Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 05.07.2020, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay về trễ quá nên đến giờ này mới up chương mới được. Mọi người ai còn thức thì đọc nhé, ai ngủ rồi thì ngủ thật ngon :D
Chương 220: Báo chí bị sai

“Được, được, bây giờ chúng ta đi về ngay, cha ngàn vạn lần đừng nóng giận, tức giận hại thân đó.” Điền thị vội vàng trấn an nói.

“Dạ, ông ngoại, chúng ta đi về với người, người đừng nóng giận.” Trình Ngọc Thụ cũng bị bộ dáng này của ông ngoại dọa cho sợ, vội nói.

Điền Xương tổ tôn ba người trở về nhà, mà giờ phút này Trình thợ mộc chạy vòng quanh đường cái của huyện thành Hoài Đường, còn vừa chạy vừa hô to: “Ta đê tiện vô sỉ bỉ ổi, ta không phải người, ta không phải người, ta đê tiện vô sỉ bỉ ổi……”

Từ ngữ như vậy vừa nghe là biết xuất xứ từ Lâm Chiêu Hoành.

Cho đến khi hắn chạy đủ hai vòng đương cái trong huyện Hoài Đường, Trình thợ mộc lúc này mới trở lại tiệm đồ chơi nhà mình, hổn hển cầu xin với người đang uống trà mua từ trà lâu đối diện: “Vị phu nhân này, là ta có mắt không tròng, ta không nên sai người vây đánh các ngài, ta không nên có ý đồ xấu, ta không nên mạo phạm ngài, ta biết sai rồi, cầu xin đại nhân ngài rộng lượng tha thứ cho ta đi?”

“Được, lần này ta tha cho ngươi!” Tô Khả Phương sảng khoái đáp ứng, đưa chén trà cho một gia đinh Lâm phủ, cười hờn dỗi nói với nam nhân bên cạnh mình: “Phu quân, ta mệt mỏi rồi ~~”

“Vậy thì về nhà nghỉ ngơi!”

Hạng Tử Nhuận cười cười, nâng nàng dậy, còn muốn bế ngang nàng lên.

Tô Khả Phương vội vàng trừng mắt liếc hắn, người vây xem trên đường cái nnhiều như vậy, da mặt nàng còn chưa dày đến như vậy đâu.

“Tức phụ, diễn trò thì phải làm tới cùng nha!” Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, cười mị hoặc, không đợi nàng phản ứng đã bế ngang nàng lên.

Tô Khả Phương bị tươi cười của hắn chói mắt ngẩn ngơ, khi nghe tiếng kinh hô của quần chúng vây xem ở phố mới lấy lại tinh thần, liền vùi đầu vào ngực hắn.

Bây giờ nàng không muốn nổi bật cũng không được rồi!

Lâm Chiêu Hoành đi theo phía sau khóe mắt giật giật, hai vợ chồng này thật là không biết xấu hổ!

Trình thợ mộc nghĩ cũng không dám nghĩ Tô Khả Phương sẽ thống khoái buông tha hắn như vậy, nhất thời ngốc tại đó, mãi đến khi đoàn người Tô Khả Phương biến mất khỏi phố Tân Hưng, tiểu nhị của tiệm đồ chơi tiến lên nói khẽ, hắn mới phản ứng lại.

Tuy rằng nữ nhân kia đã tha cho mình, không biết tại sao trong lòng Trình thợ mộc vẫn không cảm thấy vững bụng, loại cảm giác không yên ổn này mãi đến khi về đến nhà gặp được nhạc phụ, tức phụ và nhi tử của mình mới biến mất.

“Cha hài tử, cửa hàng không còn thì thôi, chúng ta làm lại một lần nữa.” Điền thị cười khẽ an ủi nam nhân mình, nhưng rũ mắt xuống giấu đi cỗ hận ý tê tái muốn xé nát hắn.

Nghĩ đến cái tên súc sinh này lại dùng tiền của nhà nàng đi nuôi nữ nhân và hài tử khác, nàng hận không thể một đao giết chết hắn.

Nhưng nghĩ đến phụ thân và nhi tử của mình, còn có tâm huyết cả đời của phụ thân, nàng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng.

