Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 04.08.2020, 03:56
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 234: Ngại nàng chưa đủ mềm mại sao?

“Được.” Nàng cười cười, thật ra đi đường xa nhiều ngày như vậy, nàng cũng có chút mệt mỏi, bây giờ có muốn dạo cũng cũng không dạo nổi.  

Từ cổng trong đi đến nội trạch tốn khoảng hai khắc.

Bởi vì trời quá tối, Tô Khả Phương chỉ biết nàng đi trên một hành lang gấp khúc ngang qua một cái hồ nhân tạo vào nội trạch.

Thấy Hạng Tử Nhuận trực tiếp dẫn mình vào phòng ngủ chính trong nội trạch, Tô Khả Phương hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó hiểu rõ cười lên.

Ở trước mặt nam nhân nhà mình, tên Lâm Chiêu Hoành kia chỉ có thể đứng ngoài rìa.

Phòng ngủ chính trong nhà này rất lớn, có phòng ngoài và phòng trong, phòng ngoài còn có một gian nhĩ phòng, Hạng Tử Nhuận chỉ châm đèn dầu trong nội phòng rồi vào không gian với nàng.

Hắn thả một ít dược liệu vào trong không gian làm một chậu thuốc tắm cho nàng.

“Vẫn là trong không gian thoải mái.” Nàng híp mắt lại, thoải mái dựa vào thành bồn tắm khẽ thở dài.

Hạng Tử Nhuận đứng phía sau nàng nhẹ nhàng xoa bóp vai và cánh tay đau nhức, thấy nàng đã thoải mái, bàn tay to mới chậm rãi dời xuống nơi đầy đặn như ẩn như hiện trong nước.

Mắt hạnh Tô Khả Phương chợt mở ra, đúng lúc thấy đôi chân dài của hắn bước vào bồn tắm, sau đó cả người nàng đổ vào ngực hắn, một phen triền miên…

Sáng hôm sau, hai vợ chồng ăn hai chén mì và hai cái trứng gà sau đó liền rời đi.

Lúc bước ra khỏi nội trạch, Tô Khả Phương phát hiện Hạng Tử Nhuận không dẫn mình đi con đường đêm qua, bởi vì nàng không đi ngang cái hồ.

Đi ra cửa trong, Phong Ích Thanh đã chờ sẵn: “Hạng đại thiếu gia, xe ngựa Liễu Thành chủ phái tới đã ở bên ngoài chờ một lúc rồi.”

Hạng Tử Nhuận mặt không có biểu tình gì gật đầu, dẫn vợ ra cửa lớn.

Xa phu đang chờ ngoài cửa vừa thấy hai người Hạng Tử Nhuận đi đến vội vàng tiến lên hành lễ: “Hạng sư phó, Hạng phu nhân, có thể khởi hành được chưa?”

“Đi thôi.” Hạng Tử Nhuận ở bên ngoài đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, Tô Khả Phương thấy hắn hai mặt đã thành thói quen.

Tô Khả Phương vốn dĩ tưởng rằng thành chủ phủ chắc là nằm ở trung tâm Dương Phong Thành, không ngờ lại nằm ở một chân núi ở ngoại thành.

Tô Khả Phương tuy đã chuẩn bị tâm lý là thành chủ phủ nhất định không phải là nhà bình thường có thể so sánh được, nhưng khi vào thành chủ phủ Tô Khả Phương vẫn bị thành chủ phủ rộng lớn làm cho hoảng sợ.

Hai người vừa xuống xe ở cổng lớn của thành chủ phủ, tùy tùng bên người Liễu Trường Phong đã chờ sẵn, thấy hai người vội tiến lên hành lễ sau đó dẫn bọn họ vào thành chủ phủ, đi qua cửa lớn, tùy tung kia mời hai người lên chiếc , kia tùy tùng đem hai người thỉnh thượng một chiếc xe tiểu du.

Xe tiểu du đi gần ba mươi phút mới dừng lại, lúc này mới tới cổng trong của thành chủ phủ, tùy tùng chỉ đưa hai người đến đây liền rời đi.

