Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 08.06.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 28.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 28
☆ Chương 106: Không dễ lừa

"Trở về là tốt, trở về là tốt ..." Diêu Thị cầm tay Tô Khả Phương mắt ngấn lệ.

"Nương, thật xin lỗi, khiến nương lo lắng !" Tô Khả Phương bị lây tâm tình của Diêu Thị, hốc mắt hơi ướt.

Có thể gặp lại người nhà, thật tốt!

Nghĩ tới chuyện của mình và Hạng Tử Nhuận chuyện, đáy lòng nàng càng thêm áy nát với bà bà.

"Người một nhà, nói chuyện này làm gì?" Diêu Thị lau khóe mắt, giận trách.

Tô Khả Phương nở nụ cười, hỏi: "Nhị thúc, mấy ngày nay trong nhà tất cả đều ổn chứ?"

"Đều ổn, tẩu đừng lo." Phó Thần Tường hơi chần chừ, hỏi tới chuyện Tô Khả Phương bị bắt và Đông Mai là ai?

Mấy ngày nay Phó Thần Tường suy nghĩ rất nhiều, nhưng không đoán ra rốt cuộc đại tẩu mình đang làm gì để gánh vác cả nhà, sao lại dính dấp tới án mạng của Vương Gia, không hỏi rõ hắn sẽ không yên tâm.

Không phải hắn lo đại tẩu hại cả nhà, mà hắn không muốn lần sau nhỡ xảy ra chuyện tương tự, bản thân mình chỉ có thể tiếp tục mù mờ nhìn người nhà bị bắt đi, hết đường xoay xở.

Lúc ở trong lao Tô Khả Phương đã quyết định nếu nàng ra tù nhất định sẽ thẳng thắn với bà bà và nhị thúc, đối đãi với bọn họ như người nhà chân chính, nên khi Phó Thần Tường hỏi, Tô Khả Phương liền đem chuyện ruốc cá và chao cá lăng nói với hai người, bao gồm cả chuyện mình mua mấy người Lữ thẩm, chuyện Tô Đào và Vương nhị thiếu gia.

Tô Khả Phương cứ tưởng rằng khi mình nói ra những sự tình này sẽ dọa bọn họ, ai ngờ hai người nghe xong không chút phản ứng, chỉ gật đầu hiểu rõ.

Tô Khả Phương thường chạy đến huyện thành, bình thường mua thức ăn, quần áo các loại cho cả nhà đều cần bạc. Trong lòng Diêu Thị và Phó Thần Tường đều hiểu nàng bôn ba kiếm tiền, nên không kinh ngạc.

Thấy mặt hai người bình tĩnh, Tô Khả Phương đầy bụng nghi vấn, nhưng hai người không hỏi nhiều nàng cũng ngầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng sợ mình nói quá nhiều sẽ lộ tẩy, dù sao bà bà và nhị thúc đều không phải người dễ lừa gạt.

"Đúng rồi, nhị thúc, cha nương tẩu có biết chuyện tẩu bị bắt không?" Tô Khả Phương lại hỏi.

Trước khi bị bắt nàng không muốn cha nương lo lắng nên bảo Phó Thần Tường giúp giấu diếm, không biết cha nương có nghe phong thanh gì không?

Tô Khả Phương hỏi xong, thì thấy Diêu Thị và Phó Thần Tường giận tái mặt.

Tô Khả Phương nhíu mày: "Nương, nhị thúc, cha con biết chuyện rồi ạ?"

"Toàn bộ Phong Quả thôn đều biết chuyện con bị bắt rồi, hiện ở trong thôn đều truyền ra nói con hạ độc hại người gì đó, nói rất khó nghe."

Tô Khả Phương khó có khi thấy mặt bà bà xuất hiện tức giận, Phó Thần Tường lạnh lùng nói tiếp: "Vài ngày trước đệ thấy Tô Đại Tráng liền đoán những lời đồn kia có thể là gã truyền ra, mà đại tẩu nói người hàm oan tẩu vào tù là Tô Đào, vậy càng không cần hoài nghi nữa."

