Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 18.05.2018, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 19  


Hạc nhìn Nông khéo léo lái chiếc xuồng xuôi dòng qua màn mưa tầm tã trong mấy giờ liền. Xế chiều, cô vẫn chưa thấy tăm tích nào của Đường Lang, Hổ Mang, hay Hà Mô. Cô chưa thấy một chiếc thuyền nào dám ra sông trong cái thời tiết chết tiệt này, tuyệt nhiên là vậy. Cái duy nhất mà cô thấy là hết hàng dặm dài liên tiếp các loại cây bị ngập nước và nhiều khối bùn khổng lồ trượt chuồi xuống bờ đổ vào lòng sông. Chất bùn có một sắc vàng đậm dần lên và Hạc biết cái màu này có từ một loại khoáng chất đặc biệt, thứ khoáng chất được dùng làm thuốc nổ. Chính ở sự phong phú của loại khoáng chất này đã cho con sông cái tên Hoàng Hà.

Thứ vũ khí khủng khiếp, súng, Hạc nghĩ, rồi cô lại nghĩ tới Chờ Râu. Cô băn khoăn anh chàng ta thế nào rồi. Hi vọng là cậu ta chưa phải dùng tới mấy món vũ khí của mình. Cô hi vọng cậu vẫn ở với mẹ cô, Quận Chúa và mọi người được bình an. Hầu và Hổ lại là một chuyện khác. Hạc chỉ mong hai người đó còn sống. Và với người anh cả của cô, Long, người đã biến mất tăm, cô cũng mong vậy.

Hạc ngó Xà, nằm bất động trên sàn xuồng. Cậu đang nằm ngửa, mặt lệch qua một bên, rồi cô thấy một vũng nước mưa đọng lại gần bên mũi cậu. Cô cúi xuống và lật Xà nghiêng qua một bên để mặt cậu tránh khỏi vũng nước, rồi đôi mày mỏng của cô nhướng lên. Trong thắt lưng của Xà có một chỗ phồng lên, dài và hẹp, mà trước đây cô chưa hề thấy. Trong chừng mực nào đó thì nó trông giống như đường viền của một trong những khẩu súng của Chờ Râu. Ngoài ra, còn một cái túi nhỏ được cột vào một bên thắt lưng của Xà. Hạc chọc vào cái túi thì nó kêu leng keng. Trong túi là tiền xu. Cô thắc mắc cậu ta có tiền ở đâu ra.

Hạc với tới cái chỗ phồng ở thắt lưng của Xà, rồi giật phắt tay ra. Một cái u lộ ra trên cổ tay phải của Xà bắt đầu động đậy. Đó là con rắn của cậu. Cô phải hành động thật nhanh nếu cô muốn tìm hiểu xem Xà đang giấu cái gì.

Hạc cởi dải thắt lưng của Xà ra rồi nhẹ nhàng lật cậu nằm sấp lại. Cô giữ chặt tà áo lụa xanh của cậu rồi giở lên. Có quyển sách gì đó được nhét vào thắt lưng quần của Xà. Mặc dù nó ướt sũng, Hạc biết ngay nó không phải là một trong những quyển bí kíp rồng. Nó trông quá mới so với những quyển bí kíp cũ mèm kia.

Hạc ngắm kỹ quyển sách một lát và thấy con rắn đang bò lên cánh tay của Xà, dưới tay áo. Hạc giật cuốn sách đi rồi thả chiếc áo của Xà xuống lại. Khi con rắn bắt đầu bò qua vai Xà, cô lật cậu ta nằm ngửa lại rồi vội vàng cột dải thắt lưng của cậu trở lại.

Con rắn thò đầu ra khỏi túi áo của Xà và Hạc ngửa người ra sau. Con rắn ngó cô một lúc, rồi rụt cái đầu sặc sỡ của nó vào lại trong áo Xà, khỏi bị mưa ướt.

Hạc nhún vai và ngước lên. Cô thấy Nông đang ngó mình.

Hạc nói, “Tôi không thích rắn chút nào”.

Nông gật đầu như thể đồng ý rồi quay đi, ngó chăm chăm xuống cuối dòng sông. Hạc nhận thấy dường như tâm tình của nó thay đổi hẳn. Nó ra vẻ lo lắng lắm.

Hạc hỏi, “Mình có gần nơi cần đến chưa?”.

Nông lại gật đầu. Chưa tới nửa giờ sau, nó chỉ về phía bờ. Hạc nheo mắt nhìn qua màn mưa thấy một ngôi nhà nhỏ, dựa lưng vào hàng cây trên đỉnh một khối đất vàng. Đó là một ngôi nhà gỗ đơn giản, được dựng một cách khôn ngoan cách xa nước triều dâng.

Nông lái chiếc xuồng về phía bờ và thấy một khoảng trống hẹp nằm giữa hai cây phong có phần chìm dưới nước. Nó lái chiếc xuồng lên dải bùn vàng rồi nhảy ra. Hạc theo sau nó. Hai đứa cùng nhau lôi chiếc xuồng vào rừng cây, cách xa mép nước.

Nông ôm chị nó lên rồi hất đầu ra dấu cho Hạc cũng làm vậy với Xà. Với sự uyển chuyển của rắn, Hạc bồng Xà trên tay như một đứa bé thay vì vắt cậu trên vai mình như thông thường. Bồng Xà theo kiểu này thì khó, nhất là trong lúc tay cô vẫn còn đau, nhưng ít ra cô có thể để mắt canh chừng cái cục u nhấp nhô từng có lần quấn quanh cổ tay của Xà.

