Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Học viện công chúa - Shannon Hale

 
Có bài mới 24.03.2018, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
HỌC VIỆN CÔNG CHÚA

images

Tác giả: Shannon Hale
Nguyên tác: Princess Academy
Dịch giả: Hương Lan
Nhà xuất bản: Trẻ
Số trang: 355 trang
Năm xuất bản: 2009
Nguồn: BOOKAHOLIC CLUB
Đánh máy: Mai Trang, Thảo Nguyễn, Thảo Đoàn, Thanh Ngân, Nhật Minh, Nga Dương
Kiểm tra: Phương Thảo
Đóng gói: Hannah
Ngày thực hiện: 5/10/2010
Making Ebook Project #51 – BookaholicClub.com


Giới thiệu

Học viện công chúa là câu chuyện làm xiêu lòng bạn đọc ở nhiều lứa tuổi. Bạn sẽ nhận thấy ở đó một thông điệp nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu sắc về những ước mơ, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Bạn cũng sẽ nhận thấy sự cố gắng không ngừng để nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách mà họ gặp phải khi bắt tay vào khám phá ý nghĩa cuộc sống.

Cheo leo trên những triền dốc của vùng núi Eskei, gia đình Miri mưu sinh bằng công việc khai thác đá từ chính ngọn núi quê nhàđể đem đổi lấy hàng hoá thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng thế giới của Miri thay đổi vĩnh viễn từ khi có lờ tiên tri rằng ngôi làng bé nhỏ của cô sẽ là quê hương của công chúa trong tương lai. Tất cả những cô gái đúng tuổi phải tham dự một học viện mới lập ra nhằm chuẩn bị cho các cô thích nghi với cuộc sống hoàng cung sau này nếu được chọn. Tại ngôi trường ấy Miri không chỉ rơi vào vòng ganh đua, tị hiềm đầy ngậm ngùi giữa các cô gái, mà còn bị giằng xé bởi nhng mâu thuẫn trong lòng mình. Tuy nhiên, khi nguy hiểm ập đến học viện, Miri, đặt theo tên một loài hoa núi nhỏ xinh, bắt buộc mình bằng mọi giá tìm cách cứu các bạn cùng lớp, những người chủ tương lai của ngôi làng yêu dấu của mình.

Đằng sau mỗi trang sách là những bài học làm người vô cùng quý giá, đề cao tình yêu quê hương dạt dào, tình cảm gia đình sâu đậm, mối quan hệ cao đẹp giữa con người với con người.

Đọc Học viện công chúa, ta tin rằng bất cứ người con gái nào cũng là một nàng công chúa, ngay cả những phụ nữ trưởng thành.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ


Shannon Hale bước chân vào sự nghiệp văn chương từ năm lên 10 và say mê theo đuổi từ đó. Năm 26 tuổi, cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật văn chương của trường Đại học Montana. Không lâu sau, cuốn sách đầu tay The Goose Girl được xuất bản.

Học viện Công Chúa là tác phẩm đã đem lại cho cô giải Newbery Honor năm 2006. Shannon Hale hiện đang sinh sống tại Salt Lake, ang Utah.

GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM


Học Viện Công Chúa

- “Tiểu thuyết được yêu thích” của năm 2005, giải thưởng Publishers Weekly’s Cuffie.

- Giải Newbery honor năm 2006

- Giải sách thiếu nhi hay nhất Utah 2006

- Giải Beehive 2007

- 100 tựa sách hay nhất trong thư viện đọc và chia sẻ New York

- Cuốn sách cho giới trẻ hay nhất bởi thư viện New York

- Sách thiếu nhi hay nhất của ALA

- Sách thiếu nhi bán chạy nhất của ABA

- Tốp 10 sách mùa thu của NECBA

- Giải thưởng Arizona Grand Canyon Reader 2008

- Giải thưởng sách thiếu nhi Colorado 2008

- Giải thưởng sách cho giới trẻ South Carolina 2008

- Giải thưởng Young Reader’s Choice 2008, tài trợ bởi Pacific Northwest Libarary Association

- Giải thưởng Illinois 2008 Rebecce Caudill Young Reader’s Book.

