Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 30.06.2020, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 201
Được thanks: 1142 lần
Điểm: 20.11
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lại đến lại đến đây ~~
Chương 216 Đường đường chính chính hay ngấm ngầm

Tô Khả Phương chưa hoàn hồn đạp hắn một cước, thật mất mặt vọt vào nhà.

Tô Khả Phương về phòng, không khí trong viện tức khắc trở nên ngượng ngùng.

Không biết qua bao lâu, Hạng Tử Nhuận mới chú ý tới đùi mẫu thân quấn băng, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Nương, sao người lại bị thương?”

Tô Khả Phương trốn ở trong phòng nghe được lời của Hạng Tử Nhuận, đột nhiên nhớ mình muốn đi nha môn, không khỏi buồn bực dậm chân, mở cửa đi ra ngoài.

“Cùng ta đi nha môn, vừa đi vừa nói chuyện!” Nàng trừng mắt nhìn hắn một chút, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn đi ra nội viện trước hắn một bước, không có mặt mũi nhìn mặt bà bà.

Thấy nhi tử còn ngơ ngẩn ở đó, Diêu thị ho nhẹ một tiếng, nói: “Phương Nhi sẽ nói cho con, con đi nhanh đi.”

Hạng Tử Nhuận tai đỏ lự: “Nương, người ở một mình nhớ cẩn thận, đợi lát nữa ta gọi Mã Liên về trước.”

Nhi tử và con dâu vừa đi, Diêu thị nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ xoa trán, đời này bà cũng chưa từng luống cuống như vậy.

Hai đứa nhỏ này cũng thật là, ban ngày ban mặt mà……

Ai, thôi, thôi, chỉ cần hai người có thể sớm sinh cho nàng một tôn tử béo mập là được.

Diêu thị quyết định quên đi chuyện hôm nay.

Trên đường đi nha môn ngang qua “Tiệm đồ chơi trẻ con”, Hạng Tử Nhuận vào trong gọi Mã LIên ra, sai nàng trở về chăm sóc cho mẫu than mình, sau đó theo sát tức phụ mình đi về phía nha môn.  

Chính sự quan trọng, Tô Khả Phương đem chuyện kể lại, từ bọn du côn huyện Vĩnh Phúc bao vây bà bà, làm hại bà bà bị thương, và cả việc nàng đoán được sau lưng có người sai khiến nói cho hắn.

Nghe xong, Hạng Tử Nhuận đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, hỏi: “Nàng có đối tượng hoài nghi nào không?”

Nàng lắc đầu, nói: “Không có, nhưng ta đoán đối phương chắc làm nhằm vào ta.”

Hạng Tử Nhuận mím môi, đem lời nàng vừa nói cân nhắc, cũng cảm thấy như vậy khả năng khá lớn.

“Tìm được chủ mưu, nàng muốn đường đường chính chính trả thù hay là trả thù ngầm?” Hắn nghĩ rồi hỏi.

Nếu nhằm vào nàng, hắn cũng nghĩ đến vài người.

“Cái gì?” Tô Khả Phương nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không rõ nguyên do nghiêng đầu nhìn hắn.

“Việc này ta không muốn giao cho nha môn xử lý!” Hạng Tử Nhuận mặt mang một tầng sương, môi cười lạnh lẽo.

Thù mình mình báo, không cần nhờ tay người khác!

Dám làm mẫu thân bị thương, dám tính kế tức phụ hắn, vậy thì cứ chuẩn bị bị hắn nghiền xương thành tro đi!

Tô Khả Phương chớp mắt, hưng phấn nói: “Nếu có thể, đương nhiên là đường đường chính chính trả thù!”

Trước kia nàng không quyền không thế, không có chỗ dựa, cho nên đối phó những người bắt nạt nàng chỉ có thể ngầm ra tay, hiện tại nàng có thể dựa vào hắn, nàng không nghĩ lại nghẹn khuất mình như vậy!

“Được, đều nghe nàng!” Hắn nhìn nàng, lệ khí trong đáy mắt tan biến.

Đến nha môn, Nghiêm Trung Đình đã thẩm tra xong vụ án, ở phía sau nha môn gặp Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương.