Điền xương ở một bên cũng hát đệm nói: “Cũng không sao, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, trên tay chúng ta không phải vẫn còn tiền tích góp sao? Đó mới là quan trọng nhất.”

Lúc Điền Xương nói lời này rồi bình tĩnh nhìn đồ đệ và nữ tế (con rể) mình yêu thương, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

Nghe sư phụ mình nói lời này, Trình thợ mộc chớp mắt, chột dạ nói: “Cha nói đúng.”

Hắn là người chưởng quản tài chính trong nhà, nhưng hắn đã đem phần lớn tiền đi nuôi hai ngoại thất và con của ngoại that, còn dư lại trong tay cũng chỉ có một ít ruộng đất và một cái thôn trang.

Muốn Đông Sơn tái khởi (1), cũng chỉ thể bán ruộng đất và thôn trang, nhưng việc bán ruộng đất và thôn trang này hắn chỉ có thể ngấm ngầm làm, vì rốt cuộc nếu hắn muốn Đông Sơn tái khởi cũng phải dựa vào nhân mạch(2) của nhạc phụ hắn. Việc này mà bị ông biết thì đến lúc đó mới thật sự là cái gì cũng không có.

(1)     làm lại từ đầu, trở lại như ngày xưa, thua keo này ta bày keo khác
(2)     nhân mạch: quan hệ, quen biết (nhân mạch tốt – quan hệ tốt, quen biết rộng với mọi người

Cha con Điền Xương có thể tự mình che giấu hận ý, nhưng Trình Ngọc Thụ người kiêu ngạo, mà người kiêu ngạo thương không che dấu tốt cảm xúc của mình, huống chi hắn chỉ mới là hài tử choai choai, từ lúc Trình thợ mộc vừa vào cửa, mắt hắn đã lộ ra hận ý nhìn chằm chằm ông.  

Đối mặt với ánh mắt bất mãn của nhi tử, Trình thợ mộc còn tưởng rằng nhi tử đang trách hắn không có xem trọng tiệm đồ chơi, nói với hắn: “Ngọc Thụ, chờ cha kiếm tiền rồi sẽ mở lại tiềm đồ chơi còn lớn hơn tiệm này cho con.”

Trình Ngọc Thụ nắm chặt nắm tay, xoay người chạy ra ngoài.

Trình Ngọc Thụ lo lắng nếu mình còn nhìn ông một cái nào nữa sẽ nhịn không được mà giết ông mất.

“Đừng để ý đến nó, đứa nhỏ này bị chàng chiều cho hư rồi.” Điền thị lo lắng hắn nhìn ra manh mối, vội mở miệng nói: “Chàng hôm nay cũng quá mệt rồi, nhanh về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

Bỏ qua chuyện cha con Điền Xương và Trình thợ mộc đấu đá lẫn nhau, Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương bên kia chia tay với đám người Lâm Chiêu Hoành, hai vợ chồng đi về tiệm ruốc cá.

Mới vừa đi vào đầu phố thì thấy một lão hán hơn sáu mươi tuổi cầm trongs tay một tờ báo, dùng sức lấy báo đập vào cửa xưởng báo.

Hạng Tử Nhuận vàTô Khả Phương nhìn nhau, đi vào tiệm ruốc cá.

Vợ chồng hai người đi vào mật đạo, đứng yên trong mật đạo của xưởng báo chí, nghe được tiếng nói lễ phép của Húc Đông từ trong xưởng báo truyền đến: “Lão bá, không biết ngài tìm chưởng quản của xưởng báo chúng ta có chuyện gì?”

“Tiểu tử, ngươi chính là quản sự của xưởng báo này?” Giọng của lão hán lớn, Tô Khả Phương ở trong mật đạo không cần lắng tai nghe cũng có thể nghe ông nói rõ ràng, Hạng Tử Nhuận thì càng không cần phải nói.

“Cũng gần như vậy.” Húc Đông nói.

“Tiểu tử, ngươi là quản sự nơi này, ta sẽ nói rõ với ngươi.” Giọng lão hán nghe như vẻ không nói rõ thì không bỏ qua.