Vào cửa trong, Tô Khả Phương thấy có mười cái nhuyễn kiệu đang đậu ở bên canh, Hạng Tử Nhuận đỡ nàng lên một cái, rồi hắn lên cái nhuyễn kiệu bên cạnh đi theo phía sau.

“Tử Nhuận, thành chủ phủ này rốt cuộc rộng lớn tới mức nào đây?” Tô Khả Phương nhịn không được vén rèm lên thấp giọng hỏi nam nhân nhà mình.

“Cụ thể rộng bao nhiêu ta cũng không rõ, nhưng tóm lại là rộng hơn toàn bộ huyện Hoài Đường.”  

Ánh mắt hắn ôn hòa, trên môi luôn mỉm cười, hai bà tử mạnh mẽ nâng kiệu mở to mắt nhìn.

Phải biết rằng, vị Hạng sư phó này ở trước mặt thành chủ nhà mình toàn là trưng ra bộ mặt lạnh băng, hôm nay lại cười với một nữ nhân, đây chắc hẳn là phu nhân người đi?

Bà tử đi đằng trước bà tử hoảng sợ nghi ngờ quay đầu lại, nhưng không cẩn thận bị vướng chân, té sang bên cạnh khiến cả nhuyễn kiệu cũng bị kéo văng sang một bên.

Tô Khả Phương đang ngồi trong nhuyễn kiệu suýt chút nữa bị văng ra ngoài, Hạng Tử Nhuận tay mắt lanh lẹ nâng nhuyễn kiệu, Tô Khả Phương mới khó khăn lắm ổn định thân mình, hai bà tử nâng nhuyễn kiệu cũng mới không bị té.

Hạng Tử Nhuận mắt tràn ngập sát khí lệ nhìn qua, hai bà tử tim đập thình thịch, quỳ rạp xuống trước mặt Hạng Tử Nhuận, hoảng hốt lúng túng dập đầu cầu xin: “Hạng sư phó tha mạng, Hạng sư phó tha mạng!”

Tô Khả Phương xốc kiệu mành lên, thấy hắn thật sự động sát ý, vội đi ra khỏi cỗ kiệu, thấp giọng khuyên nhủ hắn: “Bình tĩnh, Tử Nhuận, các nàng không có cố ý.”

Nếu tới cửa làm khách mà kiêu ngạo giết chết hạ nhân của gia chủ, dù là ai cũng không cao hứng; hơn nữa gia chủ là thành chủ của Dương Phong thành, Tô Khả Phương không muốn chuyện bé xé ra to.

Quan trọng nhất là hai bà tử chỉ nhất thời vô ý, không phải có tâm muốn đả thương nàng, là người hiện đâị nên nàng không thể tàn nhẫn đến nỗi tùy ý giết người.

Hạng Tử Nhuận thu hồi sát khí trên người, quát chói tai: “Còn chưa cút!”

“Cám ơn Hạng sư phó, cám ơn phu nhân!” Hai bà tử bỏ nhuyễn kiệu xuống rồi bò lăn rời đi.

“Nàng muốn ta kêu nhuyễn kiệu khác lại đây không?” Hắn sắc mặt khó coi hỏi, vừa rồi nếu không phải hắn đang ở ngay bên cạnh chắc nàng đã bị thương rồi.

“Bình tĩnh, ta với chàng đi bộ một chút đi, chân ta còn khỏe lắm.” Nàng cười trấn an hắn.

Nàng thật sự sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tới lúc đó nàng không chắc là sẽ khuyên được hắn.

Nghe nàng nói chân còn khỏe, Hạng Tử Nhuận không khỏi nghĩ tới tốc độ leo núi của nàng, tức khắc có chút dở khóc dở cười: “Thật không biết làm sao mà nàng luyện sức chân nữa??”

Trừ bỏ tiểu sư muội kia của hắn bị nuôi như nam hài tử ra thì hắn chưa từng thấy nữ nhân nào lại có thể đi đường núi nhanh đến vậy.  

Trước kia Lâm Chiêu Hoành thường xuyên oán giận tiểu sư muội không giống nữ nhân, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được tâm tình ngay lúc đó của Lâm Chiêu Hoành.