Lúc Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương đến hậu nha, Lâm Chiêu Hoành cũng ở đó.

Biết được người sai khiến sau lưng là Trình thợ mộc, đây lại là ngoài dự kiến của Tô Khả Phương.

“Trước kia ta cảm thấy buồn bực, vì sao mấy tiệm mộc khác trong huyện thành làm ăn lại ảm đạm như vậy, chỉ có một mình tiệm mộc của hắn làm ăn phát đạt, bây giờ thì rõ rồi, hóa ra toàn bộ đều là do thủ đoạn đe tiện vô sỉ bỉ ồi của tên rùa rút đầu Trình Vương này!” Lâm Chiêu Hoành vừa tức giận vừa khinh thường hừ hừ nói.

“Việc làm ăn của tiệm mộc Trình gia tốt như vậy sao?” mắt Tô Khả Phương chợt lóe, hỏi.

Trước kia nàng chỉ biết Trình gia làm mộc, hơn nữa Trình thợ mộc ở trong huyện tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng nàng không biết tiệm mộc Trình gia ở đâu.

“Cũng không phải gì, tên rùa rút đầu Trình vương này có một nhạc phụ (cha vợ) tốt, nhiều mối làm ăn của tiệm mộc Trình gia đều là do nhạc phụ hắn mời tới, nhưng mấy năm nay nhạc phụ hắn lớn tuổi rồi, không thể xử lý việc của tiệm mộc, nếu không thì danh tiếng của tiệm mộc Trình gia sẽ lớn hơn nữa.” Lâm Chiêu Hoành nhớ đến mỗi năm Lâm phủ đều tiêu một số tiền lớn để đặt làm đồ gỗ ở tiệm mộc Trình gia, hắn giận sôi máu.

Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương cười sáng lạn: “Ta còn sợ danh tiếng của hắn không đủ lớn!”

Hạng Tử Nhuận nhíu mày, nháy mắt hiểu rõ tính toán của tức phụ mình, không khỏi nhẹ nhếch môi.

Như vậy cũng tốt, trước cứ cho nàng xả giận đi.

“Tẩu tử, tỷ giận đến hồ đồ rồi à?” Lâm Chiêu Hoành liếc nàng một cái, hỏi.

Tô Khả Phương chỉ cười không nói.

“Đại nhân, việc này chúng ta muốn tự giải quyết.” Hạng Tử Nhuận nói với Nghiêm Trung Đình.

“Như vậy không ổn đâu?” Nghiêm Trung Đình nhíu mày nói.

Sự kiện bao vây này ở ngay trong huyện ảnh hưởng cực lớn, hắn còn tính thừa cơ hội này giết gà dọa khỉ, cảnh tỉnh bọn lưu manh du côn.

“Đại nhân, chúng ta biết ngài khó xử, những tên du côn từ huyện Vĩnh Phúc sẽ để ngài xử trí, chúng ta không nhúng tay; ta cũng có thể bảo đảm với ngài, chúng ta tự giải quyết với Trình gia sẽ tuyệt đối không kinh động đến ngài.” Hạng Tử Nhuận dự liệu trước nói.

“Sư huynh, cái tên du côn bắt nạt tức phụ của huynh mà huynh cũng có thể buông tha à?” Lâm Chiêu Hoành đột nhiên chen vào nói.

Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, dùng ánh mắt dò hỏi tức phụ mình.

Có người muốn bắt nạt nàng, tại sao không nói với hắn?

“Chính là cái tên du côn đã khai ra Trình thợ mộc, cũng chính là con cá lọt lưới, ngày đó ở chợ bán thức ăn muốn gây rồi với ta, nhưng cuối cùng không làm được gì.” Nếu hắn biết việc này nhất định sẽ không bỏ qua cho tên lưu manh mắt hí kia, nhưng Tô Khả Phương cũng không mở miệng ngăn cản, bởi vì nàng cũng vốn muốn trừng trị hắn!

“Mong Nghiêm đại nhân giao tên du côn vừa cung khai kia cho chúng ta xử trí.” Hạng Tử Nhuận chắp tay nói với Nghiêm Trung Đình.

Nghiêm Trung Đình trầm ngâm một lúc lâu, mới miễn cưỡng gật đầu: “Cũng được.”