“Mời lão bá nói.” Húc Đông liếc tờ báo trong tay ông, đoán được ý đồ của ông đến nhất định có quan hệ với tờ báo này, nên rất thận trọng.

“Tiểu tử, ngươi nhìn xem tờ báo này của cách ngươi, đây là tờ báo người dân thôn chúng ta mua mất mười lăm văn tiền, ai ngờ ta vừa đọc báo, thấy căn bản là không chuẩn xác, ta phát hiện không thích hợp nên vội vàng chạy từ trấn Ô Lan tới đây!” Lão hán nhíu mày nói.

Thấy lão hán đúng là có vẻ phong trần mệt mỏi, Húc Đông giật mình hỏi: “Lão bá, ngài đi từ trấn Ô Lan đến tận đây sao?”

Từ trấn Ô Lan đi bộ đến Hoài Đường huyện mất tới vài ngày, chẳng lẽ lão bá này ngay trong ngày phát hành đã chạy đi huyện Hoài Đường rồi?

“Lão bá, trang báo này chẳng qua chỉ có mười lăm văn tiền, ngài từ thật xa chạy tới như vậy không đáng đâu, lãng phí không ít công phu của ngài rồi?”

Thời gian đối với nông dân rất quý giá, trồng lúa hay thu hoạch lúa đều là giành giật từng giây, lão bá này lại bỏ được nhiều thời gian như vậy vì hương thân cùng thôn đi chuyến này, Húc Đông trong lòng bội phục.

Chẳng qua, lão bá này nói báo không chuẩn xác, ông dựa vào đâu mà nói vậy?

“Tiểu tử, ta cũng không phải là vì này mười lăm văn tiền mới chạy lên đây, ta lo lắng báo này của các ngươi sẽ đưa tin sai cho các hương thân, làm các hương thân bỏ lỡ thời cơ tốt để canh tác nên mới tự chạy lên đây một chuyến.”

Húc Đông sửng sốt, rồi lại nghe lão hán nghiêm túc nói: “Lúc này không phải là lúc cày bừa vụ xuân hay thu hoạch vụ thu cho nên liên lụy không lớn, nhưng tới lúc đó dự báo thời tiết sai thì sẽ hại chết các hương thân!”

(Lời tác giả) P/S: Biên tập cho giá truyện này 20 tệ một chương, đọc hơn mười vạn chữ sẽ bắt đầu thu phí, Ôn Phong là sống dựa vào viết văn, truyện này đã miễn phí hơn 50 vạn chữ, bây giờ cũng đến lúc phải thu phí rồi. Cuối cùng, không cần biết mọi người có tiếp tục ủng hộ Ôn Phong hay không, Ôn Pjhong cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và làm bạn với Ô Phong cho tới nay, cám ơn mọi người, moah moah ~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, selenasnow, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 06.07.2020, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đến hẹn lại lên ạ....
Chương 221: Nghĩ biện pháp sửa chữa.

“Lão bá, báo dự báo thời tiết của chúng ta đã bán ra nhiều kỳ như vậy, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, hơn nữa cũng không có khả năng làm lỗi, làm sao ngày có thể nói dự báo thời tiết của chúng ta là sai đây?” Húc Đông nghe lão hán nói xong có chút không cao hứng.  

“Tiểu tử, báo này của ngươi không làm lỗi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chạy từ thật xa tới là vì muốn đòi ngươi mười lăm văn tiền này sao? Lão hán cũng có chút không cao hứng: “Bây giờ vừa mới hết bão, hoa màu trong đất của các hương thân đều bị hư, cho nên dự báo thời tiết lần này sai thì cũng sai rồi, ta chỉ là lại đây nhắc nhở các ngươi một chút, hy vọng về sau các ngươi có thể cẩn thận một chút, không nên dự báo thời tiết sai cho các hương thân, không ngờ người của xưởng báo chí các ngươi lại có thái độ này, về sau làm sao cách hương thân còn có thể tin tưởng các ngươi nữa?”