“Tức phụ, thật ra trước mặt ta nàng có thể tỏ ra yếu đuối một chút.” Hắn rối rắm một lúc lâu sau, nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

Sau khi nghe lời này xong, Tô Khả Phương nhíu mày, cười như không cười nhìn hắn: “Ý chàng là ghét bỏ ta chưa đủ mềm mại à?”

Hắn bị nàng cười đến da đầu tê rần, lập tức nói: “Đương nhiên không phải! Ta chỉ là không muốn nàng quá mệt mỏi mà thôi.”

“Thật sự chỉ là như vậy sao?” Nàng tươi cười càng thêm xán lạn.

“Đương nhiên!” Hắn thật thức thời nói rồi kéo nàng ôm vào ngực, làm bộ muốn hôn nàng.

“Hạng Tử Nhuận, ở đây là thành chủ phủ!” Nàng hoảng sợ, vội vàng giãy giụa khỏi ngực hắn.

Gia hỏa này thật là càng lúc càng không biết xấu hổ!

Đáy mắt Hạng Tử Nhuận hiện lên ý cười như trút được gánh nặng, trên mặt lại tỏ ra vô tội: “Cầm lòng không đậu!”

“Cái con quỷ đầu to chàng đó!” Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn rồi xoay người bỏ đi.

Lần nào cũng không nhìn tình huống, bây giờ bọn họ đang ở nhà người khác làm khách đó?

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi vừa thở phì phì, Hạng Tử Nhuận khẽ cười bước theo, ngước mắt nhìn về một lầu các ở phía xa.

Lúc này Liễu Trường Phong trên lầu các thấy một màn ở phía xa, trong lòng thất kinh, tâm tư hắn khẽ động.

Lúc hai vợ chồng Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương đi vào chủ viện phủ thành chủ, Liễu Trường Phong và mẫu thân hắn Liễu lão phu nhân đều đang chờ.

Liễu lão phu nhân trên dưới 60 tuổi, gương mặt hiền từ, cười hòa ái đánh giá Tô Khả Phương; còn diện mạo Liễu Trường Phong thực bình thường, thoạt nhìn cũng giống như một người thành thật, nhưng đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang và khí thế uy nghiêm phát ra trên người hắn phát ra nói cho Tô Khả Phương biết người này không thân thiết như bề ngoài.

“Hạng sư phó, vị này chính là phu nhân của người?” Liễu lão phu nhân cười nhìn Tô Khả Phương hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: bichvan, tamanh1908, thúy di
     
Có bài mới 06.08.2020, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 235: Thỉnh cầu của Liễu lão phu nhân

“Đúng vậy, lão phu nhân, đây là tiện nội (vợ ta) Tô thị.” Hạng Tử Nhuận gật đầu giới thiệu: “Phương Nhi, vị này chính là Liễu lão phu nhân, còn vị này là Liễu Thành chủ.”

Tô Khả Phương tiến lên hai bước, hành lễ vãn bối với hai người: “Tô Khả Phương gặp qua Liễu lão phu nhân, gặp qua Liễu Thành chủ.”

“Đều là người trong nhà, không cần đa lễ!” Liễu lão phu nhân thân thiết vẫy tay gọi Tô Khả Phương đưa nàng ngồi bên người mình.

Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình, không biết như vậy có thất lễ hay không, thấy hắn gật đầu, nàng mới thật cẩn thận đi qua ngồi xuống.

“Ở đây ngươi không cân câu nệ như vậy!” bởi vì Liễu lão phu nhân biết Tô Khả Phương biết điêu khắc Phật châu, hơn nữa loại điêu pháp mới mẻ độc đáo nên đặc biệt thân mật với nàng:  “Ngươi tặng cho ta mấy xâu Phật châu kia ta vô cùng thích nha.”

“Lão phu nhân thích là tốt rồi.” Nói đến tác phẩm của mình, Tô Khả Phương híp mắt cười tươi.

Khuôn mặt Tô Khả Phương như trẻ con, nụ cười phát ra nội tâm khiến cho mọi người cảm thấy thật đáng yêu. Tâm tình của Liễu lão phu nhân rất tốt nên kéo tay nàng nói với nhi tử mình: “Trường Phong, ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý, ta muốn cho đứa nhỏ này ở trong phủ vài ngày.”

