Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Nữ Vương Và Trung Khuyển - Nguyệt Cả Triều Ca

 
Có bài mới 14.05.2018, 11:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 523 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ Vương Và Trung Khuyển - Nguyệt Cả Triều Ca - Điểm: 10

12: Mang thai

Lục Tử Hoành đang ở trong phòng làm một chén gốm sứ, trên tay đều là đất sét để làm gốm, ngẩng đầu vừa vặn thấy một người phụ nữ mặc váy dài, trên mặt đậm một lớp trang điểm.

Người phụ nữ từ trên nhìn xuống Lục Tử Hoành, trong mắt lộ ra vui mừng, thuần thục đi qua làm một động tác xoa đầu, làm cho tóc anh rối tung loạn thành hình không chỉnh tề:

"Con đã cao như vậy rồi sao, tiểu Dật......"

Lục Tử Hoành nhìn phụ nữ trước mắt này rõ ràng thật xa lạ lại tựa như rất quen thuộc.

****

Hôm nay là ngày Giang Đông Linh kết hôn cùng Lý Lộc Cát. Bởi vì là cưới gấp nên đám cưới an bài rất vội vàng, không chuẩn bị nhiều hay tổ chức xa hoa to lớn, nhưng cũng đủ để người khác phải lác mắt. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Anh Hoàng, người tới rất đông, toàn xe to xe nhỏ đỗ chật cứng trong hầm để xe. Khi Hứa Mạt tới đành đỗ xe bên lề đường cạnh khách sạn, liền bị một cái hóa đơn phạt đỗ xe trái phép đập vào mặt.

****

Hôn lễ được trang hoàng màu tím, màu trắng và hồng nhạt, những khúc nhạc trong đám cưới liên tục thay đổi, âm thanh du dương réo rắt du đãng vô cùng lãng mạn, hạnh phúc, ngọt ngào, lòng hâm mộ tràn ngập không khí.

Tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười, những người mới tới ghi lời chúc: "Bạc đầu giai lão","Vĩnh kết đồng tâm"... Hứa Mạt ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn giống như đã từng quen thuộc hết thảy, tay nâng ly rượu màu trong veo, tất cả đều giống y đúc với đời trước.

Đáng thương cho Giang Đông Linh, vẫn bước đi trên con đường định mệnh của đời trước. Hứa Mạt không biết Giang Đông Linh cuối cùng có kết cục như thế nào: là ly hôn, hay Lý Lộc Cát quay đầu hoặc giống như cô liều chết một phen với nhau.

Có người nói, tình yêu là linh hồn của phụ nữ, mà khi tất cả biến chất, tình yêu đó cũng còn lại cái gì đâu.

Giang Đông Linh trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, làm cho Hứa Mạt nhớ tới ở đời trước cô cùng Giang Dịch Thần làm lễ cưới. Hôn lễ được cử hành ở giáo đường thánh Mary, đứng trước thánh giá chữ thập cùng nhau hẹn thề vô luận giàu sang phú quý, sinh lão bệnh tử cũng không xa rời nhau, kết làm vợ chồng một đời.....

Hứa Mạt ở trong hôn lễ thấy Lý Lộc Cát trước mắt thì tốt đẹp, ngày sau thì phụ tình. Cô nàng họ Chu kia, diện mạo kỳ thật không xinh đẹp bằng Giang Đông Linh. Giơ tay nhấc chân quyến rũ lẳng lơ, trên người phiêu phiêu bay mùi hương nước hoa Chanel. Cô ta đứng trong đám người ăn kẹo mừng vui vẻ chúc phúc, nhưng sẽ không ai ngờ tới tương lai sau này lại là tình nhân của Lý Lộc Cát. Đời trước, trong đám cưới Giang Đông Linh chỉ liếc nhìn một chút cô gái này, vì lúc đó cô ấy cũng không quen biết cô ta.

Hứa Mạt nghe được bên cạnh có tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình là Giang Dịch Thần.

"Anh cười cái gì?"

Giang Dịch Thần đánh giá Hứa Mạt, ánh mắt thật sắc bén: "Tôi cảm thấy...... Cô làm việc, tác phong đột nhiên trở nên thành thục rất nhiều, không giống như là con gái mới hai mươi hai tuổi đâu."

Hứa Mạt ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi nói tôi từ mười năm sau chuyển kiếp trở lại ngày hôm nay, anh tin không?"

Giang Dịch Thần nhếch khóe miệng: "Tin."

"Anh không tin." Ngay từ đầu, hắn cho tới bây giờ đều không tin cô, bất quá ngay chính cô cũng không thể tin nổi.

"Vậy cô thử nói xem, chúng ta mười năm sau là bộ dáng gì?"

"Tôi sớm đã nói với anh, mười năm sau, chúng ta là vợ chồng, anh có tình nhân, mà tôi cũng có một tình nhân dự phòng, như thế mà thôi."

Giang Dịch Thần cười khan: "Tôi tin cô, bởi vì tôi cũng là mười năm sau trở về nơi này."

Hứa Mạt trong lòng lộp bộp một chút, nhưng lại nhìn Giang Dịch Thần đang ẩn chứa ý cười, liền biết hắn chỉ thuận miệng nói vui đùa, hắn vẫn còn không tin cô.

"Đôi vợ chồng son đang lặng lẽ nói những gì thế?" Cao Tĩnh đi tới, một tay khoát lên bờ vai Hứa Mạt.

"Anh Tiểu Tứ." Hứa Mạt sớm muốn tìm Cao Tĩnh tính sổ vì dám để cô và Từ Tiểu Cẩn gặp nhau. Giang Dịch Thần liếc mắt nhìn Cao Tĩnh đang thân mật đặt tay trên vai Hứa Mạt, ánh mắt liền tránh đi một tia khó chịu.

"A Tĩnh." Giang Dịch Thần cất giọng chào hỏi.

Cao Tĩnh, Giang Dịch Thần - hai người đều biết nhau rất rõ. Người lớn hai nhà Cao gia và Giang gia đều là bạn bè lâu năm. Cao Tĩnh dùng phương thức đàn ông thường dùng để chào hỏi, vỗ vỗ cánh tay Giang Dịch Thần.