Bây giờ Phó Thần Tường mới biết vì sao Tô Đại Tráng được phóng thích sớm, Tô Khả Phương lạnh nhạt, nàng sớm đoán ra Tô Đào và Tô Đại Tráng sẽ không thể nào buông tha cơ hội nói xấu nàng.

Nhưng nàng đã trở về rồi, những lời đồn kia tự nhiên sẽ sụp đổ, mà Tô Đại Tráng và Tô Đào món nợ này nàng sẽ tính rõ ràng cùng bọn chúng, nhanh thôi.

"Phương Nhi, con đi báo tin bình an cho cha nương con trước đi, mấy hôm nay bọn họ rất lo lắng cho con." Diêu Thị nói.

Tô Khả Phương chưa kịp trả lời, thì thấy Phó Nhậm Phi từ bờ sông gánh nước trở lại.

Nhìn thấy Tô Khả Phương, hắn ta buông gánh nước xuống phẫn nộ chất vấn: "Ngươi là hung thủ giết người còn có gan trở về? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao?"

"Phi Nhi, con nói lăng nhăng gì đó, đại tẩu con bị oan." Diêu Thị sầm mặt khiển trách quát.

Phó Thần Tường cũng không vui cau mày, trầm giọng nói: "Phi Nhi, nếu đại tẩu thật sự là hung thủ giết người, đệ cho rằng tẩu ấy có thể trở về sao? Đệ đừng nghe những người bên ngoài truyền loạn rồi về nhà không biết phải trái, mau xin lỗi đại tẩu."

"Hừ, không có lửa sao có khói, cho dù nàng không phải hung thủ, thì cũng là đồng lõa!" Phó Nhậm Phi hừ lạnh, nhớ tới mấy ngày nay mình ra ngoài bị chỉ trỏ, lòng hắn ta bốc hỏa.

Trước kia lả lơi ong bướm coi như xong, giờ lại thêm tội danh hung thủ giết người, nữ nhân như vậy xách giày cho đại ca hắn ta cũng không xứng, còn muốn hắn ta kêu đại tẩu, nằm mơ.

Phó Thần Tường không dám tin nhìn Phó Nhậm Phi: "Tô Đại Tráng và Tô Đào nói xấu đại tẩu đã đành, sao đệ dám nói ra lời như vậy?"

Bọn họ là người một nhà, Phi Nhi không bảo vệ, nói đỡ cho đại tẩu thì thôi, lại giúp người ngoài chửi bới nàng.

Diêu Thị không thể tin lão tam mình thương yêu lại trở nên không thể nói lý như vậy, bà thất vọng thở dài, bất lực không buồn nói nhiều.

Bà biết tính tình đứa nhỏ này, đã nhận định chuyện gì cho dù người khác nói vỡ mồm sùi bọt mép vẫn sẽ không thay đổi, huống hồ lòng thằng bé còn có khúc mắc.

"Nương, nhị thúc, con về nhà mẹ đẻ xem sao, tối con sẽ về." Tô Khả Phương nhìn ra bà bà khó xử và khổ sở, nên không muốn ở trước mặt bà cãi nhau với kẻ vô ơn bạc nghĩa Phó Nhậm Phi.

Từ hôm xảy ra chuyện hắn ta bỏ đá xuống giếng, Tô Khả Phương đối với hắn ta đã hết hy vọng, nên lời hắn ta khó nghe đến đâu cũng không ảnh hưởng tới nàng.

Tô Khả Phương đi rồi, Phó Thần Tường giũa cho Phó Nhậm Phi một trận, Phó Nhậm Phi không phục chạy ra ngoài.

Tô Khả Phương đi tới Tô Gia, chỉ có Hạo Nhi ở nhà một mình.

Nhìn thấy Tô Khả Phương, Hạo Nhi vừa mừng vừa sợ túm lấy ống tay áo nàng giọng nức nở: "Cô cô, cháu nghe người ta nói cô cô bị địa bảo bắt đi, còn tống giam, cháu lo lắng gần chết."