Nông đi thẳng về ngôi nhà, Hạc bám sát theo nó. Chúng đến cửa trước và Nông đưa một chân lên gõ cửa. Không ai đáp lại.

Nông gõ lần nữa, lần này mạnh hơn và cánh cửa bật vào trong. Nó bước thẳng vào trong nhà mà không báo cho họ. Hạc lo lắng theo sau, cô phóng mắt nhìn từ trái qua phải.

Ngay lúc Hạc đi qua ngưỡng cửa, cô thấy nhẹ nhõm. Có dược thảo khắp nơi! Chúng được treo trên các vách tường và trần nhà. Nhiều đống được chất trên sàn nhà. Hạc thấy những tủ kệ, chai, giỏ và thùng chất đầy cây thuốc. Cô biết đây là nhà của một vị thầy thuốc. Còn hơn thế nữa, một vị danh y.

Hạc thấy rất nhiều thứ mà cô có thể dùng để giúp Xà một khi cậu tỉnh lại. Tại sao, ngay cạnh bên cánh cửa là một dãy thảo dược bổ phổi. Có những đống to tảo biển, hay rong biển; những hũ to đựng hạt mơ; những lọ nhỏ đựng hạt cải... cái danh sách dài không cùng. Hạc nhận thấy rằng ở đây có nhiều dược thảo hơn cả ở Ẩn Chân. Thậm chí có vài thứ mà cô không nhận biết được nữa.

Hào hứng quá, Hạc đặt Xà xuống nền đất để nhìn quanh cho rõ hơn. Trong lúc nhìn, cô nhận thấy con rắn trên cánh tay Xà cứng đơ ra.

Hạc nghe một giọng nói cất lên sau lưng.

“Ta có thể giúp cô không?”.

Hạc quay lại thấy một bà lão khom người ở ngưỡng cửa. Mái tóc ướt của bà mỏng và bạc, nhưng da còn căng và đôi mắt thật sáng và trong. Bà già lắm rồi, nhưng có vẻ khỏe mạnh khác thường.

Hạc cúi đầu. Cô cảm thấy mình như một kẻ trộm. “Cháu...”

“NÔNG!” đột nhiên bà lão kêu lên, cắt lời Hạc. “Cháu đó à? Lâu lắm rồi ta không gặp cháu! Tới đây cho ta nhìn cho rõ cái nào”.

Nông bước tới bà, hai tay bồng Sâu. Gương mặt bà lão tái nhợt đi.

Bà nói, “Ồ, cưng ơi”. Bà ngó qua thấy Xà nằm trên sàn nhà, rồi bà dừng mắt lại ở Hạc, “Cháu tội nghiệp ơi. Ta là Bà Bà. Cháu đến đúng nơi rồi. Ta là thầy thuốc”.

Hạc cảm thấy sự nhẹ nhõm ấm áp lan ra khắp thân thể ướt mèm của cô. Bà Bà có nghĩa là Bà Ngoại. Thật là một cái tên tuyệt hảo cho một vị thầy thuốc.

Hạc lau nước mưa đọng trên mày rồi cúi chào, “Cháu tên là Hạc”.

“Gặp cháu ta vui lắm, Hạc à” Bà Bà nói và gật đầu chào rất thanh lịch. “Thật là tệ, lẽ ra chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Kẻ nào đã làm thế này với cháu?”.

Hạc đáp, “Một tay tên là Đường Lang, một tay tên là Hà Mô và một mụ tên là Hổ Mang”.

Bà Bà vỗ tay, “Cháu phải rất đặc biệt mới có những kẻ như chúng theo đuổi. Ta sẽ làm hết sức để giúp cháu. Nông và Sâu đã giúp ta nhiều lần trong quá khứ. Dường như mới vừa đây cháu đang tìm thứ gì đó. Nó là thứ gì vậy?”.

Hạc đáp,  “Xiang mu”.  

Bà Bà có vẻ ngạc nhiên.

Hạc nói, “Nó là loại cây trường sinh. Nhưng nó có lá. Nó là cây thuốc”.

“Ta biết cây này” Bà Bà nói, “Cháu thích lá, thân hay vỏ cây?”.

“Nó tùy thuộc vào mẫu được xắt ra tươi như thế nào. Thứ mà cháu muốn tìm là chất dầu được chắt ra từ các nhánh cây vừa mới cắt xuống”.

Bà Bà nhướng mày, “Cháu sẽ làm gì với nó? Cho mấy đứa kia uống à?”.

“Không phải đâu!” Hạc nói, “Cháu muốn thoa một tí dưới mũi chúng để xem cái mùi có làm chúng tỉnh dậy hay không”.

Bà Bà mỉm cười, “Ta thấy cháu có tài chữa bệnh lắm, tuy nhiên cháu còn trẻ quá. Ta có ấn tượng lắm. Ta kê toa cũng y như vậy. Rủi thay, ta không có thứ cháu cần, nhưng ta biết nơi cháu có thể tìm được một mẫu tốt. Gần đây có một ngôi làng và có cái cây cháu tìm mọc ở ngay giữa sân đình. Đi bộ thì hơi xa, nhưng ta sẽ đưa cháu đến đó. Hãy sửa soạn cho Sâu và cậu bạn của cháu được thoải mái chút đã”.

“Cậu ấy tên là Xà” Hạc giới thiệu trong lúc cúi xuống bồng Xà lên.

“Rắn và Hạc?” Bà Bà hỏi, “Chuyện đó thật là lạ. Thường thì hai loài này không hòa thuận với nhau lắm”.