NHẬN ĐỊNH


“Một câu chuyện với những tình tiết hồi hộp, gay cấn nối tiếp gay cấn vút lên nhào xuống tựa như trên sườn núi. Chuyện về từng cô gái đều kết thúc có hậu, nhưng hoàn toàn không phải là cổ tích, dù đan xen rất nhiều yếu tố thần tiên, hóm hỉnh. Tác giả Hale đã dệt nên một câu chuyện nhiều tầng, nấc về gia đình, tình bạn, tình yêu, đồng thời giáo dục các em về nơi mà ta gọi là quê nhà”. – SLJ–

“Có rất nhiều điều thú vị về câu chuyện khuấy động tâm can này: ngôn từ đẹp, trữ tình, nhịp điệu kể chuyện được lồng ghép những bài hát cất lên từ con tim. Một niềm vui thuần khiết.” – Kirkus Review–

“Học viện công chúa là câu chuyện sâu sắc, ấn tượng về quyết tâm của một cô gái muốn chứng mình rằng một bông hoa núi nhỏ bé cũng quý giá không kém gì chiếc vương miệng bằng vàng.” – Kidsreads.com–

Discovery Girls – “Mở ra một thế giới thần tiên!”

“Tác giả Hale đã khéo léo cài nét nhạy cảm, nữ tính vào câu chuyện kỳ ảo tìm “bạch mã hoàng tử” theo kiểu dã sử này. Cốt truyện hồi hộp, thắt mở biến hóa. Từ hành động của các cô gái trong vụ bắt cóc, độc giả nhí có thể khám phá những ranh giới của thuật lãnh đạo, ngoại giao, cạnh tranh, tình bạn và sự hậu thuẫn” – Booklist–

“Bối cảnh giàu trí tưởng tượng cho một câu chuyện phi thời gian và không gian. Một tác phẩm kinh điển phù hợp cho việc đọc để giải trí và để học” – VOYA–


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2018, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Dành tặng những người bạn tốt
Và đặc biệt cho Rosi cô gái vùng núi đích thực



Chương Một


Phương Đông hừng báo bình minh
Miệng tôi ngáp
Cái giường níu kéo tôi ở lại
Tai tôi nghe bài ca lao động
Hát mùa đông dài
Tôi choàng dậy quày quả ra đi


Miri tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng dê kêu be be. Vạn vật tối như mắt nhắm lại, nhưng có lẽ bầy dê ngửi thấy bình minh thấm qua những kẻ nứt trên tường nhà. Dẫu đang ngái ngủ, cô vẫn nhận rõ cái buốt giá cuối thu chờn vờn bên ngoài chăn, và chỉ muốn cuộn mình mà ngủ vùi như một chú gấu cho tới hết mùa băng giá, hết cả đêm lẫn ngày.

Sực nhớ ra đoàn lái buôn, cô tung chăn ngồi dậy. Cha tin chắc thể nào hôm nay đoàn xe ngựa của họ cũng rầm rộ lách qua đèo tiến vào làng. Cứ thời điểm này trong năm là cả làng lại hối hả chuẩn bị cho đợt trao đổi hàng cuối cùng, kết thúc một mùa làm việc – mọi người khẩn trương đẽo gọt thêm vài phiến đá linder nữa, khẩn trương trao đổi để có thêm cái ăn trong những tháng tuyết chặn bít đường làng. Miri ao ước được giúp họ một tay.

Nhăn mặt vì tấm nệm nhồi vỏ đậu của mình kêu sột soạt, Miri đứng dậy, rón rén bước qua cha và chị Marda đang ngủ trên nệm của họ. Suốt tuần cô giấu kỹ mối hy vọng phập phồng là hôm nay mình sẽ chạy ra mỏ đá sớm, để khi cha tới thì mình đã bắt tay vào làm việc rồi. Có thế may ra cha mới không đuổi mình về.

Cô quấn xà cạp len và choàng áo sơmi ra ngoài áo ngủ, nhưng chưa kịp cột xong chiếc giày thứ nhất thì tiếng vỏ đậu kêu loạt soạt báo cho cô biết một người nữa đã tỉnh giấc.

Cha cời than trong lò sưởi và cho thêm phân dê vào. Ánh sáng màu cam bừng lên, hắt bóng cha khổng lồ lên tường.

“Sáng rồi ạ?” chị Marda nhổm người, tì một cánh tay lên, nheo mắt nhìn lò lửa.

“Chỉ với cha thôi”, cha bảo.

Cha nhìn ra nơi Miri đang đứng đực ra, một chân xỏ trong giày, hai tay vừa mới chạm sợi dây.

“Không”, cha nói gọn lỏn.

“Cha”. Miri xỏ nốt chân kia vào giày rồi đi lại chỗ cha, mấy sợi dây giày kéo lê dưới đất. Cô cố ra vẻ thản nhiên, làm như ý đồ ấy chỉ bất chợt nảy ra thôi. “Con tưởng dạo này nhiều người gặp tai nạn và thời tiết xấu cha sẽ chịu cho con phụ giúp chứ, chỉ đến lúc đoàn lái buôn đến thôi mà”.

