Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Hoàng hậu lười Mặc Viên - Tư Nguyệt Kỳ Châu

 
Có bài mới 21.03.2018, 02:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Hoàng hậu lười Mặc Viên - Tư Nguyệt Kỳ Châu - Điểm: 10

Chương 6: Nhập cung


Tối đến, Tô Cẩn Hạo trở về, vừa bước vào cửa đã lên tiếng

"Tại sao Trắc phi lại bị đánh?". Hắn mới trở về, liền thấy thân thể yếu ớt của Doãn Kiều Mộng ngất xỉu trước cửa phủ, dân chúng nhiều người chỉ trỏ này nọ. Tuy vậy, Tô Cẩn Hạo vẫn lựa chọn làm ngơ mà bước vào trong. Hắn có linh cảm nếu như để ả vào, chắc chắn sẽ có chuyện không lành.

Lý quản gia tiếp nhận áo khoác từ tay Tô Cẩn Hạo, vừa cung kính

"Bẩm, là Thái tử phi tương lai ra lệnh. Nghe nói là do Trắc phi đắc tội nàng, vì vậy bị nàng cho người đánh 40 trượng, sau đó vứt....ách, đặt ở trước cửa phủ chịu phạt" Tuy lời nói không lạnh không nóng nhưng biểu cảm trên mặt Lý quản gia vô cùng thỏa mãn cùng hả hê. Ai bảo cô Trắc phi kia trong phủ tự cho mình là chủ nhân, năm lần bảy lượt diễu võ dương oai khiến nhiều người khinh ghét?

Phạt? 40 trượng? Vứt ở cửa phủ? Tô Cẩn Hạo thoáng giật mình, tuy hàng mày khẽ nhíu lại không đồng tình với Huỳnh Mặc Viên, chẳng lẽ nàng không sợ đắc tội với Doãn gia sao? Nhưng rất nhanh sau đó, môi lại nở một nụ cười. Có sao chứ, dù gì thì Doãn gia cũng sắp tàn rồi, hiện tại để nàng 'thay trời hành đạo' một chút cũng được.

"Tới Mộng Điền viên".Tô Cẩn Hạo không lạnh không nóng nói, sau đó cất bước đến chỗ Huỳnh Mặc Viên.

Ngoài cửa, Tô Cẩn Hạo còn chưa kịp bước vào phòng đã nghe được tiếng la của ai kia

"Á á, Tử nhi, người làm ơn nhẹ một chút a, đau chết ta mất". Tiếng rên yếu ớt của Huỳnh Mặc Viên vang lên.

"Được, nhẹ đây nhẹ đây". Tiếng đáp lại kiên nhẫn của Tử Ảnh.

"Móa a, đau, đau, đau, ngươi con mẹ nó là nữ nhi mà mạnh tay vậy? huhuhu"

"Đã nhẹ đến mức này còn nhẹ cái gì nữa? Người có biết là rất khó chịu không? Nhất tiểu tử, tới, giữ chặt chủ tử, không cho nàng cử động để ta làm cho xong". Tử Ảnh phát hỏa, ra lệnh cho Nhất Ảnh.

"Á a a a a a a...."

(Đoạn này....khụ, mờ ám quá)

"RẦM"

Cửa bị đạp tung. Tô Cẩn Hảo sắc mặt đen như đít nồi tiến vào. Chết tiệt, nàng dám nhân lúc ta không có ở nhà mà vụng trộm với.....với nữ nhân à? Nghĩ vậy, hắn càng điên tiết, muốn một phát giết chết ba con người, nhưng vừa nhìn vào trong, Tô Cẩn Hạo liền chạy vụt ra bên ngoài.

Bên trong, Huỳnh Mặc Viên chớp chớp mắt, nhìn Tử Ảnh

"Hắn ta bị làm sao vậy?"

Tử Ảnh nhún nhún vai, tiếp tục....hành sự.

Tô Cẩn Hạo chống tay vào thân cây si già, mặt đỏ phừng phừng.

Con mẹ nó, hóa ra chỉ là Huỳnh Mặc Viên trước đó bị Trắc phi đánh 40 trượng nên bị thương. Tử Ảnh giúp nàng bôi thuốc mỡ nhưng nàng cứ giãy dụa kêu đau, cuối cùng phải nhờ Nhất Ảnh giữ chặt chân để bôi thuốc.