Hạc nói, “Cậu ấy là em của cháu”.

“Ta biết” Bà Bà nói, “Vậy thì mang em cháu vào trong này đi”. Bà đi vào trong phòng kế bên.

Hạc đi theo vào trong một căn phòng ngủ nhỏ có hai cái giường nhỏ. Bà Bà chỉ vào một cái, “Đặt Xà xuống đó”. Nông bước vào phòng rồi đặt Sâu xuống cái giường kia.

Bà Bà hỏi, “Chúng bị sao vậy?”.

Hạc đáp, “Sâu va đầu mạnh vào một cái cây. Còn Xà thì bị một mũi phi tiêu có tẩm độc phóng trúng cổ”.

“Xảy ra lúc nào vậy?”.

Hạc đáp, “Nhiều giờ rồi”.

Bà Bà nói, “Vậy thì chúng ta không thể làm gì được cho đứa nào cả. Chuyện làm được thì đã làm rồi. Chúng ta phải chờ cho chúng tỉnh lại thôi”. Bà nhìn Nông, “Cháu có thể trông hai linh hồn bất hạnh này trong khi Hạc và ta đến ngôi làng không?”.

Nông gật đầu.

“Hay lắm” Bà Bà nói. Bà hất đầu về phía cái rương to để ở một góc phòng. “Trong đó có nhiều áo khô lắm, Nông à. Thay đồ ướt của cháu đi và thay đồ cho Xà và Sâu luôn thể. Cháu làm vậy có tiện không?”.

Nông lại gật đầu.

Bà Bà nói, “Vậy thì tốt lắm. Đi với ta nào, Hạc. Ta có một bộ đồ thật tuyệt cho cháu mặc khi mình trở về. Còn giờ thì cháu chịu khó cứ mặc bộ đồ ướt đó vậy. Chúng ta chịu ướt mèm trong lúc đi đến làng thôi”.

Bà Bà bước ra khỏi phòng ngủ rồi đột nhiên quay về phía cửa trước đang để mở. Hạc nghĩ Bà Bà đang sắp sửa đi, nhưng rồi Hạc nghe tiếng chân bước lõm bõm bên ngoài. Một thằng bé ướt đẫm nước mưa chạy vụt đến ngưỡng cửa rồi quỵ xuống ở đó, mệt lả đi. Trông như nó đã chạy một lúc lâu rồi. Nó nhắm mắt lại và cúi gập người, hai tay đặt lên đầu gối, trong lúc Hạc bước ra khỏi phòng ngủ.

“Làng...” thằng bé cố nói giữa những hơi thở ngắt quãng, “...bị tấn công... làm ơn... đến cứu... Mang theo... thuốc của bà”.

“Bị tấn công?” Bà Bà hỏi trong lúc bắt đầu vơ gom một mớ đủ thứ thuốc rồi ném chúng vào một cái giỏ to. “Kể thêm xem nào”.

“Đó là... bọn lính... của hoàng đế” Thằng bé vừa nói vừa há miệng hớp không khí.

“Con có chắc không?” Bà Bà hỏi, “Tại sao bọn lính của hoàng đế lại tấn công một ngôi làng bé tí ở nơi xa xôi làm quái gì nhỉ?”.

“Chúng nói... chúng đang truy tìm... một kẻ nào đó... rất quan trọng”.

“Thật là vô lý” Bà Bà nói, “Kẻ quái nào mà lại quan trọng như thế chứ?”.

Thằng bé mở mắt ra nhìn quanh phòng. Khi ánh mắt nó chạm mắt Hạc, thì gương mặt nó hiện lên một nét giận dữ khủng khiếp.

“Chúng đang truy tìm... một tên phản bội... một cô gái... tóc nâu...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.05.2018, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 20  


Hạc không thể tin vào tai mình. Cả ngôi làng bị tấn công chỉ vì cô ư?

Thằng bé ở ngưỡng cửa đứng thẳng lên và bước một bước về phía Hạc, mặt nó vẫn cau có.

“Dừng lại đó” Bà Bà nói. “Con không được đụng tới cô ấy. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều bạo lực rồi”.

Trong căn phòng ngủ sau lưng cô, Hạc nghe một tiếng động. Cô ngoái nhìn lại thấy Nông phình ngực ra. Nó bước tới bên cô và trừng mắt với thằng bé.

Hạc không biết phải nói gì. Cô không muốn bất cứ kẻ nào đánh nhau vì mình và cô cảm thấy thật khủng khiếp về cuộc tấn công. Cô nhìn thằng bé. “Tôi rất buồn về chuyện làng của cậu. Tôi không phải là kẻ xấu. Hãy để tôi chứng minh điều đó. Tôi sẽ chữa giúp vết thương của cậu”.

Thằng bé tiếp tục tỏ vẻ giận dữ, “Cô không thể giúp chúng tôi! Đây hoàn toàn là lỗi của cô. Vả lại, cô chỉ là một đứa con gái!”.

Bà Bà nhìn vào mắt thằng bé, “Nghe ta này, chàng trai. Ta tin cô gái này chưa làm gì sai trái cả. Cô ấy đã chứng tỏ là một thầy thuốc đầy kinh nghiệm và cô có thể giúp dân làng của con. Ta đề nghị con hãy để cô ấy giúp. Ta cũng đề nghị con giữ kín về chuyện con nghĩ cô ấy có thể là ai”.

Thằng bé nheo mắt lại và khoanh tay.

