Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Văn tuyết vô song - Thập Thế

 
Có bài mới 01.04.2018, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 04.11.2017, 15:14
Bài viết: 301
Được thanks: 19 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Văn tuyết vô song - Thập Thế - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



21: Ngoại truyện

“Đại ca, ta nhìn thấy Minh Châu tỷ tỷ các nàng đi lại đây, làm sao bây giờ?”

“Hỏng bét! Mau núp đi, chớ bị các nàng phát hiện! Chúng ta chính là lén lút tới.”

Hai thiếu niên ở trong rừng rậm phía sau Thần Minh giáo nhanh chóng nhảy vọt trốn đi, nhảy đến phía sau một cây đại thụ núp vào.

“A, Minh Châu tỷ cầm kiếm trong tay, còn đeo cung… Các nàng nếu như phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này thì làm sao?”

“Nhỏ giọng! Các nàng đến gần rồi.”

Hai thiếu niên thận trọng giấu diếm thân hình của mình, nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp lớn lên giống nhau như đúc cười cười nói nói tiến đến gần.

Hai thiếu nữ kia bộ dạng bất quá mười bốn mười lăm tuổi, sơ hiện dáng người yểu điệu, da trắng nõn,mái tóc đen nhánh, dung mạo giống nhau, vừa nhìn chính là sinh đôi, thậm chí ngay cả khóe miệng má lúm đồng tiền đều ở cùng một vị trí. Nếu không phải một người thân hồng phấn, một người mặc màu vàng, quả thực làm cho người ta khó có thể phân biệt.

Các nàng từ từ đến gần chỗ hai người thiếu niên ẩn thân, đột nhiên dừng bước.

Hoàng y thiếu nữ hì hì nói: “Tỷ tỷ, ta vừa mới nhìn thấy một con Hỏa Hồ ly màu đỏ từ nơi này nhảy lên mà.”

Phấn y thiếu nữ cười nói: “đúng lúc. Ta đang muốn bắn con hồ ly, lột da lông làm thành khăn quàng cổ đưa cho phụ thân làm lễ vật mừng thọ.”

Hoàng y thiếu nữ vỗ tay nói: “hảo, hảo. Nói không chừng có thể bắn được hai con, chúng ta có thể đem một con làm thành đấu bồng tiểu trường mao làm lễ vật cho đệ đệ mới sinh.

Phấn y thiếu nữ hé miệng cười nói: ” Này không thể tốt hơn. Ta có dự cảm, trong cánh rừng này a… ẩn núp hai tiểu hồ li nha.”

Nàng vừa nói vừa chậm rãi rút ra trường cung phía sau lưng, bật bật dây cung, sau đó nhận lấy mũi tên hoàng y thiếu nữ đưa tới, chỉ hướng…một cây đại thụ chọc trời.

Hai thiếu niên núp ở phía sau cây đổ mồ hôi.

Người nhỏ tuổi oán giận nói: “Đại ca, ta đã nói không được, nhất định là bị các nàng phát hiện, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi.”

Người lớn tuổi cắn răng, nói: “Ngươi nếu là sợ liền đi ra, ta dù sao cũng không ra!”

Thiếu niên nhỏ tuổi nói: “Đại ca, cho dù phụ thân cùng Nhị thúc muốn đem Minh Châu tỷ tỷ gả cho ngươi, nhưng là chuyện này còn chưa có định ra, ngươi sợ cái gì a?”

Thiếu niên nghe vậy. Sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng, trách mắng: “Ngươi, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó a… Những thứ kia đều là cha cùng thúc phụ nói giỡn thôi.”

“Đại ca, đừng cho là ta không biết. Nhị thúc cũng là ý tứ kia. Ngươi là trưởng tử Triệu gia, Minh Châu tỷ tỷ là trưởng nữ của nhị thúc, tương lai các ngươi thành thân là chuyện phải làm.”

Triệu Nhất Minh thẹn quá thành giận, quát lên: “Cái gì chuyện phải làm? Ta xem ngươi là trêu chọc ta. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cưới Minh Châu muội muội!”

Hắn nhất thời kích động, thanh âm hơi lớn.

Phấn y thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, trong mắt đầy lãnh lệ, vèo một tiếng, mũi tên vội vàng bắn đi ra ngoài.

Hai thiếu niên đang cãi nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, một mũi tên nhọn vững vàng bắn vào thân cây trước người bọn họ, vũ ở đuôi tên không ngừng lay động.

