năm chỉ nhìn những gương mặt da vàng.

Ông ta thật khôn và biết cách trả lời dễ dàng. Nhưng George, với trực giác nhạy bén, cũng không thiếu khôn khéo. Anh ta đã hiểu chuyện gì xảy ra. Phanny để ý thấy chú Edgar nheo mắt suy nghĩ, nhưng nét mặt không đọc được. Riêng tim Phanny đập mạnh vì tức giận và bực bội. Hamish Barlow thật đáng ghét ngay từ lúc đầu nàng thấy ông ta…

Tuy nhiên nàng cũng tỏ ra lịch sự, vì ông ta là khách và nàng cũng muốn nói chuyện với ông ta về cha mẹ của hai đứa bé.

Hai đứa trẻ đều không nhớ ông ta.

Bây giờ, cô Nolly đã là một cô gái lớn, - ông Barlow phê bình và khen. – Lần cuối cùng tôi gặp cô, cô chỉ cao như vầy… - Bàn tay ông xanh xao có những vết tàn nhang lớn màu hung hung – và Marcus còn trong nôi. Đó là lúc tôi đến gặp cha mẹ các cháu ở Thượng Hải, nhưng các cháu còn quá nhỏ để nhớ tôi.

Bà Ching Mei đã đi, - Marcus vui vẻ kể, - Bà đã quên giày của bà. Bây giờ thì chị Phanny lo cho chúng cháu.

- Các cháu thật là diễm phúc…

- Vâng, cháu có một bộ đồ mới bằng nhung đỏ để mặc trong buổi dạ vũ. Nolly có áo màu hồng được đính đăng ten trên áo. Chú muốn xem những tên lính bằng nhôm của  cháu không, chú Barlow?

Nolly lúc nào cũng đề phòng những người lạ mặt, kéo mạnh tay áo Marcus.

- Thôi đừng làm bộ quan trọng nữa, Marcus.

- Và cô Phanny sẽ mặc áo gì trong buổi dạ vũ? – Ông Barlow nhẹ hỏi.

Phanny ráng trả lời thật tử tế:

- Tôi chưa biết ông định làm gì, ông Barlow? Bộ ông tính ở đây đến buổi dạ vũ của cô em họ tôi à?

- Thím cô đã ân cần mời tôi. Tôi rất nóng lòng chờ đợi buổi dạ vũ đó. Cô không thể biết được những cái đó đối với tôi thế nào, sau bao nhiêu năm ở xa quê hương, căn nhà xinh đẹp này, cái vườn với những cây bá hương và cây sồi đáng yêu này, sự hiếu khách tuyệt diệu của chú và thím cô, và bây giờ là một buổi dạ vũ với những người đàn bà đẹp… Khi rời nước Anh tôi chỉ mới mười chín tuổi, và tôi đã xa quê hương mười bảy năm trời. Tôi có cảm tưởng như trở lại tuổi mười chín với ước mơ và hy vọng của tuổi dậy thì lúc đó… Như vậy có lố bịch không cô Phanny?

Ông ta nói bằng một giọng đầy cảm xúc. Thật khó mà hiểu rằng những tình cảm đó có thể có sau gương mặt nhỏ và tính toán của ông ta. Ông ta có thể bịa ra để mua cảm tình không?

- Nghe ông nói, - ông Barlow, - như ông xa quê hương vì bắt buộc?

- Không, cô đừng lầm; Á Châu lúc nào cũng lôi cuốn tôi, như lôi cuốn cha hai đứa bé này. Tôi định trở lại đó ngay sau khi làm xong công việc khi đến đây. Nhưng tình thế đã khiến tôi trở nên đa tình kỳ cục…

Phanny không biết trả lời thế nào. Nàng chỉ mong ông ta đừng nhìn nàng quá bạo dạn như vậy.

- Chúng ta phải dành ít thời giờ để nói chuyện riêng với nhau, cô Phanny. – Ông ta nói tiếp.