Lão hán thật sự rất tức giận, báo dự báo thời tiết này vừa phát hành, hắn vốn dĩ còn rất cao hứng thay cho các hương thân, dù sao báo chí này cũng rất có ích cho việc canh tác của các hương thân, nhưng xưởng báo chí dự báo sai mà còn chết không chịu thừa nhận, đây mới làm cho hắn thật thất vọng

“Lão bá……”

Lời nói của lão hán hơi nặng, sắc mặt Húc Đông có chút không vui đang muốn lý luận cùng lão hán, nhưng lại nghe thấy một tiếng ho nhẹ từ mật đạo truyền tới, Húc Đông vội vàng nuốt lời chuẩn bị nói xuống.

Lão hán nghe được tiếng này thì đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tưởng tiếng này truyền tới từ cửa hàng kế bên nên cũng không nghĩ nhiều.

Hiểu được tiểu thư nhà mình cố ý ngăn hắn lại, vẻ mặt Húc Đông nghiêm lại, ý thức được mình vừa rồi có chút xúc động, dừng một chút, thái độ đối với lão hán hòa hoãn hơn: “Lão bá, nếu không ngài tới một gian nhà khác ở trước mặt nghỉ một chút, ngài đưa báo cho ta để ta kiểm tra đối chiếu lại một chút, chờ ta kiểm tra đối chiếu xong lại qua tìm ngài, có được không?”

Sự thay đổi của Húc Đông  làm sắc mặt của lão hán tốt lên, nói lời thấm thía: “Đây là chuyện lớn có liên quan đến bá tánh toàn huyện, ngươi chịu kiểm tra đối chiếu thì quá tốt rồi.”

Húc Đông sai người dẫn lão hán ra gian nhà ở, Tô Khả Phương và Hạng Tử Nhuận liền đi ra.

Kỳ thật mật đạo này có hai cửa thông qua, một cái ở cửa sau của xưởng báo chí, một cái ở gian phòng trong ngay tại đây, cửa thông ở cửa sau của xưởng báo chí là để làm đường chạy trốn, còn ngày thường thì Tô Khả Phương đều đi ra từ phòng này.

“Tiểu thư, ngài xem này……”

Thấy thần sắc của nàng, Húc Đông đoán được tiểu thư nhà mình đã nghe được lời vừa rồi bọn họ nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Phương hơi trầm xuống, nhíu mày hỏi: “Tờ báo của lão bá kia mang đến đâu?”

“Đây ạ.”

Húc Đông vừa nói vừa lấy tờ báo lão hán mang đến từ trên bàn gỗ phía sau đưa cho Tô Khả Phương.

Thấy tiểu thư nhà mình thận trọng như vậy, trong lòng Húc Đông có chút thấp thỏm.

Tờ báo này sẽ không sai chứ?  

“Kỳ thứ tư?” Tô Khả Phương thấy số kỳ ở mặt trên tờ báo, nhíu mày lại: “ Ông đi lấy báo cáo dự báo thời tiết của năm vị dự báo khí tượng cùng với trang đầu của kỳ thứ tư tới đây cho ta.”

“Được.” Húc Đông nói xong liền đi qua gian nhà ở kế bên

Nhà ở kế bên chứa đầy các kệ sách được đặc biệt chế tạo, phía trên để báo cáo của năm vị chuyên viên dự báo thời tiết và bản thảo kiểm tra đối chiếu của Tô Khả Phương, còn có cả trang báo đầu tiên của mỗi kỳ và số lượng in ấn từng kỳ. Trên mỗi một ô vuông đều có đánh dấu số kỳ báo, nên Húc Đông có thể nhanh chóng lấy ra báo cáo của kỳ thứ tư, bản thảo kiểm tra đối chiếu của Tô Khả Phương và trang đầu kỳ báo.  

Sau khi Tô Khả Phương xem xong báo cáo và bản thảo kiểm tra đối chiếu của mình  cùng với bản chép tay, sắc mặt trầm xuống.

“Thật là đã làm sai sao?” Hạng Tử Nhuận nhíu mày kiếm, thấy biểu tình này của nàng là biết chuyện xấu rồi.

“Chữ viết và bản đồ thời tiết không khớp nhau!” Nàng nhíu chặt mày liễu.