Hai người cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Áo trắng thiếu nữ lạnh lùng nói: “Triệu Nhất Minh, Phong Song Hành, các ngươi còn không ra!”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhảy ra khỏi đại thụ.

Triệu Nhất Minh nhẹ nga một tiếng, nói: “Minh Châu, ta là biểu ca ngươi, phải gọi đại biểu ca.”

Phấn y thiếu nữ không nói chuyện, hoàng y thiếu nữ cười khúc khích, nói: “Ôi, đại biểu ca, ngươi không có chuyện gì núp ở phía sau đại thụ làm cái gì? Chẳng lẽ là không muốn gặp tỷ muội chúng ta sao?”

Triệu Nhất Minh nghe vậy cứng đờ.

Nàng thấy Triệu Nhất Minh tìm không ra lời để đáp, lại tranh nói: “Ta biết đại biểu ca không thích tỷ muội chúng ta, nhưng cũng không cần nhìn thấy chúng ta liền trốn đi phải không? Còn lôi kéo Song Hành biểu đệ, chẳng lẽ sợ chúng ta khi dễ hắn?” vừa nói ủy khuất chớp chớp mắt mấy cái.

Phong Song Hành thầm nói: “Ai sợ các ngươi khi dễ…”

Triệu Nhất Minh bị nàng nói xong hết sức khó xử, sờ đầu nói: “Trân Châu muội muội nói vậy là sao. Ta, ta và Song Hành không phải là cùng các ngươi chơi đùa ầm ĩ sao?”

Mù hè năm ngoái Phong Văn Tuyết và Đông Phương Vô Song mang theo bốn huynh muội Minh Châu, Minh Châu, Nặc Thần, Bảo Châu, theo đường thủy xuôi nam, đi hơn một tháng, đi tới tổng đà thần Minh giáo, Đông Phương Ngọc châu bởi vì tuổi còn nhỏ, ở lại kinh thành.

Sau khi Phong Văn Tuyết cùng Đông Phương Vô Song thành thân, nhiều năm qua chỉ sinh một cái nhi tử là Đông Phương Nặc Thần. Y trong bụng không cam lòng, năm đó đã nói nếu có hai nam hài, thì trưởng tử họ Đông Phương, thứ tử họ Phong. Nhưng sau khi Nặc Thần ra đời, y liên tiếp lại sinh cái nữ nhi Bảo Châu cùng Ngọc Châu, sau đó nhiều năm cũng không sinh nữa.

Lúc này đại ca của y Phong Thính vũ cùng Triệu Tiểu Lâu đã sinh ba trai ba gái. Hư Hoài Cốc và Phong Tùy Liễu cũng như thế cùng Triệu gia ước định, trưởng tử họ Triệu, gọi Triệu Nhất Minh, thứ tử họ Phong, đặt tên Phong Song Hành. Con trai thứ ba đứng hàng thứ năm, gọi Triệu Ngũ Kiệt. Ba nữ nhi dựa theo thứ bậc, chia ra gọi Triệu San San, Triệu Tư Tư và Triệu Lộ Lộ.

Phong Văn Tuyết thấy Phong Song Hành tuổi dần lớn, tư chất thậm giai, liền tính toán nếu như Triệu gia không sinh ra con thứ, liền do Phong Song Hành thừa kế chức vị giáo chủ Thần Minh giáo.

Phong Tùy Liễu cùng Hư Hoài Cốc sau khi suy nghĩ, thì đồng ý, cũng muốn cho hai đứa con của nhi tử kết thành thân gia.

Đông Phương Vô Song vốn cũng có toan tính cùng Triệu gia kết thông gia, Phong Văn Tuyết tự nhiên cũng nguyện ý, vì thế chuyện này liền nước chảy thành sông. Phong Song Hành bởi vì tu luyện " Nghịch Phong đại pháp " của Thần Minh giáo, không cách nào cùng nữ tử thân cận, cho nên kết thân tự nhiên là Triệu gia con trai lớn Triệu Nhất Minh.

Chẳng qua là Phong Văn Tuyết và Đông Phương Vô Song nữ nhi mấy đứa, nhưng không biết người nào cùng Triệu Nhất Minh hòa hợp.

