Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Thiên nhai lộ vi ương - Thủy Gian Bố Oa Oa

 
Có bài mới 04.04.2018, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên nhai lộ vi ương - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Thể loại: Thử Miêu cổ đại, chậm nhiệt, phá án

Độ dài: 10 chương

Chuyển ngữ: Nếp

Nguồn: https://nguyenvanodyssey.wordpress.com

Trạng thái: Full

Giới thiệu:

Ở Đông Kinh thì tiếng tăm của Ngự Miêu Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường  vang dội.Một trận tam bảo trước đây huyên náo xôn xao, việc đó vừa mới kết thúc, Khai Phong Phủ lại nhận một vụ án nữa, án kiện ngược lại không phải rất phức tạp, chẳng qua chỉ là giết người cướp của, chỉ là tên nghi phạm này lại là một nhân vật lục lâm phi thường gai góc trên giang hồ, tên gã là Ngô Bất Hoan.

Người này hành sự thủ đoạn độc ác, thế nhưng thân thủ lại cao, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Lần này phạm phải mấy vụ đại án, bị quan phủ phát lệnh truy nã, nhưng bộ khoái bình thường căn bản không đối phó được hắn.

Bao đại nhân vì vậy bèn phái Triển Chiêu đi truy bắt, Bạch Ngọc Đường nhân sự kiện tam bảo mà bị huynh trưởng nhà mình trách cứ tội tùy hứng, không tình nguyện lắm vẫn bị đá tới hỗ trợ. Cũng may Ngô Bất Hoan làm nhiều việc ác, nã gã coi như là trừng ác, ra sức bắt gã ngược lại cũng không oan uổng.

Ngô Bất Hoan xưa nay vốn xảo quyệt, vì vậy hai người đuổi một đường đến tận Kỳ Châu.

Bà Thủy Gian có 4 bộ mà mình đọc qua rất thích, nhà mình đã làm 3 bộ là Thiên sơn, Phù sinh và Thiên nhai này, còn 1 bộ Giang Nam Vũ cô Xiao đã làm rồi. Văn của Thủy Gian rất đẹp, không khí trong truyện lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm buồn, tình cảm rất ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông gòn vậy, đọc vào có cảm giác rất mãn nguyện, sung sướng vô cùng. Trong 4 bộ chỉ có Thiên nhai lộ vi ương là cổ đại, lại có một nét cổ phong rất riêng. Chúc mọi người đọc vui.



Đã sửa bởi Seung Ri lúc 04.04.2018, 19:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.04.2018, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên nhai lộ vi ương - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Mạn quyển hoàng sa cố nhân lai

Kỳ Châu, tháng năm.

Kỳ Châu là một tòa trọng trấn ở vùng biên giới Tây Bắc, thôn trấn nơi này cũng không quá lớn, nhưng cũng không tính là rất nhỏ. Trú quân khoảng chừng trên dưới năm nghìn, địa lý hiển yếu, nếu có chiến sự, cũng là vùng binh gia giao tranh.

Khách sạn Giang Nam là khách sạn lớn nhất tốt nhất ở Kỳ Châu, có người nói ông chủ của khách sạn này nguyên là người Giang Nam, sau lại đưa gia đình chuyển tới nơi này, để thể hiện nỗi nhớ nhà, khách sạn này mới được gọi là “Giang Nam”. Điều kiện của khách điếm nơi biên cương hiểm yếu tất nhiên là không thể so được với Giang Nam, bất quá tại nơi hoang dã đây đã coi như là phi thường tốt rồi. Hảo tửu, mỹ thực, bà chủ quán xinh đẹp, ông chủ quán hào sảng, thật là so với ôn nhu của Giang Nam có một chất phong tình rất khác.

“Chính là nhà này rồi, Bạch huynh.”

Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đại kỳ của khách sạn Giang Nam tung bay giữa trời chiều, tư thái cuồng ngạo. Trước cửa khách sạn, hai người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, dứt khoát tung người xuống ngựa, người thanh niên áo lam nắm dây cương, hơi quay đầu lại nhìn đồng bạn của mình, mỉm cười dò hỏi.

Người đồng bạn kia của y một thân trường sam cẩm bào bạch sắc, cúi đầu nhìn thoáng qua bạch y đã không còn sạch sẽ như lúc đầu nữa, hơi nhíu này, hình như có điểm không kiên nhân, ngẩng đầu đáp: “Hẳn là chính chỗ này, khách sạn Giang Nam.”

Tiểu nhị cơ trí đã ra đón, nhiệt tình chào mời nói: “Nhị vị công tử là muốn nghỉ chân hay là muốn ở trọ?” Đã thấy rõ tướng mạo của hai người này, tiểu nhị kia không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Hai vị công tử này tướng mạo thật đúng là xuất chúng, vị công tử bạch y kia mày kiếm mắt phượng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, có thể so với trích tiên, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, nhãn thần lạnh thấu xương, vừa nhìn đã khiến kẻ khác không dsam tới gần, nghĩ đến chắc hẳn không phải là một vị chủ dễ phục vụ gì. Vị công tử lam y bên cạnh hắn kia mặc dù không lóa mắt như hắn, nhưng tướng mạo cũng tuấn tú hơn người, hơn nữa thần tình ôn hòa, mâu quang thanh lương như nước, một thân phong phạm khiêm tốn nho nhã.

