Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 237 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 21.07.2020, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 155
Được thanks: 711 lần
Điểm: 16.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mấy nay quá bận nên không thể úp chương mới, mọi người thông cảm nhoa....chương mới tới đây!!!
Chương 228: Trông ngóng

Hai ngày trước khi dựng sạp xong, Tô Khả Phương trở về Phong Quả thôn một chuyến, đưa tẩu tử và hai cha con Thủy Sinh, Trụ Tử tới huyện thành.

Mấy ngày trước lúc Tô Khả Phương trở về thôn cũng đã khuyên xong Giả thị, Giả thị cũng muốn làm hậu thuẫn tốt cho nam nhân của mình, cho nên lập tức đồng ý với lời đề nghị của tiểu cô (em chồng).

Chờ bọn họ về đến huyện thành cũng là lúc phố ăn nhỏ ở đầu đường Đông Hưng dù chưa mở ra đã sôi nổi.

Hai ngày này người ở huyện thành đều bàn tán về phố ăn nhỏ ở đầu đường Đông Hưng, ngay cả mặt sau của báo dự báo thời tiết của xưởng báo cũng có đề cập đến phố ăn nhỏ này, trên đó còn có đề phạm vi kinh doanh của quầy hàng (quầy hàng nào bán cái gì) của phố ăn nhỏ, như quán cá viên, quán xiên nướng.

Bởi vì nơi này thuật in ấn vẫn còn nguyên sơ, cho nên không thể in màu đơn, nếu không thì Tô Khả Phương rất muốn đem đồ ăn vặt của mỗi cái quầy hàng trong phố ăn nhỏ đều in lên báo.

Cũng may là đại đa số người ở huyện thành đều biết chữ, nếu không phố ăn nhỏ này cũng không sôi nổi như vậy.

Nhưng dù cho không in được màu đơn, nàng cũng nghĩ ra biện pháp khác để nói cho thực khách biết quầy hàng nào bán cái gì.

Tô Khả Phương và Hạng Tử Nhuận giữ lại năm quầy hàng, một cái là giữ cho tẩu tử nhà mình, một cái là cho nhà Thủy Sinh, còn lại ba quầy thì giữ lại để dự phòng.

Phố ăn nhỏ quyết định khai trương vào năm ngày sau, Tô Khả Phương để cho cha con Thủy Sinh tạm thời ở lại trong tiểu viện của Phù Lượng và Phạm Đạt Chí, chờ sau khi làm ăn ổn định thì để cho bọn họ đi thuê nhà ở.

Tức phụ của Trụ Tử là Tú Nhi sắp sinh, nếu không thì tức phụ của Thủy Sinh cũng sẽ tới hỗ trợ.

Một nhà Thủy Sinh trước kia giúp đỡ Tô Khả Phương không ít, bây giờ Trụ Tử cũng sắp làm cha, trong nhà chỗ cần dùng tiền rất nhiều, có thể kéo theo thì Tô Khả Phương tất nhiên sẽ không keo kiệt mà đưa tay hỗ trợ.

“Phương Nhi, còn có mấy ngày thôi, cá viên kia có khó làm không, chúng ta có học được không?” Thủy Sinh lo lắng sốt ruột hỏi.

Phương Nhi nguyện ý giúp đỡ bọn họ như vậy, để cho bọn họ mở quầy cá viên, Thủy Sinh thật cao hứng, nhưng hắn sợ sẽ phá thương hiệu của Phương Nhi.  

“Thủy Sinh thúc, cá viên không khó làm, ngài cùng Trụ Tử chắc chắn có thể học được, nếu học không được, ta sẽ tự tay dạy cho các người xong mới thôi, người đừng quá nóng vội.” Tô Khả Phương trấn an.

Làm xiên nướng quan trọng nhất chính là phối liệu, Tô Khả Phương tạm thời phối liệu trước cho tẩu tử nhà mình, chỉ cần một chút là xong.

Tẩu tử nhà mình chỉ có một người, Tô Khả Phương tính toán trước để cho Mã Liên qua quầy hàng hỗ trợ, chờ tẩu tử làm ăn ổn định rồi thì đi mướn bà tử.  