Đông Phương Vô Song là người thông thoáng, không muốn can thiệp qúa nhiều chuyện của con cái, vừa lúc Phong Văn Tuyết hàng năm đều muốn trở về tổng đà, liền quyết định cùng y mang theo mấy nữ nhi lớn tuổi và nhi tử chưa bao giờ ra khỏi kinh thành cùng đi thần minh giáo, bảo Triệu tiểu lâu cũng đem con cái đưa tới, mọi người thanh mai trúc mã, đều dễ bồi dưỡng tình cảm.

Ai ngờ bọn họ lần này ở, chính là hơn một năm, bởi vì Phong Văn Tuyết sau nhiều năm cuối cùng ngoài ý muốn lại mang thai, lo lắng y hiện tại tuổi đã hơn bốn mươi, Đông Phương Vô Song sợ có chuyện ngoài ý muốn, liền tính toán đợi sau khi hài tử sinh ra mới trở lại kinh thành.

Phong Thính Vũ cùng Triệu tiểu lâu lúc này đã ở tổng đà, Triệu Nhất Minh là trưởng tử Triệu gia, văn võ song toàn, đã quyết định ngày sau tham gia võ lực triều đình, đi con đường làm quan. Mà Phong Song Hành tương lai làm người thừa kế Thần Minh giáo, tự nhiên từ rất sớm liền theo bên cạnh phụ thân Phong Thính Vũ cùng thúc thúc Phong Văn Tuyết học tập sự vụ trong giáo.

Đông Phương Minh Châu cùng Đông Phương Trân Châu năm nay mười bốn tuổi, trổ mã yêu kiều tú mỹ, thật là xuất chúng. Đông Phương Bảo Châu tuổi còn nhỏ, năm nay vừa tròn tám tuổi, tình cảm chưa nảy nở, vẫn là một tiểu nữ hài. Đông Phương Ngọc châu năm nay năm tuổi, lưu tại kinh thành.

Đông Phương Nặc Thần sớm đã mười hai tuổi rưỡi, thường ngày cùng Triệu Nhất Minh và Phong Song Hành chơi chung một chỗ, hết sức hợp ý. Hắn tính tình thông minh linh mẫn, lại xuất thân vương công quý tộc, tính cách trưởng thành sớm.

Mặc dù không biết ý tứ nhóm phụ thân, nhưng cảm giác được con người đại biểu ca và nhị biểu ca tốt vô cùng, lại cùng hai tỷ tỷ tuổi tác không sai biệt lắm, liền thầm nghĩ tới nếu trong hai biểu ca có một người làm tỷ phu của mình cũng không tồi, ngày sau cũng có thể thường ở cùng một chỗ chơi đùa, cho nên hữu ý vô ý, hẳn là rất nguyện ý mấy huynh muội ở chung một chỗ chơi đùa.

Quy củ ở Thần Minh giáo ít hơn so với ở kinh thành. Đông Phương Minh Châu cùng Trân Châu không có những quy củ kia trói buộc và dạy bảo của tổ mẫu, liền hoạt bát rất nhiều. Các nàng vốn là ở nhà đã quen “bắt nạt” đệ đệ duy nhất, đi tới Thần Minh giáo, gặp phải hai vị biểu ca, ngày thường liền thiếu rất nhiều cố kỵ, thỉnh thoảng thích đùa nghịch chọc ghẹo một phen.

Lúc đám tiểu hài tử chơi đùa với nhau, Triệu Nhất Minh và Phong Song Hành cũng rất thích mấy người tỷ muội này, tình cảm rất là thân cận. Nhưng có lần trong lúc vô tình nghe được nhóm phụ thân nói chuyện, mới biết cố ý định để cho hai nhà kết thân.

Tâm tư thiếu niên nhạy cảm, lại là lúc dễ dàng xấu hổ phản nghịch nhất. Triệu Nhất Minh bởi vì liên quan đến bản thân, sau khi gặp lại hai biểu muội, liền có chút ý nghĩ xấu hổ không được tự nhiên. Cho nên mấy ngày nay nhìn thấy tỷ muội Minh Châu, liền lôi kéo đệ đệ trốn tránh xa xa.

Tỷ muội Đông Phương Minh Châu không rõ nội tình, không hiểu sao bị biểu ca biểu đệ hời hợt, tự nhiên là tức giận, cho nên đôi bên liền hữu ý vô ý nhằm vào nhau.

