Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Tiểu thư không lễ phép! - Phi Phi

 
Có bài mới 02.04.2018, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1155
Được thanks: 4034 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu thư không lễ phép! - Phi Phi - Điểm: 10
Chương 5.1


Lãnh Diễm Linh nằm trên giường, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đáng giận. Cái xe đạp hai mươi lăm vạn kia rõ ràng là cô trúng thưởng a!

Khi Tô Tuấn Vĩ đọc lên tờ giấy có ghi mã số AA5807007, toàn xã khu đều im lặng, không có lấy nửa người bước ra nhận thưởng. Lòng hiếu kỳ tăng cao, cô mới đem tờ giấy đã sớm bị mình vò nát thành một cục ra đối chiếu.

Kết quả… người trúng giải lại chính là cô!

Lúc hí hửng chuẩn bị đem chiếc xe đạp khuân về nhà. Thì không biết đại biểu Tô Tuấn Vĩ ở đâu chui ra. Nói cô muốn đem chiếc xe vừa nhận được đi quyên góp!

Khuôn mặt cô lập tức xanh ngắt, nụ cười cũng cứng lại, ném trả xe cho Tô Tuấn Vĩ rồi lập tức lách người dời đi.

Trên đời này nào có người như vậy chứ, rõ ràng là phần thưởng của cô, cô trúng được cơ mà! Nói gì mà vì hắn muốn tránh cái gì tị hiềm, tránh cái gì ngại a?

Cô cùng hắn chữ bát (八) còn không thèm nhếch lên!

Cô là lão bà của hắn sao? Không phải! Cô là bạn gái của hắn sao? Nói nhảm! Cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận qua! Cô cùng hắn bất quá cũng chỉ là hàng xóm thôi mà!

Ring ring. . . . . . Ring ring. . . . . . Cô đưa tay mò lấy điện thoại đặt trên đầu giường, mở tin nhắn ra xem: ‘Còn hai khối xà phòng này. Đến đây lấy đi’

Nhìn nội dung thì không biết được là ai gửi. Đè xuống chút tức giận, cô nhẫn nại viết mấy hàng chữ —— ‘Không cần. Từ bé tới nay tôi chưa dùng qua xà phòng bao giờ. Mọi người cứ lấy đi.’

Một phút trôi qua, Tô Tuấn Vĩ trả lời nhắn tin cho cô.

‘Nhưng tôi muốn gặp em!’

Hắn coi cô là cái gì a? Tượng sáp trong quán tượng sáp sao? Muốn gặp là gặp à? Nếu cô nhớ không nhầm thì đi xem tượng sáp cũng phải mua vé đó!

Hừ! Ghê tởm. Lãnh diễm linh không muốn mình bị tin nhắn điện thoại làm cho tâm thần có chút không thoải mái. Cho nên dứt khoát tắt máy.

Nhưng ở thòi điểm không tới ba mươi giây sau khi tắt máy, chuông cửa nhà cô liền vang lên.

Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây, cô đã chết rồi. Còn không thì đã bốc hơi…

Lãnh Diễm Linh hoàn toàn không muốn mở cửa, chỉ muốn núp ở trong phòng yên lặng ngủ, nhưng chuông cửa vẫn không có ý định ngừng lại, thậm chí cô còn nghe được thanh âm Tô Tuấn Vĩ tựa hồ đang cùng mấy vị hàng xóm trên lầu nói chuyện. Hơn nữa càng nói càng lớn tiếng, như là cố ý muốn nói cho cô nghe được.

Nghe không được rõ ràng lắm. . . . . . Cô đi tới phòng khách, dán lỗ tai gần cửa sắt, tò mò xem hắn rốt cuộc có thể cùng những vị nhân gia rảnh rỗi kia buôn đông buôn tây gì mà dài tới vậy…

“Đúng vậy! Diễm Linh là một cô gái tốt… Cháu thích cô ấy… Vâng! Ngay từ lần gặp đầu tiên… Nhưng ấn tượng của cô ấy về cháu rất không tốt! Có lẽ cháu nên…”

Cô nghe được hắn nói như vậy, nghe thêm chút nữa thì nghe ra những điều hàng xóm đang nói, cái gì mà… Cô không xứng với hắn, hắn nên đi tìm cô gái tốt hơn… Hắn là người tài giỏi, không sợ không tìm được người nào… Nếu không thì để họ̀ giới thiệu cho hắn…

Những người kia nói thế là có ý gì? Cho hắn lên đầu lên cổ, sùng bái như với thần linh; còn với cô thì xem nhừ bùn đất, dẫm đạp dưới chân!

Họ càng nói càng quá đáng! Còn tự suy đoán rằng cô từng bị vứt bỏ, rồi tự biên tự diễn giả vơ để nhận được sự̀ cảm thông…

Thật là thiên tài! Những người này có thể đi làm biên tập viên cho tạp chí lớn được đó. Cô tin tưởng nếu báo lá cải nào mà nhận được họ vào làm việc chắc chắn sẽ đạt được tới đỉnh cao rực rỡ.

Nghe không nổi nữa, cô thật sự không nghe được. Hơn nữa, tính khí của cô cũng không tốt. Nghe những lời này, cô rất muốn đánh người.

Cô không nhịn được, mở cửa sắt ra, hai tay bắt chéo kiểu “Quỷ Dạ Xoa”:

“Bác Vương, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về dạy con trai học bài, cùng ông xã xem T.V sao?”.

Thừa cơ, cô nói tiếp: “Bác Lưu, không phải dạo này bận lắm sao? Chắc cũng không bận tới mức không có việc để làm chứ nhỉ?”.

Nghe được những lời cô nói xong, mặt hai người kia lúc trắng, lúc xanh, lắp ba lắp bắp: “Tôi…tôi…tôi! Àh, đúng! Tôi cũng quên mất hôm nay con trai đã nhờ dạy nó môn Số Học.”

“Tôi cũng nhớ ra mình đang rất bận. Giám đốc đang đòi gấp. Cuối tuần này là phải nộp bản báo cáo rồi”. Kiếm cớ thoái thác rồi lăn đi mất.

