Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Thiên thu - Mộng Khê Thạch

 
Có bài mới 25.03.2018, 01:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên thu - Mộng Khê Thạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện: Thiên thu

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Số chương: 128 chương

Thể loại: Kiếm hiệp, Huyền huyễn, Đam mỹ, Cổ đại

Edit: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Nguồn: https://forgetmenot99.wordpress.com


Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều

Trên giang hồ đền nói rằng Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu.

Cũng bởi vì thế mà y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp.

Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực.

Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó.

Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu…

Sau ngàn đời (thiên thu), ai có thể bất diệt?

CP: Bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ.

Nội dung chính: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.

Nhân vật chính: Thẩm Kiều, Yến Vô Sư

Biên tập đánh giá:

Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu. Y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp. Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực. Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu…

Không phải tất cả mọi người đều sẽ không thay đổi cái tâm ban đầu của mình, đây là câu truyện về cái giá để người ta trưởng thành. Yến Vô Sư là người một lòng theo đổi cảnh giới võ học tối cao; đồng thời là một kẻ điên tùy tâm tùy ý. Mà Thẩm Kiều lại là người yêu ghét phân minh, không muốn thấy cảnh chiến hỏa phân tranh, bách tính trôi giạt khắp nơi, chỉ mong dùng hết sức mình, vì muôn dân thiên hạ. Tác giả rất dụng tâm trong việc xây dựng nhân vật chính, hoàn hảo mà tàn nhẫn, xin đừng mong đợi nhiều, hãy xem hai nhân vật của chúng ta nắm tay nhau thì có thể làm gì để trợ giúp Vũ Văn hoàng đế sáng tạo sơn hà thịnh thế.



Đã sửa bởi Gwendolynn lúc 09.05.2018, 20:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: Tranthayday
Có bài mới 30.03.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên thu - Mộng Khê Thạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Đỉnh Bán Bộ, tên như ý nghĩa, diện tích có đúng một tấc vuông, bước tới trước nửa bước là vách đá vạn trượng, bên trên quái thạch* sừng sững, đủ loại cỏ dại kỳ quái sinh trưởng, phía dưới sương mù mênh mông, thần hô quỷ đứng, sườn núi lởm chởm hiểm ác, thiên địa không nhận.

*quái thạch: đá với hình dạng kỳ quái

Phía trước vách núi, có một ngọn núi khác, tên là đỉnh Ứng Hối, so với đỉnh Bán Bộ lại càng hiểm trở, cao lớn vài lần. Nó dựng thẳng đứng, cao đến ngàn trượng, tựa như đao gọt, giống như không hề có đất để đặt chân; dù có chút màu xanh, cũng chỉ là mấy loại cây sinh trưởng trên đá, không mọc trên đất, làm người ta nhìn mà thấy không rét mà run, hối hận vì sao lại leo lên ngọn núi này. Hai từ Ứng Hối* chính là bắt nguồn từ chính điều này.

*Ứng Hối: chữ hán 应悔 nghĩa là hẳn sẽ hối hận, tất sẽ hối hận

Giữa hai ngọn núi có một khe sâu, từ trên nhìn xuống, biển mây ngưng tụ, không biết sâu cạn bao nhiêu, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh hổ kêu loạn, tiếng nước không lúc nào ngừng. Tiều phu bình thường không ai dám leo lên, ngay cả Tiên Thiên cao thủ đứng ở nơi này, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra mấy phần khó chịu.

Ngay dưới biển mây mù mịt, nước sông và vách núi tách đôi, nơi đó có một con đường hẹp dài ghồ ghề, do đá lớn chồng lên mà thành đường mòn đá nhỏ, lúc này đang có hai người một trước một sau bước đi.

Nước sông mãnh liệt, chảy dữ dội, bọt nước thỉnh thoảng bắn lên, đánh lên bờ đá. Người ở phía trên nếu đi đứng hơi bất cẩn một chút, mặc dù không rơi vào sông, cũng sẽ bị nước sông bắn ướt hết áo quần. Tuy nhiên nếu cố gắng đi dựa sát vào trong thì lại đụng vào vách đá, mặt đá nhọn nhô ra vô cùng sắc bén. Nói chung nếu đi tất nhiên phải che trái chắn phải, vô cùng chật vật, tuyệt đối không thể như tiêu sái phiêu dật được như hai người trước mắt, bước đi vô cùng nhàn nhã.

“Nghe nói hai mươi năm trước, Kỳ chân nhân của Huyền Đô sơn chính là ở trên đỉnh núi Ứng Phong này đánh bại đệ nhất cao thủ Hồ Lộc Cổ của Đột Quyết, ép hắn lập lời thề trong vòng hai mươi năm không được bước chân vào Trung Nguyên. Chỉ tiếc năm đó đệ tử tuổi còn quá nhỏ, không có cơ hội nhìn thấy. Chắc chắn trận chiến đó nhất định là đặc sắc tuyệt luân.”

Nói chuyện là người trẻ tuổi đi phía sau, hai người bước đi không nhanh không chậm, nhưng luôn luôn duy trì khoảng cách ba bước chân.

Người phía trước bước đi rất nhẹ nhàng, thái độ nhàn nhã, giống như đang đi trên đất bằng, người trẻ tuổi phía sau bước nặng hơn một chút, nhìn qua mặc dù cũng vô cùng phiêu dật, nhưng nếu so sánh thật kỹ, không khó để phát hiện ra sự khác biệt trong đó.

