Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Học viện công chúa - Shannon Hale

 
Có bài mới 26.03.2018, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Mười Bốn



Nàng là cô gái đẹp cài hoa trên tóc
Ôi núi đồi, nàng là bạn lòng của ta
Nàng rực rỡ như mặt trời mùa xuân
Hút mưa khỏi tầng mây
Núi Eskel, ôi bạn lòng của ta



Một tuần sau hội xuân, tất cả mọi dấu vết của mùa đông đã biến khỏi núi. Những mảng băng tuyết cuối cùng tan chảy thành bùn loãng, rồi bùn quánh lại và cỏ mọc lên. Hoa miri nở rộ trong khe đá, vươn về phía mặt trời và tự xoay trong gió. Vào giờ giải lao, các cô gái thường xoay những cánh hoa màu hồng và tung lời ước.

Miri lại ở trên đồi, nhìn cánh hoa miri cuối cùng rơi. Cô sờ con chim ưng bằng đá linder giấu trong túi và nghĩ đến một điều ước. Rồi cô quay về hướng Tây, ngược hướng với làng, về phía đèo và đồng bằng, nhen lên một điều ước rất lạ.

Cô thả rơi cuống hoa và cười to trước cả khi ý nghĩ đó thành hình. Dĩ nhiên cô không ước làm công chúa. Làm sao cô lại ao ước cưới một người mình không biết? Lời của Katar nói về vị trí đặc biệt và đảm trách những việc lớn lao ngự trong đầu cô, nhưng Miri cương quyết lắc đầu để vẩy những ý nghĩ đó đi.

Nhưng mắt cô vẫn dồn về hướng Tây. Điều diệu kỳ gì đang đợi ở đồng bằng? Tất nhiên, ở đó có ngôi nhà đẹp cho cha và chị Marda, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc tặng họ món quà đó, cô lại không tưởng tượng được mình cưới một vị hoàng tử. Miri là một cô gái làng khẳng khiu, vô vọng, nhưng Miri công chúa là ai?

Các cô gái ở trên đồi cũng đang nhìn những cánh hoa cuối cùng trên chùm hoa miri của mình rụng trôi đi. Miri tự hỏi bao nhiêu đứa mơ được mặc chiếc váy bạc và bao nhiêu đứa ao ước một tước vị đặt trước tên mình.

“Tớ đã từng nghĩ kia là cả thế giới rồi chứ”, Esa nói. Nó đang ngồi cạnh Miri với Britta và Frid. Mắt Esa ngóng nhìn tới những dốc núi và đỉnh núi trùng điệp lờ mờ màu xanh lá cây ngả sang xám ở đường chân trời phía Bắc. “Giờ tớ thấy mình nhỏ bé, ngồi chóc ngóc trên ngọn núi khỉ ho cò gáy của bọn mình”.

Miri gật đầu. Bài giảng buổi sáng hôm đó của bà giáo Olana đã quét một tinh thần ảm đạm qua đầu chúng: “Đá linder chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nền kinh tế xứ Danland, ít hơn cả buôn bán tai lợn hay hoa vải cài lên mũ các quý bà; toàn bộ dân số của Núi Eskel còn ít hơn cả số người nuôi ngựa trong cung điện; nhưng cánh cửa gỗ nhà nguyện, vốn rất được dân làng yêu kính và tự hào, còn nhỏ hơn và trang trí ít cầu kỳ hơn cửa nhà của bất cứ thương gia nào nơi kinh thành Asland”.

“Đồng bằng không khác gì ở đây đâu”, Britta nói. “Có điều lớn hơn và...”

“Lớn hơn rất nhiều”, Frid cắt ngang.

“Thật khó mà cảm thấy tớ là người quan trọng”, Esa mơ màng.

Katar lững thững đi tới, vò vò một cuống hoa miri trụi lủi. “Là công chúa tự khắc sẽ quan trọng”.

Khi không đứa nào phản đối, Miri biết mình không phải là đứa duy nhất ngẫm về chân trời phía Tây khi tung ra điều ước. Chưa bao giờ cô cảm thấy thế giới rộng lớn đến thế - một cái miệng há ngoác ra nuốt chửng tất cả bọn chúng chỉ bằng một cú đớp. Nó khiến Miri ước gì mình cắn lại được nó.

“Coi bộ bọn mình nghĩ gì chẳng quan trọng”, Miri nói. “Hoàng tử sẽ lên đây và sẽ nhìn bọn mình như nhìn những thùng phi trong cỗ xe ngựa của lái buôn. Nếu tớ là thịt lợn muối mà chàng lại không thích thịt lợn muối thì tớ sẽ chẳng thể làm gì được”.

Con mắt cô nhìn thấy Katar đi xuống đồi. Nhưng mình có thể làm cho mình trở thành công chúa học viện, cô nghĩ.

Việc này khó hơn cô tưởng. Các chị lớn đã chột dạ bởi sự đeo bám sít sao của Miri với Katar trong kỳ thi đầu tiên. Giờ thì cả Bena, Katar lẫn Liana đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để mở sách ra. Phần lớn thời gian Miri thèm thuồng ngó mùa xuân sầm sập bên ngoài cửa sổ mà ép mình học bài. Trong khi Britta, Esa và Frid hay dụ dỗ cô bên ngoài bằng trò chơi Thỏ và Sói.

Ban đầu, sự dàn xếp mới với bà giáo Olana cũng không khá gì hơn trước. Bà hay cáu gắt và nóng nảy, làm như bà vừa nơm nớp sợ phải dạy học cho bọn côn đồ trong đầm lầy vừa không thể dịu bớt thái độ cứng rắn của mình. Nhưng dần dần Miri cảm thấy tâm trạng đó của bà nhẹ đi. Chỉ sau một bữa nhịn ăn, cô nào định tận dụng hoàn cảnh mới đều nhận ra mình nên lắng nghe bà giáo Olana thì hơn.

Để các cô có thể nghỉ một tuần trước khi đoàn lái buôn đến, bà giáo Olana cho chúng làm một bài kiểm tra nữa, sau đó công bố tốp năm cô đạt điểm cao nhất. Katar đứng đầu và Miri thứ hai.

“Xin cáo lỗi nhé, Miri”, Katar móc mỉa. “Mày biết đấy, mày quá lùn để coi được trong chiếc váy”.

“Còn chị thì quá cao để mà...” Miri làu bàu, không thể tìm được lời đối đáp ra trò. Cô thầm mắng nhiếc mình. “Không sao”.

Esa bàng hoàng khi nghe tên mình đứng thứ ba. Nó bần thần cả người tới tận khi Bena và Liana đuổi kịp nó lúc bọn chúng đi bộ về nhà ngày hôm sau.

“Tao nghĩ đám con gái nhóm 14 tuổi tụi bay gian lận”, Bena cay cú.

“Tôi không gian lận, Bena”, Esa uất ức. “Tôi đã học chăm chỉ mà”.

“Thế hả? Tao cũng chăm vậy, đừng hòng có cơ hội cả hai đứa bay đánh bại được tao. Tao sẽ để ý canh chừng tụi bay”.

“Cả tao nữa”, Liana vuốt đuôi.

“Tớ nghĩ bọn họ không thích đứa nào đua tranh với họ”, Miri nói sau khi các cô lớn đi khỏi.

“Ít ra thì tớ cũng đua tranh”, Esa hồ hởi.

Đám con gái còn cách làng vài phút thì nghe tiếng một con lừa hí vang núi đồi. Đoàn xe thồ của lái buôn hiện ra từ đằng sau chúng, Enrik dẫn đầu.

“Britta, họ tới rồi đó”, Miri thì thầm, ấn một tay vào giữ bụng mình cho nó khỏi lộn chộn. “Nhỡ không được thì sao? Nếu họ từ chối đổi tiền vàng và mang hàng hóa đi khỏi, rồi chúng ta không thể mang đá linder xuống chợ, rồi...”

“Học viện thả các cô về đổi hàng phải không?” Enrik nói, nheo mắt nhìn các cô gái khi ông ta cưỡi ngựa ngang qua. “Hừm, tôi hy vọng dân làng làm việc cần mẫn mà không cần các cô. Tôi sẽ cục cằn cho mà xem nếu lặn lội đường xa tới đây mà chỉ thồ về được một nửa số đá linder”.

Miri và các cô gái chạy đằng sau đoàn xe ngựa và về tới làng sau họ vài phút. Đoàn lái buôn đã dừng lại trước một đám đông dân làng. Ông Os đứng đầu.

“Thế này thật vô liêm sỉ!” một trong những lái buôn hục hặc. “Chúng tôi không mua đá linder của các ông bà với giá đó đâu. Sau đó các ông bà sẽ ra sao? Chết đói, thế thôi”.

“Đó là rủi ro chúng tôi chấp nhận”, ông Os dõng dạc. Một cái liếc mắt nhanh về phía cha của Miri là dấu hiệu duy nhất cho thấy ông dao động. Cha của Miri đứng khoanh tay, một tư thế khiến ông vạm vỡ gấp đôi và vững chắc như núi.

“Nếu các ông từ chối”, ông Os tiếp, “chúng tôi sẽ tự xoay sở thồ đá linder của chúng tôi xuống núi, chúng tôi sẽ bán ở thị trấn đầu tiên với giá gấp ba giá các ông trả, và sẽ làm cho những thương gia ở địa phương đó trở nên giàu có khi họ đem đá linder bán lại ở kinh thành với giá gấp ba lần họ đã mua. Chúng tôi thắng thì họ cũng thắng, tất cả mọi người cùng thắng. Ngoại trừ các ông”.

Khoảng dừng tiếp theo sau khiến Miri muốn nhảy loi choi từ chân này qua chân kia. Nếu thành công, cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Nếu không, nếu đề nghị của Miri phá hỏng mọi thứ... cô nhắm mắt lại, sợ nghĩ về điều đó.

“Bạn nghĩ họ có đồng ý không?” Britta thì thào.

“Em không biết”, Miri đáp, co thụt ngón chân trong đôi giày của mình. “Nhưng em ước gì họ quyết nhanh nhanh lên, dù là quyết định gì”.

“Khi chúng tôi trở về Asland và đức vua nghe chuyện này”, một lái buôn tóc trắng, mặt bóng nhẩy nói, “ngài sẽ phái những người khác tới đây khai thác đá linder. Chính tôi cũng định tự khai thác lấy đấy”.

“Cứ việc”, ông Os nói, cánh tay ông dang rộng và khoát về phía mỏ đá.

Ông lái buôn nọ do dự, những người dân đồng bằng nhìn nhau.

“Ông có biết phải làm gì mới tìm thấy đá yên không?” bà Doter cất cao giọng nói rành rọt của mình. “Đá yên tức là đá linder ngủ - vừa tốt vừa đẹp, có những đường nứt đúng chỗ nhưng không quá nhiều. Các ông có tai để nghe nơi tách nó ra khỏi núi, có mắt để biết lách nêm vào chỗ nào, các ông có biết cần bao nhiêu cú đập vồ là đủ, không quá nhiều, không quá ít? Sau đó còn đến công đoạn đẽo vuông phiến đá. Phần lớn các ông là đồ dốt nát nếu các ông nghĩ chúng tôi không ý thức được mình là những người duy nhất biết rõ vùng núi này, biết rõ đá linder và biết cách khai thác nó để xây cung điện cho đức vua. Vì vậy các ông đừng cố đe dọa chúng tôi nữa”.

Một luồng gió ấm xộc vào ngực Miri, cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì mình thuộc về dân tộc biết một nghề mà không ai khác biết. Cô muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ của Esa, và niềm khao khát đó khơi động vết thương cũ trong tim cô, nhắc cô rằng mình không có mẹ. Cô khép nép đi tới bên cha.

Sau lời hùng biện của bà Doter, cả hai bên cùng im lặng, chờ quyết định. Miri tự hỏi không biết lo lắng có giết chết người hay không.

Enrik rên rẩm, rà bàn tay vuốt mái tóc bôi dầu bóng. “Tôi đã nói có sai đâu, rằng rủi ro của việc lập ra học viện là nó có thể làm họ thông minh, và giờ thì việc đó đến rồi đấy”. Ông ta quay qua ông Os. “Được, nhưng giá của ông đòi hỏi là quá cao cho chúng tôi chi trả và kiếm được lợi nhuận phải chăng. Tôi sẽ trả ông một đồng vàng ba phiến đá linder”.

Miri phải ngồi xuống, đầu óc quay tít vì nhẹ nhõm.

“Enrik!” một lái buôn thét lên.

“Tôi không muốn trở về tay không”, Enrik nói.

Chẳng mấy chốc, thêm các lái buôn khác cũng chấp thuận, tuy vài người còn chần chừ, và việc đổi hàng bắt đầu. Nhiều dân làng đến bên Miri để xác nhận giá cả. Miri nói, “Được rồi ạ, cháu nghĩ vậy” hoặc “Cháu sẽ đòi thêm một chút”. Trong khoảnh khắc, trong đồ len và tóc thắt bím, cô cảm thấy mình quan trọng hệt như mình trong tưởng tượng, lúc mặc chiếc váy bạc và đội vương miện.

Do đoàn lái buôn không mang đủ hàng hóa để đổi đá linder với giá mới nên họ giao dịch số dôi ra bằng tiền vàng và tiền bạc. Ông Os hỏi Britta để bảo đảm chúng là tiền thật. Britta quan sát từng đồng một, ước lượng trọng lượng của chúng trong lòng bàn tay, và gật đầu xác nhận.

Một nửa dân làng ghé vai chất đá linder thành phẩm lên xe ngựa. Khi lái buôn và dân làng chung tay làm việc, Miri sửng sốt khi nghe tiếng họ chuyện trò mãn nguyện. Một số họ đồng ý nghỉ lại đêm và cùng ăn với dân làng.

Miri đứng bên chị Marda, quan sát một lát buôn vỗ lưng một thợ mỏ. “Lạ quá. Em tưởng họ sẽ không thích chúng ta nữa chứ”.

“Có lẽ tại vì thật khó tôn trọng kẻ mà ta lừa dối”, chị Marda nhận xét.

Khi công việc bên ngoài bỏ đá ngơi bớt, Miri nắm tay Britta và chúng bước đi trong làng. Miri kể tỉ mỉ chuyện ai cưới con ai, ai mới bị tai nạn mỏ đá, những bí mật gia đình, và những giai thoại vui trong làng mà cô nghĩ có thể giúp Britta cảm thấy như ở nhà.

Ngay lúc Miri đang hứng chí kể chuyện anh của Frid chóng mặt sau khi nhảy múa đến nỗi ngã vập mặt xuống một bãi phân dê thì Peder đi ngang qua. Cậu không mảy may liếc nhìn Miri một cái chứ đừng nói là gì, cứ như cô là người lạ không bằng, như thể cuộc tâm tình ngày hội xuân của chúng và con chim ưng bằng đá linder ở bậu cửa sổ chỉ là mơ. Cô trân mắt, sững người vì nhói thắt trong lồng ngực. Cô ghét cái cảm giác đó và cần cười toáng lên mà giũ bỏ nó đi.

“Britta, em có kể cho chị nghe chuyện Peder quyết định tắm đông chưa?”

Peder dừng lại khi nghe tên mình. Miri vẫn liến thoắng mà không nhìn về hướng cậu.

“Anh ấy giật con búp bê bằng rơm của em và em phải chạy đuổi theo đòi, ngang qua nhà nguyện. Trời hôm trước đó nắng lắm, tuyết tan tràn lấp những hố mỏ cũ, nên ta không thể phân biệt được đất bằng với chỗ có hố. Anh ấy vừa quay lại chòng ghẹo em thì, phụụp!” Miri bắt chước Peder lọt xuống hố. “Anh ấy biến mất tiêu luôn. Phải chi chị thấy vẻ kinh ngạc trên mặt anh ấy khi đầu anh ấy ngoi lên trở lại nhỉ. Cứ như anh ấy nghĩ toàn thế giới bị kéo khỏi chân mình vậy. Anh ấy lóp ngóp trèo lên, ướt sũng, tóc xòa xuống che ụp hết mặt, rồi anh ấy nói bằng giọng choáng sốc, hết hơi “Em làm cái gì vậy?”

Britta cười bò ra, khịt mũi, đỏ mặt, lại cười tiếp.

Peder cười trừ. “Anh vẫn nghĩ là do em đã làm gì đó mà”.

“Đúng, đúng đó. Em đã đào cái hố, phủ nước băng lên miệng nó rồi dụ anh giật con búp bê của em và xui khiến anh phải chạy thẳng vào đó...”

“Tôi không cãi nổi cô ấy đâu”, Peder nói với Britta.

“Con búp bê bị hỏng tanh banh, nhưng cũng đáng để thấy vẻ ngạc nhiên đông cứng trên mặt anh chàng”.

“Giờ em cứ cười đi”, Peder nói, “Nhưng hãy coi chừng cái miệng lép nhép của em đấy, kẻo không anh sẽ kể chuyện một hội xuân nọ em đã vứt hết quần áo đi và chạy ra...”

Miri bịt tay vào mồm Peder. “Đó là lúc em lên ba chứ bộ”, cô vừa nói vừa cười. “Ba tuổi. Ba nhé!”

Mắt Peder mở to ranh mãnh và cậu cười khì dưới bàn tay Miri. Cô suýt vật cậu ra đất, bỗng chợt nhận ra mình đang chạm vào người cậu mà cậu không đẩy đi. Nỗi e ngại lại vồ lấy cô, khiến cô buông cậu ra.

“Peder!” cha cậu gọi, và cậu chạy biến đi giúp đỡ cha. Miri thọc tay vào túi và cầm lấy con chim ưng bằng đá linder.

“Bạn thích cậu ấy phải không?” Britta hỏi khi Peder đi xa khỏi tầm nghe.

Miri nhún vai. “Còn chị?”

“Tôi không nghĩ có chàng trai nào trong làng biết có tôi ở đây”.

“Thế á? Vậy Jans thì sao?”

“Bạn có biết là bạn lảng tránh nói về Peder không?” Britta hỏi.

“Hoặc chị tránh nói về Jans”.

“Miri”, Britta nói với giọng chớm bực.

Miri ngồi thụp xuống một tảng đá. “Chứ em phải nói gì? Rằng em yêu anh ấy đến đau khổ à?”

“Có lẽ bạn nên nói với cậu ta”.

“Nhưng nếu em nói ra rồi anh ấy nhìn em như em là con cá muối bị ươn trong thùng rồi anh ấy không bao giờ là bạn của em nữa thì sao?”

Miri chờ Britta nói gì đó trấn an mình, nhưng chị chỉ gật đầu.

“Mà không sao, em chẳng lo điều đó”, Miri nói nhanh, cố tỏ ra dửng dưng. “Em nghĩ mình không nên giữ chị lại khi chị chưa về nhà”.

“Thực lòng mà nói”, Britta bảo. “Học viện đối với tôi còn giống ở nhà hơn là nhà người anh họ thứ hai của tôi”.

“Họ không tử tế với chị à?”

“Không hẳn thế. Khi đến đây tôi có mang theo thực phẩm và vật dụng để không làm gánh nặng cho họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy... tôi không biết.. thấy mình không được chào đón, không được tiếp nhận”.

“Chị có nhớ cha mẹ ruột của chị không?”

“Không. Nói vậy khiến tôi như người xấu nhỉ? Tôi nhớ những người khác ở đồng bằng cơ – một phụ nữ từng chăm sóc tôi, một gia đình sống gần đó. Nhưng cha tôi đi vắng luôn, và mẹ tôi thì...” Chị nhún vai, không thể nói hết câu. Chị nhìn gằm xuống đất, mắt tròn căng, như cố hong khô chúng đi.

Miri không muốn Britta khóc, nên cô đổi đề tài. “Tuần này chị muốn ở nhà em không? Em sẽ chia nệm rơm của em với chị”.

Britta gật đầu. “Tôi thích thế”.

“Cả em cũng thích luôn, tiểu thư Britta”.

Chúng tới nhà Britta, chị vào nhà chào những người họ hàng của mình, còn Miri đi tiếp tới mỏ đá.

Từ mép đá gần đó, cô có thể thấy dòng suối xanh ngắt chảy xuống con dốc cao, vòng ồ ạt qua hầm đá rồi trút sạch xuống bên dưới, trở thành một dòng sữa trắng. Không khí vương rắc bụi mịn, trắng. Những khối đá lộ ra một nửa, sức lao động của dân làng tiếp năng lượng cho nơi này, có cảm tưởng như tất cả mọi việc quan trọng trên đời đều được làm tại đây.

Đôi khi nhìn nó khiến cho lồng ngực Miri như co thắt lại.

Cha cô đang chất một phiến đá lên xe thồ hàng. Trông thấy cô, cha liền phủi tay cho sạch rồi vòng tay ôm vai cô. Miri nghĩ cử chỉ đó có nghĩa là cha tự hào về việc mình đã giúp cho việc đổi hàng được tốt đẹp, hoặc cô hy vọng là thế. Ít nhất mình có gì đó để cống hiến cho làng. Cô quay lại cha và hít vào chiếc áo đẫm mùi cha.

Cánh tay cha bỗng gồng căng và cô nhìn nơi cha đang nhìn trân tới.

Hai anh thanh niên đang lôi một phiến đá lên triền dốc của hầm đá, và chị Marda ở đằng sau họ, làm người chẹn đá. Cứ vài bước chị lại chêm hai cái nêm gỗ xuống dưới phiến đá, chặn cho nó khỏi lăn trở lại trong trường hợp dây thừng trượt. Miri nhỏ bé, nhưng việc chẹn đá không cần nhiều sức mạnh. Cô luôn tin mình có thể là người chẹn đá giỏi nhất trong mỏ, nếu được trao cho cơ hội.

Cha không rời mắt khỏi chị Marda. “Cha không thích”, cha nói gọn lỏn. Cánh tay cha tuột khỏi vai Miri, mắt cha trợn trừng về phía mỏ đá.

Miri nghe thấy tiếng cảnh báo âm thầm của lời giao cảm – Coi chừng, một trong hai anh kéo đá nói. Anh kia đã để dây thừng chà vào góc đá. Nó đang mòn đi.

“Marda!” Cha vụt chạy đi. Chị Marda không hề tránh ra mà vẫn cố chẹn một cái nêm xuống dưới phiến đá. Các anh thanh niên luýnh quýnh kìm sợi thừng. Nó đứt, và chị Marda biến mất khỏi tầm nhìn.

Miri loạc choạc  nhảy khỏi miệng hầm, vào mỏ đá lần đầu tiên trong đời. Chạy nửa con dốc xuống chỗ chị Marda nằm nghiêng, mặt trắng bợt đau đớn, xà cạp của chị rách bung ra. Cha nâng đầu chị lên đùi cha.

“Chị Marda, chị có sao không?” Miri quỳ xuống bên cạnh chị trong đống vụn đá, trong khi những người khác ùa lại. “Em có thể...”

“Đi ra”, cha quát. Mặt cha đỏ phừng, cơn giận choán lấp giọng nói của cha khiến nó vang rền. Cô chưa bao giờ nghe cha nói to hơn tiếng thì thầm đến thế.

“Nhưng con... nhưng...”

“Đi!”

Miri thấy mình loạng choạng lùi lại trước khi kịp nuốt trôi sự sửng sốt, quay đầu và ù té chạy. Cô rời mỏ đá mà chạy miết, nghĩ mình cứ chạy đến chừng ngã dụi thì thôi. Nhưng có ai đó chặn cô lại. Đấy là bà Doter, mẹ của Peder.

“Buông cháu ra”, Miri hét và quẫy đạp cật lực. Tới lúc này cô mới nhận ra là mình đang khóc nức nở.

“Lại đây, thôi, nào”. Bà Doter ôm chặt lấy cô, chặt nữa, tới khi Miri thôi vùng vẫy. Bà đặt đầu cô lên đôi vai phụ nữ của bà và để mặc cô khóc.

“Cứ khóc đi”, bà Doter nói, “Khóc cho tất cả trôi hết. Sự bất hạnh không thể bám vào linh hồn con người khi nó đầm đìa nước mắt”.

“Chị Marda... bị... tai nạn...”, Miri nói giữa những tiếng nấc.

“Ta thấy rồi. Nó bị thương ở chân, nhưng ta nghĩ nó sẽ không sao đâu. Từ từ bình tĩnh lại đi, bông hoa bé nhỏ”.

“Sao lúc nào cha cháu cũng đuổi cháu đi là sao?” Cổ họng Miri đau  rát vì khóc. Cô đập nắm đấm vào đầu gối, giận dữ, xấu hổ vì khóc trước mặt người khác, ghét vì nó làm cho cô cảm thấy mình là một con bé bất lực. “Tại cháu quá đèo đuột, quá ngu ngốc và vô dụng?”

“Cháu không biết sao?” bà Doter thở dài, ngực bà phập phồng bên dưới đầu Miri. “Ồ, bông hoa Miri của ta, cháu có nghĩ tại sao ông ấy giữ cháu tránh xa mỏ đá không?”

“Bởi vì ông ấy xấu hổ”, Miri nói với bao năm ấm ức sôi trong máu. “Bởi vì cháu còm cõi quá không thể làm tốt được”.

“Laren, cái lão dữ tợn, điếc đặc này”, bà Doter nói một mình. “Đáng ra ta nên biết rõ hơn, ta nên biết lão ta là một kẻ không ưa giải thích. Tất cả mọi người trên đời đều biết, ngoại trừ đứa con gái lão thì không, trong khi nó là đứa duy nhất cần biết. Mụ thật xấu, mụ Dote à, vì mụ đã không nói cho nó biết từ nhiều năm trước...”

Miri lặng người đi và thấy đỡ hơn phần nào trước lời nói của bà Doter. Cô vật lộn với tiếng nấc cho tới khi chúng bị khuất phục, chỉ còn là từng cơn rung nhẹ, đau rát trong ngực. Ngắt ngang lời độc thoại của bà Doter là vô ích, mặc dù Miri nôn nóng muốn nghe bí mật đằng sau những lời bà lầm bầm.

Cuối cùng bà Doter thở dài. “Miri, cháu có biết tại sao mẹ cháu chết không?”

“Mẹ cháu bị ốm sau khi sinh cháu”.

Miri cảm thấy bà Doter gật đầu. “Đúng vậy, nhưng còn hơn nữa. Đó là mùa hè đổ lửa, và lái buôn sắp đến vào bất cứ ngày nào. Có nhiều tai nạn xảy ra năm đó, mỏ đá không chẻ đủ đá để đổi lấy đồ ăn thức uống cho tháng tới. Mẹ cháu, một người bướng bỉnh, với cái bụng to như mặt trăng tròn, khăng khăng đòi làm việc ở mỏ đá. Cháu có thể đoán chuyện gì đã xảy ra”.

“Mẹ cháu làm người chẹn đá”, Miri nói khẽ.

“Một thằng bé tuột tay, đá trượt, và mẹ cháu lăn nhào xuống triền dốc. Đêm đó cháu chào đời sớm hơn thời gian. Bà ấy cầm cự được một tuần, nhưng máu ra nhiều quá, và đó là điều người ta không thể sống qua được”.

“Trong tuần đó, mẹ cháu không ôm cháu trong tay à?”

“Ôm làm sao được? Cháu bé tí và oặt ẹo, nhưng cũng là đứa bé đẹp nhất ta từng thấy, ngoài những đứa con của ta”.

Miri định phản đối, nhưng cô không bao giờ tranh luận được với bà Doter. Ông Os thường nói, Người khôn ngoan không nghi ngờ những lời từ miệng bà Doter.

Bà Doter bấu vai Miri và đẩy cô ra xa một sải tay của bà. Miri để tóc mình xõa xuống đằng trước, hòng che giấu dấu vết của trận khóc vừa rồi, nhưng gương mặt tròn, vui vẻ của bà Doter nhìn mình khiến Miri cảm thấy nguôi ngoai.

“Không ai quan tâm đến việc cháu không làm việc trong mỏ”, bà Doter nói. Miri nghẹt thở khi nghe vậy, liều dùng dằng cố sức tuồn ra, nhưng bà Doter ghìm vai cô chặt hơn, cương quyết bắt cô phải nghe. “Ta nói với cháu, không ai quan tâm cả. Cháu nghĩ coi, có ai khó chịu cái thời gian Esa bé bỏng của ta ở nhà chăm sóc nhà cửa không? Khi Laren nói Miri không làm việc trong mỏ, tất cả mọi người gật đầu và không bao giờ nói một lời nào về điều ấy. Cháu tin ta chứ?”

Miri nhún vai, một tiếng nấc cuối cùng vuột ra.

“Cha cháu là một ngôi nhà đóng chặt cửa chớp. Có những điều diễn ra bên trong đó mà người ta không thể thấy được, nhưng cháu phải cảm nhận là ông ấy mang một vết thương không bao giờ lành”.

Miri gật đầu.

“Chị Marda chăm sóc cha, nhưng còn cháu, Miri, cháu là hình ảnh mẹ cháu sống lại. Nhìn đôi mắt xanh của cháu, mái tóc như lông chim ưng của cháu. Ông ấy không thể nhìn cháu mà không nghĩ đến mẹ cháu. Việc để Marda làm việc trong mỏ gần như giết chết Laren, nhưng ông ấy không có lựa chọn nào khác với ba người trong gia đình cháu. Làm sao ông ấy chịu nổi việc để đứa con gái út đặt chân vào nơi đã cướp mất mạng sống của mẹ nó?”

Họ bước trở lại làng, Miri dán chặt mắt xuống mặt đất trước mặt. Toàn thế giới dịch chuyển, và cô không chắc mình có giữ được đôi chân không.

Mình là hình ảnh mẹ sống lại.

Khi Miri về tới nơi, cô thấy chị Marda đã được chuyển khỏi mỏ đá về nhà. Mẹ của Frid thông báo chân chị bị gãy nhưng không có gì nghiêm trọng. Trong khi bà bó chân cho chị Marda, Miri giữ tay chị, hôn má chị, tết bím tóc cho chị, và cảm thấy yêu thương chị hết sức mình, yêu thật nhiều như cô tưởng tượng mẹ sẽ yêu chị. Đêm đó, Miri để Britta ngủ trên nệm rơm của mình, còn cô nằm nép bên cạnh chị Marda, để chải tóc và xoa mặt cho chị khi chị không thể ngủ được vì đau đớn.

Sáng sớm hôm sau, Miri thức dậy thấy cha ngồi trên ghế, nhìn chòng chòng bàn tay mình. Cô đến bên và vỗ cha, đôi chân trần của cô rón nhẹ. Cha chìa tay tìm cô mà không nhìn lên rồi kéo cô vào ngực mình.

“Xin lỗi con, đóa hoa của cha”.

Cha ôm cô thật chặt, và khi hơi thở cha rung lên thành tiếng nấc, Miri không cần nghe thêm lời nào nữa.

Cha xin lỗi mình. Mình là đóa hoa của cha. Cả nhà mình sẽ ổn thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Mười Lăm



Dù nhìn không xa hơn bàn tay
Hãy tìm chọn cho mình chỗ đứng



Trong một mùa hè miền núi, thế giới như đậm đà thêm hương vị từng ngày. Bình minh đến sớm, mời mọc ta đủng đỉnh thức dậy, duỗi gân cốt và mong ngóng những sự kiện sắp đến với mình. Bà giáo Olana nhận thấy sự chú ý của lớp lạc ra ngoài cửa sổ, vì vậy càng ngày bà càng tăng cường nhiều hoạt động ngoài trời cho các cô. Bao nhiêu tuần học khiêu vũ chuẩn bị cho buổi dạ yến, các cô gái quay tròn, nhảy xoay và lướt đi dưới ánh mặt trời. Bầu trời xanh ngăn ngắt đánh vòng cung trên đầu dường như chỉ cách một tầm với. Thỉnh thoảng Miri lại vươn tay, nhảy tớn lên và khoái chí mình suýt quét trúng lớp vỏ cong, láng mướt của nó.

Miri chưa bao giờ lâng lâng thế này, ánh sáng đủ để trôi vào làn mây. Ngay cả thói đâm thọc của Katar hay những cái lưng quay ngoắt của Bena và Liana cũng không làm cô buồn lòng nhiều nữa - câu chuyện bà Doter kể bao bọc lấy cô. Điều cô tin bấy lâu nay hóa ra không đúng, bây giờ thế giới rộng mở cho cô tha hồ khám phá.

Một buổi tối sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, Miri ngồi cùng Britta, Esa và Frid túm tụm trên nệm rơm của cô ở góc phòng ngủ, và cô tỉ tê với chúng câu chuyện về mẹ mình.

“Vậy, mọi người đã... mọi người có nghĩ em là gánh nặng cho làng không?” Miri kìm giọng cho tiếng nói của mình không vang xa. Cô chẳng muốn Katar biết tí gì để rồi lại đem ra nhạo báng mình. “Có phải tại em yếu quá không thể làm việc được trong mỏ?”

Frid nhíu mày. “Ở Núi Eskel này không ai yếu đến nỗi không làm việc trong mỏ được. Có lần chị nghe mẹ chị bảo cha của em giữ em ở nhà vì lý do riêng của ông ấy. Chị tưởng mình sẽ không bao giờ nghe nói về việc này nữa chứ”.

Miri nắm lấy hai cánh tay chị mà cười giòn giã. “Tuyệt vời quá, thật khó tin. Sao giống như cả đời mình em nghĩ bầu trời màu xanh lá cây vậy”.

Esa nằm ẹp bụng xuống nệm, tựa cằm vào một cánh tay. “Thấy đằng ấy lúc nào cũng vui nhộn, cười khanh khách suốt, tớ không ngờ đắng ấy lại hay lo lắng đến việc người ta nghĩ gì”.

Britta cười linh lợi. “Tôi thì lại hay nghĩ tới một truyền thuyết bà vú của tôi đọc cho nghe, về một con chim, cánh của nó bị ghim xuống đất. Các bạn nghe chuyện đó chưa? Cuối cùng, khi con chim tự giải thoát cho mình, nó bay cao thật cao, đến nỗi trở thành một ngôi sao. Bà vú của tôi bảo câu chuyện ngụ ý rằng chúng ta luôn để cho cái gì đó ghìm mình xuống. Lúc này tôi đang tự hỏi... nếu đôi cánh của Miri được tự do thì cô ấy sẽ làm gì?”

Ese cười. “Sẽ bay đi, chim Miri, bay đi!”    

Miri đập cánh tay bạn và kêu quác quác lên như quạ.

“Tụi bay làm gì đó?” Bena hỏi, khó chịu.

Bọn con gái cười rộ.

Mình sẽ bay đi đâu? Miri tự hỏi suốt mùa hè mỗi lần cô đi từ học viện về nhà.

Dù không thích, nhưng bà giáo Olana vẫn tuân thủ giao ước và cho phép các cô gái nghỉ một tuần vào mỗi đợt lái buôn đến đổi hàng. Tin đồn về một ngôi làng có tiền vàng để tiêu chắc hẳn đã lan đến rất nhiều đôi tai, cho nên, có nhiều lái buôn mới thồ lên núi những món hàng đặc biệt để bán cho dân làng, như là giày đế chắc, vải nhuộm màu, ghế bập bênh cho người già, tách gốm sứ, xô kim loại, ruy-băng hoa, và kim may bằng thép. Thực phẩm tích trữ của làng đầy lên, vì vậy không nhà nào phải chứa thùng phi rỗng chờ đợt đổi hàng tiếp theo.

Vào giữa hè, chị Marda và cha tặng Miri một đôi giày bốt mới nhân ngày sinh nhật thứ 15 của cô. Đi giày vào khiến cô kinh ngạc vì chân mình không hề cảm thấy đá nhọn sắc bên dưới chút nào.

Chị Marda đang tĩnh dưỡng cho cái cẳng chân lành lại, vì vậy ngày nào ở nhà Miri cũng dìu chị tới ngồi dưới bóng cây thường xuân bên cạnh nhà, rồi dùng mảnh đá tạp tập viết những chữ cái lên vách mỏ cũ. Những chuyến về nhà sau này cô mang theo một quyển sách lấy từ giá sách của bà giáo Olana cho chị tập đọc. Rồi tới một ngày chị Marda tự đọc được cả trang sách. Chị ngửa đầu ra sau và thở hắt.

“Sao vậy, chị?” Miri hỏi.

“Không có chi. Thật là dễ chịu”. Chị nhìn ra nơi mặt trời chói lóa trên những ngọn đồi phía Tây. “Em thấy đấy, dân đồng bằng luôn nghĩ chúng ta như thế nào, cánh lái buôn nói ra sao. Chị tự hỏi họ có đúng hay không? Lẽ nào chúng ta không thông minh? Hay là có gì đó nhầm lẫn với chúng ta. Với chị”.

“Chị Marda! Làm sao chị có thể tin họ?

“Thế sao lại không tin? Lúc em mới bắt đầu dạy chị học, chị sợ kinh hãi luôn. Em giỏi quá, còn chị chắc mẩm là mình dốt đặc, làm sao học được. Rồi cả làng sẽ nghĩ Miri đứng đầu học viện vậy chứ chị của nó là đồ óc dê mất”.

“Không ai nghĩ thế đâu, nhất là bây giờ chị là người duy nhất bên ngoài học viện biết đọc. Và lại, Katar đứng nhất lớp chứ không phải em”.

Chị Marda nhướng mày. “Nhưng nếu em muốn, chị biết không gì ngăn cản em được đâu”.

Lúc đó Miri suýt thổ lộ với chị Marda về cảm giác thấy mình như kẻ lạc lõng của mỏ, về lòng ghen tị thầm kín ám ảnh trong tim mình suốt bao năm qua. Nhưng bây giờ cảm giác đó phai rồi, xem ra nó không còn quan trọng nữa. Trước khi vào học viện, cô ngồi trên đồi canh lũ dê và trí tưởng tượng của cô bay không xa hơn mỏ đá. Nhưng giờ đây cô nhận thức là còn cả một vương quốc bên kia dãy núi, với hàng trăm năm lịch sử, và có hàng ngàn điều lạ kỳ cho mình tìm hiểu.

Cô sẽ không gợi nỗi đau của cha mà đòi làm việc trong mỏ nữa. Thế nào rồi cô cũng sẽ tìm được chỗ cho mình. Mà ngồi dưới gốc cây với chị Marda, nghe chị đọc trang đầu tiên, có vẻ là nơi tốt nhất trên đời. Miri tự hỏi mình phải làm thế nào để giữ cảm giác này kéo dài mãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2018, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5309 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Mười Sáu



Tôi chẻ đá suốt ngày, tôi bào đá suốt đêm
Tưởng rằng mình khai thác sức mạnh của núi
Nhưng khi ánh bình minh chiếu lên thành quả làm việc
Núi là vũ trụ còn sức lao động của tôi là cát bụi



Một sáng sớm ở học viện, Miri ra ngoài trước bữa sáng cho giãn cẳng và ngắm cảnh núi non. Một cơn gió từ phương Bắc thổi tới, quật sát vạt áo sơmi vào hông cô. Gió mang mùi xa xôi, không quen thuộc và ấm như gió hè mà thoảng mùi của những nơi và những loại cây mà Miri không biết, lại cả tuyết nữa. Cái mùi đó khiến cơ bắp cô căng phồng. Vậy có nghĩa là mùa hè đã hết, mùa thu đang dạm ngõ và chỉ còn vài tuần nữa là tới buổi dạ yến.

Bên trong học viện, tâm trạng thay đổi theo thời tiết. Mỗi ngày qua đi là bớt đi một ngày học cách tạo ấn tượng với hoàng tử và cách làm cho mình không trông như đồ ngố. Những thân người cứng đơ, vụng về tập từng bước nhảy. Những cử chỉ nhún gối cứ chực bổ nhào, thật đáng ngại. Bà giáo Olana quát thét bọn chúng, “Các cô muốn khoe đầu rỗng hả? Có thật là các cô muốn khách khứa tin vào những giai thoại kinh hoàng mà họ nghe nói về những lãnh địa xa xôi hẻo lánh không? Đứng thẳng lên nữa coi, phát âm rành rọt vào. Trời ơi, thôi đừng ra vẻ như các cô muốn sỉ nhục tôi đi”.

Miri cố ghi nhớ mọi thứ vào lúc bọn chúng bắt đầu cảm thấy từng cái nhún gối đều quan trọng hơn cả bữa ăn sáng.

Thi thoảng trong mùa hè, Miri tranh thủ những giờ giải lao ngoài trời để chạy lên đồi và dạy Britta những bài ca mỏ đá. Bây giờ sự thay đổi đang chuyển động xung quanh chúng, và cô cảm thấy mọi mạch máu trong người đều bắt mình phải cúi xuống quyển sách, lẩm nhẩm các triều vua và nữ hoàng. Chẳng bao lâu tất cả các cô gái đều học trong giờ giải lao và cả ngày nghỉ. Miri thấy mình hay liếc chừng Katar, tự hỏi liệu chị ta có nắm bắt được điều gì mà mình bỏ qua không; bằng không cô lại chăm chú nhìn ngôi nhà trong bức tranh, với hy vọng mãnh liệt đến nỗi tưởng chừng như có thể vươn tay ra bắt được nó. Mỗi khi rơi vào tâm trạng như thế, cô cố không nghĩ về Peder. Trái tim và khối óc của cô rối bời.

Thế rồi bà giáo Olana thông báo sẽ kiểm tra lần cuối cùng. Mỗi cô gái sẽ đọc to lên từ trong sách, và điểm số sẽ đánh giá theo cách phát âm rõ ràng. Bác Knut đứng đóng giả hoàng tử, các cô gái kiễng chân đi qua phòng và nhún gối chào bác. Cái môi vẫn không bao giờ buông khỏi tay bác, và bác nhìn vào mắt từng cô gái như thể công việc này làm bác đau khổ vô bờ. Nhưng với Miri, bác ráng nhích được một nửa nụ cười.

Trong lúc đến lượt Miri trả bài Khiêu Vũ, Katar chụp bắt lấy mắt cô và nháy nháy. Miri loạng choạng với một bước chân giơ lên dở chứng, vội ngoảnh đi chỗ khác, cố hết sức tập trung.

“Được rồi, Miri”, Britta đang giả làm bạn nhảy với cô. “Bạn nhảy tốt thật đấy”.

Miri nghe thấy Bena lào xào gì đó có tên mình.

Sau các bài kiểm tra cá nhân, cả lớp theo bà giáo Olana lên một đỉnh dốc nơi mặt đất mềm đi nhờ cỏ mọc. Gió từ thung lũng phả mùi trong lành tựa gió từ quần áo đang phơi phả ra, và mặt trời sưởi ấm đỉnh đầu Miri như đang xoa đầu cô. Cô đan tay ngả đầu ra sau, cảm thấy vai mình thả lỏng lần đầu tiên trong tuần. Cô tự tin mình sẽ vượt qua.

“Hãy nhìn kỹ đi”, bà giáo Olana nói, khoát tay về phía đường chân trời phía Bắc. “Đó sẽ là cảnh duy nhất mà chỉ một số người trong các cô sẽ từng thấy. Đến giờ vẫn có nhiều cô chưa đạt yêu cầu để vượt qua kỳ kiểm tra và được dự buổi dạ yến. Đây là cơ hội cuối cùng cho các cô chuộc lỗi. Mấy cô mấp mé trượt phải trả lời chính xác từng câu hỏi một, bằng không các cô sẽ phải trốn trong phòng ngủ trong khi tất cả những người khác nhảy múa và hướng mắt về hoàng tử”.

Bà giáo Olana xếp các cô gái ngồi thành vòng tròn và bắt đầu bài hỏi-đáp mang tính quyết định. Miri nêu ra năm vị vua đầu tiên của xứ Danland, bắt đầu từ vua Dan, và Katar nêu năm vị vua tiếp theo. Frid ngắc ngứ với câu hỏi của mình nhưng rồi cũng tìm được câu trả lời chính xác.

Sau đó bà giáo Olana quay qua Gerti. “Kể những năm nổ ra Cuộc Chiến Các Phe Phái”.

Mặt Gerti tái nhợt. Nó nheo mắt nhìn lên trời, tìm kiếm, nhưng sự vô vọng tạo nên những nếp hằn trên trán nó. Miri nhìn Gerti chật vật mà sửng sốt thấy mình nhẹ nhõm. Trong cuộc đua ngôi vị công chúa học viện, mọi người đều là đối thủ của nhau.

“Trả lời mau, Gerti”, bà giáo Olana giục.

“Cháu...”

Miri nghĩ đến bức tranh vẽ ngôi nhà, đến chị Marda bảo không gì cản trở được Miri, đến chiếc váy bạc điểm những nụ hồng li ti, đến cảm giác rần rật trong xương khi nghĩ tước hiệu “Công chúa” sẽ gắn kèm với tên mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều mong manh và lù mù so với tình thế cấp bách của Gerti.

Thế không công bằng, Miri nghĩ, ai cũng học trối chết cả năm ròng. Ít nhất thì tất cả mọi người đều phải có cơ hội dự buổi dạ yến chứ.

Quyết định của cô đã rõ ràng. Cô sẽ giúp Gerti.

Bản năng mách cô dùng lời giao cảm. Nhưng mình có thể nhắc những con số cho Gerti bằng cách nào? Cô đã tìm được cách kêu gọi các cô gái cùng chạy. Nếu tìm ra được ý nghĩ thích hợp, cô có thể liên lạc bất kỳ điều gì, nhất là khi các cô gái học viện có rất nhiều ký ức chung. Chắc chắn sẽ công hiệu.

Dưới chân cô, một bông hoa miri đơn độc lắt lay trong gió. Nhen trong cô niềm hy vọng. Loài hoa màu hồng ấy mạnh mẽ hơn nhiều khi nở trên mặt đá linder. Toàn khu vực này có thời là mỏ đá hoạt động, giờ chắc chắn vẫn còn sót lại đá linder. Dù gì Miri đã nghe thấy lời giao cảm phát huy tác dụng chỉ với nền nhà của học viện.

Bà giáo Olana thở dài. “Hãy nói cô không biết đi, Gerti, chúng ta sẽ qua tua”.

Môi Gerti run run. Miri luồn một bàn tay vào cỏ mùa thu. Chắc chắn phải có đá linder sâu dưới đó. Cô ấn mạnh hơn, khấp khởi hy vọng.

Mặc kệ Peder đã nói, cô vẫn thích hát to lên khi dùng lời giao cảm, nó giúp cô tập trung vào bài hát trong lòng, truyền ký ức của cô vào đá. Nhưng cô không thể hát to ở đây. Cô ấn mặt đất, nghĩ đến bài đẽo vuông phiến đá ưa thích của mình: “Núi là vũ trụ còn sức lao động của tôi là cát bụi”. Cô phân bổ ý nghĩ và thầm ngâm nga giai điệu của bài hát.

Miri nhớ lại bài Lịch Sử khi bà giáo Olana lần đầu tiên giảng về Cuộc Chiến Các Phe Phái. Lúc ấy có một con ruồi bị kẹt trong phòng học, quýnh quáng đập cánh thụp thụp vào cửa sổ. Sở dĩ Miri nhớ bởi vì cô đã tự hỏi con ruồi điên đó sẽ húc vào tấm kính bao nhiêu lần trước khi bất tỉnh, và cô quyết định là 212 lần, cũng là năm đầu tiên của Cuộc Chiến Tranh.

“Từ năm hai trăm mười hai tới năm hai trăm bảy mươi sáu”, bà giáo Olana đã nói thế. “Cả lớp, nhắc lại”.

Thụp thụp, con ruồi bay.

“Từ năm hai trăm mười hai tới năm hai trăm bảy mươi sáu”, bọn chúng lặp lại.

Thụp, thụp, thụp, thụp.

Miri hát ký ức đó vào lòng đất – con ruồi đập thụp thụp vào cửa sổ, bà giáo Olana nói các năm, cả lớp lặp lại. Có lẽ Gerti cũng đã nhận ra con ruồi. Có lẽ với sự gợi nhắc, ký ức sẽ chuyển tới nó và âm thanh của các năm đó bật từ não xuống lưỡi nó. Sự mường tượng của Miri rung nhòa, ý nghĩ của cô va chạm, khoảnh khắc đó sơn đầy màu sắc vào tâm trí cô, nhưng mặt Gerti vẫn không thay đổi. Miri cố lần nữa, bài hát giao cảm rền trong lòng cô.

“Nếu giờ cô chưa nhớ ra, Gerti, thì cô sẽ chẳng nhớ đâu”, bà giáo Olana nói. “Làm ơn đến lượt Liana, hãy kể tên...”

“Hai trăm...” Gerti nhìn lên. Hình như nó đang cố nếm cái gì đó hoặc cố xác định một mùi gì ở xa. “Từ năm hai trăm mười hai tới năm hai trăm, ờm, bảy mươi. Bảy mươi sáu. Bảy mươi sáu ạ”.

Katar hích cùi trỏ vào sườn Miri, không nghi ngờ gì, chị ta cũng đã dò ra lời giao cảm của Miri. Miri hớn hở mỉm cười lại.

“Hừm. Đúng”, bà giáo Olana nói.

Gerti nhìn Miri, mỉm cười rộng như bầu trời. Bà giáo Olana quay sang Liana, chị trả lời đúng tức thời, cô gái tiếp theo cũng vậy. Sau đó Tonna lướng vướng với quy tắc Nói Chuyện đầu tiên.

Miri chưa định sẽ tiếp tục nhắc thầm, nhưng cô tin chắc Tonna cũng có quyền được dự dạ yến hệt như Gerti. Một cú chọc vào người và ánh mắt cảnh cáo của Katar khiến cô càng quyết tâm. Miri lục tìm ký ức thích hợp và hát truyền xuống lớp đá linder ngầm trong núi, rồi vọng lên tâm tưởng của bất kỳ ai lắng nghe. Tonna thở phào và trả lời câu hỏi.

Miri mỉm cười. Một trò vui bắt đầu.

Bài kiểm tra tiếp diễn trong khi mặt trời cong hình cánh cung về phía Tây, kéo bóng của bọn chúng dài ra hơn. Hễ cô gái nào vấp váp hoặc ngó qua Miri, cô đều cố hết sức truyền tải một ký ức hữu hiệu. Cô nhẹ nhõm vì Britta luôn biết câu trả lời của chị.

Tiếp đến là Frid không thể nhớ quy tắc cuối cùng trong thương lượng ngoại giao. Miri truyền lời giao cảm tới cái ngày bà giáo Olana giới thiệu những quy tắc Ngoại Giao, nhưng Frid cứ ngó chằm chặp xuống đất với vẻ mặt trợn mắt quen thuộc của mình, xem ra chấp nhận bại trận. Miri tì những ngón tay xuống đất mạnh hơn, và nếu cô hát to lên, chắc hẳn lời giao cảm sẽ là một tiếng quát, nhưng không một thoáng nhận biết nào nháng qua mặt Frid. Cho dù là tại ký ức không rõ ràng, hay do lời giao cảm quá mập mờ, nó cũng đều vô hiệu.

“Em xin lỗi”, Miri thì thào.

“Im lặng”, bà giáo Olana cảnh cáo.

Bỗng một lời giao cảm khác vang lên, lờ mờ, thấp thoáng. Theo cảm nhận về nó thì hình như đó là lời giao cảm từ Gerti, nếu con bé nói to lên. Miri nhắm mắt lại tập trung và thấy trong đầu mình cuộc thương lượng với bà giáo Olana, lúc cô quên mất quy tắc cuối cùng thì Katar nhảy vào ứng cứu.

Đôi mắt lờ đờ của Frid sáng lên. “Cho họ một thời hạn chót để chấp thuận những điều khoản thương lượng”.

“Ấn định thời hạn chót để đạt sự chấp thuận mới là câu trả lời đúng”, bà giáo Olana nói, “nhưng vậy cũng được tính”.

Gerti cười tươi rói.

Từ đó trở đi, không ai khúc mắc câu trả lời mà không nhận được những ngụ ý bóng gió từ hàng chục cô gái khác, dù lời nhắc là vô dụng hay chính xác thì cô gái đang bị tra khảo luôn xoay xở chọn lọc được từ đó một câu trả lời đúng. Ngoài mặt các cô gái tỏ rõ rất trầm lặng – tuy có cô mỉm cười ranh mãnh, bàn tay đặt hờ hững xuống đất, làm như thích nghịch cỏ vậy – nhưng trong lòng tất cả đều hoan hỉ, cảm giác về lời giao cảm như có mười bài hát cùng cất lên một lúc, với những cung bậc khác nhau.

Mấy cô hăng hái giúp đỡ nhau quá, Miri không còn cơ hội để chen vào, dù chỉ một lần.

“Cô có nghe ta nói không, Katar?” bà giáo Olana gặng. “Kiểu chào nhún gối trịnh trọng dùng riêng cho đức vua trên ngai vàng của Ngài được gọi là gì?”

“Cháu, ờ...”

Katar nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn móng tay mình, nhìn mọi chỗ, trừ nhìn các cô gái, như khước từ lời cầu cứu. Cũng chẳng đứa nào ra tay nghĩa hiệp.

Miri nghĩ, có thể chả ai nhớ được, nhưng nhiều đứa dứt khoát đặt cả hai tay lên đùi kìa. Ngay cả Bena và Liana cũng ngoái ra sau, ngắm mảng đồi xa xa. Ánh mắt bắn vèo qua Miri một tích tắc rồi lướt đi hẳn.

Miri hồi tưởng lại, bà giáo Olana đã nêu tên lối chào đó một lần duy nhất, Miri đã đọc nó trong khi tự nghiên cứu gần đây. Katar sẽ qua kỳ kiểm tra mà không cần cô giúp, nhưng chị sẽ không đủ điểm cao để thành công chúa học viện. Miri giằng xé với chính mình. Cô không muốn chia sẻ với Katar bất cứ cái gì, nhưng cảm giác về sự công bằng không cho phép cô giúp mọi người trừ một người. Miri liếc Katar, áp một bàn tay xuống cỏ, và hát thầm lời giới thiệu môn Đi Đứng của bà giáo Olana. Thoáng sau, Katar gật đầu. Giọng chị bị nghẹn.

“Cháu nhớ rồi”, chị hắng giọng. “Nó được gọi là ‘dâng trọn trái tim’”.

Sau câu hỏi cuối cùng đó, bà giáo Olana huýt sáo một nốt dài đồng ý.

“Một trăm phần trăm các cô đều đạt ở phần kiểm tra này. Ta thật không ngờ. Hừm, đi ăn tối đi, để ta cộng điểm chung cuộc. Sau bữa tối, ta sẽ thông báo ai đậu và ai sẽ là công chúa học viện”.

Tối đó rất ít thức ăn được tiêu thụ. Miri nhìn cục mỡ đông trong món súp trứng-lúa mì-bánh mì của mình và lắng nghe tiếng các cô gái khác rù rà rù rì. Bác Knut đi ngang đằng sau cô, lầm bầm. “Đây là lần cuối cùng tôi cất công nấu món ngon cho ngày kiểm tra”.

“Bác nấu món ngon à?” Miri hỏi. “Nó đâu?”

Bác Knut xoa bù mái tóc Miri.

Katar đẩy cả tô đầy ra xa và nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Miri nhận thấy hai cẳng chị ta đang run cầm cập, đầu gối bang vào gầm bàn.

“Trông như Katar và tớ đang cố sức thu hoạch và đẽo vuông cái bàn này trước khi lái buôn đến”, Miri nói, và vài cô gái cười rộ lên.

Miri bông phèng nhằm phá vỡ sự căng thẳng, giờ lại gồng mình để nhận sự trả miếng tất yếu, nhưng Katar chỉ đứng lên và bỏ đi. Miri tì cằm vào hai tay, khoái chí được một lần lấn lướt Katar.

“Đến lúc rồi”, bà giáo Olana thông báo.

Những chiếc ghế trong phòng học rít kin kít khi các cô gái ngồi xuống và điều chỉnh cho thẳng người. Miri nghĩ mình là đứa duy nhất nín thở. Bà giáo Olana cầm một tờ giấy da dê. Mắt bà hài lòng, mặc dù miệng bà không phảng phất tí xíu dấu hiệu nào của nụ cười.

“Nhờ vào sự thể hiện bất ngờ trong bài kiểm tra cuối cùng, tất cả các cô đều đậu”.

Tiếng reo hò hớn hở bùng lên. Bà giáo Olana đọc điểm số từ tờ giấy da dê, theo thứ tự từ thấp nhất trở lên. Hầu hết các cô gái nằm cuối danh sách tỏ ra không màng đến vị trí của mình, và mãn nguyện thấy mình được dự buổi dạ yến. Bà giáo Olana khựng lại trước khi Miri nghe tên mình.

“Năm cô đứng đầu – Katar, Esa, Bena và Liana và Miri – bám nhau rất sát. Ta không thể quyết định người đứng đầu. Vì vậy ta sẽ cho phép các cô quyết định”.

Vai Katar thõng xuống. Miri cảm thấy chân chị lại run lần nữa khi các bạn cùng lớp thì thào bỏ phiếu rồi nộp cho bà giáo Olana, từng đứa một. Khi cô gái cuối cùng ngồi xuống, bà giáo Olana mỉm cười.

“Trên một nửa các cô bỏ phiếu cho một người, chiếm áp đảo. Miri, tiến lên trước”.

Đầu Miri nhẹ bẫng đi, và khi bước lên đầu lớp, hình như cô trôi bồng bềnh, như mình là một nùi bông thụ phấn bị gió cuốn lên khỏi mặt đất. Cô dán chặt mắt vào Britta, đang cười như điên.

Bà giáo Olana đặt tay lên vai Miri. “Đây là công chúa học viện”.

Các cô gái reo hò.

Sau khi bọn chúng bị đuổi đi ngủ, Miri bước ra ngoài hưởng một chút hoàng hôn màu vàng và cam đang kéo bầu trời xích lại. Cô cần trốn khỏi một Liana ngấn lệ an ủi một Bena mặt đỏ gay, cùng những ánh nhìn nảy lửa của các cô 17 và 18 tuổi ghen tị. Vậy đã rõ những ai không bỏ phiếu cho Miri.

Đứng tại điểm này trên rìa vách đá, Miri có thể thấy núi đồi trải loang ra khắp vùng Núi Eskel tựa như những gợn sóng nước do một viên đá thảy xuống. Ngay bên dưới cô, thay vì vách đá lởm chởm thì lại là một giá đỡ chìa ra, thành thử, nếu lỡ có sẩy chân khỏi mặt đá tạp này, cô sẽ đáp xuống mỏm đá chứ không bị rơi một quãng dài xuống vô tận. Bất chợt cô phát hiện địa điểm này không phải là nơi ưa thích của riêng mình, mà trên tảng đá lộ thiên ấy có Katar đang ngồi, thu đầu gối sát vào ngực.

Miri leo xuống chỗ chị, cố nghĩ ra điều gì đó thật hay để mà nói. Cô định mở miệng thì Katar phụt ra một tiếng nghe như tiếng nấc cụt.

Đó không thể là tiếng khóc, Miri nghĩ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Katar khóc cả. Nhưng khi Katar quay về phía ánh sáng, cô thấy nước mắt lấp lánh không thể lầm được.

“Cứ hả hê đi”, Katar nói.

Miri nhăn mặt. Cô nghĩ Katar đang khóc lóc như trẻ con chỉ vì chị ta không thắng.

“Cứ việc nói rằng mày sẽ mặc chiếc váy đó và khiêu vũ bản đầu tiên, rằng mày sẽ xinh đẹp, sẽ tới Asland và trở thành hoàng hậu tương lai”.

“Điều đó không đúng, Katar. Em là công chúa học viện không có nghĩa là chàng sẽ chọn em”.

“Chàng sẽ chọn chứ”.

Thật sao? “Em có cơ hội nhưng...”

“Đó là cơ hội duy nhất của tao. Không ai thích tao cả, vậy thì làm sao chàng thích tao được?”

“Chị muốn lấy chàng đến thế ư?” Miri hỏi.

“Tao không quan tâm đến hoàng tử”, Katar độp lại. “Tao chỉ muốn có cách để rời khỏi đây. Tao ghét ở đây”. Giọng chị mờ đi, như thể những lời ấy nặng quá, không thể thốt ra nổi.

Katar ném một hòn đá tạp ra xa, và Miri nghe tiếng nó nảy trên sườn dốc rơi xuống, kéo theo một loạt đá khác trong khi nó lăn. Cô đang chờ Katar rút lại lời tuyên bố của mình. Nhưng không.

Sau một hồi, Miri nói. “Thật ra chị không ghét nơi này”.

“Tao ghét chứ. Sao lại không?” Katar ném mạnh một hòn đá khác qua rìa đá. Khi nói tiếp, giọng chị run rẩy. “Tao biết tao không được mọi người thích. Tao không thể che giấu được mình, nhưng tao mệt mỏi vì chẳng có nơi nào khác để đi, nơi mà tao thấy vui ấy. Không phải ở nhà, dĩ nhiên, khi mà mẹ tao đã mất”.

“Mẹ em cũng mất”.

“Nhưng cha mày yêu mày. Tao đã thấy ông ấy nhìn mày và Marda như thể tụi bay là ngọn núi của ông ấy, như thể tụi bay là cả thế giới của ông ấy không bằng”.

Vậy à? Miri nghĩ. Tim cô đập nảy cái nữa khi cô nghĩ Cha đúng là vậy đó.

“Cha tao có thèm nhìn tao bao giờ. Có lẽ ông ta đổ lỗi tại tao mà mẹ tao chết khi sinh tao, hoặc có thể ông ta ước gì tao là con trai hoặc là một đứa con gái khác hoàn toàn. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều lạnh lẽo, thiếu thốn, tằn tiện và... và tao chỉ muốn đi xa khỏi đây. Tao muốn là một người khác và thấy những thứ khác. Giờ thì tao sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa”.

Miri rùng mình trước một cơn gió từ thung lũng thổi lên. Suốt đời mình, cô tưởng mình là người duy nhất cô đơn trên đời, nhưng giờ, cô phát hiện ngay cả Katar cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ bị lạc trên ngọn đồi xa.

Katar vùi mặt vào tay và khóc nức nở. Miri vụng về vỗ vai chị.

“Em xin lỗi”, Miri nói.

Katar nhún vai, Miri không biết phải nói gì. Một người bạn thật sự chắc có lẽ đã an ủi được Katar, nhưng Miri cảm thấy mình chẳng biết gì về cô gái đang ngồi cạnh mình.

Bao nhiêu thứ cùng lạ lẫm, tuyệt vời và mắc mứu một lúc. Các cô gái đã chọn Miri là công chúa học viện. Mùa thu mơn mơn làn gió mát lạnh lên da cô. Hoàng tử sẽ tới vào bất kỳ ngày nào và sẽ đem một trong bọn chúng đi. Và Katar đau khổ khóc bên cạnh cô.

“Em xin lỗi”, Miri nói lại, thấy ghét những lời trống rỗng đó. Katar đã trao cho cô một món quà là hé mở tim chị cho cô thấy nỗi đau của chị. Miri dồn khoảnh khắc này vào tim mình, hy vọng đó là cách đáp lại chị.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.