Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 10.08.2020, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 237: Sư phụ đến

"Thật không? Thật không?!" nam tử trung niên kích động hỏi lại.

"Thật đó lão gia, cây gỗ tử đàn này tất cả đều trưởng thành, văn lý đẹp đẽ là khối gỗ tốt thượng đẳng!" Lão Hán hưng phấn la lên: "Lão gia, lần này chúng ta kiếm lại gấp mười mấy lần đó!"

Lời này của lão hán vừa thốt ra, cả hội cược gỗ sôi trào.

"Lấy số, lấy số, ta cũng cần mua gỗ này!"

"Ta cũng muốn lấy số!"

Tô Khả Phương thấy mọi người chen chúc như ong vỡ tổ chạy về bàn nhỏ bên tay trái, trong lòng thoáng nghi ngờ, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, thì ra là cược gỗ cũng phải xếp hàng lấy số.

"Hạng phu nhân, muốn lấy số không?" phu xe của Liễu gia hỏi.

Tô Khả Phương suy nghĩ một chút, nói: "Được, ngươi giúp ta lấy số, thuận tiện giúp ta hỏi thăm xem có ai muốn tìm sư phó cược gỗ hay không."

Cược gỗ là thứ yếu, nàng là vì cả gốc cây gỗ hắc tử đàn kia mà tới.

Ở nơi này gỗ tử đàn đã khó tìm nhưng hắc tử đàn lại càng khó hơn.

Phu xe đi lấy số, Tô Khả Phương đứng ở dưới gốc cây đại bang, đang suy nghĩ trên người mình không mang nhiều tiền, hay là phải đợi Hạng Tử nhuận tới rồi hãy cược, đột nhiên nghe được tiếng gào thét tức giận——

"Tiểu bất điểm!"

Nghe giọng nói, Tô Khả Phương phản xạ la lên: "Sư phụ!"

La xong, nàng khiếp sợ nhìn mấy cách đó mấy thước có một vị chừng hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào vàng nhạt, là một nam tử trẻ tuổi thanh dật, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Trải qua hai đời, sư phụ luôn gọi nàng là "Tiểu bất điểm", nhìn vẻ mặt nam tử này có vẻ như thật sự là sư phụ nàng đó!

Nam tử thanh dật kia nghe nàng gọi mình là sư phụ, cả người thả lỏng, tảng đá lớn đã đè nặng ở trong lòng hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn tức giận muốn đánh người, cầm Mộc Côn trong tay hung hăng khí thế đi về phía nàng.

Cho đến khi hắn đánh vào chân mình, Tô Khả Phương mới bị đau mà giựt mình tỉnh lại, trong lòng buồn vui lẫn lộn, muốn tiến lên ôm sư phụ mình thật chặt, nhưng bất đắc dĩ cây gậy trong tay sư phụ vô tình đánh nàng, nàng chỉ có thể la to chạy ra bên ngoài: "Sư phụ, là ngài đúng không? Thầy trò chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, sao vừa gặp đã đánh người, ô ô ~~~ "

Tô Khả Phương vừa chạy vừa khóc, cũng không biết là do quá thương tâm, hay là quá vui mừng nữa.

Mà phu xe Liễu gia đang lấy nghe tiếng ồn ào mãi đến khi tiếng la sợ hãi của Tô Khả Phương vang lên, quay đầu nhìn lại, mặt liền biến sắc, lao ra khỏi đám người đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới đuổi tới cửa hội cược gỗ liền bị mấy người xung quanh cuốn lấy, chờ hắn chen ra khỏi đám người thì đã không thấy bóng dáng của Tô Khả Phương.

"Lão Tử chính là đánh ngươi Xú nha đầu không có tiết tháo này, cư nhiên dám lấy tài nấu nướng do ta dạy cho ngươi đi bán lấy tiền, lại còn dám bán giảm giá!" Nam tử tuấn dật vừa đuổi theo vừa mắng, điệu bộ như hận không thể đánh chết Tô Khả Phương.