Quầy xiên nướng của Giả thị bao gồm rau hẹ nướng, khoai tây xiên, đậu hủ xiên, thịt heo xiên, phi lê gà xiên, chả cá; còn quán cá viên của nhà Thủy Sinh chỉ làm bún cá viên và mì nước cá viên, tương đối đơn giản.

“Thủy Sinh thúc, Trụ Tử, lúc nấu cá viên mấu chốt nhất chính là củ cải trắng, trước khi bỏ cá viên vào nồi thì phải dùng hai củ cải trắng xắt sợi hầm thành một nồi nước dùng củ cải, khi dùng nước hầm củ cải này để nấu cá viên thì vị ngọt của củ cải trắng sẽ thấm vào trong cá viên, hương vị mới tươi ngon nhất.”
Sau khi Tô Khả Phương chỉ dạy cho hai cha con làm cá viên xong mới đem bước mấu chốt cuối cùng nói cho bọn họ.

“Phương Nhi, nhưng củ cải trắng này không phải có sẵn quanh năm suốt tháng, lỡ như đến lúc không có củ cải trắng thì cá viên này không thể bán sao?” Thủy sinh lo lắng hỏi.

“Thủy sinh thúc, cái này người không cần lo lắng, bây giờ có rất nhiều chỗ bán rau củ trái mùa, dù sao giá cả của củ cải trắng cũng không cao, đến lúc đó ta đem về cho người là được.” Tô Khả Phương thuận miệng nói, củ cải trắng trong không gian của nàng nhiều không kể xiết, mỗi ngày đưa cho nhà bọn họ mấy củ không thành vấn đề.

Nghe được lời này của Tô Khả Phương, cha con Thủy Sinh mới yên tâm đi theo nàng học làm cá viên.

Ngày thường cha con Thủy Sinh cũng làm một ít đồ ăn đơn giản, nên lúc học làm cá viên cũng thực dụng tâm, ngoại trừ lúc học lấy da cá và xương cá thì hơi không hang hái, nhưng thật nhanh cũng học xong cách làm cá viên.

Sau khi hai cha con nếm thử cá viên tự mình làm, nhịn không được vừa mừng vừa sợ nói: “Phương Nhi, cá viên này đúng thật thơm ngon như con nói, còn không có tanh mùi cá, ta nghĩ ngay cả người không ăn cá chắc cũng sẽ thích.”

Vốn dĩ hai người còn chưa tin, sau khi nếm thử cá viên tự mình làm thì tin tưởng gấp trăm lần.

Tô Khả Phương chỉ cười.

Kiếp trước nàng và sư phụ lúc phải ăn ngủ ngoài trời cơ bản là không thể mang theo gừng hay những gia vị để khử mùi tanh, ngẫu nhiên một lần phát hiện dùng thịt cá nếu dùng nước hầm củ cải trắng nấu ra thì vô cùng tươi ngon, nên nàng nhớ cách làm, sau này cũng có cải tiến một chút.

Quảng cáo cho thuê quầy hàng ở phố ăn nhỏ Đông Hưng hừng hực khí thế tiến hành, nhưng rất nhiều người chỉ đến nhìn, đến hai ngày trước khi khai trương mới cho thuê tám quầy hàng, ngoại trừ năm quầy hàng Tô Khả Phương giữ lại thì còn bảy quầy hàng chưa ai thuê, nếu đến ngày khai trương mà không có nhiều quầy hàng thì sẽ làm các khách nhân mất hứng.

Sau khi thương lượng với Hạng Tử Nhuận, hai người quyết định để cho Ngân Hạnh và Sơn Dược mỗi người đứng một quầy hàng, còn lại thì chờ đến lúc khai trương xem có ai muốn thuê hay không.

Ngân Hạnh và Sơn Dược một người làm quầy bánh quẩy, một người làm quầy đồ ngọt.

Có thêm hai quầy hàng nữa thì lúc khai trương phố ăn nhỏ thoạt nhìn cũng ra hình ra dạng.