Hứa Mạt lúc này mới chú ý tới cổ tay Cao Tĩnh đang được cuốn băng: "Tay anh bị thương?"

"Tối hôm kia ở quán bar cùng một tên phát sinh tranh chấp đó thôi." Cao Tĩnh nói xong, ánh mắt như có như không hướng về Giang Dịch Thần, cô thấy trong mắt anh ấy đối với Giang Dịch Thần có chút địch ý.

Sau hôn lễ của Giang Đông Linh, Cao Tĩnh mời hai anh em nhà họ Giang cùng Hứa Mạt thứ 7 tới dự tiệc tân gia, anh ở trên núi mua một biệt thự. Hứa Mạt biết ngôi nhà đó chính là ngôi nhà mà Cao Tĩnh bị chết cháy.

Hôn lễ toàn bộ kết thúc, đám đông ào ào bốn phía, Hứa Mạt ở trong dòng người thấy kẻ không nên xuất hiện tại nơi này - Từ Tiểu Cẩn. Từ Tiểu Cẩn cũng vừa lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy Hứa Mạt, ánh mắt có chút kích động, nhưng giây tiếp theo lại trấn tĩnh xuống.

Hứa Mạt đi qua: "Cô tới làm cái gì!"

Từ Tiểu Cẩn mặc một váy dài màu xanh nhạt thanh lịch, tóc tùy ý dùng một dây buộc tóc có hoa nâu ở sau đầu, ánh mắt khi đối diện với giọng điệu chất vấn của Hứa Mạt, nhất thời không biết trả lời thế nào, đôi mắt cụp xuống. Cô có việc gấp muốn tìm đến Giang Dịch Thần, thực vội, chuyện vô cùng quan trọng.

Hứa Mạt nắm cằm Từ Tiểu Cẩn, quan sát thấy trên mặt cô ta hiện rõ ràng vết thâm màu hồng hồng: "Cô bị thương, ai đánh?"

"Là tôi tự mình không cẩn thận......"

Từ Tiểu Cẩn nói còn chưa nói hết, Hứa Mạt liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm kinh sợ của Giang Dịch Thần: "Hứa Mạt, cô đang làm cái gì?"

Giang Dịch Thần vung tay gạt tay Hứa Mạt đang nắm cằm Từ Tiểu Cẩn ra, kéo cô ta đến bên cạnh ôm vào, cũng thấy trên mặt Từ Tiểu Cẩn rơm rớm nước mắt, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Hắn hiển nhiên cho rằng cô ở đây khi dễ Từ Tiểu Cẩn đi. Aizz.

"Giang Dịch Thần." Hứa Mạt bên môi trào phúng cười: "Chính phụ nữ của mình khi nào thì bị đánh đều còn không biết...... Đừng nhìn tôi, không có một chút xíu quan hệ nào tới tôi đâu."

Từ Tiểu Cẩn lôi kéo tay áo Giang Dịch Thần: "Thần, chuyện này không liên quan Hứa tiểu thư."

Ba người họ giương cung bạt kiếm, không khí rất nhanh hấp dẫn người khác vây xem, Giang Dịch Thần và Hứa Mạt đều cảm thấy không ổn. Hôm trước hai nhà Giang – Hứa nháo loạn tới mức phải mở họp báo, các tin tức vẫn còn nóng hổi chưa nguội, vẫn còn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, thực sự không nên gây thêm chú ý nữa.

Giang Dịch Thần lập tức buông Từ Tiểu Cẩn ra, lui về phía sau một bước, Từ Tiểu Cẩn nhìn khoảng cách giữa cô và Giang Dịch Thần, ánh mắt bi thương.

Chung quanh đã đứng một vòng người, đánh giá. Hứa Mạt câu môi, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt, vươn một bàn tay bạch ngọc hướng tới Giang Dịch Thần, cố ý nói: "Anh yêu, chúng ta trở về thôi, ba mẹ ở bên kia đang sốt ruột chờ đó."

Giang Dịch Thần biết Hứa Mạt là cố ý, cũng biết mọi người đáng trừng mắt theo dõi, cô đưa tay ra hắn không thể cự tuyệt, đây là phương pháp tốt nhất lúc này.

Từ Tiểu Cẩn chết đứng tại chỗ, thấy Giang Dịch Thần chậm rãi đưa Hứa Mạt đi qua, trong mắt lại nhuốm lệ. Hứa Mạt nhìn Từ Tiểu Cẩn chịu đựng nước mắt sắp rơi, trong lòng phiền chán. Từ Tiểu Cẩn bộ dáng nhu nhược lại thiện lương, cô nhìn mười mấy năm, cũng hận mười mấy năm. Giang Dịch Thần gây cho cô nỗi đau thấu triệt tâm can, mà Từ Tiểu Cẩn lại khiến cô hận thấu xương. Nhưng, trong nháy mắt này, hận thù sâu đậm trong lòng Hứa Mạt lại đột nhiên dâng lên một ít thương xót.

Cả một đời, Từ Tiểu Cẩn cùng cô dây dưa, tra tấn mười mấy năm, cuối cùng có chiếm được cái gì đâu. Một người luôn bên cạnh lại là chồng của người con gái khác, một bên có cha nhưng lại không bên cạnh ông lúc ông ra đi. Chỉ cần cô không chết, cô ta cuối cùng vẫn là kẻ thứ ba bị người phỉ nhổ.

Giang Dịch Thần vẫn cầm tay Hứa Mạt. Từ Tiểu Cẩn và Giang gia, hắn mong sống cuộc đời bình thường, lựa chọn cùng cô ấy.

Từ Tiểu Cẩn dưới chân lảo đảo, cố nén nước mắt, nỗ lực chống đỡ thân thể của chính mình, không được ngã, tái mặt, môi phát run, tung ra tin tức phát nổ to hơn cả bom:

"... ... Thần...... Em đã có thai......"

Trong nháy mắt, Hứa Mạt cảm giác được Giang Dịch Thần căng thẳng vô cùng. Giang Dịch Thần khiếp sợ nhìn Từ Tiểu Cẩn, nội tâm nhấc lên ngàn tầng hãi hùng.