Đời trước hắn đã khuyên răn nàng thế nào, nàng một chút cũng không nhớ ở trong lòng!

"Sư phụ, nhìn bộ dáng ngài như vậy chắc là sau khi tới đây cũng sống an nhàn sung sướng nhỉ, lúc tới đây chắc chắn không cần rầu rĩ vì ba bữa cơm, nhưng ta còn có người nhà phỉa nuôi, ta không bán tống bán tháo tay nghề, chẳng lẽ người mong ta đói chết sao?” Tô Khả Phương càng nói càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát gào lên, giống như là muốn đem toàn bộ ủy khuất khi đến triều đại này phát tiết ra ngoài: "Sư phụ, người đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng nha!"

"Sư phụ ngài cũng quá đáng, tới đây sống tốt như vậy mà cũng không biết tới tìm đồ đệ, ngài không biết ta mới vừa tới đây cũng suýt chết, ô ô ~~ "

Tô Khả Phương nói rồi dứt khoát không chạy nữa, ngồi bệt xuống đất ủy khuất khóc la: "Dù sao sư phụ ngài cũng không có lương tâm, ngài đánh chết ta đi!"

Nghe đồ đệ mình suýt chết, Lỗ Thành Chi cũng đau lòng, đành vứt cây gậy trong tay xuống, nhưng vẫn là không nhịn được tiến lên, hận rèn sắt không thành thiết giơ tay gõ đầu nàng: "Ta nói chứ, ngươi dầu gì cũng là người hiện đại, biết điêu khắc, có tài nấu nướng, hiểu biết nhiều như vậy, sao lại đến nông nỗi đói suýt chết chứ?!"

Tô Khả Phương che đỉnh đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ mình, tố cáo: "Sư phụ ngài mới vừa rồi còn trách ta bán tống bán tháo tay nghề đấy!"

"Vậy ngươi không bán chắc?" Lỗ Thành Chi thổi râu trợn mắt, chẳng qua đời này hắn không có râu.

Vừa nghĩ tới đào mộc phù mà đồ đệ mình điêu khắc chỉ bán có mấy văn tiền, còn dám khắc lạc khoản (LNT - giống như chữ ký ấy) mà hắn dành riêng cho nàng lên đó, Lỗ Thành Chi thật hận không thể bóp chết Xú nha đầu này .

Xú nha đầu này quả thực là đang đánh vào mặt hắn mà!

"Sư phụ, ngài cũng không thèm nghĩ, ta ở trong thôn nhỏ trấn nhỏ kia, có thể làm đồ bán đi đã không tệ, ngài còn muốn ta điêu khắc cái vật trang sức bán hơn ngàn, hơn vạn lượng sao?" Tô Khả Phương không phục phản bác.

"Xú nha đầu, ngươi lớn mật, còn dám mạnh miệng!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, đưa tay lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, bỏ qua quá khứ, lau sạch nước mắt, thở phì phò nói: "Sư phụ, thầy trò chúng ta xa cách gặp lại mà không thể hảo hảo nói chuyện với nhau sao?"

Nghe vậy, Lỗ Thành Chi suy nghĩ một chút, cũng coi như kể từ khi hắn thai xuyên qua cái triều đại này, thầy trò bọn họ cũng đã hơn hai mươi năm không gặp.

Nghe đúng là dài, nhưng sao hắn lại cảm thấy chỉ mới một năm rưỡi nhỉ?

" Cút tới đây cho lão tử!" Lỗ Thành Chi hung hăng nói, nhưng đã thu hồi điệu bộ muốn dạy dỗ người.

Thấy thế, Tô Khả Phương lúc này mới yên tâm đi tới.

Vừa đến gần, nàng liền cười híp mắt quan sát vị sư phụ thịt mềm da mịn: "Sư phụ, khoan hãy nói đã, thân thể của ngài đời này thật không tệ nha, so với trước kia vừa già vừa thô ráp, nhìn thuận mắt hơn nhiều."