Cha không buông thêm tiếng “Không” nào nữa, nhưng cô hiểu, theo cái cách cha tập trung mang giày vào chân thế kia thì cha đã kiên quyết rồi. Từ bên ngoài lõm bõm vọng vào tiếng hát của thợ đá trên đường ra mỏ. Tai tôi nghe bài ca lao động. Hát mùa đông dài. Tiếng hát mỗi lúc một gần, giục giã gọi đến giờ đi làm, nhanh lên, nhanh lên, trước khi đoàn thợ mỏ đi ngang, trước khi tuyết đóng chặt núi vào mùa đông. Tiếng hát dồn tim Miri vào giữa hai tảng đá. Đó là bài đồng ca mà cô không được mời tham dự.

Ngượng nghịu vì sợ để lộ ý muốn đi làm, Miri nhún vai, “Ôi dà” rồi tóm lấy củ hành cuối cùng trong thùng, cắt một khoanh phó mát dê màu nâu. Cô trao món ăn cho cha khi cha mở cửa.

“Cảm ơn con, bông hoa của cha. Nếu hôm nay lái buôn tới, con hãy làm cho cha tự hào nhé”. Ông hôn lên đỉnh đầu con gái và hòa tiếng hát với các bạn thợ trước khi nhập đoàn cùng họ.

Cổ họng cô cháy ran. Nhất định mình phải làm cho cha tự hào.

Chị Marda giúp Miri dọn dẹp nhà – quét lò sưởi, hốt than, đem phân dê tươi ra phơi, đổ thêm nước vào thịt lợn muối cho nó nở ra để nấu bữa tối. Trong khi chị Marda hát, Miri ríu rít chuyện trò, tuyệt nhiên không hó hé tới việc bị cha cấm đi làm. Mặc dù nỗi buồn cứ đeo bám mình, trĩu nặng như mặc quần áo ướt, nhưng cô muốn cười phá lên để rũ bỏ nó đi.

“Buổi tối tuần trước em đi ngang nhà Bena, gặp ông nội già thật già của chị ấy ngồi ngoài cửa, em nhìn kỹ ông, kinh ngạc quá chừng. Hình như ông chả hề hay biết có một con ruồi bay vo ve quanh mặt mình, bỗng, phụp. Ông đập ụp nó vào miệng ông luôn”.

Chị Marda rúm người lại.

“Nhưng, chị Marda này, ông cứ để nguyên nó ở đó. Con ruồi chết dính ngay dưới mũi ông. Lúc trông thấy em, ông nói “Chào cô gái”, thế là con ruồi…” bụng Miri thóp lại vì cô vừa nói vừa cười giòn giã. “Con ruồi lúc lắc theo cái miệng ông chuyển động… rồi… rồi đôi cánh nhỏ xíu bẹp dí của nó chĩa thẳng lên, y như nó cũng vẫy chào em vậy!”

Chị Marda luôn bảo chị không thể cưỡng lại giọng cười giòn, thoát ra từ sâu trong cổ họng của Miri; chị dám chắc đến núi nghe Miri cười cũng thôi không rung chuyển nữa. Nhưng Miri thích chị Marda cười còn hơn cả thích một cái bụng đầy súp. Nghe chị cười làm tim cô nhẹ lâng.

Hai chị em lùa đàn dê ra khỏi nhà và vắt sữa lũ dê cái trong buổi sáng lạnh căm. Thứ giá lạnh từ đỉnh núi tràn xuống báo hiệu mùa đông đến gần, nhưng không khí thoáng đãng nhờ gió từ thung lũng thổi lên. Bầu trời chuyển hồng qua vàng rồi xanh cùng với mặt trời lên, vậy mà tâm trí Miri cứ dịch về hướng tây, nơi có con đường xuôi đồng bằng.

“Em quyết định sẽ lại đổi hàng với Enrik nữa đấy. Em thề phải moi thêm gì đó từ lão ta mới được. Đó không là ngón nghề sao?”

Chị Marda mỉm cười, khe khẽ hát. Miri nhận ra giai điệu mà thợ mỏ hát khi kéo đá ra khỏi hầm. Cất tiếng hát giúp họ kéo nhịp nhàng.

“Có thể thêm lúa mạch hay cá muối”, Miri nói.

“Hay mật ong”, chị Marda đồng tình.