“Để ta tính như thế này nhé”. Bà Bà nói, “Nếu cô ấy không đi, thì ta không đi. Số phận ngôi làng của con nằm trong tay con đó”.

Mắt thằng bé lộ đầy vẻ lo lắng, “Vâng”. Nó nói, “Cháu sẽ không nói. Làm ơn, nhanh lên nào!”.

Bà Bà nói, “Hay lắm” Bà mở một hộc tủ và lấy ra một cây dao cạo lưỡi thẳng. Bà trao nó cho Hạc.

Hạc ngạc nhiên lặng người, cô hỏi, “Vũ khí à?”.

Bà Bà nói, “Trời ạ, không phải đâu. Nó là cho cái đầu của cháu. Cháu không thể đi với cái bộ dạng đó đâu. Ngay cả nếu ta có một cái mũ hay khăn đội đầu to để che mái tóc nâu của cháu đi, thì vẫn mạo hiểm lắm. Cháu phải cạo nó đi thôi. Cháu cần phải thay áo xống nữa. Cháu phải cải trang làm một đứa con trai”.

Hạc cau mày, “Cháu hiểu. Còn Sâu và Xà thì sao đây? Chẳng phải chúng ta sẽ đi khá lâu à?”.

Bà Bà đáp, “Chúng có thể ngủ một ngày hay hơn thế. Đi nào, giờ thì hãy giúp ta ở ngôi làng và ta hứa sẽ làm mọi chuyện có thể cho Sâu và em trai cháu khi mình trở về. Bốn đứa cháu có thể ở lại với ta cho tới khi nào Sâu và Xà hoàn toàn bình phục”.

Hạc lưỡng lự, rồi gật đầu.

Bà Bà quay qua Nông, “Chắc là có bộ quần áo của con trai mà Hạc có thể mặc trong cái rương ta đã chỉ cho cháu. Cháu tìm chúng giúp cô ấy đi”.

Nông gật đầu rồi đi qua căn phòng khác.

Bà Bà ngó Hạc, “Cháu sẽ thấy một thùng chứa nước mưa để phía sau ngôi nhà. Hãy cạo tóc đi, rồi trở lại đây thay đồ. Ta sẽ gom những thứ cần thiết cho xong. Nhanh lên nhé!”.

Dù đã cố sức chạy nhanh dưới cơn mưa tầm tã, họ vẫn mất hơn nửa giờ mới tới được ngôi làng. Bà Bà cho rằng nước sông dâng quá cao và đi bằng thuyền thì nguy hiểm lắm.

Khi họ đến nơi, thì rõ ràng bọn lính đã bỏ đi rồi. Cảnh vật làm cho Hạc nhớ lại Ẩn Chân và Thiếu Lâm. Cô tự hỏi sao mà người ta lại có thể tàn ác với nhau đến vậy.

Ngôi làng là khá to theo tiêu chuẩn địa phương, nhưng nó không là gì cả so với Khai Phong. Hạc thấy có lẽ một ngôi nhà nhiều kích cỡ khác nhau và nhiều ngôi nhà trong số đó đang âm ỉ cháy dưới mưa. Trên đường đến quảng trường giữa làng, họ đi ngang trước mặt những cửa tiệm bị đạn bắn thủng lỗ chỗ.

Khi đến quảng trường, ngay lập tức Hạc nhận ra cây  xiang mu  mà Bà Bà đã nhắc tới. Hạc nghĩ đến việc làm thế nào cô có thể dùng nó để làm cho Xà tỉnh dậy, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh thôi. Khi dân làng thấy Bà Bà đã đến, Hạc và Bà Bà bị những người bị thương ở mọi lứa tuổi vây kín.

Một nhóm người nhanh chóng dựng lên một căn lều nhỏ, rồi Hạc và Bà Bà sắp xếp thành phòng khám tạm của họ bên trong lều. Hàng trăm dân làng bị thương run rẩy trong mưa lạnh, sắp hàng bên ngoài trong ánh nắng chiều nhợt nhạt nhòa dần. Vào lúc đêm xuống, nhân từ thay cơn mưa bỗng tạnh. Nhiều đống lửa lớn được đốt lên để xua đi giá rét cho những người vẫn chờ chữa trị và người ta mang các cây đèn dầu vào lều để tiếp tục làm việc. Thật là một đêm dài dằng dặc.

Phần lớn các vết thương mà Hạc thấy là do trúng đạn và chúng không giống với vết thương nào mà cô đã chữa trước đây. Tai nạn do luyện vũ khí là khá thường ở Ẩn Chân và cô khá giỏi trong việc xử lý với các loại thương tích đó. Mặc dù kiếm hay thương có thể xé toạc thịt và gây mất máu, nhưng vết thương có thể được chữa bằng một lối không phức tạp mấy và rõ ràng. Vết thương cần được băng bó chặt lại một cách đơn giản và thay băng thường.

Mặt khác, vết thương do đạn bắn lại đòi hỏi sự quan tâm hơn rất nhiều. Đạn để lại những lỗ thủng trên da không thể làm kín miệng bằng cách đơn giản chỉnh sửa lại những vùng thịt còn lành lặn. Các lỗ đạn phải được lấp đầy và các loại bông băng để chùi rửa vết thương bị thiếu nhiều. Thêm nữa, mảnh đạn phá vỡ xương, làm nạn nhân tàn tật và để lại các mảnh vỡ cần được lấy ra. Các mảnh xương vỡ có thể làm cho nạn nhân bị nhiễm trùng.

