Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 13.04.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 27  


Nhiều giờ sau, Hầu nói, “Hổ ơi, chậm lại nào. Tôi nghĩ là mình an toàn rồi.”

Hổ giảm tốc độ lại rồi ngó lên Hầu và con khỉ trắng trên những ngọn cây cao, “Mi có biết mình đang ở đâu không?”

Hầu đáp, “Không, anh có muốn tôi leo cao hơn chút nữa và nhìn quanh xem sao nhé?”

Hổ dừng lại rồi cúi gập xuống, thở hổn hển, “Đúng vậy. Nhìn xem có thể tìm chút nước uống luôn nhé. Ta khát muốn chết rồi.”

Hầu đáp, “Chờ chút.” Nó trèo cao hơn và xuyên qua tán lá với con khỉ trắng ở bên cạnh. Nắng chiều ấm áp soi lên mặt nó và nó dừng lại, hít không khí trong lành vào đầy buồng phổi. Nó quay qua con khỉ và vỗ lên đầu khỉ, “Trên cao này dễ chịu quá hả?” Dường như con khỉ mỉm cười và gật đầu. Hầu mỉm cười lại.

Con khỉ cào miếng mày vết thương ở một bên đầu và Hầu nhìn vết mày to trên cánh tay con khỉ. Nó nhớ lại người bạn mới đã bị thương trong lúc cố bảo vệ nó. Nó sẽ chẳng bao giờ quên điều đó.

Con khỉ trắng ngừng gãi và nhìn tới một vật gì đó ở ngoài xa. Hầu nhìn theo ánh mắt khỉ. Cách một khoảng không xa lắm, nó thấy một khoảng trống trong đám cây. Khoảng trống uốn ngoằn ngoèo trong nhiều dặm. Một con sông. Thật là tuyệt.

Hầu xoay quanh trọn một vòng và nhận ra rằng nó hoàn toàn không biết chúng đang ở đâu. Nó nhún vai rồi lại vỗ lên đầu con khỉ. “Canh chừng nguy hiểm nhé. Báo cho ta biết nếu mi thấy điều gì khả nghi nhé.” Trong khi Hầu leo xuống, con khỉ trắng vẫn ở tại chỗ, xem xét quanh khu vực.

Hầu thấy Hổ đang ngồi trên một tảng đá lớn, úp mặt vào lòng tay.

Hầu nói, “Đi thôi. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng có một con sông cách đây không xa lắm.”

“Ừ.” Hổ ấp úng, nhưng nó không nhúc nhích.

Hầu hỏi, “Anh có ổn không?”

Hổ từ từ buông tay ra khỏi mặt và thở dài. “Ừ, ta ổn.”

“Trông anh không ổn chút nào.”

“Ta nói  ta ổn  , Hầu à.”

Hầu gãi đầu, “Tôi băn khoăn không biết điều gì xảy ra với Lão Xỉn.”

Hổ ngước lên, “Mi có thể giúp ta một việc không? Xin đừng gọi ông ấy là Lão Xỉn nữa, nhé?”

Hầu đáp, “Đồng ý. Vậy thì tôi gọi ông ấy là gì nào?”

“Ta không biết.”

“Nếu tôi gọi ông ấy là cha của anh thì sao nào?”

Hổ lại lấy tay ôm mặt, “Ta không nghĩ vậy.”

Hầu hỏi, “Vì sao lại không?”

“Bởi vì không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy là cha của ta, đó là lý do tại sao không.”

“Ô, thôi đi nào, Hổ. Anh không thể nghiêm túc.”

Hổ ngước nhìn Hầu, “Ta rất nghiêm túc đấy.”

Hầu nói, “Tôi sẽ rất tự hào nếu ông ấy là cha của tôi, mặc kệ thiên hạ gọi ông là gì. Ông đã cứu chúng ta.”

Hổ nói, “Ta biết. Ta có mặt ở đó, nhớ không?”

“Tốt lắm, chuyện đó không có ý nghĩa gì sao?”

“Tất nhiên là có. Ta chỉ cảm thấy...” Hổ lắc đầu, “Ta không biết mình cảm thấy thế nào.”

“Vậy là được rồi.” Hầu nói, vỗ vai Hổ. “Tôi đang nghĩ rất nhiều về Vua Khỉ và chuyện ông ấy có thể là... anh biết đó... cha  của tôi.  Ít nhất chúng ta biết cha của anh là một người tử tế, tôi sẽ...”

“Đủ rồi đó.” Hổ nói, hất Hầu ra khỏi vai, “Ta biết mi chỉ cố giúp, nhưng bây giờ ta chỉ muốn một mình thôi.”

“Tốt thôi.” Hầu nói rồi đứng lên, “Tôi nghĩ tôi sẽ đi thẳng tới con sông đó một mình rồi uống một ngụm nước mát lạnh, cho tỉnh táo...”

“Tạm biệt, Hầu.”

