Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Giữ trọn lời thề - Catherine Bybee

 
Có bài mới 21.03.2018, 16:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới [Lãng mạn] Giữ trọn lời thề (MacCoinich Time Travel #3) - Catherine Bybee - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


GIỮ TRỌN LỜI THỀ

images

Nguyên tác: Redeeming Vows
Tác giả: Catherine Bybee
Dịch giả: Dạ Thảo
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Công ty phát hành: Bách Việt
Ngày xuất bản: 06-2015
Số trang: 446 trang
Khối lượng: 572 gr
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Giá bìa: 86.500đ
Nguồn: Waka
Thực hiện ebook: Heoconmtv
Ngày hoàn thành: 02-03-2018


Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nhé!​

Giới thiệu

Vì sự an nguy của mình, Lizzy McAllister – một bà mẹ đơn thân ở thế kỷ XXI buộc phải sống chung nhà với một gia đình trung cổ khi cô bị đẩy ngược về thế kỷ XVI.

Lúc Lizzy nhận thấy mình mắc kẹt tại thời đại này với Fin, người đàn ông khiến cô vừa ghét lại vừa bị cuốn hút, cô đã đồng ý hợp lực với anh để giải thoát Scotland khỏi bàn tay độc ác của mụ phù thủy Grainna.

Bản thân Finlay MacCoinnich cũng dành cho Lizzy nhiều tình cảm không kém. Phá vỡ những bức tường kiên cố cô đã dày công dựng lên quanh mình là một việc không hề dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì để giữ cô bên mình.

Rồi kẻ thù ghê gớm nhất của họ ếm bùa chú khiến họ bị ném trở lại thế kỷ XXI. Liệu họ có tìm được cách trở về đúng lúc để cứu gia đình khỏi cơn nguy khốn? Và Lizzy có sẵn lòng ở lại thời trung cổ cùng Fin, hay vĩnh viễn lìa xa anh?

MacCoinnich Time Travel series:

1. Binding Vows (2009) (Phía sau một lời thề)
2. Silent Vows (2010) (Thề ước thầm lặng)
3. Redeeming Vows (2010) (Giữ trọn lời thề)
4. Highland Shifter (2012) (Tình yêu vượt thời gian)
5. Highland Protector (2013) chưa xuất bản ở Việt Nam.


LỜI GIỚI THIỆU


Catherine Bybee, sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Washington, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, bà đã chuyển đến sống ở miền Nam California với hy vọng trở thành một ngôi sao điện ảnh. Phát chán với thời gian chờ đợi sự nổi tiếng đến với mình, Catherine đã quay trở lại trường và trở thành một y tá. Nhưng cuối cùng, sau mười năm làm y tá ở bệnh viện thành phố, giờ đây Catherine cống hiến phần còn lại của cuộc đời mình cho sự nghiệp viết lách.

Với nhiều series ăn khách như MacCoinnich Time Travel (đang được BachvietBooks xuất bản ở Việt Nam), Weekday Brides, Not Quite, Catherine Bybee đã trở thành tác giả ăn khách nhất của nhiều tạp chí danh tiếng trên thế giới như:

New York Times
USA Today
Wall Street Journal
IndieReader.

Catherine chia sẻ rằng quãng thời gian ở bên chồng và hai con trai cùng hơn mười năm làm việc tại bệnh viện đã mang lại cho bà nhiều vốn sống quý báu để viết nên những tác phẩm văn học lãng mạn của mình. Phần lớn những chi tiết trong tiểu thuyết của bà được lấy cảm hứng từ các tình tiết xảy ra trong cuộc sống xung quanh. Catherine quan niệm rằng cuộc sống thực luôn thú vị hơn những điều hư cấu. Có lẽ đó là lý do khiến các tác phẩm của bà đến gần hơn với độc giả và dễ dàng chạm vào trái tim người đọc.

Tiếp nối hai cuốn tiểu thuyết Phía sau một lời thề và Thề ước thầm lặng, Giữ trọn lời thề là cuốn sách thứ ba trong series MacCoinich Time Travel ăn khách của Catherine Bybee. Series này đã được bình chọn vào top 10 tiểu thuyết xuyên không lãng mạn hay nhất trên Amazon. Năm 2011, Catherine đã giành được giải nhất trong cuộc thi More Than Magic Contest - giải thưởng văn học cao quý cho các tác giả văn học lãng mạn pha viễn tưởng với series này.

Giữ trọn lời thề được đánh giá là cuốn tiểu thuyết lãng mạn hư cấu đầy hấp dẫn, trên nền một tình yêu ngang trái giữa hai con người thuộc hai thời đại khác nhau, và một chuyện tình đẹp như tranh vẽ trên từng trang sách, khiến người đọc không thể rời mắt.

BachvietBooks.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2018, 09:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Giữ trọn lời thề (MacCoinich Time Travel #3) - Catherine Bybee - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 1


Tiếng gọi của Simon văng vẳng bên tai khiến Liz choàng tỉnh. Thằng bé không hề ở sân trước la hét về chuyện quả bóng nảy qua hàng rào. Nó đã gọi cô bằng ý nghĩ. Dù đã mười tháng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa quen với chuyện này kể từ lần đầu tiên thằng bé có được khả năng đó.

Mẹ ơi, về pháo đài đi. Lũ rác rưởi lại choảng chúng ta kìa.

Liz lắc đầu rồi đứng bật dậy. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là con không được ăn nói kiểu như vậy rồi hả?

Con đang nói trong đầu mà mẹ. Đâu có tính!

Liz nhấc vạt váy lên rồi chạy ra cửa, đồng thời vẫn tiếp tục tranh luận với con trai, người đang ở cách xa chỗ mình một dặm.

Quỷ tha ma bắt con đi nếu con dám nói chuyện trực tiếp với mẹ bằng cái kiểu ấy.

Simon cười phá lên. Há há. Mẹ vừa chửi thề kìa.