Người vây xem tụ tập càng đông, đã từng nghe Giang Dịch Thần có tình nhân bí mật, hiện giờ tình nhân cùng vợ chưa cưới ngay trong ngày cưới của em gái chạm mặt nhau, giương cung bạt kiếm, phấn khích như vậy bỏ đi thật uổng a!

Từ Tiểu Cẩn kéo tay Giang Dịch Thần đặt lên bụng mình: "Anh nghe được không, đứa nhỏ đang khóc......"

Hứa Mạt nhìn chằm chằm cái bụng còn bằng phẳng của Từ Tiểu Cẩn, trái tim phát đau. Đã từng, cô đã từng tự tay kết thúc sinh mệnh đứa nhỏ này khi nó gần một tháng nữa là ra đời. Sáu, bảy tháng, thai nhi đã hoàn toàn thành hình......

Giang Dịch Thần nhìn sự tuyệt vọng và mong chờ trong mắt Từ Tiểu Cẩn, lòng hắn lay động thật lớn, cầm tay Hứa Mạt run run nhưng vẫn không buông ra. Hắn siết chặt nắm tay, đó là tương lai của Giang gia, là tâm huyết cha mẹ hắn cả đời dốc sức.

Trong đám đông đã có người nhỏ to nghị luận, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ. Hứa Mạt rút tay ra, kéo tay Từ Tiểu Cẩn đặt vào tay Giang Dịch Thần: "Anh nếu còn là một người đàn ông thì không nên vứt bỏ đứa con của chính mình."

Hứa Mạt lạnh lùng nói một câu này, thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ.

Hứa Mạt sạch sẽ lưu loát rời đi. Hắn tự làm một người đeo nón xanh cho vợ chưa cưới của mình, để người khác vây xung quanh chỉ trích và chê bai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.05.2018, 11:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 523 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ Vương Và Trung Khuyển - Nguyệt Cả Triều Ca - Điểm: 10

13: Tưởng niệm

Từ Tiểu Cẩn mang thai, chuyện chung quy không thể giữ kín, ngày thứ hai liền ồn ào huyên náo truyền ra. Hai nhà Hứa - Giang người người đều mặt ủ mày chau, chỉ có "đương sự" duy nhất là Hứa Mạt lạnh nhạt điềm nhiên.

Người giúp việc Lý Tinh Tinh đem cho Hứa Mạt đồ tưới cây. Cô tưới đủ nước cho cây hoa sơn trà, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên lá, cô tính đem cây hoa sơn trà này đi mừng nhà mới cho Cao Tĩnh.

Hứa Mạt cầm di động nằm ở trên giường lớn, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người. Lục Tử Hoành lần này quyết tâm không nghe lời cô. Hai hôm nay cô cố ý không để ý đến anh, anh thế nhưng thật sự ngoan ngoãn để bị ngó lơ, một tin nhắn cũng không xuất hiện. Tên đáng ghét......

"Leng keng, leng keng đinh --" Một tin nhắn bất thình lình tới dọa cô nhảy dựng, trong lòng nhảy ra ý tưởng Tử Hoành nhớ cô không nhẫn nhịn được nữa nên mới gửi một thư tình đến. Vừa thấy, là tin từ tổng đài 10086 nhắc nhở cước phí, thế mới biết mình mừng hụt. Thế... ai bảo cô mong chờ làm chi?

"Leng keng, leng keng đinh --" Lại tới một cái tin nhắn nữa, là của Giang Dịch Thần gửi tới: "Tôi có việc tìm cô, sau 40 phút nữa tại nhà hàng Kình Phong Lâu 18 Hào Kình ở đường Tân Giang."

Hứa Mạt nhíu mày, khinh thường ném lên trên bàn, nằm trên giường ngủ luôn.Tới khuya cô cũng không đi.

Đúng 40 phút sau, Giang Dịch Thần gọi tới, Hứa Mạt không tình nguyện mở máy, giọng nói không vui: "A lô."

"Cô đến chỗ nào rồi?" Giang Dịch Thần âm trầm nói.

"Trong nhà."

"Tôi không phải hẹn cô đi đến Kình Phong Lâu sao?"

"Tâm tình không tốt, không muốn đến."

Đầu kia điện thoại, huyệt thái dương Giang Dịch Thần kịch liệt nổi gân xanh, trầm mặc qua đi, đè nén không vui xuống nói:

"Được, vậy ngày mai nói chuyện sau."

Giang Dịch Thần tắt điện thoại. Hai người ngày mai đều phải đi tới nhà Cao Tĩnh. Giang Dịch Thần gấp gáp tìm cô, trừ bỏ nói chuyện Từ Tiểu Cẩn ra thì cô cho rằng không còn chuyện gì khác.

Đợi cả đêm, Lục Tử Hoành vẫn không gọi điện thoại đến. Người này làm sao vậy? Hứa Mạt nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, suy đoán rốt cuộc trong lòng Tử Hoành đang nghĩ cái gì.

Nếu cô từ nhà mới của Cao Tĩnh trở về, Lục Tử Hoành còn chưa đến tìm cô, cô chẳng buồn có mặt mũi với không mặt mũi mà tới cửa tìm anh luôn.

Ngày thứ hai, sáng sớm Cao Tĩnh đã gọi điện thoại thúc giục cô nhanh xuất phát: "Em gái Hứa Mạt à, em tới nhớ mang một ít trà Phổ Nhị đến đấy,chính là hương trà thượng hạng của bác Hứa, cha anh trở về vẫn luôn nhắc đến trà này hoài a "

"Được được được, em sẽ cho người đi lấy mang đến cho bác trai ~"

Hứa Mạt mang theo lá trà cùng hoa Sơn Trà, lái xe đi tới biệt thự trong núi của Cao Tĩnh. Hứa Mạt dù thế nào cũng không ngờ tới, cô đi lần này là lần cuối cùng gặp mặt Cao Tĩnh, vốn là sau 3 năm nữa táng thân trong biển lửa, anh lại lấy một phương thức khác chết đi nhưng lại thiếu chút nữa mang cô đi cùng.