“Anh đi với tôi” Cô rất không khách khí gọi hắn vào phòng, khẩu khí nói chuyện giống như mắng một con cún hư. Khi hắn vào tới nơi, cô cũng tiện tay đóng cửa “Bây giờ anh muốn thế nào? Có phải muốn hại tôi thê thảm hay không? Cùng lắm chỉ là hai miếng xà bông. Nếu anh thích tôi sẽ nhường cho anh”. Cô cũng không cần xà bông.

“Tôi muốn nhìn thấy em.”

“Anh muốn nhìn để làm cái gì chứ?”

Cô hôm nay với hôm qua không khác nhau, màu da chưa có thay đổi, tóc không bạc đi sợi nào. Hơi tí là nói muốn nhìn. Hắn ta không thấy phiền phức sao?

“Không. Em hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau” Hắn phản bác.

“Vậy chứ khác chỗ nào?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.04.2018, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1155
Được thanks: 4034 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu thư không lễ phép! - Phi Phi - Điểm: 10
Chương 5.2



“Mắt của em có dỉ. Lại còn đỏ au lên kìa.” Hắn chỉ vào đôi mắt phượng của cô.

Làm cho cô một hồi khốn quẫn, đáng chết. . . . . . Hắn nhìn cẩn thận như vậy làm cái gì… Cái này không phải phúc phận hắn ban cho cô sao?!

Đêm qua cũng chính vì cái hôn của hắn mà làm cho cô lăn lộn khó ngủ… Vì thế sáng hôm nay mới biến thành dạng như vậy.

“Trên tay anh cầm cái gì thế?”

Cô chú ý trên tay hắn ngoại trừ hai khối xà bông thơm, thì còn cầm thêm cuộn giấy, tựa hồ như poster?!

“Cái này muốn đưa cho em. Trước không phải em nói thích mãnh nam sao? Tôi mỗi ngày đều chăm chỉ đến phòng thể hình luyện tập tám cơ múi, thành quả cũng không tệ lắm. . . . . .” Hắn nói có chút đắc ý, ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ cô.

“Cho nên?” Cái đó chẳng lẽ. . . . . .

“Sáng sớm hôm nay xác định đã có tám múi. Nên tôi đặc biệt tìm tới nhiếp ảnh gia để giúp tôi chụp hình.” Thật ra thì cũng không hẳn là tám múi. Luyện tập trong thời gian ngắn đâu thể thành quả như thế được. Tối thiểu thì cũng phải là nửa năm, một năm đi…Nhưng hắn không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy.

Hắn thừa nhận mình rất vô sỉ động tay động chân, mời người đặc biệt đem khuôn mặt của hắn cùng cơ thể mãnh nam ghép làm một. Sau đó phóng đại, in ra thành poster.

Dù sao cô cũng không biết, trừ phi. . . . . . Bọn họ thật tiến triển đến bước cuối cùng, hai người trần truồng đối nhau. Lời nói dối mới có thể bị phơi bày.

“Giúp anh chụp hình?” Lãnh Diễm Linh lẩm bẩm tái diễn lời hắn, tầm mắt lần nữa quét về phía cuộn poster, “Kia sẽ không phải là. . . . . .”

“Đúng a! Là ảnh nửa thân trần của tôi, hi vọng em xem xong sẽ hài lòng.” Hắn hào phóng nói xong, lập tức đem poster mở ra.

Trong poster tóc Tô Tuấn Vĩ vốn ngắn nay đã được biến thành đầu con nhím. Vừa nhìn cũng biết đó là kiểu tóc đặc biệt thiết kế. Nửa người trên lộ ra trọn vẹn, thưa thớt lông ở giữa từ ngực một đường xuống dưới bụng. . . . . .

Đúng là tám múi a. Làn da đồng cổ kia nữa… ”Anh . . . . .”

“Không tệ đi! Tôi ở phòng tập thể thao có vào khu tắm nắng, cho nên màu da mới đều như vậy. Dĩ nhiên xem poster thì chỉ thấy được nửa thân trên thôi. Nửa dưới cũng có nhé. Nếu như em không tin. Hay là…” Hắn làm bộ muốn cỡi bỏ dây lưng kéo ra quần xi-líp…

Mặt cô đỏ ửng lên “Không cần, không cần, không cần. . . . . . Tôi không cần kiểm chứng.”

Cô hoàn toàn không muốn a. Tránh cho bữa tối ăn cơm nuốt không trôi.

“Vậy em có hài lòng không? Hay là muốn tôi rám đen thêm một chút?”

“Không cần, cám ơn.” Đầu của cô bắt đầu trướng trướng , suy nghĩ
cũng trở lên hỗn loạn.

“Còn một tờ nữa. Em muốn nhìn một chút?”

“Hảo. Mở đi” Cho dù cô có cự tuyệt, thì với tính cách cố chấp của hắn, cũng nhất định muốn mở cho cô xem. Thật khó tưởng tượng. . . . . . , Những bức ảnh bôi nhếch như vậy… lại là của doanh nhân nổi tiếng Mexico… “Anh có thói quen làm những chuyện như vậy?”

“Đây là lần đầu tiên tôi làm.” Hắn luôn là bề bộn nhiều việc, không có thời gian quen biết bạn gái, càng không muốn hoa tâm thần đi lấy lòng những bạn giường kia. Lãnh Diễm Linh là người đầu tiên.

Hắn biết hắn làm ra chuyện này sẽ khiến cho cô muốn cười sặc sụa. Nhưng bất quá hắn không quan tâm, trước kia hắn làm chuyện gì cũng đặt danh dự lên hàng đầu. Nhưng hiện tại thì . . . . . Hắn chỉ hi vọng làm những chuyện này, có thể khiến lòng cô có sự hiện hữu của hắn. Tấm poster thứ hai mở ra… Quả nhiên . . . . . Làm cho Lãnh Diễm Linh á khẩu không nói lên lời.

Tờ này thật sự lộ ra trọn vẹn… phần lưng lộ ra trọn vẹn. . . . . . Da thịt cổ đồng, cái mông bền chắc, sau đó là bắp đùi. . . . . .

Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là sau lưng thế nào lại viết chữ —— Diễm Linh – Tôi yêu em!