Yến Vô Sư cười cười một tiếng: “Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, năm đó Kỳ Phượng Các quả thực có thể xưng tụng là đứng đầu, Hồ Lộc Cổ không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, không thể trách được ai. Chỉ là Kỳ Phượng Các mang cái danh thanh cao Đạo môn chính phái, không chịu hạ sát chiêu,  lại cố tình dùng cái ước hẹn hai mươi năm, ngoại trừ chôn xuống mầm họa cho Huyền Đô sơn, thì giúp được gì đâu?”

Ngọc Sinh Yên hiếu kỳ: “Sư tôn, lẽ nào võ công của Hồ Lộc Cổ quả thực rất cao?”

Yến Vô Sư: “Hiện tại nếu ta đánh với hắn một trận, cũng không nắm chắc tất thắng.”

“Lợi hại như vậy sao?!” Ngọc Sinh Yên kinh hãi, hắn hiểu rõ công lực của sư tôn cao thâm đến mức nào. Hồ Lộc Cổ kia có thể có được câu đánh giá này của Yến Vô Sư, nhất định cũng là một cao thủ, có khi còn là một trong ba cao thủ hàng đầu thiên hạ.

Yến Vô Sư giọng điệu nhàn nhạt: “Bằng không tại sao ta lại nói Kỳ Phượng Các lưu lại mầm họa cho đồ tử đồ tôn của mình. Hồ Lộc Cổ của hai mươi năm trước tuy rằng kém Kỳ Phượng các một bậc, nhưng nay đâu bằng xưa, trong hai mươi năm này, cũng không phải là không thể trừ khử. Bây giờ, Kỳ Phượng Các đã chết, Huyền Đô sơn rốt cục chẳng có nổi một Kỳ Phượng Các thứ hai.”

Ngọc Sinh Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Đúng vậy a, Kỳ chân nhân đã quy tiên năm năm về trước rồi!”

Yến Vô Sư: “Chưởng giáo Huyền Đô sơn hiện giờ là ai?”

Ngọc Sinh Yên: “Là đệ tử của Kỳ Phượng Các, tên là Thẩm Kiều.”

Yến Vô Sư đối với cái tên này không có phản ứng gì, hắn và Kỳ Phượng Các qua lại có vẻn vẹn một lần, đó là vào hai mươi năm trước, mà lúc đó Thẩm Kiều mới vừa được Kỳ Phượng Các thu làm đệ tử quan môn*.

*đệ tử quan môn: tức đệ tử cuối cùng, truyền thụ mọi võ công.

Huyền Đô sơn vốn có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất Đạo môn”, nhưng hiện giờ so với Yến Vô Sư vừa xuất quan sau mười năm bế quan mà xem, ngoại trừ Kỳ Phượng Các, Huyền Đô sơn đã không còn một ai có thể xứng làm đối thủ của hắn.

Đáng tiếc, Kỳ Phượng Các đã chết.

Thấy sư phụ không còn mấy hứng thú, Ngọc Sinh Yên lại nói: “Nghe nói đệ tử của Hồ Lộc Cổ bây giờ là đệ nhất cao thủ của Đột Quyết, Tả hiền vương Côn Tà. Hôm nay cũng ở trên đỉnh  Ứng Hối này ước chiến với Thẩm Kiều, nói muốn xóa sạch sỉ nhục năm đó. Sư tôn, người có muốn đi xem chút không?”

Yến Vô Sư không tỏ rõ ý kiến: “Ta bế quan hơn mười năm, ngoại trừ cái chết của Kỳ Phượng Các ra, còn xảy ra chuyện gì không?”

Ngọc Sinh Yên suy nghĩ một chút: “Sau khi người bế quan không lâu, tân đế Cao Vĩ của Tề quốc đăng cơ. Người này ham mê tửu sắc, xa hoa vô độ, trong mười năm này, thực lực của Tề quốc giảm sút rõ rệt. Nghe nói Chu đế Vũ Văn Ung đang định đem quân chinh phạt nước Tề. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, phương Bắc sẽ phải mở cửa cho Chu quốc.”

“Kỳ Phượng Các chết rồi, danh sách của mười đại cao thủ trên thiên hạ đều sẽ có biến động. Trong đó Dịch Ích Trần của Thuần Dương quan núi Thanh Thành, thiền sư Tuyết Đình của Chu Quốc, cùng với cung chủ Nhữ Yên Khắc Huệ của Lâm Xuyên Học Cung được công nhận là ba vị trí đầu trong thiên hạ. Ba người này, vừa vặn là đại biểu cho ba nhà Đạo, Thích, Nho*.”

*Đạo, Thích, Nho: là Đạo giáo, Phật giáo và Khổng giáo.

“Tuy nhiên cũng có người nói, trí giả Câu Xả của dân tộc Thổ Cốc Hồn cũng có thể ghi danh vào ba vị trí đầu. Còn cả Hồ Lộc Cổ, nếu như trong vòng hai mươi năm nay võ công của hắn có tinh tiến, lần này lại bước chân vào Trung Nguyên, nói không chừng còn có thể chiếm được ngôi đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn là người Đột Quyết, võ lâm Trung Nguyên dù sao vẫn kiêng kỵ.”