Hứa Mạt đến nhà Cao Tĩnh mới cảm thấy Cao Tĩnh là dụng tâm kín đáo. Cùng đến với cô, trừ bỏ Giang Dịch Thần còn có Từ Tiểu Cẩn và cả Lục Tử Hoành. Vợ chồng Giang Đông Linh vừa tân hôn, vẫn chưa tới.

Giang Dịch Thần và Hứa Mạt đều là bạn tốt của Cao Tĩnh, hôn sự của hai người gần đây nháo loạn làm hắn cũng thực lo lắng, liền lấy cớ lên nhà mới đem mấy người liên quan tụ họp cùng nói chuyện.Vậy mà cứ ầm ĩ hoài, quả thực làm hắn "vò đầu bức tai". Còn nữa, cô gái Từ Tiểu Cẩn này hắn cũng thực thích, nhưng chưa kết hôn đã có "kết quả", cũng thật đáng thương.

Hắn nghĩ nên giúp đỡ cô ta một chút......

Hứa Mạt thật không ngờ Cao Tĩnh lại quen biết Lục Tử Hoành, ngẫm lại đời trước cô cũng không quá để ý chuyện của Lục Tử Hoành nên không hay biết gì nhiều.

Mấy người vừa thấy mặt, không khí trong phút chốc liền trở nên lúng túng. Từ Tiểu Cẩn cúi thấp đầu, không an tâm bảo hộ bụng mình. Giang Dịch Thần tự tại đứng một bên trầm mặc. Còn lại Lục Tử Hoành len lén đưa mắt nhìn Hứa Mạt. Xem ra ngày hôm nay không phải ngày hoàng đạo tốt rồi.

Hứa Mạt lôi kéo Lục Tử Hoành tới đằng sau hoa viên, nơi nơi đều là cây tùng cao chót vót, gió thổi làm lá cây đung đưa xào xạc.

"Sao anh lại tới đây?"

"Cao Tĩnh là học trưởng của anh, nửa năm trước tình cờ quen biết nhau."

Lục Tử Hoành bị Hứa Mạt nắm tay, mắt nhìn cô không rời. Vài ngày nay không gặp, anh rất nhớ cô. Dưới ánh mắt yêu thương say đắm của Lục Tử Hoành, mặt cô dần dần dâng lên khí nóng, nhẹ nhàng đánh anh một quyền, oán giận nói: "Đừng nhìn em như vậy......"

Lục Tử Hoành cười: "Được rồi, nữ vương đại nhân, em nói không nhìn anh sẽ không nhìn."

"Mấy ngày nay sao lại không đến tìm em?"Hứa Mạt chất vấn.

"Anh sợ em gặp anh lại nổi giận, nghĩ em bớt giận rồi mới tới tìm."

Ánh mắt Lục Tử Hoành loe lóe tí ti, cô nhìn thấy rõ ràng. Có vấn đề!

"Anh sẽ không ở chung với cô gái khác đó chứ?!"

Hứa Mạt nhíu mày:

"Trịnh Tiếu Tiếu?"

Lục Tử Hoành ánh mắt cả kinh. Cô đã đoán trúng.

Nhìn Hứa Mạt, anh nhanh chóng thẳng thắn:

"Em đừng đoán lung tung, ba của Trịnh bị ung thư gan đang nằm ở bệnh viện, với lại hai nhà gần nhau nên thuận tiện thăm hỏi chút thôi."

Ai biết bác trai bị bệnh, em Trịnh cũng bệnh theo, vì thế Lục Tử Hoành và mẹ liền chủ động đi chăm sóc hai người.

Trịnh Tiếu Tiếu là một cô gái số khổ. Mẹ mất sớm, ở gần nhà Lục Tử Hoành mở một của hàng tạp hóa. Cả một đời anh vì Hứa Mạt mà tới 30 tuổi còn chưa lấy vợ, cha mẹ anh tìm mọi cách uy hiếp mới buộc được anh cưới Trịnh Tiếu Tiếu.

"Lần trước em đã nói những gì? Anh hẳn là chưa quên chứ? Em muốn anh cùng Trịnh Tiếu Tiếu bảo trì khoảng cách!" Hứa Mạt nghiêm túc nói.

Lục Tử Hoành thấy Hứa Mạt ghen tâm tình cực tốt.

"Cười cái gì, không cho cười...... Anh còn nhớ kỹ lời em nói không, anh nghe thấy không......"

Hứa Mạt muốn làm cho lời nói chính mình cứng rắn chút, lời vừa thốt ra lại có chút không tự nhiên, nghe sao như ôn nhu, phụng phịu, hờn dỗi thế này...

Lục Tử Hoành ôm Hứa Mạt vào trong lòng, cằm để ở trên đỉnh đầu cô, ngửi được mùi hương trên tóc cô: "... ... Em thẹn thùng."

Cô nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng và âm vang của Lục Tử Hoành, ôm chặt thắt lưng anh, khẩu khí liền cứng rắn hơn: "Anh vẫn nhớ là tốt rồi!"

Nói xong, hai người đều nở nụ cười.

Hứa Mạt thoáng liếc mắt, vừa vặn thấy Giang Dịch Thần đứng ở cách đó không xa sau hàng cây tùng, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người.

Hứa Mạt nhướn một bên lông mày, mắt nhìn hắn lộ ra nụ cười trào phúng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.05.2018, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1468
Được thanks: 523 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ Vương Và Trung Khuyển - Nguyệt Cả Triều Ca - Điểm: 11

14: Cái cốc

Giang Dịch Thần đang muốn tìm Hứa Mạt đàm phán chuyện tối hôm qua chưa thực hiện được, thế mà không ngờ lại bắt gặp cảnh Hứa Mạt cùng Lục Tử Hoành ôm nhau thắm thiết. Vì người con trai này mà cô đột nhiên muốn giải trừ hôn ước với hắn? Giang Dịch Thần đánh giá Lục Tử Hoành từ đầu đến chân một lần.Tuy người con trai này thoáng nhìn không tệ nhưng hắn tự nhận có thể cùng mình đánh đồng là không nhiều, tên đó so với hắn thì có gì hơn chứ?