Bởi vì Phố ăn nhỏ Đông Hưng khai trương buổi tối, Ngân Hạnh và Sơn Dược không ai giúp đỡ nên vội vàng từ sáng ngày khai trương bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Giữa trưa, Từ Tư Di ưỡn bụng đi cùng nha hoàn đến Nam Thông Viện.

“Tư Di tỷ, sao tỷ lại đến đây?” Thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, Tô Khả Phương chạy nhanh tới trước nghênh tiếp và đỡ nàng.

“Còn không phải do muội không thèm đến thăm ta nên ta phải tự mình đến đây sao?” Từ Tư Di oán giận nói.

“Tư Di tỷ, không phải muội đang vội sao, muội định làm xong lần này sẽ đi thăm tỷ mà.” Tô Khả Phương đỡ nàng đến đại sảnh, cười nói.

Nàng biết thai này của Từ Tư Di thai tượng không tốt, cho nên rất ít ra cửa.

“Chờ ngươi làm xong, đến lúc đó quầy hàng ở phố ăn nhỏ không còn a.” vẻ mặt Từ Tư Di bất mãn.

Tô Khả Phương sửng sốt, thử hỏi: “Tư Di tỷ, tỷ không phải là muốn thuê quầy hàng ở phố ăn nhỏ của muội chứ?”

Từ Tư Di liếc liếc nàng, giả vờ tức giận hỏi: “Muội không muốn cho ta thuê?”

“Tư Di tỷ muốn thuê, muội đương nhiên cầu mà không được!” Tô Khả Phương nở nụ cười, nhưng nên nói vẫn phải nói: “Nhưng mà Tư Di tỷ, không nói gạt ngươi, phố ăn nhỏ của ta còn có vài quầy hàng chưa cho thuê được, tỷ không sợ phố ăn nhỏ của ta làm ăn không được sao?”

Từ Tư Di nhìn nàng một cái, hỏi lại: “Muội đã từng làm sinh ý lỗ vốn chưa?”

Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nở nụ cười: “Trước mắt thì chưa.”

“Chính là như vậy!” Từ Tư Di định liệu trước nói: “Người khác không tin muội, đó là do người ta không có mắt, chờ đến lúc phố ăn nhỏ này phát triển thì những người do dự kia sẽ hối hận!”

Từ Tư Di một hơi muốn thuê hai quầy hàng, Tô Khả Phương thực sảng khoái cho nàng, lại còn miễn ba tháng tiền thuê, phạm vi kinh doanh đều trong yêu cầu của Tô Khả Phương.

Phố ăn nhỏ này là Tô Khả Phương cùng với quan phủ hợp tác, nhưng chẳng qua quan phủ chỉ lo lấy tiền và ra mặt xử lý một ít việc mà Tô Khả Phương không tiện ra mặt, những việc như quảng cáo cho thuê kỳ thật vẫn là do Tô Khả Phương quyết định.

Hôm nay phố ăn nhỏ khai trương, Giả thị thực khẩn trương, sáng sớm đã đem rau hẹ mà Tô Khả Phương lấy ra từ trong không gian và nguyên liệu nấu ăn mua từ trên đường ra rửa sạch sẽ, dùng xiên tre xiên thành chuỗi, chưa chạng vạng dã dọn hàng lên quầy hàng của mình rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Phuongphuong57500, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 22.07.2020, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 155
Được thanks: 711 lần
Điểm: 16.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 229: Đã lâu không gặp

Bởi vì mấy kỳ báo dự báo thời tiết liên tục đều tuyên truyền, cho nên buổi tối ngày khai trương của phố ăn nhỏ, từ sớm đã có rất đông thực khách muốn đến nếm thức ăn tươi, bọn họ muốn xem phố ăn nhỏ này rốt cuộc có gì kỳ lạ mà có thể làm báo của quan phủ đề cập mấy lần.

Lúc các thực khách đi vào phố ăn nhỏ, thứ đầu tiên họ thấy chính là hai hàng đèn lồng nhỏ tinh xảo, màu sắc rực rỡ, trên mỗi cái đèn lồng đều vẽ món ăn đặc sắc của quầy hàng, vừa xem đã hiểu, cũng có một phần ý nhị khác.