Bất quá, tiểu nhị của tiệm thấy cả hai người đều mang theo kiếm nhưng không kinh hãi. Lữ khách nơi biên quan này, đều không phải người bán hàng rong mà là giang hồ du tử, mang theo binh khí cũng không phải chuyện kỳ quái gì, tiểu nhị thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý quá mức.

“Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, khách sạn Giang Nam này của các ngươi nhưng chỉ có tửu lâu khách sạn này là tốt nhất?” Bạch y nhân kia mở miệng nói với tiểu nhị, thanh âm thấp nhu lạnh nhạt, thế mà lại rất êm tai.

Trên mặt của tiểu nhị nở một nụ cười sáng ngời, lưu loát đáp lại: “Công tử ngài thế nhưng tìm được rồi đây! Khách sạn chúng ta ở Kỳ Châu thật không thể tìm được một nơi thứ hai nữa đâu, dù là tửu lâu, hay là khách sạn đều là tốt nhất, ngài ăn ở tại đây, đảm bảo sẽ khiến ngài thỏa mãn!”

Hai người trẻ tuổi đem ngựa của mình giao lại cho tiểu nhị, dặn dò phải chăm sóc nuôi nấng thật tốt rồi mới cùng nhau đi vào khách sạn, cũng rất vừa vặn quyết định lấy hai gian phòng cuối cùng, tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Lập tức có người nhiệt tình bắt đầu bắt chuyện, bưng trà rót nước lau bàn, sau khi gọi thức ăn xong nhanh nhảu đi xuống phía dưới truyền món. Hai người nhấp một hớp trà nóng rồi mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

Công tử áo lam thấy đồng bạn của mình lại có chút ghét bỏ lướt mắt nhìn qua bạch y của mình, cười nhạt nói: “Một hồi cơm nước xong liền có thể tắm rửa sạch sẽ một phen, Bạch huynh tạm thời nhẫn nại thêm một chút đi.”

Bạch y nhân đưa mắt nhìn đồng bạn một cái, thản nhiên nói: “Ngươi xem Ngũ gia mỏng manh như thế sao, Triển Chiêu.”

Hai người này nguyên lai chính là Ngự Miêu Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếng tăm vang dội của Đông Kinh. Một trận tam bảo trước đây huyên náo xôn xao, việc đó vừa mới kết thúc, Khai Phong Phủ lại nhận một vụ án nữa, án kiện ngược lại không phải rất phức tạp, chẳng qua chỉ là giết người cướp của, chỉ là tên nghi phạm này lại là một nhân vật lục lâm phi thường gai góc trên giang hồ, tên gã là Ngô Bất Hoan. Người này hành sự thủ đoạn độc ác, thế nhưng thân thủ lại cao, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Lần này phạm phải mấy vụ đại án, bị quan phủ phát lệnh truy nã, nhưng bộ khoái bình thường căn bản không đối phó được hắn. Bao đại nhân vì vậy bèn phái Triển Chiêu đi truy bắt, Bạch Ngọc Đường nhân sự kiện tam bảo mà bị huynh trưởng nhà mình trách cứ tội tùy hứng, không tình nguyện lắm vẫn bị đá tới hỗ trợ. Cũng may Ngô Bất Hoan làm nhiều việc ác, nã gã coi như là trừng ác, ra sức bắt gã ngược lại cũng không oan uổng. Ngô Bất Hoan xưa nay vốn xảo quyệt, vì vậy hai người đuổi một đường đến tận Kỳ Châu.

Triển Chiêu lam y dùng thần tình ôn hòa mà an tĩnh, cất giọng nói không nhanh không chậm: “Bạch huynh hiểu lầm, chỉ là bão cát vùng biên cương cực lớn, Triển mỗ chỉ là lo lắng Bạch huynh một thân bạch y, có phần bất tiện mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường hơi quay đầu đi không đáp, nâng chung trà lên nhưng lại không uống, chỉ là trên mặt bỗng hiện lên một tia ảo não. Biên quan bão cát lồng lộng, đối với kẻ trời sinh khiết phích như hắn mà nói, quả thật có chút khó ở.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã đưa rượu và thức ăn lên, hai người chuyên tâm ăn, không ai nói chuyện với ai. Khách sạn này không hổi là nơi nghỉ trọ tốt nhất Kỳ Châu, cả rượu và thức ăn đều thật không tệ.

Hai người ăn đến tám phần thì no, liền cùng dừng lại rồi tự thưởng thức rượu trong ly, dự tính lập tức lên lầu nghỉ ngơi. Rượu này là của khách sạn tự cất, tên rượu là “Biệt ly sầu”. Màu sắc trong veo, vào miệng thanh liệt, xuống đên nơi cổ họng lại có một loại cảm giác cay xè, vào đến bụng lại là đắng rồi lại ngọt, tư vị vạn thiên, uống vào có một thứ cảm giác thê lương khó nói rõ, là rượu cực phẩm. Xưa nay Triển Chiêu vốn dĩ không mê rượu cũng bắt đầu cảm thấy mê muội, chớ đừng nói chi là trời sinh yêu rượu như Bạch Ngọc Đường.