Trời ạ! Lãnh Diễm Linh lớn như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên há miệng cười to, cười muốn lăn lộn như vậy. . . . . . Muốn ngừng cũng ngừng không được. Thậm chí cười đến nỗi ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

Đây là hắn sao? Hắn rốt cuộc là mười mấy tuổi? Sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế a???

Mà đừng nói là mười mấy. Chắc gì mấy tiểu tử mười bảy mười tám đã dám làm ra cái chuyện như hắn!

“Viết không sai đi? Tôi còn đặc biệt mời người chuyên viết chữ tới. Chỉ vài chữ thôi mà cũng cả đống tiền đấy.” Thấy cô cười đến rơi nước mắt, hắn ngượng ngùng nói.

“Tôi vốn muốn đi xăm. Nhưng mà nghe nói rất hại người, cho nên liền thôi. Hay là em thích tôi viết ở chính diện?!” Hắn mong đợi cô có thể cho hắn một hảo đáp án.

“Đủ rồi. Tôi đã bị anh đánh bại.” Ở thời điểm làm ra những chuyện này, chẳng lẽ hắn không cảm thấy rất mất mặt sao? Cô thật sự tốt như thế? Đáng để hắn vì cô như vậy hi sinh? Cô bỗng hoài nghi chính mình.

“Vậy là em hài lòng đúng không?” Đôi mắt ngăm đen để lộ ra ánh nhìn nóng rực.

“Vâng . . . . .” Cô gật đầu, cũng chỉ có thể nói hài lòng. Nếu cô lắc đầu, có lẽ hắn thật sự sẽ viết ngay trên vật quý…

“Vậy liền đem tấm poster này dính vào đây nhé, em cảm thấy thế nào?” Tô Tuấn Vĩ trong miệng mặc dù hỏi như thế, nhưng là hắn đã sớm kéo xuống hai tờ Tây Dương mãnh nam kia, thay vào đó là hình của mình.” Treo lên cũng không tệ lắm phải không?”

Hắn cẩn thận nhìn, không có chếch trái cũng không còn chếch phải, rất thẳng.

Giống như sợ Lãnh Diễm Linh sẽ không nỡ bỏ hai tờ poster kia nên hắn đã nhanh tay vo thành một cục, ném vào thùng rác.

”Như vậy mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy tôi rồi.”

“Tôi sẽ cầm bút Miket vẽ thêm vài nét trên poster của anh.” Vẽ thành Trư Bát Giới hoặc Ô Quy!

“Em xé, em vẽ, thì tôi sẽ dán lại, dù sao nhà tôi vẫn còn.” Nếu đã làm ra được chuyện này thì sao hắn chỉ chuẩn bị có hai bức kia thôi chứ. Ở nhà còn có một album đủ kiểu. Kể cả hình đi tắm cũng có, mỗi ngày dán một bức cũng không tệ.

“Thật sự thua anh rồi, tôi đầu hàng.” Cô tháo xuống lòng phòng bị, thật ra ngay từ lúc trước cô đối với hắn đã sớm không có đề phòng. Thế nên mới để cho hắn có cơ hội thừa dịp mà đi vào. Nếu không tạo sao vô dưng vô cớ sao cô lại mộng tới hắn?!

“Lời của em nói là để cho tôi vui sao?” Hắn đơn giản không thể tin được, cô lạnh nhạt tựa như hàn băng một khối (Ai không biết Hàn băng là chi thì liên hệ với bợm. Tên bợm đóa :v), hắn cố gắng làm bao nhiêu việc, chỉ hy vọng sẽ thấy được biểu tình cô. Ấy vậy mà chưa bao giờ thành công. Lần này hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai poster kia có thể khiến hắn đạt được nguyện ý…

Chắc chắn là lão Thiên đã thương hại hắn, nhìn hắn đuổi đến khổ cực như vậy, không chỉ là tiêu hao thể lực, tinh lực thậm chí là nhãn lực —— Giúp cô sửa Computer ngày đó, phải nhìn VCD suốt đêm, trả giá cao như vậy, làm mắt kính của hắn tăng lên vài độ.

Bất quá với chuyện này, hắn khẳng định cô nhất định sẽ không biết được. . . . . .

Dù sao, cái kính mới này so với cái cũ giống nhau như đúc.

“Nếu không muốn có thể khóc.”

“Vậy tôi có thể ôm em không?”

“Đừng nói rằng anh sẽ nhảy qua một, hai, ba cái chướng ngại vật kia để tới đây.” Cố đè xuống nội tâm khẩn trương, khóe miệng cô giương lên nụ cười tươi như hoa. Má lúm đồng tiền in đậm.

Lãnh Diễm Linh vốn lúc nào cũng lạnh nhạt. Cô bỗng cười nhu hợp cùng ngây thơ như vậy, làm cho Tô Tuấn Vĩ không cách nào đem tầm mắt trên người của cô dời đi chỗ khác.

“Chỉ một hai bước thôi mà.”

“Có bao nhiêu người nói qua em rất xinh đẹp rồi? Nếu như ở cổ đại, người khác nhất định sẽ dùng từ ‘ nghiêng nước nghiêng thành ’ để hình dung.”

“Rất nhiều! Hơn nữa từ hồi đệ nhị trung học, tôi đã phải nhận thư tình đến mỏi tay. Bất quá tôi một chút cũng không thích gương mặt của mình. Khuôn mặt trời sinh làm tình nhân.”

Cô không phủ nhận, đi trên đường thôi mà cũng rất nhiều người nói rằng cô giống diễn viên. Nhưng mà một nửa thì nói cô chuyên diễn vai người thứ ba, một nửa thì nói cô diễn vai nữ nhân hư hỏng. Cái nào cũng đều làm cho cô căm giận.

Bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. . . . . . Giống như từ nhỏ đến lớn xem được, vai nữ chính nhân vật phản diện đều là người có khuôn mặt hồ ly tinh.

Tô Tuấn Vĩ bước đến ôm lấy vai của cô, ấn xuống ngồi trên sofa “Kết giao bạn trai thì sao?”