Đó là chuyện khác. Mẹ là người lớn. Vậy cũng nói được.

Liz có thể mường tượng được nét mặt con trai mình lúc này. Mắt đảo ngược và tay chống hông. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? cô tự hỏi, dù bản thân đã biết rõ rằng nếu không có chuyện khẩn cấp thì thằng bé đã chẳng gọi cô.

Có rất nhiều chim mẹ ạ, phải có đến hàng trăm con ấy. Chắc chắn là Grainna có mặt trong vụ lộn xộn này. Cả nhà đều nghĩ vậy.

Đồ thối tha, hãy đợi đấy.

Giống như chiếc điện thoại di động, Liz ngắt cuộc nói chuyện bằng ý nghĩ với con trai rồi chạy đến bên con ngựa đã được thắng yên đang đứng chờ sẵn bên ngoài nơi trú ẩn của mình.

“Đi nào, cô gái. Về thành thôi”, cô vỗ về con vật khi nắm lấy dây cương và leo lên yên.

Nhanh lên mẹ ơi! Giọng Simon vang lên gấp gáp trong khi cảnh quan vùng Scotland lướt vùn vụt qua mặt cô.

Gió và mưa làm ướt đẫm áo choàng cùng mái tóc đã kịp dài ra sau mấy tháng sống ở thế kỷ XVI. Cô cuống cuồng tìm kiếm một câu thần chú xua đuổi bầy chim đi và chỉ để lại mụ phù thủy Druid.

Liz thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa khi nghe giọng nói khẩn cấp của con trai văng vẳng trong đầu. Chết tiệt thật, lẽ ra cô không nên rời xa thằng bé mới đúng, Liz tự rủa sả bản thân.

Pháo đài trên đồi dần hiện ra, mạnh mẽ, vững chắc, và sừng sững bên dưới một tấm màn đen kịt.

Con ngựa dừng lại, hí vang trước cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt. Quạ bay khắp nơi, hàng ngàn con, che lấp cả ánh mặt trời.

Liz nghiến răng. “Khốn kiếp!” Cô lầm bầm trước khi thúc ngựa chạy như bay về phía pháo đài.

Cô bắt đầu đọc thần chú và chẳng mấy chốc đã đến được cổng pháo đài. “Trong ngày hôm nay và trong thời khắc này, con triệu hồi quyền năng thần thánh. Xin cho con tất cả quyền năng để thấy Grainna trong đám hỗn loạn này.“

Cô càng đến gần, sức mạnh của câu thần chú càng tăng. Quạ rơi từ trên bầu trời xuống chết hàng loạt, trong khi đám gia nhân bỏ chạy tán loạn, cố thoát thân khỏi pháo đài nhà MacCoinnichs.

“Mở cổng”, cô hét lên từ bên ngoài cánh cổng gỗ khổng lồ dùng để ngăn chặn những vị khách không mời. “Mở cái cổng chết tiệt này ra!”

Bị bắt dừng lại đột ngột trước cái cổng gỗ, con ngựa giật căng dây cương rồi hí ầm lên. Bám chặt yên để khỏi rơi xuống đất, Liz vẫn tiếp tục niệm thần chú và nhìn lên bầu trời.

Cuối cùng thanh chắn cổng cũng mở ra, cô phải ghìm ngựa lại để tránh va phải đám người vừa la hét vừa bỏ chạy ra ngoài.

Thúc ngựa lên phía trước, cô đảo mắt nhìn quanh sân và thấy con trai mình đứng bên cạnh Fin cùng toàn bộ gia đình MacCoinnichs. Tất cả đang nhìn lên bầu trời. Tara, Myra và Amber nắm tay nhau chờ đợi trong bóng râm.

Liz nhảy xuống ngựa rồi chạy đến bên đám phụ nữ, thở hổn hển.

“Trong ngày hôm nay và trong thời khắc này...”, tất cả đồng thanh niệm thần chú, cách duy nhất để xua đi bầy quạ. Liz kết vòng tay với họ, tăng cường sức mạnh và hoàn tất vòng tròn Druid.

“Hãy ban cho chúng con quyền năng”, Liz nói và chờ đợi những người khác lặp lại. “Để thấy rõ Grainna trong đám hỗn loạn này.”

Sau mỗi lần triệu hồi, chị em họ bay lên khỏi mặt đất dưới tác động của câu thần chú được đọc lên cùng nhau. Không ai biết tại sao họ bay được, cũng chẳng biết làm thế nào để rơi trở lại một cách nhẹ nhàng sau khi xong việc. Họ đọc thần chú hai lần và đám quạ bắt đầu rơi xuống.

Các chị em đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời khi một tiếng rít đầy ma quỷ cất lên.

Chỉ còn mỗi một con quạ đang chờn vờn trên không.

Rồi nó bay vút đi kèm theo một tiếng rít chói tai.

Tara siết chặt tay chị gái trước khi Liz cụp mắt xuống. Đám chị em từ từ buông tay nhau và hạ dần xuống đất. Myra ngã ngửa ra đất, chìa tay về phía Tara để nhờ chị giúp mình đứng lên.

Liz hầu như chưa kịp thở phào thì Fin bước đến trước mặt cô, hai tay chống hông.

“Cô đã ở chỗ quái quỷ nào đấy?”

“Ở ngoài.” Cô quay đi, có ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, nhưng Fin không chịu.

Anh ta vung tay chụp lấy vai cô. “Mẹ kiếp, Elizabeth, cô nên biết là không được rời khỏi pháo đài một mình chứ. Chẳng phải cô thật ích kỷ khi vì lợi ích riêng của mình mà khiến tất cả mọi người ở đây gặp nguy hiểm hay sao?”

Cơn giận hiện rõ trong ánh mắt của Fin.

Cô nhìn ra phía sau anh ta, và để ý thấy con trai mình đang vội chuyển hướng chú ý lên đôi giày của nó.