Giang Dịch Thần phục hồi lại tinh thần, mới ý thức đến mình thế nhưng lại so sánh Lục Tử Hoành với bản thân. Thật sự là hoang đường! Hắn sao lại muốn so đo với tên kia cơ chứ.

Hứa Mạt lại ngẩng đầu nhìn, vừa rồi Giang Dịch Thần đứng ở đó, giờ đã không có một bóng người.

Hắn đi rồi.

Trên bàn cơm, Hứa Mạt và Lục Tử Hoành hai người gắp đồ ăn cho nhau, bộ dáng thật ngọt ngào, nhưng lại khiến cho không khí trên bàn cơm càng thêm kì quái.

Giang Dịch Thần rầu rĩ không vui. Từ Tiểu Cẩn bởi vì Giang Dịch Thần trầm mặc, còn có mấy ngày trước đây ở trong hôn lễ Giang Đông Linh phát sinh chuyện không mấy vui vẻ, lòng có tâm sự, mặt ủ mày chau, cơm ăn vào trong cổ họng giống như nuốt phải bột phấn, khó chịu vô cùng. Cô ta cảm thấy Giang Dịch Thần tựa hồ có một chút thay đổi, cũng không biết có phải do cô ta nhìn nhầm hay không. Đối với tương lai của hai người cô ta luôn dự cảm sẽ có điềm xấu.

"Em rất gầy, ăn nhiều chút bằng không đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng, phát triển không tốt liền phiền toái." Giang Dịch Thần gắp đồ ăn cho Từ Tiểu Cẩn.

Nghe thấy câu nói của Giang Dịch Thần, Từ Tiểu Cẩn trong lòng dâng lên một trận lo lắng. Chắc là cô nghĩ nhiều mà thôi, sau hôn lễ ngày đó anh đã nói với cô ta, khôi phục lại hôn ước chỉ là kế tạm thời, chờ sóng gió đi qua, hạng mục làm ăn của Giang gia tốt lên hết thảy liền qua đi......

Một bữa cơm đang ăn thật là quái dị, Lục Tử Hoành và Giang Dịch Thần nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng lại đôi khi thấy trong không khí có ma sát, nhất là thời điểm Lục Tử Hoành thân thiết với Hứa Mạt.

Cao Tĩnh thường thường giảng hòa, ra sức giảm bớt căng thẳng leo thang trong không khí, nói không ít chuyện thú vị thời niên thiếu của Hứa Mạt, Giang Dịch Thần và hắn.

"A Thần, cậu và Hứa Mạt hẳn là ba bốn năm trước đã quen biết nhỉ?" Cao Tĩnh nói.

"Là mùa hè ba năm về trước, không sai biệt lắm thì chính là giờ phút này." Giang Dịch Thần nói.

Hứa Mạt lườm Giang Dịch Thần, liếc mắt một cái. Là giờ phút này sao? Sao cô lại nhớ là mùa thu cơ nhỉ.

Nói đến chuyện Hứa Mạt và Giang Dịch Thần lúc mới gặp, sự thật thật làm cho người ta hộc máu. Đó là lúc ở hội đấu giá đồ cổ, Giang Dịch Thần nhìn trúng bức tranh chữ "tri âm tri kỷ" của Phó Đường Đại, định tặng cho cha hắn - Giang Chấn Hoa làm lễ vật mừng thọ vì ông vô cùng yêu thích tranh chữ.

Bức tranh đó cũng không phải do tuyệt thế danh tiếng nào làm ra, thời điểm giá lên 70 vạn đã không có người lên tiếng nữa, ai biết được Hứa Mạt hứng trí, cố tình cùng hắn đẩy giá lên đến 380 vạn mới dừng lại, làm cho hắn dùng hơn 200 vạn để có được! Giang Dịch Thần hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đỉnh đầu bốc khói. Cái cô gái này dường như từ nhỏ chính là khắc tinh không cho hắn sống yên ổn.

"Anh Tiểu Tứ, anh tuổi cũng lớn rồi, sao còn không mang chị dâu về cho mọi người chiêm ngưỡng?"

Hứa Mạt rốt cục chủ động mở miệng, miễn làm cho Cao Tĩnh một người đơn độc nói chuyện.

"Không vội, nam nhi ba mươi tuổi mới lập gia đình, anh còn trẻ không thể dễ dàng rơi vào hố lửa đâu." Cao tĩnh nói.

"Nhưng mấy nam thanh nữ tú như các em thật khiến anh quan tâm nhiều hơn. Anh đây cũng không quanh co long vòng chi cho mệt. Lần này mời các em tới nhà, thứ nhất muốn cho các em tham quan nhà anh, chơi đùa vui vẻ. Thứ hai cho các em nói chuyện rõ ràng, khơi thông mọi vấn đề khúc mắc trong lòng. Người lớn trong nhà có cố kỵ tính toán gì thì kệ họ, hôn nhân đại sự mỗi người đều quan trọng. Các em đều là bạn tốt mà anh coi trọng, tình như tay chân, anh không muốn nhìn thấy các em tự tổn thương nhau, xích mích với nhau."

Tuổi trẻ là cho phép phạm sai lầm, mà nếu lần này sai phạm quá sâu, đời trước và đời này lặp lại như cũ, thời gian sau này muốn thay đổi liền quá muộn rồi.

Cao Tĩnh lời vừa ra, mấy người trong phòng không lập tức trả lời, Giang Dịch Thần trầm mặc, mặt vẫn âm trầm đứng lên nói:

"Với em, việc của mình không cần người khác nhúng tay, còn anh cũng đừng nữa lo lắng!"

Giang Dịch Thần giọng điệu không tốt kéo Từ Tiểu Cẩn, liền đi ra ngoài.

Cao Tĩnh nhíu mày, đứng lên hai ba bước đến trước mặt Giang Dịch Thần ngăn lại:

"Cậu có biết? Anh lại nhìn ra là cậu vẫn không biết gì hết! A Thần, tự cậu nói đi, cậu tính toán xử lý đứa nhỏ trong bụng Tiểu Cẩn như thế nào?" Cao Tĩnh hùng hổ hỏi, Giang Dịch Thần nhất thời không trả lời được. Hắn hiện tại đang tiến thoái lưỡng nan, thà mặc kệ tin đồn bên ngoài, áp lực trong nhà hắn tự gánh lấy.