Thật nhanh, trước các quầy ăn vặt đều ngồi đầy khách, chỗ nhiều chỗ ít. Quầy xiên nướng bên này của Giả Thị vì hương thơm nồng đậm, nên rất nhanh đã có đầy khách ngồi, Tô Khả Phương ở một bên giúp đỡ Giả thị nướng đồ, Mã Liên thì vội vàng tiếp đón khách nhân và lấy tiền.

Đột nhiên, Tô Khả Phương phát hiện quầy đồ ngọt của Ngân Hạnh ở kế bên cũng chen đầy khách nhân, còn không ít khách nhân đang lớn tiếng thúc giục, Tô Khả Phương thấy tẩu tử đã từ từ quen tay thì liền đi qua sạp kế bên hỗ trợ.

Hơn nữa cũng khó trách, cả phố ăn nhỏ này chỉ có sạp của Ngân Hạnh làm đồ ngọt, cho nên khách nhân thích ăn đồ ngọt đều dồn đến đây, may mắn là một số loại đồ ngọt, ví dụ như cháo bát bảo, bánh trôi mè linh tinh đều có thể chuẩn bị trước, chỉ cần múc cho khách là được, còn không một mình Ngân hạnh thật đúng là không lo xuể.

Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên mọi người đều không có chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn mang đến chỉ hơn một canh giờ đã bán hết, mọi người đành phải dọn quán về sớm.

Các thực khách còn chưa đã thèm, mấy vị lão bản trước đây ôm tâm lý “mặc kệ nó” đến thuê quầy hàng mừng đến không khép miệng được, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng.

Tô Khả Phương biết, đêm khai trương phố ăn nhỏ, những người vốn dĩ ôm thái độ đứng xem cũng sẽ đến thăm phố ăn nhỏ tới, cũng đoán được ngày hôm sau bọn họ chắc chắn sẽ tới nha môn bên kia yêu cầu thuê quầy hàng, nhưng nàng không ngờ sẽ có nhiều người tới nha môn muốn thuê quầy hàng đến như vây.

Nhưng bây giờ cũng chỉ còn dư mấy quầy hàng, cho nên sẽ đến phiên nàng chọn người.

Tô Khả Phương ngồi ở trong phòng Từ Tư Di, hai người nhấm nháp mấy món ăn đặc sắc của mấy lão bản muốn thuê quầy hàng, vừa nếm vừa thảo luận.  

“Phương Nhi, muội thấy món nào được?” Từ Tư Di ăn đến no căng, vì trong bụng hài tử nên không dám nếm nữa.

Tô Khả Phương cũng không phải loại đồ ăn vặt nào cũng nếm, mà chọn một ít món trông có vẻ ngon, cuối cùng mới tuyển chọn mấy thứ.

Thức ăn quan trọng nhất là đầy đủ màu sắc và hương vị, món nào không tốt thì loại ra.

“Đáng tiếc, trong số đồ ăn vặt này không có đồ ngọt.” Tô Khả Phương rầu rĩ nói.

Nàng cũng không ngờ Hoài Đường huyện có nhiều người thích đồ ngọt như vậy, nhưng toàn bộ phố ăn nhỏ cũng chỉ có quầy của Ngân Hạnh bán đồ ngọt, vậy cũng quá làm người lo lắng.

Nàng mở phố ăn nhỏ này cũng không phải muốn chiếm một mình, mà nàng hy vọng phố ăn nhỏ có thể thịnh vượng, như vậy chẳng những quầy hàng của tẩu tử và Thủy Sinh thúc có thể kiếm tiền, mà làm ăn của tiệm ruốc cá, gà chiên cũng có thể được kéo lên theo.

“Muội cho là mọi người không muốn làm đồ ngọt sao? Nhưng mà quầy đồ ngọt của nhà muội làm nhiều loại như vây, hương vị lại ngon như vậy, ai có đủ tự tin mà cạnh tranh với muội chứ?” Từ Tư Di tức giận nói, nha đầu này thật là, được tiện nghi còn khoe mẽ.