Có vậy thôi, vậy mà....vậy mà hắn lại...Trời đất, hắn đang suy nghĩ gì thế này? Sao lại đi để ý một con nhóc lười biếng chứ? Tô Cẩn Hạo, ngươi bị làm sao vậy?

Đám ám vệ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn kẻ khác. Đây không phải chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ, không phải người, tuyệt đối không phải.

Trở lại phòng, lúc này Huỳnh Mặc Viên đã bôi thuốc xong, tuy vậy đôi mắt vẫn ướt hơi sương. Tô Cẩn Hạo có chút say mê. Thì ra khi nàng được thay đồ, tắm táp lại trở nên xinh đẹp đến vậy. Mắt hạnh ngập nước, mày lá liễu gọn gàng, sống mũi nhỏ nhắn, hai má phấn nộn khiến người ta muốn véo một cái, đôi môi hồng tựa anh đào ngọt ngào. Huỳnh Mặc Viên vận một bộ lục y, khiến cơ thể nàng càng trở nên thoát tục. Tuy vẻ đẹp của Huỳnh Mặc Viên tuy không thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, khiến thần hồn điên đảo. Nhưng nàng mang vẻ đẹp thanh nhã đáng yêu, tạo cho người cảm giác gần gũi thân thiết.

"Này, bao giờ mới có đồ ăn vậy?" Thấy Tô Cẩn Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, Huỳnh Mặc Viên liền nằm ườn ra bàn, dẩu môi lười biếng hỏi.

Tô Cẩn Hạo thực có xúc động muốn đạp Huỳnh Mặc Viên xuống vực sâu. Sao nàng không hiểu phong tình gì vậy? Đúng là biết cắt đứt cảm xúc mà. Hắn khẽ xoa xoa thái dương, nhìn nàng rồi khẽ nói:

"Vào cung"

"Ồ, được thôi. Ta nghe nói trong cung có rất nhiều sơn hào hải vị" Mặc Viên không quá hào hứng nói, chỉ là đôi mắt hơi lóe sáng, sau đó tắt hẳn.

Tô Cẩn Hảo mỉm cười hòa ái với nàng, nhưng tay thì lặng lẽ hung hăng véo Lý quản gia khiến ông ta xanh mặt, cắn chặt răng không dám kêu. Thái tử dạo này tâm tình hay chuyển biến thật.

Được lắm, Huỳnh Mặc Viên, nàng là người đầu tiên và duy nhất khiến bản Thái tử trong hơn 20 năm sống trên đời phải tức giận như thế này. Nhưng như vậy, cũng khiến ta......

"Khụ, cái này....ngươi cài vào". Tô Cẩn Hạo lấy ra một chiếc trâm Băng Tâm Ngọc đặt trước mặt Huỳnh Mặc Viên.

"Cái này là đũa ăn cơm ư? Nhưng sao chiếc đũa này lạ vậy? Khắc nhiều hoa văn lại bẹp bẹp, hơn nữa chỉ có một cái, làm sao gắp nổi?" Nàng khẽ đẩy đẩy chiếc trâm, sau đó chu chu môi khó hiểu.

"Phụt".Tử Ảnh nhịn không được phụt cười. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Tô Cẩn Hạo lại quay mặt đi, bám tay vào vai Nhất Ảnh, hai vai hai run run.

Tô Cẩn Hạo thở dài, không thèm so đo với con mèo lười nàng, đứng dậy, kéo Huỳnh Mặc Viên ngồi xuống trước gương đồng rồi tự mình cài vào mái tóc đen của nàng.

"Đã hiểu chưa?" Hắn dở khóc dở cười.

"À à, đã hiểu" Nàng gật gật đầu, ra vẻ hiểu. Đùa chứ, sao nàng không biết đây là cái thìa, rõ nàng là tên Thái tử kia nói dối, đem cái này đặt lên đầu nàng. Nhưng kệ đi, Huỳnh Mặc Viên cũng lười gỡ xuống(T/g:ôi trời đất, con lạy mẹ. mẹ giả ngu hay mẹ ngu thật vậy?-Viên: ta rất thông minh, bằng không sao có thể học tới đại học?-T/g: cạn lời)

"Vậy đi thôi, xe ngựa ở sẵn ngoài cửa phủ rồi" Hắn mỉm cười hài lòng. Ngày tháng sau này sẽ rất thú vị đây.