Hôm nay Triệu Nhất Minh cùng Phong Song Hành vốn là len lén tới phía sau núi làm món ăn dân dã, bởi vì lo ngại tỷ muội Đông Phương, ngay cả Đông Phương Nặc Thần cũng không gọi, ai ngờ gặp phải tỷ muội hai người vì thọ lễ phụ thân cũng tới phía sau núi săn thú.

Đông Phương Trân Châu tính tình ngay thẳng, nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, nói: “Nguyên là tới chơi đùa, ta còn tưởng rằng đại biểu ca cùng nhị biểu đệ là chán ghét tỷ muội chúng ta, cố ý lẩn tránh chúng ta.”

“Nếu là như vậy, đại biểu ca dù gì cũng là nam nhân, nói ra hết một hai đi, tỷ muội chúng ta vậy biết mình sai ở chỗ nào, hướng biểu ca nhận lỗi, ngày sau tránh biểu ca biểu đệ đi. Nếu không phải là như thế, vì sao các ngươi tới phía sau núi chơi, cũng không bảo cho Nặc Thần cùng tỷ muội chúng ta?”

Nàng nhanh nhẹn khéo mồm khéo miệng, người gây sự. Triệu Nhất Minh và Phong Song Hành đuối lý trước, nhất thời chột dạ.

Triệu Nhất Minh khụ một tiếng, lúng túng nói: “Trân Châu muội muội thật sự là hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không có ý chán ghét là các ngươi, chúng ta, chúng ta… Khụ, biểu ca nhận lỗi với ngươi.”

Đông Phương Trân Châu còn muốn nói cái gì, Đông Phương Minh Châu ngăn cản nàng, thản nhiên nói: “Quên đi, đại biểu ca, Phong biểu đệ, các ngươi bận rộn các ngươi a, chúng ta không quấy rầy. Trân Châu, chúng ta đi.”

Vừa vặn lúc này Đông Phương Nặc Thần từ phía sau cánh rừng chui đi ra, cười nói: “Ôi, hóa ra các ngươi ở chỗ này, thế nhưng chạy trốn ta. Ai nha, đại biểu ca nhị biểu ca đều ở, đây các ngươi cũng tới săn thú sao?”

Thật ra thì hắn và hai tỷ tỷ cùng đi ra, mới vừa rồi lạc ở phía sau, đem chuyện đều thấy ở trong mắt. Lúc này nhìn cục diện lúng túng, liền nhảy ra hòa giải.

Phong Song Hành nhìn thấy hắn như thấy cứu tinh, vội nói: “Nặc Thần, chúng ta cũng tới săn thú, mọi người cùng đi sao?”

Đông Phương Nặc Thần đi qua đập hắn một quyền, tự tiếu phi tiếu nói: “Săn thú chuyện tốt như thế, hai cái ca ca cũng không kêu ta, quá không trượng nghĩa, đi, hôm nay con mồi lớn nhất đều phải coi như là của ta.”

Triệu Nhất Minh vội tiếp nói: “Đó là dĩ nhiên. Ngươi là nhỏ nhất, chúng ta bao bọc ngươi. Minh Châu, Trân Châu, đúng không?”

Trân Châu hừ một tiếng, không nói chuyện. Minh Châu cười nhạt: “Thần nhi thích, tự nhiên đều cho ngươi.”

Mấy người này coi như hòa thuận trở lại, liền cùng nhau vào núi.

Đông Phương Vô Song nghe Thanh Vũ hồi báo, cười nói với Triệu Tiểu Lâu: “Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, mấy ngày nữa lại hòa thuận thôi, hiện tại còn cùng nhau đi vào núi săn thú.”

Triệu Tiểu Lâu nói: “Cũng tại Nhất Minh tính tình không được tự nhiên, hôm đó lại không cẩn thận để cho hắn nghe trộm được đối thoại của chúng ta, xa lánh hai vị Quận chúa, thật là không nên, cũng không biết tính tình này của hắn giống ai.”

Đông Phương Vô Song ha hả cười một tiếng, thầm nghĩ đương nhiên là giống Phong Thính Vũ, chẳng qua đây là phiên bản ngày thường của Phong Thính Vũ. Bất quá may là tính tình của Song Hành càng giống Triệu Tiểu Lâu, thông minh ôn hòa, nội liễm chững chạc, cũng là người được lựa chọn để làm một giáo chủ tốt.

Bọn họ bên này đang nói chuyện con cái, bên kia Phong Thính Vũ cùng Phong Văn Tuyết huynh đệ hai người lại hoàn toàn không quan tâm.