Hứa Mạt chưa bao giờ thấy Cao Tĩnh nổi giận như vậy, với mọi người hay bạn bè anh em anh luôn ôn hòa, khoan dung như một người anh lớn.

Mấy người ở đây đều là đương sự của mọi chuyện rắc rối thời gian vừa qua, thật xấu hổ, Hứa Mạt cũng không dám mở miệng khuyên can gì cả. Tầm mắt lơ đãng thấy Lục Tử Hoành đang nhìn cô. Chống lại tầm mắt cô, Lục Tử Hoành khóe miệng vểnh vểnh lên cười với cô. Hứa Mạt thấy anh tươi cười, phiền muộn trong lòng liền cứ thế mà tiêu tan. Dưới bàn ăn Hứa Mạt nắm lấy tay Lục Tử Hoành.

"Tôi muốn xử lý như thế nào là việc của tôi, không cần phải anh cùng những người khác nhúng tay vào!" Giang Dịch Thần một chút cũng không nhượng bộ.

"Anh đây chỉ muốn nghe xem cậu tính xử lý chuyện này như thế nào mà thôi! Hứa Mạt, em tính toán thế nào với cô gái này?"

Cao Tĩnh không biết Giang Dịch Thần và Hứa Mạt là vì tiền tài ích lợi mới giả vờ khôi phục hôn ước.

Giang Dịch Thần cười lạnh một tiếng:

"Cô ấy muốn làm sao bây giờ có thể khống chế được chắc? Anh muốn biết thì tự mình đi hỏi cô ấy một chút đi. Bất quá, đối với bạn gái của bạn, anh cho dù thưởng thức thì tốt nhất vẫn nên khắc chế lại một chút!"

Giang Dịch Thần nói xong lôi kéo Từ Tiểu Cẩn đứng bên người đi về phía cửa.

"Anh Cao Tĩnh, Thần, hai người đừng như vậy, chuyện mấy ngày hôm trước ở quán bar......Đều là hiểu lầm a."

Từ Tiểu Cẩn biết Giang Dịch Thần tất nhiên bởi vì Cao Tĩnh ghen tị, sốt ruột nóng gan

Trước đó vài ngày, cô bởi vì quá khổ sở, một mình đi quán bar, vừa đúng gặp Cao Tĩnh. Cao Tĩnh đối với cô vẫn còn hảo cảm, tạm biệt bạn bè, cùng Từ Tiểu Cẩn ngồi xuống. Chất cồn rất nhanh có tác dụng, Từ Tiểu Cẩn nước mắt rơi như mưa, đem bi thương khổ sở mấy ngày qua, trút hết ra một trận. Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Cao Tĩnh liền đưa ra quyết định phải giúp Từ Tiểu Cẩn. Bất luận nói lời an ủi, dịu dàng thế nào cũng đều không có tác dụng. Cao Tĩnh định mang Từ Tiểu Cẩn đang say khướt về nhà thì Giang Dịch Thần lại vừa vặn tìm đến, bắt gặp hai người đang ôm nhau. Cao Tĩnh vừa nghe xong chuyện xưa củaTừ Tiểu Cẩn, tâm tính vốn hướng nội, nhìn thấy cô gái ôn nhu dịu hiền liền thích, trông thấy Giang Dịch Thần nhất thời trong lòng đều là lửa giận. Vì thế, hai người đàn ông khí thế bừng bừng nhanh chóng phát sinh ma sát, Giang Dịch Thần không cẩn thận bị thương, đột nhiên Từ Tiểu Cẩn chạy tới, một bạt tai  đánh trúng mặt cô, lúc đó trong quán bar một mảnh hỗn loạn, hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng cô bị thương làm sao.

Dưới cơn tức giận, Từ Tiểu Cẩn liền đi theo Cao Tĩnh, mãi đến tiệc cưới ngày đó, cô mới suy nghĩ cẩn thận, làm một quyết định, cố lấy dũng khí đi tìm Giang Dịch Thần.

Đây chính là nguyên nhân ngày đó Giang Dịch Thần và Cao Tĩnh đanh mặt nhìn nhau, cho nhau sắc mặt cổ quái.

Cơm trưa tan rã trong bầu không khí không vui, Cao Tĩnh đã thông báo buổi chiều là thời gian tự do hoạt động, buổi tối đi tới đỉnh núi mở tiệc lửa trại ăn đồ nướng. Biệt thự này là dựa vào sườn núi mà xây lên, trên cao nhìn xuống dưới thành thị rời xa nơi ồn ào náo động, phong cảnh nơi núi rừng trong lành hiếm thấy.

Thời điểm lúc ba người bọn họ tranh chấp, Hứa Mạt và Lục Tử Hoành đã đi ra ngoài. Hôm nay trời đầy mây, mát mẻ chứ không giống hai ngày trước nóng rực như thiêu đốt. Ở trên núi không khí trong lành tươi mới, cây xanh bao phủ làm cho con người thoải mái vui vẻ. Hứa Mạt và Lục Tử Hoành dắt tay nhau tới sườn núi cách căn biệt thự không xa, cùng ngồi xuống tảng đá nghỉ chân, tay trong tay nắm lại thành hình dạng đan xen chặt chẽ.

"Này......" Hứa Mạt nghiêng người tựa lên bờ vai Lục Tử Hoành hỏi: "Anh thật sự không tính

đi du học sao?"

"Anh không đi."

Lục Tử Hoành trả lời, cô tựa hồ cảm giác được giọng nói từ tính vọng lại từ trong lồng ngực anh, hầu kết cũng cao thấp dao động. Cô liền sờ sờ cằm và hầu kết của anh, thế nào mà trước kia không phát hiện ra, anh cũng thật nam tính nha.

"Anh là muốn cho em cảm thấy mặc cảm tội lỗi, sau đó áy náy với anh liền không dám rời anh đi có phải hay không?"

Bàn tay to, thô ráp của anh cầm lấy tay cô vội la lên: "Đương nhiên không phải, anh sẽ không trói buộc hay hạn chế tự do của em." Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không.