Nếu hắn không cho hai vợ chồng này mặt mũi, cũng phải cho đại thiếu gia Lâm gia ba phần thể diện.

Một mình Tô Khả Phương đi về nam thông viện trước, cũng không hỏi Hạng Tử Nhuận và Lâm Chiêu Hoành muốn trừng trị tên du côn như thế nào.

Một lúc sau, Hạng Tử Nhuận vàLâm Chiêu Hoành đem theo hai mươi gia đinh của Lâm phủ lại đây, Tô Khả Phương đổi lại nữ trang, trang điểm nhẹ, đem theo nhóm người này hung hổ đi về hướng tiệm mộc Trình gia.

Các học đồ của tiệm mộc Trình nhìn thấy trận thế này liền hoảng sợ, đang chuẩn bị tiến lên hỏi có chuyện gì thì thấy Lâm Chiêu Hoành đi tới.

Lâm Chiêu Hoành là đại thiếu gia Lâm gia, các học đồ đều nhận ra, mấy người nhìn nhau, vây quanh xu nịnh tiến lên thăm hỏi nói: “Không biết Lâm đại thiếu đến thăm, không tiếp đón từ xa.”

Lâm Chiêu Hoành không nhìn bọn họ một cái, đi xung quanh cửa hàng, sau đó tự mình lấy ghế mới trong tiệm, đưa cho Tô Khả Phương phía sau, cười lấy lòng nói: “Tẩu tử, người ngồi đi!”

Vừa rồi sư huynh tính trừng trị hắn đã không báo cáo, may mắn tẩu tử giữ lời hứa giúp hắn chắn một hồi, cho nên giờ hắn cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng.

Tô Khả Phương nghênh ngang ngồi xuống, đáy mắt Hạng Tử Nhuận hiện lên ý cười sủng nịnh, đứng ở bên cạnh nàng, không nói chen vào.

Người đi đường nhìn thấy Tiệm mộc Trình gia bị vây kín, người quen gần đó thấy vậy liền chạy qua “Tiệm đồ chơi Thịnh vượng” báo tin cho nhà Trình thợ mộc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, chú mèo của gió, nobi, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 01.07.2020, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 201
Được thanks: 1142 lần
Điểm: 20.11
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 217: kẻ chủ mưu sau lưng

Một nhà ba người Trình thợ mộc đúng lúc đều đang ở tiệm đồ chơi, vừa nghe thấy có người đến tiệm mộc nhà mình tìm phiền toái, liền giao phó cho tiểu nhị trông cửa hang, hoảng loạn chạy về phía tiệm mộc.

Lúc đến tiệm mộc, Trình thợ mộc thấy đầu tiên chính là Lâm Chiêu Hoành đang canh giữ ở tiệm mộc, một gương mặt quen thuộc.

“Lâm đại thiếu, sao ngài lại tới đây? Tủ quần áo tháng trước tiểu nhân làm cho quý phủ có gì không hài long sao?” Trình thợ mộc cẩn thận hỏi.

Trình thợ mộc vừa thấy trận thế này thì đoán được bọn họ tới tìm phiền toái, nhưng Lâm gia nhà lớn nghiệp lớn, dù cho là không hài lòng tủ gỗ tiệm hắn làm cũng đâu cần Lâm đại thiếu tự mình đến tìm hắn tính sổ chứ?

Tô Khả Phương sở dĩ chậm chạp đến lúc này vẫn chưa động thủ là vì chờ bọn người này về.

Lâm Chiêu Hoành không có phản ứng, Tô Khả Phương chờ thây sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ của một nhà Trình thợ mộc, mới cất tiếng nói thanh thúy: “Đập nát cửa hang này cho ta!”

Nàng ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy gia đinh Lâm phủ ầm ầm nhà lên, vọt vào tiệm mộc đập phá.

Nếu là tiệm mộc, đồ vật bên trong dĩ nhiên đều là đồ gỗ, đập cũng không được, cho nên trước đó Tô Khả Phương đã nhờ Lâm Chiêu Hoành chuẩn bị rìu cho gia đinh, nên vừa bắt đầu vụn gỗ đã bay tán loạn.