“Tôi cần ở một mình.”

Bước đến gần hơn, Fin hạ thấp giọng đủ để cho mình cô nghe thấy. “Vậy thì hãy đến tòa tháp ở tít phía sau ấy, miễn là cô vẫn đứng trong pháo đài này. Đừng để bất cứ ai phải hy sinh vô ích vì tính tùy hứng của cô.

Liz cảm thấy lồng ngực căng lên, bất giác mặt cô đỏ bừng. Fin nói đúng và cô ghét anh ta vì điều đó.

Nghiến răng, cô quay người bước ra khỏi đám đông hỗn loạn. Đến khi đi qua ngưỡng cửa phòng mình một cách an toàn Liz mới dừng lại. Tara theo chị mình vào bên trong và khẽ đóng cánh cửa đằng sau lại.

Vẫn không nhìn Tara, Liz hỏi, “Em đồng tình với anh ta, phải không?”.

“Chị cũng vậy mà.” Khi Tara không nói thêm gì nữa, Liz quay lại nhìn em gái mình chằm chằm.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grainna điều khiển đám ma quỷ đó bao vây một mình chị? Không ai trong số chúng ta có khả năng một mình chống lại mụ ta cả.” Tara bước lại gần, nắm lấy tay Liz.

“Ở đây chị thấy ngột ngạt lắm.”

“Em biết mà.” Tara vén một lọn tóc của Liz ra sau rồi nói tiếp. “Ở bên em đi, Lizzy. Em cần chị. Cả nhà cần chị. Chị là người mạnh nhất trong tất cả chúng ta đấy.”

“Chị đâu có mạnh hơn em.”

“Chị cũng biết là không phải thế mà.”

“Chị không có quyền năng như em hay những người kia.”

Liz nghĩ về người nhà MacCoinnichs và tài năng thiên phú của từng người. Tara có thể dịch chuyển cây cối, quyền năng này đúng là mới thật nhưng cô em gái của Liz đã học được cách tận dụng lợi thế của mình. Duncan, chồng của Tara, có thể thổi bùng một ngọn lửa to và mạnh hơn bất cứ thứ gì mà các nhà văn viễn tưởng của thế kỷ XXI có thể tưởng tượng ra. Simon nói chuyện với động vật. Ian điều khiển thời tiết chỉ bằng ý nghĩ. Myra di chuyển mọi thứ theo ý mình. Thậm chí Amber, cô út nhà MacCoinnichs, là một nhà ngoại cảm có thể đoán trước được sự kiện sắp xảy ra.

Đúng là so với Tara và nhà MacCoinnichs, Liz cảm thấy mình thấp kém hơn, giống như người thừa vậy.

Như thể cảm nhận được mối lo âu trong lòng chị mình, Tara nói tiếp. “Chị là người duy nhất thuộc mọi bài cầu kinh, mọi câu thần chú có thể trói chân Grainna.”

“Ai trong nhà cũng làm được cơ mà.” “Làm gì có? Em không nghĩ vậy.”

“Tara à, tất cả chúng ta đều là người Druid. Tất cả chúng ta đều có quyền năng.” Liz đến bên lò sưởi lớn và đưa bàn tay ra. Tia lửa bay vào bên trong lò sưởi và ngọn lửa bùng lên làm ấm căn phòng.

“Nhìn chị mà xem. Nếu một năm trước đó em nói chị có thể đánh lửa mà không cần một que diêm, chị sẽ cho rằng em vớ va vớ vẩn. Bây giờ chị cứ thế đi ngang qua lò sưởi, giơ tay ra, và thế là... có lửa liền.” Tara bước phía sau cô. “Em biết chị chẳng vui vẻ gì khi ở đây. Nhưng khi chuyện này chưa kết thúc, khi chúng ta chưa tiêu diệt được Grainna và chưa tìm ra những hòn đá, thì chị vẫn chưa thể đi khỏi đây được.”

Những lời đó khiến người nghe có cảm giác bế tắc. Không phải là cô ghét nhà MacCoinnichs, chỉ đơn giản là vì cô không kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Có Fin lảng vảng bên cạnh khiến cô thấy bức bối. Để quay trở lại thế kỷ XXI, cô cần phải có những hòn đá thiêng. Hiện Grainna đang giữ ba, nhà MacCoinnichs giữ ba.

“Chị biết.”

“Hãy nghĩ đến Simon. Nếu Grainna bắt rồi giết chị...”, Tara hạ giọng. “Không có chị nó sẽ ra sao đây?”

Liz nhắm mắt quay đi. Tara nói đúng. Tất cả họ đều đúng.

* * *

Fin giám sát việc dọn dẹp xác đám chim, cố né tránh những câu hỏi của đám hiệp sĩ và gia nhân. Việc giữ bí mật về quyền năng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Todd, em rể anh, đứng bên cạnh hất đầu về phía sân.

“Anh đã bao giờ nghe nói về Alfred Hitchcock[1] chưa?” “Nghe giống một cái tên nhỉ.”

“Đúng thế. Tôi tự hỏi không biết Grainna có xem nhiều phim của thế kỷ XXI không.”

Fin đi từ bóng râm ra chỗ có ánh nắng.

“Mụ ấy lấy ý tưởng này từ những bộ phim ư?”

Todd, một sĩ quan cảnh sát đến từ thế kỷ XXI, chắc hẳn anh ấy biết liệu có đúng là mụ ta đã làm như vậy không.

“Tôi nghĩ vậy.” Todd nhặt một con chim chết lên bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi ném vào đống xác. “Chúa ơi, tôi chỉ hy vọng là mụ ấy không thích Freddy Krueger[2] hay Michael Myers[3]."

“Họ là ai?”, Fin hỏi.

“Anh không muốn biết đâu.”

Anh chưa kịp hỏi lại Todd thì Gregor đã tiến đến chỗ hai người.

“Xong hết rồi đấy. Chúng tôi đốt nhé?”