Lòng Tô Khả Phương mềm nhũn, nhéo khuôn mặt nhỏ của thằng bé, trêu ghẹo: "Cháu biết tống giam là gì hả?"

Nông dân đơn thuần chất phác, rất ít tiếp xúc với mặt tối của xã hội, trẻ con càng đơn thuần tinh khiết hơn bất cứ ai, Tô Khả Phương không chắc Hạo Nhi có thật sự biết tống giam là ý gì không?

"Nương nói nhà tù chính là chỗ người xấu ở, nương nói cô cô bị người xấu hại phải tới nơi đó."

Hạo Nhi trưởng thành sớm, khiến lòng Tô Khả Phương khó chịu.

"Đúng vậy đó, huyện thái gia biết cô cô bị người xấu hại, nên thả cô cô ra đó." Tô Khả Phương mỉm cười, dùng giọng nhẹ nhàng nói với Hạo Nhi.

Hai cô cháu đang trò chuyện, Lư Thị và Giả Thị vội vã chạy vào.

"Phương Nhi, con thật sự quay trở lại?" Lư Thị vừa khóc vừa cười lôi kéo nữ nhi kiểm tra trên dưới, thấy nàng chẳng những không ốm đi mà ngược lại còn béo lên trắng nõn, nỗi lòng lo lắng mới buông xuống.

"Phương Nhi, cha nộp tiền bảo lãnh cho muội về sao?" Nhìn thấy cô em chồng nhà mình bình an trở về, Giả Thị nhẹ nhàng thở ra.

"Cha?" Tô Khả Phương ngẩn người: "Muội không gặp cha, cha đi đâu cơ?"

"Hôm qua địa bảo nói muội được đưa đến huyện nha rồi, cha liền vội vàng đến huyện thành đi tìm muội, muội không gặp cha sao?" Giả Thị thấy Tô Khả Phương không biết tình hình, trong lòng hồi hộp.

Tô Khả Phương biến sắc: "Muội không gặp cha."

Hôm qua nàng không ở huyện nha, dù cha đến tìm cũng không thấy nàng.

"Nguy rồi, cha con và Đại Minh lần đầu tiên đến huyện thành, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?" Tâm Lư Thị vừa hạ xuống lại nhấc lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.06.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 28.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 107: Tô Đào sụp đổ

Tô Khả Phương ngẩn người: "Đại Minh tỷ phu cũng đi cùng ạ? Vừa rồi bà bà và nhị thúc không nói với con việc này."

"Chúng ta không nói cho bà bà con và mọi người bên đó sợ bọn họ lo lắng theo, hai ngày nay nông trại đều do nương và tẩu tử con chăm sóc." Lư Thị vừa nghĩ tới lão đầu tử nhà mình còn ở huyện thành, trong lòng liền lo sợ bất an.

"Phương Nhi, cha và Đại Minh đến bây giờ vẫn chưa về nhà, muội nói xem chúng ta có nên đến huyện thành tìm một chuyến không?" Giả Thị cảm thấy nóng ruột nóng gan, huyện thành vừa lớn, vừa không có người quen, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì hô trời trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay.

Tô Khả Phương nhíu mày cân nhắc, sau đó trấn an nương và đại tẩu: "Nương, đại tẩu, huyện thành trị an rất tốt, cha và Đại Minh tỷ phu hai người đi chung với nhau sẽ không sao đâu, con về nói với bà bà một tiếng rồi sẽ đến huyện thành tìm thử, nếu cha và tỷ phu về trước cứ bảo họ ở nhà chờ con."

"Phương Nhi, nếu không tẩu đi với muội nhé." Giả Thị cân nhắc, nói.

"Đại tẩu, không phải lần đầu tiên muội tới huyện thành, tẩu đừng lo muội sẽ tìm cha và tỷ phu về." Tô Khả Phương nói xong liền ra ngoài.