“Đại thúc, quấy rầy, xin hỏi còn phòng trống không? Ta muốn tìm nơi ngủ trọ.”

Hai người đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, chợt nghe thấy giọng nữ nhu hòa từ bên phía quầy hàng truyền đến. Chất giọng này du dương đạm tĩnh, trong dư âm phảng phất vài phần thờ ơ, vài phần ngây thơ, dường như ẩn chứa tầng tầng mỏi mệt dày đặc. Bạch Ngọc Đường nhịn không được đưa mắt nhìn cô gái kia một cái, thanh âm này nhưng thật ra có vài phần tương tự với Triển Chiêu, chỉ là nhu hòa hơn, càng ấm mềm hơn một ít, đương nhĩn cũng càng êm tai hơn một ít.

Chưởng quỹ mang vẻ mặt áy náy giải thích: “Xin lỗi a, cô nương. Mấy ngày nay thương lữ vang lai, phòng nghỉ đã đầy, cô xem…”

“Vậy sao…” Cô gái kia nhẹ nhàng than một tiếng, hình như vô cùng thất vọng. Cô nương này ngôn ngữ dịu dàng, giọng nói nhu hòa, có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa khéo quần áo cũng không tầm thường, khí độ bất phàm, có thể là con gái nhà phú quý. Chưởng quỹ có một cô con gái gần giống tuổi cô, đối với cô bé này rất có hảo cảm, thấy cô như thể đường xa mệt mỏi, không khỏi động lòng từ phụ dụng tâm, vì vậy nói: “Bất quá vừa có hai vị công tử kết bạn mà đến, bọn họ đã quyết định lấy hai gian phòng cuối cùng rồi. Không bằng, cô theo chân họ thương lượng thử, xem xem liệu có thể nhượng ra một gian không.”

“Đa tạ đại thúc.” Cô gái lễ phép cảm tạ chưởng quỹ, sau đó xoay người bước đến bên cạnh bàn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Xin lỗi, quấy rầy hai vị.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của cô và chưởng quỹ, tự nhiên biết cô tìm đến vì chuyện gì. Triển Chiêu đứng dậy quan tâm nói: “Cô nương không ngại ngồi xuống rồi nói đi.”

Cô gái nói cám ơn, thuận thế ngồi đối diện hai người, Triển Bạch hai người lúc này mới nhìn rõ trang phục của cô gái này. Tiểu cô nương mặc xiêm y trắng váy lam, trên mặt váy thêu những đóa hoa màu vàng nho nhỏ, một kiểu dáng vô cùng tú lệ tinh xảo. Vóc người cô nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu đội một cái đấu lạp có đeo một dải lụa trắng, lưng đeo bọc vải, trong lòng ôm một túi vải dài màu trắng thêu hoa văn chìm họa tiết mây, dáng vẻ có vẻ khá nặng.

Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời ánh lên một vẻ kinh ngạc. Trong lòng tiểu cô nương này, nếu như bọn họ đoán không sai, chắc chắn là một cây đao. Thế nhưng, cô bé này rất rõ ràng là không biết võ công.

Cô gái trẻ đưa tay phải đẩy lên đấu lạp lụa trắng, khuôn mặt lộ ra. May mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kiến thức rộng rãi, vậy mà cũng không khỏi thấy nao nao, cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Cô gái nhỏ này, dung mạo thực sự quá mức xuất sắc. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mi mục uyển hàm liễm diễm, màu da trắng nõn trong suốt, mái tóc như thác như gấm, thanh lệ như một bức danh họa truyền đời, khiến người không dời được ánh mắt. Phi thường rõ ràng, chính là nét ngây thơ của vùng sông nước thanh tú. Rất dễ nhìn ra cô bé còn rất nhỏ tuổi, ước chừng mới mười lăm mười sáu tuổi, nhãn thần thiên chân hồn nhiên, mà lại có một phần ý ưu thương khó bề diễn tả, kỳ diệu dung hợp với nhau lại trở thành một ánh mắt đẹp đẽ phi thường. Nếu có thể gặp, đợi cô thành niên, nhất định là một dung sắc nghiêng nước nghiêng thành.

“Tuy rằng lời này rất chi mạo muội, bất quá,” cô bé đối với hai người trước mặt hơi cúi người mỉm cười, dáng vẻ trang nhã tiếp lời: “Ta đi đường rất lâu, vô cùng mệt mỏi, chẳng biết nhị vị đại ca ca có thể nào nhượng lại một gian phòng cho ta hay không?”

Cô gái trẻ nhãn thần thiên chân hồn nhiên, toát ra một thần sắc thân thiết tin cậy nào đó hết sức tự nhiên. Giả sử nếu cô bé này không phải xuất thân phú quý, thuở nhỏ nhận được yêu thương sủng ái, chưa từng chịu tổn thương, thì chính là nội tâm thuần khiết, giống như trẻ sơ sinh, hoặc giả kết hợp cả hai.