Fin quay người lại đáp, “Đốt ra tro luôn nhé, Gregor. Đừng để sót cái lông nào đấy”.

“Aye, tốt nhất là không để lại bằng chứng nào cả.”

Fin nheo nheo mắt. Anh gật đầu và rời khỏi sân. “Uống chút gì đi”, Todd cất tiếng.

“Cũng được.”

Họ cùng nhau bước vào sảnh chính, đi qua những con chó đang ngồi ở chân cầu thang rồi đến phòng làm việc riêng của Ian. Duncan và Ian đang nhấm nháp whisky.

“Xong việc rồi chứ?”, Ian hỏi từ phía sau bàn làm việc. “Vâng, thưa cha. Đống xác đang bị thiêu hủy và không còn con chim nào trên bầu trời.” Fin rót hai ly, đưa một ly cho Todd rồi ngồi xuống.

“Mụ ta trốn ở chỗ quái nào nhỉ?”

“Giá như ta biết được.” Ian, lãnh chúa vùng Coinnich, lùa tay vào mái tóc bạc. “Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không chắc mình sẽ giữ được sự bình yên cho ngôi làng này bao lâu nữa.”

Duncan hắng giọng. “Con nghe nói tháng trước đã có nhiều gia đình bỏ chạy đến Lancaster do tin đồn về ma quỷ.”

Ian đặt ly xuống bàn. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly. “Vậy mà ta đã tưởng là dân chúng sẽ trung thành với mình cơ đấy.”

“Vẫn còn nhiều người ở lại mà cha. Nếu như là người khác thì bây giờ vùng đất này hẳn đã trống trơn rồi”, Fin khéo léo trấn an.

Ian nhìn các con chăm chăm. “Nếu có thể nuôi một đội quân để chống lại lũ ma quỷ này, ta đã làm điều đó. Nhưng làm thế nào để chống lại ma thuật chứ?”

Fin quan sát mọi người khi họ ngồi yên đó, nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, tất cả đều là những chiến binh dũng cảm, có thể sát cánh bên nhau trước cái chết và sự tàn phá. Nhưng ai cũng bất lực trước một mụ đàn bà xấu xa như Grainna.

___________________________

Chú thích:

[1] Alfred Hitchcock: Là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim “toát mồ hôi lạnh”, trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển như Rear Window (1954), To Catch a Thief (1955), The Birds (1963)...

[2] Freddy Krueger: Hay còn được biết đến với danh hiệu Sát thủ Springwood, Sát nhân trong mộng và Mr.Krueger, tên thật là Frederick Charles Krueger, là một nhân vật hư cấu, nhân vật phản diện chính trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street.

[3] Michael Myers: Tên đầy đủ là Michael Audrey Myers hay còn có biệt danh là Sát nhân đêm Halloween, Ông kẹ miền Trung-Tây và The Shape, là một nhân vật hư cấu đồng thời cũng là nhân vật phản diện chính trong loạt phim kinh dị Halloween, hắn ta được biết là một trong những nhân vật sát nhân bị chứng tâm thần phân liệt trong nền điện ảnh Mỹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2018, 09:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35935
Được thanks: 5478 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Giữ trọn lời thề (MacCoinich Time Travel #3) - Catherine Bybee - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2


Lật giở cuốn sách mà Liz tự cho là Kinh Thánh nhà Druid của mình, cô ghi vào lề trang.

Chúng con là những người yêu chuộng hoà bình - những người không hề có ý gây hại cho ai cả. Xin Chúa trời phán xét những kẻ ác lẩn quất quanh chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ sử dụng quyền năng thiên phú của mình để làm tổn hại đến linh hồn người khác.

“Haiz!”, Liz lật cuốn sách lại và liếc nhìn năm xuất bản - 1998. Tác giả, Selma Mayfair, cho rằng mình là một phù thủy. Kỳ thực, bà ta rất có thể là một Druid mà không hề biết. Bà ta đã dùng tài sản thừa kế và quyền năng linh cảm của mình để giúp cảnh sát địa phương tìm một đứa trẻ bị mất tích ở vùng nông thôn bang Ohio. Sau khi đứa trẻ được tìm thấy tại đúng nơi bà Mayfair chỉ, phương tiện truyền thông đã tóm lấy câu chuyện này và đăng tải trên tất cả các mục tin tức trong nước. Ít lâu sau đó, các nhà xuất bản và em trai Selma gợi ý bà ta ra sách.

Cuốn sách đầu tiên Giác Quan Thứ Sáu, nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của Thời báo New York, mang lại thành công vang dội. Nhưng cuốn Liz đang xem không phải là cuốn đó mà là Giác Quan Thứ Bảy. Do thiếu “câu chuyện kịch tính” đứa trẻ bị bắt cóc nên cuốn này không làm mưa làm gió tại các nhà sách như cuốn trước. Liz còn nhớ khi mới phát hành, cuốn Giác Quan Thứ Bảy được quảng cáo rùm beng và các buổi giao lưu với tác giả được tổ chức nhằm thổi phồng “năng lực” của bà Mayfair. Do cuốn sách liên quan đến vấn đề tôn giáo nhưng cách nói khá mập mờ nên hầu hết các cộng đồng tôn giáo đã tẩy chay tác giả và gọi bà ta là kẻ lừa đảo.

Lúc cuốn Giác Quan Thứ Bảy được bày bán, khách mua chỉ là những kẻ tự xưng phù thủy, đi vòng quanh cái vạc bốc khói và đọc câu thần chú “Hãy ban phúc lành”.

Trước chuyến đi ngược thời gian, Liz đã mua cuốn này cho em gái. Chỉ để cho vui thôi. Thế nhưng, không hề tình cờ khi cô nhớ lại thảm cảnh của bà Mayfair sau khi mười lăm phút nổi tiếng ngắn ngủi chấm dứt. Cũng không phải là tình cờ khi mua sắm đồ Giáng sinh tìm loại sách “Làm cách nào để…”, cô vô tình bắt gặp cuốn Giác Quan Thứ Bảy tại quầy sách giảm giá. Và cũng không phải tình cờ khi lần đầu tiên Liz chạm vào Bộ sách lớn về sự huyền bí, một dòng điện chạy dọc theo thân người khiến cô giật nảy mình.