"Được" Nàng gật đầu, theo Tô Cẩn Hạo ra ngoài.

Xe ngựa lộc cộc lăn, hướng thẳng tới hoàng cung nguy nga. Không ai để ý tới một ánh mắt căm hận đang liên tục bốc cháy nhìn theo hướng xe ngựa.

Doãn Kiều Mộng nghiến răng, dung nhan mang theo vài phần tiều tụy, vẻ mặt hung ác cực điểm:

"Hừ, con tiện nhân, ngươi cứ chờ đấy. Sắp đến ngày tàn của ngươi rồi"

(T/g: À, thực ra....theo như kịch bản, chap 8 ngươi sẽ chết nên.... .......)
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.03.2018, 02:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Hoàng hậu lười Mặc Viên - Tư Nguyệt Kỳ Châu - Điểm: 10

Chương 7: Trổ tài ư?


Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, mái ngói lưu ly dát vàng. Hàng nô nỳ, thị vệ đi lại quy củ.

Huỳnh Mặc Viên nhìn trái nhìn phải, ánh mắt chăm chú vào mái ngói lưu ly kia.

"Thế nào? Có hứng thú với hoàng cung?". Tô Cẩn Hạo buồn cười nhìn dáng vẻ của Huỳnh Mặc Viên. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi gặp nàng, hắn thấy nàng có bộ mặt hứng thú đến như vậy. Cũng đúng thôi, hoàng cung đâu phải nơi thích thì vào, chán lại ra? Đương nhiên phải có hứng thú rồi! Nhưng.....ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sắc lạnh. Nơi đây vốn không phải là nơi để sống...

"Ư, ta nghĩ không biết một cái ngói kia đem đi bán sẽ được bao nhiêu nhỉ? Dù gì nó cũng được làm từ vàng nên có lẽ là bán được nhiều đi! Như vậy là....ít nhất cũng mua được rất nhiều đồ ăn nha". Ánh mắt nàng trử nên giảo hoạt.

Tô Cẩn Hạo nhìn theo bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo do....buồn ngủ của Huỳnh Mặc Viên, lại nghe những lời nàng nói, liền có xúc động muốn lấy mái lưu ly kia đè chết nàng.

"Haiz, Mặc Viên, theo ta!". Bất lực, Tô Cẩn Hạo nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Chúng thần cung nghênh Thái tử"

Huỳnh Mặc Viên và Tô Cẩn Hạo vừa bước vào đại điện, đám quan thần đã xếp thành hàng cúi đầu cung nghênh. Nàng khẽ nhảy dựng lên, một con người tới từ thế kỉ 21, sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều đại bá đại thúc quỳ trước mặt như thế này. Vì vậy, từ trong gương mặt lười biếng, Huỳnh Mặc Viên liền lộ ra vẻ lúng túng.

Tô Cẩn Hạo vẫn nhìn nàng, thấy nàng lúng túng như vậy, liền nhoẻn miệng.

"Được rồi, đứng dậy đi" Hắn ôn hòa nói.

Chúng đại thần đứng lên, lui sang một bên cùng gia quyến nhà mình.

Tô Cẩn Hạo dìu nàng đi đến một bàn ở bên phải, dưới long ỷ của Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Huỳnh Mặc Viên ngồi nhìn đồ ăn trước mặt, dùng đũa ngọc gẩy gẩy một con tôm, sau đó nằm ườn ra bàn, không động đậy. Tô Cẩn Hạo những tưởng nàng sẽ lao vào ăn ngấu nghiến như lang đói, nhưng ai dè nàng lại nằm dài ra như vậy. Hắn liền vươn tay chạm vào má nàng. Ưm, má thật mềm nha, tựa như má em bé vậy, vừa mềm vừa mịn, sờ vào vô cùng sướng tay nha.

"Sao vậy? Ta tưởng ngươi đói" Một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi, không thèm để ý đến những ánh mắt kinh hãi nhìn mình của các viên quan và tiểu thư công chúa, hoàng tử, v.v....

"Đói......nhưng mà con tôm kìa....."Nàng ngẩng đầu, chỉ chỉ vào con tôm to tướng đang nằm trên đĩa, quyến rũ mời gọi nàng ăn. Hức, tôm ơi......