"Xú nha đầu, ngươi ngứa da hả, lại dám đánh chủ ý lên sư phụ ngươi!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, làm bộ lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương nghiêng đầu, dùng vẻ mặt "Ngài đừng gạt ta" nhìn sư phụ mình: "Sư phụ, ngài đừng nói là ngài thích bộ mặt và thân thể ngài trước kia chứ?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lỗ Thành Chi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, liếc đồ nhi mình, cuối cùng nghẹn nói một câu: "Bộ mặt và thân thể kiếp này của ngươi cũng không kém!"

"Hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy." Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, sư phụ, sao ngài có thể nhận ra ta?”

Đời này nàng nhìn không giống đời trước mà sư phụ nàng vừa đến đã nhận ra nàng rồi.

Nói đến đây, tức giận trong lòng Lỗ Thành Chi lại bắt đầu bốc lên.

Tô Khả Phương đối với cảm xúc của sư phụ mình rõ như lòng bàn tay, mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng tính tình này không sửa đổi được, vừa nhìn chân mày hắn run lên, nàng vội vàng nói: "Sư phụ, hôm nay ngài là quý công tử ngọc thụ lâm phong, cũng không thể mất bình tĩnh như trước nữa, sẽ tổn hại khí chất quý công tử này của ngài!”

     "Xú nha đầu, ít chụp mũ cao cho ta đi!" Lỗ Thành Chi đưa tay gõ lên đầu nàng, lần này Tô Khả Phương không có phòng bị, đúng lúc bị gõ.

     Tô Khả Phương đau đớn kêu một tiếng, đang muốn lên tiếng kể lể, thì nghe sư phụ khẽ thở dài: "Nếu không phải là ta bị người làm phiền đến nỗi không còn biện pháp nào phải trốn tới Dương Phong thành, thì cũng không thể vô tình trên đường cái thấy đào mộc phù mà ngươi điêu khắc, càng không thể nào cược gỗ mà dẫn ngươi tới."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: R.Quinn
     
Có bài mới 10.08.2020, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 237: Sư phụ đến

"Thật không? Thật không?!" nam tử trung niên kích động hỏi lại.

"Thật đó lão gia, cây gỗ tử đàn này tất cả đều trưởng thành, văn lý đẹp đẽ là khối gỗ tốt thượng đẳng!" Lão Hán hưng phấn la lên: "Lão gia, lần này chúng ta kiếm lại gấp mười mấy lần đó!"

Lời này của lão hán vừa thốt ra, cả hội cược gỗ sôi trào.

"Lấy số, lấy số, ta cũng cần mua gỗ này!"

"Ta cũng muốn lấy số!"

Tô Khả Phương thấy mọi người chen chúc như ong vỡ tổ chạy về bàn nhỏ bên tay trái, trong lòng thoáng nghi ngờ, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, thì ra là cược gỗ cũng phải xếp hàng lấy số.

"Hạng phu nhân, muốn lấy số không?" phu xe của Liễu gia hỏi.

Tô Khả Phương suy nghĩ một chút, nói: "Được, ngươi giúp ta lấy số, thuận tiện giúp ta hỏi thăm xem có ai muốn tìm sư phó cược gỗ hay không."

Cược gỗ là thứ yếu, nàng là vì cả gốc cây gỗ hắc tử đàn kia mà tới.

Ở nơi này gỗ tử đàn đã khó tìm nhưng hắc tử đàn lại càng khó hơn.

Phu xe đi lấy số, Tô Khả Phương đứng ở dưới gốc cây đại bang, đang suy nghĩ trên người mình không mang nhiều tiền, hay là phải đợi Hạng Tử nhuận tới rồi hãy cược, đột nhiên nghe được tiếng gào thét tức giận——

"Tiểu bất điểm!"