“Tùy anh thôi, Mèo Ướt. Tốt hơn là anh nên hi vọng tôi không lạc đường khi trở lại. Thật là đáng hổ thẹn nếu anh không còn có tôi quanh quẩn bên mình để trò chuyện nữa.” Hầu cười hì hì.

Hổ nói, “Đúng vậy, điều đó thật là đáng hổ thẹn. Chẳng may là ta chắc rằng cậu bạn nhỏ của mi sẽ tìm thấy mi và dẫn mi trở lại ngay đây.”

Hầu đảo mắt.

Hổ thở dài, “Ta ước gì có một người dân làng ở đây để dẫn mình đến Thiếu Lâm...”

Đột nhiên Hầu nhảy cỡn lên và vỗ hai tay vào nhau, “Một người dẫn đường! Tất nhiên rồi! Tại sao tôi không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn kìa?”

Hầu hỏi, “Mi nói về chuyện gì vậy?”

Hầu nói, “Xem cái này nhé.” Nó ngước lên các ngọn cây rồi vẫy hai tay. Con khỉ trắng lao vèo xuống bên Hầu. Hầu nhìn thẳng vào đôi mắt con khỉ, “Mi có thể đưa chúng ta đến chùa Thiếu Lâm không?”

Dường như con khỉ trắng mỉm cười rồi nắm lấy tay Hầu. Nó bóp chặt ba lần, rồi chạy đi. Hầu cười khoái chí.

Hầu nói, “Thấy chưa nào! Anh ao ước có một người dẫn đường, thì giờ mình đã có! Thôi đi nào, Hổ!” Hầu đuổi theo con khỉ.

“Này!” Hổ gọi lớn trong lúc chạy theo chúng, “Ta ước có một người  dân làng  mà.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.04.2018, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 28  


Một ngày sau, Hầu thấy mình đang ước một vài thứ cho riêng mình. Trước hết là một cái mũ thật to để che trận mưa lớn. Một cái áo bào khô ráo cũng sẽ rất hay. Tốt nhất là một cái không có lỗ bị cháy xém ở sau đít.

Trên đường đi đến Thiếu Lâm, mưa tầm tã như trút nước, cả Hầu, Hổ và con khỉ trắng ướt lèm nhèm, lạnh cóng. Hầu cố gắng nhìn đời ở mặt tươi đẹp. Ít ra trận mưa lớn làm trôi sạch hết những dấu chân mà chúng để lại trên đường, làm cho Ưng và bọn thủ hạ của hắn không thể theo dấu chúng.

Ngày sau đó cũng không khá hơn chút nào, ngày sau nữa cũng vậy. Có đủ thời gian nghỉ chân trong cơn mưa bão để làm vài bữa ăn với món nấm nướng, nhưng phần lớn thì Hầu thấy mình lạnh, ướt mèm và đói. Nó còn bị ngứa nữa. Tóc đen, ngứa nhột bắt đầu nhú lên trên làn da đầu của nó.

Hổ hành xử kỳ quặc, làm cho tình thế càng trở nên tệ hơn. Nó luôn lặng lẽ và cáu gắt. Hầu tách ra một khoảng với nó.

Vào ngày thứ tư, sau cùng thì mặt trời bắt đầu mang nắng lên. Hầu nhận thấy rằng sự thay đổi của thời tiết cũng mang đến sự thay đổi trong con người của Hổ. Hổ bắt đầu trò chuyện trở lại. Tất nhiên, phần lớn là những lời phàn nàn về món tóc đen ngứa trên cái đầu to của nó, nhưng bất cứ lúc nào Hầu cũng thích nghe những lời phàn nàn còn hơn là im lặng.

Hầu kể với Hổ về những cuộc phiêu lưu nhiều vô số của nó. Nó kể về bọn cướp, như lời quan tổng trấn đã nói, là những kẻ có số vàng rất lớn. Nó cũng giải thích nó đã giúp Hạc lấy lại xác của Đại Sư như thế nào. Chúng trò chuyện trong nhiều giờ về những điều chúng nghĩ Xà và Hạc có thể đang làm và bàn cãi về nơi chốn người anh cả của chúng, Long, đã biến đi.

Sau gần một tuần, Hổ bắt đầu kể một số cuộc phiêu lưu của nó. Nó mô tả chi tiết trận đấu hổ câu kiếm của hắn với Đường Lang và đầu đuôi câu chuyện làm sao nó sở hữu được mấy quyển bí kíp rồng. Nó cũng kể về chuyện làm sao nó trở thành anh em ruột với con cọp nhỏ đã giúp nó, Hầu và Hạc thoát khỏi Đường Lang trong khu rừng. Hổ còn kể với Hầu về những người dân làng và chuyện Lão Xỉn đã bị bắn trong khi cố cứu nó khỏi tay đầu lĩnh thứ ba của Ưng, đô úy Du, như thế nào.