Dứt lời, Ngọc Sinh Yên thấy sư phụ vẫn tiếp tục đi về phía trước, không nhịn được liền khuyên nhủ: “Sư tôn, hôm nay Côn Tà ước chiến Thẩm Kiều, chắc chắn cũng là một trận đấu đặc sắc. Thẩm Kiều người này ít giao thiệp với bên ngoài, từ khi tiếp nhận chức chưởng giáo đến nay đều chết dí ở trong phủ, rất ít giao thủ với người khác. Chỉ vì uy danh sư phụ Kỳ Phượng Các của hắn quá mức hiển hách, nên hắn cũng được liệt vào hàng thập đại cao thủ trên giang hồ. Nếu sư tôn muốn đánh giá lại khả năng của Huyền Đô sơn, trận chiến hôm nay nhất định không nên bỏ qua. Lúc này trên đỉnh Ứng Đối nhất định đã chật ních người đến xem cuộc chiến của các cao thủ rồi!”

“Ngươi cho rằng hôm nay ta đến đây là vì muốn xem trận chiến này sao?” Yến Vô Sư rốt cục dừng chân lại.

Ngọc Sinh Yên có chút thấp thỏm: “Vậy ý sư tôn là?”

Năm đó lúc hắn bái làm môn hạ của Yến Vô Sư, cũng chỉ mới hơn bảy tuổi. Ba năm sau, Yến Vô Sư thua trong trận chiến với Ma tông tông sư Thôi Do Vọng, bị thương bế quan, một lần bế chính là mười năm.

Mười năm qua tuy rằng Ngọc Sinh Yên vẫn dựa theo bàn giao của Yến Vô Sư tiếp tục tu luyện, cũng đi không ít nơi, tiến cảnh đã vượt xa ngày trước, từ lâu cũng đã thành một cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Mà thầy trò mười năm không gặp, luôn có chút mới lạ ngăn cách, thêm vào đó, cảnh giới bây giờ của Yến Vô Sư càng thêm cao thâm khó dò, sự kính nể trong lòng Ngọc Sinh Yên càng thêm sâu. Cho nên bình thường trước mặt người ngoài thì diễn xuất tiêu sái lỗi lạc, trước mặt sư tôn thì lại trở nên lóng ngóng tay chân.

Yến Vô Sư chắp tay sau lưng, giọng điệu nhàn nhạt: “Trận chiến giữa Kỳ Phượng Các và Hồ Lộc Cổ ta đã xem qua từ lâu, Thẩm Kiều và Côn Tà đều là đồ đệ của bọn hắn, với lại tuổi vẫn còn nhỏ, cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể vượt qua được hai người Kỳ Hồ năm đó. Ta mang ngươi tới đây, chính là do nước sông chảy xiết, bề mặt núi đá hiểm trở, trên tiếp với trời, dưới thông với đất, rất tốt cho việc lĩnh ngộ luyện công. Lúc ta bế quan, không thể quan tâm đến ngươi, bây giờ nếu đã xuất quan, thì không thể lại tiếp tục bỏ mặc ngươi luẩn quẩn mãi không thể tiến cảnh được. Trước khi ngộ được ra tầng thứ năm của “Phượng Lân Nguyên Điển”, ngươi cứ ở lại đây đi.”

Ngọc Sinh Yên đột nhiên cảm thây có chút oan ức. Mười năm này mặc dù hắn chỉ là người ngoài nghề, nhưng với chuyện luyện công, một ngày cũng không dám lười biếng. Hiện tại cũng chỉ mới hai mươi đã luyện được đến tầng thứ tư “Phượng Lân Nguyên Điển”, ở trên giang hồ cũng coi như là cao thủ trẻ tuổi hiếm có, tự thấy vẫn là tương đối hài lòng. Ai biết được trong miệng sư tôn lại trở nên không ra gì như thế.

Dường như nhận ra được tâm tình đối phương, khóe miệng Yến Vô Sư nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng đã đột phá tầng thứ sáu, ngươi có gì mà kiêu ngạo. So với cái đám tôm tép nhỏ bé đó, không bằng so với ta?”

Tuy là hai bên tóc mai đã chuyển thành màu trắng, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở sức quyến rũ của hắn. Dung mạo tuấn nhã ngược lại bởi vì cái nụ cười như không cười này mà càng trở nên mê hoặc, khiến người ta không dời mắt nổi.

Bộ bào phục màu trắng bị gió thổi bay phần phật, nhưng người lại vẫn bất động như cũ, chỉ mỗi việc đứng chắp tay ở đó, đã có khí chất cùng uy hiếp ngạo thị thiên hạ, làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Ngọc Sinh Yên đứng đối diện với hắn, lúc này liền cảm thấy hơi nghẹt thở, làm cho hắn không thể không lùi lại hai bước, lo sợ, tái mét mặt mày nói: “Sư tôn là kỳ tài ngút trời, đệ tự sao dám sánh với người!”

Yến Vô Sư: “Ngươi dùng khả năng cao nhất của mình đánh lại đây, ta muốn xem xem những năm nay ngươi tu luyện thế nào.”

Từ sau khi xuất quan, Ngọc Sinh Yên chưa từng bị thử võ công, nghe vậy có chút do dự, lại có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mà khi hắn nhìn thấu vẻ không kiên nhẫn chợt lóe lên trong mắt Yến Vô Sư, chút do dự còn sót lại kia cũng biến mất hầu như không còn.
“Vậy thì thứ cho đệ tử vô lễ!” Tiếng nói vừa dứt, thân hắn lập tức động, tay áo vung lên, cũng không thấy rõ động tác ra sao, thân hình liền đã tiến đến ngay cạnh Yến Vô Sư.