Nghe giọng nói, Tô Khả Phương phản xạ la lên: "Sư phụ!"

La xong, nàng khiếp sợ nhìn mấy cách đó mấy thước có một vị chừng hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào vàng nhạt, là một nam tử trẻ tuổi thanh dật, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Trải qua hai đời, sư phụ luôn gọi nàng là "Tiểu bất điểm", nhìn vẻ mặt nam tử này có vẻ như thật sự là sư phụ nàng đó!

Nam tử thanh dật kia nghe nàng gọi mình là sư phụ, cả người thả lỏng, tảng đá lớn đã đè nặng ở trong lòng hơn hai mươi năm rốt cuộc cũng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn tức giận muốn đánh người, cầm Mộc Côn trong tay hung hăng khí thế đi về phía nàng.

Cho đến khi hắn đánh vào chân mình, Tô Khả Phương mới bị đau mà giựt mình tỉnh lại, trong lòng buồn vui lẫn lộn, muốn tiến lên ôm sư phụ mình thật chặt, nhưng bất đắc dĩ cây gậy trong tay sư phụ vô tình đánh nàng, nàng chỉ có thể la to chạy ra bên ngoài: "Sư phụ, là ngài đúng không? Thầy trò chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, sao vừa gặp đã đánh người, ô ô ~~~ "

Tô Khả Phương vừa chạy vừa khóc, cũng không biết là do quá thương tâm, hay là quá vui mừng nữa.

Mà phu xe Liễu gia đang lấy nghe tiếng ồn ào mãi đến khi tiếng la sợ hãi của Tô Khả Phương vang lên, quay đầu nhìn lại, mặt liền biến sắc, lao ra khỏi đám người đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới đuổi tới cửa hội cược gỗ liền bị mấy người xung quanh cuốn lấy, chờ hắn chen ra khỏi đám người thì đã không thấy bóng dáng của Tô Khả Phương.

"Lão Tử chính là đánh ngươi Xú nha đầu không có tiết tháo này, cư nhiên dám lấy tài nấu nướng do ta dạy cho ngươi đi bán lấy tiền, lại còn dám bán giảm giá!" Nam tử tuấn dật vừa đuổi theo vừa mắng, điệu bộ như hận không thể đánh chết Tô Khả Phương.

Đời trước hắn đã khuyên răn nàng thế nào, nàng một chút cũng không nhớ ở trong lòng!

"Sư phụ, nhìn bộ dáng ngài như vậy chắc là sau khi tới đây cũng sống an nhàn sung sướng nhỉ, lúc tới đây chắc chắn không cần rầu rĩ vì ba bữa cơm, nhưng ta còn có người nhà phỉa nuôi, ta không bán tống bán tháo tay nghề, chẳng lẽ người mong ta đói chết sao?” Tô Khả Phương càng nói càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát gào lên, giống như là muốn đem toàn bộ ủy khuất khi đến triều đại này phát tiết ra ngoài: "Sư phụ, người đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng nha!"

"Sư phụ ngài cũng quá đáng, tới đây sống tốt như vậy mà cũng không biết tới tìm đồ đệ, ngài không biết ta mới vừa tới đây cũng suýt chết, ô ô ~~ "

Tô Khả Phương nói rồi dứt khoát không chạy nữa, ngồi bệt xuống đất ủy khuất khóc la: "Dù sao sư phụ ngài cũng không có lương tâm, ngài đánh chết ta đi!"

Nghe đồ đệ mình suýt chết, Lỗ Thành Chi cũng đau lòng, đành vứt cây gậy trong tay xuống, nhưng vẫn là không nhịn được tiến lên, hận rèn sắt không thành thiết giơ tay gõ đầu nàng: "Ta nói chứ, ngươi dầu gì cũng là người hiện đại, biết điêu khắc, có tài nấu nướng, hiểu biết nhiều như vậy, sao lại đến nông nỗi đói suýt chết chứ?!"