Thấy những người này phá đồ nhà hắn, Trình thợ mộc quá sợ hãi, đột nhiên nhìn thấy nữ nhân ngồi trên ghế kia.

Vừa nhìn thấy, mắt hắn bỗng chốc trừng lớn, chỉ vào Tô Khả Phương nói: “Ngươi, ngươi là nữ nhân lần trước tới phá rối tiệm đồ chơi nhà ta?!”

“Nhận ra ta rồi à?” Tô Khả Phương tươi cười thân thiết nói: “nhưng ngươi nhận ra ta cũng vô dụng, ta chẳng những muốn phá rối tiệm đồ chơi nhà ngươi, còn muốn phá tiệm mộc này của ngươi, ngươi cứ chờ một bên đi, chờ phá xong chúng ta tính sổ tiếp.”

Phụ tử Trình thợ mộc này nếu ngay từ đầu chỉ là cạnh tranh với nàng, giống như tiệm gà chiên ở Bắc Thông phố kia thì nàng còn có cùng bọn họ chung sống hoà bình, nhưng bọn họ trước tiên không nên dùng tác phẩm của nàng làm đồ trấn tiệm, thứ hai không nên dùng tiền thu mua du côn huyện Vĩnh Phúc tới thương tổn bà bà nàng!

“Cửa hang của ta ——”

Nhìn đồ vật được khách đặt trước trong tiệm mộc nhà mình bị phá hủy, Trình thợ mộc gào lên, muốn nhào qua cứu giúp, nhưng lại kiêng kị rìu trong tay gia đinh Lâm gia, chỉ tiến gần hai bước thì dừng lại.

“Lâm đại thiếu, dù chúng ta có làm gì sai đi nữa thì ngài chỉ cần nói một câu, tại sao lại đi phá cửa hàng của chúng ta, như vậy không phải muốn mạng của chúng ta sao?” Trình thợ mộc không dám đắc tội Lâm Chiêu Hoành, chỉ có thể đau khổ cầu xin.

“Người muốn phá cửa hang của ngươi không phải là ta, là tức phụ của sư huynh ta!” Lâm Chiêu Hoành trừng hắn, tên này một chút khả năng nhìn người cũng không có, thật không hiểu hắn làm ăn kiểu gì?

“Lâm đại thiếu, tiểu nhân biết, chỉ cần ngài nói một tiếng thì gia đinh Lâm gia nhất định sẽ dừng tay, tiểu nhân van cầu ngài, xin người thương xót nói một câu, tha cho chúng ta đi, tiểu nhân về sau làm trâu làm ngựa cho ngài không được sao?” Mắt thấy cửa hàng đã bị phá gần hết, Trình thợ mộc khóc nức nở.

Tiếng đồ gỗ bị chém đứt bên tai giống như chém vào người Trình thợ mộc, chém hắn đến thương tích đầy mình, cửa hàng này chính là tâm huyết của hắn!

“Ngươi cầu xin sai người rồi!” Lâm Chiêu Hoành vội vàng rút ống tay áo mình từ tay Trình thợ mộc về để tránh bị hắn chùi mũi vào.

“Lâm đại thiếu ——”

“Muốn cầu xin thì cầu xin tẩu tử ta, có lẽ tẩu tử ta còn có thể tha các ngươi một chút!” Lâm Chiêu Hoành nhắc nhở.

Phảng phất như là muốn cố ý kích thích một nhà Trình thợ mộc, lời Lâm Chiêu Hoành vừa ra khỏi miệng, Tô Khả Phương hô to về phía Lâm phủ gia đinh đang chém đến khí thế ngất trời: “Chém chậm một chút, chém chậm một chút, cẩn thận chút, dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian, ta không muốn thấy bất kì thứ gì có thể sửa được!” (Ôi tỷ tỷ quá cool ngầu! =)) )

Chậm chậm mà phá thì có thể thấy sắc mặt khó coi của bọn người Trình gia này nhiều một chút, dày vò bọn họ nhiều một chút.

Lời nói của nàng lại chọc giận phu thê Trình thợ mộc, mà nhi tử của Trình thợ mộc là Trình Ngọc Thụ sớm đã bị tình huống như vậy dọa cho ngây người, từ lúc Tô Khả Phương hạ lệnh đánh chém, trong nháy mắt hắn bị á khẩu, mặt đầy hoảng sợ nhìn gia đinh của Lâm phủ.  