“Một đống a! Đếm đến đêm cũng không hết.” Cô thẳng thắn nói.”Giống như anh chẳng hạn, chỉ cần ngoắc tay không phải sẽ có một đống nữ nhân chạy tới như giông bão sao?”

“Tôi không phải chó giống. . . . . . Chúng ta ở cùng nhau có được hay không?” Cho dù đã ở đối diện, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nhưng với hắn như vậy còn chưa đủ. Hắn muốn sáng sớm hay ban đêm đều có cô làm bạn.

**-***

Chương 5.3


“Tại sao lại muốn ở cùng nhau?! Không thích!” Cô không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Tôi thích không gian riêng tư hơn. Anh muốn sang đây trình diện lúc nào cũng được. Cho nên không nhất thiết phải ở chung.”

Có lẽ cùng nhau ở chung thì tình cảm sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng vạn nhất không giống ý định ban đầu, hai người trở lên ngán nhau thì phải làm sao đây?

“Diễm Linh. . . . . .” Hắn cầu khẩn.

“Đừng nói với tôi vì anh không nộp tiền thuê nhà đầy đủ nên bị chủ nhà đá ra ngoài, bởi vì tôi căn bản không bao giờ tin.” Cô vỗ vỗ gò má gầy gò của Tô Tuấn Vĩ.

“Tôi chỉ muốn cùng em ở chung thôi mà.”

“Đừng mơ tưởng, bất quá tôi có thể cho anh chìa khóa nhà này.” Cô lại duỗi tay thân mật vuốt khuôn mặt tuấn tú kia.

Tô Tuấn Vĩ tuy không hài lòng nhưng cũng chỉ dám ư hừ, yên lặng chịu đựng hết thảy, không dám ngược ý phản bác,

“Tôi cảnh cáo anh! Cái chìa khóa này mặc dù cho anh nhưng cũng không có nghĩa anh có thể tùy ý động vào đồ của tôi. Nếu như anh dám lộn xộn. Tôi sẽ đòi lại chìa khóa.”

“Đương nhiên rồi.” Ân điển, tuyệt đối là ân điển. Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập nhìn cô đem chìa khóa dự phòng vứt vào tay. Đột nhiên , hắn nhướng mày, “Diễm Linh, tôi có thể hỏi em không? Vì sao móc chìa khóa này lại là hình cái “mũ”?”

Là quá lâu không trở lại Đài Loan sao? Ở Đài Loan đang lưu hành những gì hắn cũng hoàn toàn không biết!

“Tôi cao hứng.” Cô làm việc gì cũng luôn luôn nhìn tâm tình mà làm.

“Vậy cũng không cần nhất định phải dùng cái “mũ” này chứ? Sao không đổi thành Kitty hoặc là Winnie the Pooh?” Hai thứ đó hẳn sẽ tốt hơn cái “mũ” này đi?! Nhà cô rốt cuộc là có cái gì được bình thường không?

“Tôi chỉ thích cái này, cái này là tôi cùng bằng hữu đi khu vui chơi giải trí mua về làm vật kỷ niệm, tôi cảm thấy làm rất giống.”

“Phải không?” Hắn cầm lên nghiên cứu cẩn thận, quả nhiên rất giống.

”Diễm Linh, tôi muốn. . . . . .” Tay của hắn vòng ở cổ của cô, nghiêm túc nhìn kỹ.

Nhìn hắn càng ngày càng lại gần, cô dĩ nhiên biết hắn muốn làm những thứ gì… Đang lúc môi hắn sắp chạm lên môi cô thì chuông điện thoại bỗng vang lên…

Không phải là của cô, mà là của hắn!

“Shit!” Hắn khẽ chửi thầm, tên cẩu tử nào dám phá hư chuyện tốt của hắn, đừng trách hắn cắt lương 3 tháng! ”Tôi đi nhận điện thoại.”

“Ừ, tôi cũng đi pha đồ uống, anh có muốn uống một chút không?” Vừa rồi hắn định hôn làm cho cô có cảm giác miệng đắng lưỡi khô…

“Được, Diễm Linh. . . . . .”

“Chủ động quan tâm tôi tới vậy. Có phải em đã thừa nhận em yêu tôi phải không?”

Thật đáng giận mà, tựa như tiểu nam sinh đang hỏi tiểu nữ sinh: Cậu có phải cũng yêu tớ không a?

“Chìa khóa của tôi cũng đã cho anh rồi, có thể không thừa nhận được không?” Ngu ngốc!

YA! Tô Tuấn Vĩ nghe được câu trả lời của cô, hưng phấn muốn đem cô ôm lấy xoay vòng vòng. Tuy nhiên ý định đó lại bị ánh mắt của Lãnh Diễm Linh giết từ khi còn trong trứng nước… Hắn cười ngây ngô hai tiếng, lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra, “Này, Tiểu Trần. . . . . .”

“Ông chủ, anh rốt cục cũng trả lời rồi.” Từ đầu kia điện thoại truyền ra thanh âm hưng phấn, “Không phải anh đã nói chỉ trở về Đài Loan một tháng sao? Thế nào mà đã qua nửa tháng rồi cũng không thấy anh trở lại Mexico? Mấy người chúng em vừa rồi thật thảm nha.” Tiểu Trần khóc yểu.

“Ăn lộc vua. Phải gánh phiền cho vua!”

Ý tứ chính là —— hắn có trả tiền lương cho bọn họ. Chứ không phải không trả nha. . . . . . Nhưng kể ra cũng thì họ cũng thực khổ cực đi. Làm ở công ty hắn chính là bán mạng cho hắn, làm việc cho hắn đến chết a . . . . .

“Ông chủ . . . . .” Có tiếng khóc, “Xin anh không nên ác tâm như vậy được không? Xin hãy nghĩ tới chúng em còn vợ con a. Anh kinh doanh lớn như vậy lại còn chạy đi chơi, làm cho chúng em quản lý thực khổ. Lão bà đang chuẩn bị muốn ly hôn với em rồi kia kìa. Em còn hỏi con em, nếu giờ lão papa nó chết vì lao lực nó sẽ tính sao nha?”