Tô Khả Phương che đỉnh đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ mình, tố cáo: "Sư phụ ngài mới vừa rồi còn trách ta bán tống bán tháo tay nghề đấy!"

"Vậy ngươi không bán chắc?" Lỗ Thành Chi thổi râu trợn mắt, chẳng qua đời này hắn không có râu.

Vừa nghĩ tới đào mộc phù mà đồ đệ mình điêu khắc chỉ bán có mấy văn tiền, còn dám khắc lạc khoản (LNT - giống như chữ ký ấy) mà hắn dành riêng cho nàng lên đó, Lỗ Thành Chi thật hận không thể bóp chết Xú nha đầu này .

Xú nha đầu này quả thực là đang đánh vào mặt hắn mà!

"Sư phụ, ngài cũng không thèm nghĩ, ta ở trong thôn nhỏ trấn nhỏ kia, có thể làm đồ bán đi đã không tệ, ngài còn muốn ta điêu khắc cái vật trang sức bán hơn ngàn, hơn vạn lượng sao?" Tô Khả Phương không phục phản bác.

"Xú nha đầu, ngươi lớn mật, còn dám mạnh miệng!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, đưa tay lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, bỏ qua quá khứ, lau sạch nước mắt, thở phì phò nói: "Sư phụ, thầy trò chúng ta xa cách gặp lại mà không thể hảo hảo nói chuyện với nhau sao?"

Nghe vậy, Lỗ Thành Chi suy nghĩ một chút, cũng coi như kể từ khi hắn thai xuyên qua cái triều đại này, thầy trò bọn họ cũng đã hơn hai mươi năm không gặp.

Nghe đúng là dài, nhưng sao hắn lại cảm thấy chỉ mới một năm rưỡi nhỉ?

" Cút tới đây cho lão tử!" Lỗ Thành Chi hung hăng nói, nhưng đã thu hồi điệu bộ muốn dạy dỗ người.

Thấy thế, Tô Khả Phương lúc này mới yên tâm đi tới.

Vừa đến gần, nàng liền cười híp mắt quan sát vị sư phụ thịt mềm da mịn: "Sư phụ, khoan hãy nói đã, thân thể của ngài đời này thật không tệ nha, so với trước kia vừa già vừa thô ráp, nhìn thuận mắt hơn nhiều."

"Xú nha đầu, ngươi ngứa da hả, lại dám đánh chủ ý lên sư phụ ngươi!" Lỗ Thành Chi trừng mắt, làm bộ lại muốn gõ đầu nàng.

Tô Khả Phương nghiêng đầu, dùng vẻ mặt "Ngài đừng gạt ta" nhìn sư phụ mình: "Sư phụ, ngài đừng nói là ngài thích bộ mặt và thân thể ngài trước kia chứ?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lỗ Thành Chi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, liếc đồ nhi mình, cuối cùng nghẹn nói một câu: "Bộ mặt và thân thể kiếp này của ngươi cũng không kém!"

"Hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy." Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng của mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, sư phụ, sao ngài có thể nhận ra ta?”

Đời này nàng nhìn không giống đời trước mà sư phụ nàng vừa đến đã nhận ra nàng rồi.

Nói đến đây, tức giận trong lòng Lỗ Thành Chi lại bắt đầu bốc lên.

Tô Khả Phương đối với cảm xúc của sư phụ mình rõ như lòng bàn tay, mặc dù bề ngoài thay đổi, nhưng tính tình này không sửa đổi được, vừa nhìn chân mày hắn run lên, nàng vội vàng nói: "Sư phụ, hôm nay ngài là quý công tử ngọc thụ lâm phong, cũng không thể mất bình tĩnh như trước nữa, sẽ tổn hại khí chất quý công tử này của ngài!”

"Xú nha đầu, ít chụp mũ cao cho ta đi!" Lỗ Thành Chi đưa tay gõ lên đầu nàng, lần này Tô Khả Phương không có phòng bị, đúng lúc bị gõ.