Tô Khả Phương giật mình: “Không có ai làm đồ ngọt lại có thể là vì nguyên nhân như vậy sao?”

“Nếu không thì muội nghĩ là vì sao chứ?” Từ Tư Di giận liếc nàng.

Tô Khả Phương trầm ngâm, một lát sau mới nói: “Thôi quên đi, muội sẽ để quầy hàng của Sơn Dược cũng đổi thành quầy điểm tâm ngọt.”

Nàng có thể làm rất nhiều đồ ngọt, nếu muốn nàng đem tay nghề của mình dạy miễn phí cho người ngoài thì không thể, nhưng nếu dạy cho Sơn Dược thì khác.

Tới buổi tối hôm sau, mấy quầy hàng trống dư lại hôm trước đều mở quầy làm ăn, mà quầy bánh quẩy của Sơn Dược đổi thành quầy bán bánh xốp, sự thay đổi này khiến cho khách nhân của quầy nhiều hơn một nửa so với hôm qua.

Quầy bán bánh bò của Sơn Dược không chỉ bán bánh bò, mà còn bán bánh caramel pudding (LNT:giống như flan ấy), bánh caramel pudding được nhiều khách nhân hoan nghênh hơn bánh bò, cho nên từ sớm đã bán hết, không còn lựa chọn khác nên cuối cùng bánh bò cũng bán hết sạch.

Tô Khả Phương lại một lần cảm thán, trước kia sao nàng không phát hiện người ởHoài Đường huyện thích ăn đồ ngọt như vậy?

Tô Khả Phương ở phố ăn nhỏ vội vàng đến lúc đóng quầy mới cùng mấy người Giả thị, Mã Liên đi về Nam Thông phố, mấy người vừa mới xách theo đèn lồng bước vào sân trước của mình, đột nhiên một bóng dáng màu đen nhào vào Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương nghiêm mặt lại, giây tiếp theo liền nghe được một giọng nói quen thuộc: “Phương Nhi ——”

“Đan tỷ tỷ?!” Tô Khả Phương trong kinh ngạc có vui sướng, ngoài miệng oán trách nói: “ Tỷ mấy tháng nay chạy đi đâu mà không thấy bóng dáng vậy?”

“Ta trở về quê một chuyến, lần trước mới nghe nói bên này gặp nạn bão nghiêm trọng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muội đã xảy ra chuyện đó!” Trong giọng nói của Đan Trúc Âm đã lâu không gặp còn mang theo chút khẩn trương.

Tuy nàng không phải vì Tô Khả Phương mới trở về, nhưng thứ đầu tiên nghe thấy chính là tai họa nghiêm trọng, lại còn chết rất nhiều người nên nàng đã thật sự bị dọa.

“Đan tỷ tỷ, ta không sao, nhưng tỷ lâu như vậy không xuất hiện, muội còn tưởng rằng tỷ xảy ra chuyện rồi.” Nàng không để lại cách thức liên hệ nên Tô Khả Phương cũng không biết đi đâu tìm nàng.

“Tỷ đi tìm nam nhân của tỷ!”

Lời của Đan Trúc Âm ngữ không làm người sợ đến chết thì không thôi, lời nàng vừa ra khỏi miệng, mã liên đã bị sặc nước miếng.

“Ơ, ba tiểu cô nương này là ai?” Đan Trúc Âm cuối cùng phát hiện ra sự tồn tại của Giả thị và mấy tiểu cô nương, Giả thị thì nàng biết, chỉ là ba tiểu cô nương này nhìn không quen.

Tô Khả Phương ho nhẹ một tiếng, nói: “Đan tỷ tỷ, vào nhà rồi nói.”

Mấy tiểu cô nương bọn Mã Liên da mặt mỏng, tính tình Đan tỷ tỷ thẳng thắn như vậy sợ sẽ làm các nàng sợ hãi.

“Không sai, Đan cô nương, chúng ta vào nhà rồi hãy nói.” Giả thị cũng cảm thấy xấu hổ, đây còn đang ở ngoài đường mà tùy tiện nói ra loại lời nói mắc cỡ chết người này mà không sợ bị người cười sao?