“Các ngươi quá bắt nạt người, quá bắt nạt người……” tức phụ của Trình thợ mộc ngồi ở phía trước cửa hàng gào lên.

Tiệm đồ chơi kiếm không được bao nhiêu tiền, bọn họ chủ yếu dựa vào tiệm mộc này, tiệm mộc không còn thì sau này bọn họ làm sao mà sống?

Nghĩ đến chuyện này, tức phụ của Trình thợ mộc càng khóc thảm thiết.

Trình thợ mộc khổ sở cầu xin Lâm Chiêu Hoành, thấy hắn không dao động, cũng coi như là đã nhìn ra bọn họ hôm nay không phá hủy tiệm mộc của hắn thì sẽ không bỏ qua.

Nghĩ vậy, khóe mắt trình thợ mộc muốn nứt ra, liều mạng tiến về phía Tô Khả Phương, muốn dùng nàng để áp chế gia đinh Lâm gia ngừng tay lại.

Ai ngờ còn chưa đụng đến nàng, thân mình liền bị bắn ra ngoài.

Trình Ngọc Thụ không kịp kêu sợ hãi đã thấy thân mình phụ thân hắn bay tới, hai cha con té ngã như chó ăn *** (hơi tục tí nên mình che nhé =)) .

Trình Ngọc Thụ bò dậy, chưa hết kinh hãi chỉ vào Tô Khả Phương muốn chửi ầm lên, vừa lúc nhìn thấy Hạng Tử Nhuận vẻ mặt vô tình đứng phía sau nàng thu hồi tay, tiếng mắng lên tới miệng lại nghẹn ứ, tức giận nói: “Ngươi, các ngươi ỷ thế hiếp người!”

“Phốc ~~” Lâm Chiêu Hoành thấy Trình Ngọc Thụ vẻ mặt phẫn nộ bò dậy, còn tưởng rằng hắn có can đảm dám mở miệng mắng Tô Khả Phương, không nghĩ tới vừa nhìn thấy sư huynh mình thì héo queo.

Cùng một đức hạnh với lão tử (cha) hắn, toàn là bọn mềm nắn rắn buông (1), quá thất vọng!

(1): mềm nắn rắn buông: ví thái độ tuỳ theo từng đối tượng, từng trường hợp mà xử sự, với kẻ tỏ ra yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, nhưng với người tỏ ra cứng cỏi thì lại mềm mỏng, nhân nhượng.

“Phu quân, hắn nói chúng ta ỷ thế hiếp người kìa?” Tô Khả Phương thấy các gia đinh cũng phá xong rồi, vẻ mặt ủy khuất quay đầu lại nhìn về phía nam nhân của mình.

Hạng Tử Nhuận chậm rãi giơ tay sờ sờ đầu nàng, nhướng mày nói: “Có thế lực để dựa vào chung quy vẫn tốt hơn bị người ta bắt nạt, phu nhân nói có phải không?”

Nghe vậy, Tô Khả Phương cong mắt cười: “Phu quân nói có đạo lý!”

“Các ngươi…… Các ngươi……” tức phụ của Trình thợ mộc bị hai người kiêu ngạo làm cho tức giận thở dốc.

Cửa hàng không còn, thật sự không còn nữa, những khách hàng cũ bọn họ đều đắc tội không nổi, bây giờ những người này phá đồ rồi, bọ họ lấy đồ đâu mà giao cho những khách hang cũ đây? Dù gì cũng không còn đường sống, bà không thèm đếm xỉa đến gì nữa.

“Ta muốn tới quan phủ kiện các ngươi!” tức phụ của Trình thợ mộc nói rôi muốn rời đi.

Bị tức phụ mình nhắc nhở, Trình thợ mộc mới nhớ tới muốn kiện lên quan: “Đúng vậy, các ngươi chờ đó, chỗ này là huyện thành, không phải chỗ cho các ngươi giương oai!”

Trình thợ mộc còn chưa bước chân ra thì nghe thấy Tô Khả Phương sợ hãi hỏi  nam nhân nhà mình: “Phu quân, bọn họ muốn kiện ta kìa, ta có phải ngồi tù không?”