“Liễu lão phu nhân……”

Liễu lão phu nhân bất thình lình nhiệt tình làm Tô Khả Phương có chút không thể chống đỡ được, nhưng nàng vừa mở miệng, Liễu lão phu nhân liền vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy.

Tô Khả Phương đành phải nhìn về phía nam nhân nhà mình cầu cứu, nàng cùng Liễu lão phu nhân này không thân nha, hơn nữa nơi xa lạ như vậy nàng không muốn ở.

Liễu Trường Phong chút ánh mắt này vẫn có, thấy hai vợ chồng này đều không muốn nên cũng không dám miễn cưỡng bọn họ, vội dỗ dành mẫu thân: “Nương, Hạng sư phó và Hạng phu nhân đến Dương Phong Thành không phải chỉ để bồi ngài, bọn họ còn có việc phải làm, nếu ép họ ở lại thì không phải là làm khó bọn họ sao?

Nghe vậy, Liễu lão phu nhân nhíu mày trắng, có chút thất vọng nhìn Tô Khả Phương, hỏi: “Hài tử, nhi tử ta nói thật không, các ngươi còn có chuyện khác cần làm sao?”

Tô Khả Phương đương nhiên vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Liễu lão phu nhân.”

Liễu Trường Phong thấy mẫu thân mình tình nguyện tin tưởng một nha đầu lần đầu gặp mặt chứ không tin mình thì cảm thấy rất bất đắc dĩ.  

Sau khi Liễu lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nghiêm túc nói với Tô Khả Phương: “Các ngươi có việc muốn làm ta cũng không thể trì hoãn các ngươi đi làm việc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, làm chính sự xong nhất định phải vào phủ ở hai ngày, ta để Mạc ma ma tụng kinh cho ngươi.”

Tụng kinh?!

Chẳng lẽ bắt nàng niệm kinh sao?

Tô Khả Phương chớp mắt, nghĩ đến cái loại tình hình này, nàng tức khắc cảm thấy tê dại.

“Liễu lão phu nhân, xem tình huống lúc đó rồi nói sau.” Tô Khả Phương khô khan cười.

Liễu lão phu nhân này sao tính tình cổ quái như vậy nha?

Tô Khả Phương ở trong lòng thầm rên.

Hạng Tử Nhuận cũng không them nói trước với nàng cho nàng chuẩn bị tâm lý.

Mạc ma ma vẫn luôn im lặng đứng phía sau Liễu lão phu nhân nhìn ra Tô Khả Phương đáng rối rắm, nên vội thấp giọng nhắc nhở bên tai bà: “Lão phu nhân, hình như Hạng phu nhân rất bận rộn, người hãy nói chuyện chính đi.”

Liễu Trường Phong cũng không có biện pháp với những gì mẫu thân mình vừa nói, cũng chỉ có vị Mạc ma ma này có thể đúng lúc khiến bà quay về mục đích chính.

“Đúng vậy, chút xíu nữa là ta quên mất chuyện chính rồi!” Liễu lão phu nhân ảo não nói: “Già rồi nên trí nhớ kém thật. !”

Tô Khả Phương tự giác rũ mắt, thông minh không tiếp lời này.

“Phương Nhi……” Liễu lão phu nhân vừa mở miệng, lại chần chờ nhìn Tô Khả Phương: “Vừa rồi nghe Hạng sư phó gọi ngươi như vậy, ngươi không ngại ta cũng gọi như vậy chứ?”

“Không ngại, không ngại.” Tô Khả Phương cười trừ, nhưng trong lòng vô cùng đề phòng, sợ Liễu lão phu nhân này lại nói tới chuyện kinh người nào đó.

“Phương Nhi, ta có một lão tỷ muội thường xuyên lễ Phật với nhau, sau khi thấy ta mang vòng tay Phật châu đến thì vô cùng thích, nhưng trước nay bà taPhật châu làm bằng bồ đề tinh nguyệt (xem hình cuối chương), cho nên ta muốn nhờ Phương Nhi lại khắc cho lão tỷ muội kia của ta một chuỗi Phật châu bồ đề tinh nguyệt, không biết Phương Nhi có rảnh không?”