Tô Cẩn Hạo nhìn vào con tôm, một lúc sau liền dở khóc dở cười. Hắn nhéo mạnh một cái vào má Huỳnh Mặc Viên cho đỡ ghiền, sau đó mới cầm con tôm lên, từ tốn bóc vỏ dưới con mắt như không tin vào sự thật của viên quan, ánh nhìn ghen ghét của đám tiểu thư.

"Lười miêu, có việc bóc vỏ cũng thà để đói chứ không chịu bóc. Ta thực không thể tưởng tượng được ngươi lại lười đến mức này đấy". Hắn đặt con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào bát của Huỳnh Mặc Viên.

Đôi mắt nàng khẽ sáng, mỉm cười vui vẻ cầm đũa ăn con tôm một cách ngon lành.

"Ưm, đa tạ. Ngươi đúng là đại cổ thụ của ta đó!". Nàng vừa nói vừa ăn. Bộ dạng đáng yêu không sao kể hết.

"Tại sao lại là đại cổ thụ?" Tô Cẩn Hạo khẽ ngạc nhiên nhìn nàng.

"Uh, thì là....đại thụ rất lớn, lại sống rất lâu. Như vậy, nếu có ai ăn hiếp ta, hay ta cần giúp gì, ngươi sẽ có thể bảo vệ ta cả đời". Lời nói của Huỳnh Mặc Viên rất ngây ngô, nhưng lại khiến cho Tô Cẩn Hạo nóng mặt.

"Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu giá đáo"

Tiếng công công thé thé vang lên. Huynh Mặc Viên trên đường đi thấy khá nhiều thái giám công công rồi nên không còn hứng thú, chỉ lẳng lặng ăn hết phần đồ ăn của mình. Tô Cần Hạo cũng không đứng dậy hành lễ, vậy nàng đứng dậy làm gì?

Hoàng thượng và Hoàng hậu bước lên ngồi trên long ỷ cũng phượng ỷ. Hoàng hậu nhìn lướt xuống Tô Cẩn Hạo và Huỳnh Mặc Viên, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

"Vậy ra đây là nữ tử mà Thái tử muốn đề bạt làm Thái tử phi?"

Buổi sớm, Thái tử nói muốn để một nữ tử không danh không phận làm Thái tử phi, điều này làm bà tức gần chết. Bà hoãn lại đến tối để xem dung mạo của nàng ta có được khuynh thiên không mà lại khiến cho Thái tử nhất quyết muốn thú đến vậy. Nhưng.....nhìn Huỳnh Mặc Viên trước mặt, muốn tài không tài, muốn sắc càng không có sắc, gương mặt cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn mà thôi.

"Hửm, có vấn đề gì sao mẫu hậu?". Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu, lau mỡ bám trên tay, mỉm cười hỏi Hoàng hậu, nhưng giọng nói thì sắc lạnh chẳng khác gì băng sơn ngàn năm. Hoàng hậu chẳng phải mẹ ruột của Tô Cẩn Hạo hắn, hắn chỉ là con trai của một phi tần trong cung, năm đó bà bị Hoàng hậu ép tới con đường cùng, nên phải tự vẫn, còn hắn mới 5 tuổi thì bị đẩy vào ở với Thái hậu. Hắn càng trưởng thành thì càng trở nên giỏi giang, văn võ song toàn đều tinh thông, lớn lên trong môi trường không tình thân của cha, không hơi ấm của mẹ. Hoàng hậu thấy hắn tài tình, mà thân bà lại không có thừa tự mà chỉ có một cô công chúa, vì vậy, liền nhận hắn làm nghĩa tử, phong cho danh hiệu Thái tử với mong muốn hắn có thể lên làm vua, giúp bà và gia tộc nhà mình vinh quang sống sót.

*Giải thích chút nè: Vì tại Long Nhạc quốc, ngoại trừ mẫu thân(ruột hay nuôi) của vua mới có quyền sống, còn tất cả phi tần còn lại đều bị chôn cùng tiên hoàng.*

Tô Cẩn Hạo nhếch miệng, trả thù chỉ là việc sớm hay muộn.

Hoàng hậu nghe Tô Cẩn Hạo nói vậy, sắc mặt liền tái mét, không nói được gì. Hoàng thượng năm nay đã ngoài 40, tinh thần mệt mỏi không thôi

"Thôi nào, hôm nay không phải đến đây để cãi nhau"

"Dạ, nhi thần có tội" Tô Cẩn Hạo cười cười, híp mắt che dấu sát ý nơi đáy mắt.