Không, tổ tiên phải biết họ đang làm cái quái gì chứ.

“Mẹ ơi?” Có tiếng gọi của Simon vọng vào từ đại sảnh. “Trong này này.”

Con trai cô thong thả bước vào phòng với dáng vẻ tự tin hơn trước rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã lớn tướng. Mới mười ba tuổi mà Simon đã chớm ra vẻ đàn ông rồi. Ở nó không còn nét bụ bẫm của một đứa bé và tay chân bắt đầu nở nang. Còn chiều cao thì muốn vượt cả mẹ.

Liz không ngăn nổi niềm tự hào mỗi khi nhìn Simon. Nó là cuộc sống của cô.

Simon ngồi phịch xuống cạnh mẹ và nhìn chăm chăm vào cuốn sách. “Mẹ vẫn còn xem đấy à?”

“Mình chưa về nhà được, chẳng phải sao?” Ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Liz sẽ không ngừng đọc và thử nghiệm những cách mới để giải thoát nhà MacCoinnichs khỏi Grainna đồng thời tìm ra những hòn đá để đưa hai mẹ con cô về nhà.

Simon nhìn quanh căn phòng được xây bằng đá. “Vâng, chúng ta không còn ở Kansas nữa.”

Đảo mắt, Liz bật cười. “Chúng ta chưa từng sống ở Kansas.” “Đúng rồi, mình không còn ở California nữa, nơi đó không như thế này.”

Liz với tay xoa đầu con khiến mái tóc dài của nó rối bù xù. “Ừ, không.”

Simon đưa mắt nhìn hai bàn tay đang vẩn vơ bứt mấy sợi len giường.

“Con đang nghĩ gì thế?”, Liz đặt cuốn sách sang một bên.

“Ừm, con muốn nói với mẹ chuyện này.”

Gì mà nghiêm trọng vậy. Lời tuyên bố đó hứa hẹn điềm chẳng lành. “Con có thể nói với mẹ về bất cứ điều gì.” Và Liz hy vọng nó sẽ luôn luôn làm thế. Thực ra, cô biết nó còn giấu cô một vài chuyện.

“Mẹ hứa với con là đừng có cuống lên đấy nhé.”

Cô nuốt khan. Gay đấy. “Mẹ sẽ không cuống lên đâu.”

Làm ơn đừng để mẹ phải cuống lên nhé con.

“Con nhận thấy quyền năng của mình ngày càng tăng.” “Thế à?”

“Ý con là thực sự ngày càng tăng ấy.” Simon cắn môi dưới, nhưng không nhìn vào mắt mẹ.

“Như thế nào, Simon? Mẹ biết con có khả năng nói chuyện với thú vật, cảm nhận được ước muốn và nhu cầu của chúng. Còn gì khác nữa sao?” Những quyền năng của cô với Simon ngày một hoàn thiện và hai mẹ con cô bắt đầu xem chúng là bình thường. Còn nhớ lần đầu tiên muốn thắp một ngọn nến mà không cần que diêm, cô đã phải tốn rất nhiều sức. Bây giờ thì dễ như trở bàn tay. Simon tụt xuống giường. Nó lom khom đi đến trước tấm gương bàn trang điểm rồi dừng lại, đứng thẳng người lên và bắt gặp tia nhìn của cô trong gương. “Con nghĩ là mình có khả năng nói chuyện với thú vật, làm cho chúng di chuyển theo cách con muốn, đó là sự khởi đầu của một cái gì rất lớn lao. Thật sự lớn lao. “

Mình sẽ không cuống lên đâu. Nhưng tim Liz bắt đầu đập dồn dập, mặc dù cô đang thầm cầu nguyện. “Lớn lao như thế nào, Simon? Đã xảy ra chuyện gì hả con?”

Simon khép hờ mắt, nắm chặt tay ép vào hai bên mạn sườn. “Con nghĩ về con vật mình muốn nói chuyện. Nghĩ về cách cơ thể chúng di chuyển, cách chúng thở.” Simon vươn cổ. “Con cảm nhận được trái tim chúng đang đập. Chim có tốc độ vỗ cánh rất nhanh, có cái gì đó thôi thúc con, khiến con cảm thấy mình cần phải chạy mới theo kịp chúng. Khi chúng cất cánh, con nhìn xuống và trông thấy thế giới từ góc nhìn của chúng. Cảm giác được tự do bay lượn.” Nó thở dài. “Không có điều gì giống như thế. Nếu con cố gắng hết sức, dang hai cánh tay ra...”, Simon dang rộng hai tay, mỉm cười rạng rỡ. “Con cảm thấy bản thân mình bắt đầu thay đổi. Nếu con tập trung thêm một chút nữa, con có thể thực sự tận hưởng được trải nghiệm đó. Biến thành con vật đó.”

Liz nín thở và nhìn con chằm chặp. Gáy Simon chuyển động một cách bất thường. Không giống như ở con người.

Mình sẽ không cuống lên, mình sẽ không cuống lên đâu.

Simon thở dài, buông thõng hai tay đầy thất vọng và mở mắt ra. Tròng đen hẹp trong đôi mắt xinh đẹp của nó dãn ra theo chiều thẳng đứng và chớp chớp. Simon lại mở to mắt và giữ nguyên như thế rất lâu. Không phải là đôi mắt của con trai cô, mà là đôi mắt của con chim mà nó đang nhập vai trong trí tưởng tượng.

Môi Liz run run.

Simon nhìn thấy phản ứng của mẹ. Khi quay lại đối diện với cô, nó chớp mắt một lần nữa. Tròng mắt nó đảo ngược rồi trở về bình thường.