Khốn thay, Hạc gặp phải một vài bệnh nhân không còn chữa được. Hạc cố hết sức để làm cho họ đỡ đau, dùng mọi cách mà cô có thể nghĩ ra. Trong một số trường hợp, việc đó có nghĩa là Bụi Mơ. Bà Bà giữ một số nhỏ và Hạc để cho bà phân phát. Hạc không muốn dính líu gì tới nó.

Vào lúc Hạc khám cho bệnh nhân cuối cùng thì mặt trời đang mọc lên và cô mệt quá sức, cô không thể mở mắt nổi. Bà Bà bước đến trao cô một miếng rễ nhân sâm để nhai lấy sức.

“Tối qua cháu làm rất giỏi”. Bà Bà nói, “Ta đã cho rằng một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi, nhưng giờ thì ta tin cháu là một thầy thuốc giỏi rồi. Cám ơn cháu”.

Hạc cau mặt, “Đừng cám ơn cháu. Do lỗi của cháu mà...”

Bà Bà khoác tay, “Ta không muốn nghe thêm chuyện đó chút nào”. Bà nhìn quanh rồi hạ giọng, “Để ta cho cháu biết một bí mật. Ta nói chuyện với một người tên là Ngô Công, ông ta biết rất nhiều thông tin về người và chuyện trong vùng này. Ta biết cháu là ai và tin rằng cháu không làm điều gì sai trái cả”.

Hạc chớp mắt. Cô nói, “Cháu có gặp ông ấy”.

“Tuyệt lắm!” Bà Bà mỉm cười, “Vậy thì không có gì để bài cãi về đề tài này nữa. Điều mà chúng ta chưa bàn là cháu định làm gì kế tiếp đây. Cháu định làm gì nào?”.

Hạc xoa nhè nhẹ lên đôi mắt mệt mỏi, “Cháu thích ở lại đây. Những người này cần được chữa trị. Xà cũng vậy”.

“Nhưng còn các người anh em khác của cháu thì sao?” Bà Bà hỏi, “Ngô Công cho ta biết là cháu có cả thảy bốn người anh em thoát được cuộc tấn công ở Ẩn Chân. Cháu chưa có kế hoạch gì với họ à?”.

Hạc lắc đầu, “Cháu còn chưa biết họ trôi dạt nơi đâu nữa, trừ Xà và cháu e rằng cậu ấy chưa khỏe để đi được, ít ra trong nhiều tuần nữa. Cho tới lúc đó, thì cháu nghĩ ở lại đây mình có thể giúp cho phần lớn dân làng. Sau đó, cháu với Xà sẽ lên đường đi tìm các anh em kia”.

Bà Bà mỉm cười, “Cháu thật là chu đáo trong việc giúp dân làng. Họ sẽ không bao giờ quên sự xả thân của cháu. Ta đề nghị cháu ở lại với ta cho tới khi số người bình phục lên nhiều tới mức mà ta có thể tự mình cáng đáng việc chữa trị còn lại. Chúng ta nên làm được như thế trong lúc chờ Xà đủ khỏe lại để ra đi. Cháu nghĩ thế nào?”.

Hạc nghĩ thêm về Xà rồi cau mày, “Bà có nghĩ là Xà sẽ hoàn toàn bình phục không? Rồi Sâu sẽ thế nào?”.

“Nói thật nhé, ta nghĩ cả hai đứa đều sẽ ổn”. Bà Bà đáp, “Sâu sẽ tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội kéo dài trong vài ngày, nhưng rồi từ từ nó sẽ hết dần đi. Còn về phần Xà, cậu ấy trẻ và có vẻ khỏe mạnh. Cơ thể cậu ấy đang chống lại chất độc trong khi chúng ta trò chuyện đây. Tuy nhiên, chỉ có một cách chắc chắn để xác định tình trạng của Xà, đó là làm cho cậu ấy tỉnh dậy. Nào, giờ thì hãy gom lại cho đủ các thứ thuốc cần thiết rồi trở về với cậu ấy”.

Bà Bà rút trong giỏ ra một con dao nhỏ và trao cho Hạc. Hạc gom một số cành lá của cây xiang mu chìa ra trên đầu, rồi họ trở về nhà của Bà Bà.



  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.05.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35105
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 21  


Chưa tới một giờ sau, Hạc và Bà Bà về tới nhà. Một điều bất ngờ thú vị đang chờ họ. Sâu đã tỉnh.

Sâu và Nông ngồi bên nhau trên giường của Sâu trong phòng ngủ của Bà Bà. Trên giường kia, Xà vẫn nằm bất tỉnh. Hạc mừng vì Sâu, nhưng lại lo cho Xà.

Bà Bà bước tới Sâu và cầm cổ tay trái của cô, “Cháu thấy khỏe chứ?”.

Sâu mỉm cười yếu ớt và gật đầu. Cô xoay đầu chầm chậm rồi chỉ vào phía sau đầu. Có một cục u thật to và một ít máu khô dính trên mái tóc đen ngắn.

Bà Bà buông cổ tay trái của Sâu ra rồi nắm cổ tay phải. Hạc biết rằng Bà Bà đang kiểm tra các mạch khác nhau của Sâu. Cùng lúc đó, Bà Bà nhìn sâu vào mắt Sâu, tìm dấu hiệu của sự chấn động.

Bà Bà buông cổ tay Sâu ra rồi dựa người ra sau. “Trừ một cơn nhức đầu ghê gớm ra thì ta nghĩ con sẽ bình phục”. Bà Bà chỉ vào Xà, “Cậu ấy tỉnh chưa?”.

Nông lắc đầu.