Thật sự là giống như cô bé tiểu muội muội khả ái nhà bên, làm cho người ta không cách nào cự tuyệt được. Huống chi bất quả chỉ là nhấc tay chi lao, Triển Chiêu luôn luôn tâm địa thiện lương, không đành lòng gặp người khó xử, y nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ôn ngôn cười nói: “Triển mỗ không ngại, chẳng hay ý Bạch huynh như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhướng đuôi mày, thản nhiên nói: “Ngũ gia đương nhiên không thể keo kiệt như thế, tất nhiên là không ngại rồi.”

Triển Chiêu mỉm cười nói với cô gái: “Hai người chúng tôi một gian phòng là được, cô đi nói với chưởng quỹ đi.”

Cô gái trẻ nhợt nhạt cười: “Đa tạ đại ca ca.” Sau đó nở nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói thiên chân hoan hỉ: “Vị ca ca này, huynh cũng là họ Triển sao?”

“Cũng là?” Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng cười nói: “Tiểu muội muội, chớ không phải là muội và con mèo con này cùng một họ chứ?”

Ánh mắt cô bé trở nên hoang mang, hơi ngoẹo đầu hỏi: “Đại ca ca, mèo con là ai?”

“Khục…” Bạch Ngọc Đường cười khan một tiếng, tránh thoát ánh mắt của Triển Chiêu, ngắt lời nói: “Ta nói nhầm, muội và vị ca ca bên cạnh ta này cùng một họ sao? Tiểu muội muội, muội tên gì?”

Thần tình cô bé có chút hồn nhiên, có chút kiêu ngạo: “Ta là Triển Nhu, là Triển trong triển nhan, Nhu trong ôn nhu, rất êm tai đúng không, là tên cha đặt đó.”

Bạch Ngọc Đường câu môi cười: “Triển Chiêu, là muội muội thất tán nhiều năm của ngươi sao?”

“Bạch huynh ăn nói cẩn thận.” Triển Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, giọng điệu ôn tồn nói với Triển Nhu: “Rất êm tai, cha muội thật thông minh, có thể đặt cho muội một cái tên hay đến như vậy. Triển Nhu tiểu muội muội, muội rất mệt rồi đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Triển Nhu ôm chặt thanh đao trong lòng, nụ cười trẻ con ngọt ngào: “Ừm, mệt rồi. Ta phải đi, gặp lại sau.”

Hai người nhìn theo tiểu cô nương ôm đại đao trong ngực lên lầu, Bạch Ngọc Đường mới bình thản nói: “Có phải là kỳ quái hay không?”

“Bạch huynh thấy chứ?” Triển Chiêu nhấp cạn phần rượu còn lại trong ly, cười cười hỏi.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn y một cái, mạn điều tư lý nói: “Tiểu cô nương thấy rất rõ là người Giang Nam, cô bé còn nhỏ như vậy, ngoại hình lại xinh đẹp như vậy, tính tình lại còn đơn thuần, làm sao có thể bình an đến được tận đây. Có chút khác thường a. Bất quá,” mạn bất kinh tâm thưởng thức ly rượu trong tay, ngữ điệu của Bạch Ngọc Đường chuyển một cái, nhàn nhạt cười rộ, “Đúng là hảo hài tử đó.”

“Bạch huynh.” Triển Chiêu đặt ly rượu xuống, ôn hòa cười nói: “Cơm tối đã dùng xong, Bạch huynh hay là đi tắm trước đi.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn vào ánh mắt thanh nhuận của Triển Chiêu, biểu tình có hơi phức tạp.

Y luôn luôn, cẩn thận tỉ mỉ như vậy sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.04.2018, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên nhai lộ vi ương - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Tá vấn nhân gian sầu tịch ý

(Thử hỏi nhân gian tịch liêu là gì)

Như một thanh bảo kiếm đã gói ghém hết phong mang, thu vào trong vỏ, phi thường đặc biệt, cũng phi thường hấp dẫn người, làm cho vừa nhìn thấy đã có thể đơn giản giao phó tín nhiệm và cảm tình cho ông ấy.

Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ thầm, Triển Chiêu khi đến trung niên, cũng sẽ trở thành dáng vẻ này đi.