“. . . . . .” Tô Tuấn Vĩ trầm mặc, hắn cũng biết công ty kinh doanh không thể không có hắn. Nhưng. . . . . . Đối với hắn bây giờ mà nói, hắn một chút cũng không muốn trở về Mexico, hắn muốn ở lại Đài Loan.

Bởi vì —— nơi này có Lãnh Diễm Linh…

“Ông chủ, anh biết con em nói gì không? Nó nói nếu như lão papa lao lực mà chết, nhà chúng ta sẽ không có papa nữa. Cho nên phải bảo mẹ mau giúp nó tìm một lão ba mới a. . . . . .”

“Rất thảm.”

“Ông chủ, đây tuyệt đối không phải chỉ một thảm chữ có thể hình dung! Vì để tránh cho sự tình thảm hại này xảy ra, cho nên em đã cùng 100 vị lãnh đạo khác quyết định. . . . . .”

“Bán công ty của tồi rồi chia nhau tiền chạy chốn?”

100 vị lãnh đạo kia đối với hắn đều chung thành tuyệt đối. Cho nên hắn mới an tâm giao công ty cho bọn họ mà trở về Đài Loan nghỉ phép.

“Cái này không dám, quyết định của chúng em chính là. . . . . . Phái em trở về Đài Loan, phụ trách đem ông chủ anh khuân về Mexico!” Ông chủ là doanh nhân Mexico chi thần, bọn họ không thể không có hắn!

Tô Tuấn Vĩ nghe được lời nói của Tiểu Trần, chân mày khẽ nhướn lên, Lãnh Diễm Linh đúng lúc đem thức uống đặt ở trên bàn, hắn đối với cô nở nụ cười cưng chìu, “Ừ. . . . . . Cho nên cậu gọi cho tôi là muốn nói, giờ cậu đang ở Đài Loan sao?”

“Đúng vậy a, đúng a! Lão bản thật cơ trí.” Xu nịnh, ba kết, nịnh hót.

“Ngồi máy bay đã lâu. Mệt chết đi.”

“Cậu đang ở đâu. Tôi tới đón cậu?”

“Không không không, làm phiền ông chủ tới đón Tiểu Trần, Tiểu Trần thật thụ sủng nhược kinh. Vô cùng tổn thọ a?”

“Theo như địa chỉ anh nói hôm trước, em đã tìm được chỗ ở của anh rồi. Hiện tại đang đứng trước cửa, ông chủ. . . . . . Anh chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy em . . . . .” Tiểu Trần không ngừng cường điều lòng tận tụy của mình.

Shit! Hắn tự đáy lòng mắng một tiếng, “Vậy cậu chờ tôi.” Hắn cắt điện thoại di động, “. . . . . . Diễm Linh, tôi có bằng hữu tới tìm.”

“A? Từ Mexico tới?” Từ trong mắt cô không nhìn ra bất kỳ cảm xúc lo lắng nào…

Bằng hữu của hắn từ Mexico tới tìm thì chắc là nhân viên đi! Lúc trước hắn nói cho cô biết, hắn hàng năm chỉ ở Đài Loan nghỉ ngơi một tháng… Mà kể từ lúc gặp nhau đến giờ, chắc hẳn đã quá một tháng, chẳng lẽ người đó đến là muốn Tô tuấn vĩ trở về sao?

Tâm lạnh buốt. . . . . .

Giống như lập tức từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục… Từ mùa xuân biến thành mùa đông. . . . . .

“Đúng vậy. Em chờ một lát. Tôi đi với cậu ta chút sẽ quay lại.”

“Không cần. Hai người lâu ngày không gặp, cứ nói chuyện đi. Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ.” Chỉ cần nghe thấy từ ”Mexico” thì tâm tình cô lập tức sẽ buồn bực. Nghĩ tới hắn nếu một ngày nào đó phải trở về Mexico. Mà cô . . . . Thì phải một mình. . . . . .

“Vậy tôi về trước.”

“Tôi giúp anh mở cửa.”

Lãnh Diễm Linh mở cửa, nhìn thấy thấy trước nhà Tô Tuấn Vĩ là hai vali hành lý lớn. Mà chủ nhân của nó là một nam nhân tuấn tú mặc vest đen, tay đang cầm điện thoại di động. Cô dùng ánh mắt hỏi thăm Tô Tuấn Vĩ…

“Cậu ta lại không nhẫn nại được rồi.” Tô Tuấn Vĩ cười khổ.

“Ông chủ. . . . . .” Mặc dù Tô Tuấn Vĩ đã giảm thấp thanh âm, nhưng vẫn bị Tiểu Trần thính tai nghe được. Lập tức, Tiểu Trần xoay người đối Tô Tuấn Vĩ lộ ra nụ cười kích động.

“Ông chủ, em rốt cục đợi được anh ra mở cửa — di?” Hắn chú ý tới tấm biển “Ông chủ, anh không phải ở căn hộ A sao? Sao lại từ căn hộ B đi ra? Chẳng lẽ địa chỉ sai. . . . . .” Hắn đưa tay xách vali hành lý, hướng căn hộ B đi vào.

“Tôi ở căn hộ A.” Hắn ngăn trở tên kia đi tới.

“Đúng là một tiểu thư xinh đẹp. Em đã nói rồi mà! Toàn bộ nữ nhân thế giới đều một dạng giống nhau, chỉ có nữ nhân Đài Loan mới khác biệt, mới xinh đẹp nhất .” Lão bà hắn cũng là người Đài Loan nha. Người đứng bên cạnh Tô Tuấn Vĩ diễm lệ như vậy, làm cho cặp mắt Tiểu Trần sáng lên.

“Tiểu thư họ gì? Xin hỏi quý danh? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có bạn trai chưa? Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Trần, đây là danh thiếp, năm nay vừa mới ba mươi . . . . .”

“Cậu đừng quên mình đã cưới vợ sinh con.” Tô Tuấn Vĩ mặt lạnh nói, đi tới cửa đối diện lấy chìa khóa mở cửa, “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Chỉ đơn giản sáu chữ, nhưng Tô Tuấn Vĩ nói ra khỏi miệng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“A a a. . . . . .” Tiểu Trần muốn thu bảo vật bưng lấy tâm can, “Thì ra là chị dâu! Không hổ danh là ông chủ, quả nhiên ánh mắt tuyệt hảo. Chị dâu, xin chào.” Hắn cung kính cúi đầu chín mươi độ với Lãnh Diễm Linh, “Chị dâu, mong rằng chị ở trước mặt ông chủ sẽ nói tốt cho em vài câu. Chỉ cần tăng lương là được rồi, về phần thăng quan thì không cần.”