- Về cái gì? – Nàng xẵng giọng nói.

- Ồ, về tất cả và cũng không có gì… Tôi hy vọng cô sẽ tạo cơ hội.


*

*       *


Amélia đã trêu nàng không một chút thương xót.

- Tôi có cảm tưởng chị đã làm ông ta mê chị rồi, Phanny. Cách ông ta nhìn chị! Đến độ gần như vô lễ, nhưng tội nghiệp ông ta đã quá yêu nên không cưỡng lại được.

- Amélia, tôi van cô!

- Sự thật là như vậy! – Amélia cười khúc khích. – Tôi đã nói cho ông Marsh nghe…

Gương mặt Phanny trở nên lợt lạt:

- Và ông Marsh nói gì?

- Thì chị đáng có một ông chồng tốt.

Phanny quá tức giận nên không kiểm soát được lời nói của mình:

- Ông ta dám nói như vậy à? Ông dám có giọng che chở cho tôi à? Nhưng tôi không cho phép ông ta. Và, tôi cũng không cho phép cô nữa, Amélia, đi học lại những chuyện đó… Ông ta sẽ nghĩ gì về cô. Rằng cô là một con ngốc, không có đầu óc, và một đứa mách lẻo và…

Amélia không sợ những lời hăm dọa:

- Tôi biết rõ ông Marsh nghĩ gì về tôi, - cô ta nói giọng chắc chắn. – Và, thật ra, chị Phanny, nếu chị giận như vậy chỉ vì một sự để ý thông thường, chị phải có tình cảm sâu đậm với ông Barlow…

Có một hôm, cửa phòng đọc sách hé mở, Phanny đã nghe khi đi ngang tiếng nói của chú Edgar nói đến chữ “nữ trang giả” bằng một giọng luyến tiếc thích thú:

- Ông có chắc như vậy không. Ông Davenport?

- Lẽ dĩ nhiên. Tôi đã đem cho người ta coi. Nếu không bà vú người Tàu đó đã bán mất rồi. Ông tin tưởng những hạng người đó à? Ông đã sống gần họ lâu để có thể có ý kiến về họ. Tôi thấy họ có vẻ nghĩ khác và nói khác. Họ như cục nước đá trên biển, những lời họ nói chỉ là bề ngoài, trong lúc đầu óc họ sâu xa, không hiểu được… - chú nói thêm và cười vui vẻ vì ý nghĩ của mình.

Ông Barlow cười theo và nói:

- Tôi rất tiếc phải cho ông biết là khi thanh toán nợ nần xong thì không còn gì cả. Nhưng ông đã chờ…

Có một tiếng động nhẹ sau lưng làm Phanny quay lại… à nàng thấy bà Arabella đang lăn chiếc ghế đi ngang qua nàng và ngoái cổ lại nói:

- Không có gì lạ ngoài nắng cả, con gái! Đến giúp bà một tay để lên cầu thang.

Vừa đỡ bà già to mập ra khỏi chiếc ghế, Phanny chắn chắn rằng bà không có vẻ gì yếu như bà muốn…

Bà hay nghe lén và trong đời bà, bà chưa biết được cái gì tốt cả. Đó là một tật xấu không nên theo.

Phanny đỏ mặt nhưng không tự bào chữa.

- Con chỉ nghĩ đến bà Ching Mei. Con hy vọng là ông Barlow có thể là bạn bà ấy.

Bà Arabella nhìn nàng với đôi mắt mờ khó tả.

Bà Ching Mei không cần bạn nữa. – Bà từ từ nói, vừa nặng nề tựa vào cánh tay cô gái để lên các bậc cấp.

Phải tưởng rằng ông Barlow cũng nghĩ đến bà Ching Mei vì hai ngày sau, ông ta đến gặp Phanny và hai đứa bé ngoài căn lều ở hồ.