Ngày thứ hai sau khi đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định đến phủ nha Kỳ Châu bái phỏng vị chiếu tướng đóng ở nơi đây một chút, tiện thể nhìn xem có đầu mối gì hay không. Trước Triển Chiêu đã nghe qua, vị tướng quân này lại tên là Du Giang Nam, quả thực là khiến cho người ta bất ngờ. Dân bản xứ đều nói Du tướng quân bất quá chừng ba mươi, còn rất trẻ, hơn nữa đối nhân xử thế khiêm tốn, thật lịch sự tao nhã, quả là một viên nho tướng. Vị Du Giang Nam này hơn mười năm trước có danh khí rất lớn trên giang hồ, ông thời niên thiếu từng hành tẩu giang hồ, sau đó rất nhanh chóng thanh danh thước khởi, trong chốn võ lâm mỗi lần hình dung kiếm pháp của ông, đều nói ông “Nhất kiếm phá đặng xuân sầu, trăng thanh gió mát lặng thinh vui vầy”, thế kiếm sái nhiên, linh dật khó lượng, kiếm thuật cực kỳ cao minh. Bất quá người này hành sự cũng không trương dương, trời sinh tính tình đạm bạc, lại cùng thê tử thoái ẩn từ rất sớm, không hỏi đến chuyện giang hồ. Hiệp danh này lan xa nhưng người gặp qua ông cũng rất ít, thịnh truyền người này phong thái xuất chúng khiến kẻ khác ái mộ a. Đương niên, rất nhiều võ lâm tiền bối vì chuyện hắn thoái ẩn mà tiếc nhận không thôi, không nghĩ tới ông lại đến một nơi biên ải trọng trấn như thế này đồn trú, thật là làm người ta ngạc nhiên.

“Du Giang Nam sao…” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt ve bảo kiếm trong tay, bỗng nhiên mở miệng nói với Triển Chiêu: “Chính là vị ‘Xuân Sầu Giang Nam’ phi thường nổi danh năm đó sao?”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, trên nét mặt hình như có chút hoài niệm: “Chính là ông ấy.”

Thời gian Du Giang Nam ở trên giang hồ tiếng tăm vang dội cũng đã qua từ mười mấy năm về trước, lúc đó Triển Chiêu còn là một hài đồng, ở trên núi theo sư phụ học nghệ. Ngày thường hay nghe sư phụ nhắc đến người này, ngôn từ lúc đó tấm tắc vô cùng, nói cậu ta là nhân tài hiếm thấy trong đám hậu bối võ lâm, trọng tình trọng nghĩa, hiệp cốt nhân tâm, niên thiếu thành danh, mà khó có được còn không kiêu không vội, tao nhã trầm ổn. Du Giang Nam từng là vị anh hùng trong lòng Triển Chiêu cực kỳ kính ngưỡng cùng noi theo, nhất tâm mong muốn ngày sau lớn lên nhất định phải trở thành một nhân vật như ông ấy, đáng tiếc đến khi Triển Chiêu bước chân vào giang hồ, người này đã thoái ẩn từ lâu.

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt lên tiếng: “Nghe nói người này vào giang hồ chỉ có bảy năm, lúc thoái ẩn bất quá cũng chỉ mới hai mươi hai mấy, phong nhã hào hoa, không biết là vì sao.” Dứt lời khẽ nhíu mày, hiển nhiên rất khó giải thích, còn có phần ngạc nhiên. Trong mắt Bạch Ngọc Đường, độ tuổi này chính là phải du ngoạn thật đã phong quang giang hồ mới phải, sao lại cam tâm thoái ẩn chứ.

“Có lẽ là gặp phải biến cố gì đi.” Triển Chiêu nghe vậy cũng rất khó hiểu, chăm chú nghĩ thầm: “Đến nay trên giang hồ cũng có rất ít người biết được Du Giang Nam đóng ở Kỳ Chân, nếu không tra xét hồ sơ, thực sự khó lòng mà nghĩ ra.”

Ngón tay Bạch Ngọc Đường cuốn lấy kiếm tuệ màu trắng, cười nhạt nói: “Lần này hành trình đi Kỳ Châu, có thể gặp được ‘Xuân sầu Giang Nam’ năm đó, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn ha. Cử chỉ nghĩa hiệp năm đó của ông ta thực sự thấy hết sức bội phục. Nếu còn có thể tìm hiểu được vì sao đương niên ổng sớm ẩn cư, có thể giải được nghi hoặc trong lòng thì hay.”

Triển Chiêu cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười, trong ngữ điệu dẫn theo một tia vui vẻ: “Bạch huynh nói phải, đối với Du đại hiệp, Triển mỗ cũng đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Kỳ Châu phủ nha.

“Nhị vị đường xa mà đến, tại hạ không tiếp đón từ xa, khiến hai vị đợi lâu.” Du Giang Nam thấy Triển Bạch hai người ngồi ở trong sảnh chờ, ôm quyền nhàn nhạt mỉm cười, ôn thanh nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời đứng lên, cất lời đáp lễ: “Chiếu tướng nói quá lời.”

“Nhị vị đường xa mà đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón, nhượng hai vị đợi lâu.” Du Giang Nam thấy triển bạch hai người ngồi ở trong sảnh chờ, ôm quyền nhàn nhạt mỉm cười, ôn thanh nói.

Sau một phen hàn huyên, hai người bất động thanh sắc quan sát người đối diện. Du Giang Nam chỉ mặc y phục hằng ngày, một bộ thanh sam kiểu dáng đơn giản, khoác trên người càng tôn lên vẻ thanh nhã của ông. Nếu không phải từ lâu biết thân phận ông, hai người hầu như đã cho rằng đây chỉ là một thư sinh Giang Nam mà thôi. Người kìa đã gần đến tuổi trung niên, trên tướng mạo lại không hề lưu lại một vết tích của thời gian, ôn lãng tuấn tú như thuở đương niên. Nhờ phong thái hơn người, nhìn ông không chỉ có đẹp, mà trên người nam tử này còn có loại đạm nhiên cùng thương xót của người trải qua thế sự. Như một thanh bảo kiếm đã gói ghém hết phong mang, thu vào trong vỏ, phi thường đặc biệt, cũng phi thường hấp dẫn người, làm cho vừa nhìn thấy đã có thể đơn giản giao phó tín nhiệm và cảm tình cho ông ấy.

Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ thầm, Triển Chiêu khi đến trung niên, cũng sẽ trở thành dáng vẻ này đi. Ý niệm này lóe lên rồi biến mất, Bạch Ngọc Đường không khỏi vẫy vẫy đầu, thầm nghĩ bản thân mình buồn chán, nghĩ đến con mèo này mà làm gì.

“Triển mỗ thuở nhỏ vẫn thường nghe Gia sư nhắc tới cử chỉ hiệp nghĩ của tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay vừa gặp, cảm giác vinh hạnh sâu sắc.” Bạch Ngọc Đường còn ở một bên như đi vào cõi thần tiên, Triển Chiêu đã cùng Du Giang Nam trò chuyện.

“Triển đại nhân quá khen, niên thiếu khí phách, phóng ngựa trượng kiếm, ngắm khắp đào hoa, đều là chuyện đã qua.” Du Giang Nam thản nhiên cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu muộn vô cớ, thoáng qua một nỗi cô tịch, một cơn đau nhói, ông ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, có chút xuất thần khe khẽ thở dài: “Đã là chuyện thật lâu rồi, đều nói cảnh còn người mất, nhưng thật ra ta nghĩ, cả những vật không thuộc về mình cũng mất thôi…”

Triển Chiêu ngẩn ra, chỉ cảm thấy chất giọng này đặc biệt cô đơn, bi ai khó mà diễn tả. Y chỉ lắng nghe mà đã cảm thấy thương tâm, vậy nếu nói người kia, trong lòng còn cảm thấy thế nào nữa…

Bạch Ngọc Đường cũng nâng chung trà lên, khẽ ngấp một miếng, hình như có chút mạn bất kinh tâm nói: “Nghe lời này của chiếu tướng, chẳng lẽ là có chuyện gì thương tâm sao?”

Du Giang Nam phục hồi tinh thần lại, nhãn thần thanh minh, dáng cười điềm đạm, phảng phất như ưu thương trong nháy máy đó chỉ là ảo giác của bọn họ: “Bạch thiếu hiệp nói gì vậy, chỉ là chợt nhớ đến một vị cố nhân, có phần thương cảm mà thôi.” Ông nhìn về phía Triển Chiêu, ôn hòa cười nói: “Chẳng hay Triển đại nhân đến Kỳ Châu có chuyện gì?”

“Là có một số việc.” Triển Chiêu tạm thời vứt bỏ tâm tình kỳ quái vừa nãy đi, ngược lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: “Triển mỗ và Bạch huynh lần này đến Kỳ Châu là vì truy bắt một tên nghi phạm đang lẩn trốn, hi vọng chiếu tướng có thể hiệp trợ một ít.” Dứt lời tỉ mỉ kể lại án tử.

Du Giang Nam sau khi nghe xong chân thành cười nói: “Nếu cần thiết, Triển đại nhân chỉ cần mở lời là được. Tên này cùng hung cực ác, nếu không sớm bắt được gã, đối với bách tính Kỳ Châu cũng là một sự uy hiếp to lớn, Du mỗ nghĩa bất dung từ.”

Ba người vì vậy cẩn thận thương lượng hành sự như thế nào, Du Giang Nam cũng biểu thị bản thân ông sẽ tăng cường trị an tuần tra trong thành, để đảm bảo an bình của bách tính. Đợi thương lượng công sự xong xuôi, sắc trời đã gần muộn, Du Giang Nam liền mời hai người lưu lại dùng cơm. Ba người vốn xuất thân giang hồ, bản tính hợp nhau, trò chuyện với nhau thật hăng say, thê tử Diệp Thanh Tĩnh của Du Giang Nam xuất thủ làm mấy món ngon Giang Nam. Sau đó, ba ngươi nâng cốc trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ, Triển Bạch hai người quấn quít lấy Du địa ca, muốn nghe cố sự hành hiệp trượng nghĩa thời niên thiếu của ông. Du Giang Nam vốn dĩ tính tình ôn hòa hiền hậu, lại rất yêu thích hai cậu thiếu niên này, tự nhiên không đành lòng cự tuyệt. Nhưng ông vốn là người khiêm tốn, không thích khoe khoang, bèn lấy mấy nhàn sự trên giang hồ năm đó mà nói, chọc cho Triển Bạch hai người đến tận khuya mới chịu về khách sạn.

Những ngày sau đó, ngoại trừ truy tra đầu mối ra, hai người thường xuyên đến phủ nha tìm Du đại ca của bọn họ uống rượu, cộng thêm ăn chực. Niên kỷ hai người bất quá mới đến nhược quán, chính là tâm tình niên thiếu, lại sớm được nghe nhiều về Du Giang Nam hiệp, đối với nhân phẩm cùng khí độ của ông đều rất tin phục, tự nhiên đối với vị đại ca mới kết giao này thân thiết. Lại nói thêm, quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không lạ lẫm và địch ý như ban đầu nữa.