“Có khi hơn nữa”. Miệng cô ứa nước với ý nghĩ về bánh nướng quả hạch tẩm mật ong nóng hổi vào ngày nghỉ, còn lại một ít để dành rắc lên bánh bích quy trong buổi tối mùa đông hoang lạnh.

Theo sự phân công của cha, Miri đảm trách việc đổi hàng suốt ba năm qua. Năm nay cô quyết tâm bắt gã lái buôn dân đồng bằng keo kiệt ấy phải nhả ra nhiều hơn gã dự tính. Cô hình dung nụ cười kín đáo trên gương mặt cha khi cô khoe với cha thành quả mình đạt được.

“Chị không khỏi thắc mắc”, chị Marda nói, tay giữ chặt đầu con dê xấu tính trong khi Miri vắt sữa nó, “là sau khi em đi rồi con ruồi đó còn ở lại bao lâu nữa?”

Đến giữa trưa, chị Marda ra mỏ phụ việc, Miri không bao giờ thổ lộ về khoảnh khắc trong ngày khi chị Marda rời đi, bỏ lại mình ở nhà như thế này. Cô không bao giờ nói ra mình cảm thấy nhỏ bé và xấu xí biết chừng nào. Cứ để họ tin là mình chẳng quan tâm, Miri nghĩ. Bởi vì mình không quan tâm thật mà.

“Hồi Miri 8 tuổi, tất cả mọi đứa trẻ trạc tuổi cô bé đều đã bắt đầu làm việc ở mỏ - bưng nước, lấy dụng cụ, và những việc đơn giản khác. Hễ cô bé hỏi cha tại sao mình không được ra mỏ, cha chỉ ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô, đu đưa cô bằng tình yêu mà cô biết mình có thể nhảy xuống khỏi đỉnh núi nếu cha bảo. Sau đó, giọng cha nhẹ nhàng bảo: “Con sẽ không bao giờ đặt chân vào mỏ đâu, bông hoa của cha à”.

Từ bấy đến nay Miri chưa bao giờ hỏi cha lý do vì sao. Vốn sinh ra đã quặt quẹo, giờ ở tuổi 14, cô còn bé hơn những đứa nhỏ hơn mình mấy tuổi. Dân làng hay dùng câu châm ngôn “Nó còm hơn cả cánh tay của dân đồng bằng” để mô tả thứ gì bị cho là vô dụng. Hễ nghe ai nói thế cô chỉ muốn đào một cái lỗ vào đá mà chui tọt xuống, khuất mắt cho rồi.

“Vô dụng”, cô nói mà cười to. Dẫu đau nhói đấy chứ, nhưng cô thích giả vờ, dù với chính mình, rằng mình không quan tâm.

Miri dẫn đàn dê lên sườn dốc đằng sau chuồng tới những khoảnh đất duy nhất cỏ còn dài. Đến mùa đông, dê làng gặm cỏ trên đỉnh đồi sạch đến tận gốc. Trong làng tuyệt nhiên không còn thứ gì màu xanh mọc nổi nữa. Vụn đá rơi vãi và chồng sâu đến nổi Miri không thể đào được, rồi đá dăm rắc kín những sườn đồi, len vào khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng. Đó là cái giá của sự mưu sinh bên mỏ đá. Miri hay nghe cánh lái buôn đồng bằng kêu rên, chứ Miri thì đã quen với những đống đá lạm xạm dưới chân, với bụi trắng tung mù không trung, và với tiếng vồ đập như thể nhịp tim của núi.

Đá linder. Sản phẩm duy nhất của núi, phương kế sinh nhai của dân làng. Trải qua hàng bao thế kỷ, bất cứ khi nào một mỏ cạn kiệt đá linder, dân làng Núi Eskel lại dò một mỏ mới và chuyển vào sống trong mỏ cũ. Mỗi mỏ đá của núi lại cho một loại đá có độ trắng sáng khác nhau. Dân làng đã từng khai thác đá linder bóng có vân nhạt màu hồng, màu xanh dương, màu xanh lá cây, và bây giờ là màu bạc.

Miri cột bầy dê vào một thân cây cong quèo, ngồi xuống bãi cỏ bị bứt cụt, ngắt một bông hoa tí xíu màu hồng, thường nở trên những kẽ đá. Hoa miri.

Đá linder của mỏ hiện thời được phát hiện từ ngày cô ra đời, và cha cô muốn đặt tên cô theo loại đá ấy.

“Mạch đá linder này là đẹp nhất”, cha đã nói với mẹ như vậy, “trắng thanh thoát với những sợi vân bạc”.