Tô Khả Phương đi không bao xa liền thấy đường muội Tô Khả Ngọc đang đánh nhau túi bụi với Tô Đào, mấy phụ nhân bên cạnh đang bước lên can ngăn.

Tô Khả Phương mơ hồ nghe thấy hai người nhắc tên mình, hoá ra hai người này vì nàng mà cãi nhau?

Tô Khả Phương nhíu mày, vừa rồi từ Phó Gia về nhà mẹ đẻ nàng cũng gặp mấy thẩm trên đường, mọi người tiến lên hỏi thăm nàng chuyện vào tù, nàng chỉ giải thích đơn giản, không nhắc chuyện Tô Đào và Tô Đại Tráng, giờ Tô Đào tự mình tìm tới cửa, vậy đừng trách nàng vô tình.

"Ngọc Nhi." Tô Khả Phương đi tới như không có chuyện gì xảy ra, gọi một tiếng, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn Tô Đào.

"Khả Phương tỷ, tỷ quay về rồi?" Tô Khả Ngọc không biết Tô Khả Phương đã về, nhìn thấy nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ, mặc kệ Tô Đào, chạy tới ôm tay Tô Khả Phương, quệt mồm ủy khuất nói: "Khả Phương tỷ, tỷ trở lại rồi! Người trong thôn đều nói tỷ hạ độc hại chết người bị tống vào đại lao, còn nói tỷ không tuân thủ phụ đạo ở bên ngoài trêu hoa ngẹo nguyệt với nam nhân khác, nói rất nhiều lời khó nghe, vừa rồi Tô Đào mắng tỷ, tức chết muội rồi!"

Tô Khả Phương vỗ tay trấn an Ngọc Nhi, tự tiếu phi tiếu quét nhìn Tô Đào, nói: "Đừng nóng giận, là có người cố ý giội nước bẩn cho tỷ."

"Khả Phương tỷ, muội không tin bọn họ đâu, Khả Phương tỷ là người tâm địa tốt nhất trên đời, sao có thể hạ độc hại người chứ?" Tô Khả Ngọc nói xong giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mấy vị phụ nhân bên cạnh hỏi: "Mấy thẩm, mọi người nói xem có đúng không?"

"Đúng, đúng!" Mấy vị phụ nhân cười, các nàng đối với việc Tô Khả Phương dạy cách chế biến khoai lang phiến, giúp bọn họ kiếm tiền luôn có tâm cảm ơn, vừa nghe chuyện Tô Khả Phương hạ độc hại người, các nàng khiếp sợ đồng thời cũng nửa tin nửa ngờ, giờ thấy nàng bình an quay trở lại, chỗ nào không tin nàng  chứ?

Tô Khả Ngọc nói chuyện với mấy vị phụ nhân không chú ý tới Tô Đào, nhưng Tô Khả Phương lại để ý bộ dạng nàng ta thấy nàng như gặp quỷ.

"Tô Đào, thấy ta rất kinh ngạc?" Tô Khả Phương ngoài cười trong không cười hỏi.

Mấy vị phụ nhân theo bản năng nhìn về phía Tô Đào, thấy sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi tròn mắt nhìn Tô Khả Phương, lòng mọi người không khỏi suy đoán.

Nhưng nghĩ tới khúc mắc giữa Tô Khả Phương và Tô Đào, liền bình thường trở lại.

"Ngươi... Ngươi là người hay quỷ?" Mặt Tô Đào trắng bệch chỉ vào Tô Khả Phương, run giọng hỏi.

Vì tránh hiềm nghi, mấy ngày nay Tô Đào không lên trấn đi gặp Vương nhị thiếu gia, nên nàng ta không biết Vương nhị thiếu gia bị bắt vào tù, càng không biết Tô Khả Phương vô tội được phóng thích, nàng ta cho rằng Tô Khả Phương đã thành quỷ dưới lưỡi đao của quan phủ, giờ thấy nàng xuất hiện trước mặt mình mới bị doạ sợ rớt hồn.