Tuy nhiên, Hổ không hề muốn trò chuyện về Lão Xỉn một cách sâu xa và nó luôn đổi đề tài bất cứ lúc nào khi Hầu nói về Vua Khỉ. Có vẻ như bất cứ loại câu chuyện về người cha nào cũng là điều cấm kỵ đối với Hổ. Hầu không ép.

Hầu để ý thấy có vẻ như nếu có một đề tài thật sự gợi cho Hổ nói, thì đó là Ưng. Hầu và Hổ bỏ ra hết giờ này qua giờ khác tranh cãi về nơi chốn mà chúng nghĩ là Ưng sẽ xuất hiện trong lần tới. Sau cùng, chúng đồng ý rằng Ưng xuất hiện nơi nào cũng không quan trọng. Chúng đang cùng nhau đi đến chùa Thiếu Lâm và chẳng có điều gì ngăn được chúng.

Gần mười ngày sau khi chúng rời ngôi làng, Hầu mới cho rằng sau cùng thì Hổ cũng trở lại bình thường. Đó là một điều vừa may vừa không may.

Hổ nói, “Ta đói quá! Mi có thể  làm ơn  hỏi tay dẫn đường của chúng ta tìm thứ gì nhét cho đầy bụng không?”

Hầu đáp, “Dẹp trò than vãn của anh đi, Mèo Ướt. Tôi chắc rằng người ta sẽ có nhiều thức ăn ở Thiếu Lâm.”

Hổ nói, “Đúng vậy, nếu mình lết nổi tới đó. Mi có chắc rằng ông bạn vàng của mi biết rằng hắn đang đi đâu không? Ta không thấy tăm hơi của ngôi chùa đâu cả. Thật ra, trong nhiều ngày rồi ta chưa thấy cái gì cả ngoài cây rừng và phía sau đầu tóc xù của mi. Thậm chí chúng ta không đi trên một con đường mòn. Chúng ta chỉ đang đi theo con khỉ độc nhãn xuyên qua rừng. Lẽ ra giờ này chúng ta đã tới đó rồi. Quan tổng trấn nói Thiếu Lâm cách mười ngày đường thôi.”

Hầu nói, “Chắc chắn quan tổng trấn đi trên đường thẳng thớm. Còn chúng ta thì đang đi xuyên rừng.”

“Đồng ý, nhưng mỗi đêm quan tổng trấn chắc chắn dừng chân lại nghỉ một khoảng thời gian hợp lý. Còn mình thì lúc nào cũng đi suốt gần như không nghỉ. Có lẽ mình nên tìm một con đường.”

Hầu nói, “Không. Có thể ai đó sẽ thấy chúng ta và báo lại với Ưng. Đây là cách đi tốt nhất.”

Hổ lắc đầu, “Ta cá là mình bị lạc, ta vô vọng rồi. Ta cá...”

Bỗng nhiên con khỉ trắng dừng lại đằng trước và ngó lại Hổ. Có vẻ như nó cười khẩy.

Hầu cười khì, “Thỏa mãn chưa?”

Hổ hỏi, “Thỏa mãn cái gì?”

“Nhìn kìa.” Hầu chỉ xuyên qua đám cây lá. Trước mặt là một vạt rừng thưa xem ra có nhiều vô số những kiến trúc bằng đá. Mỗi cái vừa cao vừa gầy và chỉ thẳng lên trời như một ngón tay.

Hổ phóng nhanh tới trước và Hầu chạy theo sau. Vạt rừng thưa rộng mênh mông và có vô số những di tích bằng đá, có cỡ từ chiều cao của Hầu cho đến thật là cao. Mặc dù trước đây nó chưa hề đến đó, nhưng Hầu biết ngay nó đang nhìn cái gì - Khu Rừng Tháp nổi tiếng của chùa Thiếu Lâm.

Hổ nói, “Chúng ta đến rồi!”

Hầu mỉm cười. Nó ngoái lại nhìn con khỉ trắng đang ngồi trên ngọn một cây phong cao ở rìa hàng cây. Con khỉ ra dấu thật nhanh như nó đang thổi một nụ hôn đến cho Hầu, rồi nó biến mất vào khu rừng. Hầu thở dài nhìn Hổ.

Hổ cười mỉa, “Cử chỉ đó không quý à.”

Hầu đấm vào cánh tay Hổ.

Hổ bật cười. “Nào, còn chờ gì nữa đây? Hãy đi gặp những người anh em mới của chúng ta! Ta thắc mắc họ ăn tối món gì nhỉ?”

Hầu gãi đầu. “Này, anh có phiền không nếu tôi làm chuyện này trước? Chỉ mất một lát thôi.”

“Có việc gì quan trọng hơn bữa ăn tối nào?”

“Tôi muốn tìm cái tháp nhỏ được xây cho cậu bé mà... anh biết...”

Hổ nhướng mày, “Cậu bé bị ngã vào nồi canh hả?”

Hầu gật đầu.

“Mi thật là ghê gớm, Hầu à. Mi có nói giỡn không đó?”

Hầu đáp, “Không, không. Không đùa đâu. Thật tình đó. Tôi muốn viếng thật mà. Anh giúp tôi tìm nó nhé?”