Hoàng hôn ngày hôm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường truy xét được đầu mối chuẩn xác về Ngô Bất Hoan, lập tức muốn tìm đến Du Giang Nam thương lượng, vừa vặn Diệp Thanh Tĩnh phái người đến truyền tin, mời bọn họ dự tiệc, hai người liền vui vẻ đi ngay. Vừa vào đến nhà Du Giang Nam thì chỉ thấy Diệp Thanh Tĩnh đón tiếp.

“Tẩu tử, Du đại ca đâu rồi?” Bạch Ngọc Đường quen miệng hỏi thăm.

Triển Chiêu thấy Diệp Thanh Tĩnh có tâm sự, thần tình có vẻ bi thương, lại có phần chua xót, không khỏi thân thiết hỏi: “Tẩu tử, có phải tẩu không thoải mái hay không? Sắc mặt không được tốt lắm này.” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Thanh Tĩnh từ trước đến nay dịu dàng bình thản, là một nữ tử rất khoát đạt, ít khi có ánh mắt chứa đầy cô đơn sầu bi như vậy.

“Không có.” Diệp Thanh Tĩnh nhìn về phía bầu thinh không xanh thăm thẳm, khẽ cười khổ nói: “Chỉ là, hôm nay là ngày giỗ một vị cố nhân, nhớ tới một ít chuyện cũ, cảm thấy hơi đau lòng mà thôi.”

“Cố nhân?” Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ, chợt nhớ tới khi mới gặp gỡ, Du đại ca tựa hồ cũng dùng cất giọng thương cảm như vậy mà nhắc tới một vị cố nhân a…

Không đợit Bạch Ngọc Đường suy nghĩ đầu đuôi, Diệp Thanh Tĩnh thấp giọng nói với hai người: “Tướng công hôm nay thương tâm, hai cậu luôn luôn hợp ý huynh ấy, cho nên tẩu tử muốn mời các cậu hảo hảo bồi bồi tướng công, đừng để cho huynh ấy đau buồn như thế nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau rồi mới nhẹ giọng nói: “Tẩu à, tẩu yên tâm đi.”

“Đa tạ các cậu,” Diệp Thanh Tĩnh lúc này mới cười nhạt nói, “Ta đi làm thêm mấy món ăn nữa, tướng công ở trong sân, các cậu đi tìm huynh ấy đi. Tẩu tử không khách sáo với các cậu nữa.”

“Tẩu tử cứ làm việc của mình đi, tự chúng ta đi được rồi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo bóng lưng của Diệp Thanh Tĩnh đi khuất, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cất lời: “Mèo con, ngươi có cảm thấy rất kỳ lạ hay không?”

“Cái gì?” Triển Chiêu không hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường tùy ý đùa nghịch kiếm tuệ của mình vừa từ tốn nói: “Du đại ca từng kể chúng ta nghe chuyện năm đó, có một người hẳn là nên được nhắc đến nhất, huynh ấy lại chưa từng nói tới đó…”

“Ngươi là nói…” Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày, “Là Bạch Như Phong đúng không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn y, giọng điệu vẫn trầm ấm tản mạn như trước: “Kỳ lạ đúng không. Giang hồ nghe đồn Bạch Như Phong là huynh đệ tri kỷ tốt nhất của Du đại ca, Du đại ca lại một lần cũng chưa từng nhắc tới ông ta, rất khác thường a.”

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, chần chừ nói: “Có phải hay không là do cảm tình thật sự quá tốt, sợ nhắc đến lại thương tâm đấy. Bạch Như Phong không phải ba năm trước đây đã gặp phải chuyện bất trắc đó sao.” Như là nhớ ra cái gì đó, Triển Chiêu đột nhiên yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường: “Mới vừa rồi tẩu tử nói ngày giỗ của một cố nhân, không lẽ là ông ấy?”

“Nếu như đoán không sai, tám phần mười là phải rồi đi.” Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy có phần nào đó không giải thích được, nhưng lại không còn cách nào khác là miễn cưỡng tiếp nhận suy đoán này, “Quên đi, đừng quản nhiều như vậy, chúng ra đi tìm Du đại ca đi.”

Hai người đi vào sân, thấy Du Giang Nam ngồi trên băng đá, ánh mắt rơi xuống đất, một mình xuất thần. Dưới chân của ông là một cây tiêu bằng ngọc màu xanh bích, dáng vẻ rất tinh xảo.

“Du đại ca.”

Du Giang Nam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, trong nháy mắt, nhãn thần toát ra vẻ mơ màng hoảng hốt, rồi rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, gượng cười bảo: “Các đệ đã tới a, nhanh ngồi đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, vững tin vừa rồi mình không nhìn lầm. Một khắc kia, thần sắc của Du đại ca, niềm kinh hỉ cực kỳ mãnh liệt rồi thay thế bằng nỗi thất vọng cực kỳ sâu sắc, giống như thể nhận lầm người vậy…

Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn thoáng qua thanh ngọc tiêu kia, nhịn không được trầm trồ: “Du đại ca, cây ngọc tiêu này của huynh thật đúng là tinh xảo, không phải là vật thường a!”