Điều duy nhất giữ cô vẫn đứng vững được là nét bối rối trên khuôn mặt của Simon. Nó muốn có sự đồng thuận nơi cô.

“Ghê”, cô vừa nói vừa hít một hơi dài và sâu. “Dạ, ghê.”

“Mẹ biết các quyền năng của con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.” Liz không nghĩ rằng quyền năng sẽ làm thay đổi ngoại hình con trai cô.

“Con biết. Lâu nay con đã tập luyện chúng.” Thằng bé nở một nụ cười bí hiểm. Nó tự hào. Phấn khích. Nhưng hai mẹ con không hề nói chuyện về điểm A trong phiếu thành tích học tập của nó. Mà về việc đứa con trai của cô biết biến hình thành loài này loài nọ.

Liz quay đi, giấu nỗi sợ hãi vào sâu trong lòng. Simon có khả năng đọc được suy nghĩ của cô, thể nào nó cũng sẽ biết là cô đang cuống lên như thế nào. “Con cảm thấy mình tự điều khiển được chứ?”

“Có… và không. Ý con là, con biết tự mình đang thay đổi. Nhưng con không thể làm cho điều này xảy ra. Dù gì cũng hoàn toàn không.”

“Khi ngừng cố gắng, con cảm thấy bình thường trở lại chứ?” “Không hẳn vậy. Đôi khi phải mất một ít thời gian mới cảm thấy hoàn toàn bình thường.”

Liz dẩu môi. “Được rồi. Sau đó thì sao nào? Không có chuyện gì nữa hả?”

Simon nhíu mày. “Sao ạ?”

“Con không hẹn hò với cô bạn gái nào trong làng sao? Không cảm thấy tù túng trong khi ở Ireland hử?” Nếu không cười lên, cô sẽ nổ tung mất.

“Không, mẹ ạ”, thằng bé đảo mắt.

Liz cầm cuốn Giác Quan Thứ Bảy lên và mở ra, cố không để Simon trông thấy tay mình đang run rẩy.

Simon bước ra cửa. “Simon?”

Nó quay lại.

“Khi con thực hành, phải đảm bảo là có ai đó bên cạnh nhé. Chúng ta không muốn con biến thành… một thứ gì đó mà không ai biết đó là con.”

Nó gật đầu, mỉm cười và rời khỏi phòng.

Liz ứa nước mắt khi còn lại một mình.

* * *

Sau khi thu năng lượng vào các đầu ngón tay dùng để sạc cái iPod, Liz nhét tai nghe vào. Cô chỉnh âm lượng cao đến mức có thể chịu được và tiến hành tập thể dục như mọi ngày trong tòa tháp cách xa pháo đài, nơi cô dùng làm chốn riêng tư. Chiếc áo thun bó gọn thân hình. Những giọt mồ hôi thấm ướt chân mày sau buổi tập. Cô đã tham gia các lớp học quyền anh ở LA, môn mà cô buộc mình phải theo học sau khi Simon ra đời. Đứa con mà vì nó cô có thể hy sinh mọi thứ.

Liz nhắm mắt lại và tưởng tượng một dãy gương dài trước mặt, những phụ nữ mặc quần bó và áo ngực thể thao thông thoáng bên cạnh cô. Tạ ơn Chúa vì cô đã không quên mang theo thêm quần áo thế kỷ XXI cho Tara khi đến đây. Nếu không, cô đã chẳng thể có được bộ đồ cotton mát mẻ như thế này để mặc trong lúc tập luyện.

Vừa nghe tiếng đàn ghi ta điện của Nickelback, Liz nhún nhảy rồi đá thẳng một chân lên cao, trong lúc vai vẫn giữ nguyên. Cơ bắp của cô nóng rần lên, dễ chịu. Liz thở gấp mà không cảm thấy bị gò bó bởi những lớp váy cô buộc phải mặc khi ở đây. Ơn Chúa, thật thoải mái.

Cô xoay người, nhún chân, và đấm vào kẻ thù vô hình.

* * *

Fin bước lên cầu thang, chắc mẩm sẽ trông thấy Elizabeth ngồi ở trước cánh cửa sổ mở, trên tay cầm một trong những cuốn sách cố hữu của mình. Khi đến gần cửa, anh nghe thấy tiếng đá chân và tiếng làu bàu.

Anh cảnh giác và đặt một bàn tay vào chuôi thanh kiếm giắt bên hông.

Anh từ từ mở cửa. Sẵn sàng.

Liz quay lưng ra cửa, không hề biết anh đến. Chiếc áo ôm sát người, mồ hôi đẫm lưng, đôi chân trần phơi trọn ra ngoài trong thứ trang phục mà hai chị em cô gọi là “quần short”.

Anh đứng thẳng, không còn lo lắng cho sự an toàn của cô hoặc của riêng mình nữa. Cặp mông nhỏ nhắn đu đưa qua lại khiến anh nuốt khan. Chiếc quần short bó sát khiến anh có thể nhìn thấy mọi đường nét nữ tính của cô.

Liz bắt đầu hát theo bài hát mình đang nghe.

Chúa ơi, thật là tuyệt vời. Cô không thể hát để cứu chuộc cuộc đời mình, nhưng đó là âm thanh hay nhất anh nghe được trong tuần.

Liz xoay người đá chân về phía anh. Fin giật thót người, thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn vì những cử chỉ vô cùng đơn giản của cô.

Cô đứng thẳng người lại. Rõ ràng là sự bất ngờ đã khiến nét mặt cô thay đổi khi trông thấy anh đang đứng đó nhìn mình trân trân. Thay vì gỡ tai nghe ra, cô hạ đầu gối và thủ hai tay ra trước mặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Fin bật cười. “Thôi nào. Sao nghiêm trọng thế.”

Cô hất cằm lên. “Có chuyện gì, Finlay? Không sợ tôi đá anh ra ngoài à?”