Tô Khả Phương đau đớn kêu một tiếng, đang muốn lên tiếng kể lể, thì nghe sư phụ khẽ thở dài: "Nếu không phải là ta bị người làm phiền đến nỗi không còn biện pháp nào phải trốn tới Dương Phong thành, thì cũng không thể vô tình trên đường cái thấy đào mộc phù mà ngươi điêu khắc, càng không thể nào cược gỗ mà dẫn ngươi tới."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Hoainhi.sm, bichvan, chauh2o, chú mèo của gió, tamanh1908, thúy di
     
Có bài mới 13.08.2020, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay làm xong hơi trễ, không biết có ai còn thức chờ chương mới không? ^^

Chương 238: Trong lòng trống rỗng

Nghe vậy, Tô Khả Phương kinh ngạc nói: “Sư phụ, hội cược gỗ này là do ngài tổ chức?”

Thì ra hội cược gỗ này không thu phí, chỉ có quy định là phải xếp hàng đàng hoàng, thì ra là do sư phụ, người không chấp nhận được một nửa hạt cát, coi tiền tài là cặn bã tổ chức, cũng khó trách.

Vừa rồi nàng ấn dấu ngón tay cái trên giấy, chắc lúc đó sư phụ đã chú ý tới nàng rồi?

Nghĩ đến sư phụ đã tốn công sức tìm nàng như vậy, mũi Tô Khả Phương cay cay: “Sư phụ, ta trách oan ngài rồi! Ta còn tưởng rằng ngài không nhớ không vui luôn chứ!”

Tiếng vừa dứt, đỉnh đầu lại bị gõ lần nữa, tiếng lão nhân gia là sư phụ nàng nghiến răng nghiến lợi truyền đến: “Nếu ta không lo lắng cho ngươi thì có thể tìm kiếm ngươi khắp nơi suốt mười mấy hai mươi năm? Ngươi cái đồ không có lương tâm, còn không biết xấu hổ khóc lóc kể lể với ta!”

Năm đó hắn còn nhỏ nên chỉ có thể tìm kiếm gần đó, lúc trưởng thành thì đi xa để tìm, toàn bộ An Tấn Quốc đều đã bị hắn lục tung mà vẫn chưa nghe được tin tức của nàng, đến lúc hắn sắp từ bỏ mới nghe được tin tức!

Tô Khả Phương còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội nói: “Từ từ, từ từ, sư phụ, ngài vừa rồi nói ngài tìm ta bao nhiêu năm?”

“Mười mấy hai mươi năm!” Lỗ Thành từng chữ từng chữ nói.

“Sư phụ, ta chỉ mới trùng sinh vào triều đại này hơn một năm, mà ngài tìm ta mười mấy hai mươi năm?!” Tô Khả Phương ngây ra như phỗng.

“Ngươi mới đến đây được hơn một năm?” Lúc này đến phiên Lỗ Thành Chi chấn kinh rồi.

Tại sao lại như vậy?

Lúc trước bọn họ là cùng nhau chết, vì sao hắn là thai xuyên, còn nàng ta mới trùng sinh vào hơn một năm trước?

Nàng mới trùng sinh đến hơn một năm, vậy mười mấy năm kìm kiếm của hắn chẳng phỉa thành trò cười rồi sao?

Nghĩ tới điểm này, Lỗ Thành Chi hận không thể đâm chết ông trời đùa giỡn nhây kia.

Thấy gương mặt của sư phụ nhà mình đã đen thành than, Tô Khả Phương thật cẩn thận hỏi: “Sư phụ, lão nhân gia ngài đến đây nhiều năm rồi sao?”

“Ta là thai xuyên! Năm nay hai mươi sáu tuổi! Ngươi nói đã bao nhiêu năm chứ!” Hắn đột nhiên gào to với nàng.

Ông nó, hại hắn bận rộn nhiều năm như vậy!