Hứa Mạt cười đến không có ý tốt, tay kia thì nắm lấy chóp mũi anh:

"Đùa anh thôi! Xem anh gấp gáp chưa kìa.Ha ha."

Một cô gái véo mũi một người con trai trông thật có chút buồn cười nhưng cũng thật ngọt ngào. Lục Tử Hoành bắt lấy cánh tay đang véo mũi anh, đem hai tay cô bao lấy trong ng bàn tay anh, nhn cô thật lâu:

"Anh đương nhiên biết em đang trêu chọc anh, nhưng nếu anh chẳng như vậy, em sẽ thực tức giận."

Người này, trong đầu cũng thực mưu mẹo nha.

"Vậy anh tính toán về sau như thế nào nuôi em a?" Hứa Mạt hỏi Lục Tử Hoành.

Tiền đồ, sự nghiệp đối với một người đàn ông mà nói là vô cùng trọng yếu, cô không muốn anh vì cô mà buông tha cho tiền đồ tốt đẹp của mình. Anh là một người luôn hướng về phía trước, sẽ không cam tâm tình nguyện sống cuộc đời tầm thường vô vị. Nghĩ vậy, cũng càng khiến anh quyết tâm ở lại, vì cô mà bỏ đi cơ hội được đào tạo chuyên sâu. Mười năm trước, xuất ngoại du học vẫn là chuyện tiền đồ rộng mở vô cùng.

"Em chê anh nghèo sao?"

Lục Tử Hoành hỏi Hứa Mạt, thần sắc nhìn như không có gì khác, nhưng cô nhìn ra nơi đấy mắt anh có một tia không yên. Anh đang lo lắng. Bởi vì Giang Dịch Thần sao? Đúng vậy, Lục Tử Hoành không phải là một đại thiếu gia con nhà giàu từ khi sinh ra giống như Giang Dịch Thần.

Chính là chuyện tình cảm cho tới bây giờ không phải do tiền tài và địa vị quyết định nữa, lấy vật chất làm trụ cột, Hứa Mạt chưa bao giờ thèm để ý tới tiền bạc, cũng chả buồn ngó tới địa vị. Đời trước, người con trai này đã chờ đợi cô 10 năm, tới mạng mình cũng cho cô, còn cái gì có thể so sánh đây? Cô còn cần do dự cái gì nữa?

"Đương nhiên vô cùng ghét bỏ." Hứa Mạt giả bộ mất hứng, Lục Tử Hoành trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm xuống, Hứa Mạt giọng điệu lập tức thay đổi:

"Nhưng anh cứ cố gắng đem gả cho em đi, giàu có thăng tiến đều từ hai bàn tay trắng mà lên, nghe nói ba em ngày xưa cũng từ quán bán giày da mà trở lên giàu có như bây giờ."

Lục Tử Hoành hai mắt lại sáng lên, nụ cười tỏa nắng, răng trắng cũng lộ cả ra, cô liền thử gõ gõ vào hàm răng trắng lóa đó. Lục Tử Hành ôm cô vào trong lòng, kích động không biết nói cái gì bây giờ, liền đem Hứa Mạt ôm chặt hơn nữa.

"Mạt, em là người con gái tốt nhất thế giới.... em là cô gái tốt nhất."

"Anh hiểu là tốt rồi, điểu ti*."

"Cái gì là điểu ti?"

"Chính là một loại...... Một loại người rất có tiềm lực."

"Anh đây nhất định là điểu ti."

(*) điểu ti (屌丝): là tiếng long, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.

Hứa Mạt bị Lục Tử Hoành ôm, trong lòng cảm giác hạnh phúc như đang lơ lửng trên tầng mây, sau khi rùng mình, cô phát hiện bản thân đã lưu luyến không rời được vòng ôm ấm áp của anh rồi.

Nhàn nhã hơn nửa năm từ sau khi tốt nghiệp, Hứa Mạt cũng muốn bắt đầu công tác. Hứa Mạt hỏi tính toán của Lục Tử Hoành, anh nói muốn mở một của hàng gốm sứ. Cô nghe xong thấy ý tưởng này vô cùng tốt, cô đã từng xem anh làm gốm, cô nhìn qua so với gốm sứ trứ danh còn tinh xảo và độc đáo hơn rất nhiều.Thiên phú quả thật thần kỳ. Lục Tử Hoành mang ra một chiếc cốc sứ nhỏ nhắn to hơn ngón tay cái chút chút, trắng hồng xen lẫn, dùng một dây tơ hồng xuyên qua đặt vào lòng bàn tay Hứa Mạt.

"Đây là cái gì? Cái cốc?" Hứa Mạt đánh giá vật nhỏ trong lòng bàn tay, hồng hồng trăng trắng thật lóa mắt.

Lục Tử Hoành nắm giữ tay cô:

"Anh đời này chỉ làm một chiếc cốc, là chiếc cốc duy nhất......"

Tặng cô cái cốc nhỏ, mang theo cả đời tâm huyết trong đó. Hứa Mạt vui vẻ nhận lấy.

"Anh vì sao không làm to lên chút nữa?"

"Như vậy không tiện mang theo, em mỗi ngày có thể mang bên người."

"Anh đây là yêu cầu em phải mang theo bên người hàng ngày sao?"

"....."

"Được rồi, em phê chuẩn."

Hứa Mạt cùng Lục Tử Hoành tựa vào nhau ngắm cảnh phía xa, ngồi tới xế chiều cũng không thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy thật thư thái, vui vẻ. Cô nhìn vào cổ tay đeo chiếc cốc nhỏnhỏ trong lòng vui sướng thỏa mãn. Từ nay, nếu anh mà mang đồ anh làm tặng cho người con gái khác sẽ vứt bỏ anh cả đời, cô sẽ tức giận đập nát cái cốc này cùng anh đường ai lấy đi!

"Anh sao không hỏi em chuyện gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua hay sao?" Hứa Mạt do dự hồi lâu, rốt cục hỏi ra thắc mắc trong lòng. Cô và Giang Dịch Thần đã khôi phục hôn ước, Lục Tử Hoành lại chưa bao giờ hỏi cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy: "Bởi vì anh tin tưởng em. Cho nên anh không hỏi."