Xa cách đã lâu mới gặp, Tô Khả Phương ném Hạng Tử Nhuận ở trong phòng ngủ lại chạy đến phòng dành cho khách của Đan Trúc Âm nàng tán gẫu đến gần sáng.

Đan Trúc Âm nói còn chưa tìm được nam nhân của nàng, trời sáng thì nàng sẽ rời đi tìm nam nhân tiếp.

“Cả tối không ngủ rồi, muội về phòng ngủ đi!” Đan Trúc Âm không ở lại lâu, Hạng Tử Nhuận hơi cảm thấy an ủi.

Đan Trúc Âm là người thức thời, điểm này hắn đã biết từ sớm.

Tô Khả Phương đúng thật cũng mệt mỏi, hơn nữa buổi tối còn muốn ra quầy xiên nướng giúp tẩu tử, nên cũng thuận theo trở về phòng.

Tô Khả Phương chân trước mới vừa vào nhà, Mã Liên liền ở bên ngoài kêu Hạng Tử Nhuận đưa nàng đến ngoại viện.

“Có khách tới sao?” Tô Khả Phương hỏi.

Nếu Hạng Tử Nhuận khôngmuốn tiếp đón khách nhân, chắc chắn hắn sẽ tự mình tới kêu nàng.

“Đúng vậy, tiểu thư, hình như là khách từ Dương Phong Thành tới, hơn nữa còn chỉ tên nói họ muốn tìm người.” Mã liên nói.

“Tìm ta?” Tô Khả Phương có chút kinh ngạc, nàng không có người quen ở Dương Phong Thành a.
images
Bánh bò
images
bánh caramel pudding


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Phuongphuong57500, chú mèo của gió, tamanh1908, thtrungkuti
     
Có bài mới 25.07.2020, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 155
Được thanks: 711 lần
Điểm: 16.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 230: Yêu cầu vô lễ

“Tiểu thư, bà tử kia đúng là tìm người đó.” Mã liên lại nói.

Tô Khả Phương súc miệng, rửa mặt sơ sơ rồi đi ra ngoại viện.

Vừa đến đại sảnh ngoại viện, Tô Khả Phương liền thấy bà bà đang ngồi nói chuyện cùng với một vị hơn 50 tuổi mặc váy sa mỏng màu xanh thẫm, tóc được búi cẩn thận tỉ mỉ.

Phố ăn nhỏ khai trương, Tô Khả Phương đã đặc biệt sai A Cam dẫn bà bà, mẫu thân và Hạo Nhi lên đây, bọn họ vừa đến lúc chạng vạng tối hôm qua, nàng vẫn còn chưa gặp bọn họ.

Vị phụ nhân này ngồi bên trái Diêu thị, mắt hơi rũ xuống nói chuyện với Diêu thị, thái độ cung kính nhưng lại không có cảm giác thấp kém. Tô Khả Phương suy đoán phụ nhân này có lẽ là quản sự bà tử của một hộ gia đình giàu có nào đó, nhìn cách ăn mặc của nàng thì địa vị ở nhà chắc là không thấp.

Hạng Tử Nhuận ngồi ở bên phải của Diêu thị, thấy tức phụ của mình bước vào thì nhìn nàng mỉm cười.

Phụ nhân kia nghe tiếng bước chân cũng ngước mắt lên nhìn và thầm đánh giá Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương để ý thấy đáy mặt phụ nhân lóe lên chút kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc đi về phía Diêu Thị, hô to: “Nương!”

“Phương Nhi, vị này chính là ma ma bên người Liễu lão phu nhân mẫu thân của thành chủ Dương Phong Thành, Mạc ma ma.” Diêu thị nói xong nói với Mạc ma ma: “Mạc ma ma, đây là con dâu của ta, Tô thị.”

Thần thái của Diêu thị lúc này trầm ổn đoan trang, có vẻ lạnh nhạt nhưng cũng không làm cho đối phương cảm thấy bị vắng vẻ, có khí thế uy nghi của một đương gia phu nhân.