Ông ta đã hiểu rằng muốn cho Nolly không thù ghét thì đừng nên để ý đến nó. Nhận thấy hai đứa bé bận chơi cất nhà, ông đến hỏi Phanny ông có thể ngồi gần nàng để nói chuyện không. Ông ta bắt đầu khen những chiếc chuông nhỏ làm ông nhớ Trung Quốc và, với một bất ngờ làm Phanny gần ngộp thở, ông ta hỏi nàng nghĩ sao về cái chết của bà Ching Mei.

Adam Marsh cũng đã hỏi nàng như vậy. Nhưng Adam chú ý đến bà Ching Mei về vấn đề tình cảm, trong khi người đàn ông này thì lại vì một lý do khác…

- Thì đó là một tai nạn, lẽ dĩ nhiên…

- Cô là một người đàn bà rất thông minh, cô Phanny. Cô có tin điều đó không?

- Tôi có thể tin gì khác? Bộ chú tôi đã không kể ông nghe chuyện đã xảy ra thế nào à? Tối hôm đó, sương mù dày đặc, và có tên tù vượt ngục không muốn người ta biết mặt bằng bất cứ giá nào. - Nếu người ta bắt được anh ta…

- Tôi hiểu lắm. Luật pháp thật gắt đối với những tù nhân vượt ngục. Nếu đó là ý kiến của cô, thì tôi cũng chấp nhận như vậy.

- Ông muốn nói, - Phanny ngạc nhiên… - rằng ông tin tôi, trong lúc ông nghị kỵ những ý kiến của người khác?

- Tôi xin nhắc lại, tôi phục trí thông minh của cô.

Phanny nhìn xuống trước ánh mắt ông ta.

- Chắc ông ta nghĩ rằng ông có bổn phận phải điều tra vụ này.

- Vâng. Tôi rất coi trọng việc tôi được giao phó làm. Điều đó làm cô ngạc nhiên?

Phanny muốn tiếp tục nói chuyện, nếu ông ta không cứ nói về ông.

- Ông Barlow, tôi không biết nhiều về người vợ của chú Oliver Davenport. Một ngày kia, Nolly sẽ hỏi mẹ nó giống ai, và sẽ không có ai có thể trả lời nó. Ông có thể nói cho tôi nghe về bà ấy không?

- Tôi biết rất ít về gia đình của bà ấy. Cha mẹ bà đã về nước Anh sau đám cưới của bà. Tôi nghĩ rằng chính thời gian bà theo cha mẹ đi Trung Quốc, bà đã gặp Oliver và yêu ông ta. Đó là một người đàn bà trẻ và đẹp…

- Ai trẻ và đẹp ? – Nolly bỗng hỏi, ngay lúc nó không nên biết.

Ông Barlow chợt đứng dậy :

- Tôi thấy có chiếc xuồng cột ở cầu nối. Cô muốn chúng ta nói chuyện tiếp trên hồ không, cô Phanny, trong lúc hai đứa bé đang bận chơi với nhau.

Thật kỳ lạ đối với Phanny sau đó, vì quên là nàng hay sợ nước, nàng đã đồng ý. Trên hồ, họ sẽ không bị hai đứa trẻ làm rộn và cuối cùng nàng sẽ biết về người đàn bà trẻ đeo bông tai màu xanh sặc sỡ và mang giày gấm bạc đó…

Ông Barlow giúp nàng lên xuồng và họ từ từ rời chiếc cầu nối. Sau khi ra khỏi bóng cây dương liễu, mặt trời thật ấm áp và gió nhẹ vuốt ve mặt nàng. Những hoa dại màu vàng in trên mặt nước như những cây đèn nhỏ. Những con chuồn chuồn bay trên mặt hồ như những mũi tên sáng chói. Người ta chỉ còn nghe văng vẳng tiếng thỏ thẻ của hai đứa bé cùng với tiếng chim ríu rít.

Ông Barlow chèo xuồng ra xa.