Lãnh Diễm Linh thật sự buồn cười, quả nhiên quen với ông chủ có khác, “Nếu có cơ hội.”

“Vào đi!” Tô Tuấn Vĩ vỗ đầu Tiểu Trần, “Đừng ở đây nói nhảm nữa!”

hết chương 5!@



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.04.2018, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1155
Được thanks: 4034 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tiểu thư không lễ phép! - Phi Phi - Điểm: 10
Chương 6.1

“Ông chủ, bạn gái của anh thật đẹp! Cô ấy cùng anh đứng chung một chỗ vô cùng đẹp đôi! Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Tiểu Trần quan tâm hỏi han.

“Hành lý để tạm ở chỗ này đi. Cậu muốn ở khách sạn à? Tôi giúp cậu đặt phòng nhé…”

“Không, không muốn! Ông chủ, nơi ở của anh còn phòng không, để cho em ở đi.”

“Còn có hai gian phòng.”

“Sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của anh chứ?” Tiểu Trần tặc lưỡi nói.

“Sẽ không nhanh như vậy có chuyện phát sinh.” Hắn nặng nề thở dài, “Hôm nay mới là ngày đầu tiên.”

“Ngày đầu tiên?? Ông chủ, anh không phải đã trở về Đài Loan hơn một tháng rồi sao? Tại sao mới cùng tiểu thư đối diện lần đầu tiên a? Thật uổng quá đi!” Nếu là hắn, hắn đã sớm công thành đoạt đất rồi…

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại không được sao? Sao phải tự mình tới tận đây bắt tôi về?!”

“Thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhà máy giầy Nhật Bản thấy hàng của chúng ta sản xuất tại Mexico kiếm được lời như vậy, cho nên cũng muốn tham gia một phần.” Coi cũng phải thôi. Tô Thị ở Mexico gần như đã độc quyền về sản xuất da giầy.

“Chuyện như vậy tự xử lý là được rồi. Đâu cần hỏi tôi?!”

“Đương nhiên có thể xử lý, bất quá muốn hỏi qua ý ông chủ một chút gọi là góp ý a! Hơn nữa em cùng mấy vị lãnh đạo khác đều cho rằng anh đang ‘vui đến quên cả trời đất’. Nếu không có người tới mời về, thì nói không biết chừng năm, mười năm sau anh mới nghĩ tới ở Mexico đang có một đám nhân viên thương tâm chờ anh a!” Tiểu Trần cười hì hì nói.

“Tôi không muốn về sớm như vậy.”

“Không được!” Tiểu Trần khoát khoát tay, “Ông chủ, anh bây giờ không muốn trở về Mexico, nửa năm sau cũng sẽ không muốn trở về, vậy lâu dài đối với những người Nhật Bản quỷ quyệt kia thì cứ để như vậy sao?”

“Đúng.” hắn không chút do dự quyết định, “Thông báo các chi nhánh đi. Phần tiếp theo chắc không cần tôi nữa.”

“Shit, lại muốn làm thường vốn làm ăn.” Tiểu Trần thối đạo, ai nói chém đầu kiếm lời có người làm, kiếm lời thua lỗ không ai làm, công ty bọn hắn đây không phải đang làm ăn thua lỗ sao?

“Đợi đến khi những người Nhật Bản kia không chịu thối lui khỏi Mexico, thì chỉ trong ba tuần sẽ là 120% đó.” Tiểu Trần nhắc nhở.

Hắn dám làm như thế là bởi vì hắn đã có dự tính đầy đủ, coi như sẽ có khả năng thua thiệt. Nhưng dù thế nào hắn cũng dám lấy tiền đối với những người kia chơi một trận.

“Hung ác.” Bình thường Tô Tuấn Vĩ là ông chủ vừa hài hước lại vừa khôi hài, nhưng ở trên thương trường luôn tốc chiến tốc thắng, tin tưởng hắn làm pháp hộ để cho người Nhật Bản biết khó mà lui.

“Về phần muốn tôi trở lại Mexico. Thì cho tôi thêm một tháng. Tôi chắc chắn một tháng sau, cũng chính là đầu tháng bảy, tôi nhất định sẽ trở về.” Hắn bảo đảm.

“Cái kia … Cậu nếu cũng đến Đài Loan rồi thì hai ngày nay cứ đặc biệt nghỉ ngơi. Đi về thăm cha mẹ cùng bằng hữu một chút, sáng sớm ngày kia liền đáp chuyến bay sớm nhất về Mexico.”

Ô ô ~~ thật là muốn khóc mà, hắn cũng rất muốn được cùng ông chủ lưu lại Đài Loan một tháng đó! ”Dạ, tuân lệnh!”

*

“Tô tiên sinh, anh không phải ở một mình sao? Thế nào mà mấy ngày nay đều mua hai suất ăn nha?” Nhân viên quản lý có chút mập mờ nói.

Trải qua sự kiện hoạt động xã khu vừa rồi. Tất cả mọi người đều biết người đàn ông độc thân hoàng kim – Tô Tuấn Vĩ đang cùng Lãnh Diễm Linh tiểu thư quái đản nói chuyện yêu đương! Dĩ nhiên, đây cũng là do Bác Vương ở lầu 14 truyền ra.

Tô Tuấn Vĩ cười cười, biết nhân viên quản lý đang nhạo báng hắn. Hắn đã sớm trở thành người giúp Lãnh Diễm Linh lo lắng ba bữa cơm. Nếu hắn không làm như vậy… Lấy việc ngày ngày đêm đêm cô điên đảo làm việc và nghỉ ngơi thì tuyệt đối sẽ bỏ qua bữa sáng, bữa trưa, chỉ ăn bữa ăn tối.

“Một phần dành cho Diễm Linh.” Hắn thẳng thắn nói.