"Ngươi mới là quỷ! Ngươi hiểm độc như quỷ, quỷ lưỡi dài, sau khi chết bị nhấn vào chảo dầu!" Tô Khả Ngọc dữ dằn mắng Tô Đào.

"Tô Đào, Phương Nhi đang khoẻ mạnh, sao ngươi lại nguyền rủa người ta?" Một phụ nhân nhíu mày nói.

Tô Khả Phương cười lạnh: "Thẩm, mọi người không biết đấy thôi, nàng ta bồi thân thể mình để đẩy cháu vào chỗ chết, bây giờ thấy cháu vô tội được phóng thích đương nhiên không cam lòng."

Tô Khả Phương vừa nói xong, cơ thể Tô Đào lung lay, nàng ta cho rằng chuyện của mình và Vương nhị thiếu gia rất bí ẩn, không ngờ tin tức đã sớm truyền ra ngoài.

"Tô Đào, ngươi cho rằng mình ngủ cùng Vương nhị thiếu gia một giấc, hắn ta sẽ thật sự đối với ngươi nói gì nghe nấy sao?" Tô Khả Phương cười châm chọc, Vương nhị thiếu gia sở dĩ hạ độc hại chết huynh trưởng mình là vì sản nghiệp Vương Gia, vì chính hắn ta, Tô Đào tự đánh giá bản thân quá cao rồi.

"Tô Đào, ta thay ngươi cảm thấy bi ai!" Tô Khả Phương thương hại quét qua khuôn mặt không còn chút máu của Tô Đào, tiếp tục nói: "Ngươi vì Tô Đại Tráng mà không tiếc bồi sự trong sạch của mình, tình cảm không cầu hồi báo thật đúng là khiến người khác khâm phục, không biết sau khi Tô Đại Tráng biết ngươi và Vương nhị thiếu gia có một chân sẽ có biểu tình gì?"

Tô Khả Phương hơi ngừng lại, kế đó mỉm cười mở miệng: "Ai gia, có lẽ bảo ngươi quyến rũ Vương nhị thiếu gia là ý tứ của Tô Đại Tráng đúng không? Nhưng ngươi vì Tô Đại Tráng hi sinh lớn như vậy, cứu gã từ trong tù ra lại thay gã hãm hại ta, chắc hẳn gã sẽ mang ơn ngươi, sẽ không ghét bỏ cơ thể ngươi không còn trong sạch mà cưới ngươi làm vợ đi."

Hãm hại nàng, nói xấu nàng không tuân thủ phụ đạo hả?

Tốt, vậy nàng liền lấy gậy ông đập lưng ông, giúp nàng ta đem sự tích quang vinh của mình phát quang rạng rỡ!

Tô Khả Phương môi chứa ý cười, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

"Tô Khả Phương, ngươi câm miệng! Ngươi câm miệng!" Tô Đào không biết vì muốn độn thổ cho xong, hay vì tức, trên mặt mất hết huyết sắc, cơ thể run rẩy không ngừng, nhìn Tô Khả Phương điên cuồng gào thét loạn xạ.

Sau khi Tô Khả Ngọc và mấy vị phụ nhân nghe Tô Khả Phương nói xong, cả kinh há to miệng.

Tô Đào vì Tô Đại Tráng, mà làm ra những việc đồi phong bại tục, táng tận thiên lương như vậy?

"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm!" Nhìn Tô Đào sắp hỏng mất, Tô Khả Phương thật tâm thấy buồn thay nàng ta: "Tô Đào, ngươi hi sinh lớn như vậy vì Tô Đại Tráng, Tô Đại Tráng có nói qua sẽ cưới ngươi chưa? Ngươi giẫm đạp chính mình đến hỏng bét như vậy đã từng nghĩ tới cha nương ngươi chưa?"

Nàng không biết Tô Đại Tráng có biết chuyện Tô Đào và Vương nhị thiếu gia hay không, nhưng nàng có thể chắc chắn, Tô Đại Tráng căn bản vô ý với Tô Đào!