Ngọc Sinh Yên nhấc tay xuất chưởng, ở trong mắt người khác, động tác của hắn gần như là vô lực, giống như ngày xuân cầm hoa, đêm hè quạt mát, nhẹ nhàng không mang theo chút khói lửa nào.

Nhưng mà thân ở trong cảnh mới có thể cảm giác được, theo một chưởng kia tung ra, dùng hắm làm tâm, trong vòng ba thước cây cỏ đều động, nước sông chảy ngược, sóng ầm gió dữ, bọt nước dâng cao, khí lưu dâng trào, tất cả đều đang đánh tới Yến Vô Sư.

Mà cỗ huyền giang đảo hải này khi chảy đến trước mặt Yến Vô Sư, lại phảng phất như bị bình phong vô hình ngăn trở, lập tức xẻ ra làm hai.

Hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả thân hình cũng không dao động mảy may, chỉ đợi bàn tay Ngọc Sinh Yên đưa đến trước mắt, giống như không có gì lạ mà vươn ra một ngón tay.

Chỉ đúng một ngón tay, không thể nhiều hơn nữa.

Cũng chỉ một ngón tay này, liền chặn thế tiến công của Ngọc Sinh Yên lại giữa không trung.

Ngọc Sinh Yên chỉ cảm thấy một chưởng mà mình đánh ra kia, chưởng phòng bỗng nhiền chảy ngược lại, quật vào mặt mình, so với lúc mình đánh ra kia còn mạnh hơn gấp mấy lần, không khỏi giật nảy mình, dưới chân mượn lực, nhanh chóng lùi về phía sau!

Lần lùi lại này, liền lùi luôn mười mấy bước!

Cho đến khi đứng vững được trên đá, hắn vẫn như cũ có chút hồi hộp khó bình tĩnh: “Tạ ơn sư tôn thủ hạ lưu tình!”

Một chưởng này của y, đưa tầm mắt nhìn quanh giang hồ đã có rất ít người có thể tiếp được, khiến cho Ngọc Sinh Yên ngày trước cũng không khỏi có chút đắc ý.

Nhưng mà, Yến Vô Sư chỉ dùng đúng một ngón tay, liền khiến cho hắn không thể không triệt chưởng rút lui tự bảo vệ mình.

May mà sư tôn chỉ đang khảo nghiệm khả năng tiến cảnh của hắn, không có thừa thắng xông lên, nếu như là kẻ địch…

Nghĩ đến đây, Ngọc Sinh Yên không khỏi kinh sợ chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, cũng không dám đắc ý như trước nữa.

Mục đích đạt được, Yến Vô Sư biết hắn đã tỉnh ngộ, cũng không nhiều lời: “Chớ để lãng phí tư chất thượng thừa của ngươi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tới Đột Quyết một chuyến. Sau khi ngươi ngộ ra được tầng thứ năm, nếu không có chuyện gì xảy ra, thì đi tìm sư huynh ngươi đi, không được ở bên ngoài chơi bời nữa.”

Ngọc Sinh Yên cung cung kính kính đáp lại: “Dạ.”

Yến Vô Sư: “Nơi đây phong cảnh tự nhiên, ít có người đến, ta muốn đi dạo một chút, ngươi không cần…”

Lời còn chưa dứt, từ trên đỉnh đầu cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng động. Hai người theo tiếng động nhìn lại, liền thấy một người giống như đang ngã từ trên xuống, đụng gãy mấy tầng chạc cây, cuối cùng trực tiếp rớt xuống đáy vực. Lúc rơi xuống đất còn vang lên một tiếng vang trầm thấp, khiến Ngọc Sinh Yên cũng không nhịn được mà hô khẽ.

Từ trên ngọn núi cao như vậy mà té xuống, cho dù có là cao thủ nhất đẳng, chỉ sợ cũng khó mà giữ nổi được tính mạng?

Huống hồ người này chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà rớt vực, nhất định là do trọng thương gây nên.

“Sư tôn?” Hắn nhìn về phía Yến Vô Sư, xin chỉ thị.

“Ngươi qua xem một chút.” Yến Vô Sư nói.

Đối phương mặc một thân đạo bào, đã có nhiều chỗ bị rách nát, chắc là lúc rơi xuống bị chạc cây mọc trên vách đá cào trúng, vết máu đan xen ngang dọc, máu thịt be bét, khiến cho khó mà nhìn ra dung mạo vốn có.

Người kia từ lâu đã rơi vào hôn mê, mất đi ý thức, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không cầm được, lúc rơi xuống, kiếm liền bay ra cách đó không xa.

“Sợ là xương cốt toàn thân đều đã nát.” Ngọc Sinh Yên nhíu mày dò xét một hồi, xuýt xoa tiếc hận, ngay sau đó nắm lấy bắt mạch cho người kia, cảm thấy hình như vẫn còn chút hi vọng sống.

Mà một người như vậy, cho dù cứu sống được, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết.

Ngọc Sinh Yên dù sao cũng là xuất thân từ Ma tông, cho dù còn trẻ thì thiện tâm cũng chẳng có nhiều; cho nên mặc dù giờ khắc này trên người có mang đại hoàn đan, hắn cũng không có ý định lấy ra cho đối phương ăn.

Chỉ là…

“Sư tôn, hôm nay là ngày Thẩm Kiều cùng Côn Tà ước chiến, người này từ phía trên rơi xuống, chẳng lẽ…”

Yến Vô Sư đi tới, không hề xem người, mà trước tiên nhặt thanh kiếm của người kia lên.