Nhưng trong câu chuyện Miri thường ép cha phải kể đi kể lại nhiều lần ấy, mẹ cô phản đối: “Em không muốn con gái lại đặt tên theo tên đá”. Thay vào đó mẹ chọn đặt tên cô là Miri, theo tên loài hoa chinh phục đá, vươn lên đón mặt trời.

Cha cô kể rằng dù đau đớn và kiệt sức sau khi sinh, mẹ nhất mực không rời đứa con bé bỏng của mình. Một tuần sau, mẹ qua đời. Dẫu Miri chẳng có một ký ức nào làm tin cho những điều cô tưởng tượng ra trong tâm trí, nhưng cô luôn nghĩ tuần lễ được mẹ ẵm bồng là điều quý giá nhất mình có, và cô giữ chặt ý nghĩ đó trong tim.

Miri xoay xoay bông hoa giữa những ngón tay cho cánh hoa mỏng bứt rời ra, bay đi theo làn gió. Dân gian truyền rằng ta có thể buông một điều ước nếu tất cả các cánh hoa cùng rời đi trong một vòng xoay.

Mình ước điều gì bây giờ?

Cô nhìn về hướng Đông, nơi những triền dốc lá úa vàng và những mô đá bằng phẳng dẫn lên đỉnh Núi Eskel màu xanh xám. Phía Bắc, một dãy núi làm ranh giới đến vô tận – tím, xanh thẫm, rồi lại xám.

Cô không thể thấy đường chân trời phía Nam, nơi ấy, ở đâu đó mở ra một đại dương huyền bí. Phía Tây là con đường thông thương dẫn qua đèo để rồi cuối cùng sẽ dẫn tới đồng bằng và những miền đất còn lại của vương quốc. Cô chẳng thể mường tượng ra cuộc sống ở đồng bằng hơn hình dung được đại dương là bao.

Bên dưới cô, mỏ đá là một tổng thể ngồn ngộn những hình thù vuông vức dị kỳ, những khối đá phơi mình lấp ló, đàn ông và phụ nữ miệt mài đóng vồ vào nêm để tách đá khỏi núi, kê đòn bẩy bứng đá ra, và dùng đục để đẽo đá cho vuông. Dù ở trên đỉnh đồi, Miri vẫn nghe tiếng thấy tiếng hát ngân nga theo nhịp vồ, nhịp đục và đòn bẩy, những âm thanh gối chồng lên nhau, làm rung động mặt đất chỗ cô ngồi.

Một cảm giác nhoi nhói trong đầu cô và hình ảnh bà Doter, một nữ thợ mỏ, hiện ra với mệnh lệnh nhẹ không. Vung nhẹ lại. Lời giao cảm đó! Mirir chồm ra trước theo cảm nhận về nó, muốn nghe rõ hơn.

Thợ mỏ hay dùng cách chuyện trò không cần nói ra thành lời như thế này để có thể nghe được nhau, giữa tiếng vồ đập lủng màng nhĩ, cho dù tai họ đã nhét nút lỗ tai bằng đất sét. Âm sắc lời giao cảm chỉ linh nghiệm bên trong mỏ đá mà thôi, nhưng thỉnh thoảng, khi ngồi gần đó, Miri có thể cảm được những dội âm. Cô không hiểu nó hoạt động thế nào, duy có lần nghe một thợ mỏ bảo rằng mọi tiếng đập và tiếng hát của họ được lưu giữ nhịp điệu vào núi. Để rồi, khi họ cần nói với người khác, núi sẽ dùng nhịp điệu ấy mà chuyển thông điệp đi giùm họ. Như lúc này đây, chắc chắn bà Doter vừa mới nhắc một anh thợ mỏ nhẹ tay đập nêm lại.

Thế mới tuyệt vời làm sao, Miri nghĩ, lời giao cảm để hát lên đúng lúc, để gọi người đang làm bên một vỉa quặng khác, để chia sẻ công việc.

Cuống hoa miri bắt đầu mềm oặt trong tay cô. Mình có thể ước điều gì nhỉ? Ước cho mình cao như cái cây, ước mình có cánh tay khỏe như cánh tay cha, ước gì tai mình nghe được vụ đá linder chín mà khai thác, ước sao mình có sức mạnh giải phóng đá ra khỏi núi. Nhưng ước những điều không thể thành hiện thực dường như là một sự phỉ báng hoa miri và xem thường đấng sáng tạo ra nó. Chỉ nhằm tiêu khiển, cô tự lấp chỗ trống trong lòng bằng những điều ước bất khả thi – ước cho mẹ sống lại, ước cho giày không bị đá đâm thủng, ước cho mật ong thay vì tuyết rơi. Và ước chi mình hữu ích cho dân làng cũng như cho cha.