Tô Đào giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên khóe mắt nứt ra hét ầm lên: "Không, không phải như vậy, không phải như vậy..."

Tô Đào tựa như bị điên chạy xa rồi, mấy vị phụ nhân và Tô Khả Ngọc Đô mới giật nảy mình.

Tô Khả Phương biết hôm nay mình vạch trần chuyện xấu của Tô Đào, có lẽ sẽ có người cảm thấy tâm địa nàng cứng rắn, mắng nàng tàn nhẫn, nhưng là bọn họ không biết nàng ở trong tù biết mình vĩnh viễn không cách nào ra khỏi đại lao, vĩnh viễn không cách nào gặp lại người thân thì tâm tình tuyệt vọng bao nhiêu?

Tô Khả Phương thuê một cỗ xe ngựa ở ngoài trấn, suốt đêm chạy đến huyện Hoài Đường, xe ngựa chạy đến nửa đường, đối diện một bóng đen lảo đảo chạy tới, phu xe giật mình, lo lắng gặp phải phiền toái, vội báo với Tô Khả Phương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn HànhTây về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Heo♥LoveLy, Kimanh1257, Voicoi08, amnguyet, caocaovuvu, nhật_lâm, sxu, tamanh1908, yanl12781, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 09.06.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 145
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 28.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 108: Tô Bằng bị bắt

Tô Khả Phương không muốn gây thêm rắc rối, đang định bảo phu xe chạy tránh sang một bên, nhưng liếc thấy bóng đen kia đôi mắt bỗng trừng lớn.

"Đại Minh tỷ phu?" Tô Khả Phương thử gọi.

Bởi vì trời quá tối, Tô Khả Phương không thể thấy rõ dung mạo đối phương, nhưng thân hình rất giống đường tỷ phu.

Tô Khả Phương vừa gọi xong, bóng dáng kia đột nhiên dừng lại, vừa mừng vừa sợ hô: "Phương Nhi?"

Đúng là Đại Minh tỷ phu!

Lòng Tô Khả Phương trầm xuống, tỷ phu một thân một mình xuất hiện ở đây, vậy cha đâu?

"Phương Nhi, nhị thúc xảy ra chuyện rồi!" Lúc Tô Khả Phương đang nghi ngờ, Lưu Đại Minh đã chạy về phía nàng.

"Tỷ phu, huynh bình tĩnh từ từ nói, cha muội làm sao?" Tô Khả Phương cố giả bộ trấn định hỏi, thật ra tâm khẩn trương đến mức đầu ngón tay đều khẽ run .

"Phương Nhi, Tô Đại Tráng bắt nhị thúc rồi, muốn muội mang hai trăm lượng bạc ròng đi chuộc người, nếu không gã sẽ giết nhị thúc." Lưu Đại Minh vừa giận vừa vội vàng nói.

Hôm qua bọn họ đến huyện nha nghe nói Tô Khả Phương vô tội đã được phóng thích liền ra đường cái tìm nàng, đến chạng vạng tối vẫn không tìm thấy người liền vào một ngôi miếu hoang đổ nát ngoài thành ngủ lại, tính toán hôm nay về thôn, nào biết ngủ đến nửa đêm thì hai người bị đánh lén, mà kẻ đánh lén họ là gã Tô Đại Tráng.

Thì ra Tô Đại Tráng vẫn luôn chú ý tin tức của Tô Khả Phương, hôm qua đoán chừng bản án của Vương Gia hạ phán quyết, mới tới huyện thành để tận mắt thấy đầu Tô Khả Phương rơi xuống đất, nào biết tới huyện thành thì nghe tin Tô Khả Phương vô tội đã được phóng thích, gã chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy nha dịch từ huyện nha đi ra, nói muốn truy nã phạm nhân, Tô Đại Tráng có tật giật mình, cho rằng nha dịch đi bắt gã, xoay người chạy trốn, cũng không dám về thôn.