Phong Thính Vũ là tính cách cao ngạo tự bế, không thông thạo cũng không hiểu biết nhân tâm thế tình. Phong Văn Tuyết nha, mặc dù biết, quả thật không thèm để ý, dù sao con cái của bọn y đều là thông minh cơ trí, chỉ có tự mình giải quyết những sự tình kia, còn chưa tới phiên y, giáo chủ phụ thân này ra mặt.

Phong Thính Vũ và Phong Văn Tuyết nguyên bản gặp mặt sẽ phải so qua hai chiêu, cho dù Phong Thính Vũ không chủ động cùng đệ đệ đánh nhau, nhưng Phong Văn Tuyết mỗi lần đều muốn “Trêu chọc ” hắn một phen. Nhưng hiện tại Phong Văn Tuyết tình huống đặc thù, chỉ có thể đàng hoàng cùng đại ca nói chút ít chuyện giáo vụ cùng phương diện võ công.

Đại đa số thời điểm đều là Phong Văn Tuyết nói…, Phong Thính Vũ chỉ thỉnh thoảng bắn ra một câu đáp lời.

Phong Văn Tuyết sờ sờ cái bụng sắp sinh của mình, nói: “Đại ca, ngươi nói ta lần này có thể hay không sinh nhi tử?”

Phong Thính Vũ thản nhiên liếc y một cái, không nói chuyện.

Phong Văn Tuyết nói: “Ta biết ngươi cũng không hiểu. Bất quá ngươi dù sao sinh ba nhi tử, tổng có chút ít kinh nghiệm đi?”

Phong Thính Vũ nói: “Không có.”

Phong Văn Tuyết nói: “Được rồi được rồi. Bất quá không nghĩ tới nhiều năm như vậy thế nhưng lại mang thai, ta cũng hết sức bất ngờ. Hy vọng có thể sinh ra nhi tử. Cho dù trong giáo đã có Song Hành, nhưng Tĩnh Vương phủ vẫn là nhiều hơn một thế tử thì tốt hơn chút, tương lai cũng có thể giúp sức cho Nặc Thần.”

Phong Thính Vũ nói: “Nặc Thần, rất tốt.”

Phong Văn Tuyết cười nói: “Thần nhi tất nhiên là không tệ. Bất quá hắn tính tình quá mức cơ trí, ngược lại thiếu chững chạc, ta thật lo lắng hắn tương lai có một ngày sẽ chịu thua thiệt.”

Phong Thính Vũ lắc đầu, vẫn là không nói gì.

Phong Văn Tuyết phần lớn thời gian đều tự nói tự kể, cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy duỗi lưng một cái, nói: “Không thể đánh lộn, cũng không nói chuyện phiếm, thật nhàm chán. Đại ca, tính tình băng sơn này của ngươi cũng chỉ có Triệu Tiểu Lâu và ta đây làm đệ đệ chịu được thôi.”

Phong Thính Vũ làm như không nghe thấy.

Phong Văn Tuyết ngứa tay, sờ sờ Du Long tiên bên hông, rốt cục vẫn phải bỏ qua, nói: “Đợi sinh xong hài tử, nhất định phải cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Ngươi không cùng ta đánh, ta liền đi khi dễ Triệu Tiểu Lâu.”

Phong Thính Vũ trừng mắt liếc y một cái, rốt cục có chút tức giận.

Phong Văn Tuyết ô một tiếng, cúi đầu cười, nói: “Lúc này mới giống chút bộ dáng. Đại ca, nhiều năm như vậy ngươi ở trên giường sẽ không phản công sao? Bí tịch đệ đệ đưa cho ngươi có nghiên cứu qua không?”

Phong Thính Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Xem rồi. Không tệ. ” Phong Văn Tuyết sửng sốt, cằm khẽ nhếch, ngây người chốc lát, nói: “Ngươi nghiên cứu qua? Có hay không thử qua?”

Phong Thính Vũ nói: “Thử rồi.”

“Nga? ” ánh mắt Phong Văn Tuyết sáng lên, xấu xa cười nói: “Hiệu quả thế nào?”

Phong Thính Vũ hiếm khi khiêu khóe miệng, lộ ra nụ cười nụ cười đạm đến không thể đạm hơn, nói: “Rất tốt.” nếu không phải hắn tuổi đã cao, sinh con không dễ, chỉ sợ lúc này đang mang thai đâu.