Vũ cơ bắt đầu tiến lên nhảy múa, động tác uốn éo đi vào lòng người. Tiếng đàn nhạc huyên náo khắp đại điện.

Hoàng hậu bỗng nảy ra một ý, bà mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt. Đợi vũ cơ lui xuống, liền mở miệng

"Hoàng thượng, hôm nay đông vui như thế này, chi bằng để các tiểu nữ của quan đại thần cũng các thiếp tử đứng lên ca vũ vài bài, có được không?"

Hoàng thượng nhìn bà ta, hiểu rõ tính toán trong lòng bà, nhưng cũng chỉ gật gật đầu đồng ý. Ông đã mệt mỏi với chính sự rồi, không muốn tiếp tục mỏi mệt với chuyện gia đình nữa.

"Được rồi, ngày vui như thế này, ta thiết nghĩ nên để các tiểu thư lên đàn nhạc vài khúc. Có ai ý kiến không?" Nhận được sự đồng ý của Hoàng thượng, Hoàng hậu liền giảo hoạt cười cười, quay xuống đại điện lớn tiếng hỏi.

Rất nhanh, vẻ mặt đám nữ nhi cùng công chúa phấn chấn hẳn lên.

"Tiểu nữ là Hoan Cung Tường, đại nữ nhi của Hoan đại thừa tướng, năm nay vừa tròn 16, xin được dâng một khúc tỳ bà". Nữ tử đầu tiên thân thể kiều mị, mặc hồng y, đôi mắt cứ liếc về phía Tô Cẩn Hạo, gương mặt ửng đỏ.

Huỳnh Mặc Viên nhướn mày, nhìn Tô Cẩn Hạo

"Tiểu Hạo Tử, cho dù huynh có nạp thiếp cũng đừng nạp một người giống Trắc phi nha!" Nói xong, gương mặt tội nghiệp nhìn hắn. Nàng không sợ Trắc phi, nàng ghét Trắc phi. Người ta nói, ghét một người thì dù có là *beep* của họ cũng sẽ ghét. Vì vậy, những gì liên quan đến cô Trắc phi kia, nàng đều ghét cả.

Tô Cẩn Hạo mỉm cười nhìn Huỳnh Mặc Viên, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo cặp má phấn nộn của nàng

"Ta sẽ không nạp thiếp nữa" Tiểu Hạo Tử? Cái tên nghe cũng thật êm tai đi.

Tiếng tỳ bà của Hoan Cung Tường vô cùng đi vào lòng người, khiến không ít hoàng tử, công tử phải tròn mắt mê đắm nhìn. Nhưng, dù hay đến đâu, mỗi lần nàng ta nhìn tới chỗ Tô Cẩn Hạo, chỉ thấy dáng vẻ ân cần của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên.

"Tiểu nữ là Mộng Điền Lam, nhị nữ nhi của Mộng tả tướng, xin được vũ một đoạn Túy Hồng nhan" Người tiếp theo bước lên, thân mặc huyết y đỏ rực, cũng liếc về phía Tô Cẩn Hạo, ánh mắt nóng rực. Đoạn, nàng ta múa, thân thể kiều mị lắc qua lắc lại, uốn éo như rắn. Nàng ta còn cố ý múa gần ngay trước mặt của Tô Cẩn Hạo để hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng chỉ đổi lại câu hỏi quan tâm của hắn dành cho Huỳnh Mặc Viên"Thế nào? Buồn ngủ rồi à?". Ả ta tức giận, hời hợt múa cho xong rồi về chỗ. Lần này không được còn lần sau, ả không tin cái ngôi vị Hoàng hậu tương lai sẽ được cái xú nha đầu kia ngồi lên.

"Tiểu nữ là...."

"Liễu Tử Lộ, là....."

"Tứ nữ nhi của...."

"...."

Hàng loạt nữ tử đứng lên hiến khúc, hết khúc lại đến vũ, đến thơ, vân vân và mây mây, nhưng chỉ đổi lại được sự hời hợt của Tô Cẩn Hạo.

Lúc này, Hoàng hậu vừa tức vừa cảm thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng ôn hòa nhìn Huỳnh Mặc Viên

"Đúng rồi, người mà Thái tử chọn hẳn là phải tuyệt tài tuyệt thế lắm đây, sao con không trổ tài một chút nhỉ?"