“Bồ đề tinh nguyệt à?” Tô Khả Phương hơi chau mày, khó xử nói: “Lão phu nhân, hạt bồ đề tinh nguyệt này không dễ tìm đâu.”

“Nếu ngươi không tìm được hạt bồ đề tinh nguyệt này thì ta bảo nhi tử tìm cho ngươi, sau khi tìm được thì cho người đem đến cho ngươi, được không?” Liễu lão phu nhân đã quen muốn gì được đó, nên cũng không thèm thương lượng với nhi tử liền nói với Tô Khả Phương.

Liễu Trường Phong im lặng tỏ vẻ chính mình cũng đã quen với tính khí này của mẫu thân.

“Lão phu nhân, lão tỷ muội kia của ngài muốn bao nhiêu viên Phật châu?” Tô Khả Phương hỏi.

Liễu Trường Phong có thể tìm ra hạt bồ đề tinh nguyệt thì việc này không khó.

Liễu lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói: “108 viên đi.”

Nếu muốn tặng người thì làm cho đối phương vừa lòng luôn đi.

108 viên là số lượng người tu Phật thương đeo, ám chỉ tiêu trừ 108 loại phiền não, cầu cho thể xác và tinh thần được yên ổn, cầu cho lòng được vô dục vô cầu (không có lòng tham), hơn nữa 108 cũng là tổng số lượng sao Thiên Cương Địa Sát (1) trong văn hóa Đạo gia, đeo vòng này để hộ thân.  

(1)Đạo giáo có thuyết rằng 108 ngôi sao hỗ trợ thần chưởng Thái Sơn điều khiển U Minh. Đạo giáo lại cho rằng Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương và 72 sao Địa Sát. Chỗ ở của Thần tiên trong Đạo giáo cũng có 36 động tiên và 72 phúc địa.

Sau khi nói xong chuyện điêu khắc Phật châu bồ đề tinh nguyệt, Liễu lão phu nhân lại lôi kéo Tô Khả Phương nói chuyện phiếm, Liễu Trường Phong không nhẫn nại nghe mẫu thân nói chuyện phiếm nên đành dẫn Hạng Tử Nhuận đến thiên thính bên kia nói chính sự của bọn họ.

Hai vợ chồng ở thành chủ phủ dùng xong cơm trưa mới rời đi, sau khi ra khỏi thành chủ phủ, Tô Khả Phương kỳ quái hỏi: “Tử Nhuận, chúng ta ở thành chủ phủ ngây người nửa ngày sao lại không thấy phu nhân thành chủ?”

Theo lý thuyết thì cả thành chủ và Liễu lão phu nhân đều ra gặp họ thì vị phu nhân thành chủ này cũng nên hiện thân mới đúng.

“Chắc lại bị Liễu lão phu nhân phạt đi quỳ từ đường rồi.” Hạng Tử Nhuận nói như đó là chuyện thường ngày.

“A?” Tô Khả Phương giật mình hỏi: “Ý chàng là phu nhân thành chủ thường xuyên bị Liễu lão phu nhân phạt quỳ từ đường?”

Hạng Tử Nhuận cười cười: “Nghe nói là vậy.”

“Thành chủ và phu nhân thành chủ cảm tình không tốt sao?” Tô Khả Phương tò mò hỏi, nếu không khi Liễu lão phu nhân phạt phu nhân thành chủ thì ít nhiều gì Liễu Trường Phong cũng sẽ cầu tình giúp nàng chứ?

“Trái lại nha, cảm tình của thành chủ và phu nhân thành chủ vô cùng tốt, nhưng chính vì như thế mà thành chủ phu nhân mới có thể vì dụ dỗ cho Liễu lão phu nhân vui vẻ mà cam tâm tình nguyện đi quỳ từ đường, Liễu lão phu nhân nàng cũng thấy rồi đấy, bà quá mức tùy tính khiến cho Liễu Trường Phong phải đau đầu.”

Tô Khả Phương như suy tư gật đầu: “Xem ra vị phu nhân thành chủ này chắc là nữ nhân rất có thủ đoạn!”