Lúc đầu Mạc ma ma nghĩ rằng Diêu thị chỉ là một phụ nhân thôn quê, bây giờ Mạc ma ma nhìn thấy tình hình thì trong lòng thất kinh, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, hành lễ hạ nhân với Tô Khả Phương, cung kính nói: “Gặp qua Hạng thiếu phu nhân!”

“Mạc ma ma không cần đa lễ, mau mời ngồi.” Tô Khả Phương cười giơ tay nhẹ đỡ bà lên.

Thì ra là ma ma bên người của Liễu lão phu nhân, chỉ là ma ma này tìm đích danh nàng làm gì?

Tô Khả Phương hơi nghi hoặc ngồi xuống ghế bên cạnh nam nhân mình.

Sau khi ngồi xuống, Mạc ma ma cười, nói với Tô Khả Phương: “Hạng thiếu phu nhân, lần này lão thân là phụng mệnh lão phu nhân nhà ta đặc biệt đến đây cảm ơn Hạng thiếu phu nhân, cảm ơn phần hậu lễ mà Hạng thiếu phu nhân đưa cho lão phu nhân, lão phu nhân vô cùng thích vòng Phật châu người đưa cho bà.”

“Mạc ma ma khách khí rồi, chẳng qua chỉ là một chuỗi Phật châu, sao có thể xứng là hậu lễ chứ?” Tô Khả Phương cười cười.

So với những thứ gia cụ mà Liễu Trường Phong đưa, vòng Phật châu này thật sự không thể xưng là hậu lễ.

“Hạng Thiếu phu nhân khiêm tốn rồi, lão thân tuy rằng không có con mắt tinh tường như lão phu nhân nhà ta, nhưng đi theo bên người lão phu nhân thì đã mắt thấy tai nghe nhiều thứ, ít nhiều gì cũng có thể phân biệt Phật châu tốt hay xấu.” lời này của Mạc ma ma hơi khiêm tốn: “Phật châu Hạng thiếu phu nhân ngài tặng quý là ở điêu công, loại điêu pháp này là lần đầu tiên chúng ta thấy.”

Tô Khả Phương nhìn bà cười cười, trong lòng lại rất buồn bực, loại điêu pháp phù điêu này vẫn còn chưa xuất hiện trên triều đại này sao?

Mạc ma ma thấy Tô Khả Phương không nói gì, hơi dừng một chút, thử hỏi: “Hạng thiếu phu nhân, xin thứ lỗi cho lão thân đường đột hỏi một câu, không biết vòng tay này của Hạng thiếu phu nhân là mua ở đâu?”

Hỏi người lễ vật mua ở đâu là việc thật sự vô lễ, cho nên lúc này trên mặt Mạc ma ma hơi xấu hổ, nhưng đây là nhiệm vụ lão phu nhân nhà mình giao cho, bà nhất định phải hoàn thành.

Nhưng Tô Khả Phương không biết là Liễu lão phu nhân có vài vị lão tỷ muội cũng hướng Phật, hơn nữa thân phận cũng không thấp, sau khi Liễu lão phu nhân nhận được vòng Phật châu này thì vui mừng không thôi, còn mời mấy vị lão tỷ muội ở xa đến để thưởng thức điêu công độc đáo của vòng Phật châu này.

Sau khi mấy vị lão tỷ muội của Liễu lão phu nhân xem xong Phật châu thì vô cùng thích thú, một hai phải hỏi xuất xứ của vòng Phật châu này, Liễu lão phu nhân thật sự là bị mấy vị lão tỷ muội quấn mãi không buông, lúc này mới phái ma ma bên người đến Hoài Đường huyện để tìm ra chân tướng.

Nghe vậy, theo bản năng Tô Khả Phương liếc nam nhân bên người, thấy hắn gật đầu, lúc này nàng mới cười, nói với Mạc ma: “Đã làm Mạc ma ma chê cười rồi, vòng Phật châu ta tặng cho Liễu lão phu nhân là do chính tay ta điêu khắc.”

“Hạng thiếu phu nhân còn biết điêu khắc?” Là ma ma bên người của Liễu lão phu nhân, bà đã sớm luyện thành bản lĩnh núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng nghe lời này của Tô Khả Phương vẫn nhịn không được cả kinh trợn mắt lên.