Tô Khả Phương bị sư phụ nhà mình rống đến ngốc tại chỗ.

Thai xuyên?!

Đây…… Đây…… Đây chỉ có thể nói là ý trời!

“Lão tử đi tìm ngươi trời nam biển bắc nhiều năm, ngươi con mẹ nó mới đến được hơn một năm!” Lỗ Thành Chi nghĩ đến chính mình mấy năm nay khổ sở, càng nghĩ càng thấy đau đớn, cuối cùng nghẹn ngào.

Đều nói nam nhi không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đó chỉ là chưa đủ thương tâm thôi.  

Có quỷ mới biết mấy năm nay hắn vì đồ đệ chỉ biết bực bội này mà phí nhiều tâm tư như vậy, chịu quá nhiều khổ sở, lại có bao nhiêu lần suýt chết chứ?

Nhìn sư phụ trước nay không tâm không phổi, chỉ biết răn dạy nàng này lại vì nàng mà khóc, mũi Tô Khả Phương cay cay, ôm cánh tay hắn khóc lên: “Sư phụ ——”

“Nhóc con ——”

Hai sư đồ xa cách đã lâu mới gặp ôm nhau khóc rống, trong nước mắt có chua xót, có nhận mệnh, nhưng cũng có vui mừng.

Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận chỉ ở trong thành phủ chủ ba mươi phút đã rời đi rồi cưỡi ngựa thẳng đến hội cược gỗ.

Người vừa đến Tây Giao, liền thấy xa phu vốn nên bồi ở bên người tức phụ mình thần sắc hoảng loạn chạy về phía hắn.

“Hạng sư phó, không thấy Hạng phu nhân đâu cả!”

Xa phu không chần chờ, kể lại chuyện vừa rồi Tô Khả Phương bị người đuổi theo ra khỏi hội trường cược gỗ, không dám giấu giếm gì.

Nghe vậy, thân mình Hạng Tử Nhuận cứng đờ, ánh mắt tàn khốc, không cần nghĩ ngợi đuổi theo hướng xa phu chỉ

Xa phu lo lắng Tô Khả Phương xảy ra chuyện, lập tức đánh ngựa trở về thành chủ phủ, báo cáo việc này với Liễu Trường Phong, Liễu Trường Phong nghe được rất là coi trọng, lập tức phái mấy chục người chạy ra Tây Giao phương hướng chạy đến giúp Hạng Tử Nhuận tìm người, chính mình thay đổi thân quần áo sau cũng đuổi qua đi.

Tưởng tượng đến việc tức phụ mình bị nguy hiểm mà mình không ở bên cạnh, trên người Hạng Tử Nhuận phát ra hàn khí thiếu chút nữa đông chết thực vật trong phạm vi mấy trăm dặm.

“Nhóc con, vi sư vì ngươi mà rầu thúi ruột, sau này ngươi phải hiếu kính ta cho tốt, không được luôn tức giận với ta!” cảm xúc bi thương của Lỗ Thành Chi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thừa dịp đồ đệ mình còn chưa tỉnh lại trong cảm xúc quá mức vui sướng khi gặp lại, gấp gáp nói điều kiện với nàng.  

“Sư phụ, ta bảo đảm về sau không bực bội ngài nữa.”

Tuy từ trước đến nay người có thể khiến mình tức giận đến phát điên chỉ có sư phụ, nhưng Tô Khả Phương thực cảm tạ ông trời phù hộ sư phụ nàng bình an, lại còn cho nàng gặp lại lão nhân gia hắn, cho nên yêu cầu nhỏ này trước hết vẫn đồng ý đã, còn làm hay không thì căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng.

“Về sau có ăn ngon phải đều nghĩ đến ta, về sau có chuyện gì vui cũng không được quên ta, về sau…”  

Lỗ Thành chi nói đến đây, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc bay đến, hắn đột nhiên im bặt, phản xạ muốn kéo người còn đang quấn lấy hắn khóc lóc như con bạch tuột để né cỗ sát khí này, nhưng vừa đứng dậy thì đồ đệ mình đã không còn trong lòng ngực mình mà bị kéo qua chỗ đối phương.