Giọng nói của nàng có vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt lại không có một chút kinh sợ nào, đáy mắt còn mang theo tia trào phúng.

“Đừng sợ, mọi việc đã có vi phu!” Hạng Tử Nhuận ôn nhu nhẹ vỗ về đầu nàng, không chút để ý nói: “Quan phủ muốn bắt người ngồi tù, cũng phải bắt kẻ chủ mưu sai khiến bọn du côn đả thương người, làm sao có thể bắt bá tánh vô tội như chúng ta được?”

Nghe được hai chữ “Du côn”, thần sắc Trình thợ mộc hoảng hốt, đột nhiên nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, không rõ “Chủ mưu” trong miệng hắn (HTN) nói có phải là hắn (Trình thợ mộc) hay kh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, bichvan, chú mèo của gió, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 02.07.2020, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lân Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2020, 00:52
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 201
Được thanks: 1142 lần
Điểm: 20.11
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 218: Lâm Chiêu Hoành nổi giận

Trình thợ mộc sớm biết rằng những tên du côn đó đã bị bắt, nhưng đã qua hai ngày mà quan phủ vẫn không lại đây bắt người, hắn nghĩ rằng tên đầu lĩnh lưu manh kia không khai mình ra cho nên hắn mới an tâm đi tiệm đồ chơi. Bây giờ nghe được lời này từ trong miệng của Hạng Tử Nhuận, làm sao hắn có thể không khủng hoảng?

Trình thợ mộc kinh nghi bất định (ngạc nhiên, không chắc chắn) đánh giá Tô Khả Phương, chẳng lẽ chủ nhân chiếc xe ngựa thường xuyên ra vào tiệm “Đồ chơi ngây thơ” (1) chính là nữ nhân này?

(1) nguyên bản là tiệm đồ chơi ngây thơ chất phác/trẻ em, chương trước mình để “đồ chơi trẻ em”, bây giờ mình đổi tên tiệm thành tiệm “Đồ chơi Ngây Thơ” nha!

Không đúng, lần trướchắn rõ ràng nhìn thấy người từ trên xe ngựa đi xuống là một nam tử mà, làm sao là nàng được?

Hắn lại nhìn Hạng Tử Nhuận, hình dáng cơ thể cũng không giống!

Đúng rồi, sư phụ điêu khắc của “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ” nhất định là người nhà hai phu thê này!

Kỳ thật hắn chỉ muốn tìm ra sự phụ điêu khắc của “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ” rồi uy hiếp hắn rời khỏi “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ”, chứ hắn không muốn chọc phải hai sát tinh này!

Nếu sớm biết rằng kết quả sẽ như thế này, hắn tình nguyện đóng cửa tiệm đồ chơi, cũng không muốn hủy hoại tiệm mộc đang giúp hắn nuôi sống gia đình, lại còn đắc tội đại thiếu gia Lâm gia.

Giờ khắc này, Trình thợ mộc hối hận đến xanh cả ruột, hắn không nên dùng kế sách của nhi tử mà làm liều!

Vốn dĩ sau khi khách bị cướp trong ngày khai trương của tiệm “Đồ chơi Thịnh Vượng”, hắn liền đánh chủ ý lên sư phụ điêu khắc của “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ”, hắn lúc đầu tính toán dụ dỗ sư phụ “Tiệm đồ chơi Ngây Thơ” về tiệm nhà mình, nhưng mà nhi tử không đồng ý, nói rằng muốn tự kiếm tiền bằng chính tay nghề của mình, nên hắn mới đổi chủ ý, muốn uy hiếp sư phụ điêu khắc rời khỏi huyện Hoài Đường, cho nên mới tức phụ nhi tử mua chuộc du côn.

Việc mua chuộc du côn chỉ có một mình Trình thợ mộc biết, cho nên tức phụ và nhi tử Trình Ngọc Thụ của hắn căn bản không thể nghe ra sự uy hiếp từ lời nói của Hạng Tử Nhuận.

“Ngọc Thụ, ta bảo con đi huyện nha báo quan, không nghe thấy à? Con chạy nhanh đi!” tức phụ của Trình thợ mộc lớn tiếng nói với nhi tử.