Lúc Tô Bằng và Lưu Đại Minh vào miếu hoang, Tô Đại Tráng vừa vặn rụt ở một cây cột trong miếu chợp mắt, bởi trời tối nên hai người Tô Bằng không phát hiện gã.

Mà Tô Đại Tráng nhìn thấy hai người Tô Bằng thì hận đến nghiến răng, nhân lúc hai người ngủ say đánh bọn họ bất tỉnh, sau đó trói lại.

Sau khi hai người tỉnh lại, Tô Đại Tráng dùng tính mạng Tô Bằng uy hiếp Lưu Đại Minh về thành mua đồ ăn cho gã, không cho hắn báo quan, nếu không sẽ giết Tô Bằng, Lưu Đại Minh đành phải đem hết tiền bạc trên người đi mua đồ ăn cho Tô Đại Tráng.

Từng ngồi tù một lần, nhận hết khi nhục, Tô Đại Tráng rất sợ phải vào đó lần nữa, muốn chạy trốn nhưng không dám ra đường trộm cướp, nên gã muốn tống tiền Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương cảm thấy lòng xiết chặt: "Hai người bị thương sao?"

"Đều là chút vết thương nhỏ, huynh chỉ lo nhị thúc lớn tuổi không chịu nổi ép buộc." Lưu Đại Minh lo lắng nói.

Nhị thúc lớn tuổi, lại suốt một ngày không ăn uống gì, hắn lo lắng ông không chịu được.

Lúc hắn mua đồ ăn cho Tô Đại Tráng không phải chưa từng thử nhờ người mang tin về thôn, nhưng tiền không đủ căn bản không có ai thèm để ý đến hắn.

Tô Khả Phương bảo phu xe lái xe ngựa về phía miếu hoang, nhưng phu xe sợ phiền phức, chỉ đáp ứng chạy đến cửa thành.

Lưu Đại Minh lên xe, Tô Khả Phương mới hỏi: "Tỷ phu, trong tay Tô Đại Tráng có vũ khí hoặc lưỡi dao không?"

"Trong tay gã chỉ có một mảnh sứ vỡ, nhưng rất sắc bén." Khi hắn cứu nhị thúc bị quẹt qua một vết thật dài chảy không ít máu.

Lưu Đại Minh rất tự trách, nếu hắn đề cao cảnh giác hơn một chút sẽ không bị Tô Đại Tráng đánh lén.

Tô Khả Phương hỏi Lưu Đại Minh thêm mấy vấn đề, lòng cũng có tính toán.

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh xuống xe ở cửa thành, không lập tức đến miếu hoang, mà tới Dương Gia tìm Triệu Kính Tân trước.

"Triệu thúc, nếu một canh giờ sau bọn cháu chưa trở lại, thúc hãy báo quan!" Tô Khả Phương dặn dò.

"Phương Nhi, thúc quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh huyện thành hơn các cháu, để thúc đi chung với các cháu." Triệu Kính Tân không yên lòng, nhiều người nhiều sức.

"Không được!" Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Nếu quá nhiều người đi, cháu lo Tô Đại Tráng chó cùng rứt giậu làm cha cháu bị thương."

Tô Khả Phương nói đến nước này, mặc dù Triệu Kính Tân lo lắng cũng không tiện nói thêm gì nữa, đưa hai người ra ngoài thành xong, ngẫm nghĩ, cảm thấy không yên tâm, ông xoay người đi về phía tửu lâu.

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh sờ soạng đi tới miếu hoang ngoài thành, Tô Đại Tráng đốt một đống lửa giữa miếu nướng cá ăn, Tô Bằng bị chói tay vào cột.

"Đại Tráng, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn." Tô Bằng khuyên nửa ngày, cộng thêm cả ngày ông không uống một giọt nước, giọng khàn đặc.