Hổ lầm bầm rên rỉ, “Ta nghĩ vậy. Tại sao mình không...” Không dưng Hổ dừng lời. Nó đứng thật yên và chỉ tay qua Khu Rừng Tháp.

Hầu ngó theo ngón tay Hổ thấy những sợi khói ngoằn ngoèo bay lên trời. Nó căng mắt ra nhìn và bắt đầu thấy một loạt mái nhà sau một bức tường cao. Một hay hai cái trông có vẻ bị cháy rụi và đổ nát.

Hầu hỏi, “Cháy nhà à?”

“Suỵttt!” Hổ thì thầm, “Giống nhu một cuộc tấn công hơn, ta nghĩ vậy. Giống y như Ẩn Chân.”

Hầu nói, “Không đời nào. Đây là chùa  Thiếu Lâm.  Không ai có thể...”

Hổ nói nhỏ, “Im đi! Có thể quân địch đang có mặt ở quanh mình.”

Hầu đảo mắt, “Anh hoang tưởng quá, Mèo Ướt à.”

“Ồ, vậy sao? Các vị sư đâu cả rồi nào?”

Hầu đáp, “Bây giờ là giữa trưa. Nếu đây là Ẩn Chân thì nó là giờ nghỉ trưa. Anh nhớ giờ nghỉ trưa mà, phải không?”

Hổ thì thầm, “Nói nhỏ lại thôi! Thà là an toàn còn hơn là phải ân hận.”

“Được rồi. Anh tính mình làm gì đây?”

“Hãy tách ra.” Hổ chỉ một cây sồi cao phía sau lưng của Hầu, “Mi trèo lên cái cây đó trông chừng trong lúc ta lẻn vào khuôn viên chùa điều tra xem. Nếu mi thấy có điều gì khả nghi thì hãy ré lên như một con khỉ. Nếu không thì ngồi im yên lặng nhé.Ta sẽ quay lại đây ngay khi đã dò xét xong.”

Không nói thêm lời nào, Hồ quay đi và chạy thật nhanh đến một cái tháp hình lục giác thật to. Sau khi xem xét kỹ và nhanh quanh khu vực, nó phóng đến một cái tháp nhỏ hơn có đáy hình chữ nhật. Một thoáng sau, Hầu không còn nhìn thấy Hổ đâu nữa.

Hầu nhún vai rồi đi tới cái cây mà Hổ đã chọn ra. Nó vươn vai và thận trọng nhảy đến thân cây to - nhưng đột nhiên thấy mình bị giật ngã xuống đất. Một bàn tay rắn chắc trượt lên miệng nó và nện xuống đủ mạnh làm dập đôi môi nó.

Một giọng nói quen thuộc rít vào tai nó, “Con khỉ nhóc cà ngơ. Mi nên biết nghe lời các ông anh chứ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 29


Hầu hiểu ngay rằng không cách gì chống trả được. Nó thả lỏng ra và bàn tay bịt miệng nó cất đi, kéo theo một dây nước bọt mỏng vương ngang má nó.

Xà nói, “Gớm qua đi.” Nó thối lui một bước rồi chùi tay vào góc chiếc áo bào lụa xanh.

Hầu nói, “Đó là phần thưởng cho cái tội lại lén lút theo tôi như vậy nữa. Anh không thể chào nhau như một người bình thường sao?”

Xà thì thầm, “Nói nhỏ lại đi.”

Hầu lau má rồi ngước lên ngó ông anh cao nhất của mình. Nó thấy mái tóc đen lõa xõa của Xà dài hơn tóc nó và có vẻ mọc lên chơm chởm.

Hầu hỏi, “Này, cái mũ của anh sao rồi? Có lẽ anh nên đội nó lại. Trông như thể cái đầu anh thò vào gần Hổ khi cha nội đó luyện cặp hổ câu kiếm của hắn.”

“Đừng cà rỡn nữa. Chuyện này nghiêm trọng đó. Ta nghe lén mi nói chuyện với Hổ và nó nói đúng. Quân địch có thể vẫn quanh quẩn đâu đây.”

Hầu hỏi, “Quân địch nào? Và tiện thể nhé,  anh  làm gì ở đây vậy?”

Xà đáp, “Đó là một câu chuyện rất dài.”

Hầu đảo mắt, “Ô, thôi đi nào...”

Xà thì thầm, “Suỵttt... Bọn cướp nghe tin có một cuộc tấn công được hoạch định vào Thiếu Lâm và ta xung phong đi báo cho các nhà sư, rõ chưa nào? Rõ ràng là ta đã đến quá trễ rồi.”

“Anh đến đây lúc nào?”

“Sáng nay.”

“Anh có biết ai làm vụ này không?”

“Người ta đồn rằng một đạo quân hùng hậu do một trong các vị tướng của hoàng đế điều khiển thực hiện cuộc tấn công. Nhưng ta không biết chắc. Ta chưa tìm được ai còn sống sót để hỏi.”