Trình Ngọc Thụ kiêng kị nhìn Hạng Tử Nhuận, không dám làm gì.

Đúng lúc này, hắn thấy Tô Khả Phương bất an hỏi Hạng Tử Nhuận: “Phu quân, hay là thôi đi, lỡ như quan phủ sai người tới bắt chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Đáy mắt Hạng Tử Nhuận mang theo vô hạn sủng nịnh, ôn nhu trấn an nói: “Phu nhân đừng lo, dù sao Liễu Thành chủ cũng còn thiếu ta vài cái nhân tình, người quan phủ tới ta cũng đúng lúc thỉnh an Liễu thành chủ đại nhân!”

“Phu quân, ta biết chàng có quan hệ tốt với Liễu Thành Phương, nhưng mà chút việc nhỏ này cũng phải làm phiền đến nhân gia, có vẻ không tốt lắm?” Tô Khả Phương vẻ mặt do dự.

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, với ta mà nói đều không phải việc nhỏ, ta tin tưởng Liễu Thành chủ cũng sẽ không để ý.” Hạng Tử Nhuận rũ mắt thâm tình vô cùng nhìn tức phụ mình.

“Phu quân, chàng thật tốt!” Tô Khả Phương cười như không cười quét mắt nhìn ba người Trình gia, để cho bọn họ thấy cái gì mới gọi là chân chính ỷ thế hiếp người!

Thấy hai vợ chồng này kẻ xướng người hoạ, đem buồn nôn làm thành thú vị, Lâm Chiêu Hoành khóe miệng co rút.

Sư huynh nhà mình quả thật là bị nữ nhân Tô Khả Phương này dạy cho hư rồi!

Hạng Tử Nhuận nói nhẹ nhàng, nhưng người nghe lại run như cầy sấy.

Hai vợ chồng này còn quen Liễu Thành chủ?!

Ba người Trình gia trừng lớn hai mắt nhìn Tô Khả Phương và Hạng Tử Nhuận, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi.

Nhưng phàm là bá tánh trong Dương Phong thành, ai mà không biết sự tích của Dương Phong Thành thành chủ Liễu Trường Phong?

Liễu Trường Phong tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, mười mấy năm trước Dương Phong Thành bị bạo loạn, lúc ấy rất nhiều bá tánh vô tội chết thảm, sau đó bạo loạn lại bị Liễu Trường phong dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn trấn áp, cho nên uy vọng của hắn ở trong Dương Phong Thành không hề thấp hơn Châu Phủ tri châu chút nào.

Mà Liễu Trường Phong ngoại trừ tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, còn có một đặc điểm đó chính là bênh vực người của mình, nếu hai vợ chồng này thật sự quen được Liễu Thành chủ, bọn họ chẳng phải là đi tìm đường chết sao?

Thấy sắc mặt của Trình thợ mộc lúc đen lúc trắng, Tô Khả Phương biết những gì Hạng Tử Nhuận nói đã có tác dụng, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Sớm biết như thế, lúc trước cần gì làm vậy!

Sai khiến người vây đánh, còn làm bà bà nàng bị thương, sổ sách này dù cho nàng không tính, Hạng Tử Nhuận cũng không có khả năng buông tha cho hắn!

Vừa rồi trên đường tới đây Lâm Chiêu Hoành đã đem tin tức mới vừa tra được nói cho nàng, Trình thợ mộc này căn bản không phải người tốt gì.

Tên này ức hiếp người cùng nghề, thủ đoạn dơ bẩn, vì làm ăn thậm chí làm hại mạng người, chỉ là sau đó người nhà đối phương kiêng kị âm mưu thủ đoạn của hắn, cầm tiền bồi thường rời khỏi huyện Hoài Đường, cho nên việc đó không bị tra cứu.

Ngoài ra, sinh hoạt cá nhân của hắn cũng không sạch sẽ, tuy rằng ngoài mặt hắn chỉ cưới một thê tử, chỉ có một đứa con trai Trình Ngọc Thụ này, nhưng lại ngấm ngầm nuôi hai ngoại thất (nuôi vợ bé ở ngoài ấy), một người đã sinh cho hắn hai nhi tử, người còn lại là một nữ tử trẻ tuổi năm trước hắn mới nuôi, vẫn chưa có thai, nhưng lại rất được sủng ái.