“ĐÚng vậy,” Triển Chiêu tiếp lời, “Tuy rằng ta không hiểu những món này, nhưng cũng có thể nhìn ra nhất định là đồ tốt.”

Du Giang Nam cúi đầu nhợt nhạt cười: “Đúng vậy, cây ngọc tiêu này là Thanh Phượng Dẫn, là của một vị cố nhân tặng cho. Đồ của hắn, từ trước tới nay đều không phải vật phàm.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nụ cười vừa rồi của Du đại ca, có phải là ôn nhu không…

Hắn vừa định hỏi thử xem vị cố nhân đấy là ai, chỉ thấy một hạ nhân đi tới bẩm báo: “Chiếu tướng, ngoài cửa có một vị tiểu cô nương nói là người quen của ngài và phu nhân, muốn gặp ngài.”

“Người quen?” Diệp Thanh Tĩnh vừa bưng thức ăn tới có chút kinh ngạc nhìn Du Giang Nam, “Tướng công?”

“Nàng ta có nói mình là ai không?” Du Giang Nam nghi ngờ hỏi.

Hạ nhân cung kính hồi đáp: “Nàng ta bảo nếu chiếu tướng hỏi, thì hãy nói với ngài rằng, chăng hay ngài có còn nhớ hay không, bóng trăng ánh kiếm nơi ngoại ô phía tây của Hàng Châu?”

“Là nàng sao?” Diệp Thanh Tĩnh lẩm bẩm, cùng Du Giang Nam trao đổi ánh mắt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý tới Du Giang Nam vừa nghe thấy câu nói kia, trong nháy mắt đã muốn đứng bật dậy nhưng lại nhịn được. Tuy rằng ông cực lực trấn tĩnh, vẫn có thể cảm thấy được tình tự buồn vui trong đôi mắt ông tràn dâng. Diệp Thanh Tĩnh thả thức ăn trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: “Ta đi đón nàng.”

Thời gian đợi cũng không lâu, vừa lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Du Giang Nam theo bản năng vuốt ve ngọc điêu trong tay, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò mãnh liệt. Vị cố nhân này, là ai đây?

Khi Diệp Thanh Tĩnh dẫn tiểu cô nương đến gần, cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không nhịn được đồng thanh kinh ngạc gọi: “Là muội à…”

Tiểu cô nương áo trắng váy đen trong ngực ôm đao, nâng lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhãn thần thiên chân mà lại ẩn chứa nét ưu thương dìu dịu: “Là các huynh a… Hai vị đại ca ca…”

Người vừa vào đến, ngạc nhiên thay, chính là tiểu muội muội Triển Nhu khả ái bọn họ tình cờ gặp được ở khách sạn kia.

“Mọi người quen nhau?” Diệp Thanh Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía ba người. Bạch Ngọc Đường phớt cười đáp: “Cũng coi như là có quen đi, Triển Nhu tiểu muội muội.”

Triển Nhu đáp lại một nụ cười thiên chân rực rỡ: “Quen ạ, ở khách điếm.”

“Nhu Nhu…” Du Giang Nam nắm Thanh Phượng Dẫn, thấp giọng khẽ gọi.

Triển Nhu đến gần vài bước, mím chặt đôi môi đầy, cẩn thận ôm thanh đao trong lòng đặt lên bàn đá, sau đó nhẹ nhàng cởi ra tấm vải trắng thêu hoa văn chìm hình mây trôi, lộ ra thanh đao màu bạc trắng bên trong.

Du Giang Nam buông ngọc tiêu, cố hết sức trấn định, đưa tay cầm lấy thanh đao màu bạc trắng, nhẹ nhàng mơn trớn hoa văn cổ phác trang nhã và câu thơ khắc trên vỏ đao, ánh mắt sáng rực, giống như bán ra tinh quang rực rỡ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng sát bên, tinh tường nhìn thấy dòng thơ trên đao.

Tá vấn nhân gian sầu tịch ý.

Hai người không khỏi nín thở, dõi theo Du Giang Nam từ từ rút ra thanh bảo đao màu bạc trắng, Bạch Ngọc Đường theo bản năng đứng sát lại thêm một chút, ánh đao lạnh thấu xương, lần này thấy rõ ràng hơn, trên cây đao kia có khắc hai chữ: “Phong lưu.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Phong Lưu Đao, Bạch Như Phong.”

“Thật thông minh nha.” Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy thanh âm du dương đạm tĩnh của Triển Nhu chậm rãi vang lên, vẫn là có phần buông tuồng, nhưng lại sinh ra vài phần tịch liêu thê lương không nói nên lời, “Là của ca ca, Phong Lưu bảo đao.”

“Thử hỏi nhân gian cô tịch là gì, ca ca à…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huynh Thi Yen Nga, Leslie Juan, nguyễn hằng123, Ngô Yến, Túi dấm nhỏ, Ức Nguyệt và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.