Hầu cúi đầu, “Thật là khủng khiếp.”

Xà nói, “Mi không biết khủng khiếp như thế nào đâu. Trong khuôn viên chùa Thiếu Lâm rất ghê rợn thảm thiết. Hổ đi tới đó phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nó sẽ gặp một sự ngạc nhiên thật khó chịu. Ta nên vào đó xem có thể bắt gặp nó không.”

Hầu nói, “Gượm chút đã. Anh có thấy Hạc đâu không?”

Đôi mắt hí của Xà mở lớn, “Hạc à? Không. Vì sao?”

“Anh ấy nói với tôi và Hổ rằng anh ấy sẽ gặp chúng tôi ở đây. Nhưng đã mười một hay mười hai ngày trước rồi. Theo kế hoạch thì anh ấy đến đây trước, rồi tôi và Hổ sẽ gặp anh ấy sau. Ưng đoạt mấy quyển bí kíp rồng từ Hổ, nhưng rồi chúng tôi chôm chúng lại.”

“Bọn mi chôm mấy quyển bí kíp lại à?”

Hầu đáp, “Phần nào thôi. Chúng tôi lấy được ba quyển. Ưng vẫn giữ một quyển.”

Xà vỗ lên cái đầu bù xù của Hầu, “Giỏi lắm, em nhỏ. Bọn em có tình cờ thấy Long không?”

“Không. Còn anh có thấy không?”

Xà đáp, “Ta cũng chưa gặp anh ấy. Tuy nhiên, ta chắc là anh ấy ổn. Nghe này, ta muốn bắt kịp Hổ trước khi nó đến mấy cái cổng. Tại sao mi không leo lên cây như Hổ đã đề nghị đi? Bọn ta sẽ trở lại với mi ngay.”

Hầu hỏi, “Tại sao tôi không thể đi với anh chứ?”

“Canh chừng là một ý rất hay, Hầu à. Đó là một việc rất quan trọng.”

“Nhưng tôi trông chừng cái khỉ gì đây chứ? Anh có nói là anh không thấy một ai cơ mà.”

“Làm ơn leo lên cây đi Hầu.”

Hầu bĩu môi. “Tốt thôi. Tôi sẽ chờ trên đó. Một mình.”

Xà đáp, “Cám ơn nhé.” Nó xoay người rồi nhắm thẳng vào khu Rừng Tháp mà đi, không thèm lén lút như Hổ đã làm.

Hầu nghĩ,  Thật là buồn cười. Xà trông có vẻ như không quan tâm đến chuyện ẩn mình. Tại sao mình lại ngồi trên cây trong lúc anh ấy và Hổ đi xem xét quanh? Mình cũng có cái quan trọng mà mình muốn tìm nữa mà. Và không mất nhiều thời gian để tìm ra nó đâu. Chắc chắn mình có thể đi ngó một cái rồi trở về lại cái cây một lúc lâu trước khi hai tay đó quay lại.  

Sau khi bảo đảm Xà đã đi khuất, Hầu chạy nhanh quanh Khu Rừng Tháp chỉ để tìm xem những cái tháp nhỏ nhất thôi. Có gần hai trăm cái tháp trong khu rừng, nhưng không mất nhiều thời gian để nó chỉ tìm những ngọn tháp nhỏ thôi. Chẳng may nó lại không tìm thấy cái mà nó đang tìm - ngọn tháp dành để tưởng nhớ cậu bé ngã vào nồi canh. Hầu băn khoăn không biết có một nhóm tháp nào khác ở đâu đó gần đây không. Hay có lẽ đài tưởng niệm của cậu bé được đặt bên ngoài khu vực, tách ra khỏi những ngọn tháp của bọn người lớn. Hầu chạy vụt vào hàng cây bao quanh.

Khi vào được chừng hai mươi bước, Hầu đến một vạt đất trống được một bức tường bằng cây rậm bao quanh ba mặt. Một vạt dây leo dày treo từ trên các ngọn cây cao xuống tận mặt đất. Cái đám lộn xộn rối nùi có vẻ như trải vào tận trong lòng khu rừng.

Một giọng nói từ tốn dịu dàng cất lên từ rìa đám cây rậm.

“Xin chào, cậu nhỏ.”

Hầu nhảy dựng lên. Nó ngước lên thấy một người đàn ông trọc đầu mảnh khảnh trong chiếc áo bào cam của nhà sư nằm ưỡn dài dọc theo một cành cây cao khỏi mặt đất. Ông sư trạc khoảng ba mươi tuổi và có vẻ rất thoải mái trên đó. Một cánh tay và một chân lười lĩnh đong đưa giữa không trung.

Hầu hỏi, “Ông là ai?”

Ông sư khề khà, “Ta là ai ư? Ta tin rằng đáng ra câu hỏi là, cậu là ai? Và, có lẽ quan trọng hơn là, cái gã cao khòng mặc áo xanh là ai?”