Một tiếng dê kêu hốt hoảng kéo tâm trí cô trở về triền dốc. Một cậu trai mười lăm tuổi đang đuổi bắt một con dê lạc qua dòng suối xấp tới đầu gối. Cậu cao và rắn rỏi, mái tóc hung hơi quăn, tay chân còn nguyên màu rám nâu của mặt trời mùa hè. Peder. Bình thường hẳn cô đã hét toáng lên chào cậu rồi, nhưng trong năm qua tự dưng có một cảm giác là lạ xâm chiếm Miri, và lúc này cô chỉ muốn trốn đi hơn là gẩy cho sỏi bắn vào mông cậu.

Dạo gần đây cô bắt đầu để ý đủ thứ về cậu, nào lớp lông nhạt trên cánh tay rám nắng, nào đường hằn giữa chân mày sâu hơn khi cậu bối rối. Cô thích những thứ ấy.

Nó khiến Miri tự hỏi liệu cậu ấy cũng để ý mình chăng.

Cô nhìn từ cái núm hoa miri trọc lóc xuống mái tóc màu rơm của Peder và muốn cái điều mà cô sợ nói ra.

“Tôi ước…” cô thì thầm. Liệu mình có dám không?

“Tôi ước Peder và tôi sẽ…”

Bỗng một tiếng tù và rúc lên inh ỏi, dội vào vách đá, đột ngột đến nỗi Miri đánh rơi cuống hoa. Dân làng không dùng tù và, vậy chứng tỏ đó là dân đồng bằng. Cô ghét phải phản hồi tiếng kèn của dân vùng đồng bằng như con thú phản ứng lại tiếng huýt sáo, nhưng nỗi tò mò lấn át lòng kiêu hãnh. Cô giật vội mớ dây buộc ra và chệch choạc kéo đàn dê xuống dốc.

“Miri!” Peder hộc tốc chạy lên chỗ cô, kéo con dê của mình đằng sau. Miri cầu trời cho mặt mình không dính đất.

“Chào, Peder. Sao anh không vào mỏ?” Trong hầu hết các gia đình, việc chăn dê và nuôi thỏ chỉ dành người quá nhỏ tuổi hoặc quá già quán xuyến mà thôi, bởi vì họ không đủ sức làm trong mỏ đá.

“Em gái anh muốn học cách dùng nêm, còn ông của anh thấy nhức xương nên mẹ anh bảo anh chăn dê thay. Em có biết tiếng kèn đó là gì không?”

“Lái buôn đó, em đoán. Nhưng sao lại là kèn lệnh thế?”

“Em biết dân đồng bằng mà. Họ chúa là hay quan trọng”.

“Chắc có người mang đèn khí lên đây, họ thổi kèn ầm ĩ cho toàn thế giới biết tin vui”.

Cậu mỉm cười đúng điệu của mình, cái kiểu cười mép phải hơi nhếch cao hơn mép trái. Bầy dê thi nhau kêu be be hệt như lũ trẻ con cãi nhau.

“Ồ, vậy á, thế hả?” Miri đáp lời con dê đầu đàn, làm như cô hiểu được lời chúng nói không bằng.

“Cái gì?” Peder ngơ gác.

“Con dê cái của anh bảo nước suối lạnh quá khiến nó sợ sữa của nó biến thẳng thành món dê hầm mất”.

Peder cười vang, khích lệ trong cô niềm ao ước muốn nói thêm nữa, nói gì đó thông thái và tuyệt diệu, nhưng chính ước muốn đó lại làm tê liệt mọi ý nghĩ của cô, khiến cô vội bịt miệng lại trước khi phun ra câu gì đó ngốc nghếch.

Chúng dừng chân ở nhà Miri để cột lũ dê lại. Peder sốt sắng cầm hết cả mớ dây, nhưng bọn dê bắt đầu húc sầm vào nhau, các đầu mối rối tung, bất thần quấn chặt vào mắt cá cậu.

“Khoan… dừng lại”, cậu hét và ngã sóng xoài xuống đất.

Miri xông vào định giúp, nhưng trong nháy mắt đã thấy mình đo đất bên cạnh cậu, cười khanh khách. “Tụi mình bị nấu thành món dê hầm rồi. Giờ ai cứu tụi mình đây”.