- Rồi, tôi đã giữ được cô – ông ta nói – Cô không thể thoát được nữa trừ khi cô nhảy xuống hồ và, riêng tôi, tôi thấy những rong rêu đó ghê lắm. Nó có thể kéo bất cứ ai xuống đáy hồ…

Mặt trời bỗng bớt nóng đối với Phanny… Nhưng nàng tỏ ra quá lố bịch khi quá run rẩy vô lý. Ông ta nói đùa, thế thôi.

- Có một ngày khi còn bé, - Phanny nói – tôi đã té xuống hồ. Chú Edgar đã vớt tôi lên… Tại sao ông nghĩ rằng tôi tìm cách trốn tránh ông, ông Barlow?

- Tôi có lầm không? Tôi có cảm tưởng cho đến giờ cô rất bận rộn vì hai đứa bé, hoặc đọc truyện cho bà cô nghe, và những công việc may vá thật quan trọng. Tôi chỉ cần đến gần một chút là cô đã biến mất. Trừ ở những bữa ăn, lẽ dĩ nhiên, cô không làm gì được ngoài tỏ vẻ có lễ độ.

- Tôi có cuộc sống rất bận rộn, như ông đã thấy, - Phanny lạnh nhạt nói… - Nhưng tôi tưởng rằng chúng ta đến đây để nói về mẹ của Nolly và Marcus. Ông đã nói bà rất đẹp…

- Đâu đẹp bằng cô.

Phanny bực mình la lên.

- Ông Barlow, ông nên đàng hoàng, tôi van ông, không thì tôi bắt buộc phải xin ông cho tôi trở lên bờ.

- Nhưng tôi rất đàng hoàng, tôi chưa bao giờ đàng hoàng như vậy. Cô là một người đàn bà đẹp tôi chưa bao giờ gặp. Tôi đã nhận thấy từ ngay lúc đầu tôi gặp cô.

- Ông Barlow…

- Cô hãy nghe tôi, tôi van cô. – gương mặt ông ta thật tái, và mô hôi giọt ra ở trán ông. Người ta không không thể nghi ngờ sự thành thật của ông ta. – Tôi biết hoàn cảnh của cô. Nhưng không quan trọng đối với tôi. Tôi muốn cưới cô. Tôi muốn đem cô đi Trung Quốc với tôi. Tôi đã nói với chú cô, chỉ cần sự đồng ý của cô… Phanny! Phanny, cô có nghe tôi nói không? Tôi muốn cô làm vợ tôi.

Ánh mắt nhìn đằng xa, nàng ráng quên đi những lời nàng vừa nghe, và cả những lời của Adam Marsh, nếu ông ta có nói: “Cô ấy đang được một ông chồng tốt…”

Nàng cảm thấy không biết ơn và cũng không hãnh diện. Chỉ tức giận vì số mệnh đã chơi nàng nhiều vố đau.

- Ông Barlow, ông đã gài bẫy tôi và tôi không thích như vậy. Ông làm ơn, tôi van ông, ông cho tôi lên bờ ngay.

- Nhưng Phanny… Cô thật kỳ lạ! Cô muốn đến đây để nghe nói về một người chết, và cô tức giận vì tôi cho cô cuộc sống. Phải, cô Phanny yêu quý, cuộc sống. Đừng tưởng rằng tôi không biết lối sống của cô ở đây. Cô cần có một căn nhà riêng của cô, một gia đình. Tôi sẽ cho những cái đó. Tôi cũng có của, tôi sẽ cho cô biết những sự kì diệu của Á Châu. Và, sau đó, cô có thể chọn nhà cô ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Hồng Kông, nơi nào cô muốn. Tôi sẽ giúp cô biết thế giới, Phanny. Điều đó không quan trọng đối với cô sao? Hãy trả lời tôi đi!

- Ông Barlow… Tôi sẽ cám ơn ông sau này vì vinh dự mà ông đã dành cho tôi nhưng… bây giờ, tôi không cần đến… Tôi sẽ không bao giờ cần đến. Ông làm ơn cho tôi trở lên bờ đi.