Đây thực là sai lầm nghiêm trọng, khó trách lão hán kia tức giận như vây, ở nông thôn bá tánh chỉ xem hiểu bản đồ, cũng không biết chữ, cho nên bản đồ làm sai thì sẽ chỉ dẫn các hương thân sai, làm mọi người bị tổn thất.

“Ta nhớ ra rồi, ngày đó ta đang kiểm tra đối chiếu trang đầu của kỳ thứ tư thì nghe nương xảy ra chuyện ở chợ bán thức ăn bên kia, cho nên ta mới kiểm tra đối chiếu được một nửa thì rời đi, có thể bọn họ cho rằng ta đã kiểm tra đối chiếu trang đầu xong rồi nên đem xuống in.”

Khuôn mặt nhỏ của Tô Khả Phương ngưng trọng, trong ngày đó, đầu tiên là bà bà xảy ra chuyện, sau đó nàng lại đi đến đại lao của huyện nha, nên đã quên mất chuyện này.

Báo này của nàng mới ra mấy kỳ đã xuất hiện sai lầm, sau này làm sao có thể làm cho mọi người tin phục nữa?

“Đều do ta sơ suất quá!” Tô Khả Phương ảo não nói.

“Việc đã xảy ra, tự trách cũng vô dụng, chúng ta vẫn nên nhanh nghĩ cách sửa chữa đi.” Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói.

Húc Đông đứng một bên nghe được tờ báo này thật sự sai cũng khẩn trương lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, không dám lên tiếng quấy rầy hai người nghĩ cách, Húc Đông cũng thực tự trách khi nghĩ đến thái độ vừa rồi đối với lão hán.

Sau khi nghe Hạng Tử Nhuận nói xong, Tô Khả Phương có chút nhụt chí lắc đầu: “Nếu là trước khi phát hành ta nhớ tới việc này thì có lẽ còn có biện pháp sửa chữa, bây giờ báo đã bán lâu như vậy rồi thì làm sao sửa chữa chứ?”

Nếu trước khi phát hành mà phát hiện việc này thì còn có thể bảo công nhân in ấn sửa lại hoặc in lại một lần, nhưng bây giờ nàng cugnx không biết giải thích chuyện này cho khách mua báo như thế nào nữa.

“Đừng lo lắng, việc này giao cho ta.” Hạng Tử Nhuận suy tư một lát, khẽ vuốt nàng tóc trấn an nói.

“Có thể nghĩ ra biện pháp sao?” Nàng lo lắng sốt ruột nhìn hắn.

Báo chí làm sai chuyện lớn như vậy còn phải nói một tiếng với Nghiêm Trung Đình nữa, Tô Khả Phương âm thầm thở dài.

“Nhất định sẽ có biện pháp, cho ta thời gian nửa ngày.” Hắn lại nói: “Bên này giao cho ta, để A Cam đưa nàng về trước đi.”

Xưởng báo chí này dù sao cũng là của nàng, Tô Khả Phương muốn ở lại giúp nghĩ cách, nhưng nghĩ đến bà bà ở nhà đang bị thương, hơn nữa nếu hắn đã nói có biện pháp, theo bản năng nàng cũng tin tưởng hắn. Chần chờ một chút, nàng gật đầu, đi qua mật đạo về tiệm ruốc cá.

Tô Khả Phương vừa đi khỏi, Hạng Tử Nhuận liền đi gặp vị lão hán vừa rồi.

Tô Khả Phương trở lại nam thông viện, Diêu thị đã ngủ trưa xong.

Thấy dáng vẻ Tô Khả Phương thất thần, Diêu thị lo lắng hỏi: “Phương Nhi, Nghiêm Đại nhân thẩm tra vụ án không thuận lợi à?”

“Không phải, là việc làm ăn xảy ra chút vấn đò, nhưng Tử Nhuận nói chàng có thể giải quyêt, nương đừng lo.” Tô Khả Phương vội thu lại cảm xúc, cười nói.