Liễu Trường Phong là đại hiếu tử, phu nhân thành chủ làm như vậy thật ra muốn lung lạc lòng của Liễu Trường Phong.

“Lại sai rồi!” Hắn khẽ điểm mũi nàng, cười nói: “Phu nhân thành chủ mà một phụ nhân đơn thuần không hề có tâm cơ, trong mắt nàng chỉ có thành chủ và hài tử, nói dễ nghe một chút là hiền huệ, nói khó nghe chính là mềm yếu vô tri.”

“Liễu Thành chủ thích nữ nhân như vậy?” Tô Khả Phương lại lần nữa lắp bắp kinh hãi.

images
Đây là vòng tay Phật châu bồ đề tinh nguyệt. Bồ đề tinh nguyệt thực chất có nguồn gốc từ hạt bồ đề, một họ thực vật có tên khoa học là Styracaceae, bao gồm nhiều chủng loại bồ đề khác nhau, mỗi loại lại mang một ý nghĩa và tượng trưng cho một điều tâm linh nhất định. Nếu như bồ đề kim cang là nước mắt thần Shiva, bồ đề tam đảo là thiên nhãn của người Nepal cổ xưa thì bồ đề tinh nguyệt chính là sự thanh tịnh trong tâm hồn con người.
Người Phật tử thường dùng chuỗi hạt bồ đề mỗi ngày để định tâm, cầu an bình và nhắc nhở bản thân sống tỉnh giác với Phật tánh sẵn có (Bồ đề chủng tử). (Nguồn: Internet)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Hoainhi.sm, R.Quinn, bơ phẹc, tamanh1908, thúy di
     
Có bài mới 07.08.2020, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 236: Vào hội cược gỗ

Nghe nói tuy Liễu Trường Phong có hai phòng thiếp thất nhưng đó cũng chỉ là bình phong bài trí, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chỉ độc sủng vị phu nhân đương gia này.

Hạng Tử Nhuận cười ảm đạm, tiếp tục nói: “Thật ra trước khi Liễu Trường Phong lên làm thành chủ của Dương Phong Thành đã từng cưới vợ rồi, nhưng nữ nhân kia lại vì không chịu được hắn nghèo nên chạy trốn, còn vị phu nhân thành chủ bây giờ từng vô tình cứu Liễu Trường Phong một mạng trong cuộc bạo loạn mười mấy năm trước, nên lúc ấy Liễu Trường Phong đã hứa sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng lúc đó phu nhân thành chủ vẫn còn nhỏ nên không để ý lời hắn nói, sau khi Liễu Trường Phong trấn áp được bạo loạn năm đó phải tìm rất nhiều năm mới tìm được vị nữ tử mà hắn đã từng hứa hẹn ấy.”

Nói tới đây, trong giọng nói của Hạng Tử Nhuận mang theo một chút ý cười hứng thú: “Chắc nàng sẽ không tưởng tượng được, năm đó lúc Liễu Trường Phong tìm được vị phu nhân thành chủ này, nàng ta đang mặc hỉ phục bái đường cùng một nam tử khác đấy, Liễu Trường Phong là mạnh mẽ cướp nàng về.”

Vị phu nhân thành chủ này này bị Liễu Trường Phong cướp về, sau đó đòi chết đòi sống, rất nhiều lần suýt chết, cũng không biết Liễu Trường Phong dùng cái thủ đoạn gì dụ dỗ mà nàng ta lại có thể khăng khăng một mực với hắn như vậy.

“Thì ra Liễu Thành chủ muốn cưới phu nhân thành chủ cũng ly kỳ như vậy?” Mắt Tô Khả Phương sáng lấp lánh, tất nhiên rất hứng thú với chuyện xưa của hai người này.  

Nhưng làm nàng thất vọng chính là Liễu Trường Phong đã phong toản kín bưng tin tức năm đó, nên Hạng Tử Nhuận cũng không có biện pháp nghe được, hắn biết được đến đó là cũng hay rồi.

“Nàng muốn đi dạo Dương Phong Thành trước, hay là đi về dạo vườn nhà trước?” Hạng Tử Nhuận chuyển đề tài, cười hỏi.

Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói: “Vẫn là dạo Dương Phong Thành trước đi.”

Đường phố ở Dương Phong Thành lớn hơn rất nhiều so với đường cái của Hoài Đường huyện, đủ cho ba chiếc xe ngựa đi song song, hai bên đường phố cũng không có những sạp mở bán tạm thời, con đường cũng thực sạch sẽ, hết thảy thoạt nhìn đều đâu vào đấy, đi ở trên đường phố cảm thấy thực thoải mái.

Bề mặt mỗi gian cửa hàng trên đường cái đều rất lớn, trang hoàng thoạt nhìn cũng rất khí thế, hai vợ chồng không có mục đích đi dạo lung tung, cuối cùng đi mệt liền vào một gian trà lâu nghỉ chân.

Hai người đang chuẩn bị lên phòng bao ở lầu trên, nhưng mới vừa leo đến nửa cầu thang thì tai Tô Khả Phương nghe được tiếng cãi cọ ồn ào từ đại đường lầu một truyền đến hai chữ “Cược gỗ”, lại dỏng tai nghe nhưng không nghe thấy gì.

“Tử Nhuận, tai chàng tốt, vừa rồi chàng có nghe người ta nói ‘cược gỗ’ hay không?” Tô Khả Phương thấp giọng hỏi.

“Ừm, vừa rồi là đúng có người nói hai cữ  ‘cược gỗ ’.” Hắn thực xác định nói.

Nghe vậy, Tô Khả Phương mừng như điên: “Thật không? Thật sự có người nói cược gỗ?”

Hạng Tử Nhuận nhếch mày, hỏi: “Nàng biết cược gỗ?”

Đổ thạch thì hắn biết, nhưng cược gỗ thì lần đầu tiên hắn nghe thấy.

“Biết, trước kia ta và sư phụ đã cược gỗ rất nhiều lần!” Nàng dùng sức gật gật đầu: “ Chàng lại cẩn thận nghe một chút, xem bọn họ có nói cược gỗ ở chỗ nào không?”

Nàng có sư phụ, sao hắn lại không biết nhỉ?

Hắn nhìn nàng thật sâu, vận khởi nội lực cẩn thận nghe xong, đem lời nói nghe được thuật lại cho nàng: “Nói là Tây Giao đại hội cược mộc, có một vị khách nhân ra số tiền lớn mời sư phó am hiểu cược mộc hỗ trợ, không cần biết kết quả như thế nào, vị khách nhân này cũng sẽ đưa cho người giúp hắn cược mộc một cây gỗ hắc tử đàn tốt nhất.”

“Gỗ hắc tử đàn?!” Tô Khả Phương kích động nắm chặt cánh tay hắn, hỏi: “Chàng xác định không nghe lầm chứ, là gỗ hắc tử đàn sao? Là nguyên cây sao?”

“Không sai!” Hắn khẳng định nói.

“Ta muốn đi Tây Giao!”

Máu toàn thân nàng sôi trào, xoay người đi xuống lầu, Hạng Tử Nhuận chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo.

“Hạng sư phó, Hạng phu nhân!” Hai người mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy xa phu của Liễu Trường Phong tìm bọn họ.

Hạng Tử Nhuận nhíu mày: “Có việc gì?”

“Hạng sư phó, thành chủ của chúng ta có việc gấp tìm ngài, thỉnh ngài mau chóng đi qua!” Xa phu kia mồ hôi đầy đầu, tất nhiên là tìm bọn họ đã lâu.

“Thành chủ có nói là có chuyện gì không?” Hạng Tử Nhuận nhíu chặt mày, nghe lời của xa phu thì Liễu Trường Phong chắc chắn thất sự có việc gấp, nếu không cũng sẽ không thúc giục gấp đến vậy.

“Thành chủ không nói.” Xa phu nói.

“Tử Nhuận, Chàng đi nhanh đi, ta đi Tây Giao trước, chàng xong việc thì đi tìm ta.” Tô Khả Phương thấy hắn chần chờ, mở miệng nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng gấp.

Đó là gỗ hắc tử đàn nguyên cây đó, giá trị không ít tiền đâu!