Phong Văn Tuyết hoài nghi nhìn nhìn đại ca của y, không rõ ràng lắm bọn họ đến tột cùng là “Thử ” thế nào. Bất quá theo hiểu biết của y đối với đại ca… Hơn phân nửa vẫn là không có phản công đi.

Ai…

Phong Văn Tuyết đối với đại ca của y kỳ thật đã tuyệt vọng.

Có điều đừng nói đại ca của y, chính y cũng không phải thường xuyên bị Đông Phương Vô Song “Áp” sao? Hơn nữa những năm gần đây Đông Phương Vô Song càng lộ ra thành thục lão luyện, ở trên giường nhất định một bước cũng không nhường, thường xuyên để cho hắn làm đến mệt thì thôi, kết quả một phen tuổi tác cư nhiên không cẩn thận lại mang thai.

Lần này y ở lại Thần Minh giáo sinh con, chính là nmong mỏi có thể đổi phong thủy sinh ra nhi tử.

Mấy ngày sau, Phong Văn Tuyết trở dạ.

Đông Phương Vô Song lo lắng canh giữ ở ngoài cửa, Triệu Tiểu Lâu phụng bồi hắn.

Đại khái bởi vì liên quan đến tuổi tác, hơn nữa lần này thai nhi đủ tháng, dưỡng không tệ, Phong Văn Tuyết sinh vô cùng vất vả. Từ giữa trưa bắt đầu đau bụng sinh, rên rỉ mà ngã xuống giường, cư nhiên lăn dằn vặt đến buổi tối hôm sau mới sinh.

Đông Phương Vô Song ở bên ngoài bị làm cho sợ đến chân đều mềm nhũn.

Phong Văn Tuyết mặc dù không phải lần đầu tiên sinh, nhưng thực tế chịu thống khổ rất lớn, giữa đừng lại hôn mê hai lần, đau đến y thiếu chút nữa muốn cắn răng tự sát. Nếu không phải Đông Phương Vô Song không ở trong phòng, nói không chừng y sẽ một ngụm cắn chết hắn.

Khi tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên, Phong Văn Tuyết thề, y không bao giờ …sinh nữa! Cho dù là nữ nhi cũng không sinh nữa!

Nữ nhi của Phong Văn Tuyết và Đông Phương Vô Song, Đông Phương Mỹ Châu vừa chào đời.

Sau lần đó Phong Văn Tuyết quả nhiên đoạn tuyệt tâm tư sinh con, huống chi y tuổi tác cũng không nhỏ. Một nhi tử năm nữ nhi, y đã thỏa mãn.

Tĩnh Vương phủ nhất mạch, mấy chục năm qua đều là nhi tử đứa này tiếp đứa kia, nữ nhi ngược lại rất hiếm. Mà Phong Văn Tuyết sau khi “Vào cửa ” liên tiếp sinh năm nữ nhi, rốt cục thỏa mãn “ý nguyện vĩ đại” năm đó của Lão Tĩnh Vương Đông Phương Hạo Diệp.

Tĩnh Vương phủ Minh Châu, Trân Châu, Bảo Châu, Ngọc Châu cùng Mỹ Châu năm vị Quận chúa, ở kinh thành được gọi là Ngũ Đóa Kim Hoa.

Trừ trưởng nữ Minh Châu sớm gả cho tân khoa Võ trạng nguyên —— Liễu Châu Triệu gia Triệu Nhất Minh, còn lại bốn đóa khác, các gia đình quyền quý ở kinh thành tranh giành thiếu chút nữa đánh nhau, để cho lão Vương gia Đông Phương Hạo Diệp cùng Vương gia Đông Phương Quân Khiêm đắc ý sắp không biết Đông Tây Nam Bắc.

Phong Văn Tuyết cho dù qua nhiều năm như vậy, cũng không rõ ràng bản thân vì sao cam tâm tình nguyện như thế, vì tên nhóc béo mập còn nhỏ tuổi năm đó dám đùa giỡn y mà sinh nhiều con cái như vậy

Nhưng đối với Đông Phương Vô Song mà nói, năm đó ở bên cạnh dòng suối nhỏ ven sông, cùng Phong Văn Tuyết gặp nhau, lại là chuyện may mắn nhất cả đời hắn.

*** TOÀN VĂN HOÀN ***
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Majestic-12 [Bot] và 33 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.