“Đúng rồi, nương, người sai khiến bọn du côn vây đánh người đã tìm được rồi, là Trình thợ mộc, lão bản của “Tiệm đồ chơi Thịnh Vượng” (Nguyên bản là tiệm đồ chơi Ngây thơ, nhưng tiệm Ngây thơ là của tỷ tỷ, không phải của Trình thợ mộc nên mình sửa lại), vốn dĩ người mà mấy tên du côn đó muốn vây đánh là con, người lại bị thay con, toàn là con hại người thôi.” Tô Khả Phương áy náy nói.

“Nói cái gì ngốc nghếch vậy?” Diêu thị oán trách: “Chúng ta là người một nhà, dù là ai gặp chuyện như vậy cũng không tốt cả, Nghiêm đại nhân phải thật nghiêm trị người này mới được!”

“Nương, con và Tử Nhuận đã phá nát tiệm đồ chơi và tiệm mộc của bọn họ, cũng coi như đã báo thù cho người, về sau hắn cũng sẽ không sống yên đâu, người cứ chờ xem, hắn sẽ còn thảm hại hơn so với ngồi tù nữa!” Tô Khả Phương cười cười.

Diêu thị nhìn nàng, cũng cười nói: “Chỉ cần Trình thợ mộc kia về sau không thể hại người nữa là được.”

Diêu thị không phải là người thích dò hỏi tới cùng, con dâu không nói tỉ mỉ, nàng cũng không hỏi.

Nếu là trước kia, Diêu thị nhất định sẽ không tán thành hành vi dã man trực tiếp phá cửa hàng nhà người ta, nhưng bây giờ nàng cảm thấy chỉ cần hai hai tử này cao hứng, biết điểm dừng là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 07.07.2020, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 924 lần
Điểm: 19.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 222: Tìm được sự trợ giúp

Edit: loi_nha_tinh

Nhìn Diêu thị cười như vậy, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến chuyện phát sinh lúc giữa trưa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy xấu hổ.

“Nương, ta vừa rồi đã quên mua đồ ăn cho buổi tối, ta đi chợ bán thức ăn một chút.” Nói xong, nàng để Mã Liên ở lại rồi bỏ chạy.

Diêu thị hiểu rõ cười khẽ, không có lên tiếng ngăn trở.

Tô Khả Phương nói là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, kỳ thật là đi vào trong không gian cắt một đống rau hẹ, rồi vớt một chậu tôm, muốn làm sủi cảo tôm rau hẹ.

Làm vằn thắn không cần xào đồ ăn gì khác, chỉ nấu một nồi canh vịt bách hợp.

Tô Khả Phương vừa gói sủi cảo xong cho vào nồi hấp thì Hạng Tử Nhuận đã trở lại.

“Chàng về rồi à??”

Vừa thấy hắn, nàng vội vàng đi qua, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại nuốt lời muốn hỏi trở vào, cười nói: “Chàng đi rửa mặt trước đi, sủi cảo ở trong nồi hấp rồi, có ăn nhanh thôi.”

Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này làm gì thực sự có biện pháp giải quyết chứ?

Tô Khả Phương không muốn hắn cảm thấy có áp lực.

Thấy ánh mắt ảm đạm của nàng, Hạng Tử Nhuận biết nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng hỏi: “Ta nghĩ ra một biện pháp, nàng muốn nghe không?”

Nghe vậy, mắt hạnh của Tô Khả Phương sáng ngời, không ngừng gật đầu: “Muốn, đương nhiên là muốn! Chàng nói mau lên!”

Hắn nói cho hắn thời gian nửa ngày, nừa ngày còn chưa qua mà hắn đã thật sự tìm ra biện pháp!  

Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ.

“Gọi Mã Liên đến trông lửa đi, chúng ta về thư phòng nói.” Hắn buồn cười nhìn nàng.

Vào thư phòng, Hạng Tử Nhuận đem biện pháp mình nghĩ ra nói cho nàng, cả người Tô Khả Phương phảng phất như sống lại một lần nữa: “Sao chàng lại nghĩ ra được cách này?”

Theo ý của Ấn Hạng Tử Nhuận là trong kỳ báo mới ghi rõ trên mặt là kỳ báo thứ tư in sai, bây giờ chỉ cần lấy kỳ báo cũ tới đây để đổi kỳ báo mới, không cần mua cũng có thể đổi lại kỳ báo mới và kỳ báo thứ tư đã được sửa chữa. Nếu không muốn đổi báo thì có thể đem kỳ báo thứ tử lại đây, chúng ta trả lại mười lăm văn tiền.