Trong lòng Lỗ Thành Chi sợ hãi, kêu thất thanh: “Nhóc con ——”

Tô Khả Phương chỉ cảm thấy thân mình bị một cổ sức lực đột nhiên hút lấy, sau đó rơi vào cái ôm quen thuộc, còn chưa kịp tự hỏi đã thấy nam nhân mình một tay ôm mình, một tay bóp chặt cổ sư phụ, khuôn mặt tuấn tú của sư phụ đã đỏ như gan heo.

“Đáng chết!” toàn thân trên dưới Hạng Tử Nhuận đều bao phủ sát khí, ánh mắt điên cuồng, nội lực trên tay càng lúc càng lớn.

Dám chạm vào nữ nhân của hắn!

Hắn muốn nghiền xương thành tro!

“Tử Nhuận mau buông tay, đây là sư phụ ta! Đây là sư phụ ta!” Tô Khả Phương thấy sư phụ mình mắt đã trợn trắng, sợ tới mức la lên, chụp tay Hạng Tử Nhuận đang bóp cổ sư phụ mình.

Sát ý trên người Hạng Tử Nhuận chưa giảm, lại nhìn nàng một cái.

Tô Khả Phương chỉ lo sốt ruột, không thấy ánh mắt hắn, thấy hắn không chịu buông tay chỉ có thể dùng sức bẻ tay hắn ra.

“Tử Nhuận, van cầu chàng buông tay ra, hắn thật sự là sư phụ ta!” Tô Khả Phương gấp đến độ nước mắt đã rơi xuống.

Thấy nàng khóc, Hạng Tử Nhuận khôi phục một tia lý trí, buông lỏng bàn tay to đang bóp chặt cổ của Lỗ Thành Chi, lại kéo nàng về, không cho nàng chạm vào Lỗ Thành Chi.

“Sư phụ, ngài không sao chứ? Sư phụ……”

Tô Khả Phương vừa sợ hãi vừa lo lắng, sao nàng biết nam nhân mình đột nhiên lại động thủ với sư phụ mình chứ?

Lỗ Thành Chi ngồi ở trên đất bùn ho khan một hồi lâu rồi mới sờ cổ mình, chưa hết sợ hãi nói: “Ta còn sống?”

Hắn vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình bị nghẹn, chắc là yết hầu đã bị thương.

Cái tên tiểu tử mặt lạnh này từ đâu xông ra, công phu hắn khổ luyện nhiều năm mà vì cái gì lại không chút sức lực chống cự với tên tiểu tử thúi trước mặt?

“Sư phụ, ngài còn khỏe không?” Thấy sư phụ mình còn sống, Tô Khả Phương mới nhẹ nhàng thở ra.

“Không thấy sư phụ ngươi thiếu chút nữa đang tuổi xuân mà chết sớm sao, làm sao mà khỏe được?” Lỗ Thành Chi trừng Hạng Tử Nhuận, giận dữ hỏi: “Tên tiểu tử thúi này là gì của ngươi?”

Tô Khả Phương nhìn nam nhân mình, lại nhìn sư phụ mình, chột dạ nói: “Sư phụ, đây… là nam nhân của ta.”

Sư phụ cực khổ tìm nàng ngần ấy năm, thật vất vả bây giờ sư đồ mới gặp lại mau mà suýt chút nữa lại chết trong tay nam nhân nàng, hiện nay thật vất vả thầy trò gặp nhau, lại thiếu chút nữa chết ở nàng nam nhân trong tay, Tô Khả Phương trong lòng trống rỗng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Murasaki, chauh2o, chú mèo của gió, pandainlove, tamanh1908, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, Heo kute, Khuynh Tuyết, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, mumxiinh, nobi và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.