Tô Cẩn Hạo nắm chặt tay. Qủa nhiên, bà ta chỉ mong chờ được vùi dập Huỳnh Mặc Viên. Nếu nàng không chấp nhận, đồng nghĩa với việc bị kẻ đời gọi là phế vật, vì sợ xấu hổ mới từ chối, hoặc nặng hơn là bị xét tội bất kính kháng chỉ. Nhưng nếu nàng chấp nhận, sẽ có hai trường hợp: một là nàng có tài, khiến cho tất thảy đều trầm trồ, hai là nàng không có, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Huỳnh Mặc Viên nghe thấy tên mình, đang lim dim liền bừng tỉnh, ngơ ngác

"Trổ tài ư?" Nghĩ nghĩ rồi lười biếng nói" Dạ được"

Tô Cẩn Hạo vẻ mặt kinh dị nhìn nàng. Lười miêu, sao vẻ mặt ngươi tự tin vậy? Chẳng lẽ ngươi biết đàn biết hát thật sao?

Hoàng hậu thì nhoẻn miệng. Bà ta không tin nàng có thể có biệt tài. Một người không danh phận, không xuất thân từ danh gia vọng tộc. Hừ, có quỷ mới tin nàng có thể khiến người kinh hãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.03.2018, 02:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4806
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Hoàng hậu lười Mặc Viên - Tư Nguyệt Kỳ Châu - Điểm: 10

Chương 8: Lười nhưng không phải phế vật!-Câu đố (Thượng)


Huỳnh Mặc Viên đứng lên, dưới ánh mắt đay nghiến của đám tiểu thư và hả hê của Hoàng hậu mà bước lên giữa khấu đài đại điện. Tô Cẩn Hạo rạo rực không yên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu của nàng.

Đứng giữa khấu đài, Huỳnh Mặc Viên nhỏ bé như một chú gà nhỏ đứng giữa đám lang đói.

"Ờ, thì....ta là Huỳnh Mặc Viên......thế thôi!" Huỳnh Mặc Viên chân thực đến thẳng thắn nói. Đám đại thần cúi đầu nhịn cười, còn tiểu thư danh vọng thì không giấu giếm mà lấy khăn che mặt ra che đi nửa mặt dưới. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ không xuất không thân.

Hoàng thượng thì nhoẻn miệng ôn hòa. Hiển nhiên chưa từng gặp qua nữ hài nào đơn thuần như vậy.

"Uh, tài năng hửm, ta không có....."Nàng thẳng thắn nói. Ở hiện đại đã là thế kỉ 21, những việc như thêu thùa may vá hay cầm vũ ý hả? Việc đó là dành cho công ty may mặc và ca sĩ, vũ công. Vì vậy, đơn thuần với tính cách lười chảy thây của Huỳnh Mặc Viên, nàng có thể nói là dốt đặc cán mai, một chút cũng không biết!

Đám quan thần, tiểu thư đều mỉm cười, vài hoàng tử lỗ mãng cũng bật cười ra tiếng, dùng ánh mắt chế giễu hướng về phía Thái tử. Hiển nhiên bọn họ nào có ưa gì kẻ 'cướp' ngôi vị 'đáng lẽ' phải là của mình chứ!

Ý quỷ quyệt trong mắt Hoàng hậu càng nồng đậm.

Tô Cẩn Hạo nắm chặt tay. Vừa tức Huỳnh Mặc Viên lại vừa tức đám quan lại, và cả Hoàng hậu.

"Thế nào vậy? Các vị và mẫu hậu cảm thấy buồn cười ư?" Hắn mỉm cười ôn hòa cất tiếng lạnh lẽo. Mặt cười mà lòng lạnh lẽo. Qủa là đáng sợ.

Đám quan lại đều im bặt, một tiếng ho he cũng không. Bọn họ còn chưa muốn chết, cũng chưa muốn cả gia tộc phải bỏ mạng.