Mũi kiếm lạnh như thu thủy, không hề tổn hại chút gì, phản chiếu ánh nước, giống như có từng đợt sóng lăn tăn nổi lên trên vậy. Phía cuối cán kiếm có khắc bốn chữ triện nhỏ.

Ngọc Sinh Yên cũng đi tới dòm một chút, a một cái: “Sơn Hà Đồng Bi kiếm! Đây là bội kiếm của chưởng giáo Huyền Đô Tử phủ, người này quả nhiên là Thẩm Kiều!”

Nhìn lại Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, lại cảm thấy khó mà tin nổi: “Võ công của Kỳ Phượng Các đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều là đệ tử quan môn của hắn, là người tiếp chưởng Huyền Đô sơn, làm sao lại thua đến mức này?!”

Ngọc Sinh Yên ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Kiều, cau mày: “Lẽ nào võ công của Côn Tà đã trò giỏi hơn thầy, vượt qua cả sư phụ hắn là Hồ Lộc Cổ?”

Đổi lại là bất cứ người nào của Huyền Đô sơn rơi xuống, Yến Vô Sư đều không có hứng thú liếc mắt nhìn, mà có thêm cái thân phận chưởng giáo, Thẩm Kiều dù sao cũng hơi khác chút.

Hắn đem thanh Sơn Hà Đồng Bi kiếm ném lại cho Ngọc Sinh Yên, lại nhìn sang Thẩm Kiều đã hoàn toàn thay đổi trong chốc lát, bỗng nhiên lộ ra một chút cười như có như không.

“Lấy đại hoàn đan ra cho hắn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ thụ, đầu tiên ra sân khấu là công (mà hiện tại nghiêm cấm thịt cho nên phía dưới không thể miêu tả rõ ràng, vậy thì muốn phân rõ công thụ để làm gì a)

Hơn nữa, xin chú ý, công này tam quan bất chính, là người bị bệnh thần kinh, xin hãy dùng tâm tình đối xử với bệnh thần kinh để mà bao dung hắn (Cái quỷ gì vậy…)

Sau đó, đại vương meo meo biết mọi người muốn hỏi cái gì, hiện tại ta liền có thể trả lời cho mọi người biết: Lần, này, không, phải, văn, bội, bạc, đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.04.2018, 02:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 17:02
Bài viết: 2551
Được thanks: 516 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên thu - Mộng Khê Thạch - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Yến Vô Sư tuyệt đối không phải là người có thể cõng một người trọng thương sắp chết đi về, cho dù người này có là chưởng giáo của Huyền Đô sơn.

Có việc thì để đệ tử làm, vì vậy nhiệm vụ này liền rơi lên đầu Ngọc Sinh Yên.

Hoán Nguyệt tông có một tòa biệt trang* ở huyện Phù Ninh, gần đỉnh Bán Bộ. Xương cốt trên người Thẩm Kiều nát bấy, cõng một người như vậy bước đi cũng không phải là một chuyễn dễ dàng, vẫn phải cẩn thận dùng lực nếu không sẽ khiến thương thế hắn càng nặng thêm, cho dù khinh công của Ngọc Sinh Yên có thuộc hàng nhất đẳng, cũng phải mất gần một canh giờ mới đến được biệt trang.

*  b iệt trang:  s ơn trang cách biệt

Yến Vô Sư đi trước một bước, giờ khắc này đang thoải mái nhàn nhã uống trà.

“Sư tôn, người thật sự muốn cứu Thẩm Kiều?” Ngọc Sinh Yên sau khi sắp xếp xong cho người bệnh, liền quay lại đây nghe sai bảo.

“Ngươi cảm thấy không nên cứu?” Yến Vô Sư hỏi ngược lại.

“Gân mạch của hắn đã đứt đoạn mất tám chín phần, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nội công tuy rằng vẫn còn một hai, nhưng cho dù cứu sống được thì chỉ sợ võ công cũng chưa chắc đã khôi phục lại được. Càng không cần nói đến lúc ngã xuống, gáy đập xuống trước, có khi lúc tỉnh lại liền biến thành kẻ ngu rồi ấy chứ!”

Yến Vô Sư khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại không hề có chút ấm áp nào: “Đồ đệ của Kỳ Phượng Các, chưởng giáo của Huyền Đô sơn, kẻ đứng đầu của đám người chính đạo, vinh quang khôn kể, trong một chốc thua trận, đến phế nhân cũng chẳng bằng. Cho dù trở lại Huyền Đô sơn, cũng chẳng thể trở lại làm chưởng giáo. Sau khi tỉnh lại, nếu hắn biết được tình cảnh này của mình, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?”

Ngọc Sinh Yên thổn thức: “Nói cũng đúng, người bình thường còn không chấp nhận được loại chuyện lên voi xuống chó này, huống hồ Thẩm Kiều lại là con cưng của trời, đứng càng cao, té càng đau!”

Hắn chợt nghi hoặc: “Nhưng mà nói đi nói lại, nếu Thẩm Kiều là đệ tử của Kỳ Phượng Các, có thể tiếp chưởng Huyền Đô sơn, ghi tên trong mười đại cao thủ thiên hạ, võ công nhất định khó dò. Côn Tà cho dù có thể đánh bại hắn nhưng làm sao có thể làm cho hắn bị bại đến thảm như vậy được? Lẽ nào võ công của Côn Tà so với Hồ Lộc Cổ năm đó còn cao thâm hơn?”