Hạng Tử Nhuận nghĩ nghĩ rồi nói với xa phu: “Ta tự mình đi phủ thành chủ, ngươi đi theo phu nhân ta đến Tây Giao.”

Xa phu này thân thủ không tồi, cũng là người bên cạnh của Liễu Trường Phong, có hắn che chở tức phụ mình thì hắn cũng không cần lo lắng có người đến tìm phiền toái.

“Vâng, Hạng sư phó.”

“Chờ một chút!” Trước khi thấy tức phụ mình lên xe ngựa, Hạng Tử Nhuận gọi nàng lại: “Đổi bộ nam trang lại đi.”

Tự mình mua bộ nam trang cho tức phụ thay, nhìn theo xe ngựa đi về hướng Tây Giao, lúc này Hạng Tử Nhuận mới đi phủ thành chủ.

“Hạng phu nhân, đã đến nơi cược gỗ.” Xa phu ngừng xe ngựa ở nơi không xa chỗ cược mộc lắm, nói với Tô Khả Phương bên trong xe.

Tô Khả Phương trên xe sớm nghe được tiếng ồn ào, xuống xe, nhìn thấy ở chỗ cách xe ngựa không xa có một lều lớn dùng ván gỗ mỏng dựng tạm, tiếng ồn ào chính là truyền ra từ nơi đó.

Chỗ cửa của lều lớn có bày hai cái bàn dài, ở trước bàn có mười mấy người xếp hàng, không biết đang đăng kí cái gì.

Không cần Tô Khả Phương mở miệng, xa phu kia liền tự giác tiến lên dò hỏi rồi trở về bẩm báo với Tô Khả Phương: “Hạng phu nhân, muốn vào hội trường cược mộc thì qua bên kia để lại tên và con dấu của mình.”

Nghe vậy, Tô Khả Phương cười: “Chỉ đơn giản như vậy sao?”

Nàng vừa rồi còn cân nhắc nếu vào cược mộc sẽ yêu cầu thiếp mời hay thẻ bài nên mới để cho xa phu này ra mặt, dù sao hắn cũng là người bên cạnh thành chủ, chủ nhân của hội trường chắc sẽ nể mặt hắn.

Trên người Tô Khả Phương không có mang con dấu nên nàng trực tiếp dùng bút lông ở trên bàn viết tên và ấn dấu tay của mình trên giấy, sau đó làm lơ mọi ánh nhìn kinh ngạc, dẫn theo xa phu vào hội cược mộc.

Vào lều lớn, Tô Khả Phương thấy bên trong thật ra cũng không có nhiều người, khoảng 40-50 người, chỉ là mọi người đều gân cổ la hét, giọng lớn đếu muốn sụp nóc lều.

Tô Khả Phương chen vào đám người thì thấy trên đài ở trung tâm hội cược mộc có hai người đang cắt một miếng gỗ tử đàn, ở phía sau đứng một nam tử trung niên khẩn trương đến đổ mồ hôi trán, đánh giá chắc là khách nhân mua khối gỗ này.

Sau khi để hai người kia cắt chỗ gỗ đàn hắn muốn, nam tử trung niên phía sau liền xông lên cẩn thận xem xét rồi gọi một lão hán ở dưới đài:”Mau lên đây nhìn xem thế nào?”

“Vâng, lão gia!”

Lão hán kia chắc là tham mưu của nam tử trung niên kia, biết nhận biết chất gỗ, trên tay hắn cầm đèn, trên đèn có bọc một tầng giấy mỏng. Sau khi ông ta bò lên đài thì cầm đèn cẩn thận xem xét chất gỗ.

Lúc hắn xem xét vật chất gỗ thì dưới đài đột nhiên an tĩnh xuống, tất cả mọi người ngưng thở nhìn vị lão hán kia.

Qua gần ba mươi phút, lão hán kia mới mừng như điên la to: “Lão gia, chúng ta đánh cuộc thắng, là gỗ tử đàn tốt nhất, chúng ta lần này giàu to rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: R.Quinn, bichvan, tamanh1908, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banta, bongbep, Btdrvh, congchua123, Heo kute, lq0410, lyquanhuyen, Ninhngoan04082015, Tuyết Tring và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.