Các sạp báo ở huyện thành và trấn dưới tuy rằng đều là người của Tô Khả Phương, nhưng lại mang danh của quan phủ, không ai dám làm bậy, mà mọi người cũng không lo bị lừa.

“Đúng rồi, vị lão bá từ Ô Lan trấn tới đâu rồi? Bảo Húc Đông cho ông chút ngân lượng, phái người đưa ông ấy về đi.” Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại nói.

Có biện pháp giải quyết cũng coi như có cách ăn nói với vị lão bá ấy.

Lần này may mắn là vị này lão bá nhắc nhở, bằng không nàng cũng không biết khi nào mới có thể phát hiện ra vấn đề này. Không phát hiện ra chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như bị người có tâm bắt được nhược điểm, nàng thật sự không tự bào chữa được, đến lúc đó xưởng báo chí còn có thể làm tiếp hay không là một vấn đề lớn.

“Đã cho người đưa ông ấy về, qua hai ngày sau khi thẩm tra xong thân phận của ông ấy, ta muốn cho ông ấy đến báo chí xưởng giúp nàng.” Hạng Tử Nhuận bình tĩnh nhìn nàng, nói ra tính toán của mình.

“Giúp ta?” Tô Khả Phương mờ mịt nhìn hắn.

Hắn ngồi vào ghế dựa bên cạnh, kéo nàng ngồi lên đùi mình, lúc này mới chậm rãi nói: “Vị lão bá kia gọi là Cao Xuân Dương, năm nay 59 tuổi, khi còn nhỏ bởi vì nhà nghèo, huynh đệ lại nhiều nên ông ấy bị cha mẹ bán qua Ô Lan trấn, nhà đó chỉ có một dưỡng phụ, trong nhà cũng nghèo. Khi ông còn trẻ cũng có cưới tức phụ, chẳng qua chưa được mấy tháng đã bị bệnh chết. Sau này ông cũng không tái giá, bây giờ chỉ có một mình. Ông ấy hay xem thời tiết, hơn nữa mười lần thì đúng tám chin lần, lần này trước khi bão đến ông ấy có nhắc nhở các hương thân là có khả năng sẽ có thiên tai, chỉ là ông không dám xác định là bão thôi……”

Hạng Tử Nhuận đem tình huống điều tra lão hán Cao Xuân Dương nói cho nàng, Tô Khả Phương nghe xong giật mình: “Thật không? Chẳng lẽ hắn xem thời tiết còn chuẩn hơn so với kia mấy người chuyên viên dự báo thời tiết?”

Theo nàng biết, lần này trước khi bão lớn đến nàng tìm đến mấy chuyên viên dự báo thời tiết kia thì có hai người cũng chỉ đoán được là sẽ có gió to, nhưng lão bá lại nói chính xác là có thiên tai, đây đã là sự chênh lệch lớn rồi.

Nếu lão bá này đúng theo lời Tử Nhuận, ông ấy còn lợi hại hơn cả mấy chuyên viên dự báo thời tiết Tử Nhuận tìm tới cho nàng.

Hơn nữa điều Tô Khả Phương thưởng thức nhất chính là Cao Xuân Dương vì ích lợi của các hương thân, một mình đi bộ thật xa đến Hoài Đường huyện tới chỉ để nhắc nhở bọn họ là báo ra sai, mà không phải tới làm lớn chuyện.

“Lão bá nói còn muốn suy nghĩ, chờ người ta phái đi hỏi thăm trở về mới có thể xác định” Hạng Tử Nhuận dừng một chút, nhìn nàng hỏi: “Nếu tất cả những gì hắn nói đều là thật, vậy giữ hắn lại xưởng báo chí được không?”

“Ta cầu còn không được đây!” Nàng cười giận nói: “Thêm một người giúp đỡ thì ta lại nhẹ nhàng thêm một chút a.”

“Nàng nói có phải chúng ta suy nghĩ tương thông không?” Hắn ý vị thâm trường cười.