"Nhổ vào!" Tô Đại Tráng gắt Tô Bằng, vẻ mặt ngang ngược nhìn ông chằm chằm: "Tô Bằng, ta rơi xuống tình cảnh hôm nay đều do nữ nhi ông ban tặng, muốn trách thì trách nữ nhi bảo bối của ông đi. Ông yên tâm, chờ nữ nhi ông mang bạc đến ta sẽ tiễn cha con ông đi Tây Thiên."

"Đại Tráng, giết người thì đền mạng, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng chạy không thoát, cần gì phải thế chứ?" Tô Bằng vừa vội vừa tức, nhưng vì ổn định Tô Đại Tráng, ông vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.

Trong mắt Tô Đại Tráng bắn ra ánh sáng ngoan độc, cười lạnh nói: "Tô Bằng, không phải ông muốn ta thả ông sao? Ta khuyên ông đừng nằm mơ, nữ nhi ông hại ta thành như vậy, ông cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? Ta chỉ giết cha con ông, chứ không khiến nhà ông đoạn tử tuyệt tôn đã tiện nghi cho nhà ông."

Tô Khả Bân ở huyện thành đọc sách, Tô Tư Hoạ lại không thể ra cửa, dù gã muốn giết bọn họ cũng không có cách nào ra tay.

"Tô Đại Tráng, hồi nhỏ ngươi ngoan ngoãn, hiền lành thế sao giờ lại biến thành như vậy chứ?" Làm trưởng thôn thôn Phong Quả, làm trưởng bối, Tô Bằng thấy Tô Đại Tráng biến thành bộ dáng này ngoại trừ tức giận, ông còn đau lòng nhức óc, đứa nhỏ này nói thế nào cũng là ông nhìn lớn lên, sao trưởng thành lại nghiêng lệch thành thế này?

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh nghe tiếng nói chuyện, biết Tô Bằng không nguy hiểm tính mạng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người làm thủ thế chia ra lặng lẽ tới gần miếu hoang, tính toán một người hấp dẫn chú ý của Tô Đại Tráng, một người đi vòng ra sau cứu Tô Bằng.

Ai ngờ lòng cảnh giác của Tô Đại Tráng rất cao, khi nhìn thấy Lưu Đại Minh đi vào từ cửa chính miếu hoang, lập cầm mảnh sứ đặt ở động mạch cổ Tô Bằng, hô một tiếng: "Tô Khả Phương, ngươi cút ra đây cho ta!"

Tiện nhân Tô Khả Phương kia nhiều tâm tư, nhất định tới cùng Lưu Đại Minh.

Gặp tình hình, Tô Khả Phương lo lắng khiến phụ thân bị thương, không dám mạo hiểm, đành phải đi từ chỗ tối ra.

"Tô Đại Tráng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, hỏi.

"Bớt nhiều lời, mang bạc đến không?" Tô Đại Tráng trừng đôi mắt âm độc nhìn Tô Khả Phương, hận không thể lập tức xé nàng thành từng mảnh.

"Tô Đại Tráng, ngân phiếu ở đây, nhưng ngươi phải thả cha ta trước." Trên người Tô Khả Phương không dư bao nhiêu ngân lượng, đành lấy ngân phiếu hai trăm lượng bạc Hạng Tử Nhuận đưa lần tức từ không gian ra.

"Tô Khả Phương, ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Ta thả cha ngươi, ngươi còn không báo quan ta bắt sao?" Tô Đại Tráng hừ lạnh nói.

Lưu Đại Minh ở một bên âm thầm sốt ruột, lại không dám mở miệng nói lung tung, bởi hắn lo lắng chọc giận Tô Đại Tráng mà khiến Tô Bằng bị thương.

"Được!" Tô Khả Phương nhếch môi cười: "Tô Đại Tráng, ta không coi ngươi thành đứa trẻ ba tuổi, ngươi cũng đừng xem ta là kẻ ngốc! Như vậy đi, ta cầm ngân phiếu qua đó đổi cha ta, như vậy ngươi sẽ không lỗ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hai au, Hanhthuvien, Họa Thiên, Thích Cháo Trắng, yapj và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.