“Ta sợ điều đó”. Bà Bà nói. Bà quay sang Hạc, “Cháu có muốn thử đánh thức nó dậy, hay là ta làm đây?”.

“Cháu sẽ làm”. Hạc đáp, rồi cô bắt tay vào việc ngay. Cô quỳ xuống cạnh Xà rồi lục trong giỏ của Bà Bà, lấy ra con dao và một đoạn cành  xiang mu.  Cô cắt nhiều nhát sâu trên cành rồi vặn xoắn nó nhiều vòng. Những giọt nước hăng gắt hiện ra dọc theo các vết cắt. Hạc bắt đầu chảy nước mắt vì hơi cay xè.

Hạc nháy mắt nhiều lần rồi vuốt một ngón tay dọc theo chiều dài của cành  xiang mu  , rồi thoa nó lên môi trên ngay dưới mũi của Xà.

Người của Xà giật mạnh, rồi cậu mở choàng mắt ra. Cậu nhấc đầu dậy, rồi ngất đi và nằm xuống lại, mắt cậu nhắm nghiền.

“Hạc à?” Xà lắp bắp, “Có phải chị không?”.

“Đúng vậy”. Hạc đáp, “Chúng ta đang ở trong nhà của một vị thầy thuốc. Bà tên là Bà Bà. Em thấy thế nào?”.

“Tệ lắm”. Xà đáp.

Hạc đưa tay ra nắm lấy tay Xà, “Em bị trúng độc. Em may lắm mới còn sống đó”.

Xà hít một hơi sâu, rồi Hạc thấy nước mắt hiện ra ở khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Cậu nói, “Tôi nhớ rồi”.

Bà Bà hắng giọng, “Cậu hãy nghỉ thêm một lát nữa. Ta sẽ trở lại khám cho cậu thật kỹ nhé Xà”.

“Vâng...” Xà đáp, “Tôi muốn được một mình”.

Hạc không ngạc nhiên chút nào.

“Vậy ngủ ngon nhé”. Bà Bà nói. Bà đứng dậy rời khỏi phòng. Nông giúp Sâu đứng dậy, rồi chúng ra theo Bà Bà.

Hạc buông tay Xà ra, “Chị cũng sẽ trở lại sau nhé. Nếu em vẫn muốn ở một mình thì cho chị biết”.

Xà gật đầu và Hạc ra khỏi phòng. Cô thấy Bà Bà đang đợi mình.

Bà Bà hỏi, “Thế, cháu nghĩ sao nào?”.

Hạc đáp, “Nghĩ về những gì cậu ấy trải qua, thì cháu thấy cậu ấy trông có vẻ ổn”.

“Ta cũng đồng ý như vậy. Đó là lý do vì sao ta chưa muốn đụng chạm gì tới cậu ấy. Ta lo rằng có thể cậu bị thứ tê liệt nào đó, nhưng cậu ngẩng đầu lên khi nói chuyện và nắm được tay cháu. Ta cũng thấy các ngón chân ngọ nguậy”.

“Tê liệt à?” Hạc nói, “Cháu chưa hề nghĩ đến điều đó”.

Bà Bà nói, “Tùy thuộc vào loại thuốc độc được sử dụng, có thể làm những dây thần kinh mang tín hiệu đến các bộ phận nào đó của cơ thể bị hư hỏng vĩnh viễn, nhất là đến nội tạng và các chi. Điều này đặc biệt đúng nếu thuốc độc đến từ một thứ nọc độc chứ không phải một thứ cây”.

Hạc nói, “Cháu cho rằng Hổ Mang hẳn đã dùng một thứ thuốc độc làm từ nọc rắn”.

“Chính xác”. Bà Bà nói, “Nói cho cùng thì tên của mụ có nghĩa là  Hổ Mang  trong tiếng Quảng Đông. Chắc chắn ý định mụ muốn làm cho cậu ấy bị tê liệt”.

Hạc gật đầu. Cô nghĩ về chuyện chia sẻ một ít điều mà cô biết về Hổ Mang, nhất là chuyện Hổ Mang là mẹ của Xà. Tuy nhiên, sau cùng cô lại nghĩ kỹ hơn về chuyện đó. Nếu Xà muốn tiết lộ bí mật của mình, thì cậu nên tự mình nói ra.

Hạc xoa mắt. Cô mệt lả rồi.

“Chúng ta hãy nghỉ đi”. Bà Bà nói. “Khi chúng ta ngủ dậy, ta sẽ nấu chút cơm và một nồi canh sâm thật ngon. Chúng ta sẽ cần đến tất cả sức lực mà mình có thể có được. Chúng ta còn nhiều việc trước mắt phải làm”.

Trong mấy tuần kế tiếp, Hạc và Bà Bà lập ra một thông lệ quen thuộc hằng ngày. Mỗi sáng, họ sẽ đến làng để khám cho một số đông bệnh nhân, rồi chiều về lại nhà của Bà Bà. Hạc giữ đầu cô cạo láng và tiếp tục mặc bộ áo quần Bà Bà đã trao cô ngày đầu tiên. Bộ đồ là chiếc áo và chiếc quần của nông dân màu xám rất nhẹ, rất vừa vặn với cô và hợp với thời tiết đang ấm dần lên.

Theo cách nào đó, đời sống của Hạc ở nhà Bà Bà làm cô nhớ tới đời sống ở Ẩn Chân. Trong khi cô không thích giả vờ làm một thứ mà không phải là cô - một đứa con trai - thì ít ra đời sống ở đây khá là bình yên. Cô làm việc nhiều với Bà Bà như cô cũng đã từng làm việc nhiều ở Ẩn Chân.