Nàng sống đến bây giờ tuổi đã cao nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ nhân học điêu khắc, hơn nữa nữ tử trước mắt nhìn ôn nhu yếu ớt, căn bản không giống như người làm việc nặng như điêu khắc gỗ.

Được rồi, dù cho vị Hạng thiếu phu nhân trước mắt đây thật sự đã học qua điêu khắc gỗ, nhưng nàng ta người nhỏ tuổi nhỏ làm sao có thể luyện được điêu công lô hỏa thuần thanh (*) như vậy?

(*): Lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện.

Tô Khả Phương mơ hồ đoán ra vị ma ma trước mắt này nghi ngờ mình, nhưng chẳng qua nàng cũng không biết suy nghĩ thật của vị Mạc ma ma này, nếu không chắc chắn nàng sẽ sặc nước mất.

Tô Khả Phương cũng không tự mình ý thức được khối thân thể này của mình càng lâu càng cho người ta một loại cảm giác nhu nhược không xương, nếu để người ngoài biết một nữ tử liễu yếu đào tơ như vậy lại là lão bản của xưởng báo chí và mấy cái cửa hàng thì nhất định sẽ làm rất nhiều người rớt tròng mắt ra.

“Mạc ma ma, người đừng hoài nghi, vòng tay Phật châu kia đúng là do phu nhân của ta làm.” Hạng Tử Nhuận Vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng.

Mạc ma ma biết thành chủ nhà mình rất kính trọng vị Hạng sư phó trước mắt này, cho nên khi Hạng Tử Nhuận nói thì bà không còn nghi ngờ, Mạc ma ma không khỏi kinh ngạc cảm thán nói: “Tay nghề của Hạng thiếu phu nhân thật tốt!”

“Mạc ma ma quá khen.” Tô Khả Phương cười nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Mạc ma ma áp xuống sự ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng, đứng lên trịnh trọng hành lễ với Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương sửng sốt, vội đứng dậy đỡ bà lên: “Mạc ma ma, người làm gì vậy?”

“Hạng thiếu phu nhân, lão thân có một yêu cầu quá đáng, mong Hạng thiếu phu nhân có thể thành toàn!” Mạc ma ma khẽ cúi đầu thành tâm thành ý nói.

“Mạc ma ma có chuyện gì xin cứ nói, không cần phải làm vậy.” Tô Khả Phương nói.

Mạc ma ma ngẩng đầu, trong mắt có sự hổ thẹn nhưng lại không chần chờ mà nói: “Lão thân khẩn cầu Hạng thiếu phu nhân điêu khắc thêm cho lão phu nhân của ta mấy vòng tay Phật châu nữa!”

Mạc ma ma tuy nói là bà thỉnh cầu, nhưng người đang ngồi ai cũng biết đâu là yêu cầu của Liễu lão phu nhân.

Nghe vậy, Tô Khả Phương bật cười: “Chỉ có vậy thôi?”

Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì mà ma ma bên người của Liễu lão phu nhân phải làm một chuyến đi thật xa tới đây.

Thì ra chỉ là việc đơn giản như vậy!

Mạc ma ma gật gật đầu: “Mong là Hạng thiếu phu nhân có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ này của lão thân.”

Thu của người ta một phần lễ vật rồi mà còn tới cửa yêu cầu người ta đưa thêm mấy phần, chuyện này bá tánh bình thường còn không làm được, huống chi là lão phu nhân nhà bà, nhưng đây thật sự là do lão phu nhân và mấy vị tỉ muội quá sức trầm mê vào Phật đạo nên mới mặt dày mày dạn tới đây.

Mạc ma ma còn chưa nói tới thù lao cho Tô Khả Phương, bởi vì vòng tay Phật châu có điêu công tinh vi kỳ lạ kia không phải cứ dùng tiền là có thể mua được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Phuongphuong57500, chú mèo của gió, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 237 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé Đốm, Google Feedfetcher, hongbac, Ninhngoan04082015, Nk85, Phuongvi_hoa, RossieTran, winter rain và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.