“Chàng nghĩ gì?” Hắn nói không đầu không đuôi nói làm nàng có chút không nghĩ ra.

Tay hắn nắm thật chặt, cúi đầu hôn nàng, một lúc lâu sau mới buông ra, thấp giọng nói: “Muốn nàng dành cho ta nhiều thời gian một chút.”

Nàng dựa vào ngực hắn, khẽ thở dài: “Hy vọng Cao lão bá này thực sự lợi hại như chàng nói đi.”

Muốn nàng mặc kệ xưởng báo chí, nàng chỉ sợ làm không được.

Tin tức xác thực còn chưa đén, Hạng Tử Nhuận cũng không nói quá nhiều với nàng, bàn tay to nhéo nhéo eo nàng, bất mãn nói: “Trong khoảng thời gian ta rời đi nàng gầy đi nhiều như vậy, phải nhanh bồi bổ lại.”

Đầu tiên là việc của xưởng báo chí, sau đó mẫu thân hắn sinh bệnh, sau nữa thì chân mẫu thân hắn bị trặc, nếu sớm biết rằng hắn vừa đi thì trong nhà liền liên tiếp xảy ra chuyện thì hắn cũng không vội đi Dương Phong Thành.

Nghe ra đau lòng trong giọng nói của hắn, khóe môi nàng cong lên: “Ta như bây giờ là vừa người rồi, béo quá khó chịu lắm.”

“Nói bậy, có chút thịt mới tốt.” Có thịt bế lên mới có cảm giác tốt a.

Hai vợ chồng cứ lẳng lặng dựa sát vào nhau như vậy, mãi đến khi Mã Liên tới kêu hai người ăn cơm chiều mới ra khỏi thư phòng.

Hai vợ chồng nâng Diêu thị đến phòng ăn ngồi xuống ghế dựa, bà nhìn thấy sủi cảo trên bàn cơm, rồi nhìn sắc mặt bình thường của nhi tử thì kinh ngạc nhìn con dâu, có chút không chắc chắn hỏi: “Phương Nhi, con gói sủi cảo nhân rau hẹ hả?” (LNT – sắp lộ ra ca ca cực ghét rau hẹ rồi (*≧ω≦*))

Bởi vì nhi tử cực kỳ ghét rau hẹ, con nên Diêu thị cũng rất mẫn cảm với hương vị của rau hẹ. Nhưng cũng không phải là nàng không thích ăn, mà chỉ sợ trên bàn xuất hiện rau hẹ làm nhi tử không muốn ăn.

“Nương, là sủi cảo nhân tôm rau hẹ, Tử Nhuận thích, lúc chàng ở đây ta hay làm cho hắn ăn lắm.” Tô Khả Phương cười cười gắp mấy cái sủi cảo cho bà bà và nam nhân nhà mình.

“Hoằng Nhi thích ăn rau hẹ khi nào?” Diêu thị kinh hãi hỏi: “Trước kia Hoằng nhi từ xa mà ngửi thấy mùi rau hẹ đã nôn mửa rồi.”

Tô Khả Phương ngừng tay, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hạng Tử Nhuận: “Nương nói thật hả?”

Tô Khả Phương đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của bà bà, trên đời này nhi tử không biết mẫu thân mình thích gì thì nhiều, nhưng lại không có mấy người mẫu thân không biết nhi tử mình thích gì.

Chỉ là tại sao hắn không nói cho nàng biết hắn không thích ăn rau hẹ, làm hại nàng còn tưởng rằng hắn thích ăn, còn làm nhiều món rau hẹ khác nhau cho hắn ăn nữa.

Tưởng tượng đến hắn mỗi lần ăn rau hẹ đều ăn ngấu nghiến, thì ra không phải bởi vì hắn thích mà là hắn chán ghét, lòng Tô Khả Phương không khỏi bắt đầu buồn phiền… (LNT - Giờ tỉ ấy mới nhận ra hihi 。.:☆*:・'(*⌒―⌒*))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, bichvan, chú mèo của gió, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banta, bongbep, congchua123, lq0410, lyquanhuyen, Ninhngoan04082015, Tuyết Tring và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.