Thời gian đó, Xà từ từ bình phục, mặc dù cậu chưa đủ khỏe để ra khỏi giường. Sâu bình phục nhanh hơn nhiều, cô và Nông bỏ nhiều thời gian cho việc câu cá ở con sông chầm chậm rút nước xuống và trông chừng Xà. Hạc ước gì cô có thể ở bên Xà nhiều thời gian hơn, nhưng cô đi suốt ngày và đêm về thì mệt lả. Có đôi lần cô muốn nói chuyện với cậu, thì cậu xua đi hay giả vờ bị mệt. Cô đoán rằng cậu buồn vì cô đi nhiều quá. Cô không phiền trách cậu.

Vào lúc đó, số bệnh nhân trong làng giảm xuống mức mà Hạc chỉ cần có mặt trong làng mỗi ngày vài giờ thôi. Tuy nhiên, cô lại bận hơn bao giờ hết. Cô dùng hết số thời gian còn lại trong ngày và thường một ít vào ban đêm để lang thang quanh khu rừng bao quanh với Bà Bà, nhặt nhạnh thảo dược, các loại dâu và các loại thuốc khác để bổ sung lại số thuốc dự trữ bị tiêu hao rất nhiều của Bà Bà. Có đôi lần Hạc cố thuyết phục Xà tham gia với họ, nhưng cậu không thích chút nào. Bà Bà nói rằng giờ Xà có thể đi lại loanh quanh, nhưng Hạc chỉ thấy cậu nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại và môi thì trề ra.

Đó là lúc mà Hạc nghĩ tâm trạng u uẩn của Xà phải có liên quan đến con rắn của cậu. Cô có thấy hơn một lần nó trườn ra khỏi ngôi nhà. Tuy nhiên, nó luôn quay trở lại, thường thì với một cái khối u có hình thể của loài gặm nhấm ở phần bụng.

Hạc bắt đầu lo lắng về Xà. Trong khi sức khỏe cơ thể của cậu phát triển rất nhiều, thì tình trạng tinh thần của cậu lại có vẻ như đang giảm sút tồi tệ. Cậu trở nên ủ dột và thường nói những điều hết sức tệ hại nếu Hạc đòi khám cho cậu. Cậu chỉ để cho Bà Bà chăm sóc mình thôi và Hạc cảm thấy rằng em của cô bắt đầu tuột khỏi, rời xa mình. Mặc dù chúng chưa từng thân thiết lắm với nhau khi ở Ẩn Chân, nhưng chúng thực sự tôn trọng lẫn nhau, một điều mà Hạc luôn cảm nhận được, một phần vì Xà đã biết rằng cô là con gái nhưng giấu mọi người điều đó.

Hạc cảm thấy rằng nay sự tôn trọng đó không còn nữa và điều đó làm cô buồn lòng. Cô từng nghĩ rằng cậu ấy buồn rầu do cô bỏ ít thời gian gần gũi bên cậu, nhưng giờ thì cô biết chắc rằng nó có nhiều lý do hơn. Cô muốn biết có phải mình đã nói hay làm điều gì gây ra chuyện này. Hay có lẽ hành vi của cậu chỉ là do một phản ứng phụ rủi ro của thuốc độc gây ra. Dù gì cũng mặc, Hạc cần biết cô có thể cứu vãn được tình thế hay không. Cô quyết định sẽ nói chuyện với Xà.

Sáng hôm sau, Nông và Sâu đi câu cá, còn Bà Bà đang phơi dược thảo ở bên ngoài. Hạc vào căn phòng sau và, như thường khi, thấy Xà đang nằm sấp mặt. Cô nói, “Chị muốn nói chuyện với em”.

Xà không trả lời.

Hạc quỳ xuống sàn nhà, kế bên đầu của Xà. “Chị lo cho em quá, Xà à. Em có vẻ u uẩn quá”.

“Tôi ổn mà”.

“Chị không nghĩ vậy” Hạc nói, “Bà Bà nói với chị rằng bà đang cho thêm hạt chà là dại và hoa hồng non vào trà em uống hằng ngày để giúp em khỏe mạnh tinh thần hơn lên. Bà làm thế chưa?”.

Xà đáp, “Tôi không biết. Tôi ngưng đòi hỏi các vị thuốc từ lâu rồi”.

“Điều đó thật buồn cười” Hạc nói, “Cái cậu Xà mà chị biết thì luôn luôn rất là tò mò. Cậu ta sẽ không bao giờ ăn uống món gì mà không biết chắc cái gì trong đó”.

“Có lẽ cái cậu Xà mà chị biết đã qua đời rồi” Cậu đáp, “Có lẽ cậu bị bỏ lại ở con sông. Sao chị không đi tìm cậu ta đi? Để tôi yên mà”.

Hạc lắc mạnh đầu. Cô quyết định thử cách tiếp cận khác. Cô đứng lên rồi bước qua một góc phòng. Một cuốn sách mà cô đã lấy lại được từ thắt lưng của Xà sau khi cậu bị trúng thuốc độc được giấu bên dưới một chồng giỏ. Cô nhặt nó rồi trở lại bên Xà.

“Suýt chút nữa thì chị quên mất cái này” Hạc nói, giở quyển sách ra, “Nó là cái gì vậy?”

“Nó trông giống cái gì?” Xà nói mà không buồn nhìn lên.