Mặc dù biết Lãnh Dễm Linh khiêm nhường, không thích đem chuyện hai người yêu đương truyền ra ngoài. Mọi thứ đều bí mật mà tiến hành. Giống như tốt nhất chỉ có hắn cùng cô hai người biết, nhưng Tô Tuấn Vĩ lại không nghĩ như vậy.

Hắn thích hướng mọi người biểu thị chủ quyền công khai, nói cho những nam nhân mơ ước vẻ đẹp của cô, mau đối với cô dập tắt ý định. Bởi vì cô đã sớm là hoa có chủ, thức thời thì liền tránh qua một bên, lăn xa một chút càng tốt.

“Mọi người đều nói căn nhà B tầng 13 Lãnh tiểu thư là đạp cứt chó, nhặt được bảo a.”

“Mọi người” dĩ nhiên là chỉ những phụ nữ nội trợ nhàn rỗi cả ngày chỉ biết buôn dưa lê bán dưa chuột kia a.

“Diễm Linh có cái tốt riêng của cô ấy.”

“Chỉ có Tô tiên sinh mới biết mà thôi.” Nhân viên quản lý giống như là nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi, Lãnh tiểu thư hôm nay có một phong thư, tôi quên chưa gọi điện thông báo cho cô ấy, Tô tiên sinh có muốn thuận tiện đưa dùm không?”

“Được.” Hắn gật đầu, ký nhận rồi cầm lấy phong thư.”Cám ơn.”

Thật ra cũng không phải phong thư gì. Mà là thiệp mời kết hôn a.

“Đã nói không cần giúp em mua cơm trưa, trong phòng bếp còn có đồ ăn vặt rồi mà.” Lãnh Diễm Linh vừa thấy Tô Tuấn Vĩ mở cửa vào liền cau mày nói.

Cô ba bữa cơm hằng ngày đều do hắn phụ trách, không cần biết cô có đói bụng không. Chỉ cần đến giờ là nửa ép buộc, nửa dụ dỗ cô ăn một chút.

Nếu hắn đã tốn tiền mua, cô không ăn thì thực lãng phí… Không thể làm gì khác là chấp nhận nuốt hết vào trong bụng.

“Nhờ hồng phúc của anh, anh biết em mập thêm mấy kg rồi không?” Lãnh Diễm Linh tay chống cằm, liếc mắt nhìn Tô Tuấn Vĩ đem thức ăn ngon đặt lên bàn, sau đó ngồi vào bên cạnh cô bóc đũa vệ sinh.

“Mập một chút sẽ đẹp hơn! Chỉ cần không mập hơn anh là được.”

Khóe miệng của Lãnh Diễm Linh giật giật. Mập hơn Tô Tuấn Vĩ sao? Chỉ sợ cô cả đời cũng không đạt được. Bộ xương hắn lớn, thân lại cao, thể trọng chắc phải bảy mươi lăm kg đi. Mà cô hôm nọ cân thử chỉ có gần năm mươi kg. Hơn thế, từ lúc cô chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên thể trọng vượt quá bốn mươi tám kg, nếu không tiết chế một chút, nói không chừng về sau cô sẽ năm mươi tám, sáu mươi tám. . . . . . Vừa nghĩ tới loại tình hình đó, cô toàn thân liền bắt đầu sợ hãi.

Không được, cô còn muốn mặc rất nhiều trang phục xinh đẹp nha. Cho nên hắn phải khắc chế một chút.

“Anh cũng nói như vậy rồi, em nghĩ em không cần nói cho anh biết em rốt cuộc mập mấy kg nữa.”

Nếu hắn không thèm để ý, cô cũng không cần nói cho hắn biết.

“Nhanh lên một chút ăn đi! Lạnh sẽ không ngon.”

“A!” Lãnh Diễm Linh thuận miệng nói một tiếng, nhận lấy đũa vệ sinh trong tay hắn, bắt đầu ăn.

Nhắc đến ăn, cô thật không thể không bội phục Tô Tuấn Vĩ, hắn thế nào lại có biện pháp mỗi ngày đều mang đến một hộp thức ăn khác nhau, chưa bao giờ đồng dạng a? ”Cái đó là cái gì?” Cô hỏi cái thiệp mừng hắn đặt trên bàn.

“Nhân viên quản lý bảo anh thuận tiện mang lên cho em, là một phong thiệp mừng.”

“Giúp em mở ra xem ai gửi?” Cô không bỏ được đũa và thìa xuống. Dù thế nào thì hắn cũng rảnh rỗi.

“Được.” Hắn mở phong thư ra, nhìn nội dung, “Một người tên là Trần Đạt gửi, hắn tuần này kết hôn.” Hắn để ý tới, Lãnh Diễm Linh vừa nghe đến tên Trần Đạt thì tay rõ ràng cứng đờ, vẻ mặt cũng có chút cứng ngắc. “Vậy chúng ta cùng đi dự được không? Bảy giờ tối ở ‘ Khách sạn bàn tròn ’.”

“Không muốn!” Cô cự tuyệt, “Em không rãnh, em còn phải viết gấp bản thảo.” Cô dùng lý do đó nói cho qua.

“Nếu một chút anh đi ra ngoài, thì thuận tiện giúp em gửi hai ngàn hai tiền mừng cho hắn.” Hắn kết hôn cũng dám để thiệp mừng cho cô, thì cô dĩ nhiên sẽ trả lễ lại, đưa bao lì xì cho hắn.”Một chút nữa anh sẽ làm.”

Tô Tuấn Vĩ cười cười. Một tay để thiệp mừng xuống, một tay khoác lên vai, giúp cô xoa bóp bả vai cứng ngắc.

“Thỉnh thoảng em nên đi ra ngoài phơi nắng một chút, vận động một chút, cả ngày ở nhà không sợ xương cốt sẽ mốc meo sao.”

“Cám ơn!” Cô liếc mắt, “Em thà bị mốc meo ở trong nhà, hủ bại, cũng không muốn ra cửa vận động —— nha. . . . . . Bên kia. . . . . . Đúng, thật đau! Mạnh lên một chút . . . . .”