Anh lắc đầu, đóng cánh cửa sau lưng lại, và bỏ thanh kiếm đeo bên hông ra. Lỡ để người khác thấy rồi hiểu nhầm thì cũng không ổn cho lắm. Kể từ khi họ gặp nhau, trong đầu anh lúc nào cũng liên tưởng đến hình ảnh hai người quấn nhau trên sàn nhà, với Elizabeth ướt đẫm mồ hôi nằm bên dưới. Tất nhiên, điều này không chính xác như anh hình dung. Nhưng anh sẽ lấy được những gì mình có thể nhận.

Một giọt mồ hôi rơi xuống cổ, lăn theo xương quai xanh và biến mất giữa khe ngực cô. Anh liếm đôi môi không biết đã khô khốc tự lúc nào. Liz đi vòng quanh, tự tin. Fin chờ cô ra đòn đầu tiên.

Anh không phải chờ đợi lâu.

Liz vung chân về phía anh. Fin lùi lại để tránh bị đá vào ngực. Nhanh như cắt, cô tiến lên một bước và cố đấm anh. Fin bắt được tay Liz, nhưng không quật cô ngã mà buông ra để cô lấy lại thăng bằng.

Nụ cười tự mãn của Liz đanh lại. Cương quyết.

Fin nhìn vào mắt Liz, hòng tóm gọn lấy cô ngay trước khi cô kịp ra đòn. Rồi đột nhiên cô nhận ra “chiêu trò” của anh và vung một cú đá bất ngờ.

Cú đá trúng bụng khiến anh lảo đảo. “Tốt lắm”, anh nói khẽ, thừa biết là cô không thể nghe được vì nhạc vẫn đang mở.

Cô nhanh chóng tung ra hai cú đấm tiếp theo, và bất ngờ giáng một cú đập mạnh vào quai hàm khiến anh đau điếng. Fin cau mày. Anh không ngờ tay cô lại khỏe đến thế.

Fin đưa chân định gạt chân cô. Cô tránh được và vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần. “Tiếp đi, Fin. Đừng tưởng bở.”

Anh quay lưng lại phía Liz, chờ cô đến rồi lia một chân ra sau gạt cả hai chân cô khiến cô ngã vật xuống sàn nhà. Liz tròn mắt, bất ngờ, nhưng cô lại bật dậy nhanh như chớp và tiếp tục ra đòn.

Đã được mười phút và cả hai đều thở hổn hển. Tay đấm của Liz bắt đầu mất “nét”. Fin chộp lấy nắm tay Liz và bẻ quặt nó ra sau lưng cô rồi kéo cô áp sát vào ngực mình. Ngực cô phập phồng và hơi thở bắt đầu gấp gáp. Các đường cong mềm mại của cơ thể cô ép vào người anh. Liz sờ lên cánh tay anh đang giữ chặt lấy cô và kêu gọi quyền năng Druid. Fin cảm thấy da mình bỏng rát, anh nhảy bật ra, giật tung bộ tai nghe khỏi tai cô rồi vứt bừa ra sàn.

“Không công bằng nhé, cô gái.”

“Anh đã bao giờ nghe thành ngữ, ‘Trong tình yêu và chiến tranh tất cả đều công bằng chưa?’”

Aye, thế giữa chúng ta là gì?

Khi Liz tiếp tục ra đòn, anh khom người né rồi quật cô ngã xuống sàn nhà và nắm lấy hai tay cô kéo ngược lên bên trên đầu, để cô không gọi được lửa và nhiệt vì các ngón tay giờ không thể chạm tới người anh.

Bốn mắt nhìn nhau trong lúc người anh áp chặt lấy người Liz khiến cô không nhúc nhích đi đâu được. Thế nhưng, sự gần gũi này mới đúng là một đòn chí mạng cho cả hai.

Ánh mắt của Elizabeth nhìn theo đôi môi Fin đang chờn vờn bên trên môi cô. Mùi hương ngọt ngào từ hơi thở của cô khơi dậy nỗi ham muốn trong anh, và Fin biết chắc rằng cô cũng khao khát anh giống như thế. Mùi hương này anh đã được nếm một lần dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Để giờ này anh càng muốn cô hơn.

“Anh cũng khá đấy.” Cô cất tiếng trong hơi thở gấp, khẽ bĩu môi.

“Cô cũng đâu thua kém.”

Họ cứ nằm nguyên thế, nhìn xoáy vào nhau, không ai chịu cử động trước.

Kiên quyết không nhượng bộ.

Cơ thể Fin bắt đầu phản ứng lại sự gần gũi ấy, và chiếc váy anh đang mặc hầu như không giấu nổi điều đó. Cô trố mắt nhìn rồi nhắm tịt lại, làu bàu, “Anh đang đè bẹp tôi đấy”.

Anh nhấc người lên cho cô đứng dậy. Liz đỏ mặt nhìn lảng sang hướng khác. Anh muốn bật cười trước thái độ đó nhưng cố kìm lại.

“Cô di chuyển nhanh hơn tôi tưởng nhiều đấy.” Fin chống khuỷu tay lên sàn nhưng vẫn nằm nguyên thế đợi cho cái “phản ứng” kia nguội đi.

“Chứ sao. Có công mài sắt...” Cô cất giọng lơ đãng. Ánh mắt không để lộ cảm xúc.

“Có công mài sắt gì…?”

“Có ngày nên kim. Lạy Chúa tôi, đúng thế đấy.” Cô luồn tay qua mái tóc, mím môi. “Chúng ta đang làm điều hoàn toàn sai!”

Bối rối, anh hỏi, “Cô đang nói về cái gì vậy?”.

“Tập luyện. Ôi Chúa ơi, Fin. Chúng ta cứ ngồi yên một chỗ, che giấu danh tính lẫn việc chúng ta đang làm, trong khi ở ngoài kia Grainna không ngừng nâng cao quyền năng của mụ mỗi ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ mất hết cơ hội.”