Hầu nói, “Đó là anh của tôi. Chúng tôi là nhà sư đến từ chùa Ẩn Chân.”

Đôi mày đen rậm của ông sư nhướng lên, “Ẩn Chân à? Cậu... trẻ quá. Cậu làm gì ở đây vậy?”

Hầu đáp, “Chùa của chúng tôi bị phá hủy và chúng tôi cần giúp đỡ. Nhưng có vẻ như là chẳng còn ai ở lại đây có thể giúp chúng tôi. À, ngoại trừ ông, tôi nghĩ vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ông sư đáp, “Hai ngày trước Thiếu Lâm bị quân lính tấn công. Bọn lính có súng. Hàng ngàn lính xông vào đánh với từng dũng sư. Ta là người duy nhất còn lại.”

Hầu thấy lòng mình chùng xuống, “Ai làm chuyện tệ hại này?”

“Tại sao, hoàng đế, tất nhiên rồi. Hắn là kẻ duy nhất có đủ uy quyền để thực hiện một kỳ công như thế. Tuy nhiên, hắn không làm một mình. Hắn có trợ thủ.”

Hầu hỏi, “Loại trợ thủ nào vậy? Có phải Thiếu Lâm bị một kẻ phản bội phản bội không?”

Ông sư nói, “Kẻ phản bội ư? Ta đoán một số người sẽ gọi hắn như thế. Người ta còn gọi hắn tệ hơn nữa kìa.”

Hầu thở dài, “Chùa chúng tôi bị một kẻ phản bội. Kẻ từng là anh của tôi, Ưng, trở về và đưa quân lính vào chùa chúng tôi. Bọn lính đó cũng có súng. Hơn một trăm nhà sư bị giết.”

“Thật vậy sao?” Ông sư hỏi, gãi má. “Thật là tệ hại. Có vẻ như Ẩn Chân cũng chịu một số phận như Thiếu Lâm. Chỉ có điều sự tổn thất của Thiếu Lâm lớn hơn rất nhiều. Có hơn một ngàn nhà sư ở đây và, như ta đã nói, chỉ có một mình ta còn sống sót. Có bao nhiêu người thoát được trong cuộc tấn công ở Ẩn Chân?”

“Nă...”

“Đừng trả lời câu hỏi đó.” Xà cắt ngang trong lúc trườn nhanh vào vạt đất trống.

Hầu hỏi, “Này, anh làm cái gì ở đây vậy? Hổ đâu rồi?”

“Hắn ở lại trong chùa.” Xà ngó lên nhà sư trên cây, “Ông là ai? Tên ông là gì, nói ngay.”

Ông sư ngáp và chớp mắt mấy lần, “Ở Ẩn Chân người ta không dạy cậu cách cư xử lễ độ gì cả hay sao?”

Xà nói, “Trả lời câu hỏi của tôi đi.”

“Được lắm.” Ông sư ngồi dậy trên cành cây rồi chồm tới trước, đặt hai cánh tay lên hai đùi, “Phần lớn người ta gọi ta là Sư. Chào mừng đến với Thiếu Lâm.”

Đôi mắt Xà khép lại thành hai đường chỉ. Tên ông là Sư?

Tên gì mà kỳ cục vậy?”

Sư nghiêng đầu qua một bên và cười chế giễu. “Tiếng Quảng Đông. Tại sao?”

Xà nói, “Tôi không vui vẻ gì để đùa. Tại sao người ta gọi ông là Sư?”

Sư đáp, “Vì ta là một ông sư. Cậu ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông tên Sư trong một ngôi chùa à?”

Xà nói, “Đừng giỡn mặt với tôi. Ông biết tôi muốn nói gì đó.”

“Không, ta không biết cậu muốn nói gì.” Sư trả lời, “Cậu mong cái gì nào, một cái tên thú vật bằng tiếng Quảng Đông, có lẽ vậy ư? Ta đến từ Thiếu Lâm, chàng trai à. Chỉ có các nhà sư Ẩn Chân mới có những cái tên thú vật bằng tiếng Quảng Đông thôi.” Ông khựng lại, “Đúng vậy, chỉ có những nhà sư Ẩn Chân nhất định nào đó thôi. Những người có, nói như thế nào nhỉ, một  lịch sử  nào đó. Nhưng mà cậu biết chuyện này rồi, phải không nào? Ta tin chắc rằng Mãng đã kể hết cho cậu về chuyện này rồi.”

Xà nói, “Tôi không hiểu ông đang nói chuyện gì cả.”

Hầu ngó qua Xà. “Mãng? Có phải ông ấy đang nói về tay chúa đảng cướp? Ông ấy biết gì về bọn cướp chứ?”

Xà đáp, “Ta không biết.”

Sư cười khì với Hầu, “Thế ra cậu cũng nghe nói về Mãng à? Cậu không thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ là hắn ta cũng có một cái tên thú vật bằng tiếng Quảng Đông, y như một số anh em của cậu ở Ẩn Chân sao? Cái tên mà cậu vừa mới nhắc tới là gì vậy? Có phải ‘Hổ’ không? Cho tôi biết nào, cậu nhỏ, tên của cậu là gì?”