“Một quyển bí kíp rồng, chị nghĩ vậy. Trừ việc chữ viết trông rất tháu và giấy da có vẻ không cũ lắm. Có một bức phác họa về các tuyến  nhân khí  ở một mặt và một phác họa về huyệt đạo trên mặt kia”.

Xà nói, “Nó là  bản sao  của một quyển bí kíp rồng. Tôi làm nó khi chị đi giải cứu Ưng ra khỏi nhà tù”.

“Ồ. Sao lại bản chính thật là một điều rất khôn ngoan”.

Xà không đáp.

Hạc nghĩ về điều Xà vừa nói về việc giải cứu Ưng ra khỏi nhà tù. “Có phải em buồn vì chị giúp Ưng trốn thoát không?”.

“Không phải”.

Hạc ngừng lời và hít một hơi thật sâu, “Có phải em... buồn vì mẹ em không?”.

“Tôi không muốn nói về chuyện đó”.

Hạc nói, “À, chị nghĩ em  nên  nói về nó. Có lẽ nó sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn”.

Xà đáp, “Tôi không tin vậy”.

Hạc nói, “Làm sao em biết được nếu em không thử chứ?”.

“Không”.

Hạc thở dài. Kiểu này không hiệu quả. Cô quyết định thử một cách tiếp cận cuối cùng. Cô mở quyển bí kíp xa hơn, “Em nghĩ quyển bí kíp này có gì đặc biệt chứ? Trông nó không đặc biệt chút nào”.

Xà nói, “Nó là một tấm bản đồ”.

Hạc chớp mắt, “Tấm bản đồ à? Em có chắc không?”.

“Chắc chứ” Xà đáp.

“Chị không thấy làm sao...”.

“Đừng nhìn vào nó”. Xà nạt ngang, “Đưa nó lên trước ngọn đèn và nhìn  xuyên qua  nó. Các đường trên hai bức phác họa nhập lại thành một tấm bản đồ”.

Hạc ngó kỹ các bức phác họa, “Tấm bản đồ vẽ về cái gì?”.

“Tôi không biết”.

Hạc nhìn kỹ hơn. Cô nhận ra điều Xà nói, nhưng cô làm ngơ để cố làm cho Xà cởi mở thêm với mình. “Chị không thấy điều em nói. Em có thể chỉ cho chị không?”.

“Không”.

“Làm ơn đi nào?”.

“Không!”.

“Em làm sao vậy hả Xà? Tại sao em không chỉ cho chị?”.

“Tôi không muốn”.

“Nhưng...”.

“Không!” Xà gào lên, “Để mặc tôi!”.

Hạc hạ quyển bí kíp xuống rồi nhìn Xà chăm chăm.

“Hạc đó à?” Bà Bà từ bên ngoài gọi vọng vào, “Cháu ra đây một lát nhé?”.

“Cháu ra liền đây”. Hạc đáp lại. Cô ngó Xà, “Chị xin lỗi nếu chị làm em buồn, Xà à, nhưng chị vẫn nghĩ là mình cần nói chuyện với nhau. Chị đi đây, nhưng chị sẽ trở lại”.

Xà không đáp.

Hạc đặt quyển bí kíp kế bên Xà rồi đi ra ngoài. Cô thấy Bà Bà đứng cách một khoảng.

“Có điều gì không ổn với nó, phải không?” Hạc hỏi.

Bà Bà đáp, “Đúng vậy. Không có lý do gì để giấu nữa. Ta nghe thoáng cuộc trò chuyện của các cháu và sự chẩn đoán của cháu rằng cậu ấy bị trầm uất là chính xác. Cậu ấy đang uống cả hạt chà là dại và hoa hồng non, nhưng ta e rằng tất cả các loại hạt và hoa trên đời sẽ không giúp được gì cho cậu”.

Hạc mở to mắt, “Nó có nghiêm trọng không?”.

“Rất nghiêm trọng”. Bà Bà nói, “Cháu biết đó, Xà khá là bí ẩn. Cậu ấy không muốn bất cứ ai biết được hoàn cảnh của mình và nhờ sự nhạy cảm khác thường đối với  khí  và các điều khác nên cậu ấy có thể thực hiện các chức năng rất giỏi. Tuy nhiên, một khi cậu rời khỏi nhà của ta thì cậu sẽ không còn có thể giấu nó lâu như thế này. Lẽ ra vào lúc này cậu ấy nên kể với cháu về mình, nhưng có vẻ như ước muốn giữ bí mật của cậu tiếp tục thắng cậu. Nếu cháu không lơ đãng quá, thì chắc là cháu đã nhận thấy rồi”.

“Cậu ấy bị gì vậy?” Hạc hỏi, giọng cô bắt đầu run run.

“Có nhớ lúc chúng ta bàn về khả năng Xà có thể bị tê liệt như là một hậu quả của việc bị trúng độc không?”.

“Dạ, có...”.

“Ừ, dường như những mối lo của ta đã đúng”.

“Nhưng tuần qua bà nói rằng cậu ấy không bị liệt mà”. Hạc nói, “Chính mắt cháu thấy cậu ấy cử động hầu như mọi phần của thân thể mà”.

“Có nhớ ta nói rằng có cái khả năng hư hỏng đối với những dây thần kinh mang tín hiệu tới những phần nào đó của cơ thể không?” Bà Bà hỏi, “Trong trường hợp của Xà, dường như cái dây thần kinh nuôi đôi mắt đã bị thuốc độc làm cho hỏng vĩnh viễn”.

Hạc ngó bà đăm đăm, bàng hoàng.

Bà Bà nói, “Hạc à, Xà bị mù”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.