Hắn cẩn thận ở đầu vai cùng cổ của cô nhẹ nhàng xoa lấy, “Mới mấy tuổi mà đã giống như bà già lụ khụ rồi.”

“Thực già sao?” Rốt cục cũng đem được miếng cơm cuối cùng nhét vào trong miệng, “Em nằm trên ghế sa lon. Như vậy anh giúp em sẽ tương đối dễ dàng, cũng tương đối thoải mái.” Nói xong, cô lập tức nằm trên ghế sa lon, mà Tô Tuấn Vĩ cũng rất tẫn trách.

“Nhân viên của anh tới tìm làm gì vậy? Hỏi xem anh ở Đài Loan có tốt hay không sao?”

Hắn suy tư mấy giây, nghĩ xem làm như thế nào mới cho cô được một hảo đáp án, hắn cùng với cô thật vất vả mới tiến triển được đến giai đoạn này, hắn không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, “Nếu như anh nói hắn tới là tìm anh trở về Mexico thì sao? Em sẽ như thế nào?” Hắn thử hỏi lấy, muốn nghe một chút cô sẽ nói thế nào.

“A ~~” Lãnh Diễm Linh miễn cưỡng ứng tiếng nhắm mắt lại, thoạt nhìn bộ dáng rất hưởng thụ.

“Nên trở về đi rồi a! Dù sao em đã sớm quen cuộc sống một mình.”

Đúng a! Không sai, trước khi Tô Tuấn Vĩ xuất hiện, cô chính là luôn một mình… Một người ăn, một người ngủ, không có ai vì cô thu xếp hết thảy, ngủ thẳng ba bữa cơm rồi giải quyết một lần cũng không có ai ngăn cản hay để ý, cuộc sống đơn độc như vậy chính là nhẹ nhõm, tự tại… Hắn trở về Mexico, thì cô cũng trở về lúc ban đầu. Cô tin tưởng cô rất nhanh có thể thích ứng với sự cô độc.

“Diễm Linh, không nên nói như vậy được không? Anh không thích nghe em nói như thế.”

Cô nói vậy rất giống không quan tâm hắn. Nhưng, hắn lại rất yêu cô… Hi vọng từ trong miệng cô nghe được ”Em yêu anh”, “Anh có thể hay không không cần đi?!” …

Lời nói mặc dù kia hơi trẻ con một chút. Nhưng chỉ cần cô chịu nói, hắn thật có thể vì cô mà lưu lại… Nghĩ biện pháp mà lưu lại.

“Nếu không muốn em nói gì?” Từ khi biết hắn đang ở Mexico kinh doanh thì cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đài Loan không phải là nhà của hắn, Mexico mới phải. Còn đối với cô mà nói, Mexico không phải là nhà của cô, Đài Loan mới phải! Phong tục tập quán hay dân tình Mexico hắn hết thảy đều đã kể cho cô nghe. Đó là vì muốn cô đáp ứng sang đó với hắn. Nhưng cô không thể!

Kết quả còn không phải như vậy?! Tựa như như diều đứt dây… Diều liền bay, bay đến nơi không ai có thể biết, vĩnh viễn cũng không về được…

Cô thừa nhận cô thương hắn, chẳng qua là vô cùng bảo vệ, bởi vì cô quá dễ dàng bị thương, chỉ có thể ở chung quanh xây lên rào chắn… Đối với cô mà nói, đoạn cảm tình này kết thúc chẳng qua là sớm hay muộn. Cô chỉ có thể qua một ngày coi coi trọng một ngày.

“Em có thể nói anh đừng đi.”

“Nếu như em nói ra loại như vậy lời nói. Thì sẽ không phải là em.” Cô quật cường, cô chỉ có thể đem thống khổ tất cả đều nuốt vào bụng, tựa như khi đó cùng Trần Đạt một dạng…

Cô vô cùng thương hắn,cô cũng yếu thế. Ở trước mặt hắn trở nên nhu mềm như bao người khác, vì hắn mà rơi nước mắt cầu hắn đừng đi, nhưng rồi thì thế nào?

Hắn nói cho cô biết, hắn yêu cô, thực không sai, nhưng hắn muốn chính là người có thể giúp hắn trong sự nghiệp, để cho hắn thăng chức rất nhanh; mà cô, một chút chỗ dùng cũng không có.

Khi đó, cô thật khó tin tại sao lòng người lại dễ thay đổi, yếu ớt như vậy, hắn cùng với cô lui tới ba năm, cho đến năm ngoái hắn mới nói cho cô biết. Cô thực sự vô dụng. Hai người chính thức tuyên bố chia tay.

“Diễm Linh. . . . . .”

“Chuyên tâm một chút, đừng nghĩ thừa dịp phân tâm.” Thật là thoải mái, thoải mái đến mí mắt cô không ngừng rủ xuống. . . . . .

Cô ưm ưm thanh âm, nhắm mắt lại, muốn cứ như vậy mà thiếp đi, nếu hắn trở về Mexico rồi cũng không trở lại nữa… Thì cô…

Nước mắt tựa hồ vô thức chảy xuống… Cô cảm giác cái gối ôm bắt đầu thấm ướt. . . . . .

“Anh muốn nói…”

“Không cần, cái gì cũng đều không cần, em không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi. Anh chỉ cần chuyên tâm làm việc đang làm thôi. Không cần tính những chuyện khác.”

Thấy Lãnh Diễm Linh như vậy trốn tránh cắt ngang vấn đề, Tô Tuấn Vĩ vừa tức lại vừa buồn bực, nhưng khi thấy bởi vì hắn thoải mái xoa bóp mà cô dễ dàng đi vào giấc ngủ, hắn dị thường thỏa mãn…

Theo đuổi cô lúc trước đủ thấy khổ sở. So với việc phải xử lý liên tục mấy tập công văn thành đống kia còn gian nan hơn. Hiện tại đuổi kịp rồi mà vẫn không có lấy nửa điểm nhẹ nhõm…

Thôi, đành chịu vậy.

Cô muốn trốn thì liền trốn đi! Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cô có thể ngoan ngoãn đối mặt…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Moclanhoa, Ngantrinh, ngoclunglinh và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.