Xà ngó Hầu, “Đừng trả lời. Ta không tin hắn chút nào.”

Sư nói, “Cậu không tin ta à? Nhưng cậu ở Ẩn Chân, còn ta thì ở Thiếu Lâm. Thực ra chúng ta là anh em.”

Xà không trả lời.

Sư hỏi, “Liệu cậu có đổi ý không nếu cậu biết rằng ta đã cứu mạng chị của cậu?”

Hầu trợn mắt. Nó ngó Sư thật kỹ và nhận thấy một cái sẹo ở một bên gương mặt của Sư. Vết sẹo trông giống như có một con chim lớn đã cố mổ mắt ông ta ra.

“Hạc!” Hầu thì thầm với Xà, “Ông ta muốn nói tới Hạc đó!”

Xà đáp, “Ta biết. Ta thấy gương mặt của hắn.”

Hầu đấm vào tay Xà, “Nhưng ông ta nói  chị  của chúng ta!”

Xà nói, “Tai ta nghe rõ mà. Mi biết bề ngoài của Hạc xanh xao và mảnh mai như thế nào rồi. Hắn chỉ vội vàng quy kết vậy thôi.”

Sư cười Xà, “Ta à?”

“Đúng vậy.” Xà đáp, ngó nghiêng lại, “Mặt ông bị sao vậy?”

Sư xoa lên vết sẹo kế bên mắt, “Hạc và ta có một vụ... hiểu lầm nho nhỏ.”

Xà nói, “Một vụ  hiểu lầm  ? Cho ta biết ông biết gì về Hạc nào!”

“Ta biết rằng  cô ấy  có một cái tên tiếng Quảng Đông và đánh nhau như một con sếu. Cô ấy đến đây trên lưng ngựa trước cuộc tấn công, bị thương rất nặng. Cô ấy ngủ mê mệt.” Ông dừng lời một thoáng, “Cô ấy nói mê khi đang ngủ, các cậu biết đó. Tôi nghĩ rằng cô ấy có nhắc tới cậu đôi lần.”

Hầu thấy đôi mắt Xà nheo lại thành hai đường rạch thật mảnh.

Hầu nói, “Ông ấy đang nói thật, phải không?” Nó lại đấm Xà. “Anh biết rằng Hạc là một cô gái bao lâu rồi?”

“Ta không có thì giờ để tán chuyện tào lao lúc này.”

“Chuyện tào lao?” Hầu hỏi, “Tôi không thể tin anh! Tại sao anh chưa hề kể với tôi bao giờ cả?”

Xà đáp, “Chuyện này không dính líu gì tới mi cả.”

Hầu bực tức, “Không dính líu gì tới tôi! Anh còn biết chuyện gì khác ‘không dính líu gì tới tôi’ nữa?”

Xà rít lên, “Đủ rồi đó! Mình sẽ nói về chuyện này sau.” Nó trừng mắt ngó lên Sư, “Ông bảo rằng ông cứu Hạc. Vậy cô ấy ở đâu rồi?”

Sư đáp, “Ước gì ta biết điều đó. Dù bị thương như vậy, cô ấy đã chiến đấu dũng cảm trong cuộc tấn công. Cô ấy cố thoát, nhưng cô lại trong tình trạng thật tệ. Ta mãi đi tìm cô ấy kể từ lúc đó. Rủi thay, ta e rằng có lẽ cô đã bò vào một cái hốc cây ở đâu đó và... chà... chẳng thể nào bò ra lại được. Khi ta nói rằng ta là nhà sư duy nhất thoát chết trong trận tấn công, thì rõ ràng là ta không kể đến cô ấy. Ta hết hi vọng thấy cô còn sống trên cõi đời này.”

Hầu hỏi, “Cái gì?”

Xà có vẻ không tin, “Làm sao chúng tôi phải tin lời ông?”

“Bởi vì ta không cho các cậu lý do nào để nghi ngờ ta cả.” Ông ta nhìn Hầu và rù rì, “Cậu tin tôi mà, phải không, cậu nhỏ?”

Hầu khựng lại, gãi đầu. Một điều gì đó trong giọng nói của Sư bỗng nhiên có vẻ như khác đi.

Sư nói, “Ta xin lỗi việc ta cứ gọi cậu là ‘cậu nhỏ’ Ta mong rằng điều đó không làm cậu buồn lòng. Nếu cậu chỉ cho tôi biết tên cậu...”

Hầu giật mình. Nó nhận ra Sư đang nói với nó trong cùng một giọng mà tên cướp Hùng đã nói, ngay trước lúc Hùng trở mặt chống lại nó.

Hầu lấy một tay che miệng lại nói nhỏ với Xà, “Tôi nghĩ là mình nên chuồn khỏi đây...”

Sư phóng ra khỏi lùm cây và lao mạnh vào ngực Hầu. Hầu thấy mình bị đè cứng xuống đất, Sư đang ngồi trên bụng nó. Sư nắm chặt ngực áo Hầu bằng một tay còn tay kia nắm lại thành một nắm đấm báo thật hoàn hảo. Hắn khép những ngón tay duỗi thẳng lại với nhau rồi cụp chúng xuống và vào trong ở hai cái khớp tay đầu tiên. Sư giơ nắm đấm lên nhắm trong lúc Hầu giãy giụa quằn quại.

Xà xoay người và phóng vào đầu Sư một cú đá mạnh mãnh liệt. Đôi mắt Hầu trợn to kinh hoàng khi nó thấy Sư né được cú đá và còn rất nhiều thời gian để xoay trở.

Hầu nghĩ,  Chẳng có ai nhanh như vậy.  

Xà thực hiện tiếp một cú đá tạt nhanh như chớp. Sư lại tránh được dễ dàng. Chỉ lần này hắn xoay trở qua một bên và chiếc áo của Hầu bị giật mạnh mở toang ra. Hai quyển bí kíp rồng mà Hầu giữ rơi xuống đất, cùng với cây đoản côn.

Sư hỏi, “Cái gì đây?”

Hầu với xuống nhặt một quyển trong lúc Xà nhào xuống nhặt quyển kia.

Trong một loạt động tác diễn ra quá nhanh mà Hầu không kịp thấy, Sư chộp lấy cả hai quyển rồi phóng vọt lên cây trở lại. Hầu chẳng có gì trong tay ngoài một nắm đất. Còn Xà thì bắt gió.

Sư thả người xuống cành cây cũ và nhét một quyển bí kíp vào áo. Hắn lật giở quyển kia. “Rất thú vị.” Hắn bình thản nói.

Hầu dụi mắt và ngó lên Sư. Nó không tin nổi điều vừa chứng kiến. Trong lúc nó nhặt cây đoản côn lên bỏ lại vào túi áo thì Xà đặt tay lên vai nó.

Xà nói nhỏ, “Ta nghĩ mình bị rắc rối to rồi.”

Hầu gật đầu.

Tiếng cành cây gãy làm Hầu chú ý và nó quay qua thấy Hổ lao nhanh vào vạt rừng thưa.

Hổ hỏi, “Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Sư ngó xuống Hổ. Hắn lắc đầu rồi trở lại đọc tiếp quyển bí kíp.

Hổ ngó lên Sư, rồi nhìn qua Xà, “Tên đó là ai vậy?”

“Hắn là một tên phản bội.” Xà đáp, trừng mắt ngó lên Sư. “Hắn chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của Thiếu Lâm.”

Hổ rống lên, “Cái gì!” Nó ngó lên Sư, “Xuống đây, tên hèn nhát kia! Hãy đánh nhau như... Này! Hắn đã đoạt được một quyển bí kíp rồng!”

Hầu nói, “Đúng ra thì hắn đoạt được cả hai quyển của tôi.”

Sư ngước lên, “Cái gì đó? Cả hai quyển  của mi  ?”

Sư nhét quyển bí kíp đang mở vào trong áo rồi co chân lên cành cây. Hắn ngồi chồm hổm lên và quay về phía Hổ, “  Mi  có các bí mật gì vậy, hả thằng bé bự?”

Hổ gầm lên và thắt chặt khăn thắt lưng lại. Hầu thấy mọi bắp thịt trên thân Hổ căng lên.

Hầu nói với Hổ, “Chờ đã! Anh không hiểu. Tên đó...”

Sư phóng ra khỏi lùm cây và tấn công Hổ thật nhanh, Hổ không kịp đưa tay lên. Một cú đấm báo giáng trúng Hổ ngay vào thái dương trái và Hổ đổ quỵ xuống đất. Hầu và Xà lao đến bên Hổ, nhưng chúng mới phóng tới được năm bước, thì Sư đã thọc tay vào áo của Hổ lấy đi quyển bí kíp thứ ba, rồi phóng ngược lại lên cây.

Hầu và Xà ngẩn ngơ nhìn nhau không tin nổi. Chúng cùng ngó lên Sư.

Sư cười ha hả rồi bỏ quyển bí kíp rồng thứ ba vào áo chung với hai quyển kia. Hắn ngáp, “Vậy đứa nào trong hai thằng bây muốn chết trước?”

Hầu đổi thế đứng, lần đầu tiên trong đời không nói năng gì được. Nó nhìn Xà. Đôi mắt Xà nheo lại.

Bỗng nhiên một giọng nói vang ra trên cao từ đám cây sau lưng Hầu.

“Hay lắm, hay lắm. Không phải là Bật, con thú cưng của hoàng đế đó sao. Ta lại thấy mi không mặc đồng phục lần nữa.”

Xà nhìn Hầu, “Có phải đó là kẻ mà ta nghĩ không?”

Hầu hít một hơi thật sâu, “Ừ, đúng vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Thuy Nghia và 85 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.