Còn nhớ trước đây có một nữ tử cứ cương quyết đòi làm thiếp thân của Tô Cẩn Hạo, đụng đúng lúc tâm tình hắn không tốt, hắn liền một chưởng chém đôi nữ tử kia ngay trước mặt toàn dân thiên hạ khiến ai nấy nơm nớp lo sợ. Tiếp đến sáng hôm sau, hắn liền tra ra nữ tử đó là nữ nhi của thừa tướng, trong một đêm liền khiến gia đình ông ta bị lăng trì xử tử với tội tham ô hối lộ, bức bách dân lành. Tuy vậy, thực chất Tô Cẩn Hạo cũng là chém đúng người. Việc thừa tướng kia tham ô là thật, cũng nhiều lần khiến dân chúng khổ sở. Người dân vừa mừng, vừa sợ, vừa ca tụng hắn cũng vừa chửi rủa hắn.Có thể nói, đừng đụng vào Tô Cẩn Hạo khi hắn đang điên tiết. Bằng không, hậu quả khó lường.

Huỳnh Mặc Viên nhìn không khí ngưng trọng, cũng không quá đỗi bất ngờ. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào dung nhan của Hoàng thượng mà nói

"Hoàng thượng, ta sẽ đưa ra một vài câu đố cho tất cả mọi người trong đại điện này. Nếu mọi người giải được, vậy là ta bất tài. Nhưng nếu không được, thì ngôi vị Thái tử phi này không thể có ai khác ngoài ta ngồi vào" Lời nói bá đạo lười biếng của nàng từ từ tốn tốn vang lên khiến cả đại điện oanh tạc một trận. Một số người định đứng dậy tố tội bất kính của Huỳnh Mặc Viên thì bị nụ cười của Tô Cẩn Hạo uy hiếp, sợ đến nỗi xanh mặt, ngồi bệt xuống.

Hoàng thượng ha ha cười, tâm tình tốt hẳn, liền gật đầu đồng ý.

Huỳnh Mặc Viên hơi cười, quay qua nhìn đám mỹ nữ oanh oanh tạc tạc đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ nồng đậm, nàng liền cười tươi rói

"Các vị tiểu thư, ai lên trước?"

"Ta" Một nữ tử đứng lên. Huỳnh Mặc Viên nhìn nàng. Ồ, chẳng phải cái gì mà Mộng gì gì Lam ư?

Mộng Điền Lam nôn nóng đứng dậy. Không được, nàng ta không muốn ngôi vị Thái tử phi kia bị Huỳnh Mặc Viên kia đoạt được, vì vậy liền đứng lên đầu tiên."Ra đề đi" Dù gì thì nàng ta cũng là xuất thân danh gia vọng tộc, đương nhiên dù luận võ nhiều hơn văn nhưng trí thức vẫn thừa thãi để đối đáp cái người muốn tài không tài, muốn mạo không mạo.

"Ờ" Huỳnh Mặc Viên chán chường, có nhất thiết phải kiêu ngạo vầy không?"E hèm, đề là: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?"

Cả đám người đều xì xào. Cái gì chứ? Đập thì sống, không đập thì chết? Trên đời này thật sự có con vật như vậy sao?

Tô Cẩn Hạo nhìn Huỳnh Mặc Viên, môi mỏng vẽ thành một vòng cung. Được lắm, ta còn tưởng ngươi tài sắc đều không vẹn? Hóa ra cũng chỉ là che đậy.(Không phải đâu Hạo ca ơi, nàng ta không vẹn cái gì đâu. Mấy câu đố này đến bọn trẻ nghé nó còn biết mà)

Qủa nhiên, Mộng Điền Lam kia nghe xong câu đố liền trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Huỳnh Mặc Viên, lúng ta lúng túng không biết trả lời. Nàng ta đứng như trời trồng, nửa ngày cũng không nói ra câu gì.

"Ta.....là con, là con rết!" Ả nhắm mắt nhắm mũi nói, cầu trời cầu phật cho câu trả lời của nàng ta đúng. Nhưng....

"Sai" Huỳnh Mặc Viên chán chường, lười biếng nhả ra một từ.

"Cái gì chứ? Ngươi rõ ràng là làm khó ta. Làm gì có con gì không đập thì chết, đập thì sống chứ?" Mộng Điền Lam tá hỏa, tức giận rít lên.

"Ồn muốn chết. Ai nói không có chứ?" Đưa tay ngoáy ngoáy tai, nhăn mặt lại, nàng trầm trầm nói.

"Vậy là con g....."Nàng ta chống nạnh, gân cổ lên nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một thứ gì đó chạy qua người, sau đó nàng ta cảm thấy như tim mình ngừng đập, trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mộng Điền Lam thất kinh nắm chặt lấy lồng ngực, cơ thể khẽ run lên từng đợt, từng đợt khiến người trong đại điện hoảng sợ bội phần. Mộng tả tướng thấy nữ nhi mình trân quý chật vật như sắp chết, liền bất chấp đứng lên quỳ xuống bên nàng ta, vận nội lực để điều hòa thân nhiệt cho nàng ta nhưng bất lực.