Ông ta sửng sốt nhìn vào nàng, và với một oán hận mỗi lúc một tăng:

- Nhưng không thể như thế đuợc! Cô không thể thích ở lại đây như một bà con nghèo, gần như một nguời làm…

- Chị Phanny! Chị Phanny!

Hai đứa bé đứng trên bờ, nhìn ra hồ. Nolly chắc đã đoán ra có chuyện gì không tốt vì nó có vẻ nóng nảy.

- Chị Phanny trở về mau đi. Nhà của chúng em bị sụp rồi!

- Trở về đi! – Marcus lặp lại.

- Tại sao cô không thích tôi? Tại sao cô không yêu tôi? – Ông ta cúi về phía nàng, và nàng thấy mắt ông ta đỏ ngầu – Cô không muốn có một người chồng điên vì cô à?

Bàn tay ông ta đặt trên áo nàng, xích gần lại sắp nằm trên tay nàng. Phanny vùng mạnh ra, quên cái thế bất ổn của nàng và chiếc xuồng lắc mạnh. Phanny tưởng chừng như tim nàng ngừng đập khi thấy mặt nước đến gần mặt nàng, làm cho nàng nhớ lại cái ngày dễ sợ đó… Nàng cảm thấy trong chốc lát cái lạnh, bóng tối và sự ngộp thở…

Chiếc xuồng đã trở lại thăng bằng trong khi ông Barlow quên đi những gì mình đã nói, lo ngại nhìn nàng.

- Tôi sợ nước… - Nàng nói nhỏ - Bà Ching Mei đã bị chết trôi! – Nàng nói thêm.

- Tôi đưa cô về! – Ông ta khô khan nói vừa chèo xuồng đi.


*

*       *


Nàng có thể làm bắt cứ điều gì để khỏi phải xuống ăn cơm chiều hôm đó. Nàng còn run lên từng hồi. Nolly tỏ vẻ hiểu biết hơn nàng. Con bé đã thấy ngay ông Barlow là một kẻ thù… Một kẻ thù? Trong khi ông ta chỉ muốn yêu nàng và chiều theo ý nàng? Phải, nhưng ông ta có thể làm gì, nếu ông ta không được nàng ưng thuận? Nàng nhận thấy ông ta có nhiều nghị lực, từ chối thất bại…

Nhưng ông ta có thể làm gì được nàng? Sao nàng lại lo lắng và bứt rứt để có thể tưởng tượng rằng chỉ vì từ chối không chịu lấy một người đàn ông mà nàng không yêu có thể xảy ra nhiều thảm họa? Nàng đã xuống ăn cơm vì không muốn chứng tỏ mình hèn nhát.

Và như nàng biết, những cuộc nói chuyện quanh cái bàn có thắp những cây nến thật vô tư…

Hamish Barlow ăn mặc thật chỉnh tề, có vẻ điềm đạm và hài lòng. Ông ta nói về thời thơ ấu của ông so với trẻ em ngày nay:

- Những lính bằng nhôm của tôi mặc quân phục khác, chúng tôi có những vòng sắt, những dây nhảy và, lẽ tất nhiên những hòn bi… À, tôi có nghe Marcus nó than đã làm mất bi của nó. Cô có biết không, cô Phanny?

Người ta có thể hỏi một câu thật vô tư, Phanny chỉ tự hỏi sao mọi người lại im lặng…

- Riêng tôi, tôi chưa bao giờ thấy từ khi hai đứa bé đến đây. Tôi nghĩ có lẽ nó đã để quên trên tàu. Tôi cũng nghe nó than đã bị mất…

- Nếu chỉ có thứ đó làm nó vừa lòng, - chú Edgar nói – chúng ta sẽ cho nó bi khác. Không có gì khó!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 247 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 939 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 979 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 931 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1225 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 427 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 885 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.