Anh đang nói dối, không phải bởi vì tin tưởng cô mà không hỏi, mà là...... Cho dù mọi chuyện là thật, anh cũng không có biện pháp buông tay để cô rời đi. Cho dù cô đối với anh là ảo mộng, là độc dược anh vẫn vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy tình yêu. Chỉ cần cô thích là đủ rồi...... Trong lòng Lục Tử Hoành cũng cảm thấy mình hèn mọn, khinh thường bản thân lại yêu hèn mọn như vậy, nhưng vẫn nhất quyết không muốn buông tay cô ra......

Chạng vạng, ánh nắng chiều hồng bao phủ khắp nơi, đỉnh núi trên bầu trời xanh thẳm càng thêm xanh ngắt. Cao Tĩnh lại mời đến đây thêm vài người thuyết giảng, vợ chồng Giang Đông Linh nghe nói buổi tối có tiết mục đốt lửa trại nướng đồ ăn, cũng chạy như điên đến góp vui. Mặt khác hai vợ chồng còn tranh cãi với nhau chuyện săn bắn như thế nào mới là có khinh nghiệm phong phú.

Trên đỉnh núi phía nam có một khe suối, nước chảy róc rách, lửa trại liền được đặt bên cạnh dòng suối nhỏ, mặt đất bằng phẳng rải rác rất nhiều đá cuội gần mép nước. Cao Tĩnh giới thiệu Lục Tử Hoành xem như lần đầu gặp mặt làm quen với mọi người.

Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, cánh đàn ông nhận nhiệm vụ đi nhặt củi, còn các cô theo chân bác thợ săn đi chuẩn bị đồ ăn. Giang Đông Linh mỉm cười, phân công công việc cứ như đang ở xã hội thời nguyên thủy ấy. Ông chồng Lý Lộc Cát phát huy hình tượng nam tính galant tối đa.

Đêm trên núi, lửa trại hừng hực, gỗ cháy được ba tấc kêu giòn vang "tách tách". Ngọn lửađiểm từng chấm nhỏ, bay lên bầu trời. Lửa và khói giống như một đóa sen rực đỏ cháy bùng trên tảng đá.

Mọi người ngồi vây quanh lửa trại.Với kĩ năng thành thạo nhuần nhuyễn, bác thợ săn nướng con thỏ nhỏ vàng ươm, dậy mùi thơm tỏa ra xung quanh.

Tương lai sau này sẽ rất ít có dịp tụ hội cùng nhau quây quần vui vẻ như bây giờ. Cao Tĩnh và Giang Dịch Thần nhìn không khí xung quanh liền nhớ đến thời niên thiếu. Hiện tại nghĩ lại, thời gian tuổi trẻ không biết khi nào thì đã dần dần trôi qua.

Cao Tĩnh và Giang Dịch Thần ở mặt ngoài giống như quên đi những chuyện xích mích của nhau, mấy người đàn ông tụ hội ngồi một chỗ cùng nhau uống chút rượu, hứng trí bừng bừng chơi trò chơi đoán que gỗ dài ngắn. Một người nắm một đầu que gỗ, người còn lại đoán que gỗ nào ngắn nhất, đoán không trúng sẽ phạt uống rượu.

Hứa Mạt, Từ Tiểu Cẩn, Giang Đông Linh ba cô gái ngồi ở một bên, không khí có chút trầm mặc. Giang Đông Linh nhìn thoáng qua Từ Tiểu Cẩn, trong lòng kỳ quái. Không biết Cao Tĩnhnghĩ như thế nào, gọi cô nàng này tới làm cái gì thế không biết? Biết rõ cô ta chen chân vào hôn nhân của Giang Dịch Thần và Hứa Mạt mà vẫn mời cô ta đến.

Giang Đông Linh cố ý cùng chị dâu tương lai trò chuyện không thèm để ý tới Từ Tiểu Cẩn. Từ Tiểu Cẩn sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, chỉ luôn cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ. Cô có kiên trì tự tôn cùng kiêu ngạo, mà lúc này, sự kiên trì thanh tao ấy đều biến thành một cái giá rẻ mạt đầy buồn cười.

Giang Đông Linh hàn huyên một hồi, sau đó bị chồng Lý Lộc Cát kéo qua, giúp hắn đoán dài ngắn. Vì thế chỉ còn lại hai người Từ Tiểu Cẩn và Hứa Mạt, giống như bên cạnh lửa trại nóng ấm là hai con người lạnh như băng tự trầm mặc ngồi một bên.

Lúc cô tính sang bên kia tham gia náo nhiệt thì Từ Tiểu Cẩn bỗng nhiên nói với cô: "Thực xin lỗi."

Cô liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Vì sao phải nói xin lỗi tôi?"

"Ngày đó là tôi nhất thời quá khổ sở, Cho nên......" Từ Tiểu Cẩn dừng một chút: "Tôi hiện tại đã biết rõ rồi, cô và Thần khôi phục hôn ước là kế tạm thời để làm hài lòng hai nhà cho nên ngày đó là do tôi không tốt đã làm cô khó xử."

"Cô sao lại biết được đó chỉ là kế tạm thời mà không phải do Giang Dịch Thần luyến tiếc không buông tôi ra?" Hứa Mạt tức giận cố ý nói như vậy.

"Anh ấy sẽ không lừa dối tôi!"

Hứa Mạt khinh thường hừ lạnh. Đúng vậy, đời trước Giang Dịch Thần cũng chưa bao giờ lừa tình cảm Từ Tiểu Cẩn, hắn đối với tình nhân che chở đủ điều.

"Nhưng tôi lại lừa anh ấy, tôi...... Không có mang thai."

"Cái gì?!"

Hứa Mạt khó có thể tin.

Cô ta không có mang thai? Vậy, ngày hôm đó cô ta nói dối?

Từ Tiểu Cẩn đặt tay ở trên bụng, ánh lửa bập bùng chiếu ngược vào đôi mắt đen hơn đêm tối mang chút vẻ yêu dã. Hứa Mạt lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ Từ Tiểu Cẩn cũng không phải người mà bấy lâu nay cô luôn cho rằng ôn nhu thiện lương và nhu nhược mà không có chủ kiến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.