Vì để cho người ngoại thất trẻ tuổi kia thỏa mãn,  hắn không tiếc bỏ ra số tiền lớn vì nàng mua một tòa nhị tiến sân ở huyện Vĩnh Phúc, còn mua một nha hoàn và một bà tử để hầu hạ, còn tốt hơn so với chính thất bên người hắn. Chính vì thường xuyên qua lại giữa huyện Hoài Đường và huyện Vĩnh Phúc, cho nên Trình thợ mộc mới có thể biết được tên đầu lĩnh lưu manh ở huyện Vĩnh Phúc kia.

Nếu muốn hỏi hắn, nếu sủng ái hai thiếp thất kia như vậy, vì sao không cưới các nàng vào nhà? Cũng chỉ vì hắn đối với nhạc phụ của mình, cũng chính là người sư phụ ân trọng như núi vẫn còn một chút tôn trọng và kính sợ, nếu không hắn làm sao mà ủy khuất hai người thiếp thất như hoa như ngọc, ôn nhu như nước kia chứ?

“Cha hài tử, chắc bọn họ chỉ lừa chúng ta thôi, Liễu Thành chủ là người muốn quen là quen sao?” tức phụ củaTrình thợ mộc kéo kéo ống tay áo nam nhân của mình, hoài nghi hỏi.

Bản năng nàng không muốn tin tưởng hai người phu thê này quen Liễu Thành chủ, bởi vì nếu thật sự đúng như bọn họ nói, cửa hàng này của các nàng bị đập công toi rồi, bởi vì bọn họ không có can đảm đi tìm Liễu Thành chủ để tính sổ.

Nghe tức phụ mình nói, Trình thợ mộc mới tỉnh mộng, đúng vậy, Liễu Thành chủ đâu phải là người mà a miêu a cẩu nào cũng có thể quen?

“Ngọc Thụ, báo quan!” Trình thợ mộc hạ quyết tâm nói.

“Họ Trình, sư huynh và tẩu tử ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, ngươi lần này thật không ai cứu nổi rồi !” Lâm Chiêu Hoành thương hại nhìn hắn một cái, lắc đầu.

“Hạng phu nhân, phá xong rồi!”

Đúng lúc này, một gia đinh của Lâm phủ lau mồ hôi trán đi đến trước mặt Tô Khả Phương bẩm báo.

“A?” Tô Khả Phương nhìn lướt qua tiệm mộc, không nhanh không chậm hỏi: “Phá thật cẩn thận chưa?”

“Bẩm Hạng phu nhân, phá thật sự rất cẩn thận, chỉ còn lại mẩu vụn thôi!” Tên gia đinh trịnh trọng trả lời.

“Ừm, làm tốt lắm! Mẩu vụn thì để lại cho bọn họ nhóm lửa đi, quay về nói thiếu gia nhà ngươi thưởng mỗi người mười lượng bạc!” Tô Khả Phương vừa lòng gật đầu.

“Đa tạ Hạng phu nhân, đa tạ đại thiếu gia!” Chúng gia đinh nghe vậy, kích động khom lưng bái tạ.

Mười lượng bạc chính là vài tháng tiền tiêu vặt của bọn họ đấy!

Nghe được lời này, Lâm Chiêu Hoành thiếu chút nữa hộc máu: “Tẩu tử, tại sao lại là ta thưởng?”

Hắn thưởng cũng được đi, nhưng tại sao mở miệng một cái là mười lượng bạc?

Có hai mươi người tới, tổng cộng hai trăm lượng bạc, nữ nhân này coi tiền của hắn là gió thổi tới chắc?

Lâm Chiêu Hoành nổi giận!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn loi_nha_tinh về bài viết trên: Catstreet21, Phuongphuong57500, bichvan, chú mèo của gió, tamanh1908, thtrungkuti, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HànhTây, Nhók_loli, Pinni và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
ciel99
ciel99
Jung Ad
Jung Ad
Xám
Xám
baonganpham
baonganpham
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Windyphan
Windyphan

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.