Mãi cuối cùng, khi chúng tháo gỡ dây và đứng lên được, Miri bỗng nổi hứng muốn chồm tới hôn má cậu. Niềm thôi thúc khiến cô sửng sốt, đứng đực ra, ú ớ và lúng túng.

“Thật là phiền”, cậu ca cẩm.

“Ờ”. Miri nhìn xuống, phủi đất với đá vụn khỏi quần áo. Cô quyết định hãy mau mau chọc ghẹo Peder, kẻo anh chàng đọc được ý nghĩ của mình mất. “Nếu có một điều anh làm giỏi, Peder con trai Doter à, thì đó là gây rắc rối”.

“Mẹ anh cũng hay nói vậy đó, mà ai chả biết bà cấm có nói sai bao giờ”.

Miri nhận ra mỏ đá đã im lặng, và xung động duy nhất cô nghe thấy là tiếng tim mình đập dội trong tai. Cô hy vọng Peder không nghe thấy nó. Lại một tiếng kèn trumpet nữa rống vang, đánh thức chúng tới trường hợp khẩn cấp đang diễn ra. Cả hai liền co giày chạy.

Những cỗ xe ngựa của đoàn lái buôn nối đuôi nhau lên dốc, vào giữa làng, chuẩn bị khai mạc phiên trao đổi hàng hóa, nhưng tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào cỗ xe chở người sơn màu xanh dương lăn bánh ở giữa đoàn. Miri đã từng nghe nói đến xe chở người nhưng chưa thấy bao giờ. Chắc chắn phải có một nhân vật quan trọng đi cùng với đoàn buôn.

“Peder, tụi mình ra coi…” Miri mới nói thế, thì chợt, Bena và Liana réo tên Peder om xòm, vẫy cậu rối rít. Bena cao bằng Peder, tóc nâu hơn tóc Miri, dài tới tận eo khi xõa ra, còn Liana mắt to thì được công nhận là cô gái đẹp nhất làng. Họ lớn hơn Peder hai tuổi, nhưng dạo này cậu là chàng trai được họ ưa mỉm cười nhất.

“Tụi mình đi coi cùng với họ đi”, Peder nói, vẫy tay đáp lại, nụ cười của cậu tự dưng hơi ngượng.

Miri nhún vai, “Tùy anh”. Đoạn chạy về hướng ngược lại, không hề ngoái đầu, chen vào đám đông các thợ mỏ đứng chờ để tìm chị Marda.

“Em nghĩ coi đó là gì vậy?” chị Marda hỏi, nhích sát lại gần Miri ngay khi cô trở tới. Thậm chí cả chỗ đông người như vậy mà chị Marda vẫn ngại đứng một mình.

“Em không biết”, Esa đáp, “Nhưng  mẹ em bảo có ngạc nhiên với dân đồng bằng thì cũng là vì họ lươn lẹo”.

Esa mảnh mai nhưng không nhỏ thó như Miri, tóc nó hung hệt như anh Peder của nó. Esa đang ngó chăm chăm cỗ xa màu xanh, mặt sắc lại, nghi ngờ. Chị Marda gật đầu. Bà Doter, mẹ của Peder và Esa, nổi tiếng với những lời thông thái.

“Ngạc nhiên quá”, Frid nói. Tóc chị dài tới vai và vẻ mặt lúc nào cũng như thắc mắc không thôi. Dù chỉ mới 16 tuổi mà vai chị đã rộng và cánh tay đã to dày không kém gì sáu người anh của mình. “Ai thế nhỉ? Chắc là một lái buôn giàu có nào đó?”

Một lái buôn nhìn về phía chúng với một nụ cười tỏ vẻ tự tin. “Dĩ nhiên, đấy là quan truyền tin của đức vua”.

“Đức vua?” Miri cảm thấy mình lóng ngóng như một đứa con gái miền núi thô kệch nhưng không sao kiềm chế được. Cả đời mình, cô chưa từng thấy có người của đức vua đến vùng núi này.

“Chắc họ đến đây để tuyên bố Núi Eskel là kinh thành mới của xứ Danland”, vẫn lái buôn đó nói kháy.

“Hoàng cung sẽ vừa khít trong mỏ đá”, người lái buôn thứ hai góp lời.

“Thật à?”, Frid hỏi, khiến cả hai lái buôn cười khẩy. Miri nhìn họ trừng trừng nhưng không nói gì, sợ chính mình cũng lộ cái dốt đặc cán mai.

Lại một tiếng kèn trumpet nữa vang rền, rồi một ông trang phục rực rỡ đứng trên băng ghế của xà ích hô to, giọng lanh lảnh, “Ta kêu gọi đôi tai của các ngươi hãy lắng nghe quan đại tổng đốc xứ Danland”.

Tức thì, một ông râu quai nón ngắn, nhọn hoắt từ trong cỗ xe hiện ra, nheo mắt trước ánh mặt trời phản chiếu những vách mỏ đá cũ trắng tinh. Khi ông lọt hẳn vào tầm nhìn của đám đông thì cái nheo mắt đó biến thành một phát cau mày rõ rệt.

“Hỡi các ông chồng và các bà vợ của…” Ông ngừng lời và phá lên cười, tự thưởng thức sự bỡn cợt riêng tư nào đó chỉ mình ông biết. “Hỡi thần dân Núi Eskel. Do lãnh địa của các ngươi không có quan địa diện ở cung điện để thông báo cho các ngươi, cho nên đức vua tối thượng phái ta đến truyền cho các ngươi tin này.” Một làn gió quật chiếc lông chim dài màu vàng từ trên mũ xuống trán ông. Ông hất nó đi. Vài cậu trai làng ré lên cười.

“Mùa hè vừa qua, các tu sĩ của Đấng Sáng Thế nhóm họp vào ngày sinh nhật của hoàng tử. Họ đã đọc những điềm báo để tiên đoán quê hương của cô dâu tương lai. Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ Núi Eskel”.

Quan đại tổng đốc lại dừng lời, hình như chờ một sự phản hồi, mặc dù phản hồi kiểu nào thì Miri mù tịt. Reo hò ư? Hay la ó? Ông thở dài, và giọng ông vút cao hơn.

“Lẽ nào các ngươi xa xôi cách trở đến độ không biết những phong tục của chính dân tộc các ngươi?”

Miri ước gì có thể hét lên một lời đáp thích hợp, nhưng giống như những người gần bên, cô im thít.

Vài lái buôn cười lục khục.

“Đây là một phong tục lâu đời của xứ Danland”, quan đại tổng đốc tiếp, gạt chiếc lông chim bị gió lùa ra khỏi mặt. “Sau vài ngày chay tịnh và khấn tế, các tu sĩ thực hiện nghi lễ bói thành phố hay thị trấn quê nhà của công chúa tương lai. Sau đó hoàng tử sẽ gặp gỡ tất cả tiểu thư quyền quý ở nơi đó để chọn cô dâu cho mình. Các ngươi có thể yên tâm rằng lời sấm về Núi Eskel đã gây choáng váng cho biết bao thần dân xứ Danland, nhưng chúng ta là ai mà dám tranh cãi với các tu sĩ của Đấng Sáng Thế?”

Thể theo âm sắc gay gắt của ông, Miri đoán chắc thực tế ông đã tranh cãi với các tu sĩ của Đấng Sáng Thế và đã thất bại rồi.

“Vì là truyền thống, đức vua ra lệnh thành lập một học viện với mục đích dạy dỗ những cô nương tiềm năng. Dẫu luật pháp quy định thành lập học viện tại thị trấn được chọn, nhưng làng của các ngươi thì không” – ông nheo mắt nhìn quanh – “Thật vậy, nơi đây chẳng có tòa nhà nào thích hợp cho sự kiện trọng đại này. Căn cứ theo hoàn cảnh đó, các tu sĩ chấp thuận học viện có thể tọa lạc trong dinh thự cũ của quan trưởng ngành khai thác đá, gần con đèo. Hiện thời lính hầu của đức vua đang chỉnh trang nó để đưa vào sử dụng”. Gió lại bập chiếc lông chim vào má ông. Ông đập nó đánh bốp như đập ong.

“Vào ngày hôm sau, tất cả các cô gái trong làng tuổi từ mười hai tới mười bảy được lệnh phải tới học viện để tu dưỡng, chuẩn bị gặp hoàng tử. Một năm sau, kể từ bây giờ, hoàng tử sẽ lên núi và tổ chức dạ yến tại học viện. Đích thân chàng sẽ chọn cô dâu từ các cô gái học viện. Cho nên các cô hãy chuẩn bị cho kỹ”.

Cơn gió tốc lên chọc hẳn chiếc lông chim vào mắt ông. Ông liền xé phăng nó khỏi chiếc mũ và quẳng xuống đất, nhưng cơn gió đã giằng lấy nó, thổi bay qua khỏi làng, qua vách đá. Quan đại tổng đốc thụt vào bên trong cỗ xe chở người trước khi chiếc lông chim mất hút.

“Đúng là chuyện nhảm”, Miri buột miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.