Đại điện huyên náo ồn ào hẳn. Tô Cẩn Hạo tình ý càng nồng đậm, chống cằm theo dõi tình hình.

Hoàng hậu cũng biến sắc, sau đó liền lớn tiếng chất vấn Huỳnh Mặc Viên

"Ngươi, ngươi đã làm gì Điền Lam?"

Nàng ngẩng đầu, tay giấu trong ống tay áo, tỉnh bơ trả lời

"Hở? Thì ta cho nàng ta biết câu trả lời của câu đó mà! Và nàng ta cũng đã biết rồi! Đập thì sống, không đập thì chết, đó chẳng phải là trái tim à? Hiện tại ta để nàng ta trải nghiệm thực tiễn để nàng ta tin!"

Lơ đãng nói, thế nhưng không ai phản bác được gì. Mộng tả tướng cũng chỉ biết ôm nữ nhi mình xuống dưới, trở về phủ tìm đại phu chứ không thể làm gì Huỳnh Mặc Viên. Thứ nhất, ông cũng rất nghiêm minh, đương nhiên biết cũng do nhi nữ nhà mình gây sự trước mới trở nên như vậy. Thứ hai, Huỳnh Mặc Viên là người của Tô Cẩn Hạo, bọn họ có muốn cũng không thể động vào.

"Mộng bá bá, đừng để nàng đụng nước, bằng không hậu quả khó lường!" Mắt thấy bóng người Mộng tả tướng và Mộng Điền Lam sắp khuất sau cánh cửa, Huỳnh Mặc Viên liền tốt bụng nhắc nhở.

Tô Cẩn Hạo mỉm cười, ánh mắt thâm sâu khó lường. Được lắm, ngươi ra câu đố khó nhằn như vậy, khiến đám đại thần và đám hoàng tử ngạo mạn kia đều thay đổi cái nhìn với người. Khi ngươi khiến cho Mộng Điền Lam gần như bất tỉnh, kinh hoảng như vậy khiến họ nghĩ ngươi có võ công và khi nhắc nhở Mộng tả tướng không nên làm gì, đã khiến cho họ tin rằng ngươi biết y thuật. Nhưng....tất cả những điều đó, thật sự là của ngươi chứ? Đôi mắt Tô Cẩn Hạo rơi vào trầm tư.

Đúng là, tâm tàng bất định, lúc thế này lúc thế kia khiến người khác không thể nào đoán được. Âu đây cũng là hậu quả của việc sống trong môi trường không tình thâm của gia đình ở trong cung.

"Được rồi, ai tiếp nào?" Huỳnh Mặc Viên lười nhác lên tiếng. Nàng thực buồn ngủ a.

"Tiểu nữ là Liễu Tử Lộ, cháu gái Hoàng hậu" Một nữ tử thân mặc hường y, mỉm cười bước lên.

Đại điện lại một trận xì xào. Liễu Tử Lộ? Tài nữ bậc nhất của Long Nhạc quốc, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Chắc chắn sẽ không thua Huỳnh Mặc Viên kia.

Nàng nheo mắt. Cháu gái Hoàng hậu? Muốn thị uy? Ồ, là vậy ư? Tại sao lại muốn thị uy? Tại sao mùa thị năm nay chưa đến nhỉ? Muốn đem vài quả để trong phòng quá! Đúng rồi, hết mùa thị là đến mùa cam nhỉ? Ây dà, tự nhiên thèm cam quá đi, chăng biết ở đây có cam không nữa, chẳng biết Tiểu Hạo Tử kia có mua cam cho nàng không?

Rất nhanh, rất rất nhanh, ý nghĩ đề phòng của Huỳnh Mặc Viên đã chuyển sang việc bao giờ tới mùa quýt...nhằm, mùa cam.

Thấy vẻ mặt nàng cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, hai mắt sáng rỡ, Liễu Tử Lộ liền hơi nhăn mày, nhưng rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng, ôn nhu

"Xin mời Huỳnh cô nương ra đề!" Giọng nói rất tự tin

"Ò ò, đề là.... ..."
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.