Fin đứng lên. “Chúng ta phải che giấu danh tính. Điều bí mật…”

“Vớ vẩn. Chết rồi thì bí mật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và ngày đó sẽ đến nếu chúng ta không bắt đầu chơi theo luật chơi của mụ ta.”

Suy nghĩ của cô đi ngược lại tất cả mọi thứ mà anh đã được dạy dỗ khi trưởng thành. Những người mang dòng máu Druid không được thể hiện quyền năng của mình dưới con mắt người ngoài.

“Thế cô nghĩ chúng ta cần làm gì bây giờ?” Anh biết mình sẽ không thích câu trả lời, nhưng anh cần phải biết cô định làm gì để giữ an toàn cho bản thân.

“Chúng ta cần phải trau dồi quyền năng. Hàng ngày. Hệt như anh và đám binh lính luyện đấu kiếm với nhau ấy.”

“Chúng tôi vẫn đang tập luyện đấy thôi.”

“Không, không phải như thế. Vậy không giống như Grainna, không phải theo kiểu kìm hãm như thế.”

“Chúng ta không thể cứ ra sân ném những quả cầu lửa bay tứ tung được đâu Elizabeth.”

Cô quay mặt đi, tư lự. “Cần phải tìm cách.” Cô gõ gõ ngón tay lên cằm, Fin biết suy nghĩ của cô đã đi xa khỏi căn phòng nơi cô đang đứng. “Lúc bé, khi bắt đầu khám phá ra quyền năng của mình ấy, anh đã thực hành chúng ở đâu?”

“Chúng tôi đâu có thực hành.”

“Thôi nào, Fin, bất kỳ đứa trẻ nào cũng tò mò với những khả năng mới của mình và tìm cách cải thiện chúng hết.”

“Chúng tôi học cách kiểm soát hơn là sử dụng những quyền năng của mình.”

“Grainna sử dụng, thực hành và điều khiển chúng. Đó là lợi thế của mụ ta.”

Fin ghét phải thừa nhận điều này, ngay cả với chính mình, nhưng Elizabeth nói có lý. “Lúc bé, Duncan và tôi vào rừng thực hành những quyền năng. Bây giờ làm vậy không còn an toàn nữa.”

“Một mình thì đúng là không thật. Nhưng đi theo nhóm có lẽ sẽ không nguy hiểm.” Liz nhìn quanh căn phòng với vẻ hài lòng. “Tôi đã chọn nơi tận cùng của pháo đài này để tập luyện vì chẳng có ai đến đây cả.”

“Vậy chúng ta thực hành ở đây đi.”

“Quyền năng của Tara là điều khiển cây cỏ và thiên nhiên. Cha anh có thể làm thời tiết thay đổi theo ý mình, Myra gọi được gió. Trong nhà làm sao thực hành những quyền năng đó được.”

“Còn Simon cần động vật để luyện tập khả năng nhìn thấu suốt bản chất của chúng”, Fin kết luận trước khi cô kịp nói.

Elizabeth đảo mắt khi Fin đề cập đến tên con trai cô rồi quay đi. “Chưa hết đâu.”

“Ý cô là sao?”

Cô hít một hơi thật sâu và chần chừ trước khi nói tiếp. “Simon còn làm được nhiều hơn thế. Tôi nghĩ rằng nó có thể biến hình thành những con vật một khi quyền năng của nó được hoàn thiện.”

Tiết lộ của cô không gây bất ngờ cho Fin nhưng làm dấy lên nỗi sợ trong anh.

“Giống như Grainna.”

“Đúng vậy.”

Fin nhận thấy với quyền năng mới này thì dù là bất kỳ ai trong gia đình anh, hay người nào mang dòng máu Druid sở hữu nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc theo dõi Grainna và làm tăng khả năng đánh bại mụ ta. Simon chẳng mấy nữa sẽ là một người đàn ông thực thụ, nhưng hiện giờ nó vẫn còn là một cậu bé, còn quá trẻ để dấn thân vào các cuộc chiến đấu. Tuy vậy, quyền năng của nó có thể giúp nó tránh được nguy hiểm. Chỉ vì lý do này thôi, Simon cần phải thực hành và làm chủ các quyền năng mới của mình. Ý tưởng của Elizabeth về vấn đề này thật đáng lưu tâm.

“Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này trong bữa ăn tối.” Fin nhặt thanh kiếm lên giắt vào thắt lưng. Liz trùm chiếc áo choàng che kín bộ quần áo hiện đại rồi nhét các thiết bị âm nhạc vào sâu trong túi.

Khi họ đi ra khỏi phòng, Liz nói: “Cảm ơn anh”. “Về chuyện gì?”

“Vì đã không bác bỏ ý tưởng của tôi ngay lập tức như anh vẫn thường thế.”

Fin bật cười. “Tôi chỉ bác bỏ những ý tưởng không có giá trị thôi. Đâu phải lỗi của tôi khi bác bỏ ý tưởng của cô trong khi những thứ cô đề xuất không thuyết phục được tôi.”

Liz há hốc miệng, nheo nheo mắt rồi quay người vừa bỏ chạy vừa lầm bầm, “Đồ quỷ sứ”.

Fin nhìn theo bật cười vang. Dù bị tấm áo choàng che lấp, nhưng Fin vẫn thấy được cặp hông lắc lư theo từng bước chạy và đôi chân thon dài. Một lần nữa, anh kiềm chế sự thèm khát đang dấy lên trong lòng. Anh định phủ nhận sức lôi cuốn từ cô bao lâu nữa đây? Tại sao bây giờ anh lại phủ nhận điều đó?

Liz đi vòng qua một góc cua và hét vọng lại từng tiếng một, “Anh ngốc lắm, Finlay MacCoinnich”.

“Và em thích điều đó, Elizabeth McAllister”, anh thì thầm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: hh09
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.