Yến Vô Sư lại cười nói: “Cái vấn đề này, chờ Thẩm Kiều tỉnh lại, nếu như hắn không biến thành kẻ ngu si, ngươi có thể hỏi hắn một chút.”

Ngọc Sinh Yên phát hiện từ lúc nhặt Thẩm Kiều đến giờ, tâm tình sư tôn hình như trở nên khá vui vẻ, số lần cười cũng nhiều hơn so với trước.

Mà chuyện này không hiểu sao lại làm cho hắn sinh ra ảo giác sư tôn có hảo cảm với Thẩm Kiều mới lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy rõ này.

Hắn thăm dò hỏi: “Sư tôn cứu Thẩm Kiều, có phải muốn Huyền Đô sơn nợ chúng ta một ân tình không?”

Yến Vô Sư vui vẻ: “Nếu hắn chiến bại mà chết, cũng coi như xong hết mọi chuyện, nhưng nếu hắn tỉnh lại, phát hiện mình không những không chết, hơn nữa còn mất đi tất cả những gì có được trong quá khứ, bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, võ công hoàn toàn biến mất, tâm tình sẽ ra sao đây? Càng là quyền cao chức trọng, thì càng không chịu nổi đả kích như vậy. Mà như thế hắn tất nhiên sẽ rối loạn tâm trí, lúc đó ta lại thu hắn làm đệ tử quan môn, đem cái người ngày xưa ra vẻ đạo mạo, tâm địa nhân hậu, chưởng giáo Huyền Đô sơn kia, chậm rãi dạy dỗ thành đệ tử ma tôn không chừa thủ đoạn nào trong mắt thế nhân. Cái này không phải là một chuyện rất thú vị sao?”

Ngọc Sinh Yên nghe thấy mà trợn mắt há mồm: “… Nếu hắn biến thành một kẻ ngu thì sao?”

Yến Vô Sư hời hợt nói: “Vậy thì cứ tùy tiện tìm một chỗ chôn sống thôi.”

Ngọc Sinh Yên chần chờ nói: “Sư tôn, Thẩm Kiều người này thân phận đặc thù, vì sao chúng ta không mang hắn đến Huyền Đô sơn kiếm một cái ân tình? Nhìn danh tiếng của Huyền Đô sơn, nhất định bọn họ sẽ không thể bỏ mặc chưởng giáo của chính mình lưu lạc bên ngoài chứ?”

Yến Vô Sư cười, đổi lại nếu hôm nay ở đây là đại đệ tử Biên Duyên Mai, tuyệt đối sẽ không hỏi cái loại vấn đề ấu trĩ buồn cười này. Ngọc Sinh Yên vẫn là hơi non.

Nhưng hôm nay tâm tình hắn coi như không tệ, cũng không keo kiệt giải đáp: “Ngươi cũng biết Thẩm Kiều có tên trong mười đại cao thủ thiên hạ, cho dù ít giao du với bên ngoài, không có bao người có thể nhìn thấy hắn ra tay, nhưng có thể tiếp chưởng y bát của Kỳ Phượng Các, thì có thể kém ở điểm nào? Côn Tà dù sao cũng không phải Hồ Lộc Cổ, còn chưa đến được cảnh giới cao thủ như vậy. Cho dù Thẩm Kiều thua dưới tay Côn Tà, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó. Tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế?”

Ngọc Sinh Yên dù sao cũng không phải quá ngốc, nghe vậy liền nói tiếp: “Trong này nhất định xảy ra biến cố gì đó. Nếu biến cố này là từ Huyền Đô sơn, thì cho dù chúng ta giao Thẩm Kiều ra, đối phương cũng chưa chắc đã thèm nhận. Lúc đó có khi ân tình cũng không có được mà trái lại lại dính phải một trận bùn tanh.”

Cuối cùng cũng coi như vẫn còn có thể cứu chữa. Yến Vô Sư liếc hắn một cái: “Có ta ở đây, Hoán Nguyệt tông không cần phải nhìn mặt bất cứ kẻ nào, càng không cần phải đi đổi lấy ân tình gì.”

Thân phận Thẩm Kiều tuy rằng đặc thù, nhưng với y mà nói, cũng chỉ là chút đồ chơi mới mẻ mà thôi.

Lời này cực kỳ ngang ngược, nhưng Yến Vô Sư của bây giờ, quả thật hoàn toàn có khả năng để nói như thế.

Mười năm trước, hắn với chủ tông Thôi Từ Vọng của Ma tôn đánh một trận, mặc dù thua nhưng Thôi Từ Vọng cũng không phải không bị thương tích gì. Mà lúc đó công lực của Thôi Từ Vọng đã sâu không lường được rồi, so sánh với Kỳ Phượng Các, cũng khó mà phân cao thấp.

Mười năm sau, Thôi Từ Vọng và Kỳ Phượng Các đều đã bỏ mình, Yến Vô Sư lại bởi vì công phá được Phượng Lân Nguyên Điển tầng thứ chín mà công lực lên cao hẳn một bậc, sau khi tiến cảnh mặc dù không biết rõ đạt được đến đâu, nhưng nhất định không thể thấp hơn so với mười năm trước.

Hiện tại, thiên hạ này, người biết hắn tái xuất giang hồ cũng không có mấy ai, bằng không chỉ sợ sẽ vô cùng náo nhiệt.

Nói không chừng thứ hạng của thập đại cao thủ thiên hạ cũng phải đổi lại.

Nghĩ đến đây, lòng Ngọc Sinh Yên liền nóng lên, có chút kích động: “Lúc người bế quan, Hợp Hoan tông ba ngày hai bữa đến đây gây phiền phức. Đệ tử và Tang Cảnh Hành giao thủ một hồi, đều bị thương, không thể không rời xa giang hồ, liền lấy cái lý do là du đãng ở bên ngoài nhiều năm, may mà lão nhân gia người đã trở lại…”

Xưng hô Ma Môn đối với người ngoài, thật ra chỉ là một loại xưng hô hời hợt.

Ban đầu Ma Môn là thuộc về Phượng Lân Châu của Nhật Nguyệt tông trên Nhật Nguyệt sơn, sau đó Nhật Nguyệt tông một phân làm ba, biến thành ba chi là Hoán Nguyệt tông, Hợp Hoan tông, Pháp Kính tông. Ba chi này tuy rằng cùng là môn hạ của Ma Môn, nhưng đều là bằng mặt không bằng lòng, minh tranh ám đấu chưa từng bao giờ ngừng.
Mười năm trước, sau khi Yến Vô Sư bế quan, mắt thấy Hoán Nguyệt tông đã thành rắn mất đầu, Hợp Hoan tông liền có ý định thu Hoán Nguyệt tông vào làm môn hạ. Có điều, môn hạ đệ tử của Hoán Nguyệt tông không nhiều, lại thêm phân tán các nơi, thấy mặt không thấy người, đại đệ tử Biên Duyên Mai hành sự cẩn trọng, ít nhiều cũng khiến cho môn nhân của Hợp Hoan tông gặp không ít phiền phức.

Cứ giằng co lẫn nhau như vậy, Hợp Hoan tông ngược lại cũng không chiến được quá nhiều tiện nghi.

Chỉ là Ngọc Sinh Yên bởi vì nhập môn trễ nhất, tuổi còn nhỏ, cho nên ăn nhiều thiệt thòi hơn chút.

Bây giờ Yến Vô Sư xuất quan, người ở Hoán Nguyệt tông lại như đứa nhỏ có mẹ, tất nhiên là hân hoan vui vẻ.

Yến Vô Sư nói: “Thương thế của Thẩm Kiều, hạ nhân tầm thường chăm sóc không nổi, ngươi lưu lại đây xem vài ngày, cho đến khi hắn tỉnh lại thì quay về đỉnh Bán Bộ ngay, phải nghiên cứu kỹ Phượng Lân Nguyên Điểm tầng thứ năm.”

Ngọc Sinh Yên cung cung kính kính đáp lại: “Đệ tử tuân mệnh.”

…….

Thương thế của Thẩm Kiều rất nặng, nhưng vết thương trên mặt hầu hết đều là lúc rơi xuống bị lấm bẩn, sau khi rửa sạch vết máu, liền lộ ra khuôn mặt vốn có.

Cho dù trên mặt có vết thương, trên đầu cũng băng bó một vòng băng gạc, nhưng vẫn không thể làm tổn hại đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Cho dù là độ cong sống mũi, hay đường nét đôi môi, đều có mấy phần mùi vị thanh lãnh cấm dục, vô cùng phù hợp với ấn tượng của người bên ngoài về đạo sĩ Huyền Đô sơn không dính khói bụi nhân gian.

Không khó tưởng tượng, nếu đôi mắt này mở ra, sẽ đem lại hiệu quả dệt hoa trên gấm đến thế nào.

Ngọc Sinh Yên có thể được Yến Vô Sư thu làm đệ tử, tất nhiên tướng mạo cũng không thể xấu xí, bản thân hắn khi dạo chơi thiên hạ, cũng coi như gặp được không ít mỹ nhân tuyệt đỉnh. Nhưng đối với cái khuôn mặt đầy rẫy vết thương này của Thẩm Kiều, hắn vẫn thất thần mất một lúc, khi cầm thuốc mỡ bắt đầu bôi cho người này vẫn thấy có chút tiếc hận.

Mặc dù xương gãy có thể bó, kinh mạch có thể nối, nhưng lục phủ ngũ tạng trọng thương nặng như vậy cũng không thể chữa trị hoàn toàn được. Huống hồ tu vi giảm nhiều, về sau chỉ sợ đến người thường cũng không bằng. Cứ nghĩ đến việc mình khổ công luyện tập võ công tự dưng lại sau một đêm mất sạch, Ngọc Sinh Yên liền cảm thấy không thể nào tưởng tượng cũng như tiếp thu nổi. Đổi lại mà nói, Thẩm Kiều so với hắn chỉ sợ càng bị kích thích mạnh hơn.

Đáng tiếc. Ngọc Sinh Yên nhìn khuôn mặt không chút máu của đối phương, lắc đầu thầm nói.

Sở dĩ Yến Vô Sư ra tay cứu người, chỉ là xuất phát từ việc đột nhiên tâm huyết dâng trào, sau khi cứu người xong, tất cả đều biến thành trách nhiệm của Ngọc Sinh Yên. Hắn đến nửa câu cũng chưa từng hỏi.

Phủ Ninh là một huyện nhỏ, căn bản không có người nào đến chơi, nhưng bởi vì trận chiến trên đỉnh Bán Bộ đó thực sự quá náo động, mấy ngày nay có không ít người trong giang hồ lục tục đi xuống khỏi Bán Bộ Phong, trên đường đi về qua huyện Phủ Ninh liền tiện đường tìm một nhà trọ ngủ lại qua đêm. Ngọc Sinh Yên tình cờ đi ra ngoài cũng có thể nghe được không ít tin tức.

Ví dụ như trận chiến giữa Thẩm Kiều và Côn Tà đặc sắc thế nào, nhưng đáng tiếc Thẩm Kiều dù sao cũng không phải Kỳ Phượng Các, so với sư phụ cách biệt quá xa; mà Côn Tà tuy rằng không bằng được sư phụ Hồ Lộc Cổ, nhưng tư chất thiên phú rất tốt; cho nên Thẩm đạo tôn không những không địch lại mà còn bị đánh rơi xuống núi, hài cốt không còn.

Trước đó, nghe nói Côn Tà dửng dưng hạ chiến thiếp đối với Thẩm Kiều, không ít người đã căm phẫn sục sôi, nóng lòng muốn thử, muốn cho cái tên Đột Quyết kiêu ngạo kia một trận. Mà sau trận chiến này, mắt thấy ngay cả chưởng giáo Huyền Đô sơn cũng thất bại thảm hại, mấy kẻ muốn ra mặt này liền tránh tới tránh lui, không dòn dám ra ngoài nói to nữa.

Trải qua trận chiến này, thanh danh Côn Tà trở lên vang dội, thay thế Thẩm Kiều bước chân lên danh sách thập đại cao thủ thiên hạ. Nghe nói lần này hắn đến Trung Nguyên, sẽ liên tục khiêu chiến với cao thủ ở đây, mục tiêu kế tiếp chính là thượng sư Tuyết Đình của Chu quốc.

Từ sau khi người Tấn dời xuống phía nam, ngũ quốc phân tranh, thiên hạ chưa từng xuất hiện cục diện thống nhất. Bây giờ Bắc có Chu, Tề, Nam có Trần, Đột Quyết, dân tộc Thổ Cốc Hồn chiếm cứ biên thùy rộng lớn, các môn phái thế gia lấy đó làm biên giới. Nho-Thích phân chia rõ ràng.

Huyền Đô sơn là phái đứng đầu Đạo môn, từ sau khi Kỳ Phượng Các lên nắm quyền, liền đứng ở vị trí trung lập, không hề ra ngoài tranh giành quyền lực. Bây giờ Thẩm Kiều thua dưới tay Côn Tà, sống chết không rõ, Huyền Đô sơn không biết sẽ do ai kế nhiệm. Người kế nhiệm cũng không thông báo có giữ vững lập trường trước đây hay không.

Mà thân là vai chính, đứng ở trung tâm vòng xoáy, Thẩm Kiều lại vẫn nằm yên trên giường nhỏ; mỗi ngày mặc cho Ngọc Sinh Yên cùng hạ nhân của biệt trang bôi thuốc thay y phục, vô tri vô giác, không đau không khổ, không vui không buồn, hồn nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến tận nửa tháng sau, hắn mới có lần đầu tiên có chút phản ứng.

Hạ nhân liền lập tức mời Ngọc Sinh Yên đến xem, Thẩm Kiều chậm rãi mở mắt ra.

“Ngươi bị trọng thương, xương gãy còn chưa liền lại hoàn toàn, tốt nhất đừng lộn xộn.”

Đối phương hơi nhíu mày, đôi môi hơi mấp máy, giống như muốn nói cái gì, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

Hay thật sự ngã đến ngu người rồi?

Ngọc Sinh Yên một bên nghĩ, một bên hỏi: “Ngươi còn nhớ tên ngươi là gì không?”

Đối phương chậm chạp chớp đôi mắt, sau đó từ từ lắc đầu, dao động nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy.

Mất trí nhớ? Mà cũng đúng, dù sao đầu bị tổn thương nghiêm trọng như vậy cơ mà. Ngọc Sinh Yên còn nhớ cái ngày Thẩm Kiều vừa mới được cõng về, sau gáy thủng một lỗ lớn, gần như có thể nhìn thấy rõ xương trắng trong đó.

“Vị nhân huynh này…” Đối phương nói chuyện cực kỳ vất vả, hắn phải ghé sát vào mới có thể nghe rõ. “Trước mắt ta một mảnh tăm tối, có lẽ là không nhìn thấy gì…”

Ngọc Sinh Yên không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ không phải biến thành kẻ ngu mà đổi lại thành người mù?

Tác giả có lời muốn nói:
1.     Dung mạo và tuổi tác, cái này không cần lo lắng, cứ xem võ hiệp truyền thống của Kim lão gia tử (Kim Dung), Hoàng Dược Sư đều đã năm sáu mươi nhưng dung mạo vẫn tuấn tú như thường, huống hồ trong này bối cảnh còn mang theo chút võ hiệp huyền huyễn, võ công cao thì dù có hơn trăm tuổi dung mạo vẫn như vậy, cho nên không thành vấn đề.
2.     Truyện này dùng bối cảnh lịch sử chân thực, có rất nhiều bạn đã nhìn ra rồi, đây là Nam Bắc triều thời kỳ cuối, đại khái là năm công nguyên thứ 575, đương nhiên nội dung truyện là hư cấu.
3.     Ồ, hì hì hì, thụ mỹ mạo mù có phải rất manh không ? 【 Yến Vô Sư: Đúng, rất manh. Thẩm Kiều: Đạo diễn ta có thể xin không diễn chung với bệnh thần kinh không? Yến Vô Sư: Không được. Thẩm Kiều:… 】


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gwendolynn về bài viết trên